Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: HOA ĐÀO TRƯỚC NGÕ Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Huy-Tưởng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 15/Aug/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 164
Quote Huy-Tưởng Replybullet Chủ đề: HOA ĐÀO TRƯỚC NGÕ
    Gởi ngày: 21/Mar/2009 lúc 4:40pm

Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

 

                        Thôi Hộ

 

Có bản ghi là:

 

Nhân diện chí kim hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong

 

Tạm dịch:

Bên cửa, năm xưa dáng một người

Hoa đào, má thắm ánh hồng tươi

Tìm đâu nhân ảnh ngày xưa đó

Gió lạnh, đào hoa vẫn mỉm cười

                                    Huy-Tường

Hoặc:

Năm xưa người đứng bên song

Ửng hồng đôi má, hồng như hoa đào

Bây giờ người ở phương nào         

Đào hoa vẫn thắm tươi chào gió đông

                                    Huy-Tường

 

 

Nhớ năm xưa, khi đang còn là một kẽ lang-thang, không nơi nương tựa ( Displace person) như đã ghi trong thẻ tị-nạn của chính-phủ Mả-Lai cấp cho. Tôi được chuyển từ Kuala Lumpur sang Morong Bataan ở Phi luật tân để học trước khi sang Mỹ. Trong thời-gian đó, tôi và một vài người bạn khác được chọn vào một khóa huấn-luyện cấp-tốc về khoa tâm-lý và làm việc cho một cơ-quan xã-hội tại Bataan.

Một hôm, cơ-quan vắng khách, các bác-sĩ tâm-thần cho chúng tôi về sớm, thế là cả bọn kéo nhau ra quán Cây Xoài ở vùng 5 để uống cà-phê và nghe nhạc, quán nầy nằm trong một vườn xoài và tọa-lạc trên một đỉnh đồi cao, cạnh một thung-lũng sâu với những cây bằng-lăng đang trổ đầy hoa tím. Khi nghe dứt bản nhạc “ Trúc-đào “, một anh bạn chợt quay sang chúng tôi và nói:

- Bản nhạc nầy làm tôi chợt nhớ đến một bài thơ thật hay,và đã đánh dấu một câu chuyện tình rất đẹp của một thi-nhân trong mùa hoa đào năm xưa. Các bạn có muốn tôi kể lại không?

- Ồ! Tại sao lại không chứ?? Uống cà-phê mà nghe anh kể chuyện là nhất rồi.

Sau khi gọi chủ quán tắt máy nhạc, anh hớp một ngụm cà-phê lấy giọng rồi bắt đầu kể:

Vào khoảng đời Đường Đức tông, ở quận Bác-lăng, nay là Định huyện thuộc tỉnh Trực-lệ tại Trung-hoa, có một nho-sinh tên là Thôi-Hộ, ông ta vốn lận-đận về khoa-cử, nhưng lại là một người rất phong-lưu thường hay đi ngao-du ngoạn-cảnh. Nhân một buổi tàn đông, tiết trời ấm-áp, những cây đào bắt đầu trổ hoa lung-linh dưới nắng, trước phong cảnh hữu tình chàng lang-thang đến phía nam thành Lạc-Dương, chợt thấy xa xa có một khuôn viên trồng đào, hoa tươi thắm nở rộ rất ngoạn-mục. Chàng đến gõ cổng xin nước uống, lát sau có một người con gái tuyệt đẹp mang nước ra, chàng sững-sờ vì bên cạnh những bông hoa đào trong nắng ấm, khuôn mặt nàng trông lại càng thêm diễm lệ. Sau vài câu chào hỏi, uống nước xong, chàng đi.

Năm sau, khi hoa đào bắt đầu nở rộ, chàng trở lại chốn cũ, nhưng cổng đống then cài, gọi mãi chẳng thấy ai, thất-vọng, chàng viết một bài thất ngôn tứ tuyệt dán lên cổng  rồi ra đi, bài thơ như thế nầy:

 

Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong

 

Buổi chiều, hai cha con cô gái trở về, sau khi đọc xong bài thơ dán trên cổng, nàng ngã xuống ngất lịm, người cha bồng cô gái vào nhà, khi tỉnh lại , nàng không nói gì cả, chỉ nằm khóc, bỏ cả ăn uống rồi mấy ngày sau nàng chết…..

 

Kể đến đây anh bạn tôi lim-dim đôi mắt, với tay lấy thêm điếu thuốc, châm lửa , cả đám chúng tôi nín thở chờ nghe anh kể tiếp nhưng anh vẩn lặng thinh. Một anh bạn sốt ruột hỏi :

-         Không lẽ câu chuyện nầy kết cuộc bi-thảm như vậy sao ???

-         Anh có nói là chuyện tình nầy đẹp lắm mà, tại sao lại kỳ vậy, kể tiếp đi chứ. Chúng tôi phản-đối. Sau khi phì-phèo thêm mấy hơi thuốc lá, anh kể tiếp:

 

Vừa lúc ấy Thôi-Hộ trở lại, chợt nghe trong nhà có tiếng khóc, chàng gọi cổng, cha cô gái bước ra và hỏi có phải ông là người đã để lại bài thơ, sau khi biết được sự việc, chàng xin phép vào nhà để viếng xác nàng. Người con gái tuy đã tắt thở nhưng vẫn còn hơi ấm và sắc mặt vẫn hồng hào. Chàng quỳ xuống than-van kể lể, sau một hồi, người con gái bỗng nhiên sống lại. Sau đó chàng xin cưới nàng làm vợ và hai người sống rất hạnh-phúc bên nhau…..Năm 796 niên hiệu Trinh Nguyên, Thôi Hộ đậu tiến-sĩ, được phong làm Tiết độ sứ ở Lĩnh Nam.

 

-         Hay quá, thật là một mối lương duyên tuyệt vời, một bài thơ bất hủ. Chúng tôi đồng vỗ tay tán thưởng. Nhìn đồng-hồ, anh nói:

-         Trưa rồi, chiều nay còn có lớp đấy các bạn ạ.

Chúng tôi ra về, mỗi đứa tìm cách dịch bài thơ bằng mỗi cách khác nhau.

 

 

                                                                                                Huy-Tường

                                                                                         ( Mùa Hoa đào 2009)

 

mhth
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.117 seconds.