Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: ĐỜI SỐNG GIA DÌNH | |
<< phần trước Trang of 130 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 01/Nov/2018 lúc 10:22am | |
Kỷ niệm mù sương <<<<<Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 01/Nov/2018 lúc 10:24am |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 03/Nov/2018 lúc 10:01am | |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 05/Nov/2018 lúc 10:57am | |
CHA MẸ ĐỪNG TÙY TIỆN TIÊU HAO PHÚC BÁO CỦA ... <<<<<Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 05/Nov/2018 lúc 11:22am |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 07/Nov/2018 lúc 9:55am | |
Sanh Tật <<<<<Nguyễn Thế HoàngChỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 07/Nov/2018 lúc 9:58am |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 10/Nov/2018 lúc 11:41am | |
Đứa Con
Không có cách nào chứng minh được rằng mình vô tội, nàng đã thao thức hàng trăm đêm, nằm suy nghĩ vẩn vơ. Lấy chồng, nàng ý thức rằng bổn phận thiêng liêng của nàng là làm mẹ, là có một đứa con với chồng, là tạo nên sợi dây gắn bó nàng với Quân. Nhưng đàng này sự trông chờ của hai người cứ mòn mỏi và từ từ Quân đã tỏ ra chán nản, hết còn hy vọng. Và những lúc gần đây chàng càng ngày càng tỏ ra lạnh nhạt trong việc chăn gối, và Hương hiểu rằng chàng không còn mong đợi sự có con nơi nàng nữa. Mười lăm năm là một thời gian dài, lấy nhau bấy lâu mà chỉ có hai người sống bên nhau, mối tình ban đầu phôi phai dần, cũng may không có chuyện gì làm cho cuộc sống bi đát hơn. Cả Quân lẫn nàng riết chỉ biết đâm đầu đi làm. Mà không phải hai người muốn làm nhiều tiền, vì tiền nhiều để làm gì nếu không có những đứa con để lo cho tương lai chúng? Mục đích chính đi làm là để quên ngày giờ và để bớt thời gian ở bên nhau. Tuy giữa hai người không có gì gây căng thẳng, nhưng cuộc sống chỉ còn là một sự tẻ nhạt, thờ ơ đối với nhau, đâu còn thắm thiết như những ngày nào. Đi làm về, Quân đâm đầu vào làm bếp, làm bếp bi giờ là thú tiêu khiển của chàng, Hương có muốn phụ một tay chàng cũng không cho, Hương chỉ biết thôi nồi cơm, bầy bạn và ngồi chờ. Sau đó hai đứa ngồi ăn với nhau gần như trong yên lặng, lâu lâu đứa này hỏi đứa kia một câu vô nghĩa, hỏi để có câu trả lời, để làm tan vỡ cái không khí im lìm kéo dài quá lâu… Những năm gần đây Quân lại còn nại cớ vì công việc phải vắng nhà, mỗi tháng đôi ba ngày, có khi cả tuần. Hương không biết có đúng chàng đi xa vì công việc hay vì những cuộc hẹn hò thầm kín. Nói cho đúng ra, nàng cũng chẳng còn muốn biết. Mà nàng thấy nhiều khi lúc Quân vắng nhà nàng lại thấy thoải mái hơn, tự do hơn, nàng muốn làm gì thì làm, không có một bóng dáng ám ảnh theo rõi nàng. Những khi đó nàng thường đi chơi với bạn gái, đi shopping cho hết thì giờ, hay ôm chiếc phone để tâm sự với Loan, người bạn chí thân của nàng. Loan khuyên nàng chấp nhận số phận và tiếp tục sống “an vui” bên chồng, không nên buồn phiền làm gì, chỉ thêm rắc rối cho cuộc sống của riêng nàng và cả cuộc cống của Quân nữa. Nhưng Hương không nghĩ đơn giản như thế. Danh dự của nàng đã bị va chạm, nàng biết nàng có thể có một đứa con và nàng muốn chứng minh điều đó cho Quân hay. Việc có một người tình đối với Hương không
phải là một việc khó làm. Từ lâu nay ở sở, nàng vẫn nổi tiếng là đẹp và
có nhiều người tỏ ý muốn giao du thân mật với nàng, trong đó đặc biệt
có Hoàng là người vẫn mãi miết theo đuổi nàng không biết mệt. Hoàng là
kỹ sư trưởng, cao ráo đẹp trai, tuổi ngoài 50 mươi, có vợ hai con. Anh
đã tấn công Hương từ lâu, nhưng cho tới những ngày gần đây, nàng vẫn cố
chống đỡ, nàng đã chỉ muốn coi anh như một người bạn. Nhưng giờ đây
Hương muốn bật đèn xanh, nàng muốn một sự tình tứ với Hoàng, nàng biết
anh sẽ sung sướng được nàng “chiếu cố”. Còn Hương thì nàng sẽ sung sướng
được có một đứa con với Hoàng. Bố thông minh đẹp trai, mẹ cũng thông
minh đẹp gái, đứa con nàng sẽ hưởng tất cả những genes tốt từ hai
người. Nghĩ tới đây, Hương mỉm cười mãn nguyện. Và nàng bắt đầu đặt kế
hoạch để ước nguyện của nàng trở thành sự thật. - Anh tưởng không có con thì càng khỏe chứ sao? Có con nuôi vất vả lắm em biết không? Hoàng lại kể cho nàng nghe những xích mích giữa anh và vợ, những trận cãi vã làm đứa con gái lên 14 của anh phải òa lên khóc, chạy vào phòng riêng đóng cửa lại. Rồi anh phải vào với con, xin lỗi nó, dỗ dành nó trong khi vợ anh vẫn chơ chơ như đá. Anh kể rằng vợ anh ích kỷ chỉ nghĩ đến mình trước tiên, hơi phật ý là la lối um xùm, anh nói không bao giờ nghe… - Thế con trai anh bao nhiêu tuổi? Rồi Hoàng nói vì các con mà hai vợ chồng anh còn phải ở với nhau. Tự nhiên, Hương nghĩ tới thân phận con người, không dễ gì mà sống được một cuộc đời sung sướng yên bình. Ở bất cứ hoàn cảnh nào con người cũng có thể gặp những chuyện bất hạnh, không phải hai vợ chồng cứ có con là có hạnh phúc. Bao nhiêu gia đình có con cái vẫn tan nát, vẫn đổ vỡ. Và nàng thấy buồn buồn trong lòng. Rồi một hôm Hoàng rủ nàng đi Lake Tahoe chơi vào một ngày Thứ Bẩy. Hai đứa sẽ nói dối ở nhà là phải đi làm thêm overtime vì việc làm chưa xong mà deadline đã gần kề. Hương lái xe đến sở, để xe nơi đó. Hoàng đến đó đón nàng và hai đứa đi với nhau. Vừa thấy Hương, Hoàng đã dừng chiếc Porsche, với tay mở cửa cho nàng bước lên, và nàng vừa nồi vào ghế thì Hoàng đã kéo nàng lại gần âu yếm hôn lên má nàng. Mùi Chanel No 5 làm cho anh ngây ngất, anh mỉm cười sung sướng: - How are you today? Đã từ lâu lắm Hương không có cái cảm giác được yêu thương, được hôn hít như hôm ấy. Trong lòng nàng bồi hồi, súc động. Nhịp tim nàng bỗng nhẩy nhanh hơn và nàng có cảm giác nong nóng trên mặt. Đó là lần đầu tiên nàng trốn đi chơi với một người đàn ông, nàng bỗng thấy trong lòng nao nao khó chịu. Đầu nàng quay cuồng câu hỏi “ Tại sao mình dám làm chuyện này?” nhưng rồi nhìn Hoàng cười mỉm, nhìn chiếc chán cao của anh, nhìn ánh mắt thật dễ thương, nàng nghĩ thầm đến đứa con mà nàng sẽ có, nó sẽ giống cha nó, nó sẽ đẹp như một thiên thần. Thế là nàng cảm thấy yên tâm, nàng thấy nàng đang làm một sự hy sinh, nàng vì muốn có đứa con mà ngoại tình. Đâu còn cách nào khác? Cứu cánh biện hộ cho phương tiện. - Mình đi ăn sáng nhe em. Sao Hương thấy câu nói rất tầm thường của Hoàng mà lại có âm hưởng thật dễ thương, làm cho tâm hồn nàng giao động. Quân từ rất lâu đã không còn nói như thế với nàng. Thật là lạ lùng, chỉ một cách nói cũng làm cho câu nói có tác động tâm lý khác hẳn. Nàng cười trả lời: - Dạ. Hai đứa ghé một quán phở trên đường đi. Đậu xe xong, Hoàng đi vòng sang phía bên kia mở cửa cho Hương. Anh đưa tay cho nàng nắm, kéo khẽ cho nàng dứng dạy. Vừa bước ra khỏi xe anh lại đặt lên thái dương nàng một nụ hôn thật nhanh làm cho Hương mỉm cười. Anh nói trong hơi thở: - Are you happy? Tiết thu lành lạnh, nàng nhấc cổ chiếc áo ấm, anh nắm tay nàng dìu nàng đi. Những chiếc lá khô quay tròn trong cơn gió lốc nhẹ, trông thật đẹp mắt. Lá cây Maple trong khu shopping mall đã chuyển sang một màu vàng đỏ, chẳng bao lâu nữa những cành đen trơ trụi sẽ dương lên bầu trời xám xịt. Thu về làm cho lòng Hương xao xuyến, càng xao xuyến hơn vì nàng đang được yêu, được thương. Cảm giác hạnh phúc dường như tăng lên thêm trong một cuộc tình vụng trộm. Nàng cũng chẳng còn sợ bị bắt gặp, có lẽ lúc đó nàng đã bất cần. Đã đến lúc nàng ích kỷ, nàng chỉ còn nghĩ đến mình. “Mình đã quyết định như thế mà.” Hương tự nhủ. Hai tô phở bưng ra, mùi thơm của thịt bò bốc lên làm cho Hương thấy thèm ăn hơn. Hoàng nhìn nàng gắp những gắp bánh và thịt để lên chiếc muỗng trước khi đưa lên miệng. Anh không quen dùng muỗng khi ăn, anh dùng đũa gắp thẳng bánh và thịt đưa lên miệng, chỉ dùng muỗng để húp nước phở. - Em có hay đi ăn phở không? Những năm sau này càng ngày Quân càng thích làm bếp. Anh dành tất cả thời giờ rảnh để đi chợ chọn mua những thứ anh thích đem về nấu nướng theo đúng ý của riêng anh. Từ cách thái miếng thịt hay chẻ cọng rau, anh cũng muốn làm theo ý mình, không bao giờ Hương được sở mó vào. Sau khi làm bếp xong thì công việc rửa thớt dao, nồi niêu soong chảo anh đùn cho vợ. Anh thường nói: - Mình chia đôi công việc. Tôi đi chợ nấu nướng, còn cô thu dọn “chiến trường”. Con đường xa lộ 80 chạy vòng vèo quanh những ngọn đèo, ngọn núi. Hoàng lái chiếc xe một tay, còn tay kia anh nắm tay Hương. Đôi khi anh để bàn tay phải lên đùi nàng làm cho Hương thấy rạo rực, như thể có một luồng điện chạy khắp nửa cơ thể nàng. Lake Tahoe là một hồ nước rộng lớn mênh mông nằm giữa hai tiểu bang California và Nevada. Ngày hai đứa mới yêu nhau, lâu lậu Quân cũng đã lái xe đưa nàng tới nơi đây. North shore của Lake Tahoe rất thơ mộng, đúng là nơi hẹn hò của những cặp tình nhân. Thu về, cảnh đẹp càng tăng thêm với một rừng lá vàng úa trên những hàng cây, hai bên vệ đường lá khô đùn sang một đống, mỗi lần gió thổi lá lại cuồn cuộn bay lên trên không trung để rồi lại lả tả rơi xuống…. Chiếc Porsche chạy vào con đường sỏi của một resort nằm ngay bên bờ hồ. Hoàng đã đặt sẵn một căn phòng ở lầu thượng nhìn ra một vùng nước mênh mông. Hai người nắm tay nhau vào ghi danh rồi lấy chìa khóa lên phòng riêng. Trong thang máy Hương đã để Hoàng từ phiá sau lưng ôm nàng chặt vào lòng, hôn say đắm lên cổ nàng. Khi anh nhét chiếc chìa khóa điện tử vào ổ khóa, tự nhiên trống ngực nàng đánh dồn dập, nàng ý thức một chuyện quan trọng sắp sửa xẫy đến. Mặt nàng đỏ hồng, mắt nàng chớp chớp lia lịa. Thấy vậy Hoàng nhẹ nhàng nói: - Are you okay? Hoàng lùa tay qua bên hông ôm và dìu nàng vào trong phòng, anh mở cánh cửa đưa ra bao lơn phía trước. Hương và anh ngồi trong chiếc ghề bành nhìn trời đất. Nước hồ mùa này không còn phản chiếu trời xanh nên có một màu xám đục nhưng thiên nhiên vẫn hùng vĩ, với những dãy núi cao, những rặng thông chạy dài trên sườn đồi, và gió mát thổi nhè nhẹ làm cho Hương cảm thấy khoan khoái. Nàng cảm thấy hạnh phúc bên Hoàng. Hoàng đứng dạy lại gần chiếc máy điện thoại nhấc lên gọi tiệm ăn dưới nhà. Anh gọi hai phần ăn trưa cho mang lên lên phòng rồi đến mở chiếc túi sách lấy ra một chai Champagne Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut NV bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh. Rồi anh trở về chỗ Hương đang ngồi, anh qùi gối trước nàng, lấy tay mở những khuy áo trước ngực người yêu, ngắm nghía đôi vú căng tròn. Hoàng áp đầu anh vào sát ngực Hương, anh nghe tiếng đập dồn dập của con tim, hơi thở nhanh của nàng, anh biết nàng cũng đang chờ đợi như anh vậy. Người bồi phòng mang thức ăn tới, Hoàng mở chai Champagne, rót vào hai ly và nói: - Chúng mình uống mừng ngày hôm nay, một ngày mình sẽ không bao giờ quên nghe em. Hai đứa vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Hương kể cho anh nghe những kỷ niệm thời thơ ấu, khi nàng lớn lên ở Saigon. Anh kể chuyện anh vượt biên đường bộ, cuộc chạy trốn kinh hoàng qua cái chết để tìm cái sống. Hai đứa hiểu nhau hơn, anh rót tiếp champagne cho nàng cho tới khi anh thấy hai má nàng hồng hào, anh biết nàng đã say say… Hoàng đứng dạy đóng chiếc cửa ra bao lơn, anh trở lại kéo em đứng dạy, lấy hai tay vòng ôm eo em, hôn em nồng nàn. Em cũng ôm cồ anh hai đứa sung sướng được ở bên nhau. Rồi anh cởi khuy cho chiếc váy của em rớt xuống đất, anh lột chiếc áo của em ra, vòng tay tháo chiếc soutien gorge mầu đỏ chót, vùi đầu vào ngực em hít hà. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như lúc đó. Trong người anh một cơn thèm muốn dâng lên cao tột độ, anh dìu em đến chiếc giường, cho em ngả lưng xuống đó. Anh lột nốt chiếc quần lót đỏ chót của em, vội vã cởi quần áo, rồi vùi đầu vào em…Hai đứa chìm đắm vào mê hồn trận. Lần đi Lake Tahoe mở màn cho những lần đi chơi sau đó, khi thì ở Napa Valley, khi thì ở Mendocino county, khi thì ở Eureka hay ở bờ biển tuốt bên Oregon. Mỗi lần đi chơi với Hoàng về, Hương hồi hộp chờ đợi kết quả, nhưng cả sáu tháng sau nàng vẫn không thấy gì cả. Nàng đã hơi thối chí, nhưng tự nhủ, “Không có cũng chẳng sao, bi giờ mình yêu anh ấy, mình được hưởng nhưng giây phút thần tiên, như vậy chưa đủ hay sao?” Nàng đã như con thiêu thân đâm đầu vào đám lửa sống lại những giờ phút ái ân say đắm. Bên Hoàng nàng đã quên hết lý trí, chỉ còn sống với con tim, sống theo bản năng của con người thèm yêu và được yêu. Gần Hoàng, nàng tìm lại được những rung động mà nàng đã bỏ quên từ lâu, bấy giờ nàng đã lại muốn được ấp ủ, mơn trớn, vuốt ve, muốn được anh ôm và hôn nồng nàn. Tự nhiên Hương nhận thức ra rằng nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu năm trời, sống bên Quân nàng đã không còn những thôi thúc sinh lý, nàng đã mất hết những thèm thuồng, những cảm giác đê mê, nàng đã khô cằn héo úa, hết còn là một con người bình thường. Chính Hoàng đã làm cho nàng bừng tỉnh dậy. Đôi tình nhân càng ngày càng gắn bó với nhau, họ hẹn nhau cùng đi công tác ngắn hạn với nhau ở những tiểu bang xa xôi để được sống bên nhau cà ngày lẫn đêm, công khai đi bên nhau, đi ăn uống, đi dự những buổi hoà nhạc, đi thăm viếng những thắng cảnh mà không sợ bị ai bắt gặp. Hương từ đó sống hai cuộc đời, một cuộc đời bên Hoàng tràn ngập hạnh phúc và một cuộc đời bên Quân tẻ nhạt vẫn như bao giờ. Rồi điều Hương mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Nàng chờ mấy tuần cho chắc ăn rồi đến bác sĩ xin thử xem có đúng là nàng có bầu hay không. Khi được bác sỉ xác nhận, nàng mới về báo tin mừng cho Quân: - Em đố anh biết hôm nay trong người em có gì lạ? Quân ngạc nhiên, ngắm nàng từ trên đầu xuống tới chân rồi trả lời: - Tôi chằng thấy cô có cái gì lạ hết. Quả nhiên vài tuần sau, nhân lúc gần Hương, thì Quân nhìn ra khi anh thấy bụng vợ tròn tròn hơi lớn hơn bình thường. Anh liền hỏi: - Sao bụng em trông là lạ vậy? Quân vừa nghe thế thì mừng rú: - Trời! Em có bầu! Anh ôm đầu vợ hôn chùn chụt, miệng nói: - Vậy mà mình tưởng sẽ không bao giờ có được một đứa con với nhau. Anh thương em quá. Từ nay anh sẽ thương em nhiều hơn, em chịu không? Về phần Hương, nàng không biết phải nói thế nào với người tình. Vả lại nàng không biết phản ứng của Hoàng sẽ như thế nào khi biết nàng đang mang trong bụng bào thai của chàng. Trong lúc bối rối, nàng tìm cách trốn tránh Hoàng, nàng vịn cớ bi giờ Quân bắt đầu nghi để tránh khỏi phải đi chơi với nhau. Đối với Hương mục tiêu tối hậu của nàng nay đã đạt được, nàng không còn muốn tiếp tục cuộc gian díu với Hoàng nữa, nàng sợ một ngày nào mọi chuyện đổ bể tai tiếng cho cả hai đứa. Nhưng Hoàng đâu chịu mất người tình? Một hôm chàng để ý thấy bụng Hương to lớn hơn bình thường: - Em sao thế này? Bộ em có bầu hả? Nàng thấy bộ mặt hốt hoảng của Hoàng mà thấy tội nghiệp. - Anh Quân có nghi gì không? Hương thở ra nhẹ nhõm. Nàng đã có cớ để cắt đứt liên lạc với Hoàng. - Còn cái bầu, em tính sao? Và như vậy mối tình vụng trôm giữa nàng và Hoàng chấm dứt. Hương cũng chẳng buồn thắc mắc gì thêm khi thấy Hoàng cũng từ từ xa lánh nàng. Chắc chắn trong thâm tâm, lương tâm anh phải cắn rứt, nàng nghĩ vậy, nhưng bi giờ làm sao hơn? Có chơi là có chịu, mà cái giá Hoàng phải trả thì quá rẻ, anh đâu phải lo lắng gì? Hương không đòi hỏi nơi anh một cái gì hết, nàng còn cám ơn anh là đàng khác. Nhưng ở đời, ông trời không luôn luôn chiều theo ý muốn của lòng người. Hương đã quên rằng ở cái tuổi ngoài bốn mươi của nàng mà có con lần đầu thì có thể có vấn đề. Nàng có thể quên nhưng bác sĩ của nàng đã không quên. Khi nàng mang thai đến tuần thứ 18 thì bác sĩ đã bảo nàng đi làm một cuộc thử nghiêm tên là Amniocentesis để xem thai nhi có thể có những bất thường về nhiễm thể (chromosomes) hay không. Vô phúc cho nàng là kết quả cuộc thử nghiệm cho biết bào thai bi chứng trisomy 21, đứa bé khi sinh ra sẽ có triệu chứng Down có nghĩa là sẽ không bình thường cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi nghe tin này Hương đã trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần, và nàng và cả Quân đã được giới thiệu cho đi dự những khoá họp trong đó những bà mẹ có bào thai mang chứng bệnh này được giải thích cặn kẽ về những giải pháp và phương thức ứng phó với biến cố này. Một giải pháp mà đa số những bà mẹ đã chấp nhận là chấm dứt sự phát triển của bào thai. Nghe đến đây nước mắt Hương cứ trào ra, nàng nghĩ đến số phận của cái bào thai mà nàng đang mang trong bụng nay bỗng nhiên phải hủy bỏ. Nhiều đêm nàng thức suốt, đầu óc suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Và cuối cùng sau khi cả hai vợ chồng đắn đo mãi thì họ đành đi tới cái giải pháp đau lòng đó. Với Hoàng, người tình cũ, Hương chỉ nói rằng nàng đã bị xẩy thai. Nàng không muốn thêm rắc rối cho cuộc đời…. |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 13/Nov/2018 lúc 10:50am | |
Cũng Một Dòng Sông <<<<< |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 19/Nov/2018 lúc 4:17pm | |
|
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 21/Nov/2018 lúc 7:49am | |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 24/Nov/2018 lúc 4:34pm | |
NẺO QUAY VỀTừ hôm ở thành phố trở về quê Năm Râu cứ như người mất
hồn, ông làm đâu quên đó khiến công việc hàng ngày không đâu vào đâu,
bữa nọ ông kéo mấy bao lúa đem ra sân để phơi, mới cào ra được một ít
trên sân rồi ông bỏ thí ra đó để vào nhà ngồi trầm ngâm bên ly trà
nóng, ban đầu bà xã của ông cứ cho rằng ông nghỉ mệt một chút rồi sẽ
tiếp tục công việc, ai dè Trời đang nắng chang chang tự dưng mây đen kéo
về và trút xuống trận mưa thật to khiến cho lúa trong bao và lúa trên
sân ướt sũng, thiên hạ có câu “Bạo phát thì bạo tàn” ý câu này nôm na là
việc gì xảy ra nhanh chóng thì cũng tàn phai nhanh không kém, cơn mưa
này cũng vậy nó trút nước ào ào rồi ngưng đột ngột, các đám mây đen tan
biến nhường lại ánh nắng chói chang của Trời già, thấy thóc lúa ướt nhẹp
mà ông Năm bình chân như vại, bà Năm từ nhà sau chạy lên la lớn lên:
– Mèn ơi! Sao ông để ba cái lúa ướt hết ráo rồi, ông
có bệnh hoạn gì trong người không, để tui nhờ Cô Sáu Thuốc Nam hốt cho
ông mấy thang nghe ông.
Chưa kịp để cho ông Năm trả lời, bà Năm vác cái bồ cào
rồi chạy nhanh ra đống lúa xới lên cho mau khô nhằm tranh thủ ánh nắng
chói chang kia.
Lúc này ông Năm cũng tĩnh hồn, ông đứng bật dậy và chạy nhanh ra phụ vợ để cố phơi cho khô đóng lúa ngoài sân.
Đến gần bên bà Năm, dường như biết mình có lỗi nên ông nói nhỏ :
– Mình ơi! Tui không có bệnh hoạn gì hết, tại tui đang
nghĩ cách làm ăn, nhà mình không được khá như lối xóm, nên tui quên phức
cái đống lúa ngoài sân.
Nghe ông Năm nói vậy, một niềm thương cảm dâng lên trong khóe mắt, bà Năm an ủi chồng :
-Ôi thôi kệ nó đi ông ơi, nhà mình sống (dậy) được rồi,
(dợ) chồng mình có con Mén thôi, nay mai nó theo chồng thì cho con nó
mớ vốn làm của hồi môn, còn tui với ông cháo rau qua ngày là (dui dẻ)rồi
ông lo chi cho sanh bịnh.
Nghe vợ mình nói vậy ông Năm thấy nghẹn ở trong lòng,
ông cảm thấy mình thật có lỗi với người vợ hiền lành và tốt bụng của
mình, rồi ông thầm trách ông Long bạn của mình
– Cũng tại cái ông Long này hết thảy, nếu không có ổng thì mình đâu có ra nông
nỗi như vầy ….
Ông Năm Râu dần hồi tưởng lại những việc vừa trải qua…
***
Hôm đám giỗ tía mình, vì đây là giỗ đầu nên ông Năm mời
làng trên xóm dưới đủ hết, thậm chí bạn bè ở xa như ông Long ở trên
Sài gòn ông Năm cũng chẳng quên, mà quên làm sao được khi Năm Râu và ông
Long là đôi bạn chí cốt, hai người đã là bạn từ thời tóc còn để ba vá
và ở truồng tắm mưa, do hoàn cảnh sống nên ông Long đành đoạn bỏ lại
dòng sông quê nghèo, bỏ lại cây cầu khỉ cạnh nhà nơi đây Năm Râu cùng
Long cùng thi nhau đứng trên cầu (phong rong) xuống con kênh nước đục
ngầu phù sa để tắm mát những trưa hè êm ả .
Bà con tề tựu đông đủ, các bàn tiệc không còn một chỗ
trống, Năm Râu ngồi cạnh ông Long sau một hồi khi đã ngà ngà say, ông
Long nỗi hứng buộc miệng nói nhỏ vô tai Năm Râu:
– Ê mầy Năm, từ lúc tao lên Sài gòn tới giờ mày chưa
bao giờ lên thăm tao, sẳn chuyến này tao (dìa) đây, mầy thu xếp theo tao
lên (trễn) một chuyến đi, (dui) lắm mầy ơi.
Nghe ông bạn “nối khố” của mình rủ rê và hứa hẹn đủ
điều, nào là có những nhà hàng bán các món thuộc về cao lương mỹ vị, mà
suốt đời chắc chắn Năm Râu chưa từng nếm qua, rồi những nơi vui chơi thư
giãn thú vị, kể lể một hồi ông Long còn “đế” thêm một câu:
-Còn một món “Đặc sản” nữa nghe mậy, lên đi mầy sẽ thấy tao nói không sai bao giờ.
Có sẳn hơi men trong người với gương mặt đỏ gay như chú gà nòi, hưng phấn trong lòng Năm râu hưởng ứng tức thì:
-Đi thì đi, nào giờ cứ quanh quẩn nơi đây tối ngày cứ
sông nước, cá mắm , lúa má cũng ngán tới cổ rồi, nhưng tao phải đem theo
bao nhiêu tiền mới được.
Nghe câu hỏi dè dặt của Năm Râu, ông Long nói :
– Mầy đem hờ một ít theo dằn túi thôi, lên đó tao lo hết, yên chí đi ông ơi!
Nghe ông Long nói vậy Năm râu vui trong bụng bèn hứa chắc như đinh đóng cột:
– Rồi, theo mầy luôn, ngày (mơi) mình lên đường hả mậy,
lâu lâu (dìa) chơi vài bữa cho (dui , có chuyện gì không mà mầy (dìa)
gấp quá chừng (dậy).
Ông Long phân bua:
– Công việc nhiều lắm, tao đi xuống đây thì trên đó thiếu tao coi như rắn mất đầu.
Năm râu càng phục lăn thằng bạn mình sau câu nói của ông Long, Năm râu lẩm bẩm trong miệng:
-Thằng Long ngày xưa khờ tổ mẹ, vậy mà bây giờ làm ăn coi bộ “ngon cơm” ghê .
Thấy Năm Râu thừ người ra mà miệng nói thì thầm điều gì, ông Long khiều nhẹ Năm Râu rồi nói :
– Khi không đang vui tự dưng thấy cụt hứng vậy, mầy đang nói lén gì tao phải không ?
Năm Râu cười khì rồi đáp:
-Mần gì có, tao đang nghĩ điều tốt về mầy không đó, mầy không tin tao thề đứa nào nói dóc cho Chó cắn cả đám đi.
Nãy giờ ngồi cái bàn sau lưng sát với Năm Râu, bà Quận nghe Năm Râu thề thốt kiểu giả ngộ như vậy bà bèn xía vô:
– Năm nè, bây thề cái giống gì khôn thấy tía luôn, bây
nói dóc thì Chó cắn mình ên bây thôi, chứ mắc gì cắn cả đám, mà bây thề
thốt tầm bậy coi chừng có ngày nghe bây, ai đời nhà kế bên trại nuôi Chó
“Bẹc giê” mà thề kiểu đó gặp giờ linh chó sút chuồng cắn bất tử là “Rụt
tùng” luôn nghe con.
Nghe bà Quận nói vậy, Năm Râu hứng chí phá lên cười, rồi tìm cách “Trả đủa” lại bà Quận:
-Con công nhận cô Quận ghiền quánh bài “Cắt tê” dữ
nhe, cô nói gì cũng hay chêm vô mấy chữ của bài bạc quá, mà làm gì để
cho “Rụt tùng” được cô Quận, nếu thấy Chó sút chuồng thì lo “dọt” cho lẹ
coi như huề tiền đó cô.
Bà Quận chưa buông tha cho Năm Râu:
-Ờ cho bây dễ ngươi nhe, “Đi đêm có ngày gặp ma đó”, bây ỷ y có ngày Chó cắn bây sứt…..
Bà Quận bỏ dở nửa chừng câu nói trên, nhưng một bà già
trầu ngồi bên cạnh hiểu câu nói của bà Quận nên bà khiều nhẹ bà Quận
rồi bà lên tiếng:
-Mèn ơi, bà Quận này nói chí phải đa nghe, Năm Râu mầy
lớ quớ mấy con “Bẹc giê” bên kia nó táp trúng chỗ ngặc là mất giống
luôn nghe bây.
Nghe hai ” Lão bà bà” tấn công mình quá mạng, Năm Râu
mắc cỡ đỏ mặt bèn im thin thít, lúc này mọi người trong đám giỗ hiểu
chuyện nên cùng xúm lại lại cười giòn tan khiến không khí của đám giỗ ở
làng quê thêm phần sôi động, khi đám giỗ tàn tiệc bà Năm bèn chất vấn
ông:
-Hồi nãy ông nói gì mà để Cô Quận với cô Sáu rầy rà dữ (dậy).
Năm Râu muốn quên chuyện nói chơi lúc nãy nên gạt phắc đi:
-Ôi thôi bỏ đi bà ơi, có cái khỉ khô gì đâu, tui nói giỡn mà hai (cổ) cứ chuyện bé xé ra to đó mà.
Bà Năm nhắc nhở:
– Cũng cái tật cà rỡn không chừa, ông đó nghe cái tật
lớn hơn cái tuổi rồi, ông mà nói chơi kiểu đó hoài mai mốt có sui gia
chắc họ “dông” mất tiêu quá .
Năm Râu càu nhàu:
– Ôi nhằm nhò gì bà ơi, bà (hông) nghe người ta nói
hả, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ kìa, tui cà rỡn có hại cho ai
đâu, thiên hạ cười rân trời đó bà thấy chưa?.
Bà Năm nghe nói vậy cũng xuôi lòng nhưng cũng ráng vớt vát:
– Nhưng cũng tùy chuyện ông ơi, nói chơi riết có ngày gặp người khó chịu bắt lỗi bắt phải là mệt lắm đa nghe.
-Tui biết rồi, bà đừng xàm ràm nữa, nghe nhức xương lắm
bà ơi. À mà nè, ông Long rủ tui lên Sài gòn với ổng một chuyến đó, bà
chịu khó bao giàn ở nhà ít bữa nghe bà.
Bà Năm nghe chồng mình nói vậy, liền trả lời :
– Phải đó ông cũng nên đi một chuyến cho thoải mái đầu
óc đi, tội nghiệp ông tối ngày lo quần quật với ruộng đồng hoài buồn
chết ông ơi.
Nghe bà vợ đồng ý cho mình xả hơi vài hôm, Năm Râu vui
mừng ra mặt ông đến sát bên bà rồi choàng qua ôm ghì lấy khuôn mặt bà
Năm, ông đặt lên những nụ hôn thật nồng nàng, bà Năm mắc cỡ đỏ mặt và la
lên oai oái:
-Ông già Năm hôm nay làm cái giống gì thấy ớn (dậy), ông làm ( hoảng tiều) con Mén nó thấy nó cười chết luôn bây giờ .
-Sợ gì bà ơi, giờ này con Mén nó còn ngoài ruộng chứ đâu đây mà bà sợ….
***
Lâu lắm rồi Năm Râu mới được ngồi xe hơi, về đến Sài
gòn thay vì ghé về nhà ông Long trước, nhưng trên đường đi Năm Râu thấy
ông Long ghé tai nói nhỏ gì đó với tài xế, chừng mười phút sau xe ghé
vào một quán nhậu ven sông có các nhà chòi bằng tranh tương đối kín đáo.
Vừa xuống xe ông Long được hai cô gái trẻ măng từ bên
trong chòi là nhào ra để dìu ông vào trong chòi, chới với khi thấy các
cô gái này sao bạo dạn quá, Năm Râu nhớ ông Nội mình hay dạy câu
“Nam nữ thọ thọ bất thân”, khi thấy tình cảnh ông Long
như vậy khiến Năm Râu ái ngại trong lòng, đang nghĩ ngợi sự việc xảy ra
bất ngờ trên Năm Râu bị hai cô gái khác đếm ôm choàng qua vai và buông
lời cợt nhả :
-Anh Hai (dô) đây tụi em chăm sóc phục hồi sức khỏe cho anh từ A tới Z luôn, cam đoan anh Hai không hài lòng không lấy tiền.
Năm Râu phát hoảng lấy đôi tay gân guốc của mình để gỡ
cánh tay của các cô gái kia, lạ thay Năm Râu không thể nào thực hiện
được, bởi khi gỡ được tay cô này thì cô còn lại bám thật chặt, cuối cùng
Năm Râu thất thủ khi hai cô gái ghị đè Năm Râu ngồi xuống bộ Salon, đối
diện bên kia ông Long cũng được hai cô gái dùng khắn lông lau mặt, hình
ảnh này giống y như các cô nuôi dạy trẻ chăm sóc cho các em nhỏ học ở
các trường Mẫu giáo.
Đồ ăn thức uống được dọn ra ê hề do hai cô gái bên phía
ông Long gọi, lúc này Năm Râu thật sự kinh hoàng vì với ngần ấy thức ăn
với sáu người trong cái chòi này không thể nào ăn cho hết, chưa kể bia
bọt các cô khui (lóc bóc) không ngừng, uống chừng vài lon bia, khi hơi
men bắt đầu ngấm thì Năm Râu không còn e dè như lúc ban đầu, hai cô gái
biết bắt đầu “Cá cắn câu” nên một cô nọ ôm Năm Râu cứng ngắc, cô ta ỏng
ẹo :
-Ông xã, ông xã tên gì cho bà xã biết đi.
-Bà xã kêu Anh Năm nhe, lúc nãy kêu anh Hai là trật lất rồi đó.
Cô gái lấn tới:
– Bà xã biết rồi, ông xã cho hun một cái.
Chẳng cần Năm Râu đồng ý, cô ta ghì chặc Năm râu rồi hôn tới tấm khiến Năm Râu ngây ngất trong lòng.
Cô gái còn lại ra đòn tiếp:
-Ông xã lo (dợ) lớn không hé, bỏ bê (dợ) nhỏ coi chừng (dợ) nhỏ nghỉ chơi ông xã nhe.
Năm Râu nghe vậy liền dùng tay quàng ngang eo ếch cô nàng và hôn lên má cô gái những nụ hôn thật dài.
Bên kia ông Long cũng được hai em chăm sóc nhiệt tình
hơn Năm Râu nhiều, vì các cô này biết tỏng tòng tong ông Long là “chủ
xị” của buổi tiệc hôm nay, dĩ nhiên các cô sẽ được ông Long “Boa” cho số
tiều hậu hĩnh khi tàn tiệc.
Hết bốn thùng bia được khui ra uống liên tục, Năm Râu
và Ông Long bắt đầu quờ quạng thì các cô nháy mắt nhau đỗ bia chảy đầy
dưới sàn nhà ướt lai láng.
Cô (dợ) lớn của Năm Râu bắt đầu trổ mòi:
-Ông xã, má của tụi mình đang nằm nhà thương, tội
nghiệp má ăn uống thiếu thốn và thiếu tiền thuốc men nữa, (dợ) rầu gần
chết đây nè, ông xã cho chút đỉnh cho má mình (dui) nha ông xã.
Đầu óc lúc này hưng phấn nhưng khó kiểm soát được hành động nên Năm Râu nói ngay:
– Chuyện nhỏ bà xã, gửi má mình hai triệu nhe cưng .
Nói xong Năm Râu móc bóp xỉa cho cô nàng bốn tờ năm
trăm ngàn mới cáu khiến cô gái mừng như trúng số, cô cầm tiền rồi hôn
tùm lum chỗ trên người Năm Râu khiến ông ta nhột nhạt uốn éo thân người
trong thật mắc cười.
Cô (dợ) nhỏ cũng dùng chiêu khóc bài “con cá sống vì nước” khiến Năm Râu mũi lòng xỉa tiếp ba tờ Năm trăm ngàn cho ả nọ .
Ông Long ngồi bên kia thấy Năm Râu chơi xộp quá, nên
nháy mắt làm ám hiệu để Năm Râu đừng mắc mưu hai “bóng hồng” nọ, nhưng
Năm Râu mắt đã mờ lí trí cũng đi chơi đâu mất nên chuyện ra ám hiệu của
ông Long coi như “Dã tràng xe cát biển Đông”.
Chén thù chén tạc một lúc sau Năm Râu “quắc cần câu”
và đành “Thuyền chìm tại bến”, báo hại ông Long huy động các cô gái cạo
gió sức dầu cho uống nước chanh để cho nhanh chóng tĩnh táo….
***
Nằm nhà ông Long một đêm, hôm sau Năm Râu tức tốc đón
xe đò tốc hành quay về quê nhà, mặc dù ông Long cố giữ lại để còn đi dạo
chơi nhiều nơi trong Thành phố.
Ngồi trên chiếc xe đò trong lòng ngổn ngang vì phần
giận mình quá chén để các cô gái lợi dụng moi tiền, phần thì mắc cỡ với
tấm chân tình của bà Năm, Năm Râu tự hứa với lòng không bao giờ léo hánh
tới những quán nhậu mái chòi tranh trá hình kia lần nào nữa, khi về đến
nhà bà Năm ngạc nhiên hỏi:
– Ủa bộ có chuyện gì sao mới đi hôm qua thì hôm nay
trồi đầu về rồi, bộ hai ông xích mích điều gì hả, còn như không phải
vậy chắc là ông nhớ tui phải (hông).
Năm Râu cười gượng, có xích mích gì đâu bà ơi, nhớ bà
thì cũng có, nhưng kỳ thực tui thấy không khỏe trong mình mên tui kiếu
(dợ) chồng ông Long tui (dìa) nhà cho an tâm bà ơi …
***
-Bà ơi! Lúa khô rang hết rồi kìa , mừng ghê. Ra phụ tui xúc đem vô bồ đi bà.
– Ủa sao ông hay quá (dậy), lúc nãy tui thấy nó còn
(giốt giốt), tui tưởng cầu đến ngày (mơi) phải một nắng nữa chứ, ai dè
khô rang rồi, ông hôm nay giỏi thiệt đó đa.
Nghe bà Năm khen mình ông Năm rất vui mừng, vì ông đã
cố công cào tới lui miết trong nắng mới có kết quả như trên, ông thầm
nghĩ trong bụng coi như để chuộc lại cái lỗi lầm vừa qua, tuy bà Năm
không biết mảy may vụ trên, và ông hứa với lòng :
-Từ nay tui tởn tới già, đừng đi nước mặn mà Hà ăn chân.
Vừa xúc lúa vô bao “cà ròn” vừa ngắm mây trời trong
xanh trên cao, bất chợt Năm Râu nhìn thấy đôi chim Câu nhà ông bay lượn
trở về tổ ấm sau một ngày kiếm ăn nơi xa, lúc này Năm Râu cười thầm bởi
ông ta ví mình như cánh chim Câu kia sau một thời gian “Kiếm ăn” cũng đã
quay về tổ ấm của mình như đôi chim này. |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 26/Nov/2018 lúc 9:08am | |
Nàng Dâu
Ông Ngọc lom khom tưới rau sau nhà. Trời
đang vào đông, rau húng, rau thơm, rau muống xanh mượt góc vườn, ánh nắng yếu
ớt của buổi chiều rải rác trên sân. Hái rau bỏ vào rổ xong, ông Ngọc ngồi xuống
bắt ghế hút thuốc, trong nhà bà Ngọc đang sửa soạn cơm chiều.
Ông Ngọc có sáu người con, ba trai, ba gái, năm đứa lớn đã có gia đình, còn lại
Hùng là đứa con trai út đang sống với ông. Mối lo âu cuối cùng của ông là lập
gia đình cho Hùng. Ông ngồi suy nghĩ vẫn vơ một lúc rồi cầm rổ rau vào nhà.
Hùng đang ngồi xem tivi, Hoa cô bạn gái của Hùng, đang phụ bà Ngọc dọn cơm. Ông
đưa rổ rau cho bà Ngọc.
- Bà rửa mấy miếng rau này dùm tôi, trời mát rau tươi quá đổi. Hoa lẹ tay đỡ rổ rau. - Bác trai đưa đây con, bác trai trồng rau tốt quá chừng. Ông Ngọc đưa rổ rau cho Hoa, bà Ngọc đang hâm nóng thức ăn, bà nói đùa khen ông Ngọc. - Bác trai ổng có tay nên trồng rau thứ nào cũng tươi. - Dạ, con thấy bác trai trồng rau tốt quá chừng. Bà Ngọc và Hoa lo dọn cơm chiều, ông Ngọc ngồi trên ghế kéo mấy tờ báo trải lên bàn. - Được rồi cháu để đây, Hùng đâu lại ăn cơm, cơm xong chở dùm tao ra chợ mua thêm ít phân, mùa hè này trồng rau tốt hết sức. Hùng đi lại bàn kéo ghế ngồi, Hoa cầm rổ rau để lên bàn. - Cô này lùi xùi không lấy cái dĩa để dưới rổ nước nhiểu đầy bàn. Bà Ngọc lật đật lấy cái dĩa đưa cho Hoa: - Làm cái gì khó tính dữ hả cậu hai. - Anh khó tính lắm bác ơi, tối ngày cứ ăn hiếp con không. Bà Ngọc nói đệm thêm: - Tôi cũng khó tính lắm liệu cô làm dâu tôi được không" - Bác đâu có khó tính, tại bác kỹ vậy thôi, bác đưa chén đây con sới cơm cho bác trai. Hoa sới bát cơm cho ông Ngọc và bà Ngọc, cô quay sang rót nước tương vào chén, Hùng cầm cái chén không đưa cho Hoa. - Bới cơm bao đó đủ rồi ha" - Bác thấy không, ảnh tối ngày cứ ăn hiếp con, ngối kế bên nồi cơm cũng làm khó. Bà Ngọc cười vuốt ve Hoa. - Muốn ăn thì bới ăn, khó tính quá cậu hai. Cơm nước xong, Hoa phụ bà Ngọc rửa chén, ông Ngọc ra phía sau hè ngồi hút thuốc, Hùng lên phía trước nhà ngồi xem tivi, bà Ngọc thầm trầm trồ khen Hoa giỏi và hiền, bà nghĩ bụng giá hỏi cưới Hoa cho Hùng thì đỡ cho bà, nhà có thêm người phụ một tay. Bà nhìn Hoa nói rào. - Sao, cháu thấy nhà bác có bề bộn lắm không" - Dạ đâu có gì bác, bác kỹ quá, thứ nào cũng ngăn nắp. - Thôi được rồi cháu lên nhà ngồi chơi với nó đi, mấy đồ ăn dư để đó bác cất cho. - Dạ được bác, bác chỉ con, con phụ bác. Thấy Hoa hiền lành lễ phép bà Ngọc mừng trong bụng, bốn năm đứa dâu rể, mỗi đứa một chứng, không đứa nào hạp với bà, nay cũng may còn thằng út kiếm được con dâu tốt, cũng an ủi ông bà Ngọc trong tuổi già.
Từ ngày các anh chị lớn lập gia đình, hai ông bà sống với Hùng. Trong nhà ngoài cửa một tay Hùng lo,
hai ông bà yêu quý Hùng. Ngược lại Hùng rất thương cha mẹ, biết cha mẹ không
rành tiếng Anh, phần ông Ngọc già không lái xe được, nên đi đâu Hùng dẫn cha mẹ
theo.
Bà Ngọc thường nói: "Xe trước đổ thì xe sau phải tránh" con vợ của
thằng Hai nói chuyện với nó thì như gà với vịt, nó lại là người nước ngoài nhìn
mặt nó cũng thấy... dễ ghét. Thằng chồng của con Ba thì ham mê cờ bạc bỏ bê con
cái, ăn nói bừa bãi; Thằng chồng của con Tư thì lù khù chậm chạp, tối ngày cứ
ăn với ngủ; Con vợ của thằng Năm thì cứng đầu, khinh cha mẹ chồng; Còn thằng
chồng của con Sáu thì tối ngày cứ đập lộn đánh lộn, thiệt là khó. Chỉ có con
Hoa bạn gái của thằng Hùng thì bà Ngọc coi được ý bà, vừa hiền, vừa dễ thương,
lại lễ phép đi đâu Hoa cũng hỏi han tù tí với bà, bà Ngọc chắt lưỡi hỏi ông
Ngọc.
- Ông thấy sao" Con Hoa tôi thấy nó hiền lành dễ thương, không đến nổi như đám anh chị nó, tôi thấy hỏi cưới nó cho thằng Hùng, cho nó vui nhà vui cửa. Ông Ngọc ngồi trên bàn đọc báo, nghe bà Ngọc nói ông thở dài. - Tôi định cuối năm nay hỏi cưới nó cho thằng Hùng, mà bà nữa, mai mốt có rước nó về sống chung, bà bỏ cái tính rì mò để ý để tứ, phen này mà không sống được với con Hoa, tôi với bà không biết sống với ai" Bà Ngọc càu nhàu. - Tại con vợ của thằng Năm có cứng đầu, mà hễ nói thì thằng Năm nó binh vơ, đòi bỏ cha bỏ mẹ tự vận, nó có cái tật giống ông. Ông Ngọc lườm bà. - Ừ, bà cũng nói cái tật tài lanh, tôi mà chết không biết bà ở được với đứa nào. - Ông nói ông hay tôi cho ông ở đó mà sống đời với tụi nó, tôi cũng sống chẳng còn bao lâu, để thử lúc ông sống được với ai, tụi nhỏ nói với tôi cưới vợ cho thằng Hùng đi rồi bán căn nhà, lấy một ít tiền ra ở riêng, tụi nó nói ba má sống với nhau thì sướng hơn là sống chung với dâu rể. - Ừ! Bà giỏi thì ra riêng mình bà đi, chữ nghĩa thì không rành, tiếng Anh tiếng u thì không biết, bịnh hoạn ỉa đái không ai bà kêu ai, bà nói với ai. - Nói như ông vậy chắc mấy người già không biết tiếng Anh ở đây chắc họ chết hết. - Hừ! Đúng là không biết chuyện mà tài lanh, đường xá xe cộ bên đây đâu phải như ở Việt Nam, bước ra khỏi nhà là phải xe, nói như bà cứ lủi đầu đi bộ vậy hả" - Tụi nó nói qua Cali mà sống người Việt ở bên đó đầy trời. - Nói như bà ở đâu người ta cũng có căn bản sống của người ta, tụi nó nói giỏi sao tụi nó không qua bển sống mà xúi tôi với bà đi. - Ông nói làm như tụi nó không biết gì hết" - Biết cái gì" Đã thằng Hùng ở kế bên, cái gì nó lại không biết, khi không đi qua bên kia cù bất cù bơ. - Ông nói làm như tụi nó bỏ mình luôn, tụi nó nói cuối tuần tụi nó qua thăm. - Tui nói cho bà nghe, tuổi già sống cũng chẳng bao lâu, mà già thì phiền phức gì ai, có tụi nhỏ nó nhiều chuyện ganh tỵ ghen tuông chứ còn như tôi với bà có phiền hà gì ai đâu.
Bà Ngọc hừ một tiếng rồi nằm xuống giường đặt tay lên trán suy nghĩ, bà lẩm
nhẩm tính tuổi, Hùng thì tuổi Tuất, còn Hoa thì tuổi Mẹo, chó với mèo thì không
hạp. Nhưng thấy Hoa hiền lành, phần quá thương Hùng nên bà không dám cản, không
dám bàn tới, bà buồn thầm mà nếu không ở đươc với Hùng, bà không biết ở với ai,
ông Ngọc thì nhát nhúa, suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà cự nự vợ con, không
dám ra ngoài đụng chạm xã hội, một cũng Hùng, hai cũng Hùng, không dám tự lực
đùm bọc cho chính mình đừng nói chi đến bà. Hai vợ chồng sống bên nhau mấy chục
năm cũng không hạp tính, hễ nói tiếng trước tiếng sau là gây gổ, làm sao mà hai
người có thể sống riêng với nhau.
Ông bà Ngọc chỉ hình dung giới trẻ hiện nay qua cái nhìn đơn giản, như xã hội
Việt Nam vợ thì phải phục tùng chồng, dâu thì phải hầu cha mẹ. Giản dị quá
mà.
Một tối ông Ngọc bàn với bà Ngọc: - Tôi thấy mình dành dụm được một ít tiền lâu nay, tôi muốn lấy ra một ít làm đám cưới cho thằng Hùng, còn chút ít mua sắm trong nhà, sửa soạn lại nhà cửa khang trang bà thấy sao" - Ông muốn tính sao thì tùy ông. - Bà làm cái gì mà cứ lụtcđục tối ngày, đã thằng Hùng nó nói, già thì phải nghỉ ngơi, à mà trời đâu có lạnh bà mở máy nóng làm cái gì" - Thằng Hùng nó nói trời hôm nay có mưa nên nó mở máy nóng. - Bà tính sao" - Tính gì" Ông nói vậy thì đúng rồi còn tính gì" - Bà có nói chuyện với con Hoa chưa" - Tôi có nói vòng vo với nó, mà ông lo cái gì" Có hỏi là hỏi ý thằng Hùng, chứ con Hoa nó đeo thằng Hùng cứng như sam ông không thấy sao" - Ừ! Thấy vậy mình cũng hỏi tụi nó chứ bà. - Ừ! Cuối tuần tụi nó có ở đây tôi hỏi hai đứa nó. Ông Ngọc ngã lưng xuống giường nằm nhắm mắt, đặt tay lên trán suy nghĩ, tính toán.
*
Đám cưới thật linh đình ông bà Ngọc mời đông đủ mọi người xui gia bạn bè ai cũng khen ngợi, đám cưới lớn quá, ông bà Ngọc vui mừng hơn ai hết. Hùng đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật hai tuần, ông bà Ngọc ở nhà lo sắm sửa nhà cửa, bà Ngọc lo dọn bên trong, ông Ngọc cắt cỏ thêm bông hoa chờ rước cô dâu quý về nhà.
Mấy tháng đầu cửa nhà êm đẹp, bà Ngọc mừng thầm. Bà nghĩ, sách vở nhiều khi nói
cũng không đúng, mấy cô chị Hùng cũng vậy, cứ cản chuyện lập gia đình của Hùng,
Tuất với Mẹo thì không hạp, còn thằng Hùng với con Hoa, bà thấy chúng yêu
thương thật xứng đôi vừa lứa, lúc nào tụi nó cũng quấn quít bên nhau.
Một buổi sáng trời nắng đẹp Hoa thơ thẩn phía sau vườn, cử chỉ cô có vẻ đắn đo
suy nghĩ. Thấy vợ thơ thẩn Hùng lại ngồi kế bên ân cần hỏi:
- Em làm cái gì ngồi ngoài này vậy" - Buồn buồn ngủ không được em thức sớm ra ngoài này. - Làm gì ngủ không được. - Anh à, chắc em có thai mấy tháng nay, người em thấy khó chịu. - Em đi khám bác sĩ không" Để anh hẹn đưa em đi. - Em có hẹn rồi tuần tới đi khám…um, anh à, anh tính sao, anh tính ở đây hay về ở với má em" Hùng chau mày hỏi lại - Em nói cái gì kỳ vậy, thì mình ở đây chứ ở đâu" - Em tưởng ở đây với ba má anh vài tháng rồi tụi mình về ở với má em. - Ở đây chứ ở đâu bây giờ, ai mà về ở với má em coi được. - Em ở đây bỏ má em một mình thấy tội nghiệp má em quá, từ đó giờ em với má, phụ má phần nào bây giờ…. - Ba má anh già cần ở với tụi mình, má em còn trẻ vả lại bà còn thằng bồ trẻ cà kê với bả có buồn đâu mà em lo" - Ông đó sống với má em không thật tình, ông làm biếng không đi làm, sống bám vào má em. - Thì tại ông ỷ lại có em lo, không có em ổng phải đi làm chứ. - Không có đâu ông làm biếng như con heo nọc, anh à. Hay là mình phụ chút đỉnh tiền nhà với má em. Hùng im lặng suy nghĩ. Hoa nói tiếp. - Nhà anh có anh em đông người nào cũng giàu có, lo cho ba má anh mấy hồi, hay tụi mình về ở với má em chia tiền nhà cho má em đở phần nào, gánh căn nhà đó một mình má em gồng không nổi đâu, hồi đó giờ em với má chia nhau, còn bây giờ…. Hùng thương cha mẹ không muốn về ở với má Hoa, để tránh chuyện bàn tán thôi thì chia tiền nhà một ít với má Hoa cho dễ chuyện. - Ừ! Thôi, phụ tiền nhà với má em mỗi tháng vậy cũng được, thôi đi rửa mặt đi tụi mình đi ăn sáng. Hoa nũng nịu im lặng cầm nhánh cây khô vẽ khều khào trên sân cỏ. - Đi em, đi rửa mặt đi. - Anh hứa phụ tiền nhà với má nghe" - Ừ! Anh hứa. Có bao nhiêu đâu mà em lo. Hùng quay vào nhà đi đánh răng, ông bà Ngọc ngồi trước nhà chờ.
Theo thường lệ
Hùng đưa ông bà Ngọc đi ăn sáng cuối tuần, định bụng đưa cha mẹ đi ăn sáng sẵn
Hùng báo tin vui với cha mẹ là Hoa có thai, Hùng chải đầu nhìn mặt mình trong
gương thấy đời mình hạnh phúc và yêu đời, Hoa ngồi trên giường nói nhỏ.
- Anh à, anh. Hùng quay lại nhìn vợ vui vẻ - Cái gì em" - Tụi mình qua chở má em đi ăn sáng nghe anh, sẵn đó mình nói tin vui cho má em. Hùng chau mày khó chịu, nhanh trí Hùng đổi nét vui ngay, nghĩ bụng Hùng vẫn còn thắng thế giữ được Hoa ở lại đây với cha mẹ mình, thôi thì chìu vợ một bước cũng không sao. - Ừ! Thay đồ nhanh đi. Hùng ra trước nhà ngồi kế bên bà Ngọc, bà Ngọc hỏi. - Con Hoa nó sửa soạn xong chưa con" Hùng im lặng lấy cái bấm đài truyền hình bấm đổi đài. Thay đồ xong Hoa ra trước cửa ngồi sỏ giày, Hùng lật đật đứng dậy nói với ông Ngọc. - Tụi con đi công chuyện chiều tụi con mới về, ba má có ăn cơm đừng chờ tụi con. Hùng đi lẹ ra cửa, Hoa chạy theo nắm tay Hùng, ông bà Ngọc ngồi im lặng, bà Ngọc nhướn mắt nhìn ông Ngọc, ông Ngọc ngỡ ngàng nhìn theo Hùng với Hoa phóng xe đi, ông lủi thủi đi vào bếp nấu nước trụng mì gói, bà Ngọc đứng ra trước nhà lẩm bẩm. - Thằng đi công chuyện gì….hm….hm. Ông Ngọc dừng trong bếp cằn nhằn. - Bà này đúng là lẩm cẩm, tụi nó đi chơi chứ đi công chuyện gì, có vô đây phụ tôi nấu mì gói mà ăn hay không. - Cái thằng lúc này…hm…
Hai người lủi thủi nấu mì gói ngồi ăn, bà Ngọc hổm rày thèm bún mắm chờ đến
ngày cuối tuần trông Hùng chở đi ăn, ông Ngọc cũng chờ cuối tuần Hùng chở đi ra
ngoài nhìn thiên hạ.
Bà Ngọc ngồi ăn buồn bã nhìn ra trước cửa, cây thông trước nhà trơ trụi lá. Mới hôm nào đây mỗi tuần Hùng thường chở hai ông bà đi phố, tưởng cưới vợ cho Hùng bà có thêm người phụ giúp trong nhà, thật ra bà mất đi đứa con trai.
Từ lúc về ở chung Hoa chỉ phụ bà miễn cưỡng, không như lúc trước. Có thêm Hoa
về, chỉ để bà hầu hạ thêm một miệng ăn. Đi làm về Hoa đi thẳng vào phòng ngủ
chờ đến chiều Hùng về.
Con cái đi làm mệt mỏi, bà thì ở nhà không làm gì, sợ con dâu nói bà làm biếng, bà lủi thủi lo cơm nước. Tuổi già mỗi ngày một yếu, bà mệt mõi nhưng thương con bà không dám thở than. Hùng đi làm về thấy Hoa phụ bà dọn cơm, anh vui trong bụng cứ ngỡ Hoa làm cơm giúp mẹ nên anh thương vợ lắm.
Cơm nước xong Hùng với vợ ngồi trước nhà xem tivi, đôi lúc còn ôm nhau nằm dài
trên salon. Ông bà Ngọc thấy đôi trẻ quấn quít bên nhau nên ngượng không dám
ngồi gần Hùng. Cuối cùng hai ông bà chỉ rút vô phòng riêng ngồi than thở với
bốn bức tường như căn nhà tù lỏng của chính mình.
*
Hoa mang thai mệt mỏi, bà Ngọc càng khó nhọc thêm. Bảy mươi mấy tuổi, bà phải lo cơm nước cho ba bốn miệng ăn trong nhà. Người già khó ngủ, bà cứ phải thức giấc nữa đêm. Già rồi chỉ còn cầu nguyện trời đất chứ làm gì được hơn, bà cầu nguyện đọc kinh gõ mõ, đọc kinh bà cũng bị Hùng la bà làm ồn Hoa ngủ không được. - Má có đọc kinh má chờ sáng ở nhà một mình thiếu gì thời giờ mà đọc, ở không suốt ngày, làm cái gì mà nửa khuya nửa hôm má làm rùm beng ai ngủ được.
Nghe Húng la bà Ngọc rơm rớm nước mắt, Hùng cứ nghĩ bà suốt ngày chỉ ngồi khôn.
Bà mệt không dám than, bà đau không dám nói, sợ con cái trong nhà nghỉ làm đưa
bà đi khám bệnh. Nhiều lần bà Ngọc muốn nhờ anh chị Hùng giúp bà ra ở riêng,
ông Ngọc la lối cằn nhằn vì tính tự ái, còn anh chị Hùng giận vô tình bỏ lơ cha
mẹ không muốn nhúng tay, cũng không ai buồn đến nhà chơi, muốn mở lời thật cũng
khó cho ông Ngọc.
Ông bà Ngọc cứ phải chịu đựng mà sống. Bụng Hoa mỗi ngày một to, cô cứ ăn rồi
nằm lì trên giường, tính tình nóng nảy hay cải cọ. Hễ có cải nhau là đem bà
Ngọc ra để than phiền. Hùng càng cau có với vợ, Hoa càng ác cảm với bà Ngọ.
Không khí gia đình trở nên căng thẳng nặng nề.
Một hôm tan sở về Hùng ngã lưng nằm trên sofa trước nhà, đang thiu thiu ngủ
nghe tiếng Hoa la trong phòng.
- Anh Hùng, anh Hùng lấy cho em khăn nước lạnh em lau cổ cái coi nóng quá chịu không nổi. Bà Ngọc đang ngồi phía ngoài dòm vào trong phòng rồi quay lại nhìn Hùng, Hoa quát to - Anh Hùng ơi, anh nghe không, anh Hùng" Hùng ngồi dậy càu nhàu đi vào trong phòng - Ngủ một chút cũng không được, bộ em cùi, đi lấy không được hả. - Cùi cái gì, anh không thấy cái bụng em chình ình à... - Cái bụng em, hừ, thôi được rồi muốn cái gì" - Thì người ta nói lấy khăn nhúng nước lạnh. Hùng đi lấy khăn nhúng nước đưa cho vợ rồi ngã lưng xuống giường ngủ tiếp, vừa thiu thiu thì Hoa nói: - Anh Hùng, anh Hùng ngủ nữa rồi hả" Anh, má em nhắn chiều ghé nhà chở má em đi chợ, sẵn đó mình đi ăn bún mắm nghe anh, em thèm hổm rầy. Hùng giận vợ nhưng không nói nằm im, Hoa ngồi dậy nhìn đồng hồ đi lại nắm tay Hùng. - Anh, dậy đi anh sáu giờ rồi tối còn ngủ nữa chứ" Hùng nổi cáu ngồi phóc dậy. - Sao lúc nào anh cũng nghe em nói má em này, má em nọ, hết chuyện này tới chuyện khác, còn hai ông bà già ngoài kia sao không bao giờ nghe em nhắc tới. Hoa trừng mắt nhìn Hùng quát lớn: - Anh nói cái gì" Ở đây với ba má anh năm này tháng nọ chưa đủ à, sờ sờ trước mắt anh còn bảo tôi nhắc cái gì chứ, mỗi tuần chở dùm má tôi đi chợ có một lần anh càu nhàu. - Cằn nhằn cái gì, cuối tuần thì chở má em đi ăn, cuối tháng thì phụ má em tiền nhà, còn hai ông bà già ngoài kia chỉ biết dâng cơm cho em, ở gần ích lợi gì" - Không ích lợi thì ra riêng, tôi đâu có đòi ở đây đâu, tại anh cứ nằng nặc đòi ở chớ tôi thì khỏi, anh tưởng tôi cần họ hầu cơm cho tôi à, chưa biết ai dâng cơm cho ai à" - Tôi không ngờ cô có cái giọng này. - Phải chứ, tôi khốn nạn nên tôi sống chung ở đây, tôi không khốn nạn tôi ra riêng từ lâu rồi anh biết không. - Hừ, ra riêng ở với má cô, cô có chịu lo ngược lại như tôi lo cho má cô không" - Hừ, anh chị anh thì bắt họ lo có mắc mớ gì tới tôi đâu mà bắt tôi lo. - Hừ, cô đừng nói cái giọng mất dạy đó, cô có muốn về ở với má cô thì cô cứ đi, cô thương ai, nhớ ai tùy cô, ở đây không ai cần cô đâu mà cô làm phách. - Này, này anh đừng giở trò lưu manh, anh tưởng anh làm tôi một bụng, rồi anh đạp đầu tôi ra, con này đâu phải là đồ ngu. - Ai dám nói cô ngu, có tôi ngu nên lầm thì có. - Có lầm cũng đâu có gì muộn đâu, ly dị là xong. - Muốn ly dị thì về bên má cô ở mà nộp đơn, tôi chờ. Hoa cầm cái gối ném xuống nhà - Dại gì tôi phải đi, tưởng tôi không biết luật ở đây à, đâu phải tôi để cho mấy người chà đầu rồi đạp cổ tôi đi. - Cô biết luật ở Mỹ à, làm thử tao coi, đi đi, đi con khốn nạn. Hùng cung tay đặt lên trán Hoa hất mạnh. - Anh đừng có hùng hổ với tôi, cảnh sát nó còng đầu anh bây giờ" Trận chiến đến khúc mày tao. Hùng cười khẩy: - Mày hù tao à, mày làm thử tao coi. - Khỏi thách đụng với tôi, tôi cho cả lũ nhà anh ra đường. - Mày nói ai ra đường" Làm như nhà này của mày không chừng. - Anh tưởng tôi ngu à, nhà này của ba má anh, mà anh đứng tên, mà hễ của anh tức là của tôi, cả lũ nhà anh đừng tưởng tôi ngu mà ăn hiếp.
Hùng đỏ bừng cả mặt, nhào tới nắm đầu Hoa
giựt mạnh:
- Mày nói cái gì, mày kêu ai cả lũ. Hoa hét to: - Tôi nói vậy thằng ngu cũng đủ hiểu, anh có buông tôi ra không, muốn lớn chuyện hả tôi la làng lên coi cả lũ nhà anh bung talon không mà biết. - Con khốn, tao cho mày một trận, mày tưởng tao sợ mày à.
Hùng nắm tóc Hoa giựt mạnh tán cho cô mấy tát tay nẩy lửa. Hoa la làng muốn sập
cả nhà. Lối xóm quanh nhà không biết chuyện gì gọi cảnh sát. Ông bà Ngọc hoảng
sợ mở cửa bước ra ngoài, vừa mở cửa thì cảnh sát ụp vào nhà, hai vợ chồng còn
đánh lộn đồ đạc ném lung tung. Vết bầm trên mặt Hoa là tang chứng Hùng hành
hung vợ, tội còn nặng hơn nữa là vợ đang mang thai. Cảnh sát cồng đầu Hùng dẫn
ra khỏi nhà bỏ vào xe, rồi trở vào làm án kết. Bà Ngọc khóc lóc đi vào trong
quỳ bên Hoa năn nỉ:
- Con ơi tha cho nó đi con, vợ chồng gây gổ với nhau nóng tính có gì đâu con kêu cảnh sát bắt nó. - Má đi ra đi, mấy người âm mưu với nhau tưởng tôi ngu, tôi cho mấy người biết. Bà Ngọc khóc nức nở nắm tay Hoa van xin, Hoa hất tay bà Ngọc. Ông cảnh sát Mỹ nói gì bà Ngọc không hiểu, ông nắm tay dẫn bà Ngọc ra ngoài. - Ông ơi, ông lại năn nỉ nó đi ông.
Ông Ngọc ngồi im trên ghế nhìn ra xe cảnh sát Hùng đang ngồi phía sau, hai
người cảnh sát bước ra khỏi nhà chào ông bà Ngọc, rồi chở Hùng đi. Bà Ngọc ren
rén vào phòng nắm tay Hoa năn nỉ tiếp, Hoa hất tay bà Ngọc ném cái gối đang cầm
trên tay vào tường trúng tấm hình cưới treo trên tường rơi xuống nhà bể
nát.
Bà Ngọc ôm đầu đi ra ngoài, ông Ngọc nắm tay bà Ngọc đi ra đường.
Hai người lẩn thẩn đi ra chợ muốn gọi điện thoại cho anh trai của Hùng. Đến
trước cửa chợ ông Ngọc lục trong túi không có xu nào, bà Ngọc cũng không. Đứng
bên cột điện thoại không biết làm gì, ông Ngọc lại không biết nói tiếng Anh,
thấy người Mỹ đi ngang ông đưa tay chỉ chỉ cái điện thoại, mắt ông đỏ cay rơm
rớm. Từ xa có bà Việt Nam đang đi chợ nhìn ông Ngọc buột miệng nói:
- Cái ông già này nhớ mang máng gặp ổng ở sòng bài, chắc thua cháy túi bây giờ làm bộ đi xin tiền.
Vừa nói bà vừa quay lại nhìn ông Ngọc ngang ngang vào chợ. Ông Ngọc lườm bà nọ
tức tận gan, ông đi lại chỗ bà Ngọc đang ngồi khóc bên lề, hai người nắm tay
nhau đi mà không biết đi đâu.
Ông bà Ngọc đi như người mất hồn. Phố đêm lành lạnh ngọn đèn bên đường tối dần khuất khoảng giữa đường. Ông Ngọc quay nhìn bà Ngọc, nắm chặt bàn tay vợ, bàn tay mà mấy chục năm trời qua ông như quên đi. Ông nâng bàn tay bà úp lên má, tay bà Ngọc yếu ớt mỏng manh già cằn, run run. Bà Ngọc ngơ ngác nhìn ông, một chút tình xưa vang vang, ông thầm thương bà vô cùng. Đây mới chính là người mà ông chia xẻ suốt cuộc đời còn lại, vậy mà từ lâu ông như quên đi trách nhiệm, ông cứ đeo đuổi theo sống tạm bợ bên Hùng.
Ông nhìn vợ rồi đưa tay vòng ngang vai bà dìu bà đi trong bóng đêm vô định, nhớ
lại thuở nào yêu nhau ông đã từng đưa bà đi đến những chân trời đầy sức sống
với chính ông. Bà Ngọc nín khóc đưa tay ôm ngang hông ông, lòng chợt thấy một
chút vui sướng vụng về.
Cặp tình già mờ dần dần trong bóng đêm. Họ sẽ về đâu" Đời sẽ ra sao" Nguyễn Hoàng Ngôn |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
<< phần trước Trang of 130 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |