Bao nhiêu vinh dự đồng thời của cũng trọng trách được dồn lên vai Nguyễn Thành Long Giang, thế nhưng dường như người ta đang quên mất một điều là chàng trai này còn đang ở “tuổi ăn, tuổi lớn” để có thể “gánh” hết những điều không hề đơn giản ấy.
Nhìn lại 1 năm VCK U-21 2006 tại Đà Nẵng sự nghiệp của trung vệ Nguyễn Thành Long Giang thăng tiến với tốc độ của một…tên lửa. Từ cầu thủ của tuyến trẻ của Tiền Giang, Long Giang được đôn lên đội 1, gọi vào tuyển Olympic, làm đội phó ở CLB rồi có tên trong thành phần ĐTQG.
Ở mùa bóng 2008 tới, Long Giang còn được lãnh đạo, BHL đội bóng sông Tiền cân nhắc giao phó trọng trách mang băng đội trưởng.
Bao nhiêu vinh dự đồng thời của cũng trọng trách được dồn lên vai Nguyễn Thành Long Giang, thế nhưng dường như người ta đang quên mất một điều là chàng trai này còn đang ở “tuổi ăn, tuổi lớn” để có thể “gánh” hết những điều không hề đơn giản ấy.
Cậu bé nhà giàu
Ra đời tại thị xã Gò Công (Tiền Giang) và là con út trong một gia đình rất khá giả nên Long Giang có tuổi thơ trong trẻo, hạnh phúc chứ không “bão táp” như anh bạn nối khố ở gần nhà là Huỳnh Phúc Hiệp (vốn lớn lên trong trại giáo dưỡng).
|
Long Giang (5) cùng các đồng đội Phúc Hiệp, Nhật Tân vô địch giải U-21 toàn quốc 2006 trong màu áo Tiền Giang. Ảnh: Quang Minh |
Theo quan niệm con cá trong của người Nam Bộ là “sướng út nhờ, khổ út chịu” thì Long Giang là cậu ấm thứ thiệt nhưng chưa bao giờ Giang lấy điều đó để tạo nên “sự khác biệt” nào chúng bạn xung quanh. Điều thú vị là môn thể thao mà cậu bé Long Giang “kết” đầu tiên là Taekwondo khi nhập môn lúc mới 8 tuổi và tập luyện đến 3-4 năm.
Thế nhưng, trong một lần theo cha – ông Nguyễn Thành Sáng, đến sân banh ở Thị xã Gò Công, cậu bé đã bị trái bóng làm cho mê mẩn rồi niềm đam mê này lớn dần át của môn Taekwondo lúc nào chẳng hay. Chỉ ít lấu sau, với năng khiếu nổi trội, Long Giang đã trở thành “tuyển thủ thường trực” của trường Tiểu học - THCS Phường 1 TX Gò Công.
Rồi cũng đến ngày Long Giang phải chia tay với Taekwondo để dành trọn thời gian cho bóng đá dù chỉ còn 2 tuần nữa là thi huyền đai. Đó là quyết định quan trọng đầu đời của Long Giang sau khi được bố mẹ “cho con toàn quyền chọn lựa”
Hè năm 2001, khi học xong lớp 7, Long Giang được tuyển lên lớp năng khiếu U.13 của Tiền Giang tại TP Mỹ Tho (cách TX Gò Công 40 km). Lần xa nhà đầu tiên, cậu bé 13 tuổi cứ đinh ninh rằng “chỉ đi hết 2 tháng hè rồi về nhà”.
Thế nhưng, đi chưa được 2 tuần, cậu bé tụ ý xách đồ đạc bắt xe về nhà. Tưởng con bị bạn bè bắt nạt, cô Huỳnh Mai – mẹ Giang, gặng hỏi mãi thì cu cậu mới thút thít” “Tại, tại…con nhớ mẹ quá!”. Được cha động viên “Con phải cố gắng để mai mốt cho giống như anh Lê Huỳnh Đức, Trần Công Minh chứ”, Giang phát…ham nên lại khăn gói lên Mỹ Tho tập luyện.
Đó là cột mốc đánh dấn sự trưởng thành, tự lập của cậu bé con nhà giàu trong con đường đến với quả bóng tròn và kể từ đó đến sau này khi gặp bất kỳ khó khăn, trở ngại nào, Giang không còn “méc” cha mẹ nữa mà tự vượt qua hết.
Sau một thời gian tập luyện dưới sự chỉ bảo của HLV Đỗ Văn Minh, sang năm 2002, Long Giang và các bạn cùng lứa Quốc Anh, Phúc Hiệp, Võ Nhật Tân…đã có chiến tích đầu tiên giành chức Á quân giải U.15 QG (thua chủ nhà Hà Nội 2-5 trong trận Chung kết).
Sinh ra để làm thủ lĩnh…
Cuối năm 2002, vừa xong học kỳ I lớp 9, Long Giang và các bạn ở đội TG được gửi lên TT HLQG II trong chương trình đào ĐT U.15 phía Nam do các HLV Hồ Thu, Đoàn Minh Xương, Ngô Lê Bằng phụ trách. Rèn luyện trong môi trường tốt và được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên nên lứa U.15 QG phía Nam đã tiến bộ rất nhiều và Long Giang được thầy, đồng đội tín nhiệm chọn làm đội trưởng.
HLV Ngô Lê Bằng nhớ lại: “Trên sân Giang luôn là cầu thủ tập luyện chăm chỉ, gương mẫu. Ngoài cuộc sống tuy tính tình ít nói nhưng Giang rất nề nếp, lễ phép với các thầy, hòa đồng với bạn bè. Chưa bao giờ Giang phải khiến tôi phải phàn nàn”.
Còn về chuyên môn, ông Bằng cho biết: “Là một trung vệ nhưng thể hình Long Giang không phải là lý tưởng. Bù lại, Long Giang lại là cầu thủ chơi đầu óc, rất giỏi phán đoán và mạnh trong các tình huống tranh chấp 5-5. Chính điểm nổi trội này cùng lối sống gương mẫu, Giang đã cho thấy tư cách của một thủ lĩnh trên sân cỏ”.
Trong 3 năm tập trung ở TT HLQG 2 (từ tháng 12/2002 đến 11/2005), Nguyễn Thành Long Giang đã trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của tuyển U.15, U.18, U.20 QG. Kỷ niệm không thể nào quên của Giang là tại giải vô địch Đông Nam Á 2005 tại Indonesia khi anh vừa tròn 17 tuổi.
Trong trận đấu với Myanmar, Long Giang bị tiền đạo đối phương giật cú chỏ vào miệng khiến 4-5 chiếc răng hàm trên lủng lẳng, thụt hẳn vào trong.
Sau cú đòn đó những ngày sau Giang chỉ uống sữa, ăn bánh bông lan nhưng vẫn đá hết giải như một cảm tử quân. Dù năm đó, VN chỉ đứng hạng Tư nhưng với Long Giang đây là giải đấu đáng nhớ nhất vì đã lần đầu khẳng định được mình trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đồng đội.
Sang năm 2006, khi trở về với màu áo đội Tiền Giang, Long Giang đã tỏa sáng, cùng đồng đội bước lên bục chiến thắng tại VCK U.21 toàn quốc (Giang trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải).
Nhờ “bước chạy đà” thuận lợi ấy, cầu thủ xứ Gò Công đã được đôn lên đội hình 1 của Tiền Giang mùa 2007, rồi vào tuyển Olympic, ĐTQG.
|
Long Giang trong trận Olympic VN - Olympic Saudi Arabia. Ảnh: Quang Minh |
19 tuổi, Nguyễn Thành Long Giang bước đầu khẳng định được chuyên môn và chỗ đứng của mình ở những môi trường cực kỳ khắc nghiệt.
…nhưng con đường không chỉ có hoa hồng
Thành công đến “tới tấp” nhưng đi kèm nó bao giờ cũng là nguy cơ như một con dao hai lưỡi. Vừa lên đội 1 TG chưa lâu (dưới thời HLV Nguyễn Kim Hằn), Giang dính ngay vào chuyện ầm ĩ “bị kỷ luật vì vô họp trễ”.
Rồi sau đó là hàng loạt thông tin mà báo chí soi những “biểu hiện ngôi sao” kiểu như “chưa chi mà nhuộm tóc vàng hoe” mà không cần biết ngay từ những tấm hính chụp lúc bé, nhìn Giang là thấy nay mái tóc bị cháy nắng, mái tóc mà sau này nhiều lần các thầy bắt Giang nhuộm đen để tránh gây phản cảm.
Trong tuổi mới lớn mà nhiều chuyện còn lơ ngơ, chưa ý thức được hết nhiều vấn đề nên trước cơ bão chỉ trích, Long Giang choáng váng và phải mất rất nhiều thời gian mới lấy lại thăng bằng.
Cha Long Giang - ông Nguyễn Thành Sáng nói: “Tội nghiệp thằng nhỏ về nhà mà mặt mày ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, nhìn cha mẹ như muốn khóc. Nó 19 tuổi đầu, sống xa nhà nhiều chuyện lễ nghĩa chưa hiều đến nới đến chốn, “nổi” lên quá sớm nên va vấp khó tránh khỏi.
Tôi dặn đi dặn lại nó chỉ một chuyện nhỏ là trước kia đi ngoài đường thấy người lạ mình không gật đầu chào cũng không sao chứ khi mọi người đã biết rồi mà như vậy thì thế nào cũng sinh chuyện ngay”.
Chưa hết, với vai trò của một đội phó nhưng Giang nhỏ tuổi hơn nhiều cầu thủ khác ở đội Tiền Giang nên mỗi khi góp ý hay nhắc nhở ai đó chuyện gì là cực kỳ nhạy cảm.
Bởi vậy, trong giai đoạn 2 giải hạng Nhất, Giang bị “soi” một lần nữa khi có thông tin trên mặt báo: “Hậu vệ Long Giang mắng các cầu thủ đàn anh và gây áp lực với lãnh đạo không cho các cầu thủ này đá”.
|
Long Giang tập luyện cùng các đồng đội tại ĐTQG ở Nhổn. Ảnh: Quang Minh |
Một thông tin mà sau đó, người viết đã hỏi các đương sự “bị Giang mắng” là đội trưởng Trần Văn Hiệp, Trần Quốc Thịnh thì họ trả lời: “bây giờ mà thằng Giang nó cằn nhằn bọn tôi một chút thì người ta nói nó chửi tụi tôi thì nó cũng chịu trận chứ biết làm sao mà lần”.
Biết là vậy nhưng Long Giang rất buồn. Gặp nhau ở Nhổn các đây không lâu, Giang tâm sự: “Em chỉ muốn đến yên ổn đá banh thôi nhưng sao khó quá anh à ! Nhiều lúc em cứ nơm nớp lo là không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa không”.
Cuộc sống thường là thế, với một người của công chúng, người ta thường thích soi mói, chỉ trích hơn là tìm cách cảm thông, chia sẻ và với một cầu thủ “ăn chưa no, lo chưa tới” như Long Giang thì cần biết bao sự chỉ bảo, uốn nắn từ người lớn, từ công chúng.
Một ví dụ đơn giản như Long Giang chịu nhiều sự soi xét của dư luận nhưng có mấy ai biết rằng cả mùa bóng 2007 cày ải ở giải hạng Nhất, mức lương mà Long Giang nhận ở Tiền Giang chỉ là 3 triệu đồng/tháng, trong khi với đẳng cấp mình Giang xứng đáng nhận được số tiền gấn 3 lần.
Bởi vậy, hiểu và đối mặt với thực tế không hề là chuyện dễ dàng cho bất kỳ ai đó chứ đừng nói là dân thể thao vốn quen sống đơn giản và có nhiều hạn chế về học vấn.
Bước vào tuổi 20, trước mặt Nguyễn Thành Long Giang là tương lai tương sáng chờ đón nhưng ở tuổi 20 người Giang cũng khiến người thân và những ai yêu mến anh hồi hộp dõi theo bước chân trên con đường mà họ biết chắc nơi đó không chỉ trải bằng hoa hồng.
(Theo TT & CS) |