Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: PHIẾM LUẬN / ........ | |
<< phần trước Trang of 4 |
Người gởi | Nội dung | ||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 07/Jan/2014 lúc 10:14pm | ||||
Hai Lúa qua Mỹ (1) Lê Hiền
Tui tên Hai Lúa, Dzà tính ra tui đã sống bên miền đông nước Mỹ được 9 tháng, mà tui cũng chưa có được cái bằng lái xe để lận lưng lựng. thông thường người ta sống ở Mỹ qua tháng thứ hai đã có bằng lái và lái xe dzèo dzèo. Ui thây kệ, lấy bằng lái chi cho nó khổ đi đâu thì đã có mấy đứa cháu chở đi rùi, khỏi phải hao tổn chân khí. 9 tháng sống ở miền đông lạnh lẽo, tui chán bèn bàn với vợ và con để tui một mình qua cali quận cam trước, có gì tui rước gia đình qua sau. Phần là dzầy, tui điện qua cho người bà con bên cali than khổ, họ bèn mua tặng cho tui chiếc vé máy bay qua sống thử trước coi nếu được thì qua luôn. thế rùi xuống phi trường quận cam tui được người bà con đón mang về nhà. Ui chu choa nhà rộng rãi đẹp quá xa, có cái hồ bự tổ chảng và cái vườn nhật xinh xinh, tui lấy iphone chớp cái hình hồ bơi gừi qua cho con gái, nói qua đây sống thoải mái nghe con. Một tháng trôi qua sống bên quân cam, tui cũng chưa có lấy được cái bằng viết về luật lái xe. Người bà con noái tui học tiếng Việt để đi thi, nhưng đời nào tui chịu, tui nhất quyết đòi thi tiếng Mỹ cho bằng được. Tiếng Mỹ tui đâu đến nỗi tệ mà phải thi bằng tiếng Việt cho mất mặt bầu cua. Có điều Hai Lúa tui giỏi tiếng Mỹ như vậy mà lên DMV tui nghe nhân viên hỏi tui, tui hổng hiểu bèn nhờ người bà con thông dịch. Thừ mắt ok, cô nhân viên đưa tui bài thi viết tiếng Mỹ, vào phòng tui tà tà đọc bài thi làm xong hết 2 tiếng đồng hồ, ra hí hửng chắc chắn phen này đậu, nào ngờ 36 câu tui sai đến 13 câu. Con bà nó, sao kỳ vậy cà tiếng Mỹ tui giỏi quá mà. Người bà con hỏi kỳ tới tui có thi tiếng Mỹ nữa không, tôi trả lời chắc nịc, phải thi bằng tiếng Mỹ cho nó oai. Tui nhìn thấy người bà con lắc đầu ngao ngán, thầm phục tiếng Mỹ tui số một. Thiệt là Hai Lúa mà. ***** Dzà sống ở nhà bà con sướng thiệt, thiệt là thoải mái, ăn uống không phải tốn cắc bạc nào, sáng trưa chiều tối cơm bưng nước rót đến tận lỗ miệng. Thiệt tình thỏai mái quá xá! Có điều tui thấy nhà bà con sống quá sạch sẽ ngăn nắp không hợp với tui chút nào. Ai đời ly nước trà uống xong lại mang đi rửa liền cho mất thì gian và nước, tui thấy sống sạch như vầy là không được. Nhà có một bình trà và 4 cái ly, mỗi lần uống xong tui úp cái ly lại trên đĩa không thèm rửa để chốc uống tiếp, bình trà thì tui vô tư để đến qua ngày hôm sau mới rửa. Mấy ngày sau tui thấy mất hai cái ly (tui nghi người bà con mang cất đi quá), chỉ còn lại 2 cái ly tui thay phiên dùng mà không thèm rửa từ ngày này qua ngày khác, để trà đóng vàng ố trong 2 cái ly và bình trà. Tui thấy người bà con không nói gì về việc ly trà, tui chắc mẩm người bà con đã thấu triệt được cái triết ly uống trà của hai lúa tui. Một tháng rùi tui vẫn uống trà và không rửa ly. ***** Bữa nay Hai Lúa tui phải than vắn kể khổ về việc hút thuốc ở Mỹ. Ở Sài Gòn tui phì phà điếu thuốc trong nhà thoải mái, vậy mà qua đây tui lại phải bị bắt ép hút thuốc phải ra ngoài sân. thiệt là cà chớn chống xâm lăng quá mà. Lạ một điếu tui thấy nhà bà con không có ai hút thuốc hà! Sống trên đời có điếu thuốc lá, xuống dưới âm phủ nào có ai hay. Sống trên đời có tứ khoái: ăn, ngủ, xx, xx, mà hút thuốc là cái khoái nằm trong cái khoái "ăn". Thiệt là bực cái mình khi phải bị gò bó, mất tự do. Biết ý nhà bà con không hút thuốc, nên Hai Lúa tui mỗi lần hút là phải ra ngồi trước cái vườn nhật, được cái vườn nhật trông nhỏ nhắn và đẹp nên tui cũng cảm thấy có hứng ngồi hút thuốc. Hút thuốc xong còn cái tàn thuốc lá tôi mang vào nhà vất vào cái thùng rác để trong bếp. Tui thấy mọi người nhăn mặt chắc là tại cái mẩu tàn thuốc. Một tuần sau tui thấy người bà con mang cái lon bia bảo tui bỏ tàn thuốc vào lon đừng mang vất vào thùng rác trong nhà nữa. Tui thấy quê xệ lưng quần, mèn ơi! dân Việt sống lâu năm ở Mỹ không có tình người chút nào hết trơn hà. Có cái thú hút thuốc mà cũng bị ngăn sông cấm chợ, dòm ngó. Còn vầy nữa nè! trước khi lên xe tui tranh thủ bập điếu thuốc cho thoải mái cái tâm thần, vào xe đang ngồi phê vì điếu thuốc, bỗng nhiên tui bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Vì người bà con noái với tui rằng khói thuốc quá nồng, rùi thấy người bà con quay cửa kiếng xuống để gió lạnh thốc vào mặt Hai Lúa tui. Hỏi coi có tức không chứ bà con. Bữa nay Hai Lúa tui kể khổ đến đây là đủ, xin hẹn lại kỳ tới. ***** Hai Lúa tui đến MỸ được 10 tháng, chưa có một ngày đi làm kiếm ra tiền, nhưng tính sài sang. Số là tui nhờ người bà con chở tui đến Best Buy mua laptop, thay vì chọn thứ vừa phải giá $300 đô tui chơi thứ hàng xịn, CPU intel I5, HD 750GB, 8GB memories, giá rẻ khoảng $700 đô. Tui Hai Lúa chứ trong đầu tui tính nhẩm rất nhanh, tui trù ở nhờ nhà bà con 3 tháng không phải trả tiền phòng ăn uống cũng để dành được gần $1000 đô thì bỏ ra $700 mua máy computer thì nhằm nhò gì ha. Chuyện nhỏ như con thỏ. Nghĩ là mần, tui bỏ tiền mặt ra mua cái rột, mang về nhà lướt nét tơi bời hoa lá. Nhà bà con, mọi người đi làm cả ngày, tui một mình rảnh rang lướt nét rùi gọi điện thoại bạn bè thoải mái. Com trưa người bà con đã làm sẵn để trong tủ lạnh, tui chỉ cần sực mà thui hà! khổ thấy mụ nội. Bữa nay than khổ đến đây thui ha! ***** Sáng nay pha ly cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc", chưa kịp nốc chỉ mới rít được vài hơi thuốc lá, thì người bà con hối đi thi bằng viết lần thứ hai. Hai Lúa tui tiếc ly cà phê nóng hổi, nhưng đành bỏ dở để đến DMV (sở lộ vận), kỳ này không phải xếp hàng rồng rắn mà đi thẳng vào phòng thi viết. Hú hồn! Hai lúa tui đã thi đậu bằng viết. Kỳ này nghe lời bà con thi bằng tiếng việt nên dễ ẹt hà! Rùi sắp tới là thi lái xe, tiếng Mỹ tui nghe cứ ù ù cạc cạc, một chữ bẻ đôi cũng không hiểu thì làm sao nghe giám khảo chấm điểm lái xe nói cái gì hè trời. Úi! thây kệ, đành giao số phận cho ông trời. Ông trời ui kỳ này cho tui đậu nghe ông, nếu đậu tui sẽ cúng ông con heo sữa. Pờ li! Pờ li! ông trời phù hộ cho tui nghe hông. Nếu không tui rớt người bà con sẽ chửi tui see my grandmother (thấy bà nội). ***** Sáng nay pha ly cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc" hai Lúa tui thấy thiếu cái gì đó. Rà sát một hồi thì ra cả tuần nay hết sữa đặc nestle. Hai Lúa tui thích uống cà phê sữa nóng, hương vị đậm đà. Mà sao nhà bà con không biết điều chút nào ha, sao không đi mua dùm cho Hai Lúa lon sữa đặc đặng còn uống với cà phê cho nó ngon hơn. Thiệt tình không có ý tứ chiều khách quí như Hai Lúa chút nào ha. Thiệt là vô tình hết biết vậy đó. Chẳng lẽ tui lại phải mở miệng năn nỉ mua dùm lon sữa. Người bà con sống như cái máy, sáng dậy không thấy uống cà phê hay ăn uống chi hết, đi làm mất biệt đến tối mịt mới về. Chà! sống như vậy làm chi cho nó khổ, tà tà như Hai Lúa có phải thú vị hơn không. Kỳ tới kể chuyện về coi đánh bổng rổ ở nhà bà con. Thiệt tình coi bóng rổ không thích thú chút nào hết trơn hà. ******* Hai Lúa ở bên Việt Nam rất mê ham coi bóng đá, mà qua Mỹ đây môn này coi bộ không thịnh hành hà! chán chết cha đi được. Ở nhờ nhà bà con cứ thấy mở coi đấu bóng rổ vào khoảng chập tối, y hình 7 giờ tối chi đó. Cái đội bóng rổ gì tên là Lác! Lác chi đó, ừa Hai Lúa nhớ ra rồi, Lakers. Mèn ơi từ vợ chồng đến con cái ủng hộ đội nhà Lakers đến mê say, còn Hai Lúa tui thì coi bộ hổng ham lắm bởi vì hổng hiểu luật lệ ráo trơn trọi. Tui chỉ thấy mấy cầu thủ chạy từ đầu sân đến cuối sân, rồi thẩy bóng cái rột vào rổ, coi mất hứng. Lâu lâu lại thấy thổi còi cái rét rồi một cầu thủ đứng ngay trước rổ thẩy hai ba cái chi đó, lúc vô lúc không. Mà tuyệt nhiên hổng bao giờ thấy nhà bà con coi bóng đá ha! Sao kỳ vậy cà! Ừa mà nhìn gia đình nhà bà con, vợ chồng con cái xum họp coi bóng rổ, Hai Lúa chạnh lòng nhớ vợ con, tủi thân Hai Lúa tui lên phòng ngồi mình ên gọi điện cho vợ cho con. ***** Đậu bằng viết xong chưa kịp nghỉ xả hơi, người bà con sáng thứ ba đã xốc đầu dậy chở ra parking thư viện để tập đậu và de xe hết toi nó mất 2 giờ quí báu buổi sáng để thưởng thức ly cà phê và thuốc lá. Người bà con nói tập hai tuần xong đi thi lái xe. Trời ép người quá đáng ha. Tính tui thì rất ư thủng thẳng và tà tà. Hai Lúa đời nào chịu, tui bèn phản kháng lấy cớ tới nhà thằng bạn ở Little saigon chơi và học cách làm ăn của nó. Thằng này làm nghề sửa nhà cửa lặt vặt, còn tui bên nhà cũng là cai thợ xây cất nên có vẻ hợp rơ hơn. Tối thứ ba tui đi đến thứ sáu không thèm gọi điên thọai và cũng không thèm trở về để học lái xe. Người bà con trong khi dậy lái xe, đã nói tui phải có bằng lái xe đầu tháng tư, đi kiếm việc làm và kiếm phòng ở Little saigon để thuê sửa soạn cho vợ con qua đầu tháng sáu. Tui nghe xong cứ tỉnh bơ, đến đâu hay đến đó cùng lắm là đi xe bus. Trời! tui tưởng người bà con để vợ con tui ở chung nhà cho vui và tiết kiệm tiền bạc, nào ngờ người bà con đã nhắc khéo. Thiệt là không có tình bà con chi hết. Điệu này chắc phải trở về miền Đông nhờ vả lại ông anh ruột, ổng là người đã bảo lãnh tui qua đây. Ông này không giúp đỡ tui còn moi tiền tui nữa nên tôi giận chạy qua người bà con. Bây chừ tui giận người bà con chạy qua nhà thằng bạn, rùi mai mốt tui giận thằng bạn thì chạy qua nhà ai ha. ****** Hai Lúa tui cũng như những người việt khác, trước khi qua Mỹ sống thì hồ hởi phấn khởi vẽ ra rất nhiều mộng, không lường được hết các khó khăn trước mắt, cũng bởi vì có một số người đi trước về việt nam chơi áo gấm về làng khoe mẽ, nổ như tạc đạn. Cũng như ông anh ruột tui về việt nam nổ banh càng xí quách, nói sạo trời thần không có văn tự. Được bảo lãnh qua đây sống chung mới lòi mặt chuột, trong tay không có nghề nghiệp, tiền bạc thì moi từ con cái, lại còn cái tính cờ bạc, mỗi lần lên sòng bạc rủ tui đi chơi cho biết, mỗi lần thua bạc lại hỏi mượn tui vài trăm để thua me gỡ bài cào. Vì vậy mấy lần sau rủ tui đi tui cạch luôn không thèm đi chỉ rú rú ở nhà, có vậy thui mà anh em giận nhau hết biết. cha mẹ đã vậy mà con cái anh ruột tui cũng y chang, làm tiền ra bao nhiêu từ tiệm nail, cuối ngày lái xe hai tiếng lên casino chơi cho đến sáng, cúng tiền điện cho sòng bài ráo trọi. Thiệt là nản lòng chiến sĩ hết biết. Không ai rảnh thời gian tập lái xe cho Hai Lúa tui nên cứ ru rú ở nhà, rảnh trời thần nên đầu óc có vấn đề, suy nghĩ lung tung, nên ý nghĩ về lại việt nam sống thâm nhập vào não tui lúc nào hổng biết. Qua nhà bà con sống, sinh hoạt khác nhau một trời một vực, công ăn việc làm ổn định, con cái học hành thành tài ra trường đại học có job thơm, không rượu chè cờ bạc. Tuy nhiên lối sống gò bò, ngăn nắp sạch sẽ, làm việc có kế hoạch không hơp với Hai Lúa tui, vốn tà tà từ bên nhà, sáng cà phê tối sữa bò, nên cũng sinh ra có vấn đề. Hai Lúa tui cũng phải tìm đường chẩu, mà chẩu hổng được thì thăng về việt nam là cái cẳng.
< Xem tiếp kỳ 2 > |
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 07/Jan/2014 lúc 10:16pm | ||||
Hai Lúa qua Mỹ (2) Lê Hiền
Lóng rày đi chơi thoải mái con gà tây. Đi từ thứ ba đến trưa thứ bảy, đã thiệt là đã, chả bù những ngày ru rú trong nhà bà con. Đã biểu đi chơi để tránh tập lái xe mà trưa thứ bảy về chưa kịp nghỉ ngơi, 6 giờ chiều nhà bà con kêu đi tập lái xe. Trời! Hai Lúa tui bực mình hết biết, xẳng giọng Hai Lúa tui noái. - 6 giờ tối rùi, trời túi thui hổng thấy đường thui để khi khác đi. Người bà còn thấy thúc tui hổng được đành te te đi ra ngoài phòng gia đình ngồi, còn tui ra ngoài hút thuốc nhả khói ra ngoài không trung. Bầu trời vẫn còn sáng mà tui cố cãi là tối để khỏi phải tập lái xe. Há! Há! Hai Lúa tui yên được một ngày, sang qua ngày chủ nhật. Y như cũ, tui ở trên phòng chờ bà con trụng bánh phở, bưng ra bàn ăn sẵn rồi kêu tui xuống, tui chỉ cần xuống ngồi vào bàn ăn, cầm đũa ăn rau ráu, húp kêu sùm sụp, rồi vui miệng kể mới lướt trên mạng nhiều tin vui quá xá. Mèn ơi! ăn trưa xong bụng còn no kềnh chưa kịp nghỉ, người bà con kêu tui đi tập lái xe. Tới đây Hai Lúa tui chịu hết nổi, bèn phán. - Tui mới ăn trưa xong để tui ngủ một giấc cho đã, việc tập lái xe để thủng thỉnh rồi tính. Tính tui ngang vậy đó ai chịu thì chịu. Tui đi một mạch lên phòng làm một giấc đẫy cho đến gần 4 giờ chiều, thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài làm điếu thuốc cho tỉnh, rồi kiếm người bà con, thì thấy họ đi đâu mất tiêu rùi. Cái này đâu phải lỗi tại Hai Lúa tui, bên việt nam tui quen cái tính ngủ trưa rùi, qua đậy gần một năm rùi mà vẫn thói nào tật đó chưa hội nhập được với lối sống Mỹ. Tui chưa bao giờ thấy người bà con ngủ trưa. Tui là khách quí thì người bà con phải chiều theo ý tui chứ ha. Thiệt là hổng biết điều chút nào hà. Khổ ghê nơi. ***** Thẻ ATM Người bà con dẫn tui ra nhà băng BOA xin dùm cho tui cái thẻ. Lại cũng rơi vào giấc sau khi ăn cơm trưa. Tui lại cũng cái mửng làm reo đòi ngủ trưa, thủng thẳng đợi đến 3 hay 4 giờ rùi mới đi nhà băng là vừa. Kỳ này người bà con hổng chịu nhất định đòi đi, nói tui là dân Hai Lúa mà học đòi mần địa chủ, nếu không đi thì tự đi mình ên. Nghe hù tức chết đi được, nhưng đành ngậm bò hòn đi ra nhà băng. Bởi vì không đi thì tiền đứa cháu mượn hơn 7000 ngàn đô hổng chuyển qua được. Vì tiền mà Hai Lúa tui phải ngậm tức mà đi. Thiệt chán hết biết. Nói nào ngay tui mang qua Mỹ cũng được hơn 20 ngàn đô, rùi tiền cho thuê nhà bên việt nam, cũng chuyển qua được vài trăm đô la mỗi tháng. Thẻ ATM về, người bà con bắt tôi tự gọi điên thọai lên tổng đài để xác nhận. Cầm điện thoại mà tim tui nó đánh lô tô. Điện thoại reng, đầu giây bên kia có người nói tiếng Mỹ. Nghe ù ù cạc cạc, Hai Lúa sợ thấy tía luôn, tay rung rung, răng đánh bò cạp. Tui chỉ nghe được helo! helo! sau đó thì điếc đặc. Người bà còn nói gì đó một thôi, thì bỗng có tiếng người Việt (thông dịch) nói bên đầu giây bên kia. - Xin ông cho biết tên và số account. Nói tiếng việt mà tui bỗng cà lăm. - Tui tên Hai! Hai! ....Lúa! Lúa! Lúa. - Số! Số! là! là! 5!.........6!....... Mèn đét ơi đi phỏng vấn ở tòa đại sứ Mỹ tui cũng không đến nỗi sợ hãi hùng bằng nói trên phôn với người Mỹ. ***** Tui tên Hai Lúa chứ thiệt ra hổng Lúa chút nào khôn ngang bằng trời. Mà cái tật cũng hơi đía chút đỉnh tuy hổng bằng thằng cha anh tui. Người bà con hỏi tui bên miền Đông đã học lái xe chưa. Tui trả lời tỉnh rụi. -Trời ui! thằng cháu đưa xe tui lái trên đường bon bon ngon lành hết xảy. Sau hai ngày tập lái xe trong parking thư viện chỉ chạy 10 dậm một giờ. Người bà con chơi khăm bảo tui chạy ra ngoài đường chánh có xe cộ qua lại, tuy hổng đông nhưng cũng đủ làm cho Hai Lúa tui chết khiếp vì tốc độ 40 dậm giờ. Người bà con nạt tui. -Sao biểu anh biết lái xe mà sợ hãi quá vậy. Sợ như vậy thì chừng nào mới thi đậu bằng lái. Tui gãi đầu cười trừ, tổ trác tui rùi nói sạo không có căn chi vậy, sướng cái lỗ miệng mà khổ cái đầu. -Trờí anh biết thì nói hổng biết người ta còn biết đường mà đỡ. Mai mốt đi thi mà rớt thì anh ráng mà bỏ 600 trăm đô ra mà mướn thầy dạy lái xe, tụi này hổng có quẩn mà chỉ cho anh từng chút một. Tháng 6 vợ con sắp qua, mà thấy anh cứ tà tà thế này, tui cũng hổng hiểu luôn hà. Anh qua Mỹ gần một năm rùi đó nghe, liệu mà tính. Tui nghe hơi quạu, và mất mặt bầu cua rùi đó nghe.Tui lẩm bẩm mình ên, hổng dạy thì tui nhờ thằng bạn dạy chứ có sao đâu hè. Thiệt tình! ngày hôm qua bực mình quá mà. Buổi sáng bị dợt 2 tiếng đồng hồ tập lái xe, tưởng yên nào ngờ tới 6 giờ tối người bà con lại kêu tui tập lái xe thêm lần nữa tới 8 giờ tối mới cho về nhà. Nhìn người bà con mặt như cái bánh bao chiều, chắc giận tôi bữa trước lì lơm hổng chịu tập lái, khiến Hai Lúa tui cũng hơi ớn, hổng dám viện cớ nữa. 8 giờ tối trời tối um, Hai Lúa tui về đến nhà mệt thở hổng ra hơi phần khẩn truơng quá cỡ thợ mộc vì xe khác chạy ù ù xớt ngang qua thấy khiếp, tui nằm ngủ lúc nào hổng biết trời trăng mây gió. ***** Sáng nay Hai Lúa tui đứng nhìn ra ngoài hồ nước trong veo, lòng bỗng nao nao. Nếu đậu được cái bằng lái xe, chỉ còn hơn hai tháng nữa tui phải rời căn nhà người bà con để dọn xuống khu tiểu saigon để kiếm phòng mướn và kiếm việc chờ vợ con qua, lòng thấy bồn chồn lo lắng chợt ập đến khiến Hai Lúa tui tê tái cõi lòng. Tiếng là sang Mỹ gần một năm, mà tui mới thực sự bắt đầu cuộc sống hội nhập vào nước Mỹ khoảng 2 tháng nay thui hà sau khi dọn qua quận cam. Và rùi, khi dọn ra ngoài tới khu tiểu saigon tui mới thật sự tự mình lăn lóc vào đời sống Mỹ. Nào là thuê nhà, kiếm việc làm, mua sắm nồi niêu xong chảo, bát đũa, và các thứ hằm bà lằng xí quách khác. Nghĩ hàng trăm thứ phải chi sau khi dọn ra ở riêng, tiền mướn nhà tiền ăn sẽ phải chi ra cả $1000 đô, Hai Lúa tui bỗng thấy ớn lạnh xương sườn. Còn đâu nữa những bữa ăn thoải mái, có người nấu sẵn, tiền phòng không phải chi trả. Đi chơi đâu cũng có tài xế lái xe chuyên chở, hổng phải lo đổ xăng, lo sửa chữa xe cộ, thiệt là thoải mái. Liệu Hai Lúa tui có hội nhập vào được nước Mỹ hay không, hay phải cuốn gói bay về việt nam sống một mình, để vợ và con ở lại Mỹ sống mình ên. Người bà con noái tui suy nghĩ quá tiêu cực, không có trách nhiệm với con gái mới 14 tuổi cần có cha để chỉ bảo và giúp đỡ. Hai lúa tui càng suy nghĩ càng nhức đầu, đâu có thể ăn bám mãi nhà bà con, 4 tháng trời là quá lắm rủi. Ui chao! đầu Hai Lúa tui bỗng nhức như búa bổ. Ui trời ui trời! Đời là bể khổ, sao sang Mỹ cực thế này hả trời. Ủa! mà Hai Lúa tui từ hồi sang Mỹ có đi làm ngày nào đâu hả trời, toàn là ăn bám và sống nhờ nhà người khác, mà cũng dám than cực ha. Ừ mà dù chưa có ngày nào sống cực khổ, nhưng nghĩ đến phải lăn ra sống và hội nhập vào nước Mỹ là Hai Lúa đã thấy cực trước mắt rùi. Tương lai cực khổ đang đón chờ và cười mỉm chi cọp trước mắt. ***** Thèm ăn đồ biển nhưng nhà bà con y hình hổng khoái ăn hay sao đó, mà hổng thấy mua đồ biển về ăn hay mang tui ra ngoài ăn seafood xâm mệt nghỉ. Thỉnh thoảng Hai Lúa tui có nhắc khéo trong bữa ăn bằng cách kể mấy đứa cháu lâu lâu mang về nào là: - Cua, nghêu, ốc, hến, tôm càng, tôm hùm. Tui có đía thêm rằng ăn tôm hùm nhạt nhẽo chẳng có vị chút nào ha, ăn nhạt nhẽo chán chết. Qua bên nhà bà con Hai Lúa tui hy sinh rất nhiều về vấn đề ăn uống, khẩu vị thiệt hổng hợp chút nào. Tui thì thích ăn mặn chát, còn nhà bà con ăn nhạt nhẽo; tui thì thích thịt mỡ ba chỉ còn nhà bà con thì kho toàn thịt nạc hổng có chút mỡ nào, ăn khô gì đâu hà. Ở với mấy đứa cháu tui bắt phải nấu đồ ăn nóng thì tui mới nhúng đũa, còn bên nhà bà con thì cơm trưa tui phải ngậm bò hòn ăn lại đồ ăn thiu tối hôm qua. Hổng ăn thì đói tui đành nhắm mắt nuốt cho trôi cuống họng và cho đầy bao tử để khỏi đói. Với lại, người bà con đi làm cũng mang theo đồ ăn dư tối qua nên Hai Lúa tui cũng hổng dám lên tiếng đòi hỏi. Lâu lâu tui cũng lên tiếng đòi ăn bánh cuốn, bánh mì thịt nguội, nhà bà con đáp ứng liền. Chà! bữa nào gồng mình đòi ăn đồ biển coi thử nhà bà con có đáp ứng hông ha. Chà sao thèm cua rang muối thấy mụ nội. ****** Sau 4 ngày liên tục bị ép tập lái xe. Hai Lúa tui cũng còn loạng quạng quá trời. Mấy lần tới đèn đỏ tui đạp thêm ga quẹo phải cái rầm, bị người bà con mắng vốn. - Trời! cha nội tới đèn đỏ mần ơn dừng xe lại, ngó trước ngó sau, ngó phải ngó trái dùm coi có xe nào chạy trờ tới không rùi hẵng quẹo. Tới đèn đỏ kế cũng theo cái mửng cũ tui quẹo cái rầm hổng thèm ngó trước trông sau. Tui bị chửi te tua. - Trời ông nội tui quẹo kiểu bất tử thế nè, thì đụng xe bị phạt là cái chắc. Còn quẹo phải theo đường cong tui trờ qua đường bên trái để quẹo cho rộng chỗ, bị sì nẹt liền hà. - Ông cố nội tui ơi! đường bên kia là của xe chạy ngược chiều, bộ ông cố nội tính chạy theo kiểu việt nam ha. Có ngày banh xác tại chỗ đó nhe, tới lúc đó ca bài "ngày trở về có anh thương binh chống nạng", thì bảo sao xui. Ngày thứ tư tui bị thúc chạy ra con đường 55 dậm một giờ. Tui chạy tàng tàng cù lũ 30 tới 35 dậm là cao tay, mấy xe sau bấm còi hụ quá trời. Mặt tui xanh xám, tịp đập rầm trời. Điệu này chắc thắt tim mà ngủm quá. Ngày mai phải mua bảo hiểm nhân thọ quá, chứ có bề gì! Nghĩ đến tuần tới lại phải tập lái xe mỗi ngày, sao Hai Lúa tui ớn quá xá là ớn. Hôm nay thứ sáu nhà bà con đi làm hết, mình tui quởn ở nhà nghỉ mệt, hổng còn bị ép tập lái xe, tui mừng hết lớn. - Quẹo trái ..., quẹo phải ..., thắng thắng..., de de..., quẹo phải phải ..., quẹo trái trái..., Người bà con nghiêng bên trái nghiêng bên phải, ra dấu bắt tui quẹo tùm lum. Hai Lúa tui theo muốn hụt hơi. Rùi tui bỗng thấy cái rầm, hết hồn tỉnh giấc dụi mắt thấy mình còn sống, tưởng gì thì ra Hai Lúa tui nằm mộng.
< Xem tiếp kỳ 3 > |
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 07/Jan/2014 lúc 10:17pm | ||||
|
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 07/Jan/2014 lúc 10:19pm | ||||
|
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 07/Jan/2014 lúc 10:20pm | ||||
Hai Lúa qua Mỹ (5) Lê Hiền
Hai Lúa tui gọi phôn cho bà Hai Lúa để nổ về cái vụ tập lái xe. Hai Lúa tui đã lúa rùi, mà bà Hai Lúa còn lúa hơn tui một bực. -A lô! Alô! Bà Hai Lúa đó hả! má mầy có khỏe hôn, tui nhớ má mầy qúa trời nè, cho hun cái đi cho đã thèm. - Cái ông ông quỉ nè! Sai cái vụ tập lái xe ra sao rùi. -Thì như tui nói với bà đó. Tập lái xe dễ ợt à, tui biết hết rùi đó, má mầy thấy tui có giỏi hông ha. -Á mà, đóng tiền lệ phí hết bao nhiêu hả ông. -Thì cũng đâu có bao nhiêu tiền, chỉ mất có 32 đồng hà. -Trời! cái gì mà mắc quá vậy ông, bên này đóng có 6 đồng lệ phí à. -Thì bà tính coi, người bà con dậy cho tui hết 40 tiếng, tính rẻ 10 đồng giờ công dậy cũng đã mất 400 đồng rùi, vậy là còn quá cái tiền lệ phí 32 đô, tui còn lời chán rùi đó bà. Với lợi đi mướn thầy dậy cũng mất ít nhất hơn 500 đồng, mà họ chỉ dậy có 8 tiếng thui hà. -Ờ ha! vậy là lời chán, tui hiểu rùi ông. Hai Lúa tui nói với người bà con, nếu thi rớt tui sẽ bay trở lợi miền đông học lấy cái bằng lái xe, rùi quay lợi quận cam sau. Người bà con la tui, hông hiểu ông cố nội nghĩ cái chi, ông nội có lấy cái bằng bên đó, rùi qua lợi quận cam cũng bị bắt thi lợi bằng lái xe cali hà. Hai Lúa tui ngớ ra, vậy mà hồi nào tới giờ tui cứ tưởng lấy bằng ở tiểu bang nào cũng được, hổng ngờ tiểu bang cali khó dữ thần bắt thi lợi ha. Thiệt là bó tay. ****** Reng! Reng! Reng! Bắt phôn. Đứa cháu gái gọi qua nói về chuyện ông gìa tía nó. Giọng Hai Lúa tui oang oang, ăn nói huyên thuyên tự nhiên như người Hà Nội. -Mày nói cái gì! Mày nhờ ba mày đưa tiền tặng cho tao. - !!!!!!! -Tao nói cho mày biết số tiền ba mày nói đưa cho tao, tao khẳng định là hổng có. -!!!!!!! - Kỳ về việt nam ba mày đi chơi đảo Phú Quốc mất biến, hổng có đưa cho tao đồng nào. -!!!!!!! -Ừa! tao thề ba mày hổng có đưa cho tao một đồng xu teng nào hết trơn hà. -!!!!!!! - Ừa thôi cúp phôn nghe mày, ráng bảo trọng ha mày. Hai Lúa tui cũng cái mửng cũ, nói chuyện mày tao với thằng con lớn nhà bà con, bị sửa lưng tại chỗ, giận hết biết. Người bà con lợi lên giọng dạy dỗ. -Mấy con nhà này, từ nhỏ đến lớn tui chưa hề kêu mày tao với chúng hồi nào. Tụi nó trên 21 tuổi cả rùi, mong ông nội tôn trọng chúng mà kêu tên dùm cho ha, mày tao nghe chói tao hết biết. Mèn ui! Hai Lúa tui bị sửa lưng thiệt là tức chết đi được hà. ******* Ngày hôm nay thứ sáu 12 nên Hai Lúa tui hên tận mạng, hổng trùng vào ngày sui thứ sáu 13. Sáng 7 giờ người bà con chở lên sở lộ vận, tập thêm một vòng cho chắc ăn thêm như bắp. Tui có hẹn thi lái xe vào 8 giờ, trước đó 5 phút người bà con dắt tui vào cửa sổ số 1, làm thủ tục xong, người bà con lái xe ra chỗ đợi thi. Tui ngồi vào xe, người bà con lùi ra xa khỏi xe khiến tui run hết biết. Người chấm thi bắt đầu hỏi tui vài câu tiếng Mỹ về đèn đóm, về thắng xe. Hai Lúa tui run quá xá là run, tui dơ tay ngoắc người bà con, mà người bà con cứ nhìn tỉnh bơ hổng thèm đến, sau vài câu hỏi tui nghe câu đực câu cái, cuối cùng người chấm thi leo lên phía ghế ngồi bên hành khách. Vậy là tui đã thoát được phần đầu. Ra khỏi chỗ đậu xe, y như người bà con đã tập cho tui, ông chấm thi bắt tui quẹo trái, quẹo phải, sang lằn đường trái và phải, mất đâu cũng cỡ gần 15 phút. Tui đã học thuộc lòng con đường thi đến hàng chục lần, nên lái bong bong ngon lành. Quay trở lợi chỗ đậu xe ban đầu, ông giám khảo đưa cho tui tờ giấy và xuống xe. Rùi ổng nguẩy đít đi mất đất hổng nói với tui câu nào, như thể thằng chả muốn tiết kiệm sức khoẻ cho các đợt chấm thi sau. Ngày nào cũng như ngày nào chắc thằng cha giám khảo cũng phát mệt với các thí sinh. Nhìn vào tờ giấy tui thấy chữ P***ING. Hai Lúa tui mừng hết lớn, tuy rằng tui bị trừ mất 15 điểm, là số điểm vừa đủ để đậu. Hú hồn chỉ cần thêm một điểm nữa là Hai Lúa tui rớt cái bạch. Mà hên vừa đúng con số 15 nên Hai Lúa tui đậu ngon ơ. Vào lợi cửa sổ số 1, tui được cấp cho cái bằng lái xe tạm, và đợi 2 tuần nữa bằng lái xe thiệt sẽ về. Cầm cái bằng lái xe tạm mà Hai Lúa tui mừng hết lớn. Mèn ơi! Qua Mỹ đúng một năm rùi tui mới đậu được cái bằng lái xe để lộng kiếng. Giờ thì tui có thể lái xe phom phom trên xa lộ rộng thênh thang. Cuộc hội nhập vào xứ Mỹ chỉ mới bắt đầu, con đường còn nghìn trùng xa cách. ******** Sau khi đậu lái xe. Trên đường về nhà, người bà con hỏi Hai Lúa ti có dự định chi về tương lai. Tui trả lời gọn bâng. -Hai Lúa tui đã già, mà công việc nặng nhọc tui kham hổng nổi, chắc tui sẽ về lợi miền đông để quản lý nhà hàng cho đứa cháu. Thiệt ra Hai Lúa tui sau khi đọc báo quảng cáo Người Việt, tui chê các công việc bồi bàn hay làm các chợ, vì sợ mắc cỡ. Cỡ tui làm cai quen rùi, thì ít ra cũng phải làm quản lý cho nhà hàng. Thà tui làm quản lý cho nhà hàng còn hơn làm công việc tay chân. Người bà con hỏi. -Còn công việc sửa chữa nhà cửa thì sao. Tui trả lời ngậm ngừng. -Cũng chưa thấy thằng bạn hỏi han hay hứa hẹn chi hết. Vì các công việc nặng nhọc, mấy cha thợ Mễ làm hết trơn hết trọi, chẳng nhẽ tui chỉ nấu nướng hoặc đi mua đồ sửa chữa cho nó. Người bà con bàn lui. -Nếu hổng có việc thì tui nên trở về làm quản lý nhà hàng cho con cháu có lợi hơn ha. Tui trả lời. -Ừa! thì bà con vẫn tin tưởng hơn người ngoài. Đứa cháu hay nói với tui như vậy. Người bà con lợi bàn ra. -Như vậy thì tui hổng nên mua xe làm chi cho mất công. Về bên tiểu bang kia lợi rùi hẳng mua xe. Mèn! Hai Lúa tui tức chết đi được, người bà con tính đuổi khéo tui hay sao đây. Tui biết chứ sao hông, nhưng cứ để thủng thỉnh rùi hãy tính. Ở đây ngồi ăn bám và chơi cho đã rùi hẵng tính. Cũng như tui đã ăn bám hai tháng ở nhà bà con chỉ để có được cái bằng lái xe. ******** Thứ sáu cuối tuần, tui sửa soạn đồ đạc sẵn sàng, chờ người bà con đi mần về tui nói. -Tối nay thằng bạn sẽ đón tui về nhà nó chơi một hay hai tuần. Người bà con hỏi tui đi bao lâu, có dọn luôn xuống tiều Saigon hông. Tui nói. -Xuống đó tui nhờ thằng bạn tập lái xe thêm cho vững, ruì nhờ nó kiếm chiếc xe SUV cũ đời 2007 mua để có cái chân đi qua đi lợi. Thứ hai đi học việc sửa chữa nhà cửa với nó chừng vài tuần, nó sẽ bao ăn bao ở luôn. Người bà con nghe tui nói bèn hỏi tới. -Nếu thằng bạn trả tiền công, thì cũng liệu mà trả tiền phòng và ăn cho nó. Ở bên Mỹ này nên tập cái tính sòng phằng, thì mới sống dài lâu được. Hoặc dọn ra ngoài mướn phòng ở riêng, nếu thằng bạn chịu nhận làm việc. Tui lợi bị nghe dậy đời, thiệt tức chết được. Hành lý vali quần áo tui mang đi hết trơn hết trọi, tui cũng hông quên mang theo bịch cà phê và bịch trà, cái laptop xịn để giết thời gian lúc chiều tối. Coi như tui sẽ ở nhờ nhà thằng bạn tới 2 hay 3 tuần lễ hổng biết chừng. Nhà thằng này có một phòng nhỏ để trống. À mà! Trước khi đi tui cũng hổng quên rửa cái ly trà và bình trà tui đã để đóng cấn vàng khè như bựa răng. Trước mặt, tui tránh được cái không khí ngột ngạt ờ nhà bà con, thứ hai đi làm chung với thằng bạn để giết thời gian, chứ ngồi chơi không cái đầu óc cũng mụ đi hà. Nói thiệt tình ở nhà bà con hông làm chi hết đầu óc Hai Lúa tui cũng muốn khùng luôn lựng. Thiệt! khùng hết biết. 8 giờ tối thằng bạn tới đón chở tui xuống tiểu Saigon, một chân trời mới trước mắt đang mở ra cho tui. Tui cầm cái vali nặng trĩu nhìn căn nhà người bà con, hy vọng một đi hổng trở lợi. Tới đây là hết chương trình của ban Tùng Lâm tập một. Nói theo phim bộ truyền hình Mỹ là “Hai Lúa Qua Mỹ Sống”: the complete first TV season. Thiệt là ò e
< Xem tiếp kỳ 6 > |
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 07/Jan/2014 lúc 10:22pm | ||||
|
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 16/Dec/2014 lúc 1:27pm | ||||
Xuất khẩu tiến sĩ Việt đi đâu ? (06/12/2014) Chuyện hai cha con ông nông dân Trấn Quốc Hải sửa chữa và chế tạo xe bọc thép thành công tại Campuchia được biệt đãi như chế độ của đại tướng quân thật sự. Ở VN gọi cha con ông là “Đại tướng quân hai lúa.” Chính phủ Campuchia đã tặng cho gia đình ông một biệt thự, một xe hơi trong những ngày lưu lại nước bạn. Không chỉ vậy, ông sẽ được tặng luôn với vườn xoài rộng 18 ha nếu chấp nhận sang Campuchia làm khoa học. (Tôi tường thuật chuyện này trong đoạn sau). Chính vì thế trong mấy tuần vừa qua, ngoài dư luận ồn ào vì chuyện ngài cựu Tổng Thanh Tra Chính Phủ Trần Văn Truyền có hàng loạt cơ ngơi đồ sộ đang bị điều tra (chuyện này bỗng trở thành kiểu “chuyện dài nhân dân tự vận” sẽ còn nhiều pha hồi hộp gay cấn trong trong những ngày tháng sắp tới), một vấn đề đang rộ lên trên các báo tuần qua là xuất khẩu giáo sư, tiến sĩ. Xin bạn nhớ cho, Việt Nam chúng tôi có khoảng 9,000 giáo sư và 24,300 tiến sĩ, nhiều nhất Đông Nam Á đấy nhá. Dư thừa giáo sư, tiến sĩ nhiều, cho nên tìm cách xuất khẩu cho đỡ phí. Đó là một ý kiến chính đáng nhưng có phần mỉa mai. Bởi có nhiều vị tiến sĩ đang thất nghiệp hoặc làm tạm việc gì đó không phải của tiến sĩ. Vả lại ngoài một số vị tiến sĩ có bằng cấp thật lại có hàng loạt các vị tiến sĩ giả được gọi là tiến sĩ giấy. Kể cả một anh thợ mộc cũng có thể được “biến hóa” thành tiến sĩ, tôi đã từng đưa tin phó giáo sư Tiến Sĩ Đàm Khải Hoàn dạy tại trường Đại Học Thái Nguyên nhận “giúp đỡ” một người buôn gỗ lấy bằng tiến sĩ Y Khoa với giá 200 triệu đồng. Vì thế ở VN lại có thêm từ “tiến sĩ gỗ.” Dân gian chua chát lưu hành câu “thứ không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.” Cũng có nhiều anh mua cái bằng chỉ để treo trong nhà cho nó “oách” hoặc làm mồi nhử một cô gái ngây thơ thích bằng cấp và thích có tí “danh gì với núi sông”… Tất nhiên có khá nhiều ông “làm việc nước” muốn thăng tiến cùng với “thăng tiền” mua cái bằng tiến sĩ hay thạc sĩ gì đó nộp vào hồ sơ. Mất 200 triệu chứ mất 2 tỉ hay hơn thế cũng còn lời chán. Nếu có bị đánh tham nhũng thì “hy sinh đời bố, củng cố đời con” cũng vẫn còn lời – Tuy nhiên xin mở ngoặc là chuyện này khó xảy ra, xác suất là 1/1,000,000 như kiểu trúng số độc đắc vậy. Nói sơ sơ thế để các bạn hiểu rằng ở VN chúng tôi dân trí cao lắm (xin đừng nhầm là “cáo lắm” đấy). Cho nên không xuất khẩu thì để trang trí làm cảnh à? Nếu thực sự chỉ dùng để trang trí thì quả thực đất nước VN có thể xếp vào loại xa xỉ nhất thế giới khi sử dụng một nguồn lực khổng lồ như vậy chỉ để mà chơi và trang hoàng cho đẹp mắt. Chiếc máy bay của ông Hải khi được thử nghiệm. Mất hàng tỉ tỉ đồng để đào tạo ra các nhà tiến sĩ; vậy thử hỏi VN có bao nhiêu vị có công trình nghiên cứu giá trị? Trung bình hàng năm Việt Nam có số lượng ấn phẩm khoa học được duyệt và đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế chỉ bằng 1/5 của Thái Lan và 1/10 của Singapore. Riêng trên tạp chí Nature, thì trong mười năm qua Việt Nam chỉ có 5 ấn phẩm khoa học trong nước được đăng trên tạp chí hàng đầu thế giới này. Đồng ý rằng, dân ta có nhiều người học TS chỉ để cho oai, vậy con số khoảng 9,000 GS, Phó GS với phân nửa số lượng TS đang là giảng viên đại học hay “nghiên cứu viên” tại VN đang làm gì và được dùng vào việc gì? Theo ông Trần Đăng Tuấn trên VN Net: Ngân sách hàng năm dành cho nghiên cứu khoa học vốn đã rất khiêm tốn (chỉ chiếm 0.5% GDP) nhưng luôn bị cắt xén và thất thoát tại mỗi cấp. Nếu muốn được duyệt một đề tài nghiên cứu có sử dụng ngân sách nhà nước thì chi phí lobby đôi lúc lên đến vài chục phần trăm ngân sách đề tài. Công sức bỏ ra để hợp thức hóa số tiền bị cắt xén này hầu như chiếm gần hết thời gian của đơn vị nghiên cứu, khiến cho các sản phẩm đầu ra đều không đáng tin cậy hoặc ở dạng nửa vời. Thật đáng buồn khi nhiều nhà nghiên cứu bỗng nhiên trở thành những nhà "chạy dự án" chuyên nghiệp. Việc xem các đề tại Nhà Nước như là một chiếc bánh cho nhiều cá nhân và đơn vị để cải thiện thu nhập khiến cho đất nước ta luôn vắng bóng những công trình tầm cỡ. Sự thiếu hụt các cơ chế giám sát, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong nghiên cứu khoa học được xem như nguyên nhân chính khiến cho phần lớn các kết quả đề tài không có tính ứng dụng trong thực tiễn nhưng vẫn được phê duyệt và nằm yên, bám bụi trên các giá sách vốn đã rất bụi tại các cơ quan nhà nước. Dù có thế nào thì cũng không ai phải chịu trách nhiệm. Những người làm khoa học không chuyên thì sao? Sự cứng nhắc, rập khuôn và giáo điều của các cơ quan chức năng cộng với tính sính ngoại và tự coi thường khả năng, trí tuệ của chính người nhà mình đã khiến cho bao nhiêu nông dân và kể cả doanh nhân phải ngửa mặt kêu Trời. Thời Hoàng Đế Lê Thánh Tông, nước Đại Việt của chúng ta có thể được xem là hùng cường bậc nhất trong lịch sử Phong Kiến. Có lẽ ý thức được nguyên tắc "hiền tài là nguyên khí Quốc gia" nên nhà Vua đã tạo dựng được một triều đại huy hoàng đến vậy. Tuy đời sau ít nhiều thấm nhuần tư tưởng này nhưng chưa ai làm được những gì mà "Vị Hoàng Đế mở cõi" này đã làm. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng theo tôi cũng giống như ngày nay, cái quan trọng nhất không phải chúng ta không muốn sử dụng nhân tài mà là chúng ta không có khả năng sử dụng họ. Xe bọc thép “Made Hai Lua” dẫn đầu đoàn xe bọc thép trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập lữ đoàn 70 của Campuchia. Người dân đã quá chán với những vị tiến sĩ “dỏm.” Nhiều câu chuyện dân gian kể trên các trang báo. Có những vị tiến sĩ cả đời chẳng đọc một cuốn sách, chẳng nghiên cứu gì, ngoại ngữ thì viết mấy chữ cám ơn, lời chào bằng tiếng Anh còn sai be bét, đi nước ngoài hỏi đường bằng cách ra hiệu, tay chân cứ “múa loạn xạ cả lên, như lên đồng.” Khi chúng tôi ngồi tán chuyện, nói về nhân vật "Tào Tháo" trong "Tam Quốc,” thì có vị "tiến sĩ" nghe lỏm cũng gật gù: cái nền văn học Pháp hay thật. Cha mẹ ơi! sao mà cười "ra nước mắt.” Bố ai dám nhập mấy ông này! Các bác sĩ của ta đi làm chuyên gia cũng nhiều, rồi đến nông dân ... cũng được xuất khẩu để hướng dẫn trồng cây v.v... Nông dân sáng chế ra máy bóc lạc, máy đào đất... Còn mấy “ổng tiến sĩ” đó, nghe đâu thường làm ở các cơ quan, đoàn thể thì phải! Bây giờ lại nghĩ đến xưa, thật xót sa cho cụ Trần Tế Xương sống ở cái thời “sự học chán lắm rồi,” cho nên lận đận về con đường “khoa cử.” Giá như bây giờ thì cụ đã đỗ “tiến sĩ” từ lâu, chẳng phải vất vả đến thế. Cụ có biết không? Ngày nay họ "phù phép" biến người buôn gỗ thành tiến sĩ y khoa đấy! Đến "Tôn Hành Giả" cũng phải bó tay. Nông dân còn xuất khẩu được, tiến sĩ chẳng lẽ không? Nhưng vấn đề là ở chỗ, ai nhập giáo sư, tiến sĩ Việt Nam? Mỹ ư! Xin thưa, có. Nhưng muốn Mỹ nhập khẩu thì giáo sư phải cỡ như Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn, Lê Tự Quốc Thắng. Mà giáo sư cỡ này thì Việt Nam đếm đầu ngón tay. Nói đúng hơn, không phải các giáo sư này do Việt Nam đào tạo, mà chính họ đào tạo rồi giữ lại dùng. Chúng ta cứ tự nói với thiên hạ rằng, Việt Nam xuất khẩu các giáo sư đó cho nó oai thôi. Người giỏi thì tất sẽ có nhiều lời mời, nhiều kế hoạch, dự định, làm không hết việc. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp, đơn vị cần người giỏi, trọng người tài, thậm chí có những doanh nghiệp phải bỏ nhiều tiền để thuê chuyên gia nước ngoài. Nếu có người Việt Nam tài giỏi thật, việc gì họ không mời. Đã giỏi thì không thể thất nghiệp. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp tài thật nhưng không may mắn. Cho nên, cứ nói xuất khẩu giáo sư, tiến sĩ cho vui. Người có thực lực đã tự tìm cho mình con đường mà chẳng cần ai phải kêu gọi, chẳng cần tham gia phong trào “xuất khẩu.” Còn người bất tài, trong nước còn không ai muốn nhận - trừ những cơ quan với những công việc không cần chất xám - thì có xuất cũng không ai dám thuê, hoặc nhỡ có ai đó lỡ thuê thì chính họ cũng không dám đi. Ở trong nước còn nói xạo được, ra nước ngoài lộ ngay. Đấy là chuyện xuất khẩu tiến sĩ của VN hiện nay. Nhưng không “xuất” tiến sĩ được mà có ông nông dân lại được nước bạn long trọng mời sang làm với những ưu đãi hết sức đặc biệt. Đó là một trường hợp rất đặc biệt của cha con ông “hai lúa.” Những điều đặc biệt về cha con ông nông dân Trần Quốc Hải Mọi người VN đều hãnh diện vui mừng trước cái tin “nhà khoa học nông dân” dậy sóng trên khắp các cơ quan truyền thông từ trong nước đến nước ngoài. Chắc chắn nhiều bạn đọc đã biết tin này. Ở đây tôi nêu lên vài điều đặc biệt về hai cha con ông Hai Lúa này. Ông Trần Quốc Hải ở tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Lý do ông sang Campuchia là nhà ông ở gần biên giới nên nhiều lần ông qua Campuchia để chuyển giao công nghệ cơ giới hóa cây mỳ tại đơn vị quân đội – Lữ đoàn 70 của Campuchia. Phía lữ đoàn nghe rất thích nhưng không tin rằng một người chuyên làm máy nông nghiệp lại có thể sửa chữa được khí tài quân sự vốn phức tạp hơn rất nhiều. Bởi trước đây cũng có nhiều chuyên gia từ Nga, Ukraina và Việt Nam sang sửa chữa rồi. Ông Hải kể lại khởi đầu của hành trình trở thành nhà khoa học quân sự của nhà nước Campuchia. Ông nói: “Vấn đề Nga hay Ukraina tui không quan tâm. Nhưng, họ phàn nàn chuyên viên Việt Nam sửa xong vừa quay lưng đi là xe lại hỏng là tui rất tự ái.” Đó là lòng tự ái dân tộc. Sau khi xem qua một số bộ phận của xe ông Hải khẳng định chắc như đinh đóng cột là mình sửa được. Thể hiện rõ quyết tâm trước sự ngờ vực về năng lực và khả năng thành công của "phi vụ" này từ phía bạn, ông Hải bỏ hẳn tiền túi $25,000 USD để sửa chữa. Với ông đây còn hơn cả canh bạc. Thua bạc thì chỉ mất tiền thôi, còn ở đây là lòng tự ái dân tộc bị tổn thương.” Ông Hải cũng đề nghị muốn sử dụng tốt ở Campuchia thì phải có nhiều cải tiến như sử dụng động cơ diesel, thay đổi một số tính năng của xe. Được sự đồng ý của Bộ Quốc Phòng Campuchia, hai cha con ông Hải bắt tay vào sửa chữa. Chiếc xe bọc thép do cha con ông Hải phục chế trong lễ ra mắt (ảnh nhân vật cung cấp) Kết quả ngoài cả mong đợi của lữ đoàn 70, sau 15 ngày làm việc cật lực, ông Hải làm chiếc xe chạy ro ro chẳng khác gì hàng mới. Chiếc xe bọc thép BRDM – 2 (do Liên Xô cũ sản xuất) chỉ tiêu tốn 25 lít dầu/100km thay vì 45 lít như trước đây. Xe tác xạ nhanh hơn, cơ động hơn, hỏa lực mạnh hơn, súng có thể bắn ở cự ly hơn 7m so với cự ly trên 150m trước đây, tháp pháo tự động. Hết sức ngạc nhiên trước kỳ tích này của cha con ông Hải, lữ đoàn 70 đề nghị ông Hải tiếp tục sửa chữa toàn bộ xe bọc thép BRMD – 2 và BTR60PB. Sau khi nâng cấp, sửa chữa được 11 chiếc, phía Campuchia lại thách thức ông Hải chế tạo hẳn chiếc bọc thép mới phù hợp với đặc thù nước này. Hai cha con ông Trần Quốc Hải được công nhận là nhà khoa học quân sự. Sau bốn tháng làm việc cùng một số cộng sự, chiếc xe bọc thép “made by ông Hải” ra đời với chi phí hơn $200,000 USD. Ông Trần Quốc Hải được phong tặng bằng khen và công nhận là nhà khoa học quân sự. Con trai Trần Quốc Thanh được gọi là kỹ sư quân sự. Trong lễ kỷ niệm của lữ đoàn 70, hai cha con ông kỹ sư “Hai Lúa” được Quốc Vương Campuchia tặng huân chương Đại Tướng Quân. Thủ tướng Hun Sen trao tặng Huân chương Đại tướng quân cho ông Trần Quốc Hải. Như trên tôi đã kể chính phủ Campuchia còn tặng cho gia đình ông một biệt thự, một xe hơi trong những ngày lưu lại nước bạn. Không chỉ vậy, ông sẽ được tặng luôn với vườn xoài rộng 18 ha nếu chấp nhận sang Campuchia làm khoa học. Mọi việc ăn uống, sinh hoạt của gia đình đều có người phục vụ, đúng theo tiêu chuẩn “cấp tướng” và cho phép ông nhập quốc tịch Campuchia bất cứ lúc nào. Kỹ sư Hai Lúa còn chế tạo cả máy bay trực thăng Ông Hải tâm sự với phóng viên Quốc Anh: Vùng quê Tây Ninh vốn rất nhiều mỳ. Ông muốn năng suất canh tác tăng lên mà bà con đỡ khổ, trong vòng 5 năm ông đã hoàn thành quy trình cho cây mỳ, từ máy trồng mỳ, làm cỏ, phun thuốc, nhổ mỳ… Ông so sánh, “Việc sáng chế ra quy trình trồng mỳ còn khó hơn cả xe bọc thép. Đơn cử, tôi làm xe bọc thép mất 4 tháng trong khi đó quy trình cho cây mỳ hết 5 năm.” Bên cạnh đó, rất nhiều máy móc khác như máy hút lá cao su, máy phun thuốc cao su,… được ứng dụng trong nước mà còn đi cả nước ngoài. Ông Hải cho biết, “Tới đây phía Campuchia yêu cầu ông làm hai chiếc xe nữa là xe bọc thép 6 bánh lội nước và xe 8 bánh có thể gắn hỏa tiễn bắn xa 45km. Người ta tin tưởng và yêu cầu thì mình mới có cơ hội cống hiến.” Thật ra không phải bây giờ dư luận mới xôn xao về những sáng tạo của cha con ông Hải. Cách đây hơn 10 năm ông đã sáng chế ra chiếc trực thăng nặng 900kg. Sau đó, một bảo tàng viện của Mỹ đã mua chiếc trực thăng về trưng bày. Trong suốt những năm qua, ông vẫn miệt mài sáng tạo phục vụ cho việc cơ giới hóa ngành nông nghiệp đất nước. Chiếc máy bay của ông Hải khi được thử nghiệm. Chiếc máy bay đầu tay có lẽ chưa phải là sự thỏa mãn như ý, hai năm sau, ông bắt tay ngay vào công việc của chính mình. Chỉ 6 tháng, chiếc máy bay trực thăng thứ hai đã được ông chế tạo hoàn chỉnh, chỉ nặng 680kg, dài 11m, rộng 2.3m, cao 3.5m, động cơ mới có mức tiêu hao nhiên liệu 60 lít/8 giờ, vận tốc đạt 150km/giờ. Giá thành của chiếc máy bay trực thăng này chỉ bằng một chiếc xe hơi du lịch lắp ráp. ông Trần Quốc Hải cho biết: Ông còn tiếp tục chế tạo thêm chiếc máy bay trực thăng thứ ba của mình và đang chờ thời điểm tốt nhất để cất cánh. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là sẽ ứng dụng thành công nhiều chiếc máy bay mới vào trong lĩnh vực nông nghiệp. Tôi hy vọng, đây sẽ là công trình tốt nhất để cho các bạn sinh viên có tâm huyết cao trong vấn đề nghiên cứu ứng dụng học tập.” Để kết luận cho bài này, mời bạn đọc một đoạn trong thư của một độc giả gửi ông “hai lúa” để hiểu rõ hơn tâm trạng của người dân Việt. Thư của Blogger Dân Trí gửi “tướng quân” Trần Quốc Hải! “Ông Trần Quốc Hải kính mến! Trước hết, tôi xin lỗi ông về sự đường đột này. Nói đường đột bởi tôi với ông ở hai đầu đất nước, vốn lại chẳng quen biết nên viết thư cho nhau là sự đường đột vậy. Nhưng tôi quyết định viết bức thư này trước hết là để chúc mừng ông, một con người tài trí và đam mê công việc, song không được trọng dụng giờ đây đã tìm được miếng đất dụng võ cho mình. (bởi ở VN ông không được trọng dụng) Mà kẻ sĩ xưa nay đều vậy cả. Hay thì ở, dở thì đi, nơi nào tin dùng thì đến. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, chả ai lại cam tâm dài cổ đợi dù ông cũng đã “dài cổ” nhiều năm. Nhưng suy cho cùng, ông không được trọng dụng là có cái lý của nó, là “phải đạo” thôi ông Hải ạ. Phải vì ông chỉ là “anh Hai Lúa,” không bằng cấp chuyên môn, tức là xin lỗi ông, nói theo ngôn ngữ dân gian là “vô học.” Mà một nông dân “vô học” lại đòi chế tạo máy bay thì khác gì “cái gai” trong mắt các nhà khoa học mũ cao, áo dài, các giáo sư tiến sĩ bằng cao, chức lớn? Nó càng “cay đắng” hơn, ông làm “ngượng mặt” gần một vạn “nhà khoa học” với đủ mọi phẩm cấp nhưng hàng năm trời không có nổi một vài bài báo in trên các tạp chí khoa học lớn của thế giới? Khi mà biết bao nhiêu những “đề tài khoa học” cấp Nhà Nước với chi phí hàng tỉ đồng ngân sách làm xong chỉ có một việc duy nhất là… nhét vào ngăn kéo. Không, có lẽ số đó đến thời điểm này không còn là “ngăn kéo” mà có thể hàng kho. Càng xót ruột hơn, khi những tờ giấy đang trắng bị đem “bôi mực” đó lại không thể bán cho đồng nát vì nó “mang danh” là công trình khoa học! Ông không được trọng dụng cũng phải thôi vì ví dụ nếu ông làm ra cái máy đó chỉ mất 100 triệu đồng (giả sử thế) mà các nhà khoa học kỹ thuật dùng ngân sách nhà nước lại làm ra cỗ máy tương tự hết có… 1 tỉ đồng thì hỏi 900 triệu đồng kia nó đi đâu? Làm thế, khác gì ông làm lộ cái “bí mật” mang tên “xà xẻo” bởi ở ta, đã từng có không ít những dự án coi nguồn ngân sách cấp cho nghiên cứu là “chùm khế ngọt” luôn bị “trèo hái mỗi ngày”… Có thể còn nhiều, rất nhiều lý do nữa nhưng không thể không kể đến một lý do, việc công nhận ông, tức là xếp ông, một lão hai lúa “vô học” được “cùng chiếu” với các vị mũ cao áo dài là sự xúc phạm không thể tha thứ ở ta hiện nay, khi bằng cấp là vật trang trí, thậm chí ngụy trang để làm điều khuất tất. Dẫu biết rằng trong lịch sử khoa học kỹ thuật thế giới, nhà sáng chế lừng danh Edison cũng là người… “vô học.” Nhưng đó là chuyện bên Mỹ, không phải chuyện ở Việt Nam… Một lần nữa, cầu mong cho ông tiếp tục thành công trên con đường khoa học kỹ thuật vốn chông gai này. Còn nếu như không được “phục vụ dân mình, đất nước mình” thì ông cũng có niềm an ủi là cống hiến cho nhân loại bởi khoa học không có biên giới, phải không ông? Trân trọng! Bùi Hoàng Tám” Các cô gái xếp hàng chờ đến lượt được "rể Hàn" xem mặt Sự thật ở VN xuất cảng tiến sĩ thì vắng nhưng con gái nhà quê xuất cảng là nhiều nhất. Thí dụ như xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ngày nay nhiều người dân vẫn gọi đây là "mảnh đất xuất khẩu cô dâu" bởi một xã vỏn vẹn 12 ngàn dân nhưng có tới 900 cô gái đi lấy chồng nước ngoài. Làn sóng xuất khẩu ồ ạt này dẫn đến hệ lụy trai làng rơi vào cảnh ế ẩm, kéo đến Ủy Ban Nhân Dân “bắt đền.” Nhìn cảnh các cô gái quê đứng cho đàn ông nước ngoài chọn vợ diễn ra liên tục thật đáng xấu hổ. Trong một kỳ khác tôi sẽ bàn đến vấn đề này. Văn Quang |
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 29/Jan/2015 lúc 12:14am | ||||
ĐÁM CƯỚI – ĐÁM MA Xã / Phiếm luận – Luân Tế
(Lời nói đầu: “Xã” đây có thể là xã hội. Nhưng cũng có thể có nghiã là xã xệ - hàm ý không lấy gì làm tư cách cho lắm, lại còn có vẻ bèo nhèo, lôi thôi lếch thếch. “Phiếm” là cho vui, thế thôi. “Luận” là bàn luận. Bài này gọi là “xã/phiếm luận” có lẽ là gọi đúng vì nó luận về cái xã hội bèo nhèo, nhốc nhếch, lôi thôi lếch thếch, không lấy gì làm tư cách cho lắm mà trong đó chúng ta đang sống. Và viết cho vui, thế thôi)
Vào tuổi tôi bây giờ, hai cái “Đám” trên tựa đề này coi như ở trong trạng thái quân bình: tháng này có đám cưới con bạn (hay bạn - về Việt Nam đem vợ nhí sang) thì tháng sau thế nào cũng có đám ma bố mẹ bạn (hay bạn – heart attack trên sân tennis). Hiếm khi đi đám ma con bạn hay dự đám cưới mẹ bạn (mẹ ít khi tái giá; còn mấy ông bố thì chỉ chờ mẹ chết để được lấy vợ mới).
Không đi đám ma thì bị trách nhẹ, mang tiếng là con người thiếu tình cảm. Không đi đám cưới thì bị trách nặng, mang tiếng là kẹo.
Tôi thường tránh không đi đám ma. Viện cớ này cớ nọ, chẳng hạn như báo gấp quá (có mấy ai biết ngày nào mình chết đâu mà báo trước), không kịp chuẩn bị. Nhưng tôi ít dám từ chối khi nhận được thiệp cưới. Khó từ chối một phần là vì thiệp cưới thường thường được gửi hai tháng trước và RSVP – Mỹ có câu “Save The Date For Us, Please”.
Tôi không thích đi đám ma vì hai lý do: 1. Không thích chuyện buồn. 2. Không muốn tang gia phải bận rộn tiếp đón, rồi vái lậy trả lễ khi mình cúi đầu, thắp hương, vái, lậy người chết. Tang gia vừa buồn thúi ruột, vừa đói, vừa lạnh mà cứ phải đóng bộ complet đen hay chiếc áo sô, đứng trực ở cửa nhà quàng đón khách. (Hình thức cũng hao hao giống như cô dâu, chú rể cũng vừa lạnh, vừa đói - cô dâu thì chân đau vì đi giầy cao gót - đứng cửa nhà hàng chào khách; nhưng đó lại là chuyện khác). Đến đây tôi xin mở một cái ngoặc để đề cập đến chuyện viếng ở nhà quàng. Nói chung, xác chết thường không được đẹp cho lắm, vì thế mà nhà quàng cung cấp một dịch vụ rất “ghê” là hóa trang đánh phấn tô son cho người chết để ra trình diện với thế gian một lần cuối cùng. Tuy tôi chưa chết nhưng tôi có thể cả quyết với các bạn rằng người chết không bao giờ muốn được tô son điểm phấn như diễn viên tuồng hát bội, rồi leo vào trong quan tài mở nắp nằm tênh hênh từ 24 cho đến 48 giờ cho người ta đến ngắm nghía để được khen. Thường thì câu khen nồng nàn nhất chỉ là: Chị (anh, ông, bà, bác...vv...) ấy đẹp y như lúc còn sống. Nhưng khổ một nỗi là lúc hãy còn đẹp, còn sống thì không ai đến thăm; đến lúc chết rồi thì người nào cũng nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, vội vàng vác mặt đến, rồi khen loạn lên là “đẹp như lúc còn sống”. Các cụ nói - hay Khổng Tử nói thì không biết - là ở đời này có vay, có trả. (Nhắc đến Khổng Tử thì phải nói đến cuốn phim vĩ đại Confucius do nhà nước Trung [cái rốn của vũ trụ] Quốc mấy năm trước đây bỏ cả mấy chục triệu đô ra làm do Châu Nhuận Phát [tài tử Hồng Kông] đóng vai chính, với chủ đích là nhắc nhở dân Tầu nhớ lại những lời Đức Khổng dậy dỗ mà cải tà quy chánh, để xã hội Trung Hoa Cộng Sản bớt nhiễu nhương, cho người dân phục tòng chế độ, và cho quan quyền bớt ăn hối lộ. Nhưng dân Trung Quốc cứng đầu, lờ Đức Khổng đi, cho Ngài là lạc hậu, không thèm xem, khăng khăng cho là cuốn phim Avatar với những hình người mặt xanh, mặt đỏ hay hơn và thông điệp của đạo diễn James Cameron sâu sắc hơn những khuôn vàng thước ngọc của Đức Khổng. Nhà nước cáu quá, dở trò kiểm duyệt và ra lệnh cấm một số rạp không được phép chiếu Avatar để dành chỗ cho Confucius. Nhưng than ôi, Đức Khổng vẫn ế sưng, ế chẩy). Trở lại chuyện vay trả - trả vay. Vay tiền thì phải trả bằng tiền. Vay tình thì trả bằng tình. Vì thế cái việc đi đám ma hay đám cưới đều ở trong sự đổi chác công bằng (an eye for an eye – tit for tat – even Steven – you scratch my back, I scratch yours) trong xã hội này. Anh đi đưa đám bố tôi, tôi đi đưa đám bố anh. Đám ma tương đối công bằng vì ai cũng có một cha, một mẹ. Còn về đám cưới thì sự công bằng trong cái xã hội “có vay có trả” này hơi khó thực hiện vì có gia đình không có đứa con nào mà vẫn phải có mặt đủ trong các đám cưới các con của bạn bè, kể cả những gia đình có đến cả chục đứa. Còn bạn bè thì lắm đứa cưới đến 3, 4 vợ trong khi mình vẫn chỉ có 1 bà.
Thường thì, theo các cáo phó đăng báo, tang gia thời nay xin miễn phúng điếu (với hàng chữ đậm, gạch đít), một phần là vì sĩ diện, một phần khác có lẽ là vì nhiều cụ trước khi ra đi cũng đã “ăn” SSI được ít năm, lại thường ở chung với con nên để dành được tí tiền bèn tự mình lo cho hậu sự bằng cách đi mua quan tài và đất tại Peek Family hay Rose Hill để khỏi làm phiền con cái. Khách đến đưa đám, nếu sang thì mua hoa, xin lễ cầu hồn ở nhà thờ hay xin cầu siêu ở chùa; ai nghèo thì cũng chẳng thấy mặc cảm khi đến tay không. Nhưng đi dự đám cưới thì phải “mừng”. Đó là chuyện đương nhiên. Có một câu chuyện rất vô duyên kể lại lời một chàng trai khi nghe tin người yêu cũ sắp lấy chồng: “Em mà lấy chồng thì anh mừng….lắm.” Nhưng không “Mừng lắm” thì “Mừng gì? Mừng như thế nào?”. Câu hỏi này bây giờ đã trở thành vô nghĩa, không hợp thời. Đó là vì khoảng một phần tư thế kỷ trở lại đây, hiện kim làm bá chủ (Cash is King) trong cái truyền thống dễ thương này. Ngày xưa (và cả ngày nay, theo tục lệ Mỹ) những người dự đám cưới thường mua quà tặng là những đồ gia dụng để giúp cho đôi trẻ tạo lập một tổ ấm, một gia cư mới (vì thường thường con trai con gái lúc đi lấy vợ lấy chồng hãy còn ở chung với bố mẹ). Những món quà này còn có giá trị tinh thần là những kỷ niệm của ngày trọng đại nhất một đời người. Chỉ có những người thân trong gia đình giúp đỡ bằng hiện kim hoặc vàng nếu biết hoặc cảm thấy đôi trẻ tuy chưa đủ khả năng tài chánh nhưng vẫn cưới vì yêu nhau quá hay đã lỡ có bầu. Bây giờ thì phong bì làm chuẩn. Nếu bạn nào đi dự đám cưới có mời cả người Mỹ thì sẽ trông thấy sự khác biệt giữa hai nền văn minh và văn hóa Việt và Mỹ. Việt ta chễm chệ đến (trễ) tay không. Mỹ thì khệ nệ vác quà cáp. Một trong những lý do người Mỹ có tục lệ mua quà gia dụng cho đôi tân hôn (phần lớn qua cái gọi là Bridal Registry với các cửa hàng bách hóa. Cô dâu sẽ báo cho cửa hàng là gia cư mới của mình cần những gì rồi khách sẽ đến mua quà mừng theo danh sách đó) là vì tiền phí tổn cho đám cưới do gia đình nhà gái ở Mỹ chịu hoàn toàn. Nhà trai có bổn phận chi tiền nhẫn cưới và buổi ăn tối trước ngày cưới cho phù dâu, phù rể lúc tập dợt cách đi cách đứng. Vấn đề đặt ra cho người Mỹ là nếu khách “đi” tiền thì số tiền ấy vào tay ai? Nếu bố mẹ vợ lấy để bù lại chi phí thì không chỉnh và có thể còn bị nhà trai bì tị. Còn nếu về tay cô dâu chú rể thì hơi vô lý là vì có rất nhiều trường hợp cô dâu chú rể lương (two incomes) cao hơn lương của khách mời nhiều (một số không nhỏ khách mời thuộc hàng chú bác, sống nhờ vào tiền hưu bổng, an sinh xã hội). Dân Việt lưu vong (và theo tôi biết, tại cả quê nhà hiện nay) đều đưa phong bì. Việt Nam ta thì không có tập tục nhà gái chi tiền làm đám cưới nên không sợ bị mang tiếng hay bì tị. Nhà trai thì ai giầu có cho con tiền làm đám cưới là tùy từng hoàn cảnh, từng gia đình, không có lề thói nào quyết định. Phần lớn đám cưới ngày nay là do “đôi trẻ” tự liệu. Có một câu chuyện đùa nhưng rất sát với thực tế như sau: “Đêm tân hôn, cô dâu mắc cở nhất định đòi tắt đèn. Chú rể gắt: Tắt đèn thì làm sao đếm tiền được”.
Một ông bạn già của tôi có thằng cháu ngoại làm bác sĩ ở cách xa 3000 dậm. Bất ngờ tôi nhận được thiệp mời đi dự đám cưới tổ chức ở Little Saigon. Đến nơi thì được cho hay là thằng cháu của ông bạn tôi đã làm đám cưới ở Boston rồi nhưng ông ngoại cháu bắt phải làm thêm một tiệc nữa ở Orange County để ông mát mày mát mặt với khoảng 200 bạn bè ông. Và trong bàn tiệc, hầu như tất cả thực khách đều cùng một tư tưởng là ông bạn già của tôi bắt cháu về chỗ ông ở làm đám cưới, ngoài việc được mát mặt, còn là để bù lại những lần ông phải dự đám cưới con cháu của các bạn của ông. Không những ông không làm điều gì sai mà còn làm đúng như Đức Khổng đã dậy: “Có vay, có trả”.
Và vấn đề này đưa tới một vấn nạn (hay tệ nạn) trong cộng đồng “tị nạn” người Việt: “Đi” bao nhiêu thì phải? Thằng cháu ngoại của ông bạn tôi là bác sĩ. Mẹ nó khoe với tôi là cháu nó là bác sĩ gây mê làm cho nhà thương, lương khoảng hai trăm ngàn một năm. Vợ nó là bác sĩ giải phẫu thẫm mỹ có phòng mạch riêng. Hai đứa đã ăn ở với nhau gần 3 năm rồi (tiền dâm hậu thú –have sex first, get hitched later). Điều hiển nhiên là hai cô cậu bác sĩ này không cần đến sự giúp đỡ tài chính (subsidy) của các bác các ông các bà đang lãnh tiền an sinh xã hội (và vẫn còn cau mày khi nghĩ đến chuyện chúng nó ăn nằm với nhau trước khi làm đám cưới). Nhưng nếu mua quà đem đến thì bị người chung quanh nhìn với một cặp mắt hơi là lạ, có vẻ khinh khỉnh. Nhiều đám cưới còn không có cả một cái bàn đựng quà (vì chắc chắn là chỉ có phong bì mà thôi). Vì thế nếu muốn làm cho ông bạn già tôi nở mày nở mặt với bạn bè thì khách mời phải đưa phong bì. Nhưng: “Đi” bao nhiêu thì phải?
Tôi không để ý và cũng không rành chuyện tiền bạc nhưng được vợ cho biết là giá thị trường cho một người đi đám cưới là 100 đô. Một cặp thường là 200 đô. Ít hơn thì, vợ tôi xì một tiếng, “kỳ”. Tôi có nghe chuyện một thằng em họ chửi sa sả những người đến dự tiệc cưới của nó mà không “đi” đúng giá thị trường. Khách mời thường miễn cưỡng bỏ ít tiền mặt hay viết một chi phiếu đề tên cô dâu hay chú rể rồi cho vào trong phong bì chờ đến lúc chào bàn thì đưa.
Tiệc cưới hay được tổ chức tại nhà hàng bán món ăn Tầu (bây giờ phần nhiều do người Việt làm chủ). Cứ 10 người gộp lại vào một bàn, gọi là một “thồi”. Thường là 7 món, kể cả món ăn chơi và món tráng miệng. Thức ăn dọn ra trên bàn đủ hay dư cho 10 khẩu phần. Trên bàn có một chai Coca và một chai Sprite do nhà hàng cung cấp. Có khi còn có một chai rượu vang đỏ. Đám nào hiếu khách (nhậu) thì để trên bàn một chai Cognac VSOP. Dạo này mấy anh cảnh sát địa phương chắc là có nội tuyến nên hay chờ ở góc đường gần các nhà hàng có tiệc cưới vào đêm thứ Bẩy và Chủ Nhật thế nào cũng tóm được một vài trự DUI. Và vì thế nên phần nhiều chủ đem rượu về, nhiều chai chưa mở, có thể đem trả lấy lại tiền refund. Tôi dò hỏi thì được cho biết là một “thồi” hạng sang giá khoảng 500 đô kể cả thuế và tiền típ. Rượu vang thì khoảng 10 đô. Remy Martin/Courvoisier/Martell VSOP khoảng 35 đô một chai. Nếu tính như vậy thì cô dâu chú rể (Việt) tốn mất 55 đô để đãi một người khách đi dự đám cưới của mình. Một cặp vợ chồng già ăn lương hưu hay SSI “đi” 200 đô thì hai cô cậu bác sĩ cháu ngoại của ông bạn già tôi sẽ “lời” 90 đô. Nếu 200 người khách đều “đi” đúng điệu, theo giá thị trường - 100 đô một người - thì hai cô cậu bác sĩ, nhân tiện trong một chuyến Tây du từ Boston về thăm ông ngoại, còn ẵm về ít nhất là 18000 đô để làm down payment cho chiếc BMW 710 i đời 2013. Free Chinese banquet. Quần áo cưới đã có sẵn. Chỉ tốn có hai cái vé máy bay khứ hồi. Ông ngoại cháu được mời lên sân khấu để cô dâu ỏn ẻn, âu yếm thỏ thẻ: “Sugar Granddaddy! You are so good to us!!!”. Mặt ông tươi như hoa! The Americans chuckle: Clever!!! Người Việt ta tặc lưỡi một cái rồi nói: Khôn!!!
Trở lại chuyện đám ma. Cách đây mấy năm khi mẹ tôi chết, tôi không báo cho ai biết vì tôi cho đó là cái tang riêng của tôi, của các em tôi, của bố tôi. Tôi không báo cho bạn bè vì tôi không muốn làm phiền họ, làm họ bận tâm. Được báo mà không đi thì kỳ, mà đi thì xa xôi diệu vợi, nắng nôi, chẳng có gì vui. Những người còn đi “cầy” thì lại phải nghỉ mấy tiếng ở sở làm, bị trừ lương. Khi tôi nghe lời trách, “sao bác mất mà không cho tôi biết”, bề ngoài thì tôi cũng phải giả vờ xin lỗi nhưng bên trong thì tôi không trách mình, cũng chẳng trách người. Theo tôi thì, “xin chia buồn cùng anh”, cũng là đủ rồi. Và vì chưa bao giờ tô son điểm phấn để tiếp bạn bè lúc còn sống nên tôi quyết định là sẽ không tô son điểm phấn để tiếp bạn bè lúc chết. Tôi dặn vợ là lúc chuyện xẩy ra, cho gia đình biết tin, rồi đưa thẳng vào lò thiêu. Một thời gian ngắn sau đó, bỏ ra độ 100 đô đăng một cáo phó nho nhỏ báo cho mọi người biết sự việc và xin thân bằng quyến thuộc một lời cầu nguyện cho người đã chết. Tôi bảo đảm với các bạn là các bạn, những người đang đọc những giòng này và đã biết tôi lúc còn sống, khi thấy tờ cáo phó có tên tôi với hàng chữ đậm sẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm - tuy trong lòng cũng có một chút ngậm ngùi nhớ lại những kỷ niệm xưa - rồi quay trở lại cuộc sống hàng ngày, không hề mảy may tiếc nuối là không được nhìn thấy tôi đầy phấn son nằm trong quan tài một lần chót./. |
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 05/Jun/2015 lúc 8:33pm | ||||
Rất có
thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường
trước được những việc thần kỳ đó!
Tôi ốm.
Điều đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những người khỏe mạnh. Và vợ tôi pha cho tôi
một ly sữa. Tôi nốc một hơi cạn đến nửa ly và phát hiện ra trong ly có một con
ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong ly sữa trắng, "đẹp" kinh
khủng! Thế là
mọi chuyện bắt đầu. Tôi vốn
rất kỵ ruồi, cũng như gián, chuột, nói chung là kỵ tất thảy các thứ dơ bẩn đó.
Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bò sột soạt trong bếp là tôi không tài nào nhắm
mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sục, đuổi đánh cho kỳ được. Bằng không
thì cứ gọi là thức trắng đêm. Vậy mà
bây giờ, một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tót vào ly sữa tôi đang uống,
và đã uống, nói trắng ra là nhảy tót vào mồm tôi. Biết đâu ngoài con ruồi chết
tiệt trong ly kia, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. Mới nghĩ đến đó,
tôi đã phát nôn. Thấy tôi
khạc nhổ luôn mồm, vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi: - Sao vậy anh? Tôi hất
đầu về phía ly sữa đặt trên bàn: - Có người chết trôi kia kìa! Vợ tôi
cầm ly sữa lên: - Chết rồi! Ở đâu vậy cà? - Còn ở đâu ra nữa! - Tôi nhấm nhẳng - Chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à! Vợ tôi
nhăn mặt: - Anh đừng có nói oan cho em! Chắc là nó mới sa vào! - Hừ, mới sa hay sa từ hồi nào, có trời mà biết! Vì tôi
đang ốm nên vợ tôi không muốn cãi cọ, cô ta nhận lỗi: - Chắc là do em bất cẩn. Thôi để em pha cho anh ly khác. Tôi vẫn
chưa nguôi giận: - Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt con ruồi vào bụng rồi! Vợ tôi
trố mắt: - Nó còn trong ly kia mà! - Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi. - Anh thấy sao anh còn uống? - Ai mà thấy! - Không thấy sao anh biết có hai con? Tôi tặc
lưỡi: - Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng, nghe nó cộm cộm là biết liền. Vợ tôi
bán tính bán nghi. Nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng nhận khuyết
điểm: - Thôi, lỗi là do em bất cẩn! Để em... Tôi là
tôi chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đó, tôi nóng nảy cắt
ngang: - Hừ, bất cẩn, bất cẩn! Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy? Vợ tôi
giật mình: - Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời? - Chứ không phải sao? - Không phải! À, lại
còn bướng bỉnh! Tôi nheo mắt: - Chứ hôm trước ai ủi cháy cái quần của anh? - Thì có làm phải có sai sót chứ? Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đùn cho em! - Ái chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với người ốm như thế hả? Cô bảo tôi lười chảy thây chứ gì? Cô so sánh tôi với khúc gỗ phải không? Ái chà chà... Thấy tôi
kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang: - Em đâu có nói vậy! - Không nói thì cũng như nói! Cô tưởng cô giỏi lắm phỏng? Thế tháng vừa rồi ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn, tháng trước nữa ai phơi quần áo bị đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem! Vợ tôi
nhún vai: - Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra làm gì? Hừ, anh làm như anh không bất cẩn bao giờ vậy! Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước ai mở vòi nước quên tắt để cho nước chảy ngập nhà? Anh hay tôi? Rồi trước đó nữa, ai làm mất chìa khóa tủ, phải cạy cửa ra mới lấy được đồ đạc? Tôi khoát
tay: - Nhưng đó là những chuyện nhỏ nhặt! Còn cô, năm ngoái cô lấy mấy triệu cho bạn bè mượn bị nó gạt mất, sao cô không kể luôn ra? - Chứ còn anh, sao anh không kể chuyện anh đi coi đá gà bị mất xe? Rồi năm ngoái, ai nhậu xỉn bị giật mất điện thoại? Cứ như
thế, như có ma xui quỉ khiến, hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những chuyện đời
xửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không làm sao dừng lại
được. Tôi quên phắt là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mải mê vận dụng
trí nhớ vào việc lùng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật
lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng
không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau
tuôn ra cửa miệng. Từ việc tôi ngủ quên tắt tv đến việc vợ tôi mua phải cá ươn,
từ việc tôi bỏ đi chơi ba ngày liền không về nhà đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật
bạn đến mười hai giờ khuya v.v..., chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của
nhau và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối
tượng. Trời ơi!
Thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó! Thật không thể
tưởng tượng nổi! Tôi cay đắng nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống
đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi: - Thôi, tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi! Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa! Tôi ngán đến tận cổ rồi! Vợ tôi
lạnh lùng: - Tùy anh! Câu đáp
cộc lốc của vợ không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng: - Được rồi! Cô chờ đấy! Tôi làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ! Tôi lập
tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngòi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy với
tốc độ 100km/giờ. Viết và
ký tên mình xong, tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái,
thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì. Thế là
xong! Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ
như xi-nê-ma, nhưng biết làm thế nào được! Ký tên
xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa. - Cô định làm gì đấy? - Đem đổ đi chứ làm gì! - Không được! Để ly sữa đấy cho tôi! Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ! Đặt ly
sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
Trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra. Tôi ngắm
con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. Tôi đưa con ruồi lên
sát mắt, lấy tay khảy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó là một mẩu lá
trà.
|
|||||
mk
|
|||||
IP Logged | |||||
<< phần trước Trang of 4 |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |