![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 73 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||
![]() |
||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||
![]() |
||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||
![]() |
||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||
![]() |
||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Aug/2009 lúc 10:33am |
||||||
![]() |
||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
|
||||||
![]() |
||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 06/Aug/2009 lúc 10:48am |
||||||
![]() |
||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23849 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 06/Aug/2009 lúc 9:14pm |
||||||
![]() |
||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23849 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Nói Lối: Xa quê hương những ngày buồn tẻ. Nay về chiều có thú điền viên. Với vườn Lan sáng sáng chiều chiều. Để vơi nỗi ưu phiền xa... xứ... Phụng Hoàng 12 câu: Tôi yêu Lan... Suốt cả ngày vun phân tưới nước. ![]() Trông đứng trông ngồi mà chẳng thấy ra Hoa. ![]() Hoàng Điệp, Huyết Nhung, LyLya, Hồ Điệp. ![]() Mơ ước Xuân về sẽ kết lá đơm Hoa. ![]() Lá lại ủ ê... bởi tưới nước hơi nhiều. ![]() Suy nghĩ sao đây? tôi bèn đi vào Hội. ![]() Cùng với anh em yêu Hoa và nghệ thuật. ![]() Chỉ cách nuôi cây, và thay chậu như thế nào.... Các chị thì... chu toàn... phần ẩm thực rất ngon. ![]() Mỗi tháng một lần, ấm áp tình Đồng Hương. ![]() Phượng Vĩ, Hoàng Lan, Vũ Nữ... thân gầy. ![]() Chiếm giải nhứt tha hồ.... hãnh diện với Đồng Hương........ Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 09/Aug/2009 lúc 3:41am |
||||||
![]() |
||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23849 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() Thứ Ba, 28/07/2009 22:33 PDT [GMT-8] Nhân đọc bài "Nỗi Đam mê" của bác Bùi xuân Đáng và bài "Tràn Ngập Hương Lan" của cô Phạm Hảo, tôi vội vàng đi kiếm cuốn Orchid Fever của Eric Hansen. Các tiệm sách quanh vùng không có sẵn, phải nhờ họ mua hộ. Rất tiện lợi chỉ cần trả tiền trước rồi sách sẽ được gửi về tận nhà không tốn một xu cước phí. Vớ được cuốn sách lại nhằm ngày cuối tôi tuần nằm nhà đọc, viện cớ mỏi mệt, nhức đầu mặc cho mụ vợ tha hồ đi "Shop". ![]() Vốn dĩ là kẻ mê lan, nên thấy cuốn chuyện này quá hấp dẫn. Đúng như bác Đáng nói toàn là những chuyện động trời. Nhưng Eric Hansen hình như không nuôi hoa lan thì phải, mà sao ông ta rành bốn câu quá xá. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện ông nọ bà kia, chuyện hoa lan từ Âu đến Á ông đều biết hết. Đặc biệt trong truyện có nhắc tới cây lan hài hồng Paph. delenatii và bác sĩ Trương văn Thường của Việt Nam. Ngoài mấy bài mà bác Đáng và cô Hảo đã phỏng dịch về chuyện các nhà bác học bị gán ghép tội danh buôn lậu, cuốn truyện này còn nhiều tình tiết khác rất lý thú và không thể tả ra hết ở đây. "Nỗi Đam Mê" của bác Đáng cũng chỉ ở trong phạm vi nhỏ hẹp, so với chuyện mê lan ở trong cuốn truyện này chẳng thấm vào đâu. Cuốn sách này có vô vàn chuyện lạ, có người táng gia bại sản, có người mất mạng vì lan. Chỉ tiếc rằng chi tiết quá ngắn không rõ rệt, xin đan cử 2 chuyện có dính líu tới việc mê lan:
Nay xin được luận bàn về câu mở đầu trong cuốn sách đã nhắc trong "Nỗi đam mê": You can get off alcohol, drug, women, food and cars, but once you’re hooked on orchid, you’re finish. You never get off orchids… never. Cái ông Joe Kunisch này dám phát ngôn bừa bãi dám đụng đến các bà, câu nói có tính cách miệt thị, rẻ rúng đàn bà. Vợ tôi sau này xem được, không biết có phải muốn dằn mặt tôi chăng, nên nói một câu sởn da, tróc gáy: Tội này đáng lôi ra tùng xẻo! Nghe đến đây tôi sợ tái mặt, xanh lè, cái gì chứ cắt nghiến cắt ngoéo thực là quá dã man đáng sợ. ![]() "Một trà, một rượu, một đàn bà Ba cái lăng nhăng nó quấy ta Chừa được thứ nào hay thứ nấy Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà." Thấy chưa? cụ khôn ngoan hơn cái ông Kunisch kia nhiều, câu đầu tuy cụ xếp người phụ nữ vào hàng trà rượu lăng nhăng. Câu cuối cụ tuy không nói ra miệng nhưng lại ngụ ý cho rằng người đàn bà ở vào khoản không thể thiếu được. Chẳng gì cụ cũng là bậc tiền bối của anh Mỹ kia. Tôi nhớ một hôm nói chuyện này, chuyện về trà, về rượu, thằng bạn ba láp của tôi hỏi: Đố mày biết tại sao cụ không thể thiếu đàn bà? Hỏi rồi nó tự đáp: Nếu không có đàn bà thi ai cơm, ai cháo cho cụ? Ai dỗ cho cụ có giấc ngủ say sưa? Đúng quá cỡ thợ mộc, cụ khôn thấy mẹ chứ đâu có dại ngu, dại nghếch như anh Mẽo nọ. Có người nói sau khi có bài thơ khẩu khí lộng ngôn miệt thị, cụ Tú nhà ta mình mẩy tím bầm như vị ai cấu véo. Chẳng hiểu chuyện này có đáng tin cậy hay không? Nhưng chắc chắn một điều may mắn cho cụ, nếu cụ sống vào thời đại 1950 chắc chắn cụ sẽ bị lôi ra đấu tố tơi bời vì tội phong kiến, lạc hậu dám nhục mạ nữ giới. Tôi cũng mê lan, như mê cô Lan hàng xóm, mê đến nỗi dứt không ra, rà không tới. Khổ một nỗi cô Lan này cấm đoán tôi đủ mọi điều, mà tôi không thể nào dứt ra được vì cô là ân nhân cứu mạng, cô là người đã mang tôi ra khỏi cái đất nước mà "Cái cột đèn nếu đi được, cũng muốn bỏ ra đi". Và chính cô lại là bà má những đứa con yêu quý của tôi. ![]() Hội hoa lan ở đây thành lập vào năm 1976. Nhưng phải mất đến 10 năm sau tôi mới biết đến, số là mùa đông năm đó quá lạnh, nhân có cuộc triển lãm vợ chồng con cái chúng tôi rủ nhau đi xem và tôi trở nên mê lan từ đó. Sau đó tôi bỏ những chuyện ăn nhậu, gặp bè bạn đấu láo ở các nhà hàng Ninh Kiều, Doan’s, Pagolac, Hòa An, Bạch Đằng v.v... Bà mẹ của các con tôi, thấy ba mấy sấp nhỏ trở nên ngoan ngoãn chịu khó ở nhà, cho nên mặc nhiên cho phép tôi mua lan lai rai. Mới đầu theo chân ông bạn Ca Na Điên đi xem rồi đi mua và học lóm cách trồng vài ba cây mãi về sau mới biết đó là cây Hồ Diệp. Tiếp theo đó tôi mua vài cây Cattleya, Cymbidium v.v... Mùa hè trồng ở ngoài vườn, mùa đông mang vào để trong phòng khách, phòng ăn rồi tiến vào nhà tắm. Mụ vợ của tôi bắt đầu cằn nhằn, vì lan chiếm khá nhiều diện tích trong căn nhà khiêm tốn, nhất là mỗi khi đi tắm phải rời mấy cây lan ra chỗ khác. Lệnh cấm bắt đầu, tiếp theo đó là lệnh thiết quân luật. Nếu bất tuân mà còn mua nữa, sẽ ôm gối ra ngủ trên sô pha. Không mua nữa nhưng lan vẫn sinh sôi nẩy nở, chậu mẹ có con, rồi trở thành bà nội và lên chức bà cố nội. Tuy má các con tôi, chứ không phải là má tôi lúc nào cũng cằn nhằn vì lan. Nhưng mỗi khi bè bạn hay họ hàng thân thích của nàng có party hay sinh nhật nàng ra lệnh nhưng ngọt sớt: Anh ơi! kiếm có cây lan nào đèm đẹp mang tới tặng dì Ba, cậu Tư vào thứ bẩy hay chủ nhật này nhé! Tôi buồn 5 phút, nhưng quân lệnh bất khả bất tuân. Thôi đành chịu mang mấy đứa con thân thương của tôi cho người ta hành hạ. Tôi biết chắc rằng những lời dặn dò khuyên bảo của tôi sẽ như nước đổ đầu vịt. Quả nhiên chỉ 3-4 tuần sau cây lan xanh tốt mượt mà, lá rụng, chồi thui bởi vì tưới sũng những nước. Đau buồn hơn cả là sau đó dì Ba, cậu Tư mang lại hoàn cho khổ chủ với câu lấy lòng: Thôi em gửi anh nuôi nhé, bao giờ có hoa cho em xin lại. Chúng em chẳng có ngón tay cái xanh như anh! Chuyện tặng lan vẫn tiếp diễn và tôi vẫn mua lan bởi vì mới khám phá ra một cách thần sầu qua mặt mụ vợ. Mua lan về tôi gửi ông bạn gần nhà, thỉnh thoảng chạy sang coi. Nhè lúc mụ vợ đi chơi, tôi mang lan về, không hoa, không nụ có giời mà biết. Mấy năm gần đây, khi vô tình đưa con chuột chạy tới chạy lui trên mạng, vào trang www.hoalan vietnam.org. tôi thấy mình như trúng Lotto. Xem tới xem lui thấy mục hình ảnh hoa lan của quê hương, vội vàng gọi vợ tôi đến xem cùng. ![]() Nàng chỉ chùm hoa trên màn ảnh: Đó là chùm hoa ba em cầm trên tay, khi từ trại cải tạo trở về và đó cũng là chùm hoa lan tặng cho mẹ em khi hai người vừa mới quen nhau. Trên màn hình, chùm lan dã hạc mầu tím hồng thân buông thõng như nhành liễu rủ, như gợi cho nàng bao nỗi nhớ thương. Gia đình vợ tôi quê ở Đơn dương, nơi có những chùm lan rừng do những người dân tộc thiểu số lấy ở trong rừng mang ra bán. Vì vậy mỗi khi đến mùa hoa nở, nhà nàng không bao giờ vắng bóng những đóa lan này. Nhưng từ khi biển dâu thay đổi, mẹ vợ tôi từ một cô giáo nghiêm trang, ít nói bỗng trở thành môt người đàn bà mồm mép nhiều lời, bôn tẩu ngược xuôi để nuôi đàn con dại. Sau đó cùng chồng con tới Edmonton do sự bảo trợ của những người em vợ. Nhưng cha vợ tôi cơ thể đã quá suy nhược vì những năm tháng thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất nên đã từ giã cuộc đời và mấy năm sau, mẹ vợ tôi cũng theo gót chân người chồng xấu số. Nhờ mấy bông hoa kỷ niệm gợi trong ký ức, kẻ hèn này được phép mua lan trở lại, nhưng lệnh bà xã là chỉ có lan Việt mà thôi. Lan Việt ở đây khá hiếm và khó tìm. Nhưng khi thấy Paramout Orchids ở Calgary có bán, vợ tôi thúc dục lái xe xuống mua và mua tiếp... Các con của chúng tôi bây giờ khôn lớn, chúng đã bay xa tổ ấm chỉ còn 2 vợ chồng già. với căn nhà rộng rãi. Chúng tôi dọn sẵn một phòng có cửa sổ về phía Đông Nam để nuôi lan. Có một điều đáng nói là vợ tôi hoàn toàn chủ động trong mọi việc từ mua lan, gắn thêm đèn, thêm quạt. Còn tôi, tôi chỉ âm thầm tuân theo thượng lệnh. Tối tối, được phép chung giường cùng với bà chủ, chẳng còn phải nỗi sợ, nem nép ôm gối, ôm chăn ra ngoài phòng khách như xưa. Tôi tự hào rằng mình có phước và khôn ngoan hơn cái ông Kunisch kia với cụ Tú Vị Xuyên rất nhiều. Sự thay đổi này có được là nhờ vào trang www.hoalanvietnam.org. Xin cám ơn bác Đáng và quý vị trong ban quản trị cũng như các bạn góp bài, đã cho chúng tôi hưởng môt thú vui thanh cao ở nơi xa xôi lạnh lẽo này. Sau hết, kính xin bác Đáng hãy bỏ chút thì giờ nhuận sắc, bỏ thêm hình ảnh cho bài viết của kẻ hèn này được góp mặt trên trang nhà. Trân trọng cám ơn bác. Edmonton, Canada
Trần Hoàng Sơn
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Aug/2009 lúc 5:03am |
||||||
![]() |
||||||
<< phần trước Trang of 73 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |