Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Tình Khúc Kinh Kha Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 8 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Chủ đề: Tình Khúc Kinh Kha
    Gởi ngày: 28/Apr/2012 lúc 11:19pm



Hoài Niệm ngày 15 tháng 5

Tháng Năm Hoa Phượng vẫn nở mà chàng đi mãi không về ...!!!


Em cúi xuống giọt buồn cho Anh đó,
Khóc một lần, và chỉ một lần thôi
Tình lỡ chia xa, mình cách ngăn rồi
Anh nằm đó. Poncho buồn phủ kín
Về với em sao lạnh lùng câm nín
không hát ru bằng bài hát tuổi hồng
Hay hoa dù rực nở giữa Bình Long
Cho rào rạt niềm vui trên phiến lá
Em cúi xuống một lần xin vuốt mặt
Ngủ đi Anh trên đỉnh bình yên
Để riêng em với bao nổi ưu phiền
Và kỹ niệm tình đầu xin thắp sáng
Làm lính miệt mài bỏ quên ngày tháng
Dấu giày saut khắp nẻo chiến chinh mòn
Về phép đôi lần rồi cách núi ngăn non
Cho thương nhớ lệ mòn như giọt nến
Em đợi em chờ sao anh lại đến
Bằng lá Quốc Kỳ lịm kín đời Anh !!?
Khăn sô buồn trên mái tóc em xanh
Còn in dấu nụ hôn đầu trên đó !
Em cúi xuống áo Anh đầy máu đỏ
Hôn trên môi giá lạnh một lần thôi !!
Mãi mãi Anh ơi! Mình cách chia rồi
Anh say ngủ trọn đời Em thao thức...

Sài Gòn, tháng 5 năm 1972.

(Trích từ Nhật Ký của HH)





Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:29pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 28/Apr/2012 lúc 11:46pm




Đi tìm tác giả một bài Thơ:

 Đồi Thanh, Mùa Thu 70


viết cho bé của Anh.
Cô bé học trò có đôi mắt đẹp, rất buồn.
Vâng, rất buồn và rất xa......NTĐ
.




Hôm qua, nở Thu vàng
Nhớ em lội suối qua rừng tìm em
Đồi Thanh ngan ngát hương sim
Nở muôn đoá tím, tím trên nền chiều
Sim buồn nhớ gió hắt hiu
Anh buồn như tiếng vượn kêu nhớ rừng
Nhớ em ngồi đợi bên đường
Nhìn mây bay khắp muôn phương chẳng về

Ừ thì, mây tụ mây đi
Ừ thì tan hợp có gì đâu em?!
Đêm nao giục tiếng Sầu Quyên
Vầng trăng mỏng ngủ bên thềm lẻ loi.
Chút dư hương chợt bồi hồi
Bên cầu tơ liễu ngậm ngùi áo em
Đây bông Hồng nở tim ta
Còn xanh áo lụa đầu mùa đây em
Còn xanh hạt lệ mai sương
Tóc mây hãy nhẹ cài thêm đoá sầu
Nghìn sau hoa có phai mầu
Đợi nhau ta đứng bên cầu nước trôi
Phải chi mưa gió đơn chiều
Hái hoa tầm gửi thả theo gót người
Phải chi đời chảy dòng xuôi
Để Em ngồi đợi cuối trời nhớ mong
Người đầu sông, kẻ cuối sông
Trăm năm chung sống một dòng cách ngăn

Bài thơ nhỏ viết chưa xong
Bởi người chinh chiến tang bồng còn đeo
Một mai trang trắng tang bồng
Đồi xưa có khách anh hùng trồng hoa
Đồi Thanh vắng bóng em rồi
Đồi Thanh có kẻ còn ngồi đếm mây
Chiều đi nhưng chiều chưa say
Rừng Thu đã rụng từng giây lá vàng

Nhớ em nằm mộng trên đồi
Trong mơ bướm trắng một đôi bay về..




Bài Thơ "Đồi Thanh Mùa Thu 70" đăng trong Đặc san ĐA HIỆU trường VBQG- ĐL, và được một cô em K/15 CSĐD Sài Gòn chép lại, đem tặng cho HH với một câu thật buồn:

- Nè đọc đi, Anh Đ. làm thơ tặng chị nè...Em tiếc quá, cả hai người ai cũng yêu thật nhiều mà ai cũng  tự ái thật nhiều......Ghét chị ghê...."

Dúi trang giấy vào tay HH, cô bé bỏ đi về phòng mình...

Đọc xong, HH nhìn xuống, dưới bài thơ không có ghi rõ tên tác giả..!!"

...Bởi thế, dù bao năm qua rồi, đôi khi nghĩ về Anh HH vẫn thầm hỏi: Phải Anh không? hay... Ai là tác giả của bài thơ?




Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:30pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 29/Apr/2012 lúc 12:32am





VIẾT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG


Cố Đ/U .... N- T- Đ

ĐĐT Đại Đội 1- Tiểu Đoàn 2/7- SĐ5 -BB. KBC 4441.
Đã anh dũng hy sinh trên chiến trường BÌNH LONG ngày 15 tháng 5 1972.

Hoa Hạ



http://youtu.be/cDlmJQzedRE



Em muốn quên Anh mà không quên được vì mỗi lần hoa Phượng nở là Em lại nhớ mùa hè đỏ lửa 1972...
Em muốn viết đôi dòng về Anh mà không biết bắt đầu từ đâu bây giờ !! vì đâu đâu cũng đầy kỹ niệm: Xứ Gò Công quê mình, trường Võ Bị Đà Lạt của anh, trường CSYT của em...
Em muốn ghi lại hết những gì Em đã nghĩ về Anh mà cũng không biết phải ghi như thế nào!! Vì chuyện của Anh và em...không thể ghi đôi dòng hay vài ba trang là đủ...!!
Em muốn đốt cho Anh một ngọn nến chúc mừng ngày Anh chào đời, như ngày xưa, nhưng Em chưa kịp thắp lên cho Anh thì đã phải đốt cho Anh những nén hương tưởng niệm và những giọt nước mắt chảy hoài không dứt....thì em làm sao quên đây !? Và năm nay cũng thế, trước khi Em mừng sinh nhật lần thứ...67 của Anh, Em phải đọc lại trong tim mình những dòng mà mãi mãi hoài hoài không bao giờ quên được:

Vô cùng thương tiếc:
Cố Đ/U........................

ĐĐT Đại Đội 1 - Tiểu Đoàn 2/7 Sư Đoàn 5 BB. KBC 4441....

Vâng, Anh đã xa Em mà đi từ mùa Hè năm ấy...nhưng mãi đến bây giờ em vẫn chưa quên.

Ngày xưa tôi có một tình yêu đầu đời rất buồn nhưng rất đẹp, mà ngày xưa tôi đã đánh mất nó hay mãi mãi bây giờ tình vẫn còn đó, với tôi !!?






Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:33pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 29/Apr/2012 lúc 1:14am



2 * SẦU ĐÔNG

Hôm nay "Đà Lạt" về trường. Áo vàng cài alfa đỏ làm đẹp mầu Võ Bị. Đứng trên lầu nhìn xuống, em chợt bàng hoàng, nhớ ngày nào Anh đến tìm em. Nhưng bây giờ không phải của em, thiên hạ đi tìm thiên hạ. Kỳ chưa !? Cớ chi mà khóc !! Em vụng về đưa tay áo lên lau rồi chầm chậm đi về phòng. Khu nội khú vắng lặng, dãy hành lang chạy dài, hun hút khuất mất bóng chàng trai Võ Bị đang đứng đợi người yêu.

Buồn quá, em mặc chiếc áo tím ngày nào và rời trường, đến thăm Anh.

Đường NVT với hai hàng sao cao vút, và lá rụng thật nhiều. Đầy phố đầy đường vì bây giờ trời Sài Gòn vừa mới sang Thu. Em muốn ngồi xuống nhặt hết những chiếc lá sầu đó, nhưng không phải "Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ" mà để đếm hết những nổi nhớ nhung trong lòng ...Em nhớ Anh đó !! Và em ra đại lộ Hồng Bàng với hai dòng xe xuôi ngược, rộn ràng để thấy mình càng cô đơn hơn. Giá mà ở đây có ruộng cho gió Đông về thổi nón em bay như lần đó Anh đón Em đi học về.. ..chắc là em sẽ khóc lên vì..nhớ, và nhớ thật đầy. Ôi con đường đi đến thăm Anh sao mà buồn hiu !!

x x

Ngày xưa, cũng nơi nầy, có lần Anh dẫn em đi thăm mộ một người bạn. Sau khi chắp tay khấn nguyện, hai đứa im lặng đi bên nhau giữa những ngôi mộ trắng ngay hàng mà lòng thì buồn man mác...

Sau khi ngồi xuống trên một bãi cỏ Anh chợt hỏi em:

- Ph ơi, nếu có một ngày nào đó, Anh nằm đây, em có dám vào thăm Anh không? Nếu Anh chết. em cho Anh...cái gì?

Em mở to mắt nhìn Anh sững sờ rồi... oà khóc. Anh cười,nắm tay em kéo sát vào người Anh rồi nói:

- Nín đi Bé, Anh ví dụ vậy thôi mà chứ Anh chết sao được mà chết, vì đêm nào anh biết Em cũng cầu nguyện cho Anh. Vì Anh biết, kẻ ra đi thì đã an phần mà người ở lại mới hứng chịu hết cả đau thương! Anh cũng biết, làm lính trận đã khổ, mà người yêu của lính lại càng khổ nhiểu hơn phải không, Bé? Bởi vậy, Anh hối hận là đã đưa Em vào thế giới đầy huyền thoại của lính....

XX

Em cúi đầu đếm bước, gót chân hồng in trên nền cỏ xanh kỹ niệm và dư âm câu nói hôm nào còn văng vẳng đâu đây.

Vâng. Anh đã đưa em vào thế giới đầy huyền thoại của Lính, của balô áo trận với tháng ngày súng đạn di hành. Để có những đêm ngồi học mà nghe súng nổ,mở cửa đếm hoả châu rơi như đếm nổi đoạn trường khi nghĩ rằng..." người mình thương đang lâm trận !! " Mà súng đạn là thông số m, mà mạng sống của Anh là hàm số Y, Y theo m theo X trên khắp các hàm số Parapol, Hyperbol...làm sao em biết trước được có bao nhiêu ngày tháng đợi chờ để yêu nhau hay mất nhau mãi mãi!! Em chỉ biết là chừng nào có phép Anh về. Chừng nào đối diện với người yêu, mắt trong mắt, tay trong tay hay gở vết đất bùn còn in trên áo trên giày...mới biết rằng người yêu mình còn đó.

Nhưng em không nuối tiếc đâu Anh. Vì em đã yêu Anh bằng một tình yêu giống như bốn câu thơ mà ngày xưa Anh đã từng chép cho em.

" Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
Đem cho em, kèm với một tờ thư
Em không nhận, cho tình Anh vụt mất
Tình đã cho, không lấy lại bao giờ..."


- tặng cô bé. Thơ của Xuân Diệu chứ không phải của Anh đâu -
NTĐ


Vâng. Tình đã cho thì không lấy lại bao giờ Anh há? Em cũng vậy. Ngày xưa em đã cho Anh mái tóc dài để Anh vuốt ve, thắt bính. Cho Anh những ngón tay gầy, để ngón nầy Anh lồng nhẩn cưới trong ngày mình tính chuyện tương lai... thì ngần ấy thứ bây giờ cũng vẫn của Anh. Và em còn cho Anh đôi mắt buồn nhắm lại khi Anh đặt lên trên ấy nụ hôn đầu đời...để từ giây phút ấy cho đến bây giờ trong tim nầy chỉ có mỗi bóng hình Anh trong đó.

Bây giờ ngần ấy thứ cũng là của Anh mà còn có thêm những giọt lệ nóng thắp sáng kỹ niệm tình đầu trong tận cùng tâm tưởng.

Tại Anh đó. Em nghe nói tượng đồng đặt trước nghĩa trang Quân Đội linh ghê lắm, ai bảo Anh nói gở cho bây giờ mình phải cách xa...

..." Nhắm mắt, cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, cho tình đang chết trong tôi, cho lòng nuối tiếc, nhớ thương suốt đời..."

Thơ: Thanh Tâm Tuyền.
Nhạc: Phạm Đình Chương
***
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào

Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu.

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt.

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người, ôi những người
Khóc lẻ loi một mình

***.


Anh có nghe TT hát không Anh? người con gái khi mất người yêu thì buồn như thế ấy ! Vậy mà Anh nở xa Em. Vậy mà Anh nở bỏ em bơ vơ trong ngôi trường DD nầy, bỏ em một mình lạc lõng giữa dòng đời không người đưa đón.

Nhưng có nhiều lúc Em tự an ủi : Thà rằng như thế, đành rằng em vắng Anh mất anh trên cõi đời nầy mà Em là người yêu cuối, là hình ảnh sau cùng anh giữ mãi trong tim... còn hơn là Anh đó em đây mà tình yêu đã chắp cánh bay xa hay chia năm xẻ bảy. Anh biết không, có một hôm em đi trực ca đêm về, thấy chị MP ngồi giữa phòng, vừa đọc vừa đốt những phong thư xanh có cái dấu hiệu VB nho nhỏ, mà khóc nức nở.. Em vội chạy lại can ngăn:
- "Sao vậy, mấy cái thư nầy có tội gì đâu mà chị đốt nó ? Có trách có hờn thì chị trách người tạo ra nó chứ !! Chị đốt nó nhưng trong lòng chị không quên, chị thuộc lòng từng chữ Anh ấy viết cho chị thì cũng vậy thôi... Chị đành lòng sao? Mấy cái dấu hiệu nầy dễ thương muốn chết mà nở đốt nó đi à .."

Bé thương nó thì bé cứ giữ lấy đi, chị nhất định không thèm giữ nữa..."

- Sau đó Em mới biết anh ấy không chỉ thương chị MP mà còn có ai đó nữa..!! Và Em cảm thấy Em được hạnh phúc hơn chị nhiều, vì bây giờ trong tim Anh chỉ có mình Em.

Anh có giận có cho là Em ích kỷ lắm không? - Cho em xin lỗi, tại em thương Anh mà !! Và em nghĩ sự ích kỹ nào bắt đầu bằng hai tiếng tình yêu cũng đều đáng được tha thứ, phải không Anh?

Nhưng mà bây giờ...
Anh với Em,
Như hai tấm hình trong khung ảnh,
Lưng kề lưng, nên không đối mặt bao giờ !!
Chắc bởi thế,
Nên chúng mình muôn thuở

Tình lỡ, tình xa, trong cõi mịt mờ !

x x

Bây giờ Em lại ở đây. Ngồi một mình bên ngôi mộ năm xưa. Hôm xưa cỏ xanh mà hôm nay chung quanh Em cỏ úa đã mọc đầy và những bông Cỏ May lung linh như thầm đón chào người trở lai. Như Em đang thầm hỏi:
 Đ. ơi ! Giờ nầy Anh đang ở đâu trên cái xứ BL xa lạ ấy..?
Bạn Anh nằm xuống có mồ yên mã đẹp, có Tổ Quốc ghi ơn, có lá Quốc Kỳ ủ ấm mảnh hình hài của đứa con yêu... Còn anh thì sao? Hôm ấy trời Bình Long đang mưa hay nhiều nắng? Ngày Anh đi có lá úa ngập đường hay Phượng Hồng rơi rụng, xác hoa hồng phủ kín mồ người chiến sĩ vô danh".!!

Trời Sài Gòn lại mưa.

Mưa rơi,
Lá rơi,
Mưa Sài Gòn trên hàng sao bóng rũ,
Mưa Bình Long, cơn mưa đạn tơi bời
Tiển đưa Anh có lá Quốc Kỳ ấp ủ?!!
Mãnh hình hài,Hay quấn vội Poncho?
Tiển đưa Anh có bao dòng nước mắt?
Cha mẹ, bạn bè, chiến hữu, với người yêu?
Trong phút cuối ai gần trong gang tấc
Vuốt mắt sau cùng hay chỉ có đạn mưa?
Tiển đưa Anh có bao người lính chiến?
Mặt đăm chiêu mắt rực lửa căm hờn !!
AN Lộc - Bình Long với lời thề Tử thủ
Hay chiến trận chưa tàn, nên xác lạnh cô đơn...!!
Bình Long ơi! Khói lửa ngập trời...
Sài Gòn ơi! Xin thôi mưa đừng rơi !!!!


Chiều rồi, Em ngước mắt nhìn lên. Trời vẫn cao vẫn xanh thăm thẳm. Vài áng mây mỏng trôi dật dờ và bông Cỏ May vẫn đong đưa theo gió, và rồi tinh nghịch ghim đầy lên tà áo em. Lại khóc, vì bây giờ đâu còn có Anh ngồi gở cỏ cho Em. Gần thi rồi, không biết Em có còn đến đây được nữa không! Năm nay, Em vừa thi cuối năm vừa đi cứu thương ở Bình Dương. Căng thẳng đến nhức đầu trên những chuyến xe Hồng Thập Tự tải thương binh về hậu cứ. Tiếng còi xe vang lên lanh lảnh làm ngơ ngác, não lòng những ánh mắt trông theo...

Sài Gòn tháng Năm 1972

Hoa Hạ



Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:35pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 29/Apr/2012 lúc 1:34am

Vòng Hoa Cho Anh *3


Em cúi xuống ngắt một bông hoa dại
Hương cay nồng gợi nhớ rất xa
Kỹ niệm bày ra bộn bề mầu sắc
Một tình yêu chưa kịp hẹn hò

Điều hối hận đến suốt đời em là lần em nhờ H gửi dùm lá thư Em gửi cho Anh. Và định mệnh chắc cũng đã sẵn dành cho Anh cho em từ đó.Chắc Anh trách em lười gửi thư cho Anh mà nhờ người khác bỏ thư dùm... Không đâu, nhận được thư Anh, em trả lời xong, nắn nót viết tên Anh bằng kiểu chữ thật đẹp (mà chắc chỉ có một mình em là viết như vậy thôi :

k/g : SVSQ N...............

D/23 - VBĐL. KBC 4027.

Rồi khi tan trường, Em đi vòng ngã sân sau đến bưu điện, chính tay Em bỏ vào thùng thư với lời nói thầm: "Thư ơi! Đi cho mau nhé ".
 Rồi em mới quay về nhà. Lần nào cũng thế, Anh tin không? (Cười gì? - em như vừa trông thấy nét mặt của Anh với nụ cười thật tươi...). Duy nhất, chỉ riêng một lần ấy, thư Anh đến với Em trong lúc Em vừa ngã bệnh. Cơn sốt thương hàn kéo dài làm cho Em nghỉ học hơn một tuần rồi. Cũng hơn một tuần rồi, Em chưa trả lời thư Anh, chắc trên đó Anh trông thư em lắm. Ngày em đi học lại, cũng chưa khỏi hẳn, cơn nhức đầu làm Em ngại đi dưới nắng Hè xứ Gò Công. Rủi về bệnh lại thì làm sao Em thi Lục Cá Nguyệt cho được!! Bởi vậy đắn đo mãi, gần đến giờ về em mới nhờ H, ngồi kế bên em, nhà ở Đường Chiến Sĩ 12, nên chắc chắn H phải về ngang bưu điện.

"Chút H về ngang qua Bưu Điện, bỏ dùm mình lá thư H nhé ".

Sáng hôm sau, khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Em, H nói :

- Lá thư chị nhờ Em gửi , Em để trong cặp da, hộp hồ sút nắp đổ tùm lum, dính dơ nên em thay bao thư khác, đề địa chỉ gửi lên cho Anh Tư của em rồi.

Em tròn mắt há miệng nhìn H đăm đăm không nói được tiếng nào !!.
- Cam đoan với chị, Em không có đọc bên trong. Địa chỉ đó là của anh Tư Anh bà con cô cậu ruột với Em đó.

Má ơi ! Em nghe mà chết điếng trong lòng. Vừa giận mình vừa buồn cười ra nước mắt. Bao lâu nay đi học ngồi kế bên em gái của Anh mà em không biết. H là em của Anh em còn biết nói năng gì nữa !! Chỉ nói được một câu :

- Phải chi H trả lại Ph , Ph gửi lại cho anh Đ. thì hay hơn. Anh ấy sẽ giận Ph cho coi...

- Hỏng có sao đâu chị, em có viết thư nói chuyện với ảnh rồi mà

Em biết được thư đó Anh sẽ giận em. Em biết Anh khó tánh, được lá thư kỳ cục như vậy anh sẽ trách em nhiều. Anh sẽ nghĩ là Em không kín đáo, đem chuyện mình kể lể bạn bè nghe, đã vậy còn không tôn trọng anh, đem thư gửi cho Anh cho người khác đọc, dù người ấy là em họ của Anh!!

Nhưng em biết nói gì bây giờ, tại em nhờ H nên mới ra cớ sự. Trả lời "lá thư kỳ cục "đó Anh viết ngắn thôi, nhưng em biết Anh không vui dù Anh không trách gì em. Em không biết H nói gì với Anh trong lá thư gửi chung với em đó. Nhưng sau nầy, lúc anh mất rồi có người nói với Em là có người nói cho Anh nghe Ba Mẹ em làm gì, và e rằng khi bên Anh bước đến, Ba Mẹ em sẽ không chịu gả Em cho Anh... Nếu do đó mà mình xa nhau thì... Em cũng buồn giận anh lắm. Chẳng lẽ quen nhau bao năm rồi mà Anh không hiểu Em?

Em không tin như vậy. Anh đến nhà Em cũng vài lần rồi chứ đâu phải hoàn toàn xa lạ, Ba Mẹ em biết Anh, biết cả việc Em yêu Anh mà hai Người cũng không có ý kiến gì cả. Phần Anh thì em gái kế của Em học chung với Em gái thứ 7 của anh, nên có lần Anh gửi về cho ĐT mấy tấm ảnh, ĐT nhận xong vào lớp có cho các bạn cùng xem, có Loan em gái của em xem nữa. Cầm tấm nào lên xem, Loan cũng nói: Tấm nầy tao thấy rồi, tấm kia tao thấy rồi..." em anh ngạc nhiên hỏi Loan:

- Sao kỳ vậy, Anh Tư tao mới gửi về cho tao, tao chưa cho ai coi hết sao mầy thấy rồi vậy?

Loan trả lời tỉnh queo:

- Thì Anh mầy gửi về cho chị của tao, bả cho tao coi thì tao thấy rồi chứ sao mà kỳ.
- Hoá ra là vậy.

Tình cảm giữa những người trong hai gia đình tuy chưa thân nhưng mà không lạ. Em cũng biết cả "chị Năm", - tại em gái thứ Năm của Anh còn lớn tuổi hơn Em nữa đó, nên ngày xưa em vẫn thường gọi là chị Năm - Em vẫn nghĩ rằng, cây có cội, nước có nguồn, em đã thương một dòng sông thì cũng mến thương luôn cả cội nguồn của dòng sông đó.

Hình Anh đẹp lắm.Một tấm mặc đồ dạo phố mùa Đông, đứng trên cầu thang, đầu đội bê rê đen, mặc bộ đồ đen, Phía sau Anh viết:
 "Gửi Em hình ảnh mùa Đông mà mang Hoa Phượng đỏ đi dạo phố thì.... đẹp lắm. Hôn Em nhiều."
Có một tấm anh chụp trong phòng, mặc bộ đồ kaki vàng, đầu không đội nón. Anh ngồi trên bàn học tay cầm điếu thuốc, hình nào cười cũng thật tươi. Chỉ có tấm mặc đồ Đại Lễ chụp làm giấy tờ thì không cười, thật nghiêm và thật đẹp.

Vậy tại sao mình xa nhau? Tại sao mình giận nhau?

Lúc đó thì em không biết.

Hay tại tuổi Anh tuổi Em gặp phải Ngũ Hành tương sinh tương khắc nên mình phải lỡ nợ lỡ duyên.
Bây giờ thì em biết rồi. Bây giờ Anh thật sự là Đông của Em rồi, thì dù có tương khắc hay tương sinh, hay cách mấy sông mấy núi cũng là của em rồi phải không Anh? Có lần Anh viết cho Em như thế nầy:
"Đối với Em, Anh là người đầu tiên, nhưng đối với Anh, Em là người sau cùng. Bởi vậy Anh không có những quyết định vội vàng, vô trách nhiệm. Em phải nói cho Anh biết tuổi thật của em chứ không phải tuổi trong khai sinh để tránh những rắc rối về sau đó em ...".
Cho nên khi biết tuổi Anh và Em là ngũ hành xung khắc nên...Nhưng mà thôi, bây giờ không phải lúc Em ngồi trách Anh, trách Em hay hờn định mệnh đã đem Anh xa Em nữa, chắc tại chúng mình có duyên mà không có nợ nên mới sinh ra chuyện trái ngang như thế! Có lẽ người lớn nghĩ đúng. Có con trai đi lính trong thời buổi chiến tranh sôi động làm sao dám cưới vợ cho con mà hai tuổi xung khắc nhau... Lỡ gặp cảnh tử biệt sinh ly cả hai đều phải khổ...nên những lá thư sau cùng Anh viết cho Em buồn lắm.!!


Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:39pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 29/Apr/2012 lúc 4:08am


Mừng Sinh Nhật Anh


Trưa không học lang thang đường nắng cháy
Trưng Vương nầy sao buồn mỗi bước em ?
Trên trời cao mây trôi vẫn êm đềm
Lòng phố nhỏ nghe mình bơ vơ lạ .
Cầu Đúc buồn ai nước chia dòng lá
Mấy nhịp sầu hiu hắt dưới nắng trưa
Đây con đê gió nhẹ lã ngọn dừa
Khung cảnh cũ chỉ mình em trở lại
Quảng đường xưa mình cùng nhau chung bước
Đi bên Anh lúng túng lần hẹn đầu .
Nên nón bay, dù không phải qua cầu
Anh nhặt hộ, đứng nhìn thương chi lạ .
Ruộng cạn nước nên dính bùn dơ quá ...
Bé coi chừng, bùn dính áo nghe em .."
Đã dặn rồi, mà vẫn lấm áo em
Nên cúi mặt cô bé ngồi e thẹn
Xé giấy tập anh lau bùn cho bé
Kẹo bạn cho, em nói nhỏ: "Mời Anh "
Ăn đừng chê, kẹo nầy ở Gò thành
Anh cười nói: "Kẹo Gò Công ngọt lắm"
Rồi đổi nhẩn cho tình thêm sâu đậm
Đưa Anh xem, tay đeo nhẩn đẹp không ?
Tay trong tay tình yêu đã lên ngôi
Mắt trong mắt sao lòng sầu giăng mắc
Vì hết phép Anh trở về Đà Lạt
Mai xa rồi tay chiến sĩ còn đâu
Để chở che để hai đứa nguyện cầu
Tình bé nhỏ học trò cùng Võ Bị
ĐP

Gò Công ngày....tháng....năm 1970
Tặng Anh đó. Mừng sinh nhật lần thứ ....của Anh .



Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:41pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 29/Apr/2012 lúc 4:28am
Vòng Hoa Cho Anh * 4

..." Ph ơi, Anh sắp được về phép rồi, em có mừng không ? Có đón Anh trong vòng tay chờ đợi hay lạnh lùng như mùa Đông băng giá ở đây ..."

Anh nghĩ kỳ quá nên lần phép đó mình không có nhau. Có ai mà ngờ. Em cũng không ngờ mình đột ngột xa nhau (bây giờ cho đến cuối đời, em không tìm ra được nguyên nhân tại sao mình lại giận nhau như thế thì đến chết em cũng còn ngậm ngùi) .

Anh biết không đọc thư ấy em mừng ghê lắm. Em đợi từng ngày để được gặp lại Anh. Để xem chiếc nhẩn semaine em gửi anh Trí đem lên cho Anh, anh đeo có vừa ngón tay áp trái không ? Còn chiếc của anh em đeo vào ngón giữa mà cũng còn rộng. Em định anh về lần nầy em sẽ dẫn anh vô vườn sơ ri của Kim Sang  bạn em chơi. Nó nói rồi mà, chừng nào Anh Đ về tao cho hai đứa tụi bây mượn cái vườn sơ ri của tao đó ... rồi hôm sau mình đi đâu .. tùy Anh, rồi hôm sau nữa mình đi biển Tân Thành . Hay nếu Anh thích mình sẽ cùng nhau đi lại con đường cũ của lần đầu mình đi bên nhau ...trong cái nắng của buổi trưa Hè. Lần đầu tiên đi chơi với người yêu, ngồi bên Anh em run quá, lóng cóng thế nào để nón bay xuống ruộng Anh phải lội bùn nhặt nón cho em ...

XX


Sáng nay đạp xe đi đến bệnh viện BD để thực tập, dừng ở ngả tư đèn xanh đèn đỏ, chợt thấy cây Phượng bên đường nở một chùm hoa đỏ thắm. Ơ ..mùa hoa Phượng đã đến rồi sao? Tháng Năm đã lại về !! Ngày 15 tháng năm Anh nằm xuống. Ngày 25 tháng năm: Sinh nhật của anh. Từ đó suốt cả buổi sáng Em không làm được gì cả. Buồn hiu. Vậy là Em mất anh đúng một năm rồi. Vậy mà em cứ ngỡ Anh mới vừa nằm xuống hôm qua. Và em vẫn còn nghe giọng Anh nói vui vẻ pha chút ngạc nhiên :

- Em đúng là người yêu của Võ Bị đó.

-Sao vậy ? Bộ anh thấy Em võ biền lắm ha?

Anh lắc đầu cười :

-Hỏng phải võ biền, à em có biết khẩu hiệu của VB là gì không ?

- Không. Anh là dân "vỏ bí" thì Anh biết chứ em làm sao biết được ?

- Nói cho nghe nè, khẩu hiệu của tụi Anh là TỰ THẮNG ĐỂ CHỈ HUY và ĐA NĂNG ĐA HIỆU ...mà em thì ...sao học cái gì cũng giỏi hết vậy? Toán nè, Lý Hóa nè, Pháp văn nè, Quốc văn nè ...cho tới cái môn Sử Địa khó nuốt nhất mà em cũng hạng nhất nữa thì đúng là "đa năng đa hiệu "

Em ngạc nhiên hỏi :

-Sao Anh biết được ai nói cho Anh nghe vậy ?

- Cần gì ai nói ,đây nè .

-Trời ơi người ta để tận trong bìa tập mà cũng thấy nữa !!

-Tại anh cầm tập của em xem coi cô bé học hành như thế nào, thấy toàn là điểm tốt không hà, với lại thấy cái bìa tập sao mà dày dày ... Anh coi thử coi có để thư cho Anh không ? Thư đâu hỏng thấy, thấy giấy khen không hà ..

Hồi sáng cô Giám Thị vừa xuống phát nên chưa kịp cất nhưng em làm bộ nói:

- Em đem theo đặng ...đòi quà anh đó. Một tờ là một món nha.
- Sao em hỏng nói trước để anh tính coi có đủ tiền mua không chứ. Không đủ thì trốn luôn không dám về ...Bây giờ lỡ rồi, hẹn kỳ phép sau nhen

Em ngồi làm thinh không nói, vì thật ra em đâu có định đòi quà của Anh đâu, Em chưa biết phải trả lời làm sao thì Anh nói:

- Thôi bây giờ Anh thưởng cho em cái nầy nhen. Vừa nói Anh vừa mở chiếc nhẩn đang đeo trên tay ra đưa cho em .

Em sửng sốt nhìn Anh chưa kịp nói gì hết thì Anh cầm tay trái của em lên và đeo vào ngón tay áp út .
- Tại Anh học Nhu Đạo tập đánh võ nên nó bị móp .
Đó là một chiếc nhẩn bằng vàng 18k, không trơn như nhẩn cưới mà mặt hình chữ nhật sau nầy em nghe có người gọi nó là nhẩn yên ngựa. Có lẻ lấy từ "câu thơ yên ngựa" chăng? Em nhìn thấy nó hơi bị móp chút thật .

- Rộng quá ...để em đeo ngón nầy ..không thôi nó tuột mất ...
Rồi em mở chiếc nhẫn semaine nhỏ đang đeo trên tay đưa cho anh ..

- Đổi cho Anh nè

Anh cầm lấy rồi đeo vào ngón út

Hai đứa yên lặng ngồi bên nhau cùng nhìn ra hướng ruộng lúa. Đối với em đó là giây phút thiêng liêng nhất của mối tình đầu. Nó như một lời thề nguyện. Một trao đổi tâm hồn. Từ đấy tâm hồn em đã gói tròn trong lòng nhẫn của anh. Còn vòng nhẫn của Em nó mong manh quá, bé nhỏ quá, không biết có giữ được tâm hồn rộng mở của Anh không?

Đang đeo đuổi cái ý nghĩ riêng tư ấy bỗng Anh gọi Em :

- Ph !.

-Dạ

- Em ..có thương Anh không ?

Em cúi nhìn chiếc nón lá dính bùn đã được Anh lau sạch, nhìn những mãnh giấy bị xé nhỏ to bay trắng mặt nước ... chưa biết trả lời làm sao ..

- Đưa Anh xem tay đeo nhẫn có đẹp không? Rồi Anh cầm lấy tay Em bóp nhẹ, đặt lên trên đầu gối của Anh mà nhìn.

- Ph , em trả lời anh đi .Có thương Anh không ? Anh muốn nghe Em nói bằng tiếng nói của em thôi.

Em nhìn Anh qua làn tóc mỏng mà cười rồi gật đầu. Nhưng Anh cũng không chịu .

- Không, Em trả lời đi. Anh về phép lần nầy, chỉ muốn nghe em nói "có hay không" mà thôi.

Em đã định cười nói hai tiếng "có ghét" rồi ! Nhưng chợt thấy nét mặt của anh lúc đó sao mà nghiêm nghị quá. Anh đang nhìn em ánh mắt đầm ấm nhưng có chút dỗi hờn. Em hiểu ngay rằng Anh không đùa. Đây cũng là giây phút thiêng liêng quan trọng đối với Anh nên Em cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà nói nhỏ... "Dạ...có thương ".
Anh cười. Em tiện tay hái một bông hoa dại mầu tím. Anh cũng hái vài lá cỏ bóp nát trong tay rồi nói, giọng thật nhẹ, thật buồn :
-Nói "có thương" rồi thì đừng quên nhen. Mà làm lính thì có gì để em thương đâu? Chắc theo thời gian rồi cũng quên quá !! Phải không ?

Bỗng dưng lúc đó Em thật là buồn. Không biết buồn vì câu nói của Anh, giọng nói Anh nói lúc đó sao mà nó buồn quá, hay buồn khi nhìn bàn tay em đang đặt trên đầu gối của Anh. Bàn tay nầy bé nhỏ yếu mềm biết có đủ sức giữ chân Anh lại bên đời Em mãi mãi không? Bổng dưng Em muốn khóc, Em cố giữ không chớp để ngăn hai giọt nước mắt sắp sửa trào ra, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt... Anh bóp nhẹ tay em rồi nói:

Ph có đôi mắt...đẹp mà buồn quá.

Em nhắm mắt, hai giọt nước mắt tràn ra. Anh xoay mặt em lại, hôn nhẹ lên đôi mắt, lấy tay lau hai dòng nước mắt chảy dài. Rồi nói :

- Chiều rồi. Thôi mình đi về em.

Tại Anh đó. Trong ngày thiêng liêng ấy mà anh xúi em quên thì trách gì bây giờ mình không có nhau trong đời. Trách gì bây giờ mình mất nhau. Nhưng Em thương Anh. Vì ngày đó Anh đã "tự thắng" để chỉ hôn lên đôi mắt Anh khen đẹp mà buồn chứ không hôn lên nụ cười mà Anh khen dễ thương dễ mến. Chắc lúc ấy Anh nghĩ là Em còn nhỏ, chuyện còn dài, thôi hãy để yên cho cô bé học, đậu Tú Tài rồi hẳn hay, nên Anh nắm tay em đứng dậy, đưa tập sách cho em, đội nón lên cho em rồi mình đi về. Đến đầu ngỏ nhà Anh, Anh nói :
- Thôi Ph. về nhà nhen . Ngày mai Anh lên Đà Lạt. Tối nay 7 giờ Anh sẽ đến nhà Em .

Theo em, Anh phải ở ngành An Ninh Quân Đội mới đúng. Và không biết trên đời nầy có ông sĩ quan nào cầu hôn hay "tỉnh tò" với người yêu một cách rất "hình sự" như Anh không hén:
- Có hay không ?
- Không, em nói đi.
May là không phải lăn dấu tay hay đóng mộc đỏ cho nó đủ chứng cớ mà em cũng đâu dám quên! Khi tội nhân "tự thú trước bình minh " Anh mới dở đòn chiến tranh tâm lý mà "chiêu hồi" bằng một câu nghe buồn đứt ruột :

- Nói có thương rồi thì đừng quên nhen.

Em lại đưa tay lên ngắm. Vậy là hết" bé " rồi sao ?, đã có hôn ước rồi. Vậy là phải theo mẹ vào nhà bếp học nấu cơm làm cá để mai mốt làm dâu ...nhưng Ph chưa muốn làm dâu đâu, Ph còn muốn học nữa mà. Có lần đọc truyện" Đôi Mắt Trường Dược" Ph mê trường nầy quá sức. Nghe các Anh chị nói muốn vô trường nầy phải giỏi Toán và Lý Hoá nên Ph gò mấy môn nầy kỹ lắm, mà bây giờ phải nghỉ học "có chồng" sao? Mãi nghĩ lung tung như vậy về đến nhà lúc nào cũng không hay. May quá! Ba Má đi làm chưa về, bằng không chắc phải nói dối hôm nay con ở lại trường làm thêm bài tập !!

Ăn cơm xong, Em đang đứng soạn tập vở cho ngày mai thì Loan ở ngoài sân nói vọng vô:

- Chị hai sửa soạn có khách nghen, em mới thấy Anh Đ đạp xe vô nhà Anh T nè.
Em bước ra cửa nhìn sang thì thấy hai Anh đang ngồi dưới gốc cây Cherise, trên một cái băng đá, quay lưng lại nhà Em. Mới 18 giờ 30 phút .
Em lấy sách Toán ra làm nhưng có vẽ được gì đâu. Nét mặt của Anh không là hình tròn cũng không là hình tam giác đang quay mà là một nụ cười khi em nói hai tiếng "có thương". Và con đường anh đang đi cũng không là một hàm số Parabol hay hyperbol gì hết, anh và anh T đang chầm chậm qua nhà em. Nhưng hai anh chưa vào, qua khỏi nhà một quãng ngắn rồi mới quay lại bước vô.

Em chào Anh T.  Anh nhìn em cười .

Anh T hỏi em : Bé Ph đang học bài hả ? Em Dạ rồi bước qua nhắc hai cái ghế ra khỏi bàn :

- Mời hai anh ngồi chơi .

Anh T ngồi ngay xuống chiếc ghế ở đầu bàn (chắc anh ấy muốn đóng tròn vai trò ông mai, để cho Anh ngồi bên kia với em cho dễ nói nhỏ) vì nhà Ba Mẹ có ba gian, ngăn bớt một gian cho người bà con ở quê xuống chợ tị nạn nên khi kéo ghế ra ngồi thì đụng với cái lưng tủ phía sau, nên muốn vô ghế trong anh phải đi vòng qua đầu một cái bàn dài . Khi đi ngang qua em, đang đứng xếp gọn lại tập vở, anh nói một câu thật nhỏ :

- Rán học đi nghen, đậu Tú Tài làm tiệc ăn khao. Hay đợi Anh ra trường, về làm tiệc lớn, dẫn em đi theo luôn.

Sau khi anh ngồi xuống kế bên anh T, em hỏi anh :
- Anh Đ vừa nói câu gì đó, nói lại Ph nghe, chưa nghe.
Anh lắc đầu :
- Thôi. Anh nói một lần hà. Mà Ph hỏi vậy là đã nghe rồi đó .
Ba người ngồi nói chuyện nắng mưa đến 9 giờ tối thì hai anh ra về. Em đưa hai anh ra khỏi cửa ngõ. Trăng lúc ấy đã lên trên ngọn Dương. Dưới ánh trăng con đường Hàng Dương thật đẹp. Cả ba đứng cạnh cây Dương gần nhà trên một bãi cỏ ướt sương. Cả hai nhìn trăng, nhìn cỏ, rồi nhìn nhau không ai nói câu nào. Một lát anh T cười nói:

- Từ giã gì thì nói đại đi mầy ơi còn về ngủ, mai đi sớm nữa chứ !! Hai người làm tui cảm động khóc thét lên bây giờ .

Anh cũng cười rồi nói nói với em

- Thôi anh về nghen. Ph ở nhà rán học. Mai anh lên Đà Lạt, tới trường rồi anh viết thư về liền cho em hay.
- Dạ, anh về. Nhớ viết thư liền nghen.
- Ừ. Nhớ!
Anh đi năm bảy bước rồi mà còn quay lại, cười với em một cái thật tươi. Em đứng nhìn theo cũng cười (đối với Anh nụ cười ấy chắc cũng dễ thương lắm !)

Ngày đó ai cũng cười. Nụ cười nào cũng tươi cũng đẹp vậy mà đoạn cuối của mình lại đầy nước mắt.

Anh về rồi em vào bàn mà có học được gì đâu. Cứ nhìn tay trái của mình, ngắm chiếc nhẩn của anh. Viết câu nói nhỏ của anh vào tập. Đối với em đó là một sự đính ước. Cuộc đời em từ đây đã gắn liền với ba chữ " NTĐ"

XXX


Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:44pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 30/Apr/2012 lúc 10:55am
"Anh Ơi, nước mất, mồ khô lạnh,
Đời vắng anh rồi vui với ai?"
Mượn tạm lời thơ, âm giai của thơ VHC tặng chị Hoa Hạ, người bạn cùng quê nhưng chưa quen. Thôi thì minh làm một cái đám giỗ nha chị Hạ.

Giỗ Tháng Tư.

Tháng tư chích vầng khăn tang

Gi tôi, gi bn, gi ngàn anh linh.

Giỗ loài quỷ tạo chiến chinh,

Giỗ loài ma phá tan tành quê hương.

Giỗ anh giỗ chị tha phương.

Giỗ loài muối mặt trên đường “vinh qui”

Giỗ già chơi gái xuân thì,

Giỗ em mười một bán đì nuôi thân .

Giỗ con nhúng mặt vào phân

Giỗ thằng phách chó quên bần hàn xưa

Giỗ ai khúc ruột dư thừa

Tháng tư tang tóc cho vừa lủ NGU.


IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 30/Apr/2012 lúc 5:31pm
Cám ơn anh Năm đã chia sẻ nổi sầu riêng của Hoa Hạ bằng bài thơ buồn ...gọi là quà tao ngộ . Rất vui được quen biết với người bạn đồng hương .
chúc anh cùng gia đình luôn an vui .
Thân
HH



Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:46pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 30/Apr/2012 lúc 6:18pm
Vòng Hoa Cho Anh * 5

Tình Chết Theo Mùa Đông




Nội trú của Em khu B lầu 1 -Phòng 1 . Bàn của em sát cửa sổ nhìn xuống sân trường. Từ khi trận chiến Bình Long càng ngày càng khốc liệt thì ngày nào cũng thế, SV /CSĐD tụi em dù chưa ra trường nhưng năm thứ 2 và thứ 3 đều góp phần vào việc cứu thương ở Bình Dương, đón thương binh từ Bình Long chuyển về hậu cứ. Dạo nầy cuối năm nên cũng thi liên miên. Dạo nầy, em có có tâm trạng lạ lùng lắm, buồn buồn mệt mõi, chán nản, ngẩn ngẩn ngơ ngơ ... đủ thứ hết thường khi thì đâu có như vậy Có nhiều lúc thấy thương binh hấp hối phải chuyển bằng HTT chạy về Tổng Y Viện Cộng Hòa hay những tuyến đầu liên hệ thì ..em xỉu. Em cũng không biết tại sao !! Công tác nầy so với trực đêm trại Cấp Cứu bệnh viện Chợ Rẩy hay khu Hồi Sức, Hậu Giải Phẩu ... thì nhẹ nhàng hơn nhiều mà. Nhưng em cũng đã qua những nơi nầy dễ dàng. Chị toán trưởng đề nghị cho em nghỉ đi cứu thương đi, gì mà vừa thấy thương binh chết thì đã mặt mày xanh mét rồi làm sao cứu ai được. Nhưng em không nghỉ . Em không muốn các bạn cùng khoá cho là em viện cớ bịnh để ở nhà học bài chiếm giải thủ khoa. Ba ngày nữa em thi môn Bệnh Lý Ngoại Khoa rồi, và hôm nay lại đến toán Thực tập của em đi Bình Dương. Bây giờ còn sớm lắm. Đồng phục đã sẵn sàng, chỉ cần thấy xe vô cổng trường, xách chiếc áo Blouse khoác vào là đi thôi nên em còn ở trên phòng học bài. " Tụng " được chút nào hay chút đó. Đang ngồi học bài thì em nghe tiếng chị Minh Nguyệt năm thứ 3 kêu em thất thanh :

- Ph ơi Ph , ...xuống đây lẹ lên .


Giật thót người em nhìn ra sân. Xe Bộ Y Tế chưa tới mà !! Em nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống, thấy chị Minh Nguyệt ngoắc lia lịa :


- Xuống đây lẹ lên chỉ cho coi nè!


Khoác vội chiếc Blouse, em chạy nhanh xuống lầu. Chị MN đưa cho em tờ báo Sóng Thần, chỉ vào một nơi rồi nói :


- Nè, coi có phải Anh Đ. của Ph không ?


Em đọc xong tái mặt. Đầu óc quay cuồng, trước mắt là một khoảng tối đen. Mơ hồ em thấy có một bờ vai nào đó cho em gục vào và nhắm mắt lại. Nhưng em không khóc. Mơ hồ em nghe tiếng ai nói

"Nó có sao không vậy ?".
Mơ hồ em cảm nhận tay ai vỗ vỗ lên lưng em. Mở choàng mắt, em nói với cô Giám Thị
"Cô cho em mượn tờ báo "
rồi em chạy lên lầu. Nghe có tiếng người nói theo .

- Xe tới rồi, mầy nghĩ luôn đi tao xin phép cho.


XX

Mở tờ báo ra em đọc lại lần nữa. Rồi lần nữa, có nhìn lầm không ? Những dòng chữ nầy viết về Anh đó sao?


Đau buồn thương tiếc :


Cố Đại Uý N...T...Đ

ĐĐT ĐĐ1 - TĐ2/7 SĐ 5 BB - KBC 4441 Đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Bình Long ngày 15 tháng 5 năm 1972 .


Ba chữ tên Anh đó. 15 mẫu tự thân thương em đã khắc ghi vào tim óc thì làm sao mà lầm được. Em ngồi gục đầu xuống bàn chết lặng nhưng không khóc được tiếng nào. Mắt ráo hoảnh. Chẳng lẻ em vô tình đến nổi, đón nhận cái chết của anh mà không khóc được một tiếng nào hết sao? Nhưng không, em không khóc tiếng nào thật mà, chỉ ngồi im lặng nhìn ra khoảng trống của sân trường, tim nhói đau cơ hồ như muốn vở tung ra .. không biết đến bao lâu thì Hà, vợ của NHS khoá 25 /VB đi ngang qua thấy, đến ôm vai em rồi hỏi đùa :


- Làm gì mà ngồi buồn dữ vậy, bà Trung Úy ?


Bây giờ em mới nhìn Hà rồi nói .


- Anh Đ. chết rồi Hà ơi !


- Trời đất ơi, thật hả chị Ph?


- Thật mà. Báo đăng nè .



Đọc xong Hà cầm tờ báo chạy về phòng mình. Lúc đó bổng dưng nước mắt em ràn rụa từng giọt từng dòng không dứt được. Có ai đó đứng sau lưng ôm vai em không nói gì cả ... thật lâu....


Em làm đơn xin nghĩ rồi về quê ngay sáng hôm đó.


XX


6

Lần thứ nhì em đến nhà Anh.


Nhưng bây giờ không có anh. Thấy em ĐT khóc. Hôm đó Thanh nói cho em nghe rằng:
- "Hồi Anh Tư em quen với chị, tụi em mừng lắm .Vì lúc đó mới thấy ảnh vui vẻ, chứ mấy năm về trước lúc nào ảnh cũng buồn hiu, vui nhất là bữa mà lần đầu chị đến nhà chơi với Anh Tư em, rồi ảnh kêu em chở chị đi mua sơ ri về ăn đó. Lần đó, tụi em núp ở trong nhà sau nhìn trộm ra. Em thấy chị nói gì với ảnh mà ảnh cười ra tiếng luôn . Rồi ảnh nói gì đó mà chị cũng cười. Làm tụi em mừng lắm."

Thanh còn nói cho em nghe là ở nhà Ba Má chuẩn bị tráng sân, sửa nhà đặng làm đám cưới cho Anh tư. Rồi hết trơn rồi mà chờ hoài hỏng thấy ảnh cưới vợ.

Má mới hỏi ảnh :

- Sao hồi đó con nói ra trường rồi cưới vợ, mà ra trường cả năm nay rồi, hỏng thấy cưới ai hết vậy ?

Ảnh trả lời " Người ta còn đi học ở Sài Gòn mà cưới gì Má". Phải chi Anh Tư em có vợ, thì chắc ảnh hỏng chết. Em có ông cậu làm ở Bộ Tổng Tham Mưu ở Sài Gòn, hồi ảnh ra trường cậu em nói đem ảnh về Sài Gòn mà ảnh hỏng chịu. Ba Má anh em ai nói cũng không nghe. Vậy chớ Ảnh cưới vợ, Chị nói to nói nhỏ thế nào ảnh cũng nghe mà về Sài Gòn thì đâu có chết .

- Anh Tư em nói, cất mấy bộ đồ ở Đà Lạt, để đi học mặc. Vài tháng nữa ảnh về Sài Gòn học Anh Văn, rồi đi Mỹ học cái gì đó ...........

Hôm ấy lần thứ nhì Em đến nhà anh. Em chỉ đến có một mình không có Anh đi đón em và tiếp em là cô em gái thứ 7 của Anh. Thanh và em nói chuyện thật nhiều. Đúng hơn là Thanh kể cho em nghe về Anh thật nhiều. Thanh cho em xem tập thơ và Tùy Bút anh viết hồi còn đi học Đệ Nhất B5 trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho.
 Và trên tập thơ mỏng thôi, của nhà thơ nào đó em quên tên rồi, Anh có đề dòng chữ là:
"Để nhớ lại quảng đường đổ nắng, lòng bâng khuâng đi bên ...kỷ niệm ấy suốt đời tôi nhớ mãi ...nhớ mãi" bên dưới ký tên "N T Đ".

Em không biết anh viết những dòng chữ đó lúc nào - vì anh không có ghi ngày. Cho ai, vì anh đã qua vài mối tình rồi mới yêu em, nhưng bây giờ đó là bút tích của Anh, em cũng thấy đớn đau thật nhiều và em cũng đã từng nhớ mãi thương hoài kỷ niệm quãng đường dài giữa trưa nắng cháy .

Tuỳ Bút anh viết buồn quá . Em biết tâm hồn anh rộng mở. Yêu Tổ Quốc, yêu quê hương, Anh thương gia đình, mến từ con đê bờ ruộng . .
- ."Anh sinh ra đã thấy chiến tranh thì dù có chết vì chiến tranh Anh cũng mãn nguyện. Nếu Anh có chết, xin em đừng khóc, Cờ Tổ Quốc mầu vàng đẹp lắm, ba sọc đỏ ba miền dân tộc phủ lên hình hài của đứa con Tổ Quốc, thế là Anh mãn nguyện lắm rồi ..."

Hết trung học, anh đã chọn Võ Bị để dừng chân . Bốn năm học làm lính, quân trường Võ Bị với những kỹ lụât sắt thép đã nung đúc tâm hồn Anh gắn bó với quê hương, với chiến trường, với đồng đội, với những nỗi vui niềm buồn những nhọc nhằn nơi tuyến đầu lửa đạn ...thì anh đâu có chịu về Sài Gòn ! Khi các bạn của anh đang gian nan ngoài giới tuyến !! Nếu như lúc ấy Anh có cưới vợ, và người ấy là em thì anh cũng không về đâu vì Anh đã dặn em là "Chờ Anh ra trường, về làm tiệc lớn rồi dẫn em theo luôn mà .." Phải không Anh .?

Hôm đó Thanh cũng kể cho em nghe :
 "Mấy lần phép sau nầy, về nhà Anh Tư em buồn lắm. Có lần, cũng mới cách đây vài tháng nè, Anh Tư em về phép, về đến nhà ảnh bỏ ba lô xuống, nói :

- Em lấy đồ ra giặt dùm Anh đi.
Rồi ảnh lấy xe đạp đi đâu mất tiêu. Chiều mới về, chị coi, ảnh dựng chiếc xe đạp vô vách, ảnh đi, chiếc xe ngã cái rầm mà ảnh lại võng nằm luôn, hỏng thèm dựng nó dậy nữa đó. Nằm trên võng hút thuốc hoài, hết điếu nầy sang điếu khác (chắc chiếc võng mà em đã ngồi nói chuyện với Thanh hôm đó) rồi Anh Tư hỏi em:
- Lúc rày em có qua nhà chị Ph không ?

Em nói em cũng có qua nhà chị, chơi với Loan.

- Em có gặp Ph không ?
- Em cũng có gặp chị ấy vài lần nữa.
- Ph có hỏi gì anh không ?

- Không. Gặp em chị ấy chỉ cười hà, không có hỏi gì Anh hết .

Rồi Thanh nói tiếp:

 "Chị biết không, em nghe anh Tư em hỏi chị như vậy , em tưởng là Anh với chị hết giận nhau rồi . Chứ tánh của anh em kỳ lắm . Ảnh mà giận ai rồi thì khỏi có nhìn đến mặt hay hỏi đến tên đi . Hồi trước ảnh thương chị kia, rồi hai người cũng giận nhau. Sau chị kia tìm đến nhà, hỏi thăm ảnh (lúc đó anh Tư đang ở nhà của bà con trên Sài Gòn) Ảnh ra trả lời là:
"Đây là nhà của bà con của N T Đ, để bà con NTĐ ra tiếp cô".

Rồi ảnh bỏ lên gác nằm luôn, chừng nào chị đó về mới xuống

.Bởi vậy, nghe anh Tư hỏi thăm chị, em mừng quá, mới hỏi ảnh:

- Bộ Anh Tư với chị Ph hết giận nhau rồi hả ?

- Ảnh làm thinh không nói gì hết, nằm hút thuốc hoài ...rồi ảnh lên Bình Dương, bây giờ nghe tin ảnh chết rồi ..."

Thanh kể mà Thanh khóc. Em ngồi nghe còn khóc nhiều hơn .

XX



Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 05/May/2012 lúc 7:50pm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Trang  of 8 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.250 seconds.