Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công  
Message Icon Chủ đề: GÒ CÔNG...VỀ TẤT CẢ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 217 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 12/Jan/2012 lúc 8:10am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23849
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Jan/2012 lúc 12:08pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23849
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Jan/2012 lúc 1:20pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 23/Jan/2012 lúc 12:10am
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
bat hoanh
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 23/Jan/2012
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 24
Quote bat hoanh Replybullet Gởi ngày: 23/Jan/2012 lúc 8:05pm

Ngôi mộ bát lăng đẹp nhất miền Nam
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 23/Jan/2012 lúc 11:31pm

 


Nguyễn Thanh Khiết
 
CÂY GÒ CÔNG VỪA HÉO Ở GÒ CÔNG TÂY
 
Sáng sớm như đã hẹn, tôi tới đón T. đi về Gò-Công, theo ước tính, tôi sẽ chạy theo tỉnh lộ 50 qua phà Mỹ Lợi và cắt ngắn đoạn đường giảm đi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng T. lại phải đón một người bạn cùng về đó, cùng mang quà của một ân nhân nào đó, nên tôi đành theo quốc lộ 4 mà về Gò-Công.

Nắng cuối đông chẳng mấy dịu tí nào, tôi toát mồ hôi với cái áo gió khá dầy, chạy sau xe T. đang đèo thêm một tay mà tôi chưa có cơ hội chào anh ta một tiếng. Xuống phà Mỹ Lợi, anh bắt tay tôi giới thiệu, à Lăng tích Hương khoá 10B/72, lại một niên trưởng, anh là thương binh của TĐ 2 Nhảy Dù rớt một chân ở chiến trường chi đó anh nói mà tôi nghe không rõ. Chạy nước rút xuống tới Gò-Công Tây đã 11giờ trưa.

T. gọi cho Trần Tấn Minh, hẹn gặp nhau ở một cái ngả ba mà theo hướng dẫn chúng tôi phải quay lại một đỗi rồi theo con đường đất bụi mù một khoảng thật xa.

Những anh em TPB hẹn nhau trong một cái quán nghèo ven cái ao đầy bông sún và sen, chúng tôi bắt tay ngay vào cái việc trao quà đầu tiên, bởi sau đó tay đàn anh của tôi còn phải phát những gói quà và phong bì cho một số TPB mà tôi hoàn toàn không biết, nếu căn cứ vào cái danh sách mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị từ hôm trước.

Trần tấn Minh cựu sĩ quan khoá 1/71, dĩ nhiên anh là niên trưởng của tôi.Anh đã bỏ lại hai cái chân của anh trên chiến trường An Điền, chính cái chỗ hôm qua tôi đã ngồi lại với những cựu binh nhiều thương tật. Nhìn anh đi bằng hai cái ghế thấp nhấc từng chiếc thay phiên để chuyển dịch toàn bộ tấm thân ốm tong teo, tôi rớt nước mắt, người sĩ quan QLVNCH vẫn đôi mắt sáng ngời nhưng bên trong anh là một chịu đựng, cái chịu đựng thoát ra trên nét uể oải của cái xác người tàn tạ.

Niên trưởng Minh của tôi là chủ cái tiệc dã chiến này. Hai chiếc chiếu trải trên nền xi măng lởm chởm, một số anh em tật nguyền dắt díu nhau tìm một chỗ ngồi như một đoàn quân bại trận rũ rượi, nắm tay nhau thằng mù đi theo thằng què.

T. cầm máy, tôi nhập vai cho tròn cái nghi lễ phải có. Quà cây mùa xuân của chúng tôi chỉ đơn giản là cái phong bì, trong đó là cả một tấm lòng của những ân nhân từ một nơi tôi hoàn toàn không biết, Đức chuyển cho tôi với một lời ân cần kèm theo… “Anh cố gắng, em chạy vạy được ngần ấy”.

Tôi phải làm tròn cái vai khó chịu nhất, đi trao quà.

Tôi và T. cố gắng chứ, cố đến toát mồ hôi và bây giờ cố thêm nữa, đánh xong ở đây, vội vã quay về Sài-Gòn, uýnh tiếp. Cũng như ở Bến Cát , tôi trao cho những người anh em thương binh của mình trong cái quán nghèo đầy ấp tình huynh đệ đó, những cái bì thư trắng được trân trọng đưa cho từng thương binh. Tôi nhìn họ, thấy họ thật xúc động, cái xúc động đó làm anh Phán, một cựu hạ sĩ quan già đã bộc bạch lời cám ơn chân thành đến các ân nhân mà anh không hề quen biết, lời tri ân mộc mạc của người dân miền Tây, nó đơn giản và đầy ân tình.

Nhưng cái làm tôi ngỡ ngàng là khi nhìn thấy những phần quà mà ông đàn anh đi theo cùng chuyến, bày ra trên hai chiếc chiếu bông trải nối nhau, có lẽ anh đã chuyển chúng về đây từ hôm trước, tôi đoán vậy. Trên hai chiếc chiếu bông đó hơn 10 con người mang nhiều loại thương tích khác nhau, người cụt cả hai chân, người mất hai bàn tay, người nát cả hai mắt…

Một tấm biển in nhiều chữ ngang dọc đập vào mắt tôi. Tấm bảng được in sẵn trên khổ A3 nếu tôi không lầm size chữ in này là 200 và đậm nét. Cái bảng này anh ta đã nhét trên túi đeo lưng mà tôi đã thấy nó nhú ra khỏi miệng trên dọc đường về đây, nhưng nó được xếp gấp lại theo dạng chữ V, và dán trên một miếng bìa dầy:

Chân Thành Cám Ơn Cô Lai Mỹ-Hà cùng quí ân nhân, mạnh thường quân hải ngoại tặng quà tết (2012) Cho TPB…………( size 60)
Đã nhận 60 USD và gói quà tết Ngày 16 tháng 1 năm 60USD = 1.250.000$

 

Tôi nhìn cái bảng, tò mò. Nhưng tất cả được giải thích ngay trên ống kính máy ảnh mà tay đàn anh đi theo chúng tôi đang thực hiện.

Anh Hương gọi một cái tên trong danh sách trải trước mặt, người thương binh có tên đứng dậy lết tới bên tấm bảng, anh ta chỉnh sửa tư thế cho những người thương binh này, rồi chụp từng bức ảnh một, từng khuôn mặt một với yêu cầu “có tay thì vịn tay vào tấm bảng, không tay thì dựa người vào nó”, tay kia cầm cái bao lì xì, một ít tiền kéo nhú ra khỏi miệng bao. Bên cạnh người thương binh chỉ có hai thứ: một gói quà gói bằng giấy bóng màu xanh hoặc đỏ, bên kia là tấm bảng “Chân Thành Cám Ơn”.

Dĩ nhiên bức ảnh chỉ được thực hiện sau khi anh ta dùng cây bút bi ghi trên mảnh giấy nhỏ tên người nhận, rồi dán vào tấm biển,những cái tên thương binh được thay đổi mỗi lần chụp ảnh. Cái tên người nhận lờ mờ nhỏ xíu so với hàng chữ “Chân Thành Cám Ơn cô Lai Mỹ Hà…” chần dần, chiếm gần hết chiều ngang cái bảng, làm tôi hiểu ra vấn đề.

Trời! Những cựu binh anh em của tôi được trao quà tết như vậy sao? Có phải người ta đang trả ơn cho xương máu người Thương Binh tàn nhẫn vậy sao?

Anh ta gọi tiếp một cái tên, đương sự thương binh này vắng mặt. Tội cho niên trưởng Minh của tôi anh cố lết đi trên hai cái ghế nhấc từng chiếc, từng chiếc đến bên cạnh Hương giải thích, vì lý do sức khoẻ đương sự không thể đến được. Anh Hương lắc đầu từ chối:

- Như vậy không được, tôi chỉ trao quà cho người có tên và phải chụp ảnh như anh thấy nãy giờ.

Những câu năn nỉ của niên trưởng tôi để nhận thế cho người vắng mặt làm tôi đau xé.

Ôi! Người ta đã tàn nhẫn ném tiền trên xương máu những người anh em cùng một thời bận áo lính như nhau…

T. nắm tay tôi, hai con mắt đỏ hoe:

- Mình về đi, tôi chịu hết nỗi rồi

- T. , ông có hứa là đưa ông Hương về SG mà?

- Trời ơi ! Làm sao tôi có thể đi với anh ta được nữa hả?

Tôi bước tới nắm hai vai Minh, từ giã cựu thiếu úy thương binh Trần Tấn Minh, người vào lính trước tôi, hai mắt đỏ hoe anh vói tay nắm lấy cánh tay tôi:

- Anh ở lại ăn chén cháo với anh em cho hết tình.

- Anh Minh, tôi xin lỗi anh. Niên trưởng đừng buồn tôi không thể ngăn được cảnh này, chuyện của họ làm ngoài tưởng tượng của tôi.

- Mình là phế binh mà… mình chỉ nhận ân huệ để mà sống còn.

Trời ơi ! anh Minh thà rằng anh chửi thề một tiếng tôi sẽ vơi ít nhiều anh nói chi câu đó là tôi đau hơn.

Mà không đau sao được, khi ông Hương, sau khi chụp ảnh từng người thương binh, đã bảo họ tập trung lại sát vai nhau rồi, mang tất cả các món quà xếp xen kẻ với hàng người chụp ảnh, một bức ảnh… để nói lên cái công việc mang quà cho TPB mùa xuân 2012. Dĩ nhiên 3 TPB cụt hai chân phải nhấc từng chút trên hai chiếc ghế gỗ… tập hợp theo đội hình được chỉ định.

Tôi đau !



Tôi và T. ra về. Trước sân quán tôi quay ngó lại, Minh trên hai chiếc ghế gỗ nhìn theo tôi, hình như anh đang buồn lắm.

Trưa Gò-Công Tây, bụi mù, tôi lau cái cái kính trắng đầy mồ hôi và nước mắt nói với T.:

- Có lẽ tôi sẽ chấm dứt cái cây mùa xuân kỳ tới để không còn nhìn thấy những cảnh thương tâm dành cho những người anh em đã từng bận áo lính, bây giờ họ sau khi đã tàn phế đang ngửa tay nhận những của bố thí, và nhận nó như người ta ném đồ cho một con vật, một con vật không được thương yêu.

- Thôi ông đừng nói nữa, tôi cũng như ông, mình về đi.

Ôi cây mùa xuân của tôi đã héo úa trên đất Gò-Công Tây, khi nó bị một cơn gió trái mùa tạt ngang làm rụng đi những mầm non mới nhú.


Giọt nước mắt của một mũ nâu già



Người lính già mũ nâu, ở cách tôi không xa nên tôi dành những phút cuối trong chuyến gởi quà cuối năm nay, để đến với anh. người thương binh già mà T. rất ân cần gởi gấm, dặn dò tôi thường xuyên đến thăm viếng anh.

Trời SG nắng thật yếu, tôi tới quận 7 vào quá trưa. Cẩn thận tôi gọi máy cầm tay cho con anh trước khi tôi đến. Khu Tân Kiểng này tôi thuộc lòng như bàn tay của mình, từng ngõ ngách tôi nhớ nằm lòng, nên không mấy khó khăn khi tìm tới anh. Căn nhà đơn sơ thấp lè tè trên đường 33.Người lính mũ nâu 74 tuổi có gần 20 năm ở lính, nằm trên giường, chăn gối nhàu nát dưới mái tole nóng hâm hấp. Tôi cao chỉ hơn 1m7 mà phải khom lưng chui vào cái chái nơi anh nằm.

Vừa mới ghé ngồi bên anh:

- Anh Cả, hôm nay tôi mang quà cho anh, thay mặt những anh em cựu binh đã gởi về ….

Người lính già xoay người nắm cánh tay tôi khóc nức nở:

- Tui… thật chẳng… biết… nói….

Những tiếng nấc làm câu nói anh đứt khoảng. Tôi ôm cánh tay trần của anh, vuốt ve cái lưng trơ cột xương sống, anh gầy đét, người dán trên mặt nệm cáu bẩn.Tôi bật khóc. Hai chúng tôi khóc ngọt ngào, vợ anh đứng bên cạnh cũng nức nở khi nhìn cảnh hai người lính ôm nhau khóc trên chiếc phong bì, chứa những ân tình tha phương.

- Anh phải cố gắng giữ sức khoẻ, anh em từ khắp nơi luôn nhớ đến anh…

- Tui cố chứ…nhưng mà làm sao tui chịu được …
…..

- Anh biết không, người ta nói với tui…Trong Phường này có 68 người già và duy nhất mình ông là người… “tàn dư của chế độ cũ”… tui làm sao chịu được…

Tôi chết điếng, nói gì bây giờ. Ôi 36 năm ! vết thương của sơn hà đã quá đau cho những người từng một thời chiến đấu, bây giờ nó tàn nhẫn dán sát vào mảnh đời khốn khó của một thương binh, dù anh đã già lắm, già đến nỗi mà lẽ thường người ta phải trân trọng nó như một người đi trước. Nhưng ở đây, lúc này, vào cái thời điểm phát quà tết cho những người lớn tuổi mà mỗi phường xóm, chính quyền hiện hữu tổ chức như một ân huệ cho cái tuổi trên 60. Ba mươi sáu năm cái ân huệ đó vẫn được ban phát nhưng bằng một câu đính kèm… dành cho những người từng phục vụ trong chính quyền cũ.

Giọt nước mắt người chiến binh mũ nâu già làm tôi khóc, tôi khóc vì cái tình mà người lính già trước mặt, xúc động khi nghe tôi thay mặt những cựu binh từng một thời với anh, gói ghém gởi quà cho anh, nó không có đáng giá chi nhưng dậy lên trong lòng người lính một cái tình huynh đệ chi binh khiến những giọt lệ phải rơi xuống.

Chia tay với người lính già tôi bước ra cửa, cơn xúc động làm tôi không thể nổ máy chiếc xe cà tàng, trong lúc tôi cố gắng thoát khỏi cái cảnh đau lòng càng sớm càng tốt. Và tôi biết, sau lưng tôi, bên kia bức vách người lính già đang khóc ngất, khóc trên vết thương 36 năm chưa phai và khóc trên vết thương xưa đã khiến anh mù đôi mắt.

Tôi kết thúc trang nhật ký viết cho những anh em, bè bạn đui què, sứt mẻ của tôi. Và kết thúc nó bằng câu:
Chân thành cám ơn những bàn tay từ những nơi xa lắc lơ đã tiếp sức với tôi trồng một cây mùa xuân, nở bông, héo úa, rơi lệ thay cho những hạt sương mai. Nhưng dù sao nó vẫn là “Cây Mùa Xuân” mà tôi khó quên trong đời.

Nguyễn Thanh Khiết
Sài-Gòn 19-01-2012
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 23/Jan/2012 lúc 11:39pm

viết xuống ngày đầu năm


sáng đầu năm ta thức muộn
bên chùa vừa nổi hồi chuông
chuông vọng làm ta đứt cuống
tòn teng rớt lên cái buồn

mùng một ngồi co trong góc
ngó bầy xe ngựa xôn xao
người bỏ lên chùa xin lộc
mình ta rót một ly chào

chào đầu năm, thêm tóc bạc
chúc trần ai thêm tan hoang
tình yêu, tình người sẽ nhạt
và ta lìa khỏi địa đàng

nguyễn thanh-khiết
mùng một tết 2012

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 23/Jan/2012 lúc 11:41pm

Cây mùa xuân rất muộn





Gửi Hưng Việt và các ân nhân
*như một lời cảm ơn


Đây những món quà xuân gởi trễ
cho tụi mầy một chút cuối năm
nói cuối năm với đám tụi mình
nghe đứt ruột – quà luôn tới chậm

thấy tụi mầy vui là tao khoái
nụ cười thằng què dễ gì mua
tụi mình khánh kiệt từ bữa thua
mất mẹ cái cười trong từng đứa

thằng ở xa tao đành phải gởi
đứa ở gần tới uống một ly
khề khà, nhắc mấy chuyện đời xưa
để quên tuốt ván cờ thế bí

đừng kể chi những ngày trận mạc
vết thương tụi mầy làm xót tao
dù hôm nay ngồi lại với nhau
chẳng qua, là đáp đền xương máu

cứ nhận nghĩa tình xa xứ đó
như bạn xưa vẫn nhớ tụi bây
chỉ có điều – bốn biển đông tây
gói ghém một năm – được ngần ấy

tụi nó biết mình cùn, sức kiệt
chống nạng đi trên chiến trường xưa
thấy sợi thép gai phơi nắng mưa
còn buốt hơn vết thương thối rữa

thằng cụt chở thằng mù đi tết
thằng đui hãy nắm áo thằng què
ghé chợ mua chung rượu, mắt me
đầu năm ngồi nhắc thời son trẻ

tụi bây chia với tao tình đó
tình những thằng áo lính chưa quên
nhọc nhằn gì đâu – chuyện thường tình
tết tới là cây mùa xuân đến

một chút xíu – cho thằng ở lại
một chút tình – của kẻ đi xa
mỗi năm tao cố chuyển chút quà
để bây nhớ – tình người xứ lạ

nguyễn thanh-khiết
15-01-2012

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 11/Feb/2012 lúc 11:30pm
Gò Công thương nhớ
Người nhìn trăng mà nhớ quê hương, (*)

Ta cũng mang mang một nỗi buồn…

GòCông ơi …biển còn ru sóng,

Trăng có còn mơ trên tháp chuông ?

Thóang bước chân nào qua thật nhẹ,

Đưa ta về lại tuổi thư sinh…

Ngồi nghe thầy giảng bài văn cổ,

Nhìn mắt ai xanh nét diễm tình…

Thuở ấy mây hồng che lối mộng,

Hoa cười áo mới bướm trao thơ…

Trước nhà bưu điện công viên đó.

Soi bóng hồ xanh chuyện hẹn hò…

Con đường Trưng Nữ Vương ngang chợ,

Lên dốc cầu Long Chánh quá cao !

Ta đã nhiều lần qua xóm Đạo,

Nghe em cầu nguyện mãi thương nhau…

Hàng me chung bước lên Kho Muối,

Khỏi nhịp cầu cây tới Yên Luông…

Những tháng ngày nào ai đứng đó,

Dưới tường hoa ngã bóng tà dương…

Lối về cầu Đúc ôi…thân thuộc,

Áo trắng chiều bay cát bụi mù!

Xe ngựa lăn đều đôi bánh gỗ,

Làm sao níu lại những ngày thơ ??

Cầu Huyện dưới kia đầy nỗi nhớ,

Sang mồ Đốc Phủ xuống Hòa Tân.

Người xưa có hiểu lòng ta đó,

Dù mấy đường xa cũng thấy gần !...


 

Con đường đá đỏ ra Cầu Tàu,

Cô tiểu thơ ơi…bước quá mau…

Hồn ta làm bướm bay quên lối,

Chẳng biết dừng chân ở chỗ nào…

Xóm nhỏ Nhà Thờ chiều tiển biệt,

Ra đi không rượu cũng mềm môi…

Hàng dương xỏa tóc bay trong gió,

Đời có buồn như chiếc lá rơi ?

Người rủ ta về thăm biển rộng,

Vượt ao Trường Đua gió mênh mông…

Vườn ai đầy trái sơ ri chín,

Tựa má em pha dưới nắng hồng…

Đưa người một chuyến viếng quê ta,

Đồng mặn, phèn chua, nhánh Rạch Già…

Cửa Tiểu sóng gầm mùa nước lớn,

Như nghìn tâm sự ở trong ta…

Mơ một ngày nào mình gặp lại,

Gò Công ơi…sóng vỗ nghiêng lòng !...

Bao năm xuôi ngược đời lưu lạc,

Phương đó biết còn ai nhớ không ??

Mặc Thủy

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23849
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Feb/2012 lúc 1:10am
Vàm Láng vào xuân

NÓI LỐI:

Mùa xuân nầy tôi về thăm xứ biển,

Vàm Láng bây giờ có khác ngày xưa

Nỗi nhớ dài theo nắng nhặt mưa thưa

Bài Lý con sáo Gò Công miên man gợi nhớ...

LÝ CON SÁO GÒ CÔNG:

1) Ở... ở...

Quê mình đẹp lắm mà Gò Công ớ nầy thuỷ chung...Ớ ơ...

Qua bao mưa dầm nắng dãi... Ở... ở...

Vẫn nồng vẫn nồng tình quê

Cái Lý Song mã cái lý Tình tang

Yêu quê mình, người Gò Công yêu đất Gò Công...

2) Ở... ở...

Quê mình đẹp lắm biển trời bao la hỡi Gò Công ơi Ớ ơ...

Sóng xa sóng còn nhớ mãi...Ở... ở...

Huống gì huống gì lòng ta

Cái Lý Song mã cái lý Xàng xê

Mai ta về, về thăm quê biển những ngày xuân...

(Láy)

Mai ta về, về thăm quê biển những ngày xuân...

VỌNG CỔ:

Từ giã quê hương miền biển mặn, lâu lắm chưa được về thăm lại Gò Công thăm ruộng muối năm xưa, thăm giàn đáy...

1) ...song cầu... Giữa trùng dương bao ngọn sóng bạc đầu...Người bạn đáy bây giờ chắc già hơn thuở trước, nước biển muối lòng nên mái tóc chớm hoa râm(-) Ơi! Cửa mở sông Tiền về với biển Đông, theo lạch biển lòng sông chắt chiu từng mẻ lưới. Làm sao quên những chuyến ra khơi, dưới ánh nắng xuân nghe ấm nồng hương biển (-)

2) Sâu lắng đâu đây tiếng gió gào mùa chướng động, hay tiếng gió Namkha êm ả gọi tên mình... Mây nước quê hương trong mơ ước thanh bình... Thèm một chút ngã lưng lên chòi lá, bên bếp lửa đỏ hồng nướng con tôm tích gạch son(-). Một cốc rượu ấm lòng nhấm nháp vị thơm ngon, đĩa mực tươi đậm đà hương muối biển. Hãy lặng ngắm một lần biển trời quê mẹ,trong cánh sóng bạt đầu đã ấp ủ dáng bình minh (-)

NÓI LỐI:

Ta chợt nghe thèm cơn sóng biển

Vỗ mạn tàu đêm lay lắc ánh sao say

Kéo túi đục đầy, mặt nám tay chai

Ủ mặn giọt mồ hôi chảy về qua lạch biển...

VỌNG CỔ:

Đâu phải mùa xuân nầy trở về đây tôi mới thèm nghe cơn sóng biển, mà nỗi nhớ niềm thương đã từ lâu lưu luyến bước...

5) ...sông hồ... Nhớ biển thương quê mình giữ vẹn câu thề... Có những đêm hành quân qua rừng vắng, sương thắm lạnh vai mình ngỡ sóng vỗ trên vai (-) Một ánh sao bay qua góc rừng sâu thẳm, chợt nhớ dưới khoang thuyền ngôi sao nhỏ lắc lư. Những chấm sáng lân tinh trong góc rừng lặng lẽ,ngỡ trăng biển vừa soi lấp lánh trăng đầy (-)

6) Mặn nước mặn đời đôi tay thêm dẻo, quẹt mồ hôi nghe mắt xé cay (-) Một mẩu thuốc chia hai dưới trời xuân lành lạnh, bên người bạn đáy nghèo tâm sự suốt đêm thâu. Với biển với trời nâng buồng tim rộng rãi, giữa sóng gió ngàn trùng nỗi nhớ chợt mênh mông. Khi túi đục căng phồng ta kéo cả mặt trời lên, ủ lửa vào tim mà thương biển quê mình...

Xuân nầy về xứ biển Gò Công

Tôi mang theo cả nỗi lòng mến thương.

Dẫu đi trăm hướng ngàn phương

Vẫn thương người bạn đáy, với đời thường biển quê...
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 217 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.911 seconds.