Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG | |
<< phần trước Trang of 156 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 03/Aug/2021 lúc 8:14am |
Như Giọt Rượu NồngSáng thứ hai đầu tháng ba. Trời chẳng ra làm sao cả. Vừa tuyết, vừa mưa băng, vừa gió, vừa lạnh. Nhiệt độ vẫn cứ kè kè ôm một cái dấu trừ ở phía trước. Vất vả rồi đây, Thạc nghĩ thầm. Anh nhớ tới thằng bạn cứ mỗi lần bực mình với thời tiết là lên giọng ông ổng hát bài quốc ca "Oh Canada". Nó muốn xỏ xiên cái quốc gia mà nó là một công dân hờ. Ông trời hôm nay quả thật quá đáng. Cả chiếc xe như được nhúng vào một thùng nước đường khổng lồ. Lớp băng cứng ngắc dày cả phân thật bướng bỉnh.Thạc cầm cái cạo tuyết đập thật mạnh vào mặt kính phía trước. Không nhúc nhích. Anh đập thêm hai ba lần nữa mới nứt ra được một lỗ nhỏ xíu. Chọc mạnh vào chiếc lỗ làm điểm tựa anh bứng từng cục băng cứng ngắc ra. Có vậy chứ! Mặt kính xe lộ ra dần dần như một vết dầu loang. Đục xong một lỗ đủ cho tầm nhìn phía trước, anh bắt đầu đục mặt kính sau. Phải mất mười lăm phút mới tạm xong. Anh leo vào xe. Giống như ngồi trong một chiếc xe thiết giáp. Xe này mang sang vùng Vịnh đánh nhau được lắm chứ! Thạc cho xe chạy. Đường trơn như thoa mỡ. Vừa tống ga là xe vọt qua phía bên kia đường. Anh hoảng hốt bẻ vòng tay lái và đạp thắng. Xe vẫn tất tưởi chạy băng xiên băng nai. Anh vừa giữ được cho xe chạy theo đường thẳng thì một tiếng còi xe thất thanh kêu lên. Một chiếc xe từ phía sau lao ngang xe anh. Khuôn mặt của tên lái xe bản xứ đang phun ra những tiếng chửi thề. Một nắm tay giơ lên dọa dọa nhịp theo lời mắng mỏ. Thạc nắm chặt tay lái như đười ươi giữ ống. Anh ôm cua cho xe vào xa lộ. Từng đoàn xe chạy chầm chậm hiền lành như một đoàn cừu non. Cảnh này hiếm có lắm! Có tên tài xế nào thích chạy như đưa đám trên xa lộ đâu. Nhưng hôm nay thì bắt buộc. Thạc cho xe nhập vào đoàn cừu hiền lành. Tới sở trễ là cái chắc! Mặc kệ, cứ an toàn trên xa lộ cái đã. Trễ một chút có chết thằng tây đen nào đâu! Thạc vừa mở cửa phòng, chưa kịp cởi chiếc áo lạnh ra, thì đã bắt gặp nụ cười của một thằng tây trắng da nâu bóng. Vừa đánh vật với thời tiết lạnh băng mà trông thấy nước da đầy mặt trời này thì phải khó chịu quá đi chứ! À, cái thằng quỉ này đã về sau ba tuần nghỉ mùa đông ở Cancun. Trông nó khỏe mạnh hẳn lên. Cái bản mặt phủ phê của hắn trông dễ ghét lạ! Alain lên tiếng chào trước: - Thạc, khỏe chứ mày? - Khỏe, nhưng chắc không khỏe bằng mày. - Bỏ cái giọng cay đắng đó đi chứ, người anh em! Alain nháy mắt. Hắn có cái lối nháy đôi mắt xanh biếc thật lạ. Đôi mắt như biết cười. Bộ ria mép mỏng và thưa nhún lên nhún xuống phụ họa làm cho khuôn mặt hắn có một vẻ đĩ trai đậm nét. Một loại mặt rất ăn khách. Alain nói nhỏ: - Kỳ nghỉ này tao có chuyện lạ lắm. Mày muốn nghe không? - Không! - Ê! Vừa phải thôi chứ! Làm ơn nghe tao kể đi. Mày biết là chuyện của tao, tao chỉ có thể nói với mày thôi. Chẳng lẽ tao lại đi kể mấy cái chuyện đàn ông đó cho con nhỏ Jennifer hay mụ già Anita kia à? Tội nghiệp hắn thật. Phòng chỉ có bốn người. Chuyện đi nghỉ hè của hắn toàn là chuyện bù khú với đủ loại đàn bà. Chỉ có Thạc mới có thể cưu mang được nỗi niềm của hắn thôi. Không có anh thì đời hắn kể như khốn nạn. Đã có lần hắn thổ lộ với Thạc: "Tao ở có một mình. Nhà rộng thênh thang. Về tới nhà là miệng câm như hến. Tới đây tao chỉ có mày để nói chuyện. Dĩ nhiên ở nhà tao cũng có bạn chứ! Nhưng mấy mụ đó đâu có phải dùng để nói chuyện!". Mấy mụ đó là những người mà hắn lượm được ở khắp nơi trong thành phố. Không phải là gái điếm đâu đấy nhé! Hắn bảo là hắn không ưa bệnh AIDS. Ở thành phố Montreal này có cơ man nào là đàn bà đi hoang. Mụ thì chán chồng con, mụ thì cô đơn, mụ thì thích đi tìm của lạ, mụ thì ưa bụi đời...Alain lên giọng dạy đời: "Những của trên trời rớt xuống đó tha hồ mà lượm. Mày không tin cứ tới mấy cái tiệm rượu, tiệm disco , tiệm cà phê hoặc mấy cái tiệm fast food mà coi. Mày muốn lượm mấy em choai choai cũng có. Thiếu giống! Nhưng tao không ưa mấy con nhỏ đó. Đụng tới tụi nó là y như rằng có mấy thằng nho nhỏ có dao có súng nói chuyện với mày. Cuộc đời làm chi mà phải rắc rối vậy!". Cuộc đời của Alain chẳng có một chút xíu rắc rối nào cả. Chuỗi ngày của hắn kéo dài từ người đàn bà này qua người đàn bà khác. Người nào cũng chỉ tính từng ngày. Bộ mã bảnh trai đã giúp hắn tom góp được một bộ sưu tập phái đẹp càng ngày càng bề bộn.Có lần hắn đã bảo Thạc: - Mai mốt đây khi tới ngày phán xét, người ta sẽ hỏi trong đời mày, mày đã làm cho bao nhiêu người được sung sướng. Mày chỉ đưa ra được mỗi vợ mày. Còn tao, tao sẽ có một hàng người trùng trùng lớp lớp như một đoàn nữ binh. Dĩ nhiên tao có nhiều phúc hơn mày, tao sẽ lên thiên đàng. Mày xuống địa ngục là cái chắc! Hắn cười hăng hắc trước bộ mặt ngơ ngẩn không biết phản ứng ra sao của Thạc. Và hắn làm tới luôn: - Làm phúc nhiều quá hết cả tiền rồi. Cho tao mượn đỡ ít chục cuối tuần lãnh lương tao trả. Thạc đành phải móc túi. Mượn tiền Thạc là thói quen của hắn. Có lẽ hắn tưởng Thạc là một thứ nhà băng lưu động trong tầm tay mà hắn có thể xử dụng bất cứ lúc nào. Cái mã ngoài bảnh bao của hắn không giúp hắn giảm bớt được tốc độ ra đi của đồng tiền trong túi. Thì cũng phải bao ăn uống nhảy nhót chứ ai lại chỉ cơm no bò cưỡi. Nặng tiền nhất cho hắn là những kỳ nghỉ. Mổi năm hai lần hắn vác xác tới ngân hàng mượn tiền đi nghỉ hè nghỉ đông. Những chuyên viên buôn tiền ở đây dĩ nhiên không dại dột gì mà không dành cho hắn lãi xuất cắt cổ. Vậy mà hắn cứ tỉnh bơ cầm tiền đi chơi. Chơi xong về trả nợ trối chết mới xong. Vừa xong lại tiếp tục mượn nữa. Mỗi lần đi là một khung trời khác biệt. Miền nắng ấm Nam Mỹ, những thành phố châu Âu, những bãi biển lừng danh, những hải đảo thần tiên đều có ghi dấu chân hắn. Hắn ngụp lặn với sóng biển thì ít mà ngụp lặn với những thân xác đàn bà thì nhiều. Và nếu tin được lời hắn thì hắn là một thứ hoàng tử đi tới đâu cũng được các mỹ nhân quây quần chiều chuộng. Những chuyến đi nghỉ của Alain làm phong phú thêm "kiến thức" của Thạc. Chẳng phải những kiến thức về dân tộc học hoặc văn minh, văn hóa của những quốc gia mà Alain đặt chân tới. Thế giới của Alain chỉ là thế giới chật hẹp của bóng hình đàn bà nên sự hiểu biết của hắn không dài hơn sợi tóc quăn của phái nữ. Những người con gái đã qua giường của hắn chỉ đủ để hắn cung cấp cho Thạc những mảnh vụn rời rạc đó đây. Bộ ngực săn dòn đầy ắp của gái Hạ Uy Di. Cái lẳng lơ khiêu khích của gái Mễ Tây Cơ. Cặp mông chắc nịch tròn trịa của gái Nam Mỹ. Sự nồng nàn nóng bỏng của gái Ba Tây. Vẻ hồn nhiên vô tội của gái Bắc Âu. Và những cặp chân dài tình tứ. Alain thở phào thú vị lên mặt dậy đời: - Phải lăn lộn trong chốn hồng trần như tao mới thấy giá trị của những cặp chân dài. Tuyệt diệu! Nếu có một chốn tiên cảnh nào đó thì chắc phải tới bằng những cặp chân dài mày ạ! Tao nghĩ là chỉ có tao mới biết được điều đó. Có cái xác không không đủ. Phải có cái đầu nữa mới nhận chân ra được những vưu vật của tạo hóa! Thạc cười thầm trong bụng về những điều ba hoa của Alain. Anh từ tốn dội nước lạnh lên đầu hắn: - Những cái mà mày tưởng là một điều khám phá vĩ đại của mày thì tiền nhân của tao đã biết từ lâu rồi. Không chÀ có cặp chân dài mà còn nhiều cái hay ho thú vị khác nữa. Alain hỏi dồn: - Mày nói thật không vậy? Những cái khác là cái gì? Nói cho tao biết đi! Mặc cho hắn năn nỉ đến gẫy lưỡi, Thạc nhất định không nói. Ngu gì mà tiết lộ những lời dạy bảo vàng ngọc của các cụ cho... ngoại bang. Cặp
mắt nâu nhạt của con nhỏ Jennifer cứ lấm la lấm lét liếc về phía hai người đàn
ông trong phòng. Bà già Anita làm như chăm chú dán mắt vào màn ảnh máy điện
toán nhưng hai tai đang vểnh ra như một cặp ăng ten của cơ quan tình báo. Alain
có thừa thông minh để nhận định tình thế. Hắn cố ý nói thật nhỏ cho Thạc vừa đủ
nghe: “Kỳ nghỉ này tao không có dịp đú đởn với mấy con nhỏ bản xứ. Mày có công nhận
là trên đời này bao giờ ở hiền cũng gặp lành không? Tao vừa mới tới khách sạn
là mò xuống nhà hàng uống ly cà phê. Thằng bé đánh giầy gò đôi giày tao bóng
loáng. Tao trả tiền và cho nó nguyên một đôn Mỹ tiền pourboire. Thằng bé vừa cầm
tiền xong là có một chị thơm phưng phức, noble không chịu được đến ngồi ngay
bàn kế bên tao. Chị vừa đặt điếu thuốc vào đôi môitình tứ là có ngọn lửa từ tay tao phụt lên liền. Nghề của chàng mà! Đúng một tiếng
đồng hồ sau là chị đã có mặt trong phòng tao. Chị cũng là dân Montreal mình. Ở
Westmount chứ chơi sao! Sang không chịu được mà tình cũng khiếp lắm. Chồng chị
là GiámĐốc một ngân hàng Canada ở Cancun. Anh cả quỷnh này mê nhà băng hơn mê vợ.
Anh ấy làm biếng không chịu săn sóc vợ nên tao phải ra tay làm phúc săn sóc
dùm. Thế là cứ ban ngày chị đến phòng tao, đêm về nhà...nghỉ. Ba tuần ở với tao
là ba tuần kỳ diệu cho chị. Và cũng cho cả tao nữa. Tao mê mẩn tình nồng sụt
cha nó mất ba kí. Hồi nẫy mày mỉa mai tao đi nghỉ về khỏe hơn mày là trật tầm bậy
tầm bạ hết. Sức voi mà khỏe nổi à?”
Tiếng động của một hộp hồ sơ dày cộm rớt xuống sàn nhà chấm dứt câu chuyện của Alain. Con nhỏ Jennifer này vô ý vô tứ quá. Mụ Anita bĩu môi quay mặt đi. Alain nháy mắt cười với Thạc rồi lắc đầu quầy quậy. Thạc thấy như có điều chi là lạ trong phòng mà anh không biết rõ. Anh tặc lưỡi quay về với công việc. Tâm trí anh cứ luẩn quẩn với câu chuyện vừa rồi của Alain. Anh biết là hắn nói thật vì chính anh cũng đã thấy một trường hợp tương tự. Hè năm ngoái anh cùng gia đình theo một đoàn du lịch đi nghỉ hè ở Acapulco. Bên cạnh phòng anh là phòng của một bà trạc tứ tuần cùng đi chung đoàn với anh. Qua câu chuyện anh được biết là đáng lẽ chồng bà cũng đi cùng nhưng vào giờ chót ông bận công việc phải ở lại. Bà cứ tiếc mãi số tiền cọc không đòi lại được. Vậy mà mỗi đêm bà ta lại mang về phòng một chàng trai địa phương khỏe mạnh. Mỗi đêm một chàng khác nhau! Không hiểu vì tại bà ta ưa thay đổi"thực đơn" hay đám trai này là bạn bè với nhau cùng chia nhau một chiếc bánh. Khi đoàn du lịch trở về tới phi trường Mirabel thì chồng bà ta ra đón. Bà mừng rỡ ôm hôn chồng thắm thiết lắm. Và bà ta không quên gửi cho anh một nụ cười khó hiểu. Bữa đó chính anh lại là người cảm thấy ngượng nghịu kỳ cục chứ không phải bà ta. Anh có cảm tưởng như anh là một kẻ đồng lõa. Thạc ngồi đánh vật với cái đùi gà đút lò khô róc khô rang. Anh tẩn mẩn nghĩ tới lời than lập đi lập lại như điệp khúc một bản nhạc bất tận của vợ anh. Mà chả cứ vợ anh. Gặp bất cứ một bà nội trợ Việt Nam nào anh cũng được nghe lời phàn nàn là gà bên này thịt bở rẹt chứ không săn và dai như thịt gà ở bên nhà. Anh bỗng có ý nghĩ khôi hài là bữa nào thử đưa vợ anh tới thưởng thức món gà của cái căng tin này coi. Bảo đảm là dai nhất thế giới. Căng tin này chuyên bán đồ ăn buổi trưa cho nhân viên làm trong các phòng sở của tòa cao ốc hai chục tầng lầu rộng thênh thang này. Thực khách thì đông mà lại chẳng phải cạnh tranh với ai nên họ chẳng cần để ý tới phẩm chất. Người nào muốn ăn ngon có thể qua mấy tiệm ăn ở bên kia đường nhưng phần lớn đều ngại phải mặc quần áo kỹ lưỡng xông ra ngoài trời lạnh giá nên ăn qua loa cho xong thì thôi. Chẳng cần kén cá chọn canh cho vất vả cuộc đời. Dân ở đây chỉ cần một miếng pizza hoặc một đĩa spaghetti cộng thêm thức uống hoặc trái cây là xong một bữa trưa. Thạc không chịu nổi cảnh trưa trưa ngồi gậm nhấm mấy thứ đồ bột khó nuốt này nên ngày nào như ngày nấy anh chỉ lấy độc nhất một cái đùi gà và một đĩa rau. Đùi gà cho no bụng và đĩa rau để tiễn đưa cái đùi gà cho khỏi mắc ngang cổ. Jennifer
bưng khay đồ ăn tới trước mặt Thạc hỏi: - Tôi có làm phiền ông Thạc không?
- Dĩ nhiên là không. Mời cô ngồi. Có cô nói chuyện càng vui chứ sao. - Tôi nói chuyện chắc không vui bằng Alain đâu. Coi bộ ông... tâm đầu ý hợp với Alain lắm thì phải. Jennifer khẽ mỉm cười sau câu nói. Thạc thấy nhột nhạt sau gáy.Con nhỏ này coi bộ cũng sắc sảo lắm. Anh chống đỡ yếu ớt: - Tôi là người chỉ nghe chuyện của anh ấy thôi! - Alain nói chuyện rất có duyên. Chắc ông Thạc thừa biết điều đó. Anh ấy ba hoa dữ từ sau ngày vợ anh ấy mất. Thạc ngưng ăn cắt ngang lời Jennifer: - Alain có gia đình sao? - Vâng, anh ấy có vợ và hai con, một trai một gái. - Sao anh ta nói với tôi là anh ở có một mình? - Đúng. Vợ anh ấy đã mất vì bệnh ung thư tử cung được hơn hai năm rồi. Đứa con trai 17 tuổi và con gái 16 tuổi đều đi ở với bạn. - Bạn? - Thằng Marc ở với một cô bạn gái từ cả năm nay rồi. Con Jeanne cũng ở với thằng bồ non choẹt. Chả đứa nào học hành gì cả. - Tội cho anh ấy quá! - Không hẳn vậy. Ông thấy anh ấy có buồn bã gì đâu. Đó là lối sống mà anh ấy đã chọn cho gia đình. Jeanne có tới chơi nhà tôi nhiều lần sau ngày mẹ mất. Cô bé thản nhiên kể cho tôi nghe lối sống phóng túng của gia đình. Đại khái là có những đêm mẹ đi suốt đêm, bố mang một người đàn bà lạ về phòng; hoặc cả gia đình đều khỏa thân khi ở nhà; hoặc cả nhà ngồi coi phim X chung với nhau; hoặc tổ chức những party hành lạc tập thể ngay tại nhà...Bây giờ thì, như ông Thạc biết đó, anh ấy hoàn toàn sống theo bản năng. Không biết tôi có nên kể chuyện này cho ông Thạc nghe không? Jennifer bặm môi suy nghĩ rối gật đầu quả quyết, mắt nhìn thẳng vào mắt Thạc: - Tôi cứ kể. Ông Thạc muốn nghĩ sao thì nghĩ. Có một lần Alain ngồi sững sờ nhìn qua tôi, rồi anh ta tới trước bàn, cúi nhìn chăm chăm vào ngực tôi. Bữa đó tôi mặc chiếc áo hơi rộng cổ một chút. Anh ấy tỉnh bơ bảo anh ấy muốn tôi và rủ tôi tối đó về nhà anh ấy. Câu chuyện xảy ra hết sức đường đột và sống sượng. Tôi không biết phản ứng ra sao. Chỉ quắc mắt nhìn lại anh ấy. Mặt anh ấy lạnh lùng như một khuôn mặt bằng đá. Hoàn toàn vô hồn. Tôi ớn lạnh khắp người vội vàng chạy qua phòng rửa mặt đứng khóc ngon lành như một đứa con nít. Sau đó tôi có kể chuyện này cho bà Anita nghe. Có chuyện gì để trong bụng là tôi khó chịu lắm! Anita giận dữ vô cùng. Bà bảo anh ấy là một con vật mang hình người. Từ đó bà nhìn anh ta như một kẻ thù. Alain thì cứ tỉnh bơ như không, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Còn tôi, sau cơn xúc động, tôi thấy buồn cho những con người như Alain. Họ như những chiếc lá quay cuồng trong cơn lốc của cái xã hội đề cao dục tính này. Nghĩ được như vậy tôi thấy khỏe lắm. Đằng sau khuôn mặt dễ nhìn này là một bộ óc biết suy nghĩ. Thạc nghĩ thầm. Anh bỗng thấy quí mến Jennifer. Như trân trọng một bông sen. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đôi khi những câu thơ, những vần ca dao thuộc nằm lòng từ thời thơ ấu chợt trở lại trong Thạc một cách bất ngờ làm nồng đậm những nghĩ suy của anh. Anh nhớ tới bà cố mà anh rất yêu mến. Hồi anh còn rất nhỏ bà cố đã gần trăm tuổi. Mắt bà đã mờ, trí óc nhiều khi không còn minh mẫn. Vậy mà mỗi khi nghe một chuyện gì do con cháu kể lại, bà lại đọc vanh vách những câu ca dao, tục ngữ hoặc những vần thơ Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm để bày tỏ ý kiến. Thạc không hiểu tại sao trong cái âm u của những ngày tháng già nua bà lại còn có thể nhớ và đọc những vần điệu ăn khớp với từng câu chuyện nghe được như vậy. Những vần điệu đầy tình tự dân tộc đó đã thấm sâu trong anh từ những ngày thơ ấu xa lắc xa lơ. Những câu ca dao vừa tha thiết lẳng lơ vừa trong sáng nồng nàn nằm trong tiềm thức anh vẫn từng lúc cựa mình trở dậy như hương sen thơm lừng ngào ngạt tỏa ngát không gian. Cái êm ả của những tháng ngày xa xưa đó đã quá đỗi cách xa. Cuộc sống ở một thành phố lớn xoay vần đến chóng mặt. Bon chen vất vả suốt tuần đã đành, ngày nghỉ cuối tuần cũng lao xao chộn rộn. Lúc nào cũng tất bật. Khi làm cũng như khi chơi. Chiều thứ năm có tí tiền còm trong túi là nhịp xe chạy đã bắt đầu xôn xao. Không hiểu sao mà những tờ giấy có vẽ hình nữ hoàng, một người lúc nào cũng chậm rãi khoan thai đúng phong cách một đấng quân vương, lại có thể làm những vòng bánh xe quay nhanh hẳn lên như vậy. Ngồi làm ngày thứ sáu như ngồi trên đống than hồng. Nghĩ tới cuộc chơi này, nghĩ tới thú vui kia. Hai ngày nghỉ nằm thênh thang trước mặt mời gọi. Chính trong một ngày thứ sáu chộn rộn đó, Alain khẽ thì thầm với Thạc: - Tao mới xuống phố Tàu bắt được mấy cuốn playboy Hồng Kồng coi đã con mắt luôn. Tao khoái mấy cái thân hình đàn bà loại này quá. Như một sự huyền bí bắt tao phải nghĩ tới hoài. Mày biết tao đã thử đủ loại đàn bà nhưng chưa bao giờ có dịp ôm ấp một người nữ Trung Hoa hoặc Việt Nam của mày. Mắt Alain đờ đẫn. Hắn như đang sống trong một coi huyễn mộng nào đó. Dục vọng từ đáy lòng hắn như muốn trào ra khỏi tầm mắt, quyện vào từng lời nói rít rịt đắm đuối. Trái táo của ông Adam chạy lên chạy xuống hối hả chuyên chở những hình ảnh nóng rực của những thân hình đàn bà Á Đông mà hắn vô cùng khao khát. Hắn vội vàng bảo Thạc: - Chỉ có mày mới giúp được tao! Giới thiệu cho tao một phụ nữ đồng hương của mày đi. Bạn mày? Bà con mày? Đôi lông mày và hàng ria mép vàng khè của Alain nhướng lên hạ xuống theo từng câu hỏi. Thạc thấy khó chịu vô cùng. Anh trả lời dấm dẳn: -
Rất tiếc tao không có ai để giới thiệu với mày hết! Alain vẫn quấn quít với ý định của hắn. Hắn dồn anh:
- Tao mới bắt được một con bồ ngon lành lắm. Mày muốn đổi vợ mày không? Tai Thạc nóng bừng. Câu nói của Alain lùng bùng âm vang vọng đi vọng lại. Tim anh như bị thắt chặt. Máu chạy dồn lên đầu làm anh váng vất ngột ngạt. Đầu anh như muốn vỡ tung ra. Anh cảm thấy như có trăm ngàn mũi dao châm chích khắp người anh. Thân hình anh như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cơn giận ùa đến như một trận bão. Đôi mắt anh mở to nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngực anh đầy ắp hơi thở dồn dập. Anh muốn vung tay đấm mạnh vào bộ mặt nham nhở của Alain. Anh muốn nhổ nước miếng khinh bỉ. Anh muốn phun ra những câu chửi ác độc nhất. Nhưng anh đã kìm hãm lại được tất cả. Anh xô mạnh ghế đứng dạy bỏ ra ngoài. Anh kiếm một ly nước lạnh uống ừng ực như muốn nuốt cho trôi hết mọi bực tức. Nhưng sự bực tức vẫn theo anh trên đường về nhà vào buổi chiều hôm đó. Câu nói của Alain đã xúc phạm nặng nề đến giá trị tinh thần của đời sống vợ chồng của anh, đã đập một đòn quá đau đớn cho con người anh. Già nửa đời người Thạc sống trong một xã hội mà nền luân lý, đạo đức cổ truyền giữ nhịp cho cuộc sống. Kẻ nào đi sai nhịp đều bị dè bĩu khinh chê. Vậy mà bỗng chốc anh bị ném vào một xã hội quay cuồng lung tung chẳng còn biết đâu là nhịp là điệu cả. Bước chân anh lạng quạng. Cuộc sống nơi đây quá cách biệt với cuộc sống bên nhà. Thân xác con người chẳng còn một chỗ nào có thể gọi là chỗ kín. Nó được phô bày trơ trẽn trên màn ảnh, ti vi, báo chí, nằm hở hang đầy dãy trên khắp đầu đường xó chợ, buông thả trên các bãi biển. Ái ân chẳng còn là chuyện phòng the. Chỉ còn là những xác thân cọ sát tìm khoái cảm nhục dục. Như nhấp một giọt rượu nồng. Buông nhau ra là chẳng còn dấu vết chi. Đơn giản như hành động của những con thú hoang. Alain là một con thú hoang cuồng nhiệt. Phải chi Thạc nghĩ được như Jennifer thì tâm hồn anh đã thanh thản biết bao! Nhưng anh như một hòn đá ôm đầy rong rêu thời gian quanh mình. Chẳng thể nào gỡ bỏ lớp áo bao quanh. Nỗi day dứt còn đó len lỏi vào từng đường da sớ thịt của Thạc. Thạc cảm thấy có một cái gì sường sượng trong lúc ái ân với vợ đêm cuối tuần đó. Mái tóc dịu hiền, thân thể dấu yêu, mùi hương thân quen anh đang có trong vòng tay mà e sợ như có lúc không còn là của riêng anh nữa. Anh chắt hết mặn nồng với vợ mà nghe như bồn chồn khắc khoải trong tâm trí. Đôi mắt đẫm dục vọng của Alain khi ẩn khi hiện một cách ma quái. Trong cơn ác mộng đêm đó anh thấy Alain như một hung thần với bộ mặt đểu cáng dắt vợ anh đi vào chốn xa thẳm mù khơi giữa tiếngnhạc dâm dật thác loạn. Anh loạng choạng chạy theo vấp té vào những thân người trần truồng nằm la liệt dưới đất. Anh la hét gọi vợ mà cổ họng như bị bóp nghẹt. Anh giận dữ nhặt một hòn đá ném thẳng vào đầu Alain nhưng tay anh như sợi bún mềm nhũn. Anh tức tối vung mạnh tay. Cánh tay đập xuống giường kéo anh ra khỏi cơn ác mộng. Vợ anh nằm ngủ mê man hiền hòa bên cạnh. Anh ôm chầm lấy vợ như ôm một bảo vật vừa tìm thấy lại. Những ngày sau đó Thạc cảm thấy trong người luôn luôn bứt rứt khó chịu. Anh cắm cúi vào công việc cố đè nén nỗi bồn chồn trong người nhưng câu nói quái ác của Alain vẫn lơ lửng trong anh như một cái dằm nhỏ ghim chặt vào tay. Chỉ một đụng chạm nhè nhẹ cũng đủ làm gờn gợn nhức nhối. Bộ mặt tỉnh bơ của Alain càng làm Thạc nhột nhạt bực bội hơn. Đôi khi hắn gợi chuyện với anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa chiếu lệ làm hắn cụt hứng. Rồi cũng tới lúc hắn cảm thấy sự bất ổn. Hắn dò dẫm Thạc: -
Hình như mày giận tao phải không? Thạc nhún vai trả lời:
- Có lẽ vậy!
- Tao không hiểu tại sao mày giận tao. Tao có làm gì mày đâu? Thạc nghiêm nét mặt nói chậm rãi: - Có những cái tao e rằng mày không hề biết hoặc mày đã quên từ lâu. Cái mà người ta gọi là những giá trị tinh thần. Tình gia đình, tình vợ chồng chẳng hạn...Khi mày thốt ra cái đề nghị kỳ cục của mày là mày đã xúc phạm tới gia đình tao. Tao không thể không giận mày. Mắt Alain tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên. Có lẽ hắn nghĩ rằng những điều Thạc vừa nói ra mới thực sự là những điều kỳ cục. Hắn nhún vai rất điệu nghệ: - Nếu mày nghĩ rằng tao có lỗi thì tao xin lỗi mày. Một lời xin lỗi lạnh lùng như là một thủ tục thông thường của những người văn minh. Giống như câu xin lỗi của những người vô ý đụng nhau ở ngoài đường. Rất máy móc và rất lịch sự. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 12/Aug/2021 lúc 12:05pm |
Bữa Cơm TrưaCánh cửa hé mở lộ ra khung trời bên ngoài. Vào mùa này mặt trời lên muộn. Đã gần sáu giờ sáng rồi mà mây vẫn xẫm không khí mới mờ mờ, trắng đục mầu sữa loãng. Hơi sương quện theo trong gió lùa qua cửa sổ, phả vào người bà Mùi, làm ớn lạnh hai bả vai, chại dài suốt sống lưng. Bà rùng mình, kéo vội chiếc chăn len đắp kín người. Suốt cả đêm, bà trằn trọc, ngủ không đầy giấc. Có mệt lắm chỉ chợp đi được một lát, rồi lại thức chong mắt ra. Tới bây giờ trời đã bắt đầu vào ngày thì suốt người bải hoải, đau nhức từng khớp xương, cứ như kẻ bị đánh đòn thù ấy. Bà thầm nghĩ “Thì ra tinh thần và thể chất liên hệ mật thiết thật” câu chuyện xẩy ra từ bữa cơm trưa hôm qua, nó còn “hành” bà tới giờ. Bà nghĩ đến con gái lớn của bà, cô Bích đang còn ngủ với chồng con ở căn gác ngoài. “Không biết đêm qua nó có ngủ được không, có còn ‘đau đớn’ vì thấy mẹ bị chồng ‘khinh miệt’ không?” Lúc xẩy ra câu chuyện vào bữa cơm trưa, ăn xong, bà buông đũa lên ngay đây nằm khóc thầm. Hình như con gái bà nói gì với chồng nó ở phòng ngoài. Cô Bích cố sức nói nhỏ giọng như sợ bà nghe. Nhưng thằng chồng nó chốc chốc lại lớn tiếng “Tôi xử đến vậy thôi chứ, bộ muốn tôi phải lậy nữa hả…” Yên lặng một lát, nhưng bà biết trong phút giây yên lặng đó cô Bích vẫn cằn nhằn chồng, vì tiếng thằng Sàm con rể bà lại cất lên “Bảo bà ấy ở đây một mình đi, nếu có phải ‘cung phụng’ thì tôi cũng chỉ ‘cung phụng’ bà ấy thôi, chứ bắt tôi phải nuôi ‘lũ kia’ thì không khi nào.” Nghĩ tới đây bà lại ứa nước mắt! Lũ kia là con người chồng sau của bà. Thằng Ái và con Ly. Chúng là em khác cha với cô Bích. Hồi Bích mới ba tuổi đã mồ côi bố, bà tái giá và sinh thêm hai đứa này đây. Chúng nó đang nằm kia, trên mảnh chiếu trải trên sàn gỗ của căn gác nhỏ, cất thêm trên mé nhà bếp. Từ một năm nay, cha chúng nó mất, bà buôn bán thua lỗ, nên phải về ở với con gái lớn và con rể. Mấy tháng đầu còn “dễ thở”! Lần lần mỗi ngày một chuyện, nay thì không khí trong nhà đặc quánh lại rồi! Mỗi ngày một chút, những chuyện gì ở đâu, cứ bất ngờ xẩy ra thật ngột ngạt hết sức. Bà đã cố gắng nhẫn nhục, trong khi con rể bà cố tình gây. Thằng Ái và con Ly luôn luôn là “đề tài” của mọi chuyện. Bà có mình Ái là con trai nên rất thương yêu. Thấy Ái và Ly bị hất hủi, bà lại càng xót, đem hết tình thương để bao bọc cho hai đứa. Ái mới có mười lăm tuổi, nhưng người cao tồng ngồng. Chân tay dài quá khổ. Đã nhiều lần bà xót xa khi bắt chợt Sâm “lườm lườm” nhìn Ái, lẩm bẩm nói: “Bất thành nhân dạng, thứ này chỉ sớm thành du đãng chứ gì.” Bà không hiểu sao rể bà lại ghét thằng Ái đến thế. Hình như cái vóc người cao “lêu nghêu” của nó mỗi khi ra vào làm vướng cả gian nhà này. Chắc Ái cũng cảm thấy thế, nên nó ít dám xuống nhà, cả ngày cứ ngồi thu mình trên căn gác “xép”, hoặc lỉnh ra phố. Có hôm nó về vào lúc cả nhà đang ăn cơm, bà đã thoáng thấy nó, nhưng nó không dám vào ngay. Đợi lúc ăn xong, anh chị nó đi ngủ trưa, mới len lẻn về, xúc chén cơm chan nước mắm lên gác ngồi ăn. Bà trông mà ứa nước mắt nhưng chả biết làm sao! Bà cũng biết cô Bích vì bênh vực bà mà hàng ngày vẫn ngấm ngầm gây gổ với chồng. Từ ngày bà về đây, gia đình này cũng mất cả nếp sống bình thường, mọi thứ, mọi chuyện, đều thay đổi. Trước kia cô Bích vẫn mua gạo “Nàng Hương” cho chồng con ăn. Giờ phải đổi ăn thứ gạo Mỹ hạt tròn cho đỡ tốn. Cả thức ăn nữa chứ, mọi thứ mọi giảm. Phần tại lúc này quá đắt đỏ, phần nhà đông miệng ăn, cô Bích cố sức tằn tiện. Tô canh nho nhỏ ngọt chất thịt, trước kia cô vẫn nấu cho chồng con ăn, nay thành tô canh rau lớn, những đĩa sào thơm ngút, không còn được “trình diễn” thường xuyên trên bàn ăn nữa, mà chỉ còn là đĩa đồ kho cho mặn miệng. Cốt sao cả nhà ăn cho no bụng, qua bữa là được. Bà Mùi cũng không mong gì hơn thế. Nhưng khổ nỗi không khi trong nhà các bữa ăn cứ nặng chịch. Như vừa mới trưa hôm qua, cả nhà đã ngồi quanh bàn ăn, cơm đã xới ra bát rồi, mà rể bà cứ cố tình đi ra đi vào, rót chén nước, rửa cái tay. Cô Bích có vẻ tức cất tiếng giục thì chồng cô nói “Ai muốn ăn trước thì ăn đi, việc gì phải đợi.” Thế nhưng lúc con Ly mới cầm đũa gắp miếng đậu rán, bà Mùi chưa kịp đưa mắt cản thì nó đã bỏ vào mồm. Vừa đúng lúc Sâm ra tới, Sâm nói trống không: “Cứ như đồ mất dậy.” Con Ly biết Sâm nói nó, đã mười hai tuổi rồi nên cũng biết tủi thân, nó cúi gằm mặt xuống chén cơm, mắt rưng rưng, miệng ngậm miếng đậu, nhai chệu chạo. Bà Mùi thắt cả ruột lại, ngây dại như kẻ mất hồn. Cô Bích cất tiếng cố gắng làm ra vẻ bình thường để xóa không khí căng thẳng: – “Cụ” ăn cơm đi chứ, hôm nay chị Ba “trổ tài” nấu món cà bung, cụ thử coi có ngon không? Bà Mùi gượng cười: – Ừ… thì… cứ ăn đi, hôm nay ta chóng mặt quá, nó làm như muốn cảm. Chị Ba “người làm” biết bà Mùi buồn, cầm bát cơm đặt hẳn vào tay bà Mùi: – Bà ăn đi mà, con mới học bà Kim nấu cà bung lối Bắc đấy. Cô Bích lại tiếp giọng có vẻ van lơn: – Mẹ ăn đi, hay nếu mẹ mệt để con bảo nấu cháo mẹ húp cho khỏe. Bà Mùi bắt chợt ánh mắt của cô Bích nhìn bà, nửa thương xót, nửa an ủi, làm bà suýt bật khóc. Bà cầm vội bát cơm cười cười: – Nào thì ăn, nấu cháo… làm gì… Giọng bà nghẹn lại, bà cầm đũa đưa mấy hạt cơm lên miệng cố nuốt cho trôi tủi cực. Trong khi đó Sâm ngồi ăn như không cần biết có sự hiện diện của mẹ vợ, không cất được một tiếng mời, thản nhiên nói với bé Ánh: – Con chan canh không? Đưa bố chan ăn cho mau nào. Không khí trong bữa cơm dù nặng nề đến đâu rồi cũng phải qua. Sau đấy bà lên nằm vùi trên này, lấy cớ là “ốm” bỏ bữa cơm chiều không xuống. Thằng Ái và con Ly cũng ở luôn với bà. Chiều tối cô Bích đem lên cho mẹ và các em mấy miếng bánh mì chả. Cô bùi ngùi bảo mẹ: – Hay… mẹ tìm chỗ cho các em… ở đỡ đâu ít ngày. Để con “tính” với Sâm… cho ngã ngũ ra. Con thật hết chịu được rồi… Muốn ra sao thì ra chứ. Bà cố khuyên con gái: – Thôi con, một đời người rồi cũng qua đi mau lắm. Con cố gắng chịu đựng cho con con nó hưởng. Con đừng trách chồng con, cũng tại mẹ tới đây làm xáo trộn cho các con. Cô Bích chậm nước mắt: – Gì thì chứ, con có một mẹ mà anh ấy xử như vậy, đâu con có chịu. Mẹ còn nhớ hôm tuần trước cái vụ con chó con đấy không? Mỗi ngày mỗi gây, mình có muốn nhịn cũng không được mà… Bà Mùi ậm ừ… Bà quên sao được cái chuyện ấy chứ. Hình như Sâm cố tình gây không cho mẹ con bà ở thêm ngày nào nữa. Một hôm Sâm đi xin đâu được con chó con mới sinh. Suốt đêm suốt ngày con chó kêu ăng ẳng “làm xấu” vung vít đầy nhà. Mẹ con cô Bích cố nhịn, được hai ngày, hết chịu nổi cô Bích bảo chồng: – Anh đem con chó về nuôi làm gì, nhà đã chật, lại có mình chị Ba dọn dẹp sao cho hết việc… Sâm quắc mắt, ngắt lời vợ: – Á… à, nhà chật hả, nuôi một con chó không có chỗ hả… Sâm tiếp cười khan: – Thế mà tôi tưởng nuôi đến ba bốn con cũng còn được cơ đấy… Biết chồng ám chỉ mẹ và em mình, cô Bích giận. Bất chợt, cầm tách nước đang uống dở ném vào Sâm, không kể phải trái, cô hét lên: – Đồ khốn, ăn nói đểu cáng thế mà nghe được à! Tôi nói cho mà biết dù tôi có nuôi mẹ tôi đi nữa, cũng không ai có quyền nói tôi. Đã “ai” nuôi tôi ngày nào đâu. Hay lại chính tôi phải làm nuôi “báo cô” bao nhiêu năm rồi. Giờ có phải anh “ghen” ăn với mẹ tôi không, thì anh nói trắng ra đi! Bốp… Bốp… Hai cái tát như trời giáng vào mặt. Cô Bích sợ mẹ chạy xuống trông thấy lại khổ cho mẹ. Cô cắn răng nhịn, một vệt máu rỉ ra bên khóe môi cô. Sâm buông vợ vào túm lấy con chó thẳng tay đập, con chó trước còn kêu ăng ẳng, sau lịm dần. Con Ánh còn nhỏ quá mới sáu tuổi đầu, phải chứng kiến chuyện này nó đứng chết run ở kẹt cửa, không khóc nổi, mắt mở lớn nhìn bố đánh con chó. Trên căn gác xép, thằng Ái và con Ly đang quýnh lên lay bà Mùi. “Mẹ ơi… Mẹ… Mẹ ơi…” Bà Mùi từ từ mở mắt nhìn hai con ứa nước mắt. “Mẹ không sao đâu đừng sợ.” Nghĩ đến đây bà Mùi thở dài nói nho nhỏ: – Người thương người phải xa nhau cũng khổ. Mà người ghét người, phải ở với nhau lại càng khổ hơn. NGUYỄN THỊ VINH |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 20/Aug/2021 lúc 7:25am |
Thằng Ăn HạiHồi nhỏ tôi không thích ăn xôi. Đơn giản vì mẹ tôi bán xôi, mỗi khi bán ế, bà thường “mời” tôi ăn. Con nít ăn hoài một thứ ngán. Đôi khi tôi làm eo không ăn, bà chẳng nói gì.
Rồi cũng có cách “gỡ” lại. Tôi giả vờ ốm, không ăn cơm. Ốm đau ai lại gợi γ́ ăn uống nàγ nọ. Tôi cũng hiểu thế. Bà hỏi tôi ăn cháo, tôi lắc đầu. Bà hỏi tôi ăn ρhở, tôi nín lặng. Thế là tôi có ρhở. Một tô ρhở thì chẳng nhằm nhò gì với thằng nhóc đang tuổi nghịch ngợm. Tôi lén bà xuống bếρ xúc thêm cơm ăn với nước ρhở. Mẹ tôi cưng nhưng không chiều. Tính tôi quậγ ρhá, có bị nọc xuống ρhết vài roi cũng chẳng lấγ gì oan ức. Tôi lỳ đòn. Cha tôi ít ᵭάпҺ, nhưng ᵭánh đau, tôi gồng mình chịu, không kêu khóc. Với mẹ tôi thì khác, roi chưa chạm đến mông tôi đã gào lên thảm thiết. Nghề bán xôi coi vậγ mà cực. Mẹ tôi ρhải thức dậγ sớm từ ba giờ sáng để nấu xôi. Thức sớm hơn, bà không dám ngủ lại, sợ ngủ quên, lỡ buổi bán. Hồi đó giờ Sài Gòn chạγ sớm hơn giờ bâγ giờ một tiếng. Bà rời nhà với thúng xôi khi trời chưa sáng, và về nhà lúc tám giờ dù bán hết haγ không. Khách hàng là học sinh, người lao động, quá giờ đó thì bán cho ai, vả lại xôi cũng nguội rồi, bà bảo thế. Hồi thức khuγa học thi, bà thường mang lên gác cho tôi lγ cà ρhê пóпg, và trước khi quẩγ thúng xôi đi, bà lại đem lên cho tôi khi thì tô mì gói, khi thì đĩa xôi пóпg. Thức cả đêm, dồn hết năng lượng vào mấγ bài tậρ Toán-Lý-Hóa, thì món xôi пóпg lúc đó dù ρhải ăn triền miên cũng không ρhải là điều quá tệ. Mẹ tôi mù chữ (thứ thiệt), nhưng tính nhẩm thì… thầγ chạγ. Cha tôi mất sớm, nên chuγện cúρ cua, lêu lỏng, kể cả nhái chữ ký trong học bạ, tôi qua mặt bà thoải mái. Không quản lý nổi việc học của thằng con, bà dồn tất cả sự quan tâm vào chuγện ăn uống, sức khỏe và niềm vui của tôi. Chợ búa, bếρ núc, giặt giũ,… là những việc hầu như chẳng bao giờ tôi rớ tới. Sau nàγ, xa nhà kẹt quá ρhải đi chợ, tôi chẳng bao giờ chuốc lấγ ρhiền muộn vào cuộc chơi trả giá, ngaγ cả việc ҳάch bó rau ra khỏi chợ vẫn còn ngường ngượng. Có hôm tôi dở chứng ngoan ngoãn quét nhà, bà cười mỉm. Lát sau thấγ bà lặng lẽ quét lại. Giặt giũ cũng thế, quần áo ngâm chưa kịρ giặt, bà chờ tôi đi, rồi vò lại cổ áo, gấu quần. Nấu nướng thì, bà luôn miệng nhắc nhở: “Chờ mỡ sôi, rồi mới ᵭậρ trứng vào”… Đại loại là thế. Dưới con mắt của bà, việc nhà tôi chẳng làm được gì đến nơi đến chốn cả, chỉ nên ăn, học và… chơi (khoản sau cùng là tôi suγ đoán). Nói theo cách mà bà vẫn thường “mắng” tôi là… thằng ăn Һạι. Tôi cũng chẳng vừa: “Con thấγ mẹ vui khi ‘hầu’ thằng ăn Һạι”. Bà cười, ᵭậρ taγ tôi: “Tôi đẻ ra anh, mà lại không biết anh muốn gì à!”. Tôi cười thầm, con từ trong bụng mẹ chui ra, sao lại không biết mẹ nghĩ gì! Dĩ nhiên bà chẳng bao giờ nghe được những lời nói thầm đó. Thật ra tôi cũng đâu đến nỗi vô tích sự như thế. Tết Đoan Ngọ nào mẹ tôi cũng làm cơm ɾượu bằng nếρ vàng. Cơm ɾượu bà làm thì ngon tuγệt, thơm, ngọt, hạt nếρ mềm nhưng vẫn còn độ dẻo. Hồi 6, 7 tuổi tôi vẫn lén ăn vụng cơm ɾượu khi nó chưa kịρ ngấu, saγ xỉn đến nỗi bỏ cả học. Dạo sau bà than ρhiền, sao ɾượu mau chua quá. Tôi hứa sẽ giải quγết được. Bà nhìn tôi ngờ vực. Sự cố rượu hóa chua là vấn đề nan giải ở thời Louis Pasteur, chứ thời naγ, với thằng có nghề như tôi chỉ là chuγện nhỏ. Đó là lần duγ nhất trong đời tôi đã dùng sở học của mình để giải quγết “việc nhà” cho bà. Nhưng “thành tích” nàγ vẫn không đủ để bà thaγ đổi cái nhìn về tôi. Trong con mắt của bà, tôi chỉ là đứa con chưa trưởng thành. Dù các con tôi đã lớn, đã tốt nghiệρ và đi làm, nhưng thằng cha chúng vẫn bị bà nội đưa vào diện cần quan tâm đặc biệt, ra ngoài vẫn bị nhắc nhở quên nón, mang theo áo mưa… Hồi cuối thậρ niên 70, buồn tình tôi mượn xe xích lô của người bạn, bảo lai rai kiếm tiền xài vặt. Bà nắm taγ tôi than thở, công lao mẹ nuôi con ăn học, học cho cố vào, bâγ giờ lại ra nông nỗi nàγ, sao thể hở con…. Tôi cười gượng, con chỉ đạρ chơi cho biết mùi đời thôi, còn ban ngàγ con vẫn làm ở ρhòng thí nghiệm mà. Bà thở dài… Những năm cuối đời, mẹ tôi đi lại khó khăn, xe lăn không chịu ngồi, nhưng được cái bà con chòm xóm haγ tới chơi, giã trầu đưa chuγện với bà. Có lần vào siêu thị, thấγ bàγ bán mấγ chai nước mắm nhỏ cỡ 30 ml, đạm cao, giá đắt, chắc là hàng chất lượng cao. Tôi mua 5-6 chai nhét túi quần mang về biếu bà. Quê mẹ tôi ở ven sông Hồng, ngoài đê, chỉ trồng bắρ, không trồng lúa được, nên bà quý hạt gạo lắm. Bà bảo, ăn cơm với rau bí chấm nước mắm ngon còn hơn ăn thịt. Thấγ thằng con trịnh trọng moi túi quần ra mấγ chai nước mắm, bà nhìn tôi khâm ρhục. Tôi thì thầm, nước mắm thượng hạng đấγ, để chấm với rau bí. Mẹ đừng dùng nêm nếm. Bà giữ kỹ mấγ chai nhỏ xíu đó lắm, mỗi ngàγ dùng một ít, và không quên khoe với mấγ bà hàng xóm nước mắm thượng hạng thằng con bà mua biếu. Bẵng
đi một vài tuần, tôi cao hứng nếm thử nước mắm. Trời đất như muốn sụρ,
tôi biết ngaγ mình bị bợm. Với cái đầu nghề nghiệρ, tôi có thể đoán ngaγ ra
nhà sản xuất đã giở những chiêu ρhéρ gì. Tôi ρhạm vào sai lầm hết sức sơ
đẳng là đã không nếm thử trước khi đưa bà. Tôi như ρhát cuồng. Ăn học làm gì,
bằng cấρ làm gì mà mua chai nước mắm cho mẹ cũng không nên thân. Vậγ mà cũng
bàγ đặt đi dạγ, viết sách, viết báo về an toàn thực ρhẩm, khuγên người ta thế
nàγ thế nọ. Trời ơi! Sao mặt đất không nứt ra để tôi vùi cái bản mặt mình xuống
cho rồi. Tôi nài nỉ bà đổi loại khác ngon hơn. Bà gạt đi, nước mắm nàγ ngon,
anh biết gì mà cứ rộn lên. Bà vẫn tiếρ tục dùng mỗi ngàγ thứ nước mắm cҺết tiệt
đó, vẫn tiếρ tục khoe với mấγ bà hàng xóm, mà không bao giờ mời họ nếm thử.
Tiêu chuẩn chất lượng nước mắm của bà khác với đời thường. ******
Dạo nàγ tôi mất ngủ, đúng hơn là ngủ ít. Hai ba giờ sáng đã tỉnh dậγ, không sao ngủ lại được. Tôi bước ra bàn thờ thắρ nén nhang, đun nước ρha lγ cà ρhê, rồi thả người xuống ghế sa lông đọc sách. Nửa đêm về sáng thế nàγ, đôi lúc tôi cảm thấγ như thiếu thứ gì đó. Hình như thiếu tiếng chân nhẹ nhàng trên gác gỗ. Tự nhiên tôi thấγ thèm gói xôi haγ tô mì, định bước chân xuống bếρ, nhưng cái tật lười biếng quen thói đã giữ chân tôi lại. Tôi ngước nhìn lên bàn thờ, Ьắt gặρ ánh mắt vừa chế giễu, vừa tҺươпg Һạι, vừa trách móc của mẹ tôi. Đà Lạt mùa nàγ mưa lạnh, mưa rả rích cả đêm. Nén nhang trên bàn thờ đã tàn quá nửa. Vậγ là mẹ tôi mất cũng hơn 3 năm rồi. Giờ nàγ có lẽ bà đã bước vào cảnh giới nào đó, làm gì còn luẩn quẩn ở cõi ta bà nàγ để trách móc thằng con ăn Һạι, nuôi mãi không lớn của bà. Tóc tôi đã bạc quá nửa. Rồi cũng đến ngàγ ρhải ra đi. Không biết ở cảnh giới khác, hai mẹ con có gặρ nhau không? Gặρ nhau mà có nhận ra nhau không? Tôi chắc mẹ tôi sẽ nhận ra tôi, bà nhận ra tôi bằng trái tιm muôn kiếρ của người mẹ. Còn tôi, tôi cũng sẽ nhận ra mẹ tôi, tôi nhận ra bà từ bản năng của thằng ăn Һạι. Vũ Thế ThànhChỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Aug/2021 lúc 10:45am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 23/Aug/2021 lúc 10:43am |
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Aug/2021 lúc 10:46am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 24/Aug/2021 lúc 3:46pm |
TÌNH LỠ HẸN TRĂM NĂMTiểu Thiện dịch:- Chàng 35 Tuổi, Nàng Mới Chào Đời, Thời Gian Không Đợi Người, Tình Lỡ Hẹn Trăm Năm… Có một loại thời gian gọi là quá khứ Tôi là một cô nhi, có lẽ là “kết quả” của trọng nam khinh nữ, hoặc cũng có lẽ là “sản phẩm” của một cuộc tình trăng gió nhưng lại không thể gánh chịu trách nhiệm với nhau, và chú Triết Dã là người đã lượm tôi về nhà nuôi. Năm đó chính sách “lên rừng núi, xuống nông thôn” được bãi bỏ, trong lúc từ nông thôn trở về thành phố, chú ấy đã nhìn thấy tôi ở bên cạnh đống rác của bến xe, một bé gái xinh xắn, ít nói. Khi chú đi tới, đứa bé gái ấy bỗng cười toe toét với chú, thế là chú liền mang tôi đi theo. Chú ấy đã cho tôi một mái nhà, còn đặt cho tôi một cái tên thật đẹp, Đào Lệ. Cuộc đời của Triết Dã có thể nói là một chuỗi bi kịch. Bố mẹ của chú đều là sinh viên du học trở về nước, nhưng lại không vượt qua được sự khốc liệt của cái thời Đại Cách mạng Văn hóa, cả hai đều chết trong phẫn uất. Triết Dã tự nhiên cũng không thoát được, bị điều đến nông thôn, cùng với cô bạn gái quen biết nhiều năm mỗi người mỗi ngã. Kể từ lúc đó chú ấy chỉ còn lại một thân một mình, mãi đến 35 tuổi khi trở về thành phố thì nhặt được tôi. Tôi gọi Triết Dã là chú. Trong hồi ức của tôi, tuổi thơ vốn không có quá nhiều chuyện buồn. Ngoại trừ một chuyện… Mấy bạn học nam vừa nhìn thấy Triết Dã cao lớn đều không dám lên
tiếng, Triết Dã cười nhạt: “Lần sau còn nói như vậy nữa, nếu để cho tôi
nghe được, tôi sẽ đánh cho tên đó một trận!”. Sau khi lớn lên, mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều không khỏi bật
cười. Cuộc sống của tôi so với những đứa trẻ mồ côi khác thì quả thật là
hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi luôn tự mình tìm sách đọc, tìm được rồi liền nằm trên ghế sô pha.
Cách một lúc, Triết Dã lại ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái, nụ cười của
chú ấy còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ lúc mùa đông. Nhìn
thấy rồi, tôi liền ôm từ phía sau lưng chú ấy, lặng lẽ nhìn chú vẽ hình
viết chữ. Cha và Con gái | Young Studio Khi tôi được tám tuổi, đã từng có một lần, Triết Dã suýt nữa đã nói chuyện cưới hỏi với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là giáo viên, thông minh lại xinh đẹp. Không biết tại sao tôi lại không thích cô ấy chút nào, tôi luôn cảm thấy nụ cười trên gương mặt của cô ấy giống như là được gắn lên vậy, khi Triết Dã ở đó, cô ấy vừa ngọt ngào vừa dịu dàng cười nói với tôi, còn khi Triết Dã không ở đó, thì nụ cười đó liền biến mất giống như ảo thuật vậy. Tôi sợ cô ấy. Có một ngày tôi xem truyện tranh trên sân thượng, cô ấy hỏi tôi: “Bố
mẹ ruột của con đâu? Sao không thấy họ đến thăm con lần nào vậy?”. Tôi
ngẩn người ra, nhìn cô ấy không biết phải nói như thế nào. Triết Dã nói: “Người phụ nữ này tâm địa không chính, nếu lấy cô ấy
về, chỉ sợ Lệ Lệ sau này khó mà được sống những ngày bình yên”. Chúng tôi cứ mãi nương tựa lẫn nhau. Hết thảy mọi chuyện Triết Dã đều
xử lý rất tốt. Sau khi tôi thi lên đại học, bởi trường học cách nhà rất
xa, đành phải ở lại trong trường, cuối tuần mới về thăm nhà, thỉnh
thoảng Triết Dã hỏi tôi: “Đã có bạn trai chưa này?”. Tôi rất ít nói chuyện với bạn học nam. Trong mắt của tôi, họ đều rất ngây ngô nông cạn, ở trước mặt người khác chỉ muốn biểu lộ ra mặt tốt nhất của mình, nhìn vào thì thấy rất giả tạo, thiếu chững chạc. Vào ngày sinh nhật 20 tuổi của tôi, món quà mà Triết Dã tặng cho tôi là một chiếc nhẫn hồng ngọc. Triết Dã nói đã mua nó cho tôi từ lâu rồi, chú còn bảo là con gái lớn rồi, cần phải có mấy món đồ trang sức cho ra dáng mới được. Lúc dùng cơm xong, chú ấy cùng với tôi đi ra cửa hàng, tôi thích cái gì, chú ấy liền mua cho. Sau khi trở lại trường, tôi phát hiện rằng các bạn học thích bàn tán
sau lưng tôi. Mà tôi cũng không để tâm làm gì. Bởi vì thân thế của bản
thân mình, đã quen với việc người ta bàn tán rồi. Cuối tuần về nhà, làm tổng vệ sinh theo thường lệ, căn phòng của Triết Dã rất sạch sẽ, chiếc áo khoác lông cừu mà chú ấy thường mặc để trên mép giường. Đó là chiếc áo màu cà phê, cổ rùa, lúc đầu khi mới đi mua nguyên là để ý muốn mua chiếc màu xám, cổ áo chữ V, nhưng tôi đã chọn chiếc này. Lúc đó Triết Dã cười rằng: “Thôi được, nghe theo con vậy, xem ra Lệ Lệ đã chê chú già rồi, muốn chú ăn mặc nhìn cho trẻ ra đây mà”. Tôi từ từ xếp chiếc áo đó lại, mỉm cười hồi tưởng lại một số chuyện vụn vặt đã qua… Một đoạn thời gian sau đó tôi phát hiện trạng thái tinh thần của
Triết Dã rất tốt, mỗi khi đi đường bước chân nhẹ nhàng như đi trên gió
vậy, đôi khi còn nghe thấy chú ấy hát một vài ca khúc, giống như cái
ngày tôi thi lên đại học vậy. Tôi có chút buồn bực. Hai tai tôi ù đi, không còn nghe lọt được câu nào nữa, hai mắt thất thần, đôi chân mềm nhũn, cố lê những bước chân nặng nề. Đến nhà hàng, tôi rất khách quan mà quan sát dì Diệp Lan: người hơi
mập, giữa hai lông mày còn lưu lại được mấy phần phong vận thời còn trẻ,
so với những người phụ nữ cùng tuổi, thì đương nhiên dì ấy vẫn có ưu
thế hơn rất nhiều. Nhưng nếu đứng cùng với Triết Dã anh tuấn đẹp trai,
thì thấy dì ấy có vẻ già nhiều so với chú ấy. Tôi thao thức đến rạng sáng mới ngủ. Trở về trường thì liền ngã bệnh,
phát sốt, nhưng vẫn gắng gượng không muốn nghỉ học, chỉ cảm thấy đầu
nặng chân nhẹ, cuối cùng ngã quỵ trong lớp học. Ở bệnh viện một tuần mới về nhà. Triết Dã đặt một chiếc ghế sô pha trước cửa phòng của tôi, buổi tối ngủ ở trên đó, tôi mà có chút động tĩnh gì chú ấy liền bật dậy xem thử. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, chiếc giường nhỏ của tôi đặt ở trong phòng của Triết Dã, nửa đêm tôi muốn đi vệ sinh, thì tự mình mò mẫm ngồi dậy, nhưng Triết Dã rất mau liền nghe thấy, bật đèn giúp tôi, nói: “Lệ Lệ, cẩn thận nào”. Mãi cho đến khi tôi lên tiểu học mới ngủ một mình. Dì Diệp Lan đã mua một bó hoa lớn và trái cây đến thăm tôi. Tôi lễ phép cảm ơn dì ấy. Món ăn dì ấy nấu thật sự rất ngon, nhưng tôi ăn không nổi. Tôi nhanh chóng vào nằm trong phòng. Tôi nằm mơ, mơ thấy Triết Dã và dì Diệp Lan cuối cùng đã kết hôn, họ
đều rất trẻ, dì Diệp Lan mặc bộ đồ cưới màu trắng trông thật rất xinh
đẹp, còn tôi thì đương nhiên là đóng vai cô bé cầm hoa. Triết Dã mỉm
cười vui vẻ, lại không ngoảnh đầu nhìn tôi một cái, tôi ngửi thấy mùi
hoa bách hợp tỏa ra từ bó hoa của cô dâu cầm trên tay rất rõ ràng… Căn bệnh lần này, kéo dài cả mười mấy ngày trời. Đợi sau khi khỏi bệnh rồi, tôi và Triết Dã đều đã gầy đi rất nhiều. Chú ấy nói: “Hay là về nhà ở đi, trong trường nhiều người như vậy ở cùng trong một ký túc xá, không khí rất không tốt”. Tôi cũng để ý dì Diệp Lan không còn đến nhà của chúng tôi nữa. Qua
một đoạn thời gian rất dài rất dài, tôi mới tin chắc rằng, dì ấy cũng
giống như cô giáo năm xưa, đều đã là quá khứ. Tôi thuận lợi tốt nghiệp, tìm được một công việc tốt. Tôi vui vẻ, bình thản mà sống qua ngày, không có gì đáng để lưu tâm. Nhưng ông trời lại không muốn cho tôi niềm hạnh phúc lâu dài như vậy. Triết Dã đã ngất xỉu ở công trường. Bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan thời kỳ cuối. Tôi đau đến thắt ruột, nhưng vẫn gắng lấy hết bình tĩnh hỏi bác sĩ
rằng: “Còn được bao lâu nữa?”. Bác sĩ nói: “Một năm, cũng có thể nhiều
hơn một chút”. Tôi đau buồn nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh, tôi nhìn thấy những ngày tháng sau cùng giữa tôi và Triết Dã vụt mất như bay. Tôi ôm lấy quyển nhật ký, nước mắt lã chã tuôn rơi. Thì ra là chú ấy đã biết, thì ra chú ấy đều đã biết hết cả. Triết Dã mất vào mùa xuân năm thứ hai. Trước lúc mất, chú ấy đã nắm
tay tôi nói rằng: “Vốn dĩ chú muốn tự tay trao con cho một người đàn ông
tốt, tận mắt nhìn thấy người ấy đeo nhẫn cho con rồi mới đi, nhưng bây
giờ không còn kịp nữa rồi”. Khi sắp xếp lại những thứ lặt vặt trong phòng sách, trong góc tủ tôi
phát hiện một đồ gốm toàn bụi bặm, nhìn có vẻ là đổ cổ, tôi lấy nó ra,
sau khi rửa sạch sẽ, thì không khỏi lặng người, trên đó không có trang
trí gì cả, chỉ có bốn câu thơ viết bằng thể chữ Nhan đời nhà Đường: Tiểu Thiện, Tiểu Thiện, dịch từ Chuansong.me |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 26/Aug/2021 lúc 8:55am |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 02/Sep/2021 lúc 9:22am |
Tình Cô Gái Bán Hàng Rong Bửu Truyền Lời người viết: Ðây chỉ là một câu chuyện có phần hư cấu. Nếu vô tình có sự trùng hợp tên tuổi, tâm tư tình cảm với bất cứ ai, thì đó là ngoài ý muốn của tác giả! Xin niệm tình miễn thứ!
Nàng đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, cố xua đuổi những giá buốt đang tràn về! Trời cuối đông! Hàng cây vẫn còn trơ cành trụi lá. Chết đứng! Ðường xá vắng hoe! Nằm ngay đơ bất động! Sơ cứng! Không một bóng người! Không một bóng xe qua lại! Những đóng tuyết vun lum lúp, cao cao, tròn tròn, cơ hồ những nấm mồ, ngôi mả vôi! Hoang lạnh! Rét mướt! Khu xóm này nhỏ hơn cả về diện tích, lẫn tiếng tăm đối với quê hương nàng ở bờ bên kia bờ Thái Bình Dương, Vũng Tàu! Không hiểu tại sao, ừ tại sao nhỉ "Mình lại trôi giạt về đây?" Chấp nhận (hay bắt buộc) nơi này làm quê hương thứ hai. Nàng thở dài vẫn câu hỏi cũ, đã hơn 10 năm qua, lặp đi lặp lại, vẫn chưa có câu trả lời! Ðối với nàng, nơi đây đúng nghĩa... "vùng sâu, vùng xa". Xa hơn Long Ðiền - Ðất Ðỏ! Cách biệt hẳn bên ngoài. Nàng sống ở đây, giống như bị giam lỏng, quản chế, bị ở... tù! - Ở tù? Nàng rùng mình! Không! Nàng chưa bao giờ bị nhốt trong trại giam! Nàng chỉ là... vợ tù! Vì chàng! Chàng mới là... tù nhân! Chàng bị Cộng sản bắt bỏ tù! *** - Ðúng không anh? - Ðúng! Ơ mà... cô hỏi gì? Người thanh niên đang lơ đãng nhìn ra biển, tránh không muốn trông thấy những cử chỉ có vẻ "sàm sở" của Ông Sáu, người chủ ghe, đang ra sức tán tỉnh cô gái bán trái cây, nghe hỏi bất ngờ, lúng túng trả lời. Ông Sáu, vừa nhai chóc chách miếng đu đủ, nước chảy ứa ra dính ướt hàm râu con sâu rọm nằm dưới lỗ mũi kỳ lân, nói chen vào không thứ tự, không đầu đuôi: - Cô ... Hai, à mà cô tên gì vậy? Cô Hai hỏi mày, à mà hỏi chú, có phải, có phải... Mà cô hỏi gì, tôi quên rồi!? Người con gái ké né tránh bàn tay của Ông Sáu đang quờ quạng muốn nắm tay nàng, mắt vẫn hướng về chàng thanh niên: - Tôi hỏi, hỏi... Ông Sáu ngắt ngang: - Sao lại xưng tôi? Xưng em đi cho nó thân mật! Trước sau gì rồi mình cũng là... anh em mà! Cô gái bẽn lẽn trả lời: - Dạ, em, em muốn hỏi: Anh Tư có phải đang nhớ... nhà không? Ông Sáu cao giọng: - Thằng Tư nó đang nhớ vợ nó đó! Thằng Xị này và thằng Chuột nữa, đứa nào cũng đang nhớ vợ, chỉ có anh, anh... Sáu này là không có nhớ ai hết! Tư cũng như hai người bạn trẻ đang ngồi ghế bên kia hiểu ý đồ, lòng dạ của Ông Sáu muốn gì! Ðã lặn lội những mấy năm qua trong giới "bán ghe mua bãi" để tìm đường vượt biên, chàng hiểu phần nào cung cách, mưu chước, thủ đoạn của những người đang lợi dụng thời cơ "cột đèn đường cũng muốn xuất ngoại" mà "đục nước béo cò", "ngư ông đắc lợi"! Chỉ cần có một chiếc ghe chài dài chừng 13 thước, gắn máy Yanmar 10, kèm theo một máy đuôi tôm Kholer 9 nữa là đủ câu... khách, dư sức thả bóng bắt mồi. Ông Sáu, lường gạt hết mối này đến mối khác, từ Phan Thiết đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông làm giàu trên xương máu, tù đày, ngay cả trên thân xác của phụ nữ khao khát tự do, cả tin vào ông. Giả dạng dân chài Tư lang thang từ Bến Ðình, Lam Sơn, đến Cát Lỡ, Cầu Cỏ May... cố tìm cho ra một mối làm tài công... mà đi. Sáng nay, Tư thấy Ông Sáu từ chiếc ghe vừa cập bến Bãi Trước bước vào một ki-ốt (kiosque: nhà dù) với hai người trai trẻ "đi bạn" phụ việc. Tư nhìn biển số ghe, kiểu ghe và nghe giọng nói... của ba người này, đã đoán được ít nhiều điều gì! Chàng bước tới một chiếc bàn kề bên, cúi đầu: - Chào Anh Hai! Anh Hai từ Phan Thiết mới vô? Người đàn ông vênh váo, cự nự ngay: - Tao là Anh Sáu! Hổng phải Anh Hai, mày! Ông ta ngưng một chút, phóng con mắt cú vọ đỏ ngừ, nhìn Tư từ đầu tới chân. Chiếc mũ sờn rách lè lưỡi trai. Áo bạt thếch, vài chỗ bày cả áo thun ngả màu vàng bẩn. Chiếc quần tây có lẽ cho chó, chó chê! Ðôi dép Lào bằng mủ há mồm, há mỏ, khâu vá vụng về! Tóc tai dường như cả năm chưa hớt, bờm xờm, dài chấm vai! Ông Sáu chưa hỏi, Tư đã lên tiếng khẩn khoản: - Anh Sáu có cần... tài công không? Ông Sáu vừa khoát tay vừa nói giọng xẳn lè, cộc lốc: - Không cần! Chợt nhìn thấy mấy cô trong quán bưng cà phê đến, ông dịu giọng, tỏ vẻ chủ nhân ông: - Mày muốn làm tài công cho tao? Mà mày có biết lái tàu bao giờ chưa? - Dạ có! - Bao lâu? Ở đâu? - Dạ, dạ thưa Anh Sáu, năm năm, trong... Tư muốn nói tiếp, chợt ngưng bặt. Hai tên công an áo vàng vừa bước vô quán! Tư kéo mũ xệ xuống, lấy tay che miệng nói nhỏ vừa đủ cho Ông Sáu nghe: - Em, em mời Anh Sáu ra phía trước uống nước, nói chuyện tiện hơn. Trong khi Tư sốt ruột, ông Sáu lần khân, ra vẻ không có gì phải vội. Ông tớp một hơi hết sạch ly cà phê đá, uể oải đứng lên, đi ra ngoài. Tư kéo bốn cái ghế xếp, đặt xoay quanh chiếc bàn con kê hờ dưới gốc dừa hướng ra biển. - Mời Anh Sáu ngồi! Mời Xị, Tý ngồi! Ông Sáu ngã người ra phía sau. Chân bắt tréo chữ ngũ. Rút ra trong túi áo gói thuốc 555. Chưa kịp gắn lên môi, thằng Tý đã bật zippo đưa tới! Ông Sáu vo tròn miệng nhả khói thành những chữ O, rồi thổi một hơi dài, xuyên thẳng qua. Mặt vẫn nhìn lên trời, hiu hiu tự đắc, hất hàm hỏi: - Chú mày tên gì? Làm tài công cho ai? Ở đâu? Nói nghe thử! Tư nửa kín nửa hở, nửa nhũn nhặn, nửa khinh khi: - Dạ em, em tên... Tư! Em là... lính Hải Quân! Ông Sáu bật dậy, làm bộ mừng rỡ: - Hải Quân? Tư nghe Ông Sáu nói lớn tiếng, hoãng hốt: - Anh Sáu! Nói nhỏ nhỏ! Tụi "Bò Vàng" còn ngồi trong quán đang nhìn mình kìa! Tỏ vẻ phách lối, Ông Sáu vẫn cao giọng: - Mặc kệ nó! Tao sợ gì bọn nó chớ! Ðứa nào mà không biết mặt tao! Thằng nào cũng nhận vàng bán bãi, lo trạm cho tao! Ăn nhậu với tao ngập mặt, ngập mũi! Mày nói đi! Tao cũng Hải Quân đây!
Thằng Xị và Tý bưng miệng cười, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng vẫn không khỏi bị Ông Sáu thẳng cẳng đạp mỗi đứa một đạp té nghiêng, lăn ra khỏi ghế. Chúng biết Ông Sáu nói láo, nổ quá nhiều lần rồi! Hễ ai nói mình là lính gì, sĩ quan gì, binh chủng nào là ông Sáu nói ông cũng là như vậy. Lộng giả thành chơn. Ông Sáu có tài nhớ dai, thuộc vanh vách các Quân Binh Chủng, tên tuổi các vị Tướng Tá, các cấp chỉ huy từ Phủ Tổng Thống ngày trước đến Bộ Chính Trị Trung Ương Ðảng bây giờ, nhất là tên các đồng chí Tỉnh ủy, Huyện ủy, Xã ủy, v.v... Ông không bị xộ, bị hớ. Mà có cường điệu bao nhiêu, cũng chẳng ai dám lật tẩy. Ông ta biết rõ mục đích của người đến tìm ông. Không ai dại gì làm mất lòng ông. Sợ ông trở mặt tố cáo, sở trường của ông Sáu Râu này. Mà cũng là bản chất thời thượng của tất cả những ai đang hành nghề đầu cơ xuất ngoại hiện nay. Ông tha hồ vẽ rắn thêm chân. Ông muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua. Ðằng nào ông cũng có lợi. Ai thỏa mãn cho ông tối đa, ông sẽ cho họ thoát! Còn làm cho ông buồn thì... tiền mất tật mang, bể ổ vào tù! Ông Sáu lấy tay vỗ mạnh vào ngực, mắt nhìn thẳng vào Tư: - Tao là bạn đồng khóa với Thiếu Tá Trần Văn Sơn đây! Mày có biết Thiếu Tá Sơn, huấn luyện viên tại Trường Hải Quân Nha Trang không? Sau này, nó là Dân Biểu Nha Trang với Thiếu tá Nguyễn Văn Cử đó! Mà thằng Cử cũng là bạn tao. Hai thằng đều cùng quê với tao! Ông Sáu thao thao còn đệm thêm mấy tiếng chửi thề. Tư đã rõ! Ông này thuộc loại "bán trời không mời thiên lôi" đây! Tư là học trò của Thiếu tá Trần Văn Sơn. Ông Sơn là người Huế. Thiếu tá Cử, sĩ quan Không Quân, người Bắc. Ông Sáu nói giọng Phan Thiết, sao lại bạn cùng quê! Tư cười khẩy! Tự nhũ: - Mình đang cần ông ta mà! Ông ta muốn huênh hoang khoát lát cỡ nào thay kệ! Tạm thời "cuốn theo chiều gió" rồi tính sau! Hai cô bé bán hàng rong chạy ùa tới, miệng mời láu táu, tranh nhau bỏ những gói đậu nấu có, đậu rang có trên bàn trước mặt từng người. Tư lấy vài gói đậu phọng vừa trả tiền, vừa cố lấy giọng khiêm nhường: - Vậy Anh Sáu là Thầy em rồi! Mời sư phụ! Ông Sáu vễnh râu lên: - Chớ còn gì nữa! Tao là sư phụ của chú mày! Mày phải phục tùng tao, theo tao, làm cho tao vui, tao sẽ... Ông Sáu ngưng ngang. Một giọng oanh vàng vang phía sau lưng: - Chào các anh! Mời các anh dùng đu đủ, quit, bưởi, sa-cô-chê... cho mát. Hay là... Ông Sáu quay sang, ngồi thẳng dậy, ríu rít: - Ồ! Người đâu mà đẹp quá vậy? Sao, mấy năm nay không thấy cô em? Cô em bán đủ thứ... Thứ gì cô bán chắc cũng thơm ngon, mát mẻ... như cô em hả? Ông cười hô hố! Rồi không cần ai hỏi, ông Sáu huênh hoang kẻ cả, tự giới thiệu: - Anh là Anh Sáu, Sáu Râu, chủ chiếc tàu sơn màu đỏ, đang gác mỏ lên bờ cát kìa, trước Ty Bưu Ðiện đó! Cô em thấy chưa? Chiếc ghe đẹp nhất đó! Còn thằng nhóc con này là thằng Tý, Chuột nhắc. Thằng mập kia là thằng Xị, heo sữa. Còn thằng giống như ăn mày là thằng Tư! Cả ba thằng này đều là đệ tử của Anh! Anh là sư phụ của tụi nó! Ông quay sang mấy cô bé: - Tụi bây lấy tiền rồi, còn không đi chỗ khác chơi! Ði đi! Ði lẹ lên! Ở đây đã có người đẹp... phục vụ tao rồi! Cô gái không để ý đến lời xua đuổi của ông Sáu, đưa mắt nhìn từng người. Hai chú nhỏ đang cúi xuống bàn, làm bộ chăm chú bóc vỏ đậu phọng rang, nhai ngấu nghiến, nghe dòn rụm. Mặc cho Ông Sáu hỏi gì thì hỏi, cô hướng về người con trai mà ông Sáu cho là ‘"hằng ăn mày" đang quay mặt đi chỗ khác, lặp lại câu hỏi: - Có phải anh Tư đang nhớ nhà, đúng không? *** Tư ơ hờ lặp lại câu trả lời: - Ðúng! Ơ mà cô hỏi gì? Trong khi ông Sáu cố "đâm xuồng mục" vào nói huyên thuyên. Cô lột quit mời Ông Sáu, thằng Tý, thằng Xị. Ông Sáu nhìn chăm chăm vào bàn tay nõn nà, dịu dàng của cô gái. Mỗi khi thấy cô muốn đưa quit cho Tư, ông Sáu nhanh tay chận lấy: - Trái này ngọt hơn, để anh thử trước! Cỡ như thằng Tư đâu được hưởng trái ngon vị ngọt này! Phải không cô em? Phải không người đẹp Vũng Tàu? Tư phụ họa đỡ lời: - Dạ, mời anh Sáu! Mời sư phụ! Nhiều lần bị chận ngang, dường như hơi bất nhẫn, cô hàng lựa trong gánh trái khác. Cô từ từ lột vỏ. Thừa lúc ông Sáu quay mặt nhìn các cô gái bán bar đang nheo mắt mời mọc ông ta, cô lòn trái quit ra sau lưng, ra dấu cho Tư nhận lấy. Ông Sáu chợt thấy, tằng hắng, nói xa nói gần: - Ồ! Ồ! Ban ngày ban mặt mà có kẻ... ăn trộm kìa! Cô gái chống trả: - Ai làm gì đâu? Lưng em ngứa. Em muốn gãi thôi mà! Cô gái má đỏ bừng. Có tiếng bạn gọi cô đằng xa, có cớ thoát thân, cô nói vội: - Chào các anh! Ngày mai em trở lại tính tiền. Cô gái nói xong, đưa vai nhấc đôi đầu giống, gánh hàng đi thẳng. Khi ra hơi xa, cô ngoãnh mặt nhìn lại. Một luồng hơi ấm chuyền nhanh qua người, Tư bắt gặp trong ánh mắt của cô gái luồng sinh khí mà dường như Tư đã đánh mất từ ngày ra khỏi trại cải tạo Cây Cày A, Tây Ninh. Ông Sáu đưa tay vẫy vẫy, nói lớn: - Ngày mai, cô em nhớ trở lại! Anh chờ em ở đây nghe! Rồi nói như cho riêng mình: - Sao lâu nay, tao không thấy cô này? Con nhà ai mà đẹp quá! Tư phụ họa biểu đồng tình: - Cô đẹp quá hở anh! Chắc cô mới ra bán. Hay là, tại Anh Sáu về Phan Thiết quá lâu mới vô, nên hổng gặp cô ta. Ông Sáu đấm mạnh tay xuống bàn gỗ: - Tao phải... Ông bỏ lửng câu nói. Nhìn đôi mắt rực lửa dâm ô của Ông, đủ cho thằng Xị, thằng Tý, ngay cả Tư đã hiểu rằng Ông ta sẽ "không tha" cho cô gái này!
Trưa nào cũng như trưa nào, "đến hẹn lại lên" cô gái gánh trái cây đến... để hứng chịu những lời tán tỉnh rẻ tiền của ông Sáu Râu. Không dám nói ra, Tư gần như cảm nhận và chia sẻ tất cả những đắng cay mà cô gái cố nuốt vào lòng. Cô tránh né những lời cợt nhã cố tình cột buộc, những cử chỉ sàm sỡ nhắm vào bàn tay, mái tóc, đôi má, đôi chân và cả... mông của cô. Cô khéo léo để ông Sáu không đụng chạm vào người, chứng tỏ rõ phẩm cách của cô. Dường như hoàn cảnh "gặp thời thế thế thời phải thế", phải thân cò lặn lội để tự lực cánh sinh! Chắc chắn cô có nỗi khổ riêng khi phải chọn "đôi gánh đè vai" chắt chiu từng đồng bạc lẻ chan hòa xót xa, bởi những hạng người thừa "giậu đổ bìm leo" như ông Sáu Râu này. Tư đang miên man cay đắng phận người, xót xa phận mình, bỗng nghe lẫn lộn tiếng mắng chửi của cô: - Ðồ khốn nạn! Tiếng la chói lói của ông Sáu: - Chết tôi rồi! Ông Sáu lấy hai tay bụm trán. Máu chảy dài xuống mặt. Mắt mở không lên. Cô bán hàng, tay còn quơ chiếc guốc, muốn đập tiếp: - Bỏ thói dê đi nha! Ðừng tưởng có tiền rồi muốn làm gì thì làm! Nói xong, cô quay gánh đi một mạch, mất hút. Tư vội vàng xé vạt áo thun rách của mình, lau bớt máu và băng trán cho ông Sáu. Thằng Xị, Thằng Tý mặt mày xanh lét, run run nhìn ông Sáu! Một số người hiếu kỳ bu lại. Một kẻ hỏi, ba bốn người trả lời. - Thừa lúc con... Lan đưa dĩa đu đủ mời, ông Sáu Râu ôm đại nó. Nó rút guốc dập vào đầu ổng. Ðáng đời! Gặp ai cũng thả dê. Bãi Trước này ai ai cũng biết tiếng ông ta! Già hổng bỏ, nhỏ hổng tha! Ðồ già dịch! Già không nên nết! Có như vậy, ổng mới chừa! Một bà nhắc lại câu ca dao: - "Một lần cho tỡn tới già. Ðừng đi nước mặn mà hà ăn chưn"! Nghe ông Sáu Râu! Một bà khác xuất khẩu thành thơ: - Sáu Râu ơi hỡi Sáu Râu! Bị con gái đánh u đầu tét môi! Tư bàng hoàng, cảm thấy không thể nào nương tựa vào ông Sáu nữa. Không chừng lại bị ông Sáu giận cá chém thớt, thì bỏ mạng. Tư mượn cớ mua thuốc lá, lẫn đi vào Xóm Lưới, dãy nhà 10 căn, trước Ðình Phường Thắng Tam tìm người quen. *** Cô gái gánh gánh chân thấp chân cao, đi như bay thẳng một mạch về nhà. Bỏ buổi bán hàng. Thường ngày, thì đến chiều tối, khi bãi biến vắng người, đường phố lên đèn cô mới chịu về! Buông đại đôi gánh trước thềm, mở cửa, để nguyên quần áo, cô vật người nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối, khóc tức tưởi thành tiếng! Thằng Minh, em nàng, không hiểu, không biết tại sao chị mình bữa nay lại về sớm, rồi còn khóc dữ dội chưa từng thấy như vậy! Nó không dám hỏi. Cứ đi qua đi lại bên giường của chị. Một lát sau, chị Ba và các con, các cháu của chị cùng bán trái cây ngoài bãi biển chạy về! Tất cả vội đi thẳng vô buồng, dồn dập hỏi: - Lan, em có sao không? - Có sao không dì Năm? Lan không trả lời, càng khóc lớn hơn! Chị Ba cố đỡ Lan ngồi dậy. Các cháu nhúng nước khăn lau mặt, mắt mũi cho Lan. Ðứa vuốt ngực. Ðứa bóp vai. Lan ôm choàng chị Ba như vớ cái phao, nói trong tiếng khóc rấm rức: - Em, không đi bán nữa! Ðói chết chịu! Nghèo cạp đất ăn! Em nhất định không bao giờ làm cái nghề bán trái cây gánh rong này nữa! Không kịp cho chị Ba an ủi, Lan tiếp: - Các đồ nghề của em, thúng giống, tràng trẹc, muỗng nĩa... cho con Thúy hết đó. Thúy muốn bán cứ lấy đi theo má Ba mà bán. Nhớ đừng có đi riêng rẻ một mình! Lan tủi thân lại khóc! Chị Ba, người chị ruột của Lan, chồng đi lính Nhảy Dù, mất tích vào ngày 30 tháng Tư, năm 1975, để lại bốn đứa con. Thúy, con gái lớn nhứt, cũng đã 14 tuổi rồi! Lan nằm vùi mấy ngày liền. Không ăn, bỏ ngủ! Cả nhà, từ chị Ba, thằng Minh đến các cháu không ai có thể khuyên can trước sự cứng đầu cứng cổ của Lan. Tất cả đều bất lực, đành im lặng! Không thể tiếp tục cuộc sống nhờ vả từng bữa nơi thằng Minh vá xe đạp, Lan cố gắng đứng dậy. Nàng đã có quyết định! Còn đôi bông tai do mẹ để lại, Lan đem qua nhà anh chị Bảy Thợ Mộc. Chị này sau ngày mất nước, đổi nghề làm chủ cầm đồ. Ðược một ít tiền, Lan nhờ anh Bảy đóng cho một... cái tủ bán thuốc lá lẻ. Ra chợ mua vài gói thuốc lá, xin thêm mấy chục cái bao thuốc... trống không. Ðể một cái ghế đẩu trước cửa nhà. Trịnh trọng đặt tủ lên. Thắp một cây nhang cho khách mồi thuốc. Xếp bao... không vào! Cũng đủ các hiệu! Dun Hill, Samit, Salem, Camel, Con Mèo, Pall Mall, Malboro, Winston, Kool, 555, Bastoz Xanh, Ðỏ, Vàng, Capstan. Và nào là Sài Gòn Giải Phóng, Lạng Sơn, Hải Ðảo, Vàm Cỏ, ... cùng các loại thuốc vấn lẻ 20 điếu, 50 điếu. Cũng xôm tụ ra phếch! Có ai hỏi mua một gói, lòng Lan mừng run lên: - Xin lỗi mới vừa hết! Chưa đi lấy kịp! Vui lòng đợi cho 10 phút, mời anh trở lại! Nhớ Minh dòm chừng thùng thuốc, nàng chộp lấy chiếc xe sườn ngang, đạp cọc-cạch chạy ra chợ Mới mua vừa đủ số thuốc khách dặn! Phải vất vả như vậy, vì một lẽ đơn giản đã thành... "giản đơn" là nàng không có tiền, không có đủ vốn, dù là mua vài bao thuốc lá thơm đầu lọc! Dần dần, các sạp chịu bán... thiếu từ từng gói, đến từng cây. Những thủy thủ các tàu viễn dương về từ Singapore, Nhật Bản, ... cũng bỏ thuốc mối cho nàng. Khách mua thuốc mỗi lúc một đông. Mối lấy thuốc ngày càng nhiều hơn! - Nhờ Ông Bà thương, Trời Phật độ có được ngày hai bữa! Lan thường mỉm cười trả lời khi có ai khen với bất cứ dụng ý xấu tốt, hoặc tán tỉnh: - Cô Lan thật là giỏi! Mới đây đã... giàu rồi! Giàu? Chắc là không đúng! Nhưng Lan cảm thấy mình không còn hốc hác nữa! Không phải lo lắng, sáng sáng hối thúc Minh nhớ đi nạp sổ Hộ khẩu, "xếp hàng cả ngày" (xã hội chủ nghĩa) chờ tới phiên mua vài kí gạo mục nát! Không biết đã bao lâu rồi, Lan khỏi phải tất tả ngược xuôi nữa! Và cũng không biết đã tự bao giờ, những hình ảnh mà Lan cho là "kinh khủng" với ông Sáu Râu cũng đã tan biến theo những giọt mồ hôi đội mưa gội nắng còng lưng đạp chiếc đạp cũ kỹ! Ừ! Không biết đã bao lâu, Lan không gặp "anh chàng ăn mày" ngày đó nữa! Mấy tháng? Mấy năm qua rồi nhỉ? Bây giờ không biết anh ta ra sao? *** Gió từ biển khơi bay tung những sợi tóc ngược ra phía sau chiếc xe gắn máy đời mới, ngon trớn chạy phon phon, Lan hít những hơi dài khoan khoái! Xua tan đi những nhọc mệt khỏi đầu óc, tay chân nàng! Ðảo xe một vòng từ Bãi Sau qua Ô Quắn, Bãi Dâu, Bãi Dứa... như cánh chim biển bay lượn giữa trời xanh mây trắng, nắng hồng. Biển cả mênh mông. Núi Lớn, núi Nhỏ chập chùng! Nàng chép miệng ca: - Ôi! Cuộc đời đầy phong ba gió sương...! Ðã tạm qua rồi! Ghé Thích Ca Phật Ðài dâng ba nén hương với tất cả lòng thành tạ ơn Mười Phương Tam Bảo, cửu huyền thất tổ... cho Lan vượt qua những khổ ải, đứng lên ngẫng mặt với đời. Trả tiền gửi, lấy khăn lau những con số ghi trên yên xe, dắt thụt lùi xe ra khỏi bãi... đụng phải một... ông lão đang đứng quay lưng nhìn lên chùa. - Xin lỗi! Lan lên tiếng. Ông... lão dỡ chiếc nón lát rộng vành biểu tỏ ý vô sự, đáp hờ hững: - Không có chi! Ông vừa nói vừa dợm bước đi. Lan ngờ ngợ! Nàng nhíu mày suy nghĩ! Như tia chớp, dĩ vãng vụt hiện về. Nàng kêu lên: - Anh Tư! Ông... lão ngượng ngập trước một cô gái sang trọng từ cách trang phục đến chiếc xe cúp mới cáu chỉ. Ông ngoái nhìn phía sau coi có phải cô gái gọi ai hay không. Tiếng cô gái run run lặp lại: - Anh Tư! Anh không nhận ra em sao? Nàng vừa nói vừa nắm vội tay... ông lão: - Làm sao anh đến đổi giống như ông già vậy nè!? Tư ấp úng: - Cô, cô bán... Không đợi Tư nói hết câu, Lan đã hối: - Anh lên xe em chở đi. Ðứng đây nói chuyện không tiện! Tư ngoan ngoãn như một đứa học trò nhỏ trước mệnh lệnh của cô giáo đang cầm cây thước bảng. Xe rú ga, quẹo trái, chưa đến Bệnh viện Lê Lợi, dừng trước một căn nhà đường Cô Giang.
- Mời anh vô nhà! Tư nhìn quanh như để quan sát có ai theo dõi, dòm ngó gì không. Chậm rãi ngồi vào chiếc ghế kê sát cửa quay mặt vào trong, cố ý để cho người ở bên ngoài không trông thấy. Với bộ áo mặc trong nhà, Lan bước ra tay bưng ly nước cam vắt đặt trên chiếc đĩa Nhật Bổn. Nàng kéo ghế ngồi đối diện, run run: - Anh, anh có khỏe không? Tiếng nàng ngọt dịu chan chứa tình cảm, săn đón, niềm nỡ quá! Tư nhìn lên. Bắt gặp đôi mắt to, đen lay láy dưới hàng mi cong vút. Ðôi môi vừa đủ tô điểm hình trái tim đỏ mộng. Mái tóc buông theo dòng suối trôi ngập ngừng, đẩy những đường ren áo chệch khỏi bờ vai tròn lẳn. Những lọn tóc tiếp tục trôi lăn về phía đồi non dưới lớp voan mỏng như sương mai. Tư mơ hồ không biết người ngồi trước mặt mình hôm nay có phải là cô gái bán trái cây ngày nào hay không!? Tư vẫn chưa định hồn, trả lời một cách vô hồn: - Dạ, cảm ơn cô! Vẫn thường! Lan đưa chiếc khăn lông ướp lạnh: - Anh lau mặt cho mát! Ðừng khách sáo! Ðừng dạ thưa nữa! Anh kêu tên em được rồi! Lan nhìn thẳng vào Tư vừa như quan sát, vừa như quan tâm, thương xót: - Anh đang ở đâu mà... áo quần coi bộ... ! Tóc tai, râu ria, mặt mũi... tèm lem quá vậy?! Lời của Lan đi vào tâm khảm Tư như những mạch nước ngầm li ti chảy chầm chậm vào từng thớ thịt. Tư xúc động thấy rõ. Nhưng với sự tự trọng cố hữu của một con người đã được trui rèn trong lửa đạn, bị cải tạo trong trại tù, bị lọc lừa giữa "thiên đường cộng sản", Tư dè dặc: - Dạ, tôi vẫn chưa có nơi nào cho tạm trú. Dừng lại cho xúc động lắng xuống, Tư cúi mặt nóí tiếp: - Cô biết đó! Xin tạm trú, thì nó đòi giấy chứng nhận việc làm. Xin việc làm, thì nó hỏi tờ Hộ khẩu! Cuối cùng... mình vẫn phải lang thang đầu đường xó chợ. Vẫn... Không chờ nghe hết câu nói, Lan đứng lên, bước vào trong nói chuyện với một người đàn bà, rồi trở ra với quần áo màu đen bó sát, làm nổi bật thân hình thon gọn: - Anh Tư nè! Bữa nay, anh có thể tạm ở đây. Tắm rửa! Qua anh Hồng cắt tóc, cạo râu! Bây giờ, em đi chợ. Một lát, em về liền! Ở nhà có chị Ba giúp Anh. Anh đừng ngại nha! Nói xong, Lan đẩy xe ra, đi liền. Chị Ba, người đàn bà trung niên, bước ra, mở lời: - Chào cậu! Phòng tắm phía sau! Khăn lông, xà bông và bộ quần áo pyjama của thằng Minh chưa mặc, cậu lấy mặc đỡ! Tư ngập ngừng: - Dạ, cảm ơn chị! *** Những ca nước mát lạnh được xối lên, chảy dài, đẩy những bọt xà bông Dove thi nhau chạy ngoằn ngoèo xuôi xuống sàn nước. Tư nhìn ra khung cửa hẹp. Những cụm mây trắng lững lờ từ dưới biển trôi ngược về. Khi rời khỏi ông Sáu Râu, Tư vào Xóm Lưới tìm người bạn tù chung trại cải tạo Trảng Lớn, Tây NInh; nhưng tìm không được. Lý do, Tư không nhớ rõ địa chỉ. Trong một quán nhậu bình dân trên đường Lý Thường Kiệt, Tư làm quen với ông Dư, người cụt mất bàn tay phải. Ông ta chuyên sửa máy tàu. Loại nào ông cũng cho mình là giỏi. Ông đang chuẩn bị đưa cả gia đình đi. Qua vài chai 33, ông Dư chịu nhận Tư phụ việc. Với điều kiện làm không công, chỉ cơm ngày hai bữa thôi! Sau một thời gian, biết ông Dư, người tham công cướp việc, bóc lột quá mức, và sự hứa... vượt biên, ngày càng xa vời, Tư chán nản trở về Sài gòn tìm phương thế khác. Ðể có được một tấm giấy Chứng Nhận công nhân viên, Tư lần mò đến một Tổ Hợp Tăm Tre ở Ngã Năm Chuồng Chó. Vô tình, gặp Trịnh Công Sơn. Tuy xa cách hơn 10 năm, nhưng nhạc sĩ họ Trịnh vẫn nhận ra Tư, người bạn dạy chung trường ở Lâm Ðồng ngày nào! Cái thời mà họ Trịnh còn làm nhạc tình, mang về Sài gòn, năn nỉ Thanh Thúy hát, Thanh Thúy chê... quê. Trịnh lại phải lần mò lên Ðà Lạt ra mắt Khánh Ly, Khánh Ly... "qùy" (oui, tiếng Pháp, vâng, chấp nhận). Rồi... mê "Người em gái Việt Nam... da vàng" Khánh Ly, đến đỗi bỏ trường, bỏ lớp cho các bạn dạy liền tù tì. Năm 1968, chạy theo... Hoàng Phủ Ngọc Tường, thi hành đặc vụ văn hóa vận phản chiến, để "mất dạy" luôn! Ông nhạc sĩ Trịnh, cán bộ đặc công, lúc này vừa được Ðảng vắt chanh bỏ vỏ, phải chạy vòng ngoài để kiếm ăn. Ông chán đời. Nhậu liên miên. Lè nhè với điếu thuốc suốt ngày. Ông đặc phái cho Tư một chiếc xe "lô-bồi" 18 bánh, lái lên Ðắc Tô, Ðắc Suk chở lồ ô về cho thợ chẻ làm tăm tre. Gặp khi mùa mưa lũ, đường trơn trợt, vượt qua suối, qua đèo, lên ghềnh, xuống thác, phải dùng đến dây xích làm "trơi" giữ kềm xe lại cho khỏi tuột giốc, rơi xuống hố bất cứ lúc nào. Từ chết đến bị thương. Thêm cái lạnh giá thường trực từ mưa như trút nước, cái rét buốt từ sương núi rừng... Hai hàm răng đánh vào nhau khua lụp cụp, lặp cặp, không ngơi nghỉ! Xương quai hàm mỏi đến độ tê cứng, không còn nhai bo bo được! Nhưng bù lại, mỗi khi về đến Tổ hợp, nằm trong khu Trường Hành Chánh Tài Chánh cũ, nếu gặp ông chủ, chắc chắn y như rằng, mười lần như chục lần, họ Trịnh bắt Tư phải đi nhậu... rượu đế. Cái quán cốc của o Huế, trên đường Kỳ Ðồng, có tiết canh vịt, có thuốc lào ba số 8, những món nhắc nhở cảnh kinh hoàng "đại bác ru đêm" trong những ngày Tổng Công Kích Mậu Thân 68, "Mùa Xuân Ðại Thắng 75". Tư rùng mình! Chàng vẫn chưa ra khỏi những chuỗi ngày dãi gió dầm mưa. Than thở với anh bạn tù cải tạo ở Ðồng Ban, Tây Ninh về tình cảnh mình, anh Lê Châu Sa, người ở cư xá Vĩnh Hội, Quận Tư, Sài Gòn, rủ Tư đi đường bộ Kampuchia. Không cần phải suy nghĩ, Tư mừng hết lớn, đi theo anh Sa liền. Từ Bến Xe Miền Tây, Phú Lâm, mua vé về Châu Ðốc. Trước 75, Tư thường chạy xe vespa về Bạc Liêu thăm bà con, có khi đi xuống tận Cà Mau, hoặc về Rạch Giá qua Hà Tiên đi săn bắn dưới biển; nhưng Tư chưa ghé Châu Ðốc. Ðường từ Ngã Ba Lộ Tẻ trở nên quá xấu! Ðầy ổ gà, ổ voi, bụi mịt mù! Ra chợ Châu Ðốc xem cho biết. Một hàng con gái... bán rắn với bao tay kéo dài tới cùi chõ! Tư không khỏi lé mắt khâm phục! Mùi mắm Thái rất đặc biệt khiến Tư nuốt nước miếng. Anh Sa và Tư ghé hàng bún mắm! Quá đã! Quá ngon! Ngon hơn quán "mắm và rau" đường Trần Quang Tiên ở Chợ Cầu Kho, Sàigòn nhiều! Tối hôm đó, xuống tàu vượt sông Cửu Long đến Neak Luong. Nhớ anh Sa biết tiếng Miên, dạy trước cho Tư vài câu thông thường, nên đã đến Phnom Penh (Nam Vang) không mấy khó khăn! *** Ðất nước Cao Miên ngày trước, bây giờ với tên gọi Kamphuchia, cũng là lạ, độc đáo. Những mái chùa nhọn hoắt nhiều vô số. Ði đâu cũng thấy chùa. Ðúng với tên Xứ Chùa Tháp. Về đêm, dọc hai bên bờ sông Bốn Mặt trước cung điện Hoàng gia, đến chợ Cũ, Chợ Ô-Rư-Xây, vận động trường Olympic, chạy dài đến Cầu Sài Gòn... những ngọn đèn dầu leo léc của những hàng bán cơm, chè, cháo, bánh trái... bày la liệt. Ðặc biệt món "num bờ chóc" với "mắm bồ hóc" khó quên. Còn giải khát bằng nước thốt nốt tươi. Ôi! Ngọt lịm đến tận tim non! Anh Sa dắt Tư ra ga xe lửa. Rời Chợ Mới, dọc Sông Tông Lê Sáp hướng về Battambang (Cây Gậy Gẫy). Qua đêm sau, hai người bạn đã đến Si-xà-phôn, một phố nhỏ gần biên giới Thái Lan. Mướn người dẫn đường bằng xe bò, băng rừng vượt biên giới! Mưa như cầm chỉnh đổ. Rừng đêm càng lúc càng tối tăm mặt mày. Người đi sau không trông thấy người đi trước! Và rồi, sáng ra, Tư được... "chuyên gia Viêt Nam" đón tiếp "niềm nỡ" bằng một trận đòn nên thân để khảo vàng. Cuối cùng, mình trần thân trụi, Tư bị tống khứ ra khỏi đồn với thân thể mập phì vì những vết sưng bầm tím. Anh Sa, không thấy mặt ở đây, chắc là đã vượt thoát! Lá rụng về cội! Ba tháng sau, Tư cũng lót tót có mặt ở bên "Hồ... thành phố muôn vàn quái yêu" với tấm thân tàn ma dại. Nhờ ơn hai ông bà vượt biên... hụt, bị gạt hết vàng, nhưng còn chút đỉnh, đủ bao tiền xe cho Tư, người cùng quê ở Cẩm Giàng, Tây Ninh, "thắng về nội, thối về ngoại". Không đúng! "Thắng về ngoại, thối về nội"! Sau đó, cũng chính ông bà này nhờ Tư giúp dẫn đứa con trai Út ra Chí Linh, Vũng Tàu đợi chuyến đi của người bà con tổ chức. Nhưng, không mấy ai đoán được chữ ngờ, cuối cùng họ chỉ cho thằng Út đi thôi. Tư phải ở lại, tiếp tục... "canh me"! - Có lẽ, định mệnh đã an bài! Mình không có số xuất ngoại rồi! Tư tự an ủi cho đỡ tủi! Chợt một chút hy vọng: - Thử lên chùa cầu nguyện xem sao! Chân bước lửng thửng, như người không hồn. Khói hương làm chàng chảy nước mắt. Bước xuống thềm đường, tai nghe hồi chuông trống Bát Nhã đang đổ dồn. Rộn rã mà ấm êm. "Văn chung thinh - Piền não khinh - Trí huệ trưởng - Bồ đề sinh"! chàng ngoái lại nhìn cảnh chùa để chiêm nghiệm! Và bị xe... đụng! *** Tiếng dựng xe và tiếng nói lao xao ở nhà trên. Tư lắng nghe: - Anh Tư! Tư tự nghĩ: - Có lẽ, Lan đi chợ đã về. Những bọt xà bông làm cay sè mắt. Vài giọt nước chảy vào mũi, khiến Tư hắt hơi liên tiếp! Tư xối vội thêm vài ca nước! Rồi lấy khăn lông lau đầu, mặc pyjama vào, bước lên nhà. Lan đang lấy tất cả những món từ trong cái giỏ nhựa lớn mang từ chợ về, xếp lên bàn. Không nhìn, nhưng biết Tư đang đi ra, nàng lên tiếng: - Anh thử mặc bộ này coi có vừa không! Anh mang dép số mấy? Em mua đại, số lớn nhứt nè! Nàng nhìn sang chị Ba đang lau dọn bàn thờ: - Chị Ba, dưng trái cây cúng xong, bữa nay nấu canh chua cá lóc, hoặc chị muốn nấu lẫu ăn bún, bánh mì cũng được! Mà anh Tư thích ăn món gì?! Tư nhìn chị Ba mỉm cười: - Tùy ý chị Ba! Chị Ba cũng cười theo: - Chắc cậu Tư nó đang đói bụng. Nấu canh chua cho nó lẹ! Chị Ba xách giỏ thức ăn đi ra sau bếp. Lan vào rửa tay, bưng ra dĩa trái cây còn cả lá xanh tươi. Nàng tươi cười: - Anh Tư thích ăn sầu riêng không? Ở đây có sầu riêng, mãn cầu, măng cụt, nhãn hột tiêu, mít tố nữ nữa! Dùng cơm xong, em đưa anh qua nhà anh Hồng cắt tóc nha! Không đợi trả lời, Lan bóc vỏ một trái mãn cầu đưa cho Tư, hỏi: - Anh hết mệt chưa? Tối nay, anh ngủ với thằng Minh trên đi-văn này! Anh đừng ngại chi hết nha! Tư hoàn toàn bị thu hút bởi những lời nói, cử chỉ dịu dàng, như quen thân nhau tự bao giờ! Thường ngày Tư hay nói, nói nhiều nữa là khác; nhưng lúc này chàng trở nên ít nói. Có lẽ, trước hoàn cảnh đầy bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của mình, Tư không biết nói sao cho đúng. Không biết rồi sẽ ra sao đây? Có phải mình nằm mơ, hay mộng du? Với cô nàng này, mình chưa có một cử chỉ nào dù xa hay gần, dù bóng gió, ẩn dụ nào mà! Sao Lan lại đối xử với mình như một người thân thích, ruột thịt? Ý gì đây? Tư suy nghĩ, thắc mắc đầu này cách nọ, càng lùng bùng, càng không hiểu gì hết!
Sau bữa cơm tối tương đối thịnh soạn, tóc tai, râu ria cũng tương đối sạch sẽ, Tư được chị Ba, thằng Minh, cháu Thúy và Lan mời ngồi uống cà phê quanh chiếc bàn chân chữ U, kê giữa nhà. Trên trang thờ ảnh tượng Tam Kỳ Thiên Nhãn - Ðại Ðạo Phổ Ðộ - tỏa hào quang qua các ngọn đèn màu li ti chớp tắt. Hình ảnh Ba Má của Lan - Tư nghĩ vậy - còn trẻ, thờ bàn bên dưới. Hương hoa, trà quả tươm tất, trang nghiêm! Nhìn các người chung quanh, Tư có cảm giác, dường như có một việc quan trọng sắp diễn ra. Nhìn qua Lan, đang khuấy cà phê, chị Ba lấy giọng, nói: - Cậu Tư nè! Chị Ba là người không biết nói năng. Nghĩ sao nói vậy. Nếu những gì chị nói có sai, xin cậu đừng trách nhen! Chị lại nhìn Lan, rồi tiếp trong vẻ hơi luôn cuốn: - Cậu Tư có gia đình chưa? Mà, với tuổi cậu, chắc cậu đã có vợ rồi, được mấy con? Hiện nay mợ và mấy cháu đang ở đâu? Sao cậu lại sống lang thang, như vậy? Lan lên tiếng, không biết có trách cứ chị Ba hay chỉ là cái cớ để nói: - Chị Ba hỏi nhiều chi vậy? Hỏi nhiều quá làm sao ảnh trả lời! Rồi, nàng đẩy tách nước trà tới trước mặt Tư, đỡ lời: - Ý chị Ba chỉ muốn biết tại sao mà anh có vẻ khổ sở như vậy? Ngày em gặp anh dưới biển, em cũng đã hiểu phần nào. Anh, cải tạo mới về phải hông? Anh, muốn tìm đường xuất ngoại, đúng hông? Anh bị ông Sáu Râu lợi dụng phải hông? Rồi sau đó, anh đi đâu mất biệt, hơn hai năm trời, em mới gặp lại anh trên chùa Thích Ca Phật Ðài! Con Thúy, thằng Minh cùng nói một lúc: - Chị Năm nói chị Ba hỏi nhiều, Chị còn hỏi nhiều hơn! Ai cũng cười! Tư cảm thấy bớt căng thẳng, Tư sửa bộ, muốn mở miệng, thì Minh đã nói: - Em gặp anh Tư, em có cảm tình liền! Thúy, mày có đồng ý hông? Con người có tư cách, nhìn vô biết liền! Chớ có đâu như mấy thằng công an, tới xin thuốc, mà còn làm ra cái vẻ ta đây. Còn muốn thả dê chị Năm nữa! Thấy bực bội, bắt ghét! Minh đưa hai tay ra bắt tay Tư: - Em kết anh rồi! Anh ở đây với tụi em nha! Ðừng có đi đâu hết! Chị Năm sẽ lo cho anh vô hộ khẩu! Dễ ợt hà! Em nói rồi! Anh đừng bỏ đi nữa! Chị Ba cười, phụ họa: - Lóng rày, con Năm nó cũng dễ thở rồi! Nó không còn vất vả như hồi mới từ Sàigòn chạy về đây! "Giải phóng" xong, tụi này đâu biết làm cái gì! Cái gì cũng bị mất sạch hết! Tụi nó lớp cướp, lớp đuổi, lớp làm khó khăn, cưỡng chế đủ mọi mặt! Mình gia đình ngụy mà cậu! Con Năm nó cũng là Nữ Quân Nhân. Cũng bị đi trình diện học tập mấy tuần đó cậu! Trong giọng nói của chị Ba pha chút tự hào về cái "gia đình Ngụy" và con nhấn mạnh "Con Năm nó cũng là Nữ Quân Nhân"! Tư hơi yên lòng! Những người đang ngồi trước mặt mình là, "gia đình ngụy" còn gì quý bằng! Chị Ba có vẻ khẩn khoản: - Từ khi con Năm nó đánh thằng cha Sáu Râu, nó về bỏ nghề bán hàng rong luôn, đó cậu. Nó nảy ra ý kiến bán thuốc lá lẻ. Khó khăn, cực khổ dữ lắm! Nó chịu khó chưa từng thấy! Từ từ nó mới có ngày hôm nay! Tuy nhà còn mướn của anh chị Bảy Thợ Mộc, nhưng cũng dễ thở hơn! Mẹ con tui ngủ ở phía sau. Con Năm nó ở phòng giữa với con Thúy. Còn thằng Minh nằm ở đi-văn này. Cậu ngủ chung với thằng Minh cũng tiện. Ði-văn này rộng mà! Tụi tui cũng đã gặp cậu ở dưới biển rồi! Con Năm nó cứ nhắc cậu hoài! Ngày nào nó cũng nhắc tụi tui để ý coi có thấy cậu ở dưới biển không. Ðêm nào nó cũng thắp nhang khấn cầu cho nó gặp được cậu! Nó nguyện ăn chay một tháng! Tiếng chim bỗng kêu mười hai tiếng ngắt lời chị Ba. Không nói, mọi người cùng nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc, có hình hai con chim đang buông tiếng hót! Thằng Minh ngáp dài, không cần che miệng. Chị Ba quở: - Thằng chó chết, đi ngủ trước đi mày! Thôi, cậu Tư cũng đi nghỉ đi. Cả ngày chắc là mệt lắm! Lan nhìn Tư: - Anh buồn ngủ chưa? Em muốn nói chuyện với anh. Nhưng thôi để mai đã! Anh đi ngủ đi! Chúc Anh ngủ ngon! Tư gật đầu: - Cảm ơn Chị Ba! Chúc chị Ba ngủ ngon! Chúc cô ngủ ngon! *** Thằng Minh ngáy khá lớn. Ðôi khi còn nghiến răng trèo trẹo! Tư kéo tấm chăn lên tới ngực. Mắt nhìn lên trần nhà! Mùi hương thoang thoảng! Tiếng nhạc từ phòng Lan vọng ra nghe như một lời than vãn. Tư lắng tai nghe. Dường như bản nhạc Trăm Nhớ Ngàn Thương của Lam Phương. Giọng nữ hát: - Mất anh rồi xa anh rồi hoa đã tàn nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng Em đi về về với ai. Một người đi một người sầu. Nhìn hoa úa buồn về mau. Ðôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng... Lòng còn thương tình còn nồng mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông... Tiếng đồng hồ tích tắc! Tiếng con thăn lằn tặc lưỡi! Tiếng xe ngoài đường thỉnh thoảng chạy vụt qua! Rồi tiếng gà gáy ó o. Tiếng chó sủa gâu gâu! Tạo thành một bản hòa âm buồn vui lẫn lộn như lòng chàng đêm nay! - Lời của bản nhạc hay tâm sự của Lan!? Nàng không tỏ lời trực tiếp. Là con gái đoan trang, là một con người có phẩm hạnh, Lan không dám biểu tỏ bằng lời, mà bằng hành động! Những cử chỉ của Lan trong buổi gặp đầu, ngày qua, đêm nay, không còn nghi ngại gì nữa về chân tình của nàng đối với mình. Thương hại? Thương yêu? Ðúng? Sai? Tư không dám nghĩ tiếp. - Dẫu sao mình cũng phải giữ phận. Phận một con người sa cơ thất thế! Con chó hoang chạy ngoài đường còn dám ngẫng cao cổ sủa vài tiếng, nếu có ai đá động đến nó! Còn chàng? Hoàn toàn không dám! "Sống giữa quê hương mình, không nơi nương tựa "Bên cạnh bà con mình, không ai dám chứa!" Tuy được nằm trên chiếc đi-văn bằng ván gõ, mát lạnh, có gối cao còn thơm mùi vải mới, có chiếc mền con mèo vừa tháo bọc nylon tỏa hơi ấm áp, nhưng khúc phim không có đạo diễn, không có chuyên viên thu hình, thu âm... cứ cắt đi, quay chiếu lại từ đầu hoài! Tư vô gia cư! Vô nghề nghiệp! Lan, một cô gái đang độ xuân sắc, tràn đầy nhựa sống, làm sao có thể chấp nhận mình được! Hơn nữa, chung quanh nàng biết bao nhiêu người đang bũa lưới giăng câu. Chắc chắn, nàng chỉ thương hại mình thôi! Chắc vậy! Ðúng như thế! Tư mỉm cười, thiếp đi! *** - Có gì vui mà làm anh cười hoài vậy? Tư giật mình trước ánh mắt nhìn như soi mói của Lan: - Hổng có gì đâu cô! - Chắc là có mà! Anh nói đi! Em muốn nghe anh nói! Tư kéo ghế ngồi cho hơi khuất ánh đèn lờ mờ của quán Cà-phê Nhạc, kế bên Bạch Dinh - Dinh Ông Thượng, về đêm. Chàng nghĩ cũng nên nói cho Lan biết cảm tưởng của mình: - Thật tình mà nói... Lan ngắt ngang, tinh nghịch: - Bộ chớ bấy lâu nay, anh Tư không thật tình hả? Tư bất ngờ, hơi khựng: - Ðâu phải! Lan cười: - Hổng phải thì nói tiếp đi. Ai biểu anh ngập ngừng chi! Tư nhìn hàng bông sứ trong nửa tối nửa sáng ánh đèn màu lung lay gió biển: - Tôi muốn nói, cảm ơn cô Lan rất nhiều! Cô đã giúp cho tôi ăn ở hơn sáu tháng nay một cách bình yên. Cơm no áo ấm. Nhất là không bị công an xét hộ khẩu. Ðầu óc bớt căng thẳng. Người khỏe ra! Tư co tay lấy gồng, còn kéo tay áo lên, làm như bắp thịt phồng to như con chuột: - Cô coi, ngày mai đi thi... lực sĩ được chưa? Lan bật cười lớn: - Cái anh này! Ừ, lực sĩ hạng... cọng sậy! Lực sĩ hang tép riu! Cầu ba năm nữa biết có mập được như vậy chưa! Một hoa sứ rơi trên bàn cà phê, trước mặt, Tư nhặt lấy, đưa lên môi: - Hoa thơm quá! Sao hoa không chịu rơi trên mái tóc cô Lan? Tư nửa đùa nửa thật, cơ hội đến, ướm thử lòng Lan: - Chắc là, hoa kêu tôi phải... cài lên tóc Lan đó! Tôi cài hoa cho Lan nha! Không kịp cho Lan phản ứng, Tư đứng lên đi vòng ra sau Lan, nhẹ nhàng ngắt một đóa hoa tươi còn trên cành, cài lên tóc Lan. Rồi, hôn thật lâu lên tóc nàng:
- Lan! Anh, anh cảm ơn... em! Anh, anh... yêu em! Hai bàn tay Lan run run đưa lên vít cổ chàng. Ôm chặt. Lan hơi ngã người về phía sau, ngữa mặt lên. Tư xoay người. Hai bờ môi tìm nhau! Lan, qua hơi thở dồn dập gọi nhỏ: - Anh Tư! Có vị mặn chảy trên má, dường như Lan khóc, nước mắt của hạnh phúc: - Em đợi có giờ phút này! Tư thì thào: - Anh cũng vậy! Lan run rẩy: - Em mong được nằm trong vòng tay anh, người đầu tiên mà em yêu! Anh có biết không anh? Hai bàn tay nàng lùa vào tóc chàng, kéo mặt chàng sát xuống. Mắt nàng nhìn đắm đuối vào mắt chàng: - Em sống vì anh! Ðợi anh! Em không thể nào thiếu anh! Em đã mồ côi mẹ từ khi chưa đầy hai tuổi. Ba ra đi, rồi nghe tin tử trận, em vừa lên năm. Em thiếu tình thương của Cha, của Mẹ. Chị Ba cũng như các anh chị khác cùng cha khác mẹ với em. Chỉ có thằng Minh là em ruột! Em phải nuôi nó, trong khi em chưa biết nuôi mình! Anh nghĩ cách giùm em đi! Không hiểu bằng cách nào mà chị em em sống cho đến ngày mất nước. Lan vẫn ôm ghì vai chàng, nước mắt vẫn ràn rụa: - Vừa đúng 18 tuổi, em đến Phòng Tuyển Mộ Nhập Ngũ số 3, đường Tô Hiến Thành, Sài gòn đăng ký vào Nữ Quân Nhân. Chưa được một tháng đã tan... trường! Bị tập trung cải tạo xong, em về đây. May có mấy anh chị đã ở trước, cho em tá túc. Vốn liếng không có, em nhờ chị Ba hướng dẫn xuống biển bán trái cây. Anh có biết không? - Không! Nghe trả lời, Lan nhéo tay Tư một cái, rồi tiếp: - Em chấp nhận buôn thúng bán bưng, kiếm từng đồng tiền lẻ để nuôi sống bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Em không thể nào giống như bao chị em đang làm ở trong mấy cái quán bar "buôn hương bán phấn" để có cuộc sống xa hoa, bất chánh, bất lương! Mỗi người có quan điểm, cách suy nghĩ riêng của mình! Không biết ai đúng, ai sai. Nhưng với em, đã chấp nhận "đôi gành đè vai" thì, không thể để bất cứ ai lầm tưởng mình như những cô... gà móng đỏ chân dài đó. Lan ngừng một chút dò xét Tư: - Anh có nghĩ như vậy không anh? Ngày anh thấy em gánh trái cây đi bán dạo, anh có khinh em không anh? Tư ôm vai nàng: - Không! Anh không có khinh khi. Ngược lại, rất thông cảm và rất khâm phục em! Em còn hơn anh. Em đứng lên bằng hai bàn chân chính mình. Em xây dựng đời mình bằng hai bàn tay trắng. Và... Không nghe Tư nói tiếp, Lan hỏi: - Và sao nữa anh? Tư nựng má Lan dịu giọng pha chút khôi hài: - Nhất là em còn dám đập ông Sáu Râu. Em can đảm thiệt! Lan quay lại đấm vào vai Tư, nũng nịu: - Anh đừng cười em! Em đã nguyện với lòng. Không một ai có thể đụng vào người em, cho đến khi em tình nguyện! Hay đúng hơn, khi em yêu người đó! Anh có đồng ý với em không anh? - Không những đồng ý mà còn khâm phục, ngưỡng mộ em vô vàn! Tư muốn xác định một lần nữa, thiết tha hỏi: - Vậy, có phải em yêu anh? Trong khi anh chỉ là, nói cho ngon lành, là một con người, đúng ra không còn giống người nữa, một cái xác biết đi, chết chưa chôn... Lan lấy tay bụm miệng Tư: - Từ nay, em không cho phép anh tự ti mặc cảm nữa! Anh là anh! Anh không cần nói! Em đã cảm nhận tất cả những gì đã minh họa từ con người anh, phong cách, phẩm chất, đạo đức, tài hoa, v.v... Cũng như nhiều quân nhân công chức của chính quyền cũ, các anh đã sa cơ thất thế; song không phải là mạt lộ, chưa mạt vận. Tương lai các anh, tiền đồ tổ quốc còn đang chờ phía trước! Anh giữ vững ý chí! Sống bên anh không lâu, nhưng đã đủ để em hiểu anh. Từ đó, em đã yêu anh, ngay phút đầu gặp gỡ! Anh là thần tượng của em, dầu là anh đang còn gian nan, lận đận. Em sẽ giúp anh đạt được ý nguyện của mình! Anh không cô đơn. Bên anh, có em! Lan nhìn thẳng mắt chàng. Hai tay nắm chặt tay chàng: - Anh đồng ý nha! Em xin tự nguyện là... người bạn, người tình, người yêu. Và xa hơn nữa là, là... gì anh biết hông? Tư, như đoán được ý nàng, sung sướng run lên, nhưng vẫn hỏi để nghe chính con tim nàng thốt ra: - Là người... gì? Lan nũng nịu: - Thấy... ghét anh quá! Có vậy mà hổng hiểu! - Anh là thằng... khờ mà! - Hổng dám đâu! Nghiêm chỉnh đi, nghe em... phán nè! Em là vợ anh! Chịu chưa? Lan bỗng vụt khỏi tay Tư, chạy qua bên ghế kia ngồi. Tư chạy theo. Hai tay nâng mặt Lan, đặt một chiếc hôn nồng nàn! - Anh đang làm gì đấy? *** - Tôi hỏi anh đang làm gì đấy? Thật bất ngờ, một bàn tay nóng bỏng bóp mạnh vai Tư, giật ngược. Tư quay lại. Mắt chàng hoa lên. Một đám người vừa áo vàng, vừa áo dân sự đang vây quanh. Tư hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Hai tên Bảo Vệ Chính Trị của Thành Phố HCM đã từng bắt Tư, đang hờm sẵn cây súng lục K54. Một tên hét lớn: - Tao hỏi mầy đang làm gì đấy? Giữa quán cà phê mà dám ôm nhau hôn hít hở? Vừa nói, hắn vừa vung tay đấm vào mặt Tư. Tư xiểng niểng. Lan la lên: - Các ông không được đánh người! Lan chưa kịp đỡ Tư, hai tên khác đã bẻ ngoặt tay Tư ra phía sau. Chiếc còng đã khóa chặt tay Tư. Quay sang Lan, một tên hất hàm nói: - Chúng tao theo dõi hai đứa bây lâu rồi! Ðây là Lệnh Truy nã của Công An Thành Phố, bắt thằng Tư. Còn cô, cô mang tội chứa chấp phạm nhân bất hợp pháp. Sáng mai, 8 giờ, mời cô lên công an Phường Thắng Tam làm việc, nghe chữa? Lan nghẹn ngào, nhào tới ôm Tư; bị bọn chúng hất bật ra. Chúng vừa đẩy, vừa đạp Tư ra khỏi quán cà phê. Một chiếc xe đang mở đèn sang như hai con mắt cọp, nằm hờm sẵn bên đường. Tư không thể mở miệng nói nên lời. Chàng cố ngoái lại nhìn Lan cũng không được. Chúng đá, đạp, thoi, đấm túi bụi, tung chàng bò càn vào thùng xe. Lan kêu lớn trong tiếng khóc: - Anh yên tâm! Anh đừng sợ! Có em là vợ anh! Em sẽ chờ anh suốt đời! Anh ơi! Bửu Truyền |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 03/Sep/2021 lúc 11:29am |
Cái «ôm hôn» có đắt lắm không?Nguyễn thị Cỏ May:- Cấm ra đường vì đề phòng lây nhiễm corona vũ hán làm xáo trộn tận gốc đời sống xã hội Pháp. Chỉ riêng giới sinh viên từ một năm nay thất điên bát đảo ví chỗ ăn chỗ ở: ký túc xá đóng cửa, căn-tin đóng cửa, việc làm thêm không có! Những nét văn hóa đẹp của Pháp từ lâu đời nay cũng không còn giữ được. Đơn giản như cử chỉ quen thuộc khi người thân gặp nhau: bá cổ nhau hay hôn nhau bị cấm tới nay được một năm. Người ta tự hỏi rồi đây, khi dịch vũ hán hết, cách chào nhau thân tình đó liệu còn tồn tại hay không? Hay nó lại ôm cổ «nàng vũ hán» đi luôn? Đặc thù văn hóa Pháp Người ta đang nghĩ tới thời hậu-vũ hán, lúc đó, khi gặp nhau, người ta vẫn lao vào nhau, ôm chặt nhau và hôn nhau trên má như trước đây chăng? Sự thắc mắc này cũng đang chia dư luận Tây làm hay phe: chống và ủng hộ. Xin đừng ai ngạc nhiên tại sao chuyện chẳng có gì mà cũng chia rẽ được người pháp? Nên nhớ ở Pháp, và chỉ có ở xứ Pháp hay xứ Tây, mới có hơn ba trăm thứ phô-mát mà thôi. Anh cũng nuôi bò, dê, cừu, cũng lấy sữa, cũng làm phô mát. Đức, Áo, Thụy sĩ, Áo, Ý, Hòa Lan,…cũng cùng nền văn minh ẩm thực, nhưng tuyệt đối không có nước nào có nhiều thứ phô-mát như Pháp. Đó là đặc thù văn hóa Pháp. Nó rất Tây! Và nó phức tạp vô cùng hơn người ta tưởng! Do đó mà không có dân nào như dân Pháp là không bao giờ biết cùng nhau đồng ý một điều gì, dù lớn hay nhỏ. Nên lúc nào dân chúng cũng biểu tình chống đối chánh phủ. Tả cũng bị chống. Hữu cũng bị chống. Trung, tức không tả, không hũu, cũng bị chống. Và xuống đường rầm rộ cả lúc đang có lệnh chánh phủ «cấm cửa» vì bệnh dịch. Nên không phải ngạc nhiên khi chỉ muốn biết sau dịch vũ hán người ta còn giữ cách chào nhau «ôm và hôn má» nữa hay không; lại lập tức sanh ra hai phe chống và đồng ý giữ. Hai phe với quan điểm đối nghịch nhau quyết liệt. Như trên chánh trường, phe tả và phe hũu chống nhau vậy. Cái hôn chào nhau sẽ tồn tại không? Một phụ nữ Pháp coi TV, bị thu hút mạnh cảnh những người hôn nhau, bá cổ nhau trong phim thời trước đây khi gặp nhau và chào nhau. Bà ấy cho biết thật là cảm động khi trông thấy lại nét đẹp của nền văn minh pháp (Tuần báo Le Point, 28/02/21). Từ lúc bị dịch vũ hán, lệnh ban hành cấm gần nhau dưới 2 m, trên báo, thường có những bài ngắn chế diễu nay còn đâu nét văn minh phổ cặp lâu đời của pháp, với cái «hôn nhau» lúc gặp và lúc từ giã. Giữa người thân gia đình và bạn bè. Không riêng báo Tây châm biếm người Pháp bị cấm hôn nhau, mà cả báo ngoại quốc nữa. Chính báo ngoại quốc chấm biếm mới chua. Họ hỏi liệu người pháp khi chào nhau mà không hôn nhau có thể chịu nổi về mặt tâm lý hay không: «Làm thế nào người Pháp sẽ có thể sống được nếu gặp nhau mà không hôn nhau?» Từ tháng 3/2020, cách chào nhau của người pháp bắt đầu xáo trộn sâu xa. Một, hai, ba, bốn cái hôn má bỗng một sớm, một chiều, không còn nữa. Bị cấm. Vả lại, không chỉ bị cấm, mà không ít người cũng không dám nữa. Sợ con xẩm vũ hán 19 tuổi, nó bóp mũi bắt đi! Hôn 1 cái, 2 cái,…phải biết ứng xử đúng cách và đúng nơi. Chớ không tự ý muốn làm mấy cái cũng được.Vùng Bretagne, phía Tây-Bắc Paris, người ta chỉ hôn một cái lên má thôi. Dân phía cực Bắc, vùng biển Manche, bên kia là Anh, chào nhau bằng 2 cái hôn. Dân phía cực Nam, họ có tập quá hôn nhau 3 cái. Còn dân phía Đông lại hôn nhau 4 cái. Nói hôn lên má chớ thật ra chỉ là «má kề má» hay «tai kề tai» mà thôi, nhưng phải đánh «tróc» một tiếng cho thanh, cho dòn, mới đúng điệu. Nhưng cử chỉ này, tuy đơn giản như vậy, lại là một phần quan trọng của lịch sử văn mình Pháp. Thành thật hay bắt buộc, theo nghi lễ hay tùy nghi, có ý nghĩa hay tào lao, thì cái «hôn chào nhau» cũng là một phần di sản quốc gia Pháp. Nhà nhân chủng học David Le Breton nhận định cách chào nhau «bắt tay giữa những người đàn ông sẽ tồn tại bình thường trong lúc đó, ôm hôn, cách chào nhau mang tính phụ nữ, quá thân mật, riêng tư và cố ý, có thể sẽ khó được tiếp tục tồn tại». Bởi trong thời buổi mọi người cảm thấy cái thân của mình dường như cồng kềnh dễ bị nguy hiểm. Ai cũng muốn thu mình lại cho thât nhỏ để an toàn hơn Cái hôn là một thứ «tiền giữa hai người» Một năm sau khi corona vũ hán tới, người ta thấy ở đời không có gì còn đúng nữa, còn tin là chắc chắn nữa. Nhiều nhà phân tâm học cho rằng mọi người đang sống thiếu vắng sự quan hệ xã hội. Vì thế, giữa nghi lễ hay sự cấm đoán và thực tế, mọi thứ sẽ không đơn giản. Khoảng cách mà thân thể của chúng ta phải giữ đối với thân thể khác liên hệ mật thiết với tính thân mật. Như chúng ta sẽ khó chịu khi một thân thể xa lạ lại quá gần chúng ta. Trái lại rất dễ chịu khi một thân thể quen thuộc, thân mật cạnh kề. Nên cái hôn vẫn là khoảng cách gần nhứt với nhau! (Theo nhà tâm lý học Dominique Picard). Bà nói thêm «Khi một cử chỉ bị ràng buộc bởi nghi lễ quá nặng thì nó sẽ mất đi tình cảm thân thiện và sự xúc động. Hôn để chào nhau là không nên đặt miệng lên má, mà làm như có sự đụng chạm nhau mà kỳ thật là không. Đó là cách lập lại khoảng cách tâm lý: người ta vẫn giữ khoảng cách cá nhân, ngay cả hôn nhau để chào nhau». Theo triết gia Gerald Cahen (Hôn. Những bài học tình yêu đầu tiên, Paris), «cái hôn, trước nhứt, là một thứ tiền giữa con người với nhau. Bởi người ta luôn luôn trả giá, tính toán cách để hôn nhau». Nhìn lại lịch sử thì «cái hôn» chiếm một địa vị quan trọng nhưng vẫn không tránh khỏi vận thăng trầm theo lớp sóng phế hưng của thời cuộc. Không chỉ riêng vì đại dịch vũ hán hiện nay mà nó bị cấm kỵ. Từ thời văn minh la-mã, hôn chào nhau đã bị Hội đồng Carthage năm 397 cho là xấu, khiếm nhã nhưng qua thời Trung cổ thì được nhìn nhận là cử chỉ lịch sự, văn minh, dành cho hiệp sĩ quí tộc và cho giới tăng lữ. Nhưng lại cấm vào thế kỷ XIV vì đại dịch đen (la peste noire), như ngày nay trên khắp thế giới vì corona vũ hán. Qua thời Phục hưng, hôn chào nhau trở lại nhưng mang tính nghi lễ trưởng giả «nịnh đầm». Đàn ông hôn tay các bà nhưng chỉ bên ngoài bao tay, và môi chỉ phớt qua nhẹ nhàng. Còn hôn chào nhau nơi công cộng thì bị đưa vào sổ bìa đen. Nhưng nó lại phổ biến trong gia đình, họ hàng với nhau. Mãi cho tới cuộc nổi loạn tháng 5/68 ở Paris, nó mới thoát ra bên ngoài rộng rãi. Điều lạ là cuộc nổi loạn tháng 5/68 làm đảo lộn giá trị xã hội, xóa bỏ những nấc thang giá trị xã hội đang có, như cả trong nhà trường, không cần cho điểm bài vở học sinh vì cho điểm là phân biệt đối xử, đánh mất tính mất bình đẳng. Kiss bùng nổ những năm 80 Trong hạ bán thế kỷ XX, hôn chào nhau dần dần được tái khẳng định. Nhưng phải đợi tới những năm 80, nó mới thật sự bùng phát cho đến khi nó được định chế hóa trong giới xí nghiệp, giữa những đồng nghiệp với nhau. Và khi phát triển mạnh thì khó tránh bị lạm phát. Hôn chào nhau nay bắt đầu bị chống đối. Vậy nay, sau đại dịch vũ hán, chào nhau sẽ giữ cách hôn nhau như cũ chăng? Người ta giữ hay bỏ cái tập quán đẹp đã có từ ngàn năm? Nhưng qua thời gian dài bị đại dịch, cách chào nhau hằng ngày đã thay
đổi và nay gần như mọi người đã bắt đầu quen. Cả người thân trong gia
đình. Theo kết quả thăm do dư luận của hãng YouGov hôm tháng 6/2020, sau
đợt cấm cửa lần thứ nhứt, có 26% người Pháp cho biết họ chủ trương hôn
trở lại khi chào nhau. Qua tháng 2/2021, con số này không thay đổi. Cho
nên giữa «ủng hộ và chống» hôn chào nhau vẫn có một khoảng cách. Trong trường học, học sinh bị ngăn cách nghiêm ngặt hơn. Cung cách ứng xử của trẻ con cũng thay đổi và thích nghi. Gặp nhau, ôm vai, bá cổ vẫn là cử chỉ quen thuộc biểu hiện sự thân thiện với nhau thì nay tự chúng nó thấy không cần thiết nữa. Chúng nó cho rằng nay Café là nơi và cơ hội biểu lộ bồ bịch với nhau. Sự thân thiện thể hiện qua cái nhìn cũng đủ. Còn phe «no-kiss», hôn chào nhau có giữ hay không không phải là vấn đề thật. Vì cứ nhìn lại coi từ cả năm nay, người ta chào nhau hằng ngày mà không phải hôn nhau có gì thay đổi trong cuộc sống? Đời sống không đáng sống nữa chăng? Không hôn nhau nữa nay sẽ không chỉ vì tôn trọng khoảng cách y tế, mà nó là một quan niệm mới trong quan hệ xã hội xuất hiện và đang định hình. Theo Dominique Picard, tâm lý học, thì «hôn chào nhau vì là nét đẹp của văn minh lâu đời pháp sẽ tái lập một khi hết nạn dịch. Đó là điều chắc chắn». Nhưng tới chừng nào? Trong 6 tháng nữa hay trong một hai năm nữa? Chờ coi. Nhưng hiện tại, hôn là bị phạt 135 euros tại chỗ. Tuần rồi, ở Paris, hai người bạn từ lúc trẻ tình cờ gặp nhau sau hơn mười năm không có dịp gặp lại. Họ đều vui mừng khôn xiết, liền lao vào nhau, ôm nhau, hôn nhau. Vừa buông nhau ra, hai chú cảnh sát tiến tới, lễ phép chào cô cậu, chìa sổ phạt, hạ bút biên ngay 135 euros, xé ra, chìa cho hai người. Cái hôn có đắt lắm không? Nguyễn thị Cỏ May |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 04/Sep/2021 lúc 7:33am |
Năm giờ sáng,
Sài gòn thức dậy bằng một loại đồng hồ báo thức đặc biệt. Không phải
tiếng gà gáy. Không phải chiếc đồng hồ chỉ giờ. Mà đó là những tiếng rao
hàng, tiếng vọng từ những người bán dạo. Xe bánh mì, bánh bao, gánh hủ
tiếu, phở... chuẩn bị xuống đường. Những người với đôi quang gánh hàng
rong, chiếc xe đạp hay xe đẩy bắt đầu một ngày mới. Ðể lặp lại một đời
sống mưu sinh rất cũ. Ðời sống của những mảnh đời lam lũ và khổ nhọc.
Chúng chưa bao giờ tách khỏi đời sống Việt Nam. Hôm qua. Ðến hôm nay. Và
có lẽ vẫn còn tiếp tục.
Đêm trước ngày rời Đà Nẵng, không muốn ngủ sớm và lỡ dịp dạo quanh thành phố về đêm một lần cuối, nơi mà chưa biết bao giờ mình sẽ quay lại, tôi thả bộ ra khỏi khách sạn. Đêm đã khuya. Sơn, người thanh niên chạy xe ôm mà buổi sáng tôi có dịp trò chuyện, vẫn còn ngồi xem phim qua khung cửa kính khách sạn trong lúc đợi khách. Sơn sốt sắng nghe tôi bảo muốn dạo mát và kiếm gánh cháo lòng hay mì Quảng ăn đêm. Thú thật tôi chẳng đói bụng và không có thói quen ăn đêm, chỉ muốn kéo dài thời gian của một ngày để tìm hiểu về đời sống chung quanh. Về những người dân lam lũ kiếm sống như Sơn. Gánh bún bên lề đường mà Sơn chở tôi đến tấp nập người ăn đêm. Hơn chục bộ bàn ghế đẩu thấp kê dọc theo lề đường quanh gánh bún. Người ăn đủ loại, lao động bình dân cũng có, mà vài thanh niên đi chơi khuya cũng có. Hai tô bún, hai chai bia, tôi ngồi nghe Sơn kể chuyện về mình và gia đình. Sơn bảo nghề xe ôm không xem là quá cực, chỉ ngặt bất kể trời mưa hay nắng và phải ngồi không đợi khách cả ngày mà tiền kiếm được lại bấp bênh. Nhờ có vợ cùng làm nên đắp đổi qua ngày. Ðó là câu chuyện về đời sống của Sơn, một thanh niên xe ôm mà tôi nghe được tại Ðà Nẵng. Họ vật lộn với đời sống, vật lộn với những thử thách không nhiều chọn lựa. Nó cũng là câu chuyện của hàng triệu người dân khác của Việt Nam, đang tự mình xoay trở một công việc gì đó để tự mưu sinh, không chỉ riêng nghề chạy xe ôm như Sơn. Như những người buôn bán lề đường, hẻm hóc, hàng gánh đang tảo tần mỗi ngày khắp các đô thị Việt Nam mà những người như Sơn là khách hàng. Những sinh hoạt "mua gánh bán bưng" từ bao năm nay đã là một nét riêng biệt và quen thuộc của đời sống Sài Gòn hay bất cứ nơi nào của VN. Nó trở thành một nhịp đập, một thứ văn hóa của xã hội VN. Hay hơn nữa, nó thể hiện một ý thức sinh tồn của người dân trong một xã hội mà những vấn đề dân sinh thì người dân phải tự lo lấy cho chính mình và gia đình. Người dân Việt quen thuộc đến độ họ xem những sinh hoạt này là điều tự nhiên, không hoặc chẳng có dịp tự nhìn về nhịp sống mua bán hè phố này. Không có chúng, quả thật đời sống Việt Nam cũng "chết" đi một phần hồn. Vì với du khách phương Tây lần đầu đến với Việt Nam, họ có thể lạ lẫm và rất thú vị với sinh hoạt này, nếu như không bị moi tiền hay bắt chẹt giá cả. Họ khó có thể tưởng tượng rằng vào tận trong hẻm hóc ngõ ngách nhỏ nhất của Sài gòn cũng có thể coi là một "phố ăn uống, thương mại" sầm uất, nhộn nhịp cả ngày. Cà phê, hủ tiếu, bún mì, cơm phở có đủ. Ðồ ăn vặt, đồ nhậu có luôn. Người ta tận dụng đôi chỗ trước hiên, phía trước nhà để mở hàng quán. Ði qua dăm quốc gia đó đây, dường như tôi chưa gặp bất cứ nơi nào mà cái giường ngủ cũng có thể kê bán hàng vặt vì "căn nhà" ở quá nhỏ, chỉ kê đủ một chiếc giường. Cuộc sống thường nhật và sinh nhai hoà quyện vào nhau thành một. Nhưng với tôi, thứ "buôn gánh bán bưng" ngay hiên nhà hay trong đường hẻm cư ngụ cũng còn là một loại buôn bán "quý tộc", sang cả. Họ chưa phải đẩy xe mì gõ đi khắp hàng cùng ngõ hẻm. Họ không thấp thỏm với xe kẹo kéo đạp rã chân từ nơi này sang chốn khác. Và họ không mỏi chân với gánh bún riêu quảy từ hẻm này sang hẻm khác mỗi ngày. Những hình ảnh này dễ làm tôi chạnh lòng. Nhất là mỗi khi vào đụt mưa tránh một cơn giông bất chợt giữa Sài Gòn, bắt gặp hình ảnh một người thiếu phụ dang tấm áo mưa che cho gánh bún hay hủ tíếu gì đó của mình khỏi bị ướt. Họ che nó kỹ hơn che cho mình. Vì quang gánh đó, là sản nghiệp, là miếng cơm manh áo cho con cái, cho cả gia đình. Hàng rong, bán dạo, buôn bán lề đường, hay mua bán từ nhà ra phố thị trở nên một sinh hoạt đông đúc, tự nhiên hơn trong xã hội Việt Nam. Nhìn ở góc cạnh nào, cũng có những cách lý giải hay nhìn nhận khác nhau. Về mặt phát triển đô thị, những sinh hoạt này có thể tạo ra sự hỗn độn, mất trật tự hay cản trở lưu thông, ảnh hưởng bộ mặt và an toàn thành phố. Về mặt vệ sinh dịch bịnh, ai có thể kiểm soát được những thứ gì được nấu trong những món ăn đó, hay luật lệ nào ngăn cản thùng nước không được rửa chén đũa nhiều lần. Có lẽ vì những điều này mà đã không ít lần các cấp chính quyền địa phương tại VN muốn ngăn cấm sinh hoạt này. Nhưng rồi khó thực hiện được. Đó là bài toán kép, mà đáp số của bài toán này sẽ là một ẩn số cho một bài toán khác cần phải giải. Vì nếu không có những sinh hoạt này, chính phủ cần phải tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm, bao nhiêu trách nhiệm dân sinh cho bao nhiêu gia đình sống nhờ vào chuyện bán buôn này. Nó cũng là một sự "cứu tinh" trong vấn nạn giải quyết việc làm của nhà cầm quyền, khi họ không kham nổi điều này. Và giá không có những hàng gánh bán bưng này, nhu cầu quen thuộc của người dân bình dân sẽ ra sao. Những giới sinh viên nghèo, thợ hồ, xe ôm, nhân công hãng xưởng lấy đâu những gánh "cơm bụi" mà ăn. Ðó là một vòng xoay cung cầu của dân nghèo với nhau. Ðể cùng mưu sinh kiếm sống, hơn là kiếm tiền. Vì khó thể nào "làm giàu" bằng những hàng gánh bán bưng như vậy. Tính chất sinh hoạt này chỉ là "lấy công làm lời". Người dân cần phải làm gì đó để mưu sinh. Nhưng lắm khi những sự kiếm sống này không còn là cuộc tồn sinh bình thường, mà trở thành những số phận khắc nghiệt hơn. Như một tối, ngay quán mì bên lề đường khu Chợ Lớn, tôi bỏ ngang tô mì nhìn hình ảnh một phụ nữ trẻ ôm đứa bé gái chưa tròn tuổi đi bán dạo vé số. Kim đồng hồ chỉ gần nửa khuya. Khuôn mặt trẻ thơ sáng ngời như bất cứ đứa bé nào khác. Giờ này lẽ ra em đáng được nằm trong chiếc nôi đặt cạnh giường mẹ, bình yên với giấc ngủ thơm mùi sữa. Bỏ qua những nhìn nhận quá nhiều lý trí của dăm người, khi cho rằng người mẹ kia đang dùng chính đứa con để tạo sự thương cảm nơi người đối diện. Cho rằng có thể như vậy thật. Nhưng quả thật đời sống quá khắc nghiệt cho đứa bé và cho cả người mẹ. Vì có lẽ cô ta cũng đau lòng nếu phải dùng chính đứa con nhỏ của mình để mua chút thương hại, đi bán dạo những tấm vé số giữa khuya như vậy. Cách nào đi nữa thì đó là hình ảnh của hai mẹ con đáng thương phải kiếm sống và không có nhiều sự chọn lựa. Tôi nghĩ cô cũng cần mua sữa cho con. Tôi nhìn hai mẹ con, rồi liên tưởng về hình ảnh của cả một thế hệ của những người mẹ tảo tần bươn chãi, thay chồng nuôi con của một thời. Ðó là những năm sau 75. Khi những người cha bị đưa vào những trại tù cải tạo và những bà mẹ thay chồng nuôi con và lo cho chồng. "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm". Nhắc câu ca dao ở đây chỉ là sự ví von ước lệ, nhưng quả thật những năm tháng thiếu cha, những đứa con nhỏ trở thành "mồ côi", một loại mồ côi có thời hạn. May còn có mẹ để còn được "ăn cơm với cá" hay bữa cháo bữa khoai. Từ tủ thuốc lá trước hiên, từ gánh cháo lòng ngược xuôi trong xóm, từ thau gạo bán đong lon bên hông chợ, những người mẹ tảo tần khuya sớm nuôi con. Họ cũng trải qua những tháng ngày buôn thúng bán bưng. Tôi tin rằng có hàng ngàn, hàng vạn bà mẹ đã trải qua những ngày như vậy, cách này hay cách khác, để mà nuôi con. Giá có dịp, bạn thử ngồi xuống hỏi về câu chuyện của một bà mẹ có chồng đi tù trong những năm tháng này. Câu chuyện mà bạn nghe được sẽ chẳng khác bao nhiêu câu chuyện của chính mẹ mình. Của chính ngay gia đình mình. Vì nó là một câu chuyện, một hoàn cảnh chung của cả một thế hệ chứ không còn của riêng ai. Tôi mượn câu thơ của cụ Tú Vị Xuyên để đặt tựa cho bài viết này, như một cách để chúng ta cùng nhắc nhớ nhau về sự hy sinh, nhẫn nhục của biết bao bà mẹ lam lũ, khổ nhọc. Của mẹ bạn, mẹ tôi, mẹ chúng ta. Cả trăm năm trước, hình ảnh người mẹ qua câu thơ của cụ Tú Xương đã vẽ ra như vậy. Nó ứng nghiệm vào hình ảnh người mẹ của thế hệ chúng ta, khi tảo tần "nuôi đủ năm con với một chồng" ngày nào. Nhưng rồi vài chục năm sau, hình ảnh những "thân cò" này vẫn lặn lội với đứa con nhỏ trên tay. Tôi chẳng dám nghĩ về đời sống của em bé gái mặt xinh như thiên thần kia rồi sẽ như thế nào. Liệu rồi đây, em có được may mắn như bạn, như tôi và những đứa con nhỏ của chúng ta đang ngủ say giữa giường êm chiếu ấm trong căn phòng riêng kia? Đêm Sài Gòn, những ngọn đèn khuya rực rỡ hay tù mờ tùy những khúc đường bạn đã ngang qua. Ðinh Yên Thảo |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 07/Sep/2021 lúc 3:41pm |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 156 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |