Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: ĐỜI SỐNG GIA DÌNH Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 130 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Sep/2017 lúc 2:46pm

       Mưa Giăng Trời Cố Quận


                   Trời cuối tháng Sáu, chiều nào cũng vần vũ mây đen. Tiếng sấm gầm lan trải về hướng núi Lang Biang và thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe. Trời Đàlạt vốn đã buồn lại càng buồn thêm. Không khí trầm lắng, sâu hút tận những ngọn đồi mù sương lảng đãng. Phố Núi buồn hiu trong chiều. Nhịp sinh hoạt muôn đời như dòng chảy chậm buồn của Đàlạt đã trở thành như một biểu tượng của sự an lành, sâu lắng nội tâm. Một nét riêng, Đàlạt.

                     Hương đứng nép bên hiên hiệu sách Thiên Nhiên, tránh cơn gió thốc từ cuối dốc Minh Mạng. Trời bắt đầu vần vụ mây đen. Người đi đường vội vã tìm nơi trú mưa. Phố xá bỗng trở nên ồn ào, nhốn nháo. Tiếng còi xe inh ỏi. Hương ngước nhìn bầu trời đen kịt, quyết định trở vào lại hiệu sách. Mưa sẽ đến. Hướng Cam Ly trời đã giăng trắng màn mưa. Sẽ không còn kịp cho nàng đến bến xe Lam và, sẽ không còn kịp cho lần hẹn chiều nay với Trấn.

                     Khi nàng bước hẳn vào bên trong thì mưa cũng vừa kéo đến, nặng hạt. Tiếng mưa rớt nhịp dồn dập trên mái ngói và mặt đường tung tóe trăm ngàn giọt nước trắng xóa, vỡ òa lan chảy. Một đám mây mù vồ chụp xuống và phút chốc thành phố chìm trong màn sương trắng mịt mờ. Tiếng động chung quanh nghe loáng thoáng, xa. Hương cố tình đi thật chậm và chăm chú nhìn những tựa sách bày trong hàng tủ kính. Nhưng nàng có thấy gì đâu ngoài những màu sắc lẫn lộn và phía sau đó, hình   như thoáng hiện khuôn mặt của Trấn đang chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt có vẻ giận, buồn. Và gì nữa ? Chờ trông ! Đúng rồi, vì rõ ràng chính lòng nàng cũng đang mang tâm trạng đó.  

Bất giác, nàng quay   nhìn   ra phía cửa. Trời vẫn   giăng kín một   màn sương trắng.Trăm ngàn giọt mưa vẫn rơi đều trên mái ngói, tạo nên một thứ âm thanh dồn dập, thôi thúc. Nàng khẽ thở dài, lơ đểnh cầm một cuốn sách lật từng trang chăm chú. Những hàng chữ vô tri nhảy múa trước mắt, dồn cục lại, đen ngòm. Nàng để sách lại chỗ cũ, cầm lên cuốn khác. Cũng chẳng hơn gì ! Đi hết một dãy dài tủ sách, nàng cầm lên để xuống cả chục lần. Những hàng chữ cứ vẫn nhảy múa ngoằn ngoèo.. Nàng thở dài, đi lần ra phía cửa, nhìn bâng quơ phía đầu dốc mịt mù. Những chiếc xe vội vã chạy qua dưới màn mưa trắng xóa, nước tóe lên hai bên lề đường. Thỉnh thoảng, một vài người bộ hành cúi đầu chạy lúp xúp tìm chỗ trú mưa..

                 Nàng để ý tới một cặp trai gái dìu nhau dưới chiếc dù xanh, bên kia đường. Chiếc dù bé nhỏ mỏng manh như muốn bật tung lên dưới những cơn gió thốc. Họ vẫn dìu nhau đi từng bước chậm, bình thản qua những hàng người đứng trú mưa bên hiên. Hình như, tất cả, đã không còn hiện diện. Chỉ còn lại tình yêu. Chỉ còn lại những bước chân dìu nhau thầm lặng dưới mưa, dưới chiếc dù xanh là một cõi trời riêng tư. Và, hơi ấm quyện lẫn vào nhau trong cái lạnh chiều Phố Núi.

                 Tự nhiên, Hương thấy khó chịu trong người, nàng thầm ganh tức cảnh âu yếm của cặp tình nhân đó. Nàng quay mặt nhìn nơi khác, nhưng hình ảnh hai người âu yếm dìu nhau đi dưới trời mưa, cứ ám ảnh nàng không rời. Một cảm giác cô đơn len lén ngập òa làm nhói buốt con tim. Đôi mắt cay cay, nàng cúi đầu giấu nhanh dòng nước mắt, ngượng ngùng rảo bước về phía trái. Nơi đó, có một góc nhỏ vắng người. Nàng muốn đứng một mình mặc dù trong lúc này, nàng rất sợ sự cô đơn.

                 Cơn mưa kéo dài tưởng chừng như không bao giờ tạnh. Phố đã lên đèn. Hương sốt ruột nhìn đồng hồ, giật mình khi nghĩ tới cơn mưa vậy mà đã kéo dài hơn hai tiếng. Giờ này, chắc chắn Trấn đã không còn nơi chỗ hẹn nữa. Anh sẽ nghĩ thế nào? Chắc là phải là phải buồn lắm ! Có biết đâu, giờ này em cũng đang đứng đây, lòng như lửa bỏng. Nàng định bụng ngày mai sẽ ra bến xe thật sớm. Ý nghĩ đó làm nàng dịu nỗi xót xa. Nàng ngước nhìn ra bầu trời đen thẩm, mưa đã không còn nặng hạt nhưng gió rít từng cơn vật vã.Thành phố đang run rẩy. Tiếng gió miết trên đường dây điện cao thế phát ra âm thanh thê thiết kéo dài, kéo dài như chừng không dứt...

*

                   Chị Ánh cầm tay Hương vội vã kéo vào nhà:

                   - Thôi chết, ướt hết cả rồi nè

                   Chị phủi những giọt mưa đọng phấn trên chiếc áo len của Hương :

                   - Xin lỗi nghe. Chị cứ nghĩ là ngày mai Trấn mới đi. Sáng sớm, con Lan đến cho chị biết. Ai ngờ...

                   Chị ngừng lại nhìn Hương dò hỏi :

                   - Sao rồi ? Có ra bến xe hả? Gặp nhau chứ!

                  Hương không nói gì, thẩn thờ ngồi xuống ghế. Chị Ánh đoán được phần nào, vội đi vào nhà bếp, vừa đi vừa nói :

                 - Thôi thì, chuyện nói sau. Bây giờ uống với chị ly trà nóng đã. Trà Blao chính hiệu Đỗ Hữu đây.

                 Hương vẫn ngồi yên lặng, thẩn thờ. Chị Ánh bưng tách trà nóng đến bên Hương, dịu dàng:

                 - Chị xin lỗi nghe. Chị thật vô tâm...

                 Hương cố gượng vui, mỉm cười :

                 - Chị có lỗi gì đâu ! Là ý tốt của chị đó mà.

                 Chị Ánh cầm tay Hương, khẽ gật đầu :

                 - Chị cũng muốn cho hai em có cơ hội nhưng nghĩ lại thấy ngượng trong tình huống này. Nếu mai Trấn đi thì buổi họp mặt hôm nay mang ý nghĩa tiễn đưa. Nhưng bây giờ Trấn đi rồi, họp mặt lại chẳng khác gì vui mừng cho người đã đi xa. Chị thấy không hợp lý lắm. Nó làm sao ấy !

                 Hương nhìn vẻ bối rối của chị Ánh, nàng thấy thương hại :

                 - Thì có làm sao đâu !

                 Rồi nàng cao giọng :

                 - “Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung..". Người ta lên đường đi giữ nước cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ. Chia xẻ   niềm vui đó, cũng là điều hợp lý chứ sao!.    

                 Nàng cười thành tiếng. Chị Ánh nhìn Hương, vẫn còn nghi ngờ :

                 - Ừ nhỉ, có vậy thôi mà chị nghĩ không được. Nhưng mà em.. có sao không?. Chị chỉ sợ em buồn lại khóc.

                 Hương lắc đầu. Nàng trầm ngâm nhìn từng sợi khói mỏng manh bốc lên từ tách trà nóng trong tay :

                 - Đâu phải cứ buồn lại khóc, cứ vui lại cười ! Đôi khi, vui mừng quá cũng khóc và buồn khổ quá lại cười đó thôi !

                 Chị Ánh cầm lấy tay Hương, nhỏ nhẹ :

                 - Cũng có thể là vậy. Nhưng đàn bà vẫn cứ khóc cười theo cảm tính, không dễ dàng như em nói đâu. Em nói thử chị nghe, hiện giờ em đang vui hay đang buồn đây ?

                 Hương trả lời một cách hờ hững :

                 - Không vui mà cũng không buồn..

                Chị Ánh đáp lại, dứt khoát :

                 - Vậy là em đang buồn đó. Chị biết mà... Thôi, bỏ qua đi. Giờ mình tính chuyện của mình. Đố em biết chị đang nghĩ gì đây ?

                 Không đợi Hương trả lời, chị Ánh liếng thoắng :

                 - Ngoài trời mưa gió thế này điều thú vị nhất của dân Đàlạt tụi mình là đổ bánh Xèo, phải không?.Ngồi bên bếp lửa hồng ấm áp, chờ chực cái bánh vừa đổ xong nóng hổi. Vừa ăn vừa nói chuyện trời mây cũng là một cái thú. Một cái thú vị tuyệt vời, nhất là...

                 Chị bỗng giật mình khựng lại, không nói tiếp. Hương cười lên thành tiếng, nàng vui vẻ tiếp lời :

                 -... cho những người đang yêu và được yêu.

                 Chị Ánh giả bộ tròn xoe mắt :

                  - Không sai. Con bé này thông minh thật. Đoán được cả ý nghĩ của người ta.

                 Cả hai cùng bật cười. Chị Ánh lại đưa thêm một đề nghị :

                 - Hay là chị em mình đội mưa thả bộ lên quán bánh xèo Tăng Bạt Hổ. Ăn xong vào Ngọc Lan xem phim. Sau đó, một là ghé quán chè Đoàn Thị Điểm hai là ghé xuống xe bò-bía Ngọc Hiệp. Chọn cái nào cũng được.

                   Hương cảm thấy ngại phải ra ngoài trời mưa gió trong lúc này. Nhưng cái chính là nàng không muốn đến những nơi mà Trấn và nàng đã từng đến. Nàng sợ những gợi nhắc sẽ làm cho nàng thêm xót xa buồn nhớ :

                   - Thôi, chị ạ. Em ngại ra ngoài mưa gió lắm. Chị em mình ăn uống ở nhà đi, tự nhiên hơn.

                   Chị Ánh sốt sắng :

                    - Tùy em. Nếu vậy thì em ở nhà sắp sẵn các thứ chị đã để trong tủ. Chị phải đi xay bột. Gần đây thôi, chéo cây xăng dốc Ngả Ba Chùa...

                   Khi chị Ánh đi rồi, còn lại một mình trong căn phòng im ắng, Hương cảm thấy hụt hẫng một cảm giác cô đơn.

                   Ngoài trời vẫn mưa đều, những cơn gió vật vã rít qua khe cửa tạo những âm thanh nhức buốt. Nàng nghĩ đến Trấn, có thể giờ này chàng đã đến miền nắng ấm, bỏ lại sau lưng không khí lạnh lùng giá buốt và cơn mưa dai dẳng của trời Đàlạt. Bỏ lại rất nhiều những kỷ niệm từ những nơi chốn đã trở thành thân quen.

                   Con đường Cộng Hòa rợp hàng thông cổ thụ và những bữa cơm bình dân Ký Túc Xá. Những chiều nắm tay nhau lang thang quanh khu Đồi Cù và lúc chung nhau ly trà chanh nóng Thủy Tạ. Khung cảnh ấm cúng của quán cà phê Tùng, sau đó phất phơ qua phố Hòa Bình đông vui trong những ngày nắng ấm, âm trầm buồn lắng trong những ngày mưa.

                   Những buổi họp mặt đông vui bè bạn, những chàng trai Trần Hưng Đạo, những cô gái Bùi Thị Xuân vừa tốt nghiệp, ngỡ ngàng bước chân lên ngưỡng cửa Đại Học.

                   Ly chè bột-lọc còn đọng vị ngọt ngào qua con đường Võ Tánh dọc dài theo lối Phù Đổng Thiên Vương về ngang Học Xá. Xa hơn, từ hướng núi là Đập Đa Thiện là Thung Lũng Tình Yêu với những đồi thông ngút ngàn. Vết khắc tên nàng và Trấn còn hằn dấu trên phiến đá rêu phong bên dòng thác Datanla.

                   Con đường đá sỏi gập ghềnh dẫn lối vào   hồ Tuyền Lâm   với những luống rau xanh mướt, thẳng đều dưới thung lũng. Và còn biết bao nhiêu kỷ niệm trải dài theo tháng, năm. Tình yêu nàng được nuôi dưỡng từ những kỷ niệm trong thành phố lạnh buồn này.

                   Mỗi nơi chốn đến và đi còn để lại những hằn vết. Đậm nét nhất là những ngày mưa dài lê thê. Tình yêu đẫm ướt từ những giọt mưa ngắn, dài đan chéo nhưng thật ấm nồng qua những con đường quen thuộc.

                   Con dốc Hải Thượng( mà nàng thường gọi là Hai Thương) dẫn vòng qua khu Domain de Marie về khu Xóm nhỏ. Bến xe Lam cuối dốc La Sơn Phu Tử, nàng thường co ro đứng đợi chuyến xe đông người về thành phố, trong màn mưa trắng xóa...

                   Vậy mà giờ đây, Trấn đã xa rồi. Bỏ lại thành phố những ngày mưa dài lê thê và nỗi buồn nhớ ngập tràn như cơn lũ, xô giạt nàng về những gợi nhớ xôn xao. Ở đó, nàng chỉ còn lại một mình. Cô đơn. Thầm lặng. Và, xót đau....

                   Có tiếng cửa mở từ phòng khách. Chị Ánh tay xách cái xô bột bước xuống nhà bếp, sôi nổi ồn ào:

                   - Gớm, sao mà đông người thế. Đứng đợi cả hàng dài. May là chị quen biết, được ưu tiên (chị nhún vai, cười khẩy ) đúng là nhất thân nhì thế, chẳng ra làm sao cả.

                   Hương vội vàng đón lấy xô bột từ tay chị Ánh, đặt xuống cạnh lò than. Nàng cố gượng cười, nói đùa :

                   - Đã chuẩn bị xong các thứ rồi. Bây giờ phải làm tiếp gì đây, thưa …bà nội tướng.

                   Chị Ánh cười thoải mái:

                   - Đã bà nội rồi còn thêm Tướng nữa!. Chức nào cũng to cả. Cái cô bé này thiệt đúng là chữ với nghĩa, lắt léo đến là hay.

                   Rồi chị nhìn quanh các thứ, tỏ vẻ bằng lòng :  

                   - Giỏi lắm. Bây giờ chị bắt đầu...xắn tay đây. Em xắt giùm chị một ít ớt. Ăn bánh Xèo phải thật là cay, cay đến chảy nước mắt nước mũi ra mới thấy thú vị. Đó là một trong những lý do mà người ta thích ăn uống ở nhà để được tự nhiên, được thoải mái, được khỏi phải lịch sự với mọi người và được no cái bụng, no cành.

                   Cả hai cùng cười vui vẻ. Hương chọn mấy trái ớt đỏ, no tròn từ trong rổ, đi về phía góc bếp. Mùi dầu mỡ đã bắt đầu lan tỏa trong phòng. Chị Ánh yên lặng, cắm cúi trong công việc. Ngoài trời, mưa vẫn tầm tả. Gió trở mạnh. Hương thẩn thờ nhìn mấy trái ớt nằm trơ vơ trên mặt thớt, thoáng nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng cành cây đập mạnh vào mái hiên như lay gọi. Nàng lại xót xa nhớ đến những ngày mưa gió dầm dề khi nàng còn có Trấn bên cạnh, còn có sự vỗ về êm ấm để nàng không cảm nhận được sự cô đơn trống vắng như hiện giờ. Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má.Nàng nhớ Trấn, nhớ đến lặng cả người. Có tiếng chị Ánh thoang thoáng bên tai :

                   - Hình như có ai đang gọi cửa. Để chị ra xem...

                     Căn phòng bỗng ngập ùa hơi gió lạnh. Tiếng chị Ánh kêu lên thảng thốt. Hương giật mình, bật đứng dậy. Vừa lúc đó, có tiếng nói ồn ào, vừa thoáng nghe Hương đã sững người, bất động. Tim nàng đập rộn ràng.

                   - Xe xuống Bảo Lộc ngừng đón khách, em quyết định đón xe trở về. Nhất định em phải gặp Hương rồi em mới đi. Lần này, chị phải giúp em

                   Nghe tiếng chị Ánh cười vui vẻ :

                     - Nhất định, nhất định. Chị phải giúp rồi. Nhưng trước tiên, các em phải giúp chị đã...

                   Rồi chị cao giọng hướng về phía trong :

                    - Hương ơi ! Ra phụ với chị tiếp đãi ông khách lỡ độ đường. Ông ấy mới từ Bảo Lộc về đấy...

**

                   Tôi có đến tham dự " Ngày Họp Mặt Đàlạt " truyền thống hàng năm.

                   Đến địa điểm, vừa xuống xe, Nhà tôi đã "lặn" đi đâu mất tiêu ! Có lẽ đang nôn nóng đi tìm mấy người bạn cũ. Cựu dân Bùi Thị Xuân mà. Như rồng gặp mây, như cá gặp nước. Mà cũng đúng thôi, một măm chỉ có một ngày để mà đưa nhau về thăm Đàlạt. Thăm lại cái thời xuân trẻ xa xưa, ngẩn ngơ nhớ lại mái tóc thề, nhớ vẻ yểu điệu thướt tha tà áo trắng, cười nói hồn nhiên, yêu đời phải biết !

                   Mọi người đã đến khá đông. Tiếng cười nói xôn xao rộn cả lòng. Tôi được anh Tiến đón đầu tiên. Anh vồn vã :

                   - Đến đây, đến đây. Có người ái mộ đấy !

                   Tôi bắt tay anh, xiết chặt :

                   - Thôi, ông Tướng ơi ! Đừng có làm lớn chuyện. Ông lại bày vẽ, thêm thắt gì đây ?

                   Anh Tiến cười, vỗ vỗ vai tôi :

                    - Không đùa đâu. Có người muốn gặp đấy. Đằng kia kìa, nhanh chân lên kẻo lại mất phần.

                   Tôi được giới thiệu và quen biết chị Hương trong trường hợp đó.

                   Chị dáng người thon thả, gương mặt thanh tú và đặc biệt, có đôi mắt rất buồn. Mái tóc chị đã gần như bạc trắng,được bới xén cẩn thận. Chị ăn nói nhỏ nhẹ và hình như, rất là thích nói chuyện.

                     Biết tôi người ở Khu số Bốn, một cái xóm nhỏ cách trung tâm thành phố 4 cây số nên thường được gọi là như vậy, cho nên chị muốn được gặp.

                     Nguyên do chính cũng từ anh Trấn mà ra. Anh Trấn, thì tôi có biết vì cũng cùng là dân Cây Số Bốn với nhau.

                     Nhà anh ở cuối dốc Ngô Quyền gần Khuôn hội Tuệ Quang. Trước nhà anh có cây ổi, tới mùa trái trĩu cả cành trông thiệt là hấp dẫn. Anh học trên tôi rất nhiều lớp, cũng là dân Trần Hưng Đạo cả.

                     Tôi còn nhớ cứ mỗi năm vào mùa ổi đi ngang qua nhà anh thì cứ phải đứng lại nhìn ngắm những trái trĩu cành, ao ước thòm thèm không muốn bước chân đi. May mắn lúc nào có anh thơ thẩn đứng trong sân, thế nào anh cũng cười cười và nói đùa :

                     - Thế nào ? Mua bao nhiêu đây, chú em ?

                     Thấy tôi đứng tần ngần, anh cười khoái chí, vít cành ổi xuống chọn những trái no tròn vàng bóng đưa tôi. Có hôm còn vào nhà lấy cho tôi cả gói muối ớt. Vì vậy, nên cứ tới mùa ổi là tôi thường cố tình đi ngang qua nhà anh, mong mỏi được gặp anh đứng thơ thẩn trong sân để nhận từ tay anh   từng trái ổi no tròn vàng bóng. Sau này, anh   lên đường nhập ngũ. Chú học trò bé nhỏ là tôi cũng lớn rồi, mỗi lần đi ngang qua nhà anh, không còn có cái cảm giác ao ước thèm thuồng như ngày nào nữa.

                     Sau Mậu Thân 1968 biết tin anh tử trận ở chiến trường cao nguyên, lúc đó tôi cũng đã dời xa Đàlạt. Với anh, tôi chỉ có chừng đó điều nhắc nhớ. Nhưng với chị Hương, thì không.

                     Suốt cả một buổi chị hỏi tôi đủ điều và kể cho tôi nghe đủ chuyện về anh Trấn. Chị rất vui thích câu chuyện về những trái ổi mà anh Trấn cho tôi.

                     Tôi nhận biết một điều rất thú vị là chị thương nhớ cái khu xóm nhỏ của tôi bằng một tình cảm thật nồng nàn, chan chứa.

                     Chị say sưa gợi nhắc lại từ những nơi chốn rất nhỏ nhặt làm như chính chị đã từng sinh ra và lớn lên từ khu xóm ấy. Những con đường mòn ngang dọc rậm rạp cỏ tranh gai, cỏ cú đi sâu vào khu Lãnh Địa Đức Bà chị vẫn còn nhớ. Những bụi Quỳ Hương hoa vàng rộ nở mùa Đông dọc dài theo con dốc bên hông Chùa Linh Quang, chị cũng không quên. Đến cả cái hố rác Bà Sơ sâu hút cuối con dốc Chợ Chiều và những bụi Sim dại mọc đầy dưới chân núi Trọc, phủ lấp con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn vào thác Cam Ly Hạ, chị cũng ngọn ngành không bỏ sót...

                     Mấy mươi năm rồi, ít gì đâu ! Cây số Bốn, cái xóm nhỏ của tôi, đã có nhiều thay đổi theo thế sự thăng trầm. Nhưng tôi biết là trong trí nhớ của chị chỉ có ngày xưa. Và trong cái-ngày- xưa đó có hình ảnh của anh Trấn. Có mối tình đầu chị để lại và, giữ mãi cho tới bây giờ...

                   Chị nói chuyện say sưa đến quá trưa, than mệt và xin được cáo từ. Tôi ý tứ quay nhìn đi chổ khác để chị tự nhiên lau nhanh dòng nước mắt. Trước khi dợm bước, chị còn nói với tôi :

                   - Cái buổi trời mưa gặp nhau đó là lần cuối cùng...

                   Rồi chị bước đi. Không lời giã từ. Không hẹn lần gặp. Không để cả số phone.      

                   Từ sau lần gặp chị, tôi viết câu chuyện này khi nhớ về Đàlạt, nhớ mấy trái ổi của anh Trấn cho, nhớ câu chuyện tình thật đẹp mà chị Hương tâm sự ngày nào !

                   Với Đàlạt, tôi viết cho vợi lòng thương nhớ. Với anh Trấn, để thầm cảm ơn anh tình-trái-ổi ngày xưa và với chị Hương, để chị đọc như là một chia xẻ ngậm ngùi.

                   " Ngày Họp Mặt Đàlạt" năm sau ,tôi háo hức trở lại chốn xưa, tìm đến chỗ chị Hương ngồi năm trước...

                   Nhưng chị đã thật sự đi rồi, đi xa, quá mịt mù xa ! Không lời nói giã từ, không bao giờ hẹn lần gặp lại. Và,chắc chắn bây giờ, chị đã không cần đến số phone....

Trân Huy Sao



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Sep/2017 lúc 2:49pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Sep/2017 lúc 11:54am
Đèn Trung Thu



Sàigòn đang vào Tết Trung Thu. Sàigòn, bấy giờ đã được đổi tên. Cũng đúng thôi! Bởi vì “nó” không còn giống cái “Sàigòn” của thời trước, cái thuở mà mỗi món vật mỗi con người đều được nhận diện một cách trung thực, cái thuở mà tiếng nói chưa bị thâm nhập bởi những “mỹ từ… dao to búa lớn”, cái thuở mà tình cảm còn thật là tràn đầy… Cái tên mới của Sàigòn có hơi… dài, nên sau này, người ta chỉ còn gọi là “thành phố”, vừa ngắn gọn lại vừa hợp… thời trang!

Sàigòn bình thường đã rộn rịp. Vào dịp Tết Trung Thu lại còn rộn rịp gấp bội. Xe cộ – đông nhứt là xe mô-tô, loại sau này được gọi chung là Honda – chạy đầy đường, chạy loạn, tiếng máy nổ điếc tai thêm bóp kèn liên hồi inh ỏi. Quán lều cũng đầy đường. Hàng họ chưng bày cũng đầy đường. Bánh mứt đèn lồng Trung Thu cũng đầy đường. Coi thật là phồn vinh sung túc.

Trong rừng xe cộ đó, có một người đàn ông cởi xe đạp chở ba đứa nhỏ. Nhìn anh ta là thấy ngay rằng anh ta không “hợp thời”. Anh ta còn đội nón Panama, một loại nón mà thời trước người ta nhập cảng từ Nam Mỹ. Mặc dù cái nón – vốn là màu trắng – đã ngã màu vàng và vành nón có nhiều chỗ rách tưa…, cái nón đó vẫn thấy lạc lõng giữa phố phường đầy nón cối, mũ tai bèo, nón lá, nón rơm, nón kết. Anh ta còn mặc áo sơ-mi sọc, cổ đứng tay dài, mặc dù sơ-mi bỏ ngoài quần và mang đầy nếp nhăn vì đã không được ủi. Anh còn mặc quần tây dài màu sậm còn đủ bờ-li và nhứt là còn mang đôi giày da đen mũi nhọn – loại “xịn” – mặc dù giày đen đã ngã màu xam xám vì đầy bụi đất.

Trong lúc mọi người ăn mặc rất tự do, rất… giải phóng, đại loại như áo thun ba lỗ quần đùi dép cao su, hoặc sơ-mi ngắn tay phạch ngực quần pi-da-ma chim cò dép nhựt hoặc những bộ đồ màu xanh cỏ úa rộng thùng thình dép lốp xe… thì lối ăn mặc của anh ta – thật tình – không đúng “tác phong của thời đại”! Ngay như chiếc xe đạp của anh ta cũng không hạp với rừng xe cộ chung quanh. Nó ọp ẹp cũ kỹ, giống như đã được lắp ráp chắp vá bằng những món đồ góp nhặt được từ những chiếc xe đạp phế thải. Cái giỏ sắt gắn ở phía trước ghi-đông (thường dùng như pọt-ba-ga) đã được cắt xén để trở thành cái ghế ngồi cho thằng bé, đứa nhỏ nhứt trong ba đứa. Còn cái pọt-ba-ga phía sau thì được nối dài ra một chút, mặt được lót ván và phía dưới có hàn hai thanh sắt ngắn để gác chân. Hai đứa nhỏ còn lại ngồi trên đó, đứa lớn ôm đứa bé, đứa bé – vì còn nhỏ quá không ôm được eo ếch của gã đàn ông – nắm chặt lấy vạt áo sơ-mi, nắm bằng cả hai tay…

Trong luồng xe cộ chạy như điên, hối hả, lòn lách… người đàn ông thản nhiên đạp chậm rãi vững chắc dọc theo hè phố. Mấy đứa nhỏ nhìn ngang nhìn dọc, tranh nhau hỏi, tranh nhau nói, líu lo:

– Ba! Ba! Coi kìa! Đèn Trung Thu ở đâu mà nhiều quá hén ba.

– Ba! Ba! Cái gì mà bự quá xá đàng kia vậy?

– Tại sao ông già ổng ôm cột đèn vậy?

– Sao ông xích-“dô” ổng nằm ngủ trên xe vậy?

– Bộ ở đây người ta đái ở gốc cây được hả ba?

– Cha… Ông này ổng mua tới bốn cái đèn Trung Thu.

– Mình cũng đi mua đèn nữa, hén ba?

Đứa nhỏ ngồi ở giữa, giọng khàu khàu:

– Anh Việt nói chừng ảnh “dớn” ảnh mua cho con cái đèn máy bay bự bằng cái nhà ớ!

Đứa lớn ngồi phía sau cười hắc hắc, ôm em nó lắc qua lắc lại:

– Ừa! Mà Nhi phải đừng nói ngọng mới được. “Lớn” thì nói “lớn”, chớ cái gì mà “dớn” hả?

Đứa nhỏ nhứt ngồi trong giỏ phía trước, nói chen vào, cũng ngọng trớt:

– Anh Nhi ảnh nói “nhọng” “vá” hà. Há ba?

Làm cả bọn cười vang. Tiếng cười của cha con nhà đó hồn nhiên, thanh thoát, bị chìm lấp trong dòng thác tiếng động điếc tai, vừa ô hợp, vừa khô khan của phố phường đầy người, đầy xe, đầy bụi…

Đến một gốc đường khá thoáng, nghĩa là vỉa hè còn có chỗ trống, thấy có một xe đẩy treo đầy đèn Trung Thu đủ kiểu đủ cỡ và đủ màu sắc đang nằm gần đó, người đàn ông rà xe đạp vào lề:

– Tụi con coi kìa, đèn Trung Thu kìa! Để ba ngừng đây cho tụi con xuống lựa nghen!

Mấy đứa nhỏ “ồ” lên sung sướng. Đứa bé nhứt bỗng vỗ tay cười hắc hắc giống như bị cù léc. Nó la lớn:

– Đèn! Đèn! Đèn! Đèn!

Thả bầy con xuống xong, người cha bảo:

– Tụi con lại đó coi đi! Lựa đi! Ba ngồi đây đợi.

Trong lúc mấy đứa nhỏ vây quanh xe bán đèn lồng, người đàn ông chống chân lên bờ hè, rút ở túi áo sơ-mi một điếu thuốc. Đó là loại thuốc vấn tay (sau cuộc “đổi đời”, vì không còn tiền để hút thuốc loại sản xuất kỹ nghệ nên phần đông dân “ghiền” mua thuốc rê Gò Vấp về trộn với thuốc vàng Lạng Sơn rồi vấn hút. Nhiều người vấn sẵn ở nhà rồi cho vào bao hay hộp mang theo mình cho tiện khi cần đi đâu…). Cầm hộp quẹt máy trong tay lắc lắc cho xăng thấm lên đầu tim, người cha đó hướng về bầy con nói to, khá to, để át tiếng ồn man dại của thành phố:

– Tụi con lựa đi nghen! Lựa đi! Thứ nào cũng được hết! Máy bay, xe tăng, bươm bướm gì cũng được hết! Đứa nào thích thứ nào thì nói cho ba biết. Lát nữa về nhà, ba làm cho y như vậy hà!

Nói xong, anh ta để điếu thuốc lên môi, chẹt hộp quẹt đốt. Bập vài cái cho lửa bắt rồi hít một hơi thật sâu để thở khói ra dài, thật dài… Làm như anh ta muốn trút ra theo khói một cái gì đang nghẹn trong lồng ngực. Chung quanh, người ta, xe cộ đi như loạn.


TIỂU TỬ


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 29/Sep/2017 lúc 11:56am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Oct/2017 lúc 4:53pm

HIỂU LẦM



 Từ khi cái tiệm cà phê của Cô Hiền mở ra ở đây,  xóm làng nơi ông Tám Ngàn  sinh ra nhiều chuyện hỉ nộ ái ố xảy ra như cơm bữa.
 Ngày đầu tiên cô khai trương thì nam phụ lão ấu trong xóm bu đến rần rần, phải công nhận Hiền có đầu óc làm ăn khá nhạy bén, với cánh đàn ông thì ngày khai trương cô tính chỉ có năm mươi phần trăm giá tiền,mà nếu cô có tính trăm phần trăm hoặc mắc hơn nữa thì họ vẫn chen chân đến uống, bởi Hiền có gương mặt đẹp như tiên, nếu ông Từ Thức ngày xưa còn sống đến tận bây giờ chắc ông ta cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thánh thiện của cô nàng, Ông Tám ngàn cũng vậy tuy đáng tuổi cha chú so với tuổi của Hiền nhưng ông cũng thầm “ngưỡng mộ” nét ngọc mày ngài của Hiền, tuy vậy ông cố giữ nhân cách của người lớn tuổi không làm điều gì để mọi người đánh giá là một trong những con thiêu thân đang lao vào ánh sáng như những ông khách uống cà phê khác. Còn đối với phụ nữ và trẻ con đến tiệm sẽ được phát một lá thăm sổ số trúng thưởng cho vui, phần thưởng thì bọc kẹo, vài bộ ly tách, hoặc bộ truyện tranh, vậy mà các bà các cô cùng đám trẻ con hớn hở ra mặt, ai cũng mong lá thăm của mình là lá thăm may mắn trong ngày “trọng đại” này …
                                  ***
  Một thời gian sau vào sáng nọ, cũng như bao buổi sáng khác, trời vừa hừng sáng ông Tám đã có mặt ở tiệm của Hiền rồi, sở dĩ hôm may ông đến đây mình ên là vì bà Tám đang trong tình trạng “khó ở” trong mình nên bà đành cho ông Tám “Sút chuồng” một bữa, tuy tin tưởng về tư cách của ông Tám nhưng bà Tám nghe lời mấy bà bạn khuyên răn:
 -Làm gì thì làm, tụi mình phải coi chừng sát nút mấy ổng mới được, lớ quớ coi chừng bị rù quến mấy ổng theo gái thì coi như xong luôn nha mấy bà.
  Tuy thuộc nằm lòng câu răn đe trên của hội “mấy bà tám” cùng xóm, nhưng đang khó chịu trong người bà Tám đành cho ông đi uống cà phê “Cu ki” mình một.
 Kéo cái ghế ngồi yên vị xong chưa kịp kêu ly cà phê thì ông Tám nghe tiếng thằng Hoàng một “bạn vong niên” cất tiếng hỏi:
 – Ủa sao hôm nay đi có một mình vậy bác Tám, bác gái đâu ?
  -Ôi thôi bữa nay bả “ngặt mình” nên không đi, sao hôm nay chú em mầy cũng đi sớm quá vậy.
 Hoàng ngồi lên cái ghế bên cạnh ông Tám, anh ta liếc mắt nhìn về phía cô Hiền đang đứng pha cà phê trong quầy rồi lơ đểnh đáp lời ông Tám:
 -Dạ đầu hôm tới giờ có ngủ nghê gì được đâu ông Tám ơi! Nên con ra đây uống cà phê sớm cho đỡ buồn.
 Thấy Hoàng nói chuyện với mình mắt cứ nhìn về phía Hiền hoài, ông Tám khiều nhẹ vào vai Hoàng rồi ông nói:
 -Nè hôm nay chú mầy làm cái giống gì mà nhìn chằm chằm vô con Hiền hoài vậy, cha chả thôi điệu này chắc bị “Sét đánh” rồi phải không?
 Hoàng nhìn vào đôi mắt ông Tám, anh ta nói như trách móc:
 – Thì cũng tại Bác Tám xúi con hổm rày, ban đầu con uống cà phê cho đỡ buồn ngủ để ôn thi chứ đâu có để ý gì đến em Hiền đâu, nghe Bác nói riết con bắt đầu bị “cảm mạo thương nàng” rồi nè.
 Nghe Hoàng thú thật với mình ông Tám hứng chí “đế” thêm vô nữa:
 -Ậy tao thấy bây với nó xứng đào xứng kép lắm nghe, tui bây mà thành chồng vợ sau này có đứa con thì đẹp hết phản luôn, để bác ví dụ cho bây rõ luôn nè, nếu là con Trai nó đẹp cỡ  Dũng Thanh Lâm, chắc bây không biết anh kép này đâu, nó đẹp như Tây lai nên các  cô gái ngày xưa mê lắm, còn nếu sanh con gái chắc so với cô Thẫm Thúy Hằng thì một chín một mười đó nghe bây, à bác quên Thẫm Thúy Hằng mệnh danh người đẹp Bình Dương cùng quê với chú mầy đó.
  Vừa lúc này Hiền đem hai ly cà phê nóng hổi thơm lừng đặt trước mặt hai bác cháu của Hoàng, cô lên tiếng mời và hỏi :
– Con mời bác Tám, mời anh uống cà phê, còn bác gái đâu hôm nay con không thấy ghé vậy bác.
 Hỏi xong Hiền cười nụ rất duyên dáng khiến hai bác cháu của Hoàng rất vui trong bụng, ông Tám trả lời:
-Bác gái hôm nay có công chuyện nên ở nhà rồi con, cà phê bây hôm may thơm lắm đa.
 Hiền vội gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi cô trở gót vào quầy, cô bước đi nhanh quá khiến cho Hoàng muốn góp chuyện cũng không kịp, Anh ta tiếc hùi hụi vì uống cà phê ở đây hà rầm mà chàng ta chỉ nói chuyện được vài lần, lần nào cũng vội vội vàng vàng nên chàng ta chưa kịp hỏi han và thổ lộ tình cảm cho Hiền hiểu.
 Thấy anh Bạn Vong niên ngồi buồn bên ly cà phê đang nhỏ từ giọt chậm rãi, ông Tám hỏi :
 -Vụ gì nữa đây “anh Hai”, tự nhiên cái mặt xuôi xị khó coi quá.
 Hoàng chưa kịp nói thì Hiền đã mở máy phát bản nhạc hợp với hoàn cảnh của chàng trong buổi sáng này, bài hát Giọt buồn không tên nó réo rắt như nói lên tâm trạng của Hoàng đang mang trong lòng khiến đang buồn càng làm cho Hoàng héo hắt hơn.
 Hớp những giọt cà phê cuối cùng trong ly, ông Tám kêu Hiền ra tính tiền, Hoàng giành trả sáng nay nhưng ông tám gạt phắc , ông nói :
 – Bây sinh viên tiền đâu mà bao cho bác, bác trả cho.
 Đang đứng lên để ra về, ông Tám bị Hoàng kéo tay ghì ngồi lại nán thêm một chút, ngạc nhiên ông Tám hỏi:
 -Có gì nữa hả bây, bác về còn thuốc thang cho bả nữa, đi lâu quá máu hoạn thư bả nổi lên là mệt cầm canh nghe bây.
 Hoàng móc một lá thư trong túi áo đưa cho ông Tám, Hoàng khẻ nói:
– Con nhờ bác Tám trao thư này cho em Hiền giùm con nha bác
 Ông Tám ngạc nhiên:
-Nó xà quần ở đây nãy giờ sao chú em không đưa luôn cho tiện, đưa cho ông già này thì lộ bí mật ráng chịu nghe bây.
 Nói xong ông cười khanh khách, đút lá thư vô túi áo ông khoát vai Hoàng ra khỏi quán, hai ông cháu đang suy nghĩ về câu chuyện Hiền nhận được thư nàng ta phản ứng ra sao …
                                ***
  Đang nằm tòn teng trên chiếc võng, ông Tám đang lướt mắt xem qua tin tức trên tờ báo, đôi mắt nặng trịch cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến ông đánh rơi tờ báo xuống đất hồi nào chẳng hay, đang mơ màng trong  giấc mộng, ông thấy Hiền và Hoàng đang cãi nhau chí chóe về lá thư mà ông trao cho Hiền, cô Hiền la to lên :
 – Ông Támmmmmmm
 Tiếng kêu lớn của Hiền làm ông giật mình tĩnh giấc, hóa ra tiếng gọi của bà Tám, ông dịu mắt lên tiếng hỏi :
 – Gì đó bà, tui đang thiu thiu ngủ cũng không yên thân với bà nữa.
 Bà Tám với cái giọng chì chiết :
– Ông ghê thiệt luôn á, mới vắng tui có buổi sáng thôi vậy mà ông “Lộng giả thành chơn” rồi, hèn chi tui thấy thái độ con Hiền tui nghi lắm mà, ngoài miệng bác bác cháu cháu, vậy mà …
 Chưa kịp hiểu điều gì khiến bà vợ nỗi cơn tam bành chừng nghe bà có ý ghen tuông mình với cô Hiền cà phê, để chứng tỏ mình là người không có tình ý gì với cô Hiền , ông cười lớn rồi đáp trả:
 – Bà nói tầm xàm gì vậy, con Hiền nó đáng tuổi con cháu tui mà bà ăn nói bậy như vậy không sợ thiên hạ cười chê sao bà.
 Thấy thái độ tự tin của ông Tám bà càng nỗi điên lên, vì bà đang nắm trong tay một bằng chứng rất quan trọng chứng minh sự mất nết của ông chồng “ó đâm” của mình, bà thét lớn và trưng bằng cớ ra ngay mặt ông:
 -Cái này là cái gì đây ông Tám Ngàn, tỏ tình công khai với con Hiền nè, còn hẹn hò vô sở thú nữa, sao không hẹn ở cái vườn “Pồ rô” Tao Đàn cho nó lịch sự, vô sở thú Cọp với khỉ không hà, ạ vô đó vắng người làm trò khỉ dễ hơn phải không?
 Thấy vợ chìa lá thư tỏ tình của thằng Hoàng nhờ ông gửi cho Hiền, ông quên bẵng đi trong túi áo, bà Tám lấy đồ đem đi giặt thấy lá thơ tỏ tình kia thì bà nhất quyết là của ông chồng mình chứ của ai bao giờ. Chưa kịp thanh minh về lá thư này, bà Tám réo mấy đứa con ra để làm chứng. Hai đứa con ông Tám thấy tía mình sai bội phần nên đứa con gái lớn trách ông:
 – Sao kỳ cục vậy tía, má thương tía thấy mồ mà tía làm vậy coi hổng được chút nào.
Giận trong lòng vì bị oan ơi ông địa chưa kịp giải bày thì bị bà vợ kêu viện binh vô “đánh” mình tới tấp, ông bèn nạt ngang rồi tiện tay ông cầm cái tách trà để kế bên liệng mạnh xuống đất bể tan tành, ông la lên:
 – Mọi người có im đi không, nghĩ sao vậy, tui vầy nè mà đi “de” con Hiền sao được, cái thư của thằng Hoàng nó nhờ tui đưa cho con Hiền đó. Bà không thấy tuồng chữ không phải của tui sao, mắt nhắm mắm mở ghen tầm bậy tâm bạ, còn con nhỏ kia nữa, chưa biết ất giáp gì hùa theo má bây làm nhục tao.
 Nghe ông Tám nói, bà Tám xem kỹ lại đúng là không phải tuồng chữ của chồng mình, nhưng máu ghen nó lậm vô bà dữ lắm nên bà chống chế:
 -Ông Tám ơi! Ông giả chữ viết tài tình lắm mà, ông hổng nhớ hồi mới o tui ông viết thư hai ba lá giả hai ba người gửi thư cho tui, rốt cuộc có mình ông chứ ai, thư này ông giả chữ viết thì ai mà biết được , vì đó là nghề của chàng mà, đúng không.
 Nghe vợ nhắc lại chi tiết này ngày xưa khiến ông Tám hạ hỏa bật cười rồi nói:
 -Thì đành là vậy, nhưng thư này của Thằng Hoàng, không tin sáng mai ra quán cà phê con Hiền trắng đen biết liền bà ơi.
 Như  để chuộc cái lỗi giận  quá mất khôn ông Tám lấy chổi quơ đám miếng chai bỏ vô thùng rác rồi ông cười với bà Tám với đứa con gái với ngụ ý muốn làm hòa.
                      ***
 Chờ mãi không thấy thằng Hoàng ghé uống cà phê, ông Tám như bị lửa đốt trong lòng, bà Tám thì cũng sùng sục “nước sôi” trong bụng, không có thằng Hoàng thì nỗi oan thị Kính của ông Tám khó mà rửa sạch..
 Rồi thời gian trôi qua, một ngày, một tuần, một tháng, ba tháng sau Hoàng mới trở lại xóm cũ nơi có bóng hình của cô Hiền dễ thương nhất xóm, từ lúc nó về quê bất chợt không kịp từ giả mọi người, nhất là người bạn vong niên uống cà phê với mình mỗi sáng, vừa là người mang cánh thư xanh của nó để mong có được tình cảm từ cô Hiền bán cà phê. Những ngày ở quê nó buồn bã vô cùng, tuy cách xa nơi đây tròm trèm ba mươi cây số mà nó chẳng thể ghé về thăm, công việc dưới quê xong xuôi nó lại khăn gói lên Sài gòn học tiếp.
  Bị bà vợ “treo án”  lơ lửng trên đầu suốt ba tháng dài ông Tám buồn như “Chấu cắn”, ông giận bà vợ một thì ông giận thằng Hoàng gấp mười, tự dưng nó biến mất không chút tăm hơi để ông bị hàm oan là ” Trâu già thích  gặm cỏ non”, bên ngoài chắc không ai biết câu chuyện này, nhưng biết đâu “tai vách mạch rừng” họ xì xầm đến tai  con Hiền thì khó coi vô cùng, ngồi uống cà phê mà lòng  buồn rười rượi, Hiền thấy ông Tám hình như có Tâm sự gì đó mà chưa tiện hỏi, nhân lúc vắng khách nàng đến bên ông và hỏi:
 – Con thấy lúc này bác Tám không vui, chắc có tâm sự gì hả bác.
 Sẳn tiện nàng hỏi luôn:
 -Anh Hoành uống cà phê với bác đâu rồi con chẳng thấy.
 Như được gãi trúng chỗ ngứa, ông Tám “xổ” ra một loạt, ông kể lại chuyện lá thư rồi dẫn dắt đên chuyện ghen tuông của vợ nhà khiến ông buồn bực. Nghe xong cô Hiền chắc lưỡi nói :
 – Đầu dây mối nhợ tại ông Hoàng đó hết trơn, phải chi có ổng thanh minh cho bác thì có chuyện gì nữa đâu . cái ông này ..
 Cô Hiền chưa nói hết hai chữ cuối ( Tệ thiệt) thì tự dưng Hoàng xuất hiện đột ngột ngay cửa tiệm, người mừng như trúng số dĩ nhiên là ông Tám, ông trách liền một câu:
 – Bác nói thiệt, tao sợ mầy luôn nha Hoàng.
 Ông Tám kể lể lại toàn bộ sự việc cho Hoàng nghe, chàng ta há hốc ngạc nhiên không ngờ lá thư kia lại là thãm họa cho ông Tám, Hoàng xin lỗi ông và cho biết do hay tin mẹ ở dưới quê đột ngột qua đời, anh lật đật về lo tang sự cho mẹ , chôn cất mẹ xong anh chán nản định bỏ học, nhưng người thân xúm lại khuyên lơn và một phần chàng nhớ hình bóng Hiền da diết nên nhất quyết trở lại.
                     ***
  Mọt chuyện trắng đen rõ ràng khi bà Tám đọ nét chữ của Hoàng mới viết với bức thư quả đúng tuồng chữ một người viết, bà Tám tươi cười chuộc lỗi với chồng:
 – Em hiểu lầm mình rồi,em xin lỗi mình nghe, bây giờ mình muốn cái giống gì em cũng chìu.
 Nghe câu này ông Tám vớt liền :
– Tui muốn hai chuyện, được không
Bà Tám hứ một cái rồi nói :
 – Tánh tham cũng không chừa, nhưng được, mình muốn gì.
 Ông Tám ranh mảnh :
 – Một là bà phải để tui hun bà hai cái.
Hai là bà làm ơn dẹp tính ghen bóng ghen gió đi . Ô kê nha bà
Bà Tám bẽn lẽn như cô gái mới về nhà chồng , bẻ mười ngón trên đôi tay mình bà nói :
 – Chuyện nhỏ như con thỏ
 Không đợi ông Tám hôn mình, bà Tám ôm chầm lấy chồng mình hôn như mưa.
 Thấy thằng Hoàng trố mắt nhìn hai ông bà tình tứ nhau, ông Tám nói:
– Bà , bà có thằng Hoàng kìa, nó đang dòm mình đó.
 Bà Tám xả láng luôn:
– Cho dòm thoải mái Hoàng ơi!
 Cả ba người cùng cười vang trong căn nhà vợ chồng ông Tám khiến không khí thêm phần ấm cúm.
 Như để cho Hoàng an tâm học hành, ông Tám chêm một câu :
– Vụ con Hiền bây để tao, chuyến mày tao quyết ăn cái đầu heo của bây tao mới thỏa lòng….



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Oct/2017 lúc 9:28am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2017 lúc 2:47pm
Dừa Nước Hồn Quê.mp3   <<<<<




Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/Oct/2017 lúc 2:52pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Oct/2017 lúc 10:03am
Trái Tim Việt Nam


Một ngày thứ bảy, Linda dậy muộn. Nàng đưa cặp mắt xanh biếc như nước hồ thu lặng lờ nhìn qua khung cửa kính, tấm màn mỏng màu hồng điểm những chiếc hoa lấm tấm thật xinh. Ngoài kia nắng đã ươm vàng trên cây cỏ, sắc trời xanh biêng biếc với những giải mây trắng ngời ngời báo hiệu một ngày tuyệt đẹp.

Đã bắt đầu sang Xuân, đợt gió đông cuối cùng vừa qua như người con gái cất vội tấm áo ngự hàn nặng nề, ảm đạm, đất trời đã mặc vội một chiếc áo mới phới phới của mùa xuân. Tự nhiên Linda cũng cảm thấy có vạn điều đổi khác cho chính bản thân nàng, từ trong sâu thẳm của trái tim sau cuộc giải phẫu cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, đánh dấu một thành công vượt bực của ngành y khoa Hoa Kỳ.

Năm vừa qua, Linda bị một chứng đau đầu kỳ lạ, nàng không thể nào suy nghĩ hoặc làm một việc gì trọn vẹn. Căn bệnh quái ác ấy đã lấy đi hầu hết sinh lực và hạnh phúc của người phụ nữ mới bước vào tuổi ba mươi, vừa lập gia đình với một khoa học gia trẻ tuổi, đang làm việc ở trung tâm không gian với mức thu nhập cao. Hai vợ chồng son, con cái chưa có, Linda là mẫu phụ nữ rất tự tin, tâm hồn nàng giống như cây thông vươn lên mạnh mẽ trên đỉnh đồi cao, đùa với nắng và gió.

Linda vướng bệnh một cách đột ngột, sau những cơn đau đầu dai dẳng, dù tự tin cách mấy Linda cũng nhận ra rằng không đủ sức chịu đựng. Nàng phải vào nhập viện, người ta phát hiện ra những cái bướu đang hình thành làm tắc nghẽn hệ thống thần kinh não bộ. Mặc dù các bác sĩ cố gắng tìm mọi cách chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm và trong những cơn đau đứt quãng đó, Linda có linh cảm sự sống như cơn gió đang ngưng nghỉ chờ cơn bão lớn. Nàng đã nhìn thấy nỗi thất vọng và đau sót lớn lao trong đôi mắt nâu buồn bã của chồng.

Bob yêu vợ, chàng hiểu rằng mình sắp mất đi viên ngọc quí của đời chàng, cho nên tất cả thời gian còn lại chàng dành hết trong việc kề cận, săn sóc nàng, vì chàng biết sớm muộn gì nàng cũng ra đi. Chỉ còn một giải pháp cuối cùng, nếu Linda được các nhà khoa học tài danh thay cho nàng một bộ óc khỏe mạnh, của một người nào đó chẳng may thiệt mạng vì một tai nạn mà vẫn giữ nguyên được bộ óc ngay lúc lìa đời.

Đúng lúc đó, người ta báo cho chàng một tin vui. Một phụ nữ Việt Nam khoảng gần bốn mươi tuổi vừa qua đời vì một tai nạn, người thân của bà ta đồng ý hiến tặng bộ óc của nạn nhân cho khoa học. Đây là một biến cố vĩ đại xảy ra cho nhân loại, khi người ta đã thay tim, thay gan, thay phổi thành công cho một số bệnh nhân, nhưng thay óc thì quả là chưa ai nghĩ tới. Người ta cũng hiểu rằng, dù thay hay không thay thì Linda cũng đang trên đường đi đến cõi chết. Bob nhanh chóng quyết định việc thay óc cho vợ, nếu cuộc giải phẫu có một không hai này thành công, Linda may mắn thoát chết, tâm tính nàng có bị thay đổi ít nhiều thì Bob vẫn bằng lòng.

Cả thế giới hồi hộp theo dõi ca mổ thay óc cho Linda trên màn ảnh truyền hình, trên internet và các mạng lưới thông tin, báo chí. Đâu đâu cũng nghe người ta bàn luận sôi nổi về sự tiến bộ của khoa học. Ngành y khoa như có chiếc đũa thần, đã mạo hiểm giành giựt mạng sống con người trong bàn tay Thượng đế.

Sau bao ngày mê man trên giường bệnh, đột nhiên một ngày kia Linda mở bừng con mắt để ngỡ ngàng nhận ra một thế giới mới mẻ đã hồi sinh trong cơ thể nàng. Các nhà khoa học hớn hở, hân hoan vì sự thành công của họ bao nhiêu thì Bob, chồng nàng hân hoan bấy nhiêu. Sự sống đã trở lại tràn ngập trong đôi mắt xanh biếc kia, chàng hình dung ra mùa hè vùng Địa Trung Hải, nắng ấm, biển xanh, những cánh chim hải âu và rặng thùy dương rì rào tiếng gió.

Linda còn phải ở lại một thời gian trong bệnh viện cho tới khi hoàn toàn bình phục, như để bộ óc kia có thời gian nối kết với những mạch máu li ti trong từng tế bào của não bộ. Như những chiếc rễ lan tỏa trong lòng đất, giờ đây nó đã thực sự sống, để tiếp tục cuộc hành trình tư tưởng trong thân xác một người xa lạ.

Riêng Linda giờ đây rất lặng lẽ, không bày tỏ được cảm giác mâu thuẫn trong tâm tư nàng. Tuy nhiên nàng vẫn nhận ra Bob, chồng nàng, để rồi vẫn lúng túng, thẹn thùng một cách kỳ cục khi Bob hôn nàng giữa đám người tò mò vây xung quanh. Linda có cảm tưởng mình chưa hề hôn chồng trước mắt mọi người bao giờ, mặc dù trước kia nàng vẫn làm như thế. Lắm khi sự xấu hổ của nàng, cũng khiến Bob ngỡ ngàng như bị ai xô té bất ngờ. Tuy nhiên, Bob không hề hờn giỗi, chàng hiểu sự bối rối của vợ, Linda như một người chết vừa được hồi sinh, cần phải có thời gian để hội nhập những thói quen cũ.

Khởi đầu lại một cuộc sống quả có khó khăn cho Linda. Nàng đã phải suy nghĩ khó khăn mới diễn tả được cảm tưởng với chồng, bằng thứ tiếng mẹ đẻ mà nàng đã phải sắp xếp sao cho ổn thỏa như thói quen khi dùng tiếng nước ngoài, để giao thiệp với người không cùng chủng tộc. Nàng ngập ngừng bày tỏ với chồng về vẻ đẹp của khu vườn nhà khi mùa xuân tới, những chiếc lộc non mượt mà như ngọc thạch trên rặng cây khẳng khiu, gió xuân chừng như đang vuốt ve trên những chiếc lá non.

Đồng thời trong lúc ấy, Linda cũng có một nỗi nhớ kỳ dị về một nơi chốn rất xa xăm. Hình như ở đấy có một dòng sông mênh mông, những đóa hoa tím bập bềnh trôi, những thân dừa nghiêng ngả lả lơi đùa với sóng nước, con đường đất ngoằn nghoèo mát rượi bóng tre xanh. Tất cả những hình ảnh ấy như chập chùng, lượn lờ trong tâm trí nàng, trong sâu thẳm mịt mùng tận cùng của dĩ vãng, khiến Linda đôi khi muốn khóc khi biết mình khó có thể quay về, nắm bắt lấy những gì thân yêu nhất của trái tim.

Linda cảm thấy có hai con người khác nhau trong đời sống của nàng. Hiện tại là hạnh phúc đã trở về, là hình ảnh Bob, là căn nhà xinh xắn đầy đủ tiện nghi, là những cuộc thăm viếng của thân nhân, bè bạn. Sáng chủ nhật nào Bob cũng đưa Linda đến nhà thờ, nàng xuất hiện như một vầng hào quang của phép lạ. Mọi người xúm xít quanh nàng, ôm hôn nàng, vị linh mục say sưa giảng về hồng ân của Thượng đế dành cho tôi tớ hèn mọn của Ngài, Linda chìm ngập trong sự thánh thiện và thân ái. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra với nàng, từ các khoa học gia, tâm lý gia, các nhà truyền giáo, những kẻ tò mò, mỗi người một kiểu làm nàng mệt bã người. Linda đã trở nên rụt rè, lúng túng khác hẳn vẻ tự tin và kiêu hãnh của người đàn bà đẹp, có học thức trước kia.

Điều gì đã xảy ra thế? Linda không làm sao hiểu nổi nỗi nhớ nung nấu trong hồn nàng, khi nhớ về một tiếng sáo vẳng trên không gian mỗi buổi chiều hè. Âm thanh buồn buồn sâu lắng của tiếng chuông chùa mỗi buổi thu không, gợi nàng nhớ đến một mùi hương phảng phất, thật êm đềm giữa cái quạnh hiu của miền thôn dã lúc hoàng hôn. Lắm khi nỗi nhớ ấy thiết tha đến nỗi Linda phải bậm môi cố ngăn tiếng nấc đang cố thoát ra trong lồng ngực. Sao thế nhỉ? Nàng chạy vội vào nhà, rửa mặt, soi gương. Ồ không, nàng vẫn là một người Mỹ đấy chứ? Nước da trắng, đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng ả từng lọn phủ lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lớp lông tơ mịn màng trên đôi cánh tay thon, và trong tấm gương, sau lưng nàng là hình ảnh Bob, đang âu yếm mỉm cười. Bob hôn vợ, lần này thì Linda không né tránh nụ hôn của chồng, nàng đón nhận với tất cả nỗi ngất ngây. Khi chỉ còn hai người với nhau, Linda vẫn thấy tình yêu ngập tràn trong tình chồng vợ.

Có rất nhiều thay đổi trong con người của Linda, để đôi khi nàng có cảm tưởng phải cố quên đi những thói quen, tập tục của mình khi kết hôn với một người ngoại quốc. Những tối ngồi xem truyền hình chiếu một phim phóng sự hay chiến tranh Việt Nam, Linda lại cảm thấy nơi chốn ấy hình như rất quen thuộc đối với nàng. Vài cánh cò trên đồng xanh bát ngát, vài người nông dân đầu đội nón lá, quần xắn lên quá gối đang lom khom trên thửa ruộng sâu, thằng bé ngồi trên mình trâu áo vá vai vẫn là những gì thân thương làm nàng xúc động.

Linda cứ vừa xem phim vừa thổn thức khi nhìn cảnh trong các bộ phim chiến tranh trên miền quê của một đất nước xa xôi. Làng xóm tan hoang, đổ nát, người đàn bà đầu chít khăn tang đang gục xuống khóc thảm thiết trên mộ chồng. Rồi cảnh phố về đêm, người phu xe uể oải đạp từng vòng xe trên con đường ánh đèn vàng nhòa nhạt dưới mưa. Lắm lúc Linda có cảm tưởng nàng cần phải đi tìm lại quá khứ của mình, ở đâu đó bên kia bờ đại dương, bằng cả nỗi nhớ nhung ray rứt trong những đêm nửa khuya thức giấc. Mơ hồ như nàng có một người mẹ, một người cha, một người tình, đám em dại mà nàng còn vướng mắc trong khoảnh đời của dĩ vãng. Linda cũng sững sờ nhận ra một sự thật hiển nhiên, cho rằng mình lầm lẫn một cách tệ hại khi rõ ràng nhìn thấy những bức ảnh của cha mẹ nàng, của vợ chồng nàng treo trên bức vách cạnh lò sưởi ngoài phòng khách, Bob đang nghiêng đầu bên nàng như một chở che tuyệt đối…

* * *

Thế là Linda đã qua cơn bạo bệnh, phép lạ chứ đâu phải đùa. Rõ ràng thì khoa học đã chứng minh được sự tiến bộ của nhân loại, nhưng nếu Thượng Đế không ban cho điều may mắn thì giờ này tôi đã mồ côi vợ.

Bây giờ thì nàng đã trở về nhà với bộ óc mới của một người phụ nữ Việt Nam trong đầu, nhưng tôi đã tâm niệm rằng dù có gì thay đổi đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu nàng. Hình như nàng còn dễ chịu hơn cả con người của nàng trước kia, lặng lẽ hơn, trầm mặc hơn, dịu dàng hơn, và có một điều nghịch lý hơn, trước kia nàng không có, đó là việc nàng chiều chuộng, săn sóc dành cho tôi nó lạ lùng lắm kia, tôi không biết tại sao nhưng cảm thấy dễ chịu hơn trước nhiều. Việc gì phải thay đổi hay khó chịu vì một sự đổi khác tốt đẹp hơn trước, lắm khi tôi có cảm tưởng Thượng Đế dường như bắt đầu đãi ngộ cho tôi một người phụ nữ dễ thương đến thế là cùng.

Tôi không muốn Linda đi làm nữa, coi bộ nàng cũng thích như vậy. Giờ đây, nàng như một con người đầy chất thơ, mong manh, dễ vỡ nếu phải đụng chạm với đời. Mụ trưởng phòng của nàng khó tính, hay cau có, lũ nhân viên coi vậy lại hay tò mò, Linda dễ bị xúc phạm vì những hạng người ấy. Với lại, cái "job" của tôi ngon lành, dư sức bảo đảm cho nàng sung sướng, có thêm một hai tí nhau nữa cũng chẳng sao.

Hình như Linda bây giờ chẳng đòi hỏi gì, nhất là vấn đề vật chất, chen đua với thiên hạ thì nàng hoàn toàn dửng dưng. Khó kiếm lắm đó. Dạo trước hai đứa thường hay nhức đầu vì những khoản chi tiêu lỉnh kỉnh chẳng ra thế nào cả. Nào tiền nhà, tiền sách vở, âm nhạc, hoa hoét, quà cáp, lễ lạc, ngân khoản dành cho kỳ nghỉ hằng năm, hội này, hội nọ, quần áo giày dép thứ nào ra thứ đó, vẫn cứ là vấn đề hàng đầu phải băn khoăn trong đời sống của hai đứa.

Trong lúc tôi đi làm Linda lục đục cả ngày trong bếp, tự nhiên nàng lại thích nấu nướng, cái vụ này trước kia nàng đã từng đả phá, khi tranh luận với bạn bè nàng cho rằng không có gì chán nản cho bằng người đàn bà suốt ngày quanh quẩn chuyện bếp núc. Người Mỹ ăn uống dễ dãi và đơn giản, ra chợ cứ khuân về hàng đống đồ hộp, thịt nguội, bánh mì, trái cây, không phải đun nấu mà lại rẻ, đầy đủ chất bổ dưỡng.

Sáng chủ nhật qua, đi nhà thờ về Linda đề nghị tôi đưa nàng đi ăn. Được quá đi chứ, lâu rồi tôi vẫn nhớ cái món kem dâu tuyệt cú mèo ở nhà hàng Ryan, nhưng Linda cứ lắc đầu quầy quậy nhất định đòi ăn thực phẩm Á Đông. Nhà hàng Tàu thì nàng chê lắm mỡ, chúng tôi ghé vào một quán ăn Việt nam, ở đấy có một món "soup" thập cẩm mà người ta gọi là Phở, gồm có thịt, bánh bột gạo sắt sợi cùng đủ mọi thứ gia vị. Khi người bồi bàn bưng hai tô phở ra, tôi thấy nét mặt Linda khoan khoái hẳn lên, mắt nàng sáng long lanh khi ngửi thấy mùi vị thơm tho của hành ngò bốc lên từ tô phở. Chúng tôi bắt chước những người xung quanh cầm đũa, tôi lọng cọng gắp mãi không xong, riêng Linda lại có vẻ khá quen thuộc với kiểu ăn uống này. Những cọng giá trắng mập mạp, tươi mát, chút tương đen, chút tương đỏ, vài cọng rau thơm, vài lát ớt, tô phở đã có đủ mùi vị hấp dẫn của nó. Linda vừa ăn vừa hít hà vì ớt cay, vì phở nóng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, hình như nàng sung sướng lắm nên đôi má đỏ hồng lên, mắt long lanh nhìn tôi cười chúm chím. Chưa bao giờ nàng đẹp đến thế, mà ngay cả tôi cũng quá dễ chịu với món "soup" ngon lành, đầy đủ gia vị như vậy. Vừa no lại vừa rẻ, khác hẳn cái món "soup" gà nấu với mì sợi nhão nhoét.

Từ đấy, tuần nào tôi cũng đưa nàng đi ăn phở. Lúc thì cơm chiên chả giò, khi lại bánh cuốn giò lụa, bún thịt nướng, cái nào cũng dễ tiêu hóa đến nỗi vừa ăn xong đã lại thèm. Cái hôm mẹ tôi từ Cali sang thăm các con, nhân dịp nghe con dâu mới khỏi bệnh, Linda đã làm tôi sung sướng quá. Ba tôi qua đời cả chục năm nay, mẹ tôi vẫn ở một mình khi người con gái đi lấy chồng, còn tôi học xong cũng cắp gói đi biền biệt cho đến khi lấy vợ. Mỗi năm tôi về thăm mẹ một lần, không bao giờ ở lâu và có khi lại còn mướn “hotel” để vợ chồng thoải mái với nhau. Ai có đời sống nấy, hình như mẹ tôi cũng quen như vậy và tôi cũng cho đấy là chuyện tự nhiên.

Linda theo tôi ra phi trường đón bà cụ, mẹ tôi mừng rỡ vì sự khỏe mạnh của nàng dâu. Tối hôm ấy, Linda sửa soạn một bữa ăn thật là tươm tất, thực đơn gồm một đĩa “salad” trộn dầu giấm thịt bò, cơm chiên với tôm và trời ạ, cả chả giò Việt Nam nữa. Cái món chả giò ngon tuyệt ấy đòi hỏi lắm thứ lỉnh kỉnh, lại phải chiên ròn lên ăn với nước mắm chua ngọt kèm rau sống. Không biết vợ tôi chuẩn bị từ bao giờ, nhưng lúc thấy nàng đem chiếc bếp ga ra ngoài sân để chiên, tôi mới biết vợ tôi đã sửa soạn từ lâu. Mẹ tôi ngạc nhiên lắm, tôi thấy đôi mắt hoe của bà nhướng mãi lên như muốn hỏi: "What’s happen?", mà miệng thì cứ "Oh! My God" rối rít cả lên. Chưa bao giờ Linda quan tâm, săn sóc bà cụ như lúc này, mấy lần trước cả nhà cứ đưa nhau ra nhà hàng, tha hồ mà "All you can eat" thoải mái.

Bà cụ ở chơi với các con hai tuần, hai tuần lễ tôi sống trong hạnh phúc vì không khí ấm cúng của gia đình. Mọi lần Linda đâu có thích bà cụ ở lâu, hình như cụ cũng biết điều đó nên không dám làm phiền con cái. Lần này, Linda đã bày tỏ sự ái ngại của nàng, khi thấy mẹ tôi ngày một già, cứ lủi thủi một mình như thế, có ngày chết không ai hay. Nàng đề nghị bà cụ rời Cali sang ở với vợ chồng tôi, để nàng có dịp săn sóc chu đáo hơn.

"Oh! My God", bây giờ thì đúng là "phép lạ" đang xảy ra trong nhà tôi. Mẹ tôi cảm động đến run rẩy, cái miệng móm mém ngoạc ra cười ngô nghê mà hai giọt nước mắt đã ứa ra trên khóe mắt hấp háy, nhăn nheo. Đúng là Thượng Đế đang làm phép lạ, mẹ tôi rất tin Chúa cho nên cứ cho là phép lạ đã xảy ra trong cuộc đời bà. Có lẽ nào như thế, riêng tôi thì lờ mờ nhận ra rằng, khối óc người đàn bà Việt Nam dịu hiền kia đã hòa nhập vào Linda, đang đưa nàng đi vào cái nhân nghĩa của đạo làm người, vốn tiềm tàng trong lòng dân tộc họ.

Từ nay, Linda chăm sóc tôi đúng nghĩa một người vợ hiền Á Đông. Tôi rất cảm động khi nàng cắm cúi ngồi may lại những đường chỉ bị tuột, đơm lại chiếc nút áo cho tôi và sáng sáng, nàng dậy sớm chuẩn bị thức ăn để tôi mang theo đi làm. Luôn luôn, Linda có dáng dấp dễ thương của người đàn bà Á đông tiềm ẩn trong tâm hồn nàng, dù bên ngoài nàng vẫn là một phụ nữ Tây phương xinh đẹp, đầy sức sống. Tất cả những điều ấy làm cho tôi sung sướng suốt cả ngày, rồi chỉ muốn hét lên cho mọi người biết rằng, tôi đang là một người chồng hạnh phúc.

Nguyên Nhung



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 09/Oct/2017 lúc 10:12am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Oct/2017 lúc 11:39am

Đoạn Trường


Ngày… tháng … năm

Ba ngày nằm liệt trên giường bệnh mới nhìn thấy rõ sự đối xử tàn tệ của gia đình bên chồng. Mình đói lã từ buổi sáng cho đến khi Triều trở về nhà. Bữa trưa, mọi người quây quần bên mâm cơm,  chẳng ai buồn hỏi han mình một tiếng xem có đói, có khát, có cần ăn, có cần uống thuốc hay không? Thân thể rã rời, mệt lã, mình không đủ sức ngồi dậy, nên đành nằm co người trong cơn đói, chờ vài chén cháo Triều mang về lúc xế chiều.

Đã vậy, cô em út còn miả mai “Anh Triều có hiếu với vợ dữ há”. Mình nuốt thức ăn không trôi  giữa hai  hàng nước mắt. Triều ôm vai mình không nói một lời. Mình không muốn làm cho  Triều buồn, nhưng nỗi tủi thân không sao ngăn được tiếng khóc. Bao lâu nay, mình miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm, không than một tiếng,  cũng chỉ là muốn giúp chồng làm tròn bổn phận đối với cha mẹ. Nhưng mình được gì, ngoài những nặng nhẹ, cay đắng. Mình hiểu họ muốn tỏ thái  độ…  nếu mình không thoả mãn được những yêu cầu. Triều vẫn không nói gì ngoài những tiếng thở dài sườn sượt.

Ngày… tháng… năm

Bây giờ thì mọi sự đã rõ ràng. Ngồi trước mặt mình và Triều, ông cha chồng cất  cao giọng:

-Bố mẹ muốn có một căn nhà riêng để ở cho thoải mái. Triều là con trai phải lo cho bố mẹ. Đó là bổn phận mà con phải làm.

Lời phán quyết của ông “sắt thép” nghe đến lạnh người. Triều ngồi đó, trên chiếc ghế rộng, cả người anh như thu lại. Nhỏ nhoi và cô độc đến tội nghiệp. Bà mẹ chồng từ tốn tiếp lời:

-Bố mẹ nuôi con cực khổ từ nhỏ đến lớn, lại còn chạy tiền, chạy của lo cho con ăn học. Chưa nhờ được đứa nào bố đã phải đi cải tạo hơn chục năm. Bây giờ con đã  học hành đỗ đạt, nên danh nên phận, có tiền có của thì phải lo mà báo hiếu bố mẹ cho phải đạo.

Tôi đưa mắt nhìn Triều. Anh quay đi cúi đầu xuống thấp. Cô em út  chanh chua thêm vào:

-Anh Triều là kỹ sư , lại còn có cả cái “shop” may của chị Quyên  thì cái nhà vài trăm ngàn có đáng là bao.

Đầu óc mình muốn nổ tung. Chỉ mong Triều lên tiếng để mình có dịp nói lên những điều phải nói. Nhưng anh chỉ im lặng. Lạ thật. Hình như trước mắt mình, không phải là Triều, người chồng mà bấy lâu mình vẫn nghĩ, anh là nơi nương tựa vững chải cho mình trong những cơn sóng gió của cuộc đời, mà chỉ là Triều, một đứa bé  lên năm lên tám, rụt rè sợ sệt trước cơn giận dữ của bố mẹ. Mình tức tối đến uất người. Thôi thì trước sau cũng phải nói. Nói một lần rồi ra sao thì ra, không lẽ cúi đầu vâng dạ, nhịn nhục đến suốt đời? Vừa định mở miệng thì Triều đã lễ phép thưa:

-Vâng, con sẽ cố gắng làm vui lòng bố mẹ.

Ông bà cụ đứng lên,  cô út cũng đứng lên theo, nhưng không quên trề môi:

-Cố với gắng… cứ làm như…

Bà mẹ chồng quay lại trừng mắt, cô ta nhún vai bỏ vào phòng.

Ngày… tháng… năm

Hai ngày nay mình làm việc miệt mài ở shop may. Ra đi từ lúc mọi người chưa thức dậy và trở về khi mọi người đã ngủ say. Cố tránh mặt Triều để lòng mình được bình tĩnh. Mong rằng, với thời gian mọi sự  sẽ lắng xuống và hy vọng  hai vợ chồng có thể ngồi xuống nói chuyện một cách ôn tồn. Trận cãi vã hai  hôm trước chỉ làm cho mình và Triều  cảm thấy bí lối. Thật sự, mình đã nóng nảy một cách quá đáng. Phần Triều cũng có lỗi là quá nhu nhược không dám trình bày sự thật  cùng bố mẹ anh. Triều viện  lý do:

-Anh nghĩ, dù có nói thế nào bố mẹ cũng không tin là mình không có tiền.

Mình bật cười (một nụ cười thảm hại làm sao!!!)

-Không thì sao. Vậy anh đào đâu ra tiền để mua nhà. Anh nghĩ mình có thể vay mượn được à?  Em nhắc cho anh nhớ, những  món nợ ngập đầu mình đang mang còn chưa trả hết đó nghe. Tại sao anh không nói rõ cho bố mẹ biết, từ ngày anh ra trường đến giờ, chưa đầy năm năm mà đã ba lần bị “lay off”,  “shop” may thì lỗ lã, mượn đầu này, đắp đầu kia. Nhà này rộng thênh thang sao không ở, lại đòi nhà khác. Hai đứa mình đi cả ngày, tối mịt mới về thì cũng chỉ có bố mẹ ở nhà thôi chứ có ai  phiền hà gì đến ông bà đâu.

Triều xuống giọng ra chiều áy náy:

-Nói gì thì nói, chứ bố mẹ chồng mà ở với con dâu thì cũng không làm sao bằng nhà mình.

Nỗi bực tức dâng cao trong cổ họng mình gằn giọng:

-Nè! con dâu này chưa có một lời nói, một thái độ thất lễ nào để anh phải nói câu đó nghe. Nếu  ai muốn tạo của cải riêng thì cứ tự nhiên,  chứ đừng vịn cớ này cớ nọ mà đổ tội cho người khác.  Có muốn thì tự kiếm tiền mua đi, tôi không có khả năng để làm chuyện đó.

Triều nhỏ nhẹ:

-Anh không có ý đó, nhưng anh sợ… có nhiều điều nói ra bố mẹ hiểu lầm… rồi tủi thân. Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ làm phật ý bố mẹ.

Mình lùi lại nhìn Triều. Người đàn ông cao lớn,  trầm tĩnh và cứng rắn của những ngày trước đây sao? Không! đây không phải là Triều của ba năm trước, khi hai đứa quyết định lấy nhau. Ngày xưa, Triều luôn có quyết định mau chóng và dứt khoát trong mọi chuyện, sao giờ đây anh lại  nhu nhược và yếu đuối thế này. Có đúng như anh Kông nói “thì chỉ tại nó là đứa con có hiếu, có hiếu đến độ mù quáng,  không nhận ra cái đúng,  cái sai của bố mẹ mình”.

Ngày… tháng… năm

Lá thư của Như gửi cho mình từ Việt Nam bị bóc ra. Ba năm chung sống với nhau chưa bao giờ Triều làm điều này. Vậy thì ai vào đây? Mình lắc đầu ngao ngán, lẳng lặng  bước vào phòng không nói  một lời. Ngoài kia,  cô em út lại lên giọng móc ngoéo:

-Lại  có thư Việt Nam gửi sang đòi tiền , hèn gì mà anh Triều chẳng có tiền mua nhà cho bố mẹ.

Giọng Triều gắt gỏng vang lên:

-Miêng!  em lại nói bậy bạ gì nữa đây?

Chỉ chờ thế là bố chồng chen vào:

-Con Miêng nói không đúng sao?  Anh là đàn ông mà tiền bạc, chi tiêu bao nhiêu cũng do vợ nắm hết  là thế nào?

Mình không còn muốn nghe gì nữa hết. Nỗi chán chường tràn lên tận đỉnh đầu.  Mở nhạc,  đeo máy nghe vào, nhắm mắt lại, cố quên hết mọi sự,  lòng tự nhủ lòng “nếu muốn giữ lại tình cảm vợ chồng được êm đẹp, phải tập làm người mù và người điếc”.

Ngày… tháng … năm

Vậy là bố chồng đã ra tới “shop” may để làm nhiệm vụ kiểm soát. Chỉ mới ba ngày thôi mà chị Tư đã chạy vào nói nhỏ:

-Quyên ơi! ông già chồng của bà làm việc kiểu này là thợ thuyền đi hết đó nghe. Nhiều người bực mình vì cái lối dòm ngó, kiểm soát của ổng lắm rồi.

Mình thở dài nghĩ thầm “Hậu quả có ra sao thì cũng vừa ý Triều thôi”. Sau lần nói chuyện với chị Tư, mình mới để ý cái lối chủ cả của bố chồng:

-Chừng nào mới xong đống hàng này mà nói chuyện mãi thế?

-Ăn trưa gì mà lâu vậy?

Có người làm thinh, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng có người xỏ ngọt:

-Bác ơi cháu làm ăn cái, chứ đâu có tính tiền giờ. Hễ cháu làm chậm thì vợ con cháu đói, chứ đâu có mắc mớ gì đến chủ “shop” mà bác lo chi cho mệt.

Bố chồng đâu biết rằng, mình phải biết điều, biết xử thì thợ mới ở lại làm việc lâu dài. Nếu không, họ chạy chỗ khác thì chủ “shop” coi như cụt tay. Khổ nỗi, cứ mỗi lần ông lên  giọng chủ cả thì  mình lại phải xuống nước giả lả với họ cho khỏi mích lòng. Đã mệt lại còn thêm chuyện cho đau đầu…

Ngày… tháng… năm

Mấy hôm nay bố chồng không ra “shop”, mình cảm thấy nhẹ hẳn người. Không khí trong “shop” cũng có vẻ dễ chịu. Buổi trưa ngồi ăn cơm với chị Tư mới biết lý do sự rút lui của ông. Đó là vì ông chạm mặt với anh Khiêm, người phụ trách khâu ủi đồ. Ngày trước, anh Khiêm và ông học tập  cải tạo chung. Anh Khiêm nói, ở trại tù  ông làm “ăng ten”, chuyên theo dõi và báo cáo việc làm của bạn tù cho cán bộ biết,  nhiều người bị tra tấn, hành hạ cũng vì hành động  thiếu tư cách và kém đạo đức của ông. Vì thế, khi gặp ông, anh Khiêm vừa hỏi thăm vài câu ông đã lẩn vào trong, rồi về lúc nào không ai hay.

Thì ra vậy! Cho đến giờ phút này thì mình có thể giải tỏa nỗi thắc mắc trong lòng “tại sao ông chỉ biết sung sướng cho ông mà không nghĩ đến nỗi khó khăn của người khác?”.

 

Ngày… tháng… năm

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Mình  không kềm chế được những nỗi ẩn ức trong lòng khi bố chồng nói xa, nói gần về lá thư của đứa em ở Việt Nam gửi sang báo tin anh Hai của mình phải vào bệnh viện.

-Cứ nay người này đau, mai người kia ốm thì ở đây chỉ có nước bán nhà.

Cố nuốt cơn giận vào lòng, mình từ tốn:

-Thưa bố, ngày xưa bố chưa sang đây, tụi con phải gửi tiền về  cho bố mẹ mỗi tháng mà còn chưa phải bán nhà, thì có xá gì ông anh bệnh hoạn của con, một năm chỉ có hai trăm bạc.

Ông gầm lên như bị trúng đạn:

-Chị đừng có hỗn láo, cha mẹ chị dạy chị ăn nói với bố chồng thế à?

Mình đứng lên, hai tay nắm chặt để kềm giữ cơn run rẩy:

-Thưa bố, ba mẹ con dạy con phải biết sống vì người khác chứ đừng vì muốn sung sướng cho bản thân mà bất chấp sự đau khổ của người thân của mình.

Mắt ông tóe lửa,  tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống mình:

-Triều! mày có biết dạy vợ mày không? Đồ khốn kiếp, mày phải trừng  trị con vợ mất dạy của mày cho tao.

Mình nhìn ông bằng nụ cười lạnh nhạt. Ông nhảy bổ đến bên mình, vung tay lên. Nhanh như chớp,Triều kéo mình ra phía sau để rồi anh lãnh trọn một cái tát nháng lửa. Mình bước ra cửa, bỏ lại sau lưng những câu chửi rủa tục tằn.

Ngày… tháng … năm

Cuối cùng mình đành làm người thua cuộc. Sau mấy ngày suy nghĩ và cầu nguyện mình đã tìm ra một giải pháp tạm xem là yên ổn đôi bề. Mình không muốn Triều phải bị đay nghiến mỗi ngày vì cái tội bất hiếu, không chịu sắm sửa nhà  cửa cho bố mẹ. Mình quyết định dọn ra chung cư và  để căn nhà đó lại cho bố mẹ và cô em út của Triều.  Bạn bè cho rằng mình dại. Cái dại, cái khôn, đôi khi cũng khó mà chọn lựa. Thật sự, mình không nỡ nhìn Triều bị đay nghiến ngày từng ngày và cũng muốn được yên thân.

Bố chồng cấm mình từ rày không được léo hánh đến nhà ông-căn nhà mà vợ chồng mình tằn tiện để có đủ tiền down mà mua nó. Đến bây giờ vẫn còn trả nợ… và rồi sẽ tiếp tục trả thêm mười lăm năm nữa- dẫu ông có bệnh hoạn cũng không muốn mình tới thăm.

Cám ơn bố chồng đã nói dùm điều mình muốn mà không dám nói.

Ngân Bình



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 11/Oct/2017 lúc 12:03pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Oct/2017 lúc 10:48am

Những Ngả  Đường

Related%20image

   Điếu thuốc rê đã gần hết, chỉ còn hơn nửa đốt ngón tay.  Ông Đạo cẩn-thận nhón lấy và đưa lên miệng.  Ông hút một hơi dài.  Đốm lửa ngầm ở đầu điếu thuốc, theo làn hơi, hừng đỏ và ngún cháy phần còn lại một cách nhanh-chóng.  Ông bỏ mẩu thuốc vào cái gạt tàn, khẽ nhấp một chút trà, rồi quay nhìn vợ.  Dường như ông cảm thấy hơi đăng-đắng ở cuống họng.  Lòng ông tê-tái.  Có lẽ nào sau bao năm chung sống, cùng chia-sẻ ngọt-bùi, đắng-cay mà mai này hai vợ chồng lại đem nhau ra tòa xin ly-dị?

   Vợ chồng ông Đạo qua Mỹ đã gần tám năm.  Đây là khoảng thời-gian mà ông bà cảm thấy dài nhất trong đời mình.  Người ta thường nói có phúc mới đông con, nhiều cháu.  Ông bà được sáu người con: Một trai, năm gái, và đều đã lập gia-đình.  Cô con gái nào cũng sinh cho ông bà năm ba đứa cháu ngoại.  Riêng người con trai vì đi lính, lập gia-đình muộn, nên mới được hai.  Tuy đông con, nhiều cháu như thế mà hai ông bà lại sống thật cô-đơn vào những năm cuối cùng của kiếp người.  Con cháu ông bà còn ở lại Việt-Nam.  Người con trai mất-tích sau ngày giải-phóng.  Ông bà đem thằng cháu đích-tôn đi vượt biển, hy-vọng nó sẽ có phương-tiện ăn học nên người hầu nối dõi tông-đường sau này.  Thật không may, thằng nhỏ mất khi thuyền vừa đến Thái-Lan.  Ông bà rất ân-hận về việc làm của mình.  Mặc-cảm bất-hiếu với dòng-họ mỗi ngày mỗi lớn.  Ông bà hằng cầu-nguyện Đất Trời phù-hộ cho người con trai còn sống.  Có thế, ông bà mới còn chút mặt mũi nhìn lại tổ-tiên sau này.

   Tuổi trẻ của ông Đạo giống như ngọn lửa ngầm ở đầu điếu thuốc mà ông hút khi nãy.  Nó đã nhiều lần rực-rỡ cháy đỏ trong thời-gian ông đi làm cách-mạng, và lụi tàn khi ông nhận chân ra lý-tưởng vì dân, vì nước mà ông hằng tranh-đấu chỉ làm lợi cho một số người.  Ông giã-từ cuộc đời cách-mạng và về làm một ông giáo ở một làng quê hẻo-lánh bên bờ biển Thái-Bình.

   - Này ông...
   Bà Đạo khẽ gọi chồng:
   - Tháng sau người ta bắt đầu tăng tiền nhà rồi đó.
   - Thì cũng phải ráng mà trả chứ biết sao.
   - Tôi lo quá.  Nhờ ông Tâm đi mướn chỗ khác mà giờ này vẫn chưa có tin gì.  Hay là ông ấy không muốn giúp mình nữa?
   - Ấy chớ...
   Ông Đạo vội ngắt lời vợ:
  - Ông Tâm là người tốt.  Bà đừng nghĩ không đúng cho người mà có tội.  Tám năm trước, nếu không có ông ta đứng bảo-lãnh, nhận chúng ta là bố mẹ thì bây giờ không chừng bà và tôi đang còn ở Thái-Lan hay đã bị tống-khứ về Việt-Nam rồi.
   - Ông thì lúc nào cũng bênh người...
   Ông Đạo không trả lời vợ.  Ông nhìn mẩu thuốc rê đã lụn tàn rồi tiếp:
   - Ừ, mà thà là bị đuổi về Việt-Nam...May ra...
   Ông Đạo chưa kịp nhắc đến con, bà Đạo đã rơm-rớm nước mắt:
   - Còn hy-vọng gì nữa, ông.  Nếu có tin gì về thằng Hải, các chị nó đã điện cho mình rồi.
   Như những lần trước, ông Đạo thở dài và tự an-ủi mình:
   - Tôi thì nghĩ nó đang ẩn-lánh ở đâu đó.
   Giọng bà Đạo như có vẻ oán-trách:
   - Cũng tại ông khuyến-khích nó nên mới ra nông-nỗi này.  Thằng Hải hợp điều-kiện không phải đi quân-dịch chứ có gian-lận gì.  Trong khi biết bao nhiêu người chạy-chọt để khỏi đi lính hay chỉ để làm lính kiểng, mình lại tình-nguyện nhập-ngũ.  Càng nghĩ, càng giận.  Thật tình tôi không thể nào hiểu nỗi cha con nhà ông!
   - Thế sao ngày ở Nông-Cống bà không giữ tôi lại?
   - Cái chí của ông như cánh chim đại bàng.  Tôi giữ làm sao được cơ chứ?
   Ông Đạo cười lớn.  Giọng ông pha lẫn niềm kiêu-hãnh.
   - Cái chí của thằng Hải còn cao hơn cánh chim đại bàng thì tôi làm sao mà cản nó được.
   Bà Đạo không trả lời.  Bà chỉ chép miệng rồi lâm-râm khấn-vái.
   - Bà à.
   Ông Đạo lại gọi vợ:
   - Hay là bà đừng làm vườn nữa.  Tôi thấy chẳng được ích gì.  Vừa mệt, vừa tốn nước, lại chẳng được ăn.
   Bà Đạo nói như van-lơn:
   - Không được đâu, ông ơi!  Ông bắt tôi nhịn ăn, nhịn uống tôi sẵn-sàng, nhưng không thể nào nhịn làm vườn được.  Sáu, bảy năm nay nó là thú vui duy nhất của tôi.  Mỗi lần cuốc một miếng đất lên, tôi lại nhớ đến những con trâu gầy-yếu ở quê nhà.  Mỗi lần bón một gốc cây, tôi lại nhớ những lần theo bố mẹ đi cấy lúa.  Mỗi lần tưới nước lên mảnh vườn nhỏ, tôi lại có cảm-tưởng như những cơn mưa mùa hạ chợt đổ xuống cái ao nhỏ bên cổng làng.  Tôi xin ông... Ông để cho tôi tiếp-tục làm vườn.
   Bà Đạo ngưng nói để lấy hơi, đoạn tiếp:
   - Vả lại, mình cũng cần cái gì có vẻ quê-hương một tí để còn thỉnh-thoảng biếu người này, người kia.
   - Thế thì bà liệu sao có thêm năm sáu chục nữa mà trả tiền nhà.  Đèn điện thì tôi đã tắt gần hết.  Chẳng lẽ tôi với bà lại phải ly-di như lời khuyên của cô Trang đó?
   Ông ngưng lại một chút, đoạn vừa cười vừa nói:
   - Hà! Hà!  Đã ngần nầy tuổi đầu, đã con đàn cháu đống... mà không hợp nhau ở cái chỗ nào?
   Bà Đạo thở dài:
   - Thôi, ông đừng mỉa-mai nữa.  Tôi nghĩ chẳng còn cách nào hơn.  Cô Trang bảo-đảm với tôi là sẽ thành-công.  Cô sẽ làm hết mọi thủ-tục giấy tờ cho mình.  Ông và tôi chỉ việc ra tòa cho có hình-thức.  Tòa hỏi gì cô ấy sẽ tự-động trả lời.  Một khi tòa đã chấp-nhận cho mình ly-dị, cô sẽ làm đơn khiếu-nại để mình có thể xin được trợ-cấp cao hơn.
   - Rồi chẳng lẽ tôi hay bà lại phải thuê một căn nhà khác?
   Bà Đạo khẽ cười:
   - Trời ơi!  Ông qua Mỹ tám năm rồi mà vẫn chưa biết gì.  Ly-dị ở bên này đâu có nghĩa là không được quyền... sống với nhau.  Cô Trang bảo tôi và ông vẫn tiếp-tục ở đây.  Hàng tháng chúng ta cùng đóng-góp để trả tiền nhà.
   Ông Đạo lắc đầu:
   - Tôi thật lòng không muốn làm chuyện này chút nào.  Chẳng lẽ chỉ vì cần thêm ít tiền trợ-cấp mà chúng ta phải ly-dị?
   Ông Đạo im lặng như để vợ chú tâm đến lời ông sắp nói:
   -  Dù là ly-dị giả-bộ trên giấy tờ.
   - Ông lại làm quân-tử Tàu!  Ông thật chẳng biết thời-cơ là gì.   Hay là tôi nhờ cô Trang khai bệnh để ăn tiền tàn-tật.  Cô ấy bảo tướng đi của tôi không được thẳng.  Rất dễ xin được giấy chứng-nhận của bác-sĩ.
   - Thôi, bà ạ.   Mỗi ngày tôi sẽ cố-gắng bỏ bớt đi một vài điếu thuốc.  Bà chịu khó đừng làm vườn nữa.  Tôi sẽ tắt thêm một vài ngọn đèn.  Mình cần đèn mà làm gì?  Dù thêm một, hay hai ba ngọn đèn, bà và tôi cũng đâu nhìn rõ gì hơn.  Tôi sợ mấy vụ khai bệnh này lắm.  Người có bệnh đi khai đã đành.   Người không có bệnh cũng giả-vờ có bệnh để khai.  Tôi thấy ông này giả-vờ méo miệng, bà kia lúc tỉnh lúc quên mà buồn cười.  Hừ!  Bà mà có gặp cái cô Trang nào đó lần nữa, bà hỏi cô có khai bệnh tâm-hồn không?  Nếu có, tôi sẽ đến nhờ cô ấy giúp.  Hà, hà!  Bởi bệnh tâm-hồn thì tôi có.  Tâm-hồn tôi nhiều khi không được cao-thượng.  Nó tàn-tật hơn cái thân-thể của tôi!
   Bà Đạo cười:
   - Nói thì nói vậy chứ tôi biết ông chẳng bao giờ đồng-ý.  Nhưng mình cần tiền, ông ạ!  Ông không chịu cho tôi khai tàn-tật thì ngày mai ông và tôi phải ra cô Trang làm giấy ly-dị vậy.
   Ông Đạo im lặng.  Ông vấn thêm một điếu thuốc rê khác và châm lửa hút.  Ông nhìn làn khói bay và mơ-ước thân-xác ông được biến thành sương khói.  Thoát khỏi cuộc đời ô-trọc này.
   - Ông Tâm dặn mình nhiều lần rồi...
   Bà Đạo lên tiếng:
   - Ông hút thuốc trong nhà làm trần nhà quẹn vàng và có mùi.
   Ông Đạo vội dụi tắt điếu thuốc:
   - Tôi quên.  Lần sau tôi sẽ nhớ và ra ngoài hút.
   Vừa nhắc chồng xong, bà Đạo lại nói:
   - Mà kệ, ông ạ!  Cứ hút ở trong nhà thì đã sao!  Trời lạnh như thế này mà ra ngoài thì sưng phổi chết.
   Ông Đạo quay nhìn vợ.  Ông thấy lờ-mờ những sợi tóc bạc trắng của người bạn đời.  Mấy tháng gần đây ông cảm thấy trong người không được khỏe.  Linh-tính như báo cho ông biết ông không còn sống bao lâu nữa.  Ông không sợ chết nhưng không muốn ra đi trước vợ mình.  Vợ ông yếu-đuối.  Ông nỡ nào để bà một mình nơi xứ lạ quê người.  Vả lại, sau khi từ-giã cuộc đời cách-mạng, ông đã hứa với vợ là sẽ không để bà bơ-vơ một phút giây nào.  Nếu bà mất trước, chắc-chắn ông sẽ lo được ma-chay cho bà chu-đáo hơn.  Hay là cứ để vợ ông khai có tật.  Được chút tiền hai ông bà sẽ mua vé về  Việt-Nam.  Đằng nào thì cũng còn con cháu ở đó.  Ông có mệnh-hệ gì, vợ ông sẽ sống với con cháu.
   - Này bà.  Tôi nghĩ lại rồi.  Mình cao-thượng chỉ mua lấy sự thua-thiệt ở đời.  Ngày mai bà đi gặp cô Trang và nhờ cô ấy giúp-đỡ để khai bệnh.  Dù gì thì bà cũng có tật.  Còn cái vụ ly-dị kia, tôi không cảm-thấy thoải-mái chút nào.  Từ ngày gặp bà giặt áo bên bờ ao Nông-Cống, tôi đã nhủ thầm trong lòng là không gì có thể chia cách bà và tôi sau này.
   Bà Đạo giương đôi mắt nhăn-nheo nhìn chồng.  Bà không nói gì và bỏ đi vào phòng ngủ.  Bước chân bà có vẻ nặng hơn thường lệ.  Còn lại ông Đạo một mình trong phòng khách.  Ông nâng ly trà đã lạnh ngắt và khẽ nhấp một chút.  Cái cảm-giác đăng-đắng ở cuống họng lại trở về.  Ông nhìn ra ngoài đường.  Màn đêm đã dày đặc.  Ông không thấy gì ngoài một màu đen tối.

*
***

   - Bà chưa đi gặp cô Trang, à?
   Ông Đạo hỏi hai, ba lần mà vợ ông vẫn làm ngơ không trả lời.  Mãi đến lần thứ tư, hay thứ năm gì đó bà mới quay nhìn ông và nói:
   - Đi để làm gì?  Ông làm tôi quá thất-vọng!  Tôi ngỡ ông cao-thượng nên năm xưa mới trao thân, gởi phận cho ông.  Nào ngờ... đến ngày gần đất, xa trời,  tôi mới thấy rõ chân-tướng của một ngụy quân-tử.  Ông cũng chẳng hơn gì cái ông làm bộ méo miệng, hay cái bà lúc tỉnh lúc mê kia!
   Ông Đạo chưng-hửng:
   - Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là quân-tử.  Cũng chẳng bao giờ muốn trở thành một quân-tử.  Tôi chỉ là một con người tầm-thường.  Nghĩa là tâm-hồn tôi cũng tật-nguyền, cũng có những cái khao-khát rất đáng bị khinh-bỉ.  Nhưng thú thật với bà, đêm qua tôi bảo bà đi khai bệnh cũng chỉ vì cho bà mà thôi.
   - Vì tôi?  Ông nói sao mà hay thế...
   Bà Đạo gay-gắt:
   - Ông không muốn mang tiếng xấu nên đẩy qua cho tôi.  Bộ ông tưởng tôi không biết trọng danh-dự à?
   - Để tôi nói cho bà nghe...
   Ông Đạo kể lại cảm-giác của ông đêm qua khi nhìn mái tóc bạc trắng của vợ.  Rồi ông tiếp:
   - Dù sao tôi cũng có lỗi với bà.  Bà tha lỗi cho tôi.
   Bà Đạo đã nguôi giận:
   - Lỗi với phải gì...
   Bà khẽ nói:
   - Mình cũng chẳng cần số tiền đó, ông ạ.  Tôi còn vài chỉ vàng.  Đem bán cũng trang-trải tiền nhà được một vài tháng nữa.  Trong thời-gian này mình nhờ ông Tâm tìm xem có ai cho thuê phòng không.  Thuê phòng rẻ hơn thuê nhà.  Mà nhỡ đêm hôm ông có chuyện gì còn có người giúp-đỡ đưa ông đi nhà thương.
   Ông Đạo âu-yếm trách vợ:
   - Sao bà chẳng bao giờ lo cho thân bà?
   Bà Đạo như không để ý đến câu nói của chồng, bà tiếp:
   - Vả lại, mình còn có thể dành-dụm chút đỉnh để thỉnh-thoảng gởi về cho con cháu.  Tôi chỉ áy-náy với ông Tâm thôi.  Ông ấy bảo-trợ và nhận mình làm bố mẹ, đã từng giúp-đỡ mình rất nhiều, nhẽ nào mình làm phiền ông ấy mãi.
   - Nhưng nếu không nhờ ông ấy thuê nơi khác tôi nghĩ mình chẳng bao giờ có đủ tiền để mua hai cái vé máy bay về Việt-Nam.  Chẳng lẽ bà lại muốn gởi nắm xương tàn ở đây?
   - Ai nói với ông như vậy?  Mình phải về Việt-Nam chứ.  Đêm qua tôi mơ thấy thằng Hải hiện về...
   Ông Đạo gạt nhanh:
   - Bà lại vớ-vẩn.  Nó mất hồi nào mà hiện về.
   Bà Đạo nức-nở:
   - Ông để cho tôi nói mà.  Nó về với tôi đêm qua.  Người nó gầy như que củi.  Mặt mũi thì máu me như vừa bị ai đánh xong.  Nó bảo tôi bố mẹ hãy đến Lạng-Sơn mà đưa nó về.  Nó nằm ngay... 
   - Thôi, bà ơi.  Bà thương con quá nên mới mơ thấy như vậy chứ nó đang còn sống mà.  Tôi bảo-đảm với bà nó chỉ trốn quẩn-quanh đâu đó...
   Mặc chồng nói, bà Đạo vẫn tiếp-tục:
   - Tôi còn nhớ như in trong đầu.  Đi sâu vào rừng khoảng nửa cây số sẽ gặp một con suối.  Đầu con suối có ba cây cổ-thụ cao chót-vót.  Cách cây cổ-thụ thứ ba mười lăm thước, về hướng Đông có chín mươi chín hòn đá lớn nhỏ xếp thành hàng đôi.  Ông ơi, xác nó nằm bên hòn đá đơn lẻ cuối cùng đó...
   Ông Đạo dù không muốn tin lời nói của vợ cũng không được.  Bởi vì những con số vợ ông thấy trong giấc mơ đã trùng-hợp với những con số mà bố con ông ngày xưa đã nói chuyện với nhau...
   - Phải về, ông ạ.  Phải về mà bốc xác thằng Hải.  Để nó nằm cô-đơn như thế tôi thật không an lòng...
   Ông Đạo gật đầu.  Ông không còn đủ sức để nói gì nữa.

*
***

  Chào thầy Hồ Cốc xong Ông Đạo chống gậy bước từng bước vội-vàng về hướng văn-phòng của Trang.  Ông không còn nghi-ngờ gì nữa.  Thầy Hồ Cốc cũng đã nói những điều như vợ ông đã mơ thấy đêm hôm trước.
   Vừa gặp Trang, ông Đạo đã vội nói:
   - Tôi cần một số tiên khá lớn.  Cô làm ơn giúp tôi.
   - Thưa cụ, được ạ.  Nhưng xin cụ cho biết lý-lịch cùng nghề-nghiệp để cháu khai báo với nhà băng.  
   Ông Đạo chỉ vào người mình:
  - Cô coi tôi qua Mỹ ở cái tuổi này thì làm gì có nghề-nghiệp để khai.  Tôi không muốn mượn tiền nhà băng vì tôi không đủ khả-năng để hoàn trả số tiền đó.  Nhà tôi nói cô có thể giúp chúng tôi làm thủ-tục ly-dị hay khai bệnh gì đó thì sẽ được hưởng trợ-cấp cao hơn.
   - Thế ra cụ là...
   - Tôi là chồng của bà Đạo.
   - Trời ơi!
   Trang làm bộ la lên:
   - Cụ làm cháu hết hồn.  Nãy giờ cháu cứ ngỡ FBI đang gài cháu vào bẫy.  Thế cụ đã có quyết-định làm giấy tờ ly-dị hay là khai bệnh chưa?
   - Theo ý cô thì thế nào?
   - Thưa cụ, khai ly-dị thì dễ-dàng nhưng tiền trợ-cấp chẳng hơn được bao nhiêu.   Còn khai bệnh thì vất-vả, phải nhờ bác-sĩ chứng-nhận, rồi lại phải thuyết-phục nhân-viên xã-hội nữa.
   Trang dừng lại một chút, đoạn nói nhỏ như để làm tăng thêm sự quan-trọng:
   - Nhiều khi còn phải nhờ luật-sư để khiếu-nại.  Thưa cụ, vì phức-tạp như thế, nên phần thưởng cũng xứng-đáng hơn.  Theo kinh-nghiệm của cháu, nếu thành-công, cụ sẽ được ít nhất...
   Không đợi Trang nói hết câu, ông Đạo đã hỏi:
   - Làm thế nào để có thể khai bệnh?
   Trang trả lời nhanh chóng:
   - Thưa cụ, cũng dễ thôi, ạ.  Chỉ cần có thương tật trong người, hay mắc bệnh tâm-thần, hay vì  một lý-do nào đó khiến ta không thể sinh-hoạt bình-thường như những người khác.  Cháu thấy cụ bà khai thương tật có vẻ dễ-dàng hơn.  Cháu nói, cụ đừng la cháu, nhé.  Cái chân của cụ bà không được thẳng, rất dễ xin giấy chứng-nhận của bác-sĩ và thuyết-phục nhân-viên xã-hội.
   Ông Đạo nhớ lại sự giận-dữ của vợ nên nói:
   - Không.  Cho tôi.  Tôi đã quyết-định rồi.
   -- Thế cụ có thương tật gì trong người không?
   Ông Đạo lắc đầu:
   - Tôi không có thương tật gì cả.  Còn nhà tôi nhất-định không chịu khai bệnh dù bà ấy thật sự có tật bẩm-sinh.  
   - Thế thì cháu phải khai cụ mắc bệnh tâm-thần.  Cháu sẽ giới-thiệu cụ đến gặp bác-sĩ của cháu.  Ông ấy nhân-từ lắm.  Đã giúp-đỡ rất nhiều người.  Lại có uy-tín với bộ xã-hội nữa.  Cụ sẽ phải thực-tập làm người ngớ-ngẩn.  Cũng dễ thôi, cụ ạ.  Người mình có tài bắt chước nên chuyện gì mà chẳng được.
   - Thế còn lệ-phí?
   -  Thưa cụ, cháu xin một ngàn.
   Trang nói như phân-bua:
   - Có lẽ cụ nghĩ cháu lấy hơi... quá nhưng thật sự cháu không thể làm gì hơn để giúp cụ.  Thưa cụ, bởi vì số tiền này cháu còn phải chia cho bác sĩ, luật-sư, và biếu quà cho nhân-viên xã-hội nữa.
   Ông Đạo lẩm-nhẩm tính, đoạn nói:
   - Được rồi.  Tôi đồng ý.  Cô có thể làm giấy tờ ngay bây giờ.
   - Xin cụ đợi cháu một phút.
   Trang nói rồi đi lấy giấy bút.  Lúc trở lại, Trang thấy ông Đạo như người mất hồn.  Ông ngước mắt nhìn lên trần nhà.  Thỉnh-thoảng lại ôm mặt khóc nức-nở.  Trang hỏi một đường, ông trả lời một nẻo.  Ngay cả cái tên họ của ông, ông cũng quên mất.  Nhìn dáng-điệu ông Đạo, Trang buột miệng cười:
   - Cụ giỏi thiệt, chưa gặp bác-sĩ của cháu mà đã biết giả-bộ làm người mắc bệnh tâm-thần!  Cụ nghe cháu nói đã...
   Ông Đạo không nghe Trang nói gì.  Cười khóc một hồi rồi ông chống gậy ra về.  Khi đến ngã ba quen thuộc, ông chợt đứng khựng lại.  Hết nhìn sang trái, lại quay sang phải.  Hình như ông  Đạo đang phân-vân không biết đi hướng nào để về nhà.

Ngục-Thu-Yên

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Oct/2017 lúc 1:37pm
Một lát cắt của chiến tranh



Image%20result%20for%20lonely%20man%20by%20beach
Nửa đêm, biển động! Hắn tỉnh dậy chậm chạp mặc quần áo rồi ra đứng trước ban thờ châm một nén hương, chỉ một nén hương cắm vào bát hương trên bàn thờ rồi cứ thế đứng lặng chăm chăm nhìn vào hai bức ảnh trên ban thờ. Một bức ảnh là một ông già, có lẽ là bố hắn. Lồng cùng bức ảnh là một tờ lịch đề ngày 18 tháng tư .Dưới bức ảnh ấy là vỏ của một chai thuốc trừ sâu được đặt trên những quyển sách chữ nho đã cũ nát cùng năm tháng. Bên trái ban thờ là ảnh một người đàn bà còn rất trẻ và cũng có một tờ lịch cùng đề ngày mười tám tháng tư . Dưới bức ảnh là một sợi dây thừng được xếp lại thành một bó dài.
Hắn cứ đứng như thế cho đến khi cái chấm đỏ cuối cùng trên cây nhang tắt hẳn , tàn của chiếc nhang không gãy rụng mà mà uốn cong về phía hắn. Đợi cho khói hương tan hết, hắn mở cửa đi ra ngoài bãi biển.
.Năm nào cũng thế, cứ đúng đêm nay hắn lại ra đứng suốt đêm bên bờ biển và hình như từ khi hắn đến ở đây năm nào vào đêm nay biển cũng động. Đêm mưa bão, bầu trời đen kịt. Những đám mây dông vần vũ che kín cả bầu trời. Xa xa phía cuối đường chân trời nhưng lằn chớp trắng lóa đang đua nhau rạch nát trời đêm . Những con sóng lừng đen ngòm cao năm sáu mét lừng lững từ ngoài khơi xa xô lại phía hắn rồi đâm sầm vào vách đã dựng đứng của một dải núi ăn ra biển để lại một cột nước trắng xóa . Những con sóng liên tiếp nhau như muốn xô đổ vách núi . Gió hú lên những tiếng hú dài điên loạn. Trời giận dữ! Biển cuồng nộ còn hắn cứ đứng lặng im bất động phóng tầm mắt hút về phía chân trời.
- Anh ơ...i
Một tiếng gọi vọng lên từ lòng biển sâu thẳm.
-Con ơ....i
Một con sóng lừng hất tung tiếng gọi con nức nở lên cao để ngọn gió điên cuống ném tiếng gọi ấy về phía hăn. Hắn nhô người vươn tay ra phía biển như muốn níu giữ, nắm bắt một cái gì. Rồi bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng thì thào đứt quãng.
-Đ..ừ....tr...á...ch v..ợ c...on.

Trời bắt đầu mưa. Bỗng ai dó khoác lên vai hắn một chiếc áo mưa. Hắn quay lại. Con gái hắn. Hắn nhìn con gái một thoáng trong ánh mắt lộ ra một tia sáng cảm động rồi hỏi bằng một giọng trầm đục.
-Con về bao giờ thế?
-Con vừa về. Vào nhà không thấy bố con biết là bố lại ra đây. -Giọng cô gái bỗng trở nên cầu khẩn. -Về thôi bố! Trời bắt đầu mưa rồi.
Hắn cắn môi, nuốt khan một cái như định nói điều gì nhưng rồi hắn dừng lại chậm chạp cùng cô con gái quay lại ngôi nhà bên bờ biển.
-Năm nay bố vẫn không cho em con về giỗ mẹ hả bố?

Tiếng cô gái hỏi, hắn chỉ khẽ gật đầu. Một tia chớp bừng lên đủ giúp cho cô gái nhìn thấy hai hàm răng hắn nghiến lại. Tia chớp dội vào mắt hắn để rồi từ đấy hắt ra một tia sáng âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Cô gái im lặng không hỏi gì nữa. Cô sợ!
*
* *
Hôm sau nhà hắn có giỗ. Không có khách khứa, chỉ độc nhất có hai bố con. Hắn châm ba cây nhang cắm lên bát hương, không chắp tay khấn vái mà chỉ đứng lặng nhìn không chớp mắt vào hai bức ảnh, một ảnh ông già bố hắn và một ảnh một người đàn bà còn rất trẻ vợ hắn. Con gái hắn đứng cạnh chắp tay lầm nhầm khấn tuy là khấn rất nhỏ nhưng vì đứng ngay nên cạnh hắn vẫn nghe thấy rất rõ.
-Ông ơi! Mẹ ơi! Xin hai người hãy phù hộ cho bố con có thể quên đi!.
Nghe con gái khấn, tự nhiên môi hắn nhếch lên một nụ cười cay đắng và từ đôi mắt già nua, nhăn nheo, một giọt nước mắt, chỉ một giọt thôi, trào ra rơi xuống làn môi đã héo quắt và nứt nẻ một giọt mặn chát.
Hương tàn, con gái hắn hạ mâm cỗ xuống còn hắn rót rượu ra chén và uống! Con gái hắn ngồi cạnh, không nói gì chỉ thỉnh thoẳng gắp thức ăn vào bát cho bố và nói với giọng nằn nì.
-Bố ăn miếng này đi .
Còn hắn , hình như hắn không dám cãi lời con gái, hắn gắp lấy miếng thức ăn mà cô vừa bỏ vào trong bát đưa lên miệng. Mắt hắn đã kè đỏ.
-Có phải con vẫn muốn biết ông và mẹ con chôn ở đâu phải không?
Hắn bỗng hỏi. Mắt cô gái sáng lên, nhưng rất nhanh chóng cô đã che dấu được tia sáng đó.
-Vâng! - Cô nói nhỏ . –Con muốn xây mộ cho ông và mẹ bố ạ. Bố nói cho con biết đi.
Hắn đặt chén rượu xuống bàn trân trân nhìn con gái. Không ai đọc nổi ánh mắt ấy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn cầm chén rượu còn đầy nguyên lên uống ực một nhát cạn trơn rồi hất hàm ra phía biển nói bằng một giọng khê đục.
-Ở đó!
Mắt cô gái hơi nhíu lại tỏ vẻ nghi ngườ.
-Sao bố bảo ngày ấy bố chôn ông và mẹ ở quê cơ mà.
Ừ! -Hắn khẽ gật đầu thừa nhận. –Nhưng rồi sau đó bố đã quay trở về quê đào trộm mộ hai người mang cốt về đây hỏa táng. Bố đã trộn tro của hai người vào nhau và mang rắc xuống biển.
- Vào đêm hôm nay hả bố
Cô gái hỏi, hắn khẽ gật đầu. Cô gái không hỏi gì nữa. Cô biết bố đã nói thật. Năm nào cũng thế cứ đúng đêm hôm giỗ là cô lại thấy bố mình ra đứng suốt đêm bên bờ biển
Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ! Một nỗi sợ vô hình ám ảnh cô. Đã bao nhiêu năm rồi bố cô luôn giấu kín điều này . Sao hôm nay ông lại nói ra? Cả hai im lặng ngồi ăn. Cái im lặng ngột ngạt của một cơn bão sắp kéo đến.
-Em con ….dạo này ….thế nào?
Hắn hỏi giọng ngắc ngứ khó nhọc. Hình như hắn phải dồn hết nghị lực để hỏi câu hỏi đó. Hỏi xong, hắn lại nâng chén rượu lên uống ực một nhát như để chiêu đi một cái gì vẫn còn vướng víu trong cổ họng. Cô gái nhìn bố. Cô đắn đo không biết mình nên nói với bố thế nào. Một cái gì lành lạnh chạy dọc sống lưng cô. Chưa bao giờ ông hỏi về đứa em trai của cô. Đây là lần duy nhất kể từ khi ông bỏ đi để lại toàn bộ tài sản rất lớn cho hai chị em với một mảnh giấy với duy nhất một dòng chữ ngắn ngủi.
“Con hãy chăm sóc em thay bố”
-Nó vẫn tốt bố ạ . Nó vừa nhận được học bổng nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của trường đại học Harvard Có lẽ tháng sau nó đi Mĩ.
-Thế à!
Hắn buông hai từ gọn lỏn rồi lại nâng chén rượu lên. Cô gái đột nhiên giữa lấy tay hắn, cô quỳ sụp xuống ngước lên nhìn bố giọng run run.
- Đừng uống nữa! Con xin bố . Sao bố lại hận em con đến thế? Bố cho con biết đi. Cánh tay cầm chén rượu đang đưa lên bỗng dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn con gái. Mặt con gái hắn ướt đẫm. Hắn không nói gì , lặng lẽ gỡ bàn tay đang níu chặt tay mình của đứa con rồi loạng choạng đi về phía trước ban thờ. Hắn nhấc tấm ảnh của bố ra khỏi giá , cầm trên tay và nhìn như đóng đinh vào tấm ảnh.
- Bố nghe rõ rồi chứ? -Hắn lẩm bẩm. –Em con đã nên người. Dòng họ Đặng của bố đã có người tiếp nối. Bố có vui không? Còn con…?
Đột nhiên hắn gầm lên một tiếng. Một tiếng gầm thê lương như xé rách cả trời xanh. Hắn nâng bức ảnh lên cao rồi thẳng cánh quật bức ảnh vào cạnh chiếc bàn thờ. Bức ảnh vỡ tan. Bàn tay gân guốc của hắn nắm lấy một miệng thủy tinh to và sắc nhọn như một mũi dao găm, thẳng cánh đâm vào cổ mình.
- Bố !
Tai hắn còn kịp thoảng nghe một tiếng kêu đầy đau đớn của cô con gái.

*
* *
-Không!
Hắn hét lên một tiếng . Tiếng hét phá tan cái yên tĩnh của cái bệnh viện tuyến huyện vắng vẻ lức nửa đêm. Cô bác sĩ trực nhảy bổ đến gường bệnh. Người hắn quằn quại trong cơn mê sảng. Con gái hắn đang cố gắng ghì chặt lấy cánh tay hắn không cho cái kim truyền máu bật ra. Hắn lại nằm im, rồi một tiếng nấc rồi tiếp theo là một tiếng lầm bầm.
-Sao em lại bỏ con, bỏ anh. Anh có trách em đâu.
Cô bác sĩ nhìn vào mặt hắn. Trong cơn mê sảng nhưng một dòng nước mắt vẫn cứ ứa ra.
-Bố em hình như gặp phải một chấn động cực lớn về tâm lí thì phải. Chuyện gì vậy?
Cô bác sĩ nhìn con gái hắn thăm dò. Con gái hắn lắc đầu.
-Em cũng không biết chị ạ. – rồi như để cho người bác sĩ tin điều mình nói là thật. Cô gái nói tiếp. –Em cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bố em trong quá khứ nhưng ông không chịu nói.
-Chắc phải là một điều gì đó khủng kiếp lắm .
-Vâng ! Em cũng nghĩ thế.
Nói xong, con hắn thở dài lấy khăn khẽ lau dòng nước mắt trên mặt bố. Hắn nằm im, ngực lên xuống một cách khó nhọc. Miệng hắn cứ lầm bầm một điều gì đó . Con gái hắn quỳ hẳn xuống dưới đất ghé tai vào sát miệng hắn cố gắng nghe xem bố mình đang nói điều gì. Cô chỉ nghe thấy nhưng tiếng đứt quãng.
- Đừng …..em đồng ý ?….. nối dõi……dòng họ….
Rồi đột nhiên hắn chồm lên ngồi thẳng dậy, mắt mở trừng trừng, sợi dây truyền máu đứt tung máu phun ra lênh láng cả chiếc giường bệnh. Hắn thét to, Tiếng thét như một mũi dùi khoan vào màn đêm sâu thẳm.
-Ông chết đi!
Rồi hắn lại đổ vật xuống, người hắn quằn quại. Con gái hắn và cô bác sĩ trực đêm cố gắng ghì chặt lấy người hắn nhưng không được. Hắn vung mạnh hai cánh tay xô ngã cả hai người rồi hắn bật dậy đứng sừng sững giữa căn phòng, hai cánh tay hắn vươn lên cao ngửa mặt lên trời cười cuồng loạn. Những vòng băng ở vết thương sổ tung, máu phun thành vòi lên mặt con gái hắn.
-Cháy! Cháy rồi ! Cháy hết đi !
Hắn gào lên trong tiếng cười man dại rồi đột ngột, tiếng cười tắt ngấm, hắn đổ sập xuống nền nhà.
- Bố!
Con gái hắn kêu lên một tiếng rồi cứ thế gục vào ngực bố mình ngất lịm.

*
* *

Bàn thờ nhà hắn có thêm một bức ảnh mới. Ảnh hắn. Đứng trước ban thờ là hai chị em. Người em hình như chỉ nhỏ hơn chị mình có vài tuổi và có khuôn mặt giống ông nội như tạc.
_ Chị!
Người em gọi một tiếng khe khẽ, người chị khẽ quay người nhìn sang đứa em mình chờ đợi còn người em môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng lại không dám nói. Anh ta sợ. Người chị cũng sợ. Không một ai dám nói lên một cái điều lờ mờ trong tâm trí . Người em thu hết can đảm, anh ta khẽ nắm lấy tay chị gái mình.
- Có điều gì xảy ra với bố vậy hả chị.? Có phải là lỗi tại em không. ?
Người chị nhẹ kéo em trai lại khẽ ôm lấy đứa em trai mình .
- Chị không biết điều gì đã xảy ra với bố. Nhưng chắc chắn là em không có lỗi. Lỗĩ là của chiến tranh.
- Nhưng chiến tranh đã kết thúc mấy chục năm rồi mà chị.
Người em hỏi. Người chị khẽ lắc đầu.
- Chưa đâu em ! Chiến tranh vẫn đang hiện diện trên mảnh đất này.
Người em không hỏi gì nữa. Anh ta biết , chị mình đã nói đúng. Tiếng súng đã ngừng mấy chục năm nay nhưng tiếng nổ của chiến tranh chưa dứt. Thỉnh thoảng ở một đâu đó trên mảnh đất đầy đau thương này lại có một tiếng nổ phát ra do chiến tranh để lại.
Hai chị em rời bàn thờ, họ mang đồ đạc của hắn ra kiểm lại. Kỉ vật của hắn không có nhiều. một vốc nhưng huân chương, một tờ giấy báo tử, một tấm bằng gia đình vẻ vang và một cuốn sổ ghi chép đã vàng úa theo thời gian.
Người em cầm tờ giấy báo tử lên chăm chú đọc. Lông mày anh ta nhíu lại. Anh ta đưa cho chị mình tờ giấy báo tử.
-Chị ! chị đọc cái tờ giấy báo tử này đi !
Người chị ngạc nhiên nhìn em.
-Sao có điều gì à ?
- Bố mất trước khi em ra đời.
Người chị vội vàng giật lấy tờ giấy báo tử trong tay em trai mình . Cô gái lặng người đi mắt không rời nói tờ giấy báo tử.
-Chị ! -Người em khẽ nắm lấy tay chị mình gọi nhỏ. –Có phải là..... ?
Người chị như bừng tỉnh, cô hấp tấp dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bịt miệng em trai lại.
-Em đừng nói gì cả !- Giọng cô nghẹn lại - Chị xin em !
Một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt hai chị em gặp nhau và cả hai cùng bối rối nhìn đi nơi khác. Họ tiếp tục lục tìm trong những di vật mà người bố để lại một cái gì đó mà không ai dám nói ra nhưng cả hai đều mong muốn, một cái gì có thể phủ định cái điều mà họ đã manh nha nghĩ trong đầu.
- Chị !
Người em trai thoảng thốt kêu lên. Toàn thân anh ta run bắn . Mấy tờ giấy trong tay anh ta rung bần bật. Năm ngón tay anh co quắp lại chọc thủng cả mấy tờ giấy to bản loại năm hào hai ngày xưa mà anh ta đang cầm. Người chị vội vàng nắm chặt lấy bàn tay em trai mình cố gắng gỡ những ngón tay đang co rút bấu chặt lấy mấy tờ giấy để cho nó khỏi bị rách. Cô ôm lấy mặt bật khóc. Người em quỳ xuống , anh ta ôm chặt lấy chị mình nghẹn ngào.
-Chị ơi! Đó là lỗi của em.
Người chị đã bình tĩnh lại. Cô gái nhẹ nhàng vuốt tóc đứa em trai mình khẽ nói.
-Em đừng nghĩ vậy ! Không một ai có lỗi cả. Em chính là một sự hi sinh cho tình yêu. Em đọc lại những lời của mẹ đi.
Vừa nói , người chị vừa trải rộng tờ giấy ra trước mặt em trai mình. Tờ giấy viết bằng máu. Có lẽ người mẹ đã cắn ngón tay mình để viết lên trang giấy.
ĐỪNG TRÁCH BỐ. ! EM YÊU ANH NÊN KHÔNG THỂ ĐỂ CHO DÒNG HỌ ĐẶNG CỦA ANH BỊ DỨT MẠCH
- Thế còn ông ! Sao......
Người em giận dữ nói gần như quát lên nhưng đột nhiên anh ta bắt gặp ánh mắt tức giận của người chị nên vội vàng ngừng lại. Người chị nét mặt đanh lại hắt những tia mắt giận dữ vào mặt đứa em trai mình gằn giọng.
- Ông cũng không có lỗi. Em đọc đi ! Ông đã phải lấy cái chết của mình để tạ lỗi với bố. - Người chị trải tờ giấy thứ hai ra trước mặt em mình . Cũng là một tờ giấy năm hào hai được viết bằng máu.
ĐỪNG TRÁCH VỢ CON. DÒNG HỌ TA ĐỘC ĐINH. BỐ XIN LẤY CÁI CHẾT ĐỂ TẠ LỖI VỚI CON
Giọng người chị bỗng trầm hẳn xuống đau sót - Sự trường tồn của những dòng họ cũng giống như sự trường tồn của một dân tộc. Vì sự trường tồn đó nhiều khi ta phải đau đớn bước qua cái ranh giới của đạo đức.
- Vậy là không có ai phải chịu trách nhiệm trước những nỗi đau và mất mát của gia đình ta sao ?
- Có em ạ ! Đó là chiến tranh

*
* *

Đêm ! Biển lặng ! Hình như sau một cơn bão đi qua biển êm đềm hơn và đẹp hơn. Mảnh trăng non cưỡi trên đầu những ngọn sóng lăn tăn theo gió trải ra đến vô tận. Dưới ánh trăng, dải núi hiện lên sừng sững, uy nghi như một lồng ngực vạm vỡ đang ưỡn ra thách thức với sóng gió của biển cả.
Hai chị em đi từng bước ngắn chậm rãi tiến dần ra ngoài biển, vừa đi họ vừa rắc tro cốt của bố lên trên đỉnh những ngọn sóng. Sóng ôm lấy ông, Biển ôm lấy ông
- Ông ơi ! Bố ơi ! Mẹ ơi ! Con cầu mong ba người sẽ ôm lấy nhau trong biển cả.
Cô gái thầm nghĩ. Ngoài xa, một con tàu đi qua để lại một vệt lân tinh lấp lánh làm cho cô gái có cảm giác như biển đang cười.

Thế Duyên



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Oct/2017 lúc 2:34pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Oct/2017 lúc 11:02am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22937
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Oct/2017 lúc 9:43pm
ÔNG NGOẠI CỦA AI?






Ông Hy đứng rửa một đống bát đĩa Lena đã chồng chất từ hôm qua đến giờ mà vẫn không chịu rửa, ông ngứa mắt thế là lại ra tay. Thằng cháu ngoại đứng bên cạnh níu áo ông:

- Ông ngoại ra chơi làm bò với con đi…

Lena từ trong vọng ra mắng con:

- Martin, không được nhõng nhẽo ông ngoại để ông ngoại rửa bát xong mới được.

Ông Hy ngừng tay cúi xuống nói với cháu:

- Ông hứa sẽ làm bò cho cháu cưỡi, đợi ông nhé cu Tèo

Lena ra ngoài cự nự:

- Ba cứ gọi nó cu Tèo hoài ai mà hiểu nổi Tèo là gì.

- Tao cũng không cần hiểu Martin là gì, cái tên thằng chồng Mễ vớ vẩn của mày đã gọi nó.

Lena xuống nước:

- Vậy thì cha con mình cùng gọi tên tiếng Mỹ trong giấy tờ của nó đi, thằng Jason nha ba. Ba rửa bát xong chơi với Jason vui vẻ con ra ngoài chút việc.

Lena đã trang điểm và chưng diện váy áo từ lúc nào, ông Hy hỏi:

- Mày lại đi đâu? Không đi tìm kiếm việc làm chỉ lo chơi bời mà không biết ngán hả?

- Ngán cảnh đi xin việc thì có đó ba, chứ ăn chơi thì không, con vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp chừng nào hết sẽ tính.

Lena đi ra cửa ông Hy nói với theo:

- Mày khôn hồn thì đừng có rước thằng nào về cái nhà này nữa nghe…

- Biết rồi. Có một câu ba dặn hoài.



Ông Hy qua Mỹ và lấy vợ muộn, người vợ sinh con ở tuổi bốn mươi, không dám sinh đẻ nữa nên chỉ có một đứa duy nhất, hai vợ chồng thương qúy con Lena như vàng như ngọc. Vợ ông bị bệnh qua đời khi Lena 10 tuổi, thương con sớm mồ côi mẹ ông Hy đã chiều chuộng chăm sóc nó từng chút một, ông nấu cơm rửa bát giặt quần áo, Lena chẳng phải động tay vào bất cứ chuyện lớn nhỏ nào. Cô bé không mẹ, cha thì bận rộn đi làm kiếm tiền, nó lớn lên hoang đàng cùng bạn bè ngoài đường nhiều hơn là ở nhà ông Hy làm sao kiểm soát nổi, nó bỏ học nhiều lần và khó khăn lắm mới tốt nghiệp xong trung học. Thế là Lena bước vào đời kiếm sống.

Với trình độ học vấn này Lena kiếm tiền ít ỏi làm ra đồng nào tiêu xài đồng đó, thậm chí không đóng góp cho ông Hy chút tiền điện nước, thực phẩm hay đồ tiêu dùng trong nhà. Ông Hy làm công nhân hãng xưởng phải chắt chiu chi tiêu để còn trả góp tiền nhà,. Thời đó nhà rẻ nên vợ chồng ông nợ không nhiều, ông đã cần cù làm việc và trả xong căn nhà khi ông về hưu.

Ông mong ước con Lena kiếm được tấm chồng đàng hoàng để ông an vui tuổi hưu, tuổi gìa, khỏi phải lo toan tính toán như một mụ đàn bà nữa, vậy mà đùng một cái Lena bụng bầu và mang về nhà một thằng Mễ giới thiệu là chồng mình và là cha cái thai trong bụng. Thương con ông Hy cũng phải ráng thương thằng rể bất đắc dĩ dù cái bản mặt nó ông không cảm tình chút nào. Thằng Mễ tên Amando đẹp trai to con, ăn uống như hùm như hạm, thịt ăn cả đĩa, bia uống cả thùng, nó không thích ăn dồ Việt Nam, Lena phải nấu vài món Mễ theo sự chỉ dẫn của Amando, sau Lena chỉ dẫn lại cho…ông Hy, thế là ông biết nấu cả món Mễ cho vừa lòng con gái và thằng rể hờ. Thằng Mễ cùng làm trong quán ba với Lena, hai đứa ăn tiêu làm sao mà tuần thì đưa ông Hy ít tiền, tuần lại …cúp, hẹn tuần sau sẽ đưa thêm mà chẳng mấy khi giữ đúng lời hứa.

Lena sinh thằng con trai giống hệt thằng bố Amando của nó, Amando gọi con là Martin, tướng tá Martin to con, gương mặt phương phi. Ông Hy là người chăm sóc tã lót bú mớm cho cháu ngoại vì sinh đẻ xong Lena giao baby cho ông ngoại để đi làm. Ông thương thằng Martin lắm, về hưu rảnh rỗi trông cháu cũng là niềm vui. Nhưng cái hạnh phúc bé nhỏ ấy cũng không dài lâu, khi thằng Martin 2 tuổi thì Amando bỏ vợ con chuồn mất. Đứa con hoang trên giấy tờ là Jason chỉ có tên người mẹ là Lena, mà cũng chẳng phải mẹ hiền, Lena lại tiếp tục ăn chơi chẳng ngó ngàng gì đến thằng bé. Martin gần gũi ông ngoại hơn mẹ nó. Ông Hy đã nhiều lần mắng mỏ và khuyên con gái:

- Lấy chi thằng chồng Mễ biết đâu nguồn gốc gia phả nhà nó, lần này ráng tu tâm dưỡng tánh kiếm thằng chồng Việt Nam hiền lành tử tế để sống cả đời và nhà này chỉ nấu một món ăn Việt Nam cho tao đỡ cực.

Lena hứa liều:

- OK con sẽ kiếm về thằng rể Việt Nam cho ba, nó sẽ biết ăn đồ Việt Nam của ba.

- Mày nói thế mà nghe lọt hả con kia? lấy chồng đàng hoàng chứ mang từ ngoài đường ngoài chợ về thì chồng con chỉ vài tháng vài năm…

Lena cãi:

- Sao ba nói đời là phù du không có gì bền lâu. Tình vợ chồng cũng thế thôi, đòi hỏi dài lâu làm chi, ba mặc một cái áo hoài cũng chán chứ bộ.

Cãi ngang như Lena thì ông Hy đành chịu thua, vì càng cãi càng bực mình cho cả hai và Lena lại có cớ ra ngoài đi chơi cho quên sầu.

Rửa chén bát xong ông Hy chơi với cháu như lời hứa, Ông Hy chơi bò cưỡi với thằng Jason thì có khách đến, là bà Phụng, bà trách:

- Hai ông cháu ở trong nhà mà tôi bấm chuông hoài ông mới mở cửa là sao?…

- Ngồi chơi Phụng, nó vừa cưỡi lên đầu lên cổ mình vừa hò hét làm sao tôi nghe Phụng bấm chuông cho được.

Bà Phụng chê:

- Thằng Mễ con mới 4 tuổi mà to bự làm khổ ông ngoại mày qúa đi, vài tuổi nữa ông cõng nó không nổi đó.

Ông Hy ra ghế ngồi nói chuyện với bà Phụng, thằng Jason ra ngồi tót vào lòng ông ngoại nó như sợ bà khách sẽ mang ông ngoại nó đi mất. Bà Phụng hỏi:

- Jason, cho bà nói chuyện với ông ngoại nghe.

Thằng bé gật đầu.

- Cho bà….thương ông ngoại với nghe.

Jason lắc đầu, ánh mắt nó nghi ngại nhìn bà Phụng và không vui. Bà Phụng càng muốn trêu chọc thằng bé để nhìn đôi chân mày và ánh mắt đẹp của nó cau có lại:

- Jason, ông ngoại của ai?

- Ông ngoại của Jason.

- Ông ngoại của bà Phụng nữa mà.

Nó gào lên:

- Không…không.. ông ngoại chỉ của Jason.

Ông Hy vỗ về cháu:

- Ừ, ông ngoại của Jason, cháu ra chỗ khác chơi để ông và bà Phụng nói chuyện, ông không đi mất đâu.

Jason tin ông ngoại, nó rời ông Hy và đi tìm trò chơi khác. Bà Phụng buồn buồn:

- Ông tính đi, chẳng lẽ tôi và ông cứ làm khách khứa đến nhà thăm nhau hoài sao? Ông đã sang tên cho Lena căn nhà này rồi thì về ở bên nhà tôi, hai tâm hồn hiu quạnh trống vắng cùng nhau sưởi ấm nốt quãng đời còn lại.

Ông Hy chưa biết trả lời sao thì bà Phụng tiếp:

- Con Lena hai mươi mấy tuổi rồi, trưởng thành từ lâu rồi, không phải nó còn lên mười như khi má nó mới mất cần ông ở bên chăm sóc hầu hạ nó nữa, nó phải tự lo đời nó để ông rảnh tay sống cho đời ông chứ.

Ông Hy ngần ngừ:

- Phải chi Phụng chịu về đây ở chung với tôi thì hay biết mấy, thằng Jason sẽ có thêm …bà ngoại.

- Tôi có nhà có cửa tội chi mà phải ở chung ở đụng với con cháu ông? Con Lena chẳng là đứa con gái hiền ngoan như người khác, vui thì chớ, buồn nó đuổi tôi ra khỏi nhà. Tủi thân lắm.

Ông Hy năn nỉ:

- Bởi vậy tôi luôn dặn dò con Lena lần này kiếm thằng chồng đàng hoàng, nếu được người Việt mình thì tốt nhất, dù gì cùng dân tộc dễ cảm thông, rồi cùng lo làm ăn xây dựng hạnh phúc gia đình thì tôi mới yên tâm hưởng hạnh phúc riêng mình. Phụng đợi tôi một thời gian nữa đi.

Bà Phụng trách yêu:

- Đợi ông từ khi thằng Jason 2 tuổi đến giờ, đừng bắt tôi phải đợi cho đến khi thằng Jason lấy vợ ông mới thảnh thơi lấy tôi à nghe…

- Tôi hứa mà. Con Lena chia tay thằng Mễ 2 năm nay vẫn…chưa dắt về thằng nào . Hi vọng nó xinh đẹp thế nay mai sẽ kiếm được thằng chồng tử tế.



Ông Hy đang chăm chút cho nồi canh chua cá chép, một người bạn đi câu về đã cho ông một mớ cá chép, con lớn con nhỏ cỡ bàn tay, ông làm sạch chọn vài con lớn đem chiên ròn còn lại đem nấu canh chua, có đủ gia vị me chua gía sống, bạc hà rau om ớt đỏ. Cá tươi mà chiên ròn hay nấu canh thì ăn một miếng nhớ đời, thằng cháu ngoại Mễ của ông được ông cho ăn thử một con cá chép chiên nó thích lắm. Có tiếng điện thoại rộn rã, ông Hy ra bốc phone và nghe tiếng con gái Lena hí hửng:

- Ba ơi, ba ở nhà nghe, lát con về cho ba một tin vui.

Ông Hy cũng hí hửng khoe với con:

- Lát con về nhà ba cũng cho con một tin vui luôn. Bảo đảm con sẽ thích.

Dứt phone ông Hy cũng nấu xong nồi canh chua, rau om gía sống và ớt hiểm lát ăn sẽ nêm vào sau. Ông dọn cơm sẵn ra bàn và nôn nao chờ đợi con gái về. Từ khi vợ mất ông đã vừa là cha vừa là mẹ của Lena, ông biết kiếm tiền và biết làm việc nhà kể cả nữ công gia chánh, thỉnh thoảng ông khâu lại những cái cúc áo lỏng le, lên lại cái gấu quần đã sứt chỉ cho ông hay cho Lena, chuyện nấu nướng “nghề dạy nghề” từ món thường đến món cầu kỳ ông đều tập tành cho biết. Lena từ lúc nhỏ đã quen vòi vĩnh:

- Ba, nấu canh chua giống má đi.

- Ba làm bánh bao giống má đi.

Cái gì ông cũng biết làm nên Lena chẳng phải làm gì. Bà Phụng nói nó hư cũng tại một phần ông thương yêu nuông chiều nó qúa.

Ông Hy nghe tiếng chân và tiếng người cười nói bên ngoài chắc Lena về. Nó đã vào nhà, đi bên cạnh nó là một chàng thanh niên người châu Á. Lena trân trọng giới thiệu:

- Ba nè, đây là tin vui cho ba: anh Victor Nguyễn tức Vinh Nguyễn.

Ông Hy hồi hộp ngắt lời con gái, ông lo sợ nó “tái bản” như lần mang thằng Amando về nhà giới thiệu với cái bụng bầu của nó:

- Anh Vinh Nguyễn.…là ai vậy con?

Lena hãnh diện giới thiệu:

- Anh Nguyễn văn Vinh là chồng con và là…cha của bào thai 2 tháng trong bụng con. Anh Vinh là người Việt Nam một trăm phần trăm đúng ý ba mong muốn. Còn tin vui ba dành cho con đâu?

Ông Hy hụt hẫng và thẫn thờ chỉ vào mâm cơm trên bàn:

- Đó, có món canh chua giống má con nấu khi xưa mà con rất thích…

- Anh Vinh cũng thích luôn. Từ nay ba chỉ nấu món ăn Việt Nam cho cả nhà chúng ta. Ba vui không?

Thằng …con rể Việt Nam lên tiếng:

- Con chào ba, ba khỏe không? Con sẽ ở đây với Lena, chúng ta sẽ là một gia đình nghe ba.

- Vậy chứ trước kia anh ở đâu?

Lena nhanh nhẩu trả lời thay cho người yêu:

- Anh đi bụi ở tùm lum ba ơi. Nay anh muốn dừng chân giang hồ và chúng con quyết chí cùng nhau làm lại cuộc đời tươi sáng hơn.

Hai đứa dắt nhau về phòng riêng thay đồ rồi mới ra ăn cơm trong khi ông Hy ngồi phịch xuống ghế thở dài. Trời, con Lena có bầu hồi nào mà ông không để ý, ông dù có tài ba đảm đang cách mấy cũng không thể đóng vai một người mẹ gần gũi con gái tròn vẹn được. Nhìn tướng tá thằng Vinh ông Hy linh cảm nó sẽ là thằng Amando thứ hai, ở với con gái ông một thời gian chán sẽ bỏ đi .

Chẳng biết bà Phụng gặp Lena ở đâu mà vài tuần sau đã đến nhà gặp ông Hy để kiểm chứng lại:

- Có phải con Lena có bầu không ông Hy? Nhìn cái bụng mẩy mẩy và tướng tá nó là tôi nghi liền.

Ông rầu rầu đáp:

- Tôi thấy nó khoe thế, bầu 2 tháng rồi.

Thằng Jason thấy bà Phụng nó lại ra ngồi cạnh để…canh chừng ông ngoại như mọi lần. Ông Hy tiếp:

- Lần này nó mang về thằng chồng Việt Nam nhưng coi bộ cũng không tốt lành gì, dân chơi bạt mạng Phụng ơi…

Thấy ông Hy buồn thất vọng bà Phụng ái ngại đến bên ông chưa kịp nắm tay ông an ủi thì thằng Jason đã đẩy tay bà ra:

- Ông ngoại của con, đừng đụng vào ông ngoại của con.

Ông Hy cười buồn:

- Thằng cháu Jason của tôi nói giùm tôi rồi đó Phụng, cái điệu này tôi phải babysit tiếp đứa con thứ hai của Lena chứ chẳng chơi. Coi như tôi…lỗi hẹn nhé Phụng, tôi không bao giờ là của Phụng được đâu.

Bà Phụng cũng cười buồn:

- Ông nặng tình với con với cháu qúa hèn gì con Lena cứ ỷ lại tha hồ ăn chơi, ông là điểm tựa vững chắc cho nó qúa mà, ông cho nó cả vật chất lẫn tinh thần, cho nó căn nhà, từng đồng lương hưu và cho nó tình thương yêu vô bờ bến. Ông cho nó cả cuộc đời của ông mà không dành cho tôi chút nào sao?

- Phụng thương tôi và biết là tôi thương Phụng bao nhiêu, ngoài con cháu tôi cũng cần một người phụ nữ bên cạnh để yêu thương bầu bạn lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi thế này thôi thì chúng ta cứ tiếp tục hẹn hò và đến thăm nhau là tôi hạnh phúc lắm, đừng tính tới chuyện hai đứa mình ở riêng nữa được không Phụng? Ván cờ cuối đời tôi hết đường binh rồi.

Bà Phụng cảm xúc bồi hồi:

- Vẫn còn lá bài chót ông Hy ơi, nếu thằng chồng thứ hai của Lena có bỏ vợ con ra đi thì biết đâu những trải nghiệm và tuổi đời sẽ là bài học cho Lena, không lẽ nó cứ đâm đầu vào toàn những thằng bạc tình hư đốn. Chưa qúa tam ba bận tôi còn hi vọng ông sẽ là của tôi.

Thằng Jason đã hiểu được câu cuối của bà Phụng “ông sẽ là của tôi” nó lại nhíu mày cau có:

- Ông ngoại của con, ông ngoại của con.

Bà Phụng không có thì giờ ngắm đôi mắt đẹp cau có của thằng Jason, bà tiếp tục giòng cảm xúc của mình:

- Tôi vẫn mong muốn được sống bên ông, chăm sóc cho ông để bù đắp lại ông đã hi sinh chăm sóc con cháu ông mà chẳng được Lena đáp đền ngoài thằng cháu ngoại Jason luôn quấn quýt và cần ông ngoại.

Khi bà Phụng đứng dậy cáo từ ra về bà xoa đầu thằng Jason, âu yếm:

- Bà trả ông ngoại cho Jason, nhưng bà vẫn chờ một ngày nào đó…

Bà Phụng thắm thiết nhìn ông Hy, không cần nói hết câu nhưng cả ông Hy và bà Phụng đều hiểu rằng họ vẫn mơ ước một ngày nào đó họ sẽ sống bên nhau, sẽ là của nhau cho trọn vẹn một tình yêu cuối đời.


Nguyễn Thị Thanh Dương


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Oct/2017 lúc 9:44pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 130 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.474 seconds.