Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Thơ - Nhạc tháng tư buồn ! Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 14 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Thơ - Nhạc tháng tư buồn !
    Gởi ngày: 05/Apr/2010 lúc 12:11am
 
 
 
  • Anh Không Chết Đâu Anh
    Trần Thiện Thanh
    Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương. 
    Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu. 
    Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau. 
    Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi anh đi. 

    Anh, anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con. 
    Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính. 
    Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhở những chiến công. 
    Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện anh, riêng anh riêng anh. 

    Ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh. 
    Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh. 
    Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu. 
    Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không anh? 

    Anh không chết đâu anh, anh mới vừa bỏ cuộc đêm qua. 
    Tôi thấy mắt anh trong ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ. 
    Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân. 
    Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh, cho anh ... 

    Ôi đất mát trên đồi xanh..... 
    ......anh nào nghe tầm đạn đi không anh? 

    Anh không chết đâu em, anh vẫn về với nhẹ hơi sương. 
    Em có thấy không em? từng bông dù sáng trên đồ máu. 
    Trên khăn tang người cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân. 
    Giọt nước mắt nóng bây giờ vẫn còn hằng đêm cho anh, cho anh. 

    Không, anh không chết đâu anh. 
    Chưa, anh chưa chết dâu anh. 
    Không, anh không chết...dâu anh....




    Anh không chết đâu anh, anh mới vừa bỏ cuộc đêm qua. 
    Tôi thấy mắt anh trong ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ. 
     
    Trên khăn tang người cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân. 
    Giọt nước mắt nóng bây giờ vẫn còn hằng đêm cho anh, cho anh.





Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 01/Apr/2012 lúc 5:46pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2010 lúc 3:40am
 
 
 
 
mk trích từ các links nhạc bên trên ,
mời cả nhà thưởng thức lại màn dàn dựng sân khấu cho nhạc phẩm "Anh Không Chết Đâu Anh" , thật ý nghĩa, thật cảm động
 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 08/Apr/2010 lúc 6:33pm
 
 
 
 


       GIÚ%20LÒNG%20QUÊ%20CHỐN%20%20LẠ

Huy Văn 

 

 


               

            

Ngồi một cõi nhớ về mùa trăng cũ 
Lòng bâng khuâng nghe gió lạnh muôn trùng 
Trời xa vắng, bàng hoàng hoa héo nụ 
Để vu vơ gom lại nỗi mông lung.

Một mùa thương đổ về trên nắng úa 
Rừng nghiêng cây, trút lá, lạnh sương giăng 
Chiêm bao thấy lối về mờ khói lửa 
Cho trời mây buồn mấy nẻo cách ngăn.


Trên cánh gió ai nhắn lời trầm vọng 
Để lòng đau thương hận của một thời 
Tiếng ai đó, hay lời mây, tiếng gió 
Dội vào tim như giông bão trùng khơi.


Có khoảng trống trong màn đêm vũ trụ  
Gom không gian vào huyền hoặc hư không 
35  năm còn đứng ngậm ngùi trông 
Thuyền viễn xứ ra khơi theo định mệnh.


Vẫn trôi mãi dòng đời không bãi, bến 
Thời hoa niên đã nặng gánh quan san 
Nay bạc đầu  vẫn phiền lụy đa mang 
Dây cương lỏng, ngựa chồn chân. Rời rã!


Một cuộc sống chia đời qua hai ngả
Mộng xa vời, thực tại lắm bến mê
Một ước mơ chia  trăm hướng đi, về 
Nên thiên lý cũng bạc màu sương khói.


Nơi quan tái mơ hồ sông núi gọi 
Lạnh sơn khê nên đắng cả hồ trường 
Đành như lũ côn trùng chờ đêm tối 
Để mỏi mòn cất tiếng vọng cố hương.

                        
Huy Văn
mk
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 09/Apr/2010 lúc 10:40pm

Hoang Oanh...


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 09/Apr/2010 lúc 10:45pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Apr/2010 lúc 2:25am
 
Thơ Trần Văn Lương
 
Đáng ra bài thơ này phải gửi vào trang thơ Trần văn Lương,
nhưng , nhân dịp tháng tư lại về, xin được chuyển vào mục "Thơ - Nhạc tháng tư buồn"
Một bài thơ nao lòng Người-Viễn-Xứ và cả cho Người-Ở-Lại.
mk
 
 
Dạo:
       Mây đêm kín lối quay về,
Ánh đèn sặc sỡ, biết quê chốn nào.
 
 
Hãy Chụp Giùm Tôi


Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.


Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà "đổi mới",
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

Đừng khoe tôi những con phố "bưng biền",
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người
.
                        x
                    x      x
Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gán‘i,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.

Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.

                          x
                      x      x

Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.
Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.

Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!


            Trần Văn Lương
 
(Cali, đầu mùa Quốc Hận, 2010)

 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 10/Apr/2010 lúc 2:30am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Apr/2010 lúc 2:39am
 
 
 
 
Thua cac ban, dac biet la anh Tran Van Luong:

Hom nay toi vao office, mo internet, doc xong bai tho, long toi chot boi hoi. Tho anh Tran Van Luong khien nguoi doc vo cung cam dong.
Toi nghi rang co le nen dich ra bai nay de con em Viet Nam o khap the gioi doc hieu.
Rieng anh Tran Van Luong (ban hoc van khoa cua toi ngay xua), chac chan se cho phep toi.
Anh mot lan tin la toi co kha nang dich tho anh, nhu toi da ung khau dich bai van dieu cua anh luc dam tang Frere Ke than yeu cua chung ta.
Di nhien dich la phan, la khong het y.
Xin san sang nghe loi chi dan cua ban Luong va anh em xa gan.

Hoang Van Thang
(K5-VK 68)
 
 
 Take These Pictures For Me, Please....
 
Ban dich : Hoang Van Thang
Bai tho chinh: Tac Gia Tran Van Luong
 
 
            You are a braggart, though you are talented,
            Show me the pictures that you took in hell
            Where you spent your time in leisure and entertainment
            While others live in misery and humiliation
 
            Please do not show me photographs of our homeland
            Which you think is on the way of modernization trend
            Old cities, full of grapefruit flowers, were so beautiful
            Now artificially pretty like the powdered faces of prostitues
 
            Do not show me pictures of places where patrons enjoyed themselves
            Where lustful acts were committed-beyond reform
            Our country was no longer at war
            Why nowadays it is so ravaged?
   
            No, do not show me pictures of parties and feasts
            And cities with fake facades of prosperity
            Where a small group of rich people spend money extravagantly
            And the majority of hand-to mouth people are starving
 
            Hide away pictures of restaurants and karaoke joints
            Where patrons were once illegal residents
            Looking for ways to illegally escape from the homeland
            They gave up everything, in the darkness of night
            Looking for ways to cross the oceans and borders
           
            Do not brag to me about new towns and cities
            And the patched-up advertisements and discolored front doors 
            Also hotels with spendid neon lights
            Shamelessly designed just to lure far-away tourists
 
            Do not tell me more about magnificent temples
            Or villas and mansions which block the alleys
            Do not show me striped fabric of multicolor
            Flying to embrace coming perfume-carrying wind
       
            Leave them out of my sight the pictures of Hanoi
            This city has been dead since the day
            It put on  a coat of red banner
            Forcing millions to "emigrate" to the South
            
           Put them behind me the pictures of the rich
           Which you took without any second thought
           These are the pictures our enemies have been attempting
           To fool me and you, too, my friends

                              X             X
 
                                      X


          My dear friends, why did you not do me a favor
          Taking pictures of millions of poor Vietnamese souls
          Who half of a century have lived in anguish
          Their anger would not be diminished even after death
         
          Take a picture of a group of Vietnamese girls
          Who, in their naked body, stood in rows to be selected
          Or young preteen boys and girls being sold to be slaves in far-away lands
         
          Take a picture of the father's and mother's eyes
          Whose incessant tears now became blood
          As they cried for their children who had died at sea.
       
          Take a picture of the wounded soldiers and officers
          Who sacrificed themselves in battles
          Buried their vengeance now living a life of turmoil
         
          Take a picture of the old women
          Trained by hoodlums to do the street begging
          At the end of day, they would pour out all they had
          Into the pockets of these villains, leaving a meager earning for a day's food.

         Take a picture of the fishermen who died at the hands of Chinese
         Or the open coffins of Vietnamese laborers; fathers and brothers
         Waiting to be transported back home from Malaysia

         Take a picture of the simple peasants
         Though innocent, they endured the endless corporal punishment
         Or the brave heroes who refused to bend down, imprisoned in the dark cells
        
         Take a picture of the Chinese-Vietnamese border
         Where part of our fatherland is being tresp***ed
         Or the wild highland which the cowards signed off the unlimited lease to Chinese
        
         Take a picture of the cemeteries
         Where tombstones were destroyed or damaged, no identity can be found
         The living and the dead
         Suffer the same miserable fate


                       X       X
                            X


          Take a picture, please, aim your camera at the pains and the wounds
          The picture of a sorry homeland
          From this place, on a dark, cold night you set sail to escape
          In a small boat and with a gl*** of water to quench your thirst
          Confronting your little body and soul with the violent coming waves
          Then vanishing in all walks of life
          The past, though long, will soon be forgotten
           Humans, as foreseen, easy to forget the sorrows of the bygone days
           How many of us still keep in mind the memorable April?


           Ban dich : Hoang Van Thang
           Bai tho chinh: Tac Gia Tran Van Luong

    
  
          


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 10/Apr/2010 lúc 2:42am
mk
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2010 lúc 8:45am
 Hoài thương chốn ấy các anh nằm  
Tác Giả : Hạ Thái   

Tôi viết bài thơ từ phương xa

Bài thơ không dán con tem gởi qua bưu điện,
nhưng nó sẽ đi thật nhanh theo ngọn gió bay,
đây lời thiết tha, gói chân tình người còn lại
sau cuộc binh đao, lòng tự hỏi:
không một lần được chết, năm kề nhau,
như đã từng kề vai dưới chiến hào một thời lửa đỏ.



 

Giờ trôi dạt phương này xa xôi quá,
nén nhang tàn theo gió có bay xa
giấc thiên thu anh yên nghỉ xứ Biên Hoà,
từng hoang phế một thời sau khổ nạn,
những nấm mồ hoang tháng năm rêu phong, hoa dại choán…
bao nhiêu lâu hương khói đã lạnh tanh,
bao nhiêu lâu không được viếng thăm
cấm đủ điều…còn nói chi nghĩa tử.
sống hiên ngang, chết , chẳng hề bị quên lảng,
nằm âm thầm nhưng đồng đôi chẳng lảng quên,
từ anh thương binh thân thể không còn nguyên,
và bè bạn hướng về anh bằng tình thương trân quý,
tình chiến hữu, bao năm rồi anh nhỉ
mãi khắc sâu trong tận trái tim.
 
Tôi ở phương xa, còn chi để làm tin,
thì đây những tấm hình với hàng mộ bia trong ngày xuân đến,
tình chiến hữu mặn mà vô bờ bến,
nhìn nghĩa trang mắt ướt đẩm viền quanh,
tôi viết bài thơ một ý chân thành,
không gởi đi, chỉ đọc khi gió thoảng,
và tin chắc là anh  nhận được bên kia


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 14/Apr/2010 lúc 11:43am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2010 lúc 9:35am
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2010 lúc 6:20pm
 
 
 
 
TƯỞNG NHƯ CÒN NGƯỜI YÊU
 
 
nhạc    Phạm Duy.
thơ      Lê Thị Ý,
Ca sĩ   Thanh Lan,
 
 
" Bây giờ anh phủ mầu cờ
Em không nhìn được xác chồng
Anh lên lon giữa hai hàng nến trong "
(Khi Người Lính 'nằm xuống' , được vinh thăng 1 cấp.
 ex : Thiếu úy => Cố Trung Úy ! Cry ) 
 
 
 
 
Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình
Ngày mai đi nhận xác anh
Cuồng si thuở ấy, hiển linh bây giờ

Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ
Như môi góa phụ nhạt mờ vết son
Tình ta không thể vuông tròn
Say đi mà tưởng như còn người yêu

Phi cơ đáp xuống một chiều
Khung mây bàng bạc mang nhiều xót xa
Dài hơi hát khúc thương ca
Thân côi khép kín trong tà áo đen
Chao ôi ! Thèm nụ hôn quen
Chong đèn, hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ
Bây giờ anh phủ mầu cờ
Bây giờ anh phủ mầu cờ

Em không nhìn được xác chồng
Anh lên lon giữa hai hàng nến trong
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng
Ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người yêu !
 
 
 
Theo mk, không ai hát bài này hay hơn ca sĩ Lê Uyên ( Lê Uyên-Phương ), nhưng mk chưa tìm lại được.
Mời diễn đàn  nghe tạm CS Thanh Lan hát .
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 14/Apr/2010 lúc 10:39pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2010 lúc 7:18pm
mk
IP IP Logged
Trang  of 14 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.180 seconds.