Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: THƠ TRẦN VĂN LƯƠNG | |
Trang of 4 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Chủ đề: THƠ TRẦN VĂN LƯƠNG Gởi ngày: 17/Dec/2009 lúc 8:46am |
Được sự đồng ý của tác giả, Xin gửi đến cả nhà bài thơ buồn "Bơ vơ cánh nhạn" mk Dạo: Người theo cánh én xa bay, Bơ vơ cánh nhạn chân mây gọi buồn. Bơ Vơ Cánh Nhạn Nắng đọng úng trời xanh, Chim chung cành bẽn lẽn, Rụt rè câu ước hẹn, Thèn thẹn lén nhìn nhau. Trên lối mộng ngày sau, Vụn mây sầu lảng vảng. Tuổi xanh theo ngày tháng, Lãng đãng lặng lờ qua. Phượng trút mấy lần hoa, Nhạt nhòa đôi bóng nhỏ. Đường yêu vừa mới tỏ, Đà bén ngõ phân ly. Anh vướng bận mùa thi, Em kiên trì ngóng đợi. Trăng khuya dù diệu vợi, Nẻo tối vẫn hoài mong. Anh đỗ đạt vừa xong, Một lòng lo du học. Em đêm đêm trằn trọc, Nhìn lá khóc mờ sương. Tiễn anh đến phi trường, Buồn thương lên gió bão. Anh nhìn em áo não, Khẽ bảo: - Ráng chờ nhau! Nhưng đất nước, ngờ đâu, Ngập đầu trong kiếp nạn. Dân vầy đoàn chạy loạn, Nát bể cạn rừng sâu. Từ đó mất tin nhau, Gót em sầu lạc lõng, Chốn quê nhà gượng sống, Tuyệt vọng gắng chờ anh. x x x Rồi tuế nguyệt qua nhanh, Tay quen vành mắt ướt. Sau bao năm nguyện ước, Em đến được phương này. Nào biết khổ chia tay, Chẳng bằng ngày gặp lại. Chuỗi tiền oan nghiệp trái, Dằng dặc mãi không thôi. Em đứng đó đơn côi, Nhìn xuân vui cánh én. Đau lòng em cố nén, Lệ vẫn nghẹn ngào tuôn. Em gom vụn tình buồn, Nhém kẽ hồn nứt rạn. Anh bên đời có bạn, Em cánh nhạn bơ vơ. Trần Văn Lương Cali, 12/2009 : Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/Mar/2010 lúc 5:19pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 18/Dec/2009 lúc 5:06am |
huhuhuhuhuhu
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 14/Jan/2010 lúc 4:30pm |
Xin gửi thêm một bài thơ buồn của anh TRẦN VĂN LƯƠNG mk Dạo: Cuối đường nhung nhớ, ca dao vỡ, Tròn kiếp tang thương, uất hận chìm. Ca Dao Vỡ Con sông nhỏ bặt tiếng chèo, Mây quay quắt nhớ, trăng leo lét chờ. Lá thu mất cội xa bờ, Lênh đênh ngõ sớm, bơ vơ lối chiều. Ruộng còm cỏ áy đìu hiu, Nương khuya hoa dại chắt chiu giọt buồn. Người ngồi đếm tuổi hoàng hôn, Nào hay nắng chết trong hồn từ lâu. Hương xuân mấy độ phai màu, Chăn đơn nhện vá, vách sầu đèn chong. Thời gian nặng gánh lưng còng, Môi khô nhấp cạn sương đông mấy bầu. Qua rèm vội vã bóng câu, Thân chim cằn cỗi, vóc Ngâu dạn dày. Nợ người chưa trả, thêm vay, Ơn đời gánh mãi, vai gầy buốt đau. Giơ tay ngắt đọt rau sầu, Thẫn thờ nhìn vết chân sâu não lòng. Cau già vắng ngọn trầu không, Vườn quê nửa kiếp long đong ngóng chờ. Tay run, chân mỏi, mắt mờ, Vụng về dệt mãi khung mơ một đời. x x x Tiếng ca nhung lụa rã rời, Lưa thưa nốt nhạc cuối trời quắt queo. Trăm năm mộng ước bọt bèo, Câu thơ vay mượn mốc meo đầu giường. Tháng ngày ém chặt vết thương, Bước chân cô lữ đoạn trường lần đi. Mây mù khóa nẻo thiên di, Con trăng lộn kiếp tìm chi chốn này. Hai tay bát nước mắt gầy, Năm canh từng giọt rót đầy biển Đông, Cho đau thương chảy ngược dòng Về khơi sống lại con sông hững hờ, Cho đàn dế nhỏ ngu ngơ Bên bờ Thạch Hãn vững chờ đêm tan. Ba mươi năm lẻ lầm than, Gót chân giặc vẫn dẫm tàn quê hương. Đêm đêm trên cổ chiến trường, Vong hồn tử sĩ khóc thương quê nhà. Bập bềnh khắp nẻo phong ba, Đâu là xác bướm, đâu là hồn Châu? Bao năm bóng tối dãi dầu, Gương xưa lệ máu hằn sâu mấy hàng. x x x Lập lòe đốm lửa nghĩa trang, Xác ca dao vỡ cuối đàng ngổn ngang. Trên lưng mộ cỏ chớm vàng, Lang thang nửa mảnh khăn tang khóc người. Trần Văn Lương Cali, 1/2010 |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 18/Mar/2010 lúc 5:13pm |
Thơ anh bao giờ cũng buồn !
mk
Dạo: Mênh mang một nẻo đường trần, Trăm năm biết tạm dừng chân mấy lần. Có Những Trạm Dừng Chân (Để nhớ đến một ngôi làng nhỏ bé trên đất Pháp, St-Félix de l'Héras, một trong những trạm
dừng chân thật ngắn ngủi và tình cờ trong đời.
Tặng anh Claude và Vi-Khải-Đức, đánh dấu một chuyến du lịch dài đầy kỷ niệm khó quên)
Đường rẽ uốn cong vòng tia mắt mỏi, Bánh xe vương đá sỏi cũng chậm dần, Người tình cờ ghé chỗ tạm dừng chân, Ngôi làng nhỏ chưa một lần biết đến. Đồng cỏ dại, bướm hoang lười bắt chuyện, Nắng trưa hâm ấm tiếng trẻ con cười. Lùm cây còi, ao nước rỗi nằm phơi, Người ngắm cảnh, cảnh nhìn người lặng lẽ. *
* * Mảnh ký ức đã khô cằn nứt nẻ, Vẫn dọc ngang những lối rẽ một thời, Từng dấu chân, từng đốm lửa tàn hơi, Từng bến đỗ, từng góc đời hiu hắt. Có những chốn, ba thu là chớp mắt, Phút xa rời, hồn quay quắt quặn đau. Có những nơi, lòng muốn lướt qua mau, Nhưng định mệnh lau chau ghì trói chặt. Khi tiếng khóc chào đời chưa kịp tắt, Vườn Thiên thai đã mất lối quay về. Trời lữ thứ lê thê, Chân thất thểu đường quê hương tạm bợ. Tuổi thơ ấu, cánh cửa đời hé mở, Vòng tay mẹ hiền che chở ngày đêm, Tiếng võng trưa đưa giấc ngủ bình yên, Theo năm tháng, lớn lên cùng cây cỏ. Hồn chập chững ươm mơ màu phượng đỏ, Tìm rong chơi khắp ngõ ngách mùa Xuân. Nắng sân trường vẽ lối trạm dừng chân, Tia mắt liếc thay dần cho sách vở. Mộng đầu tan vỡ, Gót thư sinh bỡ ngỡ bước hành quân, Đạn thù nổ vang rân, Chuyện sống chết, mặc số phần may rủi. Rồi tháng tư buồn tủi, Mắt căm hờn nhìn sông núi đau thương, Sa cơ buông súng giữa đường, Thân chiến bại kiếp đoạn trường đầy đọa. Trên đất Bắc, đêm gông cùm vật vã, Chốn rừng sâu, ngày vất vả khôn ngưng, Nhọc nhằn uất hận oằn lưng, Đây có phải là trạm dừng chân cuối? Nhưng Trời thương mở lối, Thoát trại tù, lặn lội vượt biên, Sóng dữ triền miên, Kẻ tới bến, người oan khiên đáy biển. Đảo tị nạn, buồn giăng thay lưới nhện, Mất quê hương, chịu lắm chuyện đau lòng. Bước đường cùng, lận đận tiếp long đong, Thân tứ cố lặng trông chờ mưa đổ. Cuối chặng đường gian khổ, Lần mò đến chỗ tạm dung. Đôi mắt mờ, cuộc sống mới mông lung, Vận nước đổi, mấy ai lòng không đổi! Trên đất lạ, mong manh ngày chết vội, Tiếng thiên thu về hối thúc liền tay. Thân sống sót nơi đây, Hồn trụ mãi trong tháng ngày đánh mất. Có những trạm dừng chân giờ đã khuất, Vẫn lập lòe trong mắt ướt chiều thu, Vẫn lang thang trong sương nhớ đục mù, Vẫn tha thiết như lời ru của mẹ. Chưa khô dòng lệ trẻ, Đã mấp mé tuổi già, Chân mệt mỏi lê la, Biết đâu là hiện tại. Nhìn quá khứ, tim sượng sùng tê tái, Vọng tương lai, lòng quằn quại phân vân. Từ giã chốn dừng chân, Hồn lại rách thêm một lần không vá *
* *
Đường thiên lý bóng chiều hôm giục giã,
Người chạy đua với nắng vã trên đường. Bóng hoàng hôn tô đậm nỗi vấn vương, Màn đêm xuống, lối sương về lặng lẽ. Rồi mai mốt bên góc đời quạnh quẽ, Nhớ về ngôi làng bé nhỏ hôm nay, Khách có buồn nghe tròng mắt cay cay, Nhìn tấm ảnh trong bàn tay run rẩy. Đời lữ khách trăm năm rồi cũng vậy, Hành trình dài, biết mấy trạm dừng chân. Dẫu mai kia, trong bóng tối mộ phần, Chắc gì chẳng chỉ là lần tạm ghé. Trần Văn Lương
Cali, 3/2010 Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/Mar/2010 lúc 5:21pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 15/Apr/2010 lúc 6:28pm |
Thơ Anh bao giờ cũng dạt dào Tình Người.
mk là đàn em khá xa của Anh , nhưng vẫn tràn cảm xúc của "người-cùng-thời" .
"Long đong dăm cánh bèo lưu lạc,
Ngơ ngác tìm nhau chặng cuối đời." mk
Dạo:
Bóng chiều đã gác đầu non, Mai kia gặp lại biết còn mấy ai. Vườn Hội Ngộ (Tặng các bạn IB VT-NT nhân ngày họp mặt 46 năm. Cám ơn anh chị Đinh Bá Hồ & Lữ Thanh Cư đã bao lần biến tổ ấm của mình thành một "Vườn Hội Ngộ" đầy ắp tình nghĩa bạn bè) Lảng vảng mây đen ép thật gần, Mảnh vườn nằm đợi khách phân vân. Ngày vui hội ngộ, trời không nắng, Sao cánh chim xa chẳng ngại ngần. Bóng người đà thấp thoáng trong sân, Văng vẳng tiếng cười trộn bước chân, Tóc trắng lặng nhìn nhau rạng rỡ, Bùi ngùi vẫn ngỡ thuở còn Xuân. Ngày tháng qua tay vụt tít mù, Xa rồi những gặp gỡ phù du, Năm nao thổn thức câu hò hẹn, Thoáng chốc nay đà bén sáu thu. Đường đời dù cách biệt sơn khê, Kiếp sống tha phương có não nề, Đâu đó chợt nghe lời réo gọi, Tung tăng hối hả vội quay về. Nghẹn ngào những nét mặt già nua, Xúm xít quanh thầy cũ bạn xưa, Khóe mắt rưng rưng thừa giọt lệ, Thấm buồn con phố lẻ chiều mưa. Đong đưa chút hiện tại trên cành, Mặc suối thời gian chảy lạnh tanh, Mái tóc mong manh chừ trắng xóa, Vẫn còn chưa thỏa chuyện ngày xanh. Vất vả lênh đênh ngược lối trần, Ngõ về hoài niệm cũng gian truân. Bao năm đất khách dần quen bước, Nhưng đến tìm nhau được mấy lần? Tạm dừng chân sống lại ngày thơ, Cái tuổi học trò nặng ước mơ, Ký ức phai mờ, lòng bỏ ngỏ, Trăm năm thương nhớ mãi không bờ. Thẫn thờ chưa nói được tròn câu, Bóng tối xăm xăm phủ kín đầu. Giây phút quên sầu sao ngắn ngủi, Mai rày biết gửi nhớ về đâu. Dàu dàu hụt hẫng phút chia tay, Hẹn gặp ngày sau, mắt chớm cay, Thầm sợ tương lai đầy bất trắc, Ai người biết chắc sẽ còn đây! Một mai vườn cũ có buồn không, Có trách câu "xa mặt cách lòng", Có vẫn một mình trong bóng tối, Ngậm ngùi ôm ấp nỗi chờ mong. x x x Long đong dăm cánh bèo lưu lạc, Ngơ ngác tìm nhau chặng cuối đời. Trần Văn Lương Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 15/Apr/2010 lúc 6:32pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 03/May/2010 lúc 7:37pm |
Vài nét về Thi Sĩ Trần văn Lương
Lê Minh giới thiệu:
Tháng Tư đen gần kề, nhất là sau 35 năm, cộng đồng Việt tại hải ngoại khắp nơi đang sửa soạn ngày đau buồn của miền Nam Việt Nam .
Ba mươi lăm năm qua, lòng người dân Việt vẫn chưa nguôi.
Trong số những người này có thi Sĩ Trần Văn Lương. Chưa một lần quay trở lại quê hương, nhưng Ông đã ghi lại phần lớn hiện thực bộ mặt thật quê nhà trong những vần thơ dành riêng cho thời gian đen tối trong lịch sử Nam Việt Nam.
Trước khi mời quí vị ngẫm nghĩ về 30/4 qua vần thơ của Thi sĩ Trần Văn Lương, chúng tôi hân hạnh đước giới thiệu đôi hàng về tác giả. Ông Trần Văn Lương tốt nghiệp cử nhân Văn Khoa ban Hán văn tại đại học Đà Lạt (VN) vào khoảng cuối thập niên 1960. Ông được mô tả là một trong số ít người tinh thông về Hán Văn còn sót lại trong thời đại chúng ta. Quí vị cũng cho thể thưởng thức văn tài của người thi sĩ đa tài này trong bài khoản luận về “Mùa Thu Trong Văn Thơ Cổ Điển Trung Hoa” trong trang nhà www.leminh.us: Như chúng ta, Thi sĩ Trần Văn Lương đến Hoa Kỳ tỵ nạn từ 1975. Dù tinh thông hán học và triết học, nhưng khi định cư tại Quận Cam, ông đã theo đuổi ngành học thuần túy về khoa học tại Đại học Long Beach và tiếp tục học vấn đến cấp bằng tiến sĩ về khoa học. Hiện này ông là một trong những khoa học gia xuất sắc của công ty Boeing tại Thành phố Anaheim. Xin mới quí vị độc giả thưởng thức vần thơ 30/4 của Tiến sĩ Trần Văn Lương, cũng như phần diễn dịch qua Anh Ngữ của nhà giáo Hoàng Đình Thắng, cử nhân Văn Chương Anh Văn của Đại Học Đà lạt năm 1968, ông cũng là bạn cùng phân khoa với thi sĩ Lương.
Hiện này ông Thắng đang dậy môn Văn Chương Anh cho một trường trung học tại San Jose, California.
Lê Minh.
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/May/2010 lúc 11:29pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 03/May/2010 lúc 7:45pm |
Mời vào link dưới, trang 1 :
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/May/2010 lúc 7:46pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 01/Jul/2010 lúc 5:15pm |
Dạo: Đêm đêm trong nghĩa trang hoài niệm, Người xé khăn tang liệm bóng sầu. Ca Dao Cũ Ngày xưa nắng đỏ, mưa hồng, Mây xanh, gió tím, phượng nồng dấu chân. Tan trường áo trắng mờ sân, Hoàng hôn lối hẹn tóc ngần ngại bay. Bên người chửa ấm vòng tay, Hoang mang đã sợ đến ngày mất nhau. Sân ga lạnh nhớ con tàu, Khói hờ hững xõa, sương dàu dàu bay. Rượu đầy mà chẳng dám say, Ngại khi tỉnh giấc, vòng tay mất người. Ngờ đâu thế sự đổi dời, Cánh chim thoắt đã cuối trời phiêu du. Âm thầm nén chặt ba thu, Bơ vơ ngõ tối, hoang vu lối ngày. x Vườn khuya trăn trở gót giày, Tim quay quắt nhớ, lòng day dứt tìm. Lạnh lùng gió bạt đường chim, Con sông chín khúc, bóng chìm khúc nao. Phòng đêm bối rối nghẹn ngào, Hờn trăng đáy cốc, khóc sao đầu giường. Đèn khuya rũ liệt chán chường, Mặc chăn gối cũ dựa gương chờ người. Trong tranh, tố nữ rã rời, Vô tri mà cũng vẽ vời bể dâu. Ngoài song vùn vụt vó câu, Ai vui sáu nẻo, ai sầu một nơi. Mượn lời sưởi ấm lệ rơi, Ngờ đâu lệ lại thấm lời lạnh căm. Khối sầu muốn xẻ làm trăm, Dao cầm chẳng vững, cắt nhằm nỗi đau. Khăn tang chít tạm đã nhàu, Lang thang giọt máu bạc màu tìm vui. Đêm đen cánh bướm ngủ vùi, Lao xao giấc mộng, sụt sùi cơn mơ. Trăng treo bến cũ đợi chờ, Nào hay thuyền đã neo bờ bến xa. Lá khô hỏi cội tre già, Câu ca dao cũ bôn ba chốn nào. Chân trần nhẵn lối chiêm bao, Cơn mê kéo mãi, hư hao một đời. Môi nhăn nhúm rách nụ cười, Trên sông hoài niệm, bóng người về đâu. Trần Văn Lương Cali, 7/2010 |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 15/Jul/2010 lúc 8:41pm |
Dạo: Đêm đen sao mãi kéo dài, Để người mắt trắng bước hoài dưới trăng. 月 下 遊 魂 日 殀 冬 漙 葬 夕 陽, 月 扶 人 影 入 寒 霜. 愁 雲 黑 面 沈 深 水, 病 鳥 乾 聲 寓 廢 堂. 國 土 無 端 為 賊 土, 家 鄉 一 旦 變 他 鄉. 風 嗥 懦 月 拋 人 影, 路 上 狂 郞 怨 夜 長. 陳 文 良 Âm Hán Việt: Nguyệt Hạ Du Hồn Nhật yểu, đông đoàn táng tịch dương, Nguyệt phù nhân ảnh nhập hàn sương. Sầu vân hắc diện trầm thâm thủy, Bệnh điểu can thanh ngụ phế đường. Quốc thổ vô đoan vi tặc thổ, Gia hương nhất đán biến tha hương. Phong hào, nọa nguyệt phao nhân ảnh, Lộ thượng cuồng lang oán dạ trường. Trần Văn Lương Dịch nghĩa: Hồn Ma Lang Thang Dưới Trăng Ngày chết yểu, sa mù mùa đông mai táng mặt trời chiều. Trăng dìu bóng người đi vào sương lạnh. Khuôn mặt đen đủi của áng mây buồn chìm trong nước sâu , Tiếng kêu khan kiệt của con chim bệnh ở nhờ căn nhà bỏ hoang. Đất của tổ quốc vô cớ thành đất của giặc, Quê nhà một sớm bỗng biến thành quê người. Gió gầm, trăng nhát sợ (bèn) vất bỏ bóng người, Trên đường đi, chàng điên oán trách đêm (sao) kéo dài. Phỏng dịch thơ: Hồn Ma Lang Thang Dưới Trăng Ngày chết yểu, sa mù chôn nắng tối, Trăng đưa người lạnh lẽo lối sương loang. Áng mây chì chìm đáy nước mênh mang, Tiếng chim bệnh chốn nhà hoang khản đặc. Đất nước cũ bỗng dưng thành đất giặc, Quê nhà xưa chợt thoắt hóa quê người. Gió thét vang, trăng bỏ bạn giữa vời, Gã điên bước, trách trời sao mãi tối. Trần Văn Lương Cali, 7/2010 Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư : Đêm bất tận, trăng bỏ người, đường về hun hút. Nước đó ư? Nhà đó ư? Ai điên? Ai tỉnh? Hỡi ơi! |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 05/Aug/2010 lúc 8:15pm |
Đau Ngày Tháng Rụng
Dạo:
Tuổi đời chất mãi chồn tay, Xót ngày tháng rụng, cay cay mắt chiều. Đau Ngày Tháng Rụng Đêm vuốt mòn trăng, Dăm thằn lằn chắt lưỡi. Con nhện già rách rưới, Buồn vá lưới thời gian. Mây tối lang thang, Ngỡ ngàng trông hướng gió. Đèn lay lay bóng cỏ, Sầu phố nhỏ lăn tăn. Chân bước nhọc nhằn, Lưng hằn trăm dấu vọt. Kiếp người bèo bọt, Dĩ vãng lót đường rong. Cô gái nhỡ chưa chồng, Thầm mong ai lạc lối, Mắt rà lên tóc rối, Giận dỗi trách chiều hoang. Con sóng ngáng đò ngang, Vỡ toang trên ghềnh đá. Hạ tàn rơi lả tả, Lá vất vả chờ thu. Giọng hát âm u, Gượng ru đời viễn xứ, Gập ghềnh đường lữ thứ, Quá khứ trốn xa dần. Tuế nguyệt xoay vần, Người phân vân giữa chợ. Chuyến tàu say tiếc nhớ, Làm lỡ phút đăng trình. Xác chết lạnh trơ mình, Lời kinh chưa kịp tụng. Bầy quạ què lúng búng, Ăn vụng chốn đồng không. Hoa héo đắm bờ sông, Sương đông oằn lau lách. Bóng ai còn đậm vách, Người đã cách ngàn khơi. Cơn địa chấn rời, Sỏi đá rơi lầm chỗ. Rung rinh tòa miếu đổ, Tượng gỗ khổ chia tay. Mái ấm hôm nay, Mai đây thành gác trọ. Nỗi buồn xưa đứng đó, Cau có chuyện vơi đầy. Cung nhạc đắng, lời cay, Đau đau ngày tháng rụng. Con trâu già vô dụng, Khóc sũng vũng bùn khuya. Trần Văn Lương Cali, 8/2010 |
|
mk
|
|
IP Logged | |
Trang of 4 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |