Người gởi |
Nội dung |
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Chủ đề: PHIẾM LUẬN / ........ Gởi ngày: 26/Sep/2011 lúc 2:46am |
TẠI SAO PHỤ NỮ NÓI NHIỀU ?
HTT
(Sunday, September 25, 2011 8:02 PM)
Anh chị em thân mến,
Ai đặt câu hỏi kiểu này thì rõ-ràng là người đó đã
mặc-nhiên khẳng-định rằng phe phụ-nữ là những người luôn luôn lắm
nhời hơn phe đàn ông; vấn-đề còn lại - theo người đó - chỉ là tìm hiểu xem tại sao lại xảy ra hiện-tượng bất tương-xứng như trên mà thôi.
Thế nhưng phe phụ-nữ có thực-sự là những người nhạy
mồm lắm miệng hơn phe đàn ông, hay lời khẳng-định trên chỉ là một câu
phán-quyết võ-đoán, hồ-đồ mang đầy tính-chất kỳ-thị giới-tính?
Bỏ ra vài phút để làm cái việc "fact check" (chữ này nếu chỉ nghe một lần chắc không thể nhớ mãi!) thiết tưởng cũng là một điều nên có và cần-thiết để - trong một chừng-mực nào đó - góp phần lên tiếng giải oan cho ... Thị Mầu.
Đại-để thì có khoảng chừng ... năm trưòng-phái khác nhau:
1.- Trưòng-phái thứ nhất, dựa trên các bằng-chứng khảo-cổ học, xác-quyết rằng vào thời-kỳ nguyên-thủy, khi loài ngưòi hãy còn là những sinh-vật phát-triển thô-sơ (Homo), chủ-yếu kiếm thức-ăn bằng việc hái & lượm, thì nam hay nữ đều chí chóe suốt ngày với một số-luợng âm-thanh ngang ngữa như sau.
Mãi cho đến thời-kỳ đồ đá (Stone age), khi nguồn thực-phẩm chủ-yếu là do công-việc săn bắt mang lại thì vấn-đề ngôn-ngữ của con ngưòi mới rẽ sang một bước ngoặc lớn.
Để cho việc săn bắt được an-toàn và đạt được hiệu-quả cao, những ngưòi đàn ông đi săn thường phải giữ im-lặng tuyệt-đối, nếu cần phải thông-tin lẫn nhau thì chỉ họ sử-dụng những dấu-hiệu qui-ước bằng mắt, bằng tay mà thôi. Trải qua hai triệu
năm trăm ngàn năm phải đối đầu và rình-rập hùm,
beo, sư-tử ... kéo dài như thế, cánh đàn ông càng ngày càng ít nói dần
vào buổi ban ngày. Buổi tối mệt mõi quay trở về hang động, nhiều khi nhìn thấy bóng dáng của bà vợ thì lại giật mình tưởng là ... cọp nên cũng nín thinh luôn!
Trong khi đó, nhiệm-vụ chủ-yếu của cánh phụ-nữ trong thời-kỳ này chỉ còn là việc duy-trì nòi giống, chỉ quanh-quẩn suốt ngày trong hang động để chăm sóc và dạy-dỗ cho con cái tập nói. Vì thế mấy bà tha-hồ nói chuyện oang-oang với nhau mà không lo ảnh-hưỏng gì đến chuyện chén cơm manh áo cả.
Một cách tóm tắt, trường-phái này cho rằng căn-nguyên của hiện-tưọng phụ-nữ nói nhiều hoàn-toàn bắt nguồn từ lý-do xã-hội và kinh-tế.
2.- Trưòng-phái thứ nhì thiên về khoa giải-phẩu thần-kinh học và phân-tâm học nhiều hơn. Một số bác-sĩ, cụ-thể là nữ bác-sĩ Louann Brizendine của University Of California ở San Francisco, nghiên-cứu lâu dài và kết-luận trong cuốn sách "The Female Brain" của bà ấy rằng
trung-khu ngôn-ngữ của người phụ-nữ phát-triển mạnh hơn nhiều hơn so
với cánh đàn ông. Những tế-bào thần-kinh ở trung-khu ngôn-ngữ của phụ-nữ
cũng có khả-năng
dẫn-truyền nhanh chóng, xẹt qua xẹt lại nhanh gấp đôi so với các tế-bào
thần-kinh của đàn ông. Một số bác-sĩ còn nghiên-cứu sâu hơn và đã
chứng-minh cụ-thể rằng những khả-năng vượt trội về ngôn-ngữ của phụ-nữ
(nói nhanh, nói nhiều) thực ra đã nẩy mầm và phát-triển ngay từ khi đứa
bé gái hãy còn nằm trong bụng mẹ của nó cơ!
Một cách tóm tắt, trường-phái này cho rằng
hiện-tượng nói nhiều ở phụ-nữ hoàn-toàn xuất-phát từ nguồn gốc
tiên-thiên. Ngưòi ưa thì gọi đó là một năng-khiếu, kẻ ghét thì cho đó là
một cái tật bẩm-sinh! Khỏi phải nghị bàn.
3.- Trưòng-phái thứ ba, dựa trên các
thí-nghiệm khoa-học, cho hai nhóm sinh-viên đeo máy ghi âm và sound
activate trong suốt 24 giờ, kết-quả ghi nhận được là nam hay nữ cũng chỉ
nói khoảng 15,000 tiếng mỗi ngày như nhau.
4.- Trưòng-phái thứ tư giải-thích hiện-tượng phụ-nữ nói nhiều bằng câu chuyện điễn-hình sau đây:
Một ông chồng đi làm về, hí-hửng khoe với vợ:
- Hôm nay anh mới đọc
một tài-liệu nghiên-cứu trên internet trong đó họ khẳng-định dứt-khoát
rằng tất cả mấy bà vợ đều có cái tật lớn là hay nói nhiều đến gấp hai,
thậm-chí gấp ba lần hơn mấy ông chồng. Cụ-thể là một bà vợ trung-bình
nói đến 20,000 tiếng một ngày, trong khi ông chồng thì chỉ sử-dụng khoảng 7, 000 tiếng mà
thôi!
Bà vợ đáp:
- Bà bác-sĩ Brizendine đó
kết-luận sai rồi anh ơi! Bà ấy đã rút lại lời kết-luận nói trên vì đã
căn-cứ vào kết-quả của một công-trình nghiên-cứu không đáng tin cậy, nhưng
ngưòi ta cứ gán cho bà ấy hoài. Thực ra thì mấy bà vợ cũng chỉ nói một
số lượng từ-ngữ ngang bằng với mấy ông chồng mà thôi. Nhưng vì mấy ông
thưòng có khuynh-hướng bỏ ngoài tai lời nói của các bà vợ nên họ không
thực-sự hiểu các bà vợ muốn diễn-tả cái gì, cái tật lơ-đểnh đó làm cho
mấy ông chồng nhiều khi phải hỏi lại vợ và
ngưòi vợ - vì thế - chỉ lập lại những gì mà họ vừa nói mà thôi. Bây
giờ thì anh đã rõ nguyên-nhân vì sao em nói nhiều chưa?
- Nguyên-nhân đó là gì vậy?
- Em nói là bà bác-sĩ Brizendine .........................
Anh chị em thân mến,
Trường-phái thứ năm dứt-khoát cho rằng "khiếu" nói nhiều không phải là bản-chất của phe phụ-nữ. Giáo-sư ngôn-ngữ học của Oxford University là Bà Deborah Cameron cho rằng phụ-nữ có thể nói huyên-thuyên suốt ngày với một đối-tượng nào đó (mà họ ưa hoặc không ưa) nhưng họ cũng sẵn-sàng tiết-kiệm từng lời trước mặt một đối-tượng khác.
Nôm-na thì bà Cameron cho rằng đàn bà nói ít hay nói nhiều là ... tùy ngưòi đối-diện!
Chính vì các cuộc tranh cãi về vấn-đề nói nhiều, nói ít của mấy bà hãy còn chưa ngã ngũ nên trong cuộc sống gia-đình, tôi luôn luôn nhường cho vợ tôi nói trước và nói nhiều lời hơn tôi, cho chắc ăn.
Bởi
lẽ tranh hơn thua với vợ thì sớm muộn gì cũng xảy ra bất hòa, mà phần
thiệt-thòi thì mình sẽ là người phải gánh chịu trước tiên: bỏ lên lầu
ngủ một mình thì rủi đêm hôm khuya-khoắc tension nó vọt lên quá
200 milimét thủy-ngân thì lấy ai gọi phôn cấp-cứu cho kịp?
Nhưng chẳng lẽ vừa mới đằng-đằng sát khí cãi nhau với vợ mà sau đó lại
tẽn-tò leo lên giường nằm cạnh thì trách sao cho khỏi bị ông
Thượng-Nghị-Sĩ James Webb mĩa-mai rằng mình là kẻ sẵn-sàng đi chung chăn chung gối với ... kẻ thù (*)
Sáng Chúa Nhật, chỉ nói mấy lời vắn-tắt thế thôi. Nói dông-dài thêm nữa e rằng sớm muộn gì cũng bị gán cho cái tội lải-nhải dai nhách như ... đàn ông!
Thân mến cùng anh chị em,
--------------------------------------
(*) Sleeping With the Enemy - Senator James Webb(D,
VA) - The AmericanEnterprize.org. - April 30-2003 - chỉ-trích thái-độ
làm hoà thân-thiện của Chính-Phủ Hoa-Kỳ đối với CSVN.
HTT (nguồn : DĐ VDHDL)
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/Oct/2011 lúc 5:45pm
|
mk
|
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 27/Sep/2011 lúc 4:56pm |
Chữ cái cuộc đời 1 of 1 File(s)
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 27/Sep/2011 lúc 5:59pm |
"Chuyển
kể có hai vợ cồng kia luôn luôn cãi nhau, lần này đang lúc gây cấn,
kịch liệt, không bên nào chịu bên nào. Người chồng đề nghị với vợ: Bây
giờ tôi đề nghị với bà lấy mỗi người một tờ giấy, viết ra những tật xấu của nhau. Người vợ đồng ý, rồi hai người ngồi xuống viết, người chồng viết được một câu rồi ngừng, trong khi người vợ viết liên tiếp, hình như cố tranh ý với chồng để kể tội xấu nhiều hơn.
Sau
vài phút người vợ đã viết đầy giấy kể tội của chồng, tỏ ra vẻ đắc ý, vì
đã viết được nhiều những lầm lỗi của chồng. Sau đó hai vợ chồng cùng
trao cho nhau đọc. Khi nhìn vào tờ giấy của chồng, người vợ bỗng bàng
hoàng xúc động, chị vội đòi lại tờ giấy của mình và muốn làm hòa ngay.
Vì trong tờ giấy của chồng, bà chỉ đọc thấy có một câu:"Anh yêu em"
Chuyện này cảm-động và sâu-sắc quá !
Phe đàn ông sao mà lúc nào cũng bao-dung, rộng lưọng, sẵn-sàng chín bỏ làm mười !
Trưa nay tôi
bèn kể lại cho một vài ngưòi bạn nghe, nhưng dấu đoạn kết và đố họ
xem ông chồng đã viết cái gì. Họ bảo ông chồng đó viết rằng : "Cái tật bủn
xỉn vẫn không chừa! Đưa có mỗi một tờ giấy thì làm sao đủ chỗ để mà
viết chứ!"
HTT (TNIC)
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 27/Sep/2011 lúc 8:08pm
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 27/Sep/2011 lúc 8:54pm |
♥ CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG TRÁI TIM ♥
(Đỗ Trúc Thanh)
1. Trái tim chắp vá
Trong cuộc sống có 2 trái tim đang nói chuyện với nhau. Một trái tim lành lặn, thật đẹp, thật hoàn hảo khiến mọi người đều cảm thấy rất muốn có nó và nó sung sướng với điều đó. Nhưng
cũng có 1 trái tim khác lại bị chắp vá, chằng chịt... Trên trái tim ấy
có chỗ như bị cắt đi và được ghép bởi những mảnh to nhỏ khác nhau... Mọi
người nhìn vào trái tim ấy sẽ lắc đầu và bàn tán. Nhưng trái tim ấy ko
bao giờ tự ti về vẻ bề ngoài của mình và ngược lại nó còn rất tự hào...
Trái tim lành lặn hỏi trái tim chắp vá ấy: "Vì sao bạn có bề ngoài như thế?".
Trái
tim không lành lặn trả lời:
"Những mảnh ghép ấy là minh chứng cho thời gian sống và trải nghiệm
trong cuộc đời tôi. Có những mảnh to nhỏ này là do tôi đã trao tặng
người thân, cha mẹ, anh chị em, bạn bè và cả những người mà tôi tình cờ
gặp... và được họ trao lại một mảnh của họ để đắp vào chỗ trống ấy.
Những mảnh tim ấy ko hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ trao
cho trái tim ấy bao giờ cũng lớn hơn phần trái tim ấy trao lại. Những
mảnh tim ấy đã ghép vào nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái
tim. Còn những vết lõm ấy, là trao đi mà chưa được nhận lại... là tình
cảm trao đi chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống ấy nhiều lúc
làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao
khát được sống và có niềm tin
vào 1 ngày mai tốt đẹp hơn. Nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim của
tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn
sâu sắc hơn".
Trái tim lành lặn im lặng... Trái tim ấy tự cắt đi
một mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết
điểm của trái tim ko lành lặn... Để đáp lại, trái tim ko lành lặn cũng
tặng một mảnh của nó...
Giờ đây, trái tim hoàn hảo đã có vết sẹo.
Tuy không còn hoàn hảo nữa nhưng trái tim ấy cảm thấy nó đầy sức sống
hơn bao giờ hết. Nó nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim ko phải ở
chỗ nó được giữ kĩ để ko có 1 vết tích, tổn thương nào của cuộc đời...
mà trái lại, càng hoà nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn
sàng cho đi. Trái tim
của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mãnh mẽ hơn...
Đôi
khi trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận được
giá trị của sự yêu thương và biết cho đi để cảm nhận niềm vui và hạnh
phúc của sự chia sẻ...
2. Những trái tim viên dung
Tiếp
đó, một trái tim thứ ba xuất hiện, nó cũng lành lặn như trái tim thứ
nhất lúc ban đầu. Hai trái tim kia, bây giờ đều đã có những vết sẹo dù
ít dù nhiều, cùng quay ra nhìn trái tim thứ ba và nghĩ rằng: đây lại là
một trái tim nữa vẫn lành lặn nguyên vẹn, chứng tỏ chưa từng chia sẻ và
trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng tiến đến gần trái tim thứ ba và tỏ vẻ
cảm thông, bày tỏ suy nghĩ của chúng, mong muốn mang
đến một thay đổi giống như trái tim thứ hai đã mang đến cho trái tim
thứ nhất.
Tim thứ hai nói: "Bạn ạ, sống trong đời thì phải chia
sẻ, phải cùng người khác trao đi và nhận lại tình cảm, thì cuộc sống mới
tươi đẹp". Tim thứ nhất nói: "Đúng vậy, xưa kia tôi cũng giống bạn,
nhưng sau khi nghe bạn ấy nói, tôi đã hiểu ra và chúng tôi đã trao đổi
một phần tim mình cho nhau. Bạn có muốn trao đổi với chúng tôi không?".
Trái
tim thứ ba rất hoan hỉ, gật đầu đồng ý. Và nó đưa một phần của mình cho
hai trái tim kia, đồng thời nhận lại một phần từ mỗi trái tim đó.
Thế
nhưng, sau khi ba trái tim chia sẻ xong, hai trái tim đầu tiên vẫn thấy
trái tim thứ ba còn lành lặn nguyên si. Chúng rất ngạc nhiên, cùng im
lặng thảng thốt.
Trái
tim thứ ba hiền từ nhìn chúng và nói: "Các bạn ngạc nhiên vì chúng ta
đã trao cho nhau một phần của mình mà tôi vẫn lành lặn phải không?".
Dừng lại một chút, tim thứ ba mỉm cười nói tiếp: "Các bạn ạ, chia sẻ là
rất tốt, quả thật chúng ta sống thì cần phải chia sẻ không ngừng. Nhưng
nếu chúng ta trao đi và nhận lại rồi cứ để lại và gợi lên những dấu tích
của sự chia sẻ, thì đằng sau sự chia sẻ đó sẽ chứa chấp sự ngạo mạn và
lo ngại của chúng ta. Nếu chúng ta lấy đi một phần của mình để cho kẻ
khác và chú trọng vào điều đó, thì sẽ lo có lúc ta không được nhận lại
và trên chúng ta không chỉ có một vết sẹo mà là một khoảng trống. Nhiều
khoảng trống sẽ làm vơi bớt mong muốn sẻ chia của chúng ta. Bởi tôi trao
đi mà không thấy
mình đã mất, nhận lại chẳng nghĩ mình được thêm, tôi thấy các bạn cũng
không khác gì chính tôi, tôi cho các bạn cũng chính là cho tôi, vì thế
tôi vẫn còn nguyên vẹn và luôn sẵn sàng tiếp tục trao đi mà chẳng cần lo
ngại gì. Thêm nữa, nếu chúng ta nhìn vào những gì mình đã làm để thấy
mình hơn kẻ khác, thì chúng ta vẫn còn rất thiếu sự chân thành và đồng
cảm, đó là định kiến. Vậy, hãy cùng xóa bỏ những sự khác biệt!".
Hai
trái tim kia đứng nghe một lúc thì đôi mắt long lanh ướt lệ, và chúng
cùng nói: "Cảm ơn bạn vì đã giúp chúng tôi hiểu ra điều tuyệt diệu ấy!".
Trái tim thứ hai nói: "Tôi vốn tưởng rằng chia sẻ là tất cả những gì
tốt đẹp tôi có thể làm, nhưng quả thật, những vết sẹo mà tôi khoe ra đã
chứng tỏ là tôi vẫn
còn vướng mắc vào những điều mình đã làm".
Tới đó, trái tim thứ
nhất và thứ hai bỗng dần dần biến đổi và trở về trạng thái lành lặn vẹn
nguyên, như chưa từng trao đổi gì với ai.
Ba trái tim đi bên
nhau, mang niềm vui đến cho bao trái tim khác, và trên chúng không còn
xuất hiện những vết sẹo, cho dù chúng có chia sẻ với bao nhiêu trái tim
khác. Bởi vì chúng không phân biệt mình với người ngoài, tất cả
chúng hợp lại thành một thể vững mạnh và yêu thương vô biên
(Đỗ Trúc Thanh)
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 01/Oct/2011 lúc 9:37am |
Bí quyết 90/10
Bí quyết đó là gì?
10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.
90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.
Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :
Bạn
đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo
bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra
tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu.
Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn.
Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo.
Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi
học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi
nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho
phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút.
Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20
phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một
cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.
Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?
A. Tại tách cà phê chăng?
B. Tại con gái bạn chăng?
C. Tại người cảnh sát à?
D. Do bạn gây ra đấy chứ?
Câu trả lời đúng là D. Bạn
đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.
Bạn
cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn
khóc, bạn đã có thể nói: “Không sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận
hơn một chút”. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn
xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng
bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ
chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm
việc có hiệu quả.
Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng.
Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm
tới những 90%. Hãy
nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!
(St)
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 08/Oct/2011 lúc 9:06pm |
PHIẾM LUẬN !?"BẮT THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI ....." !!! mk Siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ đòi 228 tỉ đồngCập nhật 04/10/2011 14:33 (GMT+7)
Sau khi “đường ai nấy đi” năm 2008,
cho rằng vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy đã có hành vi tẩu tán tài sản,
chồng của siêu mẫu này đã kiện cô ra tòa.
TAND Q.1, TP.HCM cho biết vừa chuyển lên TAND TP.HCM để giải quyết vụ án
“Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và nuôi con” do ông Nguyễn Đức An (một
Việt kiều, quốc tịch Mỹ, ngụ tại P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) khởi kiện bà
Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy), vợ cũ của ông An, để đòi
khối tài sản 228 tỉ đồng.
Theo đơn khởi kiện của ông An, ông và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn vào năm
2006 nhưng đến ngày 26/9/2007 lại nôp đơn ly hôn tại tòa án California,
hạt Orange, Hoa Kỳ. Trong khoảng thời gian còn nghĩa vợ chồng (tức năm
2007 đến đầu năm 2008), do không có quốc tịch Việt Nam nên ông An đã
dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua bất động sản, xe cộ, lập
các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu… tại Việt Nam và nhờ Ngọc Thúy đứng
tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng.
|
Siêu mẫu Ngọc Thúy đã lấy chồng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. |
Trong tổng số tài sản mà ông An khởi kiện đòi bà Thúy giao lại có hàng
chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết
như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club…
với tổng giá trị ước tính khoảng 288 tỷ đồng.
Khi giải quyết vụ án ly hôn giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng, tòa thượng
thẩm California, Hoa Kỳ đã tuyên: Cấp quyền giữ lại làm tài sản riêng,
không có tài sản chung mà các bên có được trong hôn nhân.
Nghĩa là, các dự án bất động sản, căn hộ, biệt thự, tài khoản và xe cộ
mà ông An nhờ siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên ở Việt Nam đều thuộc tài sản
độc quyền của ông An, Ngọc Thúy phải trả lại cho ông An sau khi ly hôn.
“Thế nhưng, sau khi ly hôn, tôi đã yêu cầu Thúy chuyển tài sản qua công
ty để sau này các con sẽ thừa hưởng. Thúy không làm mà còn có hành vi
tẩu tán tài sản, chuyển nhượng cho người thân của mình đứng tên và tự ý
kinh doanh thu lợi mà không hề nhận được sự đồng ý của tôi”, ông An cho
biết.
Theo ông An, ông đã chấp thuận làm theo yêu cầu của bà Thúy là bán số
tài sản và cho phép bà giữ lại phần lời phát sinh, nhưng sau đó bà lại
đổi ý và muốn tiếp tục giữ lại toàn bộ tài sản cho riêng mình. Sau nhiều
lần thỏa thuận bất thành, ông Nguyễn Đức An đã quyết định khởi kiện
Ngọc Thúy ra tòa.
Bên cạnh việc đòi lại tài sản, ông An còn mong muốn quyền trực tiếp nuôi
dạy hai con nhỏ là Nguyễn Angelina Dior (sinh năm 2007) và
NguyễnValentina Dior (sinh năm 2008). “Tôi luôn có trách nhiệm với con,
tôi muốn nuôi dạy hai cháu để các cháu có thể sống tốt hơn”, ông An nói.
Sau nhiều lần liên lạc, chúng tôi đã liên lạc với Ngọc Thúy, tuy nhiên
chị không trả lời bất cứ điều gì mà chỉ nói: “Tôi không có ý kiến gì về
vấn đề này”. Còn bà Trương Thị Bê (là mẹ ruột siêu mẫu Ngọc Thúy), trong
bản tự khai tại TAND Q.1, TP.HCM, cũng đã thừa nhận hiện đang đứng tên
một số tài sản mà Thúy chuyển sang cho bà và đây là tài sản của ông An
mà Thúy đứng tên.
(Theo Đất Việt)
http://www.phapluatvn.vn/giai-tri/sukien/201110/Sieu-mau-Ngoc-Thuy-bi-chong-cu-doi-228-ti-dong-2059047/
*****
“Ôm” 228 tỉ, siêu mẫu Ngọc Thúy gặp nguy cơ gì? Tintuconline – 14:10 ICT Thứ sáu, ngày 07 tháng mười năm 2011
Nếu ra nước ngoài Ngọc
Thúy có thể bị bắt về tội không chấp hành bản án theo luật Mỹ. Cũng có ý
kiến cho rằng siêu mẫu có thể được chia đôi khối tài sản.
Việc TAND TPHCM vừa thụ lý vụ chồng cũ kiện đòi siêu
mẫu Ngọc Thúy trả khoảng 228 tỉ đồng đã phát sinh nhiều vấn đề pháp lý. Không ít
ý kiến cho rằng theo quy định của pháp luật Việt
Nam, có khả năng siêu mẫu sẽ được chia đôi khối
tài sản...
Khó thi hành theo
bản án của tòa án Mỹ
Theo TS Nguyễn Văn Tiến (giảng viên Trường ĐH Luật
TPHCM), bản án của Mỹ không được công nhận tại Việt
Nam vì giữa hai nước chưa ký hiệp định tương
trợ tư pháp.
|
Siêu mẫu Ngọc Thúy. |
Tuy nhiên, TS Tiến cho biết thêm, Bộ luật Tố tụng
Dân sự (TTDS) quy định với những quốc gia không có tương trợ tư pháp nhưng thân
thiện với nhau thì có thể áp dụng theo nguyên tắc có đi có lại. Xét trường hợp
này, khi đương sự yêu cầu công nhận bản án của nước ngoài thì Bộ Tư pháp có thể
chuyển cho Bộ Ngoại giao để cơ quan này chuyển cho TAND cấp tỉnh xem xét và mở
một phiên họp công nhận và cho thi hành quyết định, bản án của nước ngoài ở Việt
Nam. Khi ấy bản án của nước ngoài mới có giá trị pháp lý. Thế nhưng trong vụ này
chưa có phiên họp nào được mở nên bản án ấy chưa được công nhận và không có giá
trị. Vì thế chồng của siêu mẫu Ngọc Thúy không thể dùng bản án ly hôn giữa hai
người tại Mỹ làm căn cứ yêu cầu đòi sở hữu tài sản tại tòa án Việt Nam.
Đồng tình, luật sư Nguyễn Văn Hậu (người từng tham
gia trong vụ diễn viên Lý Hương ly hôn với chồng Mỹ) cho rằng bản án tại Mỹ chỉ
là một tài liệu tham khảo trong quá trình tòa án giải quyết vụ án. Dù bản án ly
hôn trên có giải quyết cả vấn đề tài sản nhưng toàn bộ số tài sản ấy lại đang
hiện hữu ở Việt Nam nên chỉ
cơ quan tài phán Việt Nam
mới có quyền ra phán quyết.
Có thể chia đôi khối
tài sản
Với vụ án tranh chấp tài sản mà tòa TPHCM vừa thụ
lý, ông Hậu phân tích: Nếu hai bên đương sự có thỏa thuận và đều công nhận đó là
tài sản riêng của một người thì không có gì để bàn. Còn nếu không có sự thỏa
thuận riêng nào thì tòa sẽ áp dụng theo pháp luật Việt
Nam
để tuyên chia đôi khối tài sản trên. Cơ sở pháp lý là toàn bộ tài sản đó được
tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân giữa hai người nên họ có quyền sở hữu ngang
nhau. Luật hôn nhân gia đình của chúng ta luôn đề cao nguyên tắc nếu người vợ
hoặc chồng là người nước ngoài thì cũng có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như công
dân Việt Nam.
Cho nên dù thực tế người chồng cũ của Ngọc Thúy có bỏ tiền túi ra mua tài sản
nhờ siêu mẫu đứng tên nhưng không chứng minh được thì cũng coi là tài sản chung.
Ngược lại, dù siêu mẫu Thúy có một mình đứng tên trong toàn bộ tài sản đó cũng
không có nghĩa là được sở hữu toàn bộ…
Có thể bị bắt khi ra
nước ngoài
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, siêu mẫu Ngọc Thúy có
thể sẽ bị bắt khi quay lại nước Mỹ về hành vi không chấp hành bản án vì bản án
đó dù không có giá trị ở Việt Nam nhưng lại có giá trị ở Mỹ. Khi trở lại Mỹ,
siêu mẫu Thúy phải chịu sự tác động và tuân thủ luật pháp nước sở tại. Phải nhấn
mạnh rằng theo luật Mỹ, hành vi không thi hành án cấu thành tội hình sự…
Tiếp ý kiến, luật sư Trương Xuân Tám (Ủy viên BCH
Liên đoàn Luật sư Việt Nam)
bổ sung, không chỉ quay lại Mỹ mà khi siêu mẫu đến bất kỳ nước nào có quan hệ
tương trợ tư pháp với Mỹ cũng có thể bị bắt. Thậm chí trên các chuyến bay thương
mại có nước Mỹ tham gia hợp tác, liên kết, người ta cũng có thể tạm giữ siêu mẫu
theo lệnh của chính phủ Mỹ. Sau khi bị bắt giữ, đương sự sẽ bị dẫn độ về Mỹ để
cáo buộc theo luật Mỹ. Có điều này bởi hệ thống luật pháp nước Mỹ quy định như
thế với tất cả công dân nước họ và các nước khác.
Ngọc Thúy đã sang Mỹ ?
Ngọc Thúy đã sang Mỹ ?
|
Ngày 5/10, PV đến nhà của Ngọc Thúy để
tìm hiểu thì có thông tin cô đã đi Mỹ.
Riêng người nhà thì từ chối tiếp xúc vì
không muốn báo chí can thiệp vào vụ
kiện. Theo thông tin từ TAND TP thì phía
Ngọc Thúy đã nhờ một luật sư ở quận 1
bảo vệ quyền lợi. Phía ông An cũng thuê
luật sư nhưng yêu cầu tòa giữ kín thông
tin.
http://tintuconline.com.vn/vn/hautruong/501009/index.html
*****
Cuộc hôn nhân
của cô chỉ kéo dài khoảng hai năm và cho cô hai đứa con xinh
xắn. Theo ông An, ông đã chấp
thuận làm theo yêu cầu của bà Thúy là bán số tài sản và cho phép bà giữ
lại phần lời phát sinh, nhưng sau đó bà lại đổi ý và muốn tiếp tục giữ
lại toàn bộ tài sản cho riêng mình. Sau nhiều lần thỏa thuận bất thành,
ông Nguyễn Đức An đã quyết định khởi kiện Ngọc Thúy ra tòa. Bên cạnh
việc đòi lại tài sản, ông An còn mong muốn quyền trực tiếp nuôi dạy hai
con nhỏ là Nguyễn Angelina Dior (sinh năm 2007) và NguyễnValentina Dior
(sinh năm 2008). “Tôi luôn có trách nhiệm với con, tôi muốn nuôi dạy hai
cháu để các cháu có thể sống tốt hơn”, ông An nói.
Sau nhiều lần liên lạc, chúng tôi đã liên lạc với Ngọc Thúy, tuy nhiên
chị không trả lời bất cứ điều gì mà chỉ nói: “Tôi không có ý kiến gì về
vấn đề này”. Còn bà Trương Thị Bê (là mẹ ruột siêu mẫu Ngọc Thúy), trong
bản tự khai tại TAND Q.1, TP.HCM, cũng đã thừa nhận hiện đang đứng tên
một số tài sản mà Thúy chuyển sang cho bà và đây là tài sản của ông An
mà Thúy đứng tên.
http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/500747/index.html
|
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 08/Oct/2011 lúc 9:19pm
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 18/Oct/2011 lúc 5:50pm |
Đàn ông cần phải có tiền!
1. Khóc trong xe Lexus hơn cười trên xe đạp?
Có người nói, anh ta không bao giờ để cho người yêu phải đi làm kiếm
tiền. Bởi lỡ một ngày đẹp trời, anh ta đặt bàn ăn ở nhà hàng, mua sẵn vé
xem phim, hẹn hò cô người yêu đi ăn tối và xem phim. Nhưng tối đó công
ty cô ấy phải tiếp khách, sếp muốn cô ấy đi cùng. Thế thì bữa tối lãng
mạn của đôi tình nhân bị hủy bỏ ư? Sếp đâu có lỗi, công ty kinh doanh
cần phải giữ khách và kiếm lợi nhuận. Cô người yêu đâu có lỗi, cô đi làm
việc chứ đâu phải bỏ người yêu đi ăn uống hát hò với kẻ khác?
Thế nhưng để không đối mặt với những tình huống ấy, đàn ông chỉ còn
cách là kiếm thật nhiều tiền, nhiều bằng hai người. Đó là cách để đàn
ông phòng bị trước những tình cảnh trớ trêu của xã hội.
Có người phải lên đời xế hộp, dù công sở gần chỉ chạy xe máy dăm phút
là tới, thậm chí đi bộ cũng được. Là bởi cô người yêu đòi có xe đưa
rước nàng. Nếu không có xế hộp, buổi tối có thể là một anh chàng nào đó
sẽ tới chở cô và tiễn về, thay bạn.
Cô ấy có quá quắt không? Cô ấy chỉ không muốn đi bộ hoặc ngồi xe máy
bụi bặm thôi mà? À mà không, cô ấy chỉ không muốn đi nhờ xe đồng nghiệp
thôi mà. Nhưng đó là thực tế tàn nhẫn đối với đàn ông.
Và nhiều gia đình, dù đã kết hôn rồi, nhưng vợ chồng mỗi người một
ngả do kiếm sống, công việc lệch giờ hoặc làm tại những thành phố xa
nhau. Vợ của bạn tôi được cử ra nước ngoài trong một chương trình giao
lưu, kéo dài hai năm. Dù cô ấy ra nước ngoài cũng làm giảng viên đại
học, nhưng ông chồng không vui vẻ hãnh diện chút nào. Ông ấy nói, giá
như ông ấy có đủ tiền nuôi vợ, để gia đình không có những năm chia cắt.
Ai mà chẳng phải vật lộn với cuộc sống. Nhưng có những lúc, tiền đã sát thương tình yêu.
Tôi thường đưa ra một trắc nghiệm vui, hỏi những đôi yêu nhau: Nếu
lấy anh ấy, nếu một mai nghèo khó thì em có chịu húp cháo cùng anh ấy
không? Tất nhiên nàng nói rằng OK, chẳng vấn đề gì.
Và tôi sẽ quay sang hỏi người con trai: Thế còn bạn, nếu đến lúc ấy,
bạn có đành lòng nhìn người phụ nữ ở bên cạnh mình húp cháo qua ngày
không?
2. Trò chơi tình ái:
Giống một bộ phim tôi từng xem trên HBO, tên là “Lời đề nghị khiếm
nhã”, câu chuyện về một cặp vợ chồng trắng tay ở sòng bạc và bỗng dưng,
một tỷ phú đưa ra lời đề nghị đổi một đêm của người vợ này lấy một triệu
đô.
Và sự lựa chọn giờ đây là người chồng, một triệu đô thật nhiều, có
thể giải quyết mọi khó khăn ngay trước mắt đôi vợ chồng trẻ đang kẹt
tiền. Người vợ nghĩ, đổi tiền lấy tình là mình hy sinh cho tình yêu. Còn
người chồng sẽ nghĩ, đây không phải là vấn đề tiền bạc, đây là thể diện
của đàn ông.
Đổi thể diện lấy tiền, bao nhiêu là xứng đáng?
Nếu người yêu bạn một ngày nhận được một lời đề nghị như thế, một đêm và một tỷ đồng, bạn sẽ phản ứng ra sao?
Người đàn ông đầu tiên nói, nếu một tỷ một đêm, nếu cô ấy đồng ý, tôi
sẽ nhắm mắt lại, để cho cô ấy có một tỷ đó. Bởi nếu cô ấy đã ngầm chấp
thuận, thì dù tôi có phản đối, biết đâu cô ấy vẫn lén lút theo người đàn
ông kia. Vậy thế thì hãy để cô ấy tự quyết định. Tôi không tham gia vào
thương vụ “tình một đêm” kia. Và tôi cũng không cầm một đồng nào từ
trong tỷ đồng ấy. Tất cả là việc riêng của cô ấy.
Nói thế, nhưng nếu sau khi từ “một đêm một tỷ” quay về, hai người này sẽ nhìn mặt nhau thế nào, tôi không biết chắc.
Người đàn ông thứ hai nói, nếu có ai đó chịu bỏ một tỷ ra chỉ để được
một lần cùng người phụ nữ, vậy chắc chắn đó là người rất giàu, và rất
yêu cô ấy. Nên tôi sẽ khác, tôi không chỉ đồng ý cho người yêu đi ngủ
cùng người đàn ông kia, tôi còn chia tay để cô ấy có thể cả đời đi theo
anh ta. Có lẽ, anh ta sẽ là người có điều kiện giúp cô ấy hạnh phúc, đầy
đủ, mãn nguyện hơn tôi. Còn tôi, sẽ dùng một tỷ để gây dựng một sự
nghiệp riêng mình.
Người đàn ông thứ ba lắc đầu, không chấp nhận bất cứ cái giá nào. Anh
nói, nếu lời đề nghị là một trăm nghìn đồng đổi lấy một đêm, tức là xỉ
nhục bạn, còn lời đề nghị một tỷ một đêm thì lại được chấp thuận. Vậy
phải chăng cứ nhân tiền lên gấp nghìn lần thì một sự xỉ nhục sẽ trở
thành một sự ngọt ngào được chấp thuận? Tôi không cần một tỷ đồng ấy!
Tôi cần tình yêu, tôi cần người tôi yêu, không giá nào đổi được!
Tôi tưởng cô bạn gái của người đàn ông thứ ba sẽ cảm động, rưng rưng. Nhưng không, cô đứng lên cười khẩy:
- Tôi sẽ tự đi theo người đàn ông một tỷ một đêm. Tôi chắc chắn sẽ
yêu người đàn ông vì tôi mà bỏ ra một tỷ của chính mình, chứ tôi không
thể tiếp tục yêu người đàn ông sẵn sàng hy sinh một tỷ của… người khác
vì tôi!
Có lẽ, cả ba người đàn ông đều sững sờ.
Hóa ra, vì thế đàn ông cần phải có tiền. Không phải là tiền để bản
thân mình sung sướng, người yêu mình sung sướng. Mà tiền là để người yêu
mình đừng bị cám dỗ bởi tiền của những thằng đàn ông khác! Trangha
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/Oct/2011 lúc 5:53pm
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 19/Oct/2011 lúc 6:28pm |
Giấy chứng nhận làm ...Người -
Trên một chuyến tàu đi Xi'an, cô soát vé trẻ, xinh đẹp cứ nhìn chằm chập vào người đàn ông đứng tuổi có vẻ đi làm thuê từ phương xa đến.
- Vé tàu!
Người đàn ông đứng tuổi lục khắp người một hồi lâu, sau cùng tìm được vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào vé trên tay ông, cười hạch sách:
- Ðây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ mặt, nhỏ nhẹ đáp :
- Thưa vâng! Chẳng phải vé trẻ em ngang giá vé người tàn tật hay sao?
Đúng!
Vé trẻ em và người tàn tật cùng giá, bằng một nửa vé thường. Đương
nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
- Ông là người tàn tật?
- Thưa vâng! Tôi là người tàn tật!
- Vậy, ông cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra lúng túng. Ông đáp:
-
Tôi… không có giấy chứng nhận. Khi mua vé, cô bán vé bảo tôi đưa giấy
chứng nhận tàn tật, tôi không có và không biết làm thế nào nên đành mua
vé trẻ em vì cũng cùng giá.
Cô soát vé cười gằn:
- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh ông là người tàn tật được?
Người
đàn ông đứng tuổi im lặng, từ từ vén ống quần lên để cho ấy thấy bàn
chân bị cắt mất một nữa, đang băng và chưa lành. Ông nói:
- Tôi bị tai nạn nghề nghiệp và chỉ còn một nửa bàn chân. Hiện chưa lành và rất nhức nhối.
Cô soát vé liếc nhìn, bảo :
- Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu của Hội người tàn tật!
Người đàn ông đứng tuổi khổ sở giải thích :
-
Tôi không phải là người cư trú tại địa phương nầy nên người ta không
cấp giấy tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc ở cơ xưởng tư nhân. Sau
khi xảy ra tai nạn, ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh
viện để chữa trị và giám định…
Trưởng tàu nghe thấy, liền đến hỏi sự việc.
Người
đàn ông đứng tuổi, một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người
tàn tật, đã mua vé với giá tương đương của người tàn tật…
Trưởng tàu lại hỏi :
- Giấy chứng nhận tàn tật của ông đâu?
Người
đàn ông đứng tuổi trả lời là ông không có giấy chứng nhận tàn tật. Ông
lại vén ống quần lên cho trưởng tàu xem bàn chân thương tật của mình .
Trưởng tàu, không thèm nhìn, nhất quyết nói:
-
Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận thôi, chứ không xem người dù có
thương tật. Có giấy chứng nhận tàn tật mới là người tàn tật. Có giấy
chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Ông
mau mau mua vé bổ sung.
Người
đứng tuổi thẫn thờ. Ông lục khắp các túi trên người và hành lý và chỉ
tìm được một ít tiền lẻ không thể đủ để mua vé bổ sung. Ông khổ sở nói
với trưởng tàu như chực khóc:
-
Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, tôi không còn đi làm được
nữa. Tôi không có tiền, ngay cả vé tàu về quê, cũng không có. Tiền
mua vé của người tàn tật bằng nửa giá cũng do bà con đồng hương góp mỗi
người một ít giúp cho. Mong ông rộng lượng giúp đỡ và bỏ qua cho. Tôi
rất biết ơn.
Ông Trưởng tàu cương quyết :
- Không được.
Cô soát vé nói xen vào:
- Bắt ông ta lên đầu tàu xúc than để trừ vào số tiền còn thiếu.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:
- Cũng được.
Một ông lão chứng kiến nãy giờ, thấy chướng tai, gai mắt, liền đứng phắt lên, nhìn chằm chập vào mắt vị trưởng tàu và hỏi:
- Ông có phải đàn ông không?
Ông trưởng tàu ngạc nhiên, hỏi lại:
- Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi có là đàn ông hay không?
- Ông hãy trả lời tôi, ông có phải đàn ông hay không?
- Ðương nhiên tôi là đàn ông!
- Ông dùng cái gì để chứng minh ông là đàn ông? Ông đưa giấy chứng nhận đàn ông của ông cho mọi người xem đi.
Mọi người chung quanh ông cười rộ lên.
Thừ người ra một lát, ông truởng tàu nói:
- Một người đàn ông to lớn như tôi, đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả sao?
Ông lão lắc đầu, nói:
-
Tôi cũng giống ông, chỉ xem chứng từ thôi, chứ không xem người. Có giấy
chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông; không có giấy chứng nhận đàn ông,
thì không phải đàn ông.
Ông trưởng tàu tịt ngòi, không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé thấy vậy, đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với ông lão:
- Tôi không phải đàn ông đây! Có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Ông lão chỉ vào mặt chị ta, nói:
- Cô không phải người!
Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:
- Cái gì? Ông ăn nói đàng hoàng một chút nghe. Tôi không là người thì là gì?
Ông lão bình tĩnh, cười mỉa mai, ông nói:
- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào…
Mọi hành khách chung quanh khoái chí cười ầm lên một lần nữa.
Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông đứng tuổi bị cụt bàn chân. Ông cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt.
Không biết tự bao giờ, mắt ông đẫm lệ, không rõ ông tủi thân, cảm động sự đồng tình của những người khách cùng tàu, hay thù hận.
(Sưu tầm)
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 20/Oct/2011 lúc 1:28am |
Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai
của mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình
đang ở phía trước, hay là những năm tháng mà anh đã trải qua rồi.
Anh đến làm quen với một ông lão và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Anh hỏi: - “Đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông?”. Không chút lưỡng lự, ông lão đáp: - “Khi tôi còn là một đứa bé, tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi đến trường, tôi học được những kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi
tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và được trả
lương bởi những nỗ lực của mình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời
tôi. Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi là một người cha, nhìn những đứa con của mình lớn lên. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và
bây giờ, tôi đã 79 tuổi. Tôi có sức khỏe. Tôi cảm thấy hạnh phúc và
tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau. Đây là giai
đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Mỗi
giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta
biết trân trọng và sống hết mình, đừng để thời gian trôi qua một cách
vô ích.”
Thanh Sơn dịch từ Internet
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 24/Oct/2011 lúc 5:58pm |
Ông Biết Tôi Là Ai Không?
Bùi Bảo Trúc
Ngày 28 tháng 12 năm 2010 Bạn ta, Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi năm trước.
Một bữa đang ngồi trong quán Cái Chùa (La Pagode), đường Tự Do, Sài
Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra
cho tôi câu hỏi: “Ông biết tôi là ai không?” Quả thật lúc ấy,
tôi không biết ông ta là ai thật. Ông không phải là một tài tử, một nhà
văn, hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết. Tôi đành ngồi đó, chịu thua ông, không có câu trả lời.
Ít lâu sau, tôi được cho biết ông đi theo, làm đàn em cho một ông
tướng, và nhờ đó, ông thỉnh thoảng đem chút “hào quang” vay mượn được
để hù dọa những người yếu bóng vía như tôi.
Sang đến Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng bị hỏi câu
hỏi đó, mà đau cho những người đó, cả Mỹ lẫn Việt, tôi không bao giờ
có câu trả lời cho câu hỏi đó của họ cả. Họ thì nghĩ tôi phải biết họ,
mà thật tình, tôi thì không hề biết họ bao giờ. Và cứ mỗi lần bị
những nhân vật như thế cật vấn, thì tôi chỉ biết ngẩn mặt ra, giả bộ
lục lọi cái trí nhớ thảm hại của tôi để tìm câu trả lời cho người nổi
tiếng nhưng vô danh và không ai thèm biết đó.
Mấy tháng trước,
trong chuyến về lại California, tôi phải ghé lại New Jersey để đổi máy
bay… Phi cơ của tôi bị trễ hơn một tiếng. Hành khách có một số rất bực
bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra. Tại
quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải
quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành
khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác
và ném tấm vé lên quầy. Ông ta nói lớn rằng ông ta muốn được cho bay
chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên
trả lời rằng: cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho
ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là
sẽ giúp ông khi đến lượt ông. Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi
như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe
được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần: “Do you know who I am?”
Thì ra người Mỹ, trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu
đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở
quầy trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này. Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng: ở
quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách
ai có thể giúp ông ta biết được căn cước của ông, xin tới quầy 112.
Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân
tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần
kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở
đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy
đều phá ra cười. Ông khách điên tiết, chỉ mặt người tiếp viên ở quầy
và bật ra một câu chửi thề tục tĩu: “F… you!” Người phụ nữ ở quầy, không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế này: “I’m sorry, sir, but you’ll have to stand in line for that, too.” Thưa ông, chuyện đó, (chuyện ông đòi giao hợp với tôi), ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được.
Chao ôi, hay biết là chừng nào! Thế mà tôi không nghĩ ra từ bao nhiêu năm nay để mà ấm ức không nguôi.
Bây giờ, nếu người đàn ông ở La Pagode hay dăm ba người khác đặt lại
câu hỏi đó với tôi, thì tôi đã có ngay được câu trả lời học được của
người tiếp viên phi hành ở phi trường Newark, New Jersey hai hôm trước.
Nhưng còn một điều tôi hơi ngại, là nếu phía bên kia đưa ra đề nghị bắt
đầu bằng chữ “F” thì cũng hơi phiền. Chẳng lẽ lại đòi những người ấy
xếp hàng… cả ngày như ở nước ta hay sao?
Bùi Bảo Trúc
|
mk
|
IP Logged |
|