Người gởi |
Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
|
Gởi ngày: 04/Jan/2018 lúc 12:39pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
|
Gởi ngày: 05/Jan/2018 lúc 5:43am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
|
Gởi ngày: 05/Jan/2018 lúc 2:23pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
|
Gởi ngày: 09/Jan/2018 lúc 9:45am |
Tết Ở Quê Mình <<<<<
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 09/Jan/2018 lúc 9:47am
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
|
Gởi ngày: 13/Jan/2018 lúc 10:48am |
TÌNH CHUNG THỦY NGHĨA THỦY CHUNG
Tung
chăn ngồi dậy, Lệ tuột khỏi giường ngay. Những tia sáng đầu ngày yếu
ớt lọt qua khe cửa chớp là điềm báo một ngày âm u buồn tẻ. Lệ mở tung
hai cánh cửa chớp để khí lạnh bên ngoài ùa vào. Nàng thấy tỉnh táo hơn.
Bỗng Lệ sững người vì nàng vừa chợt thấy dưới gốc sấu bên lề đường đối
diện Robert ngồi trên yên xe đạp, một chân chống đất, một chân trên bàn
đạp, lưng tựa vào thân cây, mắt ngó thẳng vào khung cửa Lệ đang đứng. Lệ
vội thụt lui vào trong phòng. Nàng thấy bực bực. Anh chàng bạn học cùng
lớp điển trai con nhà giầu nhưng học lười này đã cả tháng nay sau ngày
nhập học theo đuổi nàng sát nút. Trong lớp học Lệ ít khi ngó quanh. Nàng
chăm chú theo dõi bài giảng của giáo sư trên bục. Thảng hoặc nàng cảm
thấy gai gai như có ai nhìn, nàng lập tức ngó thẳng về phía "kẻ gian" là
thế nào cũng bắt gặp cặp mắt thiết tha thành khẩn của Robert khiến nàng
mủi lòng. Đáng lý ra Lệ phải trừng mắt nhìn "hắn", nàng lại chỉ lạnh
lùng quay đi. Bây giờ hắn còn táo bạo hơn dám đứng chờ nàng trước cổng
nhà. Thấy mà phát ghét. Bên ngoài trời mưa lâm râm nhưng Robert vẫn thẫn
thờ chờ đợi. Đẩy cặp da vào hộc bàn, Lệ khựng lại
vì tay vừa chạm một phong bì. Nàng đoán ngay chủ nhân nó là ai. Thong
thả, Lệ cầm phong bì màu xanh nhạt ngắm nghía. Nàng định xé nhưng vừa
lúc ấy giáo sư vào lớp khiến Lệ phải đổi ý. Nàng đút cái phong bì đó vào
cặp. Thế thôi, nàng nghiêm trang theo dõi mọi diễn tiến trên bảng
đen... Về đến nhà Lệ quên khuấy bức thư cho tới lúc nàng lấy sách vở
ra làm bài. Tay lại đụng phải... nó! Của nợ! Lệ lôi phong bì ra, rút
bức thư. Nàng đã định vò nhầu nó. Nhưng có một cái gì đó, sự tò mò hay
lòng trắc ẩn khiến Lệ lấy bức thư xanh chăm chú đọc. Một bức thư tỏ
tình! Nét chữ phóng túng nguệch ngoạc. Lệ nhớ mãi cái câu hắn phê bình
nàng: "Lệ nghiêm trang, khô khan, lạnh lùng, băng đá quá! Lệ không lộng
lẫy. Lệ không có cái ẻo lả nhỏ nhẹ của phái nữ nhưng... Nhưng ở Lệ có
cái gì cuốn hút tôi. Nhất là những khi ra chơi, đứng ngắm Lệ nô đùa với
các bạn gái là tôi lại thấy rung động. Lệ có nụ cười thật tự nhiên, rất
có duyên. Lệ có giọng cười dòn tan khuấy động tâm can tôi. Tôi đã bị Lệ
thu mất hồn rồi... Lệ không biết rằng nhiều đêm tôi nhớ hình bóng Lệ đến
thẫn thờ, đội sương dưới gốc cây trước nơi Lệ ở trọ chỉ để chờ một hình
ảnh thương yêu vô vọng... ". Ngẫm ra, hắn thật thà và nói đúng. Lệ bớt
ghét hắn hơn. Ngày hôm sau, Robert đến thẳng chỗ Lệ đang đứng trong
sân trường. Nàng chưa kịp có phản ứng, Robert nói: "Lệ đã đọc thư của
tôi chưa?" Lệ nghiêm nghị gật đầu: "Đã. Tôi có một lời nhắn nhủ với
Robert là anh nên chịu khó học hơn là đeo đuổi ái tình". Robert lặng
thinh. Hắn không nói gì và cúi chào nàng, vào lớp học. Từ
buổi đó, "anh chàng" thôi không làm phiền Lệ nữa. Hắn có vẻ chăm chú
nghe lời thầy giảng. Không biết hắn có thực tâm hay chỉ muốn lấy lòng
nàng? Dù sao hắn không còn viết thư hay đứng rình trước cửa nhà nàng
hằng đêm nữa. Nàng bắt đầu có cảm tình với Robert hơn. Thỉnh thoảng
trong đám bạn bè vui nhộn Lệ vẫn nói vài câu chuyện tầm phào với chàng
ta. Robert vẫn ngó nàng với tia nhìn đắm đuối ngây dại. Lệ thấy rởn da
gà. Nàng không thích đàn ông con trai có kiểu si mê ấy.
Một bữa vắng bóng anh chàng trong lớp. Lệ nghe
thấy bạn bè xôn xao kháo nhau Robert đã được gia đình gửi đi du học bên
Pháp. Thôi thế cũng hay. Nàng mong cho "anh chàng" chóng thành tài và
nàng lại say sưa vùi đầu vào những chồng sách. Lệ học giỏi và siêng
năng. Bằng Tú Tài Pháp không khó khăn gì đối với nàng. Lệ cũng muốn được
đi du học nhưng nhà đông anh chị em, Lệ phải nhường cho cậu em trai đi
trước kẻo cậu ta bị gọi vào quân ngũ. Nàng ghi danh theo học Luật. Nàng
muốn trở thành một luật sư trong ngành này hay ít ra thì cũng là một
giáo sư. Bạn bè vẫn khen nàng có khả năng nói năng đanh thép. Đường còn
dài. Mộng còn cao. Sao cho có ý chí là đạt được điều mong muốn. Năm nào
cũng bảng vàng. Đôi khi trong lúc rỗi rảnh, đầu óc thảnh thơi nghĩ lang
bang đây đó, Lệ chợt nhớ tới Robert. Gần bốn năm rồi nàng không nhận một
lá thơ nào của hắn. Không lẽ một người si tình như chàng ta lại quên
người yêu mau đến thế dù Lệ không đáp lại mối chân tình! Nàng thoáng
thấy ân hận. Nhưng chỉ là một ý tưởng lướt nhẹ qua đầu rồi tan biến khi
một cuốn sách mở rộng trước mắt nàng. Sáng nay Lệ nhận được thư
Robert. Anh chàng xin lỗi vì đi du học đã hơn ba năm rồi mà vẫn chỉ có
mảnh bằng Tú Tài Pháp. Trong thư Robert than thở đã quá nặng tình với
hình bóng Lệ khiến anh ta không thể tập trung suy tưởng học tập. Anh ta
chỉ lấy quán rượu và khiêu vũ trường làm nơi mua vui, tạm thời quên đôi
mắt sáng và khắc nghiệt của nàng. Anh ta xin lỗi. Thế thôi. Một bức thư
ngắn ngủi. Lệ vội vã hồi âm ngay. Nàng khuyến khích thúc đẩy bạn một
cách nhiệt thành trên đường tiến thủ. Nàng không muốn bạn thua kém, nàng
không muốn bạn quị ngã trên trường đời. Nàng muốn Robert chứng tỏ cho
nàng thấy chàng là người có khả năng, có bản lãnh của một người đàn ông.
Thư gửi đi. Nàng vẫn thấy e ngại. Nàng vẫn sợ con người nàng mạnh dạn
và bộc trực quá có khi làm chạm tự ái của Robert. Nhưng biết làm sao?
Nàng như vậy. Nếu Robert yêu nàng thì chàng phải chấp nhận tất cả những
gì ở con người nàng. Vả lại ý của nàng là ý tốt, là ý hướng thượng.
Chàng phải hiểu như vậy. Tuy nhiên Lệ vẫn băn khoăn. Lệ vẫn thấy có cái
gì không ổn trong đời sống của chàng, trong lời lẽ khuyên răn của nàng. Ở
con người Lệ lý trí lấn át tình cảm. Robert không thể là bạn đời của
nàng nếu chàng học hành dang dở. Khi nàng đã là bà Cử mà chàng vẫn lận
đận vì ham chơi thì không thể chấp nhận được. Ấy là chưa kể xa nhau hằng
ngàn dặm! Lệ đi làm đã được nửa năm.
Nàng là phụ giáo của Đại Học Luật Khoa. Nàng đã xong Cao Học. Nàng bắt
đầu say sưa nghĩ đến sự nghiệp của một ngày mai tươi sáng. Đã hơn tháng
nay, ngày nào Lệ cũng gặp giáo sư Thông trong phòng ăn nhà trường. Ông
là người ít nói nhưng tính cởi mở. Ông hay nhìn nàng bằng cặp mắt châm
chọc nhưng ông săn sóc nàng thật chu đáo. Ông chỉ cho Lệ những món nên
ăn và bao giờ cũng trả tiền ăn cho nàng với vẻ đàn anh kẻ cả. Ngồi với
ông nửa giờ Lệ học hỏi được những điều cần thiết cho tầm hiểu biết của
nàng về các bộ luật mà nàng phải mất nhiều thì giờ đọc sách nghiền ngẫm
tìm tòi. Nàng lợi dụng lúc giáp mặt giáo sư đặt những câu hỏi về các
ngành chuyên môn như luật hiến pháp, luật công ty, luật thương mại và
phát triển kinh tế. Giáo sư øThông, một con người giầu kiến thức, một
con người nhã nhặn. Thế là đủ cho Lệ cảm thấy yên tâm. Nửa năm quen
nhau, nửa năm gần gũi và học hỏi ở giáo sư Thông, Lệ thấy mến phục. Lệ
đã nhận lời cầu hôn của ông. Ông lớn hơn nàng đến cả hai chục tuổi nhưng
điều đó đâu có nghĩa gì. Nàng cần một người chồng đã thành danh, một
người chồng trí thức, một người chồng lịch duyệt, một người chồng làm
cho nàng mát mặt. Đó là những lý do cần thiết cho một hôn nhân đúng đắn.
Lệ đã nghĩ tới Robert. Nhưng chàng vẫn còn sa lầy, chưa thoát khỏi cảnh
chơi bời lêu lổng. Nàng không thể có một người chồng mà tương lai mịt
mù như thế. Nhận lời lấy giáo sư Thông là một quyết định quan trọng, một
quyết định đứng đắn của một cô gái con nhà gia giáo, có học như nàng. Đám cưới linh đình. Quan khách đều là những người tăm
tiếng, những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư thạc sĩ, những tổng bộ trưởng, những
tướng tá đương thời thân quen với giáo sư Thông. Trước mắt họ Lệ chỉ là
một cô gái trẻ. Lệ không muốn bạn bè chồng coi nàng như con nít. So với
các mệnh phụ khác Lệ còn nhỏ thật, nhưng nàng là người có bằng cấp cao
nhất trong số những bà lớn. Điều này làm nàng tự tin trước những người
trọng tuổi. Nàng thản nhiên trò chuyện một cách cởi mở. Đa số các bà
thích nàng. Người thì chỉ dẫn cách thức nấu ăn trong những tiệc tùng cần
thiết. Người thì chỉ dẫn lối xử thế sao cho phù hợp với đia vị một mệnh
phụ cao sang. Nàng lại quả cho họ những hiểu biết của một người học
thức. Dù Lệ đã cố tỏ ra nhũn nhặn nhưng nhiều bà vợ các vị tổng trưởng,
thứ trưởng vẫn không hài lòng vì "con nhỏ lanh lợi quá". Những bước đầu,
nhiều lúc Lệ muốn bật khóc vì vẻ kẻ cả khinh khỉnh của nhiều quí phu
nhân khác mà nàng coi thường. Họ chẳng có gì ngoài cái hào nhoáng bên
ngoài, Lệ thầm nghĩ và đôi lúc nàng ân hận đã nhận lời lấy giáo sư
Thông. Trong tương lai, chồng nàng sẽ là một Bộ Trưởng rồi lên Thủ Tướng
mấy hồi. Nhiều lúc nàng muốn yên thân ngồi trong phòng nghiền ngẫm một
cuốn sách hay. Nhiều lúc nàng nhớ tới Robert. Không chừng làm vợ chàng
nàng sống thoải mái hơn. Khi Lệ sinh đứa con đầu lòng nàng mới nhận
được tin bạn cũ. Chàng đã là một kỹ sư tài ba và chàng đương hái ra
tiền. Chàng đã cưới một cô đầm khi nghe Lệ đi lấy chồng. Chàng sắp trở
lại quê hương trong chuyến đi công tác này. Chàng mong được gặp lại
người xưa. Lệ rất vui vì bạn đã thành công. Nàng không thấy một trở ngại
nào cho ngày gặp gỡ của đôi bạn. Nàng đã yên bề gia thất. Chàng đã có
vợ. Chỉ còn là ân tình kỷ niệm. Lệ mở cửa bước vào
trong nhà hàng Givral. Hơi lạnh tỏa từ máy làm không khí mát mẻ. Ngoài
đường nóng quá. Thật thú vị khi bước vào phòng máy lạnh. Robert đang
ngồi chờ bạn trước ly bia 33. Mắt chàng sáng lên khi Lệ tiến tới bàn.
Chàng đứng dậy, lịch sự kéo ghế mời Lệ mà mắt không rời khỏi nàng. Lệ
hơi lúng túng nhưng nàng lấy lại bình tĩnh ngay. Nàng nhìn thẳng vào mặt
chàng. Nàng sững lại vì không ngờ Robert đẹp trai đến thế. Chàng đã
thay đổi nhiều. Trông thật chững chạc, rất đàn ông và rất thu hút. - Lệ vẫn như ngày nào. Tôi thật xúc động. Chàng nghẹn lời, đăm đăm nhìn Lệ. Đôi mắt chàng vẫn nồng nàn, vẫn si dại. -
Robert trông người lớn quá. Khác xưa nhiều. Nghe nói bạn thành công,
tôi rất mừng. Tôi vẫn hằng đêm cầu cho bạn những điều tốt đẹp nhất trên
đời. Nàng đã hết lúng túng dù tia nhìn của chàng vẫn sôi bỏng tưới
trên khuôn mặt nàng. Nàng cho chàng biết đời sống của nàng hiện tại.
Chàng có vẻ suy nghĩ. Chàng kể chuyện tại sao ngày nay chàng đã thành
công bên xứ người. Chàng giầu có. Chàng lấy một người vợ mà chàng không
yêu, một cô đầm thuộc loại trí thức, khá đẹp. Chàng cho nàng xem tấm
hình vợ chàng, rồi thêm: "Tôi phải có gia đình thôi. Bất cứ lấy ai tôi
cũng không yêu vì linh hồn tôi đã có người cướp mất rồi". còn tiếp....
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Jan/2018 lúc 10:57am
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
|
Gởi ngày: 15/Jan/2018 lúc 3:21pm |
TÌNH CHUNG THỦY NGHĨA THỦY CHUNG
Một bữa vắng bóng anh chàng trong lớp. Lệ nghe
thấy bạn bè xôn xao kháo nhau Robert đã được gia đình gửi đi du học bên
Pháp. Thôi thế cũng hay. Nàng mong cho "anh chàng" chóng thành tài và
nàng lại say sưa vùi đầu vào những chồng sách. Lệ học giỏi và siêng
năng. Bằng Tú Tài Pháp không khó khăn gì đối với nàng. Lệ cũng muốn được
đi du học nhưng nhà đông anh chị em, Lệ phải nhường cho cậu em trai đi
trước kẻo cậu ta bị gọi vào quân ngũ. Nàng ghi danh theo học Luật. Nàng
muốn trở thành một luật sư trong ngành này hay ít ra thì cũng là một
giáo sư. Bạn bè vẫn khen nàng có khả năng nói năng đanh thép. Đường còn
dài. Mộng còn cao. Sao cho có ý chí là đạt được điều mong muốn. Năm nào
cũng bảng vàng. Đôi khi trong lúc rỗi rảnh, đầu óc thảnh thơi nghĩ lang
bang đây đó, Lệ chợt nhớ tới Robert. Gần bốn năm rồi nàng không nhận một
lá thơ nào của hắn. Không lẽ một người si tình như chàng ta lại quên
người yêu mau đến thế dù Lệ không đáp lại mối chân tình! Nàng thoáng
thấy ân hận. Nhưng chỉ là một ý tưởng lướt nhẹ qua đầu rồi tan biến khi
một cuốn sách mở rộng trước mắt nàng. Sáng nay Lệ nhận được thư
Robert. Anh chàng xin lỗi vì đi du học đã hơn ba năm rồi mà vẫn chỉ có
mảnh bằng Tú Tài Pháp. Trong thư Robert than thở đã quá nặng tình với
hình bóng Lệ khiến anh ta không thể tập trung suy tưởng học tập. Anh ta
chỉ lấy quán rượu và khiêu vũ trường làm nơi mua vui, tạm thời quên đôi
mắt sáng và khắc nghiệt của nàng. Anh ta xin lỗi. Thế thôi. Một bức thư
ngắn ngủi. Lệ vội vã hồi âm ngay. Nàng khuyến khích thúc đẩy bạn một
cách nhiệt thành trên đường tiến thủ. Nàng không muốn bạn thua kém, nàng
không muốn bạn quị ngã trên trường đời. Nàng muốn Robert chứng tỏ cho
nàng thấy chàng là người có khả năng, có bản lãnh của một người đàn ông.
Thư gửi đi. Nàng vẫn thấy e ngại. Nàng vẫn sợ con người nàng mạnh dạn
và bộc trực quá có khi làm chạm tự ái của Robert. Nhưng biết làm sao?
Nàng như vậy. Nếu Robert yêu nàng thì chàng phải chấp nhận tất cả những
gì ở con người nàng. Vả lại ý của nàng là ý tốt, là ý hướng thượng.
Chàng phải hiểu như vậy. Tuy nhiên Lệ vẫn băn khoăn. Lệ vẫn thấy có cái
gì không ổn trong đời sống của chàng, trong lời lẽ khuyên răn của nàng. Ở
con người Lệ lý trí lấn át tình cảm. Robert không thể là bạn đời của
nàng nếu chàng học hành dang dở. Khi nàng đã là bà Cử mà chàng vẫn lận
đận vì ham chơi thì không thể chấp nhận được. Ấy là chưa kể xa nhau hằng
ngàn dặm! Lệ đi làm đã được nửa năm.
Nàng là phụ giáo của Đại Học Luật Khoa. Nàng đã xong Cao Học. Nàng bắt
đầu say sưa nghĩ đến sự nghiệp của một ngày mai tươi sáng. Đã hơn tháng
nay, ngày nào Lệ cũng gặp giáo sư Thông trong phòng ăn nhà trường. Ông
là người ít nói nhưng tính cởi mở. Ông hay nhìn nàng bằng cặp mắt châm
chọc nhưng ông săn sóc nàng thật chu đáo. Ông chỉ cho Lệ những món nên
ăn và bao giờ cũng trả tiền ăn cho nàng với vẻ đàn anh kẻ cả. Ngồi với
ông nửa giờ Lệ học hỏi được những điều cần thiết cho tầm hiểu biết của
nàng về các bộ luật mà nàng phải mất nhiều thì giờ đọc sách nghiền ngẫm
tìm tòi. Nàng lợi dụng lúc giáp mặt giáo sư đặt những câu hỏi về các
ngành chuyên môn như luật hiến pháp, luật công ty, luật thương mại và
phát triển kinh tế. Giáo sư øThông, một con người giầu kiến thức, một
con người nhã nhặn. Thế là đủ cho Lệ cảm thấy yên tâm. Nửa năm quen
nhau, nửa năm gần gũi và học hỏi ở giáo sư Thông, Lệ thấy mến phục. Lệ
đã nhận lời cầu hôn của ông. Ông lớn hơn nàng đến cả hai chục tuổi nhưng
điều đó đâu có nghĩa gì. Nàng cần một người chồng đã thành danh, một
người chồng trí thức, một người chồng lịch duyệt, một người chồng làm
cho nàng mát mặt. Đó là những lý do cần thiết cho một hôn nhân đúng đắn.
Lệ đã nghĩ tới Robert. Nhưng chàng vẫn còn sa lầy, chưa thoát khỏi cảnh
chơi bời lêu lổng. Nàng không thể có một người chồng mà tương lai mịt
mù như thế. Nhận lời lấy giáo sư Thông là một quyết định quan trọng, một
quyết định đứng đắn của một cô gái con nhà gia giáo, có học như nàng. Đám cưới linh đình. Quan khách đều là những người tăm
tiếng, những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư thạc sĩ, những tổng bộ trưởng, những
tướng tá đương thời thân quen với giáo sư Thông. Trước mắt họ Lệ chỉ là
một cô gái trẻ. Lệ không muốn bạn bè chồng coi nàng như con nít. So với
các mệnh phụ khác Lệ còn nhỏ thật, nhưng nàng là người có bằng cấp cao
nhất trong số những bà lớn. Điều này làm nàng tự tin trước những người
trọng tuổi. Nàng thản nhiên trò chuyện một cách cởi mở. Đa số các bà
thích nàng. Người thì chỉ dẫn cách thức nấu ăn trong những tiệc tùng cần
thiết. Người thì chỉ dẫn lối xử thế sao cho phù hợp với đia vị một mệnh
phụ cao sang. Nàng lại quả cho họ những hiểu biết của một người học
thức. Dù Lệ đã cố tỏ ra nhũn nhặn nhưng nhiều bà vợ các vị tổng trưởng,
thứ trưởng vẫn không hài lòng vì "con nhỏ lanh lợi quá". Những bước đầu,
nhiều lúc Lệ muốn bật khóc vì vẻ kẻ cả khinh khỉnh của nhiều quí phu
nhân khác mà nàng coi thường. Họ chẳng có gì ngoài cái hào nhoáng bên
ngoài, Lệ thầm nghĩ và đôi lúc nàng ân hận đã nhận lời lấy giáo sư
Thông. Trong tương lai, chồng nàng sẽ là một Bộ Trưởng rồi lên Thủ Tướng
mấy hồi. Nhiều lúc nàng muốn yên thân ngồi trong phòng nghiền ngẫm một
cuốn sách hay. Nhiều lúc nàng nhớ tới Robert. Không chừng làm vợ chàng
nàng sống thoải mái hơn. Khi Lệ sinh đứa con đầu lòng nàng mới nhận
được tin bạn cũ. Chàng đã là một kỹ sư tài ba và chàng đương hái ra
tiền. Chàng đã cưới một cô đầm khi nghe Lệ đi lấy chồng. Chàng sắp trở
lại quê hương trong chuyến đi công tác này. Chàng mong được gặp lại
người xưa. Lệ rất vui vì bạn đã thành công. Nàng không thấy một trở ngại
nào cho ngày gặp gỡ của đôi bạn. Nàng đã yên bề gia thất. Chàng đã có
vợ. Chỉ còn là ân tình kỷ niệm. Lệ mở cửa bước vào
trong nhà hàng Givral. Hơi lạnh tỏa từ máy làm không khí mát mẻ. Ngoài
đường nóng quá. Thật thú vị khi bước vào phòng máy lạnh. Robert đang
ngồi chờ bạn trước ly bia 33. Mắt chàng sáng lên khi Lệ tiến tới bàn.
Chàng đứng dậy, lịch sự kéo ghế mời Lệ mà mắt không rời khỏi nàng. Lệ
hơi lúng túng nhưng nàng lấy lại bình tĩnh ngay. Nàng nhìn thẳng vào mặt
chàng. Nàng sững lại vì không ngờ Robert đẹp trai đến thế. Chàng đã
thay đổi nhiều. Trông thật chững chạc, rất đàn ông và rất thu hút. - Lệ vẫn như ngày nào. Tôi thật xúc động. Chàng nghẹn lời, đăm đăm nhìn Lệ. Đôi mắt chàng vẫn nồng nàn, vẫn si dại. -
Robert trông người lớn quá. Khác xưa nhiều. Nghe nói bạn thành công,
tôi rất mừng. Tôi vẫn hằng đêm cầu cho bạn những điều tốt đẹp nhất trên
đời. Nàng đã hết lúng túng dù tia nhìn của chàng vẫn sôi bỏng tưới
trên khuôn mặt nàng. Nàng cho chàng biết đời sống của nàng hiện tại.
Chàng có vẻ suy nghĩ. Chàng kể chuyện tại sao ngày nay chàng đã thành
công bên xứ người. Chàng giầu có. Chàng lấy một người vợ mà chàng không
yêu, một cô đầm thuộc loại trí thức, khá đẹp. Chàng cho nàng xem tấm
hình vợ chàng, rồi thêm: "Tôi phải có gia đình thôi. Bất cứ lấy ai tôi
cũng không yêu vì linh hồn tôi đã có người cướp mất rồi". Lệ mỉm cười thật tươi: "Cuộc đời đã an bài. Chúng ta
mỗi người một phận số. Lệ chỉ mong chúng ta mãi mãi là một đôi bạn chân
tình. Robert nên chấp nhận đề nghị này". - Đương nhiên là như vậy nếu tôi còn muốn nhìn thấy mặt người tôi đã yêu và còn yêu... mãi mãi..." -
Chúng ta là bạn. Chúng ta làm đẹp cái ý chí gây dựng cho nhau không
phải là điều đáng quí nhất trên đời sao? Bất cứ lúc nào Robert cần ý
kiến là Lệ sẵn sàng vì Lệ biết lấy một người ngoại quốc sẽ có vài điều
khó cảm thông. - Đúng. Mặc dù tôi sống ở Pháp đã lâu, mặc dù tôi nói
tiếng Pháp trôi chảy hơn tiếng mẹ đẻ, nhưng tôi vẫn còn một chút gì rất
Việt Nam. Đôi bạn vui vẻ trong ngày gặp gỡ. Một tuần lễ qua nhanh.
Một tuần lễ hồn nhiên vui sống đối với Lệ. Lệ thấy lòng mình đôi khi
rung động trước Robert, một cảm giác trước kia chưa từng có. Nhưng Lệ
vẫn băn khoăn. Nàng vẫn cho rằng đó chưa phải là tình yêu, dù chỉ là
tình lý tưởng. Nàng nghĩ rằng chàng đã chinh phục được một góc nhỏ trong
tim nàng vì lẽ chàng đã thật sự trưởng thành, chàng đã đạt được mục
đích mà nàng mong muốn, và chàng thật lịch sự, thật quyến rũ. Nhưng, một
cái gì mơ hồ... tri thức cho nàng thấy chàng không phải là đối tượng
của nàng. Nàng thở phào. Nàng đã không phạm tội ngoại tình dù chỉ là
ngoại tình trong tư tuởng. Robert rời Sài Gòn. Lệ trở lại cuộc sống bình thường. 30/4
Sài Gòn thất thủ. Ông Thông đã được người Mỹ đưa đi vội vã không kịp từ
biệt vợ con. Còn lại một mình, Lệ lo lắng mọi việc, quay cuồng trong xã
hội mới đảo điên để tìm cách sống, tìm cách vượt biên. Cả gần năm sau
mới nhận được tin chồng. Ông đang vận động để vợ con sang Mỹ đoàn tụ. Lệ
gom góp tiền bạc tìm cách trốn khỏi tay Cộng Sản. Nàng đã mất khá nhiều
tiền. Nàng đã bị lừa. Nàng đã họ giam cả tháng với hai đứa con thơ,
Thúy Lệ 10 tuổi và Cẩm Lệ 5 tuổi. Mẹ con nàng đã sống những ngày thảm
thiết trong ngục tù. Đã biết thế nào là đói khổ. Đã hưởng trọn vẹn những
sự bẩn thỉu, hôi hám, rệp muỗi. Nàng chịu đựng được. Chỉ thương cho hai
đứa con. Vì thế, vừa được thả là nàng lại tìm đủ cách chạy chọt, len
lỏi thậm chí đến vay mượn để được tự do. Giấy bảo lãnh của chồng chưa
tới mà chỉ hơn một năm sau ba mẹ con nàng đã tới Paris. Lệ bắt đầu
đời sống của một tiểu công chức tại thành phố hoa lệ này. Nàng vẫn yêu
Paris với tháp Eiffel cao vút, với Arc de Triomphe trang nghiêm đồ sộ,
với nhà thờ Notre Dame mơ màng trong sương mù, với những lâu đài dinh
thự tuyệt hảo của một nền văn minh cổ kính. Nàng theo chương trình Pháp
từ nhỏ nên nàng cảm thấy gần gũi với nền văn hóa Pháp. Gần chỗ mẹ con Lệ
ở trọ may lại có gia đình chị Vân, chị ruột nên Lệ cảm thấy vững tâm. Một
bữa vừa về đến nhà đã có người gõ cửa, trao quà gửi tặng. Cả trăm đùóa
hồng nhung đỏ thắm trong một hộp kính nhựa. Quà biếu không ghi tên người
gửi. Lịch sự và sa sỉ. Chỉ có Robert thôi. Lệ chưa liên lạc với Robert
và nàng cũng không muốn chàng thấy nàng trong hoàn cảnh thất thế này.
Nàng đã dặn bà chị đừng để lộ tông tích nàng. Ấy vậy mà anh chàng cũng
tìm ra! Chưa xong bữa cơm chiều, chị Vân đã gọi điện thoại: "Lệ đấy
hả? "Hắn" tới phá rối vợ chồng tao suốt cả buổi sáng. Đã khô cổ cho hắn
biết Lệ không muốn giao tiếp với ai trong thời gian này. Hắn vẫn lằng
nhằng xin địa chỉ. Không ở nhà thì ở sở. Tao thấy thương tình quá. Tao
đã cho địa chỉ ở sở mi rồi vì để hắn tới nhà gặp hai đứa nhỏ thật bất
tiện". Lệ thở dài. Âu cũng là số mệnh. Nay ở cùng một tỉnh chẳng lẽ
trốn tránh được mãi ư? Chẳng gì nàng đã hứa trở thành người bạn chân
tình của Robert. Nàng sẽ không nhờ vả chàng bất cứ việc gì cho đến ngày
qua Mỹ đoàn tụ cùng chồng. Nàng vẫn giữ một khoảng cách trong tình thân
bè bạn, sao không được?
còn tiếp...
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
|
Gởi ngày: 16/Jan/2018 lúc 8:40am |
TÌNH CHUNG THỦY NGHĨA THỦY CHUNG
|
|
|
|
Ý
nghĩ này Lệ đã giữ đúng trong suốt thời gian nàng còn ở Paris. Thỉnh
thoảng nàng mới cho phép Robert đến đón mẹ con nàng đi chơi. Hai cô con
gái của Lệ, Thúy và Cẩm thương chú Robert lắm. Cả hai quấn quít bên
chàng những khi gặp gỡ. Robert hành xử nghiêm chỉnh. Lệ không có cách gì
từ chối những giúp đỡ của chàng. Chàng vẫn yêu nàn nồng say đắm. Chàng
không năn nỉ gì nữa nhưng ánh mắt, cử chỉ và lối săn sóc đặc biệt khiến
Lệ vẫn ngại ngần. Chàng cũng đã có một con trai cũng tuổi Thúy Lệ. Chàng
cho nàng biết chàng đặt tên nó là Hoàng Lệ, tên của nàng để nhớ tới
nàng không phải chỉ bây giờ mà còn sau này nữa... Lệ thấy khó chịu, cãi:
"Lệ là tên phái nữ, sao Robert lại cho con trai tên ấy? Dị hợm lắm!"
Robert chỉ cười nhẹ. Vợ chàng cũng biết chồng theo đuổi Lệ từ sau khi
cưới. Ông ăn chả, thì bà ăn nem. Bà ta cặp bồ với nhiều chàng trai trẻ
Pháp. Bà ta chỉ cần tiền bạc và sự rộng rãi của Robert thôi. Robert để
Charlotte, vợ chàng muốn làm gì thì làm miễn là nàng lo cơm nước chu
đáo, nhà cửa tươm tất cho chàng. Được cái Charlotte làm đầy đủ bổn phận
của một người vợ trong gia đình. Chắc chắn nàng là một người vợ tốt nếu
Robert không nhạt nhẽo với nàng. Charlotte chán ngán vì lúc nào về nhà
Robert cũng như ở trên cung trăng. Chuyện gối chăn thì họa hoằn như miễn
cưỡng. Charlotte mới ngoài ba mươi, nàng còn trẻ, nàng còn cần sự yêu
đương ấp ủ. Điều này nàng không tìm thấy ở chồng. Nhưng nàng vẫn lo cho
Robert từng chút một, từng cái bàn chải đánh răng đến cái quần lót lúc
nào cũng đầy đủ để trả lại sự rộng rãi về tiền bạc, sự khoan dung về lối
sống đi khuya về tắt của vợ. Cả hai không có gì phải to tiếng với nhau. Những
ngày Lệ ở Paris, Robert vắng nhà nhiều. Ngày nào chàng cũng dến thăm
nàng và hai cháu. Không gặp mặt Lệ một bữa thôi là Robert thấy ruột gan
nóng bỏng, nhung nhớ trào dâng. Lệ đã nhiều lần cảnh cáo chàng.
Robert nói: "Chỉ có thời gian này là được gặp Lệ mà thờì gian này chỉ là
tạm bợ và hữu hạn. Mai này Lệ sang Mỹ theo chồng đâu còn được trò
chuyện thường xuyên. Tôi có dám xin gì đâu ngoài đến thăm Lệ và các
cháu". Lệ nghiêm mặt: "Nhưng không được mua quà cáp nữa đấy". Robert thộn mặt: "Trẻ con thích những món quà. Đâu có đáng bao nhiêu mà làm người khác vui thì tôi thấy không cần phải tránh". Lệ đuối lý. Nàng chỉ còn thúc giục chàng mau trở về nhà với gia đình những khi chàng ngồi lỳ lợm tại nhà nàng. Gần
ba năm sau, Lệ cùng chồng tái hợp tại Hoa Thịnh Đốn, thủ phủ của nước
Mỹ. Ngày rời Paris, nàng đã nhẹ nhàng sắp xếp mọi việc và tránh không
cho Robert biết. Sau này chị Vân kêu ầm lên trong điện thoại: "Nó đến
mày thấy mẹ con mày đi mất rồi. Nó đến tao ăn vạ, than van quá trời, làm
ầm lên như là bị vợ bỏ! Mày gọi điện thoại nói chuyện với nó đi!" Và
Lệ gọi... Bên đầu giây kia, xa cách cả đại dương, nàng nghe giọng chàng
rít lên đau đớn: "Đã gọi là bạn chân tình tại sao Lệ phải bỏ trốn tôi?
Cả tháng trời nay tôi buồn hết sức. Thêm vào nữa, Charlotte đã mang
thằng bé Lệ về bên ngoại và đệ đơn ly dị rồi!" Lệ có dự phần vào sự tan vỡ của Charlotte và Robert
không? Nàng cay đắng tự hỏi. Dù ngoài ý muốn, Lệ vẫn thấy nàng có một
phần trách nhiệm. Robert sẽ lao đao vất vả vì chàng hoàn toàn dựa dẫm
vào vợ. Chàng chỉ biết đi làm kiếm tiền. Chàng chưa hề mó tay vào một
việc gì trong nhà. Sống ở bên Pháp mà cứ như công tử Việt Nam quen kẻ
hầu người hạ. Lệ lo lắng cho bạn. Nàng điện thoại sang Pháp khuyến khích
tinh thần Robert và chỉ dẫn từng li từng tí những cần thiết tối thiểu
chàng phải mó tay trong nhà. Chàng tỏ vẻ hân hoan. Chàng cho rằng vợ bỏ
đi như vậy là một điềm tốt để nàng có cơ hội săn sóc chàng dù chỉ qua
điện thoại. Chàng nói: "Charlotte biết hình ảnh Lệ không bao giờ có thể
rời tâm não tôi. Nàng có ghen hay không? Tôi không biết. Nhưng nàng lấy
cớ đó để bỏ tôi. Tôi không cần. Tôi vẫn có Lệ, vẫn có bạn chân tình lo
cho tôi. Tôi sẽ cho thằng bé Lệ và Charlotte cái nhà này. Nhà lớn quá.
Tôi trông nom không xuể. Tôi sẽ mua một căn hộ ba phòng trong một cao ốc
sang trọng nhất Paris, nhìn ra tháp Eiffel. Nơi đây tôi có cơ hội ôn
lại những ngày hội ngộ của chúng ta với những kỷ niệm chan chứa. Tôi
sống vì cái đó. Tôi sống vì hình bóng Lệ". Lệ cảm động. Nàng vẫn cố
vớt vát: "Robert phải có một đời sống lành mạnh hơn. Bỏ thuốc lá, bỏ
rượu đi. Đừng phung phí tiền bạc. Đừng để người ngoài rhấy Robert giầu
có, nguy hiểm lắm... nhất là bây giờ Robert có một mình. Mỗi năm, ít
nhất là một lần, Lệ sẽ sang thăm gia đình chị Vân và Robert. Chúng ta
vẫn giữ tình bạn thanh cao và thơ mộng". Bên kia đầu giây, giọng
chàng run run: "Anh Thông lớn tuổi rồi phải không? Nếu một ngày nào đó
anh Thông ra đi, Lệ có nghĩ rằng chúng ta còn cơ hội gần gũi nhau
không?" Lệ lặng người: "Anh Thông đã ngoài bẩy mươi rồi. Nhưng,
Robert ơi! Đừng mơ màng viển vông. Dù anh Thông có ra người thiên cổ, Lệ
cũng không thể nào chung sống với Robert được. Lệ còn hai cô con gái.
Nay cả hai đã có gia đình danh giá. Lệ không thể và sẽ không bao giờ
chung sống với Robert. Nhưng Lệ lo cho Robert đến giờ phút cuối của đời
Lệ. Như thế không đủ hay sao? Từ đây, bất cứ lúc nào có chuyện cần,
Robert cứ gọi ngay cho Lệ". Ngày qua. Tháng qua. Năm qua... Thấm
thoắt đã gần mười năm. Lệ vẫn giữ lời hứa. Hằng năm, nàng sang Paris
thăm gia đình chị và thăm chàng. Chàng vẫn đẹp, vẫn tráng kiện. Chàng
răm rắp nghe lời nàng. Thôi thì cũng tạm ổn. Vợ chàng thỉnh thoảng vẫn
cho con về thăm bố. Thằng bé không thể hiểu tại sao nó mang tên Lệ, một
cái tên con gái. Nói đúng ra nó cũng chẳng hiểu nguyên do vì đâu nó có
cái tên này. Nếu nó biết được chắc gì nó còn thương bố nó và chắc chắn
nó ghét nàng lắm. Hai đứa con nàng hoàn toàn vô tư, chúng không bao giờ
nghĩ một người nghiêm trang, đầu óc dắn dỏi như mẹ chúng mà tận sâu đáy
lòng lại có một mối tình kỳ khu như vậy. Chúng sẽ không bao giờ biết.
Thỉnh thoảng chúng vẫn nhắc nhở tới chàng. Chúng dành nhiều tình cảm mến
thương cho Robert. Chúng vẫn hỏi mẹ tại sao đám cưới chúng chú Robert
không sang dự. Chú Robert giầu lắm mà. Chắc chẳng qua tại mẹ không chịu
mời. Nàng cũng chỉ ừ ào cho qua chuyện. Nàng không muốn Robert dính líu
tới gia đình mình. Nàng trọng và nể chồng. Nàng không thể tha thứ cho
chính mình tội ngọai tình dù chỉ là ngoại tình trong tư tưởng. Mấy chục
năm qua. Lệ tự hỏi nàng có yêu Robert không? Hồi trẻ, chắc chắn là
không. Bây giờ đã lớn tuổi, sao nàng hay nghĩ vẩn vơ hơn xưa!? Hay vì
chàng đã chung thủy với mối tình duy nhất của đời chàng. Thì nàng trả
lại nghĩa thủy chung. Thôi, kiếp này đành đoạn.
Lệ đang sửa soạn di lễ nhà thờ thì chuông điện thoại
reo vang. Ông Thông cầm ống nghe gọi vợ: "Điện thoại viễn liên từ Pháp
của ông bạn nào đó hỏi em". Chồng nàng lúc nào cũng tế nhị. Ông không
bao giờ vặn hỏi về bạn bè của vợ. Lệ cầm ống nghe: "Alô!" nàng biết ai rồi. Giọng
Robert reo vui: "Tuần tới Robert sang công tác ở Cali. năm ngày. Robert
sẽ lợi dụng cơ hội này bay tới D.C. thăm Lệ và các cháu". Lệ ngần
ngại. Sao Robert không nói thăm gia đình nàng? Thế chồng nàng hắn bỏ đi
đâu? Hơi bực mình, nhưng Lệ vẫn vui vẻ: "Wellcome! Cho tôi biết ngày giờ
tới phi trường để đón". Chuyến máy bay Air France
tới Dulles đúng 6 giờ chiều. Giờ này tại DC kẹt xe quá. Lệ đã đi sớm hơn
nửa tiếng nhưng chắc chắn Robert phải chờ. Lệ biết chàng sẽ không cằn
nhằn nhưng lòng nàng xôn xao khó chịu. Có lẽ vì nàng là loại người
nghiêm túc. Tuy nhiên Lệ vẫn lái xe cẩn thận dù nàng cảm thấy sốt ruột.
Đậu xe xong là nàng chạy vội tới chỗ lấy hành lý. Nàng đã hẹn chàng tại
đó. Kià, Robert kia rồi. Chàng đang ngơ ngác ngó quanh. Tiếng reo vui òa
vỡ khi chàng nhìn ra nàng đang tất tả bước tới. Bỏ cả hành lý, Robert
chạy ào về phía Lệ. Nhưng vừa tới trước mặt nàng, chàng bỗng khựng lại,
chỉ chìa tay ra bắt. Sự vui mừng trên ánh mắt của hai người vẫn không
thể ngăn cản được bức thành lễ giáo mà Lệ đã xây đắp từ lâu. Nếu mình ôm
anh chàng thì đã sao? Câu hỏi từ trong tim nàng tuôn ra. Không có câu
trả lời. Nhưng nàng biết sự kiện ôm chầm lấy nhau không thể xẩy ra.
Nàng không bao giờ đi bước truớc. Tội nghệp Robert mà cũng tội nghiệp
mình. Lệ thầm nghĩ . Nàng cố tạo thái độ dửng dưng. Thốt nhiên Lệ cảm
thấy ngạt thở... Robert đang ghì chặt lấy mình nàng, môi chàng tham lam
khóa kín miệng ngưới yêu. Một cái hôn đắm say. Một cái hôn dài. Một cái
hôn gửi tất cả chân tình nhung nhớ. Một cái hôn trao tình. Nàng đã hưởng
ứng. Suốt đời nàng không thể quên được giây phút này... Cố gắng, Lệ đẩy
người yêu ra: - Thôi! Đi, anh! Cả hai sóng bước ra xe. Họ
chuyện trò thật vui như chưa từng có chuyện gì xẩy ra, như xưa...Cũng đã
gần năm trời chưa gặp lại. Robert vẫn phong độ, vẫn đẹp. Vài sợi tóc
mai đã bắt đầu ngả bạc trông chàng lại chững chạc thêm. Lệ bị lôi cuốn
bởi cái dáng dấp ấy. Trên đường đến khách sạn Mariotte, Robert cho
nàng biết chàng lại mới dọn về một căn hộ 2 phòng trong một chung cư
sang trọng khác cũng tại Paris. Nơi ấy có người canh gác, an ninh hơn
chỗ trước. Chàng có hầu phòng người Việt, có bồi hầu hạ riêng vì chàng
dư dả tiền bạc thuê họ. Chàng cũng chu toàn cho mẹ con Charlotte. Vợ
chàng đã có bồ mới. Robert mừng cho vợ vì chàng biết chàng không đủ bổn
phận của người chồng. Chàng cười dễ dãi: "Như vậy tôi bớt áy náy. Còn
thằng con trai tôi, thằng Lệ nó cũng đã lên Đại Học rồi. Một ngày nào
đó, đường nó nó đi. Tôi lại hoàn tay trắng! Nhưng hình bóng Lệ đủ làm
tôi vui sống". Lệ băn khoăn: "Bây giờ có một mình, Robert phải thận
trọng. Không nên tin cẩn người làm quá. Có những chuyện bất ngờ xẩy ra
không lường trước được. Đừng giao chìa khóa cho cho người làm. Đừng tiêu
xài hào phóng quá lộ ra mình có tiền. Đừng để hàng xóm láng giềng biết
Robert là người có chức vị. Hãy hứa với Lệ đi. Hứa với Lệ sống thực tế
và khôn ngoan hơn trước". Nói xong nàng liếc nhìn chàng. Nói như mẹ
khuyên con có chạm tự ái của chàng không?
Robert cười sảng khoái một cách hồn nhiên: "Khiếp quá!
Cứ như tôi mười bẩy mười tám không bằng. Liệu Lệ có thể nghĩ và săn sóc
tôi đến bao giờ?" - Mãi mãi... - Cho đến ngày... tôi chết? Lệ giật mình, cự ngay: "Đừng nói gở". Ông
Thông bằng lòng ngay khi Lệ đề nghị để Robert đến thăm gia đình. Ông
lúc nào cũng ung dung, hòa nhã. Ông biết anh chàng "tây con" này thương
yêu vợ mình. Ông cũng biết Lệ có nhiều cảm tình với hắn ta. Nhưng ông
tin tưởng ở vợ, một người đàn bà cứng dắn, sống với lý trí nhiều hơn
tình cảm. Ông còn thay Lệ báo cho hai cô con gái Thúy và Cẩm ngày Robert
đến chơi. Cả hai cô giờ đã thành tài, đã có gia đình. Cả hai vẫn dành
nhiều tình cảm cho chú Robert như ngày nào còn ở Paris. Buổi gặp gỡ
thật vui nhộn. Thúy và Cẩm ôm Robert, hôn trên má ông một cách nhiệt
tình. Cả hai cô cùng thích thú trò chuyện với chú Robert. Đối với Thúy
và Cẩm, Robert thật hào hoa phong nhã. Cô nào cũng đã có một con. Robert
bồng hai đứa trẻ trên tay âu yếm. Robert còn nịnh hai người đàn bà trẻ:
"Gái một con trông mòn con mắt". Chàng mua biết bao quà tặng cho hai cô
và các cháu bé. Kẹo bánh thượng hạng ở Paris, quần áo đúng thời trang
của những "designers" danh tiếng, những chai nước hoa Mon Péché, Channel
No 5 lớn nổi tiếng đã từ lâu. Ngay cả chồng các cô cũng cũng có những
cà vạt tuyệt vời. Riêng ông Thông, anh chàng Robert lịch thiệp và tế nhị
chỉ biếu ông một cuốn sách về những tư tưởng lớn của những nhà chính
trị gia đại tài bên Âu Châu. Còn Lệ, một hôïp nhung đen nhỏ. Bên trong
là một sợi dây chuyền bạch kim nhận hạt kim cương lóng lánh... 5 carat!
Mọi người hể hả, chỉ có Lệ không bằng lòng: - Ông khoe của đấy hả? Làm như suốt đời tôi không có nổi một viên kim cương. Cầm về tặng ai thì tặng. Mặt anh chàng tiu nghỉu. Ông Thông đỡ lời: - Anh ấy lòng thành. Em nên nhận cho Robert vui. - Xin cám ơn anh. Robert nhìn ông Thông trìu mến thành thực. Lệ
vẫn cảm thấy bực khi nghe chồng nói và nhìn vẻ mặt của cả hai. Nàng
dấu tiếng thở dài vì thấy chồng khôn ngoan trong khi anh chàng ngây thơ
cứ tưởng ông Thông nói thật. Tàn tiệc. Robert rời nhà trong hân hoan. Tối đến, ông Thông chỉ nói với vợ: - Anh ta chung thủy nhỉ! Lệ
cúi đầu. Nàng không trả lời. nàng không thích ai phê bình đến tình
nghĩa thủy chung của nàng và Robert ngay cả ông Thông, người nàng vẫn
kính phục. Trằn trọc trên giường tới gần sáng, Lệ
thiếp đi trong cơn mộng mị nặng nề... Lệ đương bước xuống những bậc cầu
thang tối thui. Nàng lần mò trên những mảnh gỗ kẽo kẹt xuống dưới hầm.
Nàng suýt té ngã mấy lần. Văng vẳng như vọng từ cõi xa xôi nào một giọng
trầm ấm: "Lệ ơi! Đau đầu quá! Chắc chết mất!". Giọng của chàng, giọng
của Robert... mà chàng đâu? Lệ đã xuống tới chân cầu thang. Một tia
sáng le lói phía trước. Một khe cửa hơi hé. Lệ nhào tới chỗ tia sáng lọt
vào. Cánh cửa bật mở. Robert nằm co quắp dưới nền đất lạnh, quằn quại
đau đớn. Quần áo bê bết máu. Mặt chàng xanh rờn nhầy nhụa mồ hôi và máu
với những vết thương hằn trên lằn da co dúm theo những vệt nâu đỏ chạy
dài khô đọng. Lệ chồm tới. Hình như chàng đã tắt thở. Nàng hét một tiếng
ai oán như dao cứa cuống họng...
Giọng ông Thông trầm tĩnh ở giường bên: "Gì vậy em? Một cơn ác mộng à?" Mồ hôi toát ra như tắm, Lệ tỉnh hẳn. Miệng đắng chát, hơi thở vẫn dồn dập, Lệ ngượng với chồng, với chính mình. Robert
trở lại Pháp hơn một tháng rồi. Lạ quá! Sao chàng không điện thoại cho
Lệ. Nàng thấy ruột cồn cào nóng bỏng. Nhưng nàng không gọi cho chàng.
Biết tính Robert, được đằng chân, lân đằng đầu. Anh chàng vẫn hi vọng,
hí hửng từ ngày sang chơi đây. Anh chàng thấy chồng nàng đã già yếu, hai
cô con gái đều đã có gia đình, đều thương mến mình. Ngày đưa Robert ra
phi trường, anh chàng còn nói với giọng tin tưởng trước khi chia tay:
"Tuổi già mình sẽ có nhau, chắc chắn là vậy, Lệ ạ!" Liên miên suy nghĩ. Điện thoại bỗng reo vang. Lệ chắc mẩm Robert gọi. Nàng thong thả nhấc điện thoại: "Alô!" -
Robert đã chết rồi! Giọng bà chị chàng vang trên đầu giây bên kia, hốt
hoảng, oà khóc. Nó bị cướp vào nhà. Bọn cướp thông đồng với thằng gát
dan và con người làm. Khi đưa vào nhà thương đã muộn. Thương tích trên
đầu trầm trọng. Lệ ơi! Nàng lặng người. Đầu tê mê. Ngực buốt nhói. Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân. Lệ nhớ tới cơn ác mộng. Bà
chị Robert gào lên ở đầu giây: "Lệ! Lệ nghe thấy không? Tôi sẽ sang
Pháp ngày mai lo vấn đề chôn cất cho nó. Lệ có sang cùng với tôi không?" Chợt
nhớ tới mẹ con Charlotte, Lệ bình tĩnh hẳn: "Chị sang trước đi. Em sẽ
sang thăm mộ sau". Đầu giây bên kia vang tiếng nức nở. Lệ không khóc
nhưng nàng thèm khóc. Có cách nào giải tỏa nỗi đau lòng ngoài tiếng khóc
thê lương? Gió thu hiu hắt. Lá vàng từng chiếc,
từng chiếc lìa cành. Trời thu nằng nặng u buồn trong nghĩa trang heo
hút. Lệ một mình lần bước tìm ngôi mộ mới đắp của Robert. Một chiều Chủ
Nhật lê thê rầu rĩ. Bà chị muốn đi cùng nhưng nàng từ chối. Nàng muốn
một mình tới đây để nghe rõ lòng mình hơn và cảm thông nỗi cô đơn đã
từng vò xé chàng. Mộ chàng đây. Một ngôi mộ được xây rất trang nhã với dòng chữ: NƠI AN NGHỈ CỦA ROBERT HOÀNG NGƯỜI CHA THÂN YÊU LỆ HOÀNG CHI MỘ Tên
nàng rành rành trên bia mộ. Làm gì mà Charlotte không biết. Cậu con
trai xây mộ chí cho cha rõ ra đã vô tình. Nàng ngồi xụp dưới chân mộ,
đặt chậu hoa hồng thắm rực màu huyết dụ trên tấm lát. Đây là ngực chàng.
Đây là chỗ trái tim chàng đang se lạnh, đang dần dần rữa nát. Nhưng
biết đâu trái tim chàng vẫn mãi mãi tồn tại như trái tim Trương Chi vì: "Nợ tình chưa trả cho ai, "Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan" (Kiều - Nguyễn Du) Giờ
phút này Lệ mới hoàn toàn sống thực cho tình cảm của chính mình mà cả
một đời nàng đánh mất. Những giọt lệ trào trên khóe mắt, lăn dài xuống
gò má, xối xả đổ trên tấm lát mộ bia ngay chỗ chân chàng nằm. Robert ơi!
Đã muộn! Tham vọng hừng hực của Robert không thành và ước muốn thầm kín
của Lệ chẳng bao giờ đạt được. Tất cả chỉ gói ghém trong một nụ hôn
dài. Vì sao? Vì quan niệm sống? Vì tăm tiếng? Vì tự ái? Vì hạnh phúc
của những người thân mà Lệ, một phụ nữ Việt có học, phóng khoáng, ngổ
ngáo cũng không thể dứt bỏ. Lệ có tất cả trừ tình yêu đam mê, hoan lạc
mà có lẽ giờ phút này Lệ mới thấy tiếc! Lệ khóc... khóc chàng hay khóc
cho chính mình? Chiều thu lụi tàn. Đêm thu giăng mắc... NGUYỄN LÂN
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/Jan/2018 lúc 9:14am
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
|
Gởi ngày: 18/Jan/2018 lúc 7:59am |
Bài Toán Cuối Năm
Thằng Cu Tí ra check hộp thư và chạy vào nhà mừng ríu rít: - Có thư Việt Nam bố ơi! Anh Bông giật mình, nghi ngờ: - Con có nhìn lộn không hả? Thằng Cu Tí hớn hở khoe tài: - Cái thư màu xanh xanh, có ghi chữ Việt Nam. Con 13 tuổi rồi, con biết đây là chữ Việt Nam mà. Chắc thư của bà ngoại hả bố? Thôi chết rồi, con anh nói đúng. Anh gắt: - Có thế mà con cũng mừng reo lên như trúng số. Đưa thư đây.
Anh uể oải mở lá thư ra đọc, vì kinh nghiệm bấy lâu cho anh biết rằng
đọc lá thư từ Việt Nam gởi sang sẽ nặng đầu và nặng lòng lắm, hơn cả
người ta vác bao gạo một tạ trên lưng. Thằng cu Tí vẫn đứng bên cạnh
ngong ngóng chờ hóng chuyện, vì nó cũng kinh nghiệm, mỗi lần có thư
Việt Nam là có một biến cố gì đó đã xảy ra cho người thân của mẹ nó. Thấy bố đọc xong không nói gì, nó sốt ruột hỏi: - Có phải bà ngoại lại bệnh hay bác Ba phải vào bệnh viện mổ ruột dư nữa không bố? - Không phải đâu con ơi… Anh đáp như rên rỉ. - Vậy sao mặt bố vẫn buồn thế? Đáng lẽ bố phải mừng vì bà ngoại và bác Ba không bệnh nữa chứ. - Nhưng… dì Út của con mới bị giựt hụi, phải cầm cố nhà cửa để trả nợ kia kìa... - Nghĩa là hết tiền, là nhà nghèo hở bố? - Đúng thế. Tóm lại dì Út đang cần nhà mình giúp đỡ. Cu Tí ngạc nhiên: - Sao bên ngoại xui quá vậy bố? Thư nào gởi sang cũng có tin buồn, hết bà ngoại mắc bệnh, tới chú, bác, cô dì… Anh Bông được dịp tuôn trào:
- Chưa hết đâu con, bên phía họ hàng gần xa cũng “xui” luôn. Bà con của
mẹ con ở dưới quê thỉnh thoảng viết thư sang hỏi thăm sức khỏe nhà mình
rất nhiệt tình, nhưng phần tái bút mới là quan trọng, không bao giờ họ
quên báo cáo tình hình mùa màng, ruộng lúa thì mất mùa, vườn rau trái bị
sâu rầy. Dưới ao thì cá không lớn nổi vì thiếu tiền mua thực phẩm, trên
bờ gà vịt bị toi, bị dịch… Thằng cu Tí lại kêu lên sửng sốt: -
Sao toàn bộ gia đình, họ hàng bên Việt Nam của mẹ đều xui hết vậy ? Sao
họ bất hạnh quá vậy? Nhưng nhà mình đâu phải hội từ thiện mà họ xin tiền
hoài vậy? Anh Bông lại bực mình gắt: - Sao con hỏi nhiều qúa vậy? Thấy thằng bé tiu nghỉu, anh chuyển đề tài: - Trong thư bà ngoại cũng kêu nhà mình về Việt Nam ăn Tết như năm ngoái đấy. Cu Tí sáng mắt lên như vừa khám phá ra một kho tàng:
- Lạ lắm bố ạ, năm ngoái về Việt Nam, con thấy bà ngoại và bác Ba vẫn
béo mập, khỏe mạnh, không có ốm đau, nghèo khổ như trong thư họ viết.
Nhà nào cũng ăn Tết tưng bừng nhiều món, họ cười nói sung sướng lắm mà
bố? Anh đáp cho xong chuyện: - Thì coi như họ mới khỏi bệnh, nên họ ăn Tết và ăn mừng luôn. Chị Bông vừa đi đâu về, anh đưa lá thư Việt Nam cho vợ. Đọc xong chị chép miệng: - Tội nghiệp dì Út qúa, chắc mẹ kêu mình về Việt Nam trước là ăn Tết, sau là an ủi, giúp đỡ dì Út cho đỡ tủi? Anh tính sao? - Em trả lời mẹ đi “Xuân này con không về”. - Sao nghe quen quen, giống như tên một bản nhạc nào đó vậy anh?
- Là bản nhạc Duy Khánh thường hát mỗi khi Xuân về, có câu: “Nếu con
không về chắc mẹ buồn lắm?”. Thà rằng để mẹ buồn, chứ tiền đâu mà về?
năm ngoái về rồi, năm nay về nữa thì qua Mỹ bán nhà luôn, trắng tay có
ngày. Chị Bông than thở: - Kinh tế khó khăn, làm ảnh hưởng đến
mình, vật giá leo thang, đi chợ cứ như bị ai móc túi anh ạ. Tiền xăng,
tiền điện nước cũng lên giá. - Cả gia đình về Việt Nam hao tốn tiền
máy bay, xe cộ đã nhiều, mà tiền biếu tặng, tiêu xài bên Việt Nam càng
nhiều hơn. Đi một chuyến như một người vừa trải qua cơn bệnh thập tử
nhất sinh, đâu dễ phục hồi ngay được. Em hiểu chưa? - Em hiểu rồi,
nhưng mẹ em… chưa hiểu. Cũng sắp tới ngày mình gởi qùa Tết cho thân nhân
ở Việt Nam rồi, em sẽ giải thích cho mẹ hiểu “Xuân này con không về”
đúng như ý anh. À, mà anh ơi, mình có nên tái bút hẹn Xuân sau con sẽ về
không? Cho mẹ mừng. - Ấy chết, em chớ dại dột hứa ra một điều mà
chính mình cũng còn nghi ngờ. Chắc gì năm sau mình sẽ có tiền về Việt
Nam ăn Tết hở em? Chị thở dài: - Ước gì mình giàu có như nhà Bill Gates, nhà Hilton, thì tha hồ đi chơi và tiêu xài anh nhỉ?
- Nhưng con nhỏ Paris Hilton sắp sửa “nghèo” rồi đấy, ông nội cô ta đã
tuyên bố sẽ để 97% gia tài cho hội từ thiện mang tên ông cố nội nó, em
vừa lòng chưa? Vì mỗi khi nhà mình đi chơi xa, em nhất định không chịu
vô khách sạn Hilton dù tiện đường tiện lối, em ghét con nhỏ thừa kế ăn
chơi đỏng đảnh Paris Hilton, không muốn góp phần làm giàu thêm cho gia
tài nhà nó. Chị thán phục: - Nhiều người Mỹ rộng lượng không
ngờ, họ miệt mài làm giàu và cống hiến tài sản cho xã hội, cho người
nghèo. Em mà giàu như thế thì chia hết cho con cái, cha mẹ, anh em và
dòng họ nội ngoại gần xa không xót một ai, chứ ngu gì cho người dưng.
***************
Trong số những bản nhạc thời xưa anh
Bông chỉ thích hai bản: “ Sầu Đông” và “Xuân này con không về” vì thích
hợp với tâm trạng của anh. Chỉ nghe câu mở đầu của bản nhạc “Sầu Đông” là: “ Chiều nay gió Đông về…” anh đã… ớn lạnh tới xương sống.
“Gió Đông về…” có nghĩa là những ngày lễ Tết cuối năm cũng đang ùn ùn
kéo về, bao nhiêu là món nợ phải trả, bao nhiêu là quà cáp phải biếu
tặng gởi đi. Cảnh shopping đã là cơn ác mộng, hai vợ chồng anh đã
phải chen chân trong mall đông người, vào các hàng đồ chơi, quần áo,
giày dép ngắm nghía, lựa chọn, cân nhắc giá cả. Rồi túi lớn túi nhỏ, hộp
to hộp bé, tay xách nách mang ra tới bãi đậu xe là tối sầm cả mày mặt,
phải ngồi nghỉ vài phút anh mới tỉnh người để lái xe về nhà an toàn.
“Gió Đông về…” có nghĩa là tiền thuế nhà, bảo hiểm nhà, và bảo hiểm xe
cộ cũng về theo. Xong phần “giao lưu” với xã hội bên ngoài, tới phần họ
hàng, con cháu trong nhà, viết thiệp và gởi quà Giáng Sinh rụng rời cả
tay và xót cả ruột gan. Ông bưu điện năm nào cũng lỗ vài tỉ, lên giá
tem hoài mà chẳng cứu vãn được tình thế, bởi quanh năm ế ẩm vì cell
phone và email là những phương tiện liên lạc nhanh nhất, thuận tiện
nhất, nhân dịp cuối năm mới được tận dụng nghề nghiệp, bận rộn nối nhịp
cầu cho thiên hạ. Phe gia đình anh Bông đều ở Mỹ, mỗi người ở một
phương trời nên quà gởi qua gởi lại như trò chơi rượt đuổi nhau, nhộn
nhịp đến chóng cả mặt. Ngay cả khi anh Bông nhận được gói quà mà
chính anh đã đóng gói và gởi cho đứa cháu nào đó, vòng vo tam quốc thế
nào nó lại lù lù quay về nhà anh, dĩ nhiên với tên của một người gởi
khác, mà anh cũng không hề hay biết, nếu không có thằng cu Tí đã phát
hiện ra và mừng rỡ kêu lên. Bao nhiêu đứa cháu là bấy nhiêu gói quà,
và con anh cũng nhận lại bấy nhiêu lần. Chỉ tổ làm giàu cho các hãng
sản xuất và những chủ tiệm. Còn phải kể đến phần quà biếu cho bạn bè
thân, những người ân nghĩa. Tiền trong bank thì có hạn mà tình nghĩa
thì không kể xiết và không thể lãng quên ai. Sau “cú trời giáng” lễ
Giáng Sinh và Tết Tây, anh Bông chưa kịp hoàn hồn thì tới Tết ta Việt
Nam . Lần này là phe bên vợ, nhẹ nhàng êm ái mà thiệt hại sâu xa.
Những lá thư lẻ tẻ trong năm vẫn đều đều từ Việt Nam gởi sang, hết mẹ
vợ, anh chị em vợ, tới họ hàng gần xa bên vợ. Họ truyền nhau địa chỉ nhà
anh như truyền một bửu bối, một kho tàng, chỉ cần gõ cửa như trong
chuyện cổ tích thần thoại với câu thần chú: “Vừng ơi mở cửa” là cánh cửa
sẽ mở ra, không ít thì nhiều họ cũng có quà. Mấy người bạn của anh Bông cũng tương tự như anh, họ than thở:
- Nhà mình cứ như là trung tâm tiếp nhận những đau thương mất mát bên
Việt Nam, chưa khi nào mình nhận thư mà họ hí hởn khoe nhà tôi đang ăn
nên làm ra, giàu tiền lắm bạc, ...tôi chỉ viết thư này thăm hỏi sức khỏe
anh chị, miễn gởi quà, gởi tiền cho tôi nhé. Được vậy tôi sẽ ăn mừng.
- Ai bảo mấy ông bà Việt kiều về Việt Nam nổ tung trời như car bomb nổ ở
Iraq, họ xài tiền thả giàn, khoe tài sản và công ăn việc làm ở Mỹ,
những điều mà không ai kiểm chứng nổi. - Lại có Việt Kiều xưa ở Việt
Nam chẳng mấy tử tế với ai, bây giờ trở về bỗng nhiên thay đổi tính
nết, nói toàn chuyện phước thiện, thương người, thì ai chả náo nức xúm
vào Việt Kiều để xin chút tình nhân ái đó, họ đâu biết rằng nhiều Việt
kiều cũng đang hưởng lòng nhân ái của nước chủ nhà, trợ cấp nhà cửa,
thuốc men, tiền bạc… Chỉ còn một tháng nữa là Tết Việt Nam, vợ chồng
anh Bông cùng ngồi tổng kết danh sách thân nhân từ gần tới xa để gởi
quà. Chủ yếu chị Bông gởi quà cho mẹ và các anh chị em ruột, bà con họ
hàng thì mỗi hộ một món tiền nhỏ gọi là chung vui ba ngày tết, đôi khi
có vài gia đình họ hàng xa lơ xa lắc, qúa tầm tay với, nhưng nghe hoàn
cảnh quá nghèo khổ, chị cho họ ít tiền cứu... đói. Thế là từ đó, mỗi năm
khi “Chiều nay gió Đông về…” anh chị lại nhận được thư họ gởi sang thăm
hỏi, như để nhắc nhở anh chị rằng: “Tôi vẫn còn hiện diện trên cõi đời
này, Tết đến xin đừng quên tôi nghe”. Chẳng lẽ họ nghèo đến thế, cơm
không đủ ăn, áo không đủ mặc, đã “hi sinh” tốn mấy chục ngàn đồng tem
thư để thăm hỏi mình, mà anh chị không có gì cho họ coi sao được? Và cứ thế, món nợ ân tình vẫn tiếp tục, không biết bao giờ mới dứt điểm?
Anh chị Bông làm đủ kiểu toán, hết cộng trừ, tới nhân chia, thêm đầu
này, bớt đầu kia, sao cho tương xứng với hoàn cảnh từng người và hợp lý
với túi tiền của anh chị. Dì Út mới bị giựt hụi nên đứng đầu danh sách
ưu tiên. Nhìn một dãy dài danh sách tên họ thân nhân bên nhà vợ, anh
Bông muốn nổ con ngươi, nhưng anh đâu dám cằn nhằn, vì danh sách phe nhà
anh ở Mỹ trong dịp Giáng Sinh và New Year vừa qua cũng đâu có ít ỏi gì.
Cơn “Sầu Đông” đã qua, những ngày tết Việt Nam đang đến, vợ chồng anh
quay cuồng vì lễ Tết, rồi khi trở lại với nhịp sống bình thường hàng
ngày hai vợ chồng lại ky cóp tiền vô bank để cuốn sổ đời lại mở ra tính
toán mỗi dịp cuối năm và Tết đến.
Nguyễn Thị Thanh Dương
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
|
Gởi ngày: 27/Jan/2018 lúc 7:05pm |
Mời click vào hình để xem cuộc khởi hành này sẽ đi về đâu...
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/Jan/2018 lúc 7:06pm
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
|
Gởi ngày: 29/Jan/2018 lúc 11:47am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|