Mẹ
Tóc Me bạc giống như mây
Lung linh mắt ngọc mê say nhìn Trời
Nuôi con thành đạt vào đời
Nhắc thời gian khổ khóc cười có nhau
*Đất Phật 21.04.2012
Mất Mẹ rồi
Từ nay con mất Mẹ rồi
Mẹ hy sinh cả một đời vì con
Lời ru da diết mỏi mòn
Xót thân hiu quạnh héo hon tủi buồn
Một lòng gìn chữ sắt son
Nuôi con chẳng quản hao mòn tấm thân
Mẹ khuyên con biết bao lần
Cày sâu san sẻ ấm chăn no lòng
Ơ thương quá thật là thương
Điệu ru của Mẹ vấn vương khắp cùng
*Nhà gỗ ngay ngày Mẹ qua đời
14h20ph ngày 17.06.2014
Vị tha
Kính nguyện đấng từ bi
Độ trì người quá vãng
Cứu rỗi tan sầu bi
Được siêu thăng sâu lắng
Con đã tự rèn Tâm
Phải vị tha bác ái
Chuyện xưa quá xa xăm
Con không hề nhớ lại
Giữa bể sầu gian nan
Nuôi con Me gánh nặng
Sáu hai năm phong trần
Đời chúng con tỏ rạng
Me con vừa ra đi
Về Tây Phương Cực Lạc
Lệ sầu thấm bờ mi
Gặp Cha ở đất Phật
*Sài Gòn 23.07.2014
Nhớ ơn Mẹ
Vào mùa lễ hội Vu Lan
Hướng Tâm về nẻo mênh mang bạt ngàn
Xuân thời Mẹ khổ vô vàn
Công sinh nuôi dưỡng chứa chan mặn nồng
Nợ duyên là chữ sắc không
Làm Cha làm Mẹ chất chồng gian nan
Nề chi nắng đội mưa chan
Âu lo bận rộn lo toan là thường
Cũng không ngại nỗi gió sương
Thức khuya dậy sớm trên đường mưu sinh
Chúng con dồn hết niềm tin
Đáp đền ơn Mẹ học đêm học ngày
Dẫu đời muôn vạn chông gai
Chỉ mong thành đạt để xây mộng vàng
Ngày Rằm tháng bảy Vu Lan
Nhớ ơn Mẹ đã lo toan mọi bề
* Vũng Tàu 30.07.2011
Mừng thượng thượng thọ
Mười ba năm nữa Má mười mười
Thoải mái an nhiên điểm nụ cười
Tia mắt xôn xao nhìn thế sự
Đôi tay rộn rã giúp hoa đời
Qua rồi vất vả nuôi con dại
Lại đến ung dung hưởng phước ngời
Kính chúc khỏe vui bừng ánh rạng
Sống hoài sống mãi với thời gian
* CLB Chí Linh15.04.2010
Nguyện cầu
Nam Mô A Di Phật Đà
Thành Tâm khấn nguyện Mẹ già an nhiên
Tây phương là chốn hiện tiền
Là nơi Mẹ đến chẳng phiền lụy thân
Chín mươi năm giữa cuộc trần
Bờ môi thấm mặn chan thầm xót xa
Suốt đời là bãi tha ma
Làm Cha làm Mẹ lệ nhòa mồ hôi
Suốt đời Me chẳng được cười
Ngày ngày nâng hứng vạn lời khổ đau
Nay con xin vạn phép mầu
Phật ban cho Mẹ tan sầu ai bi
* Quận Nhà Bè -Sài Gòn- 3g sáng 30.05.2014
MÀI SÁCH BÊN Ổ NHỆN
*Cảm thấy gần gụi với mọi người
là tôi nghĩ rất nhiều tới Mẹ tôi
Đã xa rồi từng giọt mưa tí tách
Ngồi học bài bên kia còi reo vang
Đây phải chăng là một cơn thử thách
Sàng lọc kỹ đâu là bạc …là vàng ?
Hằng đêm nguyện tiếp thu đôi câu chữ
Nhập cuộc đời : công việc nhỏ mà thôi
Lắm người thân cũng gợi niềm tư lự :
“ Gần ổ nhện không ngại hỏng hư đời ? “
Nhẹ mỉm cười : “ Có chi đâu mà ngại ?
Cứ giao thiệp không ảnh hưởng rồi sao ? “
Ngầm phấn đấu , mơ lời thầy cô dạy
Làm một nghề gì để sống mai sau ?
Ước ao nhỏ mình đi vào ngành giáo
Theo ông , cậu từng bước nhẹ thong dong
Sống an nhàn với dáng người đạo mạo
Rèn tuổi thơ vượt trăm núi , ngàn sông
Mặc đói no , mình cũng không bỏ lớp
Yêu học sinh bằng cả một chân tâm
Thỉnh thoảng gặp các em vui sum họp
Khi thành tài nhớ thầy cũ về thăm
*Gò Công 12.03.2010
Báo hiếu
Quay gót về quê dự hội rằm
Mây thu hòa quyện khói hương lam
Hồi kinh siêu thoát âm thầm bảo
Tiếng mõ đệm hòa vang vọng răn
Góp một bàn tay xây chữ đức
Thành ngàn viên gạch tạo câu ân
Hoa hồng kính tặng công sinh dưỡng
Mong Mẹ khỏe vui giữa cuộc trần
*Vu Lan 2007
HOA TRINH NỮ
*Loài hoa trinh nữ này biểu hiện
cho Mẹ
Có loài hoa ngậm mãi niềm đau
Chiếc sắc không hương thẹn xếp màu
Yên phận âm thầm cùng gió buốt
Tủi đời xa xót với trăng sầu
Giá băng vươn cánh tim tan vỡ
Lặng lẽ trổ hoa, lệ thấm trào
Khiến cánh chim trời ngầm cảm xúc
Thương đời khép kín sáng trong sao.
* Sài Gòn 21.10.06
HOA HỒNG TRẮNG
Ngắm hoa hồng dạ xót thay…
Ngỏ câu tâm sự tỏ bày nỗi đau
Mất me gan thắt ruột nhàu
Muốn tìm hồng đỏ biết đâu mà tìm?
Võng đưa kẽo kẹt lắng im!
Ầu ơ ! nhịp sáo rũ mềm … xa bay
Hòa cùng giọng hát ngất ngây
Tia nhìn thao thiết đậm đầy luyến yêu
Nhớ Me, nhớ biết bao điều…….
Vòng tay âu yếm với nhiều lo toan
Ngày đêm chẳng quản nhọc nhằn
Chúng con vọng tưởng cháy tan cõi lòng
Bạn vinh hạnh nhận sắc hồng
Vô vàn hạnh phúc thật không gì bằng ?
Nào ai có hiểu cho chăng ?
Sóng xô đổ ập nát tan dạ sầu
Hiện nay Me ở phương nao ?
Hoa hồng trắng điểm gắn vào áo con
*Đất Phật 18.07.2014
Hoàng Linh Lan
THÂN CÒ GẦY
Trên cánh đồng bát ngát
Một thân cò cô đơn
Dáng lò dò lây lất
Theo năm tháng héo mòn
Đời cò nhiều bi đát
Tự nuôi các con thơ
Nhận lắm điều chua chát
Cùng ngàn nỗi chơ vơ
Dẫu đời đen như mực
Vẫn chẳng hề than van
Vùi đầu vào trong đục
Sầu hận tủi vô vàn
Rồi cò con thành đạt
Cò tránh nỗi cơ hàn !
Tưởng một đời đã mất
Nhớ chuyện xưa xót gan
* 06.08.2005
KÍNH TẶNG MẸ
Lại thêm một mùa đông
Nỗi sầu dâng mắt mẹ
Tình mẹ tình biển sông
Đăm đắm hồn vương lệ
Vương lệ cả một đời
Để nuôi nguồn hạnh phúc
Hạnh phúc mẹ đầy vơi
Trong hân hoan náo nức
Náo nức xóa hơi sương
Ước mong mẹ vui khỏe
Không còn nỗi đoạn trường
Trong tuổi chiều bóng xế
Bóng xế ngọt ngào hương
Vì chúng con hạnh phúc
Ơi thương quá là thương !
Đập tan niềm bức xúc
Nắng vươn cao
Ngẫm mà xúc động vô vàn
Xóm nghèo Lộ Đá hiện hàng măng vươn
Ơ thương quá thật là thương
Tài năng vượt khó tỏa hương ngát nồng
Không hổ thẹn với Cha Ông
Xứng danh con cháu người hùng họ Trương
Một phần nhỏ đất văn chương
Gương bà Từ Dũ tỏa hương chẳng nhòa
Dẫu nay xa mịt mù xa
Nhưng lòng vẫn tưởng câu ca ngọt bùi
Điệu ru của Mẹ ngậm ngùi
Động viên con học cho đời dẹp hơn
*Q7 tối 10.06.2014
Biển là Mẹ
Ở đời ai chẳng có Me
Mẹ là biển biển là Me dịu hiền
Là Tâm huyết là hồn thiêng
Âm vang trầm bổng nhũ khuyên thuận hòa
Giúp Tâm trổ vạn ngàn hoa
Sẻ chia nồng mặn chẳng xa thêm gần
Láng giềng gắn bó thêm thân
Càng nghe nhịp sóng thiện chân ru hời
Bạn ơi!Hãy nhớ ở đời
Gieo nhân nhận quả sẽ mời kẻ tham
Hãy nhìn về hướng khói lam
Càng nghe Mẹ hát thêm gần bạn ơi!
*Sài Gòn 06.06.2014
Mẹ
Mẹ dạy con điều hay ý lạ
Rèn nhân Tâm để sống chân tình
Lời khuyên lơn dịu dàng khôn tả
Hãy tự tin bằng sức của mình
Chớ cậy trông mong chờ đón đợi
Tự ta làm mới có mà ăn
Của người cho hãy nên từ chối
Từng ngón tay nuôi miệng sánh vàng
Sau luống tuổi con cần thấy rõ
Ngày ngày qua chớp mắt con ơi
Rồi con ngẫm Mẹ thầm to nhỏ
Thủ thỉ bên tai rất tuyệt vời
Lời Mẹ khuyên vô vàn hiệu nghiệm
Giúp cho con sống vững trên đời
Ơ yêu quá tiếng lòng lưu luyến…
Huyền diệu thay câu hát tuyệt vời
* Nhà gỗ -Lăng Hoàng Gia-
23.06,2014
Nguyện cầu
Nam Mô A Di Phật Đà
Thành Tâm khấn nguyện Mẹ già an nhiên
Tây phương là chốn hiện tiền
Là nơi Mẹ đến chẳng phiền lụy thân
Chín mươi năm giữa cuộc trần
Bờ môi thấm mặn chan thầm xót xa
Suốt đời là bãi tha ma
Làm Cha làm Mẹ lệ nhòa mồ hôi
Suốt đời Me chẳng được cười
Ngày ngày nâng hứng vạn lời khổ đau
Nay con xin vạn phép mầu
Phật ban cho Mẹ tan sầu ai bi
*Sài Gòn- 3g sáng 30.05.2014
Lệ
Dòng lệ nào đổ tuôn?
Đưa Me vào bể khổ
Thân cò gầy nuôi con
Suốt đời không nguôi nhớ!
Ngấn lệ nào không đau?
Nuôi con rồi nuôi cháu!
Suốt đêm buồn ứa trào
Thảm thê này ai thấu?
Giọt lệ ôm tủi sầu!
Me Me ơi! Cắt ruột!
Đôi mắt Me trũng sâu
Nhiều đêm Me thầm khóc
Nguồn lệ ươm sắc lam
Tưởng người chồng duy nhất
Tình yêu để tận Tâm
Âm thầm trong sinh hoạt
Thác lệ có từ đâu?
Từ Tâm linh trăn trở
Khiến chúng con thắt đau!
Cháu con đều mãi nhớ…
Biển lệ Me dạt dào
Sáu hai năm đau cắt
Triền mắt càng trũng sâu…
Nuôi chúng con thành đạt!
Lệ ngập tràn mắt Me!
Thêm một lần Me khóc
Vì cuộc đời thảm thê!
Ngày dài Me lăn lốc
Me âm thầm ra đi
Giục chúng con khóc mãi
Suốt cuộc đời sầu bi!
Tiễn đưa mà tê tái…
*Đất Phật tối 01.07.2014
Chia buồn với hai em
Giọt lệ vừa kính dâng Me?
Lời cảm ơn Tâm Liên về Tha La…
Câu tâm sự ơ đậm đà
Chưa kịp hỏi thăm bạn xa con gần
Chợt nghe tin thật bàng hoàng
Tâm Liên ơi thật xốn xang, nghẹn ngào
Lời thơ tràn nỗi xót đau
Ruột cắt ruột ơ u sầu buốt tim
Mất đi … biết đâu mà tìm
Tưởng thương gan ruột tan mềm như tương
Ta hãy khóc để mà thương
Mà nghe thao thiết vấn vương tấc lòng
*Đất Phật tối 01.07.2014
Thay mặt Kim Lan – chị Phụng-Pháp danh Diệu Sự-
Ngôi trường mang tên Mẹ
*Vô tình họ tên của Me tôi lại trùng với họ tên mẹ của
bà Trương Mỹ Hoa…
Ngày xưa con dạy nơi đây
Bình Ân -Chợ Bến- đong đầy yêu thương
Hai mươi năm những vấn vương
Buồn vui mặn đắng cùng nhường nhịn nhau
Trẻ thơ là nỗi xôn xao
Vô tư thương mến dạt dào luyến yêu
Nhớ sao nhớ quá những chiều
Mưa giăng khắp nẻo lắm điều teo gan
Nhưng Tâm con chẳng thở than
Yêu đường đất đỏ dọc ngang đục ngầu
Ngày nay đường lộ tươi màu
Ngôi trường xưa cũ đẹp bao nhiêu tình
Quay về cảm xúc ươm tin
Tên Me nổi bật thắm tình nước non
Tự hào vì nỗi sống còn
Ngôi trường ghi dấu sắt son trọn đời
* Đất Phật 06.12.2014
Ước mơ của con
Me nuôi con khôn lớn
Giữa cát bụi hồng trần
Gặp bao điều khốn đốn
Bờ mi ứa lệ chan
Tiếng lòng là trăm đắng
Âm thầm chứa ngàn cay
Chăm con từ tấm mẳng
Vạn sầu mãi bủa vây
Chúng con cùng phấn đấu
Nhưng con phải dừng chân
Vì nghèo nên sầu não
Phận gái đành xót gan
Bốn bảy học hoàn chỉnh
Để rèn luyện tri Tâm
Thành giáo viên chân chính
Me tự hào thỏa gan
*Đất Phật 10.12.2014
Mẹ dạy con
Mẹ ban con niềm tin
Dạy con tính kiên nhẫn
Để tự lo thân mình
Tâm rèn Tâm phấn chấn
Mẹ khuyên con thương người
Sẻ chia nỗi gian khổ
Một đồng cũng đủ rồi
Con ơi! con hãy nhớ
Mẹ nhắc con chớ than
Những lúc con mệt mỏi
Muốn ăn phải chuyên cần
Thời gian dần đưa tới
Mẹ dạy con tự rèn
Đời con dài thăm thẳm
Chớ để Tâm yếu mềm
Hãy nhớ lời sâu cạn
*Đất Phật 27.01.2015
Chỉnh sửa lại bởi hoanglinhlan - 26/Jan/2015 lúc 4:59pm