Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 21/Mar/2010 lúc 8:36am
 
 
Cho em một ngày

Nếu nói đến những bài hát một thời nổi tiếng không thể không nhắc đến ca khúc Cho em một ngày của Dương Thụ. Nói là một thời nổi tiếng cũng không đúng vì cho đến hiện tại nhiều người yêu nhạc vẫn say đắm ca khúc này.

 
Cho em một ngày có hai sắc thái rõ rệt: trầm lắng và du dương trong hai đoạn đầu và sôi nổi bùng cháy trong đoạn cao trào. Hồ như Dương Thụ cũng muốn thể hiện những cung bậc tình cảm vốn ẩn chứa trong mỗi con người chúng ta. Đó cũng là tâm sự của những người phụ nữ, có dáng dấp gì đó của thơ Xuân Quỳnh: Dữ dội và dịu êm/Ồn ào và lặng lẽ.

Cho em một ngày, một ngày thôi
Một ngày không khắc khoải chờ đợi
Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi
Một ngày không tê tái heo may

Cho em một ngày trước hết là mong ước nho nhỏ của những người phụ nữ. Không đòi hỏi quá nhiều trong chuỗi 365 ngày của một năm mà chỉ xin nhận lấy một ngày – một ngày thật đặc biệt. Đó là ngày mà người phụ nữ không còn: “khắc khoải chờ đợi”, “ngày không mưa rơi buồn tủi”, “ngày không tê tái heo may”. Những ước mơ thật bình dị và nhỏ nhoi. Sự bình dị ấy là những gì vốn có của những người phụ nữ Việt Nam. Không cao sang, không mơ ước vời vợi...

Có phải là quá nhiều khi những người phụ nữ đòi hỏi chỉ trong một ngày mà “không có đêm vời vợi”, “một ngày đôi chân không mệt mỏi”, “đường về không có lá thu rơi”...?

Câu trả lời là không vì những đòi hỏi ấy quá dễ để thực hiện và bất cứ người đàn ông nào cũng có thể làm được cho những người phụ nữ mình yêu quý.

Cho em một ngày, một ngày thôi
Một ngày không có đêm vời vợi
Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi
Đường về không có lá thu rơi

Trong vòng tay anh nồng nàn

Dường như những lời tâm tình, những lời thủ thỉ trong câu chuyện tình yêu đó là những cung bậc cảm xúc, những nốt nhạc dạo đầu trong bản đàn với những nốt thăng trầm. Để rồi sau sự tĩnh lặng, sau sự dịu êm và lặng lẽ ấy người phụ nữ muốn nói ra tất cả những gì mình muốn chỉ trong một ngày ấy.

Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em
Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên
Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/6/2007/12/Last_Kiss_.jpg

Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên

Người phụ nữ không còn e ấp và giấu kín những cảm xúc của mình mà đã thể hiện nó như những gì tất yếu nó sẽ xảy ra. Nếu trước đây người phụ nữ giữ vẻ e ấp thì nay những cảm xúc ấy trào dâng mãnh liệt giống như hàng nghìn con sóng từng lớp từng lớp nối tiếp nhau xô bờ. Âm thanh của bài hát được đẩy lên cao nhưng vẫn giữ những nốt trầm và sâu lắng ở cuối mỗi câu hát. Sẽ là vô tâm nếu một người đàn ông nào đó không thể mang lại cho người mình yêu “một ngày không trễ hẹn”, “một nụ hôn say đắm”, “một vòng tay ấm áp”.


Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của em

Và rồi những ước nguyện cũng chỉ là:

Là một ngày anh đến như ước nguyện của em
Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của em

Dường như người ta nhận thấy trong một ngày ấy người phụ nữ đã muốn nói, muốn thổ lộ tất cả những cảm xúc đã giấu kín trong lòng. Chỉ đợi một giây phút này thôi tất cả được trào ra miên man trong bến bờ yêu thương.

Nếu nói đến những bài hát một thời nổi tiếng không thể không nhắc đến ca khúc Cho em một ngày của Dương Thụ. Nói là một thời nổi tiếng cũng không đúng vì cho đến hiện tại nhiều người yêu nhạc vẫn say đắm ca khúc này.

 
XIN MỜI NGHE "CHO EM MỘT NGÀY"
 
 

Sáng tác: Dương Thụ
Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng

Cho em một ngày, một ngày thôi
Một ngày không khắc khoải chờ đợi
Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi
Đường về không có lá thu
Cho em một ngày, một ngày thôi
Một ngày không có đêm vời vợi
Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi
Đường về không có lá thu rơi

Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em
Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên
Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng

Là một ngày anh đến như ước nguyện của em
Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của em
Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 21/Mar/2010 lúc 8:36am

IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 21/Mar/2010 lúc 9:40pm
Hay quá Ranvuive ơi.
Thật là tuyệt khi có một tình yêu như thế.
Và thật tuyệt khi những phút cuối thư thả của ngày cuối tuần được nghe những lời  như thế ....
Cám ơn nhiều .


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 21/Mar/2010 lúc 9:42pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 24/Mar/2010 lúc 5:51pm

 

Lời của gió


Sáng trở mình thức giấc, em nghe âm vang tiếng chuông gió bên hiên nhà. Em vươn tay mở cửa sổ và cứ để như thế. Em mặc cho gió tràn vào, gió hiu hiu, se se lạnh khiến cho lòng em cứ nao nao nhớ.

Gió yêu thảo nguyên. Đó là nơi mà gió có thể trải rộng lòng mình, có thể ngã đầu những khi mệt mỏi, có thể quay về bất cứ lúc nào. Bởi vì, thảo nguyên luôn rung ring cỏ non mỉm cười chào đón. Nhưng mà, gió vẫn là gió thôi. Gió không bao giờ dừng lại cho dù yêu thảo nguyên tha thiết. Gió cũng sẽ bay đi đến một miền xa nào đó, cho đến khi gió không còn biết đến.

Anh có nghe thấy em nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.

Sáng trở mình thức giấc, em nghe âm vang tiếng chuông gió bên hiên nhà. Em vươn tay mở cửa sổ và cứ để như thế. Em mặc cho gió tràn vào, gió hiu hiu, se se lạnh khiến cho lòng em cứ nao nao nhớ.


Cơn gió nào bay ngang bầu trời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?

Trong ký ức, gió heo may là những lời em nói về cuộc sống, về công việc, về những điều thú vị trên cõi đời này. Em và anh như hai người quen cũ lâu ngày gặp lại, thân thiết một cách lạ lùng. Những cơn gió gửi đến cho em những lá thư vào buổi sáng thức giấc. Em đón lấy từng cơn gió nhẹ thoáng qua và cứ thế để lại cho em nổi nhớ, niềm thương vô bờ.

Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa Thu đi

Và cứ thế, từng ngày qua đi, trên những cánh đồng bát ngát thảo nguyên giữa ngô và đồi mộc này, em vẫn chìm mình trong gió và nghe thoảng trong gió cái dịu mát của tình yêu. Em nghe từng cái se se lướt qua da thịt mình là lời tha thiết của gió mang anh đến bên em. Và dù gió hay mưa, em vẫn cảm được anh trong đó.

Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền

Em thương nhớ đến cắt lòng vào những cơn gió nhẹ và gửi đến cho anh vô vàng những lời thương vào những ngày trôi. Anh ơi! anh là gió và em sẽ luôn đón lấy từng cơn gió nhẹ vào mỗi sớm. Vì ở trong gió em luôn có anh ở bên em.

Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
Gió hãy nói rằng em mong có anh!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!

MỜI NGHE "LỜI CỦA GIÓ"
 
 
Bài hát: Lời của gió
Sáng tác: Duy Thái
Thể hiện: Lam Trường

Anh có nghe thấy em nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.

Cơn gió nào bay ngang bầu trời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?

Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa Thu đi

Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền

Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
Gió hãy nói rằng em mong có anh!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!
... Thế thôi!!!
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2010 lúc 8:10pm

Có những niềm riêng


Có đôi khi trong nỗi mơ hồ của quá khứ vẫn ẩn hiện thoáng chút thực tại đâu đó ở quanh ta. Có những điều tưởng như mất đi để rồi lại hiện hữu không ngờ. Ai đó đã từng đi qua, ai đó sắp đi qua con đường mang tên nỗi buồn để từng bước chân chợt ngập ngừng như không muốn nỡ. Có nỗi niềm thành tên có niềm riêng im bặt, lặng lẽ như tháng ngày, như bốn mùa cứ hờ hững đi qua trong mắt người sâu vắng.

Để lúc nào đó ký ức hiện lên ngơ ngác, xa xăm. Lúc ồn ào đợt sóng lòng gào gọi, lúc lặng im như sỏi đá khô lời. Sự thể nghiệm chỉ là vô nghĩa khi tâm hồn nặng trĩu ưu tư.

Có những niềm riêng“ có thể không phải là một ca khúc quá đặc biệt, ngôn ngữ của bài hát có thể không sâu sắc. Nhưng phần nào mang nhiều ý nghĩa mà mỗi khi lắng nghe ta lại bắt gặp một chút riêng tư của mình trong đó, dẫu chỉ là đôi chút nhỏ nhoi.

"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi."


"Tâm hồn là nơi chất chứa khôn cùng của nỗi niềm, có thể là quá khứ ,là hiện tại và đôi lúc là những nghĩ suy của tương lai, có những suy tư hiện mặt hình hài, có những niềm riêng ẩn tàng nỗi nhớ. Để một lúc nào đó muốn trào lên căng vỡ, nhưng rồi có lúc chìm lắng xuống như một ký ức gói cất vào xa xưa. Đâu phải tất cả đều trở thành ngôn ngữ nên “niềm riêng” như một tiếng nấc không lời. Dẫu cho “niềm riêng” ấy có hiện hữu như những gì có thể nắm giữ được. Thì mây vẫn cứ trôi , mưa vẫn rơi và hồn cát vẫn chìm sâu triệu năm đáy biển. Ai biết? Hoạ chăng là chính mình! Nhưng cũng chỉ là chiếc bóng, nhìn thôi để tiếng thở dài tuột hút vào muôn nẻo xa xăm.

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười."





Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ...

Như một mạch ngầm chạy dài theo nỗi nhớ, ngược chiều bò lên thực thể của tâm hồn, gần hơn, sát hơn , buồn hơn, đau hơn… Có thể đánh lừa bằng cảm giác quanh đây nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh. “Niềm riêng” ấy tự lúc nào đã hoá thân làm nước mắt, để vương vít nỗi buồn vào con tim tưởng chừng ngủ yên sau bao ngày vỗ về nuôi giấc. Mắt đã nhuộm sầu, nụ cười héo rũ trên môi và “niềm riêng” vẫn vô ngôn để tiếng đập trỗi về tiếng vọng sầu thổn thức...

"Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay."


Quá khứ là một ánh nhìn, một lần tìm kiếm, một tưởng vọng để vẫn cảm nhận được “niềm riêng “ấy nhưng chẳng thể nào thấy được. Ta chợt muốn đối diện với nó nhưng vẫn dàn trải vẫn xa xăm, vẫn vô hình như cợt đùa dù năm tháng đang bắt đầu xanh rêu. Chợt thấy rộng quá , mênh mang quá. “Niềm riêng” như đại dương vẫn đầy vơi tiếng sóng vẫy gọi bước thiên di. Nỗi buồn vẫn đong đầy như định mệnh vô thường, như chập trùng tháng ngày quen lối . “Như vạn ngày không thấy đổi thay“. Phải chăng tất cả sẽ buông xuôi khi lòng người đã bủa vây mệt mỏi. Tôi đặc biệt thích câu cuối của khổ này, Tuấn Ngọc thả xuôi chất giọng như một sự bất cần...

"Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ."


Cứ ngỡ như đã chối từ một “niềm riêng”, để bình yên hơn , để lặng lẽ hơn. Nhưng lại bắt gặp mâu thuẫn . Một nền hồn hai gam màu xâm lấn, quên - nhớ như đêm - ngày cất tiếng gọi nhau. Để lý trí muốn quên đi nhưng tâm hồn bắt nhớ. Và rồi con tim đã chiến thắng tất cả bởi “niềm riêng” ấy gần quá, quen thuộc quá , làm sao con tim vắng ngừng tiếng đập, cuộc sống im lìm hơi thở. Vẫn sống cho dẫu nỗi cô đơn khắc dấu tâm hồn thì vẫn còn hy vọng dẫu xa xôi nhưng vẫn nuôi nấng một chồi non nhú sắc đợi chờ.

"Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi."

Tất cả những lý giải đều trở nên vô nghĩa khi chưa từng ai đó rũ bỏ tâm tư. Không thốt lên thì thôi ta mang về dấu kín. Rong rêu dẫu nhỏ nhoi vẫn âm ỉ một sức sống tiềm tàng. Và “niềm riêng” trong mỗi người xin hãy mang theo  Có thể sẽ chẳng ai trong mỗi chúng ta biết được ấy là khi ta đưa nó về làm kỷ niệm, mà kỷ niệm cho dù vui hay buồn thì cũng là dư vị không thể thiếu được trong cuộc đời, trong tháng ngày nối bước qua nhau. Dẫu cả khi tắt ngừng hơi thở và màu trắng tiễn đưa có bấn nét ngậm ngùi.

Xin mời nghe "Có những niềm riêng"



Có những niềm riêng
Nhạc sĩ: Tín Hương
Ca sĩ: Tuấn Ngọc




Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mòi
Ôi nỗi sầu buồn chất ngất
Như một ngày như mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi thay
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Như sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay có chút .. ngậm ngùi ...






IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2010 lúc 10:36am
 
Còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua..


 

Có ai đó nói một câu, đại ý là tình yêu làm con người đẹp lên. Nhưng có lẽ khi yêu nhau con người vẫn không tránh khỏi sai phạm. Nếu đã một lần, dù là vô tình, phạm một sai lầm trong tình yêu, ta sẽ dễ cảm thông khi nghe: “Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông”. Cô gái biết điều mình làm đã gây đau khổ cho người khác. Riêng bản thân cô cũng thế: “Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu?”

 

Phải chăng đó là hậu quả mà cô phải nhận? Cuộc sống cũng như tình yêu có những lúc đầy bão giông mà con người không phải lúc nào cũng đầy đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua, nên trong giây phút mong manh em bội ước tình anh.

Nếu người phạm lỗi biết nhìn ra sai phạm; và nếu hai người yêu nhau biết rằng cái quan trọng nhất là tình yêu thì bão giông có là gì? Lỗi lầm cũng không thể trở thành vật cản. Nếu thế, chắc chàng trai không nỡ bỏ đi khi nghe cô gái khẳng định: biển khát, biển khát bờ. Em khát anh như nắng khát chờ mưa. Biển khát, biển khát bờ. Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ.
 
Có lẽ khúc cao trào này trong ca khúc Biển khát của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh được Mỹ Linh thể hiện cảm động nhất. Giọng hát vút cao như muốn trần tình những nỗi niềm còn lại. Mỹ Linh đã nhập vào tâm trạng của cô gái khát khao được tha thứ và được yêu thương. Tôi tin chàng trai sẽ về với cô gái, tình của anh vượt qua đớn đau vì trái tim anh hiền hòa. Tôi tin thế, cũng như cô gái tin: còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua.

Còn tình yêu lỗi lầm sẽ qua. Với ai đó là để hi vọng. Với ai đó lại là một lối sống. Bạn có nghĩ vậy không?


Mời nghe "BIỂN KHÁT"



Biển khát

Sáng tác: Trương Ngọc Ninh

Trình bày : Mỹ Linh


Biển lỗi lầm! Để cho con sóng chứa đầy bão dông
Em lỗi lầm! Để con tim anh mang bao đớn đau
Em tiễn anh đi ngày nào
dù biển có sóng, sóng cuốn vào nhau
Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu ...

Biển khát, biển khát bờ
Em khát anh như nắng khát chờ mưa
Tình yêu, đầy bão dông
giây phút mong manh em bội ước tình anh
Biển khát, biển khát bờ
Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ

Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu
Tình của anh vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa
chẳng thể xa cách sóng về bến bờ

Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua
Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua ... 


Nhạc hòa tấu







IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2010 lúc 12:10am
 
Cõi vắng
 
Từ lâu cái cảm giác mênh mang cô đơn đã gặm nhấm vào tâm hồn của tôi kể từ xa vắng tình em, từ ngày em xa khuất. Chỉ còn lại trong tôi nỗi buồn mênh mang. Lòng tôi chỉ là một cõi vắng mênh mông.

Em ở chốn nào, cho tôi tìm thấy
Trong từng nỗi buồn, mênh mông còn đấy
Tôi ngồi lặng lẽ sầu
Riêng tôi trong cõi vắng
Trông đợi bao giờ, tình ấy vẫn xa xăm


Tôi biết về đâu để tìm em, giữa mênh mông bao la của số phận?

Rồi những đêm trăng lên, cái màu bàng bạc mà lạnh lẽo vô cùng, tay mở môt CD tìm chút nhẹ nhàng của âm nhạc làm vơi đi nỗi vắng lạnh. Vẫn là tiếng hát đó trầm ấm, da diết của Trần Thái Hoà như vỡ oà những cảm xúc của tôi. Và Tôi nhớ đến em, nhớ tới những mắt môi yêu kiều trong những ký ức tàn vỡ. Vẫn là Trần Thái Hoà đó trữ tình mà mênh mông chi lạ

Tìm về đâu người yêu người trong mộng
Tìm về đâu người tình gọi trong mơ
Em là ai? Tôi tìm trong nỗi mong chờ
Em còn xa tình ta cứ mãi bơ vơ

Tôi biết tìm về đâu để gặp em? thôi đành tìm về cõi mộng mơ, mà mộng mơ thì vô vọng và cõi mơ thì hoang vu chỉ có mình ta ! Nên ta cứ mãi mãi bơ vơ trong đơi chờ tình em xa khuất !

Nghe Trần Thái Hoà cao vút ở đoạn diệp khúc mới thấy rõ nghĩa chơi vơi của cõi vắng. Một chút cam đành, một chút khát khao và khoảng lớn là hoang vu vắng lặng.

Cuối cùng trở lại đoạn kết có một chút an ủi trong từng lời hát ấy. An ủi vì cõi mộng thi chỉ có hư không mà thôi. Một chấp thuận, một bơ vơ da diết đã gởi hết vào câu kết

Xa người trong mộng, tôi với cõi hư không.

Tôi thích tiếng hát Trần Thái Hoà từ lâu với những tác phẩm tiền chiến trữ tình, và cũng rất yêu những nhạc phẩm của nữ nhạc sỹ Diệu Hương vì cái cái khát khao mãnh liệt rất mới mẻ nhưng vẫn dịu dàng đằm thấm . Chất nhạc chị thiết tha mãnh liệt đó nhưng vẫn có nét dịu dàng như người con gái gốc Huế của chị, lãng mạn như Đà Lạt nơi một thời hoa mộng của chị. Trần Thái Hoà có lẽ đã bắt được những xúc cảm ấy nên thăng hoa và tuyệt vời trong Cõi Vắng. Để cho tôi cho những ai đang trên đỉnh cô đơn còn được phút sẻ chia đồng cảm !


Cám ơn tác giả Diệu Hương và người ca sỹ trình bày Trần Thái Hoà đã mang đến một cảm xúc cho tôi !

XIN MỜI NGHE " CÕI VẮNG"

 
Lời bài hát : Cõi Vắng
Nhạc và lời: Diệu Hương
Trình bày: Trần Thái Hòa

Em ở chốn nào, cho tôi tìm thấy
Trong từng nỗi buồn, mênh mông còn đấy
Tôi ngồi lặng lẽ sầu
Riêng tôi trong cõi vắng
Trông đợi bao giờ, tình ấy vẫn xa xăm

Trăng về đêm này, trăng sao buồn bã
Như lòng tôi còn bao năm lạnh giá
Tôi gọi người âm thầm
Chân dung chưa lần thấy
Em còn nơi nào, xa lấp khuất chân mây

Tìm về đâu người yêu người trong mộng
Tìm về đâu người tình gọi trong mơ
Em là ai? Tôi tìm trong nỗi mong chờ
Em còn xa tình ta cứ mãi bơ vơ

Em ở chốn nào? Yêu thương còn thắp
Lên đầy tâm hồn, trong tôi chiều tắt
Giữ người tình trong mộng
Trăng khuya sầu lắng
Xa người trong mộng, tôi với cõi hư không.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Apr/2010 lúc 12:12am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Apr/2010 lúc 10:28am
 

Sắc mầu


Em biết không, thượng đế đã tạo ra cuộc sống này và nhiều người cho rằng cuộc sống là một bản vẽ bởi thượng đế cũng đã ban cho chúng ta những màu sắc để ta có thể vẽ nên cuộc đời này. Màu đỏ của yêu, màu cam của tuổi trẻ, màu vàng của hoan hỉ và sang trọng, màu lục của bình yên, màu lam của hi vọng, màu chàm của nỗi buồn và màu tím của nỗi nhớ.

Ta sống bao nhiêu năm nhỉ, 50 hay 60 hay 100, cứ sống để vẽ mãi miết cuộc đời này. Cuộc đời thì cứ như bản màu vẽ lung linh mà khoảng trống tâm hồn cứ như một đêm sâu hút mãi, để rồi lắm lúc vô tình ta nhận ra “một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình”.


Hình minh hoạ

Cuộc đời thì phải trải qua hỉ nộ ái ố đủ cả chứ. Cũng như ta là “họa sĩ cuộc đời” vẽ nên nó bằng tất cả màu sắc, rồi lại “màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng”. Những màu sắc này đều đáng quý cả, vì nó đều là một phần của cuộc sống, đều khiến ta thêm yêu cuộc sống này.

Màu xanh và vàng gợi lên “cánh đồng hoang”, gợi nhắc về một phần tuổi thơ. Màu nâu tím “mắt em tôi đẹp dịu dàng” phảng phất hình ảnh người xưa cũ. Sắc màu chàm của thời chinh chiến không xa vẫn nhắc ta với bao khắc khoải về phía sau cuộc chiến. Và cả màu của cái chết, màu đen và trắng, là sắc đen lạnh lùng của chiếc xe tang hay sắc trắng buồn bã của tấm áo tang. Cuộc đời rồi cũng là bản hoan ca của các thứ màu sắc, thứ hoan ca đẹp tuyệt trần.


Hình minh hoạ

Ta vẽ nhé cuộc đời ơi, ta “họa người dưng” – người dưng mà ta ngỡ không nhớ nỗi hình dáng hóa ra nó nằm trong tim, để đêm về khi ta “vẽ bóng tối” , trong “một đêm chơi vơi” ta mới biết còn nhớ khuôn mặt ấy lắm. Phác nhẹ từng nét, từng đường cong, từng màu sắc để vẽ những gì thuộc về ta. Cho dù ấy chỉ là đêm cô độc, là nỗi nhớ không tượng hình.

Và cho dù ở đâu, cho dù ta bao nhiêu tuổi, vẫn không thôi sự say mê với “bản họa ký cuộc đời”, ta vẫn “vẽ” say mê bằng những sắc màu mà cuộc sống đã ban tặng.

Xin mời nghe "SẮC MÀU"



Sắc Màu
Sáng tác: Trần Tiến.
Trình bày: Trần Thu Hà


Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng

Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
Một màu đen đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng

Một đường cong cong, nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu

Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình



IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 13/Apr/2010 lúc 9:41am
 

Dư âm


Và những nốt nhạc cũng tự thân nó trào ra nhưng dòng suối, nhịp nhàng theo lời ca của bài hát được sáng tác chỉ trong một đêm như tác giả đã kể : “…viết Dư Âm, viết cho chính mình những điều không thể nói cùng ai, viết một mạch, không sửa chữ nào. Bản nhạc hoàn tất khi trời hừng sáng.” 

Cuộc đời của mỗi người, nói cho cùng rồi cũng qua đi, còn lại chăng chỉ là dư âm của một thời dĩ vãng, lắng đọng mãi trong lòng chúng ta.

Ngồi café một mình với cái laptop quen thuộc tôi chợt nghe được giai điệu của bài hát lãng mạn này và tôi đã cảm nhận được một không gian huyền ảo giữa đêm khuya đến từng nhịp đập con tim của tác giả.

Bài “Dư âm”của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có lẽ khi nghe qua một lần thì ta sẽ không khỏi yêu thích những giai điệu nhẹ nhàng và lời ca êm ái. Bằng âm thanh, nhạc sĩ đã miêu tả hình ảnh một cô gái đàn hát dưới trăng và chính hình ảnh đó đã để lại dư âm mà ông sẽ mãi không bao giờ quên.

 

"Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn sóng
Yêu ai em nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa xôi…"


Tình cảm nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhẹ nhàng với một tình yêu thầm lặng thuần khiết, không phàm tục thể xác, không ủy mị, không tư lợi… Và những nốt nhạc cũng tự thân nó trào ra nhưng dòng suối, nhịp nhàng theo lời ca của bài hát được sáng tác chỉ trong một đêm như tác giả đã kể : “…viết Dư Âm, viết cho chính mình những điều không thể nói cùng ai, viết một mạch, không sửa chữ nào. Bản nhạc hoàn tất khi trời hừng sáng.”

Tác giả sẽ không thể nào quên được hình ảnh của người con gái ông yêu và dư âm sẽ còn mãi với ông. Khát vọng, ước muốn vươn tới sự cao đẹp của cuộc đời đã được ông đưa vào bài hát “Dư âm” một cách khéo léo và giàu cảm xúc của tình yêu mà ông đã rung động trước một người con gái xinh đẹp.

“Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ, môi em hé rung
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây, muôn kiếp bên nàng”.


Tình đơn phương cũng đẹp lắm chứ, cái đẹp thuộc về những thứ còn dang dở. Yêu một người, mong cho người ấy được hạnh phúc, mặc dù người ta không yêu mình, mặc dù người ta cũng không cần mình quan tâm, mặc dù cho con tim mình kêu gào đòi được yêu. Một thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn là hãy giữ lấy những gì tốt đẹp nhất bên người mình yêu và hãy cố gắng đừng để đánh mất nó.

Tình yêu bao giờ cũng đáng được trân trọng bởi những tình cảm chân thành , nơi khởi đầu cho mọi suy nghĩ và hành động, và mọi điều luôn xuất phát cho sự thành thật.

XIN MỜI NGHE"DƯ ÂM"




Bài hát : Dư Âm

Tác giả: Nguyễn Văn Tý

Ca sĩ : Tuấn Ngọc

 

Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời

Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến ....
Tim anh băng giá đang nhại ngùng câu năm tháng mong chờ

Hẹn em từ muôn kiếp trước
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu ?

Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 13/Apr/2010 lúc 9:50am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2010 lúc 12:16am
 
 
Giọt nắng bên thềm

Có lẽ ai đó sẽ lãng quên, có lẽ ai đó sẽ chẳng nhớ bài hát ấy... nhưng em sẽ nhớ dẫu em mù tịt về nhạc lý, nhớ từng khuôn nhạc, nhớ từng nốt pha nốt son bởi vì bài hát ấy là viết cho riêng em, cho mình em mà thôi.

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Ngày em đi, mặt trời vẫn mọc từ hướng đông, trời vẫn xanh, chim vẫn hót và cây cối vẫn reo hò khi có cơn gió chợt ùa qua.

Và anh, anh vẫn cần phải sống, phải làm những điều cần thiết mà một người cần phải làm... anh vẫn phải ăn, vẫn phải hít thở, vẫn phải xách xe ngày ngày đi làm... Tất cả mọi thứ với anh vẫn thế chỉ có một điều khác là không còn có em nữa, chỉ khác một điều là anh không còn nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc mỗi sáng em gọi để đánh thức anh dậy. Chỉ khác một điều là nhà anh sẽ không còn in dấu chân bé xíu của một con nhóc lóc chóc hay phá phách, chỉ khác một điều sẽ chẳng còn ai ngồi ngắm chậu sen nữa và sẽ chẳng còn ai rên lên sung sướng mỗi khi cây ra bông anh nhỉ....

Ừ, mà sao tất cả những cái khác ấy chỉ liên quan tới em thôi? Kể ra em cũng đã rất tham lam khi đã cố trở thành một phần lớn thật lớn và chiếm quá nhiều thời gian của anh.

Em xin lỗi! Thật lòng nếu có thể ước điều gì đó em sẽ ước có thể lấy lại hết những kỉ niệm để anh của em lại có thể cười tươi, lại có thể nháy mắt chọc ghẹo bất kỳ một cô gái nào xinh xắn đi ngang qua. Ngày ấy, em nhớ anh đã từng bị bầm tím chỉ vì anh dại dột lỡ lời khen cô bé kia xinh xắn. Giờ thì anh có thể tự do ngắm nhìn rồi bởi vì em sẽ không ghen nữa đâu, em sẽ không hờn giận nữa.

Hơn lúc nào hết và hơn ai hết, em mong anh lại có thể cười lại, lại có thể tự tin gặp gỡ và yêu một người con gái khác. Có lẽ cô ấy sẽ biết yêu anh nhiều hơn em đã yêu. Có lẽ cô ấy sẽ biết cách làm cho anh hạnh phúc. có lẽ cô ấy mới là người sinh ra là dành cho anh đấy... Vì thế anh đừng yêu em nữa, đừng chờ đợi em nữa, đừng nuối tiếc những gì đã qua.

Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người


Chúng có lẽ vẫn còn rất nhớ em, nhớ em nhiều như anh nhớ em vậy đó. Thế nhưng anh àh, tất cả kí ức trong em đã nhạt nhòa và cả anh cũng vậy đang dần là mây là khói trong em. Nói như thế, không có nghĩa là em đã quên anh, đã quên rằng mình đã yêu anh nhiều như thế nào... Em không quên nhưng em chẳng bao giờ nhớ lại, em đã để nó bay đi theo cơn gió. Quá khứ sẽ chỉ mãi là quá khứ mà thôi anh à! Không ai hay bất kỳ điều gì có thể làm cho thời gian quay trở lại.

Đã có lúc nào anh tự hỏi nếu thời gian có quay trở lại thì em có ra đi không? Hoặc giả ao ước điều đó. Câu trả lời vẫn là có anh à! Em vẫn sẽ ra đi, vẫn sẽ quyết định như em đã quyết định! Bởi dẫu là thời điểm nào em vẫn sẽ là em, vẫn sẽ phải đưa ra những quyết định cho đời mình.

Có đôi lúc em tự hỏi liệu có một ai đó trên cõi đời trần tục này có thể cho em một cái tên, một cái tên cho nỗi nhớ trong em về anh hay tất cả chỉ là lung linh... giọt nắng bên thềm...

Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi


Anh có biết có đôi lần, chân em như quen lối về, nó cứ đi mà không có cái gì ngăn cản lại? Em đã ở đấy, trước cái cổng có giàn hoa giấy mà mỗi khi đến mùa hoa rụng, em luôn là người tới phụ mẹ anh quét dọn. Nước mắt em đã rơi, khi em nhớ lại chính em trước đây đã đứng chờ một cơn gió thoảng qua, xác hoa rơi và bay trong gió. Anh đã bảo em rằng ngày mình cưới sẽ vào một mùa hoa rụng để em có thể đi trên những cánh hoa giống như đi trên xác pháo nhà ai nổ rợp trời.

Em đã ngồi đó lặng lẽ một mình, cầm điện thoại, giá mà lúc đó em có can đảm gọi cho anh... Nhưng em đã không làm được điều đó. Em sợ! Em sợ mình đánh thức anh dậy bởi biết đâu đó là một giấc ngủ khó khăn đã lâu rồi anh mới có... Và nếu như thế thật thì tội của em lớn lắm!

Rồi có một lần, em giật mình thảng thốt khi nghe tiếng ho của anh bên trong vườn, hình như có kèm tiếng thở dài và bản nhạc em thích đang được ngân lên du dương. Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Có lẽ lúc đó anh đang ngắm chậu sen em trồng và ngắm những hòn sỏi đã được chính tay em lựa và trang trí phải không anh? Ngày ấy, em là người đưa ra sáng kiến bỏ sỏi vào những khoảng đất còn trống trong vườn. Mình đã mất nhiều ngày liền anh nhỉ? Giờ nghĩ lại thấy ngốc thật đấy! Nhưng mừ nếu không nhờ thế thì giờ anh đâu có một khoảng vườn xinh xinh như thế, và rồi sau này con cái của anh có thể nhặt sỏi và chơi ô quan như mình hồi nhỏ.

Anh à!
Đừng hút thuốc nữa,
Đừng ngồi lặng lẽ một mình nữa,
Đừng tìm về em trong kỉ niệm nữa,
Đừng vùi đầu vào công việc nữa,

Hãy tìm cho mình một cái gì đó mới mẻ và sôi động một chút. Rồi một ngày kia, anh sẽ quên em, quên tất cả những gì thuộc về em đã có trong anh. Em tin là như thế. Bởi em chẳng có gì đáng để anh một người con trai hoàn hảo như thế yêu đến cùng cực. Em không xinh, em không giỏi, em không biết cuộc sống là như thế, em không biết gì hết ngoài việc cứ luôn làm khổ anh.

Em không muốn nhắc đến lý do vì sao em ra đi, ngoài cái lí do em đã đưa ra cho anh:"Chúng mình không hợp nhau!" bởi mọi chuyện cũng đã xảy ra và dó là quyết định của em. Em đã khóc và giờ thì không khóc nữa, không buồn nữa. Thỉnh thoảng em vẫn đi ngang qua nhà anh như một thói quen, chạy thật chậm để nhìn chỉ để nhìn vào nơi quen thuộc đó.

Có đôi lúc em buồn đến quay quắt, em đã vòng đi vòng lại tới nhiều lần trước cổng nhà anh, em thèm lắm cái cảm giác được nghe giọng nói của anh, thèm lắm cái cốc đầu của anh. Thèm lắm một cốc nước dâu ép anh làm... Thế nhưng em sợ, sợ mình lại làm thổi tung cái thế giới bình yên anh đã xây nên cho mình từ ngày đó. Hình như cuộc sống của em toàn nỗi sợ hãi thì phải?...

Có lẽ ai đó sẽ lãng quên, có lẽ ai đó sẽ chẳng nhớ bài hát ấy... nhưng em sẽ nhớ dẫu em mù tịt về nhạc lý, nhớ từng khuôn nhạc, nhớ từng nốt pha nốt son bởi vì bài hát ấy là viết cho riêng em, cho mình em mà thôi.

Cuộc sống luôn có những điều ta chẳng tin được nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật. Em đã ra đi rồi anh à. Hãy làm quen với cái thế giới không có em. Hãy mở lòng mình ra một chút, anh sẽ thấy trên đời này còn rất nhiều cô gái đáng để anh yêu hơn em... và trong số đó sẽ có một người là của riêng anh... của riêng anh mà thôi! Biết đâu lúc ấy, anh chẳng tìm đến em và nói với em rằng:"Cám ơn em đã giúp anh tìm ra một nửa của mình, anh nhỉ?"

Mỗi ngày, anh hãy cho mình một phút, một phút để yêu thương và chiều chuộng bản thân mình một tí tẹo anh nhé!

Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm.

Xin mời nghe " Giọt nắng bên thềm"
 
 
Giọt nắng bên thềm
Sáng tác: Thanh Tùng
Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng - Thanh Lam

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
Bài hát viết không nên lời
Đã vội lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong tiếng nói cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy bơ vơ trong đời
Người vẫn đâu đây
Người cũng đã như xa vời
Chỉ là thế thôi

Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
Trả lại trong tôi, tìm lại trong em
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm.
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 16/Apr/2010 lúc 12:18am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/Apr/2010 lúc 4:06am
 

Buồn Ơi Chào Mi!


Cuộc đời vốn bản thân nó đã có nhiều điều phiền muộn hơn là niềm vui. Nhân gian người ta dễ chia đi niềm vui chứ nào có san sẻ được nhiều nỗi buồn. Nên nếu trong thâm tâm cứ dày vò và không nguôi nghĩ về nó thì tâm trạng không khi nào tốt. Có thể, khi ta biết gọi tên nỗi đau trong lòng thì cũng là lúc ta thoát khỏi sự lệ thuộc ấy. Và ít ta trong đời, bạn cũng sẽ có nỗi lòng muốn gọi tên ra..


Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi
Buồn ơi ta đang lẽ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Ðể quên chuyện tình xót xa


Tình cảm con người được ví với những cung bậc âm nhạc. Với nốt si cực đỉnh của niềm vui thì cũng có nốt đồ trầm buồn. Lang thang trong cái khuông nhạc tình cảm ấy mà các nốt nhạc tình cảm có đến biết bao giai điệu cuộc đời. Đem hòa vào mỗi tâm hồn, những bản nhạc thường bắt đầu với nhịp chậm hoặc vui là do cách cảm nhận cuộc đời. Nhưng cho đến khi trải nghiệm được dàn trải theo năm tháng, người ta thấy nhiều quãng vắng hiu quạnh trong đời mình hơn là những nhịp xốn xang hạnh phúc.

Để gọi tên ra khúc tình ca buồn, ấy có thể là lúc con người ta rơi vào trạng thái đơn độc. Vì khi tình yêu chớm nở bản thân nó đã là hạnh phúc trào dâng. Rồi khi ra đi cũng là lúc nó mang theo tâm hồn luyến lưu khôn nguôi của người trong cuộc. Nếu mỗi cảm giác được đặt tên theo những nốt nhạc thì tâm trạng chia ly liệu có thanh âm nào rung tận được đáy lòng?

Mỗi cuộc đời đến và đi trong đời đều ít nhất một lần được nghe giai điệu trầm tỉ tê. Không chỉ có thế mà khi biết mất đi tình yêu của đời mình, nỗi lòng quạnh vắng như cũng tê đi trong tuyệt vọng muốn níu giữ. Chẳng phải thế mà người ta tìm cho mình một người bạn tên buồn. Rồi cũng than thở và mong muốn ở nó sự chia sẻ đồng cảm rất ư thành thật. Mà cũng phải thôi, thế gian nào có ai lắng dịu, xót xa và âm thầm như nỗi buồn ..

Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê
Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Ðể quên chuyện tình xót xa

Gieo vào lòng người không chỉ cảm giác đau khổ mà trong chính bản chất lắng đọng của nó mà tình buồn giúp người ta nhận ra cuộc sống vẫn tiếp diễn. Như là một thanh âm đơn điệu trên khuông nhạc, bản chất mỗi con người cũng giấu mình vào nội tâm và không dễ dàng chia sẻ. Dòng đời cũng đơn giản là sự kết hợp của nhiều giai điệu tâm hồn. Người ta sẽ dễ bị nhận ra khi đi trật nhịp trong cả hành khúc. Và dù thật lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai vì tình yêu đã ra đi, thì người ta cũng không thể mãi làm ngơ rằng mình được một mình tự chơi lấy bản nhạc cuộc đời. Nên khi ấy, hãy cố gắng nhận ra và gọi tên người bạn buồn của mình. Và để cho nỗi cô đơn không làm bạn lạc lõng như nốt nhạc trầm dưới những hợp ca vui tươi khác ở đời..

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...

Khi người ta nhận ra đời cho ta nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, hãy cố gắng tìm nghe những giai điệu vui tươi của cuộc sống. Vì chẳng có gì là mãi mãi và vết thương nào cũng sẽ phải trải qua. Vậy thì có nên chăng vượt qua lòng mình một cách nhanh chóng những khi u sầu hơn là để cho nó cuốn ta đi trong đau đớn và dằn vặt. Và một khi biết đến người khách không mời Mr.Buồn thì chẳng ai lại khuyến khích bạn giữ lại ông ta trong nhà. Hãy đưa ra lời chào từ biệt như cách bạn đón tiếp, “Buồn ơi,ta xin chào mi”...


XIN MỜI NGHE "BUỒN ƠI CHÀO MI"





Sáng tác: Nguyễn Ánh 9
Trình bày: Bằng Kiều

Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi

Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên con đường đời ta có mi buồn ơi! ...

Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi đam mê
Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta vẫn cứ say mê

Tình yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa...






Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 18/Apr/2010 lúc 4:10am

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.145 seconds.