Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2012 lúc 10:09pm
 

CHÌM TRONG MUÔN THUỞ



Bằng sự nức nở nghẹn ngào, Đỗ Bảo đưa người nghe đến ngay với câu chuyện từ những phút đầu. Đó là giây phút choàng tỉnh của nhân vật “em” trong bài hát. Phải chăng đó là lúc nhập nhòa giữa thế giới thật hay mơ nên chỉ mới vài câu hát, rất nhiều hình ảnh hiện ra, chúng đối lập…

“Nhìn thấy em ở trong mơ
Như là em đang trở dậy
Một cảm xúc, gặp lại nơi em chưa từng


Từng đôi cánh, mang nỗi buồn chìm bay theo muôn thuở”


Nhìn thấy trong mơ lại như là đang thức dậy? Đã là gặp lại sao còn chưa từng? Từng đôi cánh lại đem nỗi buồn chìm xuống?

Câu chuyện xuyên suốt bài hát là sự hoài niệm về quá khứ, về một “thuở đuổi theo ngọn nắng”; “thuở ngồi ngắm trời mưa”, kéo theo đó là sự trăn trở, trăn trở về hạnh phúc, tình yêu không trọn vẹn, về sự hoàn hảo của cuộc sống.

Bảo viết “Ta quá bé nhỏ, để cất giữ những gì ta mơ”. Ngọc Anh thì hát là “để níu giữ”. Có lẽ câu ca này quá mộc mạc, quá gần gũi, đồ rằng nó là suy nghĩ, tâm niệm của mỗi người. Tôi thì tự tìm cho mình câu hát “Ta quá bé nhỏ, để nuôi dưỡng những gì ta mơ”…

Cuộc sống là không hoàn hảo. Không phải tất cả ước mơ đều có thể thành hiện thực. Không phải mọi tình yêu đều dạt đến kết quả ngọt ngào nhất. Nên chăng, thay vì tìm kiếm hạnh phúc là sự viên mãn, hãy tự tìm cho mình những hạnh phúc giản đơn trên con đường của cuộc sống?
“Hạnh phúc như màu sáng… Rất mơ hồ”

Đó, hạnh phúc hay không là ở trong suy nghĩ. Chẳng phải cứ “còn mùa xuân” thì “hoa vẫn vẫn thơm ngoài vườn ngát xanh” đó sao…

Với Bảo thì “hạnh phúc như trẻ thơ, đến thật gần” Tôi thích cái hình ảnh kết bài, bao la quá

“Hạnh phúc như trẻ thơ
Đến thật gần…
Là đôi mắt
In khung trời rộng mà thiết tha…”

Cấu tứ và giai điệu của bài hát khá cổ điển. Ngọc Anh hát trải lòng. Giọng hát không quá cá tính. Vậy mà sao da diết đến thế. Hát như thở. Lúc thì nức nở, lúc lại dịu êm. Tôi khá ấn tượng đoạn feeling của Ngọc Anh ở những phút cuối… Nó kéo dài, dàn trải. Mang đến sự nhẹ nhàng, như dòng nước mát khẽ khép lại miền suy nghĩ lãng đãng, kết lại giấc mơ. Vâng, hãy để “nỗi buồn chìm theo muôn thuở”

Không biết có phải Ngọc Anh đã tìm thấy mình trong bài hát không mà cô đã khóc khi thể hiện ca khúc. Nhưng chắc chắn sẽ còn có nhiều người chợt cay mắt khi soi thấy mình, soi thấy lý tưởng sống của mình mơ hồ đã đồng điệu cùng Bảo Pop.

Mời cả nhà cùng thưởng thức:



Chìm Trong Muôn Thuở
ST: Đỗ Bảo

TH: Nguyễn Ngọc Anh


Nhìn thấy em ở trong mơ

Như là em đang trở dậy
Một cảm xúc gặp lại nơi em chưa từng

Giờ phút cuối của đêm tối đã qua

Từng đôi cánh mang nỗi buồn
Chìm bay theo muôn thủa

Thủa còn nhiều ngày thơ

Thủa khao khát dại khờ
Thủa vừa biết đôi nắng
Phút nhớ nhung dịu dàng nồng say
Cuộc tình đã mê đắm
Những ước mơ vụt ngoài tầm tay
Thế gian rất xưa, chưa buồn đau thay áo mới

Hạnh phúc như một sớm rất mơ hồ

Còn mùa xuân hoa vàng thơm ngoài vườn ngát xanh
Sớm nay con đường se lạnh
Ta quá bé nhỏ để níu giữ những gì ta mơ

Hạnh phúc như trẻ thơ đến thật gần

Là đôi mắt in khung trời rộng mà thiết tha
Khắc ghi bao ngày của chúng ta
Ôi những nỗi buồn như mãi chìm thay theo (trong) muôn thủa

Còn thủa nào mê say

Thủa tê buốt sầu đau
Thủa đuổi theo ngọn nắng
Nay đã bao nụ hôn mộng mơ
Thủa ngồi ngắm trời mưa
Nơi đã mang tình yêu tan vỡ
Cõi yêu rất xưa
Chỉ người yêu nhau nối gót



 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 14/Apr/2012 lúc 10:12pm

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 11/Aug/2012 lúc 2:06am
 
ĐÔI KHI


Hôm nay bạn gặp chuyện vui, ngày mai lại là ngày tồi tệ, nhưng ngày tiếp theo lại vui. Cứ như thế, nó lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng và âm thầm khiến con người ta không kịp nhận ra.

Đôi khi ta bước qua một khu vườn rộng lớn, cố kiếm tìm những bông hoa thật đẹp nhưng ta đâu biết chính cái nhìn quá rộng lớn của mình đã bỏ qua những cành hoa dại đơn thuần, mang vẻ đẹp tự nhiên của thời đất. 

Đôi%20Khi

Đôi khi ta bỏ qua cơ hội chỉ vì nghĩ rằng nó không quan trọng, không cần thết, nhưng thực ra chính nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng rằng mình sẽ thất bại đã khiến bạn để cơ hội đến rồi đi trong hối tiếc.Cuối cùng tự an ủi bản thân rằng nó không là gì cả.

Đôi khi bạn cố thay đổi cách ăn nói, cử chỉ để che giấu một cảm xúc nào đó, nhưng bạn có biết, chính cái vỏ bọc tạm thời ấy khiến bạn trở thành một con người trơ trẽn, đáng ghét trong mắt một người khác.
Đôi khi bạn dặn lòng đừng bước tiếp, đứng lại để nghỉ ngơi vì quá kiệt sức, nhưng theo bản năng của loài người, bạn vẫn ngoái lại để xem xét quá khứ và rướn người nhìn về phía xa để suy nghĩ về tương lai.Cuối cùng, bạn vẫn phải bước tiếp để kịp thời đại,vì khi đứng yên có nghĩa là bạn đang giật lùi.

Đôi khi bạn khẳng định rằng mình sẽ không yêu ai ngoài bản thân mình. Nhưng có ai đứng ngắm mình trong gương được suốt đời mà không nhìn thử những nết nhăn đang hiện dần trên khuôn mặt thân quen của bố mẹ mình? Điều đó là không thể...có yêu người khác thì mới cảm thấy mình thật yêu đời.

Tôi không tin vào thứ gọi là định mệnh.Nhưng cuối cùng cuộc sống của tôi lại gần như đang bị trói lại trong một cái vòng tròn. Tôi cố gắng bước thật nhanh trên những con đường, đường đi học,đường đời. Nhưng có lẽ tôi đã bỏ qua nhiều thứ, chạy quá nhanh rồi lại vấp ngã đau rồi lại khóc.
Tôi không có bề ngoài, đầu óc cũng không, vì vậy tôi luôn sợ mình thất bại khi làm bất cứ việc gì, tôi sợ "nhục" với người khác...nhưng nhìn lại thì tôi giống như một kẻ chưa vào vườn đã sợ giày bị dính đất.


Đôi%20Khi

Tôi sợ mất đi một người bạn, càng sợ mất đi một người thân.Nhưng khi một người xa tôi mãi mãi, tôi lại cố đẩy người thứ hai, rồi người thứ ba tránh xa khỏi tôi.Vì tôi sợ họ sẽ rời xa tôi mà không có lí do gì. Thà tôi là kẻ nhẫn tâm đẩy họ đi, còn hơn đến một ngày họ đi vì nhận ra tôi là đứa "vô vị".

Dù thế nào thì tôi vẫn phải bước tiếp thôi. Tôi mà dừng lại lúc này thì đồng nghĩa với việc mọi cố gắng lúc trước tan thành mây khói.


Mời cả nhà nghe nhạc thư giãn cuối tuần



Đôi Khi
Sáng tác : Bùi Trọng Nghĩa
Trình bày : Hồ Trung Dũng & Thanh Ngọc


Đôi khi có tiếng mưa
Vội về giữa nắng trưa
Đôi khi nửa đêm
Nghe mưa thở dài,cuộc tình nhạt phai

Đôi khi những dấu yêu

Giờ là những hắt hiu
Đôi khi nghe rơi
Chiếc lá bên ngoài,xót xa hồn ai

Ngày anh cất bước đi

Mưa rơi ướt hoen mi
Cuộc tình cũng có khi
Là phút chia ly

Ngày nào mây trắng về dưới lưng đèo

Ngày nào băng giá phủ trái tim nghèo
Ngày nào chiếc lá cô đơn rơi trên,dòng đời khô héo
Ngày nào chua xót lên chén tay với
Ngày nào đưa tiễn nơi xa mù khơi
Ngày nào chiếc lá khô héo rụng rơi
Ngày nào hạnh phúc đã vỡ đôi nơi

Đôi khi nước mắt cay

Về tựa những áng mây
Đôi khi nghe con tim đã ấp đầy ngậm ngùi thuở ấy

Đôi khi những vấn vương

Giờ thành những vết thương
Đôi khi nghe đau thương nơi linh hồn mỗi khi hoàng hôn

Ngày anh cất bước đi

Mưa rơi ướt hoen mi
Cuộc tình cũng có khi
Là phút chia ly

Ngày nào mây trắng về dưới lưng đèo

Ngày nào băng giá phủ trái tim nghèo
Ngày nào chiếc lá cô đơn rơi trên,dòng đời khô héo
Ngày nào chua xót lên chén tay với
Ngày nào đưa tiễn nơi xa mù khơi
Ngày nào chiếc lá khô héo rụng rơi
Ngày nào hạnh phúc đã vỡ đôi nơi

 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 11/Aug/2012 lúc 2:13am

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 04/Nov/2013 lúc 2:23am


MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI


Để mặc bàn chân trần đi trên con đường quen thuộc vào buổi sớm mai. Cảm giác đau rát thấm tận gan bàn chân xuyên thấu vào cơ thể. Lá vàng rơi đầy, bay trong gió, bầu trời cao, trong xanh hơn. Hình như thu đã về. Lần đầu tiên tớ cảm nhận được mùa thu sâu sắc như thế kể từ cái ngày ấy...ngày cậu rời xa tớ đi về phương trời xa, xa lắm, đến nỗi tớ không thể định hình được. Và....tớ nhớ cậu.

Mùa%20thu%20không%20trở%20lại

Thu về . Tiết trời se lạnh. Thu mang theo mùi hương hoa sữa nồng nàn, mang theo mùi hương của lúa nếp non. Thu xuyên thấm cả vào không gian, vào đất trời, hanh hao nắng mới. Thu, một khoảng trời bình yên và mơ mộng. Lang thang trên con đường đầy lá vàng rơi lòng chếnh choáng, mơ hồ về một mùa thu hoa sữa. Ngày ấy, tớ không thích hoa sữa nhưng cậu bảo hoa sữa đẹp và tinh khôi. Cậu yêu hoa sữa; yêu cái bẽn lẽn, điệu đà của mùa thu. Yêu khoảng trời thu trong, cao vút. Yêu cái nắng hanh hao làm môi ai kia nứt nẻ. Yêu cái se lạnh còn đầy hơi sương của mỗi buổi sớm mai. Và yêu những buổi chiều tớ và cậu cùng nhau hí hoáy đập hạt bàng, nhặt phần nhân thơm bùi, béo ngậy chia nhau từng mẩu và cậu bảo tớ ăn tham tranh hết phần của cậu...

Và rồi tớ cũng yêu thu, giống cậu. Nhưng tớ biết tớ yêu thu không chỉ vì thu...mà vì thu gắn bó với cậu. Đôi khi tớ ghen tị vì tình yêu mà cậu dành cho thu thật đặc biệt. Tớ sẽ mãi yêu thu như tớ đã từng yêu cậu và tớ sẽ mãi luôn cất giữ trong tim một khoảng trời về tuổi thơ hồn nhiên đầy mơ mộng nơi có tớ và cậu....

Bất chợt một sáng sớm mai thức dậy thấy đất trời lạnh buốt con tim mình - hình như thu đã đi qua và cậu cũng đã đi xa mang theo cả một miền thu của tớ.








Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 04/Nov/2013 lúc 3:08am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 22/Nov/2013 lúc 6:13pm
 
Kính chuyển đến quý đồng hương và thân hữu đoạn video nói về Nhạc sĩ lão thành Lê Văn Khoa.
 
 
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 28/Feb/2014 lúc 1:54am
 
Một cuộc đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng bản thân mình lại thay đổi, lại dám xóa đi mọi thứ chỉ để bắt đầu đối diện và đứng trước chông gai, xô bồ...

Có khi ngồi lặng trong căn nhà trống, tự mình hỏi liệu mình có phải là hạt cát giữa xa mạc hoang vu. Hay là một cọng cỏ non chưa được con người biết đến. Thế mới lạc lõng, thế mới mệt mỏi...

"Đừng chạy theo đám đông... Có thể bạn sẽ bị lạc lối". Cảm thấy mình sao mà bé nhỏ thế, ích kỉ thế. Vẫn không thể chấp nhận cho bản thân sự vui vẻ, an nhiên. Tôi không thích chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng, xa hoa. Cũng không thích chạy theo con đường mà người ta lập trình sẵn. Và bản thân cũng không thích sự lợi dụng ở đời. Vậy mà ngày ngày chứng kiến, ngày ngày chấp nhận như một con khờ bước vào cơn mê mà không thể nào tỉnh. Chỉ biết và quay đầu mỉm cười với thực tại. Ngẫm đêm về tức tối coi khinh mình.

Một%20cuộc%20đời...

Đứng giữa một đám đông mịt mờ liệu có khi nào bạn chạy theo? Liệu có khi nào bám víu. Đám đông chắc có lẽ là hơn một. Nhưng không biết những người trong đám đông mờ mịt kia có ai thấy mình bị lạc lõng, có ai thấy tất cả chỉ là những trào lưu? Lạc lối và không tìm cho mình con đường để lựa chọn, không biết đi về đâu. Phải chăng bản thân đã lọt vào tầm ngắm vô định.

Thôi thì tôi xin cho mình được nhắm chặt mắt, hét thật to để thấy bản thân mình thoải mái, bớt đăm chiêu. Nhìn hoài cũng mệt, những thứ khiến bản thân mình rơi trong vô định mong xóa nhòa tất cả. Mong sao qua đi những ngày mưa bão...

Hơn một lần tôi cảm thấy mình không thể trụ nỗi dưới đôi chân. Đôi vai rung lên, khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn ứa, cái đầu tựa như khung cửi và đang bị một con thoi dệt chạy qua chạy lại. Đau buốt. Ấy thế mà vẫn buông xuôi, quay đầu lại, thở dài và... cười thật tươi. Quả thật diễn xuất của bản thân khá ngượng ngùng ấy thế mà vẫn cứ diễn. Và cái kết bộ phim thì chưa bao giờ tồn tại. Chạy thật nhanh, ngồi thật lâu cũng để làm tròn trọng trách trong bộ phim. Phải chăng ở đời mình chỉ làm nền cho kẻ khác. Bất chấp mọi thứ cuối cùng nhặt lấy chỉ là một mẫu thủy tinh vỡ.



Phá tung mọi thứ thôi! Cầu mong sao cho mình hết nghĩ, cầu sao cho có thể đứng dậy chửi hết tất cả để thấy mọi thứ khác đi. Bởi hình như chịu đựng quen rồi nên chỉ biết ngó nghiêng khi người khác làm trò.

Ai cũng cần chạy theo đám đông nhưng đừng để mình bị lạc lối... bị chính dòng người qua lại giẫm đạp lên bản thân. Đừng bao giờ sống với suy nghĩ của người khác. Bởi vì đâu phải ai cũng sống được với suy nghĩ của mình.








Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 28/Feb/2014 lúc 1:56am

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.213 seconds.