Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: Những nhân vật lịch sử...khét tiếng ! Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Những nhân vật lịch sử...khét tiếng !
    Gởi ngày: 22/May/2012 lúc 8:32pm


Cướp biển khét tiếng nhất mọi thời đại là một… phụ nữ

12:00:01 06/01/2012

Thật khó tin nhưng sự thật 100% các bạn ạ!

Xưa nay những người yêu thích cướp biển hoặc dân nghiền game Sid Meier Pirates (Game cướp biển hay nhất từ trước đến nay) chắc đã nghe nhiều đến đại danh của các thuyền trưởng nổi tiếng như Blackbeard, “đại đế” Robert, W. Kid, Jean Lafitte... Nhưng mấy ai trong số chúng ta biết được đâu là tên cướp biển khét tiếng nhất, phải không?

Các ấy biết không, sự thật thì tên cướp biển giỏi nhất lại là một phụ nữ chứ không phải những cái tên ở trên đâu. Đó là Cheng I Sao (hay còn gọi là Ching Shih), nữ cướp biển người Trung Quốc dưới triều đại nhà Thanh, người đã để lại một sự nghiệp cướp biển lừng lẫy.

Chân dung nữ cướp biển lừng danh Cheng I Sao.

Cheng I Sao trong tiếng Trung có nghĩa là “góa phụ họ Trịnh”. Xuất thân của nữ tướng này rất “tầm thường”, bà là một cô gái làng chơi ở Quảng Đông, Trung Quốc.

Cuộc đời Cheng I Sao thay đổi khi bà bị bắt giữ bởi bọn hải tặc. Sau đó, bà buộc phải kết hôn với một tên cướp biển họ Trịnh nổi tiếng ở Trung Hoa năm 1801. Bước sang trang mới, Cheng cùng chồng hoành hành trên vùng biển Đại Thanh, từ Macao đến tận Quảng Châu trong suốt 6 năm trời. Năm 1807, chồng chết, Cheng I Sao đã thay chồng lên lãnh đạo hạm đội cướp biển Red Flag (Cờ Đỏ) và bổ nhiệm phó tướng Cheng Pao làm phó tổng tư lệnh giúp đỡ mình.


Thời kì huy hoàng bắt đầu từ đây. Bà góa phụ Cheng đảm nhận nhiệm vụ thiết lập chiến lược quân sự, kinh doanh, phát triển lực lượng mình thành “đội quân ngoài vòng pháp luật”. Trong khi đó, Cheng Pao đem quân đi gây chiến. Công việc “làm ăn” cũng được mở rộng nhiều về quy mô và hình thức: cướp bóc giờ đây chỉ là phần thứ yếu bên cạnh những hoạt động khác như bắt cóc, tống tiền, bảo kê… “Vòi bạch tuộc” của Cheng vươn cả vào lục địa - nơi nữ hải tặc thiết lập hẳn một mạng lưới gián điệp rộng khắp và liên minh với địa chủ, chúa đất để đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Cheng I Sao còn tự tay xây dựng một bộ luật “xã hội đen” khét tiếng tàn bạo, bà thẳng tay trừng trị những thủy thủ dưới trướng mình nếu phạm luật cũng như đối với tù nhân mình bắt được.


Kết quả là trên các chiến thuyền “Cờ Đỏ” của nữ tướng cướp Cheng ngày càng đông nghịt những tên lưu manh vô lại. Đội quân với hơn 1.500 chiến thuyền và 80.000 thủy thủ xem ra còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần lực lượng hải quân của nhiều quốc gia thời đó. Đội quân này cực kì hung hãn, thao túng toàn bộ vùng biển lớn Thái Bình Dương, thật đáng kinh ngạc!

Lẽ dĩ nhiên với hoạt động của mình thì hạm đội “Cờ Đỏ” của Cheng trở thành cái “gai” cần phải “nhổ” trong mắt của triều đình Mãn Thanh. Đây cũng là lúc mà Cheng thể hiện tài năng của bản thân. Dưới sự lãnh đạo của bà, hạm đội trở nên bất khả chiến bại cho dù đó là hải quân triều đình hay là quân tiếp viện của Anh, Bồ Đào Nha. Tất cả đều bại trận dưới tay Cheng.


Không thể bắt Cheng I Sao quy hàng, năm 1810 triều đình buộc phải đề nghị bà buông tha đế chế thống trị để đổi lấy tự do. Không ngần ngại, nữ cướp biển nắm bắt ngay cơ hội quý giá và tiến tới bàn thương lượng. Số phận hạm đội “Cờ Đỏ” được định đoạt: trong đội quân cướp biển hùng hậu lên tới 80.000 tên, chỉ có 126 tên bị xử trảm, chưa đến 400 tên bị lưu đày, số còn lại hoặc được trả tự do hoặc sung vào quân ngũ.


Về phần Cheng I Sao, bà rút lui về đất liền cùng tân lang Cheng Pao an hưởng tuổi già. Cheng Pao được phong hàm Đại tá và chỉ huy 20 con tàu. Họ sống tại Phúc Kiến, năm 1822 Cheng qua đời ở tuổi 36. Sau cái chết của người chồng thứ hai, Cheng I Sao chuyển hướng mở sòng bài và nhà thổ. Năm 1844, nữ cướp biển khét tiếng nhất mọi thời đại - khi ấy đã lên chức bà - thanh thản nhắm mắt xuôi tay, thọ 59 tuổi.


http://kenh14.vn/c114/2012010507523500/cuop-bien-khet-tieng-nhat-moi-thoi-dai-la-mot-phu-nu.chn




mk
IP IP Logged
AoTrườngĐua
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 23/Jun/2013
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 15
Quote AoTrườngĐua Replybullet Gởi ngày: 12/Dec/2013 lúc 9:16pm



Ngắm đoàn tàu của Từ Hy Thái Hậu


Nổi tiếng là người ưa kiểu cách, sống xa hoa, Từ Hy thái hậu trang hoàng cho đoàn tàu “ngự dụng” của mình chẳng khác gì một cung điện thu nhỏ. 




Kể từ năm 1876, Trung Quốc đã có tuyến đường sắt đầu tiên. Đến đầu thế kỷ 20, nước này đã xây xong tuyến đường sắt dài 10.000 km. Tới năm 1902, bà hoàng Từ Hy – người phụ nữ khét tiếng uy quyền của triều đình nhà Thanh mới lần đầu tiên ngồi trên chuyến hỏa xa chuyên dụng của hoàng gia.  




 Chính xác là vào ngày 7/1/1902, “Lão Phật gia” và đoàn tùy tùng đã đi xe lửa từ Bảo Định về đến ga Mã Gia Bảo, Bắc Kinh. Như vậy, 26 năm sau khi đường sắt được xây dựng ở Trung Quốc, Từ Hy thái hậu đã chính thức xử dụng phương tiện di chuyển mang hơi hướng công nghiệp hóa này. 




Từ Hy nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc là bà hoàng ưa kiểu cách, thích lối sống xa hoa, quyền quý nhưng cũng rất thủ cựu. Thậm chí, khi ra ngoài, kiệu của bà luôn có 16 người khiêng. Dù là tới Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc xa xôi, bà vẫn duy trì thói quen ngồi kiệu xa xỉ ấy. 




Nhưng vào một năm, vì phải đến Phụng Thiên (nay là tỉnh Thẩm Dương) tế tổ, trong khi Phụng Thiên cách Bắc Kinh muôn dặm xa xôi, nên bà hoàng buộc lòng phải di chuyển bằng hỏa xa




Được biết, đoàn tàu dành cho Từ Hy được mua từ nước ngoài với chi phí không hề ít ỏi. Theo trang Huanqiu, đoàn tàu “ngự dụng” này gồm 16 toa, được sơn màu vàng đặc trưng của hoàng thất. Nếu nhìn từ xa, đoàn tàu tựa như con rồng vàng. 




Trong số các toa, có một toa dành riêng cho Từ Hy thái hậu được chia làm hai gian lớn nhỏ




Gian bé kê một chiếc giường gỗ đỏ, ấy là phòng ngủ của bà hoàng. Gian lớn được trải thảm, kê ngai vàng, là nơi Từ Hy triệu kiến quan viên trong đoàn. Đây cũng được xem là một “triều đình” thu nhỏ trên tàu.  




rong 16 toa tàu có một toa dùng để chứa kiệu mà hằng ngày Từ Hy vẫn ngồi. Vì sau khi đến Phụng Thiên, bà hoàng sẽ ngồi kiệu, nên đám tùy tùng buộc phải mang theo. 


Hai chiếc kiệu của hoàng đế Quang Tự, hoàng hậu Long Dụ cùng đại thái giám Lý Liên Anh, các đại thần trong đoàn và những quan viên đường sắt mỗi người chiếm một toa. 



Còn lại 4,5 toa dành cho đám cung nữ, thái giám. Được biết, đoàn tàu mang số hiệu 97318, được chế tạo tại Đức vào năm 1899 và chuyển về Trung Quốc làm phương tiện di chuyển chuyên dùng của Từ Hy. 

===============

Ngắm du thuyền của Từ Hy thái hậu


Đây là những bức ảnh tư liệu cực hiếm, "zoom" du thuyền của Từ Hy thái hậu trong giai đoạn 1903 – 1905. 




Bức ảnh chụp Từ Hy thái hậu và đoàn tùy tùng đang dạo chơi giữa hồ sen tại Bắc Kinh trong những năm 1903 – 1905. Giai đoạn này, bà hoàng đã ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy".  




Một bức tranh chân dung của “Lão Phật gia”. Ảnh chụp năm 1903 tại Bắc Kinh.  




Xét về độ xa hoa, có lẽ, Từ Hy thái hậu thuộc hàng đệ nhất trong số những bà hoàng thời phong kiến Trung Quốc.



Để níu giữ xuân sắc, Từ Hy không ngần ngại vung tiền để có những phương thuốc làm đẹp đắt đỏ, quý hiếm từ ngọc trai, nhân sâm…Một trong số những “thần dược” nổi tiếng được bà hoàng ưa chuộng là bài thuốc chế từ Sâm Thủ, tức chuột bao tử nuôi bằng sâm.  



Ngay trong chuyện ăn uống, “Lão Phật gia” cũng tỏ rõ phong thái thượng lưu, quý tộc của mình. Sử sách chép rằng, đĩa đựng thức ăn của bà hoàng trong bữa sáng luôn nhiều hơn con số 100. Hậu thế không khỏi ngỡ ngàng khi biết tới 7 món ăn cực độc đáo và lạ lùng mà Từ Hy thái hậu đích thân chỉ đạo trong bữa tiệc Xuân năm Canh Tý (1874) để tiếp đãi đoàn Sứ Thần, tướng lĩnh tới từ các nước phương Tây, ấy là: Sâm thử, Não hầu, Tượng tinh, Trư vương, Phương Chi thảo, Sơn dương trùng và Trứng công. 


Đương nhiên, thú du ngoạn tao nhã của bà hoàng cũng không hề giản đơn, “khiêm tốn”. Việc bà dạo chơi quanh hồ với một đoàn tùy tùng trên du thuyền như thế này chẳng phải chuyện hiếm thời bấy giờ. 



 Trong ảnh là Từ Hy thái hậu cùng đoàn tùy tùng tại Di Hòa Viên, Bắc Kinh. Ảnh chụp vào giai đoạn 1903 – 1905. 




Ao Trường Đua
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.102 seconds.