![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Thơ Văn | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 14 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
Hai chuyên gia từ Ecuado qua
chủ trì và huấn luyện sản xuất tôm giống thẻ chân trắng. Ngày 9-11 tại Mỹ, dư
âm còn đọng lại ở các nước, màu da tác phong hai vị giống Ả Rập nên bị trục
trặc giấy tờ tại Việt Nam, nhờ trời mọi việc rồi cũng qua. Trại giống được tốc
hành dựng lên trên ao nuôi tôm, diện tích khoảng 10,000m2, công trình hoàn
thành hơn 7 tỷ đồng. Trong một lần chài cho khách
tham quan, chủ ao phát hiện tôm mang trứng. Chúng tôi vừa xây dựng trại giống,
vừa vớt tôm bố mẹ từ ao cho vào bể nuôi vổ. Hai chuyên gia người Ecoudo
tiến hành sản xuất tôm giống, ngày đầu tiên tôm đẻ trứng, ấp nở sau 11 ngày tôm
giống tốt đạt chất lượng cao. Tiến hành sản xuất tôm thẻ
chân trắng tại công ty. Công bố sản xuất tôm thẻ Chân
trắng lần đầu tiên ở Việt Đơn vị trong ngoài tỉnh, báo
đài địa phương đến trung ương. Tiếp khách tham quan, chiêu đãi, tiệc tùng ăn
mừng lên đến đỉnh điểm, thâu đêm suốt sáng. Như vậy Công Ty Duyên Hải Bạc Liêu là công ty
đầu tiên đã lập được 3 thành tích về Tôm thẻ chân trắng tại Việt -
Công ty nhập và
nuôi tôm thẻ chân trắng đầu tiên. -
Lần đầu tiên tại
VN nuôi vổ tôm bố mẹ thành công tại ao nuôi -
Đơn vị đầu tiên
sản xuất tôm giống thẻ chân trắng Báo
cáo về Bộ các quan bắt đầu tham quan -
Tiến Sĩ Nguyễn
Văn Hảo viện trưởng viện II -
Thứ Trưởng Bộ
Thuỷ Sản Nguyễn Việt Thắng -
Thứ Trưởng Bộ
Thuỷ Sản Nguyễn Thị Hồng Minh -
Bộ Trưởng Bộ Thuỷ
Sản Tạ Quang Ngọc -
Phó Thủ Tướng Nguyễn
Công Tạn -
Phó Thủ Tướng
Phạm Gia Khiêm -
Nguyên Thủ Tướng
Võ Văn Kiệt -
Ông Nguyễn Khoa
Điềm. Trưởng Ban Tư Tưởng Văn Hoá Trung Ương Các
vị đã ra tận ao, nhân viên quăng chài vớt tôm lên chiêm ngưỡng hoặc vào trại
giống ngắm nghía từng đàn tôm con. Giữa
bầu không khí hừng hực vui mừng toàn công ty, hoà theo nguồn vui chung chị Minh
Hua Thủ Quỷ Công ty, trong nhóm văn thơ của tỉnh Bạc Liêu đề nghị tôi làm một
bài thơ ca tụng nàng Chân Trắng. Vì hằng tháng thường hay ứng trước tiền lương
nên nể nang viết liền một bài: GÓT NGỌC Em đã đến quê hương này rất lạ Lạ nước non, lạ quá những con người Lạ hồ ao, lạ hết những cuộc vui Lạ đến cả những niềm thương nỗi nhớ ! Em đến đây đôi mắt nhìn bở ngỡ Trời Bạc Liêu, đất Duyên Hải an lành Những ngôi nhà, lóng lánh mặt nước xanh Bên guồng quạt quay đều theo năm tháng Tuổi thơ bé rộn ràng trong phẵng lặng Thấp thoáng chung quanh Chú Bác nhọc nhằn Ôi dòng đời, như dòng nước lăng xăng Tăng giãm độ phèn, gạt anh Thông Số Em lớn lên theo từng câu vọng cổ Mười ngón chân in trắng lối mong chờ Đêm trăng vàng lấp lánh trái tim mơ Dệt mộng ước, thã theo dòng nước chảy Rơi đâu đó những lớp đời trẻ dại Tuổi thơ ngây, bàn chân trắng ngọc ngà Bước vào đời, đời chợt nổi phong ba Nàng Chân Trắng nghiểm nhiên thành Hoa Hậu Rộn rã quanh em những nàng tôm Sú Áo rằn ri che không hết nỗi buồn Mắt đăm chiêu nhìn Chân Trắng mơ màng Một cuộc đổi đời, đổi ngôi vội vã Cao Thệ Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 30/Dec/2013 lúc 7:20pm |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
Ông Trần Kia một Đại Gia,
dạng Công Tử Bạc Liêu ở thế kỷ 21 hơn là một nhà kinh doanh, làm việc theo cảm
tính hơn là tính toán khoa học. Công ty tiệc tùng mỗi ngày
mỗi thiết đải, tánh tốt lên bàn nhậu thiếu ai lệnh ông phải tìm cho được. Phái đoàn này tham quan, phái
đoàn nọ tham quan sau đó đều được dẫn độ ra nhà hàng. Trong một đợt hội họp văn
nghệ sĩ đồng bằng sông Cữu Long gì đó ngoài tỉnh, nhà báo Phan Trung Nghĩa, hội nhà báo tỉnh
Bạc Liêu dẫn vào hơn 100 vị “ giã đò” tham quan viết bài, sau đó tất cả được
mời ra nhà hàng thù tiếp. Chiêu “ Mượn hoa cúng Phật của nhà báo kiêm nhà văn
Trung Nghĩa “ thật gian manh hết chổ nói, TGĐ biết nhưng vẫn nhiệt tình giao
tiếp ! Ban Giám Đốc Công Ty Duyên
Hải họp hành rồi ăn nhậu gần như suốt năm, có một tháng tôi đếm thử trong sổ
họp đến 35 cuộc! Ban Giám Đốc là cán bộ lãnh đạo của nhà nước mà, trước khi vào
họp đã hỏi người nấu bếp : - Bửa nay ăn gì vậy bây ? phong cách hợp hành tương
đương với quốc hội ta, nhìn những ngài tai to mặt bự “đầy tớ của nhân dân” diện áo Veste vào phòng máy lạnh ngoẻo đầu ngoẻo
cổ, hả mồm hả miệng, dang chân chóng tay ngủ mát trời ông địa, mà “ kính nể ”
cho cái lớp thượng tầng tự hào đại diện cho dân chẳng ra đám ôn gì ! Trong lần sinh nhật Mẹ ông
được tổ chức tại Công Ty kết hợp lễ tổng kết Mời nghệ sĩ nổi tiếng của
thành phố, nhà Hàng mang thức ăn vào phục vụ mấy trăm công nhân, người địa
phương vào tham dự cứ bàn đầy đủ 10 người thì dọn. Người dân đi tham dự như đi
lễ hội. Tiền bà cụ lì xì, Cán Bộ Công
Ty và khách mời mỗi người đến chúc mừng sinh nhật sẽ được cụ bà tặng bao lì xì,
từ 1trăm ngàn đến 1 triệu đồng ! Tất cả khách mời, công nhân,
dân địa phương tham dự đều được phát một phiếu, người điều khiển chương trình
bốc thăm ai có số thăm trùng với số phiếu được lãnh tiền. Giải đặc biệt đến 20
triệu, 15 triệu, 10 triệu, 5 triệu, 1triệu hạng chót 5 trăm ngàn tổng số tiền thưởng sổ số hơn 400 triệu. Tôi cho rằng như vậy chỉ là
đánh bài, làm nản lòng những công nhân gương mẫu, sản xuất giỏi trong công ty
nhưng không may mắn. Trong thời gian này Trần Kia,
làm cuộc cải cách lần thứ II, theo yêu cầu của Hai Thức thành lập thêm ban cố
vấn: * Tuyển Ông Việt Trung Giám
đốc Sở Thương Mại và Du Lịch vì thâm lạm … gì gì đó
vừa bị Tỉnh đá đít, về làm Giám Đốc Công Ty Duyên Hải. - Hai Trung Bí thư Huyện Uỷ
Huyện Hoà Bình, làm Trưởng phòng nhân viên * Ông Hai Kiệt làm Phó Giám
Đốc kiêm Trưởng khu 509 Ha, rể Tư Thống trước đây Phó trưởng công an thị xã Bạc
Liêu bị … nghỉ hưu sớm. * Ban cố vấn Tổng Giám Đốc
gồm : - Ông Hai Thức
nguyên chủ tịch huyện Hoà Bình, cựu giám đốc công ty Duyên Hải bị buộc thôi
việc, Trưởng Ban Cố Vấn. - Ông Tư Thống Giám Đốc Công An tỉnh Minh Hải bị dính
trong vụ án Lữ Anh Dồi được cho nghỉ hưu, thành viên ban Cố Vấn - Ông Tám Y Phó Giám Đốc Công An tỉnh Minh Hải, Giám
Đốc trại giam Cây Gừa Cà Mau nghỉ hưu, thành viên Ban Cố Vấn - Ông Năm Quân, Tỉnh đội Trưởng, tỉnh đội tỉnh Bạc
Liêu, thành viên ban Cố Vấn Trong cuộc họp được tổ chức
đầy đủ các thành viên trưởng phó toàn công ty để giới thiệu Ban Cố Vấn và Ban
Gián Đốc mới. Ông Hai Thức, Trưởng Ban Cố
Vấn yêu cầu: - Các ngài trong ban cố vấn
được quyền chỉ đạo trực tiếp từ giám đốc đến nhân viên thuộc công ty. Trời đất
! TGĐ và các Thành viên BGĐ,
cán bộ phòng ban đều im re, trừ tôi. Tôi đề nghị lập phòng để Ban Cố Vấn có nơi làm việc, công việc các vị
chỉ quan sát, theo dỏi, hoặc đẻ ra dự án gì đó, lập tờ trình hoặc khuyến cáo
ghi những đề nghị thiết thực, gởi lên Tổng Giám Đốc giải quyết. Việc lãnh đạo điều hành các
đơn vị, Cố Vấn không được trực tiếp chỉ đạo vì họ đã có cấp lãnh đạo rồi, họ
hiểu chuyên môn sâu hơn các ngài cố vấn vốn chỉ biết đánh giặc, bắt giam, tra
xét và canh tù, chẳng biết gì về chuyện nuôi tôm, sản xuất con giống, sửa chửa
thiết bị hoặc cạp đất làm ao. Cuộc họp nóng lên ! Để làm giãm độ nóng, mân cao
cổ đầy được dọn ra, rượu ngoại thi nhau nổ bốc bốc. Tên phá hoại cuộc họp là tôi,
mấy ngài cố vấn gọi thế, sau đó được Tổng Giám Đốc mời họp riêng cùng với Luật Sư Kía 3 người họp
đến 3 đêm liền thức trắng dã con mắt mà chẳng đi tới đâu. Ý kiến của tôi là: - Cán bộ nhà nước vốn không
học hành, làm việc có chức phận lại “bị” nhà nước cho nghỉ hưu sớm chứng tỏ
chẳng tài năng, đạo đức có vần đề trầm trọng. Bằng chứng là Tám Y và Hai Trung tuổi
trên 60 mà con vừa được mấy tháng tuổi, cô vợ nhỏ tuổi hơn con gái ở nhà. Cặn
bả nhà nước quăng ra là cặn bả của cặn bả xã hội rồi, nay ta lượm về cho ăn
trên ngồi trước điều hành lãnh đạo tất sẽ thất bại, không thể nào khác được. - TGĐ cho rằng quý vị này vốn
là thầy của các Ông Bí Thư, Chủ Tịch Tỉnh hiện nay. Tôi nói : - Thầy của mấy ông Bí thư,
Chủ tịch tỉnh chẳng dính líu gì về nuôi tôm và sản xuất con giống. Có thể trở
ngại thêm bởi mấy cha tỉnh chẳng dám nhận gói vuông vuông, vì vậy sẽ khó khăn hơn
cho công ty. Tất cả mọi người trong Công
Ty đều kính trọng và không một ai phản đối các thành viên trong Ban Cố vấn, nếu
họ làm đúng chức năng của họ là cố vấn cho Tổng Giám Đốc. Dụng nhân như dụng
mộc. Nhưng để mấy ông cố vấn chen
vào điều hành chuyên môn của các cán bộ công ty, tôi không bằng lòng vì đã có Ban
Giám Đốc điều hành rồi. Các vị là Cố Vấn chứ không
phải Lãnh đạo của Lãnh đạo ! Tổng Giám Đốc hứa đã lở rồi
hảy để cho ông thu xếp trong vòng 2 tháng. Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 30/Dec/2013 lúc 7:21pm |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
Ông Việt Trung khi mới về làm giám đốc, gọi tôi vào văn phòng hỏi : - Anh học trường nào, có bằng cắp gì ? Tôi nói ra . Ông nhìn tôi nở nụ cười ruồi rồi bảo: - Bằng cấp giống như của anh, tôi đựng cả rổ ở nhà. Trời đất ơi ! thằng bé 9 - 10 tuổi vừa đi chăn trâu vừa làm giao liên ở chiến khu Phước Long nơi trốn chui, trốn nhủi của mấy cha tỉnh uỷ Bạc Liêu trong thời chiến, sau năm 75 mới dám ló mặt ra chợ, được mấy ông tỉnh uỷ thương, phong làm cán bộ lãnh đạo rồi trở thành Giám Đốc sở Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu có thời gian đâu mà đi học, bằng cắp ở đâu ra nhiều thế ?! Mà lở nếu có cấp bằng thì cán bộ nhà nước ai cũng thuộc câu “ Dốt như Chuyên Tu, Ngu như Tại Chức “ ! Tôi trả lời: - Chủ tịch đảng thua ông xa vì ông ấy chẳng có cái bằng nào. Nếu học hành bằng cắp nhiều như vậy, tôi mong anh sẽ đưa công ty tiến lên “ tầm cao mới.” Trong một lần đi ăn, chủ nhà hàng là rể của Bác Tư Thống, có mặt TGĐ và BGĐ, Ông Năm Quân kể chuyện ngày 30 tháng 4, thằng VC nằm vùng nào đó, đội lốt Thầy Chùa dẫn ông đi mời Tỉnh Trưởng Bạc Liêu đầu hàng và ông rất hảnh diện với chiến công ấy, ông đại diện cho nhóm Cố Vấn hỏi tôi : - Anh là người phía bên kia anh nhận xét thế nào về chiến thắng 30- 4 ? Nhìn cái mặt kênh kiệu của người chiến thắng, tôi nói ngay - Người VN cầm súng chiến đấu, không có phía bên này hay bên kia, chỉ có 1 phía là yêu nước. Cái gọi là chiến thắng 30 tháng 4 của quý ông là canh bạc may rủi bởi không đánh nhau, bằng chứng là cây súng của anh chưa bắn được viên đạn nào ! Các vị cho tôi nói ngang, chưa giác ngộ. Mà giác ngộ sao được ? Giác ngộ để đi theo cái chủ nghĩa duy vật ấy à ?!!! Duy vật là tôn thờ vật chất, đỉnh của vật chất : - Là mâm cao cổ đầy. - Là rượu ngon - Là gái đẹp. - Là nhà lầu xe hơi xịn. - Là đô la. - Là vàng 4 số 9. Muốn đạt được bọn vô sản phải xão trá, gian manh cướp đoạt, ăn đàng sóng nói đàng gió mới vươn tới. Bằng không với lương tiền lảnh ra thì muôn đời cán bộ nào gia đình được ăn no mặc ấm, con cái được đi học đàng hoàng là giỏi ! Việc tôn thờ chủ nghĩa duy vật, người dân Việt tôn trọng nghĩa khí, liêm sĩ, đạo đức ít ai dám nghĩ đến, trừ … ! Cả bàn tiệc hôm ấy như ăn đồ thiu, uống rượu xịn mà như uống rượu khoai mì năm 1978 đắng cay cổ họng ! Ngày 22 tháng 2 năm 2002, gần 1 năm làm việc. Tôi ràng túi xách quần áo lên chiếc Hai tháng qua không một cải cách nào như ông đã hứa, tôi nhìn thấy tương lai công ty phía trước do sự điều hành của những vị cán bộ bị nhà nước thải ra, ham ăn nhậu, háo sắc đến lạ lùng và cũng mê tiền như điếu đổ ! Ông bảo công việc dang dở, anh phụ tôi vài tháng cho xong. Tôi tiến cử một vài người trẻ nhờ ông nâng đở họ và nói đã hết thời gian 2 tháng như lời ông hứa rồi, tôi ra đi chúc ông thành công. Ông bảo tôi chờ chút, đi vào phòng trở ra với nụ cười méo sẹo, đến ôm cổ và nhét vào túi tôi chiếc phong bì. Lên xe trở về Sài Gòn, nghĩ đến tương lai công ty lòng buồn rười rượi. Vào những năm 1995 cao trào nuôi tôm sú phát triển ở vùng nước mặn đồng bằng sông Cữu Long, nhất là Bạc Liêu, Cà Mau. Người nông dân thấy nhiều hộ giàu lên nhờ nuôi tôm sú, những hộ trong vùng ngọt hoá đang hình thành, người ta đào ao rồi phá đê bao ngăn mặn, lấy nước biển vào. Những hộ xa biển người ta khoan giếng lấy nước mặn để nuôi tôm… Thế là chương trình ngọt hoá mấy năm đang hình thành bổng chốc tiêu tan ?! Vùng Bạc Liêu, Minh Hải nhà nhà nuôi tôm, người người gặp nhau bàn về tôm Sú, sau một thời gian ruộng vườn tan hoang như bị bom bỏ, ao đìa lớn nhỏ tứ giăng, lăng quằn lích quỵt, lộn xộn bởi mạnh ai nấy đào, như nhà trên đường phố Sài Gòn vô số kiểu mạnh ai nấy cất. Mương thoát nước cũng là mương cấp nước, vô phương cứu chửa !. Chương trình kết hợp con tôm ôm gốc lúa thành công ở Sóc Trăng đem xuống Cà mau, Bạc Liêu thì … thua đậm. Không có cái đầu ! Người bán phụ kiện nuôi, kẻ bán thuốc cùng thức ăn thì giàu, những kẻ vô lương tâm mua tôm mánh mung gian xão, sắm thêm vợ xây thêm nhà cao của rộng. Người nuôi tôm hiền lành chất phát sau cùng phải bán nhà trả nợ, hoặc bỏ trốn khỏi quê hương, sống đầu đường xó chợ, không ai biết vì sao ? Việc thành công nuôi và sản xuất tôm thẻ chân trắng được Bộ Thuỷ Sản kết hợp với Tỉnh Bạc Liêu cho phép nuôi, nhưng lại chỉ cho phép nuôi trong công ty Duyên Hải, tuyệt đối không được phát tán ra bên ngoài tỉnh. Thế là tiền của, công sức đem đổ sông đổ biển! Sau này các trại giống miền Trung ồ ạt vào công ty Duyên Hải mua tôm bố mẹ về sản xuất con giống, mở ra phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng rộng lớn và rất thành công. Tôi thương Tổng Giám Đốc Trần Kia sao mà giống Hạng Võ đến lạ thường. giống từ hình dáng đến cả tánh tình. Rồi đây tướng hùng binh mạnh sẽ chẳng còn ai ! Tôi sợ Duyên Hải bổng chốc hoá thân làm Thành Cai Hạ. Tây Sở Bá Vương Hạng Võ danh tướng đánh bại cả muôn người lại phóng bút làm thơ, Nàng Ngu Cơ Vương Phi, cành vàng lá ngọc lại vung gươm mà múa hát. Những ao tôm trùng trùng nối thành sông Ô Giang cuốn cuộn đổ hết về biển Đông, Kết cục buồn. biết sao ! Nhất phá Sơn Lâm, nhì đâm Hà Bá. Ông Trần Kia chủ của nhiều chợ Viễn Đông ở Những kẻ chịu ơn nay nhà ngang phố dọc trở thành “những tên đầy tớ rêu bếu chủ”. Vô liêm sĩ nhất đó là bọn nhà báo, nhà đài lề phải, đã từng có thời gian đưa Tổng Giám Đốc Trần Kia, đưa công ty lên tuốt trời xanh, giờ cũng những cây bút đó lại hạ người xuống chín từng địa ngục ! Duyên Hải thời cao điểm hơn ngàn công nhân, nay chỉ còn 1 ông Phó Giám Đốc quản lý 827 Ha đất hoang, và mớ sắt vụn. Nếu không có Quán Bánh Xèo A MẬT ông sẽ như thế nào ? dù thế nào đi nữa thì tôi cũng xin nghiêng mình kính chào ông Phó Giám Đốc Công Ty Duyên Hải Tạ Công Danh đồng hương với tôi. Tiền Giang ! Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 30/Dec/2013 lúc 7:22pm |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
30-4 Ôm cây súng kẻ sống nhìn mất nước Người ngã rồi, gượng đứng dậy kêu oan !!! Cao Thệ |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
LỜI MÁ, HÀNH TRANG ĐỜI CON ----o0o----
Khoảng hai tháng sau ngày 30 tháng 4, gia đình tôi nhận được tấm bằng Liệt Sỹ và giấy quyết định mà số thứ tự chỉ hai con số do Tỉnh Gò Công và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cấp. Má tôi cầm mấy tấm giấy này nói với con cháu : “ Ba tụi con cả đời tù tội, ruộng vườn ông bà để lại cho con cháu mất hết, nhà cửa 2 lần cháy tiêu tan không còn gì, nay nhận được mấy tấm giấy này cũng an ủi … Nhưng ổng đâu biết con đường ổng đi là sai lầm, má can hoài khóc hết nước mắt vẫn không được, nay má không muốn các con đi theo con đường của ổng … ” Thế rồi má dấu biệt hai bửu bối đó. Hai ông Cậu họ chức vụ rất to, má cấm con cháu không được vào dinh tỉnh thăm . Bà nói rằng: “ Tụi nó, ngày trước một thằng trốn ra ngoài Bắc, một thằng trốn chui trong máy vú Bà Ngoại Mười chôn trong đống rơm mà sống, nay ngoi đầu được ra làm phách ngồi xe hơi Huê Kỳ, cho thằng Paul ( em tôi lính sư đoàn 7 ) chở đi làm ruộng trên Thạnh Trị, mà mắt người ta, việc làm chúng chưởi !” Lũ chúng tôi sau ngày tản hàng khổ sở trăm chiều, chị và em gái dải nắng dằm mưa ngoài trời, lây lất bán buôn kiếm sống qua ngày cũng chẳng được yên bị mấy ông cán bộ nhân dân đuổi tới đuổi lui, chạy trốn chui trốn nhủi, bị lấy hàng khóc lóc tỉ tê. Thắng em làm ruộng cũng chẳng yên nay đi đào kinh, mai đi lao động vất vả trăm bề, sống trên Sài Gòn tôi may mắn hơn nhưng chịu nhiều thua thiệt. Ngặt quá, thằng em lính Pháo Binh Sư Đoàn 21, liều lỉnh đút đầu vào dinh tỉnh gặp Cậu nhờ giúp cho việc làm, Cậu bảo : “ Mày về lấy bằng tổ quốc ghi công của anh Năm, bằng lái xe của mầy kẹp vào đơn xin việc, đem lên đây hay gởi thằng Paul đưa tao, tao nói tụi nó bố trí cho vào đội máy cày “ Thằng em tôi mừng như bắt được vàng, chuẩn bị giấy tờ xong nói má đưa bửu bối để xin việc làm Bà đáp gọn hơ: - Dẹp ! Thế là thằng em xách đồ nghề đi sửa xe đạp vào mùa thì làm ruộng, vất vả vô phương, má nhìn còn bảo : - Ai sao mình vậy, đừng bắt chước ba mày làm chuyện cho chúng chưởi ! Bản thân tôi khi đưa học sinh đi thực tập ở Tiền Giang có ghé về thăm nhà, buổi sáng thằng em dẫn đi uống cà phê trên chợ, phía sau Lăng Ông Trương Công Định quán đông người tôi nhìn thầy cái nón cối để trên ghế bèn dở nón lên định máng lên vách tường, một tiếng hét to như trời gầm gọn hơ giọng Bắc 75 : - Đặt xuống ! Tôi quay nhìn thấy thằng bé Bắc Kỳ mặt bún ra sửa mặc thường phục, dương cặp mắt cán bộ trân trân nhìn căm hờn vào tôi. Tôi xin lỗi và đặt nón xuống, khoảng 10 phút sau hai ngài công an đến chỉa súng AK vào người dẫn tôi như tội phạm đi lòng vòng chợ, sau cùng đưa về nhà thương ông Huân, gọi công an trực mở cửa tù nhốt tôi không hỏi han một tiếng. Thằng em chạy về nhà nói má vào dinh nhờ Cậu cứu giúp , bà đáp gọn hơ - Dẹp ! ai sao mình vậy đừng bắt chước ba mày làm chuyện chúng chưởi ! May mắn khoảng 1 giờ chiều không hiểu gì sao thằng bé bắc kỳ khi nảy mặc quân phục công an nhân dân mang lon trung uý vào mở của tù mời tôi ra bàn ngồi, không còn hét toáng lên mà êm đềm tâm sự ! - Xin lỗi anh, vì không biết nhau anh thông cảm đừng nói lại với chú Tám, em đi hợp vẫn thường gặp chú Tôi nhìn hắn tội nghiệp : - Thật lòng tôi đâu biết chú Tám, chú Chín nào đâu - Lính của em nói cho em nghe hết rồi, anh thông cảm Tôi đưa Giấy Công Tác nhờ anh ta chứng nhận vào: “ Công An Gò Công có giữ tôi 1 ngày vì lý do … rờ nón cán bộ … “ bởi ông có tha tôi , bến xe đâu còn xe về Sài Gòn. Hắn năn nỉ ỉ oi, xin tôi cất giấy tờ vào và tiển tôi ra cửa Cộng sản là như vậy, vì bản chất ngu dốt cho nên với dân thì bạo tàn với quan trên thì nịnh hót ! Bạo tàn và nịnh hót nguyên nhân chỉ vì Sợ, cho nên cai trị dân trên nền tản sợ hải rất tàn độc đầy rẩy thú tính Người dân xóm tôi những ngày đầu việt cộng xuất hiện chứng kiến những cuộc giết người tàn ác rồi vứt xác trong lùm bụi mã mồ với cái trán bị chém đứt lìa kẹp vào đó là bản án. Anh Minh, anh Mẩn ở Xóm Rạch là một minh chứng, trên đường dẫn ra nơi hành quyết, dọc đường bị ác thú dùng mã tấu chém nát cả người sau cùng nhân danh quân đội giải phóng cắt cổ để thị uy những người sống . Chú Năm nhà trên hẻm lò bún vào buổi trưa bị hai thằng đi xe đạp vào nhà nhân danh quân đội giải phóng mỗ bụng cái chết rất là thê thảm và nhiều vị bị giết chết như vậy bỏ xác trong gò mã trước Tịnh Xá Ngọc Tân. Giết con vật không ai can đảm làm được như vậy, thế mà kẻ nhân danh “ kách mệnh” lại làm cho người sẽ được họ kách mệnh Để ăn mừng cướp được Miền Bắc, cộng sản đẻ ra chiến dịch Cải cách ruộng đất chỉ tiêu giết bọn “địa chủ” trên giao khoán xuống là 5%, 23 triệu người bao nhiêu mạng chết oan ức ? Người dân miền Nam bao nhiêu dân oan ngã xuống để chào mừng chánh phủ mặt trận giải phóng miền nam cái quái thai của cuộc tình tay ba Lê Hồ Mao ? Để cai trị chủ trương cộng sản đến đâu gieo rắt nổi sợ hải đến đó ! Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 30/Dec/2013 lúc 7:23pm |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
Trường tôi vào thời gian này ngoài các cán bộ tập kết, một số giáo viên mới ra trường ngoài Bắc “chi viện” vào, nhóm Nam Kỳ chỉ có bốn thằng là con Liệt sỹ, ba thằng kia công danh sự nghiệp ngon lành, đi Tây Âu đi Đông Âu đi Nhật nghiên cứu lung tung, tôi bị mấy thằng 30 tháng 4 và học sinh là cảm tình đoàn, đoàn viên, cảm tình đảng hù dọa “ Nguỵ này nguỵ kia” thân thì đi trên đất hồn vía suốt ngày ở trên mây. Vậy mà vui ! Chính bản thân má năm 1979 bệnh tim phải vào Nhà Thương được uống thuốc làm từ đọt nhãn lồng, giãm đau bằng lá Xuyên Tâm Liên bầm nhuyển ép thành viên, thuốc Xuyên Tâm Liên là thần dược do bọn đầu trộm đuôi cướp, nhiều tháng nhiều năm miệt mài bưng bô trong phòng dược thiện dành riêng cho Mao bên” trung cuốc” chôm chỉa được mang về nước gởi vào Nam cho đồng bào ruột thịt, thuốc này chửa bá bệnh: Nhức đầu, tiêu chảy, đau gan, đau tim, bệnh ho lao, ung thư đại tràng, ... hầm bà lằn xắn cấu, bệnh nào cũng được chửa khỏi . Uống Xuyên Tâm Liên, đọt Nhãn Lồng hoài không thuyên giãm, một hôm Bác Sĩ Hộ vị Bác sĩ tài ba của Việt Nam Cộng Hoà còn sót lại gọi chúng tôi nói nhỏ : - Bệnh của bà không nặng nếu có thuốc sẽ chửa khỏi. Thuốc bệnh viện có nhưng chỉ cấp cho cán bộ và gia đình liệt sỹ Hầu cứu sống má, chị em chúng tôi lục tung cả nhà nhưng tìm không ra hai món bửu bối, năn nỉ xin má chỉ chổ cất bà lắc đầu môi mấp máy tôi nghĩ bà đang nói: - Dẹp, đừng bắt chước ba mầy làm chuyện cho chúng chưởi ! Sau đó mấy ngày má qua đời. Tôi trân trọng lời dạy của má, ngọn đuốc soi đường đời tôi - “ Dẹp, đừng bắt chước ba mầy làm chuyện cho chúng chưởi ! “. Không biết Ba tôi làm những chuyện gì, để người ta chưởi Ngày còn nhỏ nghe mấy chị nói : - “ Ba bị tụi nó cho đi máy bay “ Máy bay vẫn thường bay ngang qua xóm, tôi ngước đầu nhìn mãi trên trời cao cho đến khi cái đóm bạc trắng đó mất hút, lòng tôi mơ ước ngày nào đó tay được chạm vào nó là hạnh phúc biết bao nhiêu, vì vậy tôi vổ tay reo mừng : - Sướng quá ba đi máy bay. Mấy chị nói - Thằng ngu, tụi nó lấy dây trói ổng kéo lên trời rồi đổ nước xà phòng vào miệng đó biết chưa ! Tôi không hiểu vì sao ba bị hành hạ như vậy ! Có lần được nghe mấy chị kể ba cũng được đi tàu lặn, tôi chẳng biết tàu lặn là cái gì, hỏi mấy chị nói : - Tụi công an cho ba ngồi trong thùng phi đổ nước đầy rồi lấy “ Ba trắc “ đánh vào thùng, lực đánh tác dụng lên nước, ép dập gan dập phổi ói ra máu. À thì ra ở Bình Phú Đông ba đi làm kháng chiến, năm 1947 nhân dịp bị lính Tây đốt nhà vì tụi bao bố nói nhà tôi chính là nơi hội họp bọn việt minh, sau đó ba “giả bộ” tản cư về Cầu Huyện làm “ Kách mệnh thành “, vì vậy mà má bảo ba đi làm những việc cho chúng chưởi. Tôi nhớ ba thỉnh thoảng tiếp người đàn bà có da thịt búi tóc thường gánh cặp thúng, trong thúng đựng chút ít bánh trái để dụ khị đám con nít chúng tôi, bà thường ghé vào sáng sớm nói vài ba chuyện với ba, rồi đi đâu đó buổi chiều lại đến có khi ở ngủ đêm sáng ra đi và đêm đó cô và ba thức nói chuyện rất khuya Tôi thích Cô Sáu vì những cái bánh ít, chuối, sa pô chê v.v… mỗi lần đến nhà, nên thường nhắc đến cô luôn. Má nói Cô Sáu chị của ba nhà ở Giồng Nâu, nhưng sau này tôi biết cô nhà ở Bình Ân đông con chồng đi tập kết. Một lần tôi bắt gặp thùng Carton đựng sữa Con Chim cất dấu trong buồng chất đầy tập truyện bằng tranh nói về cuộc đời của Hồ, giấy dầy tốt, tôi chơm 2 quyển, một quyển bao tập, một quyển cho thằng Long con Bác Hai Oai làm trên Toà Bố, thế mới chết ! Hôm sau lúc học bài ba nhìn thấy tức thì bìa bao tập được lột ra, đi đòi thằng Long cuốn truyện, bị đòn một bửa quá mạng. Đêm đó ba tôi chuyển thùng giấy đi đâu mất biệt. Một buổi sáng sớm trên đoạn đường hẻm vào nhà Chú Năm Cần cuối cuộc đất nhà Ông Hai Nảng bên đường Hộ Mưu người ta phát hiện truyền đơn của Việt Cộng đòi Tổng Tuyển Cử gì đó viết trên giấy tập bằng mực tím, chữ viết nguệch ngoạc như cua bò, tôi tình cờ được xem thì ra chữ viết sao giống y chan của chị tôi, trời ơi thật là một tội ác ! Còn nhớ tại ngã tư đi Bình Ân và Tân Niên Tây có đèn xanh đèn đỏ, phía bên nhà máy xay lúa bây giờ là cây xăng, trước đây là Cái Tua “ Tháp canh” Lính trên bót Cầu Huyện hằng ngày thường chia nhau xuống đây gác. Thời Đệ Nhất Cộng Hoà cách tua gác khoảng 20m về phía Bình Ân người ta dựng hàng rào Ấp Chiến Lược có cửa ra vào, tôi còn nhớ một buổi trưa vào năm 1957. Đoàn người mặc áo đen từ Bình Ân đi lên đòi Chánh Quyền cho Tổng Tuyển Cử, Lính kéo kẻm gai đóng cửa báo về Bót Cầu Huyện, Bót báo về Quận, không lâu sau xe lính xuống rất đông có ông Trung Uý đứng ra nói chuyện với đồng bào yêu cầu đoàn biểu tình giải tán, hoá ra đoàn người này trước đó từ Bến đò đi ra ngả đường Chùa Thiêng Liêng đòi Tổng Tuyển Cử, dường như phần đông là người Bến Tre Hai bên lời qua tiếng lại rất hăng , ông Trung Uý yêu cầu giải tán bằng không lính sẽ bắn vào đám biểu tình, lúc này cũng thấy có Ông Quận Trưởng, ông Quản Phát xuống tới, dân biểu tình tiếp tục tiến đến sát hàng rào đòi phải cho vào Quận rất căng thẳng, Ông Trung Uý đề nghị nhận Thỉnh Nguyện Thư và yêu cầu đoàn biểu tình giải tán ra về, Người dẫn đầu đoàn biểu tình rất hăng tiến vào hàng rào mở cổng. Ông Trung Uý lấy cây súng Garant của chú lính đứng gần gắn trái Lựu Đạn trên đầu súng, chỉa về phía biểu tình yêu cầu lui ra, họ không lui còn tiến vào phá hàng rào ông Trung Uý bắn một phát Đoàng … Ầm ! Lúc đó đoàn người bỏ chạy xuống hai bên ruộng tán loạn … rồi giải tán. Tối đến người ta thấy họ tập họp lại lấy xác những người chết. Nghe nói họ xuống ao Chuối tắm rửa người bị thương và người chết đến đỏ ao, dân quanh vùng không dám gánh nước về xài Trước ngày xẩy ra vụ việc “ đòi Tổng Tuyển Cử” ba tôi bị công an bắt tại nơi làm việc, sau hơn tháng được đi tàu bay, tàu lặn họ cho về phải võng vào nhà 2-3 ngày sau thì qua đời. Tôi biết ba khi làm thợ Mộc đóng sườn xe trên Gara Bác Ba Quý thì bị công an bắt, chơi thân với Hai Thiện thuộc nhóm thợ làm đủa ở Sơn Quy cũng bị vịn. Sau cùng về làm Gara cho Cắc Chú Năm ở Ao Trường Đua thì bị dính Từ ngày ba bị bắt Cô Sáu Bình Ân búi tóc, chị ba cũng mất tăm luôn ! Dân Việt Nam mình ai cũng yêu nước Ba tôi cũng thế, Cô Chú bị giặc Pháp giết, nhà cửa ông bà để lại không giữ được bị đốt cháy tiêu tan thay vì năm 1954 đất nước hoà bình phải thoát ra, nhưng ra không thoát … kẻ học thức chứa chữ nghĩa đầy đầu như Luật sư Trần Ngọc Liểng, Nguyễn Thị Bình cháu cụ Nguyễn An Ninh … người trẻ trí thức như đám thầy chùa Ấn Quang, lũ sinh viên đường phố trước năm 75 như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Ngọc Chênh… còn bị dính, nói gì ba tôi, người yêu nước nhưng chỉ biết đọc biết viết ! Cho dù học nhiều hay học ít họ cũng chỉ là con rối cho những kẻ gian manh hiểm độc, ẩn trú trong hang hố, lùm bụi điều hành. Vì vậy nói theo kiểu dân dả của má tôi “ làm những việc cho chúng chưởi “ hảy lánh xa. 35 năm sau khi nhận lãnh hai bửu bối, nhân ngày lễ giỗ của bà, em gái tôi xấp xếp lại phòng ốc, cố dùng sức di chuyển chiếc tủ, do bị mối mọt chiếc tủ bung ra rớt xuống đất một bịch ny lon đã bị mối mọt gặm nhấm. Mở ra thì thấy hai bửu bối màu giấy hoe vàng, bị mối gậm hơn phân nữa, em tôi giữ lại làm kỹ niệm. Có lẽ má thấy bửu bối hết linh nên trao lại cho chúng tôi làm kỹ niệm chăng ? 37 năm nhiều cán bộ cấp cao còn chút nhân phẩm, gặm nổi đau sống nhục, Sợ !!! Cũng có vị thời trai trẻ vào những năm 1960 họ đập phá, hò hét, nhảy nhót trên đường phố diển trò khỉ như một lũ điên. Lúc tuổi già, kẻ về hưu người bị đá đít sủa vài tiếng lẻ loi trên các trang blog của mình để chuộc tội ?! Hành động đê hèn, hầu mà mắt lũ dân đen để đuổi theo Danh Lợi một kiểu khác nữa ! Sao bằng được má tôi người đàn bà quê mùa thất học hơn 60 năm về trước với cái nhìn bọn cộng sản không thể nào sai ! Nhân ngày lễ giổ má, con xin thấp nén hương lòng tưởng nhớ ! viết những dòng này luôn luôn nhắc nhở lời má là hành trang theo hết đời con. Má tôi, người đàn bà Việt Nam. Giỏi thật ! Virginia, ngày 24-4 âm lịch Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 03/Jul/2012 lúc 6:38am |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
TẤM BIA MỘ ----o0o---- Con đường Phùng Khắc Khoan, nơi có những ngôi nhà của các vị nổi tiếng đương thời, Kiến Trúc Sư Ngô Viết Thụ, Đại Tá Đổ Mậu v.v… cuối đường là dinh của Ông Đại Sứ Mỹ. Con đường được che mát bởi hai hàng me cành lá xanh tươi, những ngày cuối năm, me chin cùng với lá vàng rụng đầy lề đường. Trời vào tháng giêng, tháng hai tôi thích tản bộ để hưởng mùi hương thoảng thoảng của Hoa Lan Ngọc Điểm, ngước nhìn lên hoa khoe sắc trắng tím gọi mời trên những thân me cao chót vót. Trường tôi học không xa Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi, một bên đầu đường và một bên là cuối đường chỉ qua 3 cái ngã tư là đến. Những lần được nghĩ 2- 3 tiết học bọn tôi kéo nhau đi vào nghĩa trang thong dong dưới những hàng cây dầu mát rượi, nhìn ngắm ghé thăm những nhà mộ đẹp hết hồn. Từ ngã ba đường Phan Thanh Giản Mạc Đỉnh Chi chúng tôi qua cánh cửa sắt nhỏ hoa văn rất đẹp vượt qua gian hàng bán hoa tiến vào khu nghĩa trang rộng mênh mông Đường tiếp đường ngang dọc như bàn cờ hai bên lề dưới hàng dầu cao nghệu san sát những ngôi nhà và mồ. Thành phố quạnh vắng trong 4 bức tường cao bao quanh nhưng ồn ào tiếng xe tiếng người theo nhịp đèn xanh đỏ bên ngoài không ngớt. Có khu nhà mộ xây như lâu đài bốn vách chung quanh hình tổ ong, đặt quan tài vào gằn mộ bia lên là xong. Những ngôi mộ xây như ngôi chùa, ngôi nhà thì đa phần mang dáng vấp kiến trúc Âu Tây, người ta còn trồng hoa treo hoa chung quanh thật đẹp. Những khu vực này nằm về phía đường Hai Bà Trưng Phía đường Hiền Vương gần Sở Rác, ngôi mộ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố Vấn Ngô Đình Nhu thật khiêm nhường nhưng thanh nhả, kề đấy là mộ Đại Tướng Lê Văn Tỵ to đùng. Có những ngôi mộ gia đình được đào sâu dưới đất ai chết trước đặt quan tài xuống và phủ lên lớp cát cứ như vậy lấp dần… trên mộ bia nhiều khi thấy ghi tên 4-5 người. Vô tình tôi bắt gặp ngôi mộ của Trung Uý Barbé, tấm mộ bia phía trước là chử Tây, phía sau là bản khắc chử hán rất sắc xảo. Tôi không nhớ đã xem ở sách nào, biết đó là tấm mộ bia của Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng bọn Pháp tịch thu được trong lần xét một ghe bầu chở hàng từ Huế vào, nhân khi Bình Tây Nguyên Soái Trương Định ám sát được Trung Uý Barbé. Chúng trả thù người Gò Công đem tấm mộ bia này cấm trên mộ Barbe ?. Định mệnh thật lạ lùng ! Chuyện của những năm trung học qua mau Sau 75 gia đình đi kinh tế mới, ở lại Sài Gòn đi dạy học, thời gian này tôi sống vô gia cư nay đây mai đó, trôi nổi với dòng đời vận nước. Theo dòng, tôi gặp Phillip dân Tây một Kiều bào Miên lánh nạn thời Lonnol, có hoàn cảnh giống nhau nên chơi thân Phillip được Toà Đại Sứ Pháp cấp một phòng ở một chung cư bên hông Công Viên Gia Long nằm trên đường Pasteur. Chờ ngày đi Pháp. Phillip cao trên 1m7 nét lai Tây mũi cao và nhọn loại mũi nhìn mồm, đôi mắt xanh nâu và sâu u uẩn, tiếng việt lơ lớ dễ thương. Cuộc sống vô cùng khó khăn phillip nhiều ngày không cơm ăn, túng thế nghiên cứu coi tay bói bài bằng sách chử Tây. Thời ấy chợ trời vây quanh chợ Sài Gòn, đặc biệt là khu Huỳnh Thúc Kháng mua bán ì xèo, trong đó có nhóm khách coi tay của bạn, vì mới tập sự nên rất bèo năm khi mười họa mới có một con nhạn lạc ! Ban ngày không có lớp, tôi thường lũi vào đây ngủ. Nhìn tướng ma ma Phật Phật đầy chất huyền bí của bạn tôi khuyên bỏ bói bài, nghiên cứu tử vi, bảo đảm trên 50 tuổi rất giàu có nhà lầu xe hơi trong tầm tay, Phillip nói: - ông nói an ủi , làm gì có chuyện đó - Căn cứ những gì thể hiện trên mặt tôi bảo đảm Bạn xiết chặt tay tôi - Phải trên 50 nhớ nha. - Nếu được như vậy không quên ông đâu. Tôi biết Phillip này chỉ kết bạn lúc bạn khó nghèo chứ giàu sang khó gần, nên chỉ cười. Từ ấy tôi chỉ bạn về tử vi, đưa sách vở cho bạn học. Vì vậy thường ghé bạn hơn. Mỗi sáng tụi tôi ngồi uống Cà Phê trước toà nhà chung cư cách đó mấy căn, căn nhà này thấy nhiều cán bộ ngoài Bắc ra vào tập trung hàng hoá ở đây chở về Bắc, nay là Toà nhà Hmtc Nhớ buổi sáng vào năm 1985- 86 gì đó, ngồi uống Cà Phê tôi thấy tấm mộ bia quen quen nằm trước cổng, đến xem thì ra là Tấm mộ bia Của Ngài Quận Công Phạm Đăng Hưng quê tôi Trong bụng thầm nghĩ, cổng trường Cao Thắng cũng cướp cho được, giờ đến tấm Mộ Bia lại di hành đất Bắc, buồn ! Không biết tâm sự cùng ai. Tôi chảy theo dòng đời cho đến năm 1998 về lại Sài Gòn, tấm mộ bia của ngài Phạm Quốc Công đưa tôi về căn nhà cũ với người bạn một thời. Hoàn cảnh thay đổi không ngờ Tôi đẩy cửa vào nhà, Phillip ngồi bên dàn máy vi tính mừng rở, han hỏi hai ba câu bạn đẩy tôi vào phòng trong nói chuyện với Thu, người yêu thuở hàn vi của Phillip . Thu tròn vo như một trứng vịt đã được 3 con, hiện sống sang giàu bên mối tình ngày trước gia đình Thu vô cùng cấm cản. Đúng hẹn tối hôm ấy ghé nhà. Tôi biết được bạn giờ là thầy Tử Vi nổi tiếng trong cả nước và ngoài nước, người xem phải hẹn trước cả tháng và phải đến đúng giờ. Bạn chỉ vào tủ kiếng trưng bày đầy quà lưu niệm. Đây là cây viết Bộ Trưởng tài chánh Nguyễn Sinh Hùng, người đam mê xem tử vi tặng. Đó là tượng Phật Thủ Tướng Hun Sen cho Kia là quà của Bà Tổng Giám Đốc khách sạn trên đường cách mạng tháng tám biếu Hằm bà lằn xắn cấu chi chít xếp hàng trong tủ kính. Bạn bận lắm và hẹn 6 giờ sáng tại quán Cà phê Sài Gòn trên đường Nguyễn Trung Trực, bên hông Thư Viện Quốc Gia. Phillip và ông chủ quán rất thân nhau. Cả ba chúng tôi ngồi uống cà phê, ông chủ quán ngồi nghe chúng tôi tâm sự. Tôi phục tài Phillip có trí nhớ siêu đẳng , lá số tử vi của tôi bạn nhớ vanh vách không thiếu chi tiết nào, bạn luận đoán rất tài tình, về Tử Vi tôi không đáng làm đệ tử của bạn. Để biết tâm tính khái quát một người nào đó, thật lòng tôi không khoái môn này, vì những người nằm trong độ tuổi chúng tôi giờ giấc đổi tới đổi lui ì xèo, ở nhà quê xem giờ ban ngày bằng mặt trời, ban đêm mặt trăng, chưa kể trong làm ăn người ta tung ra ngày giờ giả, vô phương ! Thêm sự kiện nữa, môn Tử vi gói gọn trong 105 vị sao chia nằm trong 12 ô Xem một lá số gồm các cung : Mệnh, Tài, Quan, Di thêm Phúc, giáp cung Mệnh có Phụ mẫu, Huynh đệ, Phu Thê, lại còn cung Nhị Hợp, tất cả chiếm 10/12 cung rồi, ít nhất phải lôi 80 vì sao trên 105 vị ra mà nói hỏi sao không trúng ! Thêm vào đó còn phải xem cung Hạn. Hạn gồm Đại hạn gốc, năm đại hạn và lưu Tiểu hạn, thêm 3 cung nữa hết cả cuốn sách rồi ! Bạn nhờ tôi phán cho bạn một câu, kiểu “ Bánh Ít đi, bánh Quy lại “ vậy mà ! Tôi nhìn bạn rồi nói - Đào hoa đến rất mạnh mấy tháng nay, bạn hảy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định chuyện gia đình. Ông bà ta có dạy con cháu : - Vợ chồng lúc nghèo khó gặp nhau khi giàu sang chớ nên phụ rảy Bạn ngồi trầm ngâm, ông chủ quán nở nụ cười ý nhị Tôi quay sang chuyện khác hỏi bạn - Ông biết tấm bia đặt trên lề đường Pasteur năm trước, họ chở đi đâu không ? Trầm ngâm một lúc bạn không nhớ tấm bia gì hơn 10 năm rồi ( còn tiếp ) Cao Thệ |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
Đời sống đẩy đưa tôi trôi về Bạc Liêu, ngày tháng quẩn quanh bên ao đầm, nắng gió biển trời. Các thông số ao nuôi xuống lên bất tận, những nàng tôm chân trắng, tôm sú ỏng ẹo suốt ngày, làm quên bẳng chuyện đời. Cho đến một đêm nọ nằm đu đưa trên võng, dỏi mắt theo cánh quạt nước tung bọt trắng xoá trên trời cao, chuông điện thoại bổng reo lên… Thu nhờ tôi nói đôi lời với Phillip về gia đình xem còn chút hy vọng nào không . Tôi biết Phillip không nằm trong hạng người như Tống Hoằng, Lưu Bình Dương Lễ … “Tao Khang chi thê, bất khả hạ đường “ “ Bần tiện chi giao mạc khả vong” Phillip sau cùng ly dị vợ để chạy theo bà tổng giám đốc khách sạn nằm trên đường cách mạng tháng 8, khách hàng sọp lâu năm của thầy ! Trở lại câu chuyện Tấm Mộ Bia, tôi đã nghĩ sai cán bộ chuyển về Bắc. Xin chân thành tạ lỗi ! Tấm bia nằm trên lề đường Pasteur ngày xưa không hiểu trôi dạt về đâu mãi đến ngày hôm nay, tình cờ người bạn gởi cho tôi tập tin, trong tập tin ấy có bài viết Tấm bia đá của vua Tự Đức lưu lạc 140 năm
Có lẽ tôi là người Gò Công sau cùng biết được Tấm bia mộ nay đã “ Châu về Hợp Phố ”. Nhưng cũng xin được Post lên đây bài viết này gởi đến người Gò Công với cả tấm lòng !
Cao Thệ Tấm bia đá của vua Tự Đức lưu lạc 140 năm
Cập nhật thứ tư, ngày 27/06/12 02:25 chiều
Đó là hai tấm bia ghi nhận công lao của Quốc Công Phạm Đăng Hưng do vua Tự Đức ban tặng, được chuyển bằng đường biển từ Huế vào Gò Công năm 1858. Nhưng phải mất 140 năm sau, tấm bia ấy mới về tới Lăng Hoàng gia.
Tấm bia đá của vua Tự Đức lưu lạc 140 năm
Đó là hai tấm bia ghi nhận công lao của Quốc Công Phạm Đăng Hưng do vua Tự Đức ban tặng, được chuyển bằng đường biển từ Huế vào Gò Công năm 1858. Nhưng phải mất 140 năm sau, tấm bia ấy mới về tới Lăng Hoàng gia.
Trong phần đất thuộc khu mộ Quốc Công Phạm Đăng Hưng - thân sinh của Hoàng Thái Hậu Từ Dụ (thường bị gọi nhầm là Từ Dũ), ở Lăng Hoàng Gia (ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, TX Gò Công, Tiền Giang) có hai tấm bia đá phía trước. Đó là hai tấm bia ghi nhận công lao của cụ do vua Tự Đức ban tặng. Điều lạ là một trong hai tấm bia đó lại có khắc chữ tiếng Pháp mang tên một viên sĩ quan Pháp là Barbe. Tấm bia được chuyển bằng đường biển từ Huế vào Gò Công năm Tự Đức thứ 10 (1858). Nhưng phải mất 140 năm sau, tấm bia triều Nguyễn ấy mới về tới Lăng Hoàng gia. Gắn liền với thân phận lưu lạc của nó là một câu chuyện dài của lịch sử... Hành trình lưu lạc Theo tài liệu ghi lại, văn bia do Phan Thanh Giản và Trương Quốc Dụng soạn vào năm Tự Đức thứ 10 (1858) nhằm ca ngợi công đức của Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng. Vua Tự Đức sai chở bằng thuyền từ Huế vào Gò Công cùng với tượng Phật A Di Đà bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng mang vào dâng cúng chùa Khải Tường - nơi Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Đang đã hạ sinh Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm (sau làm vua, tên hiệu Minh Mạng) trên đường bôn tẩu trốn sự truy nã của quân Tây Sơn. Đó là tấm bia được tạc bằng đá trắng xứ Quảng Nam (có kích thước 160x120x15cm) được chuyển vào Gò Công để đặt tại lăng mộ Hoàng Gia, nơi thờ Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng.
Phạm Đăng Hưng là một vị quan văn võ song toàn, nổi tiếng liêm khiết nên rất được triều đình và nhà vua trọng dụng. Ông được triệu về Kinh giữ chức Lễ Bộ Thượng Thư. Sau đó, ông được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều như: chưởng trưởng Đà sự, Quản Khâm Thiên giám, rồi tổng tài Quốc sử quán... Ông còn là cha vợ của Thái tử Miên Tông - con trai vua Minh Mạng, sau lên ngôi lấy tên hiệu là Thiệu Trị, đồng thời là cha chồng của công chúa Quy Đức - Hoàng nữ thứ 18 của vua Minh Mạng. Năm 1825, ông bị bệnh rồi qua đời tại Huế, được mang về an táng tại quê nhà. Đến năm 1826 thì Lăng Hoàng Gia được xây dựng bởi những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân từ cung đình Huế do nhà vua phái vào. Đây cũng là nơi thờ tự của 5 đời dòng họ Phạm Đăng. 32 năm sau, vua Tự Đức cho người làm tấm bia đá ca ngợi công đức của ông. Nhưng khi tàu thủy từ Huế chở vào đến cửa Ô Cấp - Vũng Tàu (cửa biển Cần Giờ ngày nay) thì bị quân Pháp bắt giữ, chúng tịch thu toàn bộ, đưa về chùa Khải Tường (hiện nay là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.HCM) cất giữ. Sau khi đánh chiếm thành Gia Định tháng 2/1859, hải quân Pháp bố trí đồn trú hầu hết các nơi có đình chùa linh thiêng và những dinh thự liên quan đến triều Nguyễn.Viên Trung úy Pháp Barbe chiếm giữ chùa Khải Tường lập đồn trú, đem hết tượng Phật quăng ra ngoài, cưỡng bức sư sãi rời chùa. Tượng Phật vua Tự Đức ban làm bằng gỗ mít và tấm bia đá chúng cướp tại cửa biển Ô Cấp - Vũng Tàu, trên chuyến thuyền của nhà Nguyễn từ kinh đô Huế vận chuyển vào, cũng từ đó bắt đầu số phận lưu lạc của mình. Nhưng tượng đá cũng có linh hồn, văn bia cũng có số phận, không ai có thể ngờ được rằng, tấm bia nặng vài tấn kia lại mang trên mình lịch sử của một triều đại, một dân tộc, gắn với một dòng tộc thuộc vào hàng hoàng thân quốc thích thời Nguyễn. Do rất thích tấm bia đá to sừng sững, viết chi chít chữ Tàu nên viên sĩ quan Barbe giữ nó lại. Sau đó, Barbe bị nghĩa quân Trương Định dùng mưu "mỹ nhân kế" giết chết. Cái chết của viên sĩ quan người Pháp được lưu truyền trong sử sách với công đầu tiên thuộc về một người con gái có tên Thị Ba (còn gọi là Nàng Hai Bến Nghé), sau này được dựng thành vở cải lương nổi tiếng ở Nam Bộ "Nàng Hai Bến Nghé". Nàng Hai này bị chồng - một tên tay sai két tiếng tàn ác thả bè trôi sông cùng với anh người yêu cũ do hắn ta nghi ngờ hai người còn tư tình với nhau. Trong khi anh người yêu bị cá sấu cắn mất một chân đến mất máu mà chết, Nàng Hai không chết mà được Barbe cứu sống. Viên sĩ quan Pháp nhìn thấy cô gái trẻ đẹp thì đem lòng si mê và ép Nàng Hai làm vợ hắn. Nàng giả vờ ưng thuận rồi xin được trở về nhà thu xếp. Khi về nhà, nàng tiếp tục bị chồng trói lại giam dưới một cái hố. May mắn nàng gặp được Trương Định đi qua và cứu nàng thoát chết. Và Nàng Hai nhận lời dụ Barbe tới chỗ hẹn, giúp cho nghĩa quân Trương Định mai phục, diệt quân xâm lược, trừ khử bọn ngoại bang cướp nước. Còn tên sĩ quan Pháp Barbe đã mắc mưu, một mình phi ngựa tới chỗ hẹn với Nàng Hai, và bị nghĩa quân bất ngờ giết chết vào năm 1860. Khi viên sĩ quan Barbe chết, quân Pháp rất tức giận. Biết lúc sống, Barbe thích tấm bia đá nên quân Pháp mang luôn tấm bia đặt tại mộ Barbe trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (công viên Lê Văn Tám ngày nay). Chúng quay mặt trước của bia vào trong, mặt sau bia thì chúng ghi tên họ, mộ chí Trung úy Barbe và quay ra ngoài. Bên trên dùng sơn màu đen khắc vẽ hình cây thánh giá, ngày nay vẫn còn dấu khắc chạm và màu sơn khá rõ. Lâu dần, tấm bia đổ xuống, nằm phơi sương gió trong sự quên lãng của người đời. Tháng 5/1983, UBND TP.************ quyết định di dời nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi để xây dựng Công viên Văn hóa Lê Văn Tám. Sau khi bốc cốt trung úy Barbe đưa về Pháp, các công nhân dọn dẹp san lấp mặt bằng phát hiện một tấm bia đá lớn nhưng không biết đó là báu vật của vua ban lưu lạc trên 140 năm. Tấm bia được giao cho các nhà khảo cổ nghiên cứu. Họ đã phát hiện ẩn bên trong hình cây thánh giá là chi chít chữ Hán khắc chạm rất công phu và tinh xảo, xem xét kỹ thì đó chính là bia văn do vua Tự Đức ban gửi về Gò Công đặt tại mộ ông ngoại của mình. Nhưng phải đến tháng 7/1998, tấm bia mới được đưa về ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, TX. Gò Công, kết thúc hành trình 140 năm lưu lạc của mình. Trở về chầu phục trước lăng mộ Quốc Công Phạm Đăng Hưng Ngày nay, đến thăm Lăng Hoàng Gia, ghé qua khu mộ dòng họ Phạm Đăng và cụ Phạm Đăng Hưng, người ta sẽ thấy phía trước là hai tấm bia đá lớn đặt đối diện nhau. Nếu tính từ cổng vào, tấm bia đá bị lưu lạc 140 năm đặt ở phía trái. Tấm bia bên phải là tấm bia do vua Thành Thái sai làm năm 1899, thay thế cho tấm bia mà triều Nguyễn tưởng rằng đã bị mất vĩnh viễn. Lại gần nhìn kỹ, trên tấm bia đá này chồng chéo những chữ viết bằng tiếng Hán và cả tiếng Pháp. Một tấm bia đá mang tên của hai người chết. Một người là cha vợ vua, có công với nước. Còn một là vị quan Pháp, là kẻ đi cướp nước. Người ta đã tôn trọng lịch sử, giữ nguyên hiện trạng của nó khi được tìm thấy để mang về đây. Đất Tiền Giang - Gò Công chưa từng là nơi đóng đô của một triều đại phong kiến nào, cũng chưa từng là nơi an táng của bất kỳ ông vua bà chúa nào, chỉ có khu lăng mộ của dòng họ Phạm Đăng, bên ngoại của nhà vua, nổi tiếng đất Nam Bộ thế kỷ 18 - 19. Nhưng người đời vẫn gọi tên khu lăng mộ có kiến trúc mang đậm nét phong cách cung đình Huế này là Lăng Hoàng Gia. Nằm cách đường Quốc lộ 50 chỉ khoảng 100m nhưng khu mộ Lăng Hoàng Gia này dường như tránh xa khỏi sự ồn ào vốn có của đời sống thường nhật và tiếng còi xe qua lại. Sau bức tường bao quanh, khuôn viên khu Lăng Hoàng Gia yên tĩnh vô cùng, chìm trong không khí của sự cổ kính, tôn nghiêm vốn có của nó. Dòng họ Phạm Đăng từ Quảng Ngãi vào vùng Gò Công này lập nghiệp và sinh sống đến đời thứ tư là ông Phạm Đăng Dinh. ông Phạm Đăng Dinh là một nhà nho học, chuyên dạy học cho dân quanh vùng. Tương truyền rằng: Vào một đêm mưa gió bão bùng, có một vị khách lạ người Hoa vượt qua sông thì đói lả người, dáng đi ngả nghiêng xiêu vẹo, ghé vào nhà ông Dinh xin bữa ăn và ở nhờ qua đêm mưa bão bất thường. Vốn thương người và hiếu khách nên ông Dinh sai vợ con làm cơm đãi khách và trò chuyện thâu đêm. Hôm sau thức dậy, vị khách rất cảm kích tấm lòng ông Dinh, nên đã nói rằng mình là một thầy địa lý đang vi hành tìm long mạch. Để tạ ơn ông Dinh, vị khách này chỉ cho ông biết đất Gò Rùa có dáng khom khom như dáng cái mai rùa, táng huyệt thân phụ ông vào đó, ngày sau con cháu sẽ được thịnh vượng tột đỉnh công danh. Nghe lời vị khách, ông Dinh bèn sai con trai Phạm Đăng Long về Quảng Ngãi mang hài cốt ông nội là Phạm Đăng Tiên vào táng tại Gò Rùa. Năm 1796, cháu nội ông Dinh là Phạm Đăng Hưng sinh năm 1764 tại Gò Rùa, thi đỗ Tam trường tại trường thi Gia Định. Vào thời kỳ vua Gia Long lưu lạc, Phạm Đăng Hưng có công phò vua dựng nghiệp nên rất được trọng dụng. Ông hai lần kết sui gia với vua Minh Mạng, giúp dòng họ Phạm Đăng trở thành dòng dõi hoàng thân quốc thích qua mấy đời vua. Chuyện về phong thủy trên, có lẽ phần nhiều do hư cấu, còn căn nguyên chính là nhờ truyền thống hiếu học, thông minh, phẩm cách đạo đức của một gia đình truyền thống nho học đã giúp dòng họ Phạm Đăng được rạng danh như vậy. Thậm chí tới nay, khi có một số mộ chí, từ đường của các vị hoàng thân quốc thích khác bị bỏ quên, hoang tàn, không ai nhắc tới, thì khu lăng mộ này vẫn nổi tiếng và được chăm sóc, gìn giữ cẩn thận. Danh tiếng của một dòng họ tưởng đâu chỉ một thời vang bóng đến giờ vẫn không hề mất đi, đời đời được nhắc nhớ. Thú vị làm sao, đến ngay một tấm bia đá ghi nhận công lao của họ mà cũng có một thân phận khác lạ đến vậy, lưu lạc trong nhân gian những 140 năm. Theo Người Đưa Tin |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
HỘI Y TẾ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ ----o0o---- Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Hội Trưởng : Bác Sĩ Trần Văn Sáng ( Gò Công ) Hằng
năm tổ chức vào dịp hè khám bệnh, phát thuốc điều trị miễn phí cho đồng hương
và những bệnh nhân nghèo, người không bảo hiểm, thu nhập thấp 600-800 US/tháng Những ngày đầu mới thành lập,
Hội phải tự bỏ tiền ra, kết hợp với HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG VÙNG HOA THỊNH ĐỐN thực
hiện công tác từ thiện này. Ý nghĩa cao đẹp, tôn chỉ phục vụ cộng đồng không vụ
lợi, các Hội Đoàn bạn gia nhập ngày càng nhiều, sau cùng các Viện Bào Chế tham
gia. Virginia Tiểu bang duy nhất nước Mỹ hổ trợ thuốc viêm gan cho bệnh nhân.
Đây là một thành công của Hội. Hội
Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ được các Viện Bào Chế nhận định là Hội lớn nhất nước Mỹ. Để
ngày hội lớn được thành công mỹ mãn, người tổ chức đã phải chuẩn bị từ ba tháng
trước đó: -
Liên hệ các Hội Đoàn bạn -
Viện Bào Chế - Cơ
Quan Từ Thiện, hội Thiện Nguyện v.v… sau
đó sấp xếp, cắt cử, phân công. Năm
2011 vừa đặt chân đến nước Mỹ, cuộc sống của chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn
cùng thiếu thốn, các vị trong hội đồng hương Gò Công thúc giục nên đi khám bệnh
phát hiện trước hầu đối phó kịp thời. Đến
giờ hẹn Anh Lộ Công Thông đã đậu xe trước cổng nhà … Chưa 06 giờ 30 sáng khí
trời còn se lạnh, số thứ tự của tôi đã là 62 rồi, hàng sắp mỗi phút mỗi dài ra
chưa đến 09 giờ nhìn về phía sau, đoàn người quanh co như chú rắn đuôi dài
ngoằn ngoèo xa xa tận bãi đậu xe. Chương
trình: Hội Chợ Sức Khoẻ ngày 8- 07-2011 Tổ
chức tại : 2011
Gym Layout, Virginia Thời
gian từ : 09
giờ sáng đến 04 giờ chiều Điều
hành chuyên môn chung: Hội Trưởng Bác Sĩ Trần văn Sáng Điều
hành phục vụ cung ứng tổng quát : Anh Lê Văn Tua, Lê Văn Cơ,
Anh Trần Văn Báu Điều
hành khâu hành chánh: Anh Lộ Công Thông Với
sự góp mặt các Hội Đoàn : -
Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn -
Hội Thánh Báp Tít Hy Vọng -
Nhóm Thánh Thất Cao Đài -
Nhóm Hướng Đạo, Thiện Nguyện Bệnh
nhân được khám các chuyên khoa gồm : - Xét nghiệm ban đầu ( Cân nặng, chiều cao,
huyết áp v.v…) - Thử máu,
chích ngừa Viên Gan ( 95 nhân viên phục vụ ) - Khoa Mắt -
Khoa Phổi /Tim -
Xét nghiệm máu -
Khoa Xương, ( đo
loãng xương, Nắn xương ) -
Nha Khoa -
Chuyên Khoa Tai,
Mũi, Họng -
Đông Y , Châm
cứu. -
Dịch vụ an sinh
cộng đồng Đến
giờ làm việc để tiến hành công việc nhanh chóng và khoa học, ban tổ chức phát
những Phiếu Khám Sức Khoẻ cho bệnh nhân tự ghi vào. Hàng
ngủ lúc này nhốn nháo cả lên, hỏi trả lời vang dậy, do khâu chuẩn bị chưa kỹ,
nên những vị điều hành hơi lúng túng trong công việc của mình, khó khăn rồi
cũng vượt qua. - Tôi
được gọi vào, sau khi vị kiểm soát giữ lại phiếu. -
Vào khu khâu ghi danh, xấp hàng chờ đợi đến phiên -
Được hướng dẫn đến máy vi tính, cô Thiện nguyện viên nhìn phiếu khám bệnh gỏ
lọp cọp trên máy nhanh như gió. Thế
là xong màn đăng ký khám bệnh. Trước
khi qua cửa vào phòng khám mỗi bệnh nhân được Thiện nguyện viên phát cho một
túi quà chứa những tài liệu nói về đủ thứ bệnh và cách đề phòng. Bệnh
nhân Tiểu đường còn được cấp cả máy đo máu. Khu
vực khám bệnh là ngôi nhà to như sân bóng đá, bày trí thật ngăn nắp, khoa học,
chia từng khu vực rõ ràng . Đến
đây người khám bệnh tự do lựa chọn phòng khám. Gần
12 giờ trưa, anh Quách Triều người phát quà cho tôi biết đã phát được 1,500
túi, lần lên thang lầu nơi nhóm Thánh Thất Cao Đài và Hội Thánh Tin Lành đang
tất bật làm việc trong nhà ăn để phục vụ cho các bạn, tiếng cười nói vui tươi,
trên bàn ăn các Thiện Nguyện viên vừa ăn vừa nói chuyện một bầu không khí chan
hoà thân ái. Gần
5 giờ chiều, người khám thưa thớt dần, tất cả các phòng khám đóng cửa ra về Tổng
kết cho biết hơn 1,700 bệnh nhân tham gia 640
người thử máu phá kỷ lục của CaLi 540 người Nhóm
chịu trách nhiệm tổng quát của anh Tua vừa vệ sinh khu nhà vừa thu dẹp bàn ghế.
Số người Thiện Nguyện năm nay tham gia lên đến 395 người, việc phân phối Thiện
nguyện viên trong các khâu đòi hỏi, người điều hành chuyên môn phải nắm vững
công việc của từng khâu, vấn đề ăn uống được phục vụ tận nơi làm việc, thấy
thật giản đơn nhưng lại là một khâu hết sức quan trọng, trong suốt thời gian hoạt
động không xẩy ra điều gì đáng tiếc, đây là thành công lớn của nhóm Nhóm
Hành chánh của Anh Thông, đang tháo mạng, gở dây truyền, thu dọn máy móc bàn
ghế, vệ sinh khu vực. Khâu Hành Chánh, với dàn máy vi tính trên 20 chiếc, việc
nối mạng tất cả hoạt động nhịp nhàng đồng bộ cũng là một kỳ tích. Khâu nhập
thông tin cá nhân cùng những dử liệu Y Khoa cũng trở ngại lớn đối với các thiện
nguyện viên vì tính chính xác đòi hỏi chuyên môn cao. Trong suốt thời gian hoạt
động hệ thống luôn luôn được bảo đảm tính ổn định, công việc nhập dử liệu từng
bệnh nhân chính xác nói lên khả năng tuyệt vời của các Thiện Nguyện Viên Đã
hơn 5 giờ chiều ánh nắng vẫn chói chan, đừng giữa đoàn người hăng say làm việc
vang vọng tiếng cười nói đọng lại trong tôi một nổi buồn. Nhà
tôi mang bệnh hiểm nghèo, hơn bốn năm dài bên Việt Nam tôi đi hết bệnh viện này
đến bệnh viện khác, thuộc lòng từng khẩu hiệu người ta gắng từ ngoài cổng cho
đến trong phòng ca tụng y đức của các vị nhân viên, đi đâu cũng thấy treo ảnh
các ngài lãnh đạo đất nước cho nhân viên học tập . Nhưng
qua đây thì lại khác, rất khác ! không hình ảnh khẩu hiệu chi cả, nhưng nhìn
cung cách cư xử của Y Bác Sĩ đối với bệnh nhân khiến tôi khóc ròng. Ở
quê nhà tôi phải sợ cả ông gác cổng bệnh viện vào trong phải lễ phép với người
ghi danh, khúm núm với những vị thủ quỷ nơi tôi đến đóng tiền nhập viện, vào
phòng bệnh tôi sợ cả cô lao công quét dọn, tất cả họ la lối, đuổi xô người nuôi
bệnh như bọn công an dẹp dân biểu tình đã đảo bọn xâm lược trung cộng ngoài
phố. Hôm
nay ở nơi phòng khám này tôi không cầm nước mắt, tôi thương cho những bệnh nhân
và người nuôi bệnh như tôi ở quê nhà với trăm đắng nghìn cay. Bệnh nhân ung thư
chờ xạ trị lê lết ngoài hàng ba mưa gió, thậm chí trải chiếu trên bải cỏ nằm
giữa trời, ngủ sát bên nhà vệ sinh trong bệnh viện Chợ Rẩy, để chờ được chửa
trị, bệnh và các quy định của bệnh viện làm họ và thân nhân đau khổ quá nhiều,
quá nhiều rồi ! Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Cùng với : -
Hội Thân Hữu Gò
Công vùng Hoa Thịnh Đốn -
Hội Thánh Báp Tít
Hy Vọng -
Nhóm Thánh Thất
Cao Đài -
Nhóm Hướng Đạo, Thiện
Nguyện Hiện
nay đang làm việc tích cực để : ngày 07
tháng 07 năm 2013 sẽ tổ chức Hội Chợ Y Tế để phục vụ bà
con khu vực. Tận
đáy lòng, tôi muốn đem cả phòng khám này về Việt Nam phục vụ cho những người
bất hạnh nơi quê nhà. Để
cho các Y Bác Sĩ Việt Nam học tập cái tình
trong cung cách làm việc của các Y Bác Sĩ, những em Thiện nguyện, hầu thay
đổi cách đối xử với bệnh nhân! Bởi họ đã khổ quá nhiều rồi ! Y
Bác Sĩ Việt Nam thật sự lắm Tài, nhưng ít ai có Tình Tôi
xem đâu đó : Có Tình không Tài hạng thường Có Tài không Tình hạng tồi Qua
Mỹ vào bệnh viện được Y Bác Sĩ khám bệnh, bạn sẽ thấy Người
thì đa Tài lại lắm Tình, cho nên đừng hỏi vì sao Nước Mỹ phồn vinh ! Cao
Thệ |
||
![]() |
||
cao the
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
![]() ![]() ![]() |
|
ĐỜI LÍNH Cộng sản tấn công Tết Mậu
Thân lần hai, chánh quyền ra lệnh tổng động viên, đài phát thanh Sài Gòn đọc
thông báo hằng ngày. Nằm trong diện được gọi có tôi, các bạn nháo nhác tìm nơi
thích hợp để đăng lính, kẻ quân cụ, người công binh, tôi may mắn được ông anh
bà con là Thượng sĩ Hà lính văn phòng của binh chủng Quân Cảnh, đệ tử Trung Tá
Thiệt cho biết Quân Cảnh sắp có đợt
tuyển quân chờ đi bao giờ có thông báo tuyển anh xin vào, từ đó chắc ăn như bắp,
chuyện nọp đơn xin đăng lính đơn vị khác không chú ý nữa ! Đúng ngày hẹn tôi đến khu vực
mũi tàu đường Trần Quốc Toản Lý Thái Tổ, cho chắc bụng tấp vào quán phở Tàu Bay
đối diện gọi một tô đặc biệt … no cành. Tự tin vào trình diện . . . được phỏng
vấn… đậu ! Có gởi gấm mà. Màn hai tất cả người được
chọn sắp hàng ngoài sân, ông Trung Uý duyệt binh “ coi giò coi cẳng” kiểm tra
lần cuối, xui hết biết … đến trước tôi ông ấy hỏi: - Anh cao thước mấy ? - Thưa Trung uý 1m80 - Nặng bao nhiêu ? - 52 ký - Anh có thấy anh ốm quá
không ? thanh niên sao không thể dục thể thao gì cả, như cây tre thế này anh
không thể phục vụ trong binh chủng Quân Cảnh được, mời anh ra hàng. Ba chân bốn cẳng chạy vào văn
phòng, hỏi người hạ sĩ quan ngồi bên cạnh anh tôi, ông ấy cho biết. - Anh Hà vừa mới đi ra Nghĩ mình không có duyên với
quân cảnh rồi, thôi cứ an vị làm thợ sửa máy bay chờ ngày đi Thủ Đức với mấy
anh bạn chung phân xưởng ai sao mình vậy cho khoẻ. Gần hai năm trước tôi may mắn
thi đậu vào làm thợ cho hảng Hàng Không Việt Nam. Thẻ nhân viên số : 1828 Các anh chị bảo mầy 9 nút tốt
số, đúng rồi nếu đánh bài cào. Tôi thì nghĩ ngược lại vì thường nghe người ta
nói : 3 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh mà ?! Được phân làm việc tại Xưởng
Thuỷ Lực , xưởng được chia ra làm hai phân xưởng riêng biệt nhau 1- Phân xưởng chính chuyên sửa
chửa các cơ phận thuỷ lực 2- Phân xưởng chuyên về chân
đáp, ở phân xưởng này có thêm 1 toán làm việc ngoài trời chuyên thử rạn nứt các
chân đáp, khu vực nách cánh phi cơ và những cơ phận duranium dạng lớn … Trưởng xưởng là ông Hoạch
người Bắc to con, lại chuyên trách về nghiệp đoàn lao động của hảng nên đi họp
luôn Phó trưởng xưởng Chú Ba Định
nhà ở Ngã Ba Cây Quéo, nhỏ con chuyên môn thật giỏi Xếp trực tiếp tôi anh Út Ngày mới vào làm việc, lần
đầu tiên tôi biết đi làm phải bấm thẻ, làm việc xong phải ký tên trên phiếu
công tác, hút thuốc phải có chổ có nơi, chưởi thề , nói tục là bị phạt tự giác bỏ
tiền vào họp, tiền ấy cuối tuần được khui ra để mua quà thăm anh em bạn bè bệnh
hoạn, nếu không có gì cuối tuần cả bọn khui ra hùn thêm vào đi ăn nhậu. Việc
này Bác Tư Lượng lo. Làm việc phải có cuốn T.O để
kế bên, mỗi người thợ ngoài những dụng cụ cần có phải tự trang bị cho mình một
cây meca như cây thước học sinh đầu mài nhỏ hình tam giác nhọn dùng để vô mấy
cái O-ring, V-ring các cơ phận Anh Nhựt người ở Thạnh Nhựt,
Gò Công mài cho tôi một cây thật đẹp ! Cuốn T.O xem vậy mà lợi hại
vô cùng vừa hướng dẩn kỹ thuật cho người thợ vừa là vũ khí sát phạt nhau, giờ
tôi mới hiểu vì sao các anh vội vã mài cho tôi
” cây chỉa ” đó, sau khi nghe đồng nghiệp “huấn thị” điều lệ của xưởng,
của nhóm tôi về bàn của mình làm việc Chạy ra đồng hồ bấm thẻ vào
việc, sửa thắng chiếc DC3 ( C47) vừa nhìn vào T.O vừa nghe xếp hướng dẫn, xếp
cầm cây chỉa hỏi nhỏ tôi - Biết cây này để làm gì
không ? - Vô joint - Không, để đánh bài Tôi nghĩ mãi không ra đánh
bài bằng cái cây meca này, tôi hỏi xếp trả lời. - Đánh bài còn gọi là chọt
T.O, người đánh bài đơn giản dùng cây meca chọt vào quyển T.O, lật ra đọc số
trang cứ đếm nút ăn tiền. Đánh bài di động mọi lúc mọi
nơi kiểu này Las Vegas cũng chịu thua ! Xưởng chúng tôi chuyên sửa
các cơ phận trên nhiều loại phi cơ từ DC3, DC4,DC5, DC6, thỉnh thoảng cũng có cơ phận DC 7 ( Caravelle
) và DC8 ( Beoing 727 mới mua về ) Ngoài ra còn có những cơ phận
máy bay Chinook, UH-1, từ quân đội Mỹ và
những chiếc chuyên cơ chở hàng hoá của hảng Cathay từ Sài Gòn ra Trung. Thuở ấy công việc nhiều, thợ
ít nên phải làm over time liên tục, mức thu nhập rất cao. Cuộc sống phẳng lặng
cho đến ngày cộng sản phản bội lại lời đề nghị hưu chiến nhân dịp lễ Tết thiêng
liêng của dân tộc do chính miệng lưỡi họ đề nghị, biết bao kỹ niệm buồn vui ở
xưởng sửa chửa này, nay giả từ để hoà nhập cuộc sống mới chưa biết thế nào ! * Chỉ còn 3 tháng nữa là hết
hạn miễn dịch chuẩn bị lên đường. Tan giờ làm về vui chơi bạn
bè cho thoả, đêm thành phố mới 9 giờ đã giới nghiêm, đi chơi quá giờ cứ chỉnh
đồng hồ mãi, riết ông Cảnh Sát đứng ở ngã tư Phú Nhuận quen mặt. - 8 giờ 45 phải không - Xếp thông cảm, bửa nay bỏ
quên đồng hồ ở nhà ! Một đêm thằng bạn từ Bà Chiểu
đến nhà cho hay Không Quân tuyển lính, thợ sửa máy bay chắc hợp với ông đi thử
xem biết đâu. Thuở ấy đường Chi Lăng từ Bà
Chiểu đến Bộ Tổng Tham Mưu có 4 hàng cây Sao, Dầu phải trên 50 năm tuổi cành
nhánh che rợp đường, bóng nắng liu xiu tình tứ, tôi thường đứng ngây người nhìn
những chuyến xe thổ mộ lộc cộc chạy dưới vòm cây đi về từ Bà Chiểu Phú Nhuận,
Bà Chiểu Bảy Hiền. Thích nghe tiếng kèn lạch bạch phát ra từ cây roi mây của
bác tài xế xe ngựa chỉa vào gọng bánh xe. Thành phố phát triển tuyến
này xe cộ qua lại thật nhiều, nên được Mỹ mở rộng, cây dầu, cây sao đốn về bỏ
ngang dọc trên bãi đất trống trước Cổng Phi Long nay là công viên hoàng văn
thụ. Tôi choáng ngộp bởi đoàn
thanh niên tình nguyện đi lính đứng ngồi trên những cây gổ, dựng xe đứng dưới
đất không biết cơ man nào là người ! Bấy nhiêu người tình nguyện thế mà chỉ
tuyển 250 vị, số báo danh tôi đã là ba ngàn mấy, thi ở Hội Đồng Thi Trường Tiểu
Học Bà Chiểu đối diện với Bệnh Viện Nguyễn Văn Học , Gia Định. Tôi tột cùng may mắn, ngày
thông báo kết quả được hạng hai trăm ba mươi mấy gần chót, má tôi bảo chó ngáp
phải ruồi, còn bạn bè thi rớt tụi nó nói vào lính Không Quân khó như lên trời ! Khoá 68 này được chia 2 gởi
đi học quân sự ở 2 Trung Tâm - Khoá 68/1 học ở Trung Tâm
Huấn Luyện Không Quân Nha Trang - Khoá 68/2 học ở Trung Tâm
Huấn Luyện Quang Trung, Hốc Môn Tôi học khoá 68/2 khám sức
khoẻ và ký giấy gia nhập lính Không Quân ngày 12 tháng 7 năm 1968 Mang cấp bậc : Binh nhì Số quân : 69/600455 Được về nhà chơi 1 tuần sau
đó trình diện, lãnh quân trang, quân dụng. Buổi chiều, đoàn xe nhà binh
03 chiếc GMC chở chúng tôi lên Liên Đoàn B thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang
Trung. Liên Đoàn B chuyên huấn luyện
lính bộ binh, Doanh trại mát rượi chung quanh được trồng cây Bả Đậu xinh tươi,
giao thông hào được chà láng như trán cement, sạch sẻ. Vừa bước xuống xe lũ chúng
tôi thằng nào thằng nấy ngơ ngác như gà con lạc đàn chưa có quân ngủ gì đã bị
các sư huynh lớn hơn vài ngày tuổi lính đến hạch sách phạt vạ hít đất, thụt dầu
… đủ điều ! Là lính thợ , Phòng Nhân viên
thông báo chỉ học quân sự 8 tuần,
nhưng từ lúc vào cho đến mãn khoá phải
đến 10 tuần. Xấp hàng chia đội ngủ, Tân
binh Đồng Thành Đồng con của Thượng Sĩ nhất Đồng Văn Chất bộ Tư Lệnh Không Đoàn
33 được chỉ định cầm cờ. Đại đội chúng tôi mang tên
người anh hùng dân tộc Nguyễn Tri Phương Thượng Sĩ già Đại Đội Trưởng
căn dặn chúng tôi đừng nói là lính Không Quân sợ mấy vị Bộ Binh bắt nạt. Tuần lể đầu ở Liên Đoàn B nào
thi để xếp ngành chuyên môn, chích TAB, tập nghiêm nghỉ, quay trái, quay phải,
đi đều bước, chào tay và quan trọng là học cách chà láng, món này thấy dể mà
khó người phàm mắt thịt như chúng tôi chà qua chà lại… rớt, chà lại chà qua … rớt… khổ ! Lại thêm huấn
nhục cho quen đời lính, chán! Cái tuần lễ huấn nhục này vốn
là cái món dị kỳ nhất trong những ngày khởi đầu đời lính, chẳng có bài bản bất
chợt đến bất chợt đi, đến mọi lúc mọi nơi cả trong giờ ăn, giờ ngủ, người Phạt
là Tân binh các khoá đàn anh, nhất là các ông sắp mãn khoá, phạt từ việc đúng
đến việc sai. Nói ra hình phạt chẳng ma nào tin những chuyện dị hụ mà có thật
đó. Nhưng những cái dị hụ như thế này giống như viên ngọc kết tinh đời lính khó
thể nào quên trong cuộc làm người. Bắt đầu đi học bãi, đại đội
được chuyển qua Liên Đoàn A, ngay cái đêm chuyển trại, việt cộng pháo kích, chẳng
biết có pháo kích thiệt không, đang ngủ say như chết nghe còi hú, kẻng gỏ 4
phương 8 hướng, thức dậy nhảy xuống giường như gà mắc đẻ chẳng biết đường nào
chạy, mấy cha lính sửa run cầm cập ôm gối mền chạy loạn xà ngầu. Đại đội trưởng khoá sinh chạy
tới chạy lui tiếng la át tiếng kẻng - Yên lặng, bình tỉnh tất cả
cầm súng chạy ra giao thông hào ( đường mương ) Hoá ra chỉ là thực tập, các
vị Sĩ Quan huấn luyện của Tiểu Đoàn đi kiểm tra, cho điểm, đại đội chúng tôi
hạng chót. Em mới mà ! Tân binh Đồng Thành Đồng cầm cờ, đi học về đoàn quân
tơi tả, áo quần xốc xếch như bị thua trận, những vị đi sau ôm garant chạy theo
mệt xỉu, nên đại đội chọn người khác, chọn hai thằng đều cao 1m80, nhưng anh
bạn tên Huấn lưng lum khum lại không có 2 răng cữa, thượng sĩ già chọn tôi.
Thoát khỏi cây Grant M1, với biệt danh “ Ga răng ôm mà mệt ” rất mừng vì sợ phải ngậm đầu ruồi, hàm răng
mà cắn “ đầu ruồi “ giữ cây súng không cho rớt , dẩu có ăn gian móc bộ ngắm “lổ
chiếu môn” vào dây nịch, bị phạt khoảng 15 phút là tê cả 2 hàm răng bỏ ăn là
cái chắc ! Cầm cờ là việc khó khăn đi
chậm như mấy nhà sư Khất Sĩ đi khất thực mấy tướng cao giò như Huấn, Đồng, Phát
nhà ở đường Công Lý … càm ràm vì đạp giò nhau, nhanh một chút thì Ông Thái Thúc
Vệ cháu Thái Thúc Nha đạo diển điện ảnh, Ông Nguyễn Hoàng Quang Trung con cóm
làm trên Bộ Tư Lệnh, và những vị chỉ cao
1m 55 đi sau cùng chạy vắt giò lên cổ, chưởi ! Tôi đứng giữa hai sự chưởi ấy và
thành công. Hằng ngày tờ mờ sáng kẻng gỏ
thức dậy vệ sinh cá nhân xong ôm cà mền đi chà láng, những giao thông hào bằng cát được đáy cà mên chà vào láng
cón, thẳng băng. Món ăn suốt khoá cá Mối chiên
có biệt danh “ Cá Mối nhà bàn ”, từng cần xé cá được xe Lam chở vào, người phụ
bếp cầm vòi nước phong tên , xịt qua loa cho có, để khô nước khiêng vô bếp đổ
vào chảo dầu. Thế là có món cá Mối chiên. Ôi món “ cá Mối nhà bàn ” này sao mà
ngon chi lạ, rời khỏi quân trường 45 năm vẫn nhớ hoài ! Đùi gà cánh gà chiên Mc
Donald’s không thể nào sánh kịp, bằng chứng là từ giới bình dân cho đến dân quý
tộc khoá tôi ông nào cũng ngốn hết hai “ cà mên ”cơm lại còn lấy đem về phòng
ban đêm ăn dậm. Ăn và ngủ là hai nhu cầu
không đủ của chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng ngủ, vừa học vừa ngủ vừa đi vừa
ngủ, bị phạt ra giữa trời nóng chảy mở trùm” bông sô” cũng ngáy vang rền. Chiều thứ bảy là xôn xao,
người đi phép quần áo ủi hồ láng cón, kẻ ở lại chuẩn bị quà cáp, thư từ, quần
áo trằn trọc không ngủ suốt đêm, chờ ngày mai ra vườn Tao Ngộ ngồi vểnh tai
nghe gọi tên hoặc ngóng mắt nhìn đoàn người rồng rắn thăm nuôi để tìm gia đình,
người yêu. Mấy bạn gia đình ở xa không người thăm nuôi gọi là những thằng mồ
côi, con Bà Phước, thì long nhong đi phá đám. Ấn tượng nhất với tôi là môn
học về mìn, huấn luyện viên giảng về mìn Claymore, đám chúng tôi ngủ gà ngủ gật
theo điệu nói du dương của Thầy. Nhìn cả lớp im lặng gật gù đáng sợ , Ông nổi
hứng đếm 1…2…3 rồi bấm con cốc kích nổ quả mìn đang chỉa vào chúng tôi, mấy
ngài chưa ngủ la lên như trời sập, cả đại đội bò lăn, chạy tán loạn bất kể quân
thần nhưng may mắn được Ông bà độ, quả mìn không nổ ! thế là tỉnh như sáo, ngồi
nghe thầy giảng ngon lành. Đến màn dây cháy chậm, cắt
khúc khoảng 3 tấc ghim vào bánh TNT gọi khoá sinh lên cầm đến ao nước liệng
xuống, mặt mày xanh chành, người thì chạy kẻ thì đi nhanh như bị ma đuổi. - Lại đây…lại đây ! Thế là bị phạt, dây cháy chậm
được cắt ngắn thêm, lính nào ung dung cầm mìn nổ chậm đi đến ao thả xuống nổ
cái bùm nước văng tung toé lên trời trắng xoá mới đạt. Hên thấu trời xanh môn
học kết thúc, khoá sinh không ai bị thương tật gì, hú hồn! Ngày tháng coi vậy mà đi vun
vút, ngày mãn khoá gần kề, lũ chúng tôi chuẩn bị cho những môn học chót. Di hành dã ngoại, đi ban đêm
nằm ruộng ngắm sao trời quanh quẩn Trung tâm rồi về các bạn nguỵ trang người bẻ
cây cấm vào ba lô cài lên nón, Huấn luyện viên đưa tay chỉ
lên trời : - Đây là nhóm sao Đại Hùng
Tinh, Tiểu Hùng Tinh trong chòm sao Bắc Đẩu có hình giống cai gáo múc nước. Kia
là sao Nam Tào có hình dạng như cây Thánh Giá Nhìn trời ngắm sao, ai dạy cứ
dạy, ai ngủ cứ ngủ, nhiều chàng ngủ
thẳng cẳng, ngáy vang vang. Đến giờ về cả đại đội tập hợp
kiểm quân thiếu, lũ chúng tôi huấn luyện viên không lo đào ngủ chỉ sợ ngủ quên,
chia nhau lục lạo đi tìm Ngày mai đến môn học “ Bò Hoả
Lực “ đêm đó lũ chúng tôi tụm năm tụm ba nghe những huyền thoại về cây súng bắn
cho lính bò mà run. Sân bắn tập cho khoá sinh bò
hoả lực xa lắm, chung quanh ba bức tường đất bao quanh cao ngất, giữa sân đóng
cọc căng dây kẻm gai thành hàng, mỗi tốp 10 người Chúng tôi sắp hàng ngay ngắn,
sau bài học đến màn thực tập. Chuyên viên bắn súng, trước khi bắn đổ nước làm
nguội nòng súng, thắp nhang, ngài Thượng
Sĩ lâm râm khấn vái xong quỳ lạy như tế sao, lại càng tăng thêm sợ sệt, ngài an vị vào chổ
ngồi bóp cò đạn đi vèo vèo trúng kẻm gai tung toé lửa, lại càng thêm sợ ! Đến màn bò 10 vị ngồi đầu
đừng dậy tiến đến địa điểm dừng lại, nghe huấn luyện viên căn dặn lần cuối,
xong 10 vị nằm sấp xuống ôm cây Grant đợi lệnh bò vào nơi lửa đạn, các vị trông
ra ánh mắt như chào từ biệt, lũ chúng tôi trông vào bùi ngùi sao mà giống Kinh
Kha giả biệt Cao Tiệm Ly qua sông Dịch sang Tần hành thích . Nghe lệnh truyền, các bạn cây
súng để trên 2 bắp tay trường vào vùng kẻm gai rào chi chít,
súng nổ đạn bay vèo vèo, tôi nhìn đường đạn bay giả dụ như các bạn nếu đứng dậy
chạy vào chạy ra trúng ai tôi chết liền. Ngoài này các bạn thở phào nhẹ nhỏm.
Thuốc súng làm tinh thần xung lên có vị bò vào bò ra đến hai lần. Quân trường đổ mồ hôi, sa
trường bớt đổ máu mà Chúng tôi lìa xa Trung Tâm
Quang Trung với lòng thương nhớ vô cùng, mồ hôi nước mắt và cả máu trộn lẫn
niềm vui nổi buồn những lời ca hùng tráng Không Quân Hành Khúc vẫn bàng bạc
trong nắng gió hoà nhập từng chiếc lá hạt cát trong quân trường còn lưu mãi đền
ngàn sau . Xin mãi mãi cám ơn chiếc nôi
đầu đời lính ! Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. - Tan Hàng - Cố gắng ! Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 23/Mar/2013 lúc 7:04pm |
||
![]() |
||
<< phần trước Trang of 14 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |