![]() |
Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm |
| |
| Thơ Văn | |
|
| |
|
| << phần trước Trang of 204 phần sau >> |
| Người gởi | Nội dung |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 04/Aug/2022 lúc 8:38am |
Khánh Ly | Đêm Nhớ Về Sài Gòn <<<<<Những ngày mùa hè ở mấy xứ ôn đới thường rất ngắn nên mọi người đều tranh thủ lấy ngày nghỉ phép, đi đó đây để tạm quên cái rét buốt của mùa đông lê thê hay những cơn mưa thu não nề. Ba tháng hè tuy ngắn ngủi nhưng được nhẹ nhàng tâm trí khi ngó thấy mấy bông hoa đua nở thắm tươi trước hàng hiên hay những chòm lá xanh mướt trên cành cao mà nghe lòng dạt dào ấm áp. Trái ngược với mùa thu và đông, ngày mùa hè thường dài hơn đêm nên những sinh hoạt muộn màng về đêm cũng rôm rả và rộn vang tiếng nói cười. Bên cạnh những niềm vui thăm nhau hay gặp gỡ, đám bạn bè của Tám vẫn hay nhắc về Sài-Gòn và những ngày còn đi học. ![]() ![]() Đất trời không may nổi cơn gió bụi, xẻ đàn tan nghé, tuổi trẻ mất tương lai và lần lượt xa xứ trong những cảnh đời nghiệt ngã. Bốn phương, tám hướng biết đi về đâu giữa chợ đời xuôi ngược. Mấy chục năm sau được hội ngộ nơi xứ xa, biết bao chuyện cũ, chuyện mới cứ được khơi gợi và chảy tuôn như mạch nước ngầm âm ỉ lâu ngày để rồi bùi ngùi nhớ lại một thuở hoa niên ở Sài-Gòn đô hội phồn hoa. ![]() ![]() Vùng Little Saigon là thủ phủ của người tị nạn Việt-Nam trên thế giới với đông đảo đồng hương, vô số các khu thương xá, cửa tiệm buôn bán “tả-pín-lù” của người Việt nằm san sát nhau và không thiếu thốn một thứ gì. Sống nơi đó giống như mình đang sinh sống ở bên nhà chứ không phải là ly hương, xa xứ. Đêm về sáng choang ánh điện với những con đường như nhắn nhủ, những góc phố như gọi mời. Đẹp làm sao những cành cọ mướt xanh vươn cao giữa bầu trời biêng biếc, cao rộng. Nhưng tất cả vẫn không giúp Tám nguôi ngoai niềm nhớ thương cái Sài-Gòn đã mờ xa trong cõi nhớ, huống chi là thay thế cái Sài-Gòn đã mất từ lâu. Tám không tìm thấy được con đường Duy Tân cây dài bóng mát hay đoạn đường Cộng Hòa rợp lá me bay nên nỗi buồn cứ đếm hoài trên tay, nỗi nhớ cứ đong đầy trong trí não. Lững thững trên con phố lạ, gió đêm mang lại một cảm giác dễ chịu sau một ngày tất bật. Tám nghe lòng mình sao ray rứt, nhớ thương Sài-Gòn như bị cắt đứt ruột gan cho dù đó là những tháng năm của tuổi mới lớn, thiếu áo đói cơm và bóng đêm cứ bao trùm vì nạn cúp điện triền miên. Đêm nay, sau hơn bốn thập kỷ xa nhà, Tám lại bâng khuâng nhớ Sài-Gòn quen thuộc, thấy phố phường buồn xưa chưa vơi, những con đường thèm đôi chân vui dù đã bao tháng năm mỏi mòn chờ đợi. Vưu Văn Tâm Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Aug/2022 lúc 8:44am |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 05/Aug/2022 lúc 11:18am |
Cái Khoái Thứ Tư |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 06/Aug/2022 lúc 11:29am |
Những ngôi nhà không có đàn bàỞ đây là xóm toàn đàn ông sinh sống nên cả một dãy phố bình yên, vắng lặng. Không có cảnh vài người ngồi tán gẫu chuyện trên trời dưới đất như bên xóm đàn bà ở dãy phố ngoài kia. Nguyên nhân việc không có đàn bà trong các ngôi nhà này sẽ được kể dưới đây. o O o Buổi sáng những người đàn ông đóng cửa vội vàng rồi rời nhà đến nơi làm việc, khu phố chìm vào sự yên tĩnh. Chỉ có chú Tám là ở nhà vì chú đã hết tuổi lao động. Nhà có hai cha con, nhưng con trai của chú sáng cũng đi làm chiều mới về. Chú thành người gác dan cho cả xóm khi các chủ nhà đi vắng. Rảnh rỗi chú cứ tản bộ từ đầu xuống cuối dãy dòm dòm, ngó ngó thấy nhà nào có sự gì là chú ra tay liền. Có nhà cổng bị bật ra thì chú đến cài chốt lại, có nhà đèn còn sáng thì chú tiện tay kéo cái cầu dao điện gắn ở vách ngoài xuống. Hiền lành và tốt bụng như thế nhưng chú bị vợ bỏ vì chú quá thật thà, ai nói gì cũng tin, vì vậy người quen lợi dụng chú, thay vì lãnh lương về nộp hết cho vợ thì chú có thể trích bớt cho bạn mượn mà không nghĩ người đó có nhớ để trả lại không. “Tiền là thước đo lòng người…” vợ chú không tốt và cả tin như chú nên bả chia tay chú để đi lập cuộc đời mới, may mà bả không cần dắt con theo, nên thằng cu Tí đẹp trai được chú nuôi nấng từ đó và giờ đã là một chàng trai hoàn hảo, giống tính hiền lương như chú. Chú Tám thề ở vậy nuôi con, không dính tới đàn bà nữa vì chú đã nếm đủ rắc rối từ bà vợ nên..ngán!. Kế nhà chú Tám là nhà lão Quang, lão này rất keo kiệt! Vợ lão đã goodbye từ lâu vì cái tính thương tiền của lão. Ðối với lão, hôn nhân cũng giống kinh doanh nên phải tính cho kỹ, nếu không là lỗ vốn như chơi. Nhà có hai vợ chồng nhưng lão luôn đề phòng cẩn mật. Tiền lão gởi ngân hàng không dám cất ở nhà, cuốn sổ tiết kiệm cũng cất kỹ trong két sắt mà mật mã là một bí mật chỉ lão biết. Chi phí trong gia đình lão so đo với vợ từng chút. Chị vợ hận nên trước khi ly hôn ra đi, chị hết nhịn, kiếm chuyện đánh nhau với lão một trận cho bỏ những ngày cắn răng chịu đựng đến nỗi hai hàm răng của chị…rơ hết trơn!. Sau khi vợ bỏ đi, lão không rước bà nào về nữa, lão luôn nghi ngờ không tin ai nên chỉ bồ bịch qua đường. Nhưng không cô nào được nhận gì từ lão dù chỉ là một đóa hồng. Lão cho rằng các cô chỉ thích thông qua lão để đi tới két tiền của lão chứ yêu đương cái nỗi gì. Khi biết tính lão như thế, cô nào cũng chạy mất dép! Ðó là lý do lão cô đơn bền vững. Ai nghe chuyện của lão cũng nói “Mơi mốt để lão ôm tiền mà sưởi ấm đêm Ðông!”. Họ còn xầm xì “Ðàn ông như vậy đừng hòng có đời vợ thứ hai!” Kế nhà lão Quang là nhà anh Thư, một người ít nói. Nhưng vợ của anh thì nói nhiều, còn có giọng nói lớn hơn bình thường. Lỡ có chuyện gì không ưng ý, thì chị vợ “phát thanh” cho cả xóm nghe. Anh Thư xấu hổ vì điều đó nhưng không muốn thi thố tài xem ai nói lớn hơn để áp đảo đối phương dù tinh thần anh bị vợ khủng bố dài dài. Anh luôn tự an ủi: “Người sợ vợ là người yêu hòa bình”, cứ cho là anh sợ vợ cũng được. Vợ mình, mình sợ chứ có sợ vợ ông hàng xóm đâu. Nghĩ vậy nên anh lúc nào cũng ngọt ngào, dùng hết những câu yêu thương để vuốt ve cơn tam bành của vợ. Nhưng cái gì xài nhiều cũng phải cạn, lời yêu thương cũng vậy. Ðến lúc anh mệt mỏi nên cảm thấy con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, vậy là anh ra đi bỏ lại khối tình biết ngỏ cùng ai cho vợ. Duyên tiền định thế nào anh lại đến “định cư” ở cái xóm toàn đàn ông, không thấy một bóng đàn bà! Nhiều người nhận xét rằng cô nào khôn nên kết duyên với anh sẽ hạnh phúc, vì một người có tính chịu đựng và hiểu biết như anh sẽ không làm ai tổn thương. Kế nhà anh Thư là nhà Quận, anh chưa có vợ lần nào vì yêu mãi ngàn năm mối tình rất sâu đậm nhưng không được kết hợp, do lần đầu ra mắt nhà gái đã bị chê vì làm mếch lòng má vợ tương lai! Ngày ấy, vừa được giới thiệu, anh liền chào hỏi vui vẻ: “Dạ…nếu không được giới thiệu con cứ tưởng cô là bà ngoại của em Thy đó ạ…” Vẻ mặt của má vợ tương lai sậm lại, nhưng chưa đến nỗi bất lịch sự tiễn khách ngay. Quận biết mình lỡ lời nên trong lòng cũng áy náy nên tìm cách “gỡ”. Sau một hồi chuyện trò, Quận cũng nghĩ ra câu để khen: “Con thấy cô già hơn vài tuổi thôi, nhưng nghe cô nói chuyện thì lại duyên dáng tưởng trẻ hơn vài chục tuổi. Cô nói chuyện nhí nhảnh như thế không biết cô già đâu ạ…” Một đứa thật thà bằng ba đứa dại! Có những người nếu im lặng lại tốt hơn là nói. Má của Thy nói riêng với con gái: “Nếu con lấy nó, khi có con nhan sắc thường tàn phai không chừng nó lại nói nhìn con giống bà ngoại của má cho mà xem”. Thy vẫn yêu Quận. Nhưng tình yêu đó bị trở lực vì sự chân chất của Quận. Họ đành đợi chờ ngày tái sử dụng những thứ có thể. Còn bây giờ Quận nằm trong “sào huyệt” với một trái tim chưa kịp vá lại mà đau! Nhưng gặp là duyên, lấy nhau là nợ. Nên Quận cứ trông mong mình là con nợ càng sớm càng tốt, Thy ơi!…bà chủ nợ ơi!. Ai cũng mong thuyền xưa cập bến để Quận thôi lẻ loi, lẽ nào bến nước thứ mười ba không dành cho Quận, anh thật thà thôi chứ có tội gì đâu! Kế nhà Quận là nhà Vũ. Anh có vợ là một người hơi đẹp nhưng điệu đà. Ngày nào đi làm về Vũ cũng nghe vợ khoe: “Hôm nay em đi chợ, có một anh chàng cứ chạy xe theo sát sau em. Anh chàng ngắm em đến nỗi cán cục đá té nhào”. Hôm nữa: “Trời ơi! Sao em lại đẹp quá như vầy không biết. Em vào quán uống nước mà có một anh đến xin số điện thoại, nói rằng vì thấy em đẹp nên muốn liên lạc…” Mỗi ngày mức ảo tưởng mỗi tăng: “Em gặp lại anh bạn cũ, anh ấy tỏ tình với em!” Ðôi khi Vũ cũng bực mình hỏi lại: – Em cho anh ta biết là em có chồng rồi chứ? – Có! Nhưng ảnh vẫn nói rằng “Có chồng thì mặc có chồng! Yêu cứ yêu…” – Như vậy là họ khinh em đó! – Hả? Theo đuổi em sao lại vì khinh em? – Vì một người đàn bà đoan chính đã có chồng thì không bao giờ còn yêu người khác! Trừ loại lăng loàn trắc nết. Anh ta tỏ tình vì nghĩ em là loại đàn bà dám phản bội chồng để đáp lại, đàn bà như thế không đáng khinh thì còn là gì nữa???. Thế là “chiến sự” xảy ra, chị vợ tuyên bố bỏ Vũ sẽ dư sức lấy một người hơn Vũ. Ðôi khi lý do chia tay đơn giản vậy thôi nhưng người ta không biết kiềm chế nên mới xảy ra cớ sự. Nghe đâu chị vợ không tìm được người hơn Vũ, mà tệ hơn anh cũng không có, nên chị rất muốn quay lại với anh nhưng nhà xưa đã bít cửa. Chị đang ăn năn, tu sửa bản thân mình, biết rằng nhan sắc là thứ sẽ mất theo thời gian, chỉ có tình thương yêu và sự hiểu biết mới giữ được mái ấm của mình. Nếu từ đầu chị đừng tự đề cao mình bằng ảo tưởng thì chị không mất đi người chồng mà chị yêu thương. Nếu chị đừng xem thường những cái lỗ đinh chị đóng vào con thuyền hạnh phúc mỗi ngày thì nó không đắm, để bây giờ phải hối tiếc muộn màng. Kế nhà Vũ là nhà anh Mây. Anh là nhà báo có đời sống tự do bay bổng như cái tên của mình, mọi thứ ràng buộc đều khiến anh khó chịu. Nhưng rồi anh gặp chị! Sự dịu dàng, hiểu biết và nhất là tình yêu của chị khiến anh thay đổi “sở thích” độc thân của mình. Anh rước chị về bằng tình yêu không kém phần lãng mạn trong anh. Chị là người biết sống cho người khác, chị quan tâm, chăm sóc anh từng ly từng tí, mới đầu anh thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng rồi… …Lại phải đổ tội cho thời gian! Sống với nhau lâu mọi thứ chợt trở nên nhàm chán, Mây không muốn nói những lời ngọt ngào với chị nữa, cũng không cần giữ gìn những lời phê bình, chê trách chị. Và một điều đáng nói là Mây không cho phép chị chen vào suy nghĩ của anh! Lúc này chị mới biết Mây là một người đa tình, nhưng không hề… dại gái. Ða tình và dại gái rất khác nhau, nhưng ở với nhau lâu sự đa tình đã hết. Họ không còn muốn tâm sự thâu đêm suốt sáng như thuở ban đầu. Thời gian đi qua họ chả thấy gì, chỉ thấy già. Vậy thì níu kéo làm chi! Chị chia tay Mây với một trái tim thổn thức vì còn yêu anh nhưng không thể chịu được sự trái tính của anh. Nhưng Mây không bao giờ chịu nghĩ tình yêu và tình vợ chồng luôn cần sự chia sẻ, không thể phân biệt việc của ai thì người ấy quyết định. Và chừng nào Mây còn chưa hiểu ra điều đó, thì căn nhà của anh sẽ “…nhiều Ðông lắm Hạ, nối tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà…” o O o Xóm đàn ông được hình thành từ những nhiêu khê, rắc rối của cuộc đời cộng lại như thế. Rồi bóng râm sẽ phủ xuống cuộc đời của họ, mà có hoàng hôn nào không chứa nỗi buồn. Bên kia là xóm toàn đàn bà, bên này là xóm của các ông. Mong sao ma đưa lối, quỷ dẫn đường…ủa lộn…duyên đưa lối, tình dẫn đường cho hai cái xóm kỳ lạ kia có khúc cua để gặp nhau mà đồng ca bản “Tình Bắc duyên Nam”! (Muốn được như thế chỉ có tác giả kể chuyện này mới làm được điều “kỳ diệu” đó!?). Hồ Thụy Mỹ Hạnh |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 09/Aug/2022 lúc 8:53am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 10/Aug/2022 lúc 3:06pm |
Tôi nằm gác tay lên trán
Hồi nãy, nằm một mình trong phòng, tôi gác tay lên trán hồi nào tôi không hay! Một cử chỉ rất tầm thường, ở quê tôi – Việt Nam – thiên hạ hay làm như vậy khi suy nghĩ chuyện gì hay khi gặp khó khăn gì. Và thường thì cử chỉ “gác tay lên trán” đó lâu lâu có kèm theo tiếng thở dài … làm như để trút ra một cái gì đang đè trong lồng ngực. Nhớ hồi nhỏ, nằm gác tay lên trán là bị người lớn rầy : “Lấy tay xuống! Làm vậy không nên!”. Không ai giải thích tại sao không nên, nhưng rồi khi lớn lên, không ai dạy mà tự nhiên cũng biết nằm gác tay lên trán, và cũng không ai dạy mà tự nhiên cũng biết thở dài … Tôi bỏ xứ đi chui từ cuối 1978. Bao nhiêu năm “trôi sông lạc chợ” ở nhiều nơi, tôi không thấy ai nằm gác tay lên trán hết! Và tôi cũng quên mất cái cử chỉ tầm thường đó, cho đến hồi nãy đây tôi bắt gặp lại “nó” trong lúc nằm một mình trong phòng. Thì ra “nó” đã theo tôi đi lưu vong, ẩn mình một cách khiêm nhường trong tiềm thức, để bây giờ “nó” cầm cánh tay tôi gác lên trán, tự nhiên như ngày xưa – ba mươi năm trước – khi tôi chưa rời khỏi quê hương … Ở đây – ở Pháp – thời tiết đang vào thu. Lá cây chỉ mới lai rai ngả màu vàng chớ chưa rơi rụng vội. Trời còn sáng trong, đầy nắng chớ chưa ảm đạm âm u và cũng mới se se lạnh thôi, chỉ cần quấn cái khăn lên cổ là ra đường đủ ấm. Một chút “tả cảnh” để thấy tôi không bị tù chân tù cẳng trong chung cư như vào mùa đông tháng giá, cái mùa mà một người già “tám bó” như tôi ngày ngày vì sợ lạnh nên cứ ru rú trong nhà bước qua bước lại trong sáu chục thước vuông hay xem tê-lê để ngủ gà ngủ gật! Như vậy, thì đâu có gì bắt tôi phải nằm nhà để gác tay lên trán? Kể ra, từ ngày tôi vượt biên rồi định cư ở Pháp, chắc nhờ Ông Bà độ nên cuộc đời lưu vong của tôi đã không bị “ba chìm bảy nổi”. Có … lang bang ba tháng đầu đi tìm việc làm, nhờ tiền trợ cấp của nhà nước nên không đến nỗi te tua, mấy đứa con cũng có chỗ ăn chỗ học. Rồi duyên may đưa tôi qua Phi Châu làm việc hết mười mấy năm, khi về hưu ở Pháp thì con cái đã lập gia đình và “ra riêng” hết. Vợ chồng tôi thâu gọn lại, liệu cơm mà gắp mắm, nên cuộc sống cũng an bày. Lâu lâu chạy lại nhà con giữ cháu nội cháu ngoại, và lâu lâu đi “đổi gió” xa xa gần gần … Tóm lại, cuộc sống về già mà được như vậy là … “có phước rồi còn muốn gì nữa?”. Vậy mà hồi nãy tôi đã nằm gác tay lên trán và lâu lâu lại thở dài … Hồi sáng, một thằng bạn già gọi điện thoại cho hay vợ chồng thằng A về Việt Nam bị chận lại ở phi trường Tân Sơn Nhứt. Sau đó, “họ” cho bà vợ “nhập khẩu” còn ông chồng thì bị đuổi trở về Pháp, dĩ nhiên là không cho biết lý do ! Ông chồng khuyên vợ cứ vào đi, dẫu là gì gì đi nữa thì cũng là quê hương mình mà! Nghe kể đến đó, tôi tưởng tượng như chính tôi đang đứng ở trong nhà ga phi trường Tân Sơn Nhứt, nhìn qua các khung cửa kiếng thấy quê hương tôi ở ngay bên ngoài, cái quê hương mà ba mươi năm tôi chưa nhìn lại, cái quê hương mà ngay bây giờ, mặc dầu đang đứng bên trong nhà ga, khứu giác của tôi vẫn nghe rõ được mùi … Ờ … mùi quê hương! Có mùi bông lài, bông bưởi, bông cau … Có mùi lúa chín, mùi rơm mùi rạ …Rồi mùi đống un, mùi chuồng trâu chuồng bò …Rồi mùi bùn non khi nước ròng bỏ bãi, v.v… Tôi biết, vợ chồng thằng A – nhỏ hơn tôi gần một con giáp – cũng có gốc “ruộng” như tôi, nghĩa là đã lớn lên ở thôn quê, đã lội bưng lội đồng bắt cá mò cua từ thuở nhỏ bị nước phèn đóng lớp vào tay chân nên lúc nào cũng thấy mốc cời! Tôi chắc chắn vợ chồng nó đứng trong ga phi trường cũng nghe mùi quê hương như tôi đã tưởng tượng. Vợ thằng A – người VN được chánh quyền VN cho phép về quê hương để dời mồ mả ông bà cha mẹ họ hàng ra khỏi đất hương hỏa theo lịnh của nhà nước – nghe lời chồng khuyên “vào đi em” bèn nhìn qua lần cửa kiếng để nhận thấy cái mùi quê hương nó hấp dẫn vô cùng, nó lôi kéo vô cùng, chỉ cần bước có mấy bước là đặt chân vào mảnh đất thân yêu mà mình đã xa cách gần ba mươi năm … Tôi biết, vợ thằng A là một người dàn bà thật thà trung hậu, chắc thế nào cô ta cũng quay lại nhìn chồng rồi rơi nước mắt lắc đầu. Đúng như tôi nghĩ, thằng bạn già kể tiếp trong điện thoại: “Hai đứa nó đã về đến Paris hồi sáng, phone từ phi trường Charles de Gaulle cho hay nội vụ và nhấn mạnh rằng tụi nó coi như tụi nó thí cô hồn!”. Nói xong, thằng bạn già cười vang khoái trá trước khi nói “au revoir”! Tôi gác máy, nhìn quanh nhớ lại hôm nay rằm vợ tôi đi làm công quả ở chùa tới tối mới về, tôi bèn vào phòng nằm đọc báo. Tờ Figaro đầy chữ như vậy mà tôi không làm sao đọc được một hàng! Trong đầu tôi còn vang vang tiếng cười của thằng bạn già và câu nói “thí cô hồn” của vợ chồng thằng A. Tôi buông tờ báo, nghiêng người nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến cảnh vợ chồng nó bị “quây” trong phi trường Tân Sơn Nhứt, mà thương! Ở xứ người, mình vào ra dễ dàng – dĩ nhiên là đừng … mang dao hay mang bom mang súng, cũng đừng mang bạch phiến cần sa! – còn mình về xứ mình, mặc dầu trong thông hành có “Giấy Miễn Thị Thực – Certificate Of Visa Exemption” do Đại Sứ Quán VN tại Pháp cấp, mình vẫn gặp khó khăn trắc trở bất ngờ mà mình không bao giờ được biết lý do! Vợ chồng A “thí cô hồn” là phải! Ở đó mà cãi à? Toàn là một lũ cô hồn thì nói thứ tiếng gì cho chúng nó hiểu? Tôi trở mình nhìn lên trần nhà, miên man nghĩ về quê hương, hay nói cho rõ hơn, tôi nhớ về cái làng quê của tôi nằm bên sông Vàm Cỏ. Không biết cái “Chợ Nhỏ” bây giờ còn đó hay đã bị “di dời” đi nơi khác, theo … truyền thống đổi đời của cách mạng? (Trong làng chỉ có một cái chợ, vậy mà thiên hạ gọi là Chợ Nhỏ, làm như còn một cái chợ nào khác lớn hơn vậy!) Còn “Ngã Ba Cây Trôm” nằm trên con lộ cái, chỗ có bãi đất trống để xe đò tấp vô rước khách, chỗ có cây trôm mà dân trong làng hay đem dao đến chém vào thân cây để lấy mủ đem về pha nước đường uống giải khát giải nhiệt … không biết có nằm trong một “quy hoạch cải cách đô thị có trình độ khoa học cao” của nhà nước? Còn cái đình làng, bây giờ đã thành một cơ quan gì chưa? Cái bến cát nằm dài theo ven sông, chỗ mà ngày xưa – thuở nhỏ – tụi tôi kéo nhau một lũ cởi truồng tắm giỡn đùng đùng … bây giờ vẫn còn là bến cát hay đã bị chiếm dụng để mấy “ông lớn” xây dinh thự với tường rào kiên cố và nhà thủy tạ có cầu tàu nằm trườn ra sông ngạo nghễ? Cái lò đường trong Xóm Mới, vào mùa mía chạy che ép mía ngày đêm nghe trèo trẹo, nấu đường làm mùi thơm ngọt lịm bay trùm cả xóm … bây giờ còn là “Lò Đường Ông Út K” hay đã … biến thành “Nhà Máy Đường của Nhà Nước”? Trường tiểu học mà thời tôi còn đi học, ông đốc H cho gắn trên trụ cổng tấm bảng “Cấm Trâu Bò Vào Trường” vì mấy ông chủ bò hay thả bò vào ăn cỏ dọc hàng rào bông bụp … bây giờ đã thành … cái gì rồi? Và nghĩa địa của làng, thường gọi là “gò đồng mả”, nằm một bên con đường đất đỏ dẫn vào Xóm Trong, cái gò đó – cả trăm năm – là nơi an nghỉ cuối cùng của dân trong làng, không phân biệt lớn nhỏ giàu nghèo … vẫn còn đó hay đã nhường chỗ cho những “Công Trình Văn Hóa Phục Vụ Nhân Dân”? …Nhớ đến đó, tự nhiên tôi thở dài … Rồi tự nhiên tôi gác tay lên trán … Tôi vẫn nhìn lên trần nhà: trần nhà trắng phau, ở đó không hiện lên được một nét nào của quê hương tôi hết. Rồi tôi nghĩ: nếu tôi có trở lại VN, có “được phép” đặt chân lên vùng đất mẹ, chắc chắn tôi sẽ không tìm lại được những hình ảnh cũ. Bởi vì quê hương tôi đã bị “họ” bôi xóa trắng như trần nhà tôi đang nhìn, để thay vào đó một cái gì không ra một cái gì hết, mang nhãn hiệu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”, nghe mà … điếc con ráy ! Bây giờ, tôi hiểu tại sao tôi đã nằm gác tay lên trán mà thở dài … Tiểu Tử Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Aug/2022 lúc 8:43am |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 12/Aug/2022 lúc 2:43pm |
Thương Hận- Thanh Phương đọc <<<<<![]() Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Aug/2022 lúc 2:48pm |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 16/Aug/2022 lúc 7:40am |
Oan Hồn Người Đàn Bà Khát Tình![]() Hắn kéo cái va-li hành lý có bánh xe đi thẳng ra cổng phi trường. Phi trường Liên Khương Đàlạt sau ba mươi năm mới được thay đổi; rộng rãi và đẹp. Theo thông tin của nhà cầm quyền thì phi trường Liên Khương có thể đón các loại máy bay dân dụng tầm trung như Boeing 767 hay Airbus A320, A321… Hắn cảm thấy dễ chịu vì thời tiết chỉ mười tám độ. Chú tài xế taxi trẻ tuổi phụ đem chiếc va-li để vào cốp xe. Hắn nói với chú tài xế trẻ: – Chú chạy hướng Đơn Dương rồi từ đó về Đàlạt. Chú tài xế có vẻ trung thực nên can ngăn: – Đi như vậy xa lắm chú, mình đi theo ngã thác Prenn gần hơn. Hắn thấy vui vì chú tài xế tỏ ra rất thân thiện và ngay thẳng. – Tôi muốn nhìn lại cảnh cũ. Chú cứ chạy theo như tôi muốn. – Dạ Chú tài xế vui vẻ và dễ thương lái xe vừa đủ chậm để cho hắn được nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường. Con đường quốc lộ từ phi trường Liên Khương đến Đơn Dương không thay đổi bao nhiêu so với thời trước năm 1975. Đồng bào sinh sống hai bên con đường quốc lộ này vẫn còn quá nghèo và nhà cửa thì cũng như khi trước. Đến Đơn Dương chiếc taxi quẹo trái theo quốc lộ 27c lên Đàlạt. Ngày xưa hắn thường được qua lại trên con đường này nhiều lần khi đi cắm trại. Hôm nay hắn trở về thăm quê hương sau ba mươi lăm năm xa cách. Lần đầu tiên hắn trở về thăm lại thành phố thân yêu mà hắn nghĩ, phải trở về thăm ít ra là một lần trước khi vĩnh viễn không còn dịp về thăm nữa. Đàlạt là thành phố có quá nhiều kỷ niệm từ thuở thơ ấu thì làm sao mà hắn không xúc động khi chiếc taxi chở hắn chạy qua từng cây số, như đưa hắn trở về quá khứ của từng ngày và từng năm tháng xưa. Hắn chồm về phía chú tài xế và nói: – Chứ cho tôi đến đường Ngô Tùng Châu – Nhà số mấy chú? – Số 1765. – Cháu biết nơi đó. Đó là biệt thự Đồi Thông, rất đẹp và lịch sự lắm đó chú. Chú ở đó mấy lần rồi chú? – Đây là lần đầu. – Biệt thự đó cách trung tâm thành phố chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ thôi chú à. Hắn nhìn những căn nhà, những hàng cây trên những con đường đã đi qua mà chạnh lòng. Thành phố bây giờ thật sự không còn thơ mộng của ngày nào nữa. Người nghèo từ khắp nơi đổ về đây sinh sống bằng đủ thứ nghề nên phố phường và người nhìn có vẻ nhếch nhác; tạo cho thành phố bộ mặt bệnh hoạn chứ không còn là thành phố thanh lịch nữa. – Sáng mai khoảng tám giờ chú đến đón tôi. Tôi muốn đến Trại Mát. Chú tài xế lặp lại câu nói như muốn xác nhận là chú đã hiểu rất rõ ràng: – Dạ, đúng tám giờ sáng ngày mai cháu sẽ có mặt trước cổng biệt thự Đồi Thông chờ chú. *** Qua một đêm thật ngon giấc. Sáng hôm nay hắn cảm thấy khỏe khoắn và yêu đời. Hắn mặc bộ quần áo jean và mang đôi giầy thể thao. Hắn muốn tìm lại người bạn năm xưa ở Trại Mát mà lâu rồi cả hai không một tin tức về nhau kể từ ngày hắn bỏ nước ra đi. Người bạn mà hắn quen từ năm chín tuổi khi hắn từ Pleiku đến đây học hành. Người bạn này vào những ngày chiến tranh sắp chấm dứt là sĩ quan, là Trung úy cán bộ trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị. Căn nhà của người bạn mà ngày trước hắn từng có nhiều năm tháng ăn ở trong đó thì nay đã đổi chủ rồi. Người bạn nay không còn nữa. Anh bị chết rất thê thảm giữa đồi Trà. Những người đi hái trà sớm đã thấy anh nằm chết do bị kiệt sức. Nhìn những đồi trà mênh mông bát ngát, hắn nói chú tài xế chờ chở hắn về lại thành phố vì hắn còn muốn đi xem những đồi trà cho biết. Trại Mát có nhiều đồi trồng trà và có một nhà máy sấy trà rất lớn. Trà vùng này cũng ngon có tiếng không thua gì trà Bảo Lộc. Người chủ của căn nhà chỉ cho hắn đến đúng chỗ mà bạn của hắn nằm chết… cách xa xóm nhà của người dân chỉ khoảng non cây số thôi. Đang chăm chú nhìn những nụ trà non vừa nhú lên, hắn linh cảm như có người đang nhìn hắn. Vừa ngẩng mặt nhìn lên thì mắt của hắn chạm ngay ánh mắt của một người phụ nữ đứng cách xa hắn chỉ khoảng dăm ba thước. Vậy mà trước đó hắn không hề nhìn thấy người phụ nữ này. Có lẽ người phụ nữ cũng đang đi ngắm cảnh đồi trà vì nàng có dáng bà chủ chứ không phải nhân công vì ăn mặc rất sang. Người phụ nữ còn rất trẻ có lẽ cũng chỉ vào khoảng chưa quá ba mươi. Hắn nhìn người phụ nữ chằm chằm có vẻ sỗ sàng chẳng qua vì nàng đẹp quá và sang quá. Hơn nữa hắn cứ thắc mắc là tại sao hắn đã không nhìn thấy nàng trước đó. Sắc đẹp của người phụ nữ là sắc đẹp tự nhiên chứ không vì son phấn và nhờ đến bàn tay của bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Đôi môi của người phụ nữ có tô son màu hồng lợt nhìn giống như môi hồng tự nhiên. Sắc đẹp đó lôi cuốn đến nỗi hắn muốn nhìn đi nơi khác nhưng… không đành. Giữa đồi trà vắng vẻ không có người thứ ba nên hắn muốn gợi chuyện để làm quen, nhưng vì nàng vừa trẻ lại vừa sang trọng làm cho hắn ngại. Hắn định quay lưng đi thì nghe tiếng người phụ nữ hỏi: – Anh thấy hương trà có thơm không… anh? Hắn trả lời thật nhanh như sợ để chậm trễ thì người đẹp sẽ giận: – Thơm. Thơm lắm… thơm lắm… cô. Có thể người phụ nữ cũng là chủ nhân, hoặc người thân của chủ nhân những đồi trà nên nàng nói chuyện về trà rất rành rẽ: – Rất tiếc hôm nay không phải ngày hái trà. Nếu gặp đúng dịp hái trà anh sẽ còn thấy thơm nhiều hơn nữa. Trà ở đây không thua gì trà ở các nước khác. Hắn cảm thấy lúng túng đến mất tự nhiên vì nghĩ người phụ nữ muốn nói chuyện về trà, mà hắn thì lại mù tịt. Hắn muốn nói sang chuyện khác nhưng chưa tìm ra được đề tài. Thường ngày hắn ăn nói cũng ra trò ra trống lắm. Vậy mà lúc này không hiểu sao cái đầu của hắn lại mụ mị đến không nghĩ ra được điều gì để có chuyện mà nói. Không nghĩ ra nên hắn không thể thốt ra được câu nào. Thấy hắn im lặng lâu nên người phụ nữ lên tiếng: – Anh… chắc ở thành phố chứ không phải người ở đây? – Dạ… tôi ở thành phố nhưng chỉ ở đó tạm đôi ba ngày thôi. Tôi ở xa lắm… cô. Hắn đinh ninh thế nào người đẹp cũng hỏi hắn ở xa là ở đâu để hắn có chuyện nói về quê hương thứ hai mà hắn đang tạm dung. Thế nhưng… Người phụ nữ chỉ tay về hướng bên kia đồi trà… khá xa, vây mà hắn vẫn nhìn thấy rất rõ một ngôi nhà nhỏ: – Nhà em ở đó. Sau cái miếu đó. Khi nào có dịp thì… gặp lại. Nói rồi người phụ nữ gật đầu chào và quay lưng bước đi về phía bên kia đồi. Hắn nhìn theo người đẹp đang bước những bước chân đi nhẹ nhàng và khoan thai, dáng người thì uyển chuyển như gợi tình. Hắn vui nhiều vì không ngờ sáng hôm nay đến đây không gặp được người bạn xưa nhưng lại gặp được người đẹp. Câu nói của người đẹp cứ lởn vởn trong cái đầu của hắn mãi. Rõ ràng người đẹp nói như có ý mời: “Nhà em ở đó. Sau cái miếu đó. Khi nào có dịp thì… gặp lại”. Nghĩa là khi nào mình đến đó thì đó là dịp để gặp lại. Hắn nghĩ sẽ trở lại vào ngày mai, hoặc trễ lắm là ngày mốt. Trên đường về lại thành phố hắn cảm thấy thèm ly rượu hoặc ly bia. Hắn nghĩ mình cũng nên biết một nhà hàng Tây nào nấu ăn ngon để mai này khi gặp sẽ mời người đẹp đi ăn. Hắn hỏi chú tài xế: – Chú có biết nhà hàng Pháp nào nổi tiếng không? – Dạ, nhà hàng Le Jules Verne nằm trên ngọn đồi cao và xa thành phố một chút. Cháu đã chở nhiều khách nước ngoài và Việt kiều đến đó ăn và ai cũng khen ngon. Chú muốn ăn ở đó tối nay thì phải đặt chỗ trước. Chú có muốn cháu đặt chỗ cho chú tối nay không? – Ừ, đặt khoảng từ sáu giờ rưỡi đến bảy giờ… mình đến. – Dạ. *** Hắn có mặt tại nhà hàng Le Jules Verne sang trọng do người Pháp làm chủ khi đồng hồ tay chỉ sáu giờ bốn mươi phút tối. Hắn mời chú tài xế cùng ăn nhưng chú nói đã ăn cơm rồi. Chú muốn chạy xe đi đón khách và sẽ trở lại khi hắn gọi. Anh chàng người Việt phục vụ nhà hàng thật lịch sự khi cúi đầu chào như người Nhật: – Chào ông. Xin mời ông theo tôi. Đến trước một cái bàn nhỏ đặt trong góc và cách bàn Piano khoảng hai thước, anh chàng chỉ tay vào cái bàn và nói: – Đây là bàn mà chú tài xế taxi đã đặt cho ông. Vừa ngồi xuống hắn liền cầm kaart rượu lên định xem thì anh chàng phục vụ liền cúi người xuống gần mặt hắn và nói: – Sáng hôm nay nhà hàng mới nhận hai thùng rượu ngon từ Pháp. Nếu ông muốn tôi sẽ đem đến cho ông xem thử. Hắn muốn uống rượu loại thường thường thôi. Hắn không muốn tiêu xài hoang phí cách vô lý. Hắn nghĩ như vậy nhưng lại miễn cưỡng gật đầu. Anh chàng liền quay lưng bước đi vào phía sau quầy rươu. Một lúc sau anh chàng cầm chai rượu ra và đưa cho hắn xem. Đây là chai Chateau Malescot Margaux Grand Cru Cl***é năm 2000. Không cần uống thử hắn cũng biết là rượu rất ngon và cũng rất mắc tiền. Không muốn cho anh chàng phục vụ thất vọng, hắn gật đầu và anh chàng liền lấy từ trong túi ra cái để khui chai rượu. Ngay lúc đó, từ ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ Á châu ăn mặc rất sang trọng mà thoáng nhìn hắn không thể đoán được người phụ nữ thuộc quốc tịch nào. Một anh chàng phục vụ khác đã tiến đển bên người phụ nữ. Hắn để ý thì thấy anh chàng phục vụ đó vừa nhìn quanh khắp phòng ăn vừa lắc đầu như thể tìm không ra bàn trống chứ không phải tìm người quen cho người phụ nữ. Nhà hàng có chín cái bàn lớn và sáu cái bàn nhỏ… đều đã được đặt trước, nhưng hiện tại thì khách đến mới được sáu bàn, cộng với bàn của hắn nữa là bảy. Hắn vẫn nhìn về phía người phụ nữ mà… ngờ ngợ. Khoảng cách tuy không xa lắm nhưng vì ánh sáng trong nhà hàng mờ mờ ảo ảo do được phát ra từ những cây đèn cầy nên hắn cố chú tâm nhìn. Hắn nhận ra người phụ nữ là người mà hắn gặp tại đồi trà sáng nay. Nàng đi ăn hay đi đâu mà diện đồ sang trọng quá. Hắn liền đứng lên và đi đến bên người phụ nữ. Người đẹp mặt tươi hẳn lên khi nhận ra hắn đồng thời từ miệng của người đẹp cũng phát ra tiếng Ô vẻ ngạc nhiên. Người đẹp… đẹp quá. Mái tóc dài được nàng tém gọn lên hai bên để lộ ra đôi tai nhỏ và thanh cùng đôi bông tai lớn vừa phải. Với vầng trán cao thông minh và đôi con mắt to. Sống mũi cao như mũi của phụ nữ Tây phương, và cái miệng thì thật xinh vì cái môi trên hơi cong lên… Toàn bộ khuôn mặt và thân hình người phụ nữ phát ra vẻ quý phái của người có cuộc sống sang giàu. Người phụ nữ mặc cái áo sơ mi màu trắng bỏ trong cái quần tây cũng màu trắng làm lộ lên những đường cong tuyệt đẹp trên thân thể khá đầy đặn và cao. Càng nhìn người phụ nữ hắn càng có cảm tưởng nàng là người mẫu đến đây để trình diễn chứ không phải đến để ăn uống. Hắn nhìn xuống đôi chân của người phụ nữ và ngạc nhiên khi thấy nàng mang đôi giầy cao gót cũng màu trắng. – Chào… cô. Không ngờ mình lại gặp nhau. Tôi rất hân hạnh được mời cô ngồi cùng bàn. Người phụ nữ có đôi mắt to và đẹp vẫn nhìn hắn không chớp mắt và nở nụ cười thật tươi nói: – Cám ơn anh rất nhiều. Đúng là… anh với em có duyên lắm nên mình mới gặp lại nhau sớm như thế này. Mới hồi sáng mà bây giờ… Người đẹp không nói hết câu và bước tới một bước như cho hắn biết là nàng muốn đi đến bàn của hắn. Hắn đưa tay ra mời người đẹp bước đi và hắn liền sánh bước cùng người đẹp. Khi người đẹp vừa an tọa, hắn liền giới thiệu tên: – Tôi tên Nam. – Rất vui được quen anh Nam. Em tên Túy Loan. – Hân hạnh được quen cô Túy Loan. Tên cô đẹp quá. – Anh Nam gọi em là em cho thân mật… nha. Túy Loan nhìn thoáng qua chai rượu và nói với hắn: – Em uống rượu với anh cho vui anh Nam nhé. Chai này thì… ngon hết biết. Bây giờ thì hắn thấy không tiếc tiền khi đồng ý uống chai rượu này. Chai rượu đã làm tăng giá trị con người của hắn lên rất cao. Người đẹp và sang trọng như nàng mà mới nhìn chai rượu đã biết là ngon thì chứng tỏ người đẹp rất rành rượu vang Pháp, cũng như rành về trà. Túy Loan nói như tâm sự với hắn: – Ở đây nấu ăn ngon lắm anh Nam à. Ngưng một lúc rồi Túy Loan nói tiếp: – Em không định ăn ở đây tối nay, nhưng khi đi ngang qua đây em ghé vào xem nếu còn chỗ thì ngồi ăn không thì… khi khác. Thật may mắn là gặp lại anh Nam. Tuy mới gặp anh hai lần mà em tưởng như mình quen nhau… từ kiếp trước rồi. Hắn sung sướng quá nên cầm ly rượu vừa được anh phục vụ rót vào và mời Túy Loan: – Chúc mừng… buổi gặp gỡ tối nay. Túy Loan và hắn cùng cụng ly. Tiếng pha lê trong suốt vang lên tiếng keng thật thanh khi hai cái ly chạm vào với nhau làm cho hắn chưa uống mà đã thấy ngất ngây rồi. Ngụm rượu đầu vừa trôi qua cổ họng đã làm cho hắn mạnh dạn hơn: – Thành phố có gì… vui về đêm không… Túy Loan? – Thành phố này khoảng mười giờ là người ta ở hết trong nhà. Thành phố chỉ sống ban ngày thôi anh Nam à. Tuy nhiên cũng có một vài chỗ vui chơi đến một hai giờ sáng… chẳng hạn như vũ trường Ngàn Thông với ban nhạc Mây Hồng chơi rất hay. – Sau bữa ăn tôi hân hạnh mời Tuý Loan cùng đến đó nhé? Thật bất ngờ và xen lẫn thích thú khi nghe Tuý Loan nói: – Khoảng chín giờ mình đến đó chơi cho đến mười một giờ và, nếu anh Nam không bị mệt thì em mời anh Nam về nhà gọi là… trả lễ anh bữa ăn tối nay. Hắn cố tình nói như sẽ còn nhiều lần cùng ăn với nhau nữa: – Một vài bữa ăn thì có đáng gì đâu mà Túy Loan lại nói đến trả lễ với trả nghĩa. Túy Loan cười thật tươi vẻ thích thú. Túy Loan nhìn hắn với cặp mắt của người tình nhìn người yêu làm cho hắn thấy rạo rực trong lòng. Món ăn được đem ra.Trong lúc ăn hắn kín đáo quan sát Tuý Loan, người phụ nữ đẹp và quý phái đang ngồi trước mặt hắn ăn uống rất từ tốn và nhai rất kỹ trước khi nuốt. Tuý Loan sử dụng dao và nỉa thật sành điệu. Hắn nghĩ Tuý Loan phải là người thùy mị và dĩ nhiên là rất đáng yêu. Qua phong cách và những câu nói cũng vậy, chứng tỏ Túy Loan là người có học và thông minh. Dưới ánh sáng mờ mờ từ những cây đèn cầy phát ra làm cho phòng ăn vừa tình tứ vừa lãng mạn nên hắn thấy Túy Loan thật đẹp và thật đáng yêu. Túy Loan luôn nở nụ cười và đặc biệt là khi cười mỉm thì thật là xinh. Rượu thật ngon. Các món ăn cũng thật ngon làm cho hắn cảm thấy yêu đời và… yêu người vô cùng. Túy Loan và hắn rời nhà hàng lúc chín giờ năm phút. Thời tiết lúc này thật lạnh và có nhiều gió. Hắn quên bẵng chú tài xế taxi dễ thương và thật thà nên không gọi cho chú ấy đến đón. Hắn khoác lên người Túy Loan cái áo vest của hắn trước khi cùng vào ngồi trong chiếc taxi đang đậu sẵn trước nhà hàng. – Túy Loan khoác tạm cái áo của anh cho đỡ lạnh. Túy Loan tiếp nhận cái áo vest của hắn cách thích thú. Túy Loan không bao giờ hà tiện với hắn những nụ cười. Vũ trường Ngàn Thông đêm nay đông khách vì là đêm cuối tuần. Cũng may cho hắn là vũ trường cũng còn một bàn trống. Hắn và Túy Loan vừa ngồi thì một nữ ca sĩ được giới thiệu tên là Thào Quyên bước lên sân khấu và trình bày bản nhạc Dừng Bước Giang Hồ với điệu Paso. Hắn cùng Túy Loan ra sàn nhảy. Rất nhiều lần trong đời mà hắn đi vũ trường, hắn chưa được nhảy với người phụ nữ nào nhảy nhẹ như Túy Loan. Đưa Túy Loan bước theo nhịp của tiếng nhạc mà hắn cứ tưởng như nhảy một mình. Hắn cũng không ngờ đêm nay những bước chân của hắn sao lại… điêu luyện đến như thế được. Hắn nhảy liên tục những vũ điệu mà các ca sĩ của ban nhạc Mây Hồng đã trình bày. Đến điệu slow, Túy Loan ôm hắn thật sát vào ngực nàng. Mái tóc của Túy Loan tỏa ra mùi hương thật thơm và thật quyến rũ. Hai tay hắn ôm trọn lấy lưng của Túy Loan và xoa nhè nhẹ lên đó. Túy Loan tiếp nhận cử chỉ âu yếm của hắn bằng cách siết mạnh hắn vào người của nàng hơn. Ôm gọn thân xác người phụ nữ đẹp và sang trọng trong vòng tay, hắn tưởng tượng những điều sẽ đến trong đêm nay. Lát nữa đây khi rời khỏi vũ trường sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn uống rượu nhiều nhưng lại cảm thấy không say. Hắn muốn thức trọn đêm nay nên gần mười một giờ đêm hắn nói với Túy Loan: – Khuya rồi, mình về em nhé. Cả hai rời khỏi vũ trường… Hắn nhìn sững Túy Loan đến không chớp mắt khi thấy nàng đang từ từ cởi bỏ cái áo trắng ra, rồi từ từ Túy Loan cởi bỏ hết những gì còn vướng bận trên người của nàng.Thân hình trắng nõn nà bây giờ không còn một mảnh vải nào trên người. Túy Loan dang hai chân ra và ngồi lên bụng của hắn. Hắn kéo Túy Loan nằm xuống trên người của hắn và ghì chặt lấy tấm thân săn chắc của Túy Loan. Hắn xoay ngiêng qua bên trái để nàng nằm xuống rồi hắn hôn lên khắp người của Túy Loan. Túy Loan lần tay cởi bỏ áo và quần của hắn ra. Hắn chồm lên nằm gọn trên người của Tuý Loan… *** Hắn cảm thấy lạnh. Lạnh đến tê cóng cả tay chân. Hắn quay người qua định tìm ôm Túy Loan nhưng không thấy. Hắn nhỏm lên định tìm cái mền. Hắn thất kinh hồn vía khi thấy mình đang trần truồng nằm một mình trên đám cỏ ươn ướt phía sau một căn nhà nhỏ. Hắn vừa run lập cập vừa nhìn quanh xem mình đang ở đâu thì nhìn thấy bộ quần áo của hắn nằm sát tường của căn nhà, cách chỗ nằm của hắn một khoảng không xa. Hắn lồm cồm bò đến chụp vội bộ quần áo mặc vào người nhưng vì lạnh quá và run quá nên mãi một lúc hắn mới mặc được. Mặt trời đang lên từ từ phía sau ngọn núi báo hiệu một ngày sống mới. Bây giờ thì hắn đã bình tĩnh lại nên hắn cố nhớ những chuyện đã xảy ra. Hắn nhớ là sau khi rời vũ trường, Túy Loan và hắn đi taxi về đến Trại Mát và hắn còn nhớ là xe chạy đến trước cửa nhà. Sau đó hắn và Tuý Loan… Hắn run quá. Nhớ đến đó hắn lại run lên lẩy bẩy như con chó sắp bị giết. Mặt của hắn lúc này tái xanh nhợt nhạt và mệt mỏi. Hắn nghĩ phải mau mau ra khỏi chỗ này trước khi có người đến và nhìn thấy hắn. Hắn vuốt lại tóc cho ngay ngắn và sửa lại quần áo rồi đi ra phía trước căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ là cái miếu đã bỏ hoang có lẽ từ lâu lắm rồi nên cái miếu gần như sắp đổ ập xuống nếu như có một cơn bão thật mạnh thổi đến. Tuy nhiên hắn còn đọc được hàng chữ mờ mờ phía trước: Miếu Cô Túy Loan. Nhìn thấy bốn chữ đó là hai cái đầu gối của hắn run đến độ làm cho hắn muốn quỵ ngay xuống. Phía sau cái miếu hoàn toàn không có căn nhà nào cả mà chỉ có một cái nền nhà đã cũ và nền nhà thì đã hư hỏng nặng. Trước cái miếu không có đường để cho xe di chuyển mà chỉ có con đường mòn nhỏ thôi. Hắn không dám quay nhìn lại cái miếu. Hắn cố gắng bước và cố bước đi thật nhanh. Hắn không dám ngoảnh mặt nhìn lại phía sau như sợ phải gặp lại người phụ nữ đêm qua. Hắn cầu mong gặp được đám người đi hái trà sớm. Cổ họng của hắn khô khốc và miệng thì đắng nghét. Hắn nhìn hướng trước mặt với vẻ kinh hoàng. Hắn phải đi qua cái đồi lớn mà hôm qua hắn đã đến, rồi mới đến được con đường quốc lộ, nhưng hắn gần kiệt sức mất rồi…./. ToPa ( Hòa Lan ) |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 17/Aug/2022 lúc 9:03am |
Vầng trăng của mẹ![]() Mùa Vu Lan nhớ mẹ, xin đọc lại bài văn sau đây với lòng thương tưởng… Xa lắm rồi, một buổi tối, khi tôi chở các con tôi đi chơi, bất chợt chúng rối rít bảo tôi: “Mẹ ơi, ông trăng đang đi theo chúng ta kìa mẹ!” Trên bầu trời lấp lánh các vì sao, trăng cao vòi vọi đang tỏa ánh sáng vàng óng xuống quanh mẹ con chúng tôi. Tôi giải thích cho bọn trẻ biết là trong thực tế, mặt trăng không theo chúng ta bằng cách bay lượn trên nóc xe, nhưng mặt trăng cao quá, êm ái dịu hiền quá, nên lúc nào ta cũng thấy mặt trăng lặng lẽ, quấn quýt bên mình. Nhưng sau một lúc quan sát, chúng lại kết luận một cách quả quyết: “Mặt trăng có lúc đi tới trước cả chúng mình nữa, mẹ ạ. Chúng con thấy điều này rõ lắm, mẹ à…” Bất giác, tôi thấy mình thật lố bịch, thật ngớ ngẩn đến buồn cười khi phủ nhận một sự thật đã được các con tôi nhìn thấy rõ ràng. Tôi khẽ gật đầu đồng tình, mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. Giờ đây, lòng tôi đang tràn ngập một niềm vui nho nhỏ, lâng lâng, êm đềm khó tả. Bên ngoài, ánh trăng bàng bạc khắp nơi. Rồi một tối kia, cũng trong lúc lái xe trong đêm một mình, tôi lại nhớ tới lời của các con tôi. Trên không trung, mặt trăng tròn đầy đang theo tôi, lúc thì ở bên mặt, lúc lại ở bên trái, đôi khi lại xuất hiện phía trước, ánh trăng lãng đãng quấn quýt bên chòm cây ngọn cỏ, nhảy múa nhẹ nhàng, linh hoạt trên các cành lá đen sẫm rồi chợt mất dạng khi con đường uốn lượn quanh đồi… Bỗng nhiên, trăng xuất hiện ở đầu thị trấn, mênh mông, tròn thật là tròn như đang vướng vào ngọn cây ven đường. Ánh trăng huyền ảo phủ nhẹ lên những mái nhà, những vườn cây, và tôi có cảm tưởng mọi vật được dát vàng óng ánh, dìu dịu, làm tôi ngây ngất, mơ màng. Về đến nhà, tôi chạy ào vào phòng báo cho các con về những khám phá, những điều mình mới cảm nghiệm. Robert còn đang tắm. Tôi vội nắm tay John, mong rằng sẽ truyền được những xúc cảm đang tràn ngập tâm hồn mình. Tôi bảo: – Con hãy nhắm mắt lại, mẹ sẽ chỉ cho con xem cái này, nó đã theo mẹ về đến đây. Tôi dẫn cháu ra ngoài sân, đi tung tăng trong ánh trăng vàng óng. – Ðược rồi. Bây giờ con hãy mở mắt ra. Nào, hãy nhìn ông trăng kia, có tuyệt không? John nheo mắt ngắm nhiều lần, rồi quay nhìn tôi như thể tôi là người điên. – Mẹ ơi! Chỉ là một mặt trăng bình thường thôi mà! Nó làm mẹ ngạc nhiên lắm hả mẹ? Tôi hiểu là nó rất thất vọng vì cứ tưởng rằng tôi gọi nó ra để cho nó một con cún con. Tội nghiệp thằng bé, tôi tự hứa mình sẽ cho nó một con chó nhỏ xinh xắn như nó từng ao ước. Rõ ràng mình lẩn thẩn quá. Mới mười tuổi đầu làm sao nó hiểu được sự huyền diệu, thơ mộng của ánh trăng đã bao lần ghi dấu sâu đậm trong ký ức tôi… Vâng, với tôi, ánh trăng luôn là điều huyền diệu. Nó tẩy xóa những khuyết điểm; những gì bất toàn đều tan biến trong bóng đêm mờ ảo. Ánh trăng đã đẩy lùi được ánh sáng mặt trời chói chang, anh chàng vô duyên này đã phơi bày biết bao chi tiết xấu xa trơ trẽn dưới ánh mắt của mình. Trái lại, ánh trăng chỉ soi sáng, tô đậm những đường viền, những hình dáng chính yếu của sự vật, còn những cái xấu xa, những cái không hợp lý bị xóa đi hết. Tôi thường đứng một mình dưới ánh trăng chan hòa để cho lòng dịu đi và vững tâm hơn, mắt mở lớn, người như hóa đá, lặng lẽ soi rọi vào gương trăng bao ước mơ và tham vọng của mình. Tôi tưởng tượng mình đang thực hiện những kỳ vọng, đang rà soát, tinh lọc lại cuộc đời bon chen, rút ra được những phán đoán hợp tình hợp lý và đưa ra những quyết định chín chắn. Trong cuộc sống ganh đua ồn ào náo nhiệt hàng ngày, đôi lúc chúng ta rất cần lui bước để tìm lại sự an bình, thanh tịnh với ánh trăng, nó giúp ta suy gẫm, tìm lại được cái chính yếu, cái cốt lõi và vứt bỏ đi những cái vặt vãnh, thứ yếu, gây vướng bận cho tâm hồn. Tối hôm sau, chính John lại tất tả chạy tìm tôi và reo to: – Mẹ ơi, ra đây với con một chút! Lần này thì đến lượt nó xúc động vì ánh trăng và nó đã kéo tôi đi. Tôi đi theo mà quên mang áo khoác, người run lên vì lạnh. Sỏi trên đường kêu lạo xạo dưới chân chúng tôi. Từ xa trong cánh rừng, bên kia hồ nước nhỏ, vang lên và mất hút trong không trung tiếng than vãn của của đôi ngỗng rừng. Khi chúng tôi qua khỏi hàng thông ven đường, khung trời đột ngột mở rộng ra, tràn ngập ánh trăng. Trăng treo lơ lửng trên không, vài làn mây mỏng vắt ngang, tưởng rằng xa nhưng trông rất gần, trăng như muốn đổ xuống đầu chúng tôi bao nhiêu ánh vàng êm dịu mà nó đang chất chứa bên trong. Không gian yên lặng như đang thăng hoa, trên mặt hồ nước chỉ lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, run rẩy, óng ánh. Ðâu đó, một con cá đớp trăng, tạo thành những vòng tròn đồng tâm như những chiếc kiềng vàng trên cổ những thiếu phụ ngày xưa… Một đứa bé mười tuổi như John mà cũng cảm nhận được hòa âm tuyệt diệu của thiên nhiên. Trở về nhà, John nhìn vào mắt tôi như dò hỏi xem nó có tạo được niềm vui cho tôi không? Dĩ nhiên là tôi thích mê đi, nhưng điều sung sướng nhất là tôi biết từ nay ánh trăng sẽ theo John suốt cả cuộc đời, sẽ che chở, bảo bọc nó, nhất là những lúc cần tĩnh tâm nhìn lại cuộc sống. Như Sao |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 19/Aug/2022 lúc 1:54pm |
Ước Mơ Không Đến![]() Cánh cửa phòng khép lại, tôi bước đến cửa sổ nhìn những hạt mưa mong manh gõ nhẹ trên vòm lá rung rinh mà nghe lòng mình vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác bàng hoàng, xốn xang. Tiếng khóc của Ái Chiêu hoà lẫn trong giọng nói đầy giận dữ của Quảng như còn lảng vảng đâu đây. - Em không nhớ, không nghĩ đến, vậy sao còn giữ những thứ ấy làm gì? - Em giữ lại, chỉ vì.. đó chỉ là kỷ niệm. - Vậy… mỗi ngày em đã nhìn lại cái kỷ niệm đó bao nhiêu lần? - Không có! từ ngày về với anh, chưa bao giờ em nhìn lại. Em thề với anh.… - Em tưởng là anh dễ dàng tin lời thề thốt của em sao? Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận một hình bóng quá khứ xen giữa tình yêu vợ chồng. Thằng con trai của tôi không tin vợ, nhưng tôi tin lời thật thà của đứa con dâu. Bởi vì hai mươi tám năm về trước, trong cái hộp màu hồng với hàng chữ “kỷ niệm ngọc ngà của thời con gái” tôi mang theo về nhà chồng có tập nhật ký và những cánh thư màu trắng tinh khôi của mối tình đầu của tôi. Rất ngây thơ và cũng rất thành thật tôi nói với Chấn “anh cho phép em giữ lại những thứ này, em mong anh sẽ tôn trọng quá khứ của em”. Chấn gật đầu với nụ cười hiền lành. Ngày đó, tôi chỉ đơn sơ nghĩ rằng Chấn là một người hiểu biết. Cho đến khi nghe những lời trách móc của Quảng, tôi mới chợt giật mình, có phải mình đã cào lên trái tim Chấn một vết xước mà không hề hay biết. Nhưng cũng như Ái Chiêu đã nói, kể từ khi trở thành vợ Chấn, tôi chưa một lần quay hồn về kỷ niệm, bởi vì hạnh phúc Chấn mang đến cho tôi nồng nàn hơn, ngọt ngào hơn những gì tôi mơ ước. Ở Chấn, tôi tìm thấy lòng độ lượng của một người cha, sự dịu dàng của một người mẹ, tính nhẫn nhịn của một người chị, nhưng không thiếu sự lãng mạng của một người tình. Sống bên cạnh Chấn tôi vô tư như cô con gái tuổi vừa mới lớn, không chút bận tâm đến những việc chung quanh. Mọi thứ đều có Chấn lo toan, sắp đặt. Chấn nói, anh muốn em luôn có một cuộc sống vui vẻ và bình an. Người thân cũng như bạn bè, mọi người đều nói tôi là người đàn bà diễm phúc nhất trên đời, vậy mà hình như chưa bao giờ tôi nói với Chấn một lời cám ơn. Tôi chợt nhớ Chấn vô hạn cùng với cảm giác áy náy trong lòng. Nhìn lên tấm lịch, tôi lẩm nhẩm đếm, chỉ còn hai ngày nữa Chấn sẽ trở về sau chuyến công tác dài. Rồi tôi sẽ được nằm trong vòng tay rắn chắc và ấm áp của Chấn để nghe anh kể lể nỗi nhớ nhung trong những ngày xa cách. Suốt hai ngày chờ đợi Chấn lòng tôi cứ nôn nao với ước muốn phải làm một điều gì đó cho Chấn. Tôi gọi điện thoại cho chị Trầm Hương, chị cười thích thú: -Trời! thằng con hai mươi sáu tuổi rồi mẹ nó mới nghĩ đến chuyện làm sao để trở thành vợ hiền. Tôi xấu hổ ấp úng: - Em gọi chị để được chỉ bảo chứ đâu phải để bị trêu ghẹo. - Hổng dám trêu ghẹo cô út đâu. Chị vẫn ao ước được hồn nhiên như em mà không được. Câu nói của chị Trầm Hương làm tôi nhớ, cứ mỗi lần họp mặt nhóm bạn cũ, nghe tụi nó than vãn là phải lo chuyện này, chuyện kia đến nỗi mất ăn mất ngủ, tôi thắc mắc “Sao lúc nào tụi mày cũng có chuyện để lo vậy?”. “Đâu có ai vô tư đến phát ghét như mày”. Bị con bạn mắng nhiếc tôi cũng chạnh lòng, nên tối đến, khi nằm trên giường, tôi gác tay lên trán nghĩ ngợi, tìm tòi, nhưng thật tình mà nói, tôi không biết phải lo cái gì, vì hình như tôi không có chuyện để lo. Ừ! thì trời đã cho mình cái tính vô tư thì cứ vô tư mà sống, tìm chuyện lo lắng làm gì cho mệt. Và tôi quẳng chữ lo ra khỏi đầu trước khi chìm vào giấc ngủ. Còn chị Trầm Hương, không biết vì xấu hổ hay vì muốn giữ bí quyết cho riêng mình mà nhất định không chịu chia xẻ kinh nghiệm cho tôi. Thôi thì… tôi sẽ tự tìm lấy. Tôi bắt đầu moi óc để nhớ lại những gì mình đã đọc được qua sách vở. Lúc này tôi mới chợt nhận ra những tập truyện ngắn Chấn thường mua cho tôi đọc luôn có hình ảnh người vợ dịu dàng, tế nhị, sâu sắc, lồng trong một tình yêu vừa thực tế, vừa pha chút lãng mạn để tạo thành một gia đình hạnh phúc hoàn hảo. Có phải Chấn muốn ngầm gửi đến tôi một thông điệp nào đó mà tôi đã không nhận ra? Cõi lòng tôi bỗng dưng êm ái và nhẹ nhàng một cách lạ thường. Tôi quyết sẽ dành cho Chấn một ngạc nhiên thú vị để anh hiểu tôi yêu anh nhiều đến chừng nào. Ý nghĩ đó khiến tôi bắt tay vào việc với niềm vui sướng chưa từng có. Bây giờ tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói “cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”. *** Cánh cửa mở ra, đứa con dâu nhìn tôi, mắt tròn kinh ngạc rồi ríu rít gọi to: - Anh ơi! ra đây, ra mau… xem ai đến nhà mình đây nè! Có tiếng dép kéo lê lẹp xẹp, Quảng hiện ra, miệng há hốc sững sờ: - Ô! Mẹ… mẹ!!! Nước mắt tôi ứa ra khi Quảng ôm xiết lấy tôi trong cánh tay giọng nghèn nghẹn: - Mẹ có biết là hơn một năm qua tụi con đã lo lắng cho mẹ đến chừng nào không. Tụi con không có được một ngày vui khi nhớ đến mẹ đang mẹ héo hắt, u sầu trong căn nhà hiu quạnh, vào ra chỉ một mình. Ba đã bỏ đi, mà mẹ thì như ngày càng xa cách với con. Phải, Chấn đã bỏ tôi mà đi. Đi không bao giờ trở lại. Không biết tôi đã ngất đi bao nhiêu lần khi được tin chuyến bay có Chấn trên đó gặp nạn. Tôi tưởng chừng như Chấn đã buông bàn tay mà anh từng nắm chặt tay tôi, làm tôi bàng hoàng, chới với. Cái cảm giác của một người đang được bảo bọc, chở che bỗng nhiên ngoái cổ lại chỉ thấy một thân mình lẻ loi, đơn độc khiến tôi hụt hẫng. Sao tin dữ lại đến ngay lúc tôi chờ Chấn trở về để nói lời cám ơn, để nói câu xin lỗi. Món quà tôi dành cho Chấn với năm trang giấy dày dặc chữ mà tôi đã miệt mài, nắn nót viết trọn một ngày, ấp ủ biết bao yêu thương với những hứa hẹn sẽ thực hiện tất cả điều anh mong ước nơi tôi sẽ không bao giờ anh đọc được làm tôi đau đớn, ngỡ ngàng. Ngày an táng Chấn tôi phải chuyển đến bệnh viện cứu cấp mà không được ném cho anh nấm đất sau cùng. Những ngày tiếp theo đó tôi sống như một bóng ma dật dờ với sự ray rứt triền miên vì một món nợ không bao giờ có dịp đền trả cho Chấn. Tôi tự giam mình trong căn phòng lạnh lẽo, tránh xa tất cả người thân và bạn bè. Người tôi gầy rộc đi vì thiếu ăn, mất ngủ. Quảng van nài thống thiết, mẹ thương ba nhưng mẹ cũng phải thương thân mẹ, sao lại tự hành hạ mình như thế. Đứa con dâu cũng mếu máo, linh hồn ba phảng phất đâu đây chắc đau lòng lắm khi nhìn thấy mẹ ra nông nỗi này. Chị Trầm Hương lắc đầu xót xa khi thấy tôi treo tất cả quần áo của Chấn lên tường, rồi giày dép, ví, nón của Chấn tôi xếp đầy trên giường. Mỗi ngày, mỗi đêm tôi ngồi nhìn và trò chuyện với những thứ vật dụng vô tri, vô giác đó như một cách ăn năn tội. Cái tội vô tâm, vô tình chỉ sống cho bản thân mình, chỉ biết thoải mái đón nhận những săn sóc, lo lắng của Chấn mà chưa từng làm việc gì cho anh trong vai trò người vợ. Ngay khi tôi chưa hoàn hồn để trở về cuộc sống bình thường thì Quảng nhận được công việc mới ở một thành phố khác, cách xa nơi tôi đang ở đến năm tiếng lái xe. Vợ chồng Quảng lại một phen khóc lóc, năn nỉ tôi cùng đi để chúng tiện bề chăm sóc, nhưng tôi quyết liệt từ chối. Làm sao tôi có thể rời xa căn nhà chứa đầy hình bóng của Chấn và kỷ niệm ngọt ngào của một thời hạnh phúc gắn bó. Và như thế là một lần nữa tôi chỉ biết có mình. Sự chìm đắm trong nỗi đau của riêng tôi đã vô tình làm nặng nề thêm cõi lòng vốn đã tan nát của đứa con bị mất cha mà tôi không hề nghĩ đến. Nhưng rồi lá thư Quảng đặt trên bàn thờ của Chấn -cũng phải đến bốn tháng sau, trong lúc lau chùi tôi mới nhìn thấy- đã soi chút ánh sáng trên những ngày buồn thảm, tối tăm của tôi. “Cầu xin Ơn Trên giúp mẹ vượt qua nỗi đau quá lớn này và ban cho tâm hồn mẹ sự bình an. Vì chính sự bình an của mẹ mới giúp cho linh hồn ba sớm được siêu thoát. Và khi mẹ thật sự tìm thấy sự bình an là chính mẹ đã san sẻ sự bình an của mẹ cho con”.” Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt tha thiết của Chấn trong khuôn ảnh nhỏ và nhớ lại câu nói của anh, anh muốn em lúc nào cũng vui vẻ, xinh đẹp.Tôi đến trước gương, nhìn mãi hình ảnh người đàn bà trong đó mà không nhận ra mình. Có lẽ anh đau lòng lắm khi nhìn thấy em tiều tụy, hao gầy như thế này phải không Chấn? Tôi nhớ Quảng. Nhớ đến rơi nước mắt. Xin lỗi con, mẹ đã để cho con phải lo lắng, bất an. Bữa cơm sum họp thật ngon miệng với tài nấu nướng khéo léo của Ái Chiêu. Trong lúc ăn thằng con trai nôn nóng, bắt tôi phải “thành thật khai báo” thời khóa biểu mỗi ngày của tôi, dù đứa con dâu cứ nhắc chừng, để mẹ ăn thoải mái, một lúc nữa sẽ nói chuyện sau, nhưng Quảng không chờ được. Nó luôn hỏi tôi: - Phép lạ nào đã vực mẹ dậy để mẹ có thể nói cười bình thản như lúc ba còn sống, không lẽ mẹ đã có…… Tôi cười thoải mái trong lúc Á Chiêu quýnh quáng: - Anh nói gì lạ vậy, không sợ mẹ giận sao? Tôi cười dễ dãi: - Không sao, Quảng có quyền thắc mắc và Quảng cũng có quyền hãnh diện, vì chính lá thư con để lại đã vực mẹ dậy từ khoảng tối mênh mông của sự tuyệt vọng. Con nói đúng, mẹ phải mạnh mẽ lên để sống vui vẻ như đã từng sống với ba. Cái thời khóa biểu ba dán nơi tủ lạnh vẫn còn đó và một ngày của mẹ cũng giống như một ngày còn có ba. Buổi sáng, sau một tiếng đồng hồ bách bộ, mẹ trở về nhà, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc sau vườn, nghe lại những bản nhạc ba hằng ưa thích, đọc những quyển sách ba đã bỏ công tìm kiếm để tặng mẹ. Những giờ còn lại mẹ tham gia công tác thiện nguyện -như ba đã từng làm ngày trước- cùng với vài người bạn thân đồng cảnh ngộ. Cuối tuần gọi điện thoại hoặc viếng thăm bạn bè cũ. Mọi ngày của mẹ vẫn như một ngày đầy ắp hình ảnh và tình yêu thương mẹ dành cho ba. Bây giờ mẹ sống rất bình an, con hãy an tâm. - Tình yêu của ba mẹ khiến con khâm phục. Tôi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Quảng: - Bởi vậy con đừng sợ cái kỷ niệm nhỏ nhoi của Ái Chiêu ảnh hưởng đến tình yêu của vợ chồng con. Nếu con yêu thương và đối xử với vợ con thật tử tế, thật hết lòng thì không có kỷ niệm nào có thể sống lại, vì không ai dại gì mà đi thả mồi bắt bóng. Đó là những gì mẹ đã trải qua và mẹ tin điều đó đúng. Quảng đưa ánh mắt tha thiết về phiá Ái Chiêu đang cẩn thận múc từng muỗng thức ăn bỏ vào trong chiếc hộp đựng phần ăn trưa để ngày mai Quảng mang vào sở làm. Phải thành thật mà nói, đứa con dâu này tốt lành hơn tôi nhiều. Nó chăm sóc, lo lắng cho Quảng từng ly, từng tí. Nếu có một điều ước, tôi sẽ xin được trở lại, dù chỉ một ngày trong quá khứ, để tôi được làm người vợ hiền, săn sóc và chăm lo cho Chấn thật chu đáo -một điều mà tôi chưa từng làm để giờ đây mãi hoài còn hối tiếc. Ngân Bình |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 24204 |
![]() Gởi ngày: 23/Aug/2022 lúc 9:47am |
Mùa thu : mùa lá rụng![]()
( nhớ mãi mùa đau thương) Con tàu ngừng lại ga Ấm Thượng đã bốn giờ chiều, Hùng và Thu lúi húi kéo chiếc bao tải đầy ấp xuống xe thì một thằng nhỏ chộp chiếc nón của Hùng, cắm đầu chạy sâu vào con đường mòn....Hùng ngó theo thằng nhỏ với vẻ bực tức lắm, Thu vội cất tiếng : - Thôi Anh bỏ đi , lo ba cái đồ lỉnh kỉnh nầy kẻo mất hết bây giờ. Đây là một ga nhỏ, người xuống hầu hết là đi thăm tù bị nhốt trong trại Tân Lập( Vĩnh Phú ), cách đó hơn hai mươi cây số. Muốn vào tới trại phải đi con đò dọc chèo tay. Giờ nầy không còn chuyến đò nào nữa nên Hùng và Thu đành vào ở trọ nhà dân. Vài tháng nay nhờ trại Tân Lập cho thân nhân từ miền Nam ra thăm tù, ga Ấm Thượng có vẻ nhộn nhịp lên, một số người địa phương tăng thêm thu nhập nhờ buôn bán được các sản phảm, hoặc cho khách thuê nhà ở trọ qua đêm. Hai khách trọ Hùng, Thu được tiếp đón niềm nở, thái độ của hai vợ chồng cụ chủ nhà rất chân thành nên họ cũng yên lòng . Sau khi sắp xếp các hành lý lên bộ ván, họ thay phiên đi tắm giặt, cơ thể cũng như tâm thần trở nên nhẹ nhàng sau gần năm ngày giam thân trên toa tàu chật chội . Hùng ngồi trên bộ ván, hai chân thả thòng xuống, nhìn lá ngô đồng rơi lả tả, mấy cây sầu đông khẳng khiu, lắc lư theo gío trông như những bộ xương. Thu đến ngồi sát bên chàng cầm một ổ bánh mì, Thu nói nhỏ nhẹ : - Nè ăn đi anh , em đói lắm ! - Sao anh không thấy đói em à , chỉ cảm thấy mệt ,Hùng đáp . Tuy vậy Hùng cũng cầm lấy nửa ổ bánh mì Thu đưa , xé một miếng nhỏ đưa vào miệng nhai chểnh mãng. Thu nghiêng người qua Hùng nói nhỏ:’’mùa thu ở ngoài Bắc sao buồn quá anh nhỉ, lá vàng nhiều và rụng cũng nhiều. Đúng là mùa thu mùa lá rụng’’ Hùng nhìn Thu với ánh mắt trìu mến và cất giọng :Đâu phải chỉ có đất Bắc mùa thu buồn, cả quê hưong đang chìm đắm trong cõi thu buồn . Bởi cuộc’’ cách mạng’’ của họ không gọi là cách mạng mùa xuân mà gọi là cách mạng mùa thu . Qủa là một điềm quái gở cho dân tộc ! .. mà em của anh cũng là Thu , chúng mình đang lần bước trong cõi thu buồn. Nói đến đây Hùng thấy mình lỡ lời sợ gây buồn cho bạn, bèn trở giọng hỏi Thu : -Em đậu Tú Tài ban khoa học, ra trường dạy khoa học vậy em có biết vì sao mùa thu lá vàng rơi rụng.? - Từ ngày ra trường em dạy hóa, không dạy vạn vật, nhưng theo em nhớ thì vào mùa thu , ánh sáng mặt trời bị mây che khuất, nhựa sống không còn tràn trề trong thân cây, nhiệt độ khí quyển giảm, làm xuất hiện những nút tắt ở cuống lá, khiến nhựa không lưu thông được, hiện tượng quang hợp cũng bị ngưng trễ, chất diệp lục tố trong lá cây cũng bị phân hũy dần dần biến thành chất diệp hoàng tố.Chính chất diệp hoàng tố đã là nền màu vàng của mùa thu; theo em biết trong thực vật cây ngô đồng là loại cây nhạy cảm với mùa thu, nghĩa là khi mùa thu tới ngô đồng là loại cây đầu tiên đổ lá vàng . Hùng ngắt lời : hèn chi người xưa có câu :’’Ngô đồng nhất diệp lạc thiên hạ cộng tri thu ‘’. Thu nói: thôi em ăn , em đói lắm .Chà anh lại xổ nho, em chẳng hiểu nổi Hùng cười và giải thích :cây ngô đồng rụng một chiếc lá là mọi người biết mùa thu đến. -Mà đâu chỉ có một chiềc lá rơi, lá rơi từ muôn phía, lả đổ muôn chiều chứ, rồi lá bay xào xạc. Đúng mùa thu mùa lá rụng, ghi đậm nỗi buồn vào lòng người. Em mang cái tên Thu, cả một đời buồn. Như anh biết đó, từ lúc sanh ra em đâu biết cha em là ai, đến lúc được năm tuổi thì mẹ em chết, em sống với cậu mợ. -Nhưng anh thấy cậu mợ em rất tốt đối xử với em như con ruột . -Đúng , anh nói đúng, Ông bà chỉ có hai con trai là anh Thanh và anh Bạch, riêng em là con gái nên rất thưong em. Vả lại mợ đi coi thầy nói em hạp tuổi với mợ. Từ ngày nhận nuôi em, gia đình hưng thịnh lên, cậu làm cho ngân hàng được chủ tín nhiệm, tăng lương thăng chức, mợ cưng em lắm. Có lần em gây gổ với Anh Bạch mợ binh em ,xử ép anh Bạch .Thực tế hai anh ấy cũng thương em lắm . Lúc nhỏ đi học anh Thanh luôn luôn che chở cho em ! Hùng nghiêng người vào trong, với lấy chiếc áo dài tay đưa cho Thu và nói: em mặc thêm áo vào đi, trời lạnh lắm đấy, kẻo trúng gío, mà ở đây thì tiêu đó. Thu vừa mặc áo vừa nói : Anh biết không , mãi đến năm một ngàn chín trăm bảy mươi mốt , ngày em có kết qủa đậu tú tài, cậu Trung mới cho em biết cha em là cộng sản đi tập kết ra Bắc năm 1954. Cậu còn nói rõ năm 1954, sau hiệp định đình chiến Geneve, mẹ em ở với bà ngoại ngoài huyện Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà Bịa, đó là vùng Việt Minh tập trung 300 ngày , chờ tàu Liên Xô chở ra Bắc. Cộng sản lúc đó họ có chủ trương thả lính và cán bộ lấy các cô gái địa phương có con , gieo mấm hồng,để sau nầy thành cây đỏ họ dùng. Em được một tuổi thì bà ngoại chết, mẹ dẫn về tá túc ở nhà cậu, em mới thoát, mấy đứa cùng tuổi ở Xưyên Mộc , đa số bị nướng vào lửa đỏ. Thật sự ba em lấy mẹ em đâu có tình, chỉ là hành động phục vụ cho mưu đồ chính trị mà thôi! Bây giờ ông về Nam có đem theo bà vợ và bốn đứa con. Nếu mẹ em còn sống, bà thấy bà uổng công chờ đợi. Anh à, sao kỳ qúa, bây giờ ông là công an , nghe giọng ông nói em sợ lắm. Mở miệng ra là xưng cách mạng, là chửi ngụy. Ông chỉ tạo em ra rồi bỏ rơi từ trứng nước, em sống và lớn lên nhờ hạt cơm giọt sữa của ‘’ngụy’’. Có lần ba em đến trường em đang dạy, thuyết phục em rời xa anh và hứa lo cho em đi học Đông Đức. Em đã cám ơn ông và xin ông để cho em được sống trọn vẹn với tình yêu của em ! Ôi cha nghe như vậy ông nổi nóng, chửi bới tùm lum , hăm he sẽ trừng trị em , và sẽ bức rời chúng ta ra .Em về kể cho cậu mợ Trung nghe, cậu mợ lo lắm. Mợ nói :’’Tụi nó ác lắm , coi chừng nó hại thằng Hùng’’. Sau đó mấy hôm câu mợ gặp mẹ anh bàn nhau để sắp xếp cho mình đi xa. Hùng ngắt lời Thu :’’ Bởi vậy mình mới cấp tốc ra thăm ba, anh đang thắc mắc không biết có nên nói cho ba rõ sự việc không?’’ - Nói chứ anh , nói cho Bác mừng ,Thu đáp . -Chà không biết ông vui hay lo, Hùng nói nhỏ và thở ra, đoạn nhìn Thu , Hùng nói tiếp: ‘’Anh nghĩ tội nghiệp em qúa, đáng lẽ tháng sáu năm 1975 là chúng mình đám cưới, nhưng biến cố xãy ra nên lỡ vỡ hết. Em thấy nhà anh thì tan nát, ba bị tù , nhà chúng nó lấy, anh bị đuổi không được dạy học ,vì là thầy gíao môn văn sử, chúng bảo là môn học phục vụ cho đế quốc.Hơn nữa họ còn bảo anh từng là thành viên của Hội Hướng Đạo tổ chức của CIA! Cả nhà bị đày đi kinh tế mới thật khổ sở, em Thủy của anh mới mười tuổi chịu không nổi , đau ốm , không thuốc men nên nó chết. May.vào năm 1978 nhờ cậu em giúp đỡ, mẹ anh và em Lê về tá túc sau nhà cậu. Bây giờ cậu lo cho chúng mình đi xa để xây dựng tương lai, ơn nầy không biết chừng nào anh trả nổi !’’ Thu kê miệng sát vào tai Hùng nói : ‘’Anh quên rồi sao , cậu em và ba anh là bạn thân từ nhỏ đó , học cùng trường, ngồi sát bên nhau. Có lần cậu nói với em rằng hai người cùng bị động viên một lượt, nhưng chân trái của cậu có tật nên được miễn, về làm ngân hàng, còn bác đủ sức khỏe nên vào lính đó. Cậu hay nhắc ba anh lắm, mà thiệt bác hiền, nhớ lần đầu em đến nhà kiếm anh, em thấy bác đứng trước cửa đợi xe đến rước, ông mang lon đội mũ chỉnh tề, em thật sợ, nhưng bác cười nhỏ nhẹ mời em vào nhà.Giọng bác thật hiền hòa thân ái. Anh , em nói rõ cho anh biết , lần nầy có anh Bạch đi nữa,. Anh Thanh thì đang bị cải tạo, vì anh là thiếu úy ngành an ninh. Em cầu nguyện Phật Trời phù hộ cho tất cả chúng mình đều thoát. Bốn năm rồi , thấy rõ quá , cả một trại tù vĩ đại’’ Mới có năm giờ mà trời tối mịt, nửa viền trăng khuyết đang lơ lửng giữa trời, thỉnh thoảng khuất vào đám mây trắng trôi qua,. Gió cuối thu xào xạc trên mái lá, Thu và Hùng cùng im lặng như cùng lắng nghe trọn nỗi buồn của một cuộc tang thưong. Hùng choàng tay lên vai Thu, chàng định ôm hôn nàng , nhưng nhớ lại đây là nhà trọ nơi đất Bắc chàng lại thôi, nhưng trong lòng Hùng đang âm vang thổn thức trọn lòng yêu thương hơn một người bạn, hơn một người tình , mà là một người đang liền thân với chàng, đành chung đời gian khổ với chàng.Thu nắm chặt tay Hùng và khe khẻ nói :’’Giờ nầy em biết Anh lo buồn lắm phải không ? . Thôi Anh , ta cứ bình tỉnh và luôn cầu nguyện, tất cả đều có số cả ‘’.Ngay lúc đó bà chủ nhà với người lên nói: -Cô cậu có thể ngủ ngay trên ván đó, nói thật nhà nghèo lắm , không có chăn chiếu , gối cho cô cậu. -Không sao cụ, chúng cháu có đem theo tấp đắp. Thu đáp lờI . - Chúc cô cậu ngon giấc, thế thì tốt qúa . Hùng xoay qua Thu nói : thôi mình ngủ, mai còn phải dậy sớm, chắc còn nhiều vất vả lắm.Thu kề sát tai Hùng và nói khẻ:’’Trời ơi hơn hai mươi năm xã hội chủ nghĩa ưu việt mà con người te tua như thế nầy sao!’’, rồi nàng dủi chân ra kéo tấm chăn đắp cho Hùng, chỉ sau năm phút cả hai ngủ thiếp . Sáng hôm sau, lên dò dọc lúc sáu giờ sáng, mãi mười giờ mới đến +Bến Ngọc, từ đó mướn xe đạp thồ hành lý đến trại Tân Lập ,qua một con suối bằng chiếc đò tre (ngoài Bắc gọi là chiếc mãng), để đến K3 lúc muời hai giờ trưa. May quá chiều đó là 1 tháng 9, họ cho thăm ngay, vì ngày mai là lễ độc lập họ không làm việc.Ông Thanh được cán bộ dẫn ra, Hùng không nhận ra cha, vì ông qúa tiều tụy, ba người thân thương nhìn nhau qua màn lệ ! Thu chạy tới nắm lấy tay ông Thanh và gọi: Bác! Tên cán bộ to tiếng: ‘’Chị kia xa ra, ngồi nghiêm chỉnh xuống bàn ! ‘’ Thế là cả ba ngồi cạnh chiếc bàn rộng chừng một thước rưỡi, cán bộ ngồi ở đầu bàn; suốt mười lăm phút đầu, chỉ hỏi thăm nhau vớ vẩn mà thôi.! May qúa, bỗng đâu có một cán bộ nữ đến , gọi tên cán bộ ra ngoài đấu hót nhau. Bên trong nầy Hùng và Thu nói cho ông Thanh biết câu chuyện sắp đi xa do cậu mợ Trung lo. Ông Thanh nghe như vậy rất phấn khởi, có đôi lời dặn dò nhất là ông tỏ lời thương mến Thu và xác nhận từ nay coi Thu như đứa dâu con của ông và khuyên bảo Hùng lúc nào cũng phải thương yêu Thu. Nghe những lời chân thành hiền đức của ông Thanh , Thu không cầm được nước mắt. Sau ba mươi phút thăm nuôi, cán bộ ra lệnh cho ông Thanh trở vào trại. Giây phút chia tay thật buồn. Hùng đứng trên thềm nhìn cha khuất bóng sau hàng cây sầu đông, nghĩ thầm: Phải chăng đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng! Sau đó, Hùng và Thu vội vã ngược ra bến Ngọc cho kịp chuyến đò dọc và đáp tàu hoả ra Hà Nội, lấy tàu Thống Nhất trở về Sài Gòn. Trên đường về, thấy các đoàn tù đi ngược chiều trổ về trại, họ đi có hàng ngũ, quần áo xốc xếch, gương mặt vương nét sầu bất tận, thỉnh thoảng trong hàng có người hỏi:’’ Có gặp được thân nhân không hai cháu ‘’ ; thường thì Thu đáp nhanh: ‘’ Dạ có’’. Riêng Hùng thì im lặng, lắng đọng trong lòng những suy tư : Mới ngày nào chàng cùng Bạch xem diễn binh thật hùng tráng, nay các anh hùng đó đành xuôi tay,thật : ‘’anh hùng khi gấp cũng khoanh tay ‘’. Nhớ ngày nào, dịp Tết Mậu Thân tại chùa Quản Tám bên Gia Định, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lôi ra cả chục tên Việt Cộng trông nhão như mèo , thế mà nay mấy tên quản giáo thật hung ác qúa!. Thật là lẽ vô thường của cuộc đời !. Hùng và Thu cứ bước vội dưới những hàng tre rậm mát,qua những con đường đất lầy lội, hai bên lối đi chỉ có những mái nhà tranh thấp, trồng vài cây cau, mấy đám cải , mồng tơi, không hề thấy một ngôi nhà thờ , một mái chùa nào ! Thu thầm nghĩ quả mấy chục năm qua họ đi sâu vào ngỏ cụt của vô sản , vô thần ! Đáp đò dọc xuôi về Ấm Thượng,Thu và Hùng nhìn lên những đồi cọ, những lá cọ xòe ra như những cánh qụat, lấp lánh trong nắng và đong đưa theo gió thật đẹp như thầm nói với hai người miền Nam rằng quê hương ta nơi nào cũng đẹp, chỉ tại lòng người nham hiểm tàn phá gây trò tang thương dâu bể! Đến Ấm Thượng , đáp tàu từ mạn ngược về Hà Nội: đến ga Hàng Cỏ, môt cảnh tượng thật khiếp sợ, cả chục đứa trẻ khoảng từ mười hai đến mười tám tuổi ,chúng uà lên tàu, cảnh níu kéo , đánh nhau thật là loan, một cậu bé bị đánh gục ngã, máu ra lênh láng .Thu lắc nhẹ vai Hùng và nỏi khẻ : -Hôm nay là ngày thường , giờ nầy là giờ học mà sao trẻ rong chơi ngoài phố nhiều thế ? -Trời ơi ,tụi nhỏ nầy chắc gì được đi học, sao em tính với chúng nó giờ nầy là giờ học ! Thu nhìn Hùng và thở ra và nói : Tội nghiệp , chúng nó cũng là nan nhân của chế độ thôi ! Đúng mười hai giờ trưa hai người đáp tàu Thống Nhất về Nam, dọc đường gió bụi ,chứng kiến không biết bao nhiêu vết tích của chiến tranh còn lại .Khi tới khu vực cầu Hiền Lương tàu gần qua Nam ,Thu nói : ‘’Anh ơi đã qua bốn năm rồi sao chẳng thấy miền Bắc kiến thiết gì cả’’. Hùng đáp rất nhỏ : ‘’Niềm đau chinh chiến còn lâu em ạ , vì lòng người còn bận trả thù và vơ vét, cái tâm lý, người ta hồi nào cực khổ hi sinh , bây giờ phải lo cho cái thân của mình chứ ‘’ .Thu nhìn thẳng vào mặt Hùng, mĩm cười và nói :’’Ừ đúng đó, như ba em, ông cũng chiếm một cái biệt thự thật to trong cư xá Chi Lăng, như vậy mình quyết đi xa cũng đúng anh nhỉ, ai mà không yêu quê hương của mình anh nhỉ .... Mấy đứa bạn dạy cùng trừơng bảo em sao không dựa vào ba em cho đỡ.Chúng nó đâu biết em có tình yêu mà ông buộc em dứt bỏ, vả lại bà dì ghẻ từ Bắc vào cùng mấy đứa con riêng của ba em rất hẹp hòi,ích kỷ và ác, theo cái nhân sinh quan mà họ hấp thụ từ nhỏ, vì vậy nếu có dựa vào ba em chỉ là ‘’hàng thần lơ láo phận mình lẻ loi thôi anh ạ !’’ Con tàu càng về Nam càng chạy nhanh, khi đến ga Bình Triệu tàu ngừng hẳn tại đây. Cậu mở Trung và mẹ Hùng chờ sẵn. Mợ Trung ghé tai Thu nói nhỏ:’’Bạch nó đi thoát rồi, tin về cho biết nó đã lên tàu lớn, chắc còn một tháng nữa sẽ có tin thêm ‘’.Riêng Hùng lo thuật nội vụ thăm nuôi ba cho mẹ nghe. Mọi ngưòi tỏ vẻ vui mừng được biết ông Thanh bình yên và bằng lòng việc đi xa của Hùng và Thu. Về đến Sai Gòn, câu mợ Trung sắp xếp cho Hùng và Thu vào ẩn trong cư xá Thanh Đa, một đêm không trăng có người tới đưa vào Bình Quới, xuống một ghe máy , xuôi dòng sông Saigon ra Nhà Bè; nhưng chỉ tới khu vực Tân Thuận, bị tàu công an chận bắt , tất cả bị đưa vào đồn công an Tân Quý Đông, đề tra xét và thanh lọc,người tài công, anh thợ máy và một ít người bị nghi trong nhóm tổ chức bị đưa về trại giam số 4 Phan đăng Lưu. Đây là trại giam khét tiếng, gây khiếp đãm cho dân chúng Saigon thuở đó. Nhiều sĩ quan trốn tập trung cải tạo phải bỏ mạng tại đây ..Suốt một đêm trằn trọc không ngủ. Thu nhớ tới lời hăm dọa của ba nàng nên Thu rất lo cho Hùng . Trong dòng nghĩ miên man , Thu nhớ tới buổi đầu gặp nhau, trong dịp Hùng và các bạn đến trường nàng bán đặc san xuân của trường Trương Vĩnh Ký. Hùng rất hoạt bát và luôn có nụ cười trên môi .Một người bạn cùng lớp chỉ tay về phía Hùng nói nhỏ bên tai Thu :” Anh đó là bạn thân với anh Hai tôi, họ cùng trong đoàn Hướng Đạo” Như có duyên nợ cùng nhau , khi học lớp đệ nhất Thu đến thư viện học thường gặp Hùng đến đó, chàng là sinh viên năm thứ hai ban Văn chương của trường Đại Học Sư Phạm .Thu giỏi khoa học nhưng rất dốt môn triết, Hùng tận tình chỉ cho Thu học và làm bài triết. Nhờ vây năm đò Thu đạt đưọc diểm 12 môn triết và thi đổ Tú tài . Đó là cái cầu đưa tình yêu đến hai tâm hồn trẻ và nhiều mộng đẹp cho mình và cho đời. Cả hai không ước vọng xa vời, chỉ ứơc thành hai nhà giáo tận tụy với tuổi thơ. Họ luôn luôn tin tưởng vào tình yêu trong sáng của họ và nghĩ rằng họ có hạnh phúc ! Nhưng từ ngày xích sắt của T.54 dày xéo trên lộ Saigon, thì mộng đẹp nào cũng tan vỡ, bao nhiêu người cao chạy xa bay , Hùng và nàng cũng xa chạy, nhưng thất bại, nay sa vào chốn ngục tù.Trong bước đường cùng, nàng nghĩ’’thôi ngộ biến phải tùng quyền’’mới có thể cứu Hùng được! Ngày hôm sau, khi công an thầm vấn , Thu khai là con của trung tá công an Trần Dy, tên công an trố mắt nhìn Thu và gắt giọng: -Chi nói chơi hay nói thiệt -Dạ tôi nói thiệt đó, không tin cán bộ cứ điện cho ba tôi để xác minh. -Được rồi , nếu cô khai mang thì cô chết với tôi. Tiếp đó hắn đưa Thu trở về phòng. Thu trở nên bình tỉnh, nàng thầm nghĩ bây giờ phải có cách nào ứng xử nếu gặp ba nàng.Lúc nào Thu cũng nghĩ ông là một cáo già có nhiều thủ đoạn . Qủa thật bốn giờ chiều hôm đó ông Trần Di tới ,Ông là một cán bộ cao của ngành an ninh nội chính, nên đám cán bộ trại giam rất nể sợ, họ dẫn Thu lên gặp ông , và lánh ra để hai cha con ngồi riêng một phòng nói chuyện. Vừa gặp Thu ,ông mở lời ngay :’’Sao con dại qúa, nước mình đã độc lập tự do rồi, con còn đi đâu, con đừng nghe lời bọn phản động nữa’’ Thu đáp lại :’’ Ba ơi đâu phải mới một sớm một chiều ba , đã bốn năm rồi Chắc ba thấy rõ đời sống của dân chúng ra sao. Ba có đi thăm thữ các vùng kinh tế mới không, ba có nghe được tiếng khóc của những người được ba giải phóng không? Trong đó có con đây ! Nếu ba cho thả con ra, con rất cám ơn , nhưng con cũng xin ba thả anh Hùng ra. Anh ấy là người vô tội và là người con yêu thương. - Không được đâu con, theo báo cáo của các đồng chí thì nó từng là đoàn viên Hướng Đạo, tay say của CIA thật nguyn hiễm lại ở trong ban tổ chức vượt biển và có mưu đồ chống phá cách mạng. Thu khóc và nói: ‘’ Sao ba có thể tin hoặc bày ra câu chuyện chết người như vậy. Ba có biết không ? Nếu giờ này ba tha cho con ra mà ảnh vẫn còn trong chốn ngục tù , cả hồn con cũng chìm đắm trong chín tầng địa ngục. Ba ơi cả đời ba say mê cách mạng chắc ba chẳng xúc động trước nỗi khổ của bao nhiêu con người yêu thương nhau mà phải xa cách nghìn trùng! Bây giờ con chỉ xin ba một điều là thả dùm anh Hùng ra. Con xin lấy mạng sống của con bảo đảm rằng ảnh không bao giờ chống phá cách mạng. Ba nhớ rằng ảnh chỉ là một nhà giáo hiền lành. Ông Trần Duy ngắt lời Thu : -Đấy chính nó là một nhà giáo, một trí thức mới đáng sợ, con đã bị nó mê hoặc! Thôi bây giờ ba nói các đồng chí làm giấy thả con, còn chuyện đó tính sau ; ba có công tác gấp, ba phải đi, một chốc có một đồng chí nữ chở con vế tận nhà. Sau mấy lời lạnh lùng đó ông đã bước vội lên xe... Thu bước qua dãy hành lang để vào nhà, cả nhà đang ăn cơm, Lệ em của Hùng chạy tới ôm chầm lấy Thu và khóc, cả nhà buông đủa vây lấy nàng. Cậu Trung hỏi vội : ’’Còn Hùng thì ra sao ? ‘’ Thu đáp : -Trước khi con về,ba con đến trại giam gặp con, con hết lời van xin ông giúp cho Hùng được tha về, nhưng ông từ chối, chỉ nói việc đó tính sau ! Thôi mình cầu nguyện Trời Phật cứu độ anh Hùng , sao con lo qúa ! Mấy lần đến cư xá Chi Lăng, để gặp ba nàng, nhờ giúp xin một giấy phép đi thăm nuôi Hùng, nhưng không hề được gặp ông. Ngày nào Thu cũng đạp xe thất thểu đến khu chợ Bà Chiểu, ngang qua trại giam số 4 Phan Đăng Lưu nhìn vào mong thấy bóng dáng người thương. Nàng thầm nghĩ đây vào đó bao xa, không đầy trăm thước,sao ngăn cách nghìn trùng ? Ba tháng sau Hùng được thả về với tấm thân tiều tụy, lê từng bước, thường tiểu ra máu. Thu đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán và cho Thu biết Hùng bị chấn thương nặng ở thận ! Sau hai tuần lễ nằm viện, trong một đêm mưa gió , Hùng chết trên tay Thu, mẹ Hùng đứng bên cạnh con khóc .Lúc đó gương mặt Thu hằn lên niềm đau khổ tột cùng, nhưng nàng không khóc, dường như nước mắt nàng đã chảy ngược vào tim ! Người ta đưa Hùng xuống nhà xác, chính tay nàng tắm rửa cho Hùng ,nàng mướn người chạy về nhà cậu Trung báo tin. Cả nhà đi vào , đem bộ quần áo đẹp nhất mặc cho Hùng. Cậu Trung định đem Hùng về quê nhà. Nhưng Thu nói : ‘’ Con xin mẹ và cậu đừng đem về quê xa lắm. Con muốn anh Hùng lúc nào cũng gần con. Con và anh Hùng có thân với ni sư trưởng chùa Kim Sơn, bà ấy thương anh Hùng lắm, cạnh chùa có một nghĩa trang, con sẽ xin anh Hùng yên nghĩ nơi đó’’. ![]() quang cảnh chùa mùa thu Mọi người đều chiều ý Thu , thời còn là sinh viên ,ngày lễ Vu Lan , Thu thường rủ Hùng đến chùa Kim sơn lễ Phật. Đây là một ngôi chùa nhỏ rất đẹp trên ngọn đồi thấp , trồng nhiều hàng dương và bồ đề, lúc nào cây lá cũng rì rào, con rạch bao quanh nhấp nhô hoa lục bình màu tím .Nghĩa trang nay thêm một nấm mồ, ngôi chùa từ nay thêm một ni sư, chiều chiều cô lần chuổi bồ đề, lê nhẹ bước chân trên lá vàng khô, vừa thắp hương cho một ngôi mộ, vừa đọc kinh cầu nguyện, vừa khóc cho một mối tình thiên thu Hàn ThiênLương |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
| << phần trước Trang of 204 phần sau >> |
|
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |
|