Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG | |
<< phần trước Trang of 156 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 08/Sep/2017 lúc 9:09am |
HAI NỬA HY SINH <<<<<Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Sep/2017 lúc 9:12am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 09/Sep/2017 lúc 9:24am |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 12/Sep/2017 lúc 12:00pm |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 15/Sep/2017 lúc 4:29pm |
BỘ TAM SÊNĐang cuốc đất be bờ lại cho mảnh ruộng nhà mình bổng Tư Nên nghe tiếng của Sáu Càng gọi:
-Cha chả hôm nay anh Tư mầm sớm dữ hung a, sao không
kêu sấp nhỏ ở nhà ra phụ, già cả rồi đừng ráng quá anh Tư ơi, anh mần
quá có ngày cụp xương sống là mệt cầm canh nghe anh.
Chống tay lên cán cuốc Tư Nên cười khì một cái khi nghe ông láng giềng quan tâm đến mình hơi quá, Tư Nên nói:
-Chú Sáu nói sao chứ tụi mình chưa đầy “Lục từng” mà
già cái khỉ khô gì, bữa nọ mở đài vô tuyến truyền hình tui nghe mấy ông
hội nông dân tọa đàm về sức khỏe và đời sống của nông dân mình, có ông
lên ngâm hai câu thơ làm tui khoái chí lắm, vầy nè :
-Bảy mươi chưa phải là già
-Bảy mươi là tuổi mới qua dậy thì .
-Vậy đó, tui với chú thì so ra mình còn “trẻ con nhi đồng” lắm đó chú .
Nghe Tư Nên nói vậy Sáu Càng khoái chí cười khanh khách, sau tràng cười thiệt đã kia Sáu Càng lên tiếng:
-Anh Tư nói nghe có lý à nha, để tui dìa nói lại cho
bà dợ tui cho bả sáng con mắt ra mới được, chứ ngày nào bà cũng “hát”
hoài một bài:
– Ông Sáu nè, lúc này già cả rồi, mần cái gì cũng
phải nghĩ đến gia đình con cái, ông bỏ cái tật léng phéng đi, hồi trẻ
thì không nói gì, giờ già khú rồi lạng quạng thiên hạ cười cho thúi đầu
luôn nghe ông .
Nghe Sáu Càng kể vậy, chẳng những Tư Nên không bênh ông láng giềng nọ mà ông còn “Đế” cho Sáu Càng thêm vố nữa :
– Thím Sáu ở bển nói dậy là trúng phóc rồi, tui cũng
mến chú lắm nhưng nói thiệt (dụ) này tui (binh) chú không đặng rồi nhe,
ai đời chú hết quen bà này tới bà khác, chú bay bướm còn hơn mấy tay
giàu có ở Sài gòn nữa, họ tiền bạc rủng rỉnh nên họ mới đèo bồng, còn
chú thì “Trên răng dưới… Dép” mà bày đặt học đòi, thím Sáu ở nhà coi
(dậy) mà tốt ghê, gặp người khác chú có môn ra chuồng heo mà nằm .
Nghe “Đồng Minh” trở quẻ với mình, sượng sùng trong lòng Sáu Càng phân bua :
– Ai có muốn dậy đâu anh Tư, tại mấy bà thầy bói coi
chỉ tay cho tui, bà nào cũng phán tui có số đào hoa, nên chuyện hai ba
bà theo đuổi tui là chuyện bình thường, nhưng từ lúc tui quen bà bốn bên
Giồng Trôm thì nó trở thành bất thường luôn, bà xã nhất quyết đòi “Xé
hôn thú” làm tui năn nỉ gần chết thì bả mới cho tui vác cái xác về nhà.
Sáu Càng thở dài một tiếng rồi kể tiếp :
– Anh Tư biết sao không, quê cơ nhất là cái hôm tui
trở về nhà, bả chơi ác mở cuốn băng hài của Hoài Linh và Chí Tài diễn
cái tiểu phẩm Ru lại câu hò, hình ảnh Chí Tài ăn mặc lôi thôi trở về
sao giống y như hoàn cảnh tui lúc đó, tui chạy lại tắt phim này liền,
thấy vậy bả chọt vô một câu ê ẩm cả người :
” sao rồi, nhột lắm phải hông ông, cho ông chừa cái thói trăng hoa nghe chưa”.
Đang trần tình với Tư Nên, bổng dưng Sáu Càng đổi đề tài :
-Anh Tư nè, bộ “Tam sên” của anh lúc rày bộ rã đám rồi sao không thấy khắng khít như lúc trước nữa.
Tự dưng nghe Sáu Càng “quẹo cua cao bồi” nhắm đến bộ
ba của mình, từ khi có phong trào “Kiều hối” của những người sinh sống ở
nước ngoài gửi về cho thân nhân ở quê nhà và phong trào “Hợp tác lao
động” , nên những dòng tiền của hai nguồn này đỗ về quê cho các gia
đình có con em nằm trong trường hợp trên, vô tình nó lại là nguyên nhân
gây ra sự hiềm khích, ganh tị lẫn nhau giữa Ba Gà với Sáu Bảnh
Sở dĩ nhóm ba người của Tư Nên cùng Ba Gà và Sáu
Bảnh được mang cái biệt danh là “Bộ tam sên” mà Sáu Càng mới nhắc cho Tư
Nên là được xảy ra rất ngộ nghĩnh.
Bữa nọ trong ấp Tân Phú nơi nhóm bạn bè chí cốt của
Tư Nên cư ngụ, nhà Sáu Bảnh cất thêm căn nhà gỗ cho hai vợ chồng thằng
con lớn ra riêng, xui cho Sáu Bảnh vì đang mùa thu hoạch lúa nên các
công lao động đỗ xô ra đồng lo cho vụ mùa, chỉ còn lại một số người già
và trẻ em ở nhà nên thiếu nhân công phụ cất nhà, Sáu Bảnh buồn bã bèn
thả ra tiệm cà phê đầu xóm ngồi chờ thời, một là có thể gặp ai đó chịu
phụ mình trong vụ cất nhà thì thuê mướn, hai là Sáu Bảnh thuộc loại bị
“sâu cà Phê” hành dữ lắm, bữa nào không uống thì người dật dờ rất khó
chịu vì thế không nữa nào Sáu Bảnh vắng mặt nơi tiệm cà phê này, dường
như trời già cũng sắp đặt nhân duyên nên khiến sao hôm ấy Tư Nên và Ba
Gà có mặt, sau một hồi tâm sự chuyện làng xóm nhà cửa ruộng vườn của
nhau, Tư Nên và Ba Gà nghe Sáu Bảnh cầu cứu việc cất nhà nên hai người
nhận lời ngay, coi như phụ giúp nhau trong lúc khốn khó về khía cạnh nào
đó là điều tốt đẹp..
Khi mấy cây nhang đã tàn trong buổi lễ cúng khởi
công xong, Sáu Bảnh bưng cái dĩa đựng ” Bộ tam sên” gồm mấy con tôm
càng, vài cái trứng vịt, miếng thịt heo ba rọi thật ngon đem ra cái bàn
tròn đặt giữa mảnh đất dự định cất nhà, Sau Bảnh kêu con gái đem ra chai
đế Gò Đen trong veo như mắt mèo mùi thơm phức, đây là loại ba xi đế
chánh gốc Gò Đen do sui gia của Sáu Bảnh tự nấu nên rất ngon và không có
hóa chất độc hại ẩn trong đó, bộ ba nhậu một trận tưng bừng cho đến
khi ngà ngà say, bộ ba này mới bày ra cái màn ” Kết nghĩa đào viên” và
đặt cho nhóm có cái tên “Bộ Tam Sên”, với ý nghĩa ba người gắn bó tình
anh em cùng nhau lâu bền, ví như Bộ Tam sên mà thiếu một món trong ba
món kể trên thì coi như không còn ý nghĩa gì hết. Chuyện đời cứ nghĩ mọi
việc sẽ trơn tru tốt đẹp, và bộ Tam sên kia tưởng đâu là bạn tốt suốt
đời, nhưng…
Nhà cửa cất xong con gái Sáu Bảnh được ấp chọn cho đi
Hợp tác Lao động bên Nhật Bản, chưa bao giờ được đi xa, vậy mà con Hiền
con Sáu Bảnh sắp có dịp kiếm tiền còn được du lịch thì còn ao ước nào
hơn…
Con Gái của Ba Gà đi nước ngoài đã lâu, trước đây
thỉnh thoảng gửi về một lá thư, con Thu kể lể nhớ cha mẹ, nhớ con mương
bên hông nhà nhớ cây cau trước sân, dĩ nhiên có tía má mình !à vợ chồng
Ba Gà. Không biết sau này tự dưng Thu gửi tiền dồn dập về cho vợ chồng
Ba gà sửa sang nhà cửa thật tươm tất, cuộc sống nhà Ba Gà “dễ thở” một
cách rõ ràng.
Con Hiền con Sáu Bảnh cũng đâu kém cạnh, một thời
gian làm lụng khổ cực Hiền bắt đầu gửi tiền về cho cha mẹ, tuy vậy cuộc
sống của nhà Sáu Bảnh không thể nào sánh bằng cuộc sống nhà Ba Gà….
Xích mích bắt đầu có nguồn cơn để hình thành, một bữa
đang ngồi “Cu ki” bên ly cà phê, Sáu Bảnh buồn vô hạn, vì hôm kia thôi
Sáu Bảnh ngồi đò qua sông nghe mấy bà đi chợ trò chuyện với nhau:
-Cha nội Ba Gà lúc này ngon cơm lắm nhe mấy bà, Hôm
rồi cúng miễu trong xóm mình, ổng đứng ra thầu hết chi phí, mọi lần bà
con còn góp vốn vô cũng kiếng, giờ thì xóm đó sướng ghê, à tui nghe nhà
của ông Sáu Bảnh gì đó , có con gái mần ăn ở nước ngoài nhưng coi bộ
tiền bạc không bằng nhà Ba Gà, mấy ” Ổng ” nghe nói chí cốt nhau lắm
nghe, nhưng coi chừng ganh nhau thế nào cũng rã đám cho coi.
Sáu Bảnh mừng thầm trong bụng vì mấy “Bà tám” trên
ghe không ai biết mặt mình nên họ đâu có biết Sáu Bảnh cũng đang thầm
ghen tức vì điều các bà tám vừa rồi thổ lộ cho nhau.
Người ta thường nói ” Oan gia ngõ hẹp” nên đang bực
bội vụ Ba Gà, Sáu Bảnh ực cho xong ly cà phê vừa đứng dậy đi về, bổng Ba
Gà cũng mò đến quán cà phê, gặp sáu Bảnh bà Gà vồn vã hỏi:
– Sao rồi anh Sáu, lóng rày con Hiền nghe nói gửi
tiên về cho anh Khẵm lắm phải hông, hôn nay quởn nè, tụi mình qua rủ anh
Tư Nên làm vài xị giải sầu chơi, lâu quá không ráp lại cũng buồn.
Nghe Ba Gà hỏi thăm vụ con Hiền, vì đang bực dọc trong
bụng nên Sáu Bảnh cứ nghĩ Ba Gà chơi xỏ lá, móc lò cho mình quê chơi,
Sáu Bảnh tự nhiên thấy máu nóng dồn lên đầu nên trả đùa cho bỏ ghét:
– Không dám đâu anh Ba ơi!, con Hiền nhà tui tiền bạc
làm ra sao bằng con Thu con anh, nghe nói nó ăn tiền trợ cấp thất nghiệp
mà lại có công việc làm hẳn hoi nên nó gửi về cho anh nhiều hơn con
Hiền nhà tui là cái chắc, nhưng anh dặn con Thu cẩn thận nhe, ăn gian có
ngày ” phú lít” nó “Vịn” là tiêu nghe anh.
Nghe lời nói chói tai của Sáu Bảnh vừa thốt ra, Ba Gà bực dọc :
– Ai nói anh con Hiền nhà tui dậy chứ, nó có ăn tiền
của chính phủ trợ cấp cái giống gì đâu, anh nghe mấy bà tám ngoài chợ
đồn đãi bậy bạ không hà.
Thấy thái độ tức giận của Ba Gà, Sáu Bảnh hả hê trong
bụng vì trả đũa được Ba Gà một cách đích đáng nên Sáu Bảnh cũng mát dạ,
đến đây hai ông không nói với nhau lời nào nữa, chiến tranh lạnh giữa
cái hột vịt và con Tôm càng của bộ Tam Sên bắt đầu, chỉ có miếng thịt
heo (Tư Nên ) chưa biết điều xích mích trên.
Tuy vậy lần hồi Tư Nên cũng biết được nội tình của
hai người bạn thân thiết của mình giận nhau vì chuyện không đâu, biết
hai người bạn mình ai cũng là người cố chấp, muốn họ làm hòa với nhau Tư
nên cảm thấy khó còn hơn tìm đường “Lên trời”, qua nhiều đem tâm sự với
vợ mình, bữa nọ nhân có giỗ ở nhà Tư Nên mời lối xóm có mặt đầy đủ
nhưng chủ yếu là lôi cho được hai người bạn đến để có cơ hội cho họ làm
lành lại với nhau.
Bàn tiệc Tư Nên ngồi kế bên là Ba Gà và Sáu Bảnh, ai
nấy nói cười vui vẻ, duy chỉ có hai ông nọ là không thèm nói chuyện với
ai, cư lầm lì tới tua là bưng cái ly mắt trâu rượu đế nốc ực cho xong
bổn phận, khi rượu bắt đầu ngấm, chờ có vậy vì Tư Nên thấm nhuần câu tục
ngữ “Rượu vào lời ra”, sau vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, Tư Nên bắt
đầu ra chiêu :
– Mèn ơi ! bà Tám Hợi hôm rồi cúng động Thổ cất nhà bả không xài bộ Tam sên để cúng nữa, tui thấy vậy cũng được đa.
Ông Tư Cồ thuộc hàng bô lão trong ấp đâu có biết mánh lới của Tư Nên, vì vậy ông lên tiếng phản bác :
– Thăng Tư bây nói dậy là bậy dữ đa nghe, nào tới giờ
vụ cúng đất đai nhơn trạch, ông bà mình khi cúng dứt khoát phải có bộ
tam sên mới thành lễ nghe bây, ai chế bớt vụ này thì sai bét rồi đó, con
mẹ Tư Hợi bậy bạ hết sức luôn bây, ý nghĩa cúng bộ tam sên là để tế cáo
Trời đất sông nước thành hoàng thổ địa đó bây, tục xưa vậy mà làm, đừng
có chế bậy bạ tội lỗi với trời đất nghe bây.
Tư Nên cố tình chế dầu vô lửa :
– Ông Tư ơi , con đồng ý cúng bộ Tam sên, nhưng lỡ kẹt cúng hai sên được hông ông Tư.
Biết Tư Nên đang ” Thấu cáy” mình chuyện gì, ông Tư Cồ làm bộ hỏi:
– Cái thằng quỷ này, hai sên là cái giống gì tao chẳng
hiểu đâu ra đâu hết, ý chú em mầy là sao, cứ nói huỵch toẹt ra đi cứ úp
mở hoài.
-Con thấy nếu thiếu miếng Thịt heo thì cúng cái hột vịt với con tôm được không ông Tư, hai sên là vậy đó.
Nghe Tư Nên nói xong ông Tư Cồ cười với cái giọng sằng sặc đến độ nước mắt rị ra nơi khóe, ông Tư dụi mắt rồi nói:
– Thằng Tư mầy hôm nay nói xàm hết biết luôn nhe, cúng
tế cáo mà bây giả ngộ hoài, ai đời cúng kiểu đó bao giờ, bây có cái ý
gì trong này phải không?
Đến nước này Tư Nên mới kéo Ba Gà và Sáu Bảnh đứng lên
thi lễ với ông Tư Cồ. Khi vái tạ người lớn tuổi với thái độ tôn kính,
Tư Nên bèn nói:
– Dạ thưa ông Tư, ba đứa con là anh em kết nghĩa, tụi
con ví như bộ Tam sên, con là miếng thịt heo, Ba Gà là con Tôm Càng ,
còn Sáu Bảnh đây là cái hột vịt, hổm rày hai cha nội này giận nhau vì
cái chuyện không đâu khiến ai cũng buồn, hôm nay nhờ ông Tư cho biết ý
nghĩa bộ Tam sên, và nếu thiếu một thứ trong đó coi như vô dụng.
Quay sang hai ông bạn già của mình, Tư Nên nói :
– Hai tía mần ơn hòa thuận lại giùm tui đi, mình có ba
đứa mà bày đặt giận hờn chi cho tổn hao sức khỏe, cuộc đời ngắn ngủi lắm
hai ông ơi!
Gương mặt Ba Gà và Sáu Bảnh thật sự xúc động, Ba Gà
xoay qua ôm chầm Sáu Bảnh, Sáu Bảnh cũng ghì chặt lấy ông bạn của mình,
thấy vậy ông Tư Cồ khoái trá khen :
-Chèn ơi , thằng quỷ Tư Nên này ghê thiệt bây, dám giỡn
mặt với Lão Tư Cồ này hen, tao phải phạt bây mới được, cho tao ba cái
ly xây chừng đi bây, phạt thằng Tư Nên ba ly một chỗ mới được
Rượu rót ra sóng sanh đầy tràn ba cái ly “xây chừng”
để trước mặt Tư Nên, vừa định bưng lên uống thì có bàn tay ai giữ lại,
thì ra Ba Gà ngăn lại, thấy vậy ông Tư Cồ làm bộ làm dữ :
-Ủa sao ngộ dậy cứ để thằng quỷ đó uống đi chứ.
Ba Gà nói với ông Tư Cồ :
– Thưa ông Tư, lỗi này do tụi con gây ra, bây giờ xin
phép ông Tư có phạt thì Phạt nguyên bộ Tam sên đi, chứ phạt miếng thịt
heo không thì tội nghiệp lắm.
Ông Tư Cồ cười giòn , ông nói :
– Chú em này thuộc bài ghê chưa, phải vậy mới đúng bộ tam sên chứ.
Ông Tư Cồ cầm cái ly mắt trâu lên hô lớn :
– Bà con ơi! Nâng ly chức mừng bộ tam sên tái hợp nhe.
Tiếng dạ rân lên, ai nấy vui mừng khi thấy tình nghĩa xóm làng của bộ Tam Sên thật sự gắn bó nhau đến cuối đời. Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 15/Sep/2017 lúc 4:39pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 19/Sep/2017 lúc 8:38am |
Chẳng Nợ Nần Nhau Cứ mỗi hai tuần tôi lại vào “Nursing home” để thăm bà Julie, người
bảo trợ gia đình tôi từ trại tỵ nạn sang Mỹ. Lần này gặp tôi, bà hớn hở
báo tin: Ngân Bình Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Sep/2017 lúc 9:34am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 21/Sep/2017 lúc 1:14pm |
Mùa Xuân Chưa Bao Giờ TớiChị ngồi thật lặng im giữa bóng tối mịt mùng vây quanh trong căn phòng nhỏ vốn không chút ánh trăng của đêm ba mươi. Lòng chị đau đớn rã rượi, dòng nước mắt tím tái đã khô chỉ còn vương lại vị mặn ngăn ngắt của những hạt muối vô hình cứng bám lên đôi môi cay đắng.Trong cái yên ắng của đêm chập chùng, từng khúc phim dĩ vãng dội về thật rõ nét … Chị gặp anh khi cả hai đều là thuyền nhân trong trại tỵ nạn
Singapore. Duyên kỳ ngộ xảy đến rất tình cờ khi một số thuyền nhân lẻn
trại ra ngoài tìm công việc độ nhật hầu kiếm chút đỉnh tiền gởi về cho
gia đình đang cảnh khốn khó cùng cực bên quê nhà vào những năm cuối thập
niên 80. Chị bao lần nép mặt ướt đẫm nước mắt thổn thức vào ngực anh, chị hiểu
rằng anh yêu chị nhiều mới nói thế, chứ anh là con trai trưởng, thì
việc có cháu đích tôn là việc thiên kinh địa nghĩa làm sao gia đình anh
không nóng ruột thôi thúc cho được. Để làm nguôi ngoai nỗi buồn sâu lắng
của chị, anh dùng nhiều thời gian nghỉ hè đưa chị đi đây đi đó vừa du
lịch, vừa xả stress, chị cũng biết ý định thầm kín của anh, anh tuy nói
thế ngoài mặt chứ trong tâm anh vẫn nôn nóng và một hy vọng tràn trề,
biết đâu chừng cuộc đi chơi dài ngày hâm nóng tình yêu có thể có những
kết quả đặc lệ. Chuyến du lịch dài nhất của anh chị là về Việt Nam thăm
họ hàng hai bên sau dài năm xa cách kể từ ngày họ cất bước vượt biển ra
đi. Đêm giao thừa, đáng lẽ anh chị sẽ hưởng được một đêm thật ấm cúng và
muôn vàn hạnh phúc. Dự định đi chùa hái lộc và về nhà xông đất lấy nhiều
may mắn tốt lành cho ngày đầu xuân năm mới chỉ còn là một giấc mơ không
tưởng mà cả hai chỉ vừa bàn hôm qua. Tất cả chỉ còn là mây khói. Chị
tan nát cả cõi lòng khi đơn phương viết ngay một tờ đơn ly dị, và quyết
định sẽ ra đi ngay sau đó Chị thề không đối diện với anh một phút giây
nào nữa, dẫu ngay cả xin lắng nghe một lời trần tình, một câu ăn năn
chót lưỡi hay một câu xin lỗi muộn màng đầu môi cố hữu trước một sự thật
phũ phàng . Lời người viết: Hồng Thúy còn tiếp... |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 22/Sep/2017 lúc 10:01am |
Gõ CửaLời người viết: Chị được điều gấp về thị trấn bé nhỏ này do nhà trường thiếu người chỉ chưa đầy tháng sau khi tốt nghiệp khóa ngắn hạn phụ giáo nhà trẻ. Chị thật hài lòng với quyết định đi càng xa càng tốt tránh hoàn toàn chốn phố thị náo động khói bụi đông người, nhất là phải thật xa một nơi, như đã từng có, ở một thời khắc dài trong không gian nào đó, ẩn hiện thấp thoáng cả một quá khứ nhọc nhằn bất hạnh, đúng ra là một dĩ vãng chan chứa nước mắt, đau thương kỷ niệm. Đây căn bungalow hai phòng nhỏ nhắn xinh xắn, khiêm nhường nằm ẩn sâu phía trong cách đường cái cả hai block đường lớn, chị mướn được là do duyên may từ một cô bạn thân, người quen biết con gái chủ nhân căn nhà, nghe đâu thừa hưởng di sản của cha ông để lại, không nỡ bán, để đó như một nơi nghỉ mát mỗi mùa hè. Có lẽ do bận rộn công việc hay vì một lý do nào khác không rõ, căn nhà vắng bóng chủ nhiều năm, việc chăm sóc căn nhà được thuê bao hẳn cho người hàng xóm cốt tránh trộm đạo và giữ căn nhà sạch sẽ để sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đón bước chân chủ nhân trở lại. Nhưng dần năm này tháng nọ, chủ nhân đâu chẳng thấy ngoài chiếc bảng dựng lên một ngày để cho thuê. Với bàn tay khéo léo của chị, trong nội
tuần lễ căn nhà đã hoàn toàn đổi bộ mặt buồn u ám hoang lạnh để trở
thành khang trang, tươi tắn, nổi bật với rèm cửa xanh đọt chuối non, sắc
mầu mà chị rất ưa thích. Tô điểm trước hiên nhà, lủng lẳng sát mái, hai
chậu bông Lilac tím nhạt vừa mát mắt vừa thơm nồng nàn mỗi khi có cơn
gió thoảng, hương bay tận vào phòng ngù nhỏ, được chị dùng làm nơi đọc
sách, sát với phòng khách, làm không khí ngập tràn niềm phấn chấn và cho
người ta cái cảm giác ngọt ngào và sảng khoái đến tận cùng. Chị vui vẻ
với cuộc sống an nhiên hiện tại, nếu không thì sao mỗi lần người bạn
thỉnh thoảng đến chơi cuối tuần với chị cứ không ngớt ngắm nghía khen ra
mặt: Theo thời gian Đông qua, Xuân đến, tính
cái hè này thì căn nhà chị ở đã tròn ba năm bốn tháng. Sắc hoa mùa hè
quanh nhà chị vẫn đua khoe nổi bật và lộng lẫy hơn lúc nào dưới ánh nắng
mượt mà lụa là trải rộng khắp đất trời. Chị yêu lắm mùa hè vì chị được
mở toang cánh cửa sổ bếp hướng ra vườn, cho không khí rộn ràng tươi mát
vào đầy căng hai buồng phổi và ngắm thật thỏa thích những khóm hoa chị
cất công trồng năm rồi nay từng bừng mọc lại phô trọn đủ hương sắc tuyệt
vời của trần gian, không những thế chị đưa một phần thiên nhiên hoa lá
đó vào ngự hẳn trong hai chiếc bình sứ thật to trong góc phòng khách
khiến cả căn nhà thêm sức sống tươi mát, rực rỡ hơn bao giờ hết. Quả
thật cảnh vật chan hoà đầy sức sống ấy ảnh hưởng đến quyết định thưởng
thức mùa hè tại gia thay vì đi du lịch như lịch trình mọi năm của chị. Từ lần gõ cửa ấy, nhà chị đã vui vẻ náo nức đón thêm một người khách mới mỗi cuối tuần, dù người khách ấy chỉ lưu lại trong một thời gian ngắn ngủi. Rõ ràng chỉ có thêm một đôi đũa trên bàn trong giờ ăn tối, mà sao như thay đổi hẳn không khí căn nhà, vốn yên lắng riêng biệt, giờ đây tiếng nói cười rộn ràng mang đầy vẻ ấm áp của một gia đình đón người thân trở về. Hai người phụ nữ, từ người xa lạ, bỗng chốc trở nên hai chị em tâm giao khiến cho hương vị cuộc sống của chị thêm phần hưng phấn. *** Một buổi chiều, xuống xe bus, thả bộ về
nhà như mọi ngày. Chị vừa mới xong tuần chót của niên học, sau khi phải ở
lại trường trễ hơn lệ thường để hoàn tất những công việc cuối năm, nên
chị có hơi chút mệt mỏi khi cố tiếc công ghé ngang tiệm tạp hoá đầu
đường mua ít trái cây. Không biết vì không khí nghiệt ngã ẩm thấp quá
của mùa hè hay sự cố sức của chị, chị bỗng dưng choáng váng, mắt hoa lên
rồi cảm thấy trời đất như tối sầm ngay phía trước mặt khi chân vừa đặt
thấp xuống con dốc nhỏ của ngã tư… Kể từ cuộc gặp gỡ không định này, chị đã
biết sơ về thân thế lý lịch của ông, người mà chị chắc mẩm là vị khách
thuê nhà cô bạn trẻ đồng hương dễ thương của mình, là một người cha độc
thân, thành đạt trong thương trường nhưng vì tình trạng sức khoẻ nào đó
không cho phép ông ở tại thành phố, phải tạm về đây an dưỡng một thời
gian không hạn định. Thoạt đầu, vì nể nang, chị đã xuôi theo lời đề nghị của ông rằng sức khoẻ riêng của chị không mấy tốt từ dạo chị bị say nắng xỉu té đến giờ, nên tạm thời đừng chạm vào việc vườn tược nữa, hãy để công việc có chút nặng nhọc và ít nhiều cần có bàn tay nam nhân cho ông tình nguyện thọ lãnh. Rồi từ cái chuyện nhỏ không đáng là gì, lan dần sang công việc lớn hơn như Đông cần dọn tuyết, Thu gom lá, Xuân, Hạ cắt cỏ, len tận vào công việc vốn thú vui nhẹ nhàng như tỉa hoa chậu, bón lá cảnh, tưới bông bình của chị ông cũng tính chuyện… giành luôn với lý do là muốn chị có nhiều thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi hay làm những việc riêng khác, mà hằng ngày do bộn bề chị chưa có đủ thời gian thực hiện mơ ước. Thế nên cánh cửa nhà chị ngại đâu khép kín cuối tuần để khước từ tấm lòng đãi ngộ quá lớn mà chị không làm sao trả hết được. Tuy vậy chị vẫn nghiêm ngặt giữ khoảng cách, quyết để tình hàng xóm ấy không lấn xa hơn giới hạn cho phép, vẫn nhắc nhở khôn nguôi trong chị dĩ vãng mù tăm bài học khó quên, cái ơn năm xưa trên đất khách khi chị còn trẻ người non dạ, vẫn đâu đó còn ẩn hiện cử chỉ khéo léo lấy lòng, lịch thiệp, tiếng nói ân cần, hành động chăm sóc, từng làm chị dao động, để rồi nhận lãnh hậu quả là nhát dao xuyên ngọt vào tim, làm chị nhói buốt đau đớn không nguôi mỗi khi ai chạm đến vết sẹo lòng tưởng đã liền da khép thịt lâu rồi. Bài học đời ấy quyết không để một phút yếu lòng cho trùng lặp hôm nay dẫu con người, thời gian và không gian đã đổi khác đi rất nhiều. Còn về phía ông, là người kinh nghiệm từng trải, chồng chất tuổi đời, làm sao mà ông không đoán được gì đó uẩn khúc còn ám ảnh trong lòng ngươì thiếu phụ xinh đẹp này. Tiếp xúc với chị, con người trầm mực, kỹ càng kín đáo, chẳng hé lộ một chút manh nha bản thân, thì nói gì đến tìm hiểu, không khác nào mò kim dưới đáy biển. Thôi thì muốn được cận kề, làm bạn già lâu năm với chị, thì ông càng phải biết học cách khéo léo nhẫn nhịn, hiểu rõ tình huống và hành xử cần uyển chuyển theo sắc mặt, tính khí của chị. Ông sợ lắm nhỡ ra một câu nói bất ngờ thốt không đúng chỗ hay những vô tình chạm động đến mối thương tâm, vốn cần quên, sẽ làm tan vỡ ngay tình cảm mong manh mà ông đang cố bồi đắp dựng xây. Nhưng tình cảm vốn không biên giới,
chẳng có khái niệm giới hạn của thời gian hay không gian , đã vào mê lộ
giữa một thế giới vô hình đầy mầu sắc, phải chịu sự biến ảo không ngừng,
nó thần tốc như cơn gió, sức mạnh có thể biến đốm tro tàn thành cả một
cơn bão lửa khủng khiếp. Có khi không kềm chế nổi mình, ông ngập ngừng xa gần bóng gió đề cập đến một mái ấm … nhưng muôn lần như một, ông đều nhận lấy sự thất vọng, bại trận ủ ê qua lối tránh né rất thông minh nhẹ nhàng đầy tài tình của chị. Thôi thì tiến không được thì tạm lùi, cố kiên trì từng bước mà cảm hoá thuyết phục. Thế nên ông cứ bào chữa và biện minh cho những hành động chen vào sinh hoạt đời sống vốn đã theo nề nếp thứ tự của chị, giải quyết suôn sẻ cả nỗi lo chị bị áy náy cái ơn nhờ cậy đậm đầy ân tình khó trả, chẳng gì hay hơn lý lẽ câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Rồi khi thấy chị cứ phân vân, ngại ngùng
đắn đo vì nhờ hoài xe ông trong buổi chợ cuối tuần hay công việc cấp kỳ
nào đó thay vì tự mình dùng phương tiện xe buýt. Ông đã phải hạ giọng
khẩn khoản, với lý do sức khoẻ của chị: *** Ngày tháng trôi qua êm ả trong mọi hoạt động bình thường, nhưng bỗng một ngày mùa hè chị không thấy ông ghé nhà như mọi cuối tuần. Ban đầu, tưởng ông bận việc riêng cấp tốc đột ngột về thành phố không kịp nhắn lại, đôi ba ngày sẽ quay về thôi. Nhưng sự thể đã xảy ra hơn hai tuần qua, sự vắng mặt không biết rõ lý do của ông làm chị thắc mắc thầm trong dạ. Chị đoán già đoán non rằng ông về thăm đứa con làm ăn xa ít gặp, hay là công việc hoạt động của công ty bất ngờ triệu hồi ông gấp để giải quyết số việc gấp rút. Một chút gì đó đang thay đổi bộ mặt
trong căn nhà của chị. Vâng! quanh đây mùa hè vẫn còn đó, vẫn sắc mầu
rực rỡ, nhộn nhịp của hoa lá reo vui. Thế nhưng, mỗi sáng thứ bảy mở cửa
chị dần cảm nhận hình như thiêu thiếu bàn tay chịu thương chịu khó lăng
xăng dọn dẹp, sửa sang ở cuối góc vườn. Ra vào chị nghe đơn điệu vang
lên tiếng bước chân khẽ khàng của mình, đâu rồi bóng dáng thân quen với
bước đi mạnh mẽ của ai đó. Trong căn bếp sửa soạn bữa tối im bặt tiếng
nói cười dí dỏm, pha trò, không khí để lại buồn bã im ắng với tách trà
dở cô đơn nhạt khói. Mở đèn trên chiếc bàn nhỏ phòng đọc sách, cầm cuốn
sách trên bàn đang đọc dở, chập chờn như ẩn hiện khuôn mặt say sưa tranh
luận của ông, đôi mắt reo vui khi tìm ra chân lý một câu nói của một
nhà hiền triết. Tình yêu luôn kỳ lạ hay trái tim có lý
lẽ riêng của nó mà con người không tự giải thích được, lúc thế này thế
nọ, khi thì cho người ta cảm giác bất an, sợ hãi rồi nhanh ngay sau đó
dìu họ vào sắc hồng mê đắm thiết tha, thực là một ma lực có sức quyến rũ
khó cưỡng tựa như bị sa vào chiếc lưới nhọn nhưng lại tẩm lót đầy những
mật ngọt êm ái. Sáng chủ nhật chị nấu phở với tâm tư rối
rắm mịt mùng, chị buồn bã thẫn thờ nghe tiếng chim cúc cu vang lên ríu
rít từ chiếc đồng hồ treo tường. Đã trưa rồi, giá như… phải chi!!! *** Bây giờ trong thị trấn nhỏ bé ấy, người ta thấy đều đặn mỗi sáng, căn nhà rèm xanh không còn cô đơn một bóng người nữa. Sáng nay, có chuyện gì mà ông rối rít gọi chị từ phòng khách đến nỗi bỏ mặc bữa điểm tâm được sửa soạn kỹ càng thế? Thì ra ông đang muốn cùng chị đọc một email từ người con gái của ông, người mà chị chỉ nghe ông hay nhắc đến chứ chưa một lần diện kiến. Ôi chao! Chị thật sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, muốn trách hờn, giận dỗi ông cũng không được vì bí mật của ông đến nay mới được vén lên, nhưng cái bí mật ấy lại đặc biệt riêng dành cho chị, thật cảm động bao nhiêu chị lại càng thêm trân quý và ngưỡng phục người đàn ông của mình biết bao… Ngày… tháng… Chín tháng sau… Khúc Lan thân thương của ba, Đúng là một happy ending. Quả thật, gia đình chị bây giờ có thể nói là hoàn hảo vô cùng, chúng ta hãy thử đọc xem Email của chị gởi người bạn… …..Mới đây mà Jimmy đã tròn năm, mình
thật không ngờ thời gian nhanh đến như vậy. Mới hôm nào… bây giờ gia
đình ba người mình hạnh phúc biết bao… Bạn ơi! đôi lúc mình tự hỏi tạo
hoá sắp xếp thật lắm mầu nhiệm và kỳ diệu đến thế? đúng như lời bạn nói
cuộc sống không có đường cùng vĩnh viễn vì khi một cánh cửa nào đó bị
đóng lại thì sẽ có một cánh khác được mở ra? Rõ ràng tưởng là không
nhưng thật là có, rủi may trắc trở chỉ là thử thách con người trên đường
đời… Hiện tại mình thật an vui và đang sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón
một thành viên nữa trong tương lai gần… nhớ chuẩn bị xuống để cùng chung
vui với gia đình mình bạn nhé! Hồng Thúy Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Sep/2017 lúc 10:33am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 24/Sep/2017 lúc 5:01am |
TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAULiên ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đẩu nơi bàn ăn đặt
trong nhà bếp, câu nói của Hường em mình như vừa báo tin vừa trách móc
chị mình làm cho Liên xốn xang trong lòng vô cùng:
-Chị Liên nè ông Ngọ hết chối cãi rồi nghe, chính mắt
em thấy ổng chở con nhỏ nào sáng nay nè, xui cho ổng em chạy sau lưng
nên ổng đâu có biết, chị dễ dãi quá nên ổng càng ngày càng làm tới,
không khéo nay mai mấy con “quỷ cái” đó hốt ổng đi mất xác luôn nghe
chị.
Càng nhớ lại Liên càng thấy như trăm ngàn mũi kim
chích vào con tim bé nhỏ của mình, bất giác hai dòng lệ tuôn chảy trên
mặt mình hồi nào Liên chẳng hay, Liên hồi tưởng lại những ngày thơ mộng
ngày xưa ….
***
Ngọ cùng đám bạn học rẽ vào tiệm nước ở thị xã, quán
nước trang trí rất đẹp và ấm cúm, nhưng Ngọ và đám bạn đóng đô ở cái
quán này không phải chỉ vì yếu tố kể trên, mà vì “một bóng hồng” rất
xinh tươi đang ngự trị nơi đây, vì thế quán lúc nào cũng nườm nượp khách
hàng ra vào ăn uống, thưởng thức các món ăn thức uống của quán chỉ là
phụ, còn việc chính là đám thanh niên cố trêu chọc cô gái nọ để mong
hình bóng mình lọt vào đôi mắt xanh của nàng.
Hồng Liên tên cô con gái của quán nói trên, Liên có
nhan sắc thật mặn mà, so với các cô nàng cùng trang lứa Liên được mọi
người đánh giá là đẹp người đẹp nết hơn các cô khác, ngoài giờ học ở
trường, Liên về phụ tía má chăm coi quán này.
Câu ví : ” Đẹp trai không bằng chai mặt” quả tình
không sai, Do thường xuyên theo đuổi Liên như hình với bóng, lúc đầu
Liên chẳng để tâm gì đến cái “Rờ mọt” bất đắc dĩ kia, nhưng Ngọ áp dụng
câu ví trên một cách cần mẫn nên rốt cuộc Ngọ cũng có được câu hát ” Hồn
lỡ sa vào đôi mắt em” khiến cho lủ bạn phải thốt lên:
-Công nhận thằng Quỷ Ngọ này chì thiệt nghe tụi bây,
tao thấy thằng Quân nó đeo con Liên sát nút, tưởng đâu hai đứa đi chung
một đường rồi chứ, ai dè thằng Ngọ nó phỏng tay trên, cái thằng này ông
bà mình nói trúng phóc : ” Lù khù có ông cù độ mạng” quả không sai chút
nào.
Quân nghe đám bạn khen thằng Ngọ nức nở, với tâm lý
người thua cuộc, để gỡ gạc lại cho đỡ “mất mặt bầu cua” nên Quân cố vớt
một câu:
-Gì mà ông Cù độ mạng, thằng quỷ Ngọ này phải chơi cho nó câu này mới xứng nè :”Lù khù vác cái lu mà chạy”….
***
Không biết có phải vì số đào hoa, hay Ngọ bị ông thầy bói già ngồi sủ quẻ ở góc chợ trong thị xã cho “uống nước đường” :
-Cậu Hai nè, theo mấy lá bài cậu bắt ra đây, lão đây
ngạc nhiên vô cùng vì sao cậu Hai biết không? Nhưng thôi việc này lão
không dám nói cụ thể đâu, nhiều khi không tốt cho cậu về sau.
Nghe ông thầy bói được mọi người ca tụng là người đoán
việc như thần cứ úp mở không chịu nói ra vận mạng của mình, Ngọ nóng
ruột móc tờ mười đồng đặt thêm lên dĩa tiền tổ chàng nói:
– Dạ thưa ông, con biết “Thiên cơ bất khả lậu”, nhưng mong ông thương cho con biết chút ít về hậu vận con cảm ơn ông.
Ông thầy bói già nhìn tờ mười đồng mới tinh của Ngọ vừa
đặt vào dĩa tiền tổ, qua đôi mục kính ông ta làm bộ khẽ thở dài rồi
phán :
-Lão tiết lộ cho cậu Hai vụ này thì Lão sẽ bị “giảm
thọ”, nhưng thôi lão cũng liều một phen giúp cậu, có điều cậu phải cẩn
thận nhe, không khéo làm gia đạo xào xáo có khi tan nát gia đình không
chừng.
Nghe Thầy phán câu xanh rờn khiến Ngọ giảng sợ nổi gai
ốc đầy người, nhưng tính hiếu kỳ và sự tò mò thôi thúc khiếp Ngọ tạm
quên nỗi sợ hãi kia, chàng quả quyết:
-Dạ con nghe lời ông con sẽ cẩn trọng hơn ạ.!
Lấy tay vuốt chòm râu bạc dưới càm, ông thầy bói già đằng hắng một tiếng rồi nói :
-Cậu là người có số đào hoa, cậu làm ra rất nhiều
tiền bạc, vợ con cậu sau này không được hưởng gì số tiền cậu làm ra,
ngược lại bị sẽ tốn kém tiền bạc, tình cảm với cậu nữa, chung quanh cậu
rất nhiều người nữ muốn kết thân, có người biết cậu có vợ con nhưng họ
vẫn muốn làm con thiêu thân, có người chỉ lợi dụng tiền bạc của cậu
thôi, số cậu từ nay đến lúc xế chiều cậu sẽ vướng vòng lao lý ít nhất
năm ba lần, về già vậy sẽ rất cô đơn
Và sống trong nghèo khó đến cuối đời.
Tuy nghe hậu vận của mình không được tốt, nhưng bù lại
Ngọ lấy làm vui sướng khi nghe thầy cho biết mình mang số đào hoa, và
tiền bạc rủng rỉnh….
***
Một năm sau ngày cưới, tưởng đâu hạnh phút sẽ mĩm cười
với mình cho đến trọn đời, Liên nào ngờ trong thời gian mình bụng mang
dạ chửa thì Ngọ đã âm thầm sống với một cô gái khác, ngày trước Liên thì
ngây thơ tin chồng mình chung thủy vô cùng, vì trong ngày cưới khi má
của Liên cầm tay con mình trai cho thằng rể với câu nói:
-Con Liên nó khờ lắm, có gì con chăm sóc cho vợ con giùm má nhe.
Với đôi mắt rươm rướm lệ, chàng Ngọ nhà ta hứa với nhạc mẫu như đinh đóng cột:
-Tía má khỏi bận tâm, con thương Liên lắm, con sẽ chăm sóc em Liên đến ngày răng long đầu bạc mà.
Nghe con rể nói lời hay lẽ phải, má của Liên bùi ngùi đáp lời:
– Ba má cảm ơn con .
Vậy mà, khi Liên chuẩn bị khai hoa nở nhụy, Ngọ không
có mặt bên vợ để chia sẻ nỗi đau phải ” Banh da xẻ thịt” sinh đứa con
đầu lòng, tức mình thằng con trai vô cảm của mình, má Ngọ chửi đổng lên :
-Cái thằng Ngọ quỷ này, vợ con vậy đó không lo, giờ này nó đi ta bà chốn nào mà chẳng vô nhìn mặt con.
Nghe má mình chửi anh Hai quá mạng, con Hiền em của Ngọ phân bua thế cho anh mình:
-Má ơi, ảnh đang đứng coi xây cất cái bệnh viện ở quận
nên bỏ đi đâu được má, có bề gì như xập tường, giàn giáo lật đỗ, thì
nguy hiểm cho người thợ lắm, nếu xui có người bị chết hoặc thương tích
thì đền bù chết luôn nhiều khi còn bị ở tù nữa, kệ ảnh đi má.
Bà Tám má của Hiền nghe con gái bênh thằng anh mình,
trong bụng bà cũng mừng thầm vì nó đã gỡ một tình huống khó xử cho bà,
tuy vậy để củng cố niềm tin cho Liên là bà lúc nào cũng quý mến bảo vệ
dâu con trong nhà với tinh thần “quân pháp bất vị thân” bà Tám nói:
-Con Ba mầy nữa, cái gì mày cũng bênh cho thằng Hai
hết ráo vậy, tao nghe râm ran thiên hạ đồn đãi thằng quỷ này nó đang
léng phéng với con Sương con của bà Ba bán bánh canh ở dưới chợ cầu
Ngang đó bây, tao mà biết đích xác tao từ nó luôn, cái thứ gì….
Bà bỏ ngang câu nói, không dám rủa xả thằng Ngọ thêm
nữa, dù gì nó cũng là núm ruột của mình, nếu nó có bề gì thì bà sống
không nổi do bà thương yêu quý tử của bà từ tấm bé đến tận bây giờ .
Bà Tám cứ ngỡ rằng Liên chưa biết thoái trăng hoa của
chồng mình, nghe câu nói của bà với con Hiền khiến Liên chạnh lòng với
cặp mắt long lanh nước mắt..
Chợt thấy Dâu mình khóc, bà Tám áy náy trong lòng nên bà buộc miệng hỏi :
-Vụ gì mà khóc vậy con, có má với em con đây con đừng buồn, để thằng Ngọ về mà làm cho nó một trận cho con vui lòng.
Liên chống chế :
-Con đâu có khóc, tại bụi bay vô mắt con thôi má à.
Sau khi biết tỏng tòng tong, dâu mình buồn lòng, bà
Tám cũng mũi lòng bà quỳ xuống ôm Liên vào lòng như muốn chở che đùm
bọc, rồi bà nhủ thầm trong bụng:
-Đúng cha nào con nấy, nó giống y thằng cha nó ngày xưa hà, cái thứ gì đâu đó.
Sở dĩ bà Tám thốt ra câu này, vì thằng Ngọ nó lập lại
một kịch bản y chang tía của chàng ta thực hiện mấy mươi năm về trước
với bà .
***
Từ hôm được ông “Chồng hờ” sắm cho chiếc xe SH 150i
màu mận chín, Sương vô cùng hành diện, hầu như suốt ngày cô nàng cứ chăm
chút cho chiếc xe, riêng với Ngọ cô nàng cũng ra sức xem chừng yêu
thương chàng nhiều hơn nữa, Ngọ đâu biết rằng “Vỏ quýt dày có móng tay
nhọn”, cô Sương sống hai mặt hàng ngày mà Ngọ nào hay biết, khi có mặt
Ngọ thì cô ta cố ra chiều mặn nồng tình nghĩa, khi Ngọ vừa khuất bóng
thì có gã nhân tình trẻ măng thế vào, cả Ngọ và Sương đều trở thành
“Trâu già mà gặm cỏ non”, những lúc cần Ngọ cung Phụng tiền bạc, Sương
õng ẹo nói :
-Anh à, má Vợ bệnh quá kìa, cho tiền má đi trị bệnh đi anh.
Sau câu nói nàng ghì chặt Ngọ vào và hôn tới tấp, Ngọ như lạc vào mê hồn trận móc túi đếm xỉa cho Sương mệt nghỉ…
***
Đứa con gái đầu lòng vừa đầy tháng thì Ngọ kiếm chuyện
để ra đi, Ngọ dự tính dọn về ở hẳn với cô nhân tình bé nhỏ kia, ngày nọ
nhân buổi cơm chiều, Ngọ tỉ tê với Liên:
-Em à, anh phải vắng nhà một thời gian khá lâu, vì
đang có một hợp đồng xây cất lớn lắm, công việc rất nhiều anh phải ở
luôn tại công trường, lâu lâu anh sẽ về thăm và đem tiền về cho em chi
dụng.
Liên bất ngờ sau lời thông báo này, nàng đang mơ hồ có
đám “mây đen” thật sự che khuất tình cảm của hai vợ chồng, nghĩ tới con
vừa đầy tháng, nghĩ đến phận mình đang tá túc phía nhà chồng, không còn
cách lựa chọn nào khác Liên đành gật đầu để cho Ngọ đi làm ăn xa.
Hôm sau Ngọ gom quần áo vào valy rồi lái xe trực chỉ
về xóm cầu Ngang, do không hẹn trước với Sương vì Ngọ muốn dành cho cô
vợ nhỏ niềm vui bất ngờ từ nay không phải cất công đi đi về về nữa, Ngọ
nghĩ rằng chắc Sương sẽ thích thú điều này..
Xe dừng trước cổng, Ngọ thấy nhà Sương không đóng cửa,
bà vú già của Sương đang cầm chổi quét lá ngoài sân, khiêng valy vào nhà
Ngọ vui vẻ chào nà vú:
-Chào Vú con mới về, vợ con đâu vú.
Thấy Ngọ vô nhà và nghe câu hỏi của chàng khiến bà vú già biến sắc, bà ú ớ:
-Cậu Hai mới dìa hả, cậu…cậu để tui đem đồ dô nhà cho,
mợ ..mơ.. Còn ngủ ở trỏng á, mợ nói mất ngủ dữ lắm nên không muốn ai
quấy rầy, hay cậu Hai ra chợ uống cà phê chút đi, chờ chút xíu mợ thức
dậy rồi dìa, dậy nha cậu .
Lấy làm lạ thái độ bất thường của bà Vú, trong đầu Ngọ
thoáng nghi ngờ, bỏ mặc bà vú Ngọ đi thẳng vào phòng ngủ của Sương,
trước mắt ngọ Sương và gã trai trẻ quấn nhau ngủ vùi chẳng hay biết ông
chồng hờ bắt đầu nỗi cơn thịnh nộ:
-Sương, sương dậy mau, thằng kia nữa dậy tao biểu.
Đôi tình nhật giật bắn người thức giấc khi nghe tiếng
thúc giục của Ngọ, theo quán tính họ chụp vội cái mền che chắn hai thân
thể đang lõa lồ trước mắt Ngọ, dường như thấy đất trời sụp đỗ dưới chân
mình, Ngọ không ngờ cô vợ bé của mình lại quá quắt như vậy, Ngọ cung
phụng cho nàng ta không thiếu thứ gì vậy mà nàng cam tâm cắm hai cái
sừng to tướng lên đầu mình lúc nào chàng chẳng hay, bao ghen tuông bực
dọc trỗi dậy, giận quá mất khôn, Ngọ lao vô đấm đá túi bụi vào tay thanh
niên lái “máy bay đầm già” này một cách điên cuồng khiến gã co rúm
người lại chịu trận, nhưng cái đau hơn nữa là Sương thay vì năn nỉ van
xin tha thứ , nàng ta lại xông vài che chở cho tình quân bé bỏng của
mình, điên tiết Ngọ vung chân đạo mạnh khiến Sương té nhào vào vách
tường rồi gục xuống nền nhà bất tỉnh, bà vú già thấy vậy la làng :
– Giết người, bớ làng xóm giết người, cứu… Cứu .
Bà con chòm xóm bu quanh, vài ba thanh niên lực lưỡng nhào vô vật Ngọ xuống đất rồi trói thúc ké Ngọ lại.
Bị giải về bót và ra tòa lảnh án hai năm tù về tội
hành hung người gây thương tích, Ngọ được đưa về thụ án ở trại giam nơi
cùng trời cuối đất, thời may cho Ngọ có người biết Ngọ là chồng của
Liên, nên khi mãn hạn tù anh ta ghé lại nhà cho Liên hay, nghe tin dữ về
chồng mình, Và nghe cớ sự khiến Ngọ vướng vòng lao lý, chẳng những Liên
Không ghét bỏ mà nàng còn bồng đứa con thơ chưa biết mặt cha lặn lội
đường xa thăm chồng, thấy vậy lối xóm mới nhận xét:
-Cha nội Ngọ này gặp bà Liên là vợ thì sướng thấy mồ tổ
mà không biết điều còn quậy banh chành luôn, cái thứ gì đâu đó, gặp tui
cho rục xương trong tù luôn còn lâu mới thăm nuôi.
Sáng nọ đám tù xúm lại nghe kêu tên thăm nuôi:
-Trần văn Ngọ, đội sản xuất số 2 ra thăm nuôi.
Cũng khá lâu, từ lúc vướng vòng lao lý như dự đoán của
ông thầy bói già nói ngày nào nay đã linh ứng, Ngọ nghĩ chắc chẳng ai
biết mình đang tù rạt nơi này, vậy mà hôm nay có người thăm nuôi, chẳng
đoán được ai nhưng trực giác báo cho Ngọ biết ngoài Liên ra chắc chẳng
còn ai thăm mình, gặp mặt Liên, Ngọ sượng sùng vô cùng, chàng toan quay
đầu vào trại vì mắc cỡ với lương tâm, nhưng Liên đã đoán biết nàng vội
kêu lên:
– Mình ơi ! Có con gái ghé thăm anh nữa nè.
Nghe Liên gọi hai tiếng mình ơi trong hoàn cảnh trớ
trêu như thế khiến tự dưng hai hàng nước mắt của Ngọ lăn dài trên gương
mặt già nua, Ngọ quay lại đến bên Liên ôm choàng hai mẹ con nàng và khóc
tức tưởi, Ngọ thì thầm:
-Anh biết lỗi rồi, anh hứa sau này quay về làm lại từ đầu, sẽ yêu thương em và con cho đến trọn đời.
Liên cũng lệ chảy đầm đìa, đứa bé vẫn lặng thinh vì
cháu chưa biết được chuyện gì đang xảy ra trong một khúc quanh cuộc đời
của song thân mình.
***
Ông bà mình thường nói : “Ngựa quen đường cũ, hoặc
chứng nào tật ấy” nhằm ám chỉ cho những người tay trót nhúng chàm lầm
lỗi chuyện gì đó, đã không hối lỗi thì thôi, đàng này họ lại tiếp tục
dấn thân vào vũng lầy tội lỗi.
Ra tù về với gia đình Ngọ rất hân hoan, chàng mang
cảm giác như chim sổ lồng sau những tháng ngày bên trong song cửa sắt,
thiên hạ ví von “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” ai cũng hiểu câu
này, nhưng những ham muốn tầm thường , những lòng tham , những tính khí
ác đức đã đưa họ đọa đày vào chốn địa ngục trân gian này, Ngọ có giữ
lời hứa với Liên hay không, một câu hỏi mà Liên cứ suy nghĩ mãi.
Được vài tháng hít thở không khí tự do, trở lại làm ăn
Ngọ kiếm được nhiều tiền, rồi dường như cái máu mê gái, cái thói trăng
hoa trong máu đã ngấm vào từng tế bào nên căn bịnh ngoại tình lại có dịp
bùng nổ theo đà ăn nên làm ra của Ngọ, chàng ta lao vào những mối tình
không có tương lai, tình thật cũng có, tình ảo trên mạng cũng có…
Sau khi bị vướng vòng lao lý lần thứ ba vì cái tội
không đâu đúng theo quẻ bài của ông thầy bói già dạo nọ, Ngọ móc nối với
các chủ tàu nên cả gia đình Ngọ sang định cư một nước giữa trùng khơi
vây bủa, trớ trêu là lần nào chàng ta vướng tù tội thì chính cô vợ chính
thức thăm nuôi, còn những cô bồ, cô vợ hờ chẳng thấy cô nào nhớ đến Ngọ
mà thăm nom, vậy mà đến ngày lên tàu vượt biển, chàng Ngọ cũng cố kéo
theo một bóng hồng cho riêng mình với danh nghĩa đứa cháu thân thương ,
cả nhà bên chồng của Liên biết vậy giận lắm, có người buộc miệng nói khi
ghe còn lênh đênh giữa trùng khơi vây bủa:
-Ta nói cái thằng Ngọ hết thuốc chữa rồi, tới nước này
mà nó còn đèo bồng, con Liên này tiền kiếp chắc nợ thằng Ngọ này dữ lắm
nên mới khổ tâm vầy nè.
Ngọ chẳng vừa, trả treo lại câu nói của ông anh mình liền:
-Tui vậy đó, ai thích thì ở, không thích thì chia tay , vậy thôi.
Ngồi trên ghe đang lênh đênh không biế đâu là bến bờ,
Liên muốn lao mình xuống biển sâu kia để tránh xa người từng đầu ấp tay
gối mà thốt ra những lời quá tệ hại khiến cho những người thân đau lòng,
nhưng nghĩ đến con của mình sẽ bơ vơ giữa chợ đời nàng không cam tâm vì
tục ngữ có câu :
“Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường ” hoặc là ” Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”.
Định cư xong Liên cùng các con bươn chải cuộc sống nên
chẳng mấy chốc đời sống tương đối dễ thở hơn khi mới đến, Ngọ cũng ở
chung trong căn nhà với mấy mẹ con Liên, anh ta như người ở trọ chính
trong căn nhà của mình, tiền bạc làm ra, anh cung phụng cho đứa ” Cháu”
kết nghĩa kia, đã vậy anh còn mở thêm nhiều đại lý tình yêu trên không
gian mạng.
Nhiều cô gái nhẹ dạ, đã hẹn hò cùng anh , nhiều bà mẹ
trẻ di nửa đường gãy gánh cũng vướng vào mảnh lưới tình anh giăng sẳn,
khi họ phát hiện anh có vợ con thì một số rút lui và một số cố “theo đóm
ăn tàn”, các con anh nay đã lớn khôn thấy tía mình không còn là người
cha mẫu mực hất hủi vợ con nên các cháu xem như ông đã chết mặc dù ông
sẽ còn hiện diện trên cõi đời này rất lâu.
Câu chuyện còn dài, tôi không thể viết hết do thời
gian hạn hẹp, tôi không tin vào bói toán, nhưng lời ông thầy bói già nọ
đã là câu kết cho cuộc đời của Ngọ nhà ta sau này rồi đúng không các
bạn... Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 24/Sep/2017 lúc 5:03am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 26/Sep/2017 lúc 2:36pm |
Kiếp Nghèo Sau một tháng về thăm lại làng cũ, phố xưa, thích nhất là được
nhìn giòng sông tuổi thơ. Con sông với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của thời
thơ ấu. Cái tuổi chỉ biết ăn, học và chơi đùa không biết mệt. Hôm nay
Thơ từ giã bà chị dâu và đám cháu gần chục đứa để trở lên Sài Gòn. Ngày
mốt vợ chồng Thơ và bà chị gái phải đáp máy bay trở về Montréal, nơi các
con đang mong đợi. Một tháng trôi qua nhanh quá. Nhất là ở vào tuổi của
Thơ, không ai mong thời gian đi nhanh như mây bay, gió thoảng! Chiếc taxi bảy chỗ mới chở nỗi tám cái vừa valise, vừa xách tay,
nhét đầy ắp áo quần và quà cáp các thứ. Thì bà con biếu dài dài từ Bắc
vào tới trong Nam mà lị! Ông xã cằn nhằn, nhưng Thơ cứ mặc kệ, nhét đầy
đến nỗi tét luôn cái túi xách Adidas bằng vải nylon! Cái túi nàng đã
mua, để chứa sách do bạn bè tặng, cách đây 3 năm nhân dịp đi chơi Los
Angeles. Thơ tức cái hãng máy bay chết tiệt Air Canada chỉ cho mỗi hành
khách có đúng một kiện miễn phí. Chỉ có hành khách mua vé từ tháng mười
một trở lại mới được hai valises. Mà nàng thì đã mua từ tháng chín! Muốn
thêm một valise í à? Thì phải sùy ra đúng một trăm đô la chứ sao! Cũng
đành cắn răng chi ra hai trăm cho hai chuyến đi và về. Thơ còn cái tội
nữa là lần đi du lịch nào, bất cứ ở đâu, cô cũng lén dấu một vài nhánh
cây cảnh hay hoa hoét gì đó đem về nhà trồng. Mà ác cái là cành cây nào
cũng đâm rể và mọc lên phơi phới. Lần này Thơ dấu đúng năm cành dâm bụt
lá ngũ sắc. Vừa thấy bụi dâm bụt trước nhà cô em chồng và mắt Thơ sáng
rực như đèn pha! Trước hôm xếp đồ vào va ly, Thơ ra chợ Sài Gòn mua vài
cành hoa giả, sau đó trộn lẫn giả và thật để đánh lận con đen mấy ông
nhà đoan ngoài phi trường. Chiêu này Thơ học từ một người bạn thích đi
du lịch và mê trồng trọt (đồ chôm) như cô. Tiểu Thu |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22937 |
Gởi ngày: 02/Oct/2017 lúc 9:24pm |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 156 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |