Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: TUỔI THƠ NHỌC NHẰN | |
<< phần trước Trang of 14 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 13/Jan/2015 lúc 12:27am |
6- Cây Cần Sen
Bích Hồng nhận được điện thoại người bạn có chị bênh ung thư phổi cho biết thuốc Nam cây Cần Sen chửa được bệnh ung thư phổi, thời giá 1 triệu đồng/thang. Ông Út Làm quận 12 thì cho không, tôi tìm đến Nhà Ông Út Làm thuộc loại nhà cổ 5 gian trước sân trồng nhiều kiểng cổ quý, nhiều nhất là cây Cần Sen , trước cổng chính ông xây phòng khám, kho thuốc và xưởng đặt máy bào thuốc. Tướng ông chất phát dáng dóc người miền Nam, nói năng từ tốn hiền lành. Cây cần sen là một cây thuốc quý chữa được nhiều bịnh rất hay. Thuộc loại cổ thụ, thân lớn, có nhiều cành, cành nó có nhiều cọng, lá màu xanh đậm lá Cần Sen gần giống lá cây cao su, lá cây mọc trên cọng này, chỉa ra 3 lá một. Tất cả thành phần của cây gồm gốc, rễ, thân, cành, lá đều được dùng chữa các loại bịnh. Cây dùng làm thuốc chữa một số bịnh như : chữa nọc độc các loại cắn, cầm máu vết thương , đau dạ dày bao tử, ho suyễn, viêm xoang, Tất cả loại ung thư. Tương truyền Bác Sĩ Hải phó Giám Đốc Trung Tâm Chuẩn Đoán Y Khoa Hoà Hảo bệnh ung thư gan, ông chửa bệnh bằng Cây Cần Sen và lành bệnh, ông bỏ tiền mua Cây cần Sen từ vùng Tây Ninh, sau này bên Cam Bốt chở về cũng có nhóm từ thiện họ mua cây các nơi từ trên rừng về trồng và chế biến phơi khô, bào mỏng, đóng gói phát miễn phí cho bệnh nhân. Lịch phát thuốc hằng tuần như sau : - Thứ 4,5,6,7, Chủ Nhật - Thứ 2 và thứ 3 nghỉ, để người làm công quả phụ giúp thu hái lá thuốc , bào chế thuốc … Địa chỉ : Út LÀM ( cho thuốc miễn phí ), Điện thoại : 08 3717 5238 – 0905 245 047 Địa chỉ : 66/2B, Đường Lê Văn Khương, Tổ 55, Khu phố 5, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM 7- Thông Balsam Fir Ngọc Nhỏ giới thiệu với chúng tôi Cô Kim Tiên, Việt kiều Mỹ chuyên chửa bệnh bằng tinh dầu, may mắn trong thời gian này Cô về Việt Nam hiện ngụ tại Chùa Tâm Thành, Bến Tre. Cô cho Hồng uống tinh dầu Balsam Fir và tinh dầu chanh, đồng thời hướng dẫn Thiền, thời gian này bệnh bát đầu tái phát, chụp Scan thấy có khối u đã 4cm. Thông Balsam Fir có thể tìm thấy ở đông bắc Bắc Mỹ, từ Virginia tới Newfoundland và tây bắc hướng tới Yukon và Labrador. Cũng được tìm thấy ở Đại Hàn và quần thể sinh vật ở rừng Taiga. Thông Balsam fir và Fraser fir rất giống nhau. Lá balsam cũng xanh mướt như lá Fraser fir nhưng thân thông ứa những hạt nhựa dày, đặc sệt. Trong thời nội chiến, quân đội Hoa Kỳ dùng nhựa thông balsam để chữa vết thương, có lẽ để cầm máu và “bọc” vết thương tránh nhiễm trùng ? Người Mỹ dùng thông Balsam Fir làm cây thông giáng sinh. 8- Mật Cóc Thời gian này rộ lên phương pháp chửa bệnh ung thư bằng mật Cóc kết hợp với chăm cứu bằng da cóc ngoài Hà Nội, người bạn Việt Kiều Tây Đức đã đưa chị ra Bắc chửa một thời gian thấy có kết quả, gọi điện khuyên Bích Hồng đi Bắc chửa bệnh. DS, lương y Đào Kim Long Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, thuốc chữa bệnh mới của "Cậu ông trời'': Da cóc làm tiêu khối u ác tính! Tôi vào trang Web của Hội Nghiên Cứu Khoa Học Đông Nam Á – Việt Nam Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương Đọc phần giới thiệu có đoạn : Vợ ông Vũ Văn Nghi Phường Bình An, Quận 2, TP ************ thật thà kể. Tháng 8/2004 ông Vũ Văn Nghi đã phải phẫu thuật cắt thùy sau, buồng phổi trái vì ung thư. Tháng 3/2005 con bệnh quái ác di căn (xét nghiệm chiếu chụp phát hiện nhiều trong ổ bụng), mặc dù trước đó đã được hóa trị và xạ trị sau phẫu thuật. Sau khi thăm khám, các bác sỹ điều trị buộc phải quyết định áp dụng liệu pháp hóa trị lần hai. Chưa đầy 12 tháng sau, đầu năm 2006, cổ ông tự nhiên cứng nhắc, không thể cử động bình thường, đau ê ẩm. Trên phim chụp xét nghiệm sau đó thấy rõ trên xương cổ những vết đen đậm - nhạt loang lổ. Bác sỹ chẩn đoán: Con bệnh đã "ăn" lên cổ. Người thấy thuốc nói ra, song theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề, cuộc sống của bệnh nhân ung thư phổi đã di căn lên cổ chỉ có thể kéo dài tối đa 2-3 tháng. Lý do: Con bệnh không bị tiêu diệt, cho dù đã áp dụng cả ba phương pháp hữu hiệu nhất và tiên tiến nhất, mà ngành Tây y nước nhà đang sở hữu (Phẫu thuật cắt bỏ khối u; Hóa trị - tiêu diệt tế bào ung thư bằng hóa chất và xạ trị - tiêu diệt tế bào ung thư bằng tia phóng xạ). Tây y bó tay, trong bước đường cùng - theo lời mách bảo của ông Lý Văn Vọng, bạn thân từ thời học đại học ở CHDCND Triều Tiên, những năm 60 thế kỷ trước, tháng 3/2006 với tấm thân da bọc xương và cái đầu trọc lốc, ông bay ra Hà Nội tìm gặp lương y Đào Kim Long, chủ yếu với hy vọng "kéo dài cuộc sống ngày nào hay ngày ấy". Sau 3 tháng châm cứu và uống thuốc tự sắc, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số ung thư tụt xuống rất thấp. Cổ hết đau, tóc mọc kín đầu, sức khỏe hồi phục, ông trở lại công việc giám đốc công ty. Tôi nhìn hình ông thầy nhỏ con với chòm râu dài mặc áo nâu trông như vị đạo sĩ nhưng giá cả chửa bệnh tiền công trên trời, tôi biết một tên lường gạt mới ăn máu xương của những bệnh nhân vô cùng khốn khổ vừa xuất hiện. Bạn Bích Hồng gọi điện hối thúc, nhưng tôi nhứt quyết không ra Bắc chửa bệnh Bệnh ung thư khoa học đang lần mò tìm thuốc chửa, những cây lá trong thiên nhiên người bệnh sử dụng hầu hết chưa loại bỏ chất độc kèm theo, người bệnh uống nó vào chất độc hợp cùng tế bào độc tàn phá bệnh nhân dữ dội hơn, sở dĩ tôi chấp thuận những cây lá làm thuốc chửa bệnh vì Bích Hồng MUỐN , cho bệnh nhân thoả mãn điều mong muốn là liệu pháp tinh thần là phương thuốc tối ưu để chửa căn bệnh nan y này. Trong những cây lá Bích Hồng đã uống qua, tôi tâm đắc nhất Tinh bột Nghệ, không phải nó chửa được bệnh ung thư, nhưng tôi tin nó có thể xử lý những phản ứng phụ của thuốc tây bệnh nhân dùng trong thời gian chửa bệnh ! Cao Thệ |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 16/Jan/2015 lúc 6:42am |
Đang uống thuốc Cây Cần Sen và kết hợp với tinh dầu Chanh, Balsam Fir, tinh bột Nghệ thì ngày 06 tháng 3 năm 2011cô em Bích Hồng thư về nói ngưng tất cả thuốc, dì ấy tìm được bệnh viện :
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH BETHESDA, Bang MARYLAND, USA Đang cần bệnh nhân có điều kiện như sau để thử một loại thuốc mới - Bệnh nhân Ung thư phổi di căn có khối u lớn hơn 4cm, đã mổ, đã hoá trị, đã xạ trị - Tái phát và chỉ được di căn ở phổi không được di căn các bộ phận khác, các khối u hiện nay phải lớn hơn 4cm. Thế là Bích Hồng đủ điều kiện tham gia chương trình thử nghiệm thuốc. Yêu cầu gởi hồ sơ bệnh án qua để họ xét duyệt … sau cùng Bệnh viện NIH chấp thuận họ viết giấy mời sang Mỹ chửa bệnh, đồng thời Bác Sĩ đề nghị kể từ hôm nay 30 tháng 3 năm 2011, Bích Hồng tạm ngưng uống tất cả các loại thuốc. Trong lúc cận kề với sự chết, Ơn trên âm thầm thực hiện việc cứu giúp Bích Hồng, đi Mỹ chửa bệnh chưa biết Toà Tổng Lãnh Sự Mỹ cấp Visa cho đi hay không, nhưng nghĩ đến chuyện cách đây mấy tháng bệnh tình đang dữ dội, khi không Hồng muốn làm P***port mà giựt mình! Tôi biết đã có bàn tay vô hình nào đó can thiệp vào?! Phép lạ thứ nhất đã được thực hiện ! PHÉP LẠ THỨ II Ngày 05 tháng 4 năm 2011 tôi nhờ dịch vụ do người bạn quen giới thiệu nằm trên đường Kỳ Đồng rất gần Nhà Thờ Chúa Cứu Thế. Sau cùng ông Giám Đốc đưa cho tôi một xấp giấy tờ, cùng hai phong thư hẹn 07 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2011 phỏng vấn tại Toà Tổng Lãnh Sự Mỹ - Sài Gòn. Ngày hẹn đến chúng tôi xắp hàng rất sớm, khi đến lượt chúng tôi đưa giấy hẹn vị kiểm soát phát hiện ra Tôi ngày phỏng vấn 29 tháng 4 năm 2011 Bích Hồng ngày phỏng vấn sẽ là 10 tháng 5 năm 2011, ngày này chúng tôi phải trình diện tại Bệnh viện NIH Không thể nan nỉ để được vào phỏng vấn, chúng tôi đành ra hàng. Trên đường đến văn phòng dịch vụ, gần 9 giờ sáng văn phòng vẫn chưa mở cửa, chúng tôi ghé vào Nhà Thờ Chúa Cứu Thế, trước hang đá đọc không hết bài kinh nào, trong đầu suy nghĩ lung tung ! Nghe tôi trình bày ông Giám Đốc xem lại giấy tờ và đốc thúc cô thư ký mở máy đăng ký lại ngày phỏng vấn. Phép lạ lại hiện ra, trên màn hình vi tính cho thấy chiều ngày 29 tháng 4 năm 2011 còn đúng 2 chổ phỏng vấn ? thế là điền tên vào ! Buổi chiều nhân viên Tổng lãnh sự Mỹ phỏng vấn chủ yếu số người còn lại buổi sáng, ít người nên nhân viên chỉ làm việc hai bàn. Từ đầu giờ, cho đến lượt chúng tôi chỉ có một vị sư được chấp thuận, khi nghe gọi số thứ tự, tôi mang theo xấp hồ sơ dầy cợm dẫn vợ đến ngăn cửa số 5. Nhân viên phỏng vấn là người Mỹ, không nhìn vào xấp hồ sơ chỉ đưa mắt quan sát sơ qua chúng tôi rồi hỏi : - Vợ đi chửa bệnh, ông cho biết tiền viện phí ai thanh toán không ? Tôi đáp nhanh : - Nhà tôi được chọn để thử một loại thuốc mới, nên toàn bộ chi phí Bệnh viện NIH đài thọ Ông gật đầu những ngón tay của bàn tay trái gỏ nhẹ nhẹ xuống bàn, đột nhiên nhìn tôi ông hỏi - Vì sao ông được bảo lãnh sang Mỹ đến hai lần mà không chịu nọp giấy tờ. Hơi bàng hoàn, nhìn thẳng vào đôi mắt ông, không chần chừ tôi trả lời : - Nhận giấy bảo lãnh lần thứ nhất phát hiện nhà tôi bệnh ung thư, lần thứ nhì bệnh ung thư tái phát, tôi rất muốn đi Mỹ nhưng không thể … xin ông hiểu cho ! Ông cúi xuống viết gì đó lên tờ giấy rồi ngẩng lên - Xin mừng ông bà được qua Mỹ và chúc bà khỏi bệnh ! Chưa kịp nói lời cám ơn thì xấp hồ sơ trong tay rơi xuống giấy tờ, hình ảnh bay lả tả, các bạn xúm lại nhặt phụ. Chúng tôi phí bỏ nhiều cơ hội tiến thân, bạc tiền hao tán, tù tội, nhà cửa ly tan … một khoảng thời gian dài sống lang thang đầu đường xó chợ, chỉ mong trốn khỏi bọn cọng sản, đến khi mõi gối chồn chân trong tận cùng tuyệt vọng, Ơn trên ngó xuống, Nước Mỹ dang đôi tay đón chào. Không phép lạ thì gọi là gì ? !!! Đây là Phép lạ thứ hai được thực hiện. Cao Thệ |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 20/Jan/2015 lúc 7:38pm |
PHÉP LẠ THỨ III
Nhà Cô em toạ lạc bên Tây Bắc nước Mỹ, bệnh viện chửa bệnh Bích Hồng nằm bên Đông Bắc đi về hơn 6,000 cây số. Theo lời thuật lại của cô em, chi phí đi lại, ăn ở, thuốc men trong thời gian chửa bệnh Bệnh viện NIH sẽ thanh toán, nhưng để qua Mỹ đúng hẹn anh chị mua vé máy bay qua đến đây phòng Xã Hội bệnh viện sẽ hoàn trả lại. Suốt 3 ngày qua đánh tiếng bạn bè cần khoảng trăm triệu, mua vé máy bay 65 triệu đồng còn lại một ít sắm hành trang và lận lưng sống tạm trong khi chờ bệnh viện quyết toán lại. Đến ngày thứ 4 vẫn chưa có tiền, tôi bạo gan hỏi mượn bà Giám Đốc 100 triệu, may mắn cho tôi bà bằng lòng. Chiều ấy hay tin có tiền Bích Hồng từ Mỹ Tho lên Sài Gòn mua một ít đồ dùng , đêm ấy hai đứa chở nhau qua thăm ông anh bà chị họ bên Bình Triệu. Sau khi biết chuyện của chúng tôi bà chị hỏi - Tám Thệ chạy được tiền chưa ? Tôi thành thật kể lại mọi chuyện, chị nhìn tôi trách móc : - Tại sao anh em trong nhà không hỏi mượn, đi mượn người ngoài cho họ xem thường mình ! Tình thương gia đình được đem ra kể suốt buổi tối hôm ấy, chúng tôi ra về anh chị đưa ra tận ngỏ còn căn dặn. - Ở nhà không sẳn tiền sáng mai tôi ra ngân hàng lấy, chiều vợ chồng qua đây ăn cơm tôi đưa cho mượn 120 triệu. Anh chị đã giúp, tôi cám ơn Bà Giám Đốc không mượn nũa. Ngày hôm ấy chúng tôi mua một số quần áo lạnh và một túi xách. Chiều đến sang nhà anh chị ăn cơm cười nói uyên thuyên, nhưng chuyện tiền bạc không nghe nói gì ! Bích Hồng phải uống thuốc và ngủ sớm 11 giờ đêm từ giả ra về, cũng vẫn chẳng nghe nói gì động tới tiền bạc, lòng tôi rất lo, ra đến cổng tay vừa mở cửa miệng thì bảo : - Chưa rảnh đi ngân hàng, chiều mai hai đứa qua lấy tiền. Trên bàn ăn đầy những món ngon, chị vừa nhai ngòm ngoàm vừa nói - Hai đứa viết giấy bán nhà đưa tui, rồi tui sẽ trao 120 triệu, tiền đã sẳn đây nè ! Nguyên là ba chị em Bích Hồng được thừa kế căn nhà, như vậy là vợ chồng tôi bán phần thừa kế của Bích Hồng cho anh chị với giá 120 triệu chứ sao gọi là cho mượn, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cái lắt léo này mà tôi nghĩ ra được chết liền ! Ngay lúc chị nói vừa dứt trong đầu hiện ra hình ảnh con trai tôi có thời gian sống lầm lũi bị áp bức trong gia đình của chị. Số là khi thi đậu vào Đại Học Hoa Sen, bằng mọi cách kéo cho được con trai về ở với anh chị, với lý do - Ở với Tám Thệ cưng chiều quá sẽ hư. - Trường Đại Học Hoa Sen với nhà chị ở đường Trương Định đi bộ không đầy 10 phút. Cả nhà như đồng ý riêng tôi đau lòng quá, một mình sớm tối trong ngôi nhà 3 từng, 4 căn phòng rộng bỏ hoang , trong khi con trai chui rúc giữa căn phòng không quá 20 m2 vốn là phòng của khách sạn trước năm 1975 mà chứa đến 4 người. Tôi bao giờ cũng tìm cách cho gia đình thoát khỏi chế độ cọng sản, chính vì vậy con trai học sinh ngữ rất sớm. Khi lên Sài Gòn ghi danh học sinh ngữ chị bảo từ từ, chừng nào có bằng lái xe mới được đi học. Đến lúc có bằng lái rồi Mợ chọn trung tâm gì đó trên đường Lê Thánh Tôn, Cậu bảo : - Thằng Thệ giàu lắm sao đi học trường đó ! Con trai đăng ký vào học sinh ngữ ở Đại Học Sư Phạm thì Cậu nói : - Mầy học ở trường đó bạn bè tao coi tao ra gì ?! Ông vốn là giám đốc ngân hàng , trong hệ thống ngân hàng Á Châu ! ... Sau đó tôi xin phép anh chị cho con về nhà ở với tôi cho đến ngày cháu đi du học, nhớ chuyện xưa nghĩ chuyện nay mà ngao ngán. Tôi trả lời : - Bệnh Hồng tôi là chồng phải cố gắng lo,còn việc ký giấy bán nhà bên vợ tôi không thể làm được, cám ơn anh chị đã quan tâm giúp đở. Việc ăn uống kết thúc nhanh chóng, tôi cám ơn anh chị lần nữa rồi ra về. Sáng hôm sau tôi đưa Hồng ra bến xe về Mỹ Tho, trên này một mình chạy tiền cho tiện vì hôm nay đã là ngày 6 tháng 5 rồi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày hẹn Bệnh Viện NIH. Tôi chạy quanh quẩn mãi chẳng biết đi đâu với số tiền to như vậy thật khó hơn lên trời, lần quần đến trưa tạm ghé nhà ông bạn trên đường Tô Hiến Thành định nghỉ mệt, than thở một hồi rồi đi tiếp. Nghe tôi nói xong bạn hỏi : - Anh thân với thằng Mon quá, sao không hỏi nó một tiếng ?! Không chờ tôi trả lời bạn lấy điện thoại gọi ngay cho Mon Tôi nghe loáng thoáng đầu dây bên kia - Mầy bảo ổng lên tao ! Tôi với Mon là bạn dạy chung trường, trong thời gian dài sống không nhà cửa, hằng đêm theo Mon đi ngủ chui khắp nơi, thân tình như anh em ruột. Tôi nghe bạn nói sướng như lên mây, gọi điện báo cho vợ biết tin. Đêm ấy nằm thao thức nghĩ ngợi lung tung, trời vừa sáng tôi đã có mặt ở Dỉ An, vợ chồng Mon ra tận cửa đón, nói qua loa vài chuyện Mon vào buồng đi ra tay cầm gói giấy báo vuông vuông đưa tôi - Anh cầm lấy 3 cây về lo cho chị, bao giờ có anh đưa lại bằng không thì thôi, vợ chồng em đã tính rồi. Hiện nay giá 28 triệu/cây anh bán liền kẻo sụt giá. Anh về sớm đi, còn phải tìm mua vé máy bay nữa . Anh em ôm nhau mắt đứa nào cũng đầy lệ ! Tôi nhờ Bà Giám Đốc bán 3 cây vàng được 74 triệu, mua 2 vé đi Mỹ tại công ty Mai Linh hết 65 triệu . Tiền còn lại đổi được 500 đô . Hơn 5 giờ 30 chiều người bán đem vé máy bay đến tận nhà. Gọi điện báo tin cho nhà tôi vui và chuẩn bị hành trang, đêm đó tôi ở lại Sài Gòn uống cà phê tâm sự vì có ông bạn từ Bạc Liêu nghe tin lên từ giả. Sáng ngày 08 tháng 5, về Mỹ Tho chuẩn bị hành lý để trưa ngày 09 tháng 5 năm 2011 lên đường . Đêm 08 tháng 5 gọi điện thoại từ giả người quen … khi gọi đến cô em con người cậu sống trên Bình Dương , Cô ấy bảo : - Sao anh không cho em hay sớm, Tám chờ em đem xuống tặng anh chị ít quà, nhớ chờ em nha ! Ngày hôm sau khoảng 11 giờ trưa trong lúc soạn quần áo thì em xuống đưa cho 2,200 đô tiền bán 1cây rưởi vàng còn bảo: - Cho mượn nè bao giờ có thì trả, chúc may mắn nhen ! Đứa cháu gọi bằng Cậu đến đưa tiển gởi tặng cho 300 đô. Như vậy chắc ăn rồi với 3,000 đô dư xăng để hai đứa sống thoải mái, tiền đô được cho vào bao ny lon may dính vào quần, chắc ăn như bắp ! Trong vòng 2 ngày mượn 120 triệu, mua được vé máy bay đi Mỹ ở ngày hôm sau nếu không có ơn trên ra tay, sức người không thể nào thực hiện được ! Phép lạ lần thứ ba , xin cảm tạ Ơn Trên ! Cao Thệ |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 24/Jan/2015 lúc 7:25pm |
PHÉP LẠ THỨ IV
Thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 20011 chúng tôi đến bang Washington. DC Thủ đô nước Mỹ. Phi Trường Dulles rộng mênh mong, phi cơ hàng hàng lớp lớp, từ nơi đây những cánh chim sắt mang những nổi buồn cùng niềm vui vổ cánh bay khắp bốn phương trời. Lang thang theo đoàn người rồng rắn lướt qua những dãy phòng sang trọng sạch sẽ bóng lượn sau cùng xấp hàng chờ xin cấp Visa, tiếp tục khâu kiểm tra hành lý, ra cổng đón Taxi về khách sạn. Tôi đã viết sẳn trên một tờ giấy A4 địa chỉ đưa cho Tài xế, thế là lên xe. Không một người quen, không sinh ngữ, không một kiến thức tẻo teo nào khi hoà nhập vào cuộc sống mới. Đường về xe chạy qua những rừng cây xanh ngát, trời trong vắt không một bóng mây, đường thênh thang xe lau vun vút vậy mà vẫn cảm giác được bầu không khí trong lành. Thời gian này trên Free Way I-495 một chuổi cầu nối giao lộ khu vực ngả tư Tysons Corner đang được mở rộng từng đoàn xe nối đuôi chầm chậm tuần tự đi qua những công trường, tôi chợt nghĩ đến cảnh kẹt xe xô bồ bát nháo nơi quê nhà, người ta chạy tràn lan chi địa từ lòng đường trên cả lề đường xuôi ngược ngang dọc bất kể quân thần mà lòng buồn rười rượi ! Để nắm được quyền lực, chỉ có bọn cọng sản mới dám xoá bỏ cái tốt để nhận cái xấu hơn, ác độc hơn rừng rú hơn mà miệng vẫn cao rao đấy là thiên đường cọng sản ! Khách sạn Bolger Center tiền thân là trạm xá dành cho những người phát thư dừng nghỉ ( căn cứ theo trang trí tôi nghĩ vậy ). Đường Democracy rất thuận lợi ra giao lộ I- 495 Bắc Nam và I-270 Đông Tây. Trên một diện tích 83 mẫu ngoài những công trình phục vụ khách sạn phần còn lại là vườn hoa cây kiểng, cách Bethesda mấy dặm nhưng đường vào Khách sạn Bolger Center xe len lỏi như đi trong rừng hai bên lề cây cao to bạt ngàn, suối lượn êm đềm thơ mộng, hoa dại chen nhau đua nở như cảnh thần tiên, xe lau vun vút bổng dừng lại … tôi nhìn lên chú ngổng mẹ dẫn đàn con băng qua đường, trời ơi nơi âm u như thế này mà tất cả xe lưu thông hai chiều đều dừng lại, nghe vang vang bên tai mình : - Xuống bắt làm thịt ! … sau cùng xe qua cổng khách sạn, trước mắt tôi hiện ra cánh đồng cỏ mênh mong được cắt phẳng phiu, ấn tượng những chòm cây lưa thưa gợi nhớ đến Đồi Cù Đà Lạt trước ngày cọng sản đến phá cho tan nát !!! Xe dừng lại trước phòng tiếp tân, hành lý được đem xuống thanh toán tiền xong , tài xế bảo trả thêm 10% tiền “ bo”. Cuộc nói chuyện bằng tay được kết thúc, người tiếp tân trao chìa khoá, đưa chúng tôi lên phòng Tiền phòng giảm giá 89 đô/ngày. Ăn uống “ bao bụng “ 18 đô/ người, tính tròn 80, vị chi ăn ở là 170 đô ngày cho 2 người, không lo lắm tập đoàn các Viện Bào Chế Mỹ sẽ lo. Cô em bận việc nên chưa qua kịp, chúng tôi phải nằm chờ thêm mấy ngày nữa, việc ăn uống vô cùng tốn kém, nhưng nếu không dùng bửa tại khách sạn thì chúng tôi không biết phải đi ăn nơi đâu. Chứng kiến cảnh tốn kém vô lý này, cô quản lý người Mỹ khuyên chúng tôi : - Buổi trưa chỉ một người đi ăn, sau đó cô cho 3 hộp “ to go về phòng “ vì nếu chúng tôi không lấy, thức ăn buổi trưa còn thừa Nhà hàng sẽ phải đổ bỏ vì không được bán cho buổi chiều. Trong thời gian nằm chờ cô em từ Washington State qua, chúng tôi suốt ngày tản bộ lanh quanh những vườn hoa kiểng, hít thở không khí trong lành, ăn rồi ngủ. 3 tháng nay Hồng không viên thuốc nhưng tôi vẫn tin tưởng , mặc dù trong lòng hơi lo. Ngày đi ở Phi Trường Tân Sơn Nhất, theo yêu cầu của hảng Hàng Không, Bích Hồng phải chờ Bác Sĩ đến ký giấy chấp thuận mới được lên máy bay ! Chiều thứ bảy 14 tháng 5 năm 2011 cô em qua đến nói sao hết sự vui mừng. Buổi chiều cô đưa chúng tôi đi Bethesda ăn tối và sắm thêm ít đồ dùng, cô hướng dẫn chúng tôi những giao tiếp cơ bản, cách sử dụng những tiện nghi tối thiểu ... Sáng thứ hai 16 tháng 5 năm 2011, chúng tôi vào Bệnh Viện NIH cách đó không xa. Hồn vía tôi lang thang cõi nào khi đứng trước cổng bệnh viện, chưa bao giờ tận mắt trông thấy bệnh viện nào to rộng đến vậy. Bệnh viện NIH nằm trên khu đất rộng lớn hình dạng như một chiếc vợt, với những kiến trúc đồ sộ tiếp giáp 3 mặt đường gồm - Free Way 355 ( Rockville Pike ) - Free Way 187 ( Old Georgetown Rd ) - W. Cedar Ln Đã xem qua trên bản đồ nhưng đó chỉ là một toà nhà trong số một trăm toà nhà thuộc bênh viện NIH. Chuyện vào cổng như ra vào Toà đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong thời chiến, nào Police, nào chó nào máy dò mìn, bảo vệ, kiểm soát từ xe, túi xách, dây nịt, đồng hồ, giày dép... đến khắp cả người. Khoảng 12 vị Bác Sĩ, nào chuyên khoa Ung thư, Não, Da, Mắt, Miệng, Tai, Bao tử, Y tá chuyên trách ... khám tổng quát, sau đó được đưa đi chụp hình toàn thân. Chụp hình Não do lịch xấp xếp trước cả tháng nên hôm nay không còn chổ, ngày mai phải vào 6 giờ 30 sáng để được chụp, chúng tôi ra về - Sáng 17 tháng 5 năm 2011 chúng tôi phải đi sớm nên vào cổng chánh, 5 giờ sáng xe ra vào cổng tấp nập, Police hướng dẫn xe, chó nghiệp vụ kiểm soát mìn, bệnh nhân và thân nhân phải qua máy v.v... đến nơi hẹn đã thấy Chuyên viên chờ sẳn, phải uống thuốc trước khi chụp hình một khoảng thời gian nhất định, sau đó được đưa vào phòng chụp. Chiều 17 tháng 5 năm 201, một lần nữa Bác Sĩ hội chuẩn và khám tổng quát Hình phổi cho thấy hai phổi phải trái các khối u đầy đặc, nguy hiểm hơn khối u đã di căn lên Nảo. Thế là bể Hợp Đồng ! Ngày mai các Bác Sĩ hội chuẩn sau đó sẽ quyết định tình trạng của Hồng, có 2 phương án được đề ra : 1- Về lại Việt Nam 2- Bệnh viện sẽ giúp chửa bệnh từ thiện - Ngày 18 tháng 5 các vị Trưởng khoa có cuộc hợp rất căng thẳng, sau cùng Bác Sĩ David S. Schrump, MD, MBA Trưởng Khoa Ung Thư Bệnh Viện NIH Quyết định giữ Bích Hồng lại chửa bệnh, mọi chi phí thử máu, chụp hình, thuốc men ... bênh viện NIH đài thọ Chi phí đi lại, ăn ở Bệnh nhân tự lo. Phép lạ thứ IV lại xuất hiện, nhưng lần này chúng tôi lọt vào thế bị động hơn, Ơn trên dẫn dắt chúng tôi qua đây không lẽ bỏ nữa chừng, tin mãnh liệt là sẽ được cứu Cao Thệ |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 02/Feb/2015 lúc 11:16pm |
PHÉP LẠ THỨ V
Chi phí ăn ở, đi lại bệnh nhân tự túc. Tiền bạc mười ngày qua hào phóng hôm nay giảm dần, chúng tôi như Cô Bé Lọ Lem, mãi lo sợ một ngày nào đó phép lạ không xuất hiện, không hiểu cuộc sống rồi sẽ như thế nào để ở lại Nước Mỹ chửa bệnh cho vợ, cái kiểu “ Trời sanh voi sanh cỏ “ trên đất nước này cây cỏ thì vô tận nhưng voi cũng khó tìm được chổ ăn ! - Thứ năm 19 tháng 5 năm 2011, Bich Hồng nhập viện chuẩn bị mổ Sinh Thiết Căn phòng nhỏ được trang bị đầy đủ từ quần áo, khăn giấy, điện thoại, tủ lạnh , tivi, dụng cụ phục vụ bệnh nhân, thức ăn thức uống tràn đầy, ngày ba buổi bệnh nhân tự chọn trong bảng sanh sách, thức ăn được người mang đến tận giường. Do không biết “ mặt” chỉ biết tên, nên phần đông thức ăn tự chọn không ăn được, người nuôi bệnh hưởng thật là tiện lợi ! - Thứ sáu 20 tháng 5 năm 2011 Hồng được mổ Sinh Thiết Bên Việt Nam bệnh nhân mổ như bị đi tù án tử hình, tuyệt đối bí mật. Sáng sớm y tá đến giường dẫn bệnh nhân đi mất biệt,người nhà chạy tới chạy lui núp chổ này chổ nọ, chen lấn giành khe hở này khe cửa kia để kiếm tìm người thân chẳng để làm gì, nhưng tình thương yêu bảo như thế ! Y tá, lao công xua đuổi như đuổi tà, la hét như bọn côn an rượt đuổi người dân đi biểu tình trên phố chống quân tàu phù. Thật là tội cho bệnh nhân nước tôi bị o ép đủ điều! Mổ xong được chuyển qua Phòng Hồi Sức, khi hồi tỉnh y tá mở cửa gọi người nhà vào phòng sao mà như vào lăng Ba Đình gặp gở chủ tịt, nhẹ nhàng khép nép * 9 giờ sáng, người công nhân chuyển giường từ phòng bệnh sang phòng mổ, y tá và Bác Sĩ kiểm tra tim mạch … Khi Bác Sĩ làm công tác chuyên môn, người nhà được mời đến ngồi trên giường Bác Sĩ bảo nói chuyện phải cằm tay thăm hỏi bệnh nhân. Rất an lòng ! * 9 giờ 40 kiểm tra xong và bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ.Người nhà được mời ngồi tại phòng chờ, bánh trái cà phê, nước uống đầy đủ. * 10 giờ tiến hành mổ. Trung bình 15 phút một lần, y tá thông báo diển tiến ca mổ tình trạng sức khoẻ bệnh nhân cho người nhà biết qua hệ thống loa của bệnh viện. * 11 giờ 44 phút cuộc mổ xong, kết quả tốt đẹp. Phòng mổ mở cửa tiếp xúc đầu tiên với bệnh nhân là người nhà và từ ấy không rời cho đến khi bệnh nhân được đưa về phòng bệnh. Cách hành xử của hai bệnh viện khác nhau một trời một vực, càng nghĩ càng đau lòng ! phương tiện có thể thiếu thốn, nhưng tình người, tình đồng bào không thể thiếu nhất là các vị tự hào “ lương y như từ mẫu “ trong chế độ xã hội chủ nghĩa ! - Ngày 22 tháng 5 năm 11được xuất viện, về khách sạn. Khách sạn ở Mỹ khác hơn ở VN. Cô em vào internet chọn những khách sạn giảm giá thuê phòng thường là 2- 3 ngày giữa tuần phòng $200 giảm còn $80/ngày, hết ngày giảm giá, phải dọn qua khách sạn khác giá rẻ, vì vậy đổi phòng liên tục . - Chiều thứ bảy 23 tháng 5, Hồng nóng sốt, thở rất yếu, mệt nên phải đưa khẩn cấp vào bệnh viện. Chuyện nóng sốt, các khối u mỗi ngày một to thêm không quan trọng bằng các khối u nhỏ li ti trong não, tê liệt và chết bất ngờ như chơi, vì vậy phải xạ trị diệt trừ các khối u trên não trước. Bác sĩ nói thế ! - 13 giờ ngày Chúa Nhật 24 tháng 5, khi Bích Hồng đang chờ người đến đẩy xe thì Bác Sĩ phòng Radiation Oncology của bệnh viện lên tận giường bệnh đẩy bệnh nhân đi xạ trị. Trước đó bác sĩ đã làm mặt nạ, nên việc xạ trị nhanh chóng chưa đầy 1 giờ đã xong, sau đó Bác Sĩ trực tiếp đẩy bệnh nhân trở lại phòng bệnh. Chỉ có Bác Sĩ bệnh viện NIH đi tìm và đẩy bệnh nhân đi chửa bệnh mà thôi ! - Ngày 25 tháng 5 bệnh nhân được chuyển lên lầu 12, văn phòng Khoa Ung Thư để ký hợp đồng mới. Hợp Đồng Chửa Bệnh Từ Thiện giữa bệnh Viện NIH và bệnh nhân Hồng Bích Thị Nguyễn. Như vậy Bích Hồng đã được cứu ! * Buổi chiều tiến hành xạ trị mũi thứ 2. Ban đầu Bác Sĩ dự định xạ trị 10 mũi, nhưng đến mũi thứ 7 các khối u trong não biến mất, Bác sĩ quyết định ngưng xạ trị. Trong những ngày Hồng nằm viện, cô em bên ngoài lo mướn nhà, may mắn mướn được phòng $750 tháng, từ đây chúng tôi có thể đi bộ đến bệnh viện rất tiện lợi. Nguyên tắc mướn nhà phải thế chân 1 tháng tiền phòng như vậy tiền mang theo còn hơn trăm đô. Tôi gởi tín hiệu cầu cứu đến bạn bè, cô em bảo làm chuyện trời ơi ! cô nhìn tôi quan sát sự thật có đúng không việc tôi nói hết tiền, rồi nũa đùa nữa thật hỏi - Anh Tám có biết đám cưới bên này người ta đi bao tiền không ? Tôi lắc đầu ra dấu không biết - Từ 30 nhiều nhất là 100 đô, cưới hỏi ma chay đều như vậy cả ! cần 1, 000 đô anh sẽ phải xin đến 15 đến 20 người bạn, bên Mỹ anh được bao nhiêu bạn ?! Nhưng tôi vẫn xin địa chỉ để các bạn gởi chek về nhà cô, khoảng tuần lể kết thúc 10 vị ân nhân tặng $ 3,450 nhờ cô giữ dùm, phòng hờ mua vé máy bay về Việt Nam. - Ngày 28 tháng 5 năm 2011, người anh bà con bạn dì của Hồng từ San Diego bay qua giúp chúng tôi 15 ngày, thay thế cho cô em phải về Washington State đi làm - Ngày 29 tháng 5 Bích Hồng được xuất viện không về khách sạn mà về nhà mới. thật mừng nhà chúng tôi mướn 3 phòng, phòng chúng tôi được phòng tắm. Buổi chiều chúng tôi đưa cô em ra phi trường Quốc Tế Washington Dulles đáp máy bay về nhà. Phi Trường rộng mênh mong hiện đại này được đặt tên vị Ngoại Trưởng Mỹ John Foster Dulles dưới thời Tổng Thống Eisenhower, mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 2,000 chuyến bay. Hành khách đi thường phải sử dụng tàu điện ngầm, hành khách đến ra cổng phải đi bằng xe Bus. Đêm về đèn lên phi trường đẹp lung linh kỳ ảo. Nơi công cộng nhưng đường dẫn, phòng làm việc, khu vực vệ sinh sạch đẹp được phục vụ tối đa như trong khách sạn ! - Thứ Tư ngày 01 tháng 6, Bích Hồng phải vào bệnh viện , Bác sĩ trưởng khoa David S. Schrump khám phổi và cắt chỉ vết mổ, sau đó đến phòng chụp X quang Từ bệnh viện ra chúng tôi đến Eden ăn trưa, Eden khu vực mua bán sầm uất của người Việt Nam nằm trong vùng Đông Bắc Nước Mỹ. Ông anh có người cháu ở bên Tiểu Bang Virginia nhân tiện anh đưa chúng tôi ghé thăm Nhà cô cháu gồm hai vợ chồng và 3 đứa con còn rất nhỏ, hai đứa gái lớn sinh đôi 5 tuổi và cậu trai 3 tuổi, Nhà là căn villa lớn gồm 5 phòng, toạ lạc trên một phần ngọn đồi. Hằng ngày đi làm 3 đứa bé đi nhà trẻ, nhà dư nhiều phòng hai vợ chồng rất muốn có người ở cho vui, cô đề nghị cho ở không lấy tiền, chúng tôi không hứa hẹn gì, ăn bửa cơm thân mật sau đó chia tay ra về. Thứ bảy ngày 05 tháng 6 sau khi ăn trưa, chúng tôi xuôi theo đường Free Way 495 ghé Great Falls Fark Virginia tham quan dòng sông Potomac, đang nhìn ngắm nước sông lên thác xuống ghềnh, chợt chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia nói một tràng tiếng Mỹ, tôi vội đưa cho ông anh đứng bên cạnh. Sau cuộc nói chuyện ông anh bảo về gấp, phòng trọ có vấn đề. Về đến, cửa không mở được, tấm giấy trắng nhỏ dán kề bên ổ khoá, ghi dòng chữ “ Xin gọi cho Ông X điện thoại số ... “ Ông chủ nhà người Do Thái đến gặp chúng tôi, không phải là ông chủ mà chúng tôi đã ký hợp đồng vị kia là người Hoa. Qua cuộc nói chuyện, chúng tôi được biết căn nhà trước đây của vị người Hoa đã bị Ngân Hàng tịch thu, căn nhà trong thời gian chờ ngân hàng phát mãi, chủ nhà tranh thủ cho người thuê kiếm tiền phi pháp. Vị Do Thái này đã mua lại căn nhà, khi đến nhận nhà thấy trong 3 phòng đều có người ở. Ông nhìn thấy số điện thoại ghi trên túi xách và gọi cho chúng tôi, đồng thời ông thay ổ khoá vào nhà. Ông mở cửa và yêu cầu chúng tôi dọn hết đồ đạc ra sân, sau đó khoá cửa lại. Trong thời gian này ông anh liên lạc được với vị chủ nhà người Hoa yêu cầu đến giải quyết, hơn 1 giờ sau ông đến. Cuộc nói chuyện trong hoà bình nhưng rất căng thẳng, ông không chịu trả lại bất cứ khoản tiền nào dù ông anh đưa bản hợp đồng và giấy biên nhận đã lấy tiền nhà, tiền đặt cọc. Ông ta nói tiền đã hết, cuộc nói chuyện ngày càng căng, ông anh bấm điện thoại gọi Police nhờ can thiệp, lúc ấy chủ nhà bảo : - Mầy lái xe theo tao về nhà Ông anh không đi xe của mình, mà mở cửa xe chủ nhà leo lên Ở lại tôi xấp xếp đồ đạc lên xe xong ngồi đợi anh, khoảng hơn 1 giờ anh đi bộ về đến cho biết thằng chủ nhà ma mãnh, đến nhà anh không vào đứng ngoài chờ ông ta vào nhà lấy tiền đem ra, hơn 45 phút không thấy động tịnh gì anh đến gần cửa lấy điện thoại ra nhưng không bấm số nói rất lớn cho trong nhà nghe nội dung câu chuyện như đang nói chuyện với Police. Ông ta vội mở cửa tay cầm xấp tiền chẳn có, lẽ có đưa ra và nói - Nhà không có tiền mặt, tao lục khắp nơi chỉ còn $1,000, mầy cầm lấy hôm nào đến tao sẽ đưa thêm ! Có còn hơn không ! ông anh nhờ chở về nó lắc đầu nói - Tao bận Rồi vào nhà, ông anh tản bộ 30 phút mới đến nơi Cú lừa gạt đầu tiên trên dất Mỹ May mắn cho chúng tôi hôm qua đã đến nhà cô cháu, ông anh gọi điện hỏi ý kiến cô cháu hoan nghênh Thế là chúng tôi lên xe, xem đồng hồ 17 giờ 30, con đường I- 495 đi qua khu vực Tysons Corner đang được mở rộng, đoàn xe nối nhau lăn bánh như rùa đoạn đường khoảng 45 phút phải đi 3 giờ mới đến nơi. Dọn đồ đạc lên phòng đã hơn 9 giờ tối, trước mặt ông anh vợ chồng chủ nhà cùng nói chúng tôi ở không lấy tiền phòng, chú giúp công việc lặt vặt trong nhà, cô dạy dùm các cháu tiếng Việt. Chấm dứt câu chuyện chủ khách đều vui. Thêm một phép lạ nữa xuất hiện, tôi ngẫm lại mỗi khi gian truân, hoạn nạn đến giờ chót phép lạ lại xuất hiện Cao Thệ |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 23/Mar/2015 lúc 8:05pm |
PHÉP LẠ THỨ VI.
HUẤN LUYỆN TÂM Thứ Tư ngày 14 tháng 6 năm 2014. Đến ngày hẹn chúng tôi từ Lorton , Virginia sang Bethesda, Maryland khám bệnh Buổi sáng thử máu, chụp hình phổi ở lầu 3. Từ phòng chụp hình phổi đi ra vợ chồng chúng tôi được diễm phúc có được cuộc gặp gở bất ngờ đầy cảm động đầu tiên khi đặt chân đến nước Mỹ. Vợ chồng Thanh Thuỷ Võ Thành Nhân đã nhín chút thời gian quý báu vào tận bệnh viện thăm hỏi chúng tôi. Ông anh trố to mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi : - Tụi em quen 2 người này ?! Tôi gật đầu, ngừng một chút anh tiếp: - Người Việt trên đất Mỹ đa số ai cũng biết mặt ông Võ Thành Nhân này ! Nhờ cuộc thăm viếng của Thanh Thuỷ và Võ Thành Nhân, gia đình tạm trú có phần vị nể chúng tôi hơn ! Vì đã đến giờ hẹn bác sĩ, thăm hỏi qua loa vài câu chuyện chúng tôi tạm chia tay Phòng khám bệnh thật dể thương, sang trọng yên lặng, bệnh nhân có thể xem tivi hoặc xem sách báo, hoặc ra hành lang ngồi ngắm thành phố thấp thoáng dưới rừng cây ! Thức ăn để đầy trên bàn, trong bao giấy gồm trái táo, bánh kẹo, phó mát, nho khô, v.v… Trong tủ lạnh đủ loại nước uống. Thỉnh thoảng lại có người đẩy xe chứa thức ăn nước uống hoặc báo chí đến mời ! Hôm nay lần đầu tiên đến khám bệnh tại phòng chuyên khoa Ung thư phổi trên từng 12. Sau khi Y tá cân, đo tim mạch, Hồng được gọi vào phòng khám, y tá phụ trách xem xét giấy theo dỏi bệnh trạng, giờ uống thuốc . tập thể Bác sĩ các chuyên ngành khoảng 9 vị xem kết quả thử nghiệm sinh thiết, thử máu, Scan hình phổi trên máy vi tính, chỉ đến quan sát thăm khám bệnh nhân sau cùng thống nhất quyết định cho Bích Hồng dùng thuốc Tarceva 150 mg mỗi ngày 1 viên. Ông anh đưa đi khám bệnh lần này là chuyến chót, ngày 16 tháng 6 phải về lại San Diego tham dự ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6. Từ hôm dọn về đây cuộc sống không thay đổi nhiều, phần chủ nhà vẫn giữ nguyên thời khoá biểu vợ đi làm sớm chiều về sớm rước các con và lo ăn uống, chồng sáng chở các con đến trường, đi làm trể về muộn. Nhóm chúng tôi 3 người gần như ngày nào cũng đi bệnh viện việc ăn uống “ Food to go ”. Bây giờ ông anh lại từ giả chúng tôi, người quen không, phương tiện đi lại không, sinh ngữ không, tiền bạc cũng không. Người vừa què, vừa câm, cô độc … bệnh viện thì xa xôi quá. Từ nay giao cuộc đời cho Chúa bởi chúng tôi không thể quyết định được việc gì Ngày Chúa Nhật gia đình đi nhà thờ, chủ nhà mời chúng tôi theo, thế là chúng tôi lên đường Chủ là con gái vị Mục Sư đã nghỉ hưu rất sùng đạo, cô có chân trong ban quản trị Nhà Thờ và là Trưởng Ca Đoàn. Cô giới thiệu chúng tôi với các con cái Chúa và mọi người sẳn lòng giúp đở, biết ngày mai chúng tôi phải đi bệnh viện mà chưa có phương tiện, cô Mai Dương trong ban Phụ Nữ nhận đưa đón giúp. - Thứ hai 20 tháng 6 đến ngày hẹn 7 giờ 45 cô Mai Dương đến nhà đón chúng tôi . Bich Hồng đi thử máu, y tá đo khám lấy chỉ số tim mạch, cân nặng … Bích Hồng tiếp tục giảm thêm 3kgs, trọng lượng hiện nay còn 55,5 kgs lúc mới vào nhập viện là 60 kgs. Trong khi ngồi chờ Bác Sĩ khám bệnh tôi nói chuyện với cô Thông dịch hỏi thăm quê quán, thì ra chúng tôi là đồng hương Gò Công, cô cho biết chú cô Cựu Hội trưởng Hội Thân Hữu Gò Công Vùng Hoa Thịnh Đốn, cô sẽ thông báo xem Hội có giúp đở được chúng tôi gì không. Cô Phương Nga thông dịch vốn là giồng dõi quý tộc là một trong bốn họ tộc lớn ở Gò Công, chồng là ký giả nổi tiếng của tờ báo New York Time và một số tờ báo khác, gia đình có một con trai đã lớn tuổi và thành đạt, cô làm việc thiện nguyện giúp đở cộng đồng người Việt Cô Phương Nga là người thiện tâm, lòng nhiệt thành , bản thân chúng tôi dù mới gặp gỡ nhưng lại chịu nhiều ơn của gia đình chị. Tôi xa Gò Công hơn 50 năm ký ức mù mờ chợt quên chợt nhớ, chị thì chuyện biết chuyện không, chấp vá hai cái hời hợt lại Gò Công rõ mơn một trong hai chúng tôi. Cô nói nhiều người thân sinh hoạt trong Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn, chị hứa sẽ giới thiệu chúng tôi trên trang Web ấy hầu có chổ đi về nương nàu, ít ra cũng được ấm lòng trong những ngày xa xứ. Tôi tin lời cô nhưng không tin rằng sẽ được ấm lòng. 29 ngày trên đất Mỹ 9 lần thay đổi chổ ở, sau cùng gánh chịu một cú lừa “ tá hoả tam tinh”, nhờ cú lừa này phép lạ lần nữa đột ngột dẫn chúng tôi đến Thành Phố Lorton, Virginia>Từ đây Phép lạ dạy tôi nhiều bài học đời cay đắng nhưng cũng là duyên lành ! Tất bật bên căn bệnh nan y của vợ tôi quên mất khung trời Gò Công với bạt ngàn kỹ niệm đầu đời vừa hồi sinh trong tôi.. Một buổi sáng chuông điện thoại reo vang nghĩ đến bệnh của Bích Hồng tôi lo lắng. Phép lạ lần nữa lại xuất hiện Anh Tua Lê rồi tiếp đến Anh Thông Lộ gọi điện thoại thăm hỏi cuộc điện thoại vừa chấm dứt ít phút sau anh Thông xuất hiện trước cửa nhà thật là cảm kích. Hàn huyên tâm sự , thì ra người Cầu Huyện với nhau hai nhà chúng tôi cách nhau khoảng 100m, gia đình anh Thông là họ lớn nổi tiếng, người khai sáng họ Lộ ở Gò Công là Lộ Công Tý Phó Tướng của Ông Nguyễn Tri Phương vâng lệnh Vua khai phá vùng đất Tân An Gò Công Huỳnh Minh tác giả quyển GÒ CÔNG XƯA VÀ NAY, trang 167 đã viết : "Theo sự dọ hỏi của chúng tôi, tại Gò Công có gia đình ông Lộ Công Tập ở làng Long Thuận, gần ao Trường Đua, nằm trên con đường Tổng Thứ ngày nay, nhà ngói năm căn,nền lót gạch tàu mới cất, kế bị bảo lụt. Nhờ nền cao ráo cột kèo chắc nên được bình yên, quanh vùng đồng bào bị sập đều chạy đến trú ngụ nhà ông trên ba bốn trăm người, quần áo mất sạch. Chủ gia là ông Lộ Công Tập gom hết quần áo trong nhà đem cho mà cũng không đủ, cơm nấu bằng chảo lá sen, hết chảo nầy tới chảo kia. Trọn ba ngày nước bắt đầu rút rất chậm. Nghĩa cử hào hiệp đầy lòng nhơn ái của gia đình ông đáng cho đời ghi nhớ….” Chị Nhị vợ anh Thông là cựu giáo viên dạy chung trường với nhà tôi, Trường Phước Thuận – Gò Công Đông nơi Đám Lá Tối Trời căn cứ chống giặc Pháp ngày xưa của Tướng Quân Trương Định. Anh Tua Lê, là một chức sắc trong Đạo Cao Đài Hải Ngoại, nhà cô em lại chung hàng rào với nhà tôi, một sự kết hợp dường như có bàn tay … Định mệnh thật kỳ diệu ! Chính hai vị này là động lực thúc đẩy chúng tôi quyết định tham dự ngày hợp mặt Đồng Hương tại Công viên Lake Fairfax- Reston Đến ngày hẹn Chị Phương Nga từ Washington xuống Lorton đón chúng tôi đến điểm hẹn, chung xe có Cô Ba con gái Út của Đốc Phủ Hải, căn nhà vị Đốc Phủ nổi tiếng ở Gò Công, nơi đây ngày chưa vào cung Đức Bà Từ Dụ có thời gian sinh sống . Công viên Lake Fairfax- Reston bang Virginia là nơi vui chơi công cộng, khởi nguyên từ con sông Potomac lượn quanh Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn giữa hai ranh giới bang Maryland và Virginia vòng vèo mơ màng uốn khúc, điểm cuối cùng của một chi nhỏ trên dòng sông huyền thoại ấy là hồ nước trong veo nằm lọt thỏm giữa những đồi đất, rừng cây bãi cỏ xanh đẹp đến lạ kỳ, chưa dừng hẳn ở đây dòng nước len lỏi lách mình qua những gọp đá bờ cây tiếp tục cuộc viễn du đầy thơ mộng của nó!. Để có được khu vực vui chơi như thế này, Ban Chấp Hành Hội gồm các anh Tua Lê, Thông Lộ, Quách Triều phải có mặt từ 6 giờ sáng, xấp bàn kéo ghế, dựng lều treo bảng, vệ sinh tổng quát khu vực , phải xí chổ trước với nhiều hội đoàn bạn đến sau. Anh Quách Triều, anh người xã Vĩnh Trạch, Bạc Liêu rất mê Gò Công và sinh hoạt gắn bó nhiều năm liền từ khi Hội Đồng Hương được thành lập, cũng như tôi người Gò Công, một điều gì đó sâu lắng cứ xem Bạc Liêu là quê hương không thể bứt rời trong tim mình, mặc dù nơi đây không ai thân thuộc , cứ vậy đi “ thấy người sang bắt quàng làm họ ” bà con với Sư Tổ Cao Văn Lầu cũng được rồi ! Cao Thệ |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 04/Aug/2015 lúc 10:38pm |
Xin giới thiệu một chút về :
HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG vùng HOA THỊNH ĐỐN Hội Thân Hữu Gò Công được thành lập trong một dịp thật tình cờ. Nhân ngày lễ Vu Quy của con gái Anh Tư Danh, bạn bè Gò Công ngồi chung bàn tiệc thăm hỏi nhau. Chợt có ý tưởng tụi mình lâu lâu gặp nhau “ Ôn cố tri tân” cho quên ngày tháng nhọc nhằn nơi xứ lạ quê người. Ba vị chủ chốt gồm Anh Loan ( Chú Mười Lăm của cô Phương Nga ), anh sáu Huỳnh Cẫm Dần, Anh Nguyễn văn Thanh. ráo riết “ Tuyên truyền cổ động “ … Sau đó cuộc họp đầu tiên gồm Nhị thập tứ anh hào (24) tại Quán Trúc khá nổi tiếng ở khu vực quanh Eden, chủ nhân là anh Đinh Văn Thân, buổi họp do anh Nguyễn Văn Y đứng ra điêu phối chương trình. Từ ngày ấy cho đến hôm nay hội đã sinh hoạt trên 20 năm, trãi qua 8 vị Hội Trưởng như sau : 1- Ông Nguyễn Văn Bảy nhiệm kỳ 1989 -1990 2- Ông Nguyễn Văn Loan nhiệm kỳ 1990 -1993 3- Ông Huỳnh Cẫm Dần nhiệm kỳ 1993 -1995 4- Ông Bác Sĩ Trần Văn Sáng nhiệm kỳ 1995-2001 5- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệm kỳ 2001- 2005 6- Ông Phan Văn Ba nhiệm kỳ 2005 - 2007 7- Ông Lê Văn Cơ nhiệm kỳ 2007- 2009 8- Bà Huỳnh Thanh Hà nhiệm kỳ 2009 - đến nay Sinh hoạt chính trong năm gồm 2 lần - Họp mặt Hè - Chào mừng năm mới Tiếng nói của Hội, trang Web : www.gocong.com thu hút đông đảo bà con Gò Công trên khắp thế giới. Vượt qua cổng tôi lần theo chị Phương Nga vào khu vực lễ hội. Đầu tiên là gian hàng dã chiến rất khiêm nhường, hàng hoá kê trên những thùng giấy, bán những vật kỹ niệm gây quỹ cho Hội gồm: - Nón kết do một hảng Mỹ gởi tặng - Áo thun in hình Logo của Hội - Báo Xuân … Đập vào mắt tôi trên những chiếc bàn kê dài, bàn chén dĩa bằng giấy, dao muỗng … các hội viên tự phục vụ, kế đến bàn bày la liệt những thức ăn nào heo quay, cánh gà chiên, bánh giá món đặc sãn Gò công, rau cải , trái cây … Xa xa bên trong những chiếc bàn đặt tạm thời dưới những tán cây bày ngăn nắp ly tách bình nước đá, nước chai, nước ngọt, nước trà… Tiếng reo xèo xèo của chảo chiên, chị Cơ chăm chút từng chiếc bánh, gợi nhớ gian hàng bánh giá nổi tiếng ngày xưa nằm cuối chợ Gò Công trong những năm tôi còn bé. Giàn chảo chiên lưu động nhỏ gọn được thiết kế rất đẹp và tiện dụng cho những buổi sinh hoạt ngoài trời như thế này do ông Phó Hội Trưởng Lộ Công Thông hết lòng phục vụ Chúng tôi tiến vào khu vực tập trung, thủ tục khai mạc đã xong ( do nhà xa phải rước người nên đến muộn ) chúng tôi không tìm thấy người bạn thân quen nào nhưng vẫn được chào hỏi thân thương như người gia đình, Anh Lộ Công Thông thân ái đưa chúng tôi giới thiệu từng vị qua đó tôi biết được - Bà Lê Tiền Dũ thân mẫu Ngài Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn, tuổi đã 90 vẫn khoẻ mạnh. quý phái, bà tham dự hằng năm, Bá là Cố vấn dinh dự của Hội - Chị Thanh Hà đương kim Hội Trưởng - Anh Huỳnh Cẫm Dần cựu Hội Trường, thành viên sáng lập Hội và là Kỹ Nghệ nổi tiếng - Bác Sĩ Trần Văn Sáng cựu Hột Trưởng người có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng Việt nói chung và trong Hội Gò Công nói riêng - Chị Lan Huỳnh từ Connecticut, phải mất 8-9 giờ lái xe chị tham dự Trại Hè không thiếu năm nào. - Chú Mười Lăm Nguyễn Văn Loan , cựu Hội Trưởng , thành viên sáng lập - Giáo Sư Tiến Sĩ Lộ Công Mười Lăm, ngụ tại Canada, tham dự hàng năm Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn là hội duy nhất có hai lão tiền bối thứ bậc trong gia đình đạt đến cấp MƯỜI LĂM. Thật lòng đến đây gặp gở đồng hương những người chưa quen biết, đón nhận những lời thăm hỏi chân tình, những ánh mắt triều mến, chúng tôi như cảm thấy như trở về nhà mình, ấm áp thân thương ruột thịt. Những gia đình nhỏ kết nối thành gia đình lớn đứng vững trước phong ba nơi xứ lạ quê người, từng cụm ngồi bên nhau ăn uống thăm hỏi nói cười rôm rả , bóng nắng nhảy múa cùng các em cháu trên mặt cỏ xanh mượt mà. Tôi chợt nhìn thấy trong mắt nhau vườn Sơri trỉu trái, cây dầu cao lêu nghêu ở Bình Nghị, trong những cái bắt tay lời chào hỏi tôi thấy Trường Nam Tiểu Học, Trung Học Gò Công, Bán Công, Khai Trí, Bồ Đề. Tiếng chuông Nhà Thờ, tiếng trống Thu Không Chùa Dư Khánh, tung tang dưới những hàng cây tôi cũng thấy màu nắng quê hương mình rộn ràng mà bình dị đáng yêu Tôi có sinh hoạt một hai hội đoàn, cả trong tôn giáo nhưng chưa thấy ở đâu có bầu không khí yêu thương nhân ái như người Gò Công mình. Người Việt tị nạn ta sống ở đâu cũng tài giỏi, vươn lên thành đạt, nhưng khi kết hợp những kẻ tài giỏi làm việc chung với nhau đều dở rất dở và rất rất dở Cha ông ta từ ngàn xưa đã dạy cho con cháu : MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO Bài học về bẻ đủa, không hiểu vì sao bẻ chiếc đủa rất khó nhưng bẻ bó đủa lại dể dàng ! Ôi bó đủa Việt Nam kỳ lạ quá !!! Cao Thệ |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 30/Aug/2015 lúc 12:56am |
- Thứ Hai 27 tháng 6 năm 2011Cô Mai Dương lần thứ nhì đến đón chúng tôi đi bệnh viện. Khám bệnh lần này chúng tôi có 3 niềm vui
* Hồng cân nặng 56,5 kgs tăng thêm 1 kg. * Bệnh có tiến triển tốt đẹp Bác Sĩ hẹn 1 tháng sau tái khám * Chị Phương Nga thông dịch hẹn đến ngày tái khám chị sẽ đón chúng tôi đi về Một chút về Chị Nga. Chồng chị là xếp của tên việt gian phạm xuân ẩn đất nước tự do hạnh phúc như hôm nay có công lớn của hắn góp vào. Gia đình Chị rất hạnh phúc, nhà nằm giữa lằn ranh hai Tiểu Bang Maryland và Washington DC, chồng chị rất hiếu khách, khi gia đình có khách đến thăm ông đều treo cờ quốc gia của bạn. Khi đón tôi từ Việt Nam đến ông lại treo cờ vàng, hỏi vì sao ? Ông nở nụ cười buồn ! Khi biết hoàn cảnh chúng tôi ông mời, mỗi khi đi khám bệnh nên đến trước nhà ông 1 ngày ăn ngủ sau đó vào bệnh viện, đi được 2 lần, thấy Chị Phương Nga mệt nhọc phải đi về 4 lần nên xin thôi. Giữa thành phố vào nhà như lạc trong rừng già, rừng già có đường trãi nhựa, với những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Nhà anh chị nếp mình dưới tán cây cổ thụ mấy người ôm, phía sau từ bàn ăn nhìn qua cửa kính, Anh treo thức ăn, nước uống chim chóc, quần tụ líu lo suốt ngày , hạt chim tranh ăn rớt xuống đất đàn sóc thản nhiên gậm nhấm. Anh chị thích sưu tầm đồ cổ, nhiều nhất là vùng Đông Nam Á một số ít ở những quốc gia anh chị đi du lịch qua. Ngày 08 tháng 7 năm 2011, Hội Thân Hữu Gò Công kết hợp với nhiều Hội Đoàn khác tổ chức Hội chợ Sức khoẻ phục vụ cộng đồng. Tôi tham dự vừa là người đến khám bệnh vừa là một tình nguyện viên, xin được thuật lại sinh hoạt cộng đồng người Việt quê hương Gò Công trên đất Mỹ. HỘI Y TẾ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ ----o0o---- Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Hội Trưởng : Bác Sĩ Trần Văn Sáng ( Gò Công ) Hằng năm tổ chức vào dịp hè khám bệnh, phát thuốc điều trị miễn phí cho đồng hương và những bệnh nhân nghèo, người không bảo hiểm, thu nhập thấp 600-800 US/tháng Những ngày đầu mới thành lập, Hội phải tự bỏ tiền ra, kết hợp với HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG VÙNG HOA THỊNH ĐỐN Thực hiện công tác từ thiện này. Ý nghĩa cao đẹp, tôn chỉ phục vụ cộng đồng không vụ lợi, các Hội Đoàn bạn gia nhập ngày càng nhiều, sau cùng các Viện Bào Chế tham gia. Virginia Tiểu bang duy nhất nước Mỹ hổ trợ thuốc viêm gan cho bệnh nhân. Đây là một thành công của Hội. Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ được các Viện Bào Chế nhận định là Hội lớn nhất nước Mỹ. Để ngày hội lớn được thành công mỹ mãn, người tổ chức đã phải chuẩn bị từ ba tháng trước đó: - Liên hệ các Hội Đoàn bạn - Viện Bào Chế - Cơ Quan Từ Thiện, hội Thiện Nguyện v.v… sau đó sấp xếp, cắt cử, phân công. Năm 2011 vừa đặt chân đến nước Mỹ, cuộc sống của chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn cùng thiếu thốn, các vị trong hội đồng hương Gò Công thúc giục nên đi khám bệnh phát hiện trước hầu đối phó kịp thời. Đến giờ hẹn Anh Lộ Công Thông đã đậu xe trước cổng nhà … Chưa 06 giờ 30 sáng khí trời còn se lạnh, số thứ tự của tôi đã là 62 rồi, hàng sắp mỗi phút mỗi dài ra chưa đến 09 giờ nhìn về phía sau, đoàn người quanh co như chú rắn đuôi dài ngoằn ngoèo xa xa tận bãi đậu xe. Chương trình: Hội Chợ Sức Khoẻ ngày 08- 07-2011 Tổ chức tại : 2011 Gym Layout, Virginia Thời gian từ : 09 giờ sáng đến 04 giờ chiều Điều hành chuyên môn chung: Hội Trưởng Bác Sĩ Trần văn Sáng Điều hành phục vụ cung ứng tổng quát : Anh Lê Văn Tua, Lê Văn Cơ, Anh Trần Văn Báu Điều hành khâu hành chánh: Anh Lộ Công Thông Với sự góp mặt các Hội Đoàn : - Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn - Hội Thánh Báp Tít Hy Vọng - Nhóm Thánh Thất Cao Đài - Nhóm Hướng Đạo, Thiện Nguyện Bệnh nhân được khám các chuyên khoa gồm : - Xét nghiệm ban đầu ( Cân nặng, chiều cao, huyết áp v.v…) - Thử máu, chích ngừa Viên Gan ( 95 nhân viên phục vụ ) - Khoa Mắt - Khoa Phổi /Tim - Xét nghiệm máu - Khoa Xương, ( đo loãng xương, Nắn xương ) - Nha Khoa - Chuyên Khoa Tai, Mũi, Họng - Đông Y , Châm cứu. - Dịch vụ an sinh cộng đồng Đến giờ làm việc để tiến hành công việc nhanh chóng và khoa học, ban tổ chức phát những Phiếu Khám Sức Khoẻ cho bệnh nhân tự ghi vào. Hàng ngủ lúc này nhốn nháo cả lên, hỏi trả lời vang dậy, do khâu chuẩn bị chưa kỹ, nên những vị điều hành hơi lúng túng trong công việc của mình, khó khăn rồi cũng vượt qua. - Tôi được gọi vào, sau khi vị kiểm soát giữ lại phiếu. - Vào khu khâu ghi danh, xấp hàng chờ đợi đến phiên - Được hướng dẫn đến máy vi tính, cô Thiện nguyện viên nhìn phiếu khám bệnh gỏ lọp cọp trên máy nhanh như gió. Thế là xong màn đăng ký khám bệnh. Trước khi qua cửa vào phòng khám mỗi bệnh nhân được Thiện nguyện viên phát cho một túi quà chứa những tài liệu nói về đủ thứ bệnh và cách đề phòng. Bệnh nhân Tiểu đường còn được cấp cả máy đo máu. Khu vực khám bệnh là ngôi nhà to như sân bóng đá, bày trí thật ngăn nắp, khoa học, chia từng khu vực rõ ràng . Đến đây người khám bệnh tự do lựa chọn phòng khám. Gần 12 giờ trưa, anh Quách Triều người phát quà cho tôi biết đã phát được 1,500 túi, lần lên thang lầu nơi nhóm Thánh Thất Cao Đài và Hội Thánh Tin Lành đang tất bật làm việc trong nhà ăn để phục vụ cho các bạn, tiếng cười nói vui tươi, trên bàn ăn các Thiện Nguyện viên vừa ăn vừa nói chuyện một bầu không khí chan hoà thân ái. Gần 5 giờ chiều, người khám thưa thớt dần, tất cả các phòng khám đóng cửa ra về Tổng kết cho biết hơn 1,700 bệnh nhân tham gia 640 người thử máu phá kỷ lục của CaLi 540 người Nhóm chịu trách nhiệm tổng quát của anh Tua vừa vệ sinh khu nhà vừa thu dẹp bàn ghế. Số người Thiện Nguyện năm nay tham gia lên đến 395 người, việc phân phối Thiện nguyện viên trong các khâu đòi hỏi, người điều hành chuyên môn phải nắm vững công việc của từng khâu, vấn đề ăn uống được phục vụ tận nơi làm việc, thấy thật giản đơn nhưng lại là một khâu hết sức quan trọng, trong suốt thời gian hoạt động không xẩy ra điều gì đáng tiếc, đây là thành công lớn của nhóm Nhóm Hành chánh của Anh Thông, đang tháo mạng, gở dây truyền, thu dọn máy móc bàn ghế, vệ sinh khu vực. Khâu Hành Chánh, với dàn máy vi tính trên 20 chiếc, việc nối mạng tất cả hoạt động nhịp nhàng đồng bộ cũng là một kỳ tích. Khâu nhập thông tin cá nhân cùng những dử liệu Y Khoa cũng trở ngại lớn đối với các thiện nguyện viên vì tính chính xác đòi hỏi chuyên môn cao. Trong suốt thời gian hoạt động hệ thống luôn luôn được bảo đảm tính ổn định, công việc nhập dử liệu từng bệnh nhân chính xác nói lên khả năng tuyệt vời của các Thiện Nguyện Viên Đã hơn 5 giờ chiều ánh nắng vẫn chói chan, đừng giữa đoàn người hăng say làm việc vang vọng tiếng cười nói đọng lại trong tôi một nổi buồn. Nhà tôi mang bệnh hiểm nghèo, hơn bốn năm dài bên Việt Nam tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, thuộc lòng từng khẩu hiệu người ta gắng từ ngoài cổng cho đến trong phòng ca tụng y đức của các vị nhân viên, đi đâu cũng thấy treo ảnh các ngài lãnh đạo đất nước cho nhân viên học tập . Nhưng qua đây thì lại khác, rất khác ! không hình ảnh khẩu hiệu chi cả, nhưng nhìn cung cách cư xử của Y Bác Sĩ đối với bệnh nhân khiến tôi khóc ròng. Ở quê nhà tôi phải sợ cả ông gác cổng bệnh viện vào trong phải lễ phép với người ghi danh, khúm núm với những vị thủ quỷ nơi tôi đến đóng tiền nhập viện, vào phòng bệnh tôi sợ cả cô lao công quét dọn, tất cả họ la lối, đuổi xô người nuôi bệnh như bọn công an dẹp dân biểu tình đã đảo bọn xâm lược trung cộng ngoài phố. Hôm nay ở nơi phòng khám này tôi không cầm nước mắt, tôi thương cho những bệnh nhân và người nuôi bệnh như tôi ở quê nhà với trăm đắng nghìn cay. Bệnh nhân ung thư chờ xạ trị lê lết ngoài hàng ba mưa gió, thậm chí trải chiếu trên bải cỏ nằm giữa trời, ngủ sát bên nhà vệ sinh trong bệnh viện Chợ Rẩy, để chờ được chửa trị, bệnh và các quy định của bệnh viện làm họ và thân nhân đau khổ quá nhiều, quá nhiều rồi ! Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ cùng với : -Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn -Hội Thánh Báp Tít Hy Vọng -Nhóm Thánh Thất Cao Đài -Nhóm Hướng Đạo, Thiện Nguyện Hiện nay đang làm việc tích cực để : ngày 08 tháng 07 năm 2013 sẽ tổ chức Hội Chợ Y Tế để phục vụ bà con khu vực. Tận đáy lòng, tôi muốn đem cả phòng khám này về Việt Nam phục vụ cho những người bất hạnh nơi quê nhà. Để cho các Y Bác Sĩ Việt Nam học tập cái tình trong cung cách làm việc của các Y Bác Sĩ, những em Thiện nguyện, hầu thay đổi cách đối xử với bệnh nhân! Bởi họ đã khổ quá nhiều rồi ! Y Bác Sĩ Việt Nam thật sự lắm Tài, nhưng ít ai có Tình Tôi xem đâu đó : Có Tình không Tài hạng thường Có Tài không Tình hạng tồi Qua Mỹ vào bệnh viện được Y Bác Sĩ khám bệnh, bạn sẽ thấy Người thì đa Tài lại lắm Tình, cho nên đừng hỏi vì sao Nước Mỹ phồn vinh ! Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 30/Aug/2015 lúc 12:58am |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 17/Sep/2015 lúc 6:17pm |
Vô Đề
Ta đứng chờ ta giữa nắng chiều Sắc vàng nhàn nhạt ánh cô liêu Buâng khuâng ngọn gió đùa mây trằng Lơ lửng trời không, tiếng sáo diều ! Cao Thệ |
|
IP Logged | |
cao the
Senior Member Tham gia ngày: 15/Jul/2011 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 589 |
Gởi ngày: 30/Sep/2015 lúc 11:39pm |
Đêm Giả Từ
Em nằm đó, đau theo từng nhịp thở Trời thênh thang thâu nhỏ đọng phương này Nhìn quê hương, nghe mẹ yêu nhắc nhở Thấy bạn bè thăm hỏi tay đan tay ! Nghe Chúa gọi em ra đi vội vã Xác thân đau, Tứ Đại rã tan dần Môi hoát điểm đoá hoa người rạng rỡ Trên cành đời, giọt sương tan long lanh ! Lời kinh buồn, lời kinh đau tiển biệt Nẽo em về bát ngát trời yêu thương Nhớ ân nhân, bạn bè người chưa biết Thương giúp nhau qua khỏi cuộc vô thường ! Cao Thệ Chỉnh sửa lại bởi cao the - 30/Sep/2015 lúc 11:53pm |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 14 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |