Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Lượm Trên NET Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 12 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoàng Dũng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 08/Nov/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 592
Quote Hoàng Dũng Replybullet Chủ đề: Lượm Trên NET
    Gởi ngày: 20/Feb/2011 lúc 8:40pm
  Lượm trên NET

Sưu tầm dùm các bác :
 ..ôm , có mấy đường binh ?


=========ooooooooooo===========ooooooooo=========ooooooooooo
Sưu tầm bài viết nầy , chuyển đến các bác trai làng
quốc nội & hải ngoại ...đọc và ráng nhớ để có được
những giây phút dối già...khi mụ "cú vọ " làm ngơ ,
không cảnh giác ( nói theo kiểu Vẹm ) !   

=====oooooooo========oooooooo========oooooooo
 
                          Ở VIỆT NAM  có nhiều hình thức Ôm :
 
- Bia ôm : Đàn ông nhân danh đi uống bia nhưng vào bar rồi lại uống ít mà tay chân thì làm việc nhiều. Các em chiêu đãi tự nhiên như người Hà Nội, mở bia lia lịa, giấu dưới bàn, đổ ra sàn gạch… rồi khổ chủ cứ tự nhiên trả tiền trước đứng dậy ra về mà... vẫn sướng !
 
- Cà-phê ôm : Hình thức gần giống như bia ôm, nhưng một ly cà phê có thể lên hàng chục ngàn đồng nếu biết lợi dụng câu giờ ôm và tận tình thám hiểm thì không đến nỗi phí tiền phí bạc !
 
- Karaokê ôm : Chưa có thú tiêu khiển nào thanh lịch và văn minh hơn hình thức ôm nầy. Khách vào mở nhạc, miệng hát mà tay chân thì làm việc thoải mái… đến một lúc nào đó chẳng biết mình đang hát cái gì và hát đến đâu nữa thì, một là ra về, hai tiếp tục dẫn em lên thiên thai hay đi xuống địa ngục !.
 
- Tắm ôm : Hình thức độc đáo này phát xuất trước kia tại các vùng biển. Khách được mời xuống biển vừa tắm, vừa ôm, vừa làm những chuyện khác rất sạch sẽ ở dưới nước. Tắm ôm có giá cả và giờ giấc đàng hoàng. Chỉ ôm không thì "giá mềm", nhưng mấy ai đã ôm nhau như sam mà không tới luôn bác tài !
 
Trường hợp nầy thì chủ tính tiền theo "giá cứng". Do vừa tiện lợi vừa kiếm nhiều tiền, nghề tắm ôm được phát triển mạnh mẽ thêm ở trên cạn ! Hình thức tắm ôm trên bờ cũng thuận lợi đủ điều, chẳng cần phòng ốc, giường chiếu, khăn màn và công an gác cửa. Vì không có biển có sông thì tắm ở trong bồn ! Ôm được "tối đa" mà chẳng sợ ai dòm ngó !
 
- Võng ôm : Một số nhà trong các quận ven đô Sàigòn lợi dụng vườn cây ăn trái để tổ chức võng ôm. Chủ nhà treo những chiếc võng khuất trong các lùm cây và đặc biệt dành cho học sinh, sinh viên trốn học dẫn nhau vào đây du hí từ sáng đến tối. Chỉ cần đóng tiền thuê võng rồi tha hồ ăn trái cây và vui chơi thoải mái không thầy cô nào kiểm soát, quấy rầy ! Cha mẹ thì yên chí con đến trường, lên lớp và vào thư viện làm bài từ sáng đến tối, ngày nào cũng như ngày nào cho đến lúc nào kết quả trông thấy… thì mới ngưng ôm võng !
 
- Đấm bóp ôm : Việt Nam là học trò của Thái Lan nhưng lại vượt qua mặt thầy không kèn không trống ! Đấm bóp ở Việt Nam là hình thức nói chơi cho vui vì khách vừa nằm lên giường, đấm bóp viên đã bỏ hết lớp áo quần, ngồi ngay trên bụng khách mà xoa bóp thì ông già bảy mươi cũng hồi xuân huống gì trai trẻ hay các ông đang độ sồn sồn ! Cứ việc ra giá tiền bạc thì đấm ngồi, đấm nằm, đấm nghiêng đấm ngửa gì cũng được !
 
- Hớt tóc ôm : Một người đi Việt Nam về kể cho nghe, có ông già tại Việt Nam cứ vài ba ngày đi hớt tóc một lần. Tóc thì chỉ còn lơ thơ vài sợi mà cứ hớt đi hớt lại mãi, đến nỗi đầu chằng còn thấy sợi nào nữa. Thế mà vẫn khoái đi hớt cái đầu trọc ! Cứ ngồi, mở lớn mắt ra mà thưởng thức của (còn) non, của lạ đang vờn qua vờn lại trước mặt. Các tay thợ muốn dụ khách kiếm thêm tiền "boa" thì cứ việc kéo đầu mấy ông già vào ngay bộ ngực nửa hở nửa kín kia là ăn tiền ! Thế nào ngoài tiền hớt của chủ, thợ cũng kiếm được "boa" gấp đôi, nhất là khi gặp được vài ông Việt kiều già mất nết ! 
 
- Ráy tai ôm : Đây là kiểu ôm mấy ông Việt kiều thích nhất. Người thợ gái ngồi bên trái nhưng lại ráy tai phải của khách hoặc ngược lại, mặc dù ngồi kiểu nầy cô thợ trẻ chẳng thấy gì trong lỗ tai khách hàng. Khách cũng không cần thắc mắc, cứ nhắm mắt đê mê cho đến lúc đứng dậy móc ví trả tiền !
 
- Câu ôm : Đóng tiền, nhận mồi và cần câu rồi kiếm một túp lều trống hay đi ra xa một chút, thả cần xuống câu rồi… tự do ôm, có công an canh chừng khu vực ! Chẳng cần biết có cá hay không, cá căn câu hay mồi còn hay hết làm gì, cứ việc say sưa ôm cho đến hết giờ, xong trả cần ra về thoải mái…
 
- Du lịch ôm : Chắc chắn cộng sản đã tổ chức những cuộc du lịch ôm cho những Việt kiều có máu mặt, những ông già khoa bảng về nghiên cứu hợp tác và kinh doanh buôn bán làm ăn tại Việt Nam, nhưng chưa thấy báo chí khui ra những vụ nầy. Tôi lấy chuyện xảy ra tại Châu-Âu các đây vài năm để dẫn chứng vấn đề du lịch ôm. Một tổ chức địch-vận-kiều-vận của cộng sản nước ngoài nghiên cứu từng cá nhân một mà chúng nhắm vào để tổ chức một cuộc du ngoại, học hỏi, tìm hiểu văn hóa ở nước ngoài và cuộc du ngoạn nghiên cứu chỉ dành riêng cho các vị trí thức khoa bản đàn ông… Dĩ nhiên là đoàn du lịch không có đàn bà (đa số các bà ít tham dự vào các sinh hoạt chính trị của các ông, nhất là nghe đi quan sát nghiên cứu). Chương trình kéo dài một tuần tại thủ đô ở một nước Đông Âu (một quốc gia định cư của nhiều người lao động được cộng sản gài lại và cũng là cái ổ "nô lệ chui" do nhà nước tổ chức gởi qua). Đoàn người chừng khoảng gần 20 người, khi qua đến nơi, những người nầy được giới thiệu những cô gái trẻ, đẹp sẽ cùng đi tháp tùng với đoàn trong thời gian du ngoạn, nghiên cứu… Thế là mỗi ông được một cô làm bạn hầu hạ tới bến của cuộc du lịch nằm cho đến lúc chia tay. Nhưng sau đó các ông đều tá hỏa tam tinh vì những cuộc du lịch "nằm" đã được tận tình thu hình, các ông muốn yên thân thì nghe lời đừng chống đối chế độ và hãy tích cực tham gia chương trình hoà giải hòa hợp…
 
- Ôm tới bến : Hay còn nói ôm từ A đến Z. Kinh nghiệm ôm không cho phép người đàn ông bỏ ngang giữa chừng, dù ôm dưới hình thức nào, giờ giấc nào nhưng khi đã "tiến nhanh tiến mạnh" lên tột đỉnh đê mê khoái cảm thì phải đi tới bến. Các em bé thì rủ rê mời mọc "tới luôn đi bác tài" thì chuyện gì xảy ra sau đó chỉ có trời biết nếu không ôm phải một đống vi khuẩn HIV thì đã thành công qua mặt được bà xã !
 
Ôm cũng có nhiều kiểu :
 
- Ôm đứng : Ôm kiểu "dã chiến" nầy ở Việt Nam thường xảy ra trong các bụi cây, vách tường, trụ đèn, nhà vệ sinh cửa hàng, quán ăn, tiệm cà-phê, kẹt lắm thì trong toilette công sở, phi trường, trên phi cơ… hay ngay trong bureau của cán bộ cao cấp… Đây chỉ là "ôm khai vị" của hai người kẹt giờ, kẹt tiền, kẹt chỗ, mới quen nhau, hoặc giữa thư ký với chủ trong giờ làm việc…
 
- Ôm ngồi : Hình thức nầy thấy nhiều trong các bar, quán cà-phê, phòng trà… là giai đoạn đầu của "ôm nằm" nhưng thật đắt khách. Tại các thành phố lớn với hàng ngàn bar, tiệm, quán mỗi đêm đều đông nghẹt khách hàng. Đây là hình ảnh thành công đậm nét qua việc giáo dục theo chủ nghĩa văn hóa đỏ cũng như mưu đồ ru ngủ thế hệ trẻ của chế độ cộng sản. 
 
- Ôm nằm : Là giai đoạn chót của các hình thức ôm để kết thức việc mua bán giữa hai người khác phái.
 
- Ôm bay : Hiện giờ thì chưa xuất hiện tại Việt Nam nhưng tôi cam đoan chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ được nhà nước khai trương. Các cô các cậu muốn làm nhân viên phi hành, dù là rót trà bưng cà-phê nhưng muốn được thu dụng mỗi người phải đóng từ năm, bảy đến cả chục cây vàng. Khi được thu nhận thì phải làm thêm để kiếm tiền như chuyển tiền lậu, buôn bạch phiến (xảy ra tại Úc), giao áo quần may sẵn, buôn thịt chó tươi (giao cho khách hàng tại Pháp), ăn cắp hàng trong các siêu thị, chở hàng lậu về Việt Nam (xảy ra tại Nhật) đã bị khám phá thì đồng lương lương thiện đâu đủ để đóng hụi chết. Hơn nữa, Việt kiều tẩy chay Air Việt Nam, chắc chắn công ty nầy sập tiệm. Chỉ cón một cách mở "dịch vụ bay ôm" để móc tiền  khách trên các đoạn đường bay suốt hàng chục tiếng đồng hồ. Các ông thường đi về Việt Nam chuẩn bị để hưởng của lạ đắt giá nầy vì "đối tượng ôm" được tuyển chọn gắt gao bằng cả chục cây vàng ! Nhưng khuyên các ông mất nết về hưu ăn tiền già, đừng hòng rớ vào của quý nầy, phỏng tay đấy ! Giá không rẽ như ôm "mari-sến" ở Việt Nam đâu ! Coi chừng chúng đập thẳng tay để đủ tiền đóng hụi chết !

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 21/Feb/2011 lúc 5:04pm

 

Khám phá "hậu cung" của người đàn ông có 39 vợ

Chủ Nhật, 20.2.2011 | 11:53 (GMT + 7)

(LĐO) - Một người đàn ông nói rằng ông "may mắn" có tới 39 bà vợ, 94 đứa con và 33 đứa cháu. Tất cả đều sống chung trong một khu nhà lớn.

 

Các%20monty%20đầy%20đủ:%20Các%20gia%20đình%20Ziona%20trong%20toàn%20bộ%20với%20tất%20cả%20181%20thành%20viên
Tổng cộng, gia đình của ông Chana có tới 181 thành viên.

Ông Ziona Chana, người Ấn Độ, làm chủ một gia đình lớn nhất thế giới. Với 39 bà vợ, ông có tới 94 người con và 14 cô con dâu, cùng 33 đứa cháu.

Gia đình khổng lồ này sống trong một tòa nhà 4 tầng có 100 phòng. Ngôi nhà nằm giữa ngọn đồi thuộc làng Baktwang, bang Mizoram, Ấn Độ.

Ông Chana nói với tờ The Sun: "Tôi cảm thấy mình như một đứa con đặc biệt của Thiên Chúa. Ngài cho tôi cai quản quá nhiều con người". "Tôi là một người đàn ông may mắn khi được làm chồng của 39 phụ nữ và đứng đầu một gia đình lớn nhất thế giới".

Bạn%20đối%20xử%20với%20nơi%20này%20như%20một%20khách%20sạn:%20Với%20100%20phòng%20của%20lâu%20đài%20Ziona%20là%20cấu%20trúc%20bê%20tông%20lớn%20nhất%20trong%20làng%20đồi%20núi%20của%20Baktawng
Tòa nhà nơi gia đình ông Chana ở giống như khách sạn với 100 phòng.

Ông Chana cai quản gia đình với kỷ luật thép, gần giống kỷ luật nhà binh. Người vợ đầu phân công công việc cho 38 bà vợ còn lại trong các việc như lau nhà cửa và bếp núc.

Một bữa tối, gia đình này "xơi" tới 30 con gà, 60kg khoai tây và 100kg gạo.

Ông Chana ngủ riêng trên một chiếc giường đôi. Các bà vợ trẻ ở gần phòng ông nhất. Các bà vợ của ông Chana sẽ "quay vòng luân phiên", "ghé thăm" phòng ngủ của ông chủ duy nhất trong gia đình.

Cảm%20thấy%20đói%20bụng?%20Các%20phụ%20nữ%20cao%20cấp%20của%20gia%20đình%20Chana%20hiển%20thị%20những%20gì%20nó%20cần%20chỉ%20để%20làm%20cho%20một%20bữa%20ăn
Các bà vợ lớn tuổi chỉ phải lo việc nấu nướng cho đại gia đình.

Rinkmini, 35 tuổi, một trong những bà vợ, nói rằng: "Chúng tôi ở vây quanh anh vì anh là người quan trọng nhất trong nhà. Anh ấy là người đẹp trai nhất làng".

Cô Rinkmini kể thêm rằng ông Chana để ý đến mình khi đang đi bộ quanh làng cách đây 18 năm. Sau đó, ông viết thư tay hỏi cưới cô.

Huntharnghanki - một người vợ khác - cho biết cả gia đình lớn sống rất ổn. Nền tảng gia đình vững chắc bởi dựa trên tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.

Các%20bà%20vợ%20và%20tôi:%20Ông%20Ziona%20Chana%20đặt%20ra%20với%2039%20bà%20vợ%20của%20ông%20tại%20nhà%20của%20họ%20trong%20Baktawang,%20Mizoram,%20Ấn%20Độ
Ông Chana và 39 người vợ.

Thật ngẫu nhiên, ông Chana cũng là người đứng đầu một giáo phái cho phép 4.000 thành viên của ông đa thê. Do đó, có năm ông đã cưới tới 10 bà vợ.

Ông Chana cho hay ông sẽ không ngừng tìm kiếm các bà vợ mới "để mở rộng giáo phái". Ông "sẵn sàng đi tới cả Mỹ để kết hôn".

Thậm chí, một trong những con trai của ông Chana còn muốn ông tiếp tục cưới những phụ nữ nghèo trong làng để anh có thể chăm sóc họ.

Chia%20sẻ%20phòng%20ngủ:%20Một%20cái%20nhìn%20bên%20trong%20dinh%20thự%20bốn%20tầng,%20Chhuanthar%20Run%20-%20Nhà%20của%20thế%20hệ%20mới
Một phòng ngủ chung giống như ký túc xá trong tòa nhà 4 tầng của ông Chana.

H.Anh (Theo Mail)

 

http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Kham-pha-hau-cung-cua-nguoi-dan-ong-co-39-vo/33226



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 21/Feb/2011 lúc 5:11pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 21/Feb/2011 lúc 5:14pm
 

Bán 60 cô vợ vào nhà thổ

Thứ Hai, 21/02/2011 18:15

(NLĐO)- Bikky Biswarkarma, 27 tuổi, sống tại Darjeeling, một khu vực miền núi chuyên trồng chè phía đông bang Tây Bengal - Ấn Độ, vừa bị bắt vì lừa 60 phụ nữ kết hôn với y rồi đem bán họ vào các ổ mại dâm.

    Để dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin, Bikky Biswarkarma giả danh làm một quân nhân có của ăn của để đang về quê nghỉ phép. Với chiêu thức đó, trong suốt 5 năm y đã kết hôn với ít nhất 60 cô gái rồi sau đó bán họ vào các nhà thổ ở Mumbai và Pune, hai thành phố thuộc miền đông bang Maharastra với số tiền 70.000 đến 100.000 rupee (1.500-2.000 USD).


    Hình minh họa

    Trưởng công an quận, ông Debendra Prasad Singh, cho biết: “Bikky Biswarkarma thường giả danh làm một quân nhân về quê nghỉ phép và muốn lấy vợ trước khi quay lại doanh trại. Y thay đổi địa điểm đóng quân xoành xoạch để quyến rũ các cô gái từ các gia đình nghèo khó ở các vườn chè và các khu làng.”

    Biswakarma có biệt danh là kẻ máu lạnh. Y thường dùng chiêu thức đưa người vợ mới lên tàu và nói muốn cho cô gặp một người họ hàng. Một chủ nhà chứa sẽ chờ sẵn ở bến và dụ dỗ cô đi với hắn. Sau đó, anh chàng quân nhân sẽ bỏ cô vợ mới ngây thơ của mình lại với số phận mà cô ta đáng lẽ ra không phải chịu.
    Rất khó cho cảnh sát bắt quả tang Biswarkarma bởi rất ít gia đình nạn nhân chịu khai báo. Nhiều gia đình thậm chí không hay biết chuyện con gái mình bị bán vào nhà thổ.

    Hiện cảnh sát đã xác định được nơi ở của 9 nạn nhân. Bikky Biswarkarma đã bị buộc nhiều tội danh nghiêm trọng, trong đó có cả tội buôn người. Người ta hy vọng sẽ sớm tìm thấy những “cô dâu” từ khi Biswakarma bị bắt. Cảnh sát cũng đang tiến hành tìm kiếm những kẻ đồng lõa trong vụ này.
    Thu Hằng (Theo Weird)
     
     
     
     
     
    mk
    IP IP Logged
    lo cong
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 30/Oct/2007
    Đến từ: Canada
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 2596
    Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2011 lúc 9:17pm
     
     
    Tôi không biết làm thơ hay viết văn nhưng rất thích đọc. Thấy được bài nầy trên internet, đọc xong, thấy có mục nầy cho vào đây để bà con đọc rồi suy ngẫm.
     
     
    Cu bé đánh giy
    (Không rõ tên t/g)

    Ông nhà giàu do bưc
    Trên ph quen hoàng hôn
    Gp chú đánh giày bun
    Lam lũ gy kh s
     
    Chú bé năn n mi
    Ông đánh giày cho con
    Kiếm vài đng bc l
    Mua cơm nuôi em nh
     
    Chnh lòng thương tr khó
    Ông lơ đãng gt đu
    Có đáng là bao nhiêu
    Vài ba đng tin l
     
    Giày xong ông móc ví
    Đưa t 200 ngàn
    Chú bé cm ngn ng
    Ông ch con đi đi
     
    5 đng thôi ông hi
    Đ ba ti hôm nay
    Anh em con gp may
    Xin ông ch mt chút …
     
    Đã qua 30 phút
    Cu bé không tr v
    Ông lc đu : chán ghê
    Tr nghèo hay gian lm …
     
    Cơm ti xong đng ngm
    Trăng mi mc gió hiu
    Trong vưn hoa thơm nhiu
    Quên bc mình tr gt …
     
    Chuông ca reo, tiếng quát
    Đi ch khác mà xin
    Nghèo kh biết phn mình
    Ln xn tao bt nht …
     
    Ông thong th ct bưc
    Thy mt nhóc gy gò
    Đang mếu máo co ro
    Ging thng bé khi nãy …
     
    Có vic gì đy cháu
    T t nói ta nghe
    Anh bo v yên nha
    Đng làm tr con s …
     
    Thng bé con p úng
    Hi chiu nay anh tôi
    Cm tin ca ông ri
    Băng qua đưng đi đi
     
    Chng may b xe cán
    Gãy mt chân ri ông
    "Mt trăm chín nhăm đng"
    Bo tìm ông tr li
     
    Anh tôi gi nm lit
    Ch mun xin gp ông …
    Mt ln na chnh lòng
    Ro bưc theo thng bé
     
    Đế chut xp x
    Gp thng anh đang nm
    Mt xanh tái như chàm
    Th ra tung hp hi
     
    Nói gp hơi như vi
    Xin ông thương em con …
    Cha m đã không còn
    Con đánh giày nuôi nó …
     
    Nay không may con kh
    Ch xin ông vic này ! …
    Cho em con đánh giày
    Mi ngày cho ông nhé …
     
    Kiếm ly vài đng l
    Mua cơm sng mà thôi …
    Cht thng anh dui tay
    Hơi th lm như tt …
     
    Ông già trào nưc mt
    Ta s lo em con
    Cho ăn hc bình thưng
    Như bao đa tr khác
     
    C bình tâm an lc
    Bnh vin tin ta cho …
    Thng anh đã xui lơ
    Hn bay v thiên gii
     
    Nhân cách nghèo cao vi
    Môi nht thoáng n cưi
    Nó sng trn kiếp ngưi
    Dù nghèo nhưng t trng
    Bao ngưi giàu-danh vng
    Đã chc gì bng đâu !
     
     
     
     



    Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 10/Mar/2011 lúc 9:18pm
    Lộ Công Mười Lăm
    IP IP Logged
    mykieu
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 10/Jun/2009
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 3471
    Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2011 lúc 6:37pm
     
    Thứ Bảy, 12/03/2011, 07:33 (GMT+7)

    Mặt trăng khổng lồ
    vào ngày 19-3-2011

    TT - Ngày 19-3, Mặt trăng sẽ xoay quanh Trái đất gần hơn trong 18 năm qua, với khoảng cách 356.577km. Vào thời điểm đó, Mặt trăng sẽ tròn, trở nên to hơn, chiếu sáng hơn, mà nhà chiêm tinh học Richard Nolle, người điều hành trang web astropro.com, gọi là “siêu mặt trăng”.

    Khi trở nên “siêu cực lớn”, Mặt trăng có thể gây nên nhiều biến động cho Trái đất: những cơn bão lớn, động đất, núi lửa và những thảm họa thiên nhiên tàn khốc.

    Website về thiên văn học Life’s Little Mysteries dẫn chứng hiện tượng “siêu mặt trăng” từng xảy ra năm 1955, 1974, 1992 và 2005 khiến thời tiết trở nên thường xuyên khắc nghiệt hơn, chẳng hạn thảm họa sóng thần ở Indonesia - khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng- xảy ra chỉ hai tuần trước khi Mặt trăng tiến gần Trái đất nhất vào năm 2005.
    Tuy nhiên, theo ông Pete Wheeler thuộc Trung tâm thiên văn học quốc tế, những cảnh báo của các nhà khoa học “bi quan” là không có cơ sở và “những sự kiện xảy ra ở trên chỉ là trùng hợp ngẫu nghiên”.

    Ông John Vidale tại Đại học Washington ở Seattle (Mỹ) - giám đốc mạng lưới địa chấn Tây Bắc Thái Bình Dương - cho biết: “Mặt trăng tiến gần Trái đất không hề liên quan tới thảm họa thiên nhiên như động đất hay núi lửa phun trào. Hiện tượng Mặt trăng tiến gần Trái đất chỉ khiến thủy triều trên Trái đất biến động mạnh hơn mà thôi. Chúng ta không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra vào ngày 19-3”.

    Có điều là từ tháng 1 đến tháng 3-2011, nhiều thảm họa thiên nhiên đã xảy ra có sức tàn phá lớn và cướp đi nhiều sinh mạng như lũ lụt ở Úc, Brazil, động đất ở New Zealand, Trung Quốc và Nhật Bản.

    DUY PHÚC (Theo Space)


    Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 15/Mar/2011 lúc 8:40pm
    mk
    IP IP Logged
    Hoàng Dũng
    Senior Member
    Senior Member
    Avatar

    Tham gia ngày: 08/Nov/2008
    Đến từ: United States
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 592
    Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2011 lúc 7:24pm
    BẢN LÃNH DÂN TỘC NHẬT


    Vì sao cảnh cướp bóc không xảy ra trong thảm họa ở Nhật? Ngay cả chen lấn cũng không có ?
    TTO - Từng làm cả thế giới phải trầm trồ thán phục về cuộc “Minh Trị duy tân” hay những bước tiến thần kỳ kể từ sau Thế chiến thứ 2, giờ đây Nhật Bản lại khiến người ta ngạc nhiên về tính kỷ luật phi thường, bất chấp cảnh tượng kinh hoàng do động đất và sóng thần.

    Tài sản cá nhân được tôn trọng ngay khi thảm họa đang thảm khốc -

    Trước tiên là thảm họa xảy ra, sau đó là hôi của - một diễn biến đã trở nên quá quen thuộc trong những thảm họa gần đây. Trong trận lụt ở phía tây nước Anh năm 2007, những kẻ hôi của đã đập vỡ cửa kính của những xe hơi bị bỏ lại và cướp giật những chai nước uống cứu trợ.
    Tại New Orleans năm 2005, Chính phủ Mỹ đã phải đưa quân đội tới để giải quyết cảnh hỗn loạn trong thành phố - các vụ đọ súng, cướp của diễn ra thường xuyên đến độ người ta đã không cho những người tình nguyện đến hỗ trợ vì quá nguy hiểm.
    Còn ở Haiti, cho đến bây giờ người ta vẫn còn ghi nhận các vụ hãm hiếp và cướp bóc tại những khu vực đổ nát mà chính phủ chưa thể dọn dẹp, một năm sau khi động đất xảy ra.
    Thế nhưng tại Nhật Bản, không có ai bất chợt “để mắt” đến những đống đổ nát dù tình hình thật sự tuyệt vọng.
    Tại tỉnh Miyagi - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, người dân đang trải qua cảnh thiếu thốn lương thực và nước uống.
    “Đường ống gas và nước đã ngừng hoạt động ở Miyagi và thành phố Sendai. Ở vài nơi thì điện cũng không có - một nhân viên cứu hộ nói với RIA Novosti - nhưng không có cảnh hoảng loạn trên đường phố và cửa hàng”.
    CNN ghi lại cảnh người dân đứng xếp hàng trật tự bên ngoài những cửa hàng không còn cửa chính cũng như cửa sổ do bị trận động đất tàn phá.
    Người Nhật xếp hàng mua dầu hỏa -

    Tại một cửa hàng khác đã tan hoang vì động đất, người ta thấy một máy ATM và nhiều thùng lương thực bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xung quanh không có ai bảo vệ.
    Không hề có tình trạng đầu cơ - các siêu thị giảm giá và các chủ máy bán nước tự động phát không nước uống cho mọi người - tất cả cùng đoàn kết để tồn tại, tờ Telegraph ghi nhận.
    “Hiện tượng” này đang gây ngạc nhiên khắp thế giới. Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: “Tại sao không có hôi của ở Nhật Bản?”. Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West.
    “Tinh thần đoàn kết của người Nhật thật mạnh mẽ. Sức mạnh của xã hội Nhật Bản có lẽ gây ấn tượng còn hơn cả sức mạnh công nghệ của họ” - ông Ed West viết trên tờ Telegraph.
    Còn tổng biên tập báo Bangkok Post Pichai Chuensuksawadi đã phải thốt lên: "Chẳng phải đã bao nhiêu lần chúng ta thấy cảnh hôi của, cướp giật và bạo lực sau một thảm họa thiên nhiên đó sao?".
    Tinh thần tập thể cao độ
    “Hôi của đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không chắc rằng trong ngôn ngữ Nhật Bản có một từ để mô tả chính xác hành động này” - Gregory Pflugfelder, giáo sư nghiên cứu văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia (Mỹ), nhận định.
    Giáo sư Pflugfelder, người có mặt tại Nhật Bản vào thời điểm xảy ra thảm họa, kể với CNN về những dòng người xếp hàng trật tự tại các ga tàu điện đã đóng cửa trong nhiều giờ do thảm họa. Hiện tượng này có cội rễ từ nền văn hóa Nhật Bản, theo ông Pflugfelder, bởi mỗi người Nhật Bản đều cảm thấy mình có trách nhiệm trước hết là đối với xã hội. Nền tảng văn hóa Nhật, theo ông, được xoay quanh một tinh thần cộng đồng cao độ, “có vẻ như được phát huy còn tốt hơn ngay cả khi có thảm họa”.
    “Người Nhật tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của cộng đồng và nhóm, bởi họ coi đó là cách duy nhất để cân bằng nhu cầu của cá nhân” - ông Pflugfelder phân tích.
    Mặt khác, CNN dẫn lời ông Pflugfelder, “Trật tự xã hội và kỷ luật đã được tập thành thói quen ngay trong cuộc sống bình thường, nên người Nhật Bản không thấy trở ngại tiếp tục thói quen này khi có thảm họa xảy ra”.
    Xếp hàng ngay ngắn bên ngoài một cửa hàng ở Sendai -

    Merry White, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Boston (Mỹ), nói hôi của xuất phát từ sự phân hóa xã hội và khoảng cách giàu nghèo. Xã hội Nhật Bản không phải là không có hiện tượng đó, tuy nhiên “bạo lực và giành giật từ tay người khác đơn giản là không được chấp nhận trong văn hóa Nhật”.
    Tôn giáo
    Đa số người Nhật theo Thần đạo và Phật giáo, và theo như giáo sư John Nelson thuộc Đại học San Francisco, người Nhật sử dụng tôn giáo để đối mặt với các tình huống khác nhau trong cuộc sống.
    “Khi gặp sự việc tính cực thì người Nhật tìm đến các nghi thức của Thần đạo, nhưng khi gặp tai họa hay thảm kịch thì họ hướng về Phật giáo”, theo ông Nelson.


    Người dân đứng chờ tàu điện ngầm trong trật tự -

    Khác với nhiều tôn giáo khác, Phật giáo và Thần đạo của người Nhật không quá tập trung vào nguyên nhân xảy ra thảm họa mà chỉ dạy cách ứng xử của người dân trước thảm họa.
    “Đối với người Nhật, quan trọng nhất là phản ứng một cách tích cực và kiên trì mỗi khi đối mặt với khó khăn, điều đó phản ánh qua tôn giáo của họ” - giáo sư Bocking thuộc Đại học Cork nói với CNN
    Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
    Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
    IP IP Logged
    Hoàng Dũng
    Senior Member
    Senior Member
    Avatar

    Tham gia ngày: 08/Nov/2008
    Đến từ: United States
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 592
    Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2011 lúc 7:28pm
    Thư của Cảnh sát Nhật gốc Việt Hà Minh Thành gởi Blogger Phamvietdaonv
     
    Sau đây là bức thư mới nhất của anh Hà Minh Thành kể về công việc mà anh đang tham gia tại vùng Fukushima…


    Xin chào anh Đào


    Em là Minh Thành đây. Anh và gia đình khỏe không ? Mấy ngày nay mọi sự đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không , thực phẩm gần như số không ? Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp.
    Em đang ở Fukushima, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng cách 25km, có rất nhiều chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn.

    Ngày hôm kia em đã tìm thấy và cứu được một người VN. Anh ta tên là Toàn đến từ Mỹ, kỹ sư nguyên tử lực làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, anh ta bị tai nạn ngay cơn động đất đầu tiên, mọi thứ hỗn loạn nên chẳng ai giúp anh ta liên lạc cả.

    Tình cờ biết được em đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ và phải công nhận tụi Mỹ nó nhanh, ngay lập tức trực thăng của quân đội Mý đến bệnh viện bốc anh ta đưa thẳng ra hạm đội 7.

    Còn lại một số tu nghiệp sinh VN ở trong vùng này thì em đang tìm vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Nếu có thông tin chính xác tên tuổi, nơi làm việc của họ thì dễ tìm kiếm hơn. Ở Nhật cảnh sát không có quản lý gắt gao về hộ tịch như ở VN và luật bảo hộ thông tin cũng khiến cho việc tìm thông tin của họ cũng khó. Em gặp một phụ nữ Nhật có làm việc chung với 7 cô gái đến từ VN làm việc với tư cách tu nghiệp sinh, chỗ họ làm cách bờ biển khoảng 3km, bà ta nói rằng họ không biết tiếng Nhật và lúc chạy loạn thì họ chạy theo bà ta, nhưng sau đó thì không biết chạy đi đâu còn sống hay là chết.Trong đó bà ta chỉ nhớ tên một cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền (Có thể tên là Hiền) vì làm việc chung nhau.

    Nhân viên Đại sứ quán và chính phủ VN vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây, dù đọc trên báo mạng của VN thấy họ nói lo lắng cho dân VN rất tốt, toàn xạo cả.

    Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi thì huống chi tới mấy đứa nhỏ tu nghiệp sinh VN. Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là Lạnh, Đói, Khát, không có điện, thiếu thông tin. Dân chúng thì vẫn bình tĩnh, lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn nhưng nếu tình hình này kéo dài thêm chừng 1 tuần nữa thì có khả năng tình hình an ninh không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà, khi cơn đói khát đã vượt quá lòng tự trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm thôi. Chính phủ đang lập cầu không vận thực phẩm và thuốc men vào vùng này nhưng chỉ như muối bỏ biển.

    Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe để đăng trang tin của anh nhưng mà nhiều đến độ bây giờ em cũng chẳng biết gì mà viết nữa.

    Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.

    Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm.Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: " Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
    Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: " Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".


    Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
    Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

    Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư bản luận đã nói rằng " Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là " Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".
    Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe .Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.
    Chúc anh và gia đình vạn sự an khang.

    Hà Minh Thành

    Tái bút:
    À, quên. Số điện thoại em ghi là số điện thoại cá nhân của em, hiện tại con gái lớn của em mới tốt nghiệp y tá và cháu đang tham gia công tác cứu trợ thiện nguyện trong vùng này, em đưa cho cháu dùng điện thoại của em cho tiện liên lạc. Cháu không rành tiếng VN nên chắc bị hiểu lầm như vậy.

    Được đăng bởi Phạm Viết Đào-Nhà văn vào lúc 09:58
    Gửi Email Bài đăng Này BlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Google Buzz
    2 nhận xét:
    Việt gốcnói...
    Có ý nghĩa thế này mà người ta lại chặn blog Phạm Viết Đào nhỉ
    10:32 Ngày 16 tháng 3 năm 2011


    Hà Minh Thànhnói...

    Nho anh Dao dang tiep gium . Cach day 1h , em da tim va lien lac duoc voi 1 co gai nguoi Viet ten la Duong Le Thanh Thao du hoc sinh VN o trong vung Fukushima. Xin nho anh thong bao gium tren trang cua anh de neu than nhan cua co ta neu co doc duoc cho ho an tam.

    Co be Thanh Thao nay hien dang roi khoi vung Fukushima di tan sang tinh khac voi mot so gia dinh nguoi Nhat. Hien tai co be an toan. Em da chi dan cach di tan ve Tokyo bang duong huyet mach quoc lo 4 cua Nhat.

    Ngoai ra nhung ba con nao khac can tim thongtin nguoi than o trong vung Fukushima thi lam on cho em biet chinh xac so dien thoai, dia chi cuoi cung de em co the tim kiem

    Cam on anh Dao
    Ha Minh Thanh
    Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
    Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
    IP IP Logged
    mykieu
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 10/Jun/2009
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 3471
    Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2011 lúc 8:09pm
     
    Còn nữa nè HOÀNG DŨNG !
    mk
     
     
     
    SGTT – 16:51 Thứ năm, ngày 17 tháng ba năm 2011
     
    Chuyện 50 người đi vào cõi chết
     
    Báo Asahi ngày 15.3 đã đăng một bài viết đầy xúc động kể về những nhân viên điện lực tại Nhà máy điện  hạt nhân số 1 ở thành phố Fukushima (đông bắc Nhật Bản). Họ thực sự là những người anh hùng đang hy sinh thầm lặng để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của hàng chục triệu con người bên ngoài nhà máy.

     

    Hai%20trong%20những%20người%20hùng%20thầm%20lặng%20của%20đất%20nước%20Nhật%20Bản.

    Hai trong những người hùng thầm lặng của đất nước Nhật Bản.

     

    Nhiều%20chức%20năng%20của%20hệ%20thống%20điều%20khiển%20từ%20xa%20ở%20nhà%20máy%20điện%20hạt%20nhân%20bị%20tê%20liệt%20khiến%20các%20công%20nhân%20phải%20làm%20việc%20bằng%20tay.
    Nhiều chức năng của hệ thống điều khiển từ xa ở nhà máy điện hạt nhân bị tê liệt …

    "Những chú lính chì dũng cảm"

    Trong bóng đêm của nhà máy, trước nỗi lo nhiễm xạ và động đất, những nhân viên Nhà máy điện hạt nhân số 1 ở Fukushima vẫn không rời bỏ vị trí. Có lẽ họ cũng hiểu rằng chỉ một phút yếu lòng, bỏ mặc các thanh nhiên liệu đang nóng lên từng phút trong lò ấy để bảo toàn mạng sống thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

    Bất chấp nồng độ phóng xạ đã tới mức nguy hiểm cho tính mạng con người, Nhà máy điện hạt nhân số 1 vẫn gắng gượng vượt qua những thời khắc hiểm nguy.

    Sau những nỗ lực bất thành đổ nước làm mát lò, 800 nhân viên nhà máy đã bất lực với những thanh nhiên liệu “bất kham” và lò đã phát nổ. Nhà máy để lại 50 người, số người ít nhất còn lại nhằm đảm bảo hoạt động cần thiết. 750 người khác tạm thời phải rời khỏi nhà máy do nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ đã vượt quá khả năng chịu đựng của con người.

    Sáng 15.3, các nhân viên cuối cùng phải làm việc trong điều kiện nồng độ phóng xạ đo được trong nhà máy là 400 milisievert. Thời gian làm việc của mỗi người chỉ được tối đa 15 phút. Sóng thần tấn công sau dư chấn, điện mất, toàn bộ nhân viên nhà máy phải dò dẫm trong đêm tối. Dư chấn vẫn liên tục làm rung chuyển nhà máy trong khi loa phóng thanh tại nhà máy luôn vang lên rằng các nhân viên không được rời bỏ vị trí làm việc. Thiết bị đo nồng độ phóng xạ mang bên người các nhân viên liên tục duy trì ở con số 400 milisievert.

    Từ chiều ngày 12.3, Nhà máy mở van giữ hơi nước trong bể chứa lò phản ứng số 1 để hạ áp suất. Một nhân viên nam, người chịu trách nhiệm mở van nhà máy để xả bớt hơi nước ra khỏi lò, đã bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức 100 milisievert và xuất hiện tình trạng nôn mửa nên được chuyển đến bệnh viện lập tức.

    Do nồng độ phóng xạ lên rất cao và không phải ai cũng thực hiện được thao tác mở van nên người thực hiện nhiệm vụ hiểm nguy kể trên phải là người có kinh nghiệm và cũng là người trực tiếp phụ trách công tác này, hiểu rõ những ngóc ngách của lò phản ứng số 1.

    Để bước vào công việc đầy khó khăn đó, người mở van phải trang bị áo chì phòng hộ đặc biệt bao bọc toàn bộ cơ thể kèm mặt nạ dành cho người làm việc trong môi trường độc hại. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút vặn van, toàn cơ thể của người này đã phơi nhiễm một lượng tia phóng xạ có cường độ gấp 100 lần lượng phóng xạ mà một người bình thường phơi nhiễm trong vòng 1 năm.

    Âm thầm làm việc, âm thầm vượt qua nỗi sợ hãi

    Theo Viện an toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản (NISA), các nhân viên điện lực tham gia đổ nước tại nhà máy điện gồm khoảng 70 người. Máy đo giám sát tình trạng phóng xạ tại Phòng điều khiển trung tâm sau sự cố hạt nhân đã bị hỏng và không còn hoạt động nữa. Khả năng điều hành từ xa của nhà máy cũng không còn hoạt động được, vì vậy mọi thao tác làm lạnh lò phản ứng chỉ có thể làm bằng tay. Lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima là loại lò cũ, vận hành từ năm 1971 nên đường đi rất hẹp và chân cũng rất khó đứng.

    Nguy cơ nổ lò rất lớn sau khi đổ nước vào lò vì lúc đó áp suất lên thành bể chứa trong lò sẽ tăng lên rất cao nên bắt buộc phải mở van thông khí để đẩy hơi nước và khí hydro ra ngoài. Vì khí này có chứa chất phóng xạ nên việc giải phóng hơi nước phải ở mức giới hạn tối thiểu.

    Trong suốt những ngày qua, các nhân viên nhà máy vẫn âm thầm làm việc và âm thầm vượt qua nỗi sợ hãi phơi nhiễm phóng xạ để bảo vệ sự an nguy của hàng chục triệu sinh mạng ở bên ngoài bức tường nhà máy. Trong cái tăm tối của nhà máy, “những chú lính chì” dũng cảm của Nhà máy số 1 Fukushima vẫn không chịu khuất phục trước những thanh nhiên liệu bất trị như muốn nuốt chửng họ.

    Cao Phong (TTX)

     

    http://vn.news.yahoo.com/chuy%E1%BB%87n-50-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91i-v%C3%A0o-c%C3%B5i-ch%E1%BA%BFt.html

    mk
    IP IP Logged
    mykieu
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 10/Jun/2009
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 3471
    Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/Mar/2011 lúc 6:02pm
     
    12:24 | 18/03/2011

    Giới trẻ Đức học... đóng quan tài

    TPO - Học viện Theo Remmertz Academy, Đức là trường học về dịch vụ tang lễ duy nhất ở châu Âu. Hiện trường học này đang có 525 học viên.

     

    Ở đây, sinh viên sẽ được đào tạo trong một khóa học dài 3 năm. Họ sẽ nhận được “bí kíp” từ những người có kinh ngiệm về ngành kinh doanh “sởn gáy” nhưng nhiều lợi nhuận này. Học viên sẽ được học mọi thứ từ cách làm quan tài, đào mộ, viết cáo phó và cả cách chia buồn với thân nhân của người quá cố …

    Hầu hết 525 học viên đang theo học tại trường trước đây đều làm việc trong những ngành nghề hoàn toàn khác. Nhưng họ đã bị “hấp dẫn” bởi nghành kinh doanh tang lễ có lẽ là ngành duy nhất không bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế.

    Giảng viên của Học viện Remmertz Theo thừa nhận rằng những kỹ năng trong ngành kinh doang tang lễ thường là cha truyền con nối nhưng “thế sự xoay vần”, với nhu cầu của nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi ngành này, việc lập ra một trường học cũng chính là một hình thức kinh doanh.

    Những sinh viên đến từ Nga và Trung Quốc cũng đã liên lạc với trường để tìm hiểu về chương trình đào tạo.

    Bên cạnh các buổi học lý thuyết, sinh viên còn được tham gia vào các giờ thực hành với thi thể của những người đã hiến xác cho khoa học, họ sẽ rửa và ướp xác để xác chết có thể được bảo quản trong nhiều ngày. Bên trong học viện có xây một nhà thờ nhỏ để học viên thực hành tổ chức tang lễ.

    Sinh viên ở đây thừa nhận lúc đầu họ cảm thấy bỡ ngỡ nhưng dần dần họ cảm thấy thích thú với ngành nghề này.

    Ở Đức nghành kinh doanh tang lễ kiếm được “bộn tiền” vì chi phí tổ chức cho một đám tang vào khoảng từ 2,700 đến 6,900 USD.

    Lê Anh
    Theo Oddity

     
    http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/531507/Gioi-tre-Duc-hoc-dong-quan-tai.html
     
     
     
     
     


    Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/Mar/2011 lúc 6:09pm
    mk
    IP IP Logged
    Hoàng Dũng
    Senior Member
    Senior Member
    Avatar

    Tham gia ngày: 08/Nov/2008
    Đến từ: United States
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 592
    Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 19/Mar/2011 lúc 4:25pm
    Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
    Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
    IP IP Logged
    Trang  of 12 phần sau >>
    Gởi trả lời Gởi bài mới
    Bản in ra Bản in ra

    Chuyển nhanh đến
    Bạn không được quyền gởi bài mới
    Bạn không được quyền gởi bài trả lời
    Bạn không được quyền xoá bài gởi
    Bạn không được quyền sửa lại bài
    Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
    Bạn không được quyền cho điểm đề tài

    Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
    Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

    This page was generated in 0.229 seconds.