Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: TÔI YÊU | |
<< phần trước Trang of 13 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 31/Jan/2013 lúc 9:12pm |
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 01/Feb/2013 lúc 8:21pm |
Chú
Mười Lăm kính ! Cám ơn Chú đã post bài nói về Hoa Phong Lan, nghề
chơi nào cũng lắm công phu muốn có công phu thì trả giá. Bài viết này thuật lại cái dốt nhiều tập của cháu,
trong việc trồng hoa Phong Lan gởi Chú và các bạn xem cho vui Cao Thệ Dốt
Đặc Cán Mai Một ngày đẹp trời cả bọn “cúp cua” để xe đạp trong trường
lên xe bus ra Sài Gòn xem chợ Tết. Xe ngừng trên đường Hàm Nghi khu vực chợ Cũ
cả bọn long nhong men theo lề tiến về hướng chợ Sài Gòn. Phía sau trường Cao Thắng là khu chợ bán chim, chó
mèo, và cây cảnh nhỏ gọn để trên bàn chưng trong phòng. Tình cờ thấy cây hoa
hình dáng như cây dứa nhỏ nhưng lá thì dầy hơn, rể được buộc lòng thòng vào tấm
dớn vuông trổ 2 chùm bông trắng tím
trông như đuôi chồn phát ra mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Nhìn người bán tôi hỏi - Cây này tên gì vậy chú ? - Lan Ngọc Điểm, nị mua đi bán rẻ cho - Bao nhiêu vậy chú ? - Bán nị 100 đồng Tôi nhăn mặt, bằng một tháng tiền cơm trưa ở quán ăn
Xã Hội của tôi rồi chứ ít sao, bước vào khu vực chuồng chó còn nghe tiếng của
người bán vọng qua - 80 mua không ! Tôi về nhà trằn trọc với những suy nghĩ trong đầu ,
mua không ? không mua ! Cả xin keo bằng đôi dép Lào nữa, đôi dép cũng đồng
tình bảo mua Mua hay không mua, tôi đều đau khổ giống nhau, thôi
thì mua quách cho rồi Sau cùng đành chọn phương án “ đã con mắt, đói cái bụng” Từ ngã tư Phú Nhuận tôi đạp xe tốc hành xuống Chợ
Chim, mình mẩy vã mồ hôi, nhìn
quanh không thấy cây Ngọc Điểm đâu, tiếc hùi hụi tôi hỏi - Cây 2 vòi bông đâu rồi chú ? Tỉnh bơ không thèm nhìn, chú bảo - Bán rồi ! Còn 1 cây nhỏ hơn chỉ 1 vòi bông mua
không ? - Bao nhiêu vậy chú ? Ông thấy tôi có vẻ thích quá - 60 đồng ! Tôi phân trần 2 bông 80 đồng cây này xấu bông ít hơn
mà 60 rất mắc . Tôi bỏ đi chú gọi lại, sau cùng chịu giá 48 đồng. Thanh toán tiền nông xong chú lấy cây lan máng lên
ghi đông xe đạp như móc nhánh cây chăm bầu
không một chút gì cần phải quan tâm đến hoa quý ! Từ đây tôi chạy về nhà như trên xe có chở nàng công
chúa, thấm thía câu “ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” … treo tấm dớn trước
bàn học ngang cửa sổ ngồi nhìn cánh hoa
trắng xoá điểm những viên ngọc tím, toả mùi thơm dể chịu hai ba nhánh rể tòn
teng mà lòng khoan khoái như lên cung tiên. Cây chi mà thiệt là ngộ treo tón ten trên trời, rể
chẳng chui trong đất, không hút nước thì làm sao mà sống, nghe lời thằng cha
bán ba bốn ngày phun cho nó ngụm nước chẳng mấy hôm thì nó chết khô, rất tự tin
tôi là người chơi kiểng sành điệu không lẽ nghe lời ông bán cây xúi bậy, ngày đầu
tiên tôi đã đem ngâm nước đến 4 lần . Đi học trưa không về nhà, đạp xe từ ngã ba đường
Phùng Khắc Khoan Hồng Thập Tự xuống Chợ
Thị Nghè ăn cơm Xã Hội rồi về trường tiếp tục học buổi chiều, nghĩ đến thời
gian quá lâu tôi bèn nghĩ ra một chiêu tuyệt vời cho 3 nhánh rể vào ly nước, rồi
an tâm đi học. Chẳng hiểu gì sao phần rể ngâm vào nước bị ung, những
hoa đầu tiên của vòi bông ngã sang màu vàng rủ quập xuống, mấy lá xanh mập ú
hôm nào, hôm nay bấm vào như bị dập thúi, đọt lá chuyển sang màu vàng, đau khổ quá hỏi
thằng Hải nó chẳng biết gì, cái thằng hôm xuống nhà xem cây Lan nó ngẩu hứng giảng
cho nghe bài nói về Lan y chan như chuyên gia, bây giờ đứng trước sự việc quan
trọng té ra chẳng biết gì hết. Đã lấy rể ra khỏi ly nước nhưng phần rể còn lại vẫn
cứ thúi hoài, mỗi lần cắt bỏ một đoạn là mỗi lần đau nhói bụng, bó tay ! Miệng lưỡi bán hàng không tin được, bảo đãm bông hơn
tháng mới tàn, chưa được 2 tuần cây đã chết ngắt mất toi 50 đồng , thiệt là đau
! Mang bầu tâm sự kể các bạn nghe không bạn nào hiểu
thấu, một buổi trưa ngồi tán dóc với các bạn ở ngã tư Phùng Khắc Khoan Trần Cao
Vân chờ giờ trường mở cổng, tôi chợt nghe mùi hương thoang thoảng quen quen,
đưa mắt nhìn trên ngọn me cao tôi bắt gặp Lan Ngọc Điểm khoe hương sắc trên ấy. Con đường Phùng Khắc Khoan, nơi có những
ngôi nhà của các vị nổi tiếng đương thời, Kiến Trúc Sư Ngô Viết Thụ, Đại Tá Đổ
Mậu v.v… được che mát bởi hai hàng me
cành lá xanh tươi, trên chót vót những nhánh me thường điểm những cây lan tươi
tốt vì vậy dân gian gọi Ngọc Điểm là Lan Me. Trời vào tháng giêng, tháng hai người
đi tản bộ sẽ được hít thở mùi hương thoang thoảng của hoa mà ít ai biết nó xuất
phát từ đâu. Me trên đường vào mùa trái được đấu thầu,
người trúng thầu sẽ tổ chức hái gần hoặc sau tết, khu vực bệnh viện Đồn Đất, đầu
đường Lê Thánh Tôn trước Nhà Trắng, đường Nguyễn Du bên hông trường Võ Trường
Toản dài đến nhà Đại Tướng Lê Văn Tỵ những con đường đầy me, nhưng me trên đường
Phùng Khắc Khoan là có nhiều Lan Me nhất, tôi làm quen được người hái và họ nói
với tôi như vậy, chủ Thầu lấy me, người hái me gở lan bán cho bạn hàng ngoài Chợ
Cũ kiếm thêm thu nhập, tất cả có mối lái nài mua lại các cây Lan Ngọc Điểm rất
khó, đã vậy còn bán giá cao. Công việc gầy dựng giàn Lan bắt đầu nhờ mua được số
cây Lan Me, tôi mua thêm những cây lan rừng khi đi chợ Đà Lạt mua của những người
dân tộc . Vào thời gian này cây Lan Ngoại giá rất
cao năm ba trăm đô là chuyện thường. Lan được huy chương giá tình bạc ngàn. Những
năm đầu của thế kỷ thứ 19 người ta phát hiện Lan Vân Hài nằm giữa biên giới Việt
Trung giá bán nó vào thời đó đã tròn trèm 5,000 F Vì vậy người bình dân khó vươn tới, nhất
là học sinh như tôi chơi lan nội cho đở ghiền. Thuở đó tôi thường ngắm Lan ở hai nơi - Trên đường An Dương Vương trước chợ An
Đông - Cầu Băng Ky trên đường Nguyễn Văn Học,
Gia Định Tôi thích điểm trên Cầu Băng Ky hơn vì
giàn Lan trước cổng nhà mặc tình nhìn ngắm, không bị người đi đường dòm ngó, nhưng lan ở đây chất lượng cây và bông không tốt
so với An Dương Vương. Giàn lan của tôi xây dựng thời gian kéo
dài khoảng 7 năm được chừng bốn chục giò Ngọc Điểm, Hoả Hoàng, Đuôi chồn … và
hai bụi Thạch Hộc, Thạch Hộc khi nào lạnh vài ngày sau đó ra bông như bầy cò trắng. Các loại khác, khi mua về có bông, trồng
năm này qua năm kia chỉ nhìn lá xanh um, có một năm Ngọc Điểm trổ được hai chậu
mừng húm, ngòng dài thòong không quá 20
bông mọc lác đác như cột đèn cắm trên đường. Việt cộng tấn công năm Mậu Thân, tôi bị
động viên đi lính về Cần Thơ ở nhà không ai dòm ngó số chết đem quăng, bạn bè đến
tha đi chỉ còn được bụi Thạch Hộc máng trên nhánh mãng cầu, may mắn vì nó có vị
thuốc chửa bệnh viêm họng nếu không cũng theo ông theo bà đi biệt xứ. Năm 1975 bụi Thạch Hộc theo gia đình tôi
lên rừng đi kinh tế mới, ghép vào cây Mít trước nhà, khí rừng sương núi Lan vượt lên lớn như bụi xả thay nhau ra hoa
trắng cây. Tôi mê Lan nhưng dốt về đời sống, nhu cầu
cần thiết của lan, chăm sóc theo ý riêng của mình nên vừa tốn tiền, tốn công . Hơn mười năm chỉ còn lại bụi Thạch Học ( còn tiếp ) Chỉnh sửa lại bởi cao the - 01/Feb/2013 lúc 8:23pm |
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 02/Feb/2013 lúc 2:42pm |
Anh Cao Thệ thân mến,
Đúng ra anh là người có nhiều hiểu biết và rất khiêm nhường.
Anh giỏi hơn tôi gấp trăm lần trong lảnh vực hoa Lan. Tôi rất thich Lan nhung đã bao nhiêu lần trồng mà không được thành công!
Lần nầy có lẽ số may nên cây Lan mà tôi đã nhận được hôm sinh nhật vừa qua đã trỗ bông lại. Được 8 bông và còn hơn 20 búp .
Chính anh 13 tôi là người có chơi nhiều Phong Lan vì ngày xưa anh học tại trường Nông Lâm Súc tại Blao nên hay vào rừng tìm Lan về nuôi.
Lúc anh làm việc tại Thảo Cầm Viên Saigon anh ở cạnh nhà ông giám đốc viện Bảo tàng nên 2 người cũng có chơi đồ cổ. Do đó anh có quen với ông Ngô Bảo, sau nầy định cư tại Nam California. Ông Ngô Bảo là người rất sành về Lan. Ông có trại trồng Lan rất lớn và có tạo ra nhiều loại Lan mới để dự thi các lần triễn lảm Lan tại Nam Cali. Chúng tôi có đến thăm ông bà Ngô Bảo và trại Lan đó.
Sau đây là một hình chúng tôi chụp với Ca sỉ Châu Hà, hiền thê của nhạc si Văn Phụng, nổi tiếng với bài "Suối Tóc" trong chương trình Paris By Night.
Lúc đó Ca sỉ Châu Hà đang đến thăm ông bà Ngô Bảo. Trong hình nầy Châu Hà đang cầm trong tay một cây Lan mà ông Ngô Bảo vừa mới tạo ra.
Thăm anh và chúc anh chị năm Quý Tỵ được VẠN SỰ NHƯ Ý.
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 02/Feb/2013 lúc 2:52pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 02/Feb/2013 lúc 11:42pm |
Chú Mười Lăm kính ! Cháu cám ơn những lời Chú khen “ chuyện
mê Lan” của cháu. Trồng Lan thì có giỏi có dở, còn mê Lan
thì chỉ có chết ! Gởi Chú xem tiếp cái dốt của cháu nữa
nè. Cao Thệ Vào lúc bên Pháp bà Vân đã cấy mô Lan
thành công đăng trên tờ Thế Giới Tự Do. Ở Việt Nam thời gian này người chơi lan
không có tài liệu phổ biến, cho nên biết ngoại ngữ thì xem tiếng Tây tiếng U, tay ngang nếu không học lóm được thì phải tự
mài mò. Nhìn lại quá trình trồng lan “ Cái Dốt nhiều tập “ của tôi , rút ra được chút
kinh nghiệm căn bản bỏ túi : - Vào mùa Lan phát triển có thể tưới nước
nhiều lần trong ngày, nhưng phải có thời gian để cho các giá thể khô. - Trong ngày phải cho cây Lan trực tiếp
dưới ánh mặt trời một khoảng thời gian nhất định tuỳ theo giống loài. - Phải đặt cho gốc Lan nằm trên giá thể,
giá thể tôi thích vẫn là than rừng với chậu đất nung trên mặt chậu có thể phủ kín
nhưng bên dưới chậu phải cho thông thoáng - Thay chậu, bỏ các giá thể cũ, ít nhất
2 năm 1 lần, hoặc thấy đuôi lá có vấn đề và khi các giả hành con mọc loạn xạ
không đúng nguyên tắc - Tuỳ theo tăng trưởng của cây xử dụng
các loại phân bón khác nhau, không bao giờ tưới mãi một thứ phân ure như tôi.
Bây giờ ngoài N-P-K kích thích ra rể, ra lá, ra hoa, người ta còn pha thêm phân
vi lượng … nên nhớ đây là con dao 2 lưỡi. - Điều hết sức quan trọng Lan xứ lạnh
đem về xứ nóng khó trổ bông và ngược lại, với những người chơi lan thuộc loại
tép riu như tôi thì Lan vô phương trổ ! Những năm sau 75 chuyện cơm áo gạo tiền,
chuyện đi chui đi nhủi nên em Lan em liếc quên hẳn trong đầu. Đến khi tiền hết, phải xuống ghe tập làm
“ giặc lái” hầu kiếm một chổ ra đi không trả tiền, thì máu mê lan lại đến. Trong chuyến ghe chở hàng về Hợp Tác Xã xã
Tây Phú, ghe đi vào huyện Thoại Sơn ngang dưới chân Núi Sập tiến vào Xã Vọng
Thê đánh vòng khu vực Núi Ba Thê , thấy phong cảnh đẹp quá đi không nổi, đành
cho ghe nghĩ 1 ngày tham quan Núi, Chùa Phật 4 Mặt, đền thờ ngài Phan Thanh Giản
, ngon lành hơn nhà thờ của Ngài ở Ba Tri Bến Tre quê hương của người ?! và đi
loanh quanh chợ Xã tìm mồi về ghe ăn nhậu. Tình cờ ngồi nghỉ trên một tảng đá
chót vót núi cao, thấy một đám lan khoe lá rể khô cằn, động lòng nhổ đem xuống ghe một
mớ, tôi chọn được một số giả hành còn tốt lấy dây buộc quanh trên thân 2 cây gổ
mục, làm móc treo tòn ten trước cabin. Đời tôi trôi nổi chẳng biết về đâu nhìn các
giả hành bỏ núi theo tôi thân thể teo tóp nhăn nheo trông thật thảm thương ,
thôi thì ráng dìu nhau mà sống. Khi ghe quẹo vào xã Tây Phú đậu cho bốc
vác chuyển hàng lên hợp tác xã, tôi bận giao kiểm hàng, thằng Tùng xèng thấy cây cối gì khô queo, Tám
Mắt Kiếng làm biếng không tưới, tài lanh đem xuống kinh trấn nước . Khi tôi xuống
ghe ăn cơm thằng Hiệp gà nói nhỏ cho
nghe như thế. Trời ơi con kinh này từ sông Thoại Giang
mang nước biển Rạch Giá chảy vô Đầu nguồn con kinh từ Tân Phú mang phèn
của những rừng tràm khu Long Châu Hà đổ lại. Lan là Vua các loài hoa có nguồn gốc từ
Tây Vương Mẫu chốn Cung Tiên trên trời bàn tay nào nở lòng nhún vào dòng nước hạ
tiện ! tôi chế ra bài này để lên lớp mấy ngài thuyền viên, tụi nó phục lăn. Quả nhiên sau chuyến đi Sài Gòn về tôi
thấy các giả hành thúi dần còn lèo tèo vài mục cũng chuẩn bị lìa đời, nhân tiện
ghe vào Xã Vĩnh Trạch chở hàng , tôi đem
hai “ Giá Thể “ máng lên cây Xoài . Dặn anh”
Năm khăn rằn” bởi lúc nào cũng thấy
khăn rằn quấn cổ coi chừng dùm Ông trề môi nhìn tôi - Cái đồ quỷ đó cho chẳng ai thèm lấy,
mà chú lại sợ bị chom ! Này nhé cái bọn quan lại quyền quý bên
Tàu, trước của dinh phủ họ thường trồng hoa Mẫu Đơn tuỳ theo màu để tuyên xưng
cái giai cấp cao quý của họ. Vào mùa đông tuyết giá, cây rừng trơ
cành trong giá rét, ẩn trong rừng sâu núi cao Lan bày sắc toả hương tặng đời.
Lan chỉ bám trên cây nhưng không giết cây như loài Chùm gởi, bọn ong bướm thường tình không
dám bén mãn. Vì vậy Lan được ví
như hạng chí nhân quân tử chưa gặp thời ẩn thân, nhưng không mất đi tài cao chí
cả của mình, giống như Khổng Minh lúc còn trong thảo am. Chỉ những bậc thượng
nhân mới cảm nhận được, bọn phàm phu tục
tử, đứa bị thịt túi cơm, lũ sâu dân mọt nước không thể nào nhìn thấy sắc chẳng
ngủi được hương, nên chúng dung tiền ra thuê người đội sương đạp tuyết băng rừng
vượt núi tìm hái cho được nhánh Lan rừng đem về treo trong vương phủ, kháo với
thiên hạ rằng Vương Giả Chi Lan để tuyên xưng cái cao sang của họ. Nhưng nhánh Lan Rừng được đem xuống phố
thị, khác nào nàng Hương Phi vợ của Hoắc Tập Chiêm bị vua Càn Long cướp, bỏ núi
rừng đem về Kinh Thành ! Treo để mà khoe cái sang giàu, nhưng
hương sắc vẫn man mác tận núi cao rừng sâu ở lại cùng sương tuyết. Ôi cái bọn giá áo túi cơm ôm cái Giả Lan
mà loè đời ! Sau khi nghe bài thuyết pháp ứng khẩu
làm anh Năm khăn rằn phục sát đất , hứa giữ dùm hai khúc củi có buộc Vương Giả
Chi Lan cho tôi. ( còn tiếp ) Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 03/Feb/2013 lúc 8:28am |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 04/Feb/2013 lúc 1:11pm |
Khi vào Vĩnh Trạch lập vựa mua phế liệu,
tôi quên bẳng hai bó lan, một hôm anh Năm khăn rằn bước vào vựa hai tay chấp
sau đít vừa đi anh vừa hỏi - Anh Tám mua cái này không ? Chưa kịp trả lời anh đã đặt lên bàn hai
nhánh cây vương giả chi lan, điểm trên đám lá xanh um những bông hoa tí ti vàng
choé. Anh nhìn tôi hỏi - Cây bông này tên gì vậy ông ? Tôi thật tình chẳng biết giống lan này
tên chi, nghĩ mình gở trên núi Ba Thê nên đặt tên là Ba Thê luôn. Anh trợn mắt nhìn tôi - Thầy Tám phá tôi hoài ! Xin giới thiệu về địa danh Ba Thê nơi
sinh trưởng là bản quán của giò Lan đang nằm trên bàn . Lúc mới hái đem xuống ghe mấy ngài thuyền
trưởng, thuyền phó cùng thuyền viên đồn trú dưới ghe chở hàng đều cho rằng Ba
Thê là ba vợ, vì vậy nên núi nắm tại xã Vọng Thê, tôi không nghĩ vậy Nếu đem tên xã Vọng Thê đặt tên cho ngọn
núi ở cuối miền Nam đáp lại mối chân tình miền Trung với Hòn Vọng Phu thì thật là tuyệt. Nhưng cái xã
mà đem ra đối với cái hòn hẳn không xuôi, nên theo thiển ý của tôi - Thê trong tự điển có nghĩa là tươi tốt,
cũng có nghĩa là cây cầu theo ông Vương Hồng Sển . Lên đến đỉnh cao nhất, dân địa phương đặt
tên là Chót Ông Tà, quan sát tôi thấy núi bị sạt tách ra làm đôi, do ảnh hưởng
đến thời tiết nắng mưa chuyển dịch của địa lý. Phần bị tách đôi thêm một lần
tách đôi nữa, nên ở xa ta nhìn thấy ngọn núi có ba đỉnh, đến tại chổ núi nứt với
mắt thường ta vẫn thấy những vết đá tách ra bén ngót. Dân địa phương đa phần là người Khờ Me họ
nói lại vào thời Đệ Nhất Cộng Hoà Tổng Thống Ngô Đình Diệm có xuống thăm Khu
Trù Mật nên người ta có lấp cây cầu bằng sắt nối liền giữa hai đỉnh ngọn núi nhỏ
??? , các chú lính canh gác và dân chúng qua lại rất thuận tiện sau này núi lở
dần làm rớt cây cầu xuống thung lũng, tôi cũng nhìn thấy xác cây cầu sắt nguyên
vẹn nằm ẩn hiện dưới những chòm cây lá, nhưng tôi nghĩ bọn việt cộng, cái lũ
phá làng phá nước này phá xập cây cầu chứ không bị sạt lở gì cả. Bởi cây cầu là
Tua gát cao gần 200 mét đứng trên này nhìn đồng ruộng chung quanh núi, tằm nhìn
xa mút mắt không một bóng cây, mọi sinh hoạt gọi là giải phóng trong khu vực
sao qua mắt được người lính cho nên phải phá thôi, phá là nghề của chàng mà. Nếu cho rằng Ba Thê là ba vợ, ông nào đây ? vô nghĩa ! Còn cho Thê là cầu, chỉ có 1 cây cầu sao
gọi là ba Thê ? Ba Thê là tên gọi mới nhất, gần gủi dân
chúng nhất ám chỉ ngọn núi có ba đỉnh mà cây trồng và cây rừng quanh năm xanh
um tươi tốt, vì vậy gọi là núi Ba Thê thì đúng hơn cả. Sau nhiều năm rong chơi ca múa, lang bạt
kỳ hồ, tôi trở về Sài Gòn, ổn định cuộc sống. Trường rất cần giáo viên, tôi
đăng ký đi dạy trở lại. Phòng Tổ Chức chỉ định ở chung với cậu học trò cũ được
điều đi Bắc học ngành giáo viên kỹ thuật mấy năm nay trở về trường. Treo lủng lẳng chậu Lan Ba Thê trên
khung của sổ phòng , tôi thường ngắm để nhớ một thời lang bạt. Sau những giờ đứng
lớp, cùng con ngựa sắt tôi vung ruổi bốn phương. Trong cõi Lan “ than “, tôi học trộm
nghe lén được mấy chiêu quèn chẳng biết trời cao đất dầy mà lại xách giò Lan Ba
Thê trong đầu đi hành hiệp, trước khi bị giang hồ hành thích tôi bị anh học trò
ở chung phòng phán cho một câu tối tăm mày mặt. - Lan của Thầy còn xấu hơn mấy cây bám
trên cây dừa dưới xưởng Rèn ! Tôi bị Lan hành hạ quá đổi con cào cào, nhiều
ngày uống nước lã thay cơm để tiền mua chậu, mua dây nhôm, mua than … Đầu óc
càng ngày càng lú lẫn tối tăm mặt mũi mỗi khi nàng lan nhỏng nhẻo đủ điều vì bọn
rầy trắng rịp nâu, nước máy nước ao quấy phá, nhiều năm liền bị Lan quậy đến muốn
bỏ ngang. Ngày cộng sản bỏ rừng vô thành, những
chiến hữu đột nhiên thất nghiệp, tìm quên ngày tháng bên những quán cốc cà phê
nghèo, uống ly cà phê đen mở bao ny lon thuốc rê cả bọn ngồi vấn phì phà nói chuyện
từ sáng đến trưa mới chịu ra về . Điểm của chúng tôi buổi đầu là quán cà
phê bên đường ở ngã ba Nguyễn Văn Cừ An
Dương Vương trước cổng trường Đại Học Sư Phạm, nói toàn chuyện cà kê dê ngỗng,
tào lao bát xế đến trưa rồi tan hàng. Nhóm bạn mỗi ngày mỗi đông các “ đại da “
chê ngồi ghế cây cao su lặc lòi lặc lịa còn bị đinh đăm đít rách quần, bụng bự
ngồi tức bụng, một cuộc hội ý cả bọn đồng lòng dời điểm đến quán Cà Phê Cheo
Leo nằm trên hẻm đường Lý Thái Tổ. Mỗi ngày tụ hop bên nhau nói chuyện đời
chán, chuyển qua chuyện người, chuyện cá độ trời mưa trời nắng ở Cầu Nhị Thiên
Đường, một hôm Ông bạn tên Thoan làm trong đoàn ca kịch Kim Cương khoe vừa xin
được một cây Phong Lan đem về máng trên khung cửa sổ ông đi qua bà đi lại khen
quá trời quá đất, cả bọn kéo về nhà Thoan. Thế là chuyện Lan tập 2 lại bắt đầu. Cây
Dendrobium Madame Pompadour, 4 giả hành cao khoảng 5 tất khoe 2 ngòng bông dài
3-4 tấc dầy đặc hoa tím đỏ, toả hương nhẹ nhàng như có như không. Vườn Lan Cầu Băng Ky trồng Cattleya nhiều,
rất ít loài Dendro nhưng tôi thấy nơi đây có giống cây này bông không nhiều và
đẹp như của bạn tôi. Theo tôi cây Pompadour khoái nắng siêng
bông, bên Thái Lan họ trồng để bán ngòng, gọi Lan cắt cành. Hôm đến nhà Thoan, tôi quan sát thấy dưới
gốc cây Lan dấu cắt còn thoa vôi trắng xoá, hỏi bạn mua ở đâu không nói Không nói hỏi riết rồi cũng phải nói Thoan bảo tôi - Tôi nói ông nghe, và ông đừng nói tôi
nói , nhớ nha ! Anh Ba, là người miền Nam quê Cái Bè, lý
lịch trích ngang cả bọn nắm như sau : - Năm 54 dẫn quân về Bắc. - Năm 67 vào Nam trốn chui trốn nhủi
trong rừng khu Bình Long Phước Long gì đó. - Năm 75 cấp bậc Thiếu Tá, chánh uỷ lính
pháo binh phòng không ? ngồi xe U oát tiến về Sài Gòn, xe đi vào Xa Lộ Biên Hoà
chợt có tư tưởng rã ngủ. - Sau khi liên lạc được gia đình trên đường
Nguyễn Văn Cừ trong khu chợ Nancy, lẳng lặng xách ba lô về nhà tự rã ngủ. Kỳ
hôn ?! Lý do : Mắc cở với lương tâm vì bao
nhiêu năm trời ông đi nói dóc, ông có hằng trăm cuộc nói chuyện với bộ đội rằng
thì là - “ Đế quốc Mỹ xây dựng Xa lộ Biên Hoà
đó là đường phi đạo cho phi cơ B52 lên xuống, dười đường hầm là nhà ga chứa máy
bay và bơm đạn … Khi xe U oát chở vượt qua cầu Biên Hoà
nhìn con lương nằm giữa đưòng lại có độ dóc lên xuống, tao biết rằng tao bị mắc
lừa và còn đi lừa người khác ! ”. Anh Ba và nhà văn nữ Dương Thu Hương là người liêm sĩ mà tôi rất kính trọng, những thằng đội danh trí thức ở miền Nam chỉ làm được trò khỉ, dầu đã tiến hoá thành người nhưng óc khỉ vẫn còn và đang chờ Chủ Nghĩa Xã Hội Quá Độ thành heo ! Anh ở nhà lâu lâu mượn chiếc xe đạp mini
của nhỏ cháu đến nhà thằng này thằng kia tha về một hai giò Lan treo tòn ten
trước hàng ba. Những thằng lính lác của anh ngày trước,
bây giờ bổng chốc ở nhà cao cửa rộng, đi xe Huê Kỳ, được cấp đất trong các khu
quân sự vừa chiếm, tiền bạc bổng lộc thừa mứa, con cháu ăn theo nhà cửa mênh
mong. Phần anh ở ké nhà cô em gái tài sản là
chiếc ghế bố nhà binh của Mỹ chiến lợi phẩm lấy từ dinh trại quân đội nhân dân
đem về đặt trước hiên nhà làm nơi tiếp khách và ngủ, em cháu anh suốt ngày lộc
cộc bên chiếc máy may cũ sửa quần áo kiếm ăn qua ngày, vậy mà cả gia đình của
anh lòng ai cũng an lạc ! Đơn giản và bình dị xem công danh sự
nghiệp rẻ hơn bèo, nhẹ hơn mây. Tôi gọi anh
là Giới Tử Thôi Anh hỏi - Thằng Thôi là thằng nào, làm gì ? Tôi nói - Ông này là đệ nhất hiếu trong Nhị Thập
Tứ Hiếu bên Ttrung Quốc vĩ đại của anh Anh sảng khoái đưa hàm răng hô cười hô hố
khoe những chiếc răng bám đầy khói thuốc vàng khè. - Tao đi bộ đội bỏ cha bỏ mẹ ổng bả khóc
hết nước mắt, ngày chết còn không biết, chết rồi chưa thắp được cây nhang , tao
bất hiếu vô cùng làm ơn Thôi đừng gọi là Giới Tử nữa. Thế rồi lại cười lên hô hố, tôi chợt
nghe đâu đó tiếng khóc nghẹn trong giọng cười tức tưởi của anh ! Tôi tâm sự về cây Pompadour ở nhà Thoan, ông phóng lên gác vói tay ra
ngoài hàng ba lấy xuống đưa tôi - Mầy đem về trồng, tao kiếm cây khác, tụi
nó thiều gì. Cây nầy sau khi cắt cho Thoan 4 giả
hành, còn lại 4 giả hành đã ra hoa rồi đem về gầy giống tôi tính phải cả năm mới
trổ bông Lần đầu tiên trong đời sở hữu cây Lan
quý, đêm đó mất ngủ tôi nằm dõi mắt canh lan như canh tù. Hỏi giá cả Thoan nói - Tôi thấy anh Ba không có xe đạp đi nên
lấy cây này đưa cho ảnh 200 đồng, anh lấy phần còn lại đưa anh 100 đồng gom lại
đưa cho ảnh mua chiếc xe đạp làm chân. Lương tháng tôi 64 đồng , tiền thưởng
ABC hằng tháng 25 đồng gom lại chưa đủ mua cây lan. Lần mua lan nầy không phải “ đã con mắt,
đói cái bụng “ phải nói như vầy ‘ Vui cái tâm, đả con mắt “ Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 04/Feb/2013 lúc 1:29pm |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 05/Feb/2013 lúc 9:41pm |
Một sự kiện kinh hồn bạt vía, trong giới
“ Lan, Than ! “ nhanh chóng đến tai dân “ than lan “ như chúng tôi. Sáu Bích trước năm 75, là người ký tên trong thẻ căn
cước của quý vị ở Gò Công Đẹp như tài tử đóng phim, học thức ăn nói hoạt bát dễ
thương. Sau năm 75 trèo được vào ban lãnh đạo công an Tỉnh
Tiền Giang, một ngày đẹp trời nổi máu văn nghệ bèn chom chỉa của vị đại gia mắc
nạn nào đó xách về nhà, căn Villa đầu tiên nằm ngay ngã ba Đường Ắp Bắc với Tết
Mậu Thân, trước nhà là Chợ Thạnh Trị phía
sau nhà giáp với Toà soạn Báo Ắp Bắc treo
lủng nhủng trên ban công mấy chậu Cattleya , Hồ Điệp để khoe quyền uy và cái
tao nhã của mình ! Nghe đâu mỗi cây có giá đến mấy cây vàng , dân chơi
Lan hành thích nhau đúng không ?! vào thời điểm này kiếm 1 chỉ đóng trước đi vượt
biên đỏ con mắt, ham hố gì bỏ ra mấy cây vàng rước của nợ treo trước nhà khoe
thiên hạ. Hồ Điệp hoa trổ thời gian có khi 2-3 tháng tuỳ theo
bông nhiều ít và cách chăm sóc Hoa Cattleya
nở khoảng 3 tuần rồi héo, xịt nước phong tên tưới là đi đời nhà ma, chỉ có đám
hổn quan hổn quân bọn cán bộ chơi để khoe của, để nhìn hoa nhớ thời gian chui
nhủi trong rừng, xuất thân từ bưng biền rẫy ruộng chữ A chưa biết, biết gì về Lan với liếc, treo để tuyên xưng
cái dốt, để dụ trộm và để ghẹo người ! Tôi nói có chứng cứ rõ ràng sau này Sáu Bích được cấp
hai căn nhà liên kết nhau trên đường Nguyễn Duy Dương , phường 3 quận 5 Sài Gòn. Nhà
đẹp có sân trước rộng mênh mong chẳng thấy khoe giò hoa lan nào ? Trộm ngày gặp phải trộm đêm nhà của xếp công an phản
gián, chúng dám leo tường chôm hết giàn lan chẳng ai hay ai biết. Điên tiết
ngài lệnh cho gọi đám công an ngoại vi gì đó bằng mọi giá tìm cho được. Nhà Hai
Nhất thuộc lãnh đạo tỉnh, hai lúa chơi chim lan cây cảnh nổi tiếng nhất nhì Tiền
Giang chúng cũng mò đến, vườn lan nhỏ xíu nhà ông Đại Đoàn Kết trên đường Lý
Thường Kiệt chúng cũng ghé thăm, lặn lội lên tận Sài Gòn, vườn hoa Ba Tài đường Nguyễn Trãi cũng xông vào … sau cùng
tha về được 2 giò lan dâng công, 3 chậu kia chắc trên đường Bắc Tiến ra những hang động ngoài Ba Đình ! Tôi lúc nào cũng lận giữa 2-3 miếng vãi trong lưng
quần tây 1 khoẻn vàng, để phòng thân có mà đóng liền cho những chuyến ra đi
không biết trước. Một hôm đến nhà anh Ba thấy cây Cattleya Mount
Anderson, loại hoa này vào năm 1963 hay 1965 trong cuộc thi hoa Phong Lan bên Mỹ
đoạt giải nhất hay nhì gì đó lâu quá chỉ nhớ man mán. Hoa đoạt giải khi được giới
thiệu phải nói tên bằng cấp trước rồi đến tên hoa sau, trị giá cây lan đoạt giải
bỏ xa đồng loại ở mút trên từng trời cao ! Hoa rất hợp với thời tiết Việt Nam, cây khoẻ và đẹp xử
dụng phân bón đúng, giả hành mập ú cùng lá dầy bản to cao trên 4 tấc, cánh hoa lớn
và dài nở tròn đường kính phải hơn 2 tấc. thường thì 1 bông đôi khi thấy nở đến
3 bông Nếu được chăm
sóc cẩn thận tuổi thọ của hoa phải trên 3 tuần Hoa màu tím nhạt nhụy vàng toả mùi thơm thoang thoảng
như gần như xa rất đã Cả đời tôi chỉ nhìn mà chẳng dám ước, tôi tự nói cho
tôi nghe : - Trời ơi chậu hoa gần 20 giả hành lần đầu mới thấy,
có tách 3 giả hành cũng chẳng ăn nhậu gì. Anh Ba thấy tôi khoái quá, anh nói thiệt - Chẳng dấu gì mày, cây này tao xin của thằng em làm
việc trong Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương đem ra vườn hoa Ba Tài ở Nguyễn Trãi
nó chỉ mua 1 chỉ, tao dự định trong đầu rẻ lắm cũng phải 1 cây, sau đó tao mang
tiền về Cái Bè mua chừng công đất, tiền còn lại làm vốn trồng Lan, Lan có bông
chở lên này bán. Bây giờ lở cở rồi mầy bấm đại 1 bụi đưa cho tao bao nhiêu thì
đưa, phần cây còn lại tao tính sau. Vui như bắt được vàng, tôi chạy vào nhà trong mượn
chị năm lưỡi lam, tiếng anh Ba vọng vào - Cái thằng, lưỡi Lam làm sao cắt được cây Lan ! Tôi mở dây nịch ra mò vào lưng quần dùng lưỡi lam cắt
chỉ may, lôi ra một khoẻn vàng khè đưa cho anh Ba. Anh cằm tay run run, vội đút
chiếc nhẩn vào ngón tay trỏ, giọng anh
buồn hơ. - Mày cắt liền đi ! Cuối tuần mang về nhà, con nhỏ em thấy cây chẳng
bông nào, hỏi - Cây này bán được 5 đồng không ? Tôi đang ngồi trong lớp, Thầy Đoàn Xuân Thịnh vào kê
miệng bên tai nói nhỏ - Đi ngay bây giờ được không ? Chết rồi cái khoẻn cách đây mấy ngày lấy đưa cho anh
Ba mua cây Lan, tiền đâu mà đi ! Tôi cùng Thầy Thịnh ra sân - Năm 1987 nghe nói bên đảo họ đóng cửa rồi ! - Đóng đâu mà đóng, chổ này chắc ăn lắm, dân di cư
năm 54 cùng gia đình tôi họ không gạt đâu, không phải đi đâu xa xuống bến ngay
tại Cầu Nhị Thiên Đường Tôi vẩy tay chào Thầy Thịnh mà cõi lòng tan nát, vừa
đi với Thầy Thịnh ngã Cà Mau vất vả quá chèo xuồng từ chợ Cà Mau hơn một ngày
xuống tới Hòn Đá Bạc chưa đến con cá lớn đã bị rượt, Bà Cậu độ cho chạy về được
Sài Gòn thề trong lòng … không đi nữa, nhưng khi được gọi thì nhanh chóng ra
đi. Không hiểu nổi !. Hơn tháng sau tôi ghé nhà trên Chợ Cầu, Quang Trung
mẹ Thầy Thịnh cho biết Thịnh đã tới đảo, sau này thầy định cư tại Úc Ôi Mount
Anderson em giử chân tôi lại rồi ! Lần này không nói “vui cái tâm, đã con mắt” mà phải
nói “ tâm vui , tâm tiếc ! “ Sự nghiệp trồng Lan của anh Ba là đi tha những cây đẹp
ở nhà mấy tên lính của anh thuở trước đem về máng trên giàn, bởi tụi nó chơi
bông rồi liệng cây biết gì mà trồng. Giàn lan của anh trồng toàn loại xịn được
ve ra đường hẻm, anh chế cây vòi sáng mở nước phong ten tưới, người đi đường nước
nhiểu trên đầu la như giặc tới. Tối giăng mùng ngủ trên ghế bố tại hàng ba, dân chơi
đi ngang chỉ đưa mắt ngó Số cây được chiết ra đem về Cái Bè trồng không biết
ra sao, số còn lại ở Sài Gòn teo tóp mỗi ngày, rệp đỏ rệp đen đầy trên lá, khi
biết chất Clor trong nước là thủ phạm thì giàn lan của anh cũng sắp lìa đời. Anh Ba cuộc sống vất vả ngủ bụi ngủ bờ, nhiều năm
tháng nhịn đói nhịn khát, ăn uống kham khổ, khi tuổi già ngủ ở hàng ba gió
sương, Anh chợt ra đi trước khi giàn lan mà anh xem như con qua đời. Dân trồng Lan chúng tôi sau cùng có ông
kỹ sư ( quên tên ) xuất bản quyển sách dạy trồng Lan, một bước tiến cho những
người trồng lan tài tử như chúng tôi mua về nghiền ngẫm Rồi mấy năm sau trường Đại Học Sư Phạm
tiến thêm bước thứ hai dạy trồng lan, chương trình học thấy tương ứng như trong
quyển sách, học trong ngày Chúa Nhật kéo dài mấy tháng, tham quan …cộng lại học
phí là 500 đồng tốt nghiệp được cấp văn
bằng, lại bay lên trời ! Dân trồng Lan thật khổ, cái gì có liên hệ
đến Lan giá cả bổng dưng nhảy tuốt lên mây xanh. Một hộp phân NPK chưa được 1
kg xuất xứ từ Mỹ giá 1hoặc 2 khoẻn
vàng như không còn tuỳ theo địa vị của
người mua, giá bán được đưa lên cao mút. Trong sách dạy trồng Lan có hướng dẫn
cách pha phân, tôi tự mua phân đạm, phân lân , phân muối ớt. Ra chợ Kim Biên
mua cân đem về tuỳ theo tăng trưởng của cây tôi pha để xử dụng, kết quả rất tốt
! Cây Pompadour anh Ba bán cho tôi ra được
6 ngòng , mỗi ngòng trên 25 bông, dân chơi lé mắt hết chỉ xài phân tự pha giá
phân rẽ rề Phong trào trồng Lan nở rộ, nhưng thời
này giá bán 1 cây Hồ Điệp vẫn từ 1cây đến 2 cây vàng là chuyện thường. Dân trồng Lan bắt đầu nhập Lan từ Thái về, cây con
có, cây trổ bông có và cả trong ống nghiệm. Dân bụi như chúng tôi năm ba người góp tiền lại mua
1 chai khoảng trên dưới 50 cây nhỏ xíu
như cây bèo hoa dâu gọi là “ Lan cấy mô “ mang về chia nhau Sau này ở Việt Nam người ta cũng cấy mô được, đa phần
là Dendro Người chơi Lan mở rộng hơn bắt đầu nhập Lan từ Đài
Loan về Dạo này giá cả vào năm 2010. vừa túi tiền người chơi nhưng so với
các loài hoa khác giá hoa Lan vẫn còn bay lượn trên mây xanh Những loại lan thông thường , dạng cá kèo trung bình
chơi được có giá như sau : Lan Dendro khoảng 70,000 đồng/cây Phalaenopsis gọi là Hồ Điệp 200,000 đồng/cây Cattleya
trung bình 500,000 đồng/cây Oncididum Vũ Nữ giá khoảng 80,000 đồng/cây Có nhiều loại Vanda nở bông từng chùm to, bộ rể lòng
thòng rất ấn tượng, họ này tôi chỉ thích chi Ngọc Điểm đa phần nở vào ngày tết
cây đẹp múi thơm, loại đẹp phải trên 200,000 đồng/cây Loài Mokara cao
gần 2 mét, hoa to từng chùm giá trên triệu/cây Lan đất có tên khoa học là Cymbidium giá cũng trên mây rẻ nhất cũng 700,000 đồng/cây chơi được. Lương công nhân trung bình từ 1,5 đến 2 triệu đồng /
tháng
Vào khoảng năm 2000, người dân tộc vùng Đà Lạt Lâm Đồng
đổ xô đi rừng trèo cây nhổ Lan Vân Hài đặc chủng của Việt Nam, đem xuống tận
Sài Gòn bán kg cho Đài Loan, họ mua bao này đến bao nọ hầu làm mất giống ở Việt
Nam, đem về Đài Loan lai tạo giống mới, rồi chở vào Việt Nam bán giá trên trời.
Thật là Việt Nam ! Một lần đi Ban Mê Thuột nghĩ ở Khách sạn Đam San
trông thấy cây Vân Hài lòng ngơ ngẩn tận bây giờ , Chiếc hài kết bằng sợi mây của
Việt Nam đẹp chi mà đẹp lạ lùng ! Trong ba lần trồng Lan có khi vườn Lan gần 500 chậu,
bạn bè thân thuộc ai thấy thích cứ thoải mái xách về, tôi xem Lan như con, quý
Lan như bạn vì vậy suốt thời gian nuôi trồng, chỉ có trao đổi để vườn lan phong
phú thêm, chưa hề bán Lan bao giờ. Ai nói ngu thì chịu ! Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 08/Feb/2013 lúc 6:02am |
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 12/Mar/2013 lúc 1:27pm |
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 12/Mar/2013 lúc 1:28pm |
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 12/Mar/2013 lúc 1:41pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 12/Mar/2013 lúc 1:42pm |
..
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 12/Mar/2013 lúc 7:07pm |
2 đứa trẻ chụp cạnh một bức họa trên tường, một sự kết hợp giữa nghệ thuật và đời thực. (Ảnh: Simone Tramonte)
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 12/Mar/2013 lúc 7:08pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 13 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |