Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 147 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Dec/2016 lúc 2:14am

Không Còn Con Sông


Thưa thân tui giờ già, viễn xứ; nhưng làm sao quên được thời trẻ trâu cho được chớ?
Nhớ xưa, cứ vào tháng Tám tới tháng Chín âm lịch, là dân miền Tây sinh sống dọc hai bên con sông Tiền, sông Hậu, hoặc vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp Mười, lại lục tục khăn gói bỏ nhà ra đi khi lũ lớn tràn về.
Lũ về, xóm làng, Tía má nhộn nhạo lên! Riêng đám con nít ‘ke’ vừa dứt mùa hè mới tựu trường được vài hôm, lại được nghỉ học nữa (Khoái quá xá!).
Cả nhà cụ bị tom góp đồ đạc chất xuống chiếc ghe tam bản, chèo riết đến rẻo đất cao, đất gò hay ra chợ xã che chòi ở tạm một hai tháng để chờ cho nước giựt


Miên%20man%20mùa%20nước%20nổi%20An%20Giang



Đêm quê người, tha thiết nhớ một giòng sông chìm dưới cơn mưa mùa năm cũ! Nước từ trên Trời rơi xuống và nước từ dưới đất dâng lên! Nhưng mùa nước lũ năm rồi không về; hậu quả khốc liệt là mùa hạn năm nay nước mặn tràn vô vùng quê cũ. Lúa chết, cây trái lá úa vàng, bông bụp, bông nở đều rụng hết ráo, nước ngọt không có để mà uống; nói chi đến tắm giặt.
Thôi rồi: “Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ/ Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi/ Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng/ Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh”
Ôi nhớ xưa! Nơi mà con sông, đồng lúa, rẫy khoai chỉ một đêm, sáng ra thành biển nước khi lũ tràn về. Không còn nhận ra đâu là bờ mẫu, ao cá! Hàng cau trước nhà chỉ còn nhìn thấy mấy ngọn tàu lá dật dờ sóng nước.
Lũ vậy mà bà con mình mừng! Vì ruộng phủ phù sa, kênh rạch thì đầy tôm cá!

Thưa mùa lũ đồng bằng sông Cửu Long dính liền với cá linh. Cá linh lại dính liền tới chuyện tình tui kể người nghe. Chuyện nọ nó xọ chuyện kia thành một đám rối nùi trong trí tưởng.
Mùa thu quê người, đêm nay, bên ly vang trắng, tui tẩn mẩn gỡ ra từng cọng nhớ một để bùi ngùi thương cảm một vùng quê, tui đã nỡ lòng nào bỏ nó đi cho đành đoạn nè Trời!
Nhớ mùa lũ năm 1978, nước chụp xuống tràn đồng, tui lon ton theo một đứa bạn giang hồ sông nước về quê nó mùa nước nổi tận miệt Thơm Rơm, Thốt Nốt, Cần Thơ để ăn chực bậy mấy bữa cơm!
Ôi cái xứ quê nghèo nhưng tình người với nhau không có nghèo như mình tưởng! Có gì ăn nấy! Có cá ăn cá; có mắm ăn mắm!
Miệt đồng bằng mình xưa giờ đãi nhau bằng tấm lòng nhân hậu; dẫu đất nước miền Nam sau khi thua trận, đang chìm trong cơn giông bão rách áo đói cơm.


Image%20result%20for%20Không%20Còn%20Con%20Sông


Thằng bạn có đứa em gái thiệt là hoa đồng cỏ nội nhe bà con. Con gái ruộng vườn rẫy bái làm sao se sua son phấn đẹp như con gái ở thành?
Có điệu hết biết gì chăng nữa chỉ là mái tóc dài chấm lưng thon, xức dầu dừa mướt rượt và dùng cái kẹp lá giữ cho mấy lọn tóc trước cái trán hơi vồ, khỏi lòa xòa che khuất hai con mắt ươm màu khói đốt đồng!
Tui chơi ác nhìn sâu vào đôi mắt đó để em quýnh cẳng chơi! Ôi đôi mắt có bao điều muốn nói, mà em hỏng dám nói huỵch toẹt ra, chỉ vòng vo, để ai muốn hiểu sao thì hiểu vì mắc cỡ quá hè!
“Tình cờ anh Hai về quê em chơi dăm ba bữa, nửa tháng, để em trổ tài đãi anh Hai vài món quê Thơm Rơm! Hỏng phải cao lương mỹ vị gì đâu nhưng ăn đặng cơm lắm đó; để sau nầy anh Hai rời cái vùng quê buồn như tối đỏ đèn nầy mà nhớ em nhe!”
Tui cười he he đáp lại: “Làm liền! Cái gì ăn là tui khoái hè… Cô Út!”
Món em đãi anh Hai năm ấy là món cá linh, con cá quê nghèo như lời em ngọt như đường cát mà mát như đường phèn từng thỏ thẻ!
Tía em đi giăng lưới, dựng đăng, đặt đáy bắt được cá rô, cá mè vinh nè nhưng cá linh ôi nhiều vô số kể, tươi chong, nhảy soi sói cho một rổ.


Image%20result%20for%20cá%20linh%20con'

Đầu mùa lũ, cá linh con ngon bá cháy; bởi cá chưa lớn quá, nên xương chưa cứng, bụng cá lại có mỡ nên ăn rất béo. Cá càng non thì thịt càng ngọt, xương càng mềm ăn nguyên con, không sợ mắc cổ.
Em ra sàn nước cầm kéo cắt ngang rún cá một đoạn nhỏ rồi móc hết ruột bên trong ra. Cắt đuôi, không cần đánh vảy gì ráo!
Sau đó rửa sạch mớ cá, ướp tỏi, ớt, đường, dằn thêm chút muối, để nấu một nồi canh chua với bông điên điển.


Image%20result%20for%20Cuối%20mùa%20nước%20nổi


Chặt một trái dừa tươi, thêm vài muỗng nước mắm ngon, đường, ít me dầm lấy nước cốt đổ vào nồi; rồi nêm nếm sao cho vừa ăn. Sau đó cho tỏi phi thơm, thêm ít tóp mỡ, rau ngò gai và nấu cho nước canh sôi riu riu lên.
Trút nhẹ cá linh vào nồi. Cho bông điên điển vào rồi vớt ra liền kẻo bông mềm nhũn, hết giòn và hết ngọt. Rồi múc canh chua ra tộ!
Gắp con cá linh vừa chín tới, chắm vào cái chén nhỏ đựng nước mắm y, thêm vài lát ớt sừng trâu, đưa vô miệng nhai từ từ. Cầm cái ly hột mít rượu đế quất nghe cái tróc.
Bà con ơi! Ăn từ độ ấy mà mồ hôi trên chân tóc của tui còn ứa ra tới tận bây giờ…
Cơm quê nghèo có canh chua cá linh là phải có món cá linh kho tiêu.
Em gom mớ cá linh đã làm sạch cho thêm chút nước màu, đảo cho nó đều! Xong cho nước mắm vào nồi đất kho chung với cá, giữ lửa liu riu cái ơ kho cá. Rồi bỏ tiêu cho ngọt; bỏ hành cho thơm!
Bới cơm, chén đầu chan với canh chua, vừa ăn vừa nhậu. Chén cơm trắng cuối bữa, ăn với cá linh kho tiêu mà không cần phải chan canh. Mới ngon!
Bữa cơm mùa nước lũ năm 78, và ánh mắt đó theo tui suốt những cơn mơ hằng đêm nơi xứ lạ quê người…
Tía em khề khà cầm ly rượu hỏi tui: “Nghe thằng Hai mầy có mớ chữ chắc hỏng muốn về làm rể miệt ruộng đâu hả? Nếu muốn, tao gả con Út cho mầy. Về nói Tía Má mầy mang trầu cau xuống đây, nói láp giáp vài tiếng… là xong.”
Tui cười hè hè thưa: “Chắc gì cô Út chịu ưng con mà Chú Tư nói như đinh đóng cột vậy hè?”
“Ối! Tao là Tía, tao biết lòng con cái mà! Mầy đừng có lo!”

Con cá linh mình ăn hết mùa là hết. Muốn ăn nữa là phải chờ mùa nước nổi năm sau. Còn mớ chữ của mầy xài hoài, càng ngày nó càng nở thêm ra chớ không hao hớt gì thì thử hỏi con gái đứa nào mà hỏng khoái có thằng chồng dạy giáo chớ?!”
“Nhưng giờ con bị đuổi rồi chú Tư ơi!”
“Ôi mấy thằng chăn trâu, nó ngu, nó có quyền, nó đuổi mầy vì nó dốt! Nó tị nạnh, cà nanh; chớ chế độ nào mà không cần chữ? Không chữ thì tụi nó chết cha tụi nó hết ráo cho coi!”

Quay qua con gái mình mặt đang đỏ bừng như vừa uống hết một chung rượu đế, hỏi: “Mà Tía nói vậy có hợp ý con không vậy Út?”
Em e thẹn hỏng trả lời trả vốn gì hết ráo.


Image%20result%20for%20Cuối%20mùa%20nước%20nổi


Cuối mùa nước nổi 3 tháng đó, tui xa Thơm Rơm luôn. Út chống xuồng đưa tui ra mặt tỉnh lộ để đón xe về Cần Thơ, em nói: “Mùa nước nổi năm sau dù bận bịu tối tăm mặt mũi gì đi chăng nữa nhớ về Thơm Rơm ăn canh chua cá linh Út nấu và cá linh Út kho tiêu nhe anh Hai!”
‘Mến anh… Út chẳng dám thưa?! Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười!’
Thời cuộc biến loạn, đổi thay liền xì bóc; tui không về Thơm Rơm quê Út nữa mà tui đi luôn ra biển; tới giờ đã 38 năm trời!
Để bây giờ đêm đêm nhớ lại buồn biết bao trong tấc dạ. Mình mất cái gì quý nhứt của cuộc đời chắc không bao giờ tìm lại được nữa đâu.
Rồi nghe phong phanh thiên hạ nói: “Năm rồi miền Tây vào mùa nước nổi giờ buồn thỉu, buồn thiu khi con cá linh đã sông dài cá lội biệt tăm!”
Bà con miệt vùng trũng tứ giác Long Xuyên than thở: “Tụi tui ở miệt này muốn kiếm dăm mớ cá linh về lai rai ba xị… còn trần ai nè. Muốn ăn cá linh, phải đợi những ngày cá chạy theo con nước. Cá linh không chạy thì tui cũng nhịn thèm món canh chua bông điên điển luôn chứ biết đâu mà tìm!” –
Mùa nước nổi không còn vì mực nước con sông Cửu Long đã xuống mức thấp nhất trong vòng 90 năm qua, kể từ năm 1926.
Biển Hồ và Vùng trũng Tứ giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp Mười và những vùng đất thấp khác thuộc miền Tây Nam Bộ không còn nước để dành vào mùa lũ rồi lai rai chảy ngược ra sông vào mùa nước kiệt, giúp bà con xứ mình đẩy mặn.
Hậu quả là hạn, đất ruộng nứt nẻ, lúa chết, vườn cây ăn trái tưới bằng nước lợ, bông rụng hết ráo, trái không đậu nổi, thất mùa. Và con cá linh sẽ ngàn thu yên nghỉ, nằm trong cổ tích!
Không còn nước, không còn phù sa, không còn tôm cá nghĩa là không còn gì nữa cả nếu giòng sông nầy chết đi! Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đang nước mắt chảy ròng ròng trên những cánh đồng nứt nẻ!
Chính bọn Tàu Cộng đã và đang giết chết giòng sông Cửu Long; bởi chúng xây tràn lan những đập thủy điện ở thượng nguồn.
Dù bọn cầm quyền Trung Nam Hải, Bắc Kinh luôn chối bai bải rằng tình hình hạn hán tệ hại hiện nay là do thiên tai El Niño gì gì đó; chứ không phải do con người.


Image%20result%20for%20xa%20lu


Mùa hạn năm nay, người dân hạ lưu châu thổ sông Cửu Long kêu tới thấu trời xanh; nên Trung Cộng làm bộ giả nhân giả nghĩa, sẽ xả nước từ đập thượng nguồn ở tỉnh Vân Nam nhằm xoa dịu; để chúng bớt chửi!
Nhưng lượng nước xả về đến Việt Nam phải mất khoảng một tháng! Trên đường nước đi, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, hứng trước thì nước về tới quê mình hỏng có được bao nhiêu!.
Giòng sông Cửu Long, Mekong, trong tiếng Thái và Lào, hiểu là ‘Nguồn nước mẹ’ đang cạn giòng. Hơn 50 triệu người dân Miến Điện, Lào, Thái, Campuchia và Việt Nam thuộc hạ lưu của giòng sông đang thoi thóp như những con cá mà người ta tát đìa cạn hết nước chỉ còn bùn với sình! Ráng chòi đạp lung tung mà thở.
Các nhà khoa học về môi trường đã cảnh báo lâu rồi: “Cửu Long cạn giòng; Biển Đông dậy sóng!”
Tất cả đều do một tay Chú Ba Tàu hàng xóm, bự con, nhưng khó chơi nầy gây ra cả! Chúng giết giòng sông vì thói ích kỷ, sống chết mặc bây của một nhà nước bá quyền!
Thưa bà con! Và Út ơi!
Tui tin có ông Trời! Những kẻ tham lam quỷ quyệt hủy hoại môi sinh bằng cách bằm nát cả một giòng sông thì chắc như bắp là ông Trời, có mắt mà, ổng hỏng có để yên cho tụi nó muốn làm gì là làm đâu!
Đoàn Xuân Thu

Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 26/Dec/2016 lúc 2:37am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Dec/2016 lúc 7:41pm



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/Dec/2016 lúc 7:44pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Jan/2017 lúc 8:30am

Chí Lý!






Sưu tầm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Jan/2017 lúc 2:07pm

Ước Nguyện Đêm Giao Thừa

Image%20result%20for%20phao%20no

Bé Tuấn nằm trên đi văn xem phim hoạt họa, mèo Tom và chuột Jerry của hãng GMC đứa đuổi đứa chạy phá phách tơi bời, những hình ảnh trong phim vui nhộn là thế mà vẫn không làm nó khỏi nhớ đến ba nó, ông Tân. Tay vày vò chiếc gối đi văng trong lòng, bé hỏi mẹ:
-Má ơi! Ba đi đâu mà hổm rày con không thấy ba về vậy?
-Ba đi về Việt Nam thăm ông bà nội lại rồi con ạ.
-Thăm ông bà nội sao đi hoài vậy? Khi nào ba về? Ba đi lâu quá, ba quên con rồi hả má? Ghét ba ghê!
-Ba sẽ về mà. Đừng buồn con ơi!

“Ta ơi, đừng buồn!” là câu trong lòng Hạnh. Khi nói câu đó nàng muốn phát khóc. Bản thân nàng lâu nay xót xa cay đắng biết bao, nhất là mỗi lần thằng bé đòi cha… “Ông ấy” về đây càng làm cho nàng thêm đau khổ chớ ích gì! Một chuyện không thể ngờ ai dè lại đã xãy ra. Nàng luôn tin chồng, nên đâu ngờ được thằng chả có thể quên đứa con ruột thịt, quên cả tình nghĩa vợ chồng để đi theo người khác dễ dàng như thế! Lòng buồn quay quắt nhưng nàng cố giấu nước mắt để cho con khỏi thấy.

Bé Tuấn, cái mặt phụng phịu, nói trong tiếng khóc nhè:
-Má dẫn con về VN thăm ông bà nội với ba lần nữa đi! Con nhớ ba quá à!

“Chuyện gì mai mốt sẽ tính sau, giờ hãy khuyên nó đã.” Nàng bảo con:
-Con tưởng dễ đi lắm hay sao? Chuyến đi lần trước đã tiêu gần hết tiền mình có rồi con ơi. Lại nữa má còn phải đi làm, con còn phải đi học, nhớ không con?. Mai mốt thế nào ba cũng về. Ðã đến giờ đi ngủ rồi đó con. Ði ngủ để mai dậy đi học đúng giờ nghe con!

Cũng may thằng bé rất ngoan, rất nghe lời. Bé lon ton theo mẹ vào cái giường nhỏ, leo lên nằm, quay nhìn mẹ mà nói:
-I love you, Mom!

Mỗi lần nghe con nói vậy Hạnh càng xúc động. Năm nay Tuấn mới 5 tuổi, chỉ mới bắt đầu đi học lớp tiền mẫu giáo mà đã biết tỏ ra thương cha yêu mẹ. Bé học nói tiếng Anh trong TV khá nhanh. Câu bé nói dễ thương nhất là “I love you, Mom!” và “I love you, Dad!” Mỗi lần được bố xoa đầu khen và đáp lại “I love you, too! Con giỏi lắm.” thì bé vui mừng hý hửng cười toe. Lâu nay nào có ai cho bé gọi Daddy và cũng chẳng còn ai xoa đầu và khen bé đâu! Đang đắm mình trong suy tư thì Hạnh chợt giựt mình vì tiếng Tuấn hỏi:
-Sao má không nói gì với con vậy? I love you, Mom!

Hạnh chợt nhớ là chưa đáp lời con, nàng vội đáp:
-I love you, too. Con ngoan, bây giờ ngủ đi nghe con!
-Dạ, má!

Thế rồi thằng bé nằm im, nhắm mắt, và chẳng bao lâu sau Hạnh đã nghe tiếng ngáy trẻ thơ vang lên nhè nhẹ. Nàng nhẹ nhàng tắt đèn và bước ra sau bếp. Để đở tiêu tốn, mỗi đêm nàng vẫn phải chuẩn bị thức ăn hôm sau cho cả hai mẹ con mang đi. Được ở một mình trong bếp nàng mới dám tự do thổn thức. Nào phải chỉ có thằng bé thấy nhớ mong ông Tân, chính nàng cũng nhớ, nhớ quay quắt. Ngoài nỗi nhớ nhung, nàng còn xót xa vì bị người mà bao nhiêu năm trời nay nàng đã đặt hết tin yêu vào lừa dối phụ bạc. Đầu óc nàng nhiều lúc như điên dại mà ngoài mặt cố không để ai hay. Nàng cũng chẳng biết phải làm sao cho con khỏi khổ! Thằng nhỏ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hết ôm mặt khóc, nàng lại suy nghĩ miên man. Lâu nay tâm trí nàng luôn hoang mang, lúc này sau khi khóc đã đời nàng cố nhớ lại mọi chuyện...

Chừng gần một năm trước đ ây, có một hôm ông Tân cho hay rằng một người láng giềng ở VN vừa qua Mỹ theo diện HO ngẫu nhiên gặp ở ngoài đường cho ông biết lâu nay bố ông trông rất gầy ốm, không biết bệnh hoạn gì. Vì quan tâm đến bố chồng, nàng đã gọi điện thoại về hỏi thăm nhưng ai trong gia đình cũng đều bảo bố chồng nàng không sao. Khi nàng cho ông Tân hay thì ông bèn ỡm ờ giải thích:
-Chắc họ sợ mình lo nên mới nói thế. Bố càng không chịu nói thì anh càng thêm lo. Anh cần phải về một chuyến xem thực hư thế nào mới được. Anh sốt ruột lắm. Cũng lâu rồi mình chưa về thăm. Em chuẩn bị cho anh để ngày mai anh đi nhé!

Vốn là một người con gái nhà lành xinh xắn nhưng ít học, nay thành đàn bà cũng còn ngây thơ, Hạnh luôn tin tưởng, phục tùng chồng. Tối hôm đó nàng vội vã sắp xếp hành lý cho ông Tân, lòng thầm nghĩ chồng nóng lòng vì sức khỏe của cha là phải. Nàng không thắc mắc vì sao ông ấy đi gấp như vậy và ông ấy đã mua vé máy bay từ bao giờ. Ðêm hôm đó ông nằm lăn ra ngủ, ngáy khò khò, đến sáng sớm thì lái xe ra đi, không cả một nụ hôn hay một lần ân ái giã biệt như ông vẫn quen làm trước kia mỗi lần đi đâu xa.

Lâu nay Hạnh vẫn rất nể sự siêng năng cần mẫn của chồng. Ban ngày ông làm việc ở sở rồi tối lại cặm cụi ở bàn computer mãi đến khuya, bảo rằng việc sở nhiều quá, ông phải đem về nhà làm thêm. Hạnh chẳng biết gì đến computer, lại hình như dị ứng với nó, mỗi lần đụng tới nó là sợ. Ðối với Hạnh, computer chỉ dành cho người trí thức, còn nàng thì chỉ nên làm công việc nội trợ, chăm sóc thằng con, để ý đến mấy cái móng tay, móng chân của khách hàng của nàng là đủ. Trước đây ông Tân bảo ông cần computer để làm việc nên nàng không ngại bỏ môt số tiền lớn trong ngân quỷ vốn rất nhỏ của nàng ra mua một cái cho ông xài. Việc ông Tân dùng computer để “làm việc sở giao” làm nàng thấy hãnh diện. Nàng đã đi khoe với những người ở tiệm nail nơi nàng làm việc cho họ biết nàng cũng có một người chồng trí thức như ai. Nhất là sau khi đi thăm bố về, ông Tân miệt mài bên máy computer nhiều đêm đến rất khuya, bảo rằng ông phải làm bù cho những ngày đi vắng, việc bị ứ đọng.

Một hôm đang cùng nhau ân ái ông đã nói với nàng, với giọng ngọt như đường:
-Em ơi! Anh muốn bàn với em chuyện này, rất có lợi cho gia đình mình.

Nghe chữ “Em ơi!” kéo dài ra có vẻ vừa lả lơi vừa tình tứ, nàng thấy lòng lâng lâng vui sướng. Nàng khuyến khích chồng:
-Muốn gì thì cứ nói đi anh!

Ðược chồng nâng niu mơn trớn trong vòng tay, Hạnh cảm thấy chồng là tất cả, nàng nghĩ những gì chồng muốn làm chắc chắn đều chỉ làm vì tương lai của mẹ con nàng mà thôi. Không có gì mà phải suy tính và ngăn cản!
-Có một người bạn giới thiệu cho anh một mối ngon lắm. Anh bạn này đã kiếm được $30,000 dễ ợt. Anh ta đã giúp được cho cô chị, bây giờ còn lại cô em. Gia đình họ giàu có không tiếc tiền lo gì cả.
-Anh muốn nói gì thế? Gia đình người ta giàu có thì liên quan gì đến mình hả anh?
- Ðể anh giải thích cho em nghe! Hai cô con gái một gia đình người Hoa muốn qua Mỹ. Anh bạn anh đã bảo lãnh cho cô chị qua đây theo diện vợ chồng, nay anh ta giới thiệu cô em cho anh. Lúc đầu họ muốn trả $30,000, cùng giá với bạn anh nhưng anh không chịu nên họ tự động tăng thêm lên thành 35,000 Anh yêu em và con, cũng muốn có một số tiền để cho em mở tiệm hoặc mua xe mới, nhưng lâu nay cứ lưỡng lự mãi không nói ra, sợ nói ra em lại hiểu lầm anh rồi gia đình mất vui.

Nghe những lời đầu tiên của ông Tân, Hạnh cảm thấy lo âu, sợ rằng chồng có ý đồ gì đó. Nhưng những lời kế tiếp của ông đầy tình nghĩa và ân cần đã đánh tan những nghi nan trong lòng nàng. Nàng thấy cảm kích và muốn cho chồng được thể hiện tình thương yêu ấy của ông đối với vợ con. Một người làm chuyện gì cũng làm cho vợ con như vậy thì còn gì mà phải nghi ngờ? Ông cũng đã có trên 5 bó, sức nghỉn đâu nữa mà hòng nọ kia. Số tiền 35,000 đô la Mỹ đâu phải là nhỏ. Hai vợ chồng qua đây đã được 10 năm mà chỉ 5,000 đô cũng chưa bao giờ có.

Từ khi qua Mỹ theo diện HO đến nay, hai người từng vất vả lắm mới được tạm ổn như ngày nay. Thời gian có tiền trợ cấp của chính phủ, hai vợ chồng đã đi học tiếng Anh và đi học nghề. Ông phải đi làm bồi bàn cho những tiệm ăn VN trong vùng để được học tiếp lớp chuyên viên điện tử ở Mesa College. Ra trường xong, dù có bằng Tách (technician) nhưng khó khăn lắm cũng chỉ kiếm được nghề Ly (***embly) sau một thời gian chạy đông chạy tây. Đi làm được vài năm thì bị layoff, lại phải kiếm việc làm khác. Phần Hạnh thì học Anh Văn mãi vẫn chẳng đi đến đâu, chỉ xin được việc làm tạm thời ở những hãng lắp ráp đồ điện hoặc dụng cụ y tế lăng nhăng, khi người ta có việc thì kêu làm, đến khi hết việc thì cho nghỉ. Khi có bầu thằng Tuấn, phải ở nhà lảnh đồ “may chui” để kiếm tiền đi chợ. Sau khi sinh vì còn phải nuôi con dại nên Hạnh chỉ kiếm được rất ít. Ông Tân nói gì Hạnh nghe nấy. Lúc nào ông cũng bào là lương tiền của ông chỉ tạm đủ cho những chi tiêu như tiền thuê nhà, sửa xe (cũ), bảo hiễm xe, tiền điện nước, sữa, tả.vv. Vì vậy Hạnh cố may thêm đồ may kỹ nghệ kiếm tiền chợ để khỏi lấy tiền chồng. Dư được chút nào thì để dành. Nhờ vậy mới có tiền mua comp cho ông Tân “làm việc”. Cũng may, vì lợi tức thấp, việc làm của hai vợ chồng khi có khi không nên mẹ con Hạnh vẫn còn được trong chương trình WIC và bảo hiểm MediCal, đỡ lo. Cách đây hai năm, khi mà ông đang trong thời kỳ thất nghiệp, cũng may nhờ có social worker của nàng thúc đẫy, nàng đã xin đi học lớp Nail ở Trường Thẩm Mỹ. Nhờ có tiền đài thọ của quận hạt, nàng đã gửi bé Tuấn ở chỗ giữ trẻ chuyên nghiệp trong hai tháng đi học và sau đó thi lấy bằng nail. Lấy được giấy phép hành nghề xong thì nàng may mắn được bạn láng giềng có tiệm Nail cho làm tập sự. Ðến nay, dù ông chồng đã may mắn kiếm được việc Tách điện có khá hơn Ly lúc trước, khi tay nghề của nàng đã khá vững, nhiều khi nàng cũng ước mong có điều kiện để tự mình làm chủ một tiệm nhỏ để khỏi bị chủ lấy mất 6/10 tiền công kiếm được và nhất là khỏi chịu cạnh tranh của những bạn đồng nghiệp đanh đá sắc sảo hơn. Nay nghe nói ông có thể kiếm được tiền để mở tiệm cho nàng, hỏi sao nàng không mừng đến mất cả thần trí!

Không nghe vợ trả lời gì cả, ông Tân hỏi với giọng e ngại:
-Em nghĩ sao về chuyện này, Hạnh?

Câu hỏi của chồng đưa Hạnh ra khỏi cơn mơ đẹp, nàng đáp:
-Nếu làm vậy mà kiếm được tiền cho em mở tiệm thì nên làm lắm chứ.
-Nhưng nếu muốn làm vụ này thì mình phải làm giấy ly dị mới tiến hành được em ạ. Em biết anh yêu em và con, anh bảo đảm là sẽ yêu em và con đến suốt đời. Bây giờ mình chỉ “giả” ly dị để anh có tư cách luật định bảo lãnh cho người ta mà kiếm tiền. Trong vòng một năm, sau khi mình lấy tiền xong thì mình làm giấy hôn thú lại mấy hồi. Bảo lãnh cho người ta qua đây thì họ ở nhà họ mình vẫn ở nhà mình, có mất mát gì đâu mà sợ phải không em? Ở đây thiếu gì người từng làm vậy phải không em?

Ðể cho Hạnh tin tưởng hơn, hôm sau ông Tân đã đưa cho nàng $5,000, bảo là người ta đã “đặt cọc”, người ta có nói nếu không đồng ý thì trả tiền lui cho họ. Khi cầm $5,000 từ tay ông Tân, Hạnh cảm thấy rất nóng ruột, nhưng nàng không thể phân tích được, chỉ nghĩ là mình mừng vì bất ngờ có được số tiền lớn quá dễ dàng vậy thôi. Nàng nghĩ: “Chuyện làm ăn này coi bộ dễ dàng. Chỉ là giả thôi mà. Dù ly dị mà vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn chung sống với nhau như thường thì có sao đâu. Bao nhiêu người quanh đây có chồng có cả bầy con nhưng vẫn khai độc thân để lãnh được tiền nọ tiền kia thì sao. Ðể có một số tiền như thế, mình cũng nên chịu khó một chút là phải. Người ta thiếu gì người làm thế!” Thế rồi nàng đồng ý ký vào giấy ly dị “giả” mà ông đưa.

Tối hôm ấy, sau lúc ân ái, và đã lấy được chữ ký của Hạnh trong tờ giấy ly dị, ông Tân đột ngột bảo vợ:
-Em ơi! Thôi chết rồi!

Hạnh giật mình hỏi:
-Chuyện gì vậy anh? Chuyện gì mà chết?
-Em cho anh ít phút để báo tin cho người ta hay. Người ta bên đó lo xong chuyện sớm thì mình có tiền sớm em ạ. Anh cũng có việc của sở giao làm chưa xong. Em ngủ trước đi!
-Anh cứ làm việc đi, nhưng ráng đừng thức khuya quá nghe!

Hạnh ngoan ngoãn duỗi người nằm ngủ trong tư thái thỏa mãn hạnh phúc, vui sướng vì có số tiền bất ngờ trong tay. C òn ông Tân thì vội vàng nhưng thoải mái ngồi vào bàn computer, mở Yahoo!Messenger ra. Cửa sổ Yahoo!Messenger hiện ra, hình cái bộ mặt tròn vàng chóe với miệng cười toe toét đến tận mang tai làm ông cũng cười theo. Nhìn thấy chữ “hang2006 available”, ông đẩy con chuột đến và nhấn lên chữ đó. Khi thấy khung IM (Instant Message) hiện ra ông đánh máy:
-Hằng ơi ời!

Phía trong khung IM lập tức hiện lên hàng chữ trả lời:
-Ơi! Có gì mới không anh?
-Anh báo cho Hằng một tin vui; bà ấy đã ký giấy ly dị rồi. Như vậy chuyện bảo lãnh cho em bắt đầu được rồi đấy nhé! Có mừng không?
-A! Sao lại không mừng? Thế lúc nào thì anh mới bắt đầu thủ tục để bảo lãnh cho em?
- Ðừng có vội quá! Em có nhớ anh không đã?
-Sao lại không nhớ? Em nhớ anh muốn chết nên mới trông qua cho nhanh để được gặp anh đó.

Ông Tân liên tưởng đến điệu bộ nhõng nhẽo khi cô gái trẻ hơn ông những 2 bó thốt ra những lời lẽ da diết đó. Ông cảm thấy thèm khát được ôm lấy cô trong vòng tay như đã từng làm trong chuyến về Việt Nam lần trước. Ông tự nhiên so sánh Hạnh và Hằng và có ý nghĩ Hạnh như cơm nguội và Hằng như rượu ngon, những lần ngủ với Hạnh đâu có được nồng nàn như với Hằng vì đời sống cứ bị ám ảnh bởi bao nhiêu lo nghĩ tính toan do túng thiếu! Chiếc xe cũ nhiều lúc làm ông lo không biết mai đi làm nó có nằm ì ra không. Nếu ông bệnh, có tiền mà trả thêm (share of cost) hay không!!! Nhiều lúc ông ước có thật nhiều tiền. Ừ, bây giờ có cơ hội rồi, nếu ông bay về bển ngay bây giờ và có thể ở bển luôn. Nhưng chuyện này dĩ nhiên phải tiệm tiến. Ông viết:
-Anh cũng muốn chuyện bảo lãnh chóng xong, nhưng em nên nhớ mình phải chờ 6 tháng sau khi ly dị mới có quyền lấy chồng lấy vợ khác. Ngày mai anh sẽ đi hỏi Luật Sư về vụ này. Anh vẫn chưa biết sẽ phải chi phí bao nhiêu.
-Anh cứ hỏi đi rồi cho em biết để em gữi thêm tiền cho anh. Đừng ngại nghe anh!

Lần đó, ông bảo vợ rằng ông về VN để thăm cho biết bệnh tình của bố nhưng ông chẳng ở nhà với bố được bao ngày. Ngày đầu tiên về tới bển còn ở với bố vì phải ngủ li bì sau chuyến bay dài mệt mỏi và vì giờ giấc thay đổi. Ngay hôm sau đã áo quần chỉnh tề chào biệt bố và người nhà để đi “lo công chuyện.” Công chuyện của ông là gặp Hằng, người em gái phương xa mà ông đã quen biết và trao đổi tâm sự hằng đêm trong những tháng ngày qua. Ngôi nhà khá khang trang nằm trên đường Phạm Văn Hai (trước kia là đường Thoại Ngọc Hầu) trong khu chợ búa sầm uất đầy sinh ý trước vẫn có tên là Chợ Ông Tạ, cho ông Tân cũng như người đi đường nhận biết chủ nhân giàu có. Ông nhớ lại hồi đầu vì sao họ quen biết nhau… Khi đang lang thang dạo chơi trong mạng để tìm vui, khi vào Vietfun.com đã ngẩu nhiên thấy một quảng cáo rất đặc biệt “Nữ 30 tuổi, đẹp, duyên dáng, hiền lành, biết làm ăn. Mong muốn gặp được một người đứng đắn, thành thật, cỡ từ 35 đến 55. Nếu hợp sẽ giúp đỡ để tiến đến hôn nhân.” Ông Tân suy nghĩ: “Biết làm ăn, lại sẵn lòng giúp đỡ để tiến đến hôn nhân???” Phải chăng cô ta tự giới thiệu là người đàn bà từng trãi? Lại còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ nữa. Thế chẳng phải là cách nói bóng gió muốn tìm người bảo lãnh thì còn gì nữa?” Thế là ông Tân nhào vào làm quen ngay. Sau những lần nói chuyện qua mạng, ông Tân tự hào: “Mình thông minh quá cở!”. Cô này muốn tìm chồng Việt Kiều thật và sẵn lòng trả tiền cho ai lấy cô đem cô qua Mỹ. Vụ làm ăn này thật là lý tưỏng! Sau một thời gian trao đổi thư từ trên nét, họ lại cảm thấy dần dần có cảm tình với nhau. Cô Hằng không e lệ như ngưòi khác; cô bảo cô muốn gặp ông Tân gấp vì nhớ ông. Hai người đã gửi hình cho nhau để nhìn cho đỡ nhớ trong lúc chờ đợi. Hình cô Hằng chụp sexy chừng nào thì ông Tân càng gấp đi chừng nấy và vì thế mới có vụ ông Tân cần về VN gấp để “xem bệnh tình của bố thế nào.” Lần đầu gặp mặt lãng mạn ra phết; cô Hằng chở ông đi Cấp trên xe Honda của cô. Ông Tân thấy Hằng săn đón ông nên cũng yên tâm, bớt đi nổi lo bị chê già. Ông nghĩ: “Trước kia dù sao mình cũng là sĩ quan cấp uý, cũng bảnh trai, cũng có nhiều cô theo chứ chơi sao. Dù những đoạ đày do năm tháng lưu đày trong trại cãi tạo, và sau những gian nan để bắt đầu lại cuộc đời mới, dù đã tàn tạ đi ít nhỉều thì cũng vẫn còn phong độ, bây giờ Hằng có mê mình cũng đúng thôi.” Nhìn thấy Hằng trẻ trung, khiêu gợi, mặt mày sắc sảo, lại giàu có, ông cảm thấy như mình đang được sao Thiên Vương chiếu mạng; vừa sắp được cả tình lẫn tiền. Có lúc ông cũng nhớ vợ con, nhưng hễ cô Hằng ỏn ẽn một hồi là ông lại như bị hớp hồn, nghe bảo sao thì làm vậy. Khi thúc hối ông lo gửi Giấy Ly Dị , Giấy Chứng Nhận Độc Thân, và đơn xin bảo lãnh về đường Lê Duẫn để cổ sẽ làm thủ tục ở bên VN thì cổ bào ông: “Số còn lại khi nào em qua được bên ấy rồi sẽ giao hết cho anh. Lúc đó tiền em cũng là của anh thôi.” Cô Hằng thỏ thẻ những lời hứa hẹn sẽ cùng ông xậy đắp hạnh phúc, bảo đãm tương lai sẽ giàu có vì cổ có rất nhiều tiền. Cổ còn bảo trong những điện thư: “Bất ngờ gặp được một người đàn ông thành thật như anh quả thật là may mắn cho em. Em chỉ mong kiếm được người đưa em qua Mỹ thôi. Bây giờ gặp anh sẵn lòng làm ơn lại còn cho em tình yêu nữa thì còn gì may mắn bằng.” Cô Hằng đã giao trước cho ông Tân 7,000 đô và cung cấp những chi tiết cần thiết cho ông Tân để ông xúc tiến việc bảo lãnh khi ông trở về Mỹ. Cũng vì ham số tiền cô Hằng đã đưa trước đó mà Hạnh đã tin chồng, chịu ký đơn ly dị “giả”, và tin tưởng vào vụ làm ăn tưởng là đứng đắn này. Nàng biết đâu rằng chồng nàng đang lộng giả thành chân, chính ông cũng đang hoang mang vì diễn tiến có quá nhiều bất ngờ. Họ bảo cần phải làm cho giống thực mới được.

Thân nhân của ông Tân ở Việt Nam chỉ biết về vụ “mua bán” mà ông Tân cho hay lúc đầu nên đã tham dự vào “màn kịch” một cách vô tư. Khi ông Tân cần làm đám hỏi với cô Hằng, mà cô Hằng gọi là “một trong những thủ tục bảo lãnh”, thì bố ông Tân cùng anh chị ông theo sự sắp xếp của cô Hằng đã mang cau trầu rượu thịt đến nhà cô ở đường Phạm Văn Hai để xin bố mẹ cô cho phép ông Tân lấy cổ. Ðám hỏi phải long trọng làng trên xóm dưới đều biết. Cả những cán bộ và quan chức địa phương đều được mời tham dự. Sáu tháng sau, khi mà thủ tục ly dị với “vợ trước” đã hoàn tất, khi mà luật pháp của Mỹ lẫn Việt đều cho ông Tân cái quyền tái giá, một đám cưới rình rang cũng đã được tổ chức tại nhà hàng lớn, cô dâu Hằng đã được rước về làm Lễ Gia Tiên và lạy 3 lạy ở nhà bố mẹ ông Tân. Hàng mấy trăm khách và quan viên địa phương lại được mời tham dự. Tất cả đều được quay phim chụp ảnh rất đầy đủ. Gia đình nhà gái không ngại tốn kém nên mọi thủ tục cưới hỏi hoàn hảo (như thật) 100%.

Về phần Hạnh ở bên này, trong thời gian chuyện bảo lãnh đang tiến hành và ông Tân vẫn còn ở chung với mình, nếu ngẫu nhiên Hạnh có nhìn thấy những lá thư tình tha thiết đậm đà (cả qua bưu điện lẫn trên mạng) mà ông chồng và người ta đã trao đổi với nhau, hay những tấm hình chụp họ đứng bên nhau một cách âu yếm và có hỏi tại sao thì ông Tân chỉ việc cười hề hề mà giải thích rằng đó là những bằng chứng cần phải có để cung cấp cho Sở Di Trú trong vụ bảo lãnh. Nếu không làm thế thì họ đâu có tin. Dù tin tưởng chồng cách mấy đi nữa, nhưng nhớ lại ánh mắt ơ thờ, lời nói khách sáo, thái độ hờ hững của ông Tân khi ở bên mình Hạnh đã có cảm giác ông như một người khác. Có lúc ông còn gọi nhầm tên nàng là Hằng nữa. Ðến khi ông Tân khăn gói về VN bảo là đi làm đám cưới để hoàn thành thủ tục bảo lãnh, Hạnh mới cảm thấy ghen tức và buồn khổ quay cuồng, và lúc đó mới ý thức được rằng một chuyện rất kinh khủng đang xãy ra cho cuộc đời mình... Phải chi mình đừng có ham tiền của thiên hạ! Nàng hối hận tự trách mình. Nhất là sau đó, sau khi ông Tân đã đi về VN mãi hai tuần vẫn chưa thấy về, nàng gọi về bên ấy để hỏi thăm, nghe người nhà kể về đám cưới rình rang của chồng mình với thiên hạ, Hạnh đã phát điên lên. Quay quắt không chịu nổi, nàng bỏ cả việc làm, mua vé máy bay giá cao, dẫn luôn thằng Tuấn về Việt Nam để tìm hiểu.

Ngày nàng bước đến nhà ông bà nội thằng Tuấn, bàn thờ gia tiên vẫn còn đôi đuốc hoa cháy dỡ và những hoa đẹp quả quý. Quanh phòng khách vẫn còn những bức liễn hồng có những chữ đỏ “Bách Niên Giai Lão” và “Sắc Cầm Hòa Hợp” Cố nuốt đau khổ vào tim, nàng e dè dắt thằng con ra mắt ông bà nội nó.

Theo lời mẹ dặn từ trước, thằng Tuấn vòng tay cúi đầu thưa rất lễ phép:
-Cháu là Tuấn, xin chào ông bà nội ạ.

Thấy thằng cháu nội khôi ngô đỉnh ngộ, hai cụ rất vui vẻ. Cụ ông khen:
-Giỏi lắm! Cháu đích tôn ngoan lắm.

Cụ bà thì ôm cháu vào lòng, xoa xoa đầu Tuấn một cách thích thú:
-Ôi Trời! Thằng nhỏ giống bố nó như tạc vậy.

Nhìn lại thấy hình dung tiều tụy, bộ mặt u sầu của Hạnh, bà cụ chợt kêu lên:
-Mà tại sao mày lại để cho chồng mầy làm chuyện gì kỳ vậy hở con? Thằng Tân nó bảo là mầy muốn cho nó làm vậy để lấy tiền mở tiệm neo gì đó. Cha mẹ nghe nó năn nỉ ỉ ôi nên phải theo lời mà rước dâu như thiệt, nhưng coi chừng lộng giả thành chân thì khổ lắm đó con! Tưởng là làm cho qua quýt, ai dè nhà cô kia làm đình làm đám rùm beng, bây giờ làng trên xóm dưới ai cũng đều biết. Tao thật chẳng hiểu ra thế nào nữa.

Hạnh nghẹn ngào chẳng biết phải đối đáp thế nào với mẹ chồng. Chỉ tại nàng cả thôi! Ðáng kiếp cho một kẻ tham tiền, đáng kiếp cho một người vợ ngu, một người mẹ dại, để bây giờ hai mẹ con phải khổ sở như thế nầy! Cha mẹ ông Tân là người chân quê thật thà đâu có biết gì, mình đâu có thể trách họ được! Mình cũng chẳng nên than thở nổi niềm riêng làm họ buồn lây. Quyết định như thế rồi nên Hạnh cố đổi buồn làm vui, cố dối người và dối luôn cả mình:
-Thưa cha mẹ! Có lẻ họ muốn làm thế cho người ta khỏi nghi ngờ đó thôi. Thủ tục đòi hỏi thì phải làm chứ biết sao bây giờ? Nhưng bố thằng Tuấn đi đâu rồi hở mẹ? Thằng Tuấn đòi bố, khóc lóc hoài đòi về thăm ông bà nội với bố nên con đành phải dẫn nó về đây.

Nhìn Hạnh một cách kinh ngạc xen lẫn ái ngại, bà cụ đáp:
-Ðám cưới xong là nó đi luôn, mẹ tưởng là nó về bển rồi chứ. Ðám cưới cũng đã quá một tuần. Thế cũng lạ nhỉ?

Câu nói của bà cụ làm tim gan phèo phổi của Hạnh nóng lên như đang bị ai lấy lửa mà nung. Ông Tân đang ở đâu, đang làm gì, nếu không là đang đi hưởng tuần trăng mật đâu đó như những cặp vợ chồng mới cưới thực sự? Ý nghĩ này làm mặt nàng tái đi, người lảo đảo, phải ngồi phệt xuống đất để khỏi bị té xỉu.

Thấy Hạnh như vậy, bà cụ vội hối thúc con gái đưa nàng vào giường nằm nghỉ. Thấy thằng Tuấn cứ bám theo hỏi mẹ bố nó đâu, bà cụ vội bảo những đứa nhỏ dẫn nó ra vườn đánh bi đánh đáo, mong nó tạm quên.

Cô Thời, em chồng của Hạnh vốn là bạn tốt của Hạnh trước kia, chính cô đã cùng Hạnh chịu cực chịu khổ dầm mưa dãi nắng đi bới xách cho ông Tân những năm tháng ông bị tù đày cãi tạo. Cũng chính cô làm mai mối cho hai người họ lấy nhau để Hạnh giúp đỡ ông Tân phương tiện đi Mỹ theo diện HO khi ông Tân được thả ra. Cô nhìn Hạnh mà không khỏi thở dài:
-Em không ngờ chị dại dột như thế; ai lại để cho chồng ly dị mình đi lấy vợ kiếm tiền kiểu này chứ! Ông Tân rõ ràng là đã bị con quỷ cái ấy hớp hồn mất rồi, nên ông ta bây giờ chẳng còn coi ai ra gì nữa. Ông ta bị nó mê hoặc nên phỉnh phờ bố mẹ, lừa gạt chị, rồi còn dối trá cả em nữa. Cái miệng lúc nào cũng bô bô là làm thế để kiếm tiền cho vợ con, nhưng bây giờ hóa ra chỉ là xạo sự. Ông ta có đưa tiền gì cho chị không?

Hạnh thật thà tâm sự với cô em chồng mà cũng là bạn thân:
-Tôi chẳng biết nói gì hơn vì chính tôi đã ký giấy ly dị để cho anh Tân đi lấy người ta. Anh Tân bảo là chỉ cần ly dị 1 năm để anh ấy bảo lãnh cho người ta theo diện vợ chồng xong, nhà ai nấy ở, còn tôi và anh ấy vẫn là vợ chồng chung sống với nhau. Sau khi lấy tiền rồi thì làm giấy hôn thú lại như xưa mấy hồi. Anh ấy đã đưa cho tôi 5,000 đô, bảo là tiền người ta đặt cọc, bởi thế nên tôi mới tin anh ấy mà làm thế. Ai dè…

Ðể bớt xấu hổ, Hạnh kể lể cho cô Thời nghe về hoàn cảnh khó khăn của gia đình trong thời gian qua. Hạnh cũng bảo nàng chỉ tưởng rằng ông Tân thật tâm lo cho gia đình khi khuyến khích nàng chịu khó nhẫn nhục kiếm tiền mở tiệm chứ có ngờ đâu…Phải, nàng có ngờ đâu…

Cô Thời vớt vát:
-Chung quy cũng tại con hồ ly tinh quỷ quyệt kia bày trò cả. Nó đã lợi dụng affair để quyến rũ ông Tân bỏ vợ bỏ con đi theo nó như nó đã từng dụ dỗ người ta để người ta bỏ vị hôn thê… Tôi cũng tức giùm cho chị và cháu chứ phải không đâu. Con hồ ly tinh đó chắc bây giờ đang bơi lội thỏa thích hằng ngày ở Cấp với cái ông Tân khờ khạo ấy đó…. Cô vừa nói mà miệng vừa mím lại như thể đang nói về một kẻ thù không đội trời chung.

Sau khi buột miệng thốt ra những lời ấy cô Thời chợt ngưng lại và nhìn vào mặt chị dâu. Hạnh giả vờ nhắm mắt lại như thể đã mê đi vì quá mỏi mệt. Nghĩ là Hạnh đã ngủ mê vì đi đường xa mệt mỏi, cô yên tâm đi ra ngoài để lo việc bếp núc.

Cô Thời vừa bước đi thì Hạnh đã không cầm lòng được, phải bụm miệng khóc oà. Nàng nghĩ như thế là rõ ràng quá rồi; chồng nàng đã thật sự đi lấy cô gái nhiều thủ đoạn này chứ không phải chỉ là việc mua bán giả tạo như ông ấy nói. Ông ta cũng không phải khờ khạo như cô Thời đã cố tình bênh vực. Ông ta đã lừa dối phỉnh gạt nàng một cách trắng trợn. Bố mẹ ông chẳng phải chân thật như nàng tưởng, chính họ đã cưới hỏi cô Hằng này cho ông chứ không phải chỉ là vô tâm vô tình vì bị phỉnh gạt. Mình bây giờ không còn là dâu con của họ nữa rồi, họ đâu có muốn cho mình nằm vạ ở đây. Hạnh bật ra khỏi giường, lôi luôn va li hành lí, gọi thằng Tuấn, nói giả lả đôi câu từ giã rồi ra đi một nước trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong nhà.

Bước chân ra khỏi nhà ông bà nội thằng Tuấn rồi Hạnh mới thấy rối trí vô cùng. Tức giận gia đình nhà chồng thì bỏ đi nhưng bây giờ lại không biết nên về đâu? Về nhà cha mẹ để cha mẹ anh chị em mắng cho là đồ ngu hay sao? Ði ở khách sạn thì lại không đủ tiền. Bây giờ tiền bạc hay cả mạng sống chẳng còn ý nghĩa gì đối với nàng một khi tình và chồng đều về tay người khác, nhưng còn thằng Tuấn thì sao? Còn chút tình mẫu tử may ra níu giữ được cho nàng khỏi gục ngã trên đường, còn chút bình tỉnh mà lo cho con. Dù sao nàng cũng cần phải gặp bố nó để hỏi cho ra lẽ. Nàng vẫn không tin ông Tân có thể bỏ mẹ con nàng một cách quá ư dễ dàng như thế. Chắc ông có nổi khổ tâm gì đó khó nói ra mà thôi. Trong tâm trạng hoang mang và điên cuồng, bất kể thân xác của hai mẹ con đã quá mệt, nàng quyết định lên xe đò đi thẳng về Vũng Tàu để tìm ông Tân cho rõ trắng đen.

Ðang khi ngủ gà ngủ vịt nàng chợt tỉnh thức vì tiếng tài xế hô to: “Quý bà con cô bác, ai xuống bến xe Vũng Tàu thì sẵn sàng đi! Bà con cô bác ơi….” Hạnh mở to mắt và chợt nhìn thấy ai như ông Tân đang phóng xe Honda ngược lại từ xa xa bên kia đường, phía sau lưng có người đàn bà đang ôm eo ông chặt cứng. Nàng vội dụi mắt để nhìn cho kỹ thì rõ ràng là ông ấy chứ không ai khác đang chạy xe ngang qua. Chiếc xe màu đỏ bóng loáng chấp chóa dưới ánh mặt trời rất bắt mắt không thể nhầm lẫn. Thằng Tuấn nhìn theo ánh mắt của mẹ lúc này cũng đã thấy ông Tân nên gọi lớn: “Bố ơi, bố!” Chẳng biết ông Tân có nghe hay không, chỉ thấy ông hơi ngoãnh mặt ra sau một chút nhưng rồi vẫn tiếp tục chạy nhanh về hướng Sài Gòn, để lại thằng Tuấn với bộ mặt mếu máo và mẹ nó với hai hàng nước mắt lả chả vì hụt hẫng và ghen tuông. Khi thằng Tuấn thắc mắc hỏi vì sao nàng khóc, bố nó đã chở ai đi đâu, và rồi đòi đi theo bố thì Hạnh chỉ muốn kêu trời, chẳng biết nên thế nào mà nói. Rõ ràng là họ đã đi hưởng tuần trăng mật ở đây suốt tuần qua! Tưởng tượng đến những màn cụp lạc của họ với nhau ở khách sạn bấy nhiêu lâu bất giác nàng nóng máu muốn giết chết cả đôi cho hả. Lần nầy, nàng quyết định đến tận ổ của con hồ ly tinh đã quyến rũ thằng chả, không còn ngại ngùng gì nữa.

Căn nhà 3 tầng lầu có cổng sắt phía trước dù kín cửa vẫn trông rất hoành tráng, vẫn cho người đi lại tấp nập bên ngoài đường nhìn thấy chiếc xe Honda đời mới màu đỏ láng coóng đang dựng sát tường nhà bên trong. Chẳng phải đó chính là chiếc xe họ vừa mới chở nhau từ Cấp về là gì? Hạnh sùng sục đến mở cổng, cổng không khóa. Nàng dẫn con vào bấm mạnh chuông cửa, một bà già ra mở cửa. Người nàng run đến nổi giọng nói cũng lạc đi:
- Ông Tân có đây không? Cho tôi gặp ông Tân!

Bà già gọi lớn vào trong:
-Cậu Tân ơi! Có người muốn kiếm nị nè!

Từ sau phòng khách, từ một phòng nào đó ông Tân thong thả đi ra trong bộ đồ ngủ sa tanh màu xám sang trọng. Thằng Tuấn hình như không nhận ra đó là bố nó nữa nên chỉ đứng nấp sau lưng mẹ lấp ló nhìn. Nhìn thấy mẹ con thằng Tuấn, ông Tân tái xanh cả mặt mày, vội vàng luýnh quýnh bảo Hạnh:
-Em chờ đây một chút, anh vào trong thay áo quần một tí rồi sẽ ra ngay.

Nhưng khi ông chưa kịp rút lui vào trong thì đã có giọng đàn bà cất lên:
-Ai vậy anh? Có chuyện gì mà người ta đến đây kiếm anh vậy? Rồi một người đàn bà cở 30 mặt mày sắc sảo mặc một bộ đồ pajama sa tanh màu hồng điểm hoa sang trọng mà Hạnh đoán là cô Hằng xuất hiện. Sự tráng lệ của những đồ đạc trong nhà và cách ăn mặc sang trọng của chủ nhân chưa chi đã trấn áp Hạnh, gây cho nàng một mặc cảm tự ti, chấp nhận thua thiệt, ngược lại với ý định quyết chiến ban đầu với những kẻ mà nàng đã vừa kết án là gian phu dâm phụ. Tự nhiên sự hùng dũng ban đầu đã biến đâu mất.

Ông Tân mặt mày mất hết vẻ tự nhiên, ấp úng trả lời:
-Ðây là Hạnh và thằng Tuấn, con anh.

Cô Hằng đon đã mời:
-À! Thì ra là chị Hạnh. Mời chị và cháu Tuấn ngồi chơi! Chị và cháu muốn uống gì?

Nhìn thấy bộ điệu của cô gái này Hạnh thật không biết dùng lời gì để diễn tả; vừa có vẻ điêu ngoa xảo trá, vừa có vẻ kịch tính, cải lương. Nhất là cặp mắt lươn của cô ta làm nàng nhớ tới câu: “Những người có cặp mắt lươn trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người.” Nàng không ngồi xuống mà chỉ đáp:
-Cám ơn cô, tôi chỉ muốn nói chuyện với ông Tân, bố thằng Tuấn thôi. Hạnh cay đắng nhận ra rằng mình không còn có thể gọi ông Tân là “chồng tôi” khi nói chuyện với người khác nữa.

Cô Hằng bấy giờ mới làm mặt lạnh:
-Ðược rồi, chị cứ nói chuyện với anh Tân một lúc đi, nhưng chị nên nhớ rằng anh ấy hiện nay đã là chồng của tôi, có hôn thơ hôn thú đàng hoàng và cả làng trên xóm dưới ở đây đều biết.

Trước khi đến đây Hạnh đã định sẽ nhiếc mắng cô Hằng này một trận, sẽ chửi cho ông Tân một hồi cho đỡ tức, nhưng những lời này của cô Hằng làm cho nàng như ăn cá mắc xương, tức uất mà không mở miệng được. Giận người khác thì có thể chữi mắng họ cho hết giận, nhưng tự mình giận mình thì biết làm sao đây? Những lời cô ta nói đều là sự thực, chính nàng đã bỏ chồng để cho người ta lấy, trăm sự tại mình thì bây giờ còn gì mà nói năng? Phải chi lúc đó nàng đừng có quá ngu dại đi tin lời ông Tân!

Dù còn thơ ấu chưa hiểu được chuyện đời, nhưng bé Tuấn hình như cũng cảm nhận được người đàn bà đứng trước mặt đang cùng với bố nó làm khổ mẹ nó, nó vừa trừng mắt nhìn cô ta vừa giựt áo mẹ nó:
-Mẹ ơi! Ði đi mẹ! Con không muốn ở đây đâu, mẹ đưa con về nhà đi!

Hạnh đưa ánh mắt chứa đựng bao nhiêu nổi niềm u uất về phía ông Tân một lần rồi đi theo con ra khỏi căn nhà ác mộng ấy trước cái nhìn thoả mãn của kẻ chiến thắng . Thái độ lúng túng, cái nhìn bối rối của ông Tân ít nhiều cho Hạnh có cảm tưởng ông rất sợ cô gái này, có lẻ ông muốn đi theo thăm hỏi thằng con mà không dám.

Từ ngày thua buồn thua kiện, chấp nhận hậu quả do lỗi lầm của mình để trở về Mỹ mấy tháng trước, Hạnh đã dần dần bình tâm để trở về với công việc hàng ngày và lo nuôi con. Khi nghe nói nàng bị chồng bỏ rơi, dù sau lưng thì chế nhạo nhưng bạn đồng nghiệp ở tiệm cũng tội nghiệp nhường bớt khách hàng cho nàng, và chủ tiệm cũng chia thêm tiền công cho nàng nên việc chi tiêu cũng không đến nổi túng bấn. Từ hơn tháng nay ông Tân thỉnh thoảng vẫn điện thoại thăm hỏi và bảo rằng ông rất nhớ mẹ con nàng. Trong giọng nói của ông có một vẻ chán chường buồn bả mà nàng không thể hiểu được vì sao. Vì giận kẻ phụ phàng nên nàng cũng không hề thèm hỏi ông lấy một câu. Nàng đâu có biết vì sao cô Thời, em ông Tân mỗi lần nói đến cô Hằng đều gọi cô ta là “Hồ Ly Tinh” và giọng nói có vẻ căm thù. Nếu Hạnh biết cô Hằng này đã đoạt người yêu tham tiền của cô Thời và hiện hai người họ đã gặp lại nhau trên đất Mỹ thì chắc đã không còn thắc mắc tại sao ông Tân đã liên lạc với nàng và tỏ ra buồn bã…

Nhớ đến những gì đã xãy ra từ trước, ở Cấp, ở nhà cô Hằng ở Saigon, và nhất là hiện giờ ở ngay cùng thành phố San Diego, “hai người họ” đang chung sống với nhau…Hạnh bầm gan tím ruột, tự nhắc nhở mình đừng dại mà tin bất cứ điều nào ông Tân nói nữa. Từ lúc trở về Mỹ, Hạnh đã từ chối không cho ông Tân gặp bé Tuấn cũng như không nhận bất cứ đồng nào của ông Tân, như là một lời nhắn cho ông Tân biết rằng tiền bạc của ông là đồng tiền bất nghĩa, và cũng để tự răn mình đừng vì tiền mà trở thành ngu muội thêm một lần. Thằng Tuấn còn quá bé, chưa thể hiểu được chuyện gì đã xãy ra nên vẫn luôn hỏi thăm mẹ khi nào thì bố sẽ về. Nhưng bất kể bao nhiêu lần tự nhắc nhở tự răn mình, những lời tỉ tê của ông Tân qua điện thoại và việc đòi bố của bé Tuấn nhiều lúc đã làm Hạnh chao đảo. Nàng nhận ra một điều là nàng chưa hề hết yêu ông Tân, nhìn đâu ở trong nhà cũng nhớ đến ông, và rất nhiều lúc mong ước được gương vỡ lại lành. Những lúc thằng Tuấn nhắc đến bố với vẻ quay quắt là những lúc nàng cảm thấy lòng chùng xuống, nhớ tưởng lại những ngày gia đình ba người yên vui đầm ấm, những buổi tối thằng Tuấn thỏ thẻ giọng nói dễ thương: “I love you, Dad, I love you, Mom!” trước khi đi ngủ, và những lần ân ái đầy yêu thương mà có lẽ không bao giờ nàng tìm lại được với bất cứ ai.

Giờ đây sắp đến Giao Thừa, năm cũ sắp qua đi và năm mới đang dần đến, nàng nhớ làm sao những lần ân ái mặn nồng đầu năm mà ông Tân không bao giờ bỏ sót vì bất cứ lý do gì khi còn chung sống bên nhau. Dù ông không nói ra nhưng thái độ âu yếm ân cần của ông như muốn nói rằng: “Anh muốn yêu em mỗi ngày mồng một để suốt năm mình sẽ chẳng rời nhau.” Nhớ đến đây nàng bỗng tha thiết ước mong Nàng Xuân sẽ bằng cách nào đó mang trả lại niềm tin và hạnh phúc cho mẹ con nàng.

Đang đứng trước bàn thờ Tổ Tiên đầy hương hoa âm thầm cầu nguyện, Hạnh chợt nghe chuông điện thoại reo vang, đúng lúc kim đồng hồ treo tường chỉ đúng 12 giờ khuya và một vài tiếng pháo bất hợp pháp nổ đì đùng đâu đó chào mừng Năm Mới, Nàng mừng rỡ khi nghe giọng ông Tân bên kia đầu giây:
-Mừng em Năm Mới! Con đi ngủ rồi hả em? Giây phút này anh nhớ con và em vô cùng. Anh mong em hãy tha lổi cho anh. Bây giờ anh mới biết là anh chỉ yêu em và con hơn hết.

Hạnh nghe thân thể rạo rực nhưng miệng thì cay đắng thốt:
-Lời yêu chót lưỡi đầu môi ai mà không nói được? Xin anh đừng lừa dối tôi nữa!

Ông Tân năn nỉ:
-Đầu năm vào giây phút thiêng liêng này anh xin thề là bất cứ câu nào của anh cũng là thật lòng. Anh đã già nhưng vẫn còn dại dột, đã ham của lạ trong thoáng chốc để khổ cho em và con. Anh rất ân hận. Em hãy thông cảm cho anh nhé! Bây giờ Sở Di Trú đang tảo thanh những vụ làm ăn bất hợp pháp dữ quá, nhiều văn phòng dịch vụ lo những vụ hôn nhân giả đã bị tố cáo, những vợ chồng giả đang bị bố ráp bắt giữ nên anh không thể ở nhà với em và con được dù anh tha thiết muốn. Anh bắt buộc phải ở với Hằng như một cặp vợ chồng thật, dù bản tâm anh không muốn thế. Em biết không? Anh rất muốn trở về để ba người trong gia đình chúng ta sẽ lại chung sống êm ấm như xưa. Bây giờ chuyện chưa giải quyết được nên xin em tạm thời nhẫn nhục và xin hãy đừng từ chối lấy tiền của anh để lo cho con trong lúc chờ đợi anh về!

Nghe những lời giải thích của ông Tân, Hạnh bán tín bán nghi. Lòng nàng trở thành rất mâu thuẫn. Mới giây phút trước nàng nguyện cầu gia đình sum họp, bây giờ sau khi nghe ông Tân thủ thỉ một hồi lại nổi cơn tam bành. Nàng đâu thể chấp nhận một người chồng đã ăn ở hai lòng trong bao lâu nay. “Rõ ràng là anh ta đã mê mẫn con kia đến nổi lừa phỉnh hết mọi người, sao bây giờ có thể nói như thế được?” Nàng cảm thấy tâm thần bối rối, muốn mỉa mai ông Tân bằng câu hỏi: “Thế có phải bây giờ anh bị con kia bỏ rơi nên mới sáng mắt ra rồi đòi trở về phải không?” nhưng nàng kịp thời nghĩ lại để nuốt câu nói vào lòng, dù sao cũng là đầu năm. Nàng chua chát nói với ông Tân:
-Đầu năm tôi xin chúc cho anh năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước, và hạnh phước tràn đầy với người vợ mới.

Hạnh ấm ức để điện thoại xuống dù còn nghe loáng thoáng như tiếng ông Tân gọi với “Mình ơi!” Nàng cắm thêm vài cây nhang trên bàn thờ Tổ Tiên rồi lại chấp tay khấn nguyện. Mùi trầm hương từ bát nhang và hoa quả trên bàn thờ quyện vào mũi làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Không khí mát lạnh của Đêm Giao Thừa bây giờ không còn làm cho nàng cảm thấy buốt lạnh nữa nhờ những lời ông Tân đã nói ông đã thề là nói thật lòng. Nàng bây giờ đã học khôn để biết rằng chờ cho cô Hằng kia được quyền thường trú để ông Tân có quyền ly dị cổ cũng mất mấy năm, vả lại từ đây đến đó nhân tình biết có còn nguyên vẹn hay không càng không có gì bảo đảm, thế nhưng dù sao ước vọng của nàng bây giờ hình như đang được tổ tiên chấp thuận cũng đủ làm cho nàng thỏa nguyện; ít ra trong Năm Mới này con nàng cũng vẫn còn có cha thương tưởng và nàng vẫn chưa mất hẳn người chồng và tình yêu.

Ái Hoa
(Một Đêm Giao Thừa)



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/Jan/2017 lúc 2:58pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Jan/2017 lúc 9:05am

9 Thói Quen Của Người Phương Tây Mà Chúng Ta Rất Cần Học Hỏi


Người phương Tây có những thói quen và cách hành xử rất khác biệt so với người Á Đông, trong đó có người Việt Nam, nhưng rất đáng để chúng ta học hỏi. Dưới đây là 9 điều như thế.


1. Nụ cười
Người phương Tây rất thích cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên dù họ là người quen hay người lạ. Khi bạn đi bộ và thấy một người lạ nào đi đối diện, họ sẽ nhìn bạn và nở một nụ cười, và thậm chí hỏi: “Bạn khỏe không?”

2. Cảm ơn và xin lỗi
Đây là 2 câu cửa miệng của người phương Tây mà có lẽ còn xa lạ đối với đại đa số người Việt. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có suy nghĩ khác về việc sử dụng 2 từ này.
Nếu bạn vô tình va vào một ai đó, dù là lỗi của bạn, nhưng họ cũng sẽ nói “I’m sorry”. Và khi bạn làm gì đó cho họ, họ sẽ đáp lại với câu “Thank you!”. Nhiều bạn sống lâu năm ở phương Tây khi trở về Việt Nam sinh sống và làm việc cảm thấy rất khó chịu vì môi trường Việt Nam thiếu đi điều này.

3. Tư duy cá nhân
Trường lớp phương Tây khuyến khích tư duy cá nhân, khác với tư duy tập thể của văn hóa Á Đông. Thậm chí, tư duy cá nhân là nền tảng trong giáo dục của họ. Mỗi cá nhân là một điều gì đó đặc biệt và không thể gom chung được.

4. Văn hóa đọc sách
Trung bình, một người phương Tây sẽ đọc tầm 4-7 cuốn sách trong một năm. Còn ở Việt Nam thì con số là 0,7. Bạn có thể hỏi: “Rồi sao? Đọc sách thì liên quan gì?”. Sách là kho tàng kiến thức, là nơi một người tìm đến để mở mang tầm nhìn của mình.

Ngành xuất bản ở phương Tây rất phát triển, khác hoàn toàn đối với ở Việt Nam. Một đất nước mà trung bình một người dân chỉ đọc 0,7 cuốn sách thì bạn nghĩ đất nước đó có đủ kiến thức để phát triển không? Mỗi người đều sẽ tự có câu trả lời.

5. Không soi mói đời tư cá nhân
Người phương Tây chỉ tập trung vào chuyên môn của bạn, họ không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực của bạn. Ngược lại, người Việt Nam thường hay soi mói cá nhân và những thứ chẳng liên quan gì.

6. Tư duy chỉ trích những lãnh đạo chính trị
Người phương Tây coi lãnh đạo của họ là những viên chức nhận lương bình thường như bao người khác, không hơn không kém. Họ đã nhận lương thì họ phải làm tốt công việc của mình.

7. Tầm nhìn dài hạn
Người phương Tây khi đã lên kế hoạch hay xây dựng cái gì thì họ sẽ có tầm nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm trở lên. Các doanh nghiệp phương Tây không bao giờ làm ăn chụp giật để kiếm lời trong ngắn hạn như người phương Đông. Họ luôn có cái nhìn lâu dài và bền vững.

8. Tôn trọng sự khác biệt của người khác
Đây cũng là một phần của “chủ nghĩa cá nhân”. Mỗi cá nhân là một món quá đặc biệt của Thượng Đế. Họ không bao giờ ép người khác phải làm theo ý mình, trừ khi họ tự nguyện.

9. Cuối cùng, văn hóa “Tại sao?”
Người phương Tây luôn tìm hiểu và không ngừng hỏi tại sao. Họ không bao giờ ngừng suy nghĩ, cũng ít khi họ lấy bằng cấp mình đi khoe và thể hiện rằng mình hơn người khác.
Người Việt Nam vốn chịu thương chịu khó, tốt bụng, hiền hòa, nhưng cũng có những điều chúng ta cần phải học hỏi nhiều từ phương Tây. Không phải vì chúng ta thấp hơn hay cao hơn họ, mà vì những thứ trên là những yếu tốt giúp họ trở thành những quốc gia phát triển.
st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Jan/2017 lúc 8:04am

Tờ Tiền 100 USD - Đĩa Ớt Và Cốc Nước


Hai câu chuyện tình yêu dưới đây sẽ cho bạn đáp án về cuộc sống hôn nhân có ý nghĩa và đáng trân trọng như thế nào!

Câu chuyện thứ 1 – Tờ tiền 100 USD
Trong lễ cưới của một người bạn, người dẫn chương trình của lễ cưới bỏ ra một tờ tiền 100 USD, hỏi tất cả những người trong hội trường rằng ai cần xin hãy giơ tay, mọi người nghĩ rằng người dẫn chương trình này có mánh khóe gì nên không ai giơ tay, người dẫn chương trình nói: “Tôi nói thật, nếu ai muốn xin hãy giơ tay.”

Cuối cùng cũng có người giơ tay, sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ tay. Người dẫn chương trình nhìn mọi người, sau đó đổi tờ 100 USD thành tờ tiền cũ, những người giơ tay liền ít đi rất nhiều. Người dẫn chương trình vừa cười vừa đổi lấy một tờ 100 USD khác nhăn nheo cũ kỹ, trong hội trường chỉ còn lác đác mấy người giơ tay.

Người dẫn chương trình mời một vị thanh niên lên sân khấu, và đưa 100 USD cũ này cho anh ta, nói rằng: “Tại vì anh ta giơ tay từ đầu đến cuối”, mọi người trong hội trường liền cười lớn. Cậu thanh niên hơi đỏ mặt. Người dẫn chương trình lấy ra một tờ 100 USD mới nói với cậu thanh niên: “Tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không?”, Cậu thanh niên nói: “Không cần đâu chú, cũ mới đều giống nhau.”
Người dẫn chương trình gật đầu và để cậu cầm tiền đi xuống, Người dẫn chương trình cho cô dâu và chú rể đi lên sân khấu, anh nói: “Nhan sắc có đẹp thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, rồi cũng thuận theo cuộc sống mà thay đổi. Giống như tờ tiền tôi cầm trên tay, cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo, giống như cậu thanh niên vừa rồi nói, cũ và mới thì đều là 100 đồng. Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi. Có phải vậy không? Hy vọng cô dâu và chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu, đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo, liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng, sẽ yêu nhau trọn đời, xin các bạn hãy trận trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long.”
Cô dâu chú rể nhìn nhau gật đầu. Mọi người ở hội trường vỗ tay hồi lâu chúc mừng, đại đa số chúng ta đi đến hết cuộc đời, không ngừng khát vọng, không ngừng truy cầu, không ngừng tranh giành, nhưng lại không biết trân quý hạnh phúc ngay bên cạnh mình, kết quả là vẫn hai bàn tay trắng.

Đừng để đến khi mất rồi mới biết trân trọng! Mà hãy trân trọng những gì bạn đang có.

Câu chuyện thứ 2 – Đĩa ớt và cốc nước

Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau, khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt thì anh không nuốt được cơm.
Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước, khi gắp thức ăn bà nhúng vào cốc nước trước mặt sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó.
Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt.
Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm. Nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt.

Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng 1 người ôm một đĩa ớt, 1 người ôm một cốc nước. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu.

Mong rằng đọc xong hai cậu chuyện này rồi các bạn sẽ biết trân trọng người bạn đời của mình hơn và đừng quên chia sẻ với mọi người nhé!
st.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 15/Jan/2017 lúc 7:14am

Dạy Con Bài Học Kinh Doanh


Người cha đưa cho con một chiếc áo cũ, rồi nói con đi bán để kiếm tiền. Nhưng thật không ngờ, đằng sau đó là cả một bài học sâu sắc mà mỗi chúng ta rất cần học hỏi.


Năm đó khi cậu mới 13 tuổi, một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một chiếc áo cũ rồi hỏi: “Con nghĩ chiếc áo này đáng giá bao nhiêu tiền?”

“Khoảng 1 đô la”, cậu bé trả lời.
“Con có thể bán nó với giá 2 đô la không?, cha cậu bé vừa hỏi vừa dùng ánh mắt như cầu khẩn nhìn cậu bé.
“Có kẻ ngốc mới mua chiếc áo này”, cậu bé trả lời.
Người cha lại nhìn con với ánh mắt chân thành, khích lệ: “Sao còn không thử xem? Con biết không? Gia đình mình đang gặp khó khăn, nếu con bán được chiếc áo này, nó có thể giúp được chúng ta rất nhiều”.
Sau khi nghe cha mình nói vậy, cậu bé gật đầu đồng ý: “Con sẽ thử xem, nhưng không nhất định có thể bán được”.
Cậu bé đem chiếc áo đi giặt rất cẩn thận, vì không có bàn là để là áo, cậu dùng bản chải để giặt chiếc áo, sau đó để chiếc áo lên một miếng gỗ phẳng trong bóng râm phơi khô. Sáng ngày hôm sau, cậu bé đem chiếc áo đến một ga tàu điện đông người qua lại. Sau 6 tiếng đồng hồ không ngừng chào mời người qua lại, cuối cùng cậu bé cũng bán được chiếc áo với giá 2 đô la.

Cậu vội vàng cầm số tiền bán được chạy một mạch về nhà đưa cho cha. Sau đó, mỗi ngày cậu đều đi tìm quần áo cũ ở đống đồ bỏ đi trong thành phố mang về nhà giặt sạch đem đi bán.
Cứ liên tục như vậy hơn chục ngày, một hôm cha cậu bé lại đưa cho cậu một chiếc áo cũ khác: “Con có thể bán chiếc áo này với 20 đô la không?
“Làm sao có thể được cơ chứ? Một chiếc áo cũ làm gì có giá trị cao như vậy được, cùng lắm là 2 đô la”
“Sao con không thử nghĩ cách xem, nhất định là có cách”, cha cậu bé khích lệ.

Cuối cùng cậu bé nghĩ ra một cách, cậu nhờ anh họ của mình, anh cậu là một người rất đam mê hội hoạ, đã tự học vẽ rất đẹp. Cậu nhờ anh họ của mình vẽ cho cậu một con chim đại bàng và một chú chuột nhắt đáng yêu lên chiếc áo. Sau rồi cậu chọn một ngôi trường học, nơi có nhiều thiếu gia con nhà giàu theo học ở đó, cậu đứng ở cổng trường chào mời người mua.

Vừa mới chào mời một lúc liền có một người quản gia đến mua chiếc áo cho thiếu gia của mình. Cậu thiếu gia đó đã vô cùng thích thú khi có được chiếc áo liền bo thêm cho cậu 5 đô la, tổng cộng cậu bán được chiếc áo 25 đô la. Đây là một số tiền khá lớn đối với gia đình cậu, số tiền này có thể tương ứng với gần một tháng lương của cha cậu khi ấy.
Sau khi về nhà, cha cậu lại đưa cho cậu một chiếc áo khác và nói: “Con có thể bán chiếc áo này với giá 200 đô la được không?”, cha cậu nhìn cậu với một ánh mắt đầy tin tưởng. Lúc này, cậu bé không hề do dự, cậu đón nhận chiếc áo bằng cả hai tay mình, bắt đầu suy nghĩ…

2 tháng sau, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Hôm đó, nữ diễn viên chính của bộ phim đang nổi tiếng “Những Thiên Thần của Charlie” đến thành phố cậu bé để quảng bá phần tiếp theo của bộ phim.


Sau khi buổi họp với ký giả kết thúc, cậu bé mạnh dạn chen lên phía trước, chạy đến bên cạnh nữ diễn viên Farrah Fawcett – Majors, đưa chiếc áo cũ ra rồi xin cô ký tên lên đó. Farrah Fawcett – Majors thấy vậy ngẩn người ra một lúc nhưng rồi vẫn vui vẻ tươi cười ký lên chiếc áo, không ai có thể nỡ từ chối một cậu bé dễ thương với ánh mắt hồn nhiên trong sáng như vậy.
Sau khi ký xong, cậu bé hỏi cô: “Cháu có thể bán chiếc áo này được không ạ?”
“Đương nhiên là có thể được rồi, đây là áo của cháu, cháu có thể bán nó nếu cháu muốn, đây là quyền tự do của cháu”.
Cậu bé đứng trên bục hô to một tiếng: “Đây là chiếc áo do đích thân nữ diễn viên xinh đẹp Farrah Fawcett – Majors ký tên, giá nó là 200 đô la”.

Sau khi qua cuộc đấu giá, cuối cùng chiếc áo đã bán được với số tiền không tưởng, 1200 đô la (tương đương với khoảng hơn 26,4 triệu đồng). Về đến nhà, cậu thấy cha mình cùng một người khác đang ở nhà.

Cha cậu bé cảm động mà ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu: “Cha vốn dĩ dự tính, nếu con không bán được, cha sẽ nhờ người mua nó lại, thật không ngờ con lại giỏi đến thế! Con thực sự rất giỏi…”
Buổi tối hôm đó hai cha con cậu bé đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Cha cậu hỏi: “Con trai, từ sự việc của 3 chiếc áo này, con có hiểu được ra điều gì không?”
“Con hiểu rồi, cha đã khích lệ con”, cậu bé cảm động nhìn cha rồi nói tiếp: “Chỉ cần chúng ta động não suy nghĩ, không việc gì là không thể làm được, việc khó đến đâu cũng có cách giải quyết của nó”.

Cha cậu bé gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại lắc đầu nói: “Con nói cũng rất đúng nhưng đó không phải là ý định ban đầu của cha”.
“Cha chỉ muốn nói với con rằng, một chiếc áo cũ chỉ đáng giá 1 đô la vẫn có cách để tăng giá trị của mình, cớ sao chúng ta, chúng ta cớ sao phải bi quan với cuộc sống này đúng không con? Chúng ta tuy nghèo môt chút, nhưng có sao đâu, chúng ta có nhiều hơn một chiếc áo 1 đô la và con thấy không, một chiếc áo 1 đô la cũng có thể làm nên điều kỳ diệu”.

“Đúng vậy, một chiếc áo cũ còn có thể tự làm cho mình cao quý hơn, vậy chúng ta còn có lý do gì mà không yêu cuộc sống của chính mình hơn cơ chứ!”



Thật không ngờ, cậu bé ngày ấy sau 20 đã trở thành một huyền thoại bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới Michael Jordan.

20 năm sau danh tiếng của cậu bé đó đã lan toả lừng danh khắp thế giới, qua từng ngóc ngách các con phố nhỏ, mọi người vẫn thường nhắc tới cậu. Cậu bé đó chính là Michael Jordan, một tỷ phú giàu có, là chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Charlotte Hornets.
Cuộc sống vốn không hoàn hảo và chúng ta có thể sống trong một hoàn cảnh khốn khó, bất lợi. Nhưng, hoàn cảnh chỉ là phép thử để mỗi người thể hiện giá trị của mình. Chúng ta có thể bỏ cuộc, hoặc chiến thắng nghịch cảnh hay không phụ thuộc vào việc chúng ta nhìn điều đó bằng con mắt như thế nào. Liệu chúng ta có thể tìm ra giá trị trong chính mình. Bởi vì như chiếc áo 1 đô la, nếu chúng ta có thể tìm ra giá trị của chính mình thì mỗi người đều có thể tỏa sáng theo một cách không ngờ.

Và đừng bao giờ bi quan hay tuyệt vọng nếu ngày hôm nay bạn như chiếc áo 1 đô la ấy, đó là vì bạn chưa nhận thấy giá trị của chính mình. Mỗi người đều là một món quà mà Thương đế tạo ra, ngài chắc chắn cho bạn đủ cơ hội để bạn toá sáng, chỉ là bạn cần một chút nhẫn nại, một chút nỗ lực và không bao giờ nản lòng trước nghịch cảnh…
st.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Jan/2017 lúc 5:58pm

Bà lão nghèo bị tố ăn cắp, vị thẩm phán nói 1 câu khiến cả phòng xử án nín lặng


Image%20result%20for%20Bà%20lão%20nghèo%20bị%20tố%20ăn%20cắp,%20vị%20thẩm%20phán

Dưới đây là giai thoại về một nhân vật có thật trong lịch sử – thị trưởng thành phố New York Fiorello LaGuardia – người được ca ngợi là ‘ngài thị trưởng vĩ đại nhất’ trong lịch sử nước Mỹ.
Mùa đông năm 1935 là khoảng thời gian mà nền kinh tế của nước Mỹ tiêu điều nhất. Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ thành phố New York, nơi cư ngụ của những đứa trẻ lang thang, những mảnh đời vất vưởng, và những gia đình túng thiếu không có bữa ăn no…

Vào một đêm lạnh giá giữa tháng 1/1935, một phiên tòa được tổ chức trong khu phố nghèo nhất New York. Đứng ở vị trí thẩm phán là ngài thị trưởng đáng kính của thành phố, ông Fiorello LaGuardia, và bên dưới bục là một bà lão đã gần 60 tuổi, áo quần cũ rách cùng với dáng vẻ sầu não. Gương mặt tiều tụy của bà hiện lên vẻ xấu hổ, bà đã bị buộc tội vì lỡ ăn cắp một ổ bánh mì.

Ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia, cũng đồng thời là quan tòa, hỏi: “Bị cáo, bà bị tố là đã lấy trộm bánh mì, có đúng vậy không?”

Bà lão cúi mặt xuống, ấp úng đáp: “Vâng thưa quan tòa, tôi thật sự đã lấy trộm”.
“Vì sao bà lại lấy trộm? Có phải vì bà đói bụng không?” – quan tòa lại hỏi.
“Thưa quan tòa, tôi đã rất đói. Nhưng nếu chỉ vì đói thì tôi đã không làm như vậy”, bà lão trả lời. “Đứa con rể của tôi đã bỏ ra đi, còn con gái tôi thì ốm liệt giường. Tôi cần chiếc bánh mì này để nuôi hai đứa trẻ đang chết đói… Chúng thực sự rất đói…” Nói đến đây bà bật khóc.

ba%20lao%20blogtin%20%281%29

(Ảnh minh họa: Wikipedia)
Bà lão nói xong, đám đông trong phòng xử án vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Ngài thị trưởng thở dài. Ông nhìn khắp gian phòng một lượt, rồi quay sang bà lão và nói: “Bị cáo, tôi sẽ phải xử phạt bà, luật pháp luôn công bằng và không có ngoại lệ đối với bất kỳ cá nhân nào. Bà phải nộp phạt 10 đô-la hoặc bị giam 10 ngày trong tù. Bà chọn cái nào?”

Trong sự bế tắc tột cùng, bà lão đáp: “Thưa quan tòa, tôi xin bằng lòng chịu phạt. Nếu tôi có 10 đô-la thì đã không lấy cắp bánh mì. Vậy tôi xin được giam 10 ngày. Nhưng còn đứa con gái và hai đứa trẻ, ai sẽ chăm sóc chúng đây?”
Ngài thị trưởng khẽ mỉm cười. Ông rút trong túi ra 10 đô-la và bỏ vào chiếc mũ nổi tiếng của mình.

“Đây là 10 đô-la tiền phạt, bà đã được tự do!” Rồi ông lại hướng cặp mắt về phía những người tham dự phiên tòa: “Và bây giờ, mong các vị hãy nộp 50 xu tiền phạt. Tiền phạt để trừng phạt cho sự hờ hững của chúng ta, vì đã để một bà lão khốn khổ phải đi ăn cắp bánh mì nuôi những đứa trẻ đang chết đói. Ngài Baliff, hãy đi thu tiền phạt và đưa tất cả cho bị cáo”.

Tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa khi ấy đều không khỏi kinh ngạc. Không khí im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trong phút chốc, tất cả mọi người lặng lẽ đứng dậy, lấy ra 50 xu và bỏ vào chiếc mũ của ngài thị trưởng.
Ngày hôm sau, tất cả các tờ báo của thành phố New York đều đồng loạt đưa tin về sự kiện lạ lùng này: 47,5 đô-la tiền phạt đã được trao cho một bà lão nghèo khổ, từng ăn cắp bánh mì để nuôi những đứa cháu đang chết đói của mình. Ngay cả người chủ lò bánh mì, cũng như các quan khách và cảnh sát trong thành phố, đều sẵn lòng nộp phạt 50 xu…


ba%20lao%20blogtin%20%282%29


Thị trưởng thành phố New York – ông Fiorello LaGuardia (Ảnh: Wikipedia)

Và đó là câu chuyện về ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia, người đã đưa New York vượt qua những tháng ngày đen tối nhất của cuộc Đại khủng hoảng. Ông được người dân New York yêu mến gọi bằng cái tên “Bông hoa bé nhỏ” vì chiều cao khiêm tốn 1,57 m và cái tên Fiorello (trong tiếng Ý, “Fiorello” nghĩa là “bông hoa nhỏ”). Ông cũng là người từng lái xe cứu hỏa xông vào các đám cháy lớn, từng đưa trẻ mồ côi ra sân chơi bóng chày, và khi các tờ báo của New York đình công, cũng chính ông bước lên đài phát thanh để đọc ‘truyện cười ngày Chủ Nhật’ cho các em nhi đồng.

<

“Cớ sao có người sinh ra đã có vận khí tốt, giàu sang phú quý, có người lại có vận khí kém, nghèo hèn?” (Ảnh minh họa/Sưu tầm)

Đại Kỷ Nguyên bàn:
Thiên tài Albert Einstein từng nói: “Thế giới không bị hủy diệt bởi những kẻ làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả.” Có lẽ đó là lý do vì sao mà ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia đã đứng lên để “trừng phạt” cho sự lãnh đạm và vô tình của những người có mặt trong phiên tòa. Thờ ơ và vô cảm trước nỗi đau khổ của người khác, dù không trực tiếp gây thương tổn, nhưng cũng đủ ngấm ngầm để lại vết thương lòng cho những người trong cuộc.
Và vì sao Phật gia luôn luôn giảng “Thiện”, giảng “Từ bi”, rằng chúng ta phải nghĩ cho người khác trước, phải “lấy thiện đãi người”? Đó là bởi chỉ có tình thương và lòng nhân ái mới đem lại hơi ấm và khiến con người xích lại gần nhau hơn. Tiền bạc, vinh quang, hay danh vọng không thể đem lại hạnh phúc, mà chỉ có hơi ấm tình người mới giúp chúng ta vững bước trên đường đời.

st.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Jan/2017 lúc 6:03pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Jan/2017 lúc 9:54am
Năm Đinh Dậu nói chuyện gà

 Image%20result%20for%20rooster

Cứ theo lệ hằng năm khi năm cũ sắp kết thúc thì mọi việc phải tổng kết, xem lại kết quả làm ăn trong năm như thế nào , sổ sách, công nợ đều cố gắng kết thúc trong năm để bước qua năm mới hy vọng làm ăn sẽ được hanh thông phát tài.

Người Việt mình vừa dùng Tây lịch và âm lịch song song với nhau cho cuộc sống hàng ngày, với tây lịch thì để xem ngày giờ cho công sở, học hành và các giao dịch hàng ngày, riêng âm lịch thì đa số bà con mình áp dụng vào nông nghiệp, để theo con trăng để biết con nước ròng nước lớn, để cấy trồng đánh bắt các loại thủy sản, ngoài ra một số người dùng âm lịch để xem ngày tốt xấu để cho các việc hiếu hỉ, xuất hành, động đất, khai trương .V.v...

Năm âm lịch cứ vào mỗi năm mới thì có một con vật trong 12 con giáp ( Tí, sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất , Hợi.) thay phiên nhau sẽ là năm cầm tinh con vật đó, vì thế tôi thấy Con Khỉ ( Bính Thân) đang lo gói ghém hành trang và kêu gia đinh trong nhà, nào là lo kết toán sổ sách, tiền bạc, dinh cơ để bàn giao lại cho ông bạn con Gà (Đinh Dậu), đến đây tôi lại liên tưởng đến đương kim tổng thống Hoa kỳ, ngài Obama đang chuẩn bị bàn giao lại cho Tổng thống mới đắc cử Donal Trump, người mới lên ngôi thì háo hức cho công việc, còn người mãn nhiệm kỳ thì man mác buồn vì ngoảnh lại nhìn những thăng trầm, vui buồn trong lúc tại vị, chạnh nhớ tám năm về trước ngài Obama sức trẻ phơi phới, vậy mà sau hai nhiệm kỳ đầu tóc bạc phơ trên gương mặt ông hằn lên nhiều nếp nhăn theo thời gian cầm quyền, nếu không gánh vác trọng trách trên vai thì giờ này chắc gương mặt ngài Obama sẽ không khắc khổ như hiện tại, bởi vậy đâu phải cứ làm ông lớn là sướng đâu phải không quý vị .

Con Gà là loại gia cầm sống gần gũi với con người đã từ lâu, ở miền thôn dã con gà là chiếc đồng hồ báo thức tuyệt vời, bà con nông dân cứ nghe tiếng gà gáy sáng là biết giờ giấc để ra đồng cày cấy, các loại thú tiêu khiển vùng quê trong đó có môn đá gà, họ rủ rê nhau đến khu đất trống trải cho gà bắt cặp đá với nhau, hơn thua nhau và ba xị rượu dĩa mồi, chủ yếu là mua vui, dần dà thú vui này được các tay " cờ bạc" biến thành cuộc sát phạt ăn tiền trăm tiền triệu, muốn chọ con gà đá có khi họ phải đi tỉnh này tỉnh nọ, rồi có mối lái hoặc người "Đồng hội đồng thuyền" chỉ nơi chuyên o bế các con gà chuyên đi đá để cá độ, nghe đâu kỹ thuật chăm sóc con gà cũng rất cầu kỳ, từ thức ăn, nước uống, thuốc men khi con gà "ho hen' những khi " trái gió trở trời" , tôi chứng kiến trong xóm tôi có hai ông cãi nhau kịch liệt vì con gà do hai ông hùn vốn mua về từ một tỉnh miền tây, chăm sóc thật kỹ lưỡng, đến ngày đi xổ ( đá gà ) thì hai ông bỏ con gà vô cái giỏ đệm (loại giỏ đan bằng dây lác) kín mít, sợ con gà xỗng ra, họ lấy cây sắt nhỏ có hai  đầu nhọn như cây đòn xóc,  họ luồn vào miệng cái giỏ lại thế là chú gà nằm im mặc cho chủ nhân đưa đến đâu thì tùy. Hai ông chạy u xuống đâu miệt Bình Chánh từ sáng sớm cho đến trưa mới quay về, vừa về tới nơi tôi nghe hai ông cự nự :

  - Tao nói rồi, mầy này đặt cho nó ăn ba cái đậu xanh làm chi, để ăn ba cái lúa như mọi lần là được rồi, ai đời vừa đá vừa ỉa liên tục thua là phải rồi.

Nghe bạn trách cứ mình hoài, tuy sùng trong bụng nhưng biết mình có lỗi nên tay nọ phân bua :

  - Ai có dè đâu nè , thằng cha Ba Lém trên Hóc môn xúi vậy tao nghe vậy, chả nói gà ăn đậu xanh nó sung lắm vì đậu xanh tính hàn nên thân nhiệt con gà mát mẻ nó đá mới hăng.

Lời qua tiếng lại một hồi thì cũng xong, hai ông ngoéo tay nhau đi uống chầu lade xả xui, chuyến đó hai ông thua vài trăm bạc đau như thiến nhưng được cái coi như mua bài học cũng không đắc giá cho lắm .

***
Gà cũng có nhiều loại, từ thượng vàng đến hạ cám, vì có loại gà khi nấu nướng lên thịt bở rẹt nên thiên hạ chê ít khi mua khi đi chợ búa, đó là loại gà Mỹ, sau năm 1975 thì bàn dân thiên hạ đặt cho nó cái tên mới là "Gà công nghiệp" , bởi loại gà này chỉ sống quanh quẩn trên cái chuồng, chỉ có ăn và ngủ nên trọng lượng tăng lên rất nhanh.

Cao cấp hơn là loại gà Đông Tảo, gà này đặt biệt có đôi chân to xấu da xù xì, đây là loại gà theo người dân cho là quý và hiếm, vì loại gà này chỉ có ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ngoài miền bắc Việt Nam, gà này còn có tên là "Gà tiến vua" vì ngày trước chuyên dành cho các bậc vua chúa, còn dân thường thì chắc có lẽ chỉ được phép nhìn thôi, vì loại gà này rất đắc tiền...

 Dòng họ nhà gà được chia làm nhiều loại, gà nhỏ con nhất có lẽ là gà ri ( gà ác), gà này có bộ lông trắng như tuyết, ngược lại thịt lại mang một một đen xanh, nhìn miếng thịt gà ác không hấp dẫn lắm, nhưng được cái gà này bên đông y chế biến thành món " Gà ác hầm thuốc bắc", món này có nhiều cách chế biến, tùy nơi họ thêm bớt gia giảm, đại khái có đậu đen, nấm hương, táo tàu, một ít lá ngải cứu. Chế biến cách nào cũng ngon, khi húp nước và ăn thịt gà nó giúp ta sảng khoái tinh thần và trị một số bệnh tẩn

Kế đến gà Nòi, một loại gà chuyên để chọi ( đá gà) tướng tá gà nòi cao to, có con thân mình trụi lủi, da lúc nào cũng ửng đỏ , giống như mấy ông ngoại quốc mặc áo thun ba lổ và quần shot đi dạo phố Sài gòn với thân hình đỏ au vì nắng nhiệt đới thiêu đốt làn da của họ, rồi nào là gà Tre, gà này có bộ lông đẹp đầy màu sắc, và gà tre cũng là loại gà mà các tay cá độ cũng khoái, vì gà Tre chiến đấu mãnh liệt, có con đá đến khi chết gục tại chỗ mà không bỏ chạy, trên youtube nếu các bạn tìm kiếm sẽ gặp chú gà Tre nhỏ xíu rượt chú chó to lớn chạy có cờ trong sân một nhà nọ trông thật mắc cười, còn nhiều loại gà nữa , gà tàu, gà tây ..v.v..., nhưng có một loại gà ở xứ mình nghe qua có cái tên thật mỹ miều, nhưng lại khiến mấy bà vợ sẽ "Nộ khí xung thiên" khi biết các đấng phu quân mình léng phéng đến, đó là "Gà móng đỏ"  loại "Gà" này cũng hai chân, cũng có "Cánh" nhưng thức ăn là Tiền vàng, đô la, nhà cửa  ruộng vườn, nói chung thứ tài sản nào có giá trị thì loại "Gà" này "mần"  hết ráo, nhiều ông ham vui phút chốc "tán gia bại sản" và có ông còn thê thảm hơn nữa là "Thân bại danh liệt" ra đường không dám nhìn mặt ai.

Trong giao tiếp hàng ngày, anh chàng nào khù khờ thì bị gán là dân "gà mờ", rồi làm việc gì mà vội vội vàng vàng thì bị mắng : "Mầy làm cái gì như gà mắc đẻ vậy", anh nào xui vì một nửa của mình không may "Khuất núi" sớm để lại đàn con thơ dại cho mình thì bà con gọi là "Gà trống nuôi con", trong làm ăn kinh doanh hoặc nơi quan trường người ta hay hơn thua nhau bởi : " Gà tức nhau tiếng gáy", tục ngữ ca dao lại có câu:

" Gà nào hay bằng gà Cao lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu" , có phải muốn khuyên mấy anh đá hay đá gà về Cao lãnh để lựa chọn , còn đàn ông muốn tìm vợ bảnh bao thì xuống Tán Châu ( An Giang) , có phải vì Tân châu là nơi sản xuất các loại lụa danh tiếng, các cô gái nơi đây diện bộ đồ lụa mượt mà làm chi các cô nàng bảnh bao chăng ????.
 Ông nào sắc mặt tái tái đi ra làm ăn chắc cũng không ít lần có người sẽ gièm pha "Mặt gà mái" do mâu thuẩn gì với nhau, mặc dù chàng ta là " gà trống" trăm phần trăm.
Khi mua gà về làm người xưa khuyên mình lựa chọn như sau:
 " Gà cựa dài thì rắn, gà cựa ngắn thịt mềm".

Tôi nhớ ngày xưa, tình nghĩa anh em trong nhà trên kính dưới nhường, trong nhà có ai hữu sự thì " Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ" , về sau này khi kinh tế " thị trường" gì đó mở ra, nhà cửa đất đai có giá trị cao, từ đó giành giật nhau từng tất đất, con cái thưa cha mẹ ra công đường, anh em cãi nhau thậm chí dứt tình máu mủ, mướn dân " xả hội đen" về "làm thịt" người thân mình, tình nghĩa ruột thịt "Cạn tàu ráo máng" , trường hợp này ông bà mình khuyên lơn :
  " Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", tôi thiết nghĩ bây giờ khó áp dụng câu này bởi vì phần đông chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý, buồn thay.

Bạn bè ăn nhậu chung bàn , tới hồi xỉn quá xin về với vợ thì bị chúng bạn phang cho một câu : "Đồ gà chết".

Trong truyện Tam quốc chí diễn nghĩa có mô tả quân của Tào Tháo bị vây hãm , Tào Tháo muốn lui binh bèn ra lệnh " Kê lặc", các quan không biết Ngụy Võ đế muốn đề cập đến việc gì, chỉ có quan ( Chủ bộ ) là Dương Tu hiểu ý cho thu xếp binh mà để rút quân, các quan thấy vạy mới hỏi "Kê Lặc" ( gân gà ) là ý gì , Dương Tu giải thích gân gà dai , khó nhai khó nuốt nên phải bỏ đi, ý là Thừa tướng kêu Phải lui binh, đến lúc này các quan mới hiểu ra.

Đến đây tôi lại nhớ mấy câu trong Sấm Trạng Trình:

"Mã đề giương cước anh hùng tận"
"Thân Dậu niên lai kiến thái bình "

Năm qua quá nhiều biến cố, chiến tranh , thiên tai , nhiều tham họa xãy ra trên địa cầu, mong rằng Năm Dậu đúng như câu sấm trạng trình đã rao, hòa bình cho tất cả các cuộc chiến, thế giới cùng nhau hợp tác làm ăn nâng cao đời sống chi mọi người dân, được vậy quý lắm thay .

***
Giai thoại về gà còn nhiều lắm, tết nhứt đến rồi, không khí rộn ràng của mùa xuân đã mấp mé bên thềm, bà con còn phải lo sắm tết trang hoàng nhà cửa để đón nàng xuân trở về nên tôi xin dừng lại ở đây và hẹn dịp khác hầu chuyện cùng quý vị tiếp .

Xin chúc độc giả xa gần một năm mới Thịnh vượng & Phát tài, may mắn & gia đạo bình an .
  Hai Hùng SG

Viết tại Sài gòn Tháng 1.2017
Image%20result%20for%20hoa%20mai



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Jan/2017 lúc 9:56am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Jan/2017 lúc 8:42am

Trọn Vẹn Diễn Văn Nhậm Chức Của Tổng Thống Donald Trump


Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ trong buổi lễ ngày 20/1.

Xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của ông.
Thưa Chánh án Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, xin cảm ơn.
Các công dân Mỹ chúng ta nay cùng nỗ lực để xây dựng lại đất nước, hồi phục lời hứa cho tất cả dân tộc.
Cùng nhau, chúng ta sẽ quyết định con đường đi của nước Mỹ và thế giới trong nhiều năm tới.
Chúng ta sẽ đối diện thử thách. Sẽ đương đầu khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ làm được.
Cứ mỗi bốn năm, chúng ta lại cùng bước lên các bậc này để thi hành cuộc chuyển giao quyền lực trật tự và hòa bình. Chúng ta biết ơn Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vì sự giúp đỡ chân thành trong quá trình chuyển giao. Họ thật tuyệt. Xin cảm ơn.
Nhưng buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì hôm nay không phải là sự chuyển giao quyền lực từ người này sang người kia, một đảng này sang đảng khác, mà là sự chuyển giao quyền lực từ Washington sang cho nhân dân Mỹ.
Từ quá lâu, một nhóm nhỏ tại thủ đô đã thu nhận phần thưởng của chính phủ, còn nhân dân gánh chi phí.
Washington phát triển nhưng nhân dân không được chia sẻ của cải.
Các chính khách giàu to nhưng việc làm ra đi, nhà máy đóng cửa.


Giới cai trị tự bảo vệ mình nhưng không bảo vệ công dân đất nước.
Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của các bạn; vinh quang của họ không của các bạn; và khi họ ăn mừng ở thủ đô, chẳng có mấy điều đáng ăn mừng cho các gia đình nghèo khắp nước.
Tất cả thay đổi - tại đây, lúc này, vì khoảnh khắc này là của các bạn.
Nó thuộc về những người có mặt tại đây hôm nay, và những ai đang theo dõi trên toàn nước Mỹ.
Đây là ngày của các bạn. Đây là lễ ăn mừng của các bạn.
Và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là đất nước của các bạn.
Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ, nhưng liệu chính phủ có do nhân dân kiểm soát không.
Ngày 20/1/2017 sẽ được nhớ như ngày nhân dân trở thành người cai trị đất nước này một lần nữa.
Những người dân bị lãng quên sẽ không còn bị như thế.
Mọi người đang lắng nghe các bạn.
Hàng chục triệu người đã trở thành phong trào lịch sử mà thế giới chưa từng thấy.
Ở trung tâm phong trào này là niềm tin quan trọng: rằng một quốc gia tồn tại là để phục vụ công dân.
Người dân Mỹ muốn trường tốt cho con, khu nhà an toàn cho gia đình, và việc làm tốt cho họ.
Đây là những đòi hỏi công bằng, chính đáng của công chúng.
Nhưng với quá nhiều công dân, là một thực tại khác: Mẹ con trói chặt trong nghèo đói ở thành thị, các nhà máy gỉ sét như bia mộ trên đất nước, hệ thống giáo dục thừa tiền nhưng không đem lại kiến thức cho sinh viên trẻ đẹp của chúng ta, tội ác, băng đảng, ma túy cướp đi quá nhiều mạng sống, cướp đi bao tiềm năng đất nước.
Sự tàn sát nước Mỹ này dừng lại tại đây, ngay bây giờ.
Chúng ta là một quốc gia - nỗi đau của họ cũng là của chúng ta. Giấc mơ của họ là của chúng ta, thành công của họ cũng là của chúng ta. Chúng ta chia sẻ một con tim, một mái nhà, một định mệnh vinh quang.
Lời thề nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với mọi người Mỹ.
Suốt nhiều thập niên, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp nước ngoài, làm hại cho Mỹ.
Các đội quân được bao cấp của các nước, làm quân đội ta suy yếu.
Chúng ta bảo vệ bờ cõi nước khác nhưng từ chối bảo vệ mình.

Bỏ hàng ngàn tỉ đôla ở nước ngoài, còn hạ tầng của Mỹ rơi vào suy thoái.
Chúng ta giúp các nước giàu có, còn của cải, sức mạnh, tự tin của quốc gia biến mất.
Nhà máy này tới nhà máy khác đang biến khỏi đất nước chúng ta, không hề nghĩ cho hàng triệu người lao động Mỹ.
Sự giàu có của giới trung lưu đang bị tước đoạt từ gia đình họ và chia sẻ trên khắp thế giới.
Nhưng đó là quá khứ. Nay chúng ta chỉ nhìn tới tương lai.
Chúng ta có mặt hôm nay, ra lời hiệu triệu được nghe ở mọi thành phố, thủ đô hải ngoại, mọi hàng lang quyền lực.
Từ hôm nay, viễn kiến mới cai trị đất ta.
Từ lúc này, chỉ có Hoa Kỳ trên hết.
Mọi quyết định về thương mại, thuế, di dân, ngoại giao, sẽ có để làm lợi cho người lao động và gia đình Mỹ.
Chúng ta phải bảo vệ biên giới khỏi sự tàn phá của các nước đang làm sản phẩm của ta, ăn cắp công ty của ta, hủy hoại việc làm của ta. Bảo vệ sẽ dẫn tới thịnh vượng và sức mạnh.
Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn bằng mọi hơi thở, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.
Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chiến thắng, như chưa từng.
Chúng ta sẽ đem về việc làm. Đem về biên giới. Đem về của cải. Và đem về những giấc mơ.
Chúng ta sẽ xây những con đường mới, xa lộ, cầu, sân bay, đường hầm, đường tàu hỏa trên đất nước tuyệt vời của ta.



Chúng ta sẽ giúp người dân không phải xin trợ cấp và trở lại làm việc. Xây dựng lại đất nước với đôi tay Mỹ và lao động Mỹ.
Chúng ta sẽ theo hai nguyên tắc cơ bản - mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ.

Chúng ta sẽ theo hai nguyên tắc cơ bản - mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ.
Chúng ta sẽ tìm kiếm tình bạn và thiện chí với các nước, nhưng với sự hiểu biết rằng các nước có quyền ưu tiên cho lợi ích của mình.
Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên ai, nhưng để lối sống của ta tỏa sáng như tấm gương cho mọi người.
Chúng ta sẽ củng cố các liên minh cũ, thành lập liên minh mới, đoàn kết thế giới văn minh chống lại nạn khủng bố Hồi giáo cực đoan, mà chúng ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn khỏi trái đất này.
Ở cội rễ chính trị của chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với Hoa Kỳ, thông qua sự trung thành với tổ quốc, chúng ta sẽ tìm lại sự trung thành với nhau.
Khi bạn mở lòng cho tình yêu nước, sẽ không có chỗ cho thiên kiến.
Kinh thánh bảo, "thật tốt và dễ chịu khi nhân dân của Thượng đế sống đoàn kết".
Chúng ta phải nói thật, tranh cãi khác biệt chân thật, nhưng luôn tìm kiếm đoàn kết.
Khi Hoa Kỳ đoàn kết, không ai cản được Hoa Kỳ.
Đừng có sợ - chúng ta được bảo vệ, và sẽ luôn được bảo vệ.



Chúng ta sẽ được bảo vệ nhờ những con người vĩ đại của quân đội, chấp pháp, và quan trọng nhất nhờ Thượng đế.
Sau chốt, chúng ta phải nghĩ những điều to lớn, mơ những giấc mơ to lớn hơn.
Tại Mỹ, chúng ta hiểu một quốc gia chỉ sống khi nỗ lực.
Chúng ta sẽ không còn chấp nhận các chính khách chỉ nói mà không làm, lúc nào cũng than vãn mà chả làm gì.
Đã hết thời gian để nói trơn.
Nay là giờ khắc hành động.
Đừng để ai bảo các bạn là không làm nổi đâu. Không thử thách nào đứng vững trước trái tim, tranh đấu và tinh thần nước Mỹ.
Chúng ta sẽ không thất bại. Đất nước sẽ lại phát triển.
Chúng ta đang ở trước thời khắc thiên niên kỷ mới, sẵn sàng mở ra bí ẩn của vũ trụ, giải phóng Trái đất khỏi bệnh tật, tìm ra năng lượng, các ngành công nghiệp và công nghệ ngày mai.
Niềm tự hào quốc gia mới sẽ khơi dậy tâm hồn, nâng cao tầm mắt, hàn gắn chia rẽ.
Đây là lúc nhớ lại sự khôn ngoan cổ xưa mà những người lính sẽ không quên: rằng dù da đen, nâu hay trắng, chúng ta cùng có dòng máu đỏ của người yêu nước, cùng hưởng tự do tôn giáo, và cùng chào lá cờ Mỹ.


Dù đứa trẻ sinh ra ở khu đô thị Detroit, hay đồng bằng lộng gió Nebraska, họ cùng nhìn lên bầu trời ban tối, cùng giấc mơ, và cùng nhận hơi thở cuộc sống từ Đấng tối cao.
Hỡi những người Mỹ, ở mọi thành phố xa gần, nhỏ to, từ núi đến biển, xin hãy lắng nghe:
Các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa.
Tiếng nói, hy vọng, giấc mơ của các bạn sẽ quyết định định mệnh nước Mỹ. Sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu của bạn sẽ dẫn đường chỉ lối.
Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ mạnh trở lại.
Cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu có trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ tự hào trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ an toàn trở lại.
Đúng thế, cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ tuyệt vời trở lại.
Xin cảm ơn. Thượng đế phù hộ các bạn và nước Mỹ.

Nguồn: www.bbc.com/vietnamese/world-38697927
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 147 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.520 seconds.