Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tâm Tình | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình |
Chủ đề: Tình trong thời lọan | |
Người gởi | Nội dung |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Chủ đề: Tình trong thời lọan Gởi ngày: 16/Jun/2008 lúc 3:20pm |
Tình trong thời lọan Lời ngừoi đưa bài nầy lên diễn đàn : Với mục đích muốn đưa lên trang mạng nấy , xin được Admin đống ý để giúp người viết trang trải chuyện tinh của mình trong thời loan…biết đâu người đã đi qua đời anh chiến binh nầy, đọc được đôi dòng sa1m hối , tìm lại người xưa để người chuộc lổi hay an ủi nhau lúc tuỗi đời vào xế chiều ; ngòai ra không nhằm nhắc. lại chiến tuyến bên nầy hay bên kia. Xin cảm thông! HP Tiểu đòan 2 , trung đòan 44 bộ binh , đơn vị đã đưa đẩy tôi vào một cuộc tình thời chiến. Trung tá Ngô văn Xuân , khóa 17 Vỏ bị Đà Lạt , người anh cả của Trung Đòan tại chiến trường Kontum năm xưa , là chứng nhân đã cùng tôi sống một thời kỷ niệm. Nước mắt ràn rụa , lương tâm cắn rứt , tôi quỳ trước tượng chúa Jesus chấp tay cầu nguyện , xưng tội mình. Tâm hồn tôi trôi về dỉ vãng 40 năm trước ở một làng quê nghèo Phan Thiết. Mùa hé 1969 , sau một ngày hành quân mệt mõi , tiểu đòan đi đến mục tiêu cuối cùng là một đồn nhỏ của Địa Phương Quân nằm trong một quận phía nam tinh Binh Thuận. Đây là vùng đất đầy địch quân , tình hình an ninh thật tồi tệ , Địa Phương Quân không gánh vác nổi trách nhiệm nên giao đồn lại cho chúng tôi. Sau khi bàn giao xong , anh em binh sĩ đã sửa sang lai hấm hố , các công sự phòng thủ trong đồn.. Trời đã xế chiều , Đại Úy Xuân , tiểu đòan truởng , các cố vấn Mỹ và tôi cùng đi xuống một ngôi làng cách đồn khõang 300 thước để tìm nước tắm giặt. Vừa qua khỏi một cây cầu khỉ bắt ngang một con suối , chúng tôi gặp một cái nhà tuy lợp bằng lá nhưng khà khang trang trong vườn cây ăn trái sum xuê. Trước nhà là một giếng nước , sạch sẻ nên chúng tôi vào nhà để tìm gặp chủ xin được tắm nhờ.. Thấy chúng tôi một lảo ông râu tóc bạc phơ đi ra khỏi nhà để chào. Tôi thấy ông có vẽ sợ sệt vì gặp tòan là sĩ quan và cố vấn Mỷ. Thời buổi chiến tranh người dân nào cũng lo ngại không biết điều gì sẽ xảy ra cho gia đình nhất vùng nông thôn bất ổn. Tôi vội lể phép hỏi lão ông : -Thưa bác , chúng con đến xin phép bác cho chúng con dùng nước giếng nầy để tắm giặt , vì đòan quân của chúng con đống tại đây. - Lão ông vui vẻ trà lời : - -Các ông cứ tự nhiên đến đây tắm giặt vì cái giếng của gia đình tôi tốt nhứt trong làng nấy. - Cùng lúc ấy một cụ bà (vợ của ông) bước ra khỏi nha và đến chào chúng tôi. Chào xong , cụ bà gọi vào trong nhà và bảo người con gái ra vườn hái trái cây cho chúng tôi ăn. Một tấm lòng tốt của người dân đối với các đơn vị qua đây. - Một thiếu nữ có màu da trắng trẻo , tóc búi hơi cao bày ra chiếc ót trắng vương vài sợi tóc điểm tô cho vùng nhày cảm..áo quấn không lòe lọet se xua, nét mặt e ấp che dấu nổi thẹn thùng khi gặp số đông quân nhân , thiếu nữ cầm chiếc rổ , bước tới và chào hỏi chúng tôi trong dáng vấp »gái quê" , có học » - Tôi hỏi cụ bà : - - Cô ấy là con gái của bàc ? - - Con gái út của tôi , chưa lập gia đình , ở với chúng tôi. Các anh chị của cháu đã có gia đình nên sống riêng.. - Đại úy Xuân nhỏen miệng cười , nụ cười của Kim Ngọc (danh hiệu truyền tin của ông lúc bây giờ) trông rất dễ thương… Đại úy Xuân ghé vào tai tôi nói nhỏ: - - Thấy gái con của hai ông bà là hỏi tới…hi..hi.. - Tôi đáp lại : - - Tôi sẽ làm rể của ông bà nấy cho anh xem. - Nàng là hoa đồng nội , là trái chín đầu mùa , "tôi là quân nhân xa gia đính...- tôi nhớ lời thơ của Hữu Loan " bất chợt việc đóng quân dể gây chút xao xuyến , xáo trộn nếp sống quê , nếp sống mộc mạc của một thôn nữ giửa thời buổi lọan ly. - Anh Xuân , anh là một cấp chi huy tôi luôn luôn kính trọng vì tài lãnh đạo chi huy của anh , ngỏai ra anh còn là một đống đội tôi thương mến tính tình của anh. Anh đã quán xuyến công việc của tôi ở tiểu đòan để tôi được thảnh thơi sống trong ngôi nhà đó như một sinh viên về quê nghi hè bên cạnh người mình yêu , lúc nào cũng có một trung đội quân báo để canh gác bên ngóai căn nhà , bảo vệ cho tôi. Suốt hai tháng trời như vặy làm sao nàng không yêu tôi . Nàng đã cho tôi tất cà , tâm hồn , thể xac và có cái gì ngon nàng cũng để dành riêng cho tôi. Cha mẹ của nàng cũng xem tôi như là con rể tương lai . Quấn quít bên nhau cả ngay lẩn đêm..để rồi bây giờ nàng mang đau khổ suốt 40 năm dài , còn tôi bây giờ ngồi đây với lương tâm dày vò hối hận. - Lệnh thuyên chuyển bất ngờ từ Bộ Tổng Tham Mưu , chi co hai ngày để tôi giã từ anh và nàng để ra đi. Anh còn nhớ không anh Xuân , Kim Ngọc của tôi ngày nào Alpha cùa Tiểu Đòan 2/44. Ngày ấy , anh đã lấy trọn tháng tiền lương của tôi để thết tiệc đãi các sĩ quan của Tiểu Đòan tại nhà của nàng. Tôi không còn tiền đẻ đi đường về gia đình và đến đơn vị mới. Tôi rất vui vẻ vì bạn bè sẽ khó gặp nhau. Đâu biết sau lần chia tay ai còn ai mất , chiến tranh ngày càng khốc liệt. - Ngày đi , chiếc xe Jeep của anh đậu tại nha ga Phú Hội để cho anh và tôi đi về Phan Thiết. Anh bảo tôi : - - Hai đứa mình phải tránh xa nhà của cô ta để nàng bớt khổ đau khi nhìn tôi ra đi về đơn vị mới. Buổi chia tay sẽ lắm nước mắt và bịn rịn.. - Anh và tôi phải lội bộ một khỏang đường xa. - Đóan được ý định của anh và tôi , cha mẹ của nàng mổi người đón tôi một ngã , riêng nàng nằm khóc trong phòng riêng , mặc cho giọt lệ chia tay rơi không nói lời giã biệt ! - Bà mẹ đến bên cạnh xe Jeep gây bất ngờ cho tôi , bà đưa tôi 5,000 đồng và nói : - - Con cầm số tiền nầy đi đường , bác biết con không còn tiền nữa .. - Lúc bay giờ năm ngàn đồng nhiêu hơn một tháng tiền lương Trung Úy , cả gia tài của một gia đình ở nông thôn , dành dụm quanh năm. - Tôi không chịu nhận số tiền nầy. Bà mẹ bỏ số tiền trên xe Jeep và quay đi còn nói vọng lại : - - Con về thưa với anh em ra đây làm lễ cưới con Tuyết , không cần cha mẹ , ba má cho hết ruộng đất vườn tược cho hai con. - Anh Xuân , anh bảo tôi cất số tiền cho bác vui mà quay về.. - Anh và tôi lên xe về Phan Thiết , lòng tôi mang nhiều nghĩ suy về cuộc tình nầy.. - Anh Xuân ơi , tôi rất hối hận..Tại sao lúc đó tôi không ghé lại nhà nàng giây phút thăm nàng lần cuối , biết đâu không còn gặp lại được ! - Anh Xuân , trên đường đi anh hỏi tôi đã làm gì cô ta....Tôi lắc đầu một cach uể oải nhút nhát như muốn chối bỏ tất cả trách nhiệm vì lúc đó vợ tôi ở Sài Gòn đã mang thai đứa con gái đấu lòng 3 tháng. Cháu gái nầy sanh năm 1970 , theo tôi định cư tại đất tạm dung nầy, giờ đây cháu có gia đình với hai đứa con , và là nữ kỹ sư ưu tú của Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ. Rồi đơn vị của anh di chuyển , anh Xuân có còn biết những gì về nàng , chắc hẳn là không , nàng có thai với tôi và sanh một đứa con không biết giờ nầy 40 năm qua nàng về nơi nào , cuộc sống ra sao , hẳn là khổ đau nhiều , óan hận nhiều, để một bóng người qua mà kết quả một đứa con để một mình nàng chăm sóc nuôi dưởng...., Có những cuộc tình trên đường hành quân dừng chân , mối tình với cô gái hái trà ở Lâm Đống, mồi tình với nữ sinh trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt hay với cô gái Chàm làng Mỹ Nghiệp Phan Rang , tất cả như gió thỏang mây bay , biết bao quân nhân đã bỏ lại sau lưng khi đơn vị chuyển về nơi hành quân xa.. - Riêng tôi không quên được người con gái năm xưa tại Phú Hội , Phan Thiết. Lương tâm tôi đã dày vò suốt 40 năm , Anh Xuân ơi , một tội lổi lớn lao trong quảng đời binh nghiệp : - ‘’Bao nhiêu đau khổ ở trần gian, - Trời đã danh riêng dể tặng nàng..’ - Hai câu thơ của thi sĩ nào đó lại quy cho Trời , tôi xin mạn phép sửa là : « Tôi đã dành riêng để tặng nàng.. » - ….. - Tuyết ơi , nàng là Tuyết có phải hình dung mùa tuyết dổ ờ nơi nầy xứ Mỹ , lạnh lùng lắm , nàng có làm gì mà phải chuốc lấy cái giá buốt mùa đông tuyết đổ..Tuyết ơi..nếu anh gặp lại em và chắc chắn anh sẽ đi tìm em, nói lời tạ lỗi , anh đón nhận tất cả căm hờn giận dỗi , óan hận , khổ đau suốt 40 năm tình hận mà anh đã gây ra cho em. Vòng tay anh sẽ đón nhận em và con , săn sóc em và con để chuộc lại những thiếu sót bỗn phận người có trách nhiệm với em , người của anh không đủ can dảm nhìn vào sự thật để quy vào chiến tranh lửa khoi quê hương. - … - Anh Xuân oi, - Bây giờ anh là nhà văn, anh là Bá Hòa của Kontum hay Kim Ngọc của Phan Thiết..Tôi biết anh đang tu học , kinh Phật vá tiếng chuông chùa giúp anh quên dần những khổ đau, oan trái trần gian nầy..Còn tôi , ngồi đây ôn lại quảng đời qua , biết làm sao trả nổi cái nợ ân tình mà anh là nhân chứng.. Tôi muốn có lần trở về quê hương , tìm lại chốn cũ , nơi anh và tôi có nhiều kĩ niệm , anh giúp tôi mọi điều . Lần nầy trở lại Phú Hội , Phan Rang không theo lệnh hành quân của Bá Hòa hay Kim Ngọc mà theo mệnh lệnh của lương tâm.. Tôi sẽ đi tìm Tuyết và con, đứa con của tôi., trường họp anh biết thêm điều gì xin cho Phan Thế nầy, khóa 18 trường Bộ Binh Thủ Đức , ngày khóac chiến y tại sư đòan……..…Cao Nguyên Trấn. Biết bao cuộc tình như tôi trong thời binh lửa Việt Nam còn ghi dấu ấn bi thương...tinh trong thời loạn. - Ghi đôi dòng nhân ngày Father’s Day 2008 tai California. PhanThế. (Đọan tình sữ của PHAN THẾ , người tự ghi lại chuyện tâm sự của mình là anh họ của Phan Hữu ,VA -HP nguoi post bai nầy) . |
|
IP Logged | |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |