Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ | |
<< phần trước Trang of 141 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 16/May/2018 lúc 7:18am | |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 17/May/2018 lúc 7:55am | |
Quy Luật Cuộc Đời: Nếu Bạn Giúp Người, Trời Xanh Sẽ Hoàn Lại Cho Bạn
Nếu bạn giúp người, trời xanh sẽ hoàn lại hết thảy mọi điều cho bạn. (Ảnh: Pinterest)
Khi bạn đối mặt với khó khăn, liệu có thể tạm thời quên phiền não của mình, đưa tay ra giúp đỡ người cần giúp? Nếu bạn có thể làm được như vậy, đừng lo lắng rằng mình sẽ mất thứ gì, bởi ông trời sẽ thông qua một số hình thức mà bồi hoàn lại cho bạn.
Rất
nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn, họ không nhìn thấy cái khó của
người khác, bởi vì họ không vượt qua được quan ải trước mắt mình…
Nếu
bạn hiểu quy luật bù đắp thì bạn sẽ minh bạch, khi bạn đưa tay ra giúp
đỡ những người bất hạnh kia, bạn sẽ thấy rằng công sức của mình sẽ không
uổng phí, ông trời sẽ dùng một số hình thức, hồi đáp lại bạn vào một
thời điểm nhất định.
Những hồi đáp này có thể không phải từ người bạn đã giúp đỡ, mà đến từ một nguồn khác một cách rất tự nhiên.
Bạn cho đi, thì sẽ được bù đắp lại, đây chính là quy luật của vũ trụ.
Khi gặp khó khăn tôi cũng trách móc ông trời, sau này mới phát hiện ra mình đã sai
Vào
lúc khó khăn nhất, tôi đã than phiền, than phiền rất nhiều, nhưng cũng
không thể tiêu được mối hận trong lòng, rồi tôi ngẩng đầu lên oán trách
ông trời, sao lại khiến tôi khổ sở đến như vậy?
Điều khiến tôi càng bực mình chính là, ông trời không bao giờ hồi đáp lại những căm phẫn của tôi, không có bất kỳ hồi đáp nào.
Hóa
ra, ông trời đã an bài rất kỹ lưỡng, chính là muốn giúp đỡ tất cả mọi
người. Chỉ tiếc là lúc đó tôi không thể lĩnh ngộ ra, mới không thể vượt
qua được những quan ải của mình, nên đương nhiên phải chịu nhiều dày vò.
Tôi
đã hiểu lầm một cách nghiêm trọng, đã coi sự từ bi của trời cao là tàn
khốc, không công bằng, bây giờ tôi đã hiểu, không bảo hộ mới là sự bảo
hộ lớn nhất.
Bạn không vui vẻ đều đến từ cách nhìn chủ quan của mình
Những
suy nghĩ chủ quan của chúng ta thật đáng ghét, đôi khi nó bóp méo sự
thật, khiến ta căm ghét chính mình, vì thế phần lớn thời gian của chúng
ta đều không vui vẻ.
Hãy
thay những suy nghĩ tiêu cực này bằng sự khích lệ, không oán hận than
phiền, bất kể là ta bị oan ức hoặc tổn thất lớn đến nhường nào, thì ông
trời cũng đều sẽ có an bài, sẽ dùng một phương thức khác để cho bù đắp
lại cho ta.
Mỗi
ngày thế giới này đều mang đến rất nhiều cơ hội, khiến chúng ta từ
trong đó mà học tập, trưởng thành, chuyển biến, cảm nhận những sự vật
xung quanh, cũng như thấy được sức ảnh hưởng của mình đối với tất cả mọi
người và sự vật xung quanh.
Người
nhún nhường không phải là kém cỏi, mà là biết dung nạp thiếu sót của
mình, thưởng thức ưu điểm của người khác. Khi bạn có thể dung nạp những
cái tầm thường của mình, thì cũng chính là một sự vĩ đại.
Quy luật bù đắp chính là: “Khi bạn mất đi thứ gì thì sẽ nhận lại được thứ đó”
Hết thảy những gì trước mắt của chúng ta, chính là từ một thệ thống bù đắp.
Mỗi thống khổ đều sẽ nhận được hồi báo.
Mỗi sự hy sinh cũng nhận được thù lao.
Mọi khoản nợ nào thì cũng sẽ được hoàn trả.
Có
thể thời khắc này bạn đang thất bại, nó còn kéo theo sự thất vọng dai
dẳng trong tương lại, nhưng cuối cùng nhất định bạn sẽ nhận lại được
những gì bạn đã mất qua một hình thức khác.
Lê Hiếu |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 18/May/2018 lúc 6:47am | |
Một Cơn Giận
Một buổi tối mùa đông, chúng tôi ngồi trước lò sưởi, trong một căn
buồng ấm áp. Tự nhiên trong câu chuyện, một người nói đến những cơn giận
tự nhiên đến tràn ngập cả tâm hồn ta và có khi gây nên nhiều cái kết
quả không hay. Rồi mỗi người đều bày tỏ ý kiến riêng của mình.
Anh Thanh, từ nãy đến giờ vẫn lặng yên có vẻ trầm ngâm, cất tiếng nói:
- Sự giận dữ có thể sai khiến ta làm những việc nhỏ nhen không ai
ngờ. Tôi biết hơn ai hết, vì chính tôi đã trải qua sự đó. Tôi sẽ kể các
anh nghe một câu chuyện mà cái kỷ niệm còn in sâu trong trí nhớ tôi.
Cũng một buổi chiều mùa đông như hôm nay, tôi ở tòa báo ra về, trong
lòng chán nản và buồn bực. Có những ngày mà tự nhiên không hiểu tại sao,
ta thấy khó chịu, và hay gắt gỏng, không muốn làm việc gì. Tôi đang ở
vào một ngày như thế mà chiều trời hôm ấy lại ảm đạm và rét mướt càng
khiến cho cảm giác đó rõ rệt hơn.
Tôi đi vài bước trên con đường phố vắng người. Một cái xe tay dằng xa
đi lại, anh phu xe co ro vì rét, hai tay giấu dưới manh áo tơi tàn.
Theo lệ như mọi khi, tôi mặc cả:
- Xe đi không? Bốn xu về gần nhà bò Yên Phụ.
- Thầy cho sáu xu.
- Không, bốn xu là đúng giá rồi.
Tôi vừa nói vừa bước đi. Người phu xe đã có tuổi, cứ kéo cái xe theo
sau tôi mà lẩm bẩm: "Bốn đồng xu từ đây về nhà bò". Cái tiếng nhà bò anh
ta nhắc đi nhắc lại làm cho tôi khó chịu. Tôi biết đó là một cách của
các phu xe cứ đi theo sau khách để làm cho người ta bực tức, tôi lại
càng ghét và quay lại gắt:
- Có đi hay không thì thôi! Đừng có theo sau người ta mà lải nhải.
Thấy tôi gắt, người phu xe đứng lại, không dám theo nữa. Nhưng để tôi đi một quãng xa, anh ta ới gọi:
- Lại đây đi mà.
Rồi anh ta hạ càng xe xuống, cứ đứng yên chỗ ấy đợi chứ không kéo lại
phía tôi. Cái cử chỉ ấy làm tôi sinh ghét thêm, đã toan không đi, nhưng
lúc ấy không có cái xe nào khác. Tôi giận dữ bước mạnh lên xe, vừa
mắng:
- Anh thật là lắm chuyện, không đi ngay lại còn vẽ.
Anh xe cãi lại:
- Từ đây về đấy thầy cho được bốn đồng xu thật rẻ quá!
- Thì ai bảo anh đi? Không có tôi đã gọi xe khác.
Người phu xe khẽ thở dài, yên lặng nhấc xe lên. Lúc bấy giờ tôi mới
ngả mình ra phía sau, nhưng thấy cái đệm cứng như gỗ đập vào lưng, tôi
cúi xuống bên nhìn cái tay xe.
Tôi đoán không sai, chính là một cái xe hiệu "con lợn" cái tên hiệu
cũng xứng đáng một hạng xe tàng ở ngoại ô mà tôi vẫn phải đi. Anh xe này
đã vào đây kéo trộm, vì xe ngoại ô không được phép vào thành phố đón
khách, nếu không tuân lệnh thì bị phạt từ ba đến bốn đồng bạc. Sự tồi
tàn của cái xe làm tôi càng ghét anh xe nữa.
- Xe khổ thế này mà anh lại còn đòi cao giá.
- Xe thế mà thầy chê thì còn thế nào nữa!
Anh xe bướng bỉnh cũng không chịu kém. Tôi nói câu gì là anh ta đối
lại liền. Sau cùng, giận quá, tôi dẫm mạnh chân xuống sàn xe, gắt:
- Thôi, câm họng đi, đừng lải nhải nữa.
Sự giận dữ làm cho tôi quên rằng anh xe cũng chỉ có trả lời những câu
mắng của tôi mà thôi, và chính tại tôi gắt với anh ta nhiều quá. Nhưng
lúc bấy giờ tôi chỉ thấy tức người xe ấy đến cực điểm, vì hắn dám cãi
lại tôi mà không sợ.
Xe đi khỏi nhà máy nước thì gặp một người đội xếp tây đi xe đạp lại,
theo sau một người đội xếp ta. Tôi nhận thấy anh xe kéo tôi có ý luống
cuống và sợ hãi. Có lẽ vì thế mà người cảnh sát để ý, đi giáp vào cái xe
kéo để xem dấu hiệu.
- Ê! Đứng lại!
Người kéo xe dừng chân... Anh ta quay lại tôi hớt hải van xin:
- Lạy thầy... thầy nói giúp con... thầy làm ơn...
Dưới ánh đèn tôi thấy mặt anh xe tái mét. Những vết răn in sâu xuống
trên mặt già nua hốc hác, chân tay người khốn nạn ấy run bật lên và tôi
thấy cái rung động chuyển cả vào chiếc thân xe.
Người cảnh sát tây đến, nói bằng tiếng ta hơi sõi:
- Mày chết nhé! Mày sẽ bị phạt!
Người phu xe ấp úng nói thì ông ta khoát tay bảo im, rồi quay lại tôi hỏi, lần này bằng tiếng Pháp.
- Người này kéo ông từ trong phố ra hay ông đi khứ hồi?
Tôi liếc mắt nhìn anh kéo xe. Trong bóng tối của vành nón qua ngang
mặt, tôi thấy hai mắt anh ta long lanh nhìn tôi, như khẩn cầu van xin
yên lặng. Tôi biết lời nói của tôi sẽ làm anh ta bị bắt hay không. Những
khi nói chuyện với các phu xe khác, tôi được biết rằng nếu người khách
nói là đi khứ hồi từ ngoại ô, thì người xe không việc gì. Nhưng lúc ấy,
lời van xin của anh xe kia không làm cho tôi động lòng, mà lại làm cho
tôi ghét anh thêm. Tôi trả lời người đội xếp:
- Tôi đi từ phố hàng Bún.
- Vậy phiền ông xuống xe.
Rồi anh ta nhìn anh phu xe, cười một cách tinh quái:
- Allez! Đi về bót!
Khi anh phu xe run sợ và hai người cảnh sát đã khuất đầu phố, tôi mới
quay đi thong thả trên bờ hè. Cơn giận của tôi đã hết rồi. Sự hối hận
dần thấm thía vào lòng tôi, tôi thấy một cái chán nản bực tức rung động
trong người.
Tôi rùng mình nghĩ đến số phận của anh xe khốn nạn. Ba đồng bạc phạt!
Anh ta phải vay cai xe để nộp phạt; nhưng ba đồng bạc nợ ấy, bao giờ
anh ta trả xong, sau những ngày nhịn đói, bị cai xe hành hạ, đánh đập vì
thù hằn?
Tôi càng nghĩ đến bao nhiêu lại càng khinh bỉ tôi bấy nhiêu. Qua ô
Yên Phụ, nhìn thấy những thợ thuyền tấp nập làm việc dưới ánh đèn trong
những căn nhà lá lụp xụp, tôi rảo bước đi mau, hình như trông thấy tôi
họ sẽ biết cái hành vi khốn nạn và nhỏ nhen đáng bỉ của tôi ban nãy.
Những ngày hôm sau thực là những ngày khổ cho tôi. Lòng hối hận không
để tôi yên. Hình như có một cái gì nặng nề đè nén trên ngực làm cho tôi
khó thở, và lúc nào hình ảnh anh phu xe cũng hiển hiện ra trước mắt.
Tôi nhất đinh đem tiền đến cho người xe kia để chuộc tội lỗi của
mình. Đến phố hàng Bột hỏi dò những người chung quanh xưởng xe, tôi biết
được anh xe bị phạt đêm hôm ấy là tên Dư, và ở trong một dãy nhà quá
ngã tư Khâm Thiên.
Lần ấy là lần đầu tôi bước vào một chỗ nghèo nàn, khổ sở như thế. Các
anh thử tưởng tượng một dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ
một cái đầm mà nước đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà. Trong cái
hang tối tăm bẩn thỉu ấy, sống một đời khốn nạn những người gầy gò, rách
rưới như những người trong một cơn mê.
Người phu xe Dư ở trong ấy. Một bà cụ già gầy giơ xương ngồi cắn chấy
ở vệ hè chỉ cho tôi một cái cửa thấp bé ở đầu nhà. Tôi cúi mình bước
vào, chỉ thấy tối như bưng lấy mắt và thấy hơi ẩm lạnh thấm vào tận
trong mình. Có tiếng người đàn bà khẽ hỏi:
- Bẩm thầy muốn gì?
Khi mắt mắt đã quen tối, tôi nhận thấy người đàn bà vừa hỏi, một bà
già ở mép một chiếc giường tre mục nát kê ở sát tường. Sau lưng bà này,
một người đàn bà nữa ngồi ôm trong lòng một vật gì hơi động đậy. Cả hai
cùng ngước mắt lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên và đầu họ chạm vào mái
nhà thấp, đầy những mảng giẻ rách nát vắt trên xà.
- Bác Dư có nhà không?
- Bẩm, chú nó đi về quê vắng từ hôm nọ.
Một vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt đủ tỏ cho tôi biết họ không nói thật, tôi giảng giải:
- Không, cụ cứ nói thật cho tôi biết. Tôi đến để giúp bác ta chứ không có ý gì khác.
Bà cụ nhìn tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Thế thầy đã biết việc chú nó bị bắt xe hôm nọ?
Tôi gật đầu ra hiệu cho bà cụ cứ nói:
- Hôm ấy cai nó phải đem tiền lên nộp phạt để chuộc xe về. Chú nó đã
xin khất với cai để rồi trả dần số tiền đó. Nhưng nó nhất định không
nghe, bắt phải trả một nửa ngay. Khốn nạn, thì lấy đâu ra mà trả. Thế là
bị nó lột quần áo đánh một trận thừa sống thiếu chết thầy ạ. Khi về đây
lê đi không đuợc nữa. Thế mà nó còn bắt mai phải trả ngay.
Người đàn bà ngồi trong cất tiếng ốm yếu nói theo:
- Nó còn bảo hễ không trả nó sẽ bắt lấy thẻ.
- Thế bây giờ bác ta đâu?
Bà cụ trả lời:
- Đi ngay từ hôm ấy, mà không biết đi đâu. Đã ba hôm nay chúng tôi dò
mà không thấy. Chắc là sợ cai không dám về nữa, dù có về mà không có
tiền cũng chết với nó. Thật cũng là cái vạ, nghe đâu chú nó nói hôm ấy
tại người khách đi xe không biết nói với người đội xếp thế nào mới bị
bắt, chứ không cũng chẳng việc gì.
Tôi yên lặng, trong lòng náo nức.
Bà cụ chép miệng, chỉ người đàn bà ngồi sau:
- Tội cho vợ con chú đây, ốm đã mấy ngày hôm nay không có thuốc. Đứa cháu không biết có qua khỏi được không?
Tôi đứng lại gần xem. Trên cánh tay người mẹ, chỉ còn là một dúm thịt
con đã nhăn nheo: đứa bé há hốc miệng thở ra, măt xám nhợt. Người mẹ
thỉnh thỏang lấy cái lông gà dúng vào chén mật ong để bên cạnh, phết lên
lưỡi của đứa bé.
- Cháu nó sài đã hơn một tháng nay. Hôm nọ đã đỡ. Mấy hôm nay vì
không có tiền mua thuốc lại tăng. Ông lang bảo cháu khó qua khỏi được.
Người mẹ nói xong nấc lên một tiếng rồi nức nở khóc. Bà cụ già lê
nhích lại gần, cúi xuống khe khẽ kéo lại những cái tã rách như xơ mướp.
Cái cảnh đau thương ấy làm tôi rơm rướm nước mắt. Một cảm giác nghẹn
ngào đưa lên chẹn lấy cổ. Tôi lấy tờ giấy bạc năm đồng đưa cho người mẹ,
rồi vội vàng bươc ra cửa, để mặc hai người nhìn theo ngờ vực.
Qua ngưỡng cửa, tôi va phải một người đàn ông ốm yếu tay cắp một cái
áo quan con bằng gỗ mới. Đến bên đường, tôi nghe thấy trong căn nhà lụp
xụp đưa ra tiếng khóc của hai người đàn bà.
Đứa bé con đã chết.
Anh Thanh lặng yên một lát như nghĩ ngợi, rồi nói tiếp:
- Cái kỷ niệm buồn rầu ấy cứ theo đuổi tôi mãi mãi đến bây giờ, rõ
rệt như các việc mới xảy ra hôm qua. Sự đó nhắc cho tôi nhớ rằng người
ta có thể tàn ác một cách dễ dàng. Và mỗi lần tôi nghĩ đến anh phu xe
ngoại ô kia, lại thấy đau đớn trong lòng, như có một vết thương chưa
khỏi.
Thạch Lam
|
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 19/May/2018 lúc 7:16am | |
Trái dừa có một chút mặn của mồ hôi, một chút cay cay của nước mắt... -Một cô gái hỏi: " Bao nhiêu tiền 1 trái dừa vậy ông?" -Ông già bán dừa trả lời cô ta, " Thưa cô 10 ngàn 1 trái." -Cô gái nói, " bán cho tôi 2 trái 15 ngàn được chứ. Không được tôi đi chỗ khác." -Người bán hàng trả lời: " cô lấy đi, 15 ngàn 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả” -Cô gái lấy 2 trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn, cả 2 cùng tới một quán ăn sang trọng.... -Hai cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra. -Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 850k, cô gái đưa 900 k và nói với ông chủ quán: "Khỏi thối" *** Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có. Nhưng nó rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp. Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta? Mỗi lần một đứa trẻ nghèo đến với tôi để bán một cái gì đó đơn giản, tôi lại nhớ về ba tôi. Ba tôi thường mua những món đồ lặt vặt từ những người nghèo khó với giá cao, mặc dù ông không thực sự cần đến chúng. Có lần tôi thắc mắc hỏi ba về hành động “kỳ quặc” đó thì ba tôi nói: "đó chính là chân giá trị của cái gọi là từ thiện” st. |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 21/May/2018 lúc 12:09am | |
Tôi Đi Làm Việc Ở Trung Đông
Một gia đình giàu có tiêu biểu cho xã hội người Ả Rập.
Ngày xưa, còn nhỏ trước năm 1975, tôi ước mơ trở thành một sĩ quan quân
lực Việt Nam Cộng Hòa khi thấy các sinh viên trường Võ Bị Đà Lạt trong
những bộ đồng phục trắng thật đẹp, tác phong nghiêm chỉnh đi dạo phố
sương mù. Ước mơ ấy sụp đổ cùng vận mệnh nền cộng hòa Việt Nam.
Ngày nay, khi đã sắp già, trên vùng đất mới mà tôi chọn làm quê hương, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cơ hội vừa đến, cho tôi đáp trả ân tình với đất nước đã dung nạp tôi, khi tôi nhận email từ nơi làm việc hỏi có muốn qua vùng Trung Đông (Middle East) làm việc hay không? Lương rất cao nhưng hơi nguy hiểm. Họ đã hỏi nhiều lần, nhưng tôi đã từ chối. Lần này, sau vài ngày bàn bạc với vợ, tôi quyết định lên đường.
Tuy không trực
tiếp “theo nghiệp kiếm cung” vì tuổi đã ngấp nghé 60 mùa lá rụng, nhưng
tôi có thể đem khả năng và nghề nghiệp học được trên đất nước này đóng
góp thêm vào cho cuộc chiến trường tồn và thịnh vượng của nước Mỹ.
Vì
lý do an ninh nên tôi xin mạn phép không đi sâu vào chi tiết huấn
luyện, việc làm và đường đi nước bước của chúng tôi, cũng như sẽ không
nêu tên những vùng đi qua, mà chỉ kể sự việc.
Trên đường “xuất
chinh”, chúng tôi di chuyển bằng máy bay quân đội, những chuyến bay dài
mệt mỏi không ngủ, chỉ dừng lại tiếp thêm xăng dầu, rồi lại bay, để đến
nơi phải đến. Tuy chỉ là một viên chức dân sự nhưng tại nơi làm việc,
tôi phải sống trong những căn cứ quân sự và nếp sống, ngay cả ăn uống
cũng đều phải tuân theo giờ giấc và quy củ của quân đội Mỹ.
Trạm
cuối tiếp liệu xăng dầu trước khi rời đất Mỹ ở tiểu bang NewHampsire,
vừa ra khỏi máy bay, chúng tôi được đón tiếp linh đình trọng thể bằng
điệu nhạc hùng tráng của đội kèn đồng, có những cựu quân nhân trong cuộc
chiến Viêt Nam, Triều Tiên, Iraq (Desert Storm), và đặc biệt có một cụ
già, ngực đeo huân chương, chống gậy đến đón chào và nói cám ơn những gì
chúng tôi đã và đang làm cho nước Mỹ. Khi bắt tay, tôi hỏi:
-Thưa cụ là cựu chiến binh Việt Nam? (Vietnam Veteran).
Ông nheo mắt:
-Tôi
là cựu chiến binh thế chiến thứ II, tôi đã hơn 92 tuổi rồi, cháu ơi,
còn làm được những gì cho đất nước thì tôi làm để động viên tinh thần
của các bạn trước khi tôi chết.
Tôi xúc động:
-Cụ ơi,
những người lính già như cụ sẽ không bao giờ chết, chỉ mờ dần đi mà
thôi”. (“Old soldiers never die, they just fade out”. Lời Tướng Douglas
McArthur)
Ông cụ ngạc nhiên, nhìn tôi:
- Anh từ đâu đến? Sao anh biết câu này? Anh đã từng đi lính?
-Thưa cụ, từ Việt Nam và cháu chưa từng vào lính dù rất muốn.
Cụ thích thú reo lên:
-À thì ra anh thuộc về South Viet- Nam, đã cùng chiến đấu với chúng tôi. Bây giờ anh là một người Mỹ, một người Mỹ thực sự.
-Vâng, chính cháu cũng cảm nhận sâu sắc cháu là một người Mỹ và là một công dân Mỹ rất tự hào. Tôi đáp lời cụ.
Có
những phụ nữ còn ôm chầm lấy chúng tôi và nói những lời chúc tốt đẹp
nhất, những em bé còn nhỏ lắm, chạy lon ton vẫy lá cờ Mỹ chào đón làm
tôi xúc động thực sự, nghẹn ngào không nói nên lời. Họ hướng dẫn chúng
tôi ngồi vào bàn với đủ thức uống, bánh kẹo và doughnuts. Đặc biệt họ
còn tặng chúng tôi những cái nón len đan bằng tay của các “em gái hậu
phương” mà tuổi thì đã... tròm trèm sáu bó, bảy bó.
Kèn đồng lại
trỗi lên tiễn chúng tôi lên phi cơ để tiếp tục bay vào vùng lửa khói.
Những vẫy tay lưu luyến, những cái ôm của người dân NewHampsire vẫn lắng
đọng theo tôi suốt cuộc hành trình.
Còn khoảng 20 phút nữa thì
đáp xuống phi trường của một đất nước dầu hỏa giàu có, nhưng từ trên cao
nhìn xuống tôi chỉ thấy toàn sa mạc khô khan không một bóng cây, bụi
cát bốc lên mù trời và những giếng dầu, những bồn chứa, có cái rỉ sét và
dấu vết bị cháy vẫn còn rõ ràng sau chiến tranh kết thúc.
Trời
về chiều, nhiệt độ 130 F, vừa ra khỏi phi cơ, cái nóng rát, hừng hực ùa
vào làm ai cũng nhăn mặt vội vã bước mau để vào khu tập trung. Chúng tôi
đến âm thầm và sẽ ra đi lặng lẽ để không gợi sự tò mò chú ý của dân địa
phương và báo chí.
Chúng tôi phải làm thủ tục nhập cảnh như mọi
du khách bình thường, đi vào một lối riêng nhưng được hướng dẫn bởi một
cô gái Mỹ ăn mặc như đàn bà địa phương với áo dài đen trùm từ cổ xuống
tới chân chỉ lòi ra đôi … tennis shoes, mái tóc vàng, và giọng nói Mỹ
quốc chính hiệu
Khăn trùm đầu cô bỏ ra sau quấn quanh cổ. Cô
thông dịch và chỉ chỗ chúng tôi phải đi đâu và làm gì. Thủ tục nhập cảnh
kéo dài lê thê đến 3 giờ đồng hồ vì người dân địa phương, những nhân
viên di trú đang trong tháng chay tịnh Ramadan của Hồi Giáo. Trong tháng
này, họ không ăn uống cho tới khi mặt trời lặn. Sau đó họ thỏa thuê ăn
uống gì thì chỉ có Trời biết.
Vì thế họ không vội vàng trong khi
chúng tôi mệt lả vì thiếu ngủ, chỉ mong giấy tờ mau lẹ để lên xe mà ngủ
gà gật trên đường chạy về trại lính Mỹ.
Quan sát thái độ làm việc
của người bản xứ, tôi không ngạc nhiên khi thấy thái độ của họ như
không muốn làm việc. Tôi bước đến trình thẻ và giấy tờ, theo thói quen
tôi chào hỏi rất lịch sự, người đàn ông không thèm trả lời, cầm giấy tờ
nhìn rất nhanh và hỏi bằng tiếng Anh:
-Lần đầu?
-Vâng thưa ông, đây là lần đầu.
Ông
ta đóng dấu trên Visa xong, quăng trả p***port và visa của tôi, vâng,
tôi xài chữ “quăng trả” chứ không phải “đưa trả”, trên bàn nghe cái
phịch. Tôi hỏi:
- Xong rồi phải không ông?
-Xong.
Hắn trả lờ cộc lốc.
Cô
gái Mỹ chỉ tôi qua bàn bên kia, nơi một người đàn ông khác, để chụp
hình, lăn tay. Cầm tờ giấy, cám ơn, tôi bước qua bàn một người đàn bà
địa phương ăn vận trùm kín chỉ chừa khuôn mặt, tôi cũng chào hỏi lịch sự
như tôi đã với hai người đàn ông kia. Không thèm chào lại và cũng chẳng
nhìn lên, bà ta liếc nhanh trên tờ giấy rồi đóng dấu nghe cái cộp, cũng
vất trả lại trên bàn như người kia. Tôi biết họ không thù hằn hay ghét
bỏ gì cá nhân tôi vì họ làm như thế của họ đối với tất cả mọi người khác
trong nhóm tôi. Tôi tự hỏi rồi sẽ ra sao với một dân tộc như thế?
Trong
khi chờ đợi các người khác trong nhóm, tôi bước ra ngoài, vào tiệm mua
một ly kem để giải nhiệt và để có dịp quan sát chung quanh. Người bán
hàng là hai cô gái trẻ Philippines mà tôi nhận ra giọng tiếng Anh đặc
thù của họ nhờ đã sống hơn 2 năm ở Phi. Một cô cho biết chủ của tất cả 5
hàng quán này là người địa phương, họ được mướn qua trung gian đến đây
đứng bán hàng. Tôi được biết dân sinh quán ở đây không làm những việc
chân tay, nếu phải thì làm cho chính phủ; còn làm ăn tư thì làm chủ, chứ
không làm nhân công. Hầu hết họ thuê mướn người từ các nước nghèo qua
giúp việc nhà cho họ, ngay cả đứng bán hàng. Nhìn qua nhà hàng ăn kế
bên, mấy người nấu nướng và bồi bàn đều là người Ấn Độ và Bangladeshi,
không thấy chủ ở đâu.
Bàn kế bên là một gia đình người bản xứ có
vẻ giàu có, hai vợ chồng trạc 35 tuổi. Người chồng mặc áo dài toàn trắng
(keffiyeh) từ cổ đến chân, đầu đội khăn vấn cũng màu trắng làm nổi bật
một sợi dây được bện lại màu đen to như giây thừng, xếp chồng lên nhau,
trên đỉnh đầu dùng để giữ khăn choàng khỏi bị xô lệch. Khuôn mặt anh ta
rắn rỏi, nước da nâu sáng với hàm râu quai nón đen tỉa kỹ càng, tương
phản với màu trắng của toàn bộ quần áo đang mặc, vì ngồi xoay lưng lại
phía tôi nên lộ ra hàng chữ “Ivenchy” ngay góc chéo khăn đội đầu. Cái
này Việt Nam mình gọi là hàng hiệu đấy.
Người vợ, ngược lại, áo
dài và khăn đội đầu (hijab) đen huyền, lộ ra một khuôn mặt thật đẹp với
mũi cao, da khá trắng, đặc biệt đôi mắt đen láy với hàng lông mày thanh
tú hòa vào một màu đen của trang phục cũng tương xứng không kém. Kế bên
là một túi xách tay cũng màu đen rất đẹp, chắc cũng hàng hiệu mà vì ngồi
xa nên tôi không đọc được tên hoặc vì tôi nhà quê chẳng biết gì về túi
xách phụ nữ.
Đi theo họ là 2 cô bảo mẫu người Phi, một cô lo rượt
theo thằng bé khoảng 4,5 tuổi và cô khác đang ẵm một em bé còn sơ sinh
trên tay trong khi người vợ, bà chủ đang thưởng thức ly kem.
Khi
trở lại quầy làm visa coi mọi người đã xong chưa, tôi giật mình vì nghe
ai đó nói tiếng Việt Nam với giọng Nghệ An đặc thù không lẫn vào đâu
được. Ngó sang bên trái, tôi thấy 3 người Việt Nam, nói đúng hơn 3 người
đàn ông Việt Nam, hai thanh niên còn rất trẻ và một ông trung niên với
quần khaki mầu xanh cứt ngựa, có vẻ là trưởng nhóm hay bí thư của tổ tam
đầu đội nón cối cũng xanh lá cây, cái nón mà tôi ghét cay ghét đắng. Cả
ba trông quê mùa, ốm yếu, ăn mặc kỳ quặc trong những bộ quần áo rẻ tiền
“ma dzê in China”. Cả ba đang bàn tán sôi nổi, nghe loáng thoáng, tôi
hiểu họ đang gặp rắc rối vì ngôn ngữ bất đồng với nhân viên di trú. Định
chụp tấm hình của họ, nhưng nhớ lời dặn dò của cô hướng dẫn là không
được chụp vì người địa phương dễ hiểu lầm, nên thôi.
Vội vàng, tôi bước đi không ngoảnh lại nhìn họ, như thể tôi không có gì liên quan và chưa từng thấy họ.
Chúng
tôi lại tiếp tục bay đến một quốc gia khác trong vùng, nơi tôi làm
việc: Cũng bụi mù trời, cũng sỏi đá khô cằn, cũng cái nóng khắc nghiệt
đến nỗi ra đường mang dép mà tôi cứ tưởng như đang hơ đôi chân trần trên
ngọn lửa.
Nơi chúng tôi ở và hàm việc là một phi trường quân sự.
Hằng ngày, ngoài đi làm ra thì không có thú vui nào giúp thời giờ qua
mau ngoài coi phim mà tôi đem theo trong một cái ổ cứng (External
Hard-drive). Nơi tôi ở là một nhà tiền chế bằng tôn gồm 7 căn phòng. Ba
người chúng tôi được chia cho một căn phòng gần 100 mét vuông được trang
bị máy lạnh chạy suốt ngày đêm. Có nệm nhưng hơi cứng làm tôi đau lưng
hết mấy ngày cho đến khi mua được 1 tấm nệm mút (memory foam) từ PX
(Post Exchange). Phòng tắm và vệ sinh tập thể ở cùng trong căn nhà, cửa
ra vào có mã số (code/combinations) để mở và đóng rất an toàn.
Mấy
ngày đầu, tôi còn lê gót lãng du khám phá khắp nơi vì cái phi trường
quân sự này rộng lớn như một thành phố nhỏ, có cả xe bus, vài tiệm
Pizza, burger, tiệm hớt tóc và đấm bóp mát xa (mà không mát gần nhé),
sau vì nhiệt độ quá nóng làm rát bỏng da mặt nên tôi không còn thích thú
đi dạo sau khi làm việc.
Xung quanh căn nhà là những hàng rào bê
tông cao đến 15 ft, dày khoảng 16 in. hình chữ T dựng ngược, được xe
cẩu mang lại để bảo vệ che chắn trong trường hợp bị tấn công bằng đạn
pháo.
Muốn mua sắm thêm quần áo, đồ dùng thì có vài cửa tiệm tư
nhân và hai tiệm PX không phải trả thuế (sale tax) như ở nhà. Cũng có
vài nhà hàng ăn nấu theo thực đơn, nhưng bạn phải trả tiền túi, trong
khi ăn ở DFAC (Dining Facility) của trại thì không tốn tiền mà đồ ăn,
uống thì ê hề, phủ phê. Có thể ăn ngày 4 bữa, tắm rửa ngày 2, 3 lần nếu
muốn. Thêm nữa, tiền lương được trả rất cao để bù lại những nguy hiểm,
thiếu tiện nghi, và xa nhà, nên khi xài tiền không cảm thấy do dự lắm.
Nước uống thì có nước đóng chai không tốn tiền, chúng tôi được khuyên
không nên uống nước từ vòi (tap water) dù cũng là nước ngọt, tôi đã thử
nếm và phải phun ra, không thể uống được vì nó hơi kỳ kỳ và lờ lợ.
Chúng
tôi 4 người được cấp cho một chiếc Toyota Land Cruiser lái đi làm thật
là tiện lợi vì không phải đợi xe bus dưới cái nắng nung người của vùng
sa mạc này.
Nhìn những người lao công đến từ các nước thứ ba mà
tội nghiệp cho họ, họ chờ xe bus, vài người phải trùm khăn kín đầu, che
mặt, đeo kính râm vì họ phải làm việc ngoài trời; ai may mắn thì làm
việc trong nhà ăn hoặc nhà giặt quần áo, hoặc bảo trì, thì đỡ hơn nhiều.
Hầu hết họ được mướn qua những công ty trung gian đến đây từ Ấn Độ,
Bangladesh, Nepal, Bhutan, Kazhastan, Philippines, Mông Cổ, các nước
châu Phi và từ các nước Đông Âu cộng sản cũ, nhưng họ không mướn người
Việt Nam và Tàu vì hai nước đó vẫn còn là những nước cộng sản.
Khi
đêm xuống, đèn điện sáng choang, không khí và bụi bặm đã lắng xuống, và
cái nóng đã giảm đi rất nhiều tuy vẫn còn cảm nhận được nhiệt lượng từ
những bức tường bê tông tỏa ra. Ngoài những con đường chính được trải
nhựa, còn lại là đường đất thỉnh thoảng được trải sỏi cho bớt bụi, tất
cả mọi nơi, mọi tòa nhà, hay trại lính đều được đèn thắp sáng rực và
thật sáng vì an ninh.
Tôi đứng gần một nhà ăn, ngắm người qua lại
tấp nập, người chuẩn bị đi ăn tối, kẻ đang trên đường về lại nhà ngủ,
vài chiếc xe hơi ngừng lại nhường cho những người chạy bộ thể dục đi
qua. Một xã hội thật năng động ở một nơi xa xôi mà như cuộc sống ở một
thành phố nhỏ kiểu Mỹ. Chắc giờ này vợ tôi cũng vừa đi làm về, hai đứa
con đang coi TV hay làm bài tập, rồi chơi game.
Hít một hơi thật
dài, tôi thả bộ chậm rãi trên con đường lát sỏi dẫn về phòng ngủ. Nằm
trên giường, giòng suy tư đưa tôi ngược về ký ức những ngày còn thơ ở
Sóc Trăng, miền Nam thân yêu của tôi, khi nhìn thấy những người lính Hoa
Kỳ xa nhà đến chiến đấu cho đất nước tôi, chắc họ cũng nhớ nhà? Chắc họ
cũng có những ước mơ thật đơn giản như tôi bây giờ? Và giờ đây, tôi và
những người lính Hoa Kỳ khác cũng đang cùng chiến đấu, mỗi người một
cách khác nhau trong khả năng, để cho hậu phương, gia đình mình được an
bình, hạnh phúc.
Tôi đang hoàn tất nghĩa vụ của mình với nước Mỹ
và tin rằng hầu hết những người tị nạn đã được nước Mỹ mở vòng tay đón
nhận đều sẵn sàng đóng góp một chút gì đó cho quê hương mà họ đang sống
vì Freedom is not Free (Tự do đều có giá của nó).
Nguyễn Văn Tới
|
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 22/May/2018 lúc 10:30am | |
Nguyễn Văn Bến Nghé!Tui rất thích cái tựa “Nguyễn Thị Sài
Gòn”, tên một bài hát của nhạc sĩ nổi tiếng đấu tranh Việt Dzũng.
Nhưng ‘Thị’ là chữ lót của một người
đàn bà, con gái; còn tui là đàn ông, con trai, tất chữ lót phải là Văn; nên tui
tự đặt tên mình là: “Nguyễn Văn Bến Nghé”.
Hai cái tên nầy chỉ đối nhau chan chát
giữa ‘Thị’ và ‘Văn’. Còn cái họ Nguyễn, người Việt mình nhiều vô số kể, nên mấy
em Úc tóc vàng mỏ đỏ ở Melbourne nầy đây muốn dụ dỗ tui ‘tù ti tú tí’, bao giờ
cũng gọi tui là “Mít-tờ (Mister) Nguyen!”
Còn Sài Gòn và Bến Nghé (là cái bến mà
người ta thường cho trâu, bò ra tắm) chỉ là một mà thôi!
Sài đọc theo âm ‘Prei’, tiếng Khmer,
nghĩa là rừng. Gòn là bông gòn. Như vậy Sài Gòn là Rừng cây bông gòn.
Ông bà mình hồi xưa từ miền Trung vào
miền Nam khẩn hoang, đến vùng đất mới nào, thấy có nhiều loại cây hơn chỗ khác
thì lấy tên loại cây đó đặt tên cho vùng đất mới.
Chính vì vậy mình mới có các địa danh
dễ thương như: Gò Cây Mai, Gò Sao, Gò Cây Quéo và Gò Vấp…
Cây Da (miền Bắc gọi là Cây Ða) nổi
tiếng với địa danh Cây Da Xà. đường Da Bà Bầu… (Cây Da có nhà bà tên Bầu, chớ
hổng phải da của bà đang mang bầu đâu nhe!) gần nhà ông Trường Kỳ nhạc trẻ…
Rồi Cây Ðiệp, Cây Gõ, Cây Vông… đến Chợ
Vườn Chuối, Chợ Rẫy, Chợ Ðệm, Chợ Cây Ðiệp…
Kinh rạch cũng mang tên các loài cây
như: Rạch Bàng, Rạch Chiếc hay Hóc Môn (Rạch nước nhỏ có cây môn nước) hoặc
Mười tám thôn Vườn Trầu, suối Lồ Ô (bà con với cây tre, cây trúc).
o O o
Nhà thơ Bùi Giáng có câu: “Hỏi rằng: người ở quê đâu? Thưa rằng: tôi
ở rất lâu quê nhà!”
Mình đang ở Sài Gòn mà có người hỏi quê
đâu? Sanh đẻ ở đây, lớn lên ở đây, mèo chuột gái gú ở đây, bị em yêu bắt làm tù
binh, cũng ở đây! Rồi ăn nhậu, tụ bè tụ đảng cũng ở đây thì hỏi quê đâu là sao
hè?
Tui cũng ở Sài Gòn khá lâu đó chớ, dù
không liên tục nhưng gộp lại trước sau dẫu đứt khúc cũng khoảng 10 năm. Vậy mà
hai thằng bạn nhậu nghe tui gáy te te là dân Sài Gòn mà quận Nhứt nữa, tụi nó
cứ cười khằng khặc: “Ông chỉ là dân ở trọ đất Sài Gòn. Còn hai thằng tui là
sanh đẻ ở Tân Ðịnh nè, là dân Sài Gòn chánh gốc, có trích lục thế vì khai sanh
đàng hoàng do Chánh lục bộ của Tòa án cấp.”
Tuy nhiên hỏi phăng ngược lên đời trước
nữa thì một đứa có ‘Thầy U’ đi tàu há mồm từ Bắc vào Nam, đứa còn lại có ‘Ba
Mạ’ từ Huế, xứ thần kinh, bám xe lửa xuyên Việt vào tới Sài Gòn những năm 40.
Chính vì vậy mà hồi năm 1963, học Ðệ
thất ở Petrus Ký, bạn cùng lớp tui không thấy thằng nào vỗ ngực xưng tên là
‘Made in Sài Gòn’ vì đứa nào cũng là dân tứ xứ.
Nhưng đến Sài Gòn là yêu Sài Gòn hè!
Như ông nhạc sĩ Y Vân, sanh đẻ tại Hà Nội, vào Nam năm 1952, cũng khoái, nên la
làng lên rằng: “Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn
ơi!” La xong còn nhảy ‘twist’ nữa mới đã!
Rồi nhà thơ Nguyên Sa, cũng người Hà
Nội, vào Nam rồi cũng cảm nắng Sài Gòn.
“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông
…Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.”
Vâng! Nắng Sài Gòn kinh lắm nhứt là vào
đầu mùa Hạ, tháng Sáu, tháng Bảy.
Nhưng được cái là: nắng sớm mưa chiều!
Mới nắng đó rồi bất ngờ Trời đế cho một trận mưa rào, ào ào ướt áo em yêu, ướt
hết ráo cái áo dài của em may bằng vải Tetoron trắng mỏng dính.
Nên mưa Sài Gòn, (không phải tui tửng
tửng với thời tiết gì đâu), là tui che dù, mặc áo mưa, dù đang ở trong nhà tạnh
ráo, tui cũng ráng bò ra đường dòm, chắc bà con mình đã biết tại làm sao?
Rồi sau nầy mất nước làm thân lưu lạc,
phiêu bạt quê người tới tận Melbourne nầy đây tui vẫn tự nhận mình là người Sài
Gòn hè!
Mà nó đâu có chịu nằm im, cứ nhúc nhích
hoài, gợi nhớ… nhứt là mỗi độ tháng Tư về.
Do đó khi ông Trịnh Công Sơn hỏi em yêu
của ổng là: “Em còn nhớ hay em đã quên?”
(Thì tui thấy hỏi vậy là thừa!)
Ông nhạc sĩ nầy sợ em quên, nên nhắc
nhỏ em là:
“Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân?
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức…
…Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ những con sông nối hai dòng kênh
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng…”
Tuy nhiên đang bùi ngùi thương nhớ Sài
Gòn thì nhạc của ổng bỗng chuyển ‘ton’ một cách lãng xẹt hè:
“Em ra đi nơi này vẫn thế…
Thành phố vẫn có những ước mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi”
Ðang dịu dàng hỏi ‘ní’: “Có nhớ Sài Gòn
không?” Thì đàn đứt ngang cung, nổi khùng lên: “Em đi thì kệ em chớ! Sài Gòn vẫn thế, còn ngon hơn ngày hổng có em!”
Tới đây là tui không đồng ý với ông
nhạc sĩ (gió chiều nào che chiều đó) rồi đó nhe!
Một là Sài Gòn là thủ đô chớ không
thành phố (?!)… gì ráo. Hai là: Bên cạnh một Sài Gòn hoa lệ với nhà cao tầng,
trang phục hàng hiệu, xe cộ sang trọng là một Sài Gòn lam lũ, nhọc nhằn của
những gánh nặng trĩu trịt hai vai của người bán hàng rong, của trẻ ăn xin, bán
vé số, vất vả dãi nắng dầm mưa với hy vọng tối nay đi ngủ không phải với cái
bụng đói meo.
Tui đi đã mấy chục năm mà chưa trở lại
Sài Gòn, nhưng có nghe nói Sài Gòn giờ là một rừng bê tông, cao ốc…
Vì CS muốn Sài Gòn giống hịt Singapore.
Úy trời đất ơi! Học cái hay thì học. Học cái ngu thì học làm
gì.
Lý Quang Diệu xây
cái Singapore trên một làng chài hoang vắng. Còn Sài Gòn có một kiến trúc tuyệt
vời đâu phải ai cũng có, người ta thèm muốn chết mà không có được… Sao cứ chơi
ngu đập và đập?
Viện lý do quy
hoạch như hạch, bèn chặt dãy cây dọc đại lộ Nguyễn Huệ, trên đường Cường Ðể,
đốn ngã hàng cây cao trước Quốc Hội ngày xưa…
Thực dân Pháp dẫu
xâm chiếm nước ta cũng không đến mức ngu xuẩn và tàn nhẫn như vậy!
Năm 1862, sau khi
chiếm Sài Gòn – Gia Ðịnh, Kiến trúc sư Pháp đã thiết kế Sài Gòn là một thành
phố Vườn, một Paris nhiệt đới! Sài Gòn có Sở Thú, Vườn Ông Thượng (vườn Bờ Rô
hay công viên Tao Ðàn, cũng nó đó đa!)
Ai cũng biết là
năm 1868, Tây cất Dinh Norodom cho Thống đốc Nam Kỳ. “Vườn phía sau Dinh
của quan lớn dân gọi là “Vườn Ông Thượng”
(Giữa vườn có một
sân gạch, nên dân gọi là “Vườn Bờ Rô” (Préau tiếng Pháp, là “sân lót gạch”).
o O o
Tía tui rất thích
chụp hình. Hồi xưa Chủ Nhựt, Tía dắt Má và đám con đi Sở Thú coi khỉ hay đi
vườn Bờ Rô chụp hình….
Sau nầy xa quê, ngày anh em tui xúm lại
làm đám giỗ Tía Má, đem những cái hình xưa cũ còn giữ trong album ra coi.
“Nè cái hình nầy là Má bồng thằng
Phương. Tao với anh Nhiên mặc quần sọt mang giày săng đan, đầu chải bảy ba. Còn
con Phượng, (em gái kế tui). thì mặc áo đầm tóc quăn (uốn tóc), thoa son môi
của Má, vì Ba muốn làm đẹp cho đứa con gái của mình.
Còn thằng Quân trong hình, sao mầy lại
khóc?” Thì thằng em tui cười khè khè nói: “Tại lúc đó tui khát nước… mía! He
he!”
o O o
Nhớ Sài Gòn! Nhớ Bến Nghé! Nhớ nhà thơ
Nguyễn Ðình Chiểu trong bài thơ ‘Chạy Giặc’:
“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
Một bàn cờ thế phút sa tay?
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ đàn chim dáo dác bay
Bến Nghé của tiền tan bọt nước
Ðồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây…”
Và tui cũng tự hỏi Sài Gòn, Bến Nghé bị
CS làm cho tanh bành tí bị như thế nầy mà:
“Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng
Nỡ để dân đen mắc nạn này?” Đoàn
Xuân Thu Melbourne
|
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 23/May/2018 lúc 8:53am | |
Những người chết bâng quơ !Bữa đó trời chiều mát mẻ, trên đường đón vợ về, có đứa nhỏ chạy băng ra níu đầu xe và thảng thốt kêu ba ơi ba, con nhớ ba. Tất nhiên bạn đổ quạu xô nó ra, nạt ê mầy tính móc túi hả mậy. Tất nhiên đứa nhỏ tiu ngỉu tẽn tò bỏ đi. Chỉ là vụ nhầm lẫn mười mươi, đời này thiếu gì người giống người. Nhưng vợ bạn giàu tưởng tượng và mơ mộng, bắt đầu vẽ nên một câu chuyện vu vơ nhưng sẽ làm bạn mệt phờ, bởi một ý nghĩ quá sức quá sức quá sức ngớ ngẩn, biết đâu là con bạn thật. Cái thằng nhỏ, kẻ gây ra vụ nhìn ẩu đó biết đâu đã quên tiêu, đã ngủ queo rồi. Nó chẳng biết có hai người lạ đang trằn trọc, tự thấy bị thương bởi một viên đá mà nó ném bâng quơ. Nhưng nghe mưa tưởng gió không phải là đặc quyền giành riêng cho đàn bà, chẳng phải có lần nàng lơ đãng khen chồng đứa bạn vừa giỏi vừa giàu, và bạn cũng nghe đau bầm vài khúc ruột. Ba năm trước, mình viết chuyện một bà già lẩn thẩn có hai con tham gia hai bờ chiến tuyến, một đứa không về. Bữa kia bà già hỏi thằng con lớn sao lại bắn chết em bây. Mình lấy câu nói bâng quơ đó để dẫn dụ câu chuyện đi đến tận cùng của sự tan nát. Câu chỉ vài ba chữ, mà làm cả nhà điên đảo. Vài độc giả hỏi chuyện đó có thật không, mình hỏi lại, sao không? Đời đầy rẫy những bâng quơ và những người quay đơ ra chết giấc, kiểu vậy. Ông quan kia đi kinh lý qua cánh đồng làng, nơi bác nông dân có mấy công đất gò nửa năm trồng lúa nửa năm trồng dưa, ông thấy im re cũng kỳ nên chỉ đạo cho vui, bảo chỗ này làm sân golf thì hay biết mấy. Ông nói mà ông cũng quên rồi, chỉ trỏ cho sướng đời quan vậy thôi, có mất gì đâu. Nhưng những người nghe cái câu từ miệng nhà quan (có gang có thép) hôm ấy thì không quên, ba năm sau đám ruộng trở thành sân golf, và bác nông dân thì chạy xe ôm, ngó mưa thẩn thờ nhớ mùa màng đất đai đã mất. Lúc thằng bạn học của mình lên chức chủ tịch phường, mẹ bạn dặn đi dặn lại là nói ít thôi. Cô giáo già đó không biết đọc sách nào mà bảo quan hay nói thì dân vất vả. Một câu của bạn cũng có thể khiến dân bán hàng rong chạy xịt khói, hẻm to thành nhỏ, miễu thành chợ… Và bạn sực nhớ ra có nhiều vụ bạn chỉ nói chơi thôi, khề khà lúc trà dư tửu hậu, không hay gió nổi từ lời. Nó cũng bén ngót, nhưng không có hình hài sát khí như dao kéo, nên đôi khi mình múa may loạn xạ, cắt trúng người này nọ mà không biết. Cái thằng bé bị bạn hắt cái câu “định móc túi hả mậy?” vào mặt hôm ấy, biết đâu cũng thao thức, cũng ấm ức cho cái sự lương thiện của nó đã bị người ta bôi bẩn. Mình nhớ người thợ gặt nghẹn ngào lùa vội chén cơm nguội khi ông chủ đất ơ hờ nói như thở khói lên trời, “ba người nhà tôi cộng lại ăn không bằng một mình chú…”. Hồi đó dân tứ xứ đi gặt mướn thường được chủ đất nuôi cơm. Mình còn nhỏ, nhưng vẻ mặt tê tái của người thợ gặt đã làm mình ngờ ngợ, rằng không phải lời nói nào gió cũng thổi bay. Họ không hề tự vơ lấy và cố ý giữ nó lại, chỉ tại nó cắm phập vào, gây sẹo rồi, đành thôi. Mấy bữa ngồi bệnh viện nghe dì ở giường bên kể chuyện, vừa rồi bà đi tìm lại người yêu cũ, người mà bà yêu đến nỗi không lấy được nhau đành chịu ở vậy đến giờ. Hôm bà ghé nhà người đó, ông đang bắt ve cho chó ngoài thềm. Nhác thấy bóng bà, ông lên tiếng trước, nói không mua vé số đâu. Bà nói tui là Thắm đây mà, ông không nhìn bà chỉ vuốt ve bộ lông con chó kiểng, lơ đãng hỏi Thắm nào, tôi quen nhiều Thắm lắm. Chỉ vậy thôi mà bà thấy đau quá. Nhưng tổn thương tâm hồn vẫn còn được sống, được vá víu lại bằng những mảnh vui khác, còn hơn chết thật bởi những bâng quơ đang đặt bẫy miên man giữa đời. Những đứa trẻ lọt vào cái cống bâng quơ không đóng nắp. Những sợi dây điện buông ơ hờ thành cái thòng lọng, tròng vào cổ cô công nhân chưa được mặc áo cưới lần nào. Ông già tập thể dục buổi sớm mai bị rơi khỏi lan can chung cư được đóng vài cái đinh lơ đãng. Một nhánh cây sớm nay gãy đổ vào hai cha con người quét rác… Ngày nào mình cũng thấy có những người chết vì bâng quơ, kiểu này, kiểu khác. Chết lảng nhách, như thể số mệnh bày biện sẵn đoạn kết này từ một cú định đoạt cũng quá sức bâng quơ của trời. Kinh nghiệm cho thấy, khi không thấy ai chịu trách nhiệm thì mình lấy trời ra đổ lỗi, cho đỡ đau. Nguyễn Ngọc Tư Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/May/2018 lúc 9:24am |
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 28/May/2018 lúc 7:06am | |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 30/May/2018 lúc 6:34am | |
Bí Quyết Trở Thành Chồng Tốt
Trở thành những ông chồng đẹp trong mắt vợ không dễ. Vì
vậy mà các chàng luôn tự hỏi không biết phải làm sao để vợ hài lòng. Để
luôn đẹp trong mắt vợ, các đức ông chồng cần trang bị cho mình những
"chiêu" độc hữu dụng.
1. Hãy cố tìm những đức tính tốt của vợ mà thường xuyên khoe với hàng xóm.
2. Phải biết “nén mình” bằng cách liên tục khen vợ: Hồi này em trẻ ra!
3. Trong một cuộc tranh luận với vợ về bất cứ một vấn
đề gì, nếu biết mình sắp thắng cuộc, hãy dừng ngay lại mà cầu xin nàng
cho được... hòa!
4. Khi vợ bạn đã ngoài 30 tuổi, xin nhớ cho rằng từ “béo”, “mập” cũng là những từ xúc phạm.
5. Đừng có vì quý bạn của vợ mà khen cô ta trước mặt vợ.
6. Theo Tiền Phong, mỗi khi bạn có sai lầm,
nếu không thể tìm cách tránh xa tầm... miệng của nàng thì hãy kín đáo
nút tai lại nhưng lại phải luôn nhìn về phía nàng và gật đầu liên tục.
Và hãy làm ra vẻ ăn năn hối lỗi mỗi khi vợ... khùng!
Adverti
sement
7. Đừng quên "Chữ tài đi với chữ tai một vần", nhất là
tài chế biến món ăn! Trong những lần đầu bỡ ngỡ giúp vợ giặt áo cho vợ,
đừng xài xà bông!
8. Đừng có dại mà đi tâm sự gì về những bạn gái cũ.
Nếu bất đắc dĩ (khi vợ đã biết rồi) thì phải tỏ ra buồn phiền vì những
đức tính không tốt lắm của “người ấy”!
9. Yêu quý mẹ vợ như thủ trưởng của mình.
10. Đừng quá cố gắng trong việc thuyết phục vợ. Hãy chờ lúc cô ấy tự thay đổi cũng nhanh thôi! st.
|
||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 02/Jun/2018 lúc 7:26am | |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||
IP Logged | ||
<< phần trước Trang of 141 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |