Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Quê Hương Gò Công | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công |
Chủ đề: Gà đá, đá gà | |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||
Hoang Ngoc Hung
Senior Member Tham gia ngày: 14/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 234 |
Chủ đề: Gà đá, đá gà Gởi ngày: 10/Jul/2007 lúc 10:55pm |
|||||
Thái tử lưng gù Vài năm về trước mình rất hay đi các tỉnh để lùng gà hay, như Gò Công, Long An, Cao Lãnh ,Đồng Tháp, Long Xuyên Rạch Giá, và nhiều nơi cửa tỉnh Bến Tre.....
Gà vùng Đồng Tháp, Cao Lãnh, và Long Xuyên-Rạch Giá có đặc tính từ những dòng gà Cao Lãnh ra gà chò nhiều, cổ lôi cũng nhiều có lẽ do ảnh hưởng từ thời xưa lúc còn đá cựa xương bản chất có lai gà đòn gà Thái..vv..( giống như bên Gò Công). Đến ngày nay gà có lẽ nhỏ con hơn xưa nhưng vẫn còn lớn con hơn so với nhiều nơi, thời gian mình lùng xục bên vùng nay phải nói không ưng ý một con gà nào cả.Thời bây giờ sư ¨kê ở những nơi này phải qua vùng Bến Tre để tìm gà hay.... |
||||||
IP Logged | ||||||
Hoang Ngoc Hung
Senior Member Tham gia ngày: 14/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 234 |
Gởi ngày: 12/Jul/2007 lúc 3:57am | |||||
Gà nòi.
Vì có thú chơi đá gà giải trí mà người ta đã có thêm thú nuôi gà nòi rất công phu và khổ nhọc. Gà nòi là các loại gà giống tốt thường được nuôi để ... đá gà. Các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippine... là các nước phổ biến thú chơi đá gà cũng như nuôi gà nòi. Các giống gà nòi nổi tiếng từ lâu du nhập vào nước ta. Các nước châu Âu cũng mua giống gà chọi từ các nước Đông Nam Á mang về xứ họ để chơi đá gà, cho thấy thú vui này đích thực là môn giải trí có tầm vóc quốc tế. Có rất nhiều giống gà chuyên để đấu đá, nhưng giới chuyên môn chia gà nòi ra làm hai loại rõ ràng: gà đòn và gà cựa.
Gà đòn là loại gà to xương, nhiều thịt, tướng tá dềnh dàng. Lông của gà đòn đã ít lại còn mọc lưa thưa, nên cứ phơi bày phần da thịt đỏ au nơi cổ và đùi, trông thật rắn rỏi cứng cáp, lại thêm gân guốc nổi khắp mình mẩy, và hai chân cẳng nhìn thấy chắc nụi chắc nịch (xem ảnh tem gà nòi Thái Lan). Gà đòn có cựa ngắn, không cần phải dài làm gì, vì khi đá nhau chúng sẽ đá bằng đòn chứ không dùng cựa mà đá. Chính vì đá đòn mà một trận đấu của gà đòn được diễn ra rất lâu, muốn biết ăn thua thường người ta phải đợi đến 5 hay 7 giờ đồng hồ, có khi trận đấu kéo dài đến nửa ngày ngày trời vẫn bất phân thắng bại. Ở nước ta, người miền Bắc và miền Trung thì thích nuôi và chơi gà đòn hơn, vì vậy gà nòi ở các vùng này thường lớn con, nổi tiếng nhiều gà hay, gà quý hiếm. Gà cựa là gà to con dềnh dàng chỉ nhờ ở bộ lông, còn xương thịt thì chẳng bao nhiêu. Gà cựa chân nhỏ, nhưng lại có cặp cựa dài nhọn hoắc nổi bật. Gà cựa xoay trở ứng biến lanh lẹ hơn gà đòn, cách “tung chiêu xuất đòn” của chúng phải nói là “bay lượn lả lướt” nhờ có thân mình nhẹ nhàng, đôi mắt lanh như chim cắt, cộng thêm sức dẻo dai (xem ảnh tem gà cựa Phipinas tức Phillipine). Gà cựa nước ta thường được lai thêm giống với gà rừng, gà Malaysia và gà Thái Lan để tạo thêm sự nhanh nhẹn và những đòn độc hiểm. Một trận đá gà cựa thường kết thúc rất nhanh, chiến thắng luôn thuộc về con gà nào có đòn độc hiểm và xuất chiêu nhanh.Chỉ cần tung một cước chính xác ghim cựa nhọn vào tử huyệt của đối phương là hạ kình địch ngay tại trận. Tử huyệt thường là bầu diều, hay hang cua (nơi cần cổ giáp với thân mình gà), buồng tim phổi... Người miền Nam thì thích nuôi và chơi đá gà cựa nhiều hơn gà đòn. Ít ai có vừa nuôi gà đòn và nuôi gà cựa. Khi bạn muốn trở thành một tay chơi đá gà chuyên nghiệp, trước hết bạn phải có trong tay mình một chú gà nòi đúng tiêu chuẩn để ra đấu trường chiến đấu, mà muốn có con gà nòi ra gà nòi, bạn phải chọn lựa giống gà. Việc chọn giống hết sức quan trọng, đã trở thành một “gà nòi thiện chiến”, chú gà phải có đủ những tiêu chuẩn “đầu công, mình cốc (tức chim cồng cộc), mắt hạt trai, diều dài, quản ngắn”. Cũng có một kiểu chọn gà nòi khác là “Cổ công, mình cốcm\, cánh hảttai, cựa thòi lòi) (nghĩa là chiếc cựa phải lòi ra dài cả khúc như thòi lòi), chân hai hàng vảy”. Ngoài ra, người ta còn phải lưu ý tướng tá, diện mạo, và những đặc điểm của gà nòi như lúc đi lúc đứng như thế nào, có oai phong lẫm liệt, có “ngầu”, có “phong độ” hay không? Rồi khi gà nằm ngủ thì nằm theo cái thế kiểu gì? Còn phải chú trong đến những lúc gà xòe cánh, sải chân, lưỡi thụt sâu, gáy về đêm, có cựa màu đen, trắng tay có vân? Nếu mà trúng loại “linh kê” thì hết ý! Gà nòi không nhất thiết phải dùng để ... đá, nhiều khi người ta chỉ để làm giống mà thôi. Nhưng để làm giống hay để mang đi đá thì đều yêu cầu chú gà nhà ta phải có tướng đi oai vệ như vị tướng lãnh, đầu mình và cổ cánh phải liền lạc phao câu phải nở nang, hai chân phải đa mao, còn phần đuôi phải xòe như đuôi ... phượng hoàng!
Có rất nhiều từ ngữ chuyên môn dùng riêng cho giới chơi gà nòi và thú vui đá gà Nói về loại gà thì có gà Từ Mỵ, gà Nhật Nguyệt, gà Lông Voi, gà Song Vanh, gà Hổ Đầu, gà Nhím, gà Linh Kê Ngậm Ngọc, hoặc loại gà trong câu ca dao: “Gà ô chân trắng mỏ ngà; Đá đâu thắng đó gọi là thần kê!”... Nói về cựa thì có cựa Tam Lan (đen lem), cựa Giao Chỉ, cựa Đạo Độc, cựa Đao Dựng, cựa Sừng Trâu, Cựa Xuội, Cựa Xốc Đế, cựa Lục Đinh Lục Giáp, cựa Hổ Trảo, cựa... Nói về vảy trên chân gà thì có vảy Đóng Hai Hàng, vảy An Thiên, vảy Phủ Địa, vảy Liên Giáp, vảy Nhật Thần, vảy Thùy Ba, vảy Tam Linh, vảy An Khai Vương, vảt Dặm Châu, vảy Nát Gối, vảy Các Bồn, vảy Rọc Chậu... và muôn trừng loại vảy! Nói về miếng đòn thì có sỏ, mé, xạ, song phi, hồi mã thương, dĩa.. Người ta vì yêu quý gà (có người yêu quý cưng chiều gà nòi hơn cả vợ con!) mà còn đặt tên cho gà nòi của mình. Có nhiều cách đặt tên: đặt tên dựa theo sắc lông (gà Nhạn là gà lông trắng, gà Ô lông đen, gà Diều giống diều hâu...), đặt tên theo tướng tật (gà Gù có lưng hơi bị gù, gà Nhật Nguyệt có cặp cựa hai màu đen trắng, gà Tử Mỵ có thể ngủ trông như gà đã chết...), đặt tên theo thế đá (gà Sỏ chuyên xuất đòn sỏ, gà Kèo Trên do hay đá kèo trên...), đặt tên theo tên chủ nuôi, đặt tên theo tên địa phương, đặt tên theo nguyên quán (Thái, Lào, Xiêm...) thật đa dạng phong phú... Xưa kia khi nói về ga nòi miền Trung thì người ta nhắc ngay đến gà ở Bình Định; nói đến gà nòi Bà Rịa thì người ta nghĩ ngay đến “gà mái râu” rất lì đòn, cháy hết mười lăm “om nhang” vẫn chưa thấy bỏ chạy. Còn các giống gà nòi nổi danh khác như ở Trà Vinh, Hốc Môn, Gò Công... Nhưng nổi tiếng nhất nước phải nói đến gà Văn Cú đại diện cho gà nòi miền Bắc, còn dại diện cho miền Nam thì ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) ai cũng biết đó là giống “gà lông cựa bén gót, chiến đấu rất bền dai và dữ tợn, nổi tiếng luôn bằng câu ca dao: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Tân Châu...”. Trên tem bưu chính nước ta chưa có bộ tem mang chủ đề riêng về gà nòi, chỉ thấy một mẫu tem “Gà Chọi” trong bộ tem “Gà nhà” phát hành ngày 29-2-1968, giá mặt 20 xu, do họa sĩ Trần Ngọc Uyển vẽ. Nhưng sau đó, trên bộ tem “Chọi gà” phát hành ngày 8-2-2000, gồm 4 mẫu tem do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn vẽ, ta thấy được cảnh các chú gà nòi đá nhau: mẫu tem thứ nhất là gà nòi đang ra đòn “Song long cước”, mẫu tem thứ hai (là gà xuất chiêu “Long vũ đà đao”, mẫu tem thứ ba là gà tung thế “Song long phượng hoàng” mẫu tem cuối cùng là cảnh kỳ phùng địch thủ “Nhạn ô giáp chiến” rất sinh động ! Tịnh Bảo Bảo |
||||||
IP Logged | ||||||
Hoang Ngoc Hung
Senior Member Tham gia ngày: 14/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 234 |
Gởi ngày: 12/Jul/2007 lúc 4:00am | |||||
|
||||||
IP Logged | ||||||
Hoang Ngoc Hung
Senior Member Tham gia ngày: 14/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 234 |
Gởi ngày: 12/Jul/2007 lúc 4:02am | |||||
|
||||||
IP Logged | ||||||
Hoang Ngoc Hung
Senior Member Tham gia ngày: 14/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 234 |
Gởi ngày: 12/Jul/2007 lúc 4:03am | |||||
Gà Nòi: Các Võ Sĩ Hạng Nặng Tôi rất thích gà nòi (loại gà để đá với nhau, cựa nhọn như dao) nhưng tôi không bao giờ đến trường gà để coi chúng đá nhau cho đến chết. Nhớ lúc tôi 12 tuổi có nuôi một con gà nòi màu xám tro. Ông già tên Biện Trứ bồng gà tôi lên coi vẩy rất kỹ, coi tướng và biết là con gà hay, bảo tôi bán cho ông ta 20 đồng bạc Việt Nam. Vào năm 1945, 20 đồng bằng 400 đô la bây giờ. Tôi nhất định không bán dù với giá nào. Ông hỏi tại sao không bán để mua bao nhiêu con gà khác có những lông mã đẹp hơn. Tôi trợn mắt nói không muốn cho gà giết nhau để ông được tiền. Ông giận tôi bỏ ra về và không bao giờ gặp tôi cho đến khi ông qua đời. Xóm tôi ở có ông Hai Hương, từ sáng đến chiều, ông luôn đứng giữa các chiến sĩ gà trong bội hay được cho quầng sương, bồng lên coi vẩy, ngắm nghía tướng tá, ngâm lúa, phun rượu, cắt lông, thiến mào, tỉa tích, săn sóc tận tình say đắm như là một ông coach của đội banh bầu dục Mỹ. Trong môi trường gà nòi, tôi cũng mê say các bộ lông mã, tiếng gáy, tướng đi và cách sinh hoạt của các chú gà võ sĩ chứ không thích coi các chú gà giết nhau để mua vui và để được lợi cho các ông chủ gà nòi. Ngoài các loại gà vạm vỡ như gà nòi còn có các loại gà trống dễ thương như gà tre, nhỏ con, có cái đuôi vòng cung như cái mống trời, bộ lông mã mướt rượt như vừa mới ra khỏi mỹ viện, nét mặt hiền từ và trong sáng như trăng rằm. Ngoài bộ lông mã sang qúy, gà tre còn có tiếng gáy như tiếng sáo chiều quê, thanh tao và êm đềm, hoà cùng tiếng cành tre đong đưa trong gió, tiếng võng ù ơ của mẹ ru con. Tiếng gà tre gáy như một nét nhạc trong một đại hoà âm, quen thuộc như tiếng nô đùa các em bé trong xóm. Ngày nào mà không được nghe tiếng gà tre gáy là như vắng một người bạn tri âm từ lâu chưa gặp ... Ngoài chú gà tre dễ thương còn một loại gà nhỏ cũng rất đẹp, có tên là gà ác. Không hiểu sao gà hiền và đẹp mà lại có tên là gà ác. Lông gà ác trắng như bông bưởi, đuôi vòng cung, mào đỏ đậm, tướng đi như sóng lượn, rất uy nghi. Cái đặc điểm của gà ác là mỗi chân có 5 móng chứ không phải 4 móng như các loại gà bình thường. 3 móng trước giống như gà tre, nhưng móng sau chẻ đôi chia thành hai móng nhỏ như người có tật, có một ngón cái lớn và một ngón cái nhỏ dính bên cạnh. Xa quê hương đã lâu, nhưng thỉnh thoảng có những cái thật nhỏ như tiếng gà gáy bỗng như một chấn động làm rung rinh cả đất trời. "Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương". Nghe tiếng gà gáy buổi trưa là biết giờ nào, gà gáy nửa đêm là biết canh mấy. Sự cống hiến hồn nhiên và vô điều kiện như con gà trống Việt Nam thật là hiếm hoi trong các loài thú nuôi trong nhà ... ...biết nói chi ngoài hai chữ cám ơn. Cám ơn Trời. Cám ơn Đất. Cám ơn Người. Cám ơn bạn, cám ơn gà ! Hà Cẩm Tâm |
||||||
IP Logged | ||||||
Hoang Ngoc Hung
Senior Member Tham gia ngày: 14/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 234 |
Gởi ngày: 12/Jul/2007 lúc 4:10am | |||||
Thanh Văn
Trước khi kể chuyện gà tôi xin rao trước là những gì qúy vị đọc sau đây không bảo đảm đúng 100% bởi lẽ tôi vốn không phải là dân “trong nghề” chơi gà đá nên những gì viết ra chỉ là những hiểu biết mà tôi “nghe được” từ những “thầy gà” từ hồi cách nay đã trên 30 năm. Trí nhớ nay đã hao mòn theo tuổi tác mỗi ngày mỗi tàn lụi nên có thể những điều ghi ra đây đúng, có thể sai hay thiếu sót. Dù sao năm nay cũng là năm gà, dù bây giờ đã qua Trung Thu nhưng kể chuyện về gà cũng còn hợp “thời trang” không đến nỗi “lạc điệu” gì. Bây giờ xin mời qúy vị đọc những gì tôi còn nhớ về gà trước là giải trí ít phút, sau là để biết về một môn “chơi” khá phổ biến của dân miền Nam xưa. Số là hồi năm 1969 tôi được lệnh đi làm việc tại quân Hương Mỹ tỉnh Kiến hòa, nay là Bến Tre. Quận này vốn là quận tân lập được tạo thành từ 3 Tổng: 2 cắt ra từ quân Mỏ Cày ở phía Bắc, 1 cắt ra từ quận Thạnh Phú ở phía Nam. Hương Mỹ nằm giữa Mỏ Cày và Thanh Phú. Hương Mỹ có 12 xã tất cả. Quận này vốn là vùng đất bị Việt cộng kiểm soát đã nhiều năm nên rất bất an ninh. Cuối năm 1969 một chiến dịch bình định quân được thi hành và sau hơn 1 năm thì chiến dịch thành công, an ninh của toàn quận được cải thiện đáng kể đến độ trước kia quận đứng hạng chót trong tổng số 9 quận của Tỉnh, sau chiến dịch bình định nó leo lên hạng thứ 3 về mặt an ninh trong tỉnh. Chính nhờ an ninh tốt mà các sinh hoạt khác cũng phát triển khá theo. Khu chợ quận trở nên phồn thịnh, các chợ xã cũng nhờ thế mà phồn thịnh theo. Phía Bắc có chợ An Định, tên nôm là cái quao, phía Nam có chợ Đại Điền. Chính giữa là chợ quận tức chợ Hương Mỹ. Khi kinh tế phát triển dân chúng làm ăn khá giả thì đời sống mọi người cũng thoải mái luôn. Nhất là sau khi chiến dịch hoàn tất thì con lộ liên tỉnh từ Thạnh Phú qua Hưong Mỹ, Mỏ Cày lên Đôn Nhơn thẳng qua Chợ Lách thuộc Tỉnh Vĩnh Long được tái lãp sau hơn 10 năm khúc đường lộ trong phạm vi từ xã Hương Mỹ đến gần Mỏ Cày đã bị đào phá rồi trồng chuối để mất dấu vết. Nhờ hàng ngày có xe đò chạy thẳng từ Thạnh Phú lên Mỏ cày nên hàng hóa lưu thông, dân chúng di chuyển nhanh chóng đỡ phải đi đường đò từ Thạnh Phú hay Thanh Tân thuộc Đại Diền về tỉnh mất khoảng 8-10 giờ một chuyến. Khi dân chúng làm ăn phát đạt thì mọi sinh hoạt xã hội cũng phát triển theo một trong những sinh hoạt cổ truyền của dân địa phương vùng này là đá gà nhờ đó mà phục hồi nhanh chóng. Khi mới đến Hương Mỹ, tôi được biết ở đây có ông Trưởng Phòng Tài Chánh quận được dân ở quanh vùng tôn là đệ nhất “thầy gà”. Tôi chưa được chứng kiến tài nghệ của ông này ra sao nhưng có nghe ông từng được Tướng Tầu Bay Nguyễn Cao Kỳ cho trực thăng xuống rước về tận Tân Sơn Nhất để xem gà của ông Tướng và cố vấn cho ông Tướng về gà. Ông này nổi tiếng là dân “cậu” ở Hương Mỹ bởi ông có chức lớn trong quận lại là “thầy gà” danh tiếng nên xài rất sang. Nghe nói quần áo của ông hàng ngày thay ra ông bỏ vô một cái rương bằng gỗ rồi cuối tuần gửi đò máy qua Trà Vinh, Tỉnh Lỵ của Tỉnh Vĩnh Bình nằm ngang với Hương Mỷ chỉ cách có con sông Cổ Chiên để mướn tiệm giặt ủi bên Trà Vinh giặt ủi xong lại gửi đò máy về cho ông xài trong tuần kế. Sở dĩ ông phải cầu kỳ như thế vì ngoài lý do nêu trên về mùa nước ròng của sông Cửu Long nước biển theo cửa sông tràn vào sông ngược lên đến tận Tỉnh lỵ nên toàn khu vực quận Hương Mỹ không khúc sông nào còn nước ngọt nữa, toàn thể là nước lợ, quần áo trắng mà giặt loại nước này sẽ thâm đen hết chưa kể là khi mặc rít rịt vì còn dính muối trong các sợi vải. Bên Trà Vinh có nước máy nên quần áo giặt không bị cái nạn trên. Đệ tử của ông Trưởng Phòng Tài Chánh là Chín y-tế, anh này thứ chín tướng nhỏ con thấp bé nhưng mồm miệng và tay chân thì rất nhanh nhẹn, làm nghề y-tá hương thôn vừa là nhân viên của chi y-tế quận vừa hành nghề chích dạo cho đồng bào trong xã nên dân chúng gọi anh là Chín Y-tế. Chín y-tế là thầy gà, chuyên viên “cho nước” gà. Chủ gà nào cũng muốn nhờ Chín o cho gà của mình. Hồi đó ông Trưởng Chi Y-Tế quận lại vốn là bạn học cũ của tôi nên tôi hay ghé ngang Chi Y-Tế nói chuyện với ông Trưởng Chi, vì thế Chín Y-Tế cũng hay đeo theo tôi để kể chuyện đá gà và giảng giải về gà cho tôi nghe. Gà đá hay còn gọi là gà chọi hoặc gà nòi là loại gà được nuôi và săn sóc đặc biệt đề chọi ăn tiền. Người ta phân loại gà theo mầu sắc lông của gà. Có 5 loại chính: Điều (còn gọi là Tía) Ô (còn có khi gọi là ó), Vàng, Chuối (còn gọi là nhạn), Xám. Theo “kinh kê diễn nghĩa” thì : Ô ăn Tía, Tía ăn Nhạn, Nhạn ăn Xám, Xám ăn Ô và Vàng cũng ăn Ô. Tuy “sách” ghi như thế không phải là cứ theo sắc lông của gà là đủ để biết gà nào tốt sẽ thắng độ cá. Người ta còn xem tướng mặt, dáng đi, tiếng gáy, cánh, mỏ và nhất là chân, cựa và những vảy trên chân gà để có thể xác định con gà nào là hay, cáp độ là sẽ thắng. Xem tướng mặt tức là người ta xem cặp mắt gà, nếu cặp mắt hơi sâu và mí mắt hơi dầy thì gà không chớp nháy nhanh được. Gà mắt có mí mỏng, mặt đẹp và lanh lợi thì là gà khôn. Muốn cho gà có mí mắt dầy biến đi thì người ta phải cho trải qua hai ba đời thì mắt mí dầy mới biến mất, tức là người ta lựa con gà mái cũng thuộc giống gà nòi có mắt mí mỏng và nhanh nhẹn cho con gà nòi có mắt mí dầy đạp, gà con sinh ra lại cho con gà trống khác lựa giống tốt cho đạp thì đời gà cháu này sinh ra sẽ mất mí dầy. Bởi có câu chó giống cha, gà giống mẹ. Về cánh khi con gà lớn bắt đầu cất tiếng gáy thì người ta dang đôi cánh của nó ra xem và đếm các lông cánh có cuống lông cứng, gà hay phải có từ 19 cái lông cánh trở lên mỗi cánh mới tốt, bởi có nhiều lông loại này cánh con gà sẽ mạnh giúp nó dễ dàng vỗ cánh bay cao khỏi đầu địch thủ mà đá vô đầu địch thủ. Con nào có 17 lông trở xuống mỗi bên cánh là loại dở. Về dáng đi con gà có dáng đi hùng dũng oai nghiêm như ông tướng ra trận thì nhất định là gà hay; tướng đi củ rủ như gà bệnh thì chỉ có nước đem cà ri mà thôi. Mỏ gà ngắn và cứng thì con gà dễ mở rộng mỏ để cắn địch thủ trong trường đấu. Chân gà thì phải có hàng vẩy đều, tốt nhất là lớp vẩy hai bên xếp như hình chữ nhân (chữ Hán) thì tốt. Cựa dài là cựa sào, cựa gốc mập nhưng thân cựa ngắn gọi là cựa chốt. Có con gà có tới 6 cựa, thực sự ra thì không phải là 6 cựa mà phía trên cựa có thêm 3 cục u như hạt đậu xanh lồi ra, phía dưới cựa nằm giữa cựa và ngón thính (tức là ngón chân sau của gà, con gà chân có 4 ngón 3 ngón phía trước, 1 ngón phía sau gọi là thính) có thêm một cục u nhỏ như 3 cục u trên thì trường hợp này người ta gọi là gà có 6 cựa, gà 6 cựa thuộc loại linh kê, đá đâu thắng đó. Ngoài ra tiếng gáy cũng quan trọng vô cùng, gà có tiếng gáy lớn và trong là có sức mạnh. Gà có tiếng gáy đục và ngắn là gà có tiềm lực yếu. Ra trường nếu hết độ nhang đầu mà không thắng đối phương thì thế nào nó cũng rót. Gà rót là gà bỏ chạy. Nếu gà sinh đôi (tức là một trứng nở ra 2 con một lượt) thì là loại “thần kê” thứ này đá mười trận thắng cả mười. Dân chơi đá gà mà biết con nào thuộc loại này thì họ không chịu cáp độ bởi nắm chắc phần thua, nhiều khi chủ gà phải tìm cách nhuộm lông để hóa trang cho gà thành khác đi mới cáp độ được. Nhưng nhiều nơi có “luật lệ” nghiêm minh không chấp nhận trường hợp trên kể là không thành thật không cho cáp độ. Đây là trường hợp của vùng quận Hàm Long Bến Tre, gà bất cứ từ xứ nào đến Hàm Long đá mà chủ gà chơi không thành thật sẽ bị trừng phạt, nếu ăn thì phải trả lại toàn bộ số tiền thắng và dù thắng dù thua, con gà cũng bị bắt xác cho làm thịt. Về tiếng gáy còn có loại gà ban đêm gáy ra lửa, tức là khi nó gáy từ mỏ nước miếng của nó có lẫn chất lân tinh nên ban đêm nhìn thấy thỉnh thoảng có đốm sáng từ mỏ gà bắn ra, đây cũng là giống linh kê rất hiếm, gà này cất tiếng gáy thì gà khác chung quanh sợ cụp đuôi xuống hết sau hết gà ban đêm ngũ trên mặt đất chân duỗi, đầu lật ngang trên mặt đất, hai cánh xòe ra như con gà chết thì đây là gà “tử mị”, loại này cực hiếm và qúy, bảo đảm đá trận nào thắng trận đó. Gà nòi nuôi rất tốn công phu, ngay từ khi con gà còn nhỏ lông cánh chỉ mới lú người ta đã bắt đầu tẩm nghệ vào hai đùi và đôi chân gà. Ngoài nghệ nhiều chủ gà còn cho tẩm thuốc, nói đến thuốc thì mỗi thầy gà có một món “gia truyền” không bao giờ ai chỉ cho ai hết. Cha truyền cho con, con truyền cho cháu chứ người ngoài đừng hòng biết đến. Khi con gà đã lớn hơn người chủ gà thường dùng cơm nếp nóng vo lại như cái hột gà chườm cho cặp đùi gà và cũng để nhổ hết các lông măng trên đùi gà. Cái đầu con gà nòi có một cái mồng và hai dái tai thòng xuống hai bên trông rất đẹp gọi là tích, nhưng ngay khi con gà còn nhỏ chủ gà đã phải cắt bớt mồng cho nhỏ đi và cắt bỏ hai dái tai gà gọi là lắt tích và nhổ lông đầu gà cho đầu thành trọc lóc, bởi những bộ phận này là nơi khi ra trường đấu địch thủ sẽ cắn và ghịt đầu gà xuống để đá cho mù mắt lũng cổ. Do đó người ta phải “trim” mào và cắt dái tai, nhổ lông đầu cho gà địch thù hết đường “làm ăn”. Những tay chơi gà chuyên nghiệp thường gây giống lấy để có gà có nhiều khả năng hay. Thí dụ như gà còn được phân loại làm hai thứ là gà cựa và gà đòn. Gà cựa là gà có cựa dài và bén, lâm trận thường đá địch thủ rách dĩa (tức là cái bầu diêu), lũng cổ, mù mắt, xệ cánh. Gà đòn là loại gà có cặp đùi lớn, mập như võ sĩ Sumo, chịu đòn rất giỏi nhưng chậm chạp. Chủ kê nhiều người tìm cách cho lai giống bằng cách cho con gà trống đòn đạp gà mái, rồi con sinh ra lớn lên lại cho gà cựa đạp dể gà cháu sinh ra có đủ đức tính của cả gà đòn và gà cựa. Chuyện vỗ gà như trên đã viết sơ là nào dùng cơm nếp nóng lăn quanh đùi gà, tẩm nghệ đùi và chân gà. Nghệ để tẩm phải là loại củ nghệ thật gìa, được mài trong cái nắp mái (tức cái nắp đậy chum lớn dùng chứa nước mưa ở thôn quê miền Nam) lật ngửa, kê nghiêng qua một bên, trong nắp mái có đổ một chai nước, 1 phần tám xị rượu, một cục phèn chua bằng ngón chân cái tán nhỏ, một chút nước tiểu của thanh niên chưa vợ và một nhúm muối. Nghệ mài cho đên khi dung dịch thành xền xệt như hồ lỏng mới được. Dung dịch này thầy gà còn phải nếm để biết có cần gia giảm phèn chua hay không cho thích hợp với từng loại gà. Dung dịch nghệ này được tẩm vào đùi và chân gà và phải đủ ba lần, mỗi lần cách nhau chừng 3 ngày đến một tuần lễ mới thôi. Tóm lại là nuôi, tuyển lựa giống, gây giống gà rồi vỗ gà là việc làm tốn rất nhiều công phu và thời giờ, do đó ngày xưa chủ gà thường là những người có máu mặt ở thôn quê mới có điều kiện thực hiện còn đại đa số dân thường làm gì có tiền mướn thầy gà săn sóc gà, ngày giờ còn lo kiếm ăn đâu rảnh mà lo o bế gà. Khi gà đã sẵn sàng ra trường thì người ta thường nhốt riêng những con sẽ đem đi đá, nhiều chủ gà cẩn thận còn dùng hai lớp bội lồng vào nhau để con gà không thể thò mỏ qua bội mổ bất cứ vật gì ở ngoài vừa bảo vệ mỏ gà vừa ngừa kẻ nào lén thuốc gà liệng trùng có thẩm thuốc cho gà ăn trước lúc ra trường đấu. Ngoài ra người ta còn dùng vải mầu xậm che kín bội gà không cho con gà nhìn thấy bên ngoài và cũng không cho ai quan sát được gà của mình trước khi cáp độ. Trường gà là một khu đất trống bằng phẳng có thể chứa được số người vừa tham gia vừa xem, tùy trường lớn hay nhỏ khu đất có khi chứa được cả vai trăm người, thường thì trường cỡ trung trung cũng có thể chứa khoảng trăm người. Ở giữa khu đất người ta dùng một tấm cót mỏng bề cao chừng 5 tấc dài đủ để quây thành vòng tròn có đường kính chừng 5-6 thước. Tấm cót đó được buộc chặt vào những cọc tre hay gỗ đóng cứng xuống đất ở phía ngoài. Người tham gia trận đấu (gồm hai loại: 1 là loại chủ gà và 1 là loại không làm chủ gà nhưng chuyên bắt cá theo gà gọi là dân hàng xáo) và người xem ngồi, đứng chung quanh vòng cót. Người đã đến trường gà thi ai cũng như ai, không phân biệt quan quyền thứ dân giầu nghèo hay chức tước. Giầu thì bắt cá nhiều tiền, năm bẩy mười ngàn một độ, nghèo thì 5 mười đồng cũng được. Ớ một phía ngoài vòng cót có một bàn nhỏ trên để một chiếc ghế đẩu nhỏ, trên mặt ghế có một khúc thân chuối hay móp để cắm cây nhang, cây nhang được cắm ngang với mặt đất, ngay phía dưới cây nhang là một chiếc đĩa bằng nhôm sâu lòng dùng để hứng đồng xu. Đồng xu này được một sợi chỉ luồn qua lỗ làm thành cái vòng rồi treo tòng teng trên cây nhang cách đầu cây nhang chừng 5cm. Khi bắt đầu độ đá gà người trọng tài cũng là chủ trường gà ngồi bên cạnh cái bàn sẽ dùng hộp quẹt đốt cây nhang, cây nhang cháy đến chỗ có sợi chỉ buộc đồng xu sẽ đốt cháy sợi chỉ là đồng xu rớt xuống chiếc đĩa nhôm ở dưới là dứt một hiệp đấu. Thường một hiệp như thế lâu chừng 5 phút mà thôi. Hai con gà được hai tay chuyên môn cho nước gà săn sóc trước khi thả vào trường, cho nước gà là dùng nước phun vào mặt vào thân vào cổ gà cho con gà tỉnh táo, đôi khi còn vạch đít gà phun cả vào đít cho nó vươn thẳng người trước đối thủ. Hết một hiệp hai con gà được hai người cho nước bắt ra vỗ về xem xét, nếu bị thương thì dùng khăn lau sạch vết máu, đôi khi còn phải may vết thương bằng kim và chỉ lại và dịt một chút thuốc rê. Nhiều khi sợ vết thương đọng máu đóng cục bên trong làm cho gà đau đớn người cho nước phải ghé miệng vào vết thương của gà mà hút máu bầm ra, hút vào miệng rồi nhổ ra đất trước khi may vết thuơng lại. Trận đấu chưa phân thắng bại thì sau 5-10 phút săn sóc gà lại được thả vô trường đấu để đá tiếp tục. Gà nòi là giống rất anh hùng, thường nhiều con thà chết tại trường chứ không chịu chạy. Bên nào có gà bị chết là thua. hoặc gà bỏ chạy vòng quanh trường đấu 1 vòng và kêu lên là kể như thua, hai bên cùng bắt gà ra và độ đá thế là kết thúc. Trong khi hai con gà đang say máu mổ, cắn, đá nhau thì người coi và chủ gà cũng như những tay cá độ vây quanh bắt cá với nhau về thắng thua của hai con gà. Người đứng bên nay dơ tay hướng về người đứng phía bên kia vòng cót ra dấu ngón tay trỏ khoằm lại như móc câu, người bên kia bắt thì cũng đưa tay với ngón trỏ y vậy đối lại. Người ta bắt cá có thề 10 ăn 9, mười ăn 8 thậm chí có khi chắc ăn qúa dám hạ xuống 10 ăn 1 hay năm phân. Tức lá 10 đồng ăn 9 đồng, 10 đồng ăn 8 đồng, 10 đồng ăn 1 đồng hay 10 dồng chỉ ăn năm phân là 50xu, tức năm hào là nửa đồng mà thôi. Ngày xưa thời còn Tây ở Việt Nam nghe nói các đại điền chủ còn dùng lúa ruộng hay cả chính điền đất nhà cửa để đánh cá các độ gà. Sau này thời nay người ta chỉ cá bằng tiền mặt mà thôi. Có đến trường gà mới thấy nhiều ông gìa trông bề ngoài những tưởng là nông dân chân lấm tay bùn, ăn mặc xập xệ, quần sắn móng lợn, đầu quân khăn đầu rìu hay khăn rằn nhưng lưng lận từng bó giấy bặc 500 từng cuộn ràng giây thung chặt chẽ. Luật chơi ở trường gà không có gì là nghiêm khắc hết, đôi bên không cần biết tên nhau, cũng chẳng cần giao kèo giấy tờ gì cho lòng vòng, ưng bắt cá thì chỉ cần dơ tay móc dá dá về phía đối thủ, đối thủ chấp nhận cũng đáp lại như thế là xong giao kèo rồi. Lát nữa xong độ đá gà là người thua chung đầy đủ. Hồi nào chưa hề thấy trường hợp nào người thua bỏ chạy bao giờ. Thua thì tự động tìm đến người thắng để chung đủ, thắng thì đợi người thua đến chung tiền chứ không có màn kêu réo hay đòi hỏi. Cũng không có cảnh thua rồi đổ quặu gây lộn lẫn nhau. Tuy nhiên nếu có màn “gian lận” như cố tình lừa cho đối thủ cáp độ với gà mình đã được ngụy trang như đã trình bày ở trên thì lập tức trọng tài ra lệnh bắt gà và bắt người có lỗi phải trả lại tiền người thua, kể cả những người ăn theo trong độ gà đó cũng phải thi hành nghiêm chỉnh. Tóm lại đá gà là một môn chơi cổ truyền của người dân miền Nam nước ta, tuy ngày nay nhìn cảnh hai con gà đá nhau thì hội bảo vệ xúc vật chắc sẽ khiếu nại ngay. Luật lệ ở các nước Tây Phương hầu hết đều cấm đá gà. Riêng ở Phi Luật Tân người ta còn chắp cựa là lưỡi dao rất bén cho gà đá mau chấm dứt. Gà đá kiểu Phi Luật Tân chỉ chừng vài phút là có con chết ngay trong trường đấu, gà có tháp cựa dao nhiều khi chỉ nhẩy đá một cú là đứt đầu gà đối thù chấm dứt trận đấu trong chớp nháy. Dân nuôi gà chọi ở nước ta và chơi gà thường dùng tên các nhân vật trong truyện cổ bên Tầu để đặt tên cho gà của mình như gà Đơn Hùng Tín, gà Tiết Nhân Qúy, gà Trình Giảo Kim v..v.. Tuy đây là một môn chơi có từ lâu đời, trong sử có kể là Đức Trần Hưng Đạo cũng là người rành về gà chọi, trong bài “Hịch Tướng Sĩ” ngài có viết: Cựa gà sắc không đâm thủng được giáp giặc, Mẹo cờ bạc bàn nổi việc quân mưu? Tả quân Lê Văn Duyệt là tay rất mê đá gà. Ông đã từng tâu với vua Gia Long rằng chính nhờ xem đá gà mà ông suy ra cách đánh thắng quân Tây Sơn khi hai bên giao chiến với nhau. Rồi chính vua Khải Định cũng đã từng từ kinh đô Huế vào tận Mỹ Tho để đá gà đấy. Chuyện xưa kể như vậy, cũng đã lâu nay nhớ thuật lại để độc gỉa đọc cho vui ít phút, tôi hoàn toàn không nhằm khuyến khích môn chơi này cũng không đả phá vì nếu so sánh chuyện đá gà với các võ sĩ đấu quyền anh thì tôi nghĩ là đấu quyền anh còn dã man hơn đá gà vậy. Ở Việt Nam trước kia những vùng có gà nòi danh tiếng là Cao Lãnh(Kiến Phong), Sầm Giang (Mỹ Tho), Hàm Long, Mỏ Cày (Bến Tre), Gò Công, Bến Lức, Cần Đước (Long An), Sa Déc, Long Xuyên, Sóc Trăng. THANH VĂN
|
||||||
IP Logged | ||||||
ducnhan
Newbie Tham gia ngày: 12/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 1 |
Gởi ngày: 12/Jun/2009 lúc 11:52pm | |||||
Thanks nha bài viết hay quá, mình thì ở giáp ranh chợ gạo và gò công, nên cũng hay xuống đó chơi và nhất là sưa tầm gà về nuôi,.......sẵn đây bác cho mình hỏi địa điểm gà chọi hay nhất ở gò công là chổ nào vậy vì thấy bài viết chính xác nên mình nghĩ bác chắc là biết chổ..
Chỉnh sửa lại bởi ducnhan - 12/Jun/2009 lúc 11:55pm |
||||||
IP Logged | ||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 13/Jun/2009 lúc 12:30am | |||||
|
||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||
IP Logged | ||||||
kiengphuoc
Newbie Tham gia ngày: 12/Nov/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 3 |
Gởi ngày: 23/Jul/2009 lúc 9:43am | |||||
Đá gà hiện nay đang là tệ nạn phổ biến tại quê nhà GÒ CÔNG, những chàng trai choi choi, những lão sồn sồn nghề nghiệp không có, thứ bảy, chủ nhật dồn tiền vào những trường gà di động, cố định. Thắng thì nhậu linh đình, còn thua thì xin tật........không biết khi nào tệ nạn mới đẹp được. Điển hình tại xóm Mới, Kiểng Phước, giáp Vàm Láng có khu đất trống muốn đến được phải đi bằng xuồng mới vào được. Hàng diển ra vài chục trận gà, có phục vụ ăn uống tại chổ. |
||||||
IP Logged | ||||||
sunny
Newbie Tham gia ngày: 17/Sep/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1 |
Gởi ngày: 17/Sep/2010 lúc 1:10am | |||||
Em chào các anh các Chú.
Em mới gia nhập vào diễn đàn. Em có một mong muốn không biết có anh hoặc chú nào viết một vài điểm cơ bản làm thế nào để băng cựa gà nòi. Em chơi đá gà cũng lâu nhưng chỉ vài lần băng cựa và không tự tin. và cũng chỉ nhìn người khác băng rồi mình làm theo thoi. Cám ơn |
||||||
IP Logged | ||||||
Trang of 2 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |