Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Mầu Tang Của Nắng Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 2
Người gởi Nội dung
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:27pm
Cái e ấp của Trinh khiến tiếng tiêu nào giờ buồn nảo nuột của Chi bổng thoáng lên nhiều âm điệu vui tươi, chở thêm một gánh mộng mơ.

Có lúc Chi muốn chuyển qua đàn Mandoline cho nó hợp với tâm trạng lưng tưng của chàng hiện nay. Nhưng cây đàn nhỏ xíu ấy nó rộn quá, hổng trữ tình bằng đờn ....cò hay còn gọi là Violin, tuy nhiên vĩ cầm mỏi cổ vì cái ngoẹo đầu ấy quá, nên Chi gom chút tiền của người chú họ tiếp tế từ tiểu bang khoai lang tây Idaho, mua được cây Guitar.

Buổi chiều hôm ấy, nắng chưa tắt.

Chi so giây đàn:

Yêu em từ lâu lắm, thuở em còn lẩm đẩm chạy chơi ....chạy chơi.
Bước thiên thần, em hụt em té, cỏi lòng anh đau. Ôi ! Đau !
Nay vẫn còn đau vẫn còn dại, dù em không còn hụt, không còn té.
Nhưng ....em liếc người ta. Em liếc người ta. Trời! Ta đau, đau hơn xưa.
Nhiều !

Rồi :

Nắng ôm vai em
Gió vờn má em ....em ơi! Anh ghét nắng, anh ghét gió!
Anh mong trời làm cơn mưa bão, nhưng đừng làm ướt dấu em đi.
Cho anh lẩn thẩn đếm từng dấu vết xưa, gom lại cho tình gần, gom lại cho tình nồng.
Cháy bứt tóc .....tim anh .....Em ơi !!

Dương Văn Chi sửa lại thế ngồi, nhìn trời, tóc xỏa vầng trán:

Sao Hè có nắng, sao Thu lá vàng bay.
Xuân đến cây xanh tốt. Đông về hồn bơ vơ.
Tôi mình ên đứng lặng, tiếc lá vàng rơi.
Tôi mình ên đứng ngắm, từng chiều về tả tơi.
Em ơi! Em ơi! Sao bước ngắn trong chiều Hè trời trong.
Em ơi! Em ơi! Chân em như chân sáo vào mùa Xuân lá non.
Thu về, em thả tóc bay theo chiều gió vàng.
Để lại mùa Đông mình tôi cô đơn.......giữa trời.

Chời ..........lạnh thiệt!

Vỹ Trinh yên lặng bó gối lắng nghe giọng ca ấm trầm và rền rỉ của chàng thanh niên quê quán ở vùng Đà Lạt, Lâm Đồng, nơi có cơn gió phẩy đủ lạnh để trở thành thi sĩ.

Hình như mọi thi sĩ đều được sinh ra ở những vùng đất lạnh lẻo hay đồi núi âm u hoặc nơi biển rộng và sông dài. Có lẽ những nơi chốn đó có gió mây và lá và sóng tụ về nhiều hơn, gom lại thành một khối nhét vào hài nhi, đến lớn, nổ tung ra, thành thi sĩ .

Ta ít thấy thi sĩ được sinh ra những vùng nóng chảy mỡ như Sài Gòn, vì có lẽ cái thì giờ để phe phẩy quạt mát chiếm hết thời gian chăng? Lần về Phi Châu ta cũng thấy ít hơn những thi sĩ.

Vỹ Trinh chắc lưỡi một cái ! Nàng không thể trở thành một thi sĩ được .

Quê nàng, một dãi đồng lúa, con sông và cái ao, đường đê và bùn. Nàng khó mường tượng được: Em thả tóc bay theo gió mùa Thu. Quê nàng, tóc bay thì tóc cứ bay. Thật là đơn giản, không cần phải đợi đến cơn gió mùa Thu. Bửa, cơn bảo lớn đến, tóc bao thiếu nữ trong làng bay rối lên, nàng đâu thấy thi sĩ nào lẳng lặng ân cần cầm lược gỡ tóc rối cho em.

Và cũng thật khó cho nàng hình dung: Em chân sáo mùa Xuân cỏ non. Quê nàng, xình nhiều hơn cỏ, không nhảy lửng tửng tránh xình thì chút nữa phải ra ao kỳ cọ , mất thì giờ lắm.

Tuy nhiên dù gì đi nữa, hiện thời thì lòng Vỹ Trinh xúc động lắm theo tiếng hát có âm điệu rầu rầu trách trách của Chi . Nàng muốn thủ thỉ cho Văn Chi nghe: Anh sẽ không chết cóng vào mùa Đông đâu! Em sẽ đan cho anh một tấm áo ấm suốt cuộc đời bằng những sợi len chân tình nhất trong trái tim và cỏi lòng của em.

Dương Văn Chi rời Đà Lạt về Sài Gòn theo học ở trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng sau thi đậu vào đại học Kỹ Thuật Phú Thọ ngành Hàng Hải mới được hai năm thì mấy ông dép râu hồng hộc chạy vô hì hục đóng cửa mọi trường lớp.

Sinh viên ngành hàng hải thì mấy ổng cho là có đủ khả năng đi đào giếng ở vùng kinh tế mới và đào đìa ở khu thủy lợi Lê Minh Xuân

Từ biển về....đìa.

Dương Văn Chi vội vàng cuốn bảng vẽ cùng hải đồ và comp*** chạy tuốt qua Thái Lan tị nạn . Dương Văn Chi là dân học về kỹ thuật nhưng lòng lại thật dể dàng xúc động với mọi sự vật . Con chim se sẻ bị gẫy cánh làm Chi xót xa mấy ngày liền săn sóc. Ngọn gió thổi nhanh khiến cành khô rụng, đủ làm Văn Chi ngơ ngẩn buồn phiền.

Nên thơ và nhạc của Chi hay lắm, đẹp đẽ như một bức tranh nhiều màu sắc mà dân học Mỹ Thuật cũng vẽ đẹp đến thế là cùng. Thiệt! Những người học về kỹ thuật lúc nào cũng có tâm hồn nghệ sĩ . Chắc có lẽ nhờ hai chữ Thuật giống nhau.

Dương Văn Chi vuốt vuốt mái tóc, hút một hơi thuốc lá, nhìn sang Vỹ Trinh thẩn thờ ngồi bên, đoạn trầm giọng:

"Bao nhiêu năm chờ em ở gốc đa đầu làng, chờ em suốt tuổi xanh học trò. Chờ nhau!
Em đi nhanh, kìa ngọn gió phất phơ áo dài. Thèm màu nắng lung linh em cười. Thèm ơi!"

Bây giờ thì Chi đưa Trinh về lại tuổi học trò vừa lở dở mấy năm qua. Bồi hồi, Trinh vẽ ngoằn nghèo những đường vô nghĩa trên mặt cát, những con đường định mệnh đưa Trinh đến đây, gặp Chi cho lòng vấn vít.

Thằng cu Vượng thì không thèm nghe những lời tỏ tình nồng thắm gì cả. Nó muốn Chi phải đàn hát những bài ca nhi đồng mộc mạc cho nó nghe.

Chi phải bậm môi chìu ý, vì Chi nhớ lời dặn của anh Chi, Dương Văn Hỉ:

- Nghệ thuật cua đào là phải cua vòng vòng chung quanh trước. Bố Mẹ Anh Chị Em của nàng là ta phải lấy lòng trước. Cô Dì Chú Thiếm Cậu Mợ thì ta không ke - care - . Được thì tốt mà không được thì cũng đừng phí thì giờ. Điểm chính yếu là nàng , đừng lộn qua cô hàng xóm láng giềng bạn của nàng. Trên đời, có nhiều người cua ....lộn lắm ạ !!

Bởi vậy Chi phải nghe lời Hỉ để ráng ca bản:

-Kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, bướm kia bay vô rừng! Tang tình tang .......Hết !

Thằng Vượng không chịu, bài gì ngắn tủn, bắt Chi phải chạy vào rừng bắt con bướm lại và ca tiếp cho nó nghe.

Oải quá, Chi làm luôn:

- Con trâu già nằm coi con bò con.....gậm cỏ.

- Con trâu già nằm coi con bò con.....gậm lúa.

Rồi Chi biểu thằng Vượng cứ vậy mà thêm chữ khác vô cho thành bài hát. Thằng Vượng khoái chí lắm, thiệt hợp với bản chất thông minh của họ Vỹ. Vừa đi tưng tưng, nó vừa ca bài ca có phần hùn sáng tác của nó:

- Con trâu già nằm coi con bò con....nhúc nhích ....Con trâu già.....

lúc lắc .....

~::Người viết : kiettran8 ::~

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:30pm
Chào mừng Melbourne của Victoria xứ Úc!

Chào mừng Boise, thủ phủ tiểu bang Idaho!

Chào mừng Honolulu, điểm chính của quần đảo Hạ Uy Di!

Chào mừng Los Angeles, thành phố rộng rải của California !

Dân Việt Nam bỏ xứ tù đày hắc ám, hoan hỉ và ngơ ngác chào mừng những địa danh xa lạ nhưng nhiều quá những tự do hứa hẹn và những tương lai đầy ánh sáng. Cảm tạ Thượng Đế mở con đường !

Ba Gà Cà Ri dụi mắt vì ánh sáng chói chang của buổi trưa ở phi trường Melbourne, bổng giật mình vì tiếng gọi:

- Ê! Ba Gà Chọi!

Ba Gà hốc mồm:

- Ụa! Gưng Gứt!

Hai đứa cười rống lên nắm chặt tay nhau, bốn mắt long lanh hớn hở. Bạn hiền gặp nhau. Những người Úc nhìn thoáng qua tủm tỉm. Phút gặp lại nhau thật vui!

Đứng kế bên là một ông tóc hói đeo mắt kiếng trắng, bụng hơi phệ phệ. Đang cười cười nhìn hai đứa:

- Sao? Chọi Hưng! Mầy còn nhớ tao hông? Chú Lục Tào Hón làm ở sở Tòa hồi trước nè.

- Ý! Chú Lục Tào Hón! Chú đi đâu vậy?? Ra đón tui hả?? Mà chú qua đây lâu chưa??

- Ừ! Tao qua lâu rồi. Bây giờ tao đang mần việc cho hội người tị nạn ra đón mầy dìa đây.

Hưng mừng quá! Chưa chi mà đã gặp hai người quen cùng làng quê Hoảng Thức. Nó ước ao phải chi gặp được cả làng bên đây thì mừng quá!

Ba người dẩn nhau ra bải đậu xe. Ánh nắng chói chang. Trời nóng quá! Chợt chú Hón hỏi:

- Sao tụi bây có đói bụng hông? Tao làm vài cái trứng gà ăn liền hé?

Thiên Hải hết hồn vội cản lại:

- Thôi ! Thôi ! Chú à, ra tiệm ăn.

Số là bửa ông Lục Tào Hón ra phi trường đón Hải, ổng cũng hỏi vậy và thật tình Hải trả lời: "Đói lắm". Cái ổng mở cửa xe hơi lôi ra hộp nhựa xách tay, trong có mấy trái trứng gà sống và một thỏi bơ, dùng cánh tay áo lau lau cái mui chiếc xe hơi của ổng đang đậu ngoài nắng nóng "Để tao làm hai cái ốp la cho mầy há". Thoa thoa thỏi bơ trên mui xe, trời xứ Úc nóng lắm, xe lại đậu ngoài nắng cả tiếng đồng hồ nên bơ chảy ra nhẹ nhàng, đập hai trứng hột gà, tiếng xèo nho nhỏ nghe ngọt lịm. "Mầy muốn ăn chút tỏi hông?". Hải chưa kịp trả lời thì chú Hón đã lẹ tay lôi ra chai tỏi bột rắt rắt vài cái rồi xịt xịt vài giọt tàu vị yểu, đoạn dùng cái muổng nhựa xúc hai trứng hột gà vào trong cái dỉa giấy đưa cho Hải. Những người quê làng Hoảng Thức có nhiều thiên tài hoảng hồn lắm, vượt xa làng Mơ Nghĩ hay ngũ mê và hay quánh chồng.

Phi cơ đảo một vòng lớn trên đỉnh núi Đá Rocky Mountains , đoạn nhẹ nhàng đáp xuống phi trường Bôi Sì - Boise - thủ phủ tiểu bang Idaho, có phương châm bằng tiếng cổ La Tinh: Esto Perpetual, dịch qua tiếng Anh là: Let It Be Perpetual, chơi thành tiếng Việt của dân kỹ thuật Dương Văn Chi thành: Cứ Nối Tiếp Mãi.

Như tình yêu của Chi và Vỹ Trinh cứ tạm thời gián đoạn ngày hôm nay, nhưng rồi sẽ được tiếp nối lại vào ngày xa hơn ngày mai một chút. Chắc chắn sẽ nối tiếp chuyện tình đang dở lở. Dương Chi thầm chắc như vậy.

Ôi ! Em ơi ! Anh đang ở xứ có giòng sông Xà Giang - Snake River - chảy xuyên qua Vực Âm Phủ - Hells Canyon - sâu hơn cả Đại Vực - Grand Canyon ở tiểu bang Arizona .

Vậy trên đầu anh là rặng núi hùng vĩ cao ngất trời, dưới chân anh là vực thẳm đáy sâu. Em ơi! Anh không còn lựa chọn được cái bình bình, anh chỉ hoặc bay lên hoặc rớt xuống. Vỹ Trinh ơi! Đợi anh, em nhé!

Lại một chiếc Boeing khổng lồ khác đang lựa tư thế đáp xuống phi trường Honolulu, hải đảo san hô Hạ Uy Di. Honolulu là tiếng gọi của thổ dân xưa nay, có nghĩa là: Place of Shelter. Hằng Kim Phượng cứ thích nghĩ là: Nơi Chốn Yên Lành.

Đời Phượng nhiều đau khổ quá, những vết thương cứ nhức nhối khôn nguôi. Nàng hy vọng rồi đây gặp lại người tình xưa Hải Quân Nguyễn Huy Hoàng trên hải đảo thần tiên nầy , có nhiều nắng đẹp và gió vi vu, sẽ mơn mang đưa nổi buồn của nàng ra tận biển khơi và đắm chìm ngoài ấy. Cho cuộc đời nàng, những phút giây còn lại được bình thản ở Nơi Chốn Yên Lành nầy.

Nàng nhìn qua khung cửa máy bay, cảm tạ và cầu nguyện.


Cựu Hải Quân Trung Úy Nguyễn Huy Hoàng hôm nay diện đồ kẻng lắm, bộ âu phục nhẹ màu xanh nước biển, dù chung quanh mọi người cứ tà lỏn áo thung màu mè hoa lá cành đang ỏm tỏi cười nói chờ chuyến bay xuống.

Nhẹ đưa tay vuốt tóc, Huy Hoàng nở nụ cười tươi khi thấy Phượng vấp vướng theo hành khách bước ra. Hai con mắt Phượng đỏ hoe, nàng cố gượng, cố cầm cơn xúc động gặp lại người xưa thân mến. Đất Trời như rung chuyển, con sóng vổ rầm rì ngoài biển như dâng cao.

Huy Hoàng thét lên:

- Phượng !

Phượng thầm thì hụt hơi:

- Anh ??.....cái cà vạt anh đeo .....

Cái cà vạt lâu lắm rồi, nữ sinh Hằng Kim Phượng dành dụm tiền quà mua tặng lính thủy Hoàng hồi xưa, màu xanh nước biển có sọc chéo nhỏ màu đỏ và trắng. Trắng trinh nguyên của mối tình đầu tiên và mãi mãi, màu đỏ của sự cuồng nhiệt tuổi trẻ và màu xanh hy vọng hai đứa sẽ là của nhau.

Năm 1975, Nguyễn Huy Hoàng phải bỏ hết tất cả chạy qua Mỹ, nhưng kỷ vật của người yêu thì chàng mang theo với tất cả trân trọng.

Hôm nay đi đón Phượng ở phi trường, chàng mang lên kỷ vật ngàn đời không phai.

Nắm tay Phượng như ngày xưa hai đứa vẫn nắm tay.

Sao mới chỉ không bao nhiêu năm trôi qua mà tay em giờ không còn mềm mại như xưa.

Đời hất hủi em, người đày đọa em.

Em ! Em ơi ! Anh sẽ bằng mọi giá chở che và bao bọc em, đền bù cho những đoạn đường em qua có gai đâm suốt.

- Anh sẽ đưa em tới chợ lộ thiên vỉ đại Ala Moana ở Waikiki mua sắm ít thứ cần dùng, rồi chúng ta sẽ đến thăm Thảo Cầm Viên Honolulu ở Kapiolani Park. Hay là mình đến trung tâm Ward Centre mua .....áo cưới??

Phượng đỏ hồng mặt ấp úng:

- Sao .....cũng được .....anh!!

Nước mắt Phượng ứa ra ......!

Thành phố Los Angeles tráng lệ, nắng vàng rực chiếu, phi trường mênh mông. Ba chị em Vỹ ngỡ ngàng khép nép bên cạnh những người tị nạn rụt rè khác. Trên tay mỗi người xách theo một cái túi nylon màu trắng đựng tấm phim X- Ray chụp hình phổi, ngoài có chữ ICM.

Nhóm tị nạn đứng ngẩn ngơ riêng rẻ cô đơn. Mấy người Mỹ da trắng lướt ngang qua , ánh mắt dọ hỏi??

Bổng thầy Thái Hành từ đâu xâm xở đến:

- Ha ha ha! Chào quý vị ! Chào quý vị !

Thầy cười vang lên, thầy nói to giọng mừng rơn. Thầy bắt tay từng người, thầy vổ vai tất cả. Thầy khựng lại khi thấy Vỹ Thanh, đoạn thầy hét lớn:

- Vỹ Thanh ??

Vỹ Thanh bổng chợt ấm lòng. Thầy xưa, nay tóc đã điễm chút sương nhưng vẫn ấm áp tình người. Cử chỉ mạnh khỏe và tự tin của thầy truyền hơi ấm và sức hồi sinh cho đám người tị nạn đang ngơ ngác. Mọi người bổng dưng mạnh dạn hẳn lên.

- Dạ thưa thầy, em đây, Vỹ Thanh đây! Còn đây là Vỹ Trinh và Vỹ Văn Vượng ....

Có người xen vào:

- Xin lổi thầy ơi, cho tui hỏi cái nầy được hông ??

- Thầy à! Thầy ra đón tụi tui hả??

Cái có hai ba cô bắt đầu nhõng nhẻo:

- Lạnh quá thầy ơi!!

- Đói bụng quá thầy ơi!!

Thằng Vượng chợt la lên:

- Thầy ơi! Con mắc tiểu quá! Đi tiểu ở đâu hả thầy ??

Cả đám cười rộ!!

Boise, Idaho. Trời lạnh như chưa bao giờ trời được lạnh, gió không vi vu thổi, mà gió hồng hộc cuốn bay. Dương Chi co ro trong cái sơ mi mỏng dánh ngơ ngác nhìn quanh, không có tị nạn nào đồng hành về miền núi cao đất lạnh. Mỗi mình Chi với cây đàn và cuộc tình lở dở.

Bài thơ mà Chi nắn nót từng giòng của thuở còn là sinh viên Kỹ Thuật Phú Thọ bổng dưng chợt đến.

Như nén hương
trong bình nghi ngút
Chợt
hồn thơ thẩn
thả bay cao
Tôi muốn
Được là lá trên cành
đừng rơi rụng, là chim bay mãi giửa không trung
Tôi muốn
Được là người yêu chung thủy
Trọn đời này mãi mãi yêu em
Em nhỏ bé
hồn nhiên và
thơ dại
Tôi muốn tình ta vẫn ngàn thu
Thương sao nhiều!!


Viết bởi kiettran8

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:32pm
Chú của Dương Văn Chi là Dương Văn Gì cùng vợ Trần Thị Nhĩ và 8 người con trai gái đang hớn hở ồn ào ra phi trường đón Chi.

Con trai lớn của chú Gì là Dương Văn Hả vội vàng cởi áo khoác trùm lên người Chi :

- Anh mặc vào cái nầy, không thì cảm chết!

Người con gái kế, Dương Thị Đâu Đâu:

- Anh uống tí canh xúp gà hầm măng và nấm cho ấm lòng anh nhá !

Dương Chi đưa tay đở lấy bình tích nhỏ:

- Con xin chào chú thím!

Lẽ ra người Bắc như Chi phải xưng là cháu mới đúng. Nhưng gia đình Chi ở trong Nam quá lâu rồi, từ mãi hồi xưa lắm. Nên cứ xưng là con với mọi người lớn trong gia tộc, kể cả gọi là Ngoại ơi, Nội ơi .....con đói bụng quá!

Tiếng con nó thân thương và gần gủi hơn quá lắm. Người lớn nghe ai xưng là con thì tự nhiên bị động lòng vô cở. Bao nhiêu bánh trái tiền bạc có thể họ đem ra cho hết.

Chú Gì cười ha hả, nắm vai Chi lắc lắc:

- Cháu tôi lớn quá rồi! Hơi đen tí! Nhưng phong độ hẳn!!

Thím Nhĩ mĩm cười:

- Giống bố quá anh nhễ!

Cô em thứ ba vui cười bước lại:

- Còn nhớ em không anh Chi? Em là Dương Thị Ngã Hỏi nè !

Chi gật gật đầu, chưa kịp trả lời ...

- Bố mẹ và anh chị đứng sát vào nhau, con chớp cho một tấm hình.

Thằng thứ tư hét lên. Dương Văn Hử!

Còn thằng thứ năm thì nảy giờ lẳng lặng quay phim, cái máy nặng cồng kềnh vác trên vai, nó bước chéo bên trái đoạn chéo bên phải rồi vòng vòng. Dương Văn Hổng.

Con nhỏ thứ sáu Dương Thị Chấm Than được sinh ra ở những ngày tị nạn trong trại lính Pendleton mà chú thím Gì Nhĩ hảy còn hoảng hốt và ngẩn ngơ trên đất Mỹ.

Còn thứ bảy và chủ nhật ....ý! Thứ tám thì là song sinh ở tại Idaho, có lẽ trong lúc vui mừng được thoát nạn và sung sướng với cuộc sống mới đầy tự do nên tinh thần của chú thím Gì Nhĩ đầy sảng khoái cực độ chăng ?? Dương Văn Vươn Lên và Dương Thị Hy Vọng là tên của cặp song sinh đang ngơ ngác ôm quả banh da trong tay và con gấu nhồi lông trắng trong lòng lặng ngắm cảnh trùng phùng của họ hàng gia tộc.
Mãi tuốt bên kia, nửa vòng trái đất.

Trong tận rừng thẩm của một địa danh xa lạ: Kà Tum. Kà Tum thuộc tỉnh Tây Ninh, cách Sài Gòn độ 100 cây số về hướng Tây Bắc.

Trung Úy Thủy Quân Lục Chiến Vỹ Va Vũ vác phần ngọn của cái cây cổ thụ vừa đốn ngã, Trung Úy Nhảy Dù Chọi Văn Luôn, bự con hơn nên vác phần gốc. Trung Úy Bộ Binh Sư Đoàn 2 Mõ Văn Lết, mà hồi trước từng dẫm xình ở vùng Quãng Ngải, vác phần giữa. Cả ba đang men theo đường mòn để ra lộ lớn về lại trại tù cải tạo có địa chỉ là Hòm Thư 7590. Hòm chứ không phải là Hộp. Những người có địa chỉ là Hòm thì cũng đồng nghĩa là đang ở trong quan tài. Đố chạy đâu cho thoát.

Như bửa có anh kia thắc mắc về Hòm Hộp, thì ông sĩ quan quản giáo giữ tù văng nước miếng giải thích là:

- Hòm nà hòm, hộp nà hộp. Hòm hộp hai cái có cái nà khác nhau đấy!

Mấy ông quản giáo có lối giải thích hay ghê lắm:

- Cách mạng với ba giòng thác nớn, nhất chí đánh cho Mỹ khóc Ngụy gào, tiến nên xã hội chủ nghĩa. Tập chung các anh, những kẻ ăn gan đồng bào, tội lổi cây rừng làm bút, biển đông làm mực viết không kể xiết .....

Mõ Lết trợn mắt nhìn Va Vũ và Văn Luôn hỏi nhỏ:

- Tui bây ăn gan đồng bào hả??

Hai thằng lắc đầu quầy quậy!

-......Cách mạng khoan dung, cho các anh ăn học tốt thì về .....

- Thưa anh, thế nào là tốt??

- Thì tốt ....nà nao động tốt! Học tập tốt ấy mà ....Ối giào ! Thế cũng hỏi. Anh Nực đâu ? - đúng ra là Lực - có cái nà cầm cáng cho anh em hát một bài cho phấn khởi nào!

Anh Lực cũng là một anh tù sĩ quan cải tạo. Ảnh đâu có rành về nhạc pháp đâu? Ảnh cũng đâu có hai cây đủa bạc để đánh nhịp điều khiển ban nhạc hòa tấu? Ảnh cũng cứ nhận đại cầm cáng cho cả gần ngàn tù cải tạo hát trong hội trường được lợp bằng mái tranh và gổ cây rừng đốn về .

Anh Lực cứ quánh tay loạn lên! Thật ra là động tác bốc thẩy, bốc thẩy. Bốc phần dưới bụng rồi thẩy lên. Gương mặt thì tỏ vẻ nghiêm trang thành khẩn. Bốc thẩy loạn xạ! Thiệt! Tức cười muốn chết mà hổng dám cười! Bài ca thì cũng dể thôi, dựa theo bài thơ cả nước đều biết của một đại danh hào thi sĩ Cù Huy Cận:

- Như có bác tài trong nhà thương Chợ Quán ....

Tiếng ca vang cả núi rừng. Mấy con chim ngơ ngác nhìn quanh, đoạn vụt vổ cánh bay đi ......


Một B như vậy là tập hợp của hai trăm con người ở chung một phòng dài, cấp bậc từ thiếu úy một mai vàng đến đại úy ba mai. Mai bạc là Thiếu Tá hồi xưa, trở lên cao nửa thì được nhà nước ta âu yếm gởi tuốt ra Bắc đếm lá vàng bay mùa Thu trên đỉnh Chu Prong gì đâu đó.

Nhà nước phát cho mỗi người một cuộn chỉ, mút hết chỉ thì được về. Đôi khi có người lẹ làng mút hết chỉ mà vẫn chưa được thả, thì nhà nước ta lại phát cho cuộn chỉ bự hơn mút tiếp, khỏi bản án gì cả, khỏi Công Pháp Quốc Tế gì rườm rà mệt mõi.

Bốn B thì thành một khối, gọi là C.

Ba trung úy tuổi đời còn trẻ măng ở chung với nhau làm bạn thân thiết trong tù, ngày ngày đi làm công tác chung với nhau, đói cùng đói, no thì không có đứa nào no, nhưng hể có cục đường tán thì chia nhau, không chơi cái tình lũm hết một mình. Cả ba gã tuổi trẻ dể dàng tâm sự nhau tất cả mọi chuyện, không e dè gì cả.

Bửa Chọi Văn Luôn tướng tá bự con nhất, leo lên cây cao tìm hướng đi thì bổng thấy một con kỳ đà đang bám vào nhánh dưới, thế là Văn Luôn rống lên một tiếng phóng thẳng xuống con kỳ đà, cả người cả vật cả nhánh cây rớt xuống cái đùng. Va Vũ và Mõ Lết phi thân tới liền cứu bạn. Hai tay Văn Luôn ôm cứng con kỳ đà. Kỳ Đà hết hồn hết vía! Xui quá gặp ngay những gã đói triền miên, giá nào chạy cho khỏi.

Thường thì mỗi ngày có nhiều toán vào rừng chặt cây để làm cột, mè, rui xây nhà. Toán khác cắt tranh để lợp mái. Toán nữa đốn tre chẻ nhỏ thành lạt để làm dây cột. Ai nấy cái bụng cũng xẹp lép, khẩu phần là hai chén cơm nhỏ mỗi buổi, ngày hai buổi. Ăn vào còn đói bụng như chưa ăn, nên phải phân chia nhau có kẻ đi tìm thức ăn, còn những người kia phải cáng đáng thêm phần vụ của người nầy.

Bửa Tám Mõ Lết phát giác được một gò nấm mối sau trận mưa nhỏ vừa tàn. Hắn mừng quá vội cởi cái áo đang mặc bứt hết nấm túm lại, hớn hở ra điểm hẹn. Ba đứa nổi lửa luộc ngay một nồi rồi nhậu hết. Báo hại cả ba run lên cầm cập, tưởng chết tới nơi. Hình như nấm mối có một chất hóa học nào đó khiến người ta bị cảm hàn!

Bây giờ là mùa mưa, mưa trong rừng sao tự nhiên thảm não hơn mưa ở thành phố gấp bội. Hình như những giọt mưa rừng ướt hơn, làm cõi lòng con người dã dượi. Lại là tù, vừa đói vừa xa. Những thân thương bổng nhiên luyến tiếc dể sợ. Trong những giấc mơ oằn oại, kỷ niệm cứ về và ở lại, không chịu tan đi.

Vỹ Va Vũ cứ nhớ mãi hôm nào cùng Quách Chu dạo phố Sài Gòn. Bộ đồ trận vằn xanh đen xậm của hoa biển mãi ngoài khơi xa với nón bê rê xanh và đôi giày bốt cao cổ bóng loáng bên cạnh nàng nữ sinh thẹn thùa trong vui sướng và hảnh diện đã làm nắng lung linh hơn, nhạc tình rộn ràng réo rắc

Chọi Văn Luôn thì cứ mãi băn khoăn về kỷ vật cũ, đóa hoa Hải Đường mà người tình Khiết Minh có đề tặng nhưng không thấy đâu cả trong phong bì ngày xưa. Hắn cứ dỏi mắt tìm hoa. Giồng rau muống làm giống sắp già nở ra hoa mà hắn cứ ngộ nhận là hoa Hải Đường, khi được biết đó là Hoa Rau Muống thì hắn lắc đầu buồn bả bỏ đi.

Mỏ Văn Lết thì cứ lầm lì không hé môi kể chuyện tình xưa cho hai bạn thân tình nghe, như hắn không có chuyện tình nào lưu luyến ở thế gian cả.

Thời gian trong tù cải tạo nhích đi từng bước thật ngắn. Trong những bước ngắn ấy có quá nhiều nỗi nghẹn ngào vô tả.....

Biển ở Hạ Uy Di là biển lặng. Màu xanh êm ả trắng trong. Ba năm về trước, ngày hôn lể của Phượng Hoàng có chị em Vỹ Thanh và thầy Thái Hành bay ra tham dự. Buổi lể được tổ chức ngay trên bải biển đầy cát trắng ở đảo Lanai.

Chú rể Nguyễn Huy Hoàng trong bộ quân phục đại lễ Hải Quân Việt Nam màu trắng toát oai nghiêm, viền tay màu vàng Hoàng Gia, lưởi gươm dài uy nghi bên cạnh sườn phải.

Cô dâu Hằng Kim Phượng dản dị trong chiếc áo dài trắng nữ sinh, cổ đeo một vòng hoa hồng đỏ tuyệt đẹp mà người địa phương gọi là: Lei, có ý nghĩa là tình yêu vỉnh cửu. Hể hoa nầy tàn thì sẽ có hoa khác tiếp nối. Hoa không bao giờ biến mất ở thế gian. Ngay cả ở địa ngục cũng có hoa. Hoa Địa Ngục (Nguyễn Chí Thiện)

Thật là đẹp đôi bên nhau! Nước mắt của Phượng cứ chảy xuống trong niềm vui hạnh phúc.

Hồi lúc vượt biên ở trên biển, bao nhiêu là dằn vật tủi nhục. Nay thì được bao nhiêu là an ủi vổ về.

Nàng gặp người tình quân tử. Nàng bổng cảm yêu Hoàng quay quắc. Giờ thì nàng chợt biết, lúc nào Thượng Đế cũng dỏi mắt nhìn người thế gian, phạt thưởng công minh.

Trên bải biển yên vắng ngày hôm nay, dưới bóng râm của rặng dừa và trong cơn gió phe phẩy đưa mát. Có gần hai mười người bạn thân cùng ba ông thổ dân với mấy cây đàn Hạ Uy Cầm trong tay, tham dự buổi lể cưới của Huy Hoàng và Kim Phượng.

Thầy Thái Hành là chủ lể. Trịnh trọng thầy nói:

- Được diễm phúc chứng kiến buổi lể thành hôn của hai em, thầy thật vô cùng xúc động!

Thầy muốn hai em nhìn về hướng nước Việt Nam, khấu đầu ba lạy xin phép và tạ ơn Cha Mẹ.

Thầy chỉ muốn nhắn nhủ hai em:

Cho dù sau nầy có mưa bảo gió lớn hay yên lành phẳng lặng.

Cho dù có bệnh hoạn hay khỏe mạnh, cho dù có nghèo nàn túng thiếu hay dư dả phủ phê.

Hai em vẩn phải nắm tay nhau như tay hai em đang nắm.

Hai em vẩn phải yêu chìu nhau như bây giờ hai em đang yêu chìu nhau.

Sẽ không có bất cứ một lý do gì khiến hai em phải thay đổi cái tâm tình của ngày hôm nay.

Hai em có hứa với nhau và với những người đang được cái diễm phúc chứng kiến buổi hôn lể quan trọng cả một đời của hai em?

Hoàng nói thật rõ:

- Dạ! Xin hứa !

Em ơi! Từ nay và mãi mãi trên con đường em đi, có anh bên cạnh đở bước chân em, có anh lanh quanh bảo bọc những góc cạnh nhọn của cuộc đời đâm vào làm em đau. Anh hứng và chịu hết cho em và con những giấc thanh bình.

Phượng thì thầm trong nước mắt chảy tuôn:

- Dạ !.......em xin hứa!!!

Anh ơi ! Trong tận cùng tâm khảm, em vô vàn cảm tạ tình yêu độ lượng của anh. Bằng bất cứ giá nào, em sẽ mang về anh nụ cười thoải mái cùng niềm vui trọn đời còn lại. Em sẽ nấu những buổi cơm ngon vừa lòng, em sẽ giữ tổ ấm của anh thật ấm. Em sẽ sinh cho anh những đứa con hùng dũng như anh và thùy mị như....em.

Vỹ Trinh và Cu Vượng mang ra hai cái nhẩn vàng. Mọi người vỗ tay reo hò inh ỏi. Tiếng chúc tụng vang lên trong tiếng cười rổn rảng của mấy người bạn của Hoàng:

- Ê! Hoàng à! Chúc mầy ngàn năm hạnh phúc bên người đẹp!

- Ê! Hoàng! Tao muốn cột chèo với mầy. Vợ mầy có em gái hông ??

- Chúc mừng chị Phượng!

- Một đời hạnh phúc!

- Chúc chị, chúc chị, chúc em, chúc em. Hạnh phúc. Vui vẻ!

Ba ông thổ dân nở nụ cười toét miệng, cầm đàn và trống lên, làm ngay một bản rộn ràng phấn khởi.

Cu Vượng không bỏ lở cơ hội, múa tay múa chân nhảy theo điệu nhạc Pop reo vui cùng với mấy đứa nhóc trai gái của ba ông thổ dân.

Cạnh bên là một cái bàn dài có bông hoa tua tủa sắc màu, có con heo quay chểm chệ án ngữ, có thức ăn và trái cây. Bia và rượu champagne được lôi ra từ mấy thùng đựng nước đá ướp lạnh. Tiếng nút chai champagne nổ bốp bốp hòa cùng tiếng sóng réo gọi cùng tiếng gió thướt tha trong cơn nắng nhẹ và tiếng ỏm tỏi nói cười, nghe vui tai như cuộc tình Phượng Hoàng tràn ngập ái ân.

Có một đàn chim lượn ngang trên trời, kêu lên quác quác rồi bay ra biển, đùa với sóng.


Viết bởi kiettran8

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:37pm
Năm Sún ú ù...

Hôm nay buồn quá, cả nhà về quê ăn Tết hết rồi, còn có mình tao ở nhà "trực trại"... nên tao soạn sách vở...đem phơi, chợt trong quyển sách cũ rơi ra tờ giấy cũ mầu trắng đã ngả vàng... trên đó có những dòng thơ nầy.

.Đọc rồi buồn ghê chợt nhớ đến Vỹ Thanh. Không định viết thư thăm mầy mà sao bổng dưng nhớ mầy lạ lùng, nhớ tất cả các bạn, nhớ từng khuôn mặt của bọn mình...nên tao chép vào đây cho mầy đọc lại những dòng thơ của hai đứa bây ngày xưa. nếu là tao chắc tao khóc quá!!


Ngày xưa đó sao đẹp nhưng chúng mình có ai biết là nó đẹp đâu!! Ngày xưa đó sao mà dễ thương, nhưng cuộc đời của chúng mình có mấy ai được trời thương ban cho ước mơ và hạnh phúc? Cho những dòng nầy là tâm sự mở đầu cuối lưu bút của Vỹ Thanh: "Xanh Mãi Còn Xanh..."......

Úp lá thư của bạn lên ngực, Thanh nghe lòng mình chơi vơi về miền quê giờ đã xa lắc lơ đó. Thanh đang cố moi óc ra coi đó là thơ chép hay thơ của mình..?? .Không nhớ nổi...có lẻ khúc trên là thơ Hải sưu tầm hay là của anh ấy cũng nên vì Hải làm thơ cũng hay lắm mà...Chắc là sưu tầm nên có trong hai cái dấu ngoặc kép, còn đoạn dưới Loan nói là thơ của nàng hoạ lại...Phải hong đó Thanh lắc đầu không nhớ nổi !! .Thuở đó bọn Thanh thường hay chơi hoạ thơ với nhau kiểu nầy., người đưa ra đầu đề có quyền " sao chép " một đoạn nào đó, người tiếp theo phải tự mình ..làm thêm đoạn dưới....

"Ngày xưa trời ở trên trời
trời xui đằng ấy đến ngồi bên ta
ngày xưa đằng ấy nhà xa
tại trời mưa quá nên ta đưa về
ngày xưa đằng ấy tóc thề
ta thời tóc ngắn nên về tương tư
ngày xưa ta viết phong thư
đằng ấy nhận được hình như bằng lòng
ngày xưa có tiếng thì thầm
" mai sau đừng có thay lòng đó nha ..."

Hoạ:

Bây giờ đằng ấy đi xa
Chờ đằng ấy mãi sao mà im hơi
2 người xa cách phương trời
Dòng thơ lưu bút cũng phai nhoà rồi
Có lẽ đằng ấy đã thôi
Không còn nhớ nữa một thời mộng du
Chiều nay nhận được lá thư
Mở ra đỏ thắm 1 tờ thiệp xinh
Chiều nay ngồi khóc 1 mình
Buồn cho ngày tháng đợi tình trong mơ
Một thời ta đã tôn thờ
Bao hy vọng đẹp bây giờ tiêu tan.


Viết bởi Hoa Hạ

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:39pm
Nhắc chi những chuyện ngày xưa
Hồi còn bé xíu, hồi chưa biết buồn


Ôi! Ngày xưa nay còn đâu....Dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu...hic hic.....

Ngày xưa nhỏ thích hoa Soan
Mọc đầy trên những đồi hoang sau làng
Nhỏ hay cùng hắn lang thang
Dạo chơi đuổi bướm bắt mang về nhà

Tính nhỏ hay thích la cà
Mỗi lần về trễ bị la hổng chừa
Nhỏ còn thích cả tắm mưa
Hắn chiều đủ thứ cũng chưa vừa lòng

Đã vậy còn trách hắn ngông
Càng lớn càng khó càng không biết điều
Hay hờn hay giận lại kiêu
Chỉ vì hắn dễ mới chiều nhỏ thôi

Những ngày xưa đó qua rồi
Hoa Soan vẫn nở trên đồi hoang sơ
Bây giờ hắn tập làm thơ
Ghi vào nhật ký giấc mơ không tròn

Gió đồng thổi ngọn cỏ non
Cánh hoa Soan cũ hương còn ngất ngây.....

_________ MC

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:40pm
Lẳng lặng cuối xuống , nàng đọc tiếp...nhưng lại lấy nhằm thư của Hải đang để kế bên...

"Nhưng anh nhất định là không chết nếu không có em bên cạnh, mà nếu có em bên anh thì anh lại không có lý do gì để chết nữa. Thật ra là anh chỉ muốn bất tỉnh thôi , bất tỉnh để quên đi nổi buồn em hảy còn ở quá xa, bất tỉnh để không thấy tình mình không gần. Nhưng anh lại quyết định không bất tỉnh nữa mà phải tỉnh táo hẳn lên để tìm lại con đường nào thật gần về lại bên em. Được sáng trưa chiều tối mang nước nhìn em rửa mặt ...."

Xạo thí mồ tổ....huhu...

Vỹ Thanh cong môi xì một cái .....anh mới xa tui có được bao lâu đâu mà những lá thư nồng nàn ngày đó thưa dần.Rồi tàn nguội, lạnh ngắt lạnh ngơ như những đêm đông về..Tui phải lấy thư cũ ra đọc lại nè.. để hâm nóng cái tình xa xôi qua mấy cái biển xanh ngập sóng...Phải rồi Trời và Biển có bao giờ gặp nhau đâu nên con tim một đường cái miệng anh một nẻo..cái tay anh một nơi... tim thì nói yêu tay anh làm biếng viết...miệng anh nói nhớ thương mà cái đầu thì lo kiếm tiền...

Thanh quơ con gấu nhồi bông ném về góc giường rồi khóc thành tiếng Từ Úc bay qua đây đi thăm nhau mà anh đi hỏng tới thì nói gì cùng nhau đi tới thiên đường của hạnh phúc mai sau...Tên anh là Hải là biển mặn như muối ấy chứ....Thiên đường của mật ngọt chắc không có trong biển.. Thanh không muốn biển mặn , Thanh cũng không muốn biển nhớ..nhớ mà đến một biển thì nhớ xác xơ tâm hồn rồi sống gì nổi..! bây giờ mà Hải có ở đây Thanh sẽ bắt chước Loan cắn cho hắn một cái ngập răng...chảy máu tay dấu răng như dấu cái còng số 8 theo anh cả đời..

--Reng !!! Reng...!! Reng...!!

Thanh giật mình,..ngơ ngác......

Trời..! Mau quá mới đó mà đã hết đêm rồi, Thanh bật ngồi dậy, một ngày mới với những công việc thường lệ đang chờ nàng: Vừa nấu cơm đem theo ăn, vừa làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp...thay đồ và ..chạy xuống nhà, leo lên xe, lao ra đường ...một ngày như mọi ngày, vẫn thế ...

Hoa Hạ

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:42pm
Vừa về đến nhà, Vỹ Thanh đã ào đến máy điện toán, lòng rộn rã niềm vui. "Người đó" vừa nói chuyện với nàng buổi tối tuần qua, chỉ được dăm mười phút ngắn ngủi nhưng nàng vui làm sao! "Người đó" hứa hôm nay sẽ tặng nàng một món quà nhỏ.

Đây rồi, có điện thư! Vỹ Thanh hồi hộp đọc

Áo ngủ màu xanh lá cây
Có đầy ca rô màu đỏ
Túi nằm ngay bên trái tim
đựng gì? Những niềm vui nhỏ?

Em buông câu nói thành thơ
Để anh ôm lòng thương nhớ
Em yêu, em có nằm mơ
Ở đây đêm nào cũng mớ

Yêu em thầm lặng

Vỹ Thanh nghe tim nhủn ra.....

Viết bởi : Phan Tâm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:43pm
Vỹ Thanh nghe tim nhủn ra.....

Yêu em thầm lặng ...Yêu em thầm lặng ....Yêu em thầm lặng .. Bốn tiếng ấy ngân nga trong đầu ..trầm bổng du dương như một bản tình ca tuyệt vời nhất !!

"Yêu em thầm lặng" Là một món quà thì quà nầy không nhỏ đâu!! Đối với nàng sao mà bất ngờ quá, lớn lao quá nên nàng đâm ra... ngơ ngẩn .. Đọc không biết mấy lần mà thuộc bài thơ của người đó rồi! Hay tại... nó ngắn mà chỉ có 9 câu thôi ... nhưng niềm vui đến thật lâu dài.

Thanh chạy chân sáo lại mở tung hai cánh tủ ra. Chống tay nghiêng đầu tìm kiếm. Không, Thanh không có cái áo nào mầu xanh lá cây có đầy sọc đỏ. Mai nhất định sẽ lùng mấy cửa hàng để mua. Ờ mà áo ngủ có túi không nhỉ ?! Nhưng không cần, gặp áo nào mầu xanh sọc đỏ có túi là mua hết ..Túi đựng niềm vui mà, mua biết bao nhiêu cho đủ đây !! Hi hi túi không để đựng tiền mà để đựng niềm vui, niềm vui ấp ủ con tim muộn phiền của nàng ...hay thật!! Nàng lại lăn ra giường ôm một chú gấu bông vào lòng ...

- Misa ơi hôm nay tao vui lắm mầy có biết không vậy ?

- Đồ ngốc ..!! Mi mà biết gì ..hihi ..

- Mi có biết người đó ... không?

- Mi có biết ...người ta bảo xa mặt cách lòng có đúng không ?

Xa cách nhau bao lâu nay rồi Thiên Hải có còn nhớ đến nàng không? Nhớ sao không đi thăm nàng ? Nhớ sao không gửi thư cho nàng? ...và thời đại @ ...com bây giờ chỉ cần vào máy điện toán là có thể chuyện trò với nhau rồi ...sao Thiên Hải lại làm thinh như thế .. Thanh ở đây một mình bơ vơ cô độc quá mà.. nàng cần một người bạn để san sẻ vui buồn chứ không cần tiền, mà Hải chỉ lo kiếm tiền không nhớ gì đến nàng hết... Thanh nghe nói Hải đã gặp lại bạn, cái thằng Ba Gà Chọi đó nó cũng đi qua Úc rồi .. hai người hợp tác lập nông trang nông trại gì đó giàu lắm ...Thanh đâu có cần tiền nhiều dữ vậy đâu... nàng cần những chiếc túi và giỏ xách đựng đầy niềm vui. Hôm nay người đó đã cho nàng từ máy điện toán nàng đem vào giấc ngủ

"Em thương em có nằm mơ"
Ở đây đêm nào cũng mớ .."

..và ngày mai nó sẽ theo nàng vào sở làm ...

Người viết: Hoa Hạ

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 20/Apr/2019 lúc 6:45pm
Bài tình ca anh hát
Thư tình viết chưa xong.
Nhoẻn miệng cười một nửa
Buồn một nửa vào lòng

Áo em mầu nhung nhớ
Không sọc đỏ ca rô
Nhỏ nhoi cành Hoa Nắng
Theo nổi buồn đi rong.

Niềm vui nằm trong túi
Cho đêm ngủ nằm mơ
Thấy thiên đường rộng mở
Anh thương anh có mong ?!

Ngày nay Vỹ Thanh vào sở nhưng không làm việc mà chỉ làm... thơ !! Loay hoay cả buổi sáng được có mấy câu... không hay gì hết nhưng kệ... Bấm nút gửi xong Thanh lại hối hận... Đang ngồi thừ người ra suy nghĩ, bổng ...

- Reng ...reng ...reng....

Thanh nhấc máy lên, chưa chi đã nghe tiếng Vỹ Trinh nói dồn dập:

- Chị Thanh phải không ? Chị ơi, chị có hay chưa ? Năm Ngò bạn chị... Năm Ngò chị ấy chết rồi .!!

Chúa ơi! Năm Ngò chết thật rồi sao ?

Đứa bạn dễ thương và hiền như cục đất, mà sao phận bạc như vôi. Hồi đó trong làng mấy ai biết nó còn có cái tên cúng cơm là Kim Hiền đâu?! Mọi người đều gọi nó là con Năm Ngò, cái tên giản dị mà thân thương như mùi Ngò ngan ngát trong tô chanh chua cá lóc cá Pasa, trong tô canh Khoai Mở, Khoai Cao nấu với Tép, hay trong tô phở Bắc nồng nàn... cái mùi gợi nhớ quê hương không dễ gì quên được. Vậy mà bây giờ nó chết rồi .!!

Cái chết "lãng xẹt" mà tức tưởi, Cái chết mang nó đi một cách bất ngờ với đứa con gần 6 tháng tuổi trong bụng Mẹ và để lại một thằng con trai vừa mới lên ba bốn tuổi. Hôm trước ông Ngoại nó mất, hôm sau đến phiên nó. Trong nhà Mẹ Ngò liên tiếp hai người trước sau nằm xuống... Mẹ nó xĩu không biết mấy lần, ở vào thời ăn độn khoai sắn Một gánh bún riêu nuôi không biết bao nhiêu người, cuộc sống vất vả cơ cực cứ âm thầm trôi... Rồi Năm Ngò cũng có chồng. Giao lại gánh Bún riêu cho Mẹ, Ngò phụ mẹ chồng ra chợ bán tàu hủ và đồ chay vì gia đình bên chồng ăn chay trường. Thương con chưa quen cảnh tương chao nên Mẹ nó thường gọi nó về nhà... lén cho ăn bún riêu cho đở thèm. Nhìn con hít hà vì cay và húp nước bún riêu đến "cạn đáy" tô mà Mẹ nó khóc sụt sùi giọt vắn giọt dài ...

Gia đình bên chồng Ngò trước kia cũng thuộc loại khá giả, thành phần công chức trước 1975 nên bây giờ cũng còn "quan cách" lắm Năm Ngò về làm dâu nhà nầy cũng lắm nổi đắng cay. Lúc năm Ngò có bầu thằng con lớn, thèm bún riêu mà phải trốn về nhà Mẹ để ăn cũng đủ biết vàng thau.

Hôm Ngoại nó mất, hai anh của nó chưa về kịp chỉ có mình Mẹ nó với đứa em thơ ... nên Năm Ngò xin Bên chồng cho nó về nhà phụ giúp với Mẹ lo đám tang cho Ngoại. Không ngờ Bà Mẹ chồng bảo không được đi vì đang có bầu... về đám tang như vậy chừng sinh con nó khóc chịu sao thấu... Nhà Ngò gần bên với nhà chồng, ngồi ngoài hàng hiên nhìn sang thấy Mẹ thấy em lăng xăng, khóc lóc... lòng nó nóng như lửa đốt mà "lệnh" đã không cho thì nó làm sao dám về? Mẹ Ngò chờ hoài không thấy con gái về phụ nên đâm ra giận nói lẫy:

-Thôi Ngoại nó mất mà nó không về thì thôi, tao coi như không có đứa con nầy vậy.

Sáng hôm đó khoảng 10 giờ rưởi, Năm Ngò ngồi ngoài hàng hiên nhìn qua nhà mình như nhìn đám tang xa lạ. Bản tính Ngò rất hiền, hồi đó đi học ai làm gì thì Ngò làm theo ai biểu gì thì nó làm cái đó, ai nói gì thì nó cũng chỉ cười trừ. Nhưng hiền cũng đến mức nào thôi chứ nhà nó đơn chiếc không người, Ngoại nó mất mà không cho nó về nhà phụ giúp thì nó còn hiền được không... nên khi chồng nó đạp xích lô về, vô đến nhà thấy nó ngồi khóc chưa cơm nước gì cả nên sẳn giọng hỏi Ngò:

-Giờ nầy sao không lo cơm nước mà ngồi đây ?

Ngò cũng sẳn giọng trả lời:

- Ngoại tui chết giờ nầy chưa ai về kịp bên nhà không có ai phụ với Má tui sao không cho tui về phụ Mẹ? Cơm nước ngày nào mà không nấu còn Ngoại tui chết có một lần.

Trong nhà bà Mẹ chồng nghe liền tru tréo khóc lóc lên... thế là ông con trai bênh Mẹ hai đứa cải vả rồi đánh nhau. Sức Năm như cọng Ngò trước gió mà gặp ông chồng lỡ vận lại có học võ. Những cú đấm cú đá thô bạo làm Ngò đau đớn quá nên gầm lên nguyền rũa:

- Anh có giỏi thì đánh tui chết đi, tui mà chết tui về báo oán cả dòng họ nhà anh cho coi...

Mà ngộ thiệt, con trai và con dâu mình đánh nhau trước mắt mà Mẹ chồng nằm đung đưa trên võng tỉnh queo coi như... "ne pas". Chắc bà quên con dâu bà đang mang đứa con thứ hai trong bụng. Ủa mà bà đâu có quên, bà thương nó lắm chứ, bà còn sợ nó theo Mẹ về đám tang khi sinh ra sẽ khóc hoài kia mà!! Còn chồng Ngò nữa, đàn ông mà đánh vợ tay thoi chân đá... và bóp cổ vợ như bóp cổ kẻ thù không đội trời chung ..!! Chắc những nổi nhọc nhằn vì sinh kế, nổi thất vọng chán nản của một hạ sĩ quan đi học tập cải tạo về rồi... không tìm được một việc làm khả dĩ nuôi vợ nuôi con, ngày ngày đạp xích lô kiếm sống một cách nhọc nhằn tủi cực làm cho chồng Ngò như quẩn trí, đè nén lâu ngày bây giờ có dịp trút hết cơn giận trong lòng lên vợ mình...

11 giờ người ta thấy anh chồng của Ngò đạp xích lô đưa Ngò lên bệnh viện. Và khoảng một giờ sau Ngò tắt thở.

Ở trong làng Hoảng Thức nầy, lúc Ngò còn sống thì âm thầm bình dị như củ khoai, trái ồi, không mấy ai để ý đến sự có mặt của Ngò. Ngò như đoá hoa Súng trắng nở lẻ loi trên mặt nước ao làng, mỗi ngày ra ao gánh nước người người đều ngắm nhìn hoa Súng lung linh chao động như nụ cười chào đón, nhưng không ai khen là hoa Súng đẹp cả... bổng một hôm không còn thấy đoá Súng trắng bình dị thanh thản vươn mình trên đám lá tròn xanh người ta chợt ngẩn ngơ, buồn buồn như vừa đánh mất một vật gì thân thương lắm ...


Người viết: Hoa Hạ

HẾT

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 2
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.121 seconds.