Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Apr/2010 lúc 12:30am
 

Cùng Đàm Vĩnh Hưng lang thang với 'Thành phố buồn'



Hôm đó trời làm mưa làm gió, và lần đầu tiên tôi biết đến anh qua tiếng guitar bập bùng của cậu bạn chung lớp.

Tình yêu thầm kín ám ảnh tôi từ ngày ấy. Nhiều năm qua, cái tên anh dần phai mờ trong tôi và có lẽ trong cả đám bạn cùng thời từng mê mệt anh như tôi vì nhiều lẽ. Riêng “Tình yêu thầm kín” thì vẫn được chúng tôi xếp ngăn nắp ở một góc kí ức – để mỗi năm gặp nhau cậu bạn xưa lại lôi  ra hát đến mềm môi.

Cuộc sống có quá nhiều đổi thay khiến thói quen trở về phố núi đôi ba lần trong năm của tôi trở thành ước mơ xa xỉ. Nên tôi đã… bật khóc trong đêm  “Dạ vũ” khi gặp lại anh. Vài người ngạc nhiên trước sự xúc động thái quá, chỉ mình tôi hiểu căn nguyên của những giọt nước mắt đó. Vì anh đã cho tôi quá nhiều thứ. Xưa – trong cái thời nhiều hoa nhiều mộng anh cho tôi kỷ niệm đẹp cùng chúng bạn. Nay – trong cái bon chen tấp nập của thị thành,  anh đưa tôi trở về với Thành phố buồn – nơi chôn dấu bao kỷ niệm của thời chập chững bước vào vườn yêu:

“Thành phố nào nhớ không em

Nơi chúng mình tìm phút êm đềm

Thành phố nào vừa đi đã mỏi

Đường quanh co quyện gốc thông già

Chiều đan tay nghe nắng chan hòa

Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em

Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn”


Vẫn là chất giọng trầm trầm, giản dị đã hút hồn chúng tôi từ nhiều năm về trước. Chỉ có điều cách thể hiện của anh khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi đã quá quen thuộc và thích thú với một Thành phố buồn đến thê lương của Chế Linh hay một thành phố hoang vu trong tiếng ngân dài của Trường Vũ.


“Thành phố buồn” chỉ cần mộc mạc, gần gũi và pha chút lãng đãng như tự thân nó vốn thế:


“Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa

Người lưa thưa chìm dưới sương mù

Quỳ bên nhau trong góc giáo đường

Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu thương

Chúa thương mình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau”


Mà có lẽ, nét nhạc của Lam Phương cũng cần nhất là cái đó. Bình dị, chân thành nhưng không nhàm chán. Thế nên anh đã làm rất tốt khi đưa người nghe lên đến đỉnh điểm:

“Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa

Rồi từ đó chốn phong ba, em làm dâu nhà người”


Và khi đã đạt đến cao trào rồi thì  không cần gào thét, không cần rên rỉ  người nghe vẫn cảm thấy xót xa khi bắt gặp cảnh:


“Âm thầm anh tiếc thương đời

Đau buồn em khóc chia phôi

Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui”

Lời kể của anh cứ hoang mang, vời vợi:

“Thành phố buồn lắm tơ vương

Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn

Và con đường ngày xưa lá đổ

Giờ không em sỏi đá u buồn

Giờ không em hoang vắng phố phường”

Câu ca rất lành lặn nhưng anh vẫn chẳng thể khỏa lấp được một tâm hồn đang phải vá víu  lẫn trong “tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương”.


Nhiều năm qua đi, cũng đã có lúc tôi nghĩ mình đã “quên hết rồi, quên cả tình yêu” với anh thì giờ tình cờ gặp lại anh, lang thang trong Thành phố buồn cùng anh. Tôi ngạc nhiên vì những gì anh làm cho  Thành phố buồn. Nó đủ sức đánh bật những lời thị phi mà tôi nghe người ta bàn tán về anh trong thời gian qua. Tôi tin anh đã và sẽ còn làm được nhiều thứ trong dòng nhạc anh đang thể nghiệm này. Thốt nhiên tôi lẩm nhẩm: “Một mai anh nhé có nghe thu về trên hàng lá khô…” 


XIN MỜI NGHE "THÀNH PHỐ BUỒN"



Thành phố buồn

Tác giả : Lam Phương

Ca sĩ : Đàm Vĩnh Hưng


Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già

Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều..
Anh thấy đẹp hơn..

Một sáng nào nhớ không em?..
Ngày Chúa nhật ngày của duyên mình..
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
Người lưa thưa chìm dưới sương mù
Qùy bên em trong góc giáo đường
Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.

Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn phong ba .. em làm dâu nhà người
âm thầm anh tiếc thương đời,
đau buồn em khóc chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui.

Thành phố buồn .. lắm tơ vương ..
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ..
Giờ không em sỏi đá u buồn..
Giờ không em hoang vắng phố phường..
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu..



IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 25/Apr/2010 lúc 3:18am
 

Phượng Buồn


 

Cứ mỗi lần nghe bài hát về hè, về hoa phượng tôi lại nhớ về thời kỷ niệm thời còn đi học. Thời đó, lớp học của tôi có cả nam lẫn nữ, tôi ngồi ở dãy bàn ngòai còn em thì ngồi ở dãy bàn trong. Thỉnh thỏang chúng tôi chỉ nhìn nhau, chưa nói được với nhau câu nào.




Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
Nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn.


Hồi đó tôi đã bước sang tuổi 18 rồi mà sao nhát quá! Bởi vì nhát như vậy nên vào ngay kỳ thi, tôi đã giả bộ quên đem giấy thi, để đến khi trả lại giấy cho em tôi sẽ gửi vào trong ấy nỗi lòng mình. Thế mà, tôi cũng không dám làm cả cái chuyện đơn giản ấy. Và tờ giấy thi khi trả lại cũng vẫn là tờ giấy trắng mà thôi.

Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng
Giờ trong tim tôi, màu hồng không phai phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi


Đã nhiều năm rồi có lẽ, đôi mắt của tôi vẫn dõi theo em trong những tiếng cười. Vì vậy, bạn bè thường gọi tôi là “Gà công nghiệp”. Tôi ngây ngô quá phải không?

Lòng vẫn hay buồn
Vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian
Dẫu là đem vui, cho những người nhiều tình yêu
Càng xót xa nhiều.


MỜI NGHE "PHƯỢNG BUỒN"


Thể hiện: Cẩm Ly - Đàm Vĩnh Hưng
(Nhạc và lời: Thanh Sơn - Phương Vũ)


Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng

Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm

Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn

Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn

Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm

Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng

Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi

Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian

Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu... càng xót xa nhiều

Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó

Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi

Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi

Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi

Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi...




Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 25/Apr/2010 lúc 3:21am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 28/Apr/2010 lúc 10:29am
 
 
Chiều một mình qua phố
 
 

Thêm một lần nữa thả hồn trong mớ cảm xúc bất tận khi đặt chân về chốn xưa. Cảm giác trở về của một người đi xa thật khó giải thích... Hạnh phúc xen lẫn đắng cay, ngọt ngào chia đôi nỗi nhớ... Anh vẫn một mình

Bao lâu rồi em nhỉ? Anh chẳng nhớ nỗi, chỉ biết rằng đây là lần đầu tiên anh ghé lại căn phòng xưa... Căn phòng đầy ắp kỉ niệm của một thời bên nhau, đâu đó còn văng vẳng tiếng cười trong veo của em nơi miền kí ức. Chợt mỉm cười, hình như mình quá mơ mộng... Hết rồi phải không em? Tình yêu với anh như một thứ xa xỉ, gần thật đấy nhưng tầm tay anh chẳng thể nào với tới. Thôi thì ngắm nhìn từ xa như một giấc mơ không thật.


Bụi thời gian phủ mờ khắp nơi, nhện giăng tơ kín các góc phòng. Thật tội nghiệp, căn phòng ấm cúng năm nào giờ tàn phai bởi guồng quay của bánh xe thời gian. Mỗi đồ vật trong căn phòng này anh đều nhớ như in nhưng không còn nằm ở trị ví cũ. Có lẽ nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi... Một mình anh đứng trơ trọi giữa nỗi nhớ mênh mông và tự hỏi:"Kiếp người rồi cũng chỉ là phù du? Sống tạm bợ ở cõi trần chỉ để trả nợ đời?........"

Ngày đi, đêm đến, tháng năm qua. Nơi vô tận nào sẽ được thanh thản?! Chẳng biết và cũng chẳng cần biết... Cuộc sống mất dần ý nghĩa kể từ lúc xa nhau. Nhưng anh vẫn cảm ơn định mệnh đã mang em đến cho anh, anh hạnh phúc vì những gì có được dẫu hạnh phúc đó không thật sự trọn vẹn. Chén đắng cuộc đời này anh đã nếm quá đủ, có hề chi chút tổn thương em để lại. Có chăng nó như chút gia vị góp phần làm đậm đà thêm chén đắng cuộc đời. Quay đầu nhìn lại... anh vẫn chỉ một mình...



Con đường trải dài vạt nắng chiều hư ảo, em đi thênh thang rộng mở chốn bình yên. Khát khao lắm cảnh hoàng hôn rực đỏ góc trời, em đứng đó nhìn anh dịu dàng, làn tóc mây xõa trên vai tung bay theo từng cơn gió nhẹ.... Không, lắc đầu bừng tỉnh thì ra mình đang mơ. Em đã không còn thuộc về thế giới trong anh, thế giới em đã lấp đầy sự xa hoa phù phiếm. Làm gì có chuyện cổ tích giữa đời thường:" Nàng công chúa và kẻ bần hàn".???!

Xin một lần lắng đọng yêu thương, một lần thôi hỡi người! Ta muốn ngắm nhìn và sờ nhẹ vào miền quá khứ, ta muốn ôm trọn giấc mơ không có thật để người luôn bình yên trong hiện thực. Ta và người có duyên không nợ, có chung niềm cảm xúc nhưng không cùng chung hướng nhìn... Thì thôi để người ra đi cho trọn ước mơ... Ta đứng đây một mình cùng tháng năm để thay lời tiễn biệt...

MỜI NGHE "CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ"
 
 
 

Chiều một mình qua phố - Trịnh Công Sơn

Trình bày : Don Hồ

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh.
Có khi nắng khuya chưa lên,
Mà một loài hoa chợt tím.

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh.
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho người nhớ thêm.

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời,
Nghe buồn nhớ môi sầu.
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh
Gió ơi gió ơi bay lên,
Đề bụi đường cay lòng mắt

Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Áo xưa chưa vướng phong trần
Đợi mùa thu vàng áo thêm.

Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Gót chân nghe quyện u buồn
Là đời xin còn tuổi xanh.

Còn một mình trên phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên.


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/May/2010 lúc 11:24am
 
 
Vườn yêu


Đúng là “không có gì đẹp bằng kỷ niệm”, tuy nó đã đi xa nhưng cứ làm tôi phải thao thức phải nâng niu nó như thể nó vẫn trong tay tôi. Cuốn trôi rồi, xoá nhoà cả rồi những kỷ niệm nhưng tôi vẫn cố thu nhặt lấy từng mảnh để rồi ghép lại và nhận ra là mình của ngày xưa đã quá xa lạ với bây giờ.

Lang thang qua những con phố ngày xưa, qua ngôi nhà đơn sơ ngày nào, bên hàng giậu vẫn xanh tươi thuở nào, tôi bổng khóc oà lên như một đứa bé khóc mà chẳng có lý do. Chẳng có gì đau đớn bằng khi con người chìm đắm trong thực tại đau khổ và phải lang thang tìm về những kỷ niệm xa xưa để ẩn mình, để tìm lại đó chút ngây thơ, chút hạnh phúc thưở nào. Chính lúc đó bao nhiêu kỷ niệm đẹp ngày nào cứ ào ạt quay về và để lại hiện tại vốn đã rất đau này một sự tương phản làm tôi phải thèm khát phải ước ao.

Bao yêu thương nâng niu mãi đắng cay
Em luôn luôn mang theo trong giấc mơ,
Nay tan theo không gian và thời gian, cuốn trôị
 



Ảnh minh họa( nguồn: Deviantart)

Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu,
Những kỷ niệm ngày xưa thân ái còn
Trên lối mòn ngày nao ta chung bước,
Vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy sương.


Tất cả những điều tốt đẹp ấy hiện về chẳng khơi gì trong tôi ngoài sự tiếc nuối vô cùng và ước mơ dại khờ “quay ngược thời gian”, anh hãy nhớ về nơi đây để cùng mang lại cho nhau hạnh phúc, hãy về cạnh tôi để cùng bước đi trên cây cầu ngày nào cứ chiều chiều lại ngắm chúng mình lang thang, hãy mang cho tôi hạnh phúc ngày xưa dù chỉ là một thoáng thôi, hãy quay về đi nhé, hãy… hãy…

Những ước muốn cứ tràn ra không kiềm được và khi thực tại lại phủ phàng cắt đi dòng suy nghĩ đó thì tôi đau khổ nhận ra chỉ có tôi lang thang trong chán chường. Tác giả dùng những từ “đau thương ngã quỵ mê”, “tái tê rưng buồn” thật đắt, nó diễn tả trạng thái đau đớn đến cùng cực nhưng cứ cố nén, cố dìm vào trong hồn để rồi phải “ngã quỵ mê” , hồn phải “tái tê”, mà trào ra ngoài một cách tuyệt vọng.

Anh yêu ơi nơi đâu có biết chăng,
Em lang thang cô đơn trong chán chường
Em mong anh đau thương ngã quỵ mê, tái tê rưng buồn.


Ảnh minh họa( nguồn: Deviantart)

Tôi mong ước, tôi thèm khát cái cảm giác hạnh phúc ngày nào đến vô cùng. Đôi môi đã khô đi theo dấu chân của thời gian, bổng bây giờ lại trào lên cảm giác khát cháy khi đến chốn “Vườn yêu” này, hãy ôm lấy tôi dù chỉ một lần, hãy cho tôi chút hạnh phúc đó bởi vì đối với tôi đó là vô biên, hãy đến bên tôi dù chỉ là gian dối, “ tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng rời xa tôi”. Dường như chẳng có lý do gì để tôi trong đợi vào những điều này là có thật, nhưng tôi vẫn mong vẫn chờ vẫn mơ vì đó đã chẳng là khối óc của tôi mà là con tim tôi đang vượt qua mọi lý lẽ và suy nghĩ.

Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu
Chốn hẹn hò chiều sang có em về
Em sẽ trồng lại cây xanh tường nhỏ
Chốn thiên đường ngập ngời lá và hoa
Nơi hoang vu bao la chỉ dất trời
Ta bên nhau yêu đương không chia rời
Ta say sưa trong mênh mang tình yêu,
ngất ngây, tuyệt vời


Dù cuộc đời sau này có như thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn nhớ mãi chốn vườn yêu tuyệt đẹp này. Tôi sẽ trồng thêm những hàng cây, để biến nơi đây thành thiên đường của hoa và lá như nó vốn dĩ trong tâm trí tôi lúc này. Vườn yêu đã đẹp nhưng no lại càng đẹp đến tuyệt vời khi nó mang thêm một cái tên rất kêu “ hoài niệm” và bài hát “Vườn yêu” cũng thế - đây là một món quà cho bài hát đầu tiên của anh.

XIN MỜI NGHE "VƯỜN YÊU"

 
 
 
Vườn yêu
Tác giả: Lã Văn Cường
Thể hiện: Ca sĩ Hồng Nhung


Theo lối mòn lần tìm đến vưòn yêu
Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ
Em thẩn thở tự dưng như muốn khóc
Dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai
Bao yêu thương nâng niu mãi đắng cay
Em luôn luôn mang theo trong giấc mơ,
Nay tan theo không gian và thời gian, cuốn trôị

Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu,
Những kỷ niệm ngày xưa thân ái còn
Trên lối mòn ngày nao ta chung bước,
Vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy sương.
Anh yêu ơi nơi đâu có biết chăng,
Em lang thang cô đơn trong chán chường
Em mong anh đau thương ngã quỵ mê, tái tê rưng buồn.

còn chần chờ gì dâu nữa hỡi anh,
Đôi môi em giờ đây đang khát cháy
Hãy hôn em như anh đã từng hôn,
Hãy ôm em như anh đã từng ôm
Hãy cho em một lần dù gian dối,
hãy cho em tình nồng còn bối rối
Cho em được mặn nồng cùng tình anh
Cho em được trở về cùng vườn yêu

Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu
Chốn hẹn hò chiều sang có em về
Em sẽ trồng lại cây xanh tường nhỏ
Chốn thiên đường ngập ngời lá và hoa
Nơi hoang vu bao la chỉ dất trời
Ta bên nhau yêu đương không chia rời

Ta say sưa trong mênh mang tình yêu,
ngất ngây, tuyệt vời
 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 11/May/2010 lúc 9:50am


Nỗi nhớ mùa đông


Những đĩa nhạc cũ có giá trị đặc biệt khi bất chợt ta lục lại trên giá CD, “Nỗi nhớ mùa đông” khiến tôi nhớ lắm một chút heo may, khẽ rùng mình giữa ngày đông giá lạnh.

Giữa nắng hạ gắt gắt có dở hơi quá không khi nghĩ về mùa đông? Thú nhận rằng âm nhạc dường như phá vỡ cả tuần hoàn của thời gian, để mỗi khi ca khúc nào đó ta yêu cất lên ta lại như gửi hồn vào khoảng thời gian vô hạn của nhạc cảm mà quên rằng bây giờ là tháng năm.


“Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi”


Như một bài thơ tình ru nhẹ những tâm hồn lãng mạn, ca khúc với chất giọng trầm ấm của Ngọc Tân đã thổi bùng bếp lửa đông lưu luyến trong tôi.


Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi”

Mỗi lần nghe lại ca khúc tôi lại thấy tim mình hồi hộp, tai mình tìm kiếm điệu thánh thót và mắt mình ngơ ngác vẽ hình của ai đấy. Phải chăng trong ca khúc lại nhắc nhớ trong tôi một chút tình riêng, chỉ để nhìn, để thấy một phần của ngày xưa.

Cuộc sống hiện tại hình như không có gì mới, tình yêu cũng như đang dừng chân, hai chúng tôi gặp nhau là lặng im như cuộc gặp đó là bổn phận, kẻ ngồi nhìn dòng người qua lại, kẻ ngắm từng giọt cà phê rơi… Tôi hiểu, hôn nhân của mình đang tuột dốc. Lẽ nào người tôi yêu lại là một khúc gỗ trơ trọi giữa nắng hạ thiêu đốt.


Tình yêu cũng như con thuyền vượt sóng, không tiến ắt phải lùi, cái tôi tiếc không phải vì không vượt được sóng mà là không tìm được bạn đồng hành. Im lặng là một sự tra tấn khủng khiếp nhất đối với tôi, giá như tôi và anh, mỗi người đều có thể gọi tên và nêu ra được tâm sự của mình, tiếc rằng những khúc mắc ấy cứ lăn tăn, âm ỉ không thành hình thành vật nên chúng tôi cứ lặng lẽ bước bên đời nhau để trăn trở oằn ọai mỗi khi:


“Nằm nghe xôn xao tiếng đời.
Mà ngỡ ai đó nói cười.
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy.
Giờ đây cũng bỏ ta đi”


Tiếng nhạc dội vào lòng, tôi nghe, cảm nhận và rồi tôi khẽ nói trong ánh nhìn vu vơ: “Em buồn lắm…”. Nếu những khi thế này ta có thể ngược dòng thời gian mà quay lại nhỉ, giá ta lại huyên thuyên tay trong tay dạo phố trong tiết trời se se dịu dàng và giá như ta lại có thể yêu nhau như ngày đầu gặp gỡ. Có phải chúng ta đang cố tình đi bên đời nhau. Giá như ta có thể làm lại từ đầu? Tôi miên man đạt câu hỏi khi bài hát cứ vô tình vẳng đến vây quanh cả hai.


Làm sao về được mùa đông?

Cuộc sống luôn đặt ra những cái “giá như” đau đớn thế này. Có lẽ tình yêu vẫn tồn tại những khúc giao mùa, để ta không thể phân định đây là thời điểm nào của cảm xúc… Hy vọng đây chỉ là phán đoán sai lầm của riêng tôi, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.

“Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về"


Tại sao hôm nay tôi lại mong thoát ra khỏi cái nóng bức, ngột ngạt của mùa hạ thế nhỉ? Hay tôi đang muốn vượt ra một điều gì khác hơn. Nỗi nhớ mùa đông, nỗi nhớ tình yêu hòa làm một nguồn trong tâm trạng bâng khuâng. Nhớ về mùa đông, để âm nhạc nhắc ta những kỉ niệm, để nhớ rằng có một mùa ta đã yêu nhau.

Mời nghe "Nỗi nhớ mùa đông"



Lời bài hát : Nỗi Nhớ Mùa Đông 

Sáng tác: Phú Quang
Phỏng thơ: Thảo Phương
Thể hiện: Ngọc Tân

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa Đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 11/May/2010 lúc 9:52am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 16/May/2010 lúc 8:58am
 
Vẫn hát lời tình yêu


"Người ta chỉ hối tiếc khi mọi thứ đã qua…"

Bởi có bước đi lặng lẽ một mình mới nhớ đến khi tay trong tay sánh bước, có âm thầm mang trong lòng nỗi buồn mới thấy ý nghĩa của hạnh phúc một thời, có chia tay rồi sự tiếc nuối mới vọng vang trong đầu. Tình yêu đã rời xa là điều hối tiếc nhất!

Nhưng yêu là không bao giờ nói hối tiếc! Ai một lần yêu cũng biết triết lý nhân văn ấy. Có lẽ ở mỗi cái gật đầu đồng ý có thể là sự trải nghiệm mất mát, có thể chỉ trong phút hân hoan hoặc cũng chỉ là nụ cười buồn sau cuộc chia ly. Mọi điều đều nên có hối tiếc nếu nó đã qua đi còn tình yêu thì không. Khi trong hồi tưởng còn nhòa nhạt những kỉ niệm hạnh phúc hay những khi trò chuyện vô tình tiềm thức dội lại tiếng vọng tình yêu, vậy là tình yêu cho đi và đã nhận lại thì đâu có gì đáng tiếc?

Có tiếc cũng vì trong ước muốn có thể làm lại lần nữa hoặc có thể hàn gắn lại lầm lỡ. Vì một lời nói giận hờn, chút hiểu lầm vu vơ và thậm chí là phút yếu lòng đời thường,.. tất cả có thể trở thành lý do một cuộc chia ly trong tình yêu. Biết đâu lời nói mãi cuốn bay theo gió, hiểu lầm dễ dàng rũ bỏ mà ngay cả khi là con người cũng có thể hiểu được vì sao lại có những khi cảm xúc đưa đẩy hành động. Nguyên nhân nào cũng có lý do mà sao muốn có một cơ hội để chuộc lại để thanh minh thì thật khó. Tình yêu không đơn giản là một cỗ máy, nhưng người không biết sử dụng nó sẽ chẳng bao giờ tìm được phím quay lại.

Đã biết em để mất anh rồi
Tiếng chim ngừng hát bên trời.
Đã biết sông mùa lũ dâng tràn
Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu.

Đã biết nhau để mãi xa rời
Lá xanh rụng giữa xuân ngời.
Đã biết yêu là vẫn thế rồi
Trái tim còn mãi hát lời tình yêu

Nói đến Dương Thụ là nói đến một không gian nhạc êm dịu, đằm thắm, như những giọt sương long lanh tan nắng, như nụ tầm xuân xanh biếc, như hơi thở mùa xuân nhè nhẹ thoảng qua. Nếu có một ngày bỗng dưng ta cảm thấy buồn, thấy nao nao trong tâm trí, hãy ngồi lại và nghe những lời như thơ, những giai điệu đằm thắm trong ca khúc của anh, sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng và thư thái, sẽ thấy mình lại yêu đời như từ thuở còn thơ: “… Ngày xanh ơi, ngày xanh ơi. Mây trắng quên bay về trời. Chim hót quên không ngừng lời. Cơn gió quên không ngừng thổi. Đêm tối quên không trở lại…” (Đánh thức tầm xuân).

“Vẫn hát lời tình yêu” của nhạc sĩ Dương Thụ là bản tình ca buồn chất chứa trong đó dư vị cay đắng của tình yêu nhiều hơn sự nuối tiếc. Với phần ca từ giản dị, mộc như lời tự sự cất lên cùng những nốt nhạc khi trầm lắng đọng khi vút lên day dứt. Và nhạc phẩm này qua năm tháng dường như càng đậm sâu trong tâm hồn người đang yêu và được yêu sự thống thiết cách xa và nỗi niềm tiếc nuối. Bởi vậy mà sẽ thêm yêu, thêm trân trọng những gì đang có, giống như người ta thường nói “
Yêu là không bao giờ nói hối tiếc”…

Mời nghe "Vẫn hát lời tình yêu"



Lời bài hát : Vẫn hát lời tình yêu
Sáng tác : Dương Thụ
Trình bày : Mỹ Tâm

 
Ðừng xa vội xa em
Vội sớm câu vĩnh biệt
Giận chi giận chi em?
Lời nói êm gió thoảng.

Lòng em còn yêu anh
Còn nhớ mong khắc khoải
Một mai đành xa anh
Khổ đau anh có biết?

Trời xanh còn âm u
Ngày bão giông nắng lửa
Biển xanh thật êm ru
Còn thét vang sóng đổ

Tình em dành cho anh
Còn mãi như hơi thở
Ðừng xa vội xa nhau.
Ðể mai ta hối tiếc........

Ðã biết em để mất anh rồi
Tiếng chim ngừng hát bên trời.
Ðã biết sông mùa lũ dâng tràn
Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu.

Ðã biết nhau để mãi xa rời
Lá xanh rụng giữa xuân ngời.
Ðã biết yêu là vẫn thế rồi
Trái tim còn mãi hát lời tình yêu.






IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 28/May/2010 lúc 6:04pm
 
Nếu có yêu tôi
 
Năm học lớp 10.
 

Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói: “Cảm ơn anh !” và hôn nhẹ lên má tôi.

 

 Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


Năm học lớp 11.


Chuông điện thoại reo.
Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.


Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


Vài năm sau.


Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.


Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài mà bên trong có cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.


Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…”

Xin mời nghe "Nếu có yêu tôi"

 
Nếu Có Yêu Tôi
Sáng tác: Nguyễn Đức Duy
Trình bày : Đàm Vĩnh Hưng 

Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui


Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương

Nếu nếu nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết tìm người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Jun/2010 lúc 10:37am
 
Hoa Tím Ngày Xưa
 
Nhạc: Hữu Xuân
Thơ: Cao Vũ Huy Miên
Trình bày: Lam Trường

Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai

Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay!

Con đường em về thơm hương
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa

Mời nghe "Hoa tím ngày xưa"
 
 
 
Tôi và em là “hàng xóm” từ những thuở đầu đời. Nhà chúng tôi nhìn sang sân nhau có trồng đôi cây khế . Cứ mỗi chiều đi học về tôi lại nhào ra cái xích đu góc sân ấy, nơi mà tôi biết chắc là em đã bày la liệt đồ chơi chơi trò bác sĩ. Lúc ấy tôi lại thích làm siêu nhân nên hầu như lúc nào em cũng phụng phịu vì tôi không chịu làm bệnh nhân gì cả! Cũng chẳng hiểu có phải vì lý do trẻ con ấy không mà sau này khi hai đứa xa nhau cả nửa vòng trái đất rồi, em cũng chẳng chịu liên lạc gì với tôi.

Những ngày tháng hồn nhiên của tuổi ấu thơ dần trôi qua chợt khi tôi chợt nhận ra cô thiếu nữ nhà bên đã chớm tuổi trăng tròn. Lâu rồi em không sang nhà chơi với mẹ tôi, có lẽ em bận học mà cũng có lẽ chúng tôi đã lớn nên không còn quá thân thiết. Khi bắt gặp tôi ở trường đi cùng đám bạn, em chỉ mỉm cười thay lời chào hỏi nhưng trong tôi lại thấy xao xuyến lạ. Cô bé nhõng nhẽo giành ăn, giành chơi hồi nào, giờ đây quá đỗi nhẹ nhàng. Từ đó mà mỗi sáng tôi ráng dậy sớm để mong đi học cùng, mà khi thì em đi từ lúc nào, khi lại ngồi sau xe nhỏ bạn. Một cơ hội trò chuyện cùng em cũng trở nên khó hơn.

Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai

Nhà chúng tôi nằm trong một ngõ nhỏ ven biển. Cái nắng gió dữ dội của biển không cho nhiều mái tóc bồng bềnh tung bay. Em cắt tóc thề và mặc áo dài trắng trong ngày khai giảng vào cuối năm trung học. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy đạp xe dạo vòng quanh bờ biển, tôi ngỡ ngàng trước em – một thiếu nữ. Và có lẽ hồn phiêu đâu mất cho tới khi tôi nhận ra tiếng cười khúc khích của em sau lời chào nào đó, mà em có kể lại là: “Em khám giúp trái tim anh nhé!?”.

Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay!

Tháng 9, cuối thu mà mưa bão vẫn đì đùng dọa dẫm. Tan trường tôi chờ em góc đường trong cơn mưa bay nhè nhẹ. Hai đứa chung nhau chiếc áo mưa nhỏ nhưng em lại thích thú để cho gió thổi cho nó tung bay. Em nói rất thích những cơn mưa, như vậy em sẽ về nhà muộn hơn chút và được ngồi sau xe tôi lâu hơn. Từ đó tôi không rõ đã yêu mưa hay yêu em nhiều hơn.

Thế rồi em xa tôi cũng vào mùa hoa khế rụng trải đầy góc sân. Cánh hoa mỏng manh như thay lời chia tay em gửi lại rồi bỏ sang xứ người. Không gian như thêm mênh mang mỗi chiều hoàng hôn rực đỏ, biển gầm gào tiếng sóng và rừng chiều thêm lời gió hoang vu. Hẹn nhau vội vàng ngày gặp lại, em rấm rứt khóc trên vai tôi. Lặng yên trong một buổi tối cuối tháng đặc quánh, đôi mắt em chỉ có thể nhìn qua long lanh ánh nước. Tôi chỉ biết run run vuốt mái tóc, ước thầm giá thời gian có thể quay lại ngày xưa.

Đã 3 năm trôi qua mà chưa thấy em trở về. Tôi mang theo góc sân ngập hoa khế ấy cùng ánh mắt và nụ cười của em lên thành phố. Những lúc buồn trong đêm khuya lại dạo bước thầm lặng trên những con đường vắng người qua lại. Thoảng trong gió không phải tiếng sóng, không nghe vị mặn mòi của biển mà chỉ thấy ngọt nhẹ trong lòng hương ngọc lan của thành phố về khuya. Lại nhớ về em, lại mong ngày mai trời có cơn mưa bay nhè nhẹ và em bên tôi một mảnh tình bay chơi vơi trong gió...

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa
...


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 09/Jun/2010 lúc 10:33am
Có một ngày em không yêu anh

Không có cơn mưa nào đến trước khi trời chuyển gió, không có lá rụng trước khi trời chuyển mùa, không có tình yêu nào kết thúc mà không có nguyên do. Ngày em mặc chiếc áo mới và rời xa anh, em sẽ cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.

 Có một ngày em không yêu anh

Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.


Chẳng lẽ có ngày ấy thật sao? Ngày em không yêu anh? Giây phút không có anh ở bên, em ngồi tưởng tượng ra cái ngày điều đó xảy ra. Đúng đấy, ngày ấy anh sẽ không còn thấy em ở bên, không còn nghe giọng nói của em vang lên trong điện thoại, không còn thấy nick em sáng giữa đêm khuya với những status đầy tâm trạng... Chiếc áo em mặc cũng sẽ là chiếc áo anh chưa từng thấy. Đến ngày ấy, anh hãy hiểu, là hai đôi chân đã không còn chung bước, hai trái tim đã không còn cùng nhịp, hai tâm hồn đã không còn vấn vương...


Có một ngày

Em sẽ cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,

Những nỗi buồn của mùa mưa khác,

Những buồn vui anh chưa có bao giờ...

Ngày ấy em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong một nụ cười khác, tìm thấy bình yên trong màu mắt khác. Trái tim em sẽ không còn vương nỗi buồn của những giận hờn vu vơ với anh, sẽ không còn loạn nhịp mỗi khi nghĩ về anh. Khi ngày ấy đến bên em, anh sẽ chỉ còn là kỉ niệm, em sẽ không lãng quên anh, nhưng em cũng sẽ không nhớ. Những ngày tháng đã qua sẽ chỉ như một vầng mây trắng cuối hạ vắt ngang trời hoài niệm, để rồi những khi một mình em sẽ tìm về bầu trời đã quá xa ấy để ru mình trong những giấc chiêm bao...

Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ,

Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác.

Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.



Ngày không yêu anh cũng là ngày em rời xa tổ ấm của anh và em, cũng là ngày em quay lưng với kỉ niệm, ngày em đi về phía trái tim mình dẫn đường. Những điều giản dị vẫn in dấu tiếng cười của anh sẽ không còn đủ sức giữ bước chân em. Em ra đi tìm những điều mới lạ, những buồn vui không có hình bóng anh. Ngày ấy mái tóc em sẽ không còn rủ xuống hai vai như anh vẫn thường ve vuốt, mùi hương em dùng cũng sẽ không còn giống thứ mùi anh vẫn hay hít hà. Em sẽ là em của một ngày mới, và người em ấy không còn nhớ đến anh... Em sẽ ra đi, và sẽ hiểu rằng anh vẫn vậy không hề đổi thay.

 



Bước chân của anh trên con đường quen thuộc vẫn là bước chân của những ngày xưa ấy, khi anh mới quen em. Điệu huýt sáo của anh sẽ vẫn là những bài ca thân thuộc không chút đổi mới, và những lời yêu thương anh nói với em vẫn sẽ là những câu nhẹ nhàng, lãng đãng như màn sương trên mặt biển lúc bình minh... Phải rồi, với anh tất cả vẫn luôn là bình mình, nhưng mắt em đã luống màu hoàng hôn tự bao giờ...


Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác,

Nhưng năm tháng cuộc đời,

Vẫn như ngày xưa...


Cái đổi thay duy nhất của anh, có lẽ chỉ là tuổi tác. Anh sẽ già hơn, trầm lặng và chắc chắn hơn. Ánh mắt anh nhìn em sẽ sâu thẳm hơn, và nhưng lời anh nói với em sẽ ít hơn. Anh muốn em tự hiểu, anh muốn em tự đọc được những yêu thương nồng nàn trong những chăm lo thầm lặng và buồn tẻ hàng ngày.

 

Anh tự định nghĩa mình đã không còn thích hợp với những lời thì thào dịu ngọt, với những phút rạo rực tùy hứng chợt đến chợt đi như cơn mưa rào mùa hạ. Anh sẽ yêu em như một người cha nâng niu đứa con gái, gần gũi mà xa xôi, nồng nhiệt mà kìm nén, thiết tha mà âm thầm... Nhưng trái tim đập trong lồng ngực em lúc ấy vẫn còn là trái tim cuồng nhiệt của những ngày đầu tiên, của những khát khao từ thuở ban đầu, của những gì ngây ngô và vụng dại. Trái tim ấy tìm đến với ngày em không yêu anh... Khi mà đôi mắt anh đã nhìn về phía một bờ bến yên bình vĩnh hằng nơi chân trời, trái tim em sẽ vẫn còn kiếm tìm những cuộc phiêu lưu trong bão tố. Ngày ấy, còn tàu số phận sẽ đưa em đi thật xa, bỏ lại anh trên một ga lẻ nơi anh vun đắp hạnh phúc ngoài vòng mưa gió. Ngày ấy là ngày em không yêu anh...

 
Mời nghe "Có một ngày"
 
 

Nhạc: Phú Quang 
Lời: Nguyễn Khoa Điềm

Có một ngày em không yêu anh
Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ

Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em

Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa.


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/Jun/2010 lúc 2:52am
 
 
Chia tay hoàng hôn
 
 

Em khóc, nhưng thấy lòng thanh thản. Mình yêu nhau vất vả quá anh ạ. Những giận hờn, những nỗi niềm không thể nói ra cứ day dứt trong anh và em.

Chia tay, không lý do cụ thể, không ai đúng ai sai, cơ hồ như bỗng lãng quên một lúc, rồì sẽ nhớ, nồng nàn hơn. Nhưng đó là sự thật, dù mỗi lần nghĩ về anh em lại thấy nhoi nhói trong tim. Như lúc này đây, ngồi nghe Thanh Lam hát Chia tay hoàng hôn của nhạc sĩ Thuận Yến mà cứ muốn khóc.

"Chia tay anh chia tay hoàng hôn. Chia tay anh chia tay hàng cây. Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ, em mang theo về con tim cô đơn".

Kết thúc chuỗi ngày mãi hoài nghi. Em luôn luôn lo sợ, không biết anh sẽ vuột khỏi tay lúc nào. Bây giờ em đã đuối sức. Con tim em quá bé nhỏ, nó không đủ sức để suốt đời gồng gánh những bất ổn.

Phải lâu lắm em mới quen được khoảng trống không anh, mới quên được một người từng là tất cả trong em. Có thể mai kia em sẽ nuối tiếc, vì em yêu anh nhiều thế. Nhưng cuộc sống của con người luôn phải đối mặt với những lựa chọn, dù đau đớn, và em muốn tìm sự thanh thản cuối cùng của lòng mình.

"... Em phải về, thôi xa anh thôi. Hoàng hôn yên lặng cũng theo về".

Rồi em sẽ quên, sẽ phải khác đi dù chẳng dễ gì vứt bỏ nỗi đau lại phía sau. Tất cả sẽ chỉ là cái vấp hơi đau, sẽ đứng lên và đi tiếp, thế thôi anh ạ.

"Gởi lại cho anh trái tim thắp lửa. Gởi lại cho anh một nửa vầng trăng"...

 
 
 
Bài hát : Chia Tay Hoàng Hôn
Nhạc sĩ:
Thuận Yến
Thơ/lời: Hoài Vũ
Trình bày: Thanh Lam

Em phải về thôi, xa anh thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi

Em phải về thôi xa anh thôi
Xa hàng cây hò hẹn ta ngồi
Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ
Để lòng ta xao xuyến bồi hồi

Chia tay anh, chia tay hoàng hôn
Chia tay anh, chia tay hoàng hôn
Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
Em mang theo về con tim cô đơn

Chia tay anh chia tay hoàng hôn
Chia tay anh chia tay hoàng hôn
Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa
Gửi lại cho anh một nửa vầng trăng

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.