Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: NÉT XUÂN Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Chủ đề: NÉT XUÂN
    Gởi ngày: 18/Jan/2012 lúc 7:57pm

4 cặp dưa hấu hình chiếc ôtô 4 chỗ ngồi, có in chữ “Phước” nổi trên nắp capô xe, được một nhà vườn ở Cần Thơ hôm 24 Tết đưa ra thị trường bán với giá 10 triệu đồng một đôi.

Lần đầu tiên nhà vườn Trần Thanh Liêm ở phường Bình Thủy (Cần Thơ) sản xuất thành công loại dưa hấu hình ôtô, cũng là lần đầu tiên tạo hình đặc biệt này cho dưa hấu chưng Tết.

Ông Liêm cho biết: “Để tạo ra được dưa hấu hình dáng xe hơi cho Tết năm nay, tui mày mò gần 3 năm qua mới thành công, trồng từ giống dưa Bảo Quán có màu xanh sọc”. Đám ruộng dưa hấu xế hộp được thu hoạch vào ngày 24 Tết, trọng lượng mỗi trái 1,7-2 kg. Hiện loại dưa này được thương lái ở TP HCM xuống tận nhà đặt hàng mua tại ruộng với giá 10 triệu đồng một cặp nhưng không đủ hàng để đáp ứng.

Theo chủ vườn, đây là năm thử nghiệm đầu tiên trồng dưa hấu tạo hình xe hơi để bán nên chỉ thành công khoảng 40%. Năm tới ông tăng sản lượng lên nhiều hơn.

Ông%20Liêm,%20nông%20dân%20trồng%20và%20tạo%20hình%20thành%20công%20trái%20dưa%20hấu%20hình%20ôtô.%20Ảnh:%20Gia%20Bảo
Ông Liêm, nông dân trồng và tạo hình thành công trái dưa hấu hình ôtô. Ảnh: Gia Bảo

Người nông dân này cũng trồng thành công 200 cặp dưa hấu hình thỏi vàng tung ra thị trường Tết năm nay. Số dưa đã được thương lái đặt hàng toàn bộ với giá 4-4,5 triệu đồng một cặp. 100 cặp dưa hấu vuông tại vườn này cũng có giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng một cặp. Tất cả dưa đều được tạo chữ “Phước” nổi và chìm.

Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất bưởi hồ lô ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cho biết, Tết Nguyên đán Nhâm Thìn câu lạc bộ cung ứng ra thị trường 8.000 trái bưởi hồ lô. 90% trong số này đã được đặt hàng với giá tăng 30% so với năm ngoái.

Một điều khác biệt với bưởi hồ lô năm ngoái là năm nay chữ nổi trên trái (chiếm 30%) nên quả càng nổi bật và có giá trị càng cao. Đến ngày 23 Tết nhà vườn trồng bưởi hồ lô đã bắt tay vào thu hoạch để giao cho thương lái. Loại đặc biệt có giá 1 triệu đồng một cặp, loại 1 giá 700.000 đồng mỗi cặp, loại 2 giá 500.000 đồng một cặp, loại 3 giá 300.000 đồng một cặp.

Ước tính, tổng giá trị của 8.000 trái bưởi hồ lô của câu lạc bộ bán trong dịp tết năm nay trên 5,7 tỷ đồng. Các nông dân còn trồng thành công 2.000 trái dưa hấu hồ lô bán Tết. Đây là loại dưa Kim Hồng, da vàng ruột đỏ, trọng lượng từ 2 kg trở lên, giá bán hiện nay 3-3,5 triệu đồng một cặp.

Gia Bảo

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 18/Jan/2012 lúc 8:14pm

Xem rồng phun hoa trên đường Nguyễn Huệ

UBND TP.HCM vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ hội Tết Nhâm Thìn tại trung tâm thành phố gồm: đường hoa Nguyễn Huệ 2012, “Phố tỏa sáng”, “Khoảnh khắc đón năm mới 2012", "Ngày hội bánh tét", bắn pháo hoa đêm giao thừa, ”Trang hoàng mặt phố Tết"…

Phối cảnh rồng dài 26m cao 5m phun hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ
Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những sự kiện chính của lễ hội Tết tại TP.HCM. Năm nay, đường hoa sẽ thay đổi 90% so với năm trước.

Điểm nổi bật của đường hoa năm nay là có linh vật là con rồng dài 26m, cao trên 5m, con rồng lớn nhất từ trước tới nay tại đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế với chủ để chính là “Việt Nam – quê hương tôi” và 4 chủ đề phụ là Vườn mai Bác Hồ, Đất nước trọn niềm vui, Truyền thuyết hóa Rồng, Vươn đến tương lai.
Phố tỏa sáng
Chủ đề “Việt Nam - quê hương tôi” sẽ tái hiện những nét đẹp của làng quê Việt Nam ở ba miền và vùng biển đảo với các tiểu cảnh bãi cát trắng, hàng dừa, thuyền thúng, dàn phơi lưới cá… suốt trục đường Nguyễn Huệ.

Chủ đề “Phố tỏa sáng” sẽ diễn ra trên bốn tuyến đường: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Duẩn. Ngay đầu đường hoa Nguyễn Huệ sẽ là biểu tượng của linh vật rồng phun hoa chào xuân.

Hòa cùng với không gian của hoa và nhạc, đường hoa Nguyễn Huệ còn có khu trưng bày nghệ thuật cắm hoa, làm hồ nhân ái để quyên góp tiền từ thiện… Hình ảnh rất quen thuộc với người Việt Nam là cánh đồng lúa thanh bình, giàn bầu, mướp, ao sen cũng được tái hiện một cách sinh động.

Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ sẽ diễn ra trong 7 ngày từ 27 tháng chạp đến mồng 4 tháng giêng năm Nhâm Thìn.

Đức Toàn
 
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2012 lúc 10:20pm
đường sách tết 2012
(Dân trí) - Đường sách là một trong những hoạt động văn hóa thường niên của TPHCM mỗi khi xuân về. Nó giống như một lễ hội nhỏ trong tổng thể các lễ hội mừng xuân mới của người dân Việt Nam, không chỉ độc giả Việt mà các du khách cũng rất yêu thích.
18h30 chiều 27 tết (20/1/2012) tại TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc đường sách xuân Nhâm Thìn 2012. Đường sách năm nay kéo dài trong cả dịp tết dự kiến thu hút hàng chục ngàn du khách tham quan. 

Mở đầu con đường sách, ngay cổng chào đi vào là hai "bức tường" với đầy đủ các thông tin về lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam qua từng giai đoạt lịch sử. Những thông tin này đã rất hấp dẫn công chúng, đặc biệt là với những du khách nước ngoài.

"Bức tường" với thông tin về những địa danh lịch sử TP HCM qua từng năm tháng cũng rất thu hút du khách

Khác với mọi năm chỉ có một đường sách, năm nay TP HCM có tới 3 con đường sách liền kề nhau là Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi và Ngô Đức Kế. Đây là đoạn đầu đường sách giữa góc đường Nguyễn Huệ và Mạc Thị Bưởi.

Các độc giả có rất nhiều lựa chọn bởi tham gia con đường sách có rất nhiều NXB và các đơn vị phát hành sách khác nhau.

Đường sách và những cuốn truyện tranh đầy màu sắc dĩ nhiên là đối tượng ưa thích của những đứa trẻ

Chúng mê mẩn với những cuốn truyện tranh đầy màu sắc và thú vị.

Đối với du khách nước ngoài, đường sách là một trải nghiệm thú vị nữa trong chuyến du lịch của họ tại TP HCM. Micheal Simons đến từ Mỹ cho biết anh từng ở Thái Lan trước khi đến Việt Nam. Việc đến TP HCM trong dịp tết này là theo lời khuyên của một người bạn "và nó là lời khuyên chính xác nhất mà tôi từng nhận được. Tôi đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời, những con đường hoa, không khí lễ hội và con người rất tuyệt. Tôi cũng thăm thú đường sách, đây là một ý tưởng tuyệt vời, tôi rất thích." Anh nói.

Đường sách chính là điểm đến của khá nhiều gia đình, vừa đi dạo và vừa mua sách cho lũ trẻ

Các bà mẹ dẫn con tới đường sách mà mua "quà xuân" đầy ý nghĩa cho con. Ngoài bán và giới thiệu sách tới độc giả, trong các ngày diễn ra lễ hội, đường sách sẽ còn có những hoạt động giao lưu với các tác giả được yêu thích trong làng văn học Việt Nam. Nguyễn Ngọc Tư giao lưuvới độc giả  vào 2 tết; Lê Thị Kim, Bùi Chí Vinh, Lê Minh Quốc, Đoàn Thạch Biền, Trương Nam Hương, Phạm Thị Liên, Đoàn Vị Thượng sẽ giao lưu với độc giả vào ngày 4 tết

Hình ảnh đáng yêu của một độc giả nhi đồng

Vô tình gặp diễn viên Kim Khánh đi thăm đường sách

Đường sách còn là nơi để bà cháu cùng chơi trò gấp giấy hay tô tượng.

Phan Anh


Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 20/Jan/2012 lúc 10:24pm
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2012 lúc 10:30pm
Tân Thành - Gò Công Đông và dưa hấu tết
  01/2012

(THTG) Xã Tân Thành - huyện Gò Công Đông có diện tích trồng dưa hấu nhiều nhất so các xã trong huyện, trong đó có hợp tác xã dưa hấu biển Tân Thành.

 

Hiện trên địa bàn xã có 503 ha dưa hấu , trong đó vụ dưa tết, nông dân đang thu hoạch 20 ha dưa trồng dưới chân ruộng, tập trung ở ấp Láng, ấp Chợ, năng suất đạttừ 15-17 tấn/ha, giá dao độngtừ 4.500 đến 5.000 đồng/kg tùy kích cở. Tuy nhiên, do nông dân tại đây xuống giống vào thời điểm mực nước chân ruộng cao, đất ẩm nhiều, nên một số diện tích bị thối trái, năng suất không cao, nông dân lãi khoảng 10 triệu đồng/ha.

 

Số diện tích gần 480 ha còn lại tập trung ở các ấp ven biển, nông dân thường gọi dưa hấu biển, khu vực ấp Cầu Muống, Cây Bàng .Thời điểm này, dưa hấu được từ 15- 20 ngày tuổi, dự kiến thu hoạch sau tết.

 

Do đặc thù ở vùng đất cát, dưa hấu biển Tân Thành có vị ngọt thanh, vỏ mỏng, ruột đỏ thẩm rất đẹp, được người dân ưa chuộng và thương lái đến đặt hàng thu mua nhiều trong dịp tết.

Thu Hồng 
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2012 lúc 10:32pm
Lạp xưởng Gò Công ngày Tết (01/2012)
Từ lâu, đất Gò Công đã được biết đến là xứ sở của những món ngon với những hương vị đặc trưng quyến rũ lòng người. Những ngày áp tết Nhâm Thìn này, chúng tôi tìm về làng nghề sản xuất lạp xưởng, một trong những món ngon độc đáo không thể thiếu của ngày tết để tìm hiểu xuất xứ cũng như cách làm những xâu thịt đã đi vào lòng người như thế nào.
 
Lạp xưởng Gò Công
 
Đây là món ăn dân dã nhưng vô cùng thân thuộc trong đời sống ẩm thực của người dân không chỉ ở Gò Công mà còn rất nhiều nơi khác như Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho… Mới qua phà Mỹ Lợi, dọc theo đường quốc lộ 50, đập vào mắt chúng tôi là rất nhiều những xâu thịt được buộc túm, căng tròn, nhẵn bóng màu thịt tươi nhìn rất bắt mắt cuốn hút vô cùng. Ở đây có khoảng 50 hộ dân chuyên làm lạp xưởng tươi bán cho khách hàng ở khắp nơi. Và những ngày giáp tết Nhâm Thìn này, số người tham gia làm món đặc sản này có khi đến cả trăm. Khắp các con đường, dưới cái nắng vàng của mùa xuân phương Nam, những xâu lạp xưởng lúc lỉu như những chùm quả chuông treo trên cây sào buộc sẵn. Bà Nguyễn Thị Thu, 69 tuổi, một người làm lạp xưởng lâu đời ở xứ Gò Công này dừng tay buộc những xâu lạp xưởng tươi ngon cười bảo, cứ gần tết là nhà tôi lại bận túi bụi vì đơn đặt hàng nhiều. Cả mấy đứa con dâu, con gái đều phải phụ giúp tôi làm lạp xưởng bán tết vì số lượng khách phương xa tăng lên. Càng nhiều hàng thì áp lực làm việc lại phải nhiều hơn bởi họ mua ăn ngày tết, mình làm không như ý sẽ mất vui cả năm. Nói về cách làm lạp xưởng truyền thống của gia đình mình, bà Thu không ngần ngại cho biết luôn: ”Ngày nay, người ta làm lạp xưởng theo dây truyền, bằng máy móc nhưng tôi vẫn làm bằng tay, theo cách riêng của mình, như từ hơn 40 năm trước. Đầu tiên là khâu chọn thịt. Thịt là nguyên liệu chính nên cũng phải cầu kỳ bởi nó quyết định rất nhiều đến chất lượng sản phẩm sau này. Sáng sớm mình phải đến các lò mổ heo. Chọn những thớ thịt nạc mông và nạc vai ngon nhất, còn nóng hổi màu đỏ au đem về xay nhuyễn, ướp hương vị theo công thức gia truyền. Kế đến là mỡ. Lạp xưởng là món ăn làm từ thịt heo có sự kết hợp hài hòa của lạc và mỡ, trong đó mỡ chiếm khoảng 35%. Mỡ cũng phải là mỡ thớ ở dưới lưng chứ không được dùng mỡ lá. Mỡ thớ thái nhỏ, hình viên như hạt đậu cũng được ướp đường, tỏi và ngũ vị hương. Cuối cùng là bao làm lạp xưởng. Bao dùng là ruột heo. Phải chọn đoạn ruột vừa không non cũng không già, cạo mỏng để chỉ còn lại lớp màng mà thôi. Sau đó, trộn thịt và mỡ viên, lén chặt vào ruột heo, mỗi đoạn dài cỡ 15 cm tùy theo yêu cầu của khách rồi lấy lạt giang buộc chặt lại đem phơi. Nếu lạp xưởng mà không đem phơi nắng thì tất cả nguyên liệu ở trên cũng không có ý nghĩa gì bởi chỉ sấy thôi thì không còn hương vị tươi ngon của thịt và mùi đặc trưng của lạp xưởng nữa”.
 
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nghề làm lạp xưởng ở Gò Công có xuất xứ từ miền Trung. Những vị bô lão trong làng bảo, lúc đầu có mấy đầu bếp cung đình của kinh thành Huế vì bất bình với giặc ngoại xâm nên bỏ đất kinh kỳ hoa lệ, xuôi thuyền vào phương Nam. Vượt qua Sài Gòn-Gia Định, họ dừng chân ở xứ Gò Công sau đó mưu sinh lập nghiệp. Thấy nắng gió và con người nơi này hào sảng, phóng túng nên họ đã đem các công thức nấu ăn trong cung đình kết hợp với nguyên liệu dân dã là thịt heo để làm nên món lạp xưởng này. Đây là món ăn truyền thống của xứ Gò Công, có sự kết hợp hài hóa giữa nạc và mỡ, giữa trời đất nắng gió và bàn tay khéo léo của con người. Cũng từ đấy, con cháu các đời sau truyền nhau mà làm. Qua bao năm tháng, món lạp xưởng cũng có thay đổi một số gia vị nhưng cách thức chung vẫn không có gì khác hàng trăm năm trước, khi tiền nhân sáng tạo ra.
 
Dời nhà bà Thu, chúng tôi men theo đường nhựa trải phẳng tắp vào thôn Trí Đồ (xã Bình Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang), một trong những vùng có nhiều người làm lạp xưởng để tìm hiểu thêm về nghề truyền thống đặc sắc này. Khắp nơi, những cọc tre được dựng lên đón ánh nắng ấm áp để làm đậm đà hơn cái hương vị đặc trưng của quê hương. Ngồi bên dòng sông Vàm Cỏ thơ mộng lững lờ trôi, cụ Bùi Văn Chín, 82 tuổi bảo, tết ở Gò Công, từ xưa đến nay rồi không bào giờ thiếu một dĩa lạp xưởng tươi được. Đó là hương vị đặc trưng của quê hương Gò Công chúng tôi. Có lẽ, giờ đây lạp xưởng tươi không còn là đặc sản của quê hương Gò Công nữa mà nó theo khách thập phương đi khắp mọi miền, là món ngon của nhiều người ngày tết rồi. Và ông kể, ông có một người bạn trước đây đi lính chế độ cũ. Sau giải phóng, ông ấy đã sang Canada định cư nhưng cứ đến tết lại phải bay về bên này ăn tết cùng họ hàng anh em vì thèm lạp xưởng tươi. Mà phải đúng là lạp xưởng Gò Công này mới được. Mấy năm nay ông ấy hình như già quá không bay về được nữa nên bắt con cháu phải mua gửi sang. Cũng may là lạp xưởng Gò Công có thể để lâu đến vài tháng nên ông ấy vẫn còn được nếm hương vị quê hương nơi đất khách quê người. Có lẽ, ăn miếng ngon, nhất là miếng ngon quê mình thì đời đời kiếp kiếp khó ai có thể quên cho được. Rồi ông thở dài, mà cái giống lạp xưởng ấy đến lạ, cứ đến tết lại muốn ăn. Bao năm rồi vẫn cứ thèm như trẻ con thèm quà đi chợ của mẹ. Nhìn nụ cười móm mém của ông cụ mà tôi không khỏi mừng thầm cho món đặc sản quê hương và cái tình người của đất Gò Công này. Có lẽ, cả hai thứ ấy đã tạo nên một hương vị lạp xưởng độc đáo và nức tiếng suốt mấy trăm năm qua.
 
ĐOÀN XÁ
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2012 lúc 10:35pm
 
21/01/2012 9:45

Chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân giới thiệu món gỏi nham Gò Công nên làm trong ngày tết.

 
Nguyên liệu chính là rau diếp cá - không những giúp giảm cân, lạ miệng mà còn tốt cho người bị bệnh trĩ, bao tử và giãn tĩnh mạch. Chất nhựa có trong rau diếp cá tốt ngang với nghệ. Nếu không ăn được diếp cá thì có thể thay bằng rau gia vị (được gọi là kháng sinh thực vật rất tốt cho sức khỏe) như húng lủi, húng cây hoặc ngò rí (rau mùi ta).

Nguyên liệu:

- Rau diếp cá (vị chủ lực)

- Dưa leo

- Cà rốt bào sợi

- Chuối chát

- Khế chua

- Chất đạm gồm thịt cua (cua luộc, gỡ thịt và gạch cua); thịt ba rọi hoặc thịt gà (luộc chín thái sợi).

- Nước mắm, đường, nước cốt chanh, hạt nêm, tiêu, tỏi, ớt.

Cách làm:

- Thịt cua dù đã chín cũng phải xào lại cho thơm. Cho chảo nóng, thêm một ít dầu ăn để phi thơm tỏi, cho tiếp cua vào, thêm hạt nêm, đường, ớt đảo nhanh tay.

- Cho rau diếp cá vào thố, vò cho hơi dập (không vò nát như rau ngót). Cho tiếp dưa leo, cà rốt, chuối chát và khế. Cho thịt vào.

- Làm gia vị trộn gỏi: nấu nước mắm và đường với tỷ lệ 1 bát nước mắm, 2 bát đường. Khi đường tan tắt bếp, không để nước mắm sôi (hỗn hợp nước mắm đường để nguội có thể dùng quanh năm). Nếu làm món chay thì pha theo tỷ lệ 1 chén rưỡi nước tương và 2 chén đường. Cho nước mắm đường ra chén, thêm một ít nước cốt chanh (không cho nhiều vì khế đã chua).

- Lấy một ít rau diếp cá, khế và chuối băm nhuyễn. Cho thêm ớt bằm và ít tỏi, tiêu vào thố. Rưới nước trộn gỏi lên hỗn hợp trong thố. Trộn đều.

- Dùng với bánh tráng nướng.

- Ngoài ra, bạn có thể đổi món với rau diếp cá bằng cách trộn rau sống, nhai tươi, hoặc xay để uống. Rau diếp cá có thể ăn sống, nhai, trộn gỏi hoặc xay uống.

Bài & ảnh: Du Miên

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2012 lúc 10:43pm
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 20/Jan/2012 lúc 11:30pm
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2012 lúc 11:13pm

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2012 lúc 11:49pm

QUÊ

phiphuongvn


 

 
Mấy hôm nay trời đã sang mùa,
Melbourne chợt có những cơn gió hanh hanh lạnh, thổi suốt buổi chiều, gợi về những mùa gió chướng lồng lộng nơi quê nhà.

Cứ khoảng trước Tết một, hai tháng, gió chướng hay hay thổi từ hướng biển Gò Công vào sâu trong đất liền. Những đợt gió đầu- chưa mang nước mặn- làm tươi tốt cả cánh đồng dưa hấu rộng lớn. Nên mọi người ai cũng vui mừng đón gió chướng, để hứa hẹn một mùa dưa bội thu.

Những ngày như thế, trời xanh lắm, còn nắng thì không gay gắt như ngày thường nên mỗi ngày được mẹ chở trên chiếc xe đạp cũ từ trường về nhà, tôi có thói quen hay ngửa cổ lên nhìn xem "chín tầng mây là ở đâu?"
Hôm nay, bất giác thèm được chạy chiếc xe đạp nhỏ ngày xưa dọc theo "con kinh nổi" để gió phây phây vào trong mặt, để được hít thở mùi của những cánh đồng dưa.

Mỗi dây dưa hấu chỉ được để một quả tốt nhất lại, còn những quả kia sẽ được hái bỏ bớt đi. Ngày ấy, mỗi đợt "tỉa dưa" là nhà tôi lại có món canh "dưa hường" ("những trái dưa nhỏ được tỉa bỏ được gọi là "dưa hường"- quê tôi hay gọi vậy). Mà ngộ lắm nhe, dưa hường nấu canh thật ngọt. Có khi đem xào cũng ngon lắm.

Bất giác lại thèm cái cảm giác về nhà buổi tối, trời hanh hanh lạnh, mẹ nấu sẵn nồi canh chua rau nhút, nống hổi mà thơm lừng.
Bất giác muốn được cái cảm giác ngày mai đi thi nhưng chiều hôm trước vẫn phải ra đồng tưới dưa phụ ba... Trong lòng thì cứ cầu mong ngày mai đề thi đừng khó quá....rồi cứ phập phồng lo sợ. Đúng là "học trò thì sợ trả bài"...nhưng ngộ cái là, mình vẫn được điểm khá.

Rồi mấy năm trở lại đây, quê tôi không còn trồng được dưa hấu mỗi mùa Tết đến nữa. Gió chướng vẫn về, vẫn phây phây thổi trên những cánh đồng...nhưng trong đất lại có một lọai sâu rất độc hại. Chúng nhỏ xíu nhưng ăn không còn một dây dưa nào có thể sống nổi... Những mùa dưa thất bát liên tiếp làm nản lòng những người dân quê tôi...

Giờ đây, những lúc gió chướng thổi vào đất liền là những người nông dân lại thở dài tiếc nuối cho một cơ hội có thể kiếm được chút đỉnh để sửa sang, mua sắm cho ba ngày xuân. Bọn con nít cũng không còn được chạy nhảy tung tăng theo mấy chiếc xe máy cày chở đầy dưa. Anh em tôi thôi không còn được cái cảm giác "ăn dưa ngập mặt" và đem biếu mọi người những trái dưa trồng ở ruộng nhà...
Có nghe trong gió về,
mang hương vị cho Tết ở quê xa...

Melbourne


Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 20/Jan/2012 lúc 11:51pm
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2012 lúc 11:54pm
Làng nghề Vĩnh Hựu

Xóm chổi Vĩnh Hựu nằm dọc dài theo con kênh Vàm Giồng êm đềm quanh năm rợp mát bóng dừa trong vùng đầu nguồn ngọt hóa Gò Công. Xóm chổi ngày ấy, bây giờ đã trở thành làng nghề thực thụ. Tuy không được nhắc đến ồn ào vào dịp Tết, nhưng cây chổi que dừa của bà con xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây thật sự là một vật hữu dụng không thể thiếu trong những ngày "năm hết, Tết đến".

Hầu như mỗi nhà đều có sẵn một cây chổi que dừa mới để dùng trong ngày tảo mộ tổ tiên hay quét dọn sạch sẽ trong nhà ngoài ngõ.,.. Vào thời điểm này, các ấp Bình An, Phú Quý, Thạnh Thới, cảnh nhà nhà, các chị em cùng ngồi bên nhau để bó những cây chổi từ que dừa làm nên hình ảnh rất khẩn trương, nhộn nhịp. Tất cả đều làm việc hăng say để nhanh chóng có đủ số lượng cung ứng kịp thời khắp nơi trong và ngoài tỉnh. 

Nghề bó chổi truyền thống

Làng nghề bó chổi Vĩnh Hựu.

Nghề bó chổi que dừa ở Vĩnh Hựu đã có từ lâu, thời gian đầu chỉ có vài chục hộ, nhưng đến nay đã phát triển rất mạnh. Theo các cụ cao niên trong xã cho biết, nghề bó chổi đã xuất hiện ở địa phương từ khoảng thập niên 40 của thế kỷ XX. Lúc đầu người ta dùng cây ráng mọc hoang dại theo mương rạch, dòng kênh và sông cửa Tiểu. Có lúc phải bơi xuồng đến tận vùng giáp biển Tân Thành đem về phơi khô rồi dùng dây lạt dừa nước (vỏ của phần dưới thân cây dừa nước), bó thành chổi để quét nhà. Dần dà người ta nhận thấy cây chổi kết bằng cây ráng dáng thô lại hiếm nguồn nguyên liệu nên thay thế bằng tàu cau làm chổi, vì nguồn nguyên liệu có tại chỗ lúc ấy rất nhiều. Nhiều người đã nghĩ ra cách kinh doanh bằng nghề này nên sắm sửa ghe thuyền từ 3 - 5 tấn đi khắp vùng sông nước đồng bằng tìm nguyên liệu như ông Chín U, bà Bảy Tiển, bà Năm Nhuyễn... Họ cất trại hẳn hòi và quy tụ mỗi láng trại trên 20 người giỏi tay nghề. Chị em phụ nữ ban ngày lo chuyện đồng áng, đêm về quây quần bên ngọn đèn dầu bó chổi, có khi đến nửa đêm mới về đến nhà.

Trước đây, cây cau được nhà vườn sử dụng triệt để vì ngoài tàu cau dùng làm chổi, thân cau già còn dùng để cất nhà, che trại. Trái cau dùng ăn trầu, không thể thiếu trong các tiệc cưới, hỏi. Cau tươi không sử dụng hết sẽ được tách ra lấy ruột phơi khô bảo quản. Cau khô còn được dùng trong công nghệ nhuộm nên lúc bấy giờ có nhiều người trồng cau ngút ngàn hàng mẫu đất như vườn cau của bà Hương Sư Tống ở ấp Phú Quý, bà Thâm Năm ở ấp Bình An... Do chiến tranh loạn lạc, vùng Vĩnh Hựu là trọng điểm đánh phá ác liệt của địch nên vườn cau điêu tàn, nguồn nguyên liệu cạn kiệt. Nhiều người không thể bỏ nghề truyền thống, họ dần chuyển qua bó chổi bằng que dừa. Nghề bó chổi bằng que dừa bắt đầu thịnh hành sau những năm đầu thập niên 70.

Chuyển động làng nghề

Vĩnh Hựu có diện tích vườn dừa nhiều nhất huyện Gò Công Tây với gần 650 ha, trên 500 hộ cùng làm nghề bó chổi. Nguồn nguyên liệu để kết thành cây chổi que dừa đa phần được mua ở ngay địa phương, vùng lân cận, ở Chợ Gạo và xứ dừa Bến Tre. Ở những nơi này, người ta chỉ sử dụng các loại gỗ dừa, gáo dừa để làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, còn bẹ dừa, que dừa (gân của lá) thì bán lại cho người bó chổi. Những người có ghe và vốn liếng thì hàng tháng vài chuyến đi mua gom nguyên liệu một lần, về bỏ mối lại cho các hộ sản xuất tại chỗ.

Kết chổi trong tổ hợp.

Người bó chổi sau khi có các nguyên liệu trên, còn phải sắm thêm dây gân (dây nylon loại dùng câu cá) buộc và vót cây trúc thành những tấm mỏng vừa phải, dày độ 2 mm để bó cặp theo thân chổi cho chắc chắn. Công đoạn để sản xuất chổi bắt đầu từ làm  "mái" - tức bộ phận dùng để quét. Đó là việc kết que dừa lại với nhau và ốp với miếng bẹ dừa, thân trúc đã chẻ đủ độ dài để hình thành sơ bộ hình dáng chiếc chổi. Công việc đòi hỏi phải khéo tay. Sau khi đã có "mái", có thể chuyển giao tiếp cho các lao động nhỏ tuổi hơn để làm "cán". Bấy giờ, với một cây cọc chôn sâu phía trước nối những sợi dây gân và chiếc búa nhỏ để trợ lực, người thợ sẽ chọn những thanh bẹ ngắn hơn, một đầu vót nhọn hình mũi tên để chèn thêm vào thân và cán chổi cho no đầy, rồi buộc chắc lại cho tròn trịa, vừa tay người cầm. Tiếp đó là công đoạn nện cho chặt những thanh bẹ dừa chẻ nhỏ vào thân chổi. Công đoạn cuối, người thợ sẽ kiểm tra lại toàn bộ các chỗ buộc, chỉnh sửa cho hình dáng cây chổi bung ra đẹp mắt và sẽ cắt bỏ những phần dư thừa, làm chổi gọn và tiện cho người sử dụng. Nhiều khi, qua công đoạn cắt tỉa này, phần dôi ra có thể tận dụng để làm những chiếc chổi nhỏ hơn, tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Bình thường, một người lao động có thể bó được hơn 20 cây chổi, người thâm niên tuổi nghề thì bó rất nhanh và khéo, hơn 30 cây mỗi ngày. Giá bán sỉ mỗi cây vào khoảng từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng tùy theo người đặt hàng. Loại chổi đặt kết bằng dây kẽm chắc chắn hơn từ 8.000 đến 9.000 đồng. Người trực tiếp làm ra sản phẩm lãi mỗi chiếc từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng. Riêng loại chổi đặt, công phu hơn, người ta dùng que dừa tươi phơi khô để kết chổi nên có độ bền cao hơn. Loại này thường làm ra với số lượng ít, dành để tặng bà con. Nếu chịu khó chở đi bỏ mối cho các hàng quán bán lại, lợi nhuận còn tăng thêm khoảng 1.000 đồng đến 2.000 đồng tính trên mỗi sản phẩm. Người không có mối bán sỉ thì có thể nhận làm gia công, mỗi cây gần 2.000 đồng nếu làm hoàn chỉnh các công đoạn, riêng trẻ em chỉ lãnh làm cán cũng được 1.000 đồng/chiếc, mỗi ngày có thể làm hơn 10 chiếc sau giờ đi học, có thêm nguồn thu để phụ giúp gia đình.

Sản phẩm chổi que dừa của làng nghề Vĩnh Hựu đã có mặt khắp các nơi từ các tỉnh miền Đông đến vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Chị Nguyễn Thị Mai, nhà ở ấp Phú Quý, người trong những tổ hợp của làng nghề có phương tiện vận chuyển hàng đi các tỉnh, cho biết, mỗi tháng riêng tổ của chị xuất tỉnh 4-5 chuyến, mỗi chuyến trên 2.000 cây chổi hoàn chỉnh, tính bình quân mỗi tháng khoảng 1 triệu cây.

Làng nghề bó chổi ở Vĩnh Hựu đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Ở mỗi giai đoạn, người làm ra chổi không ngừng cải tiến và hoàn thiện sao cho vừa đẹp vừa bền, tạo sự tin dùng cho khách hàng. Gần đây có thêm một sáng kiến mới, người ta dùng que dừa pha trộn với que lá dừa nước (lá lợp nhà) để tạo ra cây chổi có độ bền, chắc và tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào sẵn có ở địa phương. Chị Ngô Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho biết từ khi giao thông thuận lợi, nghề bó chổi que dừa ở Vĩnh Hựu "phất" lên trông thấy. Nhiều người nhờ nghề này mà vươn lên thoát  nghèo, có cuộc sống ổn định, thu nhập bình quân mỗi lao động từ 900 ngàn đến hơn 1 triệu đồng/tháng. Hội đã liên kết với ngân hàng lập dự án trợ vốn cho chị em nghèo trong làng nghề mỗi hộ vay vốn ưu đãi 5 triệu đồng giúp chị em đầu tư nguyên liệu sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển làng nghề truyền thống.

"Thu hút lao động tại chỗ, đồng thời khai thác các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống bằng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, nhất là mở rộng hoạt động làng nghề bó chổi là một trong những hướng ưu tiên trong định hướng phát triển của địa phương. Làng nghề bó chổi Vĩnh Hựu đã được UBND tỉnh công nhận. Đây sẽ là điều kiện để các hộ dân làng nghề hưởng được nhiều chính sách ưu đãi từ chương trình hỗ trợ phát triển làng nghề, như hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến kết nối thị trường, hỗ trợ tín dụng và  đào tạo dạy nghề .v.v... góp phần tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã" - ông Đỗ Tấn Thận, Bí thư xã Vĩnh Hựu nhấn mạnh.

 

Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang - Kiều Tước Nguyên
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.177 seconds.