![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
SaoMai
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jul/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 331 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 13/Jan/2009 lúc 9:33pm |
Đó là vào tháng 9, của 23 năm về trước …
Hồi đó, tôi còn trẻ lắm, mới vừa 22 tuổi thôi, tốt nghiệp Đại học, tôi nhận giấy điều về làm việc cho một nông trường nơi miền quê Sông Hậu. Hai chữ nông trường, cũng đủ để thấy gian nan đang chờ trước mặt … Thuở đó, đi học, thì hộ khẩu phải cắt chuyển theo trường đại học và khi ra trường theo lệnh điều động, thì giấy tờ hộ khẩu cũng đã được chuyển đi, tôi không còn cách nào khác là khăn gói đi về cái nơi chưa từng bước chân đến … Chỉ cách Cần Thơ hơn 30km đường, nhưng tôi tốn cả hơn một buổi trời mới vào được đến khu trung tâm của nông trường. Duy nhất một con đường chính giữa, bề ngang độ nửa mét là có trải xỉ than để không bị sình lầy, tôi – vốn sống thị thành từ nhỏ - ngơ ngác, lạ lẫm nhìn theo người ta rồi cũng bắt chước tuột đôi giày sandal ra cầm ở tay, bấm ngón chân xuống mà bước thấp bước cao vào trình diện Ban Giám đốc Vì đang là mùa nước nổi, nên cái nghề thủy sản của tôi, tạm thời thất nghiệp, tôi có được hai tháng làm quen với vùng đất mới này. Nông trường, mênh mông bát ngát – với diện tích mười sáu ngàn mẫu đất, được chia thành hai bên, mỗi bên tám ngàn mẫu, cách nhau bởi con kênh đào mà tôi nghe nói là rất sâu để không chỉ ghe xuồng, mà còn những tàu lớn có thể qua được. Và con kênh đào dẫn nước từ sông Hậu vào đó, cũng chính là nơi lấy nước vào ruộng, vào các ao cá … cũng chính là nguồn nước tắm, giặt, nấu ăn, nấu uống của bao nhiêu người sinh sống làm việc nơi đây. ![]() Tôi được phân ở trong một căn nhà lá nho nhỏ, vì là kỹ sư, nên tôi được một mình, một nhà (công nhân hoặc nói chung là trình độ thấp hơn đại học, mà chưa có gia đình, thì 4-5 người sống chung trong một gian nhà – có diện tích gấp đôi nhà cá nhân), lần đầu tiên, ở trong căn nhà lá, tôi thấy vừa ngồ ngộ, vừa thích thú .. nhưng cũng hơi sợ, vì có cảm giác như không kín đáo, tôi cứ lo người bên ngoài nhìn vào thấy rõ hết bên trong mình đang làm gì, nên chuyện đầu tiên là tôi đi mua cả chục mét nylone trải bàn để làm màn treo, che chắn nơi giường ngủ và nhà tắm. Cái gì đối với tôi cũng lạ lẫm … tôi phải làm quen với … cầu cá ngoài bờ ao, ![]() làm quen với việc ra bờ kênh xách nước … Chao ơi, giòng kênh đục ngầu màu phù sa, thêm những cọng rác thi thoảng trôi tới, tôi bắt chước mọi người, trước khi múc nước, cầm thùng khỏa khỏa trên bề mặt để xua rác và những bợn lợn cợn trên bề mặt, rồi mới dám xách thùng nước đem về đổ vào lu. Chỉ một cái khạp da bò nho nhỏ, mà tôi phải xách đến ba bốn lần, vì không thể xách nặng hơn. Tôi học được cách đánh phèn chua để lắng nước trong … Thông thường, thì một ngày có hai giác nước lớn, nước ròng, canh lúc nước lớn múc sẽ sạch hơn, nhưng mùa nước nổi, nước lình bình … không lớn, không ròng … thì nước dơ kinh khủng, có được nước trong rồi, tôi phải đun sôi lên rồi mới dám tắm, vậy mà những tháng này vẫn bị nổi mẫn trên da … Sau một tháng ăn cơm ở bếp chung của nông trường, lãnh xấp lương đầu tiên, tôi bắt đầu sắm sửa để tự nấu lấy. Dụng cụ mới mẻ mà tôi học sử dụng, đó là bếp trấu. Làm sao để nhóm được bếp, gạt trấu cách nào để giữ được lửa luôn đượm cháy đều … nấu xong, dọn tro ra sao … nhất nhất đều phải học. Những năm đó, Sài Gòn cũng không có bếp ga, ở nhà ba má tôi nấu bằng củi hoặc than, nay sử dụng bếp trấu, tôi thích thú vô cùng. ![]() Thời gian còn đi học, sống với gia đình, vốn luyến “nữ công gia chánh” chỉ giúp tôi có thể nấu chín nồi cơm, làm được 2 – 3 món ăn chế biến từ thịt, tép … còn cá, thì tôi chưa tự tay làm bao giờ, chỉ biết chiên, nấu con cá đã chín. Mà ở nông trường, thịt heo … thuộc hàng xa xí phẩm, chỉ khi nào có chiếc ghe bán hàng chèo đến, thì chúng tôi mới có thịt để mua, còn lại đa phần ăn cá, hoặc tép, hoặc cua đồng, ếch, nhái hoặc … chuột đồng … nói chung, mùa nào thức nấy, theo con nước và theo sự giăng lưới bắt câu đêm đêm của người dân. Ngày đầu tiên, cầm con cá trên tay, tôi loay hoay, vụng về cạo vảy, chặt vi … Những chị em hàng xóm chung quanh, vợ của công nhân trong nông trường nhìn thấy, họ thảng thốt kêu lên “trời ơi ! chị làm cá gì kỳ vậy, đưa tui bày cho”, tôi ngoan ngoãn đưa dao cho họ, chăm chỉ học họ bày … Chao ơi, không khó, nhưng cũng không phải dễ, mỗi loại cá có những ngóc ngách khác nhau, cần nhất là tìm cho ra “cục máu tanh” nằm đâu đó để bỏ đi. Mà cá lóc thì cục máu tanh này nằm chỗ này, cá trê năm chỗ khác, cá rô nằm chỗ khác nữa … Phải nói, 4 năm ở nông trường, tôi đã “bổ sung” được cho mình thiệt nhiều kiến thức về gia chánh ở các chị, các thím, các bác nơi đây. Vui nhất là những lúc các gia đình có đám giỗ hay đám cưới. Ở đây, họ làm đám thật lớn, tuy không màu mè hình thức, món ăn có thể không ngon bằng hoặc không kiểu cách như người thành thị, nhưng tràn đầy tình nghĩa xóm làng. Thường, trước đêm đãi chính, đám phụ nữ í ới nhau đi phụ, tôi cũng lót tót xách dao, xách thớt nhà mình “chạy theo”. Trong khi mọi người trò chuyện rôm rã, tôi lẵng lặng nhìn, ngó, quan sát và bắt chước để làm cho giống người ta … Tự nào giờ, tôi rất sợ gà, vịt… nhưng bấy giờ, tôi cũng bặm gan rón rén một tay nắm lấy cái chân gà, một tay cầm nhíp để phụ nhổ những cọng lông nho nhỏ còn sót sau khi đã được người ta làm qua một quận (chỉ trừ chuyện mổ gà, mổ vịt, là tôi hổng dám học … lạ một điều là “đội ngũ” cắt cổ, mổ lông ở đây lại toàn là thanh niên tre trẻ), thậm chí, con chuột là hồi nào tôi sợ lắm, vậy mà cũng học ướp, khìa … Tôi nhìn họ sắp dĩa, bày mâm, cách làm cua đồng … Và trong lúc chúng tôi ráo riết làm bếp, thì lại có những tốp khác ráo riết đan kết lá dừa, bẹ chuối hay dây đủng đỉnh để trang trí, hoặc dựng rạp để mai đãi khách. Thích nhất là vừa làm lại vừa được nghe đàn ca vọng cổ tài tử, tuy chỉ là những giọng ca chòm xóm, nhưng thiệt hay, thiệt rôm rã … Tôi học quấn thịt nguội, trộn gỏi, làm đồ chua theo kiểu mà họ gọi là “làm xổi” (nghĩa là làm tối trước, trưa hôm sau đã chua, ăn được). Cũng nhờ 4 năm ở đây, học lóm các chị, các thím, mà sau này khi về nhà chồng rồi, tôi luôn được họ hàng bên chồng khen ngợi chuyện bếp núc của mình. Tuy nhiên, cũng có “món” tôi học hoài 4 năm không được … đó chính là … đi cầu khỉ. ![]() Hình ảnh những chiếc cầu làm bằng những ống tre thật nên thơ, nhưng với tôi thì … thật đáng sợ … ròng rã 4 năm sống nơi đó, cứ hễ đặt chân lên cầu, là tim tôi như ai bóp nghẹt, mạch máu như đông cứng, chân tay không còn theo sự điều khiển của tôi nữa. Nhưng sống nơi miền sông nước ruộng đồng, tránh sao cho khỏi cầu khỉ … vì vậy, với những chiếc cầu bắt buộc phải đi qua, tôi … luôn phải có người nắm tay dắt, còn “né” được chiếc cầu nào, thì tôi “né”, quá giang được ghe xuồng thì quá giang … Cũng may là số nhân viên làm việc hưởng lương khoảng 200, đa phần đều xa nhà đến đây, nên chúng tôi sống chan hòa, thân thiết như gia đình, còn người dân địa phương thì họ cũng rất đổi chơn chất, thật thà, mọi người có thể “cười” tôi chuyện nhát gan, nhưng ai cũng sẵn lòng giúp, vì người Sài Gòn xuống làm việc nơi đây đếm không đầy một bàn tay … “Món” thứ hai là ghe, xuồng. Nơi đây, bước ra là kênh rạch, ao mương. Di chuyển chủ yếu bằng ghe, xuồng, vỏ lãi (hay còn gọi là tắc ráng). ![]() Mỗi lần tôi vừa đặt một chân xuống 3 loại phương tiện này, không hiểu sao, chiếc xuồng (ghe, vỏ lãi) cứ vọt ra xa, khi đó một chân tôi vẫn còn trên bờ, mà xuồng cứ nhấp nhô không đứng yên, nên tôi hầu như không dám bước … Mỗi lần tôi xuống một trong những phương tiện này, cũng luôn phải có người nắm mũi xuồng ghị lại, người nắm tay cho tôi bước. Tôi còn nhớ một lần đi khảo sát tình hình với Giám đốc, chỉ có tôi và ông cùng người lái võ lãi. Tôi tần ngần nhìn hai người đã yên vị dưới vỏ lãi, không dám xuống mà cũng không biết mở miệng nói sao. May quá, có lẽ nhìn tôi lơ ngơ … ông Giám Đốc đã bước trở lên nắm dắt tôi xuống. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười, vì một ông già tóc bạc phơ lại phải đi dắt một cô gái mới ngoài hai mươi như tôi. Tự nào giờ, tôi chỉ nghe trên sách vở, thơ ca những cụm từ “đồng lúa xanh mơn mởn”, “lúa đương thì con gái”, “đốt đồng”, “thơm mùi rạ mới”, bấy giờ, tôi mới thực sự mường tượng ra được. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng nhiều hình ảnh vẫn còn in đâm trong ký ức của tôi. Những buổi chiều, sau giờ làm việc, nhìn cánh đồng lúa xanh rì, bạt ngàn, cò bay thẳng cánh, lao xao, ngả nghiêng theo chiều gió thổi, mịn màng như dãi lụa xanh … tôi nghe lòng mình lắng lại, yêu vô cùng mảnh đất bình yên này. Rồi đến mùa “lúa trổ đòng đòng”, rồi “hạt lúa ngậm sữa” … tôi như được “mở mắt” từng chút, từng chút một. ![]() ![]() Qua tháng mười một, là mùa thu hoạch lúa, đốt đồng, trồng mới. Tôi thật sự choáng ngợp khi lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh thu hoạch, nộp lúa ở đây. Ngoài các cánh đồng vàng ươm oằn sai trĩu hạt, các chiếc máy suốt lúa làm việc liên tục, rơm bay ra dần dần tự tạo thành một ụ cao … Bình thường, chỉ thấy cánh đồng bạt ngàn lúa, nay người từ mọi nơi kéo ra đồng, dân tại chỗ có, thợ bạn từ các nơi kéo đến cắt lúa mướn có … đông như trẫy hội, việc thu hoạch lúa cũng được thực hiện theo kiểu cuốn chiếu, rất lớp lang. Ban đêm, ánh đèn điện giăng giăng khắp nơi, thật nhộn nhịp. ![]() ![]() Sau thời gian phơi ở những sân lúa chung của nông trường, là đến ngày hội nộp lúa. Tại dãy nhà kho dài hàng mấy cây số, ghe lớn, xuồng nhỏ tấp nập. Từ trên các ghe, những người nông dân trai trẻ hoặc đàn ông thì đội từng thúng lúa đổ xuống nhà kho … các cô gái hoặc những người phụ nữ thì ngồi coi bỏ thẻ lúa hoặc lo cơm nước cho ghe nhà mình. Tôi cũng có trong “đội ngũ” trông coi việc bỏ thẻ lúa, nhưng không phải cho gia đình ai, mà là cho nông trường. Ban ngày, chúng tôi làm công việc của mình, ban đêm tăng cường cho nhà kho. Tôi được phát cho một cái thúng sâu tròn, trong đó để rất nhiều những chiếc thẻ dài hình chữ nhật, dài độ một gang tay, bằng tre già khá cứng, một quyển sổ tay nhỏ và một cây viết, cùng những lời dặn dò cách làm việc. Và … sau khi với sự giúp đỡ của chủ ghe lúa, tôi đã yên vị trên chót vót trên cao, với một chỗ ngồi thoải mái, sát nơi đong lúa tôi bắt đầu làm nhiệm vụ bỏ thẻ. Phía chủ ghe cử ra một người ngồi cùng tôi, cũng bút, vở để ghi. Họ có một người chuyên xúc lúa, đổ vào một cái thùng, cứ đầy một thùng, gọi là “một vạ lúa”, lúa đong đầy vạ, lại được đổ vào thúng, mỗi ghe có một đội ngũ nam có nữ chuyên đội những thúng lúa đầy này từ ghe đổ xuống nhà kho … Cứ mỗi lần một thùng vạ được đổ vào thúng, tôi bóc một que tre thảy xuống một cái thung ngay dưới chân tôi, thì nhà ghe xướng lên thiệt to “TH … Ẻ … Ẻ …” , và đôi bên cùng gạch một nét vào sổ của mình … Tiếng gọi THẺ nghe thiệt ngân nga, lanh lảnh, từ ghe này, nối tiếp ghe khác … làm thành một âm điệu đặc biệt mà không sao diễn tả được. Và, sau khi xuống lúa xong một ghe, đôi bên cùng cộng lại số gạch trên quyển sổ, cũng chính là số vạ lúa mà họ đong cho kho, rồi tôi ghi vào một biên lai, họ cầm biên lai đó tiếp tục gặp người bên ngành trồng trọt làm những thủ tục lãnh tiền tiếp theo … ![]() ![]() Phần tôi, nếu còn thời gian, lại đi qua ghe khác, nếu không, tôi ngồi đợi đến hết giờ, thì giao nộp mọi thứ lại cho trưởng nhóm, rồi cầm phiếu xuống quán ăn khuya … vì thường giờ làm việc chấm dứt thì cũng đã 11g30 hoặc 12g00 đêm rồi, ai cũng đói và một tô mì, hoặc hủ tíu nóng trong đêm lạnh của những ngày gió bấc thì không ai từ chối … Mỗi khi có thời gian được rảnh rỗi như vậy, tôi thường ngồi ở bờ sông, nhìn ngược về nhà kho … nơi có từng dãy lúa cao đến đụng dây điện trên trời … và thấy thiệt là nễ phục các cô gái ở đây. Thúng lúa đến mấy vạ, mà họ để trên đầu, rồi thoăn thoắt bước theo miếng ván gập ghềnh nhúng nhảy bắt từ trên be ghe xuống bờ kho, rồi lại leo lên “núi lúa” để đổ thóc tận trên cao … cứ vậy mà họ đi liên tục, dáng đi vẫn uyển chuyển, nhịp nhàng từ đầu buổi đến cuối buổi … và cô nào cũng mặc những chiếc áo bà ba đủ màu tươi rói, khiến cho sân lúa, tuy là làm việc nặng nhọc, với nhịp độ nhanh, nhưng vẫn thấy vui và mát bởi những tiếng ngân T..H..Ẻ … lảnh lót và những bóng áo bà ba mượt mà của các thôn nữ miền sông nước Hậu Giang này. May mắn cho tôi, còn được chứng kiến cảnh bỏ thẻ lúa, từ mùa thu hoạch sau đó, lúa đã được bỏ bao, cân, chứ không còn đong bằng vạ và đếm bằng thẻ nữa. Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 13/Jan/2009 lúc 10:02pm |
|
![]() |
|
longchanh
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2008 Đến từ: Australia Thành viên: OffLine Số bài: 28 |
![]() ![]() ![]() |
Cam on ban Sao Mai da cho mot bai viet chan that va rat de thuong,lam tui chot nho den mot nguoi quen o do tuoi 30 dan Sai Gon sau lan di vuot bien hut moi thuc su biet duoc cay lua tren dong.Mong duoc doc nhung dong chu day tinh nguoi cua ban.
long chanh
|
|
![]() |
|
SaoMai
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jul/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 331 |
![]() ![]() ![]() |
Sao Mai cảm ơn anh Long Chánh đã ghé qua đọc và khích lệ Sao Mai |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |