Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Quê Hương Gò Công | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công |
Chủ đề: Món "Độc" Gò Công | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
đông quyên
Senior Member Tham gia ngày: 04/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 267 |
Gởi ngày: 23/Sep/2008 lúc 7:03pm |
loiquan,
Biền biệt, vì sao?
Cù lao thương nhớ lao xao sóng chiều
loiquan
Tình nghĩa chắt chiu
Cớ đâu lại để hắt hiu mong chờ
Thôi đừng lặn nữa, cửa Tiểu, cửa Trung, cửa Đại cũng đã đủ rồi. Trở về "góp nhặt tình quê" với người ta đi bạn.
Viết bài cho Đặc San Xuân Kỷ Sửu của Hội Thân Hữu Gò Công đi, gởi về:
Tiếp tục nhận bài cho đến 30/11/2008
Tôi thèm được ăn trái bần rạch của hàng bần nằm phía bờ bên kia Cửa Trung. Còn không?
|
|
bx
|
|
IP Logged | |
loiquan
Senior Member Tham gia ngày: 22/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 121 |
Gởi ngày: 24/Sep/2008 lúc 5:15am |
Hic ! Chết tui gồi.
May mà hàng bần hãy còn lưa thưa...
|
|
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 24/Sep/2008 lúc 5:21am |
QUÊ MẸ ! Chiều nắng rớt trên sông Vui đùa theo con sóng Quê tôi đây đang vào mùa gió lộng Hàng tre buồn cong oằn ngọn nhớ thương Bao năm qua vai áo rũ mòn sương Từ dạo bước lên đường thân viễn khách Bỏ bến ra đi con đò đời đã tách Chưa lần về cập lại bến sông xưa Có những đêm dài Ngồi ngắm ánh sao thưa Buồn man mác lệ như vừa rơi trên khoé Ngâm khe khẻ Những dòng thơ đất Mẹ Nghe như hồn tan nhẹ giữa trời sương Hồn quê ơi ! Sao lòng vẫn vấn vương Từng khóm trúc từng con đường tuổi trẻ Ai xa quê không nhớ về đất Mẹ Nhớ bờ tre thương tiếng Mẹ ru hời Nghe sao lòng cứ mãi chơi vơi Theo điệu hát à ơi chiều nắng ấm Quê tôi đây mây chiều xanh thăm thẳm Dòng sông Tiền trải rộng nước reo cười Cuộn theo dòng tim tím lục bình trôi Con gió nhẹ lã lơi đùa cánh lá Quê tôi ơi ! sao lòng nhung nhớ quá Kiếp tha hương xứ lạ mấy thu rồi Giữa tình người ngày càng trắng hơn vôi Nghe thương nhớ một trời xưa quê Mẹ |
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 24/Sep/2008 lúc 5:21am |
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 24/Sep/2008 lúc 5:32am |
Mời anh "dongquyen" và những ai đang nhớ hương vị trái bần
...Rặng bần cao lớn, uốn quanh theo các doi vịnh của dòng sông. Cũng giống như những con người của đất này, vượt lên đạn bom, vượt lên giông bão, rặng bần như có một sức mạnh vô tận trong đất, chúng sống xanh tươi, khoẻ khoắn đến kỳ lạ.
Người ta hạ những cây bần ven sông để chất chà dụ cá thì hai mùa mưa sau nó lại to lớn xanh tươi như cũ. Người làng tôi dù có đi thật xa, thật lâu, dù ở tận ven trời gốc bể mỗi khi nhớ quê là hiển hiện một rặng bần soi bóng ven sông. Ơ đó mùa mưa đến là mùa hoa bần nở. Cái màu trắng và tím của hoa bần tinh khiết lạ thường. Nhụy hoa bần rụng trắng mặt sông và khi đó dòng sông như thay áo mới. Lũ chim dòng dọc làm tổ đầy trên những cây bần. Trong những trưa hè oi ả, chúng tôi trèo lên bắt tổ chim rồi nhảy ùm xuống sông chơi trò ném sình vào nhau hay trốn tìm. Khi đêm đến lũ đom đóm thắp đèn, rặng bần như mở hội hoa đăng. Khi đó lũ trai tơ gái lứa mới “nhổ giò” của làng tôi bơi xuồng sang sông nói lời trăng gió với cô nàng hay ra bến sông giặt áo. Nhất là những đêm trăng sáng, giữa hai rặng bần mở hội hoa đăng, dòng sông dát bạc ngoằn ngoèo như mở ra một con đường lộng lẫy để đi vào cõi thần tiên, chúng tôi đậu xuồng xen với nhau ở một bến sông rồi đàn ca. câu vọng cổ trữ tình lan dài đưa dòng sông vào cõi mộng mơ huyền hoặc. Mùa gió chướng đến, đất trời khoáng đạt. Sông quê tôi đầy sóng bạc đầu khi con thuyền đổ ra biển. Đó cũng là mùa vui của đời sông nước. Khi đó, bơi xuồng theo dọc triền sông là cả không gian dậy lên sực nức mùi bần chín, những chùm bần chín mộng đu đưa trong gió, thỉnh thoảng một trái bần chín rớt “chỏm” nổi lềnh bềnh trên sông. Lũ trẻ chúng tôi lại mang mắm cá chốt, mắm ba khía xuống xuồng rồi hái bần ăn với mắm. Mấy ông già cũng dùng hai món đó làm mồi nhậu. Dân quê tôi thì lấy bần chín nấu canh chua thay cho me. Cái hương bần chín nồng nàn, cái vị bần chua đậm đà đã ăn rồi thì nhớ lắm, có thể mang đi đến cuối đất cùng trời. Ngày xưa tôi có một người yêu dưới quê, tôi ví nàng như trái bần chín, nàng nhảy đỏng lên rồi bảo: ”Anh nói em là người nhà quê đó hả?”. Tôi chỉ cười trong yêu thương, em có biết đâu, trái bần chín dung dị mà đậm đà tình xứ sở. Mùa bần chín cũng là mùa dừa nước dày cơm. Sông quê tôi xen lẫn trong rặng bần là những bụi dừa nước. Người ta dùng lá dừa nước làm nhà và một số vật dụng sinh hoạt khác, còn trong mắt lũ trẻ chúng tôi dừa nước chỉ để ăn trái. Tháng gió chướng là dưới bến sông đầy những quầy dừa nước nâu sậm. Lũ trẻ chúng tôi chặt lên rồi chẻ ra, ruột dứa nước màu trắng đục ăn thơm và ngọt lắm. Có bữa nhà hết gạo hoặc đi cày xa không kịp mang cơm đến, ăn một quầy dừa nước là có thể cầm cự đến trưa. Ăn dừa nước chán thì chúng tôi hái trái cám, trái cơm nguội, trái chói mòi… để đổi món, vốn có đầy trong đám rừng ven sông. Lũ con nhà nghèo chúng tôi vốn đói bánh trái thị thành nên thay bằng những trái rừng mộc mạc như thế. ...(net).
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
đông quyên
Senior Member Tham gia ngày: 04/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 267 |
Gởi ngày: 24/Sep/2008 lúc 7:51am |
Ngon lắm, nhớ quá. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc Hùng.
Anh cho tôi ăn bần ổi hay bần rạch vậy. Trái ở giữa dĩa thoáng nhìn giống bần ổi hơn. Ở Gò Công bần ổi rất ít, và bần ổi được người ta chăm sóc. Bần rạch thì tự sinh, tự phát. Sinh và lớn ven sông, rồi vui buồn theo nước triều xuôi ngược. Vậy mà cũng gắn bó với người trong tình nghĩa thủy chung. Nhưng bần rạch thì nhiều bạn bè hơn, ngoài những con đom đóm đêm rủ nhau về mở hội hoa đăng, còn phải nhắc đến những con cò mượn nơi đó làm chỗ nghỉ qua đêm. Bần rạch đã giữ tình sông nước, cho vật, cho người. Dưới gốc bần còn có một khúc nhỏ nhô lên giống như rễ mà không phải, cho đến bây giờ, nhớ lại, tôi cũng không biết gọi sao cho đúng. Người ta lấy "khúc" đó làm phao thả vó cua vì nó nổi trên mặt nước hoặc làm nút chai.
Tôi thích bần rạch vì tính chất dân giả của nó. Bần dầm mình sống với nước lợ, chịu được nước mặn, còn bần ổi thì khó khăn hơn một chút, có điều, bần ổi dường như thích ở gần chị bình bát hơn, phải không?
Anh Hoàng Ngọc Hùng,
Ai mà viết cái bài nói về bần vậy, ác thiệt, làm người ta nhớ ông bà, ông vãi quá chừng. Canh chua nấu bằng trái bần chín thì làm sao quên được. Bông so đủa, còng (phải loại còng quều mới ngon), thân chuối cây...
Ôi, nồi canh chua lịch sử cho con nhà nghèo ở Gò Công tôi.
Loiquan,
Làm ơn giữ lại mấy ngọn bần (cho dù lưa thưa), đừng để nó mất đi tội nghiệp.
Cảm ơn anh Hùng, Loiquan.
|
|
bx
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 24/Sep/2008 lúc 11:54am |
Có PT nè , PT khoái ăn bần lắm và luôn nhớ mùi vị của trái bần. Bần ổi ngon theo bần ổi còn bần rạch ngon theo bần rạch. Bần nào chấm muối ớt cũng ngon hết biết ! Nhưng bần ổi thì hột nhiều quá ăn không tốt bằng bần rạch phải không Đông Quyên và Lợi Quan ? Ồ , PT cũng mừng tái ngộ LQ vì lâu quá không thấy lên đài
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 24/Sep/2008 lúc 4:22pm |
Anh Đông Quyên viết:
" Canh chua nấu bằng trái bần chín thì làm sao quên được. Bông so đủa, còng (phải loại còng quều mới ngon), thân chuối cây..."
làm tôi cũng thèm. Tôi thích canh chua lắm. Vài ba tuần là nấu một lần. Có bỏ Bắp tây (đậu bắp). Chỉ có Gò Công gọi bắp tây thôi. Không có bông so đủa vì ít khi thấy bán ở đây! Mà anh Đông Quyên nầy đừng ăn so đủa nhiều thành ra... không tốt đâu nha.
Về bần rạch thì ngày xưa tôi với người em họ hay "ăn cắp' ghe tại mé sông Cầu Huyện, bên nhà chúng tôi, chèo di hái bần rạch ăn cho đở đói chứ sau khi chạy giặc về đồ ăn khan hiếm nhiều khi ăn không đủ no! Phải ra vườn hái trái bần hay trái keo ù (thúi)ăn thêm!
Tối đến ra chỗ mấy cây bần rạch bắt đom đóm về bỏ vô chai keo làm đèn chớp chớp vui ghê. Thời đó bọn trẻ chúng tôi làm gì co Nintindo. Các đồ chơi rất là đơn sơ. Mà cũng vui....
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
đông quyên
Senior Member Tham gia ngày: 04/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 267 |
Gởi ngày: 24/Sep/2008 lúc 11:07pm |
PT,
Có lẽ tại bị vì bởi hồi đó, lứa tuổi của chúng ta, quê hương mình xơ xác quá chăng, dân mình đâu biết chữ sung túc là gì. Thành ra, những món ăn đơn sơ vậy mà mặn tình. Thôi thì cũng cảm ơn đất trời.
Bần ổi thì hột nhiều như trái ổi. Chính vì vậy mà đông quyên tôi thích bần rạch hơn, nhất là bần vừa chín rụng. Ôi sao thương quê quá chừng.
Không biết chữ bần là khốn khổ có mắc mớ gì với trái bần mình đang nói không ta. Dường như cũng xa gần gì đó.
đông quyên chợt nhớ vỡ kịch trong chương trình Quê Ngoại của Bắc Sơn ngày xưa, mỗi tuần một lần trên dài truyền hình Việt Nam. Vỡ kịch tên BÔNG BÍ LUỘC, nam vai chánh là Hai Nông, do Mặc Tuyền thủ diễn, tả cảnh anh nông dân nghèo, đi ở rể, bắt đầu với bài nhạc:
Giọt mưa trên khóm mía lau
Giọt mưa xao xuyến, xuyến xao...( dạo một khúc nhạc buồn)
Nhà tôi nghèo, dậu đổ, bìm leo
Còn nhà em mẹ cha rào mấy lượt rào
Hỡi con đường mòn hai đứa gặp nhau
Xui tui làm việc nhiều, để dành tiền lo sắm trầu cau.
Trâu cày ruộng gò, trâu thở liền vo, trâu ơi thương giùm thằng bần,
nói tao cần cưới con vợ mần ăn....
Mà dường như có sống trong cảnh nghèo như vậy, tình quê mới quyện vào được với cọng cỏ ngọn rau, trái bần trái ổi để bây giờ cho dù nghìn trùng xa, có ai nhắc về cũng nhớ, nhớ thiết tha.
"Người ta có thể cất bước rời khỏi quê hương, nhưng không thể tách rời con tim khỏi quê hương được"(Kiên Giang Hà Huy Hà).
|
|
bx
|
|
IP Logged | |
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 25/Sep/2008 lúc 5:23am |
.THỦY LIỄU
..cù lao Đất hay cồn Đất thuộc phía Ba Tri, còn cù lao Cát nay là vùng Cái Cát (hay Cả Cát) còn có tục danh là cù lao quốc tế thuộc về huyện Thạnh Phú và gần như dính hẳn với đất liền chỉ cách nhau con rạch Băng Cung không lớn lắm. Ở cồn Đất, bần mọc thành rừng, chim chóc tụ hội về đây thành sân chim.
Ngày xưa Nguyễn Phúc Ánh bị Tây Sơn truy tìm phải chạy ra ẩn tại cồn Đất, từng được ăn trái bần chát với nắm sống và cơm nguội.
Về sau khi lên ngôi vua Nguyễn Phúc Ánh (tức vua Gia Long) cho gọi tên cây bần là thủy liễu (cây liễu nước) .
Người có công nuôi giấu nhà vua là cai việc Trần Văn Hạc ở thôn Hưng Lễ, được hưởng đất phong "tự Hàm Luông chí hải khẩu" tức là nơi tương ứng với vùng cồn Đất ngày nay.
Cồn Đất hiện tại thôn xóm đông vui, chim trời bay kín khi chiều xuống, hàng cây bần như liễu rũ thướt tha trên dòng nước biếc lúc bình minh. Đêm đêm ngàn vạn con đom đóm chớp lóe trong lùm cây như sao giăng trên mặt nước.
Huy Khanh
|
|
hoangngochung@ymail.com
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |