Gió Tháng Mười Hai
Những cơn gió lạnh tháng mười hai,
Không đợi mà về trong đêm nay,
Anh ơi, gió làm em trống vắng,
Gió làm em… thương ai, nhớ ai.
Khanh đọc đi đọc lại cái email ngắn ngủi
mang chủ đề “Chia Tay Nhé” của Phong Linh, giọng vừa từ tốn nghiêm
chỉnh vừa có vẻ kiêu kỳ, không hiểu là nàng đang đùa hay thật: “Sau
nhiều đêm suy nghĩ Phong Linh cảm thấy là chúng ta không hợp nhau. Chia
tay từ đây anh nhé.”
Không thể nào chấp nhận được dù chỉ là trò đùa, chàng gọi phone ngay cho Phong Linh:
- Em nói gì trong email thế? Thì ra em thích đùa nhỉ? Chúng ta đã…
Giọng nàng lạnh lẽo, ngắt lời:
- Em không đùa!
Khanh ngạc nhiên:
- Vậy thì tại sao? Em tuyên án thì phải nói lý do chứ?
Nàng vùng vằng và cúp phone:
- Anh suy nghĩ lấy và tự hiểu!
Khanh như phát điên lên, không biết mình đã phạm tội gì, chàng đã bấm
phone gọi lại cho Phong Linh mấy lần nhưng nàng chẳng thèm bốc phone.
Nàng kiêu lắm, chảnh lắm, chàng biết thế.
Còn Phong Linh, mỗi lần
nghe tiếng phone reo lòng nàng cũng rối bời, giá như bình thường là nàng
đã nhanh chóng nhấc phone lên, lắng nghe những lời ngọt ngào quen thuộc
của người yêu và nũng nịu cho chàng những lời ngọt ngào hơn thế nữa.
Chỉ mới hôm qua thôi, tình thế đã thay đổi như cơn gió ngược chiều,
thổi tình yêu của nàng bay về hướng khác, giữa hai người là hai phía xa
nhau...
Phong Linh đi Houston thăm người bạn thân, trên đường trở về
nàng đã ghé vào thành phố Huntsville của Khanh để thăm chàng mà không
báo trước, nàng muốn cho chàng một bất ngờ vui thích.
Thành phố nhỏ,
nàng đã đến mấy lần nên rất quen thuộc, dễ dàng tìm ra nhà chàng, căn
nhà của người đàn ông độc thân mà nàng yêu mến.
Phong Linh đã tưởng
tượng ra sự vui mừng cuống quýt của Khanh, chàng sẽ mở cửa và ôm chầm
lấy nàng, sẽ hôn nàng miên man như mỗi lần hai người hẹn hò gặp nhau.
Khi xe gần đến nhà Khanh thì cũng là lúc Phong Linh thấy Khanh từ trong
nhà sánh vai đi ra với một phụ nữ trẻ đẹp. Họ lên xe và lái đi, không
hề biết có Phong Linh trong một chiếc xe đang đậu bên kia đường, bên
cạnh những chiếc xe của nhà hàng xóm. Đi bên người đẹp thì ai còn để ý
gì đến chung quanh nữa chứ.
Phong Linh thất vọng và đau đớn, ngồi
thật lâu trong xe chờ đợi Khanh quay về thì nàng sẽ vào nhà và nói thẳng
với chàng những gì nàng đã chứng kiến cho Khanh khỏi chối cãi, nhưng cả
giờ đồng hồ sau mà Khanh vẫn chưa về, càng làm Phong Linh buồn tủi, họ
đi chơi với nhau biết bao giờ mới về? nàng tự trách mình ngu dại đã phí
công ngồi đây đợi chờ kẻ phản bội mình.
Tình yêu giữa Phong Linh và
Khanh kéo dài mấy năm nay, chín chắn và tin cậy nhau, chỉ đợi thu xếp
xong công việc một phía thì phía còn lại sẽ đón về chính thức sống
chung.
Khanh không may vợ chết sớm để lại cho chàng một đứa con
trai, nay nó đã lập gia đình ở riêng. Phong Linh cũng tương tự, cũng có 1
đứa con trai ở riêng. Hai người hai hoàn cảnh như bản sao của nhau nên
dễ cảm thông, dễ đi đến tình yêu. Khanh năm nay 50 tuổi, hơn Phong Linh 5
tuổi.
Khanh thường đùa với Phong Linh:
- Ông trời sắp đặt cho
chúng mình cùng góa bụa để mà gặp nhau. Có lẽ duyên mình từ kiếp trước
nhưng trời lỡ tay se lầm duyên, nên bây giờ phải đền chúng mình, dù muộn
còn hơn không.
Tuy sống ở hai thành phố cách nhau hơn 6 giờ xe,
nhưng khoảng cách luôn được nối liền bằng những lần họ đi thăm nhau.
Đường của Khanh đến nhà Phong Linh qua xa lộ 35 East, và đường Phong
Linh đến nhà Khanh ngược xa lộ 35 West. Hai chuyến xa lộ Đông - Tây như
con thoi đi hoài chưa ai thấy mỏi mệt.
Gọi phone thì Phong Linh
không trả lời, Khanh tới tấp gởi email cho Phong Linh, nàng cũng im lặng
luôn, chàng quá sốt ruột tức tốc lái xe đi, những lần trước chàng
thường lái 80 dặm một giờ khi đường vắng không sợ xe cảnh sát giao
thông, lần này chàng cũng lái 80 dặm mà thấy xe chạy vẫn chậm quá, nhưng
không thể nhanh hơn, kẻo lạc tay lái.
Nàng không thể không mở cửa, nhưng vẻ mặt vẫn là “quân thù” không đội trời chung:
- Anh còn đến đây làm gì?
- Anh còn yêu em thì còn đến.
- Anh về mà yêu người mới của anh đi...
- Anh chỉ có một mình em, người cũ người mới cũng chỉ là em thôi.
Nàng chua cay:
- Thế cô gái trẻ đẹp đến nhà anh hôm thứ sáu vừa rồi là ai chứ? Hai
người đã đi đâu mấy tiếng đồng hồ? Hôm ấy em đến thăm anh bất ngờ nên
mới khám phá ra sự thật này.
Khanh thản nhiên:
- Thì ra thế, em
làm như mật vụ vừa tìm ra một tin tức khủng khiếp lắm, nếu em xuất hiện
thì anh đã giới thiệu em với cô ấy rồi. Cô ấy là ca sĩ Hoa Linh Chuông
của thành phố Houston….. Nàng tranh lời, không để cho chàng nói hết câu:
- Ca sĩ Hoa Linh Chuông, trời ơi, cô này nổi tiếng vừa đẹp vừa đa tình
lại có tài hát hay và… cũng đang góa chồng nữa. Số anh đào hoa thật, các
bà li dị, các bà góa chồng và các cô ế chồng luôn theo sát từng bước
chân anh, cầu cạnh tình yêu nơi anh. Ngoại trừ em…
Nàng lập lại và nhấn mạnh:
- Nhớ là “ngoại trừ em” nhé...
Khanh phân bày:
- Em bình tĩnh nghe anh nói đây, đúng là cô ca sĩ này rất mến anh, có
thể nói là cô yêu anh nữa. Cô tự đến nhà thăm anh, mời anh tham gia vào
một show từ thiện, cô hát còn anh làm MC. Người ta nhiệt tình lái xe hai
giờ đồng hồ đến nhà anh, chẳng lẽ anh không mời cô ra nhà hàng để cám
ơn và bàn chuyện làm show hát này?
Phong Linh cười nhạt nhẽo:
-
Hai anh chị đẹp đôi lắm đấy, tung hứng tuyệt vời lắm đấy, nàng đến thăm
và chàng mời nàng đi ăn. Một người hát hay, một người làm MC giỏi, ăn
nói văn hoa bay bướm. Phong Linh này thua xa Hoa Linh Chuông kia, anh về
với cô Hoa Linh Chuông của anh đi. Chào anh.
Phong Linh bướng bỉnh và hờn ghen, không thèm nghe bất cứ lời giải thích nào của Khanh nữa.
Chàng không có nhiều thì giờ ngồi ăn vạ hay năn nỉ thêm, vì Khanh phải
lái xe về ngay trong ngày để sáng mai đi làm. Cả một chuyến đi và về mệt
nhọc mất 12 tiếng đồng hồ, vượt qua một ngàn dặm chỉ biết được lý do
nàng giận hờn đòi chia tay chứ Khanh chưa thể làm cho Phong Linh tin
chàng như đã từng tin.
***************
Khanh nhiều tài lắm, ngoài nghề nghiệp
về kỹ thuật tài giỏi, kinh tế dồi dào vững chắc, chàng còn có khiếu văn
nghệ, biết hát, biết ăn nói, thêm ngoại hình phong nhã nên bên chàng
không bao giờ thiếu các phụ nữ thương thầm nhớ trộm. Phong Linh yêu
chàng cũng vì tất cả những tài hoa đáng yêu ấy, thêm bản tính đứng đắn
lịch sự của chàng.
Nhưng người đàn ông nào mà không có phút ngã
lòng? thày tu còn có lúc quên kinh, quên đạo sa ngã huống gì một người
đàn ông độc thân đa tài, đa tình như Khanh?
Biết đâu anh ta cũng cảm
động trước mối tình si của Hoa Linh Chuông và đang bắt cá hai tay, đang
đong đưa so sánh giữa Phong Linh và cô ca sĩ?
Với lòng tự ái cao ngút ngàn Phong Linh thà làm người nói lời chia tay trước, còn hơn chậm chân làm người thua cuộc bẽ bàng.
Chuyện tình của Phong Linh và Khanh tưởng như sắp đến đích, dịp Ginág
Sinh năm nay Khanh sẽ đến với Phong Linh như thường lệ mỗi năm, nhưng
năm nay sẽ đặc biệt hơn vì có cả thân nhân của Phong Linh từ xa đến, để
Phong Linh sẽ giới thiệu Khanh với gia đình mình. Phong Linh đã thu xếp
xong business của mình sẵn sàng theo chàng về một mái nhà.
Thế mà
Phong Linh giận hờn người yêu cả tháng trời rồi, dù chàng vẫn email
nhưng Phong Linh chẳng thèm trả lời, dù chàng gọi phone nhưng Phong Linh
chỉ trả lời ngắn gọn thờ ơ rồi chào tạm biệt...
Thế rồi hình như
Khanh cũng chán nản tuyệt vọng hay chàng muốn chọc tức Phong Linh gì đó,
chàng im lặng, không gởi email, không mang đến nhà nàng những tiếng reo
của điện thoại nữa. Sự im lặng đến lạnh lòng.
Bây giờ lại là lúc
Phong Linh chờ đợi ngóng trông, mỗi lần mở hộp thư email ra nàng tìm
hoài không thấy tên chàng, bỗng thấy những email khác của bạn bè đều trở
nên vô duyên, vô nghĩa. Hoặc ở nhà, trong không gian một mình im vắng
nàng thèm đến khao khát có tiếng điện thoại reo, mỗi lần nhấc điện thoại
lên không phải là của chàng, Phong Linh lại thấy những cú phone của
người khác là thừa thãi.
Thì ra Phong Linh vẫn yêu chàng đến thế, nàng chỉ dối lòng lãnh đạm đòi chia tay thôi…
Cả tuần nay Khanh không liên lạc với Phong Linh nữa. Nàng hoảng sợ, lo
âu, nàng tự trách mình đã quá quắt với Khanh, không chịu lắng nghe chàng
giải thích, không chịu tin người mình yêu mà cứ khăng khăng đòi chia
tay.
Tháng mười hai đã đến, những cơn gió cuối mùa Thu sao mà buồn
thế, sao mà lạnh thế!!! Gió tháng mười hai ở ngoài đường, ngoài phố, gió
tháng mười hai theo chân nàng về nhà, vào từng căn phòng, vào bất cứ
khoảng không gian nào, ngay cả lúc nàng làm việc hay nghỉ ngơi. Những
hình ảnh ngày lễ tết ngoài đường phố đang tràn đầy màu sắc tươi vui, ấm
áp chẳng những không làm Phong Linh vui theo mà còn làm nàng bối rối lo
sợ. Ngày Giáng Sinh và năm mới sẽ đến, những người thân của nàng cũng sẽ
đến chung vui với nàng . Nhưng nếu Khanh không đến??? Nàng sẽ biết ăn
nói làm sao?
Tối nay đi ngủ Phong Linh thấy lạnh, thấy căn nhà trống
trải hơn bao giờ, nàng cố dỗ giấc ngủ mà chẳng thể nào ngủ được, nàng
cố quên thì hình ảnh Khanh càng hiện ra, chàng đơn giản mà quyến rũ,
Phong Linh yêu chàng dáng cao gầy và mái tóc gió bay. Nàng gọi thế vì
mái tóc rất dầy của chàng lòa xòa như đợi gió bay cho rối thêm lên và
lãng mạn thêm lên.
Phong Linh yêu chàng lối ăn mặc thản nhiên, áo sơ
mi bỏ ra ngoài, cho hai tay vào túi quần khi thong dong cùng nàng đi
dạo trên đường vắng...
Những kỷ niệm những ngày bên chàng lại ùa về
như sóng biển ào ạt tràn lên bờ. Khi Khanh hát cho nàng nghe và khi mỗi
lần bên nhau, Khanh âu yếm dành phần bôi lotion cho hai bàn tay nàng,
chàng nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay cho thấm lotion và hôn lên bàn tay
thơm tho mùi lotion ấy.
Những lúc không gặp, mỗi tối gọi phone nói
chuyện bao giờ chàng cũng có một câu dặn dò: “Tối trước khi đi ngủ em
nhớ bôi lotion vào hai bàn tay nhé”.
Ôi, Khanh biết hai bàn tay nàng
dễ bị lạnh, hai bàn tay cô đơn, cần có mùi thơm cho ấm lại. Một tuần
nay Khanh đã làm gì? Chàng có nhớ nàng như nàng đã nhớ thế này không?
Hay Khanh đang an vui bên người tình mới cô ca sĩ Hoa Linh Chuông? Và
rồi họ sẽ có những buổi hẹn hò bên nhau ấm cúng? Nàng sẽ bị ra rìa, bị
lãng quên và chuyện tình sẽ kết thúc.
Cô đơn và tủi thân Phong Linh
đã bật khóc nức nở một mình, rồi như một người mộng du, nàng bật ngồi
dậy bước ra khỏi giường và cầm chiếc điện thoại lên, bấm những con số
nàng đã thuộc lòng từ bấy lâu nay.
Phone đầu giây bên kia đã được nhấc lên.
Nàng nói mà không cần suy nghĩ đắn đo, tiếng nàng nói đi cùng với tiếng
khóc nghẹn ngào như một bản tình ca vang lên trong đêm vắng:
- Anh ơi, em nhớ anh, em nhớ anh vô cùng…
Nàng hồi hộp, nàng chờ đợi như đứa trẻ đang dỗi hờn mong mẹ về, mong mẹ dỗ dành cho chiếc kẹo ngon.
Khanh đã bốc phone, Khanh của nàng yêu mến. Chỉ cần một vài lời vỗ về
ngọt ngào của chàng là nàng sẽ tin ngay, sẽ nguôi ngoai, sẽ vơi dòng
nước mắt và ngủ ngon đêm nay.
Vẫn là tiếng nói quen thuộc của Khanh, nhưng lạnh lùng, xa vắng như những cơn gió cuối mùa Thu:
- Muộn rồi, chúng ta đã chia tay như cô mong muốn.
Phong Linh bàng hoàng và xấu hổ buông chiếc điện thoại, nàng tỉnh ngay cơn mộng du.
Phong Linh không là kẻ ra đi trong ngạo nghễ, mà là kẻ thua cuộc đau
thương. Nàng vừa gọi phone van xin tình yêu đấy, nàng cũng bám theo chân
chàng như bao nhiêu phụ nữ khác đấy, trách gì cô Hoa Linh Chuông kia...
Phong Linh úp mặt vào gối, nước mắt nàng làm ướt đẫm một khoảng gối.
Đêm nay quá dài vì Phong Linh biết là nàng sẽ thức suốt đêm nay...
Chập chờn trong niềm đau và nước mắt không biết đã bao lâu thì Phong
Linh nghe có tiếng gõ cửa, nàng nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng, kẻ điên nào
gọi lầm nhà chăng? Hay nàng đang nghe lầm? đó chỉ là tiếng gió hú, gió
của tháng mười hai đang lang thang trên các con đường vắng, trên những
mái nhà cao? đang đi gõ cửa những tâm hồn đơn lẻ như nàng để làm bạn vì
gió cũng cô đơn?
Tiếng gõ cửa kiên nhẫn vang lên, Phong Linh không thể lầm nữa, rõ ràng có ai đó đang đứng ngoài sân kia.
Nàng mệt mỏi ngồi dậy, cầm theo chiếc cell phone để sẵn sàng gọi 9-11 nếu bên ngoài là kẻ xấu đang tìm cách phá rối nàng.
Phong Linh nhón chân nhìn qua lỗ cửa, lần này nàng lại tưởng mình trong
giấc mộng khi thấy Khanh đang đứng lù lù bên ngoài, chiếc áo khoác trên
vai, chiếc áo mà Phong Linh đã mua tặng chàng trong một mùa Đông năm
cũ... Từ đấy mùa Đông nào chàng cũng mặc và không chịu thay cái mới.
Khanh đã nói:
- Anh sẽ mặc chiếc áo này mãi, như tình yêu của anh dành cho em.
Khanh tâm lý qúa đi thôi, càng làm nàng đắm đuối. Vậy mà nào ngờ hai người đang giận hờn nhau hơn một tháng rồi.
Phong Linh vừa rộn ràng vừa ngạc nhiên, anh ta vừa trả lời điện thoại
của nàng cách đây mấy tiếng đồng hồ, phép lạ nào mang anh đến đây? Đôi
hia bảy dặm nào mang anh đến đây?
Phong Linh mở tung cửa ra, chàng
và gió tháng mười hai cùng theo nhau vào nhà, nhưng Phong Linh chưa kịp
lạnh thì Khanh đã ôm chầm lấy nàng, đã siết chặt nàng trong vòng tay ấm
cúng tưởng như nàng chưa từng biết đến bao giờ:
- Em ơi, anh nhớ em, anh nhớ em vô cùng.
Chàng lập lại y chang câu mà lúc nãy Phong Linh đã nói, có điều chàng không khóc, mà mỉm cười âu yếm nói tiếp:
- Nên sau cú phone của em, anh đã lên xe ngay, không chậm trễ một phút
giây nào, miệt mài 6 tiếng đường xa đến với em trong đêm khi mọi người
đang yên giấc. Em biết chưa? chỉ có anh còn thức để đi tìm em, và anh
biết chắc là em cũng đang thức suốt đêm nay.
- Em không biết, em không tin… hay là em đang mơ đây?
- Anh đang ôm em thế này mà không là thật sao!
Phong Linh vùi đầu bên ngực áo chàng, hờn trách:
- Nhưng tại sao anh bắt em thức trắng đêm bằng một câu nói tàn nhẫn với em thế?
Vòng tay chàng vẫn siết chặt nàng dù chàng cũng đang trách móc:
- Còn em đã tàn nhẫn hơn anh bao nhiêu lần khi giận hờn anh mấy tuần
nay? Biết anh yêu mà em vẫn cứ hành hạ anh. Em đanh đá lắm đấy...
Phong Linh đấm tay lên ngực chàng, nhưng nũng nịu nhẹ nhàng lắm không thể làm chàng đau:
- Ừ… thì em đanh đá đấy, em khó thương đấy… Sao anh cứ dại dột mà yêu
em? Thì ra anh im lặng không thèm email hay gọi phone cho em cả tuần qua
cũng là “kế hoạch” trả thù của anh đấy hả?
- Tại anh chiều em quá,
em bắt nạt anh, nên đôi khi anh cũng phải “trả đũa” lại đối phương cho
chừa cái tật giận hờn bướng bỉnh đi.
Chàng hôn lên đôi mắt còn ướt nước mắt của nàng:
- Nhờ thế anh mới biết người phụ nữ luôn kiêu hãnh của đời anh cũng
biết xuống nước cầu hòa, nói lên tiếng lòng mình đang nhớ, đang
thương…..
Phong Linh lườm chàng và cãi:
- Đừng tưởng là em líu
ríu theo chân anh như những phụ nữ khác nhé, em đã từng nói nhiều lần
rồi “Ngoại trừ em” Nhưng đêm nay tại vì… tại vì… và tại vì…
Khanh trêu chọc nàng:
- Đừng ấp úng nữa, nói cho anh biết đi, tại sao? tại sao? Và… tại sao? Hay là em hối hận?
Nàng lại nũng nịu úp mặt vào ngực chàng và thì thầm tiếp:
- Tại vì… đêm nay gió chuyển mùa, gió của tháng mười hai đấy. Gió xào
xạc trên lá, gió lướt qua cửa sổ. Anh ơi, những cơn gió cuối mùa, cuối
năm làm em cô đơn trống trải. Em… chẳng đời nào gọi cho anh đâu nếu
không vì những cơn gió lạnh bất thường ấy.
Nguyễn Thị Thanh Dương