Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: CON MẬN Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Chủ đề: CON MẬN
    Gởi ngày: 08/Jul/2007 lúc 12:29pm
 
 
 
                                     CON  MẬN
 
 
        Dạo nầy, Ngoại không cho Mận nằm ngủ trưa trên bộ ván gõ nhà trên, không cho đứng tựa cửa sổ ngó mong. Ngoại nói con gái như vậy là không nên. Những cái không nên của Ngoại là Mận không làm. Dù không rõ lý do, nhưng Mận cũng không dám cãi.Lúc Mận ra ngoài, Ngoại dặn dò tới lui cẩn thận. Đôi khi cũng bực. Nhưng chắc tại Ngoại già, người ta nói già hay lo nhiều, già hay nói hoài một chuyện. Nghĩ vậy, Mận càng thương Ngoại hơn, càng thấy buồn và càng xót xa hơn. Nếu lỡ mai kia, mốt nọ, Ngoại theo ông theo bà, nằm yên trong lòng đất ngoài ruộng xa, Mận sống làm sao cho hết những tháng năm dài còn lại. Chừng đó, Mận biết, đời Mận sẽ trơ trọi, bơ vơ.
         
          Nhớ có lần, Mận hỏi ba má Mận đâu, Ngoại lắc đầu:
          - Chết rồi nhỏ à.
          - Sao vậy Ngoại?
          - Thì hồi đó, ở đây, bom bỏ hà rầm. Người chết như rạ, sống gì nỗi.
          - Sao Ngoại hổng chết?
          Bà Ngoại chưng hửng nhìn cháu gái, rồi chợt cười.
          - Ngoại chết rồi thì lấy ai nuôi nhỏ.
 
          Mận thấy Ngoại nói cũng đúng. Ông Trời thương người nên đặt để như vậy. Nếu Ngoại chết mất tiêu thì làm sao con nhỏ Mận nầy được sống như ngày nay. Nhưng sau đó , Mận nghe nói khác, lòng lại vấn vương, thắc mắc, buồn bực hoài.
           - Nhỏ, con làm gì vậy, có chuyện không vui à?
           - Ngoại đó, Ngoại gạt con.
           - Bậy nè, Ngoại gạt nhỏ làm gì. Bà ôm Mận vào lòng, hôn lên tóc nó. Trong khóe mắt nhăn nheo, hiện rõ niềm thương yêu vô bờ trộn nỗi xót xa. Bà thương cháu nhỏ phần số hẩm hiu,côi cút. Bà cầu mong sau nầy, lớn lên, có được thằng chồng đàng hoàng, con nhà tử tế để nương nhờ tấm thân.Con Mận thút thít:
            - Con nghe người ta nói,Má con còn sống,con không có cha,con là con hoang.
 
             Ngoại buông Mận ra, bước lại bộ phản nhỏ, ngồi xuống,chậm rãi lấy trầu ra têm.Có lớp sương mờ giăng ngang làm trán Ngoại thêm nhăn, mặt Ngoại thêm buồn. Có dòng lệ u ẩn đang dâng lên khóe mắt mà không thể chảy ra. Mận bước tới, cầm tay Ngoại, lắc lắc:
             - Ngoại.
             Ngoại quên đang nói chuyện với cháu. Ký ức phiền muộn xa xôi bà muốn cất kỹ, chôn dấu mà lúc nào cũng chực thức dậy, không chịu nằm yên, mỗi khi có ai nói đến.
             - Nhỏ?
             - Ngoại nói con nghe đi.
             - Nhỏ muốn nghe chuyện gì?
             - Chuyện ba má con đó.
             Chợt nhớ lại,bà ậm ừ:
             - Ờ... Người ta nói bậy, nhỏ đừng có nghe.
 
             Rồi thôi, Mận không hỏi nữa. Mận tin Ngoại nói, nghe Ngoại dặn và cứ như vậy, đời Mận lớn lên theo con nước lớn ròng.
             Những việc ngày trước Ngoại làm, bây giờ Mận thay thế. Đầu ngõ, cuối sân, bên hè, chái bếp. Mận làm đủ thứ và Ngoại cũng chỉ dạy Mận đủ thứ.
             
             Con gái lớn lên phải học làm bếp làm núc, phải biết nấu cơm kho cá. Con gái phải thức dậy sớm, ngủ trưa trờ trưa trật là con gái hư, đi làm dâu hai ba bữa bị nhà chồng đuổi về, xấu hổ lắm. Con gái ăn nói phải nhỏ nhẹ, lễ phép. Phải dạ, phải thưa, không được vừa cười vừa nói. Con gái phải đi đứng đàng hoàng, đừng có chưa đi đã chạy. Con gái phải... và đủ diều con gái phải...
 
              Mận đinh ninh như vậy. Con gái lớn lên phải học biết nhiều thứ để có chồng,để đi làm dâu,làm con người ta. Với đầu óc đơn giản, thuần khiết, Mận không thắc mắc tại sao phải như vậy, tại sao phải có chồng, phải làm dâu mà không phải làm cái gì khác cho cuộc sống.
 
              Trong đám trang lứa cùng xóm, Mận thích chơi với thăng Sĩ, nó hiền lành, không ăn hiếp Mận. Nó tử tế hơn thằng Hào,con Lập. Tụi nó thấy Mận và Sĩ chơi chung, lần nào gặp Mận cũng chọc ghẹo
               
                    Con gái chơi với con trai
                 Lớn lên cặp vú như hai trái dừa
 
              Mận chơi chung với thằng Sĩ từ nhỏ, nhưng nó có thấy trái dừa nào đâu, nhưng mỗi lần nghe hát như vậy là Mận nhớ tới Sĩ, là Mận thấy mắc cỡ, đỏ mặt. Được thể, thằng Hào, con Lập càng chọc nhiều hơn.
 
 
              Nhà ông Cả Phúc hôm nay tát đìa, thằng Sĩ rủ con Mận đi bắt cá hôi. Ban đầu, Ngoại không cho. Nhưng Mận cứ năn nỉ,nói đủ điều nầy nọ. Cuối cùng, Ngoại cũng gật đầu. Khi Mận vừa bước ra tới cửa, Ngoại còn dặn với theo:
              - Nhớ về sớm nghe nhỏ. Gặp người lớn phải cúi đầu chào thưa đàng hoàng nghe con. Đừng để người ta nói con gái không có dạy.
              Mận dạ ngoan, phóng nhanh ra ngoài sợ Ngoại đổi ý. Thằng Sĩ nói sẽ chờ Mận dưới hàng cây so đũa đầu ngõ.
 
              Ra giêng, so đũa trổ bông nhiều, trắng phếu. Sáng sáng, Mận hái bông so đũa còn tươi, đem vào luộc, chấm nước mắm. Mận thích húp mật đọng ở bên trong, vừa lạnh, vừa ngọt.
 
              Thằng Sĩ đứng ngóng chờ Mận. Thấy bạn tới, mặt thật tươi. Tay Mận xách tòn ten chiếc giỏ, nhìn Sĩ cười. Không hiểu sao,hôm nay thằng Sĩ thấy nụ cười của Mận rất đẹp. Đầu nó thấy ngây ngây và trong lòng dấy lên nỗi nôn nao kỳ lạ. Mấy ngày qua, giọng nói thằng Sĩ trỡ nên ồ ề dù nó không ho, không bệnh. Sĩ hỏi ba nó, ông chỉ cười, không nói.
 
              Sĩ thích chơi chung với Mận, ngày nào không gặp nhau, nó cảm thấy như thiếu cái gì. Sự thiếu vắng mà thẵng Sĩ chưa đủ hiểu để giải thích. Dạo nầy, con Mận không rũ nó chơi trò đám cưới hay hái trộm ổi của Ngoại, cùng nằm ở góc vườn, vừa ăn với muối ớt, vừa ngữa mặt nhìn trời xanh lơ.
 
              Gặp Sĩ, Mận chỉ cười cười rồi thôi. Sĩ không hiểu vì sao bạn trở nên xa lạ, định bụng có dịp sẽ hỏi. Nó nắm tay con Mận, kéo đi.
             - Lẹ lên, tới trễ người ta bắt trước thì hết cá đó.
             - Ê, buông tay ra. Người ta thấy kỳ chết.
             Sĩ buông tay Mận.Nó vừa phát giác bàn tay con gái mềm mại hơn bàn tay khô cứng của nó nhiều.Tự dưng, nó thấy tiêng tiếc, nó thèm được nắm tay con Mận hoài. Một khoảng yên lặng đưa hai đứa bước dần ra khỏi xóm.
 
             Gió cuối Xuân dịu dàng mươn mướt lướt qua cánh đồng rạ vàng, lòng Mận thoáng bâng khuâng. Từ vô thức, ý niệm được thương yêu, vỗ về, chăm sóc nhè nhẹ dâng lên. Hơn lúc nào hết, Mận thấy mình đang mồ côi, cô độc. Mận nghĩ về ba má. Họ là ai vậy. Bây giờ họ đang ở trên trời, họ có nhìn thấy nó không, họ có nhìn ra Mận là con của họ không và quan trọng nhất là họ có thương có nghĩ tới nó không. Bên cạnh đó, Mận thấy cũng rất cần một người quan tâm đến mình, biết nghĩ đến mình và chắc chắn người đó không phải là Ngoại. Mận biết, Ngoại thương Mận nhiều lắm, nhưng tình thương đó Ngoại không phô lộ ra hết. Ngoại muốn làm nghiêm để dạy dỗ con cháu, vì vậy, Mận không uống được tròn vẹn mật ngọt chảy ra từ trái tim của Ngoại. Phải, Mận muốn được bơi lội trong dòng sông thương yêu của ai đó, dòng sông trong trẻo, mát rượi. Mận muốn tắm mát một khoảng đời để vơi bớt nỗi buồn của đứa con côi cút. Nghĩ như vậy, bất chợt, Mận liếc nhìn qua Sĩ, tự nhiên đôi má Mận thấy hây hây nóng.
 
              Sau mùa gặt, đồng ruộng trở khô,người ta bước trên những gốc rạ, giẫm đạp bẹp xuống thành lối mòn để đi tắt. Vài chỗ còn đọng nước, rau đắng mọc xanh um.Con Mận muốn hái một mớ về cho Ngoại nhưng lại thôi,nó muốn bắt cá trước. Dường như trong đầu óc non trẻ của nó,lúc nào Ngoại cũng chiếm khoảng lớn trên mọi nghĩ suy. Vì từ khi lớn biết, Mận đã thấy Ngoại bên cạnh rồi. Mận thấy nỗi cơ cực, nhọc nhằn, nỗi lo âu,buồn bã của Ngoại. Mận thấy Ngoại giận, Ngoại thương, và rõ ràng nhất, Mận thấy cuộc đời Ngoại chưa có lần sung sướng. Tai sao những chiếc áo bạc màu cứ vá chồng lên từng mảng không được thay thế bằng những cái khác lành lặn, đẹp đẽ hơn. Tại sao những bữa ăn của Ngoại không có thịt cá mà mãi mãi vẫn là rau luộc, là nước mắm. Đôi mắt Mận đỏ hoe. Nó thương Ngoại. Thương với cả tấm lòng của tuổi thơ. Mận muốn đi ở đợ cho người hay làm gì cũng được,nặng nhọc cũng không sao. Mận muốn kiếm tiền đưa Ngoại, lúc đó, chắc Ngoại đỡ vất vả hơn. Mận nghe người ta nói có tiền sẽ sung sướng. Mận không cần sự sung sướng cho mình, Mận muốn dâng chuyền sự sung sướng ấy cho Ngoại.
 
               Thằng Sĩ thấy Mận cư lầm lũi đi, nó cũng không muốn mở miệng, nhưng lâu liếc nhìn qua bạn. Tóc con Mận dài hơn. Tóc đã biết bay bay trong gió sớm. Gương mặt Mận hiền và hồn nhiên giống như nàng tiên hạnh phúc. Sĩ chưa gặp tiên hạnh phúc bao giờ, nhưng nó nghĩ chắc cũng chừng như Mận thôi. Sĩ lờ mờ thấy khoảng tuổi thơ nô đùa tự nhiên của hai đứa dường như đang trôi qua. Rất nhẹ nhàng như bóng nắng, biết nhưng không có cách gì để níu giữ.
 
                Hai đứa ngồi nghỉ trên mặt ruộng khô,tựa lưng vào bờ đê. Con Mận bứt cọng cỏ xanh gần đó, vò vò rồi quăng, rồi bứt cọng khác. Cánh đồng thoáng mát, thiên nhiên mở ra, gọi mời, thân thiết. Nhưng sáng nay, Mận cứ loanh quanh theo nỗi cơ cực, nhọc nhằn của Ngoại nên không cảm nhận được. Bất chợt, nó quay qua bạn, nhẹ nhàng:
               - Sĩ à, có bao giờ mầy muốn được nhiều tiền không?
               Sĩ ngạc nhiên nhìn con Mận.
               - Chưa. Sao khi không mầy hỏi như vậy? Mận nói rất nhỏ:
               - Tại tao muốn.
                Sĩ không vui. Con Mận của nó tại sao muốn tiền. Phải chăng Mận đang có gì thay đổi mà Sĩ không biết. Sĩ nghe nói, con gái ham tiền là điều không tốt. Nó ngó Mận, hỏi cụt ngủn:
               - Để làm gì?
               Mận nhìn ra cánh đồng trống trải, mênh mông trước mặt, giọng nó buồn hiu.
              - Muốn thì muốn vậy thôi chớ làm sao mà có. Mầy biết không, nếu có tiền, tao sẽ mua trầu cau ngon cho Ngoại, mua thịt cá, rồi áo quần mới cho Ngoại nữa. Áo quần Ngoại tao vá đến nỗi không còn chỗ để vá. Mầy biết không, tao thương Ngoại tao nhiều lắm. Ờ..còn đôi guốc vông. Mầy biết không...Mầy biết không. Ngoại tao...
 
                Thằng Sĩ không còn nghe gì được nữa. Nó thấy thương bạn quá đỗi. Nước mắt nó trào ra. Con Mận cũng rưng rưng khóc. Sĩ nắm tay bạn thật chặt. Hai đứa cùng lặng yên. Sĩ ngước nhìn lên bầu trời xanh cao, nếu ở đó thật có những bà tiên chuyên ban phước cho người, Sĩ mong họ thấy được trái tim của Mận để thương và ban phước cho.
 
 
              
                Năm nào cũng vậy, vào khoảng giữa tháng hai là ông Cả Phúc tát đìa. Đìa của ông nằm lọt lòng giữa hàng chục mẫu ruộng. Mùa mưa, nước sông ngọt, thông thương với ruộng đồng. Nước đem phù sa bón lúa, đem tôm cá từ sông xa ngựơc theo dòng nước, men lên chỗ cạn hơn để sanh sãn. Cùng lúc ấy, lúa lớn lên, nở bụi. Bụi lúa là chỗ ẩn náu tốt của các loài hải sản, vô tình tạo thành nguồn thực phẩm lớn, nuôi dưỡng dân cày.
                Khi nước sông trở mặn, bị ngăn lại, tôm cá chưa kịp quay về sông rộng,đành phải ở lại nơi đây. Sau mùa gặt, đồng ruộng khô dần,cá tôm lần đi nơi khác. Cuối cùng,tất cả đều rút xuống chiếc đìa sâu của ông Cả Phúc.
                Bốn chiếc gàu liên tục tát nước từ hôm trước.Những cành cây khô mà ông Cả cho cắm xuống lòng đìa để cá có nơi trú nghỉ và cũng để ngăn ngừa có người quăng chài bắt trộm đã nhô lên cao,cành khô đen thui lủi vì bị ngấm nước lâu ngày. Sáng nay, ông bà Cả mơi ra tới. Theo dự tính,nước đìa cạn khoảng chừng đứng bóng.Bà Cả đứng cạnh chồng,đội nón lá, với chiếc khăn lụa mỏng cột tóc. Cả Phúc tươi cười đưa tay chỉ xuống mặt đìa:
               - Bà thấy không, năm nay cá ăn răm nhiều hơn mọi năm. Coi mòi kỳ nầy trúng lớn.
              - Vậy sao, ông nhắm chừng mình được bao nhiêu?
              - Không dưới mười giạ. Cái đó là tui tính cá lóc thôi, những thứ khác không nhập vô. Bà Cả mừng khấp khởi:
              - Thiệt vậy hả ông?
              - Ậy, để bà coi. Tui nói mười giạ là có trừ hao rồi đó nghen. À nè, bà biểu sắp nhỏ nấu cháo chưa?
               Bà Cả cười vui:
              - Chờ tới ông nhắc thì bao giờ mới có mà ăn. Tui sắp đặt xong hết rồi.
               Ông Cả hiền hòa:
              -Thì tui nhắc cho có chừng, chớ tui biết ba cái vụ nầy bà đã nằm lòng trong bụng rồi. Bà giỏi hơn tui.
               Bà Cả mát dạ. Thật ra, bà luôn được ông khen về tài quán xuyến nhà cửa, tá điền, tá thổ, kẻ ăn người ở trong nhà. Vừa khéo léo, vừa nhân trạch rất hợp ý ông. Nhưng trước mặt mọi người được ông Cả khen ra miệng,bà vẫn lấy làm vui và hãnh diện.
              -Ông à, tui cho kéo về hai chục lít đế loại ngon, ông thấy đủ chưa?
              - Nếu mỗi người uống năm ba chun cầu vui là đủ. Còn uống để say thì biết bao nhiêu cho vừa. Nội thằng Tư nhà mình đó, nó uống thả cửa cũng hai, ba lít rồi. Thiệt ra, rượu là rượu lễ, rượu nghĩa chớ như thằng Tư thì trật lất hết trơn trọi.
 
                Bà Cả định đứng nán lại bên chồng thêm chút nữa, nhưng nhớ tới công việc, bà thấy cần phải vào trong chòi,nơi có mấy người đang lăn xăn làm việc.
               - Tôi vô dòm chừng các thứ. Hễ khi bắt cá, ông nhớ gọi tui ra coi nghen.
                Ông Cả ờ một tiếng rồi thủng thẳng đi vòng quanh bờ đìa. Ông muốn nhìn những cái ông đang có. Dãy ruộng mênh mông nầy không phải hoàn toàn là di sản của cha ông để lại. Nó có bàn tay làm thêm nên của chính ông. Ông Cả sẵn sàng trả giá cao để mua những thửa ruộng bên cạnh, nếu chủ muốn bán.Ông không bắt chẹt một ai nhất là đợi lúc người nguy ngập, khốn khó rồi nhân tiện ra tay. Với tá điền, việc đóng tô hàng năm rất linh động. Ông thương, biết họ gian truân, cực nhọc nên nhà nào trong năm có đau yếu,tốn hao, hoặc những năm gặp thiên tai, mất mùa, ông giảm miễn cho họ. Vì vậy, dân làng ngoài sự kính trọng, họ còn thương ông như người cha nhân từ. Lúa đóng tô, bao giờ cũng phơi khô, quạt sạch, đong lường đầy đủ, ông Cả cứ cho người đưa vào kho không cần kiểm lại.
 
 
           Thằng Sĩ, con Mận tới đìa lúc vừa đứng bóng, người nhà ông Cả đang kéo những giỏ mây cá nặng trìu trịu lên bờ. Mận đứng nhìn, buồn tênh. Cuộc đời dân nghèo, nhọc nhằn nào cũng trãi qua, chua cay nào cũng nếm thử. Mọi gian truân, cơ cực cứ chờ họ xả thân gánh vác.Nhịn nhục, cam đành là những thường trực của cuộc sống và họ cũng không bao giờ dám mơ ước được đền bù. Họ mặc nhiên chấp nhận, coi như mạng số mà ông trời đã dành cho họ.
            Ông Cả đứng trên mé đìa gọi vọng xuống:
           - Thôi, anh em lên bờ. Tắm rữa rồi ăn uống giải lao. Để một ít lại cho bà con kiếm chác.
            Những người bắt cá hôi chờ có vậy, vui mừng nhảy tọt xuống đìa.Thằng Sĩ kéo con Mận vào một góc,nơi có đám cỏ mọc lòng thòng xuống gần sát mặt bùn.
           - Chỗ nầy kín, cá hay làm hang để ở.Thế nào cũng có cá lớn.
            Con Mận không rành, chỉ biết nghe theo lời thăng Sĩ. Hai đứa ngụp lặn, mò mẫm dưới lớp bùn non lên quá đầu gối. Khi thắng Sĩ vén lớp cỏ lên, một  con cá lóc xẹt ra, nó kêu nhỏ:
            - Cá lóc chạy ra chỗ mầy đó. Bắt đi Mận. Con Mận chụp lấy, nhưng chỉ trúng nhằm cái đuôi, cá vuột mất, chui sâu xuống bùn.
            - Sẩy rồi Sĩ ơi!
            - Mầy dỡ ẹt, để tao. Nó đâu rồi?
             Con Mận vừa tiếc con cá, vừa sợ thằng Sĩ giận, mếu máo:
            - Không biết. Vừa mới đây. Tao dỡ quá, mầy đừng la tao nghe Sĩ. Thằng Sĩ an ủi bạn:
             - La mầy làm gì. Đừng lo, cá ở dưới bùn không lâu đâu. Một chút, ngộp thở, nó phải ló đầu lên. Mình đừng cựa quậy.
 
               Hai đứa đứng yên, thật gần.Thăng Sĩ nhìn Mận. Mình mẩy, mặt mày con Mận đày bùn,chỉ còn đôi mắt. Sĩ thấy đôi mắt ấy vừa đen, vừa trong. Dường như trong đôi mắt có muôn ngàn thứ như nói như không, huyễn hoặc, mơ hồ mà trước giờ Sĩ chưa có lần cảm nhận. Lòng nó chợt rôn ràng với những ước mơ thầm kín. 
 
               Mặt bùn động đậy, con cá cựa mình trồi lên. Sĩ nhanh nhẹn nắm đầu.
             - Mận, đưa giỏ đây. Hai đứa tiếp tục hì hục cho tới trời xế. Con Mận mê mẩn. Chưa bao giờ nó có nhiều cá như vậy. Hai đứa lên bờ, đi ngược về hướng bờ sông để tắm người, rửa cá.
 
               Sông đầy, gió lộng mát. Thằng Sĩ tay bụm miệng giỏ, tay kia giữ đáy, đưa giỏ cá xuống nước, chao mạnh. Thoáng chốc, cá đã sạch,tươi rói.  Hai đứa nhìn nhau cười hả hê.
                Thằng Sĩ cởi áo ra giặt, vắt ráo nước, phơi trên cành cây gần bên. Nó nhảy ùm xuống sông, bơi ra xa. Con Mận nhìn theo với ánh mắt khâm phục. Cái gì thằng Sĩ cũng biết, cũng giỏi hơn nó.
              - Mận, xuống tắm đi.
              - Thôi, tao không biết bơi.
              - Cạn ệu hà, lo gì. Có tao, đừng sợ.
               Thằng Sĩ trở vào, dắt Mận từng bước ra ngoài. Đến chỗ nước ngập tới ngực, con Mận dừng lại, ngụp đầu xuống gội tóc. Thằng Sĩ lại phóng mình bơi ra giứa dòng.Lát sau, nó nhìn qua bên kia sông,hỏi lớn:
              - Mầy muốn ăn bần rạch không, tao bơi qua bên kia hái?
               Con Mận gật đầu. Thằng Sĩ bơi đi. Mận trở lên bờ, ngồi nhìn hai giỏ cá, nó thấy lòng ấm áp. Thằng Sĩ bắt cá hơn nó nhiều lắm, vây mà nó cứ chia cho mỗi đứa một nửa, còn lựa cá lớn cho Mận. Sĩ nói, cá lớn nấu cháo ngọt lắm và biểu Mận về nấu chao cho Ngoại ăn.
              
                Cho đến bây giờ,Mận thấy bên cạnh đời mình, chỉ có hai người để thương, để gần. Ngoại và Sĩ.
                 Mận về tới nhà,trời đã nhá nhem. Ngoại bắc ghế ngồi chờ trước cửa. Mận sung sướng nắm tay Ngoại vào nhà.
                - Nhiều cá lắm Ngoại ơi. Nó muốn mở nắp giỏ ra cho Ngoại coi.
                - Trời tối, Ngoại đâu có thấy gì. Sao nhỏ về trễ quá vậy, Ngoại lo.
                 Mận đốt đèn, nghiêng giỏ cá cho Ngoại thấy.
                 - Nếu không sợ trời tối, không sợ Ngoại lo, con còn muốn ở lại bắt thêm nữa đó.
                 - Nhỏ thiệt giỏi. Để Ngoại đem cá đi rọng nứơc, nếu không cá chết uổng lắm. Nhỏ đi tắm rồi ăn cơm.
                 - Ngoại à.
                 - Gì vậy nhỏ.
                 - Ngoại ăn cơm chưa?
                 - Chưa, Ngoại chờ nhỏ.
                 - Ngoại ngồi xuống đây nghỉ.Con xuống bếp nấu cháo cá cho Ngoại ăn. Con bắt được cá lóc lớn lắm.
                  - Thôi đừng nhỏ, uổng lắm.
                  - Con nhứt định nấu cháo cá cho Ngoại ăn bửa nay. Lẹ lắm. Ngoại ăn xong miếng trầu là có cháo ăn liền.
 
                  Mận xách giỏ cá chạy nhanh ra sau bếp. Lòng nó rộn rã niềm vui. Nó phải bắt con cá lớn nhứt nấu cháo cho Ngoại ăn đả thèm. Anh Sĩ dặn như vậy đó. 
                


Chỉnh sửa lại bởi đông quyên - 08/Jul/2007 lúc 3:37pm
bx
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.188 seconds.