Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn  
Message Icon Chủ đề: TRUYỆN HAY CHỌN LỌC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 201 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Nov/2016 lúc 8:40am


Tô cháo huyết

 Xe cháo huyết của bà xẩm đó nằm trên vỉa hè phía đối diện với rạp hát Casino Đakao, gần trụ đèn xanh đèn đỏ. Thành ra khi đi về hướng Gia Định, gặp đèn đỏ, ngừng xe lại là thấy nó ngay ở bên tay mặt.
    Hồi mới “giải phóng”, còn chút đỉnh tiền, chiều đi làm về tôi hay tấp vô đó “làm” một tô cháo huyết có kèm theo một dĩa giò-cháo-quẩy cắt khoanh. Không biết có phải tại vì buổi trưa ăn không đủ no thành ra chiều nghe đói sớm hay sao, mà lúc nào tôi cũng thấy cháo huyết của bà xẩm đó thật là ngon !
    Cháo nấu nhừ, huyết cắt vuông thành từng miếng vừa vặn nhỏ để được nằm gọn trong lòng cái muỗng nhôm. Múc một muỗng vừa có cháo vừa có huyết đưa lên môi thổi cho bớt nóng trước khi cho vào miệng, mà nghe thơm phức làm chảy nước miếng. Còn giò-cháo-quẩy cho vào cháo, dù đã được cắt khoanh, nhưng vẫn giử nguyên cái giòn của nó. Cái “béo” của giò-cháo-quẩy làm cho cái “bùi” của cháo càng thêm đậm đà, và cái “giòn” của giò-cháo-quẩy thì thật “ăn rơ” với cái mềm mềm cứng cứng của huyết.
    Lâu lâu, nhai nhằm một sợi gừng làm nồng lên trong miệng, ngon không chê được !Bà xẩm gọi tôi bằng “thầy Hai”. Sau “giải phóng”, từ ngữ cũng đã được đổi thay – cho nó hạp với... tác phong cách mạng – không còn gọi “ông A, bà B” gì nữa. Không còn xưng hô “thầy X, cô Y” gì nữa. Mọi giai tầng xã hội đều được xóa bỏ, mọi chênh lệch tuổi tác hầu như được sang bằng.
    Trong... “xã giao thường thức”, để gọi nhau, người ta chỉ còn dùng có hai từ “anh” và “chị”, vừa ngắn gọn lại vừa... bình đẳng nữa ! Thành ra thấy được xử dụng rất thoải mái và... xả láng ! (Một hôm, một thằng bé cỡ tuổi cháu tôi đã gọi tôi bằng “anh”... ngon lành! Có lẽ trong lòng nó cũng khoái được trịch thượng như vậy. Bởi vì nó biết “thằng chả không làm gì mình được” ! Đổi đời... sướng ở chỗ đó !).
    
    Vậy mà bà xẩm vẫn gọi tôi bằng “thầy Hai”, thản nhiên không ngượng nghịu gì hết ! Có lẽ tại thói quen. Cũng như tôi vẫn gọi bả bằng “thím xẩm” chớ không là... “chị xẩm” với tiếng “chị” rất... thời trang từ ngữ ! Mặc dù bây giờ người ta hay nghi ngờ, dè dặt, bà xẩm, đối với tôi, vẫn nói chuyện một cách thật tình cởi mở:
    - Tôi nhớ hồi trước thím đâu có cái xe cháo huyết này.
    - Thầy Hai nói đúng đó. Hồi trước là cái tiệm. Nó nằm sau lưng tôi nè. Hồi đó buôn bán khá lắm, thầy Hai à. Tiệm có bốn năm cái bàn lận.
    - Tôi biết mà. Hồi đó, lâu lâu tôi có chở vợ con lại đây ăn. Tôi ở bên Gia Định, gần xịt hè.
    - Ủa ! Mà hồi đó thầy làm việc ở đâu vậy?
    - Tôi làm trong ngân hàng ở Chợ Cũ. Lái xe đi về trên đường này nên mới biết tiệm của thím đó chớ.
    - Giải phóng rồi thầy cũng còn làm việc ở sở cũ hả?
    - Đâu có ! Mấy ổng đổi tôi xuống làm việc ở nhà máy ve chai Khánh Hội.
    - Cha... Xa quá há ! Đạp xe chắc mệt hả thầy Hai? Bây giờ ai cũng đi xe đạp hết trọi.
    - Rồi cũng quen hà. Ủa? Mà tại sao thím dẹp tiệm đi?
    - Thời buổi khó khăn mà thầy Hai. Giữ chi cái tiệm cho họ để ý. Làm ăn nhỏ nhỏ thôi. Như thiên hạ vậy mà.
    - Rồi mấy đứa con thím đâu? Tôi nhớ hồi đó trong tiệm có mấy đứa...
    - Đi hết rồi. Đi trước giải phóng.
    - Sao thím không đi?
    - Thầy Hai nghĩ coi. Tôi già rồi. Không biết tiếng, không biết chữ. Đi đâu? Còn mồ mả chồng tôi, mồ mả ông già bà già ở đây mà đi đâu? Còn thầy? Sao thầy không đi?
    - Tôi kẹt !Lâu lâu ăn cháo huyết của bà xẩm được một thời gian thì Nhà Nước đổi tiền. Tôi... trở tay không kịp. Vậy là kẹt cứng. Có khi cả tháng không dư được một đồng. Lấy gì ăn cháo huyết? Để tránh... thấy hàng cháo huyết, mới đầu tôi thay đổi lộ trình. Tôi đi ngả cầu sắt, vòng qua chợ Bà Chiểu, xa hơn, hôi hơn ( vì đi ngang chợ cá ) mệt hơn. Được mấy tuần, tôi bỗng nảy ra một sáng kiến ( Nhà Nước đã chẳng dạy: “Ta phải luôn luôn phát huy sáng kiến” à? ). Đó là vẫn đạp xe theo lộ trình cũ. Nhưng khi đến cách đèn xanh đèn đỏ độ vài chục thước, tôi rà thắng, mắt nhìn đèn tuốt ở đằng xa. Nếu là đèn đỏ, tôi bóp thắng ngừng ngay, đợi. Nếu là đèn xanh, tôi cắm đầu phóng nhanh đi thẳng. Thật là... thích thú. Tôi phục... tôi quá chừng !
    Chiều hôm đó, đi làm về, mặc dù bụng đói meo, tôi vẫn áp dụng sáng kiến “canh đèn để vọt” kể trên. Nhưng không hiểu sao đèn đang xang bỗng bật đỏ ngang không qua đèn vàng, khi tôi chỉ còn cách nó có vài thước. Nếu tôi... nhắm mắt chạy luôn, chắc cũng không sao. Đằng này, “bản năng” của một người công dân tốt trong tôi... bóp thắng. Xe đạp lết bánh một khúc rồi ngừng ngay trước xe cháo huyết !Tôi chống chân chờ, mắt nhìn đèn đăm đăm. Bỗng tôi nghe tiếng bà xẩm, giọng niềm nỡ:
    - Thầy Hai ! Thầy Hai à ! Trời ơi sao đâu mất biệt vậy? Vô ăn cháo đi !Tôi làm bộ giật mình rồi nhìn về phía bả, mỉm cười cho... lấy có:
    - Thím mạnh hả?
    Giọng của bà xẩm trở nên ân cần:
    - Vô ăn cháo đi thầy Hai. Lâu quá mà...
    - Tôi không có tiền ! (Tôi đã nói như vậy – dám nói như vậy – một cách thẳng thừng và không chút ngượng nghịu !).
    - Không có sao ! Vô ăn đi ! Chừng nào trả cũng được. Mình quen mà... Thầy Hai !
    Tôi lại nhìn đèn đỏ. Sao nó không xanh cho rồi, để tôi có cớ mà hối hả đạp đi, tránh được cái mùi thơm hấp dẫn của cháo huyết và tránh được lời mời rất thân tình của bà xẩm. Đèn vẫn đỏ ! Như... cố tình đỏ lâu để tôi có thời gian “đấu tranh tư tưởng”: một bên là “cái đói”, kéo thêm “cái thèm”, còn một bên là “cái xấu hổ” của một người chưa quen ăn chịu.
    Tiếng bà xẩm vang lên:
    - Thầy Hai đừng ngại mà... Vô ăn đi rồi mai mốt trả. Không có sao !Lần này, “cái đói” cộng thêm “cái thèm” đã thắng. Tôi nuốt nước miếng, bước xuống xe đạp thì đèn bật xanh. Nhưng trễ rồi. Thằng người hạ cấp trong tôi không còn đếm xỉa gì đến đèn xanh đèn đỏ. Nó chỉ còn thấy có tô cháo huyết ! Nó dẫn xe đạp lên lề khóa xe cẩn thận rồi nó bước lại ngồi lên ghế đẩu trước mặt bà xẩm. Nó còn mỉm cười chào bả một cách rất tự nhiên, không có vẻ gì của một người sắp sửa ăn chịu. Bà xẩm hỏi:
    - Sao lâu quá không thấy thầy Hai vậy?
    Nó nói dóc một cách... gọn ơ:
    - Tôi mắc về dưới tỉnh.
    - Bà con ở dưới cũng mạnh hết hả?
    - Dạ, mạnh.
    Bà xẩm múc cháo, rắc tiêu, rồi đẩy tô cháo đến trước mặt nó:
    - Thầy Hai cứ ăn đi. Chừng nào có tiền trả cũng được, đừng lo !
    Nó nuốt nước miếng, cầm muỗng múc cháo lên đổ cháo xuống cho mau nguội mà mặt mày hớn hở. Rồi nó nhắm mắt, hít từng hơi dài mùi thơm mời mọc, coi giống như một thằng ghiền…
    Giọng bà xẩm ôn tồn:
    - Thời buổi bây giờ, đâu phải ai cũng còn tiền đâu thầy Hai. Hồi trước, làm ăn dễ, có đồng ra đồng vô. Bây giờ, càng ngày càng khó khăn, ai cũng chăm bẵm hết.Ngừng một chút rồi tiếp:
    - Chỗ quen biết, tôi nói thiệt. Thầy Hai cứ tới ăn tự nhiên, đừng ngại. Chừng nào thầy Hai trả cũng được hết. Mình với nhau mà... Phải thông cảm với nhau chớ ! Thầy Hai hiểu tôi không?
    Đến đây, bỗng thằng người hạ cấp trong tôi biến đâu mất ! Để lại tôi ngượng nghịu cúi đầu nhìn tô cháo, chỉ nói lí-nhí được có mấy tiếng “Cám ơn thím. Dạ...”, rồi nín thinh.
    Tô cháo trước mắt tôi bỗng như to hơn, đầy hơn, đậm đà hơn...
    Tôi thấy nó như vậy, và chỉ phải như vậy nó mới tương xứng với lòng tốt của bà xẩm. Và lần này, tôi có cảm tưởng như tôi ăn tô cháo đó chẳng bao giờ cho hết !Tôi cúi đầu húp được vài muỗng thì bà xẩm đẩy tới một dĩa giò-cháo-quẩy. Tôi vội xua tay:
    - Không ! Không ! Tôi không ăn giò-cháo-quẩy đâu thím !
    - Không phải đâu. Đây là tôi cho thầy Hai mà ! Không tính tiền !
    Tôi ngước lên nhìn bà xẩm, dò xét. Bả nhìn tôi, hiền hòa, gật đầu nhè nhẹ như để nói “Thiệt mà ! Ăn đi !”.
    Miếng cháo tôi đang nuốt bỗng nghe như bị nghẹn ngang ở cổ họng, làm tôi ứa nước mắt...
    Tôi không dám nhìn bà xẩm nữa. Tôi nhìn tôi đang cúi đầu húp từng muỗng cháo, trịnh trọng như trong đời tôi lần đầu tiên tôi được ăn món này, món cháo huyết đậm tình người của bà xẩm Đakao...
Tiểu Tử
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2016 lúc 7:39am


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 19/Nov/2016 lúc 2:13am

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Nov/2016 lúc 9:24am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 22/Nov/2016 lúc 12:37pm

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 23/Nov/2016 lúc 10:45am

Tạ ơn đời, tạ ơn nhau


Image%20result%20for%20give%20thank%20to%20the%20lord

Biết ơn là một ngôn ngữ chung của của nhân loại, là tiếng nói thiết tha của tâm hồn…
Bây giờ là tháng 11. Chiều chưa đến mà trời đã tối thật là nhanh. Cái lạnh ở đâu ùa về, giá rét. Mùa này nhiều nơi còn bão rớt trên quê hương chúng ta. Tại Hoa Kỳ, lễ Thanks Giving đã đến, mang đến một chút gì một niềm vui ấm áp, một chút gì bâng khuâng xao xuyến vì ngày lễ đáng yêu này.
Từ hàng trăm năm nay, người dân Hoa Kỳ có một đời sống tiện nghi nhất, kỹ thuật nhất, an cư nhất trên tòan thế giới. Cho dù nền kinh tế vẫn còn khủng hoảng, nhưng đời sống người dân không đến nỗi xáo trộn. Hàng năm, cả nước đều đón mừng lễ Tạ Ơn. Trường học, học sinh được nghỉ. Những ngôi giáo đường vang khúc nhạc Tạ Ơn. Mối liên hệ giữa lễ Tạ Ơn truyền thống với sự cân bằng đời sống xã hội, với sự phồn thịnh về văn hóa…. đã đóng góp rất nhiều trong mối tương quan giữa Tạo hóa và vạn vật, và giữa muôn loài nữa. Tinh thần ấy hướng dẫn sự phát triển thuận chiều của đất trời.


Có phải chăng tâm tình Tạ ơn tạo nên một chuỗi phản ứng, biến hóa những gì chung quanh ta, biến hóa nhân loại thăng tiến, như phép mầu nhiệm của chiếc đũa thần… Người ta có thể hiểu lầm nhau ở nhiều điều, nhưng người ta không thể hiểu lầm nhau ở tấm lòng biết ơn. Biết ơn là một ngôn ngữ chung của nhân loại, là tiếng nói thiết tha của tâm hồn. Lễ Tạ Ơn là một trong những ngày lễ được mọi người hân hoan chào đón. Là những ngày đoàn tụ gia đình. Dù ở nơi xa, ai cũng mong ước và thu xếp trở về mái ấm gia đình, hưởng những giờ phút đầm ấm yêu thương. Đây cũng là dịp người ta tạ ơn đời, tạ ơn nhau. Lễ Tạ Ơn là dịp mà hơn lúc nào hết, chúng ta bày tỏ sự yêu thương, chia sẻ, gần gũi bên nhau.


Chúng ta cùng đọc bài thơ của Đặng Lệ Khánh, một người phụ nữ gốc Huế rất tài hoa:

Tạ ơn ta còn dài mái tóc
Đêm đêm nằm phủ mặt giữ hương
Tạ ơn ta còn xanh đôi mắt
Nhìn cuộc đời qua rất dễ thương
Tạ ơn ta còn nghe tiếng gió
Gõ đùa chơi qua chiếc phong linh
Nghe như nhạc Thánh ca đâu đó
Tạ ơn ta tình yêu đầy ắp
Chảy trên từng dòng chữ đam mê
Bơi trong mộng khói sương ngây ngất
Quấn quýt theo một dáng ai về
Tạ ơn ta đôi mi chợt ướt
Một sáng nào thức giấc nhìn trời
Bên kia núi có ai thổn thức
Mà mưa hồng gợi nhớ không thôi

Sống trên đời, chẳng ai tồn tại được một mình, cho nên, mang ơn, tự nó là một tình cảm cao quý. Cuộc chiến tranh trên đất nước chúng ta kéo dài từ 1/3 thế kỷ, chấm dứt bằng biến cố 1975. Rồi sau đó là những năm tháng tù đày, những chuyến băng rừng, vượt biển. Có thể nói phân nửa dân tộc chúng ta còn sống đến hôm nay như những kẻ may mắn sống sót. Nhưng cũng phải trải qua bao nhiêu tóc tang tủi nhục. May mắn thay, có không biết bao nhiêu những bàn tay cứu giúp cưu mang đã chìa ra cho chúng ta nắm lấy, khắp bốn phương trời phiêu bạt.


Đất nước hòa bình rồi. Thế nhưng…
Có bao nhiêu người vợ, hai mươi, ba mươi tuổi vào năm 1975 đã trở thành góa phụ? Bao nhiêu những đứa trẻ đã trở thành những đứa con côi ngay từ lúc sơ sinh? Bao nhiêu người nay đã là cha, là mẹ, nhưng lại không hề biết hay không còn nhớ nổi gương mặt cha hay gương mặt mẹ của mình? Ôi, có thể nào lại có một đất nước mà mọi người đều sợ hãi bỏ chạy như đất nước chúng ta? Một đất nước mà ai trốn thoát ra khỏi đều coi như điều may mắn? Một quốc gia mà “nửa này đã cố giết một nửa kia để lập chiến công” như một câu thơ mà người ta đã đọc được trên vách một nhà tù? Một đất nước mà người ta ở không được, đi không được. Như vậy thì phải làm sao đây?
Hãy nghe tâm sự của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn:

“Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi
Bằng sức người vô hạn
Bằng sức người đầu đội trăm tấn bom
Tim mang nghìn dấu đạn
Tôi đã đổ mồ hôi, đổ máu tươi để mong ở lại đây.
Nhưng… Đất đã đỏ vì bị nung bằng những lời dối trá
Người bám vào, lửa đã đốt cháy tay
Lửa hơn căm, lửa hiểm thâm
Lửa khốn cùng cay đắng
Người lừa nhau
Trời đất còn bưng mặt thảm thương.”

Vâng, 100 năm nô lệ. Rồi trận đói năm Ất Dậu. Và lụt lội không năm nào buông tha. Rồi chiến tranh, chiến tranh… kéo dài không ngừng, dân tộc ta có lúc tưởng chừng như kiệt sức. Trong hoàn cảnh đau thương, nghiệt ngã như thế, nhưng chúng ta vẫn phải mang ơn. Mang ơn đời. Mang ơn người. Chúng ta bị xua đuổi, phải chạy trốn, nên phải mang ơn những người đã cưu mang chúng ta. Bên cạnh những người chết, chúng ta mang ơn Thượng Đế, vì chúng ta còn. Vâng, chúng ta còn, nên vẫn còn hy vọng. Hy vọng một ngày quê hương chúng ta sẽ thoát khỏi cơn mê muội. Hy vọng rồi sẽ có lúc “người nhìn ra người” và biết thương yêu nhau với tất cả tấm lòng…


Trong niềm hy vọng ấy, chúng ta dâng một lời cầu nguyện:
“Nơi đầu ngửng cao không sợ hãi
Nơi hiểu biết được tự do phát triển
Nơi đời sống không bị phân chia bởi những thành kiến cổ hủ, hẹp hòi Nơi tiếng nói xuất phát từ sự thật, sâu xa
Nơi mọi nỗ lực không ngừng vươn tìm tuyệt đối
Nơi suối lý trí trong suốt tuôn chảy không bị lạc vào sa mạc hoang vu của tập quán khô cằn
Trong thiên đường tự do ấy
Thượng Đế hỡi
Xin hãy cho quê hương chúng tôi thức tỉnh” (Khuyết danh)


Trong cuộc sống bận rộn ở Hoa Kỳ, ai cũng phải tất bật hối hả lao vào cái vòng quay rất nhanh và rất mạnh của đời sống vật chất. Đến nỗi có nhiều khi người ta quên đi đời sống tinh thần.
Cho nên nhân mùa lễ Thanks Giving, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta hãy dành một khoảng thời gian, ngồi một mình, nhìn lại quãng đời đã qua. Chúng ta đã cho đi và nhận lại những gì? Hãy nói với nhau những lời yêu thương, hãy trao cho nhau những ánh mắt thiện cảm. Hãy dành cho nhau một chút thời gian để cảm nhận được cái sự may mắn nhất mà chúng ta có được trong cuộc sống hôm nay. Nhỏ bé thôi nhưng thật gần gũi, ấm áp.
Và cũng nhớ dành vài phút hít thở không khí trong lành buổi sớm mai, ngắm ánh nắng vàng lấp lánh trên những ngọn cỏ còn ướt đẫm sương mai hay ngắm một nụ hoa vừa hé nở nơi góc vườn hay cùng nghe lại một khúc tình ca trong kỷ niệm.
Thanksgiving xôn xao niềm tin cùng niềm vui mới. Mỗi người chung một niềm vui, một lời chúc tụng… Chúng ta gửi đến nhau trong tình thương yêu chia sẻ, chẳng hạn cho một người thương yêu nhất dù không gian có cách xa nhưng lúc nào cũng nhớ nhau từng phút lại từng giây…

Xin cảm ơn mái ấm gia đình, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn tiếng cười trong trẻo, giọng nói líu lo của những đứa con yêu. Cảm ơn những giờ phút vui tươi bằng hữu, cảm ơn những thương yêu săn sóc, an ủi và ngay cả những đồng cảm nhớ nhung của một người dành cho một người. Xin cảm ơn đời, cảm ơn người yêu dấu đã cho ta tình yêu thương ngọt ngào, êm dịu ngát hương…

“Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
Núi gần quá, sóng và em gần quá
Anh còn lời để tỏ một tình yêu”
Đâu cứ phải là đôi lứa yêu nhau mới cám ơn nhau?
Biết ơn là một ngôn ngữ toàn cầu, là điệu nhạc, ý thơ, là sự rung động của tâm hồn. Lời thơ và điệu nhạc biết ơn ấy tuyệt diệu lắm vì nó có thể xuyên qua mọi thứ cản trở của trần thế, bay lên cao tràn ngập khắp không gian.
Chúc các bạn mùa lễ Tạ Ơn hạnh phúc!


Bính Huyền


Image%20result%20for%20give%20thank%20to%20the%20lord
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Nov/2016 lúc 8:45pm

Lễ Tạ Ơn Không Lẻ Loi

 
 
Những ngày cuả tháng mười một trời trở lạnh là những ngày của mùa Thu và gió,.sắc lá vàng lá đỏ trên cây và dưới đường, chiếc áo len mỏng thấm thía cùng gió lúc chiều buông làm tôi buồn bâng khuâng.
 
Tôi biết tôi sẽ buồn vì lễ Tạ Ơn này lại chẳng có ai và buồn sẽ kéo dài cho đến những ngày lễ tết cuối năm.
 
Còn một tuần nữa là ngày lễ Tạ Ơn càng làm tôi trống trải, tôi thèm những lễ Tạ Ơn đầm ấm khi xưa của một thời gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng tôi và thằng Kevin, tức thằng cu Tí cái tên gọi dễ thương của nó khi ở nhà, từ lúc con trai tôi biết thế nào là Lễ Tạ Ơn cho đến khi nó vào đại học là một thời gian dài tôi không bao giờ quên.
 
 
Chúng tôi không đi hết con đường bên nhau, người chồng bỗng đổi thay và bạc tình bạc nghĩa khi anh thành công trong nghề nghiệp có nhiều tiền bạc và được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Tôi và anh đã chia tay.
Thằng cu Tí sống với tôi, học xong đại học nó nhận việc làm ở tiểu bang khác rồi có người yêu và sống với cô ta cho đến giờ mà không cần làm đám cưới.
 
Tôi đã mất chồng và dường như mất cả thằng cu Tí của thời ấu thơ, mất thằng con trai trưởng thành Kevin của ngày hôm nay. Tôi buồn và giận con đã không cưới hỏi đàng hoàng nhưng không nói ra sợ con buồn theo
Tôi  vẫn chấp nhận người mà con mình lựa chọn là con dâu và muốn tạo sự thân thiện gần gũi.
Người yêu của Kevin là người Mỹ, chúng nó sống chung, có với nhau hai đứa con, cô con dâu không cưới tên Nancy chẳng hề thân mật với mẹ chồng mỗi khi tôi đến thăm hay chúng đến thăm tôi.
 
Mỗi mùa lễ tết Kevin và Nancy đều gởi thiệp chúc, tôi càng ngày càng ít có cơ hội đến thăm con cháu.
Ở thành phố này tôi có một chị bạn khá thân, thấy tôi sống một mình Chi đã mời tôi chung vui mỗi muà lễ Tạ Ơn, thấy gia đình bạn đầm ấm tôi lại chạnh lòng và có năm tôi đã không đến ăn bữa tối Tạ Ơn với họ..
 
Năm nay cũng thế, tôi vẫn ước mơ chính tay tôi tổ chức một bữa ăn cho ngày Tạ Ơn với tình thân, với người thân, nhưng có ai đâu…
Tôi đã nhận tấm thiệp của Kevin và Nancy chúc tôi ngày lễ Tạ Ơn vui vẻ.có nghĩa là lễ Tạ Ơn này chúng không về.
Tiếng điện thoại reo vang trong căn nhà vắng, tôi tưởng chị Chi gọi nhưng là một người đàn ông mà tôi chưa kịp nhận ra :
-   Chào chị Bông..
Tôi chợt reo lên :
-   A, chào anh Phước
-   Vâng, tôi Phước đây, không biết tôi nói điều này còn kịp không? Tôi muốn mời Bông cùng ăn tối lễ Tạ Ơn năm nay.
Tôi bàng hoàng buộc miệng vì không ngờ lời mời của anh đến đúng lúc tôi đang buồn đang nghĩ đến một lễ Tạ Ơn cô độc….:
-   Ôi…Lễ Tạ Ơn..
Phước trân trọng:
-   Vâng, Lễ Tạ Ơn, chẳng vì một lễ Tạ Ơn của đất trời mà thêm nữa tôi muốn cám ơn một người..
-   Anh làm tôi nao nức theo anh và có cả tò mò nữa…
-   Rồi Bông sẽ biết nhé..
-   Vâng, cám ơn anh Phước tôi sẽ đến  Nhưng anh Phước biết nướng gà tây, biết làm các món cho ngày Tạ Ơn sao?
Tiếng Phước cười vui:
-   Đâu có khó khăn gì, tôi nhờ….tiệm làm giùm đến giờ hẹn ra lấy về cũng nóng sốt ngon lành đủ cả..
-   Nếu vậy thì…
 
Tôi kịp ngừng lại không nói hết câu vì chợt thấy mình sôi nổi bồng bột quá sợ Phước hiểu lầm, tôi định nói “Nếu vậy thì lễ Tạ Ơn sang năm tôi sẽ mời anh đến nhà và tự tay tôi sẽ nấu nướng đãi anh “.Đó là niềm vui thích của tôi trong ngày lễ lớn này, muốn được nấu nướng và chiêu đãi người thân.cho bữa tiệc Tạ Ơn vui vẻ..
Nói chuyện với Phước xong lòng tôi bỗng thấy vui vui, nếu Phước không gọi thì tôi chưa kịp nghĩ ra, chưa kịp nhớ đến Phước, người bạn tôi vừa gặp lại vài tuần nay.. 
 
                    
Tôi và Phước mới gặp lại nhau trong một tiệc cưới, hai người ngồi cùng bàn truyện trò và nhận ra nhau là hàng xóm cũ của một thời thơ ấu, bây giờ lại là “hàng xóm” cùng sống một thành phố.
 
Ngày ấy tôi là con bé 12 tuổi, đang học đệ lục, Phước lớn hơn tôi 1 tuổi. Ngõ về nhà tôi phải đi qua nhà Phước, trước cửa nhà Phước có trồng cây trứng cá, Phước hay leo trèo lên đó để hái quả và không hiểu sao mỗi lần tôi đi qua nếu có Phước trên cây trứng cá là tôi nghe Phước hát:” Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh…” tôi chẳng để ý tại sao Phước chỉ hát mấy câu này mà chỉ dừng chân lại để xin trứng cá:
-   Phước ơi, mày hái được nhiều trứng cá không cho tao ăn với…
-   Có nè..bảo đảm chín đỏ, không có trái nào hườm.
Phước vui vẻ và mau mắn tụt xuống đất và đưa tôi một bọc những quả trứng cá chín đỏ mà Phước biết là tôi yêu thích
Phước vẫn cứ hát, tôi vẫn cứ xin trái trứng cá cho đến một hôm tôi nghe thằng Thân bạn của Phước nói rằng:
-   Ê Bông, tao nghe mày học giỏi sao mày…ngu quá vậy, mày có biết tại sao thằng Phước nó thích hát câu” Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy……” không?
-   Không biết.
-   Mày có biết vì sao nó hay trèo lên cây trứng cá không?
 
 
-   Không biết luôn.
Thằng Thân mắng mỏ tôi:
-   Nói tóm lại mày vừa ngu vừa tàn ác, vì mày nó mới hát, mới trèo cây trứng cá và  bị má nó đánh đòn vì tội leo cây.
Tôi phản đối:
-   Tại sao mày đổ tội vạ cho tao ? Tao liên quan gì…?
-   Mày nhìn lại mày coi có gầy gầy không?
Tôi nổi cơn tự ái khó chịu:
-   Ừ, tao gầy đó, nhưng tao….chạy nhanh lắm, mày và Phước có dám chạy đua với tao không?
-   Ai thèm chạy đua với mày làm chị. Vấn đề là thằng Phước hát “Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy…”vì mày, vì nó thương mày, thấy mày hay hái trộm trứng cá nhà nó nên nó tình nguyện leo lên cây hái sẵn cho mày
Tôi ngỡ ngàng khi đã hiểu ra..
   Từ đó tôi né mỗi khi đi ngang qua nhà Phước, nó trên cây trứng cá gọi tôi, tôi cũng giả vờ không nghe dù tôi thèm ăn trứng cá lắm lắm, thế mà Phước vẫn kiên nhẫn trèo lên cây trứng cá và  hát hoài những câu hát ấy…
Tuổi thơ qua đi chắc tình cảm của Phước dành cho tôi cũng nhạt phai theo,  rồi hôm nay gặp lại nhau nơi xứ người mới biết sau cuộc bể dâu cảnh đời của tôi và Phước cùng tan vỡ dở dang.
               
Buổi chiều thứ Năm của ngày lễ Tạ Ơn tôi thấy một trời mùa Thu êm ái, lá vàng đẹp và gió lạnh nên thơ. Tôi chọn cho mình bộ quần áo đẹp, một chút điểm trang rồi đến nhà Phước
 
Tôi đến sớm vì đã hẹn cùng Phước đi ra tiệm lấy gà tây đã order về. Chúng tôi mua thêm hoa và bánh pumpkin pie.
Nhà của Phước cũng rộng và vắng như nhà tôi. Hay vì người ta sống cô đơn nên lạc lỏng trong ngôi nhà của mình?
 
Tôi xẻ thịt gà tây và bày ra nước sốt, khoai tây nghiền, khoai lang, đậu cô ve luộc xanh và chín mềm, xong tôi cắt sẵn bánh pumpkin trong khi Phước dọn ra bàn những dĩa ly và mang ra chai rượu nho màu tím đậm ngọt ngào.
Chúng tôi bắt đầu bữa ăn tối chỉ có hai người. :
 
 
 
-   Anh phải nói lời tạ ơn trước rồi chúng ta mới nhập tiệc chứ nhỉ
-   Vâng, mời Bông nâng ly cùng tôi
Phước rót  rượu ra hai ly và nhấp chút rượu ly của mình và nói:
-   Như tất cả bao người ngày hôm nay cùng gia đình, người thân và bạn bè đoàn tụ, tôi cám ơn cuộc sống, và…..
Phước nhấp ly rượu lần nữa, chàng nhìn tôi thân mật tiếp:
-   Và tôi cám ơn Bông, một người bạn hàng xóm cũ thời thơ ấu mà hôm nay tôi đã gặp lại để chúng ta tiếp tục là bạn…phải thế không Bông?
-   Anh “ăn gian” quá, sao lại cám ơn Bông, vẫn là cám ơn cuộc sống đã đưa đẩy chúng ta gặp lại.
-   Có Bông hiện diện trên cõi đời thì cuộc sống mới có người cho Phước gặp lại chứ. Tóm lại Phước vẫn muốn cám ơn Bông, đây là lễ Tạ Ơn đầu tiên tôi thấy lòng mình vui từ sau khi những chuyện buồn của gia đình mấy năm qua.
-   Bông cũng thế anh Phước ạ, con cháu thì ở xa nhiều lúc Bông cứ tưởng chừng như mình bị chúng lãng quên
Phước bâng khuâng:
- Cứ như thời thơ ấu mà vui Bông nhỉ. Cây trứng cá nhà tôi to cao  mà tôi đâu có ngán.
Tôi mỉm cười châm chọc:
-   Sao ngày ấy anh thích leo cây trứng cá thế nhỉ?
-   Bông biết rồi còn hỏi. Tuy tôi chưa bị ngã nhưng đã bị má đánh cho mấy trận vì tội không nghe lời bà cứ leo trèo…
Phước trầm ngâm tiếp:
-   Khi lớn thêm tôi mới biết bài “Nắng chiều” của Lê Trọng Nguyễn  là một nhạc phẩm hay và nổi tiếng, chứ ngày ấy tôi nào biết gì, nghe anh hai tôi hát thấy có câu “dáng em gầy gầy…” giống dáng Bông qúa nên tôi bắt chước hát theo và chỉ hát câu này..
-   Hồi đó con nhỏ Bông cứ tưởng anh Phước tập hát làm ca sĩ chứ…
-   Bao nhiêu năm qua chúng ta đã quên nhau, cái tình cảm trẻ con của tôi đã tan vào ngày tháng không chút vấn vương, nhưng từ hôm gặp lại Bông, vẫn dáng gầy gầy xưa và hoàn cảnh đơn độc tôi bỗng nhớ lại chuyện cũ.như in…
Tôi đùa:
-   May qúa, Bông vẫn còn gầy gầy để Phước nhận ra Bông, nếu Bông mà tăng ký chắc Phước làm ngơ  rồi……
-   Bông cho phép Phước hát bài “Nắng Chiều” không? Bây giờ thì Phước có thể hát cả bài hát  đầy đủ dù vẫn chỉ thích câu “dáng em gầy gầy…”
Khi Phước cất tiếng hát, giọng hát chàng hơi yếu, hơi run nhưng trầm ấm, khi đến câu “Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy…” chàng nhìn tôi lâu hơn.…
Chỉ có hai người trong một bàn tiệc Tạ Ơn mà không khí thân mật ấm áp qúa, các món ăn hình như ngon hơn..
Tôi lắng nghe Phước hát, thầm cám ơn Phước đã cho tôi giây phút an vui, cám ơn Phước đã cho tôi một tình bạn cũ mà như mới..
Cám ơn Lễ Tạ Ơn này tôi đã không lẻ loi…
 
Nguyễn Thị Thanh Dương


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Nov/2016 lúc 8:45pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Nov/2016 lúc 8:38am

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Nov/2016 lúc 4:07pm

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Nov/2016 lúc 12:26pm

Đêm Giáng Sinh

Image%20result%20for%20Đêm%20Giáng%20Sinh

Kiếp nghèo cứ đeo đuổi gia đình chị không rời.
Chồng bỏ đi khi chị mới sanh đứa út.
Cứ xem như mẹ góa, con côi nheo nhóc sống lây lất trên mảnh đất quê cằn cỗi. Bi thương!
Có ai thuê chị làm gì chị cũng làm... Cuộc sống mấy mẹ con chị cũng tạm qua ngày đoạn tháng.
Nói về Con bé Gái lớn nhất, nhanh nhẹn, sáng dạ, may mắn học được chút đỉnh, nhờ lúc đó còn có anh, hai sức người lớn, sau đó, các em của Gái chỉ biết được mặt chữ là may.
Gái nhìn cảnh nhà sa sút bữa đói bữa no thì thương Mẹ và các em lắm. Nó nghe nói lên thành phố dễ kiếm việc, đủ nuôi thân và bớt gánh nặng cho Mẹ.
Gái nhất định xin phép mẹ và rồi nhờ người dẫn lên thành phố với mớ tuổi đầu còn non.
Chị thương con, nhưng để một đứa đi, may ra có cơ hội cứu đói, không thì ôm nhau chết chùm cả đám.
Lời mẹ dặn dò cẩn thận trưóc sau là tất cả hành trang đem theo của cô bé nhà quê lần đầu ra tỉnh với niềm háo hức một viễn ảnh chân trời mới.
Ngày tháng đầu Gái mới đi, cả nhà nhớ lắm! Chị cứ tự hỏi không biết con bé sống ra sao trên tỉnh... cứ như thế tiếng thở dài sườn sượt hằng đêm nghe nao cả hồn giun dế.
Cuối năm, Chị yên hẳn lòng khi nhận được tin Gái qua món quà nhỏ nhưng thật là ý nghĩa cho gia đình cùng quẫn của chị, mấy tấm áo lành lặn thay cho những manh áo sờn vá chằng chịt, để cả nhà có chút hương vị tết, mà Gái nhắn ngưòi đem về nói là nhà chủ khen Gái làm tốt, thưởng quà cho gia đình.
Ừ! Vậy cũng mừng cho Gái, có công việc đàng hoàng, lại chịu thương chịu khó, may rồi!
Những năm sau thì cứ mùa Giáng Sinh hay Tết, Chị mới nhận được chút tiền và các em của Gái hạnh phúc với món quà nho nhỏ đủ cho tiếng cười trộn đậm đà trên những bữa cơm muối rau đơn sơ.

Rồi một ngày cuối năm, Chị nghe có người từ tỉnh về xầm xì nhỏ to sau lưng Chị về tin tức của Gái .
Mấy đứa em của Gái học lại cho mẹ rằng Gái ở tỉnh thành không phải chịu an phận đi làm công cho người ta như đã nói, nghe đâu họ thấy Gái cứ buổi tối hay đi vào nhà hàng sang trọng…
Chỉ nghe thế mà chị bỗng lạnh cả người đến mất ăn mất ngủ. Chị nghĩ ngợi xa xôi rồi hối hận sao nỡ để con đi xa với vốn liếng chữ nghĩa và kinh nghiệm sống là con số không to tướng. Nỗi dằn vặt dâng nhói tận tim.
Ít học, nhưng có cái câu “nghèo cho sach, rách cho thơm”, chị nhận từ đời ông bà cha mẹ và đã truyền tận vào đầu lũ trẻ bao lần, sao mà chúng không nhớ nổi?
Có phải ánh sáng hào nhoáng của tỉnh thành làm cho đầu óc con chị mê muội, đẩy trôi tính chân thiệt ấy mất tiêu rồi chăng?
Chị khóc thương và giận con đến vêu cả mặt xanh cả người, cứ như dao đâm thịt xé. Con dại cái mang mà!
Chị quyết định gởi mấy đứa nhỏ cho chòm xóm coi chừng giùm rồi tất tả đón xe một mình lên tỉnh thành coi thiêt hư.
Đêm Giáng sinh, thành đô thật hoa lệ, chị ngơ ngác nhìn mọi người nô nức sắm sửa ăn chơi với tâm trạng tơi bời, ngổn ngang.
Chị tìm đưọc địa chỉ nhà hàng sang trọng. Chị len lỏi ẩn mình vào con ngõ nhỏ bên cạnh để tránh mặt khách tò mò, rồi tìm lối vào cửa sau nhà hàng.
Ôi! chân chị như muốn đổ xuống, thật khác với điều chị từng tưởng tượng…
Con bé Gái của chị, không phải lớn cao bằng người, quần là áo lượt như người ta đồn đãi, mà trái lại nó gầy gò nhỏ choắt còn hơn lúc ở nhà với chị đến nỗi nhìn không ra… nó ngồi cong lưng, mái tóc thưa thớt dính bệt mồ hôi trên gương mặt non choẹt xám ngoét, đôi tay bé bỏng xương xẩu đang ra sức trên chậu rửa to tướng với chồng chén đĩa dơ cao nghệu xếp đống xung quanh. Tội thì thôi!!!
Đêm Giáng sinh bên ngoài trời se lạnh... Mọi người hân hoan về nhà chuẩn bị tiệc lễ, nhưng sao trong lòng người mẹ như chị thì trời lại đang tầm tã đổ cơn mưa không dứt!

Hồng Thúy


Image%20result%20for%20anh%20dong%20mua


Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 201 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.461 seconds.