Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: Những câu chuyện thiền | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 06/Dec/2011 lúc 4:48am |
ẢO TƯỞNG LỚN
“Sự
ra đời của một người cũng là ra đời nỗi khổ của y.Càng già,con người
càng ngớ ngẩn,vì nỗi lo sợ cái chết không thể tránh càng thêm mãnh liệt
.Thật cay đắng làm sao !Y sống để đuổi theo những cái luôn luôn ở ngoài
tầm tay .Lòng khao khát sống còn trong tương lai làm cho y không thể
sống trong hiện tại. TRANG TỬ
Sau
khi thầy tôi chết,tôi được gần gũi thầy Dudjom Rinpoche,một trong những
thiền sư,hành giả Mật giáo và Yoga vĩ đại nhất của thời cận đại.Một
ngày nọ,khi thầy đang lái xe hơi xuyên nước Pháp cùng với vợ thầy để
ngắm cảnh miền quê,họ đi ngang qua một khu nghĩa trang dài vừa mới được
sơn quét và trang trí hoa tươi.Bà vợ thầy nói:
“Rinpoche,ngài
hãy xem mọi thứ ở phương Tây thật ngăn nắp,sạch sẽ làm sao!Ngay tại
những nơi người ta để thây chết cũng thật sạch sẽ”.
Thầy Dudjom Rinpoche nói:
“Ồ,đúng
thế,đây quả thật là một xứ văn minh.Họ có những ngôi nhà đẹp đến thế
cho những xác chết.Nhưng bà không để ý sao? Họ cũng có những ngôi nhà
tuyệt diệu cho những xác sống nữa chứ”.
Mỗi
khi nhớ lại câu chuyện ấy,tôi không khỏi nghĩ rằng cuộc đời thật trống
rỗng,vô vị làm sao,khi nó được căn cứ vào một niềm tin sai lạc về trường
cửu và tương tục.Khi sống kiểu ấy,chúng ta vô tình tự biến mình thành
những cái xác sống,như thầy Dudjom Rinpoche đã nói.
Nhưng
đây là kiểu sống của phần đông chúng ta,chúng ta sống theo một kế hoạch
đã định.Nhỏ thì được giáo dục,lớn lên kiếm việc làm,rồi gặp một người
nào đó,kết hôn và có con.Chúng ta mua một cái nhà,ráng làm ăn phát
đạt,rồi mơ ước có một ngôi nhà ở miền quê hoặc thêm một chiếc xe hơi đời
mới nhất .Vào dịp nghỉ thì đi du lịch xa cùng với bạn bè. Chúng ta dự
định kế hoạch cho lúc về hưu .Những vấn đề trọng đại nhất mà một vài
người trong chúng ta từng gặp chẳng phải chỉ là: không biết nên đi chơi
đâu vào kỳ nghỉ hè tới hoặc mời ai vào dịp lễ Giáng Sinh.Cuộc đời của ta
thật đơn điệu,tầm
thường,lặp đi lặp lại.Ta phí một đời để theo đuổi những chuyện nhỏ nhen
bởi vì dường như ta không biết có cái gì hơn thế .
Nhịp
địêu đời sống của chúng ta rộn ràng tới nỗi ta không có thời giờ để
nghĩ đến cái chết.Ta ém nhẹm những nỗi sợ hãi thầm kín của ta về Vô
thường bằng cách bao vây quanh mình thêm nhiều đồ đạc,của cải,tiện nghi
chỉ để tự biến mình thành nô lệ cho chúng. Mọi thời giờ và năng lực của
ta đều kiệt quệ chỉ vì phải bảo trì những thứ ấy .Chẳng bao lâu,mục đích
duy nhất của ta trên đời hóa ra chỉ là giữ cho
mọi thứ ta sở hữu càng được bảo đảm an ninh càng tốt.Khi có biến chuyển
gì xảy đến, ta tìm cách đối phó mau lẹ nhất,một giải pháp hữu hiệu tạm
thời.
Cứ thế, đời ta tiếp tục trôi giạt cho đến khi một cơn bệnh hay một tai
nạn nào đó lay ta ra khỏi cơn mê.
Cũng không hẳn là ta dành nhiều thời gian suy nghĩ cho cuộc đời này. Hãy
nghĩ đến những người đã làm việc bao nhiêu năm rồi phải về hưu , để
thấy không biết mình phải làm gì cả vì họ càng ngày càng già và tiến gần
đến cái chết.Mặc dù ta luôn luôn hô hào phải thực tế ,thực tế ở phương
Tây có nghĩa là thiển cận một cách vô minh và thường ích kỷ. Sự tập
trung thiển cận của chúng ta vào đời này và chỉ đời này mà thôi,chính là
một ảo tưởng lớn,nguồn gốc của nền duy vật đen tối và phá hoại của thế
giới ngày nay.Không ai bàn tới sự chết và đời sau vì người ta có thói
tin rằng chuyện ấy
chỉ làm đình trệ cái gọi là sự “tiến bộ” của ta trên đời này.
Nhưng
nếu ước muốn sâu xa nhất của chúng ta quả là sống và tiếp tục sống thì
tại sao chúng ta lại quả quyết một cách mù quáng rằng chết là hết chứ ?
Ít nhất ta cũng nên thử thám hiểm xem có thể có đời sau hay không đã chứ
! Nếu quả thật chúng ta có óc thực nghiệm như ta từng tuyên bố thì tại
sao ta không tự đặt câu hỏi cho mình một cách nghiêm túc:Tương lai thực
sự của ta nằm ở đâu?Chung quy,chẳng có mấy ai sống lâu trên trăm tuổi và
sau thời gian đó là cả một thời gian vô tận trải dài,không được giải
thích .
Trích từ quyển Tạng thư Sống chết (The Tibetain book of Living and Dying) của Soyal Rinpoche do Ni Sư Thích Trí Hải dịch. |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 24/Dec/2011 lúc 8:37am |
SỰ BUÔNG BỎ VÀ SỰ TU
HÀNH Vào
năm 2008, khi tôi và bạn tôi đang ngồi ăn tối thì thấy một người đàn
ông đứng một mình ngoài đại sảnh
của khách sạn. Chúng tôi nghĩ ông ấy đến một mình nên quyết định mời
ông cùng ăn tối. “Tôi không ăn tối đâu”, người đàn ông từ chối. “Tôi
đang trên đường đến phòng tập thể dục”. Buổi sáng hôm sau, tôi lại gặp người đàn ông ấy ở đại sảnh khách sạn và để ý là ông ta cũng mặc bộ quần áo cũ. “Xin
lỗi ông”, ông lịch sự nói và quay sang nhìn nhà sư trẻ tuổi đang ngồi
cạnh tôi, nói một cách trìu mến: “Con trai, đã đến giờ chúng ta về rồi”.
Người con trai vâng lời, xách túi vải nhỏ lên rồi đi theo cha. Trước đó, vì tò mò khi thấy sự hiện diện
của một nhà sư tại khách sạn Uma, thành phố Paro, nên tôi đã đến trò chuyện với sư ấy. “Hôm
qua là sinh nhật
lần thứ 70 của cha tôi và ông muốn cùng tôi đến một nơi thật đặc biệt”,
nhà sư cho tôi biết. Sư độ chừng ba mươi tuổi, tóc cạo ngắn, mặc y áo
và mang dép. “Đất nước của bạn thật là đẹp”, sư buột miệng. Nhà sư và
cha mình đã bay đến thành phố Paro bằng máy bay riêng của họ. Vậy những người này là ai? Người đàn ông lớn tuổi chính là Ananda
Krishnan và nhà sư chính là con trai duy nhất của ông. Krishnan
là nhà tỷ phú bậc nhất nhì ở Malaysia . Theo bình chọn của tạp chí
Forbes, gia tài của ông trị giá khoảng 7,6 tỷ đô-la. Ông còn là người
chuyên làm từ thiện nhưng lại có một cuộc sống rất bình dị. Cả ông và
con trai đều là Phật tử. Vài
năm trước đây, vị tỷ phú này bị mất con trai. Ông bắt đầu đi tìm con và
cuối cùng dừng lại ở một ngôi chùa tại Thái Lan. Ngạc nhiên khi thấy
con mình khoác áo tu sĩ, đầu cạo nhẵn, đang đi khất thực, ông muốn mời
con ăn cơm. “Con
xin lỗi, con không thể vâng lời cha được. Cũng
như các sư khác, con phải đi khất thực”. Câu trả lời của ông Krishman
bỗng trở thành tiêu đề cho nhiều tờ báo: “Với tất cả sản nghiệp của
mình, thế mà tôi vẫn không thể mời con tôi ăn một bữa cơm”. Nhà sư vẫn sống trong một tu viện trong rừng ở Thái Lan, và cũng như các sư khác, sống nhờ vào sự cúng dường của Phật tử. Nghe những câu chuyện như vậy, liệu ta có thể từ bỏ được
tất cả những thứ mình đang có, để đạt được những điều mà thật ra lúc này
mình chưa cần không? Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, nếu muốn đạt được
hạnh phúc và thỏa mãn thực sự, chúng ta phải vượt qua khỏi những khái
niệm về vật chất, tinh thần và
cảm xúc. Con trai của nhà tỷ phú Krishnan cho chúng ta thấy chính sự buông bỏ mới là một tài sản lớn hơn, và sự tu hành là tài sản lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Thủy Ngọc dịch và tổng
hợp |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 21/Feb/2012 lúc 5:55pm |
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: ĐỪNG VỘI XÉT ĐOÁN
"Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay. Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người làm gì đó sột soạt ở bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô, bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình. Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh
để ăn.
Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết cỡ nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi. Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận. Tuy nhiên, các bạn hãy thử tưởng tượng sự xấu hổ của cô khi cô mở túi xách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó. Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người ta. Chàng kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng. Thật là một con người tốt bụng" Suy nghĩ: Câu chuyện cho thấy cái nhìn của chúng ta về người khác không luôn luôn chính xác, thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn nữa. Vì thế đừng vội xét đoán, kết án. Và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn nữa, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác rồi mọi sự sẽ thay đổi theo ta. (Reader's Digest) CÂU CHUYỆN THỨ HAI : ĐỪNG XÉT ĐOÁN
Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay : “Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?” Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”. Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?” Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh: ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”. “Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay : “Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”. Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời: “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”. Đừng kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua. Jac. Thế Hanh, OP |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 03/Mar/2012 lúc 8:35pm |
Câu chuyện không mới, nhưng thật thú vị vì có ... hình minh họa Kính chúc cả nhà một cuối tuần an lạc . mk Truyện Ngắn Phật Giáo Tâm Không - Vĩnh Hữu ___ _____ Động cửa thiềnĐầu xuân, chùa làng nghi ngút hương trầm, thiện nam tín nữ chen chúc nhau vào chánh điện dâng hương bái Phật.
Hình minh họa
Người ra kẻ vào ngược xuôi như bất tận, mặt ai nấy đều vui tươi phấn chấn, y rằng cuộc đời này không hề có đau khổ lo toan. Nhưng rồi, mọi người phải cau mày nhíu mặt khi trông thấy một cô gái lạ lùng đang lảng vảng ngoài sân chùa, hệt hư người từ hành tinh xa lạ mới xuống thăm trái đất.
Hình minh họa
Cô gái lạ lùng vì nổi bật giữa đám đông do có một sắc đẹp mê hồn, phải công nhận là tuyệt thế giai nhân. Dáng cao hơn một thước bảy. Tóc đen óng ả phủ dài xuống lưng. Những vòng đo lý tưởng. Đầy đặn và trắng trẻo. Gương mặt khả ái, sáng sủa. Nếu không là hoa hậu hoa khôi, thì cũng là người mẫu tầm cỡ ngôi sao. Không ai có thể nhăn mặt bực mình trước cái Đẹp bao giờ. Có điều, chỉ vì cô gái đã tự chọn cho mình bộ trang phục quá độc đáo, quá quái gở. Chiếc váy ngắn cũn cỡn, tưởng như không còn kiểu nào ngắn hơn, khoe cặp giò dài khêu gợi. Chiếc áo thun bó sát ôm lấy thân trên bốc lửa, thân áo trước và thân áo sau được liền lạc với nhau chỉ bằng hai sợi dây mỏng mảnh vắt qua hai bên bờ vai tròn trịa và đầy đặn. Đẹp không chê vào đâu được, nhưng nếu cô ta đang đứng trên sàn diễn, hoặc đi trên phố cờ hoa rực rỡ ngoài kia. Đằng này, cô ta lại xuất hiện ngay chốn già lam tôn nghiêm thanh tịnh mới gây nên những nỗi bất bình từ những người chung quanh. Sự phẩn nộ, ghê sợ hiện rõ trên gương mặt những ai nhìn thấy cô gái, nhưng chưa ai lên tiếng thẳng thắn góp ý với con người lạ lùng, chỉ mới nghe những lời chê trách đàm tiếu nho nhỏ phía sau lưng người đẹp.
Hình minh họa
Một anh huynh trưởng gia đình Phật tử bước lại bên cô gái bằng sự nổ lực phi thường, can đảm tột bực, đưa cho cô ta một chiếc áo tràng màu lam, giọng nhã nhặn: - Chào chị, chị vui lòng mặc chiếc áo này vào, nếu cần thì chị có thể mặc luôn về nhà, tôi rất lấy làm hân hạnh khi được tặng chị nhân ngày đầu năm mới! Cô gái tròn xoe đôi mắt, nhìn anh huynh trưởng, rồi nhìn chiếc áo tràng với vẻ kinh ngạc, thản nhiên lắc đầu. Anh huynh trưởng bực bội, giứ chiếc áo tràng tới, nói: - Chị làm ơn mặc vào giùm cho. Đừng để mọi người khó chịu, và đừng để chư tăng nhìn thấy được mà tổn đức đó! Cô gái nhíu cặp chân mày lá liễu, hỏi cộc lốc: - Vì sao? Anh huynh trưởng không còn tự chủ được, cáu gắt: - Chị còn chưa hiểu vì sao ư? Nơi đây là chốn tôn nghiêm, không phải chỗ chợ búa hay sân khấu kịch trường, cho nên trang phục trên người chị không phù hợp chút nào, rất chướng mắt mọi người. Chị thật tình không biết, hay giả bộ không biết? Cô gái phì cười, một nụ cười tươi tắn tuyệt đẹp, lắc đầu: - Biết làm gì để vướng? Ai thấy chướng thì đừng nhìn. Mấy người đi chùa lễ Phật bái tăng, hay là đến đây để nhìn ngắm nhau? Ai tu nấy chứng, hãy để cho tôi yên! Anh huynh trưởng cứng họng, không biết phải xử sao, trong lúc nhất thời đành đứng đực ra đó với chiếc áo tràng trên tay. Thời may, có một vị sư trẻ bước lại đứng trước cô gái, xá dài một cái, cất giọng từ tốn: -A Di Đà Phật! Cửa Từ Bi luôn rộng mở để phổ độ chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, trẻ già nữ nam… Nhưng, đừng vì vậy mà xem thường chốn thanh tịnh, tạo nên phiền toái. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, chị ăn mặc như vậy mà vào chùa, có khác nào báng bổ đạo giáo, xúc phạm Tam Bảo? Mong chị hoan hỷ mặc áo tràng vào cho…
Hình minh họa
Cô gái cười duyên dáng, hỏi: - Thầy thấy tôi ăn mặc thế nào? Vị tăng trẻ lúng túng: - Ờ… thì… rất hở hang … không nghiêm túc kín đáo…và… Cô gái đưa tay vuốt mái tóc, ưỡn bộ ngực đầy sức sống, thản nhiên nói: - Thầy tu hành mà còn chấp quá! Tâm của thầy còn động lắm. Lục căn của thầy chưa được tinh tấn, vẫn còn vướng điều phàm tục. Tốt hơn hết, thầy nên đóng cửa nhập thất để khỏi nhìn thấy những điều bất thanh bất tịnh ở phụ nữ đàn bà! Vị tăng trẻ xanh mặt, cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, bước đi lẫn vào đám đông Phật tử ngược xuôi ngoài sân… Cô gái cười nửa miệng, quay sang hỏi anh huynh trưởng: - Anh có vui lòng chỉ cho tôi tịnh thất của sư trụ trì không? Tôi đang rất muốn được vào vấn an ngài, và thỉnh giáo đôi điều… Anh huynh trưởng nhíu mày nghĩ ngợi, tặt lưỡi: - Dẫn chị vào tịnh thất của thầy trụ trì thì thật là không nên chút nào. Nhưng, có lẽ phải làm điều dại dột này, vì chắc tình huống oái oăm khó xử như bây giờ, chỉ có thầy mới đủ đạo lực khai tâm điểm đạo cho chị thấy được phải trái! Nói rồi, anh ta mời cô gái đi theo mình, băng qua đám đông, vào phía dãy nhà sau chánh điện. Anh ta dừng lại trước cửa một căn phòng, quay sang nói với cô gái: - Chị vui lòng đứng chờ ở đây một lát, để tôi vào cáo bạch với thầy trước, khi nào thầy đồng ý tiếp khách, tôi sẽ ra mời chị vào. Được chứ? - Ô-kê! Anh huynh trưởng nhún vai ngán ngẫm, đưa tay gõ cửa ba cái. Bên trong có tiếng vọng ra: "Ai? Cần gì?". Anh huynh trưởng cao giọng: - Bạch thầy, con là Tâm Tịnh, huynh trưởng gia đình Phật tử, có việc rất hệ trọng cần cáo bạch với thầy ạ!
Hình minh họa
Bên trong phòng vang lên giọng sang sảng: -Tâm Tịnh đó ư? Vào đi, cửa không khoá! Anh huynh trưởng mở cửa, bước nhanh vào trong và đóng lẹ cánh cửa lại. Cô gái đứng tủm tỉm cười, chờ đợi với vẻ háo hức. Chừng mười phút sau, cửa mở, anh huynh trưởng bước ra, nói: - Chị được phép vào. Nhớ giữ ý giữ tứ một chút nhé! Cô gái cười khẩy, bước vào phòng. Một vị tăng tuổi độ lục tuần đang ngồi trên chiếc phản mun đen bóng trong tư thế kiết già, ánh mắt sáng rực rọi chiếu thẳng vào mặt vị khách mới vào. Cô gái chấp tay xá ba cái, thưa: - Bạch thầy, con có thắc mắc xin thầy điểm giáo… - Cứ hỏi. Đây nghe. - Bạch thầy, con ăn mặc như thế này, vào chùa lễ Phật bái tăng, lại bị mọi người chê trách chỉ trích, bị tăng phê bình bắt lỗi, xin hỏi thầy ai đúng ai sai? - Ai cũng đúng. Ai cũng sai. - Bạch thầy, người phàm cố chấp đã đành, nhưng người đã xuất gia tu hành mà vướng mắc những chuyện lễ nghi giáo điều để đi bắt bẻ con, xin hỏi thầy là đúng hay sai? - Vừa sai, vừa đúng! - Sao là sai? Sao là đúng? - Sai, vì tu hành mà chấp nhặt những điều nhỏ nhặt. Đúng, vì giữ gìn thanh tịnh cho chốn già lam tôn nghiêm, đó là bổn phận, là nhiệm vụ phụng sự Tam Bảo, hoằng dương Chánh Pháp! - Con từng nghe rằng, ngọn cờ phấp phới bay, thật ra cờ không bay mà gió bay, nhưng thật ra gió chẳng động mà do Tâm của con người đang động. Phải vậy chăng? - Thật hay! Thật hay! - Vậy, theo thầy thì con ăn mặc ra sao? - Bình thường. - Đáng trách hay đáng khen ạ? - Hợp thời trang. Hiện đại. Gọn gàng. Tiết kiệm. Nếu người mặc không hề thấy ngượng nghịu, không chút gượng gạo, không phải âu lo, thong dong khứ đáo xuất nhập như rồng đạp mây, thì thật là đáng khen ngợi. Nếu mặc vào mà luôn thấy bị gò bó, thấy như bị mang của nợ, mang xích xiềng, không thoải mái đi đứng nằm ngồi thì thật là đáng thương, tội nghiệp, chứ không đáng trách! Cô gái cười khanh khách ra điều thích thú. Sư trụ trì bật cười ha hả, tiếng cười tự tại vang động như đã rung chuyển cả giàn ngói rong rêu của tịnh thất. Rồi im lặng như tờ. Cô gái cất tiếng: - Thầy thật cao thâm, vững như bàn thạch! - Có phải đó là mục đích chính của cô khi ghé thăm bổn tự? - Im lặng, tức đã thú nhận. - Cô mang một chút am hiểu giáo lý nhà Phật, một chút kiến thức cơ bản về sự Tĩnh Động, cố tâm cố ý vào chùa để thử thách cái Tâm Đạo của tăng ni giáo đồ. Sự cố ý làm cho người khác chao đảo tâm ý chính là ác tâm, chính là động rồi đó! - Bạch thầy, quả đúng là con động. Nhưng đâu phải thấy người động mà mình phải động theo, phải vậy không thầy? - Phải nhớ quanh cô đều là những chúng sanh đang tu, còn tu, chứ chưa có ai đắc đạo, chưa ai giải thoát được mình! - Chỉ có thầy là tĩnh thôi sao? - Vì đây là tịnh thất. Tâm người phải tĩnh, phải tịnh. - Thầy không trách con về chuyện ăn mặc này thật sao? - Không trách, mà còn khen. Áo quần chỉ là ngoại vật. Chúng vô tri vô giác, không tội tình gì. Chúng là vật ngoại thân, không là một bộ phận của thân thể con người… - Và thân thể con người cũng chỉ là giả tạm… - Chỉ là đất, nước, gió, lửa hội tụ tạo nên. Thân xác này còn là thứ bên ngoài, huống chi là quần với áo, xiêm với y?
Hình minh họa
- Chỉ cái Tâm bên trong mới là quan trọng? - Tính động đều từ nơi ấy. Cho nên, nếu cô đã có gan ăn mặc hở hang thiếu thốn vải vóc để vào cửa thiền, thì hãy phát huy thêm bản lĩnh mà trút bỏ hết xiêm y giả tạm ra khỏi tấm thân giả tạm ngay nơi đây đi! - … - Trút bỏ hết đi! Sư trụ trì quát lên. Cô gái giật bắn mình, vội quỳ mọp xuống, đầu dập đất mấy cái. Sư lại quát: - Trút hết. Rồi đi ra ngoài, dạo một vòng vãn cảnh mau đi! - Bạch thầy… con không dám. Con không dám .Con xin dập đầu tạ tội. Đội ơn thầy đã khai tâm điểm đạo!
Hình minh họa
… Anh huynh trưởng đứng chờ ngoài hành lang với ruột nóng gan sôi, cứ như đang đứng trên tổ kiến bồ nhọt. Và rồi, cánh cửa tịnh thất đã mở toang. Cô gái lạ lùng đã bước ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ tươi vui. Lạ lùng hơn, trên người cô ta đang mặc một chiếc áo nhật bình của tăng chúng. Cô gái cười chào anh huynh trưởng, bước thoăn thoắt hướng về phía chánh điện. Anh huynh trưởng lè lưỡi, bước nhón chân lại khép cánh cửa tịnh thất thật nhẹ nhàng. Rồi anh chấp tay xa ba cái về phía bên trong cánh cửa vô tri, nói: - Quả đúng là chỉ có thầy mới trị được quỷ sứ ma vương!
Hình minh họa
Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Đầu năm vui thật. Thật là vui. BM Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 20/Mar/2012 lúc 8:29pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 19/Mar/2012 lúc 6:28pm |
Trần Gian Một Khúc Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử? Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.
Cây
cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá
héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ
trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái
chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.
Ðời
người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật
đều bị chi phối bởi luật vô thường.. Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa
oa chào đời. Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp.Thoắt
một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm
chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên
thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được..
Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu: Life is too short. (cuộc đời quá ngắn) Thế
mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa
vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa.
Cũng
ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi gìa. Ðến
khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới
giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền
của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia
vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng
cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám vì sức khỏe kém, đầu
gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễng
ngãng, mắt đã kèm nhèm.
Người
VN mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc
thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì
nhiều, mà ít dám vui chơi huởng thụ như người Âu Mỹ..
Suốt
đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai
khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi.
Người xưa đã nói: Một năm được mấy tháng xuân Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa Và: Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi Bo bo giữ lấy của trời làm chi Bẩy mươi chống gậy ra đi Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi Con
người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài
lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ “nhàn”. Những thứ vô
thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và
nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần.
Ông Cả ngồi trên sập vàng Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo Ông bếp ngồi cạnh đống tro Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm Ðời người sống mấy gang tay Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm Hoặc là Ăn con cáy, đêm ngáy o..o Còn hơn ăn con bò, mà lo mất ngủ. Người
xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khỏang 50 tuổi.
Tới 60 tuổi đã ăn mừng “lục tuần thượng thọ. Còn tới 70 tuổi, thì thực
là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu: “nhân sinh thất thập cổ lai hy (tức là, người ta có mấy ai mà sống được tới 70).
Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ. Con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh, và thoải mái hơn. Những
phát minh của ngành Y, Dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh
hiểm nghèo, mà người xưa kêu là bệnh nan y như bệnh lao, bệnh phong cùi,
bệnh suyễn. Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi không phải là ít.
Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy
vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho
thân tâm được an lạc.
Tâm
thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận
những điều mình không thể nào tránh khỏi. Sống hòa hợp vui vẻ với mọi
người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm. Lớn tuổi thì không làm ra
tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp
cho người gìà để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu. Các cụ
gìà nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm
nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè.
Già
thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách
phận, cau có, gắt gỏng, đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy,
thương cảm cho những người xung quanh.
Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh. Biết đủ thì đủ (Tri túc, tiện túc). Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm (bonus) của Thượng Đế.
Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được : Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc sống .
Source : Thế giới Người Việt (posted by Việt Dương Nhân) Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 19/Mar/2012 lúc 6:31pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 20/Mar/2012 lúc 6:02pm |
Câu chuyện về hai vị thiền sưCó một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy một tên trộm đang chiếu cố túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả. Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm. Tên trộm vừa quay ra thì gặp thiền sư, trong lúc tên trộm hốt hoảng vị thiền sư liền nói: “Anh bạn! đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi không đành lòng để anh về tay không, đêm khuya rồi, khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh. Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên thân tên trộm. Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại. Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, không ngừng thương cảm nói: “ rất đáng thương, tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư đang mở to đôi mắt nhìn ánh bình minh xuất hiện, thì nhìn thấy chiếc áo mà ngài khoác lên thân tên trộm mấy hôm trước đó được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng, thiền sư vui vẻ nói : “ Cuối cùng thì ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi”. Lại có câu chuyện khác cũng tương tự. Trong thiền viện của thiền sư Tiên Nhai, có một vị học tăng rất ham chơi, vị này không chịu nổi cái cảnh vắng lặng yên bình của chốn thiền môn. Vào những buổi tối vị tăng sinh này thường ra vách tường sau chùa, đặt một cái ghế để leo qua tường ra bên ngoài chơi. Sau khi thiền sư biết được, ngài không nói với ai. Một lần, vị tăng sinh này trèo tường trốn đi chơi, ngài đi theo phía sau và đem chiếc ghế để qua một bên rồi ngồi vào chỗ đó đợi vị học tăng trở về. Đêm khuya vắng vẻ, vị học tăng trở về, không biết chiếc ghế đã bị di chuyển nên vẫn leo qua vách tường và thò chân xuống ghế như mọi khi để vào chùa, nhưng khi vừa đặt chân xuống thì cảm thấy chiếc ghế dưới chân mình sao mềm mại là lạ, cúi xuống nhìn thì hoá ra mình đang đứng trên vai vị thiền sư thầy mình. Lập tức vị học tăng hồn bay phách tán quỳ xuống nói không ra lời. Thiền sư liền đỡ vị học tăng đứng lên và nhẹ nhàng nói : “Đêm khuya sương nhiều, cẩn thận chứ ướt lạnh hãy nhanh vào phòng nghỉ ngơi." Sau khi về phòng vị tăng sinh cứ phập
phồng lo sợ không yên, trắng đêm không ngủ, lo sợ thiền sư sẽ trách phạt
mình trước mặt đại chúng. Nhưng sự việc thì ngược lại, cứ ngày ngày
trôi qua, thiền sư không nhắc đến chuyện, cũng không nói cho ai biết. Vị
tăng trẻ tự trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng, từ đó về sau không
dám trốn ra ngoài chơi mà quyết chí tu học, cuối cùng trở thành một vị
tăng nổi tiếng đương thời. XXX Nếu bạn là thiền sư bạn sẽ xử lý thế nào với hai sự việc như thế? Tôi nghĩ, trong câu chuyện thứ nhất. Những người bình thường thì sẽ cùng tên trộm vật lộn hoặc sẽ la lớn lên “Trộm, trộm…”. Câu chuyện thứ hai, đối những với người bình thường thì sẽ đem lỗi của vị học tăng nói trước mặt mọi người, sau đó sẽ có hình thức trách mắng quở phạt riêng cho vị ấy. Nếu làm như vậy kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ có thể xảy ra hậu quả thế này, câu chuyện thứ nhất: Tên trộm sẽ đánh bị thương hoặc giết chết vị thiền sư hoặc có thể vị thiền sư đánh tên trộm bị thương và tên trộm sẽ trở lại trả thù thiền sư vào một ngày gần đó. Câu chuyện thứ hai, sau khi vị học tăng bị quở phạt trước mọi người sẽ cảm thấy rất xấu hổ với bạn bè, trong lòng buồn phiền thối chí tu học cuối cùng trở thành con người bình thường, và có thể từ bỏ lối sống thiền môn. Hai vị thiền sư này xử sự không giống những người bình thường như chúng ta, mà lấy sự khoan dung đại trí, đại bi để thay đổi một tên lãng tử thành vị danh tăng. Con người không phải là thánh nhân nên tất nhiên có những sai trái, đối với những người phạm lỗi chúng ta nên có thái độ rộng lượng khoan dung. Im lặng mà hơn cả to tiếng trách móc đây là phương pháp giáo dục tốt nhất. Khoan dung là một phẩm chất đạo đức tốt, khoan hồng tha thứ lỗi cho người giống như ngọn gió mùa xuân mang mưa xuân đến thấm nhuần cây cỏ làm vạn vật thêm xanh tươi. Khoan dung còn hơn cả vàng, khoan dung là một phẩm chất không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta. Tác giả Văn Đan, Như Nguyện dịch http://tneu.blogspot.com/2012/03/cau-chuyen-ve-hai-vi-thien-su.html Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 20/Mar/2012 lúc 8:26pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 09/Apr/2012 lúc 9:39am |
Making tea - Pha tràLife is like making tea !
Boil your ego. Evaporate your worries. Dilute your sorrows. Filter your mistakes and, Get taste of happiness. Sống như chuyện pha trà
Nấu sôi "cái tôi" Bốc hơi điều lo lắng Pha loãng những muộn phiền Thanh lọc những lỗi lầm và Nếm hương vị của hạnh phúc. _______________ MÙ + Tính ích kỷ làm ta mù, không thấy nhu cầu của tha nhân. + Tính vô cảm làm ta mù, không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân. + Tính tự phụ làm ta mù, không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình. + Tính kiêu căng làm ta mù, không thấy khuyết điểm của mình. + Sự hối hả làm ta mù, không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh. +
Sự hời hợt làm ta mù, không thấy giá trị thật của con người và khiến ta hay lên
án.
+
Những thành kiến, cực đoan làm ta mù, không thấy lẽ thật.
Nguồn: Internet Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 09/Apr/2012 lúc 7:40pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 09/Apr/2012 lúc 7:43pm |
* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được :
+ Thời gian -+ Lời nói + Cơ hội . * Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản + Hy vọng + Lòng trung thực . * Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu + Lòng tự tin + Bạn bè . * Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :
+ Giấc mơ + Tài sản + Thành công . * Ba điều làm nên giá trị một con người :
+ Siêng năng + Chân thành + Thành đạt . * Ba điều trong đời làm hỏng một con người :
+ Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ. ----------------------------------------------------
Hạnh phúc ? + Chó con hỏi chó mẹ, mẹ ơi hạnh phúc là gì ? Chó mẹ bảo hạnh phúc là cái đuôi con đấy !
Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ: - Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ ? Chó mẹ mỉm cười và nói rằng: "Con trai, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con". Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc nhỉ khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình, hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sống bên những người bạn mà mình yêu ... + Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người
Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?”.
Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp:
“Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”. Một yêu tinh khác cho ý kiến:
“Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”. Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay:
“Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”. Một yêu tinh khác lại có ý tưởng:
“Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”. Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
“Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”.
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:
“Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”. Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp:
“Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”. Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
“Tôi
biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con
người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi
khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân
họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ
tìm thấy đâu!”.
Tất
cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người
mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm
hồn mình!
_____________ Hạnh
phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ...hạnh
phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm...
Hãy trân trọng nó ....!!!
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 30/Apr/2012 lúc 9:26pm |
Kẻ chiến bạiNguyễn Hoài Vân
Sau chiến bại, khi người ta đã
mất hết, thì sự thật sâu xa nhất về chính mình hiển
lộ ra. Khi ấy, người bại trận chỉ còn hai chọn lựa :
hoặc trả thù, hoặc tái sinh.
Trả thù là cố giữ lại con
người cũ của mình, như thể không gì có thể làm cho nó
thay đổi được. Để rồi người ta làm mọi cách để
cho đối phương phải trả một giá thật đắt cho những
mất mát mà mình đã phải chịu đựng. Trả thù cũng là
kéo dài cuộc chiến dưới những hình thức khác, trong
điều kiện khác, nhưng chủ yếu vẫn là : duy trì
chiến tuyến, giữ vững lằn ranh bạn thù.
Tái sinh là sống lại một cuộc
sống khác, chấp nhận cho « cái tôi » được
nhào nặn trong một khuôn khổ mới. Trong cuộc sống mới
này, nhiều điểm tựa có thể thay đổi, thí dụ như
người ta có thể chấp nhận một quê hương mới, chấp
nhận thuộc về một thành phần xã hội mới, hình thành
những liên hệ bạn bè mới, trong khi những mối thù xưa
dần dần nhạt bóng. Cuộc chiến của thời xưa cũng dần
dần thay đổi bản chất để chuyển sang một cuộc đấu
tranh sinh tồn trong môi trường mới.
Thật ra, đó chỉ là lý thuyết.
Trong đời thực, những người bại trận đều sống hỗn
hợp hai thái độ vừa nêu, trong những chừng mực khác
nhau, tùy « thảo trình » tâm lý của mỗi cá
nhân.
Điều quan trọng cho các thế hệ
tương lai là : hãy trân trọng học bài học của
những người bại trận, mà đừng phê phán cá nhân họ.
Dù cho họ có chọn lựa thái độ nào đi chăng nữa, thì
họ cũng là những con người đã mang một kinh nghiệm
sống quý giá. Chính từ kinh nghiệm ấy mà một tương
lai tốt đẹp sẽ được thêm cơ hội đâm chồi nẩy
mộc, để trở thành cây trái tốt tươi. Một điều
không thể nào có được trên những phiến đá cẩm thạch
của các đài tưởng niệm chiến thắng. Trên đó, chỉ
có lạnh lẽo và quạnh hiu...
Kẻ chiến thắng luôn tự gán
cho mình tất cả vinh dự, quyền hành, lợi lộc. Họ luôn
tìm cách bán sự thành công của họ với cái giá đắt
nhất mà họ có thể bán được. Nhiều thế hệ sẽ còn
tiếp tục phải trả « món nợ » vô cùng to lớn
ấy.
Trong khi đó, người chiến bại
chỉ có một gia tài đầy khổ đau, sẵn sàng cống hiến
cho những ai biết dùng đến. Kinh nghiệm sống của họ
là một món quà, tặng không cho những thế hệ tương
lai. Kể cả, trong nhiều trường hợp, vì sự chiến bại
của mình, họ đã bị loại khỏi cộng đồng dân tộc.
Vũ khí vẫn còn trong tay kẻ
chiến thắng, để bảo vệ tư thế và những lợi lộc
đã mà họ đã đoạt được.
Trong khi đó, người chiến bại
đã buộc phải giã từ vũ khí. Và, khi vũ khí đã rời
khỏi bàn tay, thì chỉ còn bàn tay, sẵn sàng nắm lấy
những bàn tay khác...
Nguyễn Hoài Vân
29 tháng 4 năm 2012
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 05/May/2012 lúc 7:21pm |
Câu chuyện ven đường.
Một số người thoảng qua cuộc đời ta,
Một số khác ở lại đôi chút và ghi dấu trong tim ta,
Và từ dạo đó, ta dường như không còn như xưa nữa.
Khuyết danh.
Trên một con đường vắng, một chiếc xe đang phóng nhanh chợt đột ngột thắng gấp lại và tấp vào lề đường.
Ai đó vừa ném một viên đá vào cánh cửa chiếc xe.
Bước
ra khỏi xe, liếc nhìn chỗ xe bị ném, người lái xe bực tức chạy nhanh
đến tóm ngay thằng bé đứng gần đó – chắc chắn nó là tác giả của vết trầy
trên chiếc xe.
Trước đó anh đã thấy nó vẫy xe, chắc là để đi nhờ. “không cho đi nhờ mà mày làm như vậy hả?”.
Anh vừa gằn giọng vừa nắm chặt cổ áo đẩy cậu bé sát vào chiếc xe…
Cậu
bé lắp bắp sợ hãi: “Em xin lỗi! nhưng em… em… không biết làm cách nào
khác. Nếu em không ném vào xe của anh thì anh đã không dừng xe… Nãy giờ
em đã vẫy biết bao nhiêu xe mà không có ai chịu dừng”.
Nói
đến đó, nước mắt cậu bé lăn dài trên má. Cậu chỉ tay về vệ cỏ phía bên
kia đường. “Có một người… anh ấy bị ngã và chiếc xe lăn của anh ấy cũng
ngã. Em tình cờ đi ngang qua thấy vậy nhưng không thể đỡ nổi anh ấy vì
anh ấy nặng quá”.
Giọng
ngắt quãng vì những tiếng nấc liên tục, cậu bé nài nỉ: “Anh có thể giúp
em đưa anh ấy trở lại chiếc xe lăn được không ạ? Anh ấy ngã chắc là đau
và đang bị chảy máu”.
Lời nói của cậu bé khiến anh thanh niên không thể thốt lên được lời nào.
Anh thấy cổ mình như nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động.
Anh đến đỡ người bị ngã trở lại ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, băng vết thương và cùng cậu bé kéo xe lên đường.
Người bị ngã cảm ơn anh rồi chiếc xe bắt đầu lăn đi về phía đường ngược lại, cậu bé phụ đẩy phía sau.
Anh dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất hẳn.
Anh
bước thật chậm về phía chiếc xe của mình, cảm giác giận dữ trong anh
không còn nữa và những bước chân ngập ngừng cũng không thể diễn tả hết
tâm trạng của anh lúc này.
Anh quyết định không sửa lại vết trầy trên xe.
Anh
muốn nó sẽ nhắc anh về câu chuyện xúc động hôm nay, về một điều mà
trước nay anh không để ý đến và cũng không có thời gian để ý đến.
Anh đã không nhận ra, không có được lòng trắc ẩn như cậu bé kia, anh đã tiếc thời gian và đi quá nhanh đến nỗi phải có một ai đó ném một viên đá mới làm anh dừng lại.
(Sưu tầm)
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 7 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |