Người gởi |
Nội dung |
LanH
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
|
 Gởi ngày: 13/Jun/2009 lúc 11:28pm |
Café Đen
Thứ ba, 05 Tháng 5 2009 10:48 www.TheGioiYoga.com
"Thêm chút đường cà phê có ngọt? Thêm chút tình mình có thuộc về nhau?"
Chưa ai lạ lùng như chúng tôi, 5h chiều mà đi uống cà phê. Nhưng đất Sài thành thì chuyện lạ lùng nào mà chả có, nên quán lồng lộng gió không chỉ có hai đứa tôi ngồi. Anh đang quơ thìa trong ly đen nóng của anh, cái cách chậm chạp hờ hững của cái thìa khiến tôi nhấp nhổm. Anh nhấp ngụm cà phê này đã là ngụm thứ hai và tôi nghĩ chắc anh đã để quên tâm trí mình ở nơi nào đó xa lắc rồi mới không phát hiện ra ly cà phê chưa bỏ đường, mà anh là chúa sợ đắng.
- Chị Cầm bao giờ thì tan sở hả anh? - tôi hỏi để kéo ánh mắt anh lên. - 5h30. - Anh không đi đón sao? Đã 5h20 rồi nè. - Không.
Trái với suy nghĩ của tôi, anh vẫn ngồi như một cục đất. Cầm là một cô gái thông minh, xinh xắn và đầy sức hút. Tôi dám quả quyết như thế vì chị đã khiến anh - người đàn ông kiêu hãnh ngồi trước mặt tôi phải mơ mộng lãng mạn về chị.
Anh là dân kiến trúc. Suốt ngày trong bộ dạng áo sơ mi trắng xắn tay, quần jean rách te tua, cái ba lô nặng chịch lỉnh kỉnh, nụ cười dễ mến khi gặp bạn bè và mái tóc bồng bềnh lãng tử. Hình ảnh của anh suốt những năm đại học làm bọn con gái trường Kiến (Trúc) và trường Kinh (Tế) gần đó cứ phải bận tâm, tất nhiên tôi là một trong số những đứa con gái đó. Tôi học trường Kinh, (Tế) một bất lợi vì dân nghệ thuật làm sao hợp với dân kinh tế, nhưng ông trời cho tôi cái lợi khác lớn hơn, anh trai tôi là bạn cực thân với anh. Vì vậy cái lợi thế được đi chơi với anh mỗi cuối tuần (dĩ nhiên phải có mặt ông anh trai!) khiến đám bạn tôi phải lên cơn ganh tỵ.
Anh lại là kẻ độc lập. Có một lần tôi bắt gặp anh trên sân thượng trường khi tôi thò đầu qua cái cửa sổ thông gió trên cao. Lưng dựa tường, hai tay đút túi jean bạc phếch, mái tóc dài mềm mại của anh rối vì bị gió thổi tung ra sau, có cái gì đó rất kiêu hãnh và cô độc. Bọn con gái trường tôi kháo nhau rằng trong ánh mắt anh chỉ có bầu trời với bút vẽ lẫn giấy, còn ánh mắt đắm đuối của chúng anh xem như những cơn gió nhẹ thoáng qua, mà gió thì ngày nào chả có.
- Anh thích bầu trời trong xanh cao chót vót, anh yêu bút vẽ và giấy trắng, anh mến những món quà và tình cảm của em dành cho anh, nhưng anh không yêu em, em gái à!
Tôi muốn chứng tỏ cho lũ bạn thấy anh có cách yêu riêng của mình và người con gái âm thầm trong suy nghĩ của anh là tôi. Nhưng tôi thất bại!
Người con gái đó là chị Cầm, một đàn chị lớp trên khoa đối ngoại. Anh đã chính thức bộc bạch tâm sự với tôi về tình yêu sét đánh của anh, về những buổi chiều mưa hai người đi uống cà phê, về những điều lãng mạn trong tình yêu khiến anh lẫn chị đều choáng ngợp … Tôi là một cô em gái ngoan ngoãn và dễ thương nên lúc nào cũng ngồi nghe tâm sự của anh hết sức chân thành, còn bình luận thêm cho sôi nổi, người ngoài nhìn vô bảo rằng chúng tôi giống một cặp anh em vui tính.
Thế mà giờ đây anh ngồi ủ rũ trước mặt tôi, cái dáng dấp không bao giờ có ở một người lúc nào cũng tràn trề ý tưởng như anh.
- Anh và chị Cầm giận nhau hả? - Chúng anh chia tay rồi.
Tôi biết trước được việc này. Không phải vì sự ghen tỵ hay lòng oán trách gì, tôi đã linh cảm thấy điều đó, hai người gần như là hai thế giới song song. Có lẽ tôi vui mừng nhưng tôi không nên như thế!
- Em không giận anh chứ? - Vì điều gì?
Anh ngập ngừng rồi lại cúi xuống ly cà phê đen sẫm.
- Vì anh đã từ chối lời tỏ tình của em à?
Tôi hỏi, nghiêng đầu thấp xuống xem anh có phản ứng nào khả dĩ khiến tôi bật cười được không. Nhưng tôi chỉ áy này vì làm tội anh thêm. Tôi thấy mình có lỗi. Cúi xuống nâng ly cà phê lên để che giấu gương mặt ngượng ngịu dần đỏ. Mới nhấp vô tôi xém phun ra đầy bàn, cũng may kịp che miệng lại, nhăn nhó ráng hết sức nuốt xuống cái thứ nước đen ngòm đắng nghét kia. Tôi chưa bỏ đường vào cà phê. Thật là tai hại! Tý nữa tôi làm xấu mình trước mặt anh, tôi cảm thấy da mặt bắt đầu nóng bừng bừng, có lẽ màu sắc gần giống một quả cà chín. Anh sốt sắng xé khăn giấy đưa tôi nhưng miệng đang cố giấu nụ cười.
- Anh chọc quê em hả? Tại em quên chưa cho đường chứ bộ. - Ừ, anh biết rồi, bây giờ anh cũng sực nhớ cà phê của anh chưa có đường, nhưng sao không phun ra như em nhỉ?
Nói rồi anh bật cười ha hả không giấu giếm. Tôi tức nhưng thấy anh vui vẻ tôi làm bộ giận quay mặt đi không thèm. Anh nhìn tôi, thật lâu, tôi ngượng, làm quái gì mà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt "kỳ cục" đó, tôi với tay lấy hộp đường để tay chân khỏi lóng ngóng. Anh giữ tay tôi trên hộp đường nhỏ.
- Mình cùng thêm chút đường nhé!
Năm đầu ngón tay nóng ran, tôi cảm thấy sự trìu mến trong giọng nói và trong ánh mắt anh, một điều gì đó thật nhẹ nhàng … rất đáng chờ đợi. Chưa bao giờ tôi nhận thấy lòng bàn tay anh nóng và run như lúc này. Tôi muốn để bàn tay nhỏ đang run lên của tôi mãi trong lòng bàn tay anh, bàn tay quen cầm bút vẽ tưởng mềm mại nhưng lại rất to lớn và cứng rắn khi nắm lấy tay tôi, rất êm ả. Trong ly cà phê đen sóng sánh có đôi thìa nhỏ cùng hòa tan vị đường ngọt ngào, đôi thìa va vào nhau lanh canh, hai bàn tay nhẹ nhàng chạm nhau thật ấm áp.
|
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 13/Jun/2009 lúc 11:29pm
|
IP Logged |
|
LanH
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
|
 Gởi ngày: 15/Jun/2009 lúc 2:08am |
MỘT CHUYỆN TÌNH
|
|
Ngay từ lúc đầu, gia đình nàng đã phản đối quyết liệt chuyện tình cảm giữa chàng và nàng, rằng do hai bên không môn đăng hộ đối và nàng sẽ phải đau khổ suốt đời nếu lấy chàng.
Dưới áp lực của gia đình, chàng và nàng rất thường hay gây gổ với nhau. Nàng yêu chàng say đắm và vẫn thường hỏi chàng rằng “anh có yêu em nhiều không?” |
 | |
Vì chàng nói năng không được khéo léo nên cách trả lời của chàng thường làm nàng lo lắng. Điều đó cùng với áp lực từ phía cha mẹ nàng cũng làm nàng hay giận hờn vô cớ. Còn chàng chỉ biết chịu đựng trong thinh lặng.
Hai năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước ngày đi, chàng đã nói với nàng rằng, “Anh biết mình ăn nói vụng về nhưng anh biết là anh thật sự rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục. Em lấy anh nhé?”
Nàng gật đầu. Trước quyết tâm của chàng, gia đình nàng cuối cùng cũng chịu thua và chấp thuận cho chàng và nàng kết hôn. Họ đã làm lễ đính hôn trước khi chàng trai lên đường.
Nàng đi làm trong khi chàng tiếp tục việc học. Họ trao nhau những lời ngọt ngào qua email và điện thoại. Dẫu khó khăn nhưng cả hai đều biết rằng mình sẽ không bao giờ đầu hàng.
Một ngày nọ, trên đường đi làm, nàng đã bị một chiếc xe hơi đụng phải. Khi tỉnh dậy, nàng thấy cha mẹ nàng đang ngồi gần bên. Nàng thấy mình bị thương rất nặng. Mẹ nàng khóc vùi và nàng muốn nói lời an ủi, nhưng giọng của nàng giờ chỉ là những tiếng gió thì thào...
Bác sĩ nói rằng những tổn thương não đã làm nàng bị câm và những lời khuyên nhủ của cha mẹ cũng không thể làm nguôi ngoai lòng nàng. Nàng rơi vào tuyệt vọng. Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, nàng chỉ biết khóc thầm.
Và đến khi trở về nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi. Duy chỉ tiếng điện thoại reng làm tim nàng tan nát. Vì không muốn chàng biết cũng như không muốn làm gánh nặng cho chàng, nàng đã viết một lá thư, nói rằng nàng không muốn phải đợi chờ thêm nữa.
Nàng gửi trả chiếc nhẫn đính hôn cho chàng. Chàng hồi âm bằng vô số lá thư và những vô số lần điện thoại... Nàng chỉ biết khóc...Cha mẹ nàng quyết định chuyển đi với hy vọng nàng có thể quên mọi thứ mà sống vui vẻ. Trong môi trường mới, nàng học cách diễn đạt bằng tay và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nàng tự nhủ với lòng mình phải quên chàng đi. Và môt ngày, một người bạn của nàng cho nàng biết rằng chàng đã về nước. Nàng dặn bạn mình phải giấu không cho chàng biết chuyện gì đã xảy ra và từ đó nàng bặt tin chàng.
Một năm nữa lại trôi qua và người bạn cũ lại đến với tấm thiệp cưới của chàng. Nàng tan nát. Nhưng khi mở tấm thiệp hồng, nàng chỉ thấy mỗi tên chàng. Và lúc nàng vừa định hỏi bạn nàng tại sao thì nàng nhìn thấy chàng đang đứng trước nàng.
Chàng dùng tay để nói chuyện cùng nàng, “Anh đã mất một năm để học thứ ngôn ngữ này, để em biết rằng anh không quên lời hẹn ước. Hãy để anh là tiếng nói của em. Anh yêu em.” Chàng xỏ nhẫn vào tay nàng. Mắt nàng nhoè đi vì hạnh phúc. SƯU TẦM | |
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 15/Jun/2009 lúc 2:16am
|
IP Logged |
|
LanH
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
|
 Gởi ngày: 15/Jun/2009 lúc 11:52pm |
Cổ tích cafe
Thứ hai, 25 Tháng 5 2009 15:02 www.TheGioiYoga.com
 Vào năm 2008, giữa một thành phố tấp nập và phồn hoa. Một chàng trai nghèo vào trọ và học đến từ thành phố biển. Chàng trai thường mơ về những câu chuyện cổ tích, bên ly cà phê đen đá tự pha vào mỗi đêm khuya. Cuộc sống nầy chẳng thể thú vị nếu như mọi việc cứ êm đềm trôi, chỉ có một con đường cho đôi chân sải bước. Những con đường trong thành phố này đều in bước dấu chân chàng trai, với những giờ lên lớp và công việc thường nhật mưu sinh. Chàng trai cũng có những ngày lang thang tự mình khám phá về từng ngỏ phố, từng hàng cây thơm ngát mùi hoa.
Thành phố có một cô gái trong rất nhiều người mà chàng trai đã gặp, trong mắt cậu ấy, cô gái ấy thật ấn tượng, cô có cặp mắt xanh như mặt biển quê hương vào những ngày đẹp trời lặng gió, làn da trắng sáng như những ánh pha lê đẹp nhất lẫn trong từng đợt sóng vỗ trên bờ cát, giọng nói thiết tha và trong trẻo như khúc hát Đại Dương. Như bao chàng trai khác cậu ấy cũng đang trong độ tuổi đôi mươi, tuổi yêu và những bất chợt đầu đời cô gái ấy củng thích cà phê theo chàng trai được biết, nhưng là cà phê sữa! Hai người hay gặp nhau trước cổng trường! chuyện cố ý mà. Cô ấy cũng có nhưng ấn tượng về một chàng trai miền biển hiền lành và điềm đạm ấy.
Rồi cũng có lần hẹn đầu tiên của hai người. Vào một ngày cuối tuần đẹp trời giường như là rất lãng mạn, hai người đến một quán cà phê.
Cuối tuần quán rất đông khách, hai người ngồi đối diện bên nhau, âm thầm và lặng lẽ, chàng trai vốn ít nói mà! còn cô ấy thì cứ đợi cậu ta mở lời. 5 phút, 15 phút, rồi 30 phút trôi qua, thời gian như đứng lặng, không gian giường như chỉ có hai người. Cô gái vẩn đợi nhưng giường như những can đảm mà chàng trai đã từng có để có buổi hẹn hôm nay với cô gái bay đâu hết, thời gian cứ lặng lẽ trôi, cô gái ấy giường như hết nhẫn nại. Có lẽ chàng trai khinh khi mình chăng? Đang định mở lời từ biệt thì người phục vụ đến, chàng trai đưa menu về phía cô ấy, anh nhìn cô với ánh mắt nồng ấm và chan chứa xao xuyến. Đến lượt mình (chàng trai của chúng ta đang rất lúng túng) anh gọi cho mình ly cà phê và một ít muối.
Ánh mắt cô gái ngước nhìn chàng trai như muốn hỏi: tai sao? ngồi với cô gái mà mặn như muối sao? Như hiểu ánh mắt của cô gái, chàng trai kể cho cô nghe về biển, về vẻ đẹp của ánh bình minh rực rở, về những bải tắm dài với làn nước xanh trong và bờ cát dài phẳng lặng. Anh kể về mẹ và gia đình với ánh mắt nhìn âu yếm chứa chan, về cha với làn da thấm trong muối biển. Anh gọi cà phê muối là để nhớ về quê nhà. Nơi có biển xanh và ngôi nhà hạnh phúc, có tuổi thơ đùa vui trên từng cơn sóng lao xao. Cô gái giường như xao xuyến, một chàng trai như thế này thật thú vị, trái tim anh ấy thật rộng mở và thiết tha, mình không thể để mất chàng trai ấy.
Câu chuyện của họ tiếp diễn bằng những cuộc hẹn tiếp theo, cô gái cũng kể với chàng trai về gia đình mình, về tuổi thơ và những sở thích rất điệu. Về kỷ niệm cô rớt xuống hố khi đi dạo khi bé, về bạn bè của mình. Hai người như hai con chim sẻ thánh thót, líu lo. Vào một chiều thứ bảy bên bờ hồ lộng gió có những đám mây xa xa mờ ảo...Tình yêu của họ đã bắt đầu, mình tin rằng khi gọi cà phê thì chàng trai chẳng phải gọi cà phê muối đâu. cuộc sống là vậy đấy! Có những bất ngờ và thú vị.
| |
|
IP Logged |
|
LanH
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
|
 Gởi ngày: 16/Jun/2009 lúc 5:29am |
|
|
1. Có một người cha giữ 2 cuốn nhật kí viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.
2. Có một người cha giữ 1 kỉ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. |
 | |
Trên cả 2 mặt đầu ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì và vì thế anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào. Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng "lẻn" vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và mỗi lần cô hộ lí đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị "lạc". Ngày đón con từ bệnh viện về, lúc thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên "vật báu" 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quý còn theo anh mãi mãi.
3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh giàu nhân bản và đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.
4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm 1 tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc – đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.
5. Tất cả những việc tưởng chừng như "ngớ ngẩn" của người cha dành cho con, để làm gì?Để một ngày kia con về cùng hạnh phúcBa đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình. Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả, là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỉ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, "vườn cây – con gái" kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những "hiện thân" ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.
6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh: "Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao!7. Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8 , thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu lứa đôi. Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ...
Hình ảnh một người Cha luôn tận tụy vì con , suốt những tháng năm dài phải chống chọi với cái nghèo khó và bệnh tật từ những năm tháng tù đày . Luôn khắc ghi trong lòng tôi. Cha là điểm tựa tinh thần của tôi những khi tôi sắp ngã quỵ "Ơn Cha như nước như non Như gương hồ Thuỷ như hòn Thái Sơn" ...
sưu tầm | |
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 16/Jun/2009 lúc 5:30am
|
IP Logged |
|
ranvuive
Senior Member
Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
|
 Gởi ngày: 16/Jun/2009 lúc 9:06am |
Chuyện về những cái ôm
Tối hôm kia, gần 11h, nhận đựơc tin nhắn của Cô.
Cô nhắn “Khi bị stress, người ta thường làm gì?”
Em trả lời “Khi bị stress, người ta thường cần một cái ôm thật chặt”.
...
Em thích đựơc ôm. Khi ôm và đựơc ôm, em cảm giác rất ấm áp. Khi xem phim, những cái ôm ghì và xiết chặt tay thường làm em cảm động hơn những nụ hôn. Em thích cảm giác tựa vào ai đó, bình yên và hạnh phúc với một tấm lưng vững chãi và một vòng tay ấm áp. Với con gái, những va chạm vật lý không chỉ là bằng chứng nhận cho một mối quan hệ thân thiết. Những cái ôm, cầm tay còn giúp họ khoẻ mạnh hơn về mặt tinh thần. Da con người có hơn 500 ngàn thụ quan cho áp lực và tiếp xúc, nhưng độ nhạy thì khác biệt ở hai giới. Từ khi sinh ra, các cô gái đã sở hữu những thụ quan xúc giác nhạy cảm hơn ít nhất 10 lần so với phe kia. Đìêu này khiến những va chạm bên ngoài ảnh hưởng mạnh và lâu dài hơn với họ.

Khi buồn hay stress, em ôm ghì lấy thú bông. Đó là cách những thụ quan của em đựơc lấp đầy. Khi ấy, những thụ quan này sẽ truỳên ngựoc thông tin về não, làm giải phóng oxytocin xoa dịu cơn khó chịu. Do vậy, khi một cô gái không vui và thỏ thẻ với bạn rằng “Anh có thể ôm em thật chặt không?”, thì không phải cô ấy nhõng nhẽo đâu. Đấy là dấu hiệu cho thấy, bạn rất quan trọng và cô ấy múôn vòng tay bạn là thuốc giảm đau.
Cũng không phải ngẫu nhiên khi có lần em nói cái gối ôm có ý nghĩa rất lớn với em. Khi ngủ xa nhà, đìêu đầu tiên em nhớ là gối ôm. Cái gối ôm là hình ảnh thân thương và gần gũi nhất về gia đình. Đó là cái gối em đã ôm mỗi tối suốt hơn 10 năm. Cái gối ôm cũ, mềm oặt, không còn căng phồng, nhưng tạo cho em cảm giác rất yên bình và ấm áp . Khi ôm ngừơi yêu, em cũng thấy yên bình và ấm áp. Và em gọi ngừơi yêu là Gối ôm.

Em vẫn nhớ hình ảnh trong một bộ phim Hàn Quốc nào đó em xem cách đây mấy năm. Cô gái gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng, chàng trai rất rất giận, bỏ nhà đi và không thèm nói chuyện với cô. Mấy ngày sau, khi hai người gặp nhau để nói rõ mọi chuyện, chàng trai vẫn rất giận, không thèm nói gì cả. Và đột nhiên, anh ghì chặt lấy cô, và cô oà khóc. Anh nói hãy cho anh thời gian để quên đi chuyện đó, anh sẽ không thể cười vui và nói chuyện với cô như bình thường tạm thời trong lúc này được, nhưng anh vẫn rất thương cô. Cái ôm xiết bao dung đó của chàng trai ấn tượng tới mức đến bây giờ, em đã quên mất tên phim, tên diễn viên, thậm chí tình tiết phim, nhưng cái ôm đó thì không quên đựơc.
Và em nhớ lần người yêu giận em, em thấy mình rất sai, sai đến mức không dám nói gì để biện minh cho mình cả. Em chỉ ngồi im lặng một góc tự trách mình. Khi người yêu lẳng lặng choàng vai em và xoa nhẹ đầu, đột nhiên em rơm rớm nước mắt vì thấy tủi thân hết sức, như nãy giờ mình bị bỏ bê quá lâu vậy. Em thích cảm giác lâu lâu ghì chặt người yêu một cái khi ngồi trên xe, mặc dù lắm lúc làm người yêu la oai oái vì nghẹt thở. Em thích cảm giác được người yêu bất ngờ ôm choàng từ phía sau. Em thích cảm giác vòi vĩnh “Người yêu ôm em một cái đi”, và người yêu sẽ ôm em một cái thiệt chặt. Em còn thích ngừơi yêu xoa đầu, thích bàn tay to và ấm của người yêu, dù biết sẽ có ngừơi bảo là sao con nít quá đi.
Em thích dùng icon Hug trong quickcomment hơn icon Flirt. Những cái ôm lặng lẽ nhưng lại nói lên rất nhìêu đìêu. Như cái ôm vui mừng lúc thành công...

... chia sẻ khi thất bại
Cái ôm giữa ba và con...
... hay con và mẹ
Giữa những cặp vợ chồng trẻ...
... và già
Cái ôm hạnh phúc...
... hay đau lòng khi chia xa!
Còn bạn, bạn có thường xuyên ôm cô gái của bạn không? Con gái chỉ chấp nhận va chạm khác giới khi đó là chàng trai họ yêu thương. Sự lười nắm tay, hạn chế ôm… thường bị nghi là tình cảm đang vơi dần. Khi ấy, một là cô ấy sẽ hờn dỗi nhưng không nói ra vấn đề chính và biến thành một dạng “con gái lắm chuyện” trong mắt bạn. Hai là cô ấy sẽ chủ động ôm bạn, nhưng bạn lại gạt ra vì “yêu lâu, đâu cần hoa lá thế”. Điều này khiến cô ấy tủi thân cho rằng mình đang trở nên kém xinh, kém yêu trong mắt bạn. Tự nhiên thôi, lòng tự trọng và kiêu hãnh sẽ chỉ đường cho cô ấy rời xa bạn, vì bên bạn, cô ấy thấy giá trị bản thân đang bị mòn.
Nếu vitamin “ôm” vừa nuôi tình yêu, vừa khiến cô gái của bạn mỉm cười, hồng hào xinh xắn và yêu đời hơn, thì tại sao không thi thoảng ghì chặt nàng một cái?
|
IP Logged |
|
ranvuive
Senior Member
Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
|
 Gởi ngày: 16/Jun/2009 lúc 9:20am |
|
IP Logged |
|
LanH
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
|
 Gởi ngày: 17/Jun/2009 lúc 5:30am |
Đen cho em và sữa cho anh
Thứ năm, 05 Tháng 3 2009 13:38 www.TheGioiYoga.com
Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen, anh luôn gọi café sữa. Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi hai món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”. Em con gái mà lại thích café đen. Anh con trai nhưng rất thích café sữa.
Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa. Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa… Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.
Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè một chút. Gần giống như tình anh em. Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình. Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.
Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa. Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.
Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như một con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.
Cafe đánh bọt được trang trí kem mầu, một cách thưởng thức được thanh niên ưa chuộng
Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, ga lăng, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.
Hai cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa. Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em. Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh. Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.
Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.
Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.
Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.
Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ. Em gọi café đen. Anh gọi café sữa.
Người bồi đã quen với hai người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa. Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em. Hôm đó hai người uống thử “khẩu vị” của người kia. Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”. Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…” Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…
Café đen hay café sữa đều là café, phải không? Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao? Theo Kien Nhoc's Blog - Nguồn: news.vnu.edu.vn
|
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 17/Jun/2009 lúc 5:31am
|
IP Logged |
|
LanH
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
|
 Gởi ngày: 17/Jun/2009 lúc 8:44pm |

Mùi khói rơm, tôi chẳng biết tả mùi ấy thế nào, chỉ biết rằng trong ký ức của tôi, đó là mùi của quê hương, của xóm làng, của tình yêu thương đong đầy nơi ngoại. Nơi miền quê xa xôi nghèo khó ấy, tôi đã nhận được rất nhiều thứ từ những ngày lam lũ, những buổi chơi hoang và cả những trò con nít... Bài: Vương Minh
Đã lâu lắm rồi tôi không về quê ngoại. Tuổi thơ tôi đã gắn bó sâu đậm với nơi này khiến nhiều lúc nhắc đến kỷ niệm xa xưa là trong ký ức tôi lại hiện ra hình ảnh của những rặng trâm bầu, những buổi chiều thả trâu ra đồng, những lần dầm mưa thỏa thích và có cả mùi khói rơm thơm nồng, ấm áp… Quê ngoại nghèo lắm, người dân nơi đây quanh năm chân lấm tay bùn nhưng làm mãi vẫn không đủ ăn. Nông dân chỉ biết bám lấy ruộng đồng mà sống, làm lúa năm được năm thua, mùa màng thất bát đành chịu, làm đủ ăn là xem ra đã khá. Thế nhưng cũng chẳng ai than vãn gì. Cái cày, con trâu vẫn gắn liền với nghiệp nhà nông của họ. Nhà ngoại thì xem ra khá giả hơn vì có đến một mẫu đất ruộng nhưng bù lại, nhà quá đông nên làm bao nhiêu hết bấy nhiêu, chẳng dư giả gì.
Mỗi lần về quê, tôi thích nhất là được theo mấy dì, mấy cậu (gọi là dì, là cậu nhưng họ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi) ra đồng bắt cua, mò ốc. Ốc bươu lúc ấy nhiều vô kể, mỗi khi mưa xuống là chúng lại bò ra đầy đồng. Nếu không bắt kịp thì chỉ một đêm cả vạt lúa đều bị gặm đứt ngọn cả. Mỗi người xách theo một xô, tranh nhau mà bắt, ai cũng cố bắt thật nhiều để lúc về được ngoại thưởng. Riêng tôi, loay hoay mãi cũng chỉ nửa xô là cùng, thế là tôi lại được các cậu san sẻ, nên cuối cùng tôi là người “giỏi” nhất. Ốc bắt về chủ yếu là làm thức ăn cho vịt đẻ, chẳng ai ăn nhưng lắm lúc ngoại lại lựa ra những con thật to dành để kho sả hoặc nướng cho lũ nhóc chúng tôi thưởng thức. Tôi thích nhất là ăn ốc nướng, mùi của nó rất thơm, thịt lại ngọt nữa. Khi ăn, tôi phải gỡ lớp tro bám đen nhẻm cho thật sạch nhưng các cậu cứ bảo: “Tro rơm ấy, dính chút ăn không sao đâu”. Tôi nghe lời, ăn xong, miệng mồm tay chân như "táo tàu". Nhìn tôi, ngoại phì cười, cốc đầu cậu Út vì tội lừa con nhỏ!
Không hiểu sao, tôi thích mùi rơm ấy đến lạ. Đối với tôi, đó là mùi đặc trưng của quê ngoại, không nơi nào có được. Ở đây, nhà nào cũng có một cây rơm to đùng trước sân, vừa dùng để nhóm bếp, vừa là thức ăn cho bò. Mỗi mùa gặt, người ta lại chở rơm về nhà, chất thành đống để xếp cây dự trữ. Mùi rơm mới còn thơm hương lúa ngọt ngào. Nếu rơm ủ lâu hoặc ướt mưa sẽ có mùi hăng hăng nhưng chỉ cần phơi qua một nắng, mùi ấy sẽ mất, rơm lại thơm nồng. Lũ con nít chúng tôi rất hay phá phách. Hễ thấy ụ rơm là y như rằng phải chơi trò cút bắt, nhào lộn, chạy loanh quanh, thậm chí còn lăn lộn trên đó khiến mình mẩy ai cũng đỏ rát vì ngứa. Chiều đến, chúng tôi lại rủ nhau ra giếng nước ngọt đầu xóm xách nước tắm thỏa thích hoặc đợi đến khi trời mưa để vừa tắm mưa, vừa chơi trò bắt ếch. Những lúc ấy, không còn gì vui bằng. Tôi dường như quên hẳn nhịp sống tất bật nơi thành thị. Rồi lũ nhóc chúng tôi lại vác dao đi đào mì, đào khoai mọc cặp bờ đê ven kênh ngoại trồng về ăn. Đứa nào cũng hăm hở đào, mặc cho trời nắng gắt. Có khi chúng tôi đào được bụi mì nặng đến 5 kg, thay nhau khiêng nhưng ai cũng thích thú, chạy thật nhanh về nhà để khoe ngoại. Còn khoai lang thì không có củ to, củ nào cũng lí nhí như dưa chuột. Đó là vì chúng tôi ham... phá chứ dây khoai chưa rụi lá, khoai chưa ăn được. Những “chiến lợi phẩm” ấy chúng tôi mang về nhà để ngoại nấu chè hay làm đủ thứ món ăn chơi. Phần còn lại, chúng tôi giấu vào ụ rơm để tối nướng.
Tôi thích nhất là được ăn món mì nướng của ngoại, vừa thơm, vừa béo. Lúc nhỏ mê chơi, tôi cũng không biết ngoại làm thế nào. Giờ biết rồi cũng thấy đơn giản lắm nhưng về thử làm mãi vẫn không sao có được cái vị quen thuộc. Khoai mì ngoại bào nhuyễn, vắt ráo, cho dừa, đường, muối, mè vào rồi đem nướng trên than. Khi chín, mì chuyển màu vàng, thơm ngọt ngào. Tôi thích nhất là công việc nhóm lửa, nó làm mắt tôi rất cay, phải dụi mãi nhưng không hiểu sao vẫn muốn dành phần. Muốn nhóm lửa phải đốt rơm. Rơm ở đây không thiếu nhưng tìm thứ đốt cho có than mới khó. Lũ nhóc chúng tôi chia nhau đi tìm những chiếc gáo dừa vụn về để đốt, được khoảng 1 thúng là có thể nướng được xửng mì to đùng. Khổ nỗi, mỗi khi nhóm, rơm dễ bắt lửa nhưng cũng dễ tàn. Để than có thể cháy, tôi phải hì hục cả buổi, mặt mày đầy nhọ trông như ông kẹ. Khói có thể làm tôi chảy nước mắt nhưng tôi vẫn thích được ngửi cái mùi ấy, mùi mà ở chốn thành thị không bao giờ có. Nướng xong, chúng tôi lại được ngoại chia phần và bao giờ tôi cũng được phần hơn.
Nhìn miếng mì nướng nóng hổi tự nhiên thấy vui vui vì trong đó có phần lao động của chính mình. Ăn xong, mấy cậu, mấy dì lại nháy mắt ra hiệu có thêm suất tối. Nhớ tới mấy củ khoai giấu dưới ụ rơm, ai cũng cười tinh quái. Thế là tối đến, chúng tôi lại kéo nhau ra ngồi ở một góc khuất trước sân, đốt rơm nướng khoai. Lửa vừa cháy, chúng tôi thi nhau thảy khoai vào và phải giữ lửa cháy suốt. Nhìn ngọn lửa cháy cao có màu xanh đỏ cùng tiếng nổ lách tách từ những hạt lúa còn sót lại đang bung ra như bắp rang, chúng tôi đứa nào cũng thích. Tôi còn nhớ cậu Út còn lén vào bồ lúa của ngoại, xúc ra nửa lon, thảy vào lửa rơm để có “bắp bung” ăn. Chúng tôi lại thi nhau giành lấy những bông bắp trắng đang nở từ lửa rơm, nhặt được không bao nhiêu nhưng đứa nào cũng hí hửng, quên hẳn mấy củ khoai. Đến khi moi lên, có củ bị cháy đen, chỉ ăn được phần lõi trong. Mùi khoai nướng rơm có thể không ngon bằng nướng trên than nhưng đó là trò vui của lũ con nít ở miền quê như chúng tôi. Vừa ăn vừa thổi, chẳng nhớ nổi nó có ngon không nhưng mùi khói rơm quyện vào đậm đà lắm, không quên được. Ăn xong lại tíu tít chuyện trò dưới ánh lửa bập bùng và bày ra những trò chơi trẻ con mà không bao giờ biết chán.
Khi về thành phố, ngoại vẫn gói cho tôi một ổ khoai mì nướng to đùng. Mấy cậu mấy dì thì cứ dúi vào tay tôi mấy củ khoai bảo về thành phố mà nướng. Nhưng tôi biết, sẽ khó tìm ra mùi khói rơm ấm nồng quen thuộc mà mãi cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn lưu luyến...
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 17/Jun/2009 lúc 8:45pm
|
IP Logged |
|
LanH
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
|
 Gởi ngày: 18/Jun/2009 lúc 11:16pm |
Con gái cà phê
Thứ bảy, 14 Tháng 3 2009 .TheGioiYoga.com
Bố tôi nghiện cà phê. Khi các ông bố khác gọi con mình là "con gaí rượu", thì bố gọi tôi là "con gái Cà Phê ". Từ bé tôi đã được đi uống cà phê với bố, bố ôm một cuốn sách dầy đầy chữ, còn tôi ôm một cuốn sách mỏng đầy tranh, đồ uống của tôi là một cốc sữa được bố tôi rẩy lên một chút cà phê để gọi là ...cà phê sữa. Và thế là hai chúng có thể ngồi bên nhau suốt cả sáng chủ nhật , cho đến khi mẹ tôi gọi về ăn cơm trưa ở nhà bà ngoại. Khi tôi lớn lên chút nữa, chủ nhật bố tôi uống cà phê một mình suốt buổi sáng ở quán cà phê gần nơi tôi học tiếng Anh. Bố đưa tôi đến, ngồi đọc sách, đợi đón tôi về. Tôi tan ca học là bố goị ngay ly "cà phê sữa" và chút bánh ngọt để tôi lót dạ. Chúng tôi sẽ lại tán chuyện đến khi mẹ gọi về ăn cơm trưa.
Tôi học tiếng anh để đi du học. Nhưng đã mấy lần,dù điểm TOEFL của tôi không tệ, nhưng những học bổng tôi apply đều bị trượt. Rồi cậu bạn mà tôi mến có một người bạn gái khác. Rồi vì tôi tập trung vào tiếng anh nhiều quá mà những môn học khác xuống dốc. Phải sắp xếp lại mọi thứ cả về tình cảm lẫn chuyện học hành cùng một lúc, tôi thấy thật quá sức mình!
Và đã có một lần, tôi uống cà phê với bố mà vô cùng trầm lặng. Khi bố gặng hỏi, tôi vừa khuấy món "cà phê sữa "vừa kể cho bố về những nỗi thất vọng về bản thân mình, về cuộc sống đôi khi mọi chuyện cứ nảy sinh liên tục làm tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi.
Bố tôi hớp một ngụm nhỏ cà phê, rồi nhẹ nhàng hỏi: - Con biết vì sao bố gọi con là cà phê không?
Tôi phì cười : - Mẹ nói là vì bố nghiện cà phê !
- Vậy à, cũng đúng!Thế con có biết vì sao bố nghiện cà phê không? - Bố có vẻ rất hào hứng, hỏi tiếp.
- Vì bố ít ngủ ,mà muốn đủ tỉnh táo để làm nhiều, đọc sách nhiều...
- Cũng đúng!Có vẻ mấy mẹ con nghiên cứu bố kỹ nhỉ! - Bố lại cười. Mẹ yêu bố là vì nụ cười hiền lành híp mí này đây.
Bố nói tiếp :
Nhưng bố gọi con là Cà Phê vì điều khác nữa . Có những thứ qua lửa nóng nước sôi thì mềm nhũn, có thứ qua lưả nóng nước sôi thì cứng ngắc...Riêng cà phê thì khác, con càng đun nóng, nó càng thơm, càng ngon. Bố muốn con kiên cường như cà phê vậy, hòa nhập cùng cuộc sống,chấp nhận mọi thử thách để có thể trưởng thành hơn, và trở thành một ly cà phê đậm đặc, thơm ngon.
Đó là bí mật cái tên ở nhà của tôi, một cái tên mang theo kỳ vọng của bố dành cho cô con gái nhỏ. Đó là niềm kỳ vọng mà tôi lấy làm hãnh diện. Phải tôi sẽ là một ly cà phê!
|
Chỉnh sửa lại bởi LanH - 18/Jun/2009 lúc 11:17pm
|
IP Logged |
|
LanH
Senior Member
Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
|
 Gởi ngày: 19/Jun/2009 lúc 11:43pm |
|
IP Logged |
|