![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||
Tờ bạc năm trăm
Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.
Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên.Người phụ nữ khia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã. Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.
Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cuống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong.Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng. Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được." Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 14/Aug/2009 lúc 9:54am |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 15/Aug/2009 lúc 9:58am |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23854 |
![]() ![]() ![]() |
||||
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/Aug/2009 lúc 6:07pm |
|||||
![]() |
|||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() Cổ tích bốn mùa
Đôi khi chúng ta cứ mải chạy theo những thứ không thuộc về ta, cố níu kéo những thứ không phải của ta mà bỏ quên những điều giản dị vốn thuộc về ta và luôn ở bên ta. Vậy nên hãy luôn biết trân trọng những điều mà ta đang có và đừng cố gắng theo đuổi những gì không thuộc về mình.
- Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt. Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi. _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi. Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói : _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc. _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Và họ ra đi. Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?" Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ?
Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ...... ?
Hãy luôn tự tin đón nhận những thứ sẽ là của mình đang đến và để cho những thứ ko thuộc về mình ra đi. Hãy can đảm lên như Mùa Xuân bạn nhé! Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 17/Aug/2009 lúc 9:58am |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23854 |
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() MUỐI
Sưu tầm Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Aug/2009 lúc 8:27pm |
|||||
![]() |
|||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23854 |
![]() ![]() ![]() |
||||
Cháo Khoai- Nguyễn Văn Công Tôi là con trai thứ tư trong một gia đình nông dân nghèo với chín miệng ăn. Tôi được gửi đi học trên trường chuyên của tỉnh từ bé. Được ông chú họ giàu có trên tỉnh đài thọ, cuộc sống của tôi khá dễ chịu so với cuộc sống lam lũ ở quê. Chính vì lẽ đó tôi rất ít về nhà, hoặc lần nào cũng rất ngắn. Mẹ tôi buồn, nhưng lặng lẽ cam chịu, vẫn âm thầm chăm sóc tôi. Tháng ba ở quê thật ảm đạm, mưa phùn, gió bấc, không gian vắng lặng, chỉ thấy tiếng trẻ con khóc đòi ăn. Lần đó tôi về thăm nhà đúng vào tháng ba âm lịch. Hôm sau phải lên trường, tôi bỗng lăn ra ốm. Người tôi nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Mẹ tôi lo lắm. Trong nhà chẳng còn thứ gì, mẹ tôi phải ra chợ bán gạo để thuốc thang cho tôi. Tối, mẹ tôi mang cơm lên tận trên giường. Tôi ngạc nhiên vì hôm nay có cả cơm trắng và thịt kho. Nhìn xuống mâm cơm, thấy đôi mắt của thằng em tôi thèm thuồng nhìn lên. Mẹ tôi xuống dưới mở nồi cơm, tôi thấy một mùi hương ngai ngái bay lên. Tôi không biết đó là món gì, nhưng chỉ biết rằng cả mâm cơm chỉ có duy nhất món đó. Tôi ăn một chút rồi uống thuốc đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức rất sớm bởi những tiếng bì bõm ngoài bờ ao. Tôi mặc ấm và ra ngoài. Tôi ngạc nhiên thấy chốt cửa đã mở sẵn, ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ tôi đang bì bõm xung quanh bờ ao. Tôi lặng lẽ tiến đến gần - Mẹ làm gì thế? - Mẹ cắt búp khoai - Mẹ cắt búp khoai làm gì? Mẹ tôi lặng đi hồi lâu rồi đáp: - Để nấu cháo khoai con ạ. Cả tháng nay nhà mình toàn ăn món này thôi. Ngon lắm con ạ. Tôi chết đứng. Hóa ra cái mùi ngai ngái tối qua chính là mùi búp khoai nước. Quặn lòng, tôi nhìn xuống bờ ao, giàn khoai nước đã bị cắt gần hết. Tôi vào giường, nhưng không ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ tràn về. Sáng hôm sau, tôi nằng nặc đòi ăn chung với cả nhà. Cảm nhận đầu tiên khi ăn món cháo khoai là vị chát, ngai ngái của khoai nước, giống mùi vị của canh khoai vì cháo có rất ít gạo. Tôi ăn một cách ngon lành, dưới sự quan sát của đôi mắt ứa lệ của mẹ. Cháo khoai có hương vị gia đình Tôi lên trường học tiếp với bao cảm xúc, bao nỗi niềm. Những năm sau đó, kinh tế gia đình đã khá giả hơn nhưng khi về thăm nhà tôi đều vẫn bắt mẹ theo yêu cầu nấu món canh khoai ngày nào để tôi luôn nhớ hương vị gia đình. Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 20/Aug/2009 lúc 12:04am |
|||||
![]() |
|||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23854 |
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() Anh học rất giỏi, thi một lúc đỗ 3 trường đại học. Nó nể phục anh lắm. Nhà nó chơi thân với nhà anh nên anh hay đến dạy nó học. Anh thường xuyên mắng nó khi nó trốn học đi chơi với mấy thằng nghiện ngập, lông bông đầu ngõ. Được anh rèn giũa, cuối cùng nó cũng đỗ vào Đại học. Ngày ra trường, nhận tấm bằng loại giỏi cũng là ngày nó nhận được tin anh mất. Người ta tìm thấy anh nằm co quắp lạnh ngắt ngay trước cửa nhà. Anh bị sốc thuốc do chích quá liều. Mấy thằng lông bông đầu ngõ sợ hãi chỉ biết khênh anh về đến cửa rồi bỏ đó, chuồn mất. Mẹ anh đã ngất khi nhìn thấy anh nằm đó. Cầm tấm bằng đại học trên tay mà lòng nó cảm thấy đau xót. Nhờ anh nó mới có được ngày hôm nay. Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Aug/2009 lúc 9:56pm |
|||||
![]() |
|||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23854 |
![]() ![]() ![]() |
||||
Chiếc bánh mỳ -Vũ Vĩnh Cường Trời đang tối dần, chỉ còn những tia sáng cuối cùng đang rơi rớt lại trên con đường. Giữa khung cảnh đó thì hai bóng người càng trở nên lẻ loi và nhỏ bé. Thằng bé nắm tay con bé bước đi trong lầm lũi và im lặng. Từ sáng đến giờ, hai anh em không kiếm được một chút gì cho vào bụng, những tờ vé số vẫn còn nguyên trong sạp. Nó thương em nó quá, đáng lẽ ở tuổi này em nó phải được mặc quần áo đẹp, phải được ở trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và có lẽ chỉ biết đến những tiếng cười trong trẻo hồn nhiên ở lứa tuổi nó mà thôi. Từng cơn gió thổi qua, con bé khẽ run lên. Nó ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh: "Anh ơi, em đói quá”. Mùi thức ăn từ quán nhỏ bên đường cùng với cái lạnh và đói làm cho bụng nó quặn lên đau nhói. Thằng bé mím môi và nắm chặt tay lại… "Bà chủ, cho cháu một chiếc bánh mì kẹp thịt". Bà chủ quán ngước nhìn lên, thằng bé gày gò này là vị khách ít ỏi của ngày hôm nay, quả là một ngày xúi quẩy. Cả buổi mà chẳng bán được mấy, cứ tình hình này thì đến phải dẹp tiệm mất. Bà làm nhanh chiếc bánh nóng hổi đưa cho thằng bé. “Của cháu đây, 5000 đồng”. Thằng bé đưa tay ra nhận, bỗng nó quay phắt lại và bỏ chạy… “Bắt lấy nó, bắt lấy nó”… ”Cướp, cướp bà con ơi”… Khu phố xôn xao, náo động cả lên, người ta gọi nhau, rồi tiếng chân chạy rầm rập. “Cướp gì thế hả bác?". "Nó giật ví của người ta”… “Nó giật mất sợi dây chuyền”… Nếu trước đây cả khu phố là sự thể hiện của cái mà người ta gọi là vắng lặng hay ngủ quên, thì bây giờ tất cả như bừng tỉnh, ồn ào, ầm ĩ và tưởng như hồ hởi nữa. Người ta đã bắt được thằng bé, họ trút vào nó những cú đấm, những cái đá, cùng tất cả những bực dọc, những căng thẳng mà cuộc sống hiện đại, vất vả đang đè nặng lên họ. Cuộc sống như một con quỷ tham lam đang hút dần của họ cả sức lực lẫn tâm hồn, họ đánh nó như chính nó đã cướp mất những điều quý giá ấy. Thằng bé nằm đó, co quắp, run rẩy chịu đòn. Trong tay nó, chiếc bánh mì đã nguội từ lâu… Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Aug/2009 lúc 11:57pm |
|||||
![]() |
|||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
||||
Khi vợ "thậm thụt" ngoài luồng
Nam là một người đàn ông giàu có và đẹp trai. Anh làm cùng công ty và chơi khá thân với chồng tôi nên dường như có chuyện gì dù lớn, dù nhỏ hai ông cũng gọi nhau ra tỷ tê, hàn huyên tâm sự... Hôm nay thấy chồng đi làm về muộn với thái độ khang khác, tôi hỏi han thì được biết hóa ra anh vừa đi làm chầu nhậu với Nam về. Nam đang bàng hoàng và hết sức đau khổ vì phát hiện ra bấy lâu nay, cô vợ nhan sắc vốn chỉ thường thường bậc trung và tính nết thì hết sức nhu mì của mình đã ngoại tình với một gã hàng xóm góa vợ ở ngay tầng trên căn hộ anh đang ở... Cái tin đó gây bàng hoàng cho cả khu chung cư nơi vợ chồng Nam sinh sống, đặc biệt nó đem lại sự ghê tởm xen lẫn nỗi ám ảnh kỳ lạ cho vô số những người đàn ông xung quanh. Những người luôn tự nhủ rằng mình thật tài giỏi và vĩ đại. Nếu sự "ngoài luồng" có xảy ra thì chỉ có ta chứ không bao giờ là "mụ ấy"... ?! Chồng tôi cũng tỏ ra bức xúc cực kỳ. Sau một hồi phân tích tỷ mỷ rằng: "Con nhỏ ấy bị thần kinh rồi, rằng thằng Nam cao to, đẹp trai là thế, công việc thì hái ra tiền, rằng nó cũng chẳng cờ bạc, rượu chè, trai gái gì hết, bao nhiêu cô xin chết mà không được... rằng, không biết mụ vợ hắn còn muốn gì nữa mà lại đi thậm thụt với cái thằng góa vợ? Đúng là đàn bà, được voi đòi tiên, không biết thế nào là đủ. Cái loại đàn bà như thế cũng chẳng tiếc làm gì. Đi thì cho đi luôn". Anh cố tình nói to để "người khác" (là vợ anh) ở trong bếp cũng nghe thấy. Thế nhưng, dù có cả một cung điện hoành tráng, sơn son thiếp vàng nhưng "nội thất" của nó lại quá nghèo nàn, tệ hơn lại còn trống huơ, trống hoắc thì một người đàn bà không thể sống mãi ở đấy được chồng biết không? Một lúc nào đó, nàng sẽ rời bỏ cái lâu đài nguy nga, lộng lẫy nhưng thiếu tiện nghi ấy mà đi, đi tìm một nơi khác. Dù không phải là lâu đài mà có thể chỉ là một căn gác nhỏ nhưng bên trong có những thứ nàng cần cho cuộc sống thường nhật. Những thứ ấy không chỉ là chăn ấm, đệm êm, bàn trang điểm, tủ quần áo mà có thể chỉ là vài bông hoa, những nụ hôn, một ánh mắt trìu mến yêu thương hay những lần "lên đỉnh"... cũng đủ làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Tôi còn nói với anh rằng tất cả những gì chồng thấy ở con người Nam chỉ là phần "thô", là bề nổi mà thôi. Những cao to, đẹp trai, những hái ra tiền, những không rượu chè, hút sách... Tất cả chỉ là xi măng, sắt thép, đá, gỗ... Và nếu thiếu một trong những thứ ấy, phụ nữ chúng tôi vẫn có thể tìm kiếm thứ khác - là sự quan tâm, là lối ứng xử của chồng mà xoay sở, để kê vào "cho bằng chỗ lệch". Và tòa lâu đài hôn nhân ấy vẫn được dựng lên đoàng hoàng và vững chãi. Các ông chồng yêu quý ơi, có bao giờ các anh tự hỏi, vợ mình thích cái nào hơn. Những cục tiền lớn hay chỉ là sự quan tâm nhỏ nhặt, đơn giản là một lời khen rằng nàng rất xinh đẹp trong bộ váy mới? Tôi nghĩ đàn bà là chúa hảo ngọt... Thế thì có mất mát gì đâu, có khó nhọc gì đâu? Sao không ban tặng nàng một vài lời khen, ngay bây giờ nhỉ? |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
<< phần trước Trang of 30 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |