Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: ĐỜI SỐNG GIA DÌNH Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 135 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Apr/2020 lúc 10:22am


cõi%20thơ%20trần:%20Tháng%20Tư%20Đời%20Lưu%20Lạc

Bốn-mươi-mốt năm chan mặn đắng cay dòng đời. Tìm vị ngọt không ra. Tìm vị bùi không thấy. Cay đắng thì có, ngọt bùi thì không. Chuyến bay đêm hai-mươi-mốt năm trước, cả nhà hối hả đi tìm ngọt bùi. Mình diện cái áo vest đàn bà, vợ mua giá rẻ ở cầu thang chợ trời đà lạt. Thắt chiếc cà vạt đàn ông. Ôm kè kè cái cặp cán ngố, đựng hết thảy giấy tờ hồ sơ chứng nhận được phép bỏ quê cũ tới quê mới. Xuống tới phi trường San Diego, mọi người đón, và cười. Tưởng là cười vui, sau này mới biết, là cười ngộ. Sau này nữa, khi ngồi nhàn cư nói chuyện thời trang ăn mặc xứ người, biết ra lẽ sự mới hối vợ, hối các con cùng cười cho vui chuyện đời lưu lạc. Tới tận bây giờ, mổi khi nhớ lại, còn cười. Hồi đó người ta cười ngộ(nghĩnh). Bây giờ cả nhà cười ngộ(giác). Ở lâu mới biết nam nữ tuy bình quyền nhưng áo quần không có quyền mặc bậy. Mình lỡ mặc bậy một lần, giờ, không từng mặc vậy lần hai.


Mình viết bài này không phải để kể chuyện dông dài khi tới vùng đất mới mà chỉ kể lại chuyện quê nhà trước lúc mình bỏ đi. Chuyện ngắn chuyện dài cũng loanh quanh tình làng nghĩa xóm như là một lời tạ ơn nơi mình đã sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi, cuối cùng, bỏ đi không về nữa !. Biết nói như vậy là quá đoạn tình đoạn tuyệt nhưng vì hoàn cảnh biểu mình xúi mình, nên không thể làm chi hơn được. Đã từng chịu-đời-không-thấu trên chính quê hương làng xóm mình suốt mười-chín-năm nên mình muốn đi, không thèm không muốn không ưng ở nữa. Là kể chuyện cho thỏa lòng, ở vùng đất mới họ nói là xả stress để không thôi không khéo lạc vô hội chứng trầm cảm rồi hóa ra bệnh nan y khó chữa ngang tầm với bệnh ung thư. Cái khác nhau là bệnh ung thư có tiến trình thứ tự tới thời kỳ một, hai, ba, bốn, là đi. Bệnh trầm cảm thì dễ sợ hơn, không có thời biểu nào, chỉ tự mình giải quyết chuyện ra đi sớm muộn của mình. Sách vở y khoa còn lưu ý là bệnh trầm cảm rất khó chữa trị. Cần tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn tới trầm cảm mới có tác dụng tốt. Đọc vậy, nghe nói vậy mà ớn da gà. Mình thì đang ở độ trầm tư, chưa là trầm cảm.



Hồi đó đàn anh đàn chị còn chu mỏ học thuộc lòng tam tự kinh nhân chi sơ tính bổn thiện, ấu bất học lão hà vi. Tới thời mình thì kinh điển là bộ Quốc Văn Giáo Khoa Thư do quý ông Trần trọng Kim, Nguyễn văn Ngọc, Đặng đình Phúc, Đỗ Thận cùng biên soạn. Bộ sách gồm ba quyển cho lớp đồng ấu, cho lớp dự bị, cho lớp sơ đẳng. Tới năm 1939 thì đã in tới lần thứ mười ba cho thỏa lòng mến mộ. ! Mỗi bài trong sách đều có hình vẽ theo lối tranh khắc trên gỗ. Nét vẽ chân phương phản ánh nội dung chứa đựng trong bài. Bộ sách được chính thức đưa vào chương trình giáo dục và cũng là kim chỉ nam cho lớp trẻ noi gương. Liên quan tới bài viết này, mình thấy có bài học Chỗ Quê Hương Đẹp Hơn Cả thiệt là đúng tâm trạng người bỏ quê hương mà đi. Bài học có nội dung như thế này : “ Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, làng xóm láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi: “Ông đi du sơn du thuỷ, thế tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy ông cho ở đâu là thú hơn cả?”. Người du lịch đáp rằng: “Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre ở xó vườn, cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan kể không sao xiết được”. Chỉ là đi du lịch thôi mà về nói làm vậy !. Còn bỏ đi xa biệt không về, nói làm sao !.



Có một nhà thơ mà mình rất thích đọc hồi còn ở quê nhà. Nhà thơ Xuân Quỳnh. Cô làm nhiều bài thơ tình thiệt là da diết tuy là cô với mình hai mặt hai lời, hai nơi hai chốn, hai chỗ không từng có nhau. Gặp nhau chắc nói chuyện không lâu. Thơ của cô thì mình cố tình, dù chỉ dăm ba câu, học thuộc, ưng lắm. Thí dụ như bài, có thể và như thể, một bài rất Xuân Quỳnh : chỉ có thuyền mới hiểu. biển mênh mông nhường nào. chỉ có biển mới biết. thuyền đi đâu về đâu. những ngày không gặp nhau. biển bạc đầu thương nhớ. những ngày không gặp nhau. lòng thuyền đau rạn vỡ. nếu từ giã thuyền rồi. biển chỉ còn sóng vỗ. nếu phải cách xa em. anh chỉ còn bão tố. những ngày không gặp nhau. lòng thuyền đau rạn vỡ. nếu từ giã thuyền rồi. biển chỉ còn sóng vỗ. nếu phải cách xa em. anh chỉ còn bão tố…thơ của Xuân Quỳnh đã tỏ tình(đời) như vậy gặp( gần mé 50 vở) kịch của chồng cô, là chú Lưu quang Vũ, thì lửa nhóm thêm bùng. Nói là thơ tình, kịch tính là nói chuyên văn học nghệ thuật vị nghệ thuật. Còn nói theo kiểu diễn tuồng diễn giải diễn ngôn để cấu, dán, bắt, mà ví von gần xa, rào đón xa gần để phơi trần mặt thật xã hội. Vậy là có vấn đề “bức xúc”, cần và phải nên cho biển chỉ còn sóng vỗ. Vậy là sóng vỗ thiệt tình. Xuân Quỳnh và Lưu quang Vũ nắm tay nhau đi vô cõi vĩnh hằng sau tai nạn xe ở Hải Dương. Không phải vì lòng thuyền đau rạn vỡ mà vì xe nhỏ gặp xe to. Bình thường thôi, không nói chuyện thời cuộc thời đời, nhỏ mà đụng phải to thì chịu làm sao thấu. Mình vốn ngưỡng mộ thơ Xuân Quỳnh ( chớ chưa dám chắc là ngưỡng mộ cô Xuân Quỳnh) vì nhà thơ viết nhiều câu thơ tiên tri thiệt muốn quên mà phải nhớ chỉ có thuyền mới hiểu. biển mênh mông dường nào. Nhân dịp tháng Tư sắp về tự nhiên nhớ loáng thoáng thêm mấy câu… lòng thuyền đau rạn vỡ…biển mênh mông dường nào…chỉ có biển mới biết…thuyền đi đâu về đâu…



Buồn thiệt!. Những câu thơ nói chuyện tình riêng mà ứng vô cảnh người đi kẻ ở sao quá não nùng. Tháng Tư vốn đã buồn man dại lại thêm buồn man rợ luôn. Mấy con cá mập thất ngư ác đức, mấy thằng hải tặc cô hồn các đảng, mấy cái lòng thuyền đau rạn vỡ chi cho tạo thêm nhiều, quá nhiều oan nghiệt. Tới tận giờ, hơn bốn mươi năm dài gần bằng hai thế hệ, có biết bao nhiêu người tha hương không dám ra nhìn biển.



Chuyện vắn chuyện dài tưởng bao năm quên mà quên chi được. Mình bây giờ có muốn dưỡng râu để vuốt cũng được rồi. Lớp con đang trên đường đi gần tới sinh lão… Lớp cháu đang lau chau đua nhau măng mọc…Thế hệ mình, theo lẽ tự nhiên, trở thành đồ cổ. Nghiệt nỗi tuy mang tiếng là đồ cổ mà không có giá chi trơn. Không có giá, không có nghỉa là vô giá, đừng có mà tưởng bở. May mà còn có nhiều chuyện chưa lảng quên, còn chút văn thơ không làm buồn lòng cây bút ( là cây bút hồi xưa, giờ là bàn phím, gỏ) . Còn, vẫn còn.



Rồi đây, tháng Tư về, còn viết nhiều nỗi nhớ bởi vì mình có quên đâu !…



Trần Huy Sao


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Apr/2020 lúc 10:22am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2020 lúc 9:36am

Văn GHEN...   <<<<<

Nhạc: Romance-HạnhPhúc...LangThang/Trong TầmTay/Cuối


Văn%20GHEN...%20Nhạc:%20Romance-HạnhPhúc...LangThang/TrongTầmTay/Cuối%20...


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Apr/2020 lúc 9:38am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Apr/2020 lúc 1:07pm

 

Cái máy phát điện khởi động sình sịch mấy tiếng ngắn rồi chạy đều. Bóng đèn trên trạm thu mua nối nhau bật sáng lên. Trong bóng đêm, nhà lưa thưa, đèn vàng leo lét, gian nhà sàn bây giờ phựt sáng. Ánh đèn sáng choang một góc xóm biển. Cơm chiều xong, công nhân tụ lại làm việc, chuẩn bị để chuyển hàng xuống ghe. Tiếng thùng kéo lôi, thảy nện trên sàn nhà, tiếng cười, tiếng nói, gọi nhau ồn ào. Gian nhà này dùng làm nơi nhận và chuyển hàng. Không có hàng lên, hàng xuống, hay không có ai bày ra ăn nhậu, thì nơi này thường vắng vẻ lắm; thỉnh thoảng mới có người ra ngồi hút thuốc, nhìn sóng đùa cùng biển nước một lúc, rồi cũng bỏ đi.

Có một văn phòng nhỏ, kế bên là kho chứa và giữ lạnh cho các cây nước đá, cùng các thùng tôm đã ướp lạnh. Chính giữa chừa trống, để có chỗ cho các thứ công việc chính như: thu nhận nước đá, hải sản, vô thùng, chuyển hàng xuống ghe… Cái máy xay giờ được kéo ra khoảng trống, gần bên cửa kho. Tiếng máy chạy rầm rĩ. Mỗi lần nó ngốn cây nước đá khua nghe rổn rảng, inh ỏi. Tôi lấy cái thùng xô, bước lên trên trạm. Chú Miên, công nhân chạy máy, hiểu ý ngay, cười tươi:

- Nước đá?

Hỏi để hỏi, để chào hỏi. Miệng hỏi tôi, tay chú Miên đã đón lấy cái thùng đưa ngay vào máy và hứng nước đá. Soạt cái là được nửa thùng. Chú Miên lấy tay ém đá xay xuống, rồi hứng tiếp.

- Dà, lưng thùng được rồi chú!

Tôi nói xong thì thùng xô đã đầy. Chú Miên đưa lại cho tôi:

- Kệ nó, nhầm nhò gì

- Cám ơn chú… anh Thà cho mớ cá với mực hồi chiều, tính để sáng mai mới mần…. Sắp xuống hàng chưa chú?

Tôi giải thích cho có chuyện để nói; không ai thèm thắc mắc với vài xô nước đá. Chú Miên hất mặt hướng về hàng thùng đã đậy nấp, sẵn sàng chuyển xuống ghe, và chừng hơn một lố còn mở nấp, chờ ướp thêm đá xay:

- Gần xong rồi, … còn hơn chục thùng gì đó thôi!

Tôm thu mua từ mấy hôm trước, được cho vào thùng và ướp lạnh ngay, để giữ cho tươi trong kho. Khi đến hạn, hoặc đủ số lượng chuyển về công ty; trước khi xuống hàng, thùng tôm được mở ra để kiểm lại, rồi đổ thêm nước đá mới xay cho đầy thùng, cùng lúc với số tôm mới thu mua trong ngày.

- Ngon lành…. Tụi tui chuẩn bị để xuống hàng!

Tôi cám ơn chú Miên thêm, rồi đi trở về ghe.

Ngó Vũ đang đứng ngóng tin bên trên mui, tôi vui vẻ báo tin:

- Sắp xong!

Nằm chờ cho đủ hàng ngoài trạm thu mua chán lắm; vừa buồn vì không có chuyến chở hàng, vừa buồn vì ngoài này buồn lắm. Gì chớ, có hàng, có chuyến chạy và được chạy về thành phố thì vui rồi. Vũ cũng vui lắm, chỉ chờ nghe vậy, tuột ngay xuống mui cho máy chạy, rồi mở đèn lái trên mui và các đèn trong khoang ghe, để công nhân chuyển hàng xuống. Tôi dọn dẹp khoang ghe; chỉ cần kéo gom mấy tấm bạt ra phía sau, thế là lòng ghe trống ngay. Ba mươi sáu thùng tôm. Chất ba thùng ngang, chừa lối đi hai bên trong lòng ghe, hàng dọc để sáu thùng; chỉ cần hai tầng là xong. Vẫn còn nhẹ, so với trọng tải 15 tấn của ghe. Được trả tiền theo chuyến. Mình cầu cho ít hàng, nhẹ ghe, dễ lái, ít hao dầu. Nhiên liệu là một trong các thứ cần thiết hàng đầu, khi trốn đi. Nhầm những lúc biển động, thu mua ít tôm, thì “nhà nước” phải chịu. Họ không thể neo ghe vận chuyển, hay giữ tôm tồn kho lâu ngày, tôm sẽ bị hư. Công nhân trên trạm và hai đứa tôi, phụ nhau chuyển các thùng hàng xuống ghe, chỉ một lúc ngắn thì xong. Vũ và tôi lấy mấy tấm bạt, phủ trùm lên khối thùng tôm sắp gọn giữa lòng ghe, cho kín gió, giữ đá chậm tan. Xong, Vũ vào trong mui ghe sẵn sàng điều khiển máy, tôi leo lên mũi ghe đi lên trạm để tháo dây.

Như thông lệ, xuống hàng xong, thì dọn dẹp và kế đến, ít nhiều cũng có… lai rai, để giải lao. Tối nay, không phải vô nhiều thùng tôm mới. Chỉ cần chuyền vài thùng nước biển lên, dọn rửa nước tôm trên sàn nhà, là xong việc. Cái máy xay nước đá đã được kéo dẹp vô vách kho hàng. Phía trong sàn nhà, nơi còn khô ráo, nhóm công nhân đang bao quanh cái bàn nhỏ có mớ mực khô và chai rượu trắng. Thấy tôi, anh Bền ngồi bên ngoài, cầm cái ly trên tay, bóc miếng mực khô, nhanh nhẹn đứng dậy đi xuống cầu tàu, gọi lớn:

- Để đó đi!... tui mở dây cho mà!... Nè!.. làm miếng cho ấm!

Tôi vói tay đón lấy miếng khô mực và ly rượu, cho anh Bền rãnh tay tháo dùm đầu dây cột trên trạm.

Luật bất thành văn, “làm (một) miếng” cũng có nghĩa là cạn ly. Rượu trong veo, “nước mắt quê hương” đấy, lấp lánh, sóng sánh ngang đường ngấn của ly “xây chừng”. Tôi cám ơn anh Bền và đưa ly hướng về nhóm công nhân trong bàn: “Dzô!”

Tôi uống cạn cái “xây chừng”, cho cạn tình, cạn nghĩa.

Anh Bền tháo dây, cuộn tròn và thẩy xuống mũi ghe.

Tôi cám ơn anh Bền và vẫy tay từ giả chung:

- Tụi tui dìa nghen!

Quấn nhanh sợi dây, tóm cho gọn chặt vào mũi ghe. Tôi kéo cây sào lên, chống đẩy cho mũi ghe xoay hướng ra ngoài lòng sông. Chiều tối, sông và biển trống vắng như lúc này; mình tắt máy, làm như ghe hư máy, cứ để dòng nước đưa dần ra ngoài khơi... Tôi nuối tiếc, quay về với thực tại và chạy nhanh lên mui ghe để giữ cần lái. Chờ tôi cầm lấy cần lái, Vũ đạp “embrayage” và tay gài cần số cho ghe chạy tới; điều khiển cái động cơ John Deere của ghe, giống như nó còn đang chạy chiếc máy cày. Chân vịt khởi động, đạp nước phùn phục. Sức đẩy cuộn vòng thành sóng, đập mạnh vào bánh lái. Cần lái rung động trong lòng bàn tay, cùng rung động, lao chao, thúc dục trong lòng tôi. Tôi ngước nhìn biển khơi. Biển của tôi đây. Biển của ước mơ đang rộng mở, đợi chờ. Tự do trong tầm mắt, nhưng xa quá, hãy còn ngoài tầm tay. Tay kéo tăng dần tốc độ máy, tay đẩy nhanh cần lái sang phải; tôi đưa chiếc ghe khẻ nhóng mũi lên và nghiêng mình quanh vòng sang trái, để chạy trở về thành phố.

Sau lưng tôi, đèn trên trạm thu mua rồi cũng mờ khuất trong màn đêm. Biển khơi lùi xa dần. Biển của tôi rất thật, thật gần, nhưng còn ngăn cách. Mỗi lần quay tàu trở về, tôi bồi hồi, nao nao; cứ quay nhìn biển khơi sau lưng, lòng đầy nuối tiếc. Hơn một năm rồi. Ra đến biển, nhìn đại dương mênh mông, mong chờ, để rồi lại quay trở vào. Cái nao nao, bồi hồi hôm nay càng thêm bồn chồn với chuyện ghe của anh Bá, ba con Lượm, mới đi. Chữ “đi” bây giờ rất là phổ thông, sau khi cộng sản chiếm miền Nam, nhất là trong xóm ven biển này. Chỉ mỗi một chữ “đi” ngắn ngủi ấy, nó kể lại cả một chuyện dài đầy nước mắt. Nước mắt của người đi cùng người ở lại; và cho dù người ra đi có tìm đến được bến bờ tự do, hay ra đi mà không bao giờ đến.

Trạm thu mua không phải lúc nào cũng là nơi an bình, vui vẻ. Chỗ trống trên trạm cũng từng là nơi của công an dùng để giam giữ, để lục xét các nạn nhân trên tàu vượt biên, không may bị chúng nó bắt được. Những lúc ấy thì ồn ào lắm, mà xót xa lắm. Không ai muốn chứng kiến đồng bào mình bị tra tấn. Sàn nhà rung chuyển. Không gian náo loạn. Trạm đầy ấp người. Công an, lính võ trang ở địa phương hung bạo la hét, xoay quần những người bị bắt. Thuyền nhân xác xơ, tay bị trói, ngồi co ro, mắt sợ hãi nhìn những khuôn mặt vênh váo khoái trá đang ghìm mũi súng với lưỡi lê đầy hăm dọa. Thêm một dịp, những kẻ xưng danh “quân đội nhân dân” và “công an nhân dân” cùng chia chát tiền vàng cướp được, vừa lập công với đảng, dâng thành tích lùng bắt những "thằng phạm", "con phạm" vượt biên.

Chữ nghĩa của cộng sản gọi đồng bào mình như thế đấy!

Thế đấy, đồng bào đã "phạm" cái tội mà cái đảng và bạo quyền cộng sản rất là căm thù cấm kỵ, đấy là "tội" đi tìm Tự Do!
. . .
Hồi ký của một linh mục Dòng Jesuit, người trước đây từng phục vụ ở vùng Đông Dương và đã quay lại để giúp các thuyền nhân, cung cấp một tường thuật sinh động về tình trạng vô cùng bi thảm tại một trại tỵ nạn ở gần bãi biển của Thái Lan:

“Mỗi buổi sáng, khi chúng tôi đi xuống các bãi biển, sẽ có những thi thể - đàn ông, phụ nữ và trẻ em – trôi dạt vào bờ trong đêm qua. Đôi khi, có đến hàng trăm xác người, trông như những mảnh gỗ trên bãi biển. Trong số xác người đó, có nhiều cô gái đã bị hãm hiếp sau đó ném xuống biển để rồi chết đuối. Bi thảm tột cùng mà ngôn từ không thể nào kể lại được ... Đôi khi, cũng có người, với một phép lạ nào đó, họ vẫn còn sống sót. Họ nằm trên bãi biển vì kiệt sức hoặc bất tỉnh. Họ trôi dạt vào bờ trong đêm, chúng tôi đã giúp họ hồi sinh và chăm nom họ, khi chúng tôi tìm thấy.

Tất nhiên, thời tiết đã gây nhiều tai hại cho thuyền nhân. Có nhiều chiếc thuyền vượt biển thật nhỏ bé, mong manh, tồi tàn. Cũng có nhiều khi, người tỵ nạn bị nhà cầm quyền Việt Nam bắn chận và kéo tàu họ về Việt Nam, những người phạm tội vượt biển còn sống sót thì bị tù đày. Thế nhưng, thảm nạn cướp biển có lẽ là nguyên nhân trầm trọng nhất, trong các vụ giết người. Bọn cướp biển chận bắt gần như tất cả ghe thuyền vượt biên. Trước tiên, chúng nó tìm kiếm vàng, thậm chí còn tàn bạo đến mức kéo cạy lấy vàng bọc răng từ trong hàm răng của mọi người. Điều tiếp theo thu hút chúng nó, chính là những cô gái trẻ. Những tên cướp biển lo ngại bị bắt, và cách tốt nhất để không bị bắt với tang chứng là phá hủy chiếc thuyền và giết hết tất cả những người mà chúng đã hãm hại, và thậm chí chúng nó còn ném các cô gái xuống biển, khi đồng bọn đã thỏa mãn ... Sau đó, các thi thể thuyền nhân bị cuốn trôi vào bờ biển hoặc chỉ chìm mất vào trong lòng biển.”

Đoạn hồi ký trên được trích từ trang 105 & 106, trong quyển Running On Empty, Canada and the Indochinese Refugees, 1975-1980, cùng biên soạn bởi các tác giả Michael J. Molloy, Peter Duschinsky, Kurt F. Jensen, và Robert J. Shalka. Đây là một bộ tài liệu lịch sử dày đến 582 trang, được biên soạn rất công phu. Trong đó, có ghi lại biết bao chuyện thương tâm về người tỵ nạn cộng sản tại Đông Dương, về thuyền nhân Việt Nam. Những thảm cảnh đã được thế giới biết đến và gọi là “Asian Holocaust”; như thời Holocaust, 1941-1945, khi người Do Thái bị quân Nazi lùng bắt và tàn sát. Trang 112 có một tường thuật về chế độ man rợ của cộng sản như sau:

“Vào cuối tháng Mười Hai năm 1978, có gần 200.000 người tỵ nạn trong các trại tạm cư trên khắp Đông Nam Á …

Các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới có đăng tin về những hành động và thái độ vô nhân đạo của bạo quyền Việt Nam đối với thuyền nhân. Thời báo New York Times đã kể lại một câu chuyện thật, thật kinh hoàng:

Các nguồn tin chính thức của Philippines hôm nay cho biết rằng quân đội cộng sản Việt Nam đã giết 85 người tỵ nạn người Việt, trong đó có 45 trẻ em, khi thuyền đánh cá của họ mắc cạn ... trên một hòn đảo ở Biển Đông. ... 8 người may mắn sống sót sau vụ thảm sát ngày 22 tháng Sáu này và cuối cùng trôi dạt đến được đất liền và ẩn náu ở Philippines ... Tài liệu đáng tin cậy đã cho biết quân đội cộng sản Việt Nam đã nổ súng vào chiếc ghe của người tỵ nạn bằng súng cối, súng máy và các thứ vũ khí tự động."

Theo Cao Ủy Tỵ Nạn của Liên Hiệp Quốc, khoảng 200.000 đến 400.000 thuyền nhân đã chết trên biển.

Bao chuyện thương tâm của thuyền nhân Việt Nam đã được nghe biết. Hãy còn biết bao nỗi hãi hùng, đã theo thân xác của người vượt trốn chế độ cộng sản, vùi chôn trong rừng hoang hay dưới đáy biển. Biết bao chuyến đi đã không bao giờ đến được bến bờ tự do. Họ ra đi mà không bao giờ đến!

Người ta không thể quên, nhưng với lòng nhân từ, có thể tha thứ cho bọn cướp biển; họ chỉ vì ham muốn nhục dục, lòng tham nhất thời mà gây nên tội ác. Trái lại, chính sách bất nhân của chế độ cộng sản man rợ, đối với đồng bào mình, thì cả dân tộc phán quyết và sử sách muôn đời khắc ghi.

Chuyện người, như chuyện mình, như sóng uất hờn muôn đời còn cuộn dậy trên Biển Đông.

Chiều nay, xóm biển sau lưng tôi lại xót xa đau, mong chờ tin người đã ra đi!

“Chiều ra biển đứng ê chề
Tìm trên ngọn sóng… có về xác em
Vớt rong rêu… ngỡ tóc mềm
Quay về hướng gió… tưởng em thơ dại
Tìm trong bọt trắng… thân người
Nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ
Xác em… nay ở phương nào
Tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương
Có khi xác vượt trùng dương
Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu
Biển lớn cuốn em đi… Biển lớn cuốn em đi…
Rời xa, rời xa,… rời xa mãi!
Biển ơi, trả cho ta... Biển ơi, trả cho ta...
xác em yêu!... xác em yêu!
Chiều ra biển đứng ngậm ngùi!
Nhớ em và… nhớ cả trời Việt Nam!” *


Bùi Đức Tính

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/May/2020 lúc 7:24am

Lòng mẹ bao la!


LTS: Bạn hãy xem câu chuyện bên dưới để suy ngẫm và tìm câu trả lời cho chính mình nhé.

mh%20bao%20la%20meCó một người mẹ đơn thân nuôi con, chồng bỏ đi từ sớm, cô ấy sống bằng nghề dạy học, với lợi tức khiêm tốn, nhưng đã nuôi dưỡng con trai khôn lớn thành tài.

Lúc còn nhỏ, con trai rất ngoan ngoãn, vâng lời. Cô vất vả nuôi dạy con đến tuổi trưởng thành, và cậu con trai được đi Mỹ du học. Sau khi con trai tốt nghiệp đại học đã ở lại Mỹ làm việc, kiếm được khá nhiều tiền rồi mua nhà, và lấy vợ, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc đầm ấm.

Người mẹ già này, dự định sau khi nghỉ hưu sẽ đến Mỹ đoàn tụ cùng con trai và con dâu, hưởng phúc gia đình vui vẻ sum vầy. Chỉ ba tháng trước khi cô sắp nghỉ hưu, cô đã nhanh chóng viết một lá thư cho con trai, nói với con về nguyện vọng này.

Trong tâm cô rất đỗi vui mừng khi nghĩ đến chặng đường “nuôi con dưỡng già” của mình sắp đến hồi kết tốt đẹp, cùng những ánh mắt hâm mộ của bà con, bạn bè xung quanh. Vì thế mà một mặt cô đợi hồi âm của con, một mặt cô thu xếp bán nhà và nộp đơn nghỉ hưu.

Vào đêm trước ngày nghỉ hưu, cô nhận được thư hồi âm của con trai gửi từ Mỹ về, mở thư ra xem, trong thư có kèm một tấm ngân phiếu 30 ngàn đô la Mỹ.

Cô cảm thấy rất lạ, bởi vì từ trước đến giờ con trai không bao giờ gửi tiền về, cô vội vàng mở thư, bức thư viết rằng: “Mẹ à, sau khi vợ chồng con cùng nhau bàn bạc, quyết định là không thể đón mẹ đến Mỹ sống chung được. Cứ cho rằng mẹ có công nuôi dưỡng con trước đây, toàn bộ chi phí đó, thì tính theo giá cả thị trường bây giờ khoảng 20 ngàn đô Mỹ. Nhưng con sẽ gửi thêm một chút, là tấm chi phiếu 30 ngàn đô này. Hy vọng từ nay về sau mẹ đừng viết thư cho con nữa, cũng đừng kể lể về những việc như thế này nữa.”

Sau khi người mẹ đọc xong lá thư này thì nước mắt đầm đìa. Cô lặng im một hồi lâu, thật khó mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng với tấm lòng người mẹ bao la như biển cả, cô không trách con trai, chỉ cảm thấy tủi phận cho một đời góa bụa. Khi trẻ đơn độc nuôi con, bây giờ cần nơi nương tựa vẫn lẻ bóng, lòng cô đau như cắt!

Sau đó, cô tìm đến cửa Phật, và bắt đầu học Phật Pháp. Học được một thời gian, cô cảm thấy tâm thái nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng thông mọi chuyện. Cô dùng 30 ngàn đô đó để đi du lịch khắp thế giới, lần đầu tiên trong đời, cô được mở mang tầm mắt thấy được quang cảnh thế giới này thật đẹp biết bao.

Như cởi được tất cả mọi sân si, hờn giận, cô thanh thản viết cho con trai mình một bức thư.

“Con trai à, con muốn mẹ đừng viết thư cho con nữa, thế thì, cứ xem như lá thư này là bổ sung cho bức thư con đã gửi mẹ trước đây. Mẹ nhận tấm séc rồi, cũng đã dùng nó để thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Trong chuyến đi này, mẹ đột nhiên cảm thấy rằng nên cảm ơn con, cảm ơn con đã giúp mẹ hiểu thấu được mọi chuyện, có thể buông bỏ nhân tâm, khiến mẹ nhận ra tình thân quyến, tình bạn và tình yêu của con người trên thế gian này đều không phải là vĩnh cửu, chỉ như như bèo dạt mây trôi, tất cả đều đang thay đổi từng ngày.

Nếu ngày hôm nay mẹ không thông suốt, vẫn còn ôm giữ bao nhiêu sân si, hờn giận, đau khổ thì có thể một vài năm nữa, mẹ có lẽ sẽ không sống nổi. Sự tuyệt tình của con khiến mẹ ngộ được chữ “duyên” nơi trần gian này, chẳng phải duyên hợp lại tan đó sao! Tất cả đều là vô thường! Mẹ cũng học được cách giữ tâm mình thanh tĩnh và ung dung tự tại. Mẹ đã không còn con cái nữa, tâm đã vô lo, nên mới có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà tâm không mảy may vướng bận.”

“Thật đáng thương cho cái tâm của các bậc làm cha mẹ trên thế giới này”, vì họ luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại chưa hẳn là tốt nhất.

Có một câu nói rằng: “Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa vào con là sai lầm.”

Mặc dù không phải tất cả con cái đều vô lương tâm như người con trai trong câu chuyện này. Nhưng những bậc làm cha mẹ nhất định không nên nghĩ rằng sẽ dựa vào con cái của mình. Chân thành mà nói, bạn hãy chỉ dựa vào chính bản thân mình. Con cháu nếu có hiếu thảo với bạn, thì đó cũng là phúc đức của bạn. Còn nếu chúng không hiếu thảo, thì bạn cũng không thể cưỡng cầu mà có được. Cách tốt nhất là hãy sớm lên kế hoạch “dưỡng già” ngay từ bây giờ, sẽ không bao giờ là quá muộn cả!.

st


1%29%20purple%20rose%20|%20Flowers%20&%20Gardens%20|%20Pinterest%20on%20We%20Heart%20It%20...



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/May/2020 lúc 7:30am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/May/2020 lúc 8:48am
HAPPY MỎTHER DAY

Best%20Bouquets%20+%20The%20Arm:%20Part%208%20|%20Farmgirl%20flowers,%20Flower%20...




Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/May/2020 lúc 8:49am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/May/2020 lúc 8:18am

Thư Của Con Dâu Thời Đại Gửi Mẹ Chồng



Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩa gì với con? Mẹ chẳng qua là mẹ của chồng con. Trước khi lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con. Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Kiến thức, năng lực, sự giáo dục, cách đối nhân xử thế, ... của con ngày hôm nay đều là do con thừa hưởng từ bố mẹ con, chẳng có tí tẹo tèo teo nào cống hiến của mẹ. Thế nên con mới không tài nào hiểu nổi, rằng vì  sao ngay sau khi kết hôn, bao nhiêu ngày tháng của suốt hai mươi năm con sống trong cuộc đời này tất tần tật lại phải trở về số không, rồi phải trở thành người của nhà mẹ, mà đúng hơn là người nhỏ nhất trong nhà mẹ. Nói nhỏ nhất là vì địa vị của con trong nhà còn bé nhỏ hơn cả đứa con trai hai tuổi của con. Nói thật là con cảm thấy rất bất công. Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ thì nhặt nhạnh lấy thành quả kết tinh của 20 năm ấy, nói trắng ra là mẹ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con và công sức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy cảm kích thì cũng đành vậy nhưng mẹ cũng đừng nên cố ý tạo ra ý nghĩa này nọ đối với con, đừng nên lấy kính hiển vi ra mà xăm xoi những việc con làm, khác nào bới lông tìm vết, nhặt xương trong trứng gà, rõ ràng là vừa được ăn vừa được nói.

Ban ngày con có công việc của riêng con, kinh tế trước nay vẫn độc lập, nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào con trai mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của con trai mẹ. Khả năng kiếm tiền của con ngày hôm nay là nhờ công giáo dục của bố mẹ con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải nhìn xem sắc mặt của mẹ thế nào, làm gì có chuyện đấy? Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào. Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để mẹ quyết định được.

Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay: tiền điện là con trả, nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt con bật điều hoà đi ngủ, mẹ không được có ý kiến. Hôm sau con còn phải đi làm nữa mẹ ạ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với con. Còn nữa, "Phật có thiếp vàng, người có quần áo", con cần mua mấy bộ quần áo hay mấy đôi giầy thì đấy là việc của con, xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con, nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nong của con trai mẹ. Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình, nên quả thực không hề muốn phải đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào. Lại nữa, mẹ đừng nên một mực cho rằng con trai mẹ giỏi giang ghê gớm lắm, nếu mà con không đi làm thì thử hỏi chuyến đi Trung Quốc du lịch hai tuần năm ngoái của mẹ là tiền ở đâu ra. Con càng nghĩ càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩa nào đối với con cả, nếu mà có một ý nghĩa nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi. Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy, người báo đáp công lao mẹ là anh ấy. Tương tự như vậy, người mà con cần báo đáp cũng chỉ có bố mẹ con thôi. Nếu hôm nay bố mẹ con cũng soi mói con trai mẹ như vậy thì mẹ có cảm thấy dễ chịu không? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây?

Cho nên về sau này, nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mươi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). Nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi, con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ bóng gió mát mẻ rằng con sức khoẻ kém. Bởi vậy, khi mẹ bị ốm, con chẳng có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm lại, anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng, còn con, con phải đem cái hiếu thảo của con báo đáp cho người đã sinh thành ra con. 

Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một tí và thầm cảm ơn con, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh ấy sao? Hơn nữa mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào, bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi, mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mới đúng chứ! Cuối cùng, con viết thư này chắc chắn mẹ sẽ cho con là phường nghịch tử vô luân, nhưng giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con đối xử với mẹ cũng trên nguyên tắc cơ bản như vậy. 

Nếu mẹ không thể tôn trọng những cảm nhận của con thì coi như con cũng xin nhường mẹ một chút vì mẹ dù sao cũng là người đi trước, nhưng con vẫn cứ phải nói cho hết nhẽ. Chắc mẹ sẽ bảo "Làm dâu nhà người phải hiểu đạo lý", nhưng về phía con cũng vẫn phản đối , con không phải do mẹ nuôi dạy, càng không nợ nần gì mẹ, và con cũng đã phát huy tối đa khả năng nhẫn nhục và tôn trọng của mình. Còn những điều cần học hỏi thêm là ở phía mẹ. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình, mẹ ạ!

st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/May/2020 lúc 8:13am

Khi Con Bướm Trở Về 

Hiệu%20ứng%20cánh%20bướm:%20Sự%20thống%20nhất%20biện%20chứng%20của%20thế%20giới

Sẽ không công bằng khi tôi nhắc rất ít về nó trong cuốn nhật ký của mình. Có lẽ tôi mặc cảm về sự sai lầm đã qua, khi bước thêm bước nữa trong cuộc hôn nhân tạm bợ, vội vàng. Nó bất hạnh khi trong tờ khai sanh của nó không có họ tên cha. Tôi thấy mình cứng rắn lúc quyết định chia tay với ba nó. Đành vậy thôi, Má xin lỗi con gái nếu con cảm nhận sự thiệt thòi này. Nhưng thật tình nếu không có nó tôi không biết mình sẽ sống ra sao nữa, nó là đứa bé thông minh lanh lợi, nó đã giúp tôi nguôi ngoai trong những năm tháng cô đơn vò võ một mình.

Mới đó mà gần ba mươi năm, bây giờ nhìn nó chăm chỉ thắt bím cho con bé trong ngày đi học đầu tiên, tôi thấy lại hình ảnh của mình buổi trước. Mẹ con nó đều có mái tóc dầy đen mướt như nhau, nhưng hồi đó má nó cắt bum bê, tôi chỉ cài cái nơ con bướm là xong. Nó dạn dĩ hồn nhiên khi bước vào lớp chớ không níu áo mẹ khóc nhè. Tự dưng tôi yên tâm tin vào tương lai của nó.

Hồi trong tù, có con nhỏ ở chung trại chuyên chơi trò lấy cái vòng nhựa cột sợi chỉ rồi biểu mấy bà ngửa bàn tay ra cho nó đoán đường con cái. Nó cầm sợi chỉ đứng im thẳng băng, cái vòng nhựa tự nhiên lắc lư như có ma thuật, nếu cái vòng xoay tròn thì biểu hiện có con gái, nếu vòng xoay dọc thì con trai. Toàn những phụ nữ xa lạ gặp nhau trong tù, vậy mà bà nào nó cũng nói đúng phóc là bà này hiện nay có 3  trai 4 gái hay bà kia có 2 gái 1 trai… Dĩ nhiên là sự mua vui này mọi người đều hào hứng tham gia để coi có ai bị trật không? Khi nó đề nghị tôi xòe tay cho nó bói thì tôi từ chối, vì tôi biết chắc là chỉ có một mình Vy Dân thôi. Chồng chết, thân phận đang ở tù mút chỉ, khi mãn án cũng già chát rồi, còn chồng con gì nữa, nhưng nó nhất định bói cho bằng được. Tôi miễn cưỡng đưa tay ra, mọi người đều nín thở nhìn chăm chăm vào cái vòng. sợi chỉ như bất động, một phút, rồi hai phút, ba phút trôi qua nó mỏi tay và ai cũng mỏi mắt, tôi chỉ muốn bỏ cuộc nhưng nó ra dấu im lặng. Bất chợt cái vòng xoay tròn như chong chóng, mạnh dạn lắc lư, nó thở phào buông sợi chỉ ra rồi tuyên bố chắc nịch “chị còn một đứa con gái nữa, nhưng lâu lắm mới sanh ra, mà con nhỏ này làm chị khổ tâm dữ lắm, tin tôi đi.” Tôi mắc cười  về câu nói này, chỉ giỡn thôi mà làm sao tin khi sự thật còn lâu lắm chắc gì xảy ra.

Ra tù tôi quên hẳn câu chuyện bói vui vì mải lo bận rộn mưu sinh giữa lúc còn chân ướt chân ráo nhập vào cuộc sống mới mà không có đồng xu dính túi. Nói ra thì có vẻ ngô nghê, nhưng cơm tù áo trại cả chục năm quen rồi, tự trào theo mấy ông bạn tù “sáng vác cuốc như Quan Công múa võ, chiều nhổ cỏ như Công Chúa hái hoa, ăn cơm trại giam khỏi phải tốn cơm nhà,” bây giờ phải tự lo từng lon gạo, bó củi sao mà chật vật quá. Thật tình tôi chưa từng nấu một bữa cơm ra hồn, nói chi lo cho một gia đình êm ấm.

Trong lúc cô đơn và cần một bờ vai để tựa thì tôi gặp anh, thấy tánh hiền lành dễ mến, làm công nhân trong một khu công nghiệp gần nhà. Hai đứa nghèo gặp nhau thì cũng không cần kén cá chọn canh gì, tánh tôi vốn đơn giản. Rồi khi có bầu con bé tôi mới biết anh ta đã có gia đình ở ngoài quê. Lẽ nào mình lại chấp nhận cảnh sống tạm bợ này với một người đàn ông không trung thực, làm khổ thêm người phụ nữ khác. Thế là tôi dứt khoát chia tay. Buồn bực thất vọng cho sự lầm lỡ của mình, nhưng bụng làm dạ chịu, tôi cương quyết không nghe lời chị hai tôi biểu đi phá thai để khỏi vướng bận cuộc sống còn khó khăn. Dù sao tôi cũng khao khát được làm Mẹ, tôi có cái quyền chính đáng đó mà. Tôi cấm anh ta tới lui, và dọn nhà đi chỗ khác để cắt đứt mọi liên lạc.

Ngày đưa tôi đi sanh, cả nhà đều dấu Má tôi, sợ Má biết chuyện rồi buồn giận. Từ lâu rồi tôi vẫn là nghịch tử của gia đình, cái vụ “phản động” bị tù tội Má còn chưa nguôi bụng, bây giờ thêm cái vụ chồng con lùm xùm này nữa chắc Má chửi tắt bếp. Mấy chị em gom góp tiền để trả bệnh viện, mua đồ cho em bé và xúm nhau chở sản phụ bằng xe Honda thẳng lên nhà người bà con xa để ở tạm chờ ngày hai mẹ con cứng cáp.

Thật tình trong hoàn cảnh vượt cạn trớ trêu này tôi không cảm thấy buồn tủi chút nào mà trái lại còn mừng vì mình được làm mẹ (dù ngoài ý muốn nhưng hạnh phúc vô cùng.) Tôi ôm con bé vào lòng nâng niu, đôi mắt nó to tròn và mái tóc đen nhánh xinh như búp bê,  tôi tẩn mẩn xem xét từng bàn tay ngón chân. Ơn trời nó không co quắp giống như Vy Dân, khoảng thời gian mang bầu, tôi không dám nghĩ về thằng con trai tội nghiệp, tôi sợ mình nhớ thương rồi ảnh hưởng tới bào thai.

Hai mẹ con sống bình yên hạnh phúc bên nhau, tôi đã cố gắng trọn vẹn trong vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ để con bé không phải mặc cảm sự thiệt thòi. Tôi làm công nhân trong công ty Đài Loan, lương tạm đắp đổi qua ngày, nhớ những lúc tăng ca đêm không biết gởi ai đành phải mang nó vào xưởng, trải chiếu giăng mùng cho nó nằm ngủ tạm dưới sàn chờ Mẹ tan ca. Khuya về đường vắng, tiếng dép kéo lê và thấy bóng mình đổ dài trong ánh đèn hiu hắt có đứa nhỏ vắt vẻo trên vai sao mà buồn thê thiết.

Ngày nó vào lớp một cũng là lúc tôi ghi tên trở lại giảng đường đại học, tuy không nuôi mộng làm ông Nghè ông Cống nhưng ít nhất cái học cũng giúp tôi ngoi lên khỏi số phận thấp hèn hiện tại và  hơn nữa là tấm gương “hiếu học” cho con bé noi theo. Sau giờ tan ca mệt mỏi, khi tôi chúi đầu vào sách vở thì nó cũng mở cuốn tập đầu đời để đánh vần ê a , cứ như vậy hai mẹ con thi đua học tập suốt mấy năm trời, dĩ nhiên con bé thông minh học giỏi hơn tôi khi năm nào nó cũng lãnh thưởng đều đều, còn tôi thì rớt lên rớt xuống mấy môn chính trị Mác Lê, thiếu vài tín chỉ… Mãi đến khi con bé vào cấp 2 thì tôi mới xong phần học đại của mình.

Hay không bằng hên nên nhờ có bằng cấp mà tôi leo lên chức trưởng phòng với mức lương khấm khá. Khi đời sống hai mẹ con bắt đầu ổn định thì tôi gặp lại anh (người thầy cũ quen biết từ 25 năm trước ) từ Mỹ trở về. Lúc đầu chỉ là sơ giao nên con bé cũng ngây thơ vui vẻ đi ăn kem hay xem phim cùng chúng tôi nhưng dần dần con bé cảm nhận ra có cái gì đó bất ổn khi biết mẹ nó chuẩn bị lấy chồng. Ở tuổi mới lớn như nó thì đây là cú sốc tâm lý khá mạnh, nó sợ ai đó dành mẹ của nó, sợ mẹ nó bỏ đi để nó ở một mình, nó nhiều lần giận dỗi bướng bỉnh vì những chuyện vô cớ… 
Tôi thấy mình đắn đo khi quyết định “Trời mưa bong bóng phập phồng, Mẹ đi lấy chồng con ở với ai” câu ca dao lúc này  nghe sao mà buồn não nuột. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ chọn ở lại nếu không có con bé đi cùng. Tôi đã mất một đứa con trai khi cho nó đi xa, bây giờ tôi không thể vì hạnh phúc riêng tư của mình mà bỏ con bé bơ vơ trong hoàn cảnh này. Khi anh hỏi luật sư về trường hợp bảo lãnh thì biết nếu con dưới 18 tuổi sẽ được đi cùng với mẹ, vậy là yên tâm một nỗi lo của tôi. Vấn đề còn lại phải thuyết phục con bé chấp nhận cảm tình với người đàn ông từ trên trời rơi xuống cuộc đời hai mẹ con côi cút này. Chuyện coi vậy mà cũng khó, tánh nó nhạy cảm giống tôi nên phải cần thời gian để giúp con bé mở lòng ra mà chịu gọi anh ấy bằng Daddy thân thiết.

Ngày cưới không hiểu ai đã xúi nó mua bó hoa lên tặng Cô dâu Chú rể, gương mặt nó phụng phịu như sắp khóc “hổng biết nói gì đâu à nhe” rồi quày quả trở về bàn, hai đứa tôi vội ôm nó lại mà rưng rưng xúc cảm, “Cám ơn con gái, Ba Mẹ vẫn luôn ở bên con mà” mấy bà già ngồi dưới bàn tiệc đưa tay quẹt nước mắt, chắc lại “trời mưa bong bóng phập phồng...”
Sau ngày cưới chừng một năm thì hai mẹ con được anh đưa qua Mỹ.

Anh từng bước dẫn dắt chúng tôi hội nhập vào cuộc sống mới trên đất nước này, anh đưa nó đến trường, anh dạy nó lái xe, anh hướng dẫn chuyện học hành, chỉ biểu nó chuyện nọ chuyện kia. Với bản tánh hiền lành từ tốn và trái tim bao dung chân tình, anh đã khiến con bé thay đổi cách nhìn về người thứ ba đã chen vô cuộc sống hai mẹ con. Cái tình phụ tử thiếu thốn bấy lâu nay như nắng hạn bỗng có lúc gặp mưa dầm để nẩy mầm hoa yêu thương trong căn nhà nhỏ của chúng tôi.
Thật tình tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời đến như vậy.

Có rất nhiều bạn nói với tôi không muốn cho con đi du học, bởi vì không đứa nào chịu trở về thì mình bị mất con là cái chắc. Con cái bên Mỹ khó dạy hơn bên nhà, nó không chìu theo ý mình muốn, đừng mơ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nó chỉ mong 18 tuổi để rời khỏi nhà sống riêng theo ý thích của nó, có ngoan thì vào ký túc xá, chăm chỉ học hành hay bụi hơn thì thuê phòng ở chung với bạn bè, vay tiền nhà nước để tiếp tục xong chương trình đại học, đi làm thêm để kiếm tiền chi tiêu riêng mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình.

Bọn trẻ tại Mỹ,  dù là con của triệu phú hay người bán hàng thì tụi nó đều có chung một cách nghĩ cách sống tự lập như vậy. Thấy thì cũng hay khi chúng khác với mấy thiếu gia công chúa, những đứa trẻ không chịu lớn bên nhà cứ ỷ dựa vào cha mẹ giàu có địa vị,  trẻ con bên Mỹ chúng ý thức được trách nhiệm đối với bản thân, đối với cộng đồng xã hội, chúng sẽ có bản lãnh để tự giải quyết mọi vấn đề khó khăn mà không phải dựa vào gia đình hay thân thế này nọ. Nhưng, với người Mẹ còn rặt máu nhà quê như tôi thì vẫn thấy không yên tâm khi để con bé sống cù bơ cù bất giữa chợ đời. Mới xong hai năm đại học nó đã xin tôi cho nó đi làm, cái nghề “mì ăn liền” mọi lúc mọi nơi như nghề Nail thì kiếm tiền không khó lắm, nó hứa sẽ học tiếp tục khi nào có điều kiện…

Nó thuyết phục tôi dai dẳng y như hồi nào tôi thuyết phục nó qua Mỹ. Cuối cùng thì tôi đành dứt áo cho nó ra đi, nhưng trong lòng ray rứt bực bội, bạn bè thấy vậy khuyên can “Nó biết xin phép là còn ngoan, chớ con tui đâu thèm nói tiếng nào, nó đi học rồi ra trường, rồi mua nhà cưới vợ lấy chồng , nó mời mình dự đám cưới như một người khách được ngồi ở ghế danh dự… That’s it! Nghe mà ngán ngẩm.

Vậy mà con bé đi cái vèo gần 10 năm, thỉnh thoảng nó chỉ ghé nhà như khách trọ, nó báo với tôi nó có chồng, rồi có con, rồi mua tiệm nail, rồi bán tiệm vì lỗ lã, rồi mua nhà, rồi đụng xe rồi bán xe… Chỉ báo tin như một qui định bất thành văn giữa hai mẹ con để biết về cuộc sống trôi nổi của nó vậy thôi, không cần can dự hay chia sẻ giúp đỡ.

Nó đâu biết rằng sau mỗi tin nhắn của nó là tôi bị mất ngủ vì thấp thỏm lo âu, hình dung những khó khăn mà nó phải chịu đựng một mình, giống như tôi ngày xưa cũng âm thầm lau nước mắt trước những gian nan cuộc đời, đôi khi lại trách mình sao không nắm chặt tay nó như hồi còn nhỏ để yên tâm hơn. Nói thì nói vậy chứ biết đâu nó gai góc hơn tôi, lạnh lùng đứng dậy sau cú vấp ngã, hay bình thản trước thất bại, chua cay.

Tôi không nghĩ là nó có một gia đình hạnh phúc, hôn nhân không có gì ràng buộc thì chỉ là tựa đỡ cái vai vậy thôi. Chưa bao giờ tôi nghe nó bày tỏ cảm xúc và yêu chân thành người đàn ông bên cạnh nó. Nếu quả thật như vậy thì nó cô đơn biết bao nhiêu. Bên Mỹ cha mẹ không có quyền xen vào chuyện riêng tư của con cái, tôi cố gắng để thích nghi cái “nội quy ngoại quốc” này, dù rất muốn biết tại sao. Thôi thì cứ nghĩ “cháu nội không chắc, nhưng cháu ngoại thì mười phần là huyết thống của mình,” hình như tôi còn kèn cựa kiểu VN. Và hai lần nó sanh, tôi đều có mặt bên cạnh nó bởi vì đơn giản: Trái tim của người Mẹ bao giờ cũng khoan dung độ lượng, và hơn thế nữa khi nó làm Mẹ nó sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng về tình mẫu tử.

Rồi một ngày nó gọi điện thoại nói ngắn gọn “Má, tháng sau con dọn về nhà nhe”, tôi chưng hửng tưởng mình nghe lầm. Cái gì đã làm nó quyết định nhanh chóng như vậy, từ Louisiana bay về California? Làm ăn thua lỗ hay bị chồng bỏ chồng chê? Tôi cũng không thể hỏi nó ngọn ngành câu chuyện. Ừ, về thì về, đó không phải là mong ước của tôi bấy lâu nay đó sao? Mỗi lần qua thăm nó, mở tủ bếp ra thấy toàn đồ Tàu, từ chai nước tương đến củ tỏi, gói mì… Cái nghề Nail không vất vả dầm mưa dãi nắng nhưng mất thời gian bận rộn từ sáng đến tối, ăn uống qua loa thất thường, có đứa chỉ mì gói only, đâu có bữa cơm nào tươm tất, lại pizza, hamburger cho qua. Nếu may mắn gặp tiệm có không khí làm việc thân thiện thì còn hăng say, chớ gặp phải đồng nghiệp ganh tỵ dành khách thì xem ra kiếm được đồng tiền chua cay lắm. Sáng tất tả đưa con đi học, trưa không tìm được người gởi phải mang thẳng vô tiệm, thảy cho nó cái ipad cho nó ngồi chơi, tối về mệt rã rời còn thời gian đâu mà chăm sóc dạy dỗ con chu đáo, nhỏ cháu ngoại ốm nhách đen thui thấy mà thương, còn thằng con gởi bà hàng xóm mà bà chuyên coi phim bộ nên để muỗi cắn chân thằng nhỏ nát hết. Mấy lần xót ruột biểu nó đem hai đứa nhỏ về đây Má nuôi dùm cho, nó dùng dằng không chịu. Bây giờ tự dưng nó muốn về, tôi mừng rỡ khoe với bạn về tin vui bất chợt này và lăng xăng dọn hai cái phòng trống dành cho gia đình nó.

Ở bên Mỹ này việc dọn nhà cũng nhanh gọn lẹ nếu mình chịu bỏ bớt những đồ dùng không cần thiết, mà khổ nổi không cần thiết thì mua vô chi? Tôi mất hai ngày để bán Yard Sale mà lòng tiếc hùi hụi vì phải bỏ những cái mình thích, nhưng có lẽ đến lúc tôi phải làm trống cái nhà để đón con cháu trở về.

Gần 10 năm đi giang hồ, nó trở về thành một con người khác, không còn cái dáng học trò thanh mảnh hồi nào. Mất tiêu luôn nụ cười răng khểnh mà lúc mới qua Mỹ gặp ông bạn tôi cứ tấm tắc “răng khểnh có duyên lắm, con đừng bắt chước mấy đứa bên này đi niềng răng nhe, uổng lắm con ơi. Vậy mà nó ráng đi làm kiếm tiền niềng răng cho được, hàm răng trắng đều cũng đẹp, nhưng mà tôi vẫn thích nụ cười răng khểnh của nó hồi xưa.

Đừng tưởng con cái bên Mỹ cần gia tài của cha mẹ mà lầm. Những đứa trẻ được nuôi dạy tử tế vẫn thích tự lập từ lúc nhỏ, muốn tự mình làm ra tiền một cách lương thiện trong tâm trạng vui vẻ, chúng không có tánh tham lam ích kỷ. Bà bạn tôi kể là bà định cho các con căn nhà nhưng không đứa nào muốn nhận, tụi nó nói ba mẹ cứ bán rồi lấy tiền đi du lịch, tiêu xài thoải mái. Đứa nào cũng trưởng thành và tự lo cho gia đình mình được rồi, đâu phải như bên VN anh em xung đột dành nhau từng tấc đất. Nghe thì cũng hợp lý, nuôi chúng nó ăn học thành đạt là tài sản lớn nhất mà ba mẹ đã tặng, chúng nó đâu cần lấy thêm nhưng mà bà bạn tôi không ngớt thở than theo giọng của Kim Cương trong tuồng cải lương Lá Sầu Riêng “hồi nhỏ mình cho nó cục kẹo nó cũng mừng , đi đâu nó cũng đòi theo, bây giờ mình cho nó cả cuộc đời mà nó cũng không thèm nhận!”

Căn nhà của chúng tôi bấy lâu nay vốn yên tinh, gia đình nó trở về chợt náo động hẳn lên. Tiếng trẻ con chạy giỡn cười nói bi bô, thấy không khí cũng vui vẻ ấm cúng của gia đình sum họp,  nhưng đối với tuổi già ngót nghét như chúng tôi thì quả là hơi mệt. Nó cũng thẳng thắn theo kiểu Mỹ “Tụi con chỉ ở tạm trong nhà này vài tháng thôi, nếu việc làm ổn định, tụi con sẽ mua nhà trong vùng này, gần Ba Má hơn.” Tôi lại chưng hửng với chữ Nếu của nó. Bên VN hay nói “an cư lạc nghiệp”, còn bên này thì ngược lại “lạc nghiệp mới an cư.”  Hổng lẽ nó lại muốn xuyên bang lần nữa?
Tôi chợt nhớ câu nói của con nhỏ trong tù hồi nào “đứa con gái này luôn làm chị khổ tâm”.
Đúng là y chang!

Ngọc Ánh
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/May/2020 lúc 8:35am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/May/2020 lúc 8:52am

CHIẾC ROLEX ÂN NGHĨA


funeral%20clipart%202

 

Đakao ngày 30-10-1971
Kính gửi Thiếu Uý Bùi Dương Uy KBC 6757

Anh Uy ơi! Anh chết thật rồi hả anh Uy!
Cho đến bây giờ em vẫn chưa tin là anh đã chết.
Chết gì mà dễ quá vậy? Chết gì vô lý vậy hả anh?

Tối hôm qua em đem cái đồng hồ Rolex đến nhà thì cậu anh cho hay anh vừa tử nạn ở Qui Nhơn ngày 24-10-1971, máy bay do Thiếu Uý Nguyên bạn anh, lái bị trục trặc sao đó, đâm vào núi Chúa.

Toán trực thăng cấp cứu, đã tìm được xác anh, hiện giờ anh đang nằm ở nhà xác Quân Y Viện Qui Nhơn. Mợ anh hay tin, xúc động đến ngất xỉu, vừa được chở vào nhà thương.
Trời! Thật không ngờ, cuộc sống con người lại kết thúc bất ngờ và thảm khốc đến như vậy!

Em đứng khựng như chôn chân ở trước cửa nhà. Trên mặt tủ chè giữa nhà, tấm hình bán thân của anh, đặt trước tượng Thánh Giá, hai ánh nến lung linh. Cặp mắt anh…
Trời ơi! Em sợ quá, cặp mắt trong tấm hình sao mà tinh anh đến thế! Anh nhìn em chằm chằm. Em chợt giật mình thảng thốt nhớ đến chiếc đồng hồ Rolex đang cầm nơi tay, lũ quái trong băng “Batman Dakao” cướp giựt của anh hôm thứ bảy, chúng nhờ em đem hoàn trả lại anh.

Nhưng… anh không còn nữa, chỉ còn cậu anh đứng giữa căn phòng vắng lặng. Gương mặt ông hốc hác trông thật thiểu não, cặp mắt như thất thần, chắc ông không nhìn thấy di vật quí giá của anh trong tay em.
Không hiểu sao lúc ấy em lại không trao luôn chiếc đồng hồ Rolex cho cậu anh cho rồi!
Em bỏ vào túi, lẳng lặng quay đi. Hình như em đã khóc.

Anh Uy, anh có nghĩ rằng việc xui xẻo mất đồng hồ, đã là điềm báo trước cái chết bi thảm của anh không? Anh có nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ cần đến đồng hồ nữa?
Thời gian đâu còn nghĩa gì với anh bây giờ anh nhỉ! Bây giờ, với anh, tất cả đều là hư vô.
Trong cái hư vô bất tận, thế giới của thần linh, đã có linh hồn anh, tấm linh hồn tuyệt đẹp và thánh thiện.

Đã đành anh hoàn toàn trút bỏ vật chất. Song em vẫn ân hận rằng, khi chết trên tay anh không còn chiếc Rolex này.  Chiếc đồng hồ mà lũ quái Batman Dakao coi là một kỷ vật vô cùng quí giá.

Lũ chúng không bao giờ quên được ngày anh đem nó đến tiệm Cầm Đồ Bình Dân cầm lấy 40,000đ đưa cả cho băng Batman Dakao để lo chôn cất gia đình thằng Mọi Cà Chua – Bố Mẹ và hai đứa em nó bị pháo kích chết hồi Mậu Thân.
Ngay thằng Mọi Cà Chua cũng không ngờ anh thương nó đến thế.

Hằng ngày mỗi buổi sáng nó đều đến đánh giày cho anh trước khi đi làm, và tối thì đến nhà bỏ báo.
 Nó kể chuyện, có một lần nó khều cái bật lửa Zippo của anh, bị anh chộp được, anh nổi nóng đã gài cho nó hai cái bạt tai.

Vậy mà hôm thấy nó mang hai cái khăn trắng đại tang, cặp mắt ngấn lệ sưng húp, quì sụp xuống đánh giày cho anh, khi hỏi và biết gia đình nó vừa bị pháo kích chết sạch, anh đã khóc lên rưng rức với nó. Rồi bất ngờ anh đi cầm đồng hồ lấy tiền cho nó.

Anh biết không! Thằng Mọi Cà Chua và cả băng Batman Dakao đã ngẩn ngơ trước nghĩa cử từ thiện và cao đẹp của anh, tụi nó họp băng lại tìm cách đáp lễ anh, và chúng đã hành động theo thể thức đặc biệt du đãng.
Thằng Út Ghẻ bám anh suốt hai buổi chiều ở Thanh Thế “choọc” cho được cái bóp, lục tìm thấy tấm giấy cầm đồ, rồi lại bí mật nhét bóp vào túi anh. Anh coi tụi nó nghề chưa!

Trong suốt ba tháng, băng tụi nó cặm cụi đánh giày, bán báo, bán kem, v.v… cố dồn tiền chuộc lại cái Rolex. Nhưng rốt cuộc chỉ gom góp được có 20 ghim thành thử không thực hiện được ý định đó.
Thật ra nếu muốn có bốn, năm mươi ghim một cách phi pháp, đối với chúng chẳng khó khăn gì. Chỉ túa ra “mõi” một bữa là dư đủ, song chúng đã không làm vậy, mà quyết tâm “làm ăn lương thiện” để đáp lại tấm lòng vàng từ thiện của anh.

Hôm thằng Mọi Cà Chua giỗ trăm ngày gia đình nó, anh được mời tới dự và đã phải kinh ngạc khi chúng đưa trả lại tấm giấy cầm đồ kèm 20 xấp, anh liền từ chối số tiền đó, và vì thế, băng “Batman Dakao” càng kính mến anh hơn.
Vài ngày sau anh đi chuộc lại cái đồng hồ, và đã đồng ý cho băng tụi nó khắc vào mặt sau câu kỷ niệm “Ghi ơn đại ân nhân Batman Dakao”.

Thế mà trước khi chết, anh lại bị chính một quái Batman Dakao tước mất cái Rolex ân nghĩa này.
Anh Uy biết thằng chó nào thủ phạm không?
Thằng Chín Chìa Vôi đấy anh! Nó là anh bà con của thằng Mọi Cà Chua, thế mới khốn nạn, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, ác ôn côn đồ chứ!

Nhưng, thưa anh… quả đó là một sự ngẫu nhiên, một ngẫu nhiên vô cùng bi thảm.

Để em kể anh nghe: Chiều hôm thứ sáu 22-10-1971 thằng Mọi Cà Chua ngồi đếm báo ở rìa đường Lê Lai, một chiếc xe du lịch ào qua đụng tung nó lên lề, máu họng trào ra ngất liền tại chỗ.
Khốn khổ! Thân phận nó mồ côi mồ cút, như anh biết đó! Bà con thân thích chẳng còn ai ngoài thằng Chín Chìa Vôi.

 

Thằng Chín khóc nức nở đưa em vào bệnh viện, trong tui không có lấy một đồng bạc. Rồi chẳng hiểu cách nào mà nó đớp được cái Rolex.
Vừa nhìn thấy là em biết ngay của anh. Giận quá, em chửi toáng lên:
- Tiên sư nhà mày! Cái thằng Chìa Vôi! Bộ hết “địa mập” rồi sao mà nhè ngay Bố Ân Nhân của băng, mày “lương” cái “đổng” này.
- Ủa! Sao lạ vậy cà! – Chín Chìa Vôi trợn mắt. Mày nói gì? “Đổng” này của “khứa” nào?

Em lật mặt sau đồng hồ dí hàng chữ khắc kỷ niệm vào sát mặt Chín Chìa Vôi, hét lên
- “Khứa” nào à! Anh Uy đây nè! Bố Ân Nhân nhà mày đấy con ạ.
- Úi cha! – nó sững sờ, bứt tai bứt tóc. Tổ trác tao rồi! Hèn chi tao thấy cái lưng trông quen quen.

Cơ khổ! Tính thổi bậy một quẳn kiếm “địa” cứu sống thằng Mọi, dè đâu lại gặp anh Uy. Rồi nó năn nỉ với em:
- Thôi tao nhờ mày, bằng mọi cách đem trả lại ảnh dùm tao, bữa nào thằng Mọi nó khỏi, anh em tao sẽ đến lậy ảnh xin lỗi.
Em đã nhận lãnh chiếc đồng hồ. Nhưng em không giúp được nó theo ý muốn, vì anh đã chết rồi.

Anh Uy yêu quí của chúng em ơi! Sao sự việc xảy ra lại bất ngờ và bi thảm đến thế nhỉ.
Bi thảm thêm nữa là khi em cầm cái Rolex trở về thì thằng Mọi Cà Chua đang hấp hối, trong tay Chín Chìa Vôi, chung quanh đủ mặt băng Batman Dakao, em về hơi trễ, song em còn nghe được một câu của thằng Mọi, nó nói với băng:
- Anh Uy… muốn chúng mày làm ăn lương thiện, tao cũng chán cái nghề ăn trộm ăn cướp rồi… có lẽ tao chết… tao xin chúng mày nghe lời anh Uy, nghe lời tao… từ nay… bỏ… bỏ hẳn.

Giọng nó nói thều thào không còn nghe rõ, song khi em giơ cái đồng cái đồng hồ ra, mắt nó vụt sáng lên, nó lắp bắp mấy tiếng:
- Anh Uy! Anh Uy!...
Rồi nó đi theo anh luôn!

Anh Uy ơi! Bây giờ thì em đang khóc thật đây. Không biết em khóc vì anh hay vì thằng Mọi, nhưng có điều chắc chắn, tâm hồn em bỗng thấy bình tĩnh lạ thường.
Em có thể đoan chắc với anh là tụi Batman Dakao, từ nay có ai vứt “đổng” ra giữa đường cũng sẽ không có thằng nào “lương” nữa.
Tụi nó đã thề độc trước thi hài thằng Mọi Cà Chua là “làm ăn lương thiện”, lời thề như dao chém cột, anh cứ tin đi!
Còn cái Rolex của anh… Anh ơi! Em đã mại được 30 xin, số tiền này vừa đủ để tụi Batman chôn cất thằng Mọi.

Anh Uy ơi! Hôm nay em lên An dưỡng Viện Biên Hoà thăm mộ anh, em sẽ đốt lá thư này để gửi nó về thế giới thần linh cho anh, em biết không bao giờ anh giận tụi em, anh luôn luôn thương chúng em, và nếu anh chứng kiến được lời thề độc của Batman Dakao, hẳn anh sẽ hài lòng và mỉm cười rất tươi nơi chín suối.

Vĩnh biệt anh. Em của anh.

* Tái bút: Anh Uy ơi! Băng “Batman Dakao” xin em biên tên thánh Phêrô của anh để tụi nó nhớ và cầu nguyện mãi mãi cho Linh hồn Anh.
Em đã phải dậy chúng nó “làm dấu” và đọc một kinh ngắn: “Chúng tôi cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.”  -  Vĩnh biệt anh một lần nữa. Em của anh".

-------------------------------                                                                  
(Chuyện có thật trên đây, Tác giả viết năm 1974 tại Sài gòn, dựa theo lời kể lại của các em trong băng bụi đời “Batman Dakao”   
Bài này đã được đăng trong Tuần báo Thiếu Nhi / 1974 – chủ nhiệm là nhà văn Nhật Tiến, hiện ở California  -  Nhân vật chính trong chuyện, thiếu úy Bủi Dương Uy, chính là cháu của tác giả - con bà Chị ruột)

Trần Quốc Bảo

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 23887
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/May/2020 lúc 8:48am

Mẹ chồng… hắc ám


ba%20me%20chong%20hac%20am
Hôm nay đi chùa Liên sẽ về sớm hơn mọi ngày, nàng nói với tôi:
– Chiều nay vợ chồng em cần đi xem vài địa điểm apartment nữa để chọn chỗ thuê mướn cho vừa ý vừa túi tiền chị ạ.
Chúng em đã hỏi vài chỗ, thuê căn hai phòng cũng hơn một ngàn một tháng quá đắt với chúng em.

Nhìn vẻ mặt Liên thoáng lo buồn tôi càng thương cảm nhưng chỉ biết an ủi suông:
– Chúc em chọn được căn vừa ý nhé. Thôi thì tuy tốn tiền mà ở riêng tinh thần thoải mái hơn ở với mẹ chồng…


Liên là bạn vai em, chúng tôi gặp nhau và quen biết nhau ở chùa. Mỗi Thứ Bảy cuối tuần tôi thường đi lễ chùa và Liên cũng thế. Thỉnh thoảng nàng hay than thở về bà mẹ chồng khó tính khó ưa.

Liên mới sang Mỹ được chừng 5 năm, có hai đứa con, nàng làm nail, chồng tên Hải làm thợ hàn trong hãng xưởng.
Vợ chồng con cái đang ở chung với cha mẹ chồng thì đùng một cái bà mẹ chồng tuyên bố “đuổi” gia đình Hải ra ở nơi khác.

Liên đã vừa khóc vừa kể:
– Mẹ chồng em hắc ám lắm chị ơi, hồi đó bà phản đối không cho anh Hải về Việt Nam cưới em. Bởi vậy bà ghét em, chê em con nhà nghèo, bà nghi ngờ em đi làm  dấm dúi gởi tiền về Việt Nam cho cha mẹ anh em.
– Nhưng bà cũng đã cho vợ chồng em ở chung 5 năm nay rồi còn gì?
– Ôi, ở chung cũng cực khổ trăm bề, muốn ăn muốn ở gì theo ý mình đâu có được, bà kiểm soát, chỉ dạy em đủ thứ nghe mà bắt mệt.  Nhưng tụi em chưa sẵn sàng tiền bạc để ra ở riêng thế mới khổ chứ.

Tâm hồn tôi cũng bị ngả nghiêng theo chiều gió, tôi trách bà mẹ chồng của Liên:
– Làm cha mẹ phải đỡ đần cho con cháu, giận gì thì giận nỡ lòng nào đuổi con cháu ra khỏi nhà cái rụp vậy. Bà mẹ chồng của em đúng là…hắc ám.

Liên bùi ngùi:
– Em thật vô phước gặp bà mẹ chồng kiểu này. May mà còn có chồng thương em…
Tôi thuơng cảm cho Liên và cũng thấy ghét bà mẹ chồng của nàng dù chưa gặp mặt lần nào.

Cuối cùng thì vợ chồng Liên đã ra ở riêng, họ thuê căn apartment hai phòng giá $1,200 một tháng. Ngoài tiền thuê nhà, còn tiền gởi hai con, Liên gởi con cho bác người Việt ở ngay bên cạnh, cũng may bác hàng xóm thông cảm hoàn cảnh vợ chồng Liên nên lấy giá rẻ hơn nhiều so với nơi khác.

Từ ngày ra ở riêng Liên ít đi chùa, có khi cả một hai tháng tôi không gặp Liên, có lẽ nàng bận rộn làm việc nhiều hơn và lo chuyện nhà nhiều hơn.
Lúc trước ở chung với nhà chồng, có cha mẹ là có thêm người, thêm tay chân đỡ đần chuyện nhà cửa con cái nên vợ chồng Liên mới rảnh rang.
Tuy không gặp Liên thường xuyên nhưng tôi nghĩ gia đình Liên đang sống yên vui nơi ở mới là tôi cũng vui theo.

Một Thứ Bảy tôi đi chùa như thường lệ, lúc giờ ăn trưa có một bác tìm hỏi đúng tên tôi, bác giới thiệu là mẹ chồng của Liên và đưa tôi một tấm thiệp mời:
– Nè cô, con Liên dặn dò tôi trao tận tay cô tấm thiệp mời ăn tân gia.
Tôi ngỡ ngàng nhìn tận mặt bà mẹ chồng… hắc ám, đó là một bà mẹ quê nét mặt hiền lành chất phác, vậy mà qua những lời Liên kể tôi đã hình dung ra một “ác phụ”, một “bà chằn” đối xử tàn tệ với con dâu. Tôi thật sự ngạc nhiên:
– Ủa bác… là mẹ chồng của Liên??
– Tôi ít khi đi chùa, trừ khi dịp lễ lớn như Phật Ðản, Vu Lan, cô không biết tôi là phải, hồi nào tôi mắc ở nhà lo cơm nước chồng con rồi phụ trông cháu.
Lâu nay con Liên cũng bận rộn quá chừng nhưng nó vẫn nhớ đến cô.

Tôi ngạc nhiên lần nữa:
– Vợ chồng Liên đã mua được nhà rồi sao? mới hôm nào cô ấy còn than thở với cháu là tiền thuê nhà, tiền gởi con và đủ thứ tiền khác hao tốn lắm mà, làm sao vợ chồng Liên để dành tiền nhanh thế?
– Ðúng vậy đó cô, để vợ chồng nó ra ở riêng mới biết lo….

Bà mẹ như gặp được chỗ để thở than:
–  Cô ơi, có cha mẹ nào mà không thương con thương cháu mình? Ban đầu thằng Hải con tôi đòi cưới vợ ở Việt Nam tôi có phản đối vì chẳng biết rõ gia đình người ta thế nào, nhưng đã lấy nhau, trở thành con cái trong nhà tôi cũng ráng đùm bọc chúng, cho ở chung  và trông con cái cho vợ chồng nó đi làm hầu tiết kiệm được tiền sau này mua nhà mua cửa và lo cho con, nhưng có dư đồng nào là hết đồng đó.

Cô coi, con Liên mới theo chồng sang Mỹ được 5 năm mà nó mang con về Việt Nam thăm cha mẹ nó tới 3 lần, tiền bạc nào chịu cho thấu.
Thằng chồng thương vợ không dám nói gì, tôi khuyên nhủ thì bị con dâu giận hờn chê trách tôi ích kỷ nhỏ nhen không muốn nó về thăm cha mẹ….

Tôi đã hiểu phần nào câu chuyện và tin những lời người mẹ này kể. Một chuyến về thăm Việt Nam của 3 mẹ con Liên tiết kiệm lắm cũng phải tốn năm, bảy ngàn, vung tay hơn nữa là tốn chục ngàn như chơi.

 

Nếu cha mẹ Liên ở Việt Nam biết hoàn cảnh tiền bạc Liên không dư dả gì mà về Việt Nam liên tục như thế chắc gì họ đã vui?
Thà rằng cứ thăm hỏi qua điện thoại, qua thư từ, biết tin nhau mạnh khỏe bình an là vui rồi.
Thay vì thường xuyên về Việt Nam, Liên có thể gởi biếu cha mẹ tiền vẫn nhẹ nhàng đỡ tốn kém hơn rất nhiều..

Bà mẹ kể tiếp:
– Tôi đành đoạn… đuổi chúng ra khỏi nhà. Quả thật sau hai năm ở riêng dù phải trả tiền nhà, tiền gởi con nhưng vợ chồng nó biết lo làm ăn, tiết kiệm, để dành được một món tiền nhỏ, vợ chồng tôi phụ thêm vào cho chúng tiền để pay down mua một căn nhà.
– Bây giờ mẹ chồng nàng dâu đã thông cảm nhau rồi hả bác?
Bà mẹ tươi cười:
– Chắc con dâu đã hiểu ra tấm lòng tôi, mỗi ngày thấy nó thân với tôi một chút tôi cũng mừng, nó còn nói phải chi con không về Việt Nam mấy chuyến là có tiền down nhà từ sớm rồi.
Hồi đó mỗi lần về Việt Nam chơi là một hai tháng, đã không kiếm được tiền một hai tháng, lại mất việc khi trở lại Mỹ, tiệm nail cũ không nhận vì đã mướn người khác, nó lại phải tìm việc nơi khác và làm lại từ đầu.


Tôi tiếc rẻ giùm cho Liên:
– Hèn gì nghèo là phải, mỗi lần Liên đi chùa thường hay cầu khấn trời Phật phù hộ kiếm được chỗ làm tử tế là thế. Nhưng làm chưa ấm chỗ lại xin nghỉ về Việt Nam thì chủ nào chịu nổi.

– Tôi trông hai cháu nội cho vợ chồng nó đi làm. Bây giờ con Liên đã yên ổn một chỗ làm, nó siêng làm lắm, không mấy hồi mà trả hết nợ nhà, có căn nhà của chính mình mà ở là sướng nhất phải không cô?
– Dạ, bác nói đúng.

Bà mẹ cởi mở:
– Chừng đó, không mắc nợ nhà nợ xe gì nữa, rủng rỉnh tiền bạc thỉnh thoảng vợ chồng con cái thằng Hải con Liên có về Việt Nam thăm bên vợ ai cấm cản làm chi…
Tôi khen:
– Bác… càng nói đúng..

Bà nhìn tôi với vẻ biết ơn vì đã lắng nghe và hiểu nỗi lòng của bà. Trút xong tâm tình bà mẹ chồng… hắc ám của Liên vui vẻ nhắc nhở tôi:
– Cô nhớ đến chung vui tân gia với chúng tôi nha, căn nhà nó mua tôi ưng hết sức, vợ chồng con cái nó ở tha hồ thoải mái. Căn nhà là tổ ấm mà cũng là của cải vốn liếng, chứ đi thuê mướn nhà trả tiền tháng nào là bay mất tiêu tháng đó.

Tôi cầm tấm thiệp mời, chẳng cần biết căn nhà cũ mới thế nào nhưng đã hình dung ra một căn nhà ấm cúng của vợ chồng Liên.
Bà mẹ chồng Liên chào tạm biệt và hẹn tái ngộ.
Tôi thấy bà mẹ chồng…hắc ám này thật hiền hòa dễ thương mà hôm nay mới gặp lần đầu tôi đã nhiều cảm mến. Tôi thầm nói với theo bóng dáng bà đang khuất dần phía xa:
–  Bác ơi, bác là bà mẹ chồng tuyệt vời của cô Liên đấy.


Nguyễn Thị Thanh Dương.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 135 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 2.244 seconds.