Người gởi |
Nội dung |
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Chủ đề: Những Câu Chuyện & Hình Ảnh Hay ... Gởi ngày: 14/Jul/2010 lúc 10:26pm |
Vinh danh Chicago....
Chuyện thứ nhất :
Có rất nhiều quân nhân can trường trong thế chiến thứ Hai, một trong những anh hùng đó là Trung Tá phi công Hải Quân Butch O’Hare. Trung tá O’Hare là phi công khu trục tùng sự trên hàng không mẫu hạm Lexington trong vùng biển khu vực Nam Thái Bình Dương. Một hôm toàn thể phi đoàn của ông được giao phó thi hành một phi vụ quan trọng. Sau khi cất cánh và gia nhập đội hình bay, liếc nhìn bảng phi cụ, ông nhận ra có chuyện không ổn, hoặc là đồng hồ báo xăng bị hư hoặc là ai đó không bơm đẩy xăng cho ông. Với tình trạng này, ông không đủ xăng để hoàn thành nhiệm vụ và trở về tầu được. Trung tá O’Hare báo với Phi ĐoànTrưởng và được lệnh phải quay về. Ông miễn cưỡng rời khỏi đội hình của phi đoàn và quay trở lại hàng không mẫu hạm. Trên đường về tầu, bỗng nhiên, trung tá O’Hare thấy một cảnh tượng làm ông dựng tóc gáy: dưới thấp xa xa trước mặt ông là nguyên một phi đoàn oanh tạc cơ của Nhật đang trên đường tìến về hải đội Hoa kỳ. Phi đoàn khu trục của Hoa Kỳ đã bay đi thi hành nhìệm vụ và hải đội không còn ai bảo vệ cả. Dù có gọi, phi đoàn khu trục cũng không thể trở về kịp để cứu và cũng không còn thời gian để báo với hải đội những nguy hiểm sắp đến. Việc duy nhất còn có thể làm là bằng bất cứ giá nào cũng phải xua đuổi phá tan và chuyển hướng đội oanh tạc cơ Nhật. Không còn nghĩ đến an nguy cho mình, trung tá O’Hare lao thẳng vào đội hình đoàn oanh tạc cơ Nhật, với bốn nòng súng 50 ly gắn trên cánh đỏ rực, ông tấn công tới tấp bắn hết chiếc này đến chiếc khác. Đến khi hết đạn, ông vẫn tiếp tục tấn công, liều lĩnh đâm thẳng vào các phi cơ Nhật, cố gắng cắt đuôi chiếc này, hay cắt cánh chiếc kia mong cho họ không điều khiển và bay được. Trong đáy cùng tuyệt vọng, ông làm bất cứ gì có thể làm để các oanh tạc cơ Nhật không đến được hải đội Hoa kỳ. Cuối cùng, đoàn phi cơ Nhật bối rối và chuyển hướng. Thở ra nhẹ nhõm, trung tá O’hare lê lết chiếc máy bay tả tơi của mình về lại hàng không mẫu hạm. Ông báo lại sự việc, chiếc máy quay phim gắn trên phi cơ là bằng chứng hùng hồn nhất. Nỗ lực trong tuyệt vọng để bảo vệ hải đội Hoa kỳ, ông đã hạ 5 chiếc oanh tạc cơ Nhật. Đó là ngày 20 tháng 2 năm 1942. Trung tá O’Hare là phi công Hải Quân đầu tiên trong quân chủng được trao tặng Huân Chương Danh dự của Quốc Hội Liên Bang Hoa kỳ. Năm 1943, trung tá O’Hare tử trận trong một cuộc không chiến lúc ông 29 tuổi. Để không ai có thể quên được người anh hùng này, phi trường của thành phố Chicago , quê hương ông, đã được đặt tên là phi trường O’Hare. Dịp nào đó nếu dừng chân tại phi trường O’Hare, xin hãy đi thăm khu kỷ niệm O’Hare, nhìn tận mắt Huân Chương Danh Dự đã gắn lên ngực áo của ông. Khu lưu niệm này nằm giữa Terminal 1 và Terminal 2.
Chuyện thứ hai
Hơn mười lăm năm trước đó, tại thành phố Chicago có một người mang biệt danh là Easy Eddie. Trong thời gian này, Trùm tội ác Al Capone hầu như làm chủ thành phố. Capone nổi tiếng không do các hành động anh hùng mà vì các việc làm bóc lột, tàn nhẫn và hung ác. Thành phố Chicago , qua Capone, tràn ngập những nơi bán rượu lậu, các động mãi dâm và các vụ giết người không gớm tay. Easy Eddie là luật sư của Al Capone. Chắc chắn Eddie rất giỏi. Việc rành rẽ và biết lợi dụng các kẽ hở pháp luật của Eddie đã giúp Capole nhởn nhơ ngoài vòng tù tội. Để tỏ lòng biết ơn, Capole trả công Eddie rất hậu. Không chỉ về tiền bạc mà còn chu cấp về tài sản nữa. Chẳng hạn như gia đình Eddie sống trong một lâu đài lớn, kín cổng cao tường và thừa mứa các tiện nghi của lúc đó với kẻ hầu người hạ ngay trong nhà. Lâu đài này lớn đến độ chiếm nguyên một đoạn đường của thành phố Chicago . Dĩ nhiên với cuộc sống giầu có quyền thế của kẻ đương thời, làm sao Eddie có thể nhận và hiểu được những khốn cùng của xã hội chung quanh. Như mọi người, Eddie có một yếu điểm. Có một con trai và Eddie thương con vô cùng. Cậu bé có đủ thứ ở trên cõi đời, toàn những loại thượng hảo hạng: quần áo, xe cộ ngay cả trường học nồi tiếng vì giá cả tiền bạc không thành vấn đề, không gì có thể ngăn cản được. Mặc dù liên hệ chặt chẽ và chìm ngập trong tội ác, Eddie cũng đã có những cố gắng dậy con thế nào là phải và trái. Vâng, Eddie đã cố dậy cậu con trai vượt lên từ cuộc sống nhớp nhúa của chính mình, ước mong con sẽ là người tốt.. Cho dù giầu có và quyền thế xiết bao nhưng vẫn có hai thứ Eddie không thể cho con được, hai thứ mà chính Eddie đã chót bán cho Capone: làm gương và để lại cho con niềm danh dự. Qua nhiều đêm trằn trọc thao thức, Eddie quyết định việc để lại danh dự cho con cần thiết, quan trọng và có ý nghĩa hơn là cho con cuộc sống giầu có với những đồng tiền từ máu và nước mắt của người khác. Phải thay đổi hoàn toàn những việc làm lầm lỡ trước kia, phải báo với chính quyền những sự thật vế Al Capone. Eddie cố gắng rửa sạch những nhơ nhớp trên cái tên của mình, ngõ hầu cho con biết thế nào là trung thực và ngay thẳng. Để hoàn tất mọi chuyện, Eddie phải ra trước toà làm nhân chứng chống lại ông Trùm, biết rằng giá phải trả sẽ không nhỏ. Hơn tất cả mọi chuyện trên đời, Eddie muốn phục hồi tên tuổi mình, hy vọng sẽ để lại cho con tấm gưong và niềm danh dự. Eddie ra trước toà làm nhân chứng, Trùm Al Capone vào tù. Vài tháng sau, Eddie gục ngã trong cơn mưa đạn trên một con đường lẻ loi ở Chicago . Eddie đã để lại cho con trai một món quà lớn nhất trên thế gian này, mua bằng giá cao nhất là sinh mạng của chính mình.
Hai câu chuyện này có liên hệ gì với nhau ? Trung tá phi công Hải Quân Butch O’Hare là con trai của Easy Eddie.
Ước mong bạn cũng ngậm ngùi và cảm khái như tôi khi đọc những giòng này.
__________________
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 02/Sep/2010 lúc 8:07pm
|
mk
|
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 27/Aug/2010 lúc 10:43pm |
|
Con chim ưng của Thành Cát Tư Hãn
TTO - Mờ sáng hôm ấy, Đại Hãn, vị hoàng đế vĩ đại và là chiến binh dũng cảm nhất thảo nguyên Mông Cổ, cùng những chiến tướng cận thần phóng ngựa vào rừng bắt đầu một chuyến đi săn mới. Khu rừng mọi hôm yên ắng, hôm nay bỗng rộn lên tiếng người cười nói, tiếng vó ngựa, tiếng chó sủa...
Trên cổ tay Đại Hãn ngất nghểu con chim ưng mà ông rất mực yêu quí. Vào thời đó, chim ưng được huấn luyện để đi săn. Chỉ cần nghe hiệu lệnh của chủ nhân là con chim bay vút lên cao nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm con mồi. Nếu phát hiện thấy nai hoặc thỏ, nó sẽ lao xuống như tên bắn và vồ chặt chúng.
Mặt trời bắt đầu khuất dần sau các dãy núi nhưng Đại Hãn và đoàn tùy tùng vẫn chưa săn được nhiều con mồi như mong đợi. Nóng lòng, Đại Hãn thúc ngựa vượt lên phía trước tách khỏi đoàn. Ông đã quá quen thuộc với khu rừng này. Trong khi mọi người tiếp tục đi theo con đường cũ thì ông lại chọn con đường xa hơn, chạy xuyên qua thung lũng giữa hai dãy núi.
Sau nhiều giờ quần thảo trên ngựa dưới sức nóng của buổi chiều hè, hoàng đế bắt đầu cảm thấy khát nước. Con chim ưng vụt khỏi cổ tay ông và lao vút đi, ông tin là nó sẽ tìm được đường quay về. Chợt ông thấy có nước rỉ ra từ một ghềnh đá. Đại Hãn xuống ngựa, lấy từ trong túi săn một cái cốc nhỏ bằng bạc rồi bước đến hứng những giọt nước đang rỉ ra. Ông kiên nhẫn và biết rằng phải lâu lắm cốc nước mới đầy. Miệng ông khát đắng nên không kịp chờ nước đầy ly, ông vội đưa ngay lên miệng chuẩn bị uống. Bất thình lình, một âm thanh vút lên từ trên không và một vật xẹt ngang tay ông, chiếc ly rơi xuống đất. Thì ra đó là con chim ưng yêu quí của ông. Con chim ưng bay tới bay lui thêm vài lần rồi buông cánh đậu giữa các vách đá bên khe nước.
Đại Hãn nhặt chiếc ly lên và một lần nữa đưa vào hứng lại từng giọt. Lần này ông không đợi lâu hơn. Khi hứng được gần nửa ly, ông nâng ly lên miệng nhưng trước khi chiếc cốc chạm vào môi, con chim ưng lại bay vụt xuống và làm rớt ly nước khỏi tay ông.
Đại Hãn bắt đầu nổi giận. Ông tiếp tục lần nữa và lần thứ ba con chim ưng lại đánh đổ ly nước. Đại Hãn vô cùng giận dữ, hét lớn:
- Con vật khốn kiếp kia, sao ngươi dám làm như thế? Đừng để ta bắt được ngươi, không thì ta sẽ vặn cổ ngươi đó!
Và rồi ông hứng lại ly nước khác. Lần này trước khi đưa lên miệng uống, ông rút gươm cầm trên tay.
- Nào, đây là lần cuối cùng ta chịu đựng ngươi đó! - Đại Hãn nóng giận hét lên thành lời. Gần như ông vừa dứt hết câu, con chim lao nhanh xuống và hất mạnh ly nước. Giờ đây, nhà vua không tha thứ được nữa. Một lằn sáng vút lên và thanh gươm của ông chém trúng con chim. Con chim đáng thương nằm quằn quại và giẫy chết dưới chân chủ nhân nó. Không chút xót thương, Đại Hãn gằn giọng:
- Cái chết thật xứng đáng với tội láo xược của nhà ngươi.
Khi phát hiện chiếc ly bị rơi vào giữa hai tảng đá và ông không thể với lấy nó được, ông tự nhủ “Ta sẽ uống nước tại con suối”. Và ông bắt đầu leo lên sườn đá dốc, ngược theo dòng nước chảy để lần đến con suối. Khi đến nơi, con suối mà ông nghĩ thực ra chỉ là một vũng nước nhỏ, nhưng vật nằm trong đó đã làm nước trào hẳn ra ngoài. Và chính vật này khiến Đại Hãn hoảng sợ thật sự: một con rắn lớn, nổi tiếng là loài cực độc, đang nằm chết rữa giữa vũng nước.
Đại Hãn đứng khựng lại, quên cả cơn khát cháy cổ. Ông đau đớn khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, cơn tức giận nhất thời đã khiến ông vung gươm giết chết con chim yêu quý - chỉ vì nó muốn cứu mạng ông. Kể từ đó, hình ảnh con chim ưng giẫy chết trong vũng máu luôn nhắc nhở ông đừng bao giờ hành động điều gì trong cơn tức giận.
FIRST NEWS - Theo The Stories of Life |
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 02/Sep/2010 lúc 8:16pm |
ĐỜI CÓ BẤT CÔNG KHÔNG ?
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 24/Apr/2011 lúc 12:26am
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 03/Sep/2010 lúc 5:43pm |
Thứ hai, ngày 30 tháng tám năm 2010
From: Huy Nguyen* Loan Phan
1- Chàng trai có thể nhìn bằng tai
Ben Underwood là một người mù, hai con mắt của anh đã bị bỏ đi năm anh lên3 tuổi vì bệnh ung thư. Ngay từ nhỏ Ben đã được làm quen với việc định vị mọi vật xung quanh bằng âm thanh và cho đến bây giờ Ben có thể làm tất cả mọi hoạt động như những người bình thường khác mà không cần đến đôi mắt. Các chuyên gia cho biết khả năng định vị bằng âm thanh của Ben đã lên đến mức đỉnh cao, ngang ngửa với độ nhạy âm thanh của loài cá heo.
2- Người đàn ông không hề biết lạnh
WimHof, người Hà Lan, hay còn được gọi bằng biệt danh "Người đàn ông của băng tuyết". Wim có thể bơi dưới nước đá, hoặc đứng trong những thùng bằng băng lạnh cắt da mà không hề hấn gì. Anh thường mặc quần soóc và chinh phục khắp các đỉnh núi đầy băng tuyết. Các nhà khoa học không thể giải thích được khả năng của người đàn ông 48 tuổi này. Các nhà nghiên cứu cho biết không chỉ không cảm thấy lạnh mà Wim còn phát triển tốt ở những môi trường có nhiệt độ thấp đến nỗi có thể gây tử vong cho những người bình thường khác.
3- Anh chàng có bộ óc siêu tốc
Đó là Daniel Tammet, một bệnh nhân tự kỷ. Daniel có thể thực hiện các phép toán với tốc độ chóng mặt nhưng không giống với các bệnh nhân tự kỷ khác, Daniel có khả năng mô tả cách mà mình thực hiện những phép toán đó. Trông tâm trí của Daniel có khoảng 10.000 hình mô tả cho mỗi con số và cậu có thể tính toán các con số như nhìn thấy các cảnh quan của những hình ảnh mô tả cho mỗi con số trong đầu cậug hép lại. Cậu cho biết hình ảnh của các con số như 289 là đặc biệt xấu xí, số pi đẹp và 333 là cực kì hấp dẫn.
4- Người phụ nữ không bao giờ quên
"Cuốn lịch sống" là biệt danh của người phụ nữ có bộ nhớ không ngừng nghỉ này. Các nhà nghiên cứu đã gọi cô là AJ để đảm bảo an toàn cá nhân. AJcó thể nhớ tất cả mọi thứ trong vòng 40 năm qua của cuộc đời cô, không sót một thứ gì. Các nhà nghiên cứu đã chọn một ngày ngẫu nhiên của 25 năm về trước và AJ có thể trả lời chinh xác tất cả mọi câu hỏi được đặt ra như, thời tiết hôm đó thế nào, AJ thức dậy lúc mấy giờ… Cô nhớ như in tất cả như thể mọi việc mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa có câu trả lời về cơ chế mà bộ não AJ hoạt động và bằng cách nào nó có thể ghi nhận và lưu trữ một khối lượng thông tin khổng lồ như vậy.
5- Người có thể dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật
Miroslawlà một người đam mê lĩnh vực năng lượng tâm linh, anh đã phát triển khả năng của mình đến mức có thể khiến những đồ vật như một cái muỗng hay một bức tượng di chuyển trong không trung, xoay, lắc hoặc đứng yên tại chỗ bằng cách sử dụng tâm trí của mình. Miroslawgiải thích rằng anh làm được việc đó bằng cách truyền tải năng lượng bản thân mình vào đó đồng thời tập trung nghĩ rằng anh muốn đối tượng di chuyển. Miroslaw đã trải qua rất nhiều xét nghiệm nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng họ không thể giải thích khả năng đặc biệt của Miroslaw bằng khoa học thông thường.
6- Người phụ nữ có thể cười với âm lượng 110 decibel
Đó là Jittarat Wongsomboon người Thái Lan. Ngày 5/7/2008 Jittarat, tham gia cuộc thi cười quốc tế Ripley tại thị trấn Pattya, Thái Lan và chiến thắng với kỉ lục cười liên tục trong 12 phút 26 giây với âm lượng 110 decibel. Tầm nghe của con người nằm trong khoảng 0đến 125 decibel (dB), những âm thanh dưới 40 dB là mức khó nghe, những âm thanh trên 105dB sẽ gây đau đớn và trên 115dB có thể gây điếc vĩnhviễn nếu nghe trong thời gian dài.
7- Nhà sư có khả năng tạo nhiệt kỳ lạ
Nhà sư này có thể giảm sự trao đổi chất của cơ thể xuống chỉ bằng 64% so với người bình thường và có thể tăng nhiệt độ các đầu ngón tay và đầu ngón chân lên đến 17 độ C so với mức bình thường. Nhà sư cho biết ông làm được điều đó là nhờ luyện tập bộ môn thiền có tên là Tum-mo. Cácchuyên gia đã nghiên cứu khả năng kì lạ của nhà sư hơn 20 năm để tìm câu trả lời cho khả năng đặc biệt này nhưng cho đến nay câu trả lời vẫn còn là một ẩn số đối với các nhà khoa học.
8- Người không biết đau
Với khả năng đặc biệt này, Tim Cridland từng là thành viên của một gánh xiếc. Anh là chuyên gia nuốt kiếm, đi bộ trên than hồng và ngủ trên giường chông… Tim nói rằng anh làm những việc đó và không cảm thấy gì và cũng không quan tâm đến chuyện cảm giác. Theo các nhà nghiên cứu thì Tim mắc một hội chứng hiếm khiến những gene truyền tải cảm giác đau lên não bị biến đổi và anh không cảm nhận được các cảm giác như đau, nóng hay lạnh... Các nhà nghiên cứu cũng cho biết đây là một hội chứng khá nguy hiểm vì người mắc không biết đau nên cũng sẽ không đánh giá được những tổn hại của các va chạm hay tai nạn đối với cơ thể và có thể tử vong vì điều đó.
9- Ông cụ vỗ tay to như động cơ máy bay
ÔngZhang Quan, 70 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc có khả năng vỗ tay to như tiếng quay của cánh quạt máy bay trực thăng. Âm lượng đo được từ những tiếng vỗ tay của ông Zhang là 107 decibel, chỉ thấp hơn tiếng cánh quạt máy bay trực thăng khi quay một chút. Nhưng phòng bảo vệ môi trườngTrùng Khánh cảnh báo rằng họ có thể bắt ông vì tội gây ô nhiễm tiếng ồn nếu ông cứ vỗ tay thường xuyên.
10- Người có thể ăn tất cả mọi thứ
Điều này về cơ bản có nghĩa là người đàn ông này có thể ăn và tiêu hóa tất cả mọi thứ từ thủy tinh, kim loại thậm chí cả những hóa chất độc hại. "Siêunhân" này là Michel Lotito, ông có niêm mạc dạ dày dày gấp hai lần người bình thường và các bác sĩ cho rằng axit tiêu hóa của Lotito có lẽ cũng khác với người bình thường nên ông có thể tiêu hóa cả những chất độc hại mà không hề hấn gì. Lotito được ghi tên vàosách kỳ lục Guinness khi ông ăn hết một chiếc máy bay. Lotito đã mất 2 năm mới xơi hết bữa ăn khổng lồ của mình.
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 24/Apr/2011 lúc 12:31am |
Thật cảm động ! tấm lòng cậu bé chỉ mới 8 tuổi !
mk
Rung động bức thư cậu bé Úc gửi người bạn Nhật
23/04/2011 10:35 (GMT +7)
Bức thư của một cậu bé người Úc gửi tới người bạn nhỏ Nhật Bản mất cha mẹ sau thảm họa kép khiến những người sắt đá nhất cũng không khỏi động lòng.
Bức thư của cậu bé Ashwin Cresswell, 8 tuổi, gửi người bạn Nhật thông qua Thủ tướng Úc Julia Gillard có nội dung cảm động đến mức nữ Thủ tướng đã hứa sẽ trao nó tận tay cho người đồng nhiệm Nhật Bản của mình.
Cậu bé Ashwin người Úc đã thực sự cảm động khi nghe câu chuyện về người bạn Nhật Bản Toshihito Aisawa, 9 tuổi. Cậu bé này đã mất cả cha mẹ khi chiếc xe chở cả gia đình cậu bị cơn sóng thần khủng khiếp cao 14m nhấn chìm hồi tháng trước.
|
Câu chuyện của Toshihito Aisawa miệt mài tìm người thân lay động trái tim khắp thế giới |
Toshihito đã may mắn sống sót nhờ thoát ra từ lối cửa sổ ô tô bị đập vỡ trong cơn sóng thần. Song, cha mẹ của cậu không may mắn như thế, và cậu đã mất cả người bà thân yêu và người em họ ở thị trấn Ishinomaki, thuộc tỉnh Miyagi.
Toshihito đã trở thành biểu tượng lay động đông đảo người dân trên thế giới khi xuất hiện hình ảnh cậu cầm tấm biển ghi tên cha mẹ và người thân dong duổi khắp các khu tạm trú mong tìm lại người thân. Hình ảnh này trở nên không xa lạ gì mới những người ở khu trú tạm, bởi ngày nào cậu bé cũng đi qua. Những lời nhắn ngắn gọn của cậu bé nhưng thật day dứt lòng người: “Con sẽ đến vào 11h ngày mai, xin hãy đợi con. Con sẽ đến vào ngày mai”.
|
Bức tượng thần hộ mệnh của trẻ em nằm giữa đống đổ nát ở Ishinomaki, nơi Toshihito sống và cũng chính nơi đây cậu đã mất cha mẹ vì thảm họa 11-3 |
Nội dung bức thư của Ashwin Cresswell như sau:
“Gửi bà Julia Gillard (Thủ tướng Úc), mẹ cháu bảo các Thủ tướng có thể nói chuyện với những Thủ tướng khác. Xin bà hãy gửi bức thư này đến Thủ tướng Nhật Bản giúp cháu được không ạ?
“Cháu không nói được tiếng Nhật Bản nhưng cháu hy vọng Thủ tướng Nhật sẽ nói được tiếng Úc. “Cháu đã nhìn thấy bức ảnh của cậu bé người Nhật Toshihito Aisawa trên báo. Mẹ cháu đã đọc cho cháu nghe câu chuyện của bạn ấy và mẹ cháu kể, bạn ấy đã mất hết cả cha mẹ trong trận sóng thần. “Bà có biết bạn Toshihito không ạ? Bạn ấy có được ăn và uống những thứ mình thích không ? Bạn ấy có chiếc áo thun đẹp để mặc không? Nếu bạn ấy không có, cháu sẵn sàng cho bạn ấy mượn”.
“Nếu bạn ấy không thể tìm được cha mẹ, bạn ấy có thể ở với gia đình cháu. Bạn ấy cũng có thể chơi đồ chơi của cháu và đi học với cháu. Không biết bạn Toshihito có thích ở với gia đình cháu không nhỉ?”
Ở xa hàng ngàn km ở miền tây nước Úc, Ashwin đã quyết định nhờ Thủ tường Gillard chuyển qua thủ tưởng Nhật Naoto Kan.
|
Thủ tướng Úc Julia Gillard đã trao bức thư tận tay Thủ tướng Nhật Naoto Kan |
Ông Naoto Kan đã vô cùng xúc động khi đọc bức thư này trong một cuộc họp báo.
Theo tờ The Times, Toshihito hiện đã tái hợp với người anh họ 13 tuổi cũng đã thoát được khỏi chiếc xe trong ngày thảm họa.
Tở Perth Sunday Times đã có cuộc phỏng vấn cới gia đình Ashwin hồi tháng trước và họ cho biết họ ủng hộ ý kiến đón người bạn Nhật về nhà chung sống của cậu con trai.
Bà Verna Cresswell, mẹ cậu bé tốt bụng cho hay: “Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Ashwin. Nếu Đại sứ quán Nhật Bản gọi cho gia đinh tôi và đề nghị một ngôi nhà cho cậu bé, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”.
Thu Hằng
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 24/Apr/2011 lúc 12:33am
|
mk
|
IP Logged |
|
lo cong
Senior Member
Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
|
Gởi ngày: 08/Oct/2011 lúc 8:55pm |
.
Mời vào đây xem hoa nở
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 08/Oct/2011 lúc 8:59pm
|
Lộ Công Mười Lăm
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 14/Jan/2012 lúc 7:47pm |
Ăn Mày
Một
người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người
ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa,
người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ
nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với
người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”. Người
ăn mày giận dữ nói: “Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch.
Không muốn cho thì thôi vậy, cần chi phải trêu ghẹo người khác?” Vị chủ nhân không chút nổi giận, cúi người xuống bắt đầu dọn gạch. Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển, sau đó bà nói: “Ngươi thấy đấy, không phải chỉ dùng hai tay mới có thể sống
được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ?” Người ăn mày
lặng người đi, hắn ta nhìn vị nữ chủ nhân với ánh mắt kỳ dị, trái cổ
nhô nhọn giống như một quả trám chuyển động lên xuống 2 lượt. Cuối cùng,
hắn cúi người xuống, dùng cánh tay còn lại bắt đầu chuyển gạch. Một lần
chỉ có thể chuyển đi hai viên gạch. Hắn chuyển như thế đúng hai tiếng
đồng hồ thì hết đống gạch. Mệt, hắn thở như bò kéo xe, trên mặt dính đầy
bụi, mấy chòm tóc rối bị mồ hôi ướt dính xéo trên góc trán. Nữ chủ
nhân đưa cho người ăn mày một cái khăn lông trắng như tuyết. Người ăn
mày đón lấy lau mặt và cổ một lượt rất kỹ; chiếc khăn lông trắng đã biến
thành chiếc khăn lông đen. Người phụ nữ lại đưa cho hắn 20 đô-la,
người ăn mày cảm kích nói: “Cảm ơn bà”. “Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là tiền công ngươi kiếm được dựa vào sức lực của mình”. Người ăn mày nói: “Tôi sẽ không quên bà, để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy”. Nói xong, hắn cúi người chào thật thấp và sau đó lên đường. Qua
nhiều ngày sau lại có một người ăn mày khác đến trang viên này. Người
phụ nữ đó lại dẫn người ăn mày vào nhà sau, chỉ đống gạch, và nói: “Chuyển đống gạch này ra trước nhà, ta sẽ trả cho ngươi hai mươi đô-la”. Người ăn mày với hai tay còn nguyên vẹn này bỏ đi, không biết là do không thèm 20 đô-la hay do điều gì khác. Người con của người phụ nữ không hiểu, liền hỏi mẹ: “Lần
trước mẹ kêu ăn mày chuyển đống gạch này từ
trước nhà ra sau nhà. Lần này mẹ lại kêu ăn mày chuyển gạch từ sau nhà
ra trước nhà. Rốt cuộc mẹ muốn đống gạch ở sau nhà hay là ở trước nhà?”. Người mẹ nói với con rằng: “Gạch
đặt trước nhà hay sau nhà đều như nhau, nhưng chuyển hay không chuyển,
đối với người ăn mày mà nói, thì lại không giống nhau”. Sau này cũng có mấy người ăn mày đến xin ăn, đống gạch đó được chuyển đi mấy lượt. * Vài
năm sau, có một người rất chỉnh tề đến trang viện này. Ông ta mặc
veston, mang giày da, trông chững chạc hiên ngang như những người thành
công với sự tự tin và tự trọng, chỉ có điều là người này chỉ có một cánh
tay trái. Ông ta cúi người xuống, nói với vị nữ chủ nhân nay đã có phần
già đi: “Nếu không có bà, tôi vẫn
chỉ là một kẻ ăn mày. Thế nhưng bây giờ tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty”. Người phụ nữ đã không còn nhớ ra ông là ai, bà hờ hững nói: “Đấy là do chính bản thân ông làm ra mà thôi”. Người
Chủ tịch Hội đồng Quản trị một tay mời người phụ nữ cùng cả nhà bà dọn
đến thành phố để sống những ngày thoải mái. Người phụ nữ nói: “Chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được”. “Tại sao?” “Bởi vì cả nhà chúng tôi ai cũng có hai tay”. Người chủ tịch tuy đau lòng nhưng vẫn kiên trì: “Thưa bà, bà giúp tôi hiểu được thế nào là Nhân, thế nào là Cách. Căn nhà đó là tiền công mà bà đã dạy cho tôi”. Người phụ nữ nói: “Vậy thì ông đem căn nhà ấy tặng cho người nào không
còn cánh tay nào cả !”.
|
(Internet)
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 16/Jan/2012 lúc 6:50am |
10 câu nói bất hủ của Bill Gates
Trước
khi về hưu, Bill Gates ông chủ của tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới
Microsoft đã dành thời gian quý báu để đưa ra 10 lời khuyên dành cho các
bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu và
mời các bạn tham khảo những lời khuyên bổ ích của người đàn ông giàu
nhất thế giới này, có thể một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở thành một Bill
Gates thứ hai?
1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết
điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không
thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích
nghi với nó.
(Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)
2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng
đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn
đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá
chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên.
(Lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của bạn)
3. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành
CEO nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn đã trở thành một CEO
thì không còn ai để ý là bạn mới chỉ có tốt nghiệp trung học nữa.
(Lúc này người ta sẽ đánh giá và quan tâm nhiều đến năng lực hơn là bằng cấp của bạn)
4. Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong
công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc
trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải
nữa.
(Điều cần làm lúc này là trấn tĩnh và bắt tay làm lại từ đầu)
5. Nên hiểu một điều rằng: Trước khi có
bạn, bố mẹ bạn không phải là những người "chán ngắt, vô vị" như bạn của
ngày hôm nay đã nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả
cho sự trưởng thành của bạn.
(Bạn phải có nghĩa vụ đền đáp công ơn với những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự sống và trưởng thành của bạn)
6. Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp
cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân ra xã hội
thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì
bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình.
(Luôn tự nhủ rằng bạn sẽ luôn là người đứng đầu, như vậy bạn sẽ có động lực và tinh thần nhiều hơn cho sự nghiệp của bản thân)
7. Khi đi học, bạn luôn mong chờ đến ngày
nghỉ lễ, Tết. Khi đi làm thì hoàn toàn không giống vậy, dường như là
bạn sẽ không được nghỉ ngơi. Công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào kể
cả ngày nghỉ.
(Nếu là một nhân viên luôn mong chờ ngày
nghỉ lễ thì bạn sẽ bị lạc hậu hơn so với những nhân viên khác. Sự lạc
hậu này còn luôn đồng hành với sự đào thải và thất nghiệp)
8. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp
khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc
đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ
phía giáo viên thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản nếu
như không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty thì chắc chắn
bạn sẽ không làm được gì và sẽ nhanh chóng thất nghiệp, hơn nữa lúc này
sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.
(Nên nhận thức được rằng: Công ty sẽ luôn
yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trường học. Vì ở trường học, dù bạn có
học được hay không thì chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn. Còn ở công ty bạn
có làm được việc hay không thì lại ảnh hưởng đến rất nhiều người)
9. Mọi người đều thích xem phim truyền
hình, nhưng bạn không nên xem nhiều vì đó không phải là cuộc sống của
bạn. Vì công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn.
(Bạn không nên xem nhiều vì tư tưởng của
bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim truyền hình đó. Cuộc sống của bạn
nên do bạn quyết định )
10. Không bao giờ phê bình người khác sau
lưng của họ, đặc biệt đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng
lực, điều này là không đúng.
(Nếu bạn có thắc mắc gì trong công việc
thì nên nói ý kiến của mình trước mặt mọi người. Còn nếu như bạn luôn
giữ thái độ và hành động phản kháng sau lưng người khác thì chỉ có bất
lợi cho bạn mà thôi
(Net)
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 21/Feb/2012 lúc 6:39pm |
HOA SẦU RIÊNG
Mùa
sầu riêng hoa trổ bông, nở rộ ban đêm nên sáng ra cánh hoa và nhị hoa
rụng trắng khắp vườn. Tưởng hai thứ này không có ích lợi, quét gom đổ
vào gốc cây, nhưng thật ra nhị hoa sầu riêng xào lên ăn rất ngon, có thể
nói ngon hơn giá xào nhiều.
|
mk
|
IP Logged |
|
mykieu
Senior Member
Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
|
Gởi ngày: 23/Feb/2012 lúc 4:55pm |
Deleted
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 23/Feb/2012 lúc 5:36pm
|
mk
|
IP Logged |
|