Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Chị. Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
vanhoanguyen05
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 02/Oct/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21
Quote vanhoanguyen05 Replybullet Chủ đề: Chị.
    Gởi ngày: 25/Mar/2010 lúc 12:10pm
CHỊ.
Tôi biết chị từ hồi tôi còn bé lắm. Mỗi lần Mẹ dẫn tôi đến lớp Năm trường làng tôi luôn gặp chị. Quê tôi ở Giồng Tháp, xã Tân Tây, Quận Hòa Tân, Tỉnh Gò Công.Từ Giồng Tháp muốn đến Trường Tiểu Học Tân Tây tôi phải đi qua con đường làng rất hẹp. Lúc đầu, đó chỉ là con đê nhỏ ngăn các thửa ruộng. Trời mưa trơn và lầy lội. Về sau, nhờ lót những phiến đá nên dễ đi hơn.
Hồi nhỏ tôi ốm yếu lắm. Mẹ tôi bảo rằng sinh tôi ra thiếu tháng. Cái đầu chừng bằng trái cam. Đau ốm quanh năm. Có lẽ vì thế lớn lên tôi rất gầy. Mỗi lần tôi đi học, gặp chị là chị trêu:
- Ô! Con bé nầy. Không chịu ăn phải không? Gầy quá!
Tôi chỉ cười. Nắm chặt tay Mẹ hơn. Nhìn theo chị tà áo dài trắng bay bay. Trong trí tôi chị đẹp lạ lùng. Khi tôi đậu vào Đệ Thất Trường Trung Học Gò Công, chị đã là thiếu nữ. Thiếu nữ rất đẹp. Giồng Tháp quê tôi có chừng năm sáu người đẹp. Chị là một trong số đó.
Tôi lớn lên, đi dạy học rồi đi lấy chồng. Gặp lại chị chị vẫn là người đẹp trong tôi. Điểm đặc biệt ở chị là miệng cười tươi lắm. Mẹ tôi bảo:
- Cố ấy đẹp và tươi.
Khi con trai tôi được ba tuổi tôi được tin chị lấy chồng muộn. Một người đàn ông rất hiền lành và yêu quí vợ. Tôi vui vì chị hạnh phúc.
Rồi theo vận nước nổi trôi. Tôi sống ở Sài Gòn và không còn được tin gì về chị nữa. Nhiều chục năm trôi qua. Cuộc đời gian truân làm tôi quên chị. Hầu như đã quên người đẹp của tôi....
Đêm nay, qua phone, tôi nghe người bạn kể lại rằng:
Chị còn sống. Bây giờ chắc tuổi đã 70. Tôi không dám dùng từ nghèo khó. Nhưng biết diễn tả làm sao! Chị hồi đó vóc dáng mảnh mai. Chiều cao vừa phải. Tôi yêu chị vì chị đẹp. Chị có nụ cười tươi. Nhưng hiện giờ, chỉ là một bà cụ đúng nghĩa. Nặng chừng 30 kílô. Tôi giật mình hỏi bạn:
- Thật không? Chừng 60 pounds hả?
Và tôi khóc! Chị ơi! Tôi sẽ làm gì để giúp chị đây? Người đẹp của tôi ơi!
Làm sao tôi có thể tưởng tượng được. Chị! Xuân sắc một thời! Nay đã góa bụa. Không chồng. Không con. Sống trong căn nhà nhỏ. Như một nữ tu. Ốm yếu. Nghèo nàn. Không biết ngày nào sẽ đi về cõi mênh mông...
Cùng thời với chị khóa 3, hay khóa 4 Trung Học Gò Công Tôi tin có nhiều anh đã từng nghĩ đến chị, rồi ước, rồi mơ... Con đường từ Quận Hòa Tân sang Giồng Tháp chắc có bao nhiêu người bạn chị vui vẻ đi cùng thời đi học, lúc đi làm.
Tôi cảm tạ Thượng Đế cho tôi còn sống. Sống vui, hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Chị- người đẹp của tôi- neo đơn và cô độc. Tôi sống trong sự đủ đầy của xứ sở tự do. Còn chị...
Tôi để cho trí tưởng tượng lang thang về con đường quê cũ. Từ Chợ Tân Tây, qua Giồng Tháp. Đi lên Giồng Trên. Qua bao khúc quanh trong thời thơ ấu. Nhà chị mái lá nho nhỏ, đơn sơ. Hàng rào trồng những cây bùm sụm. Dọc lối đi vào nhà là những nhành huệ trắng, huệ tây. Thanh khiết!
Tôi tin rằng tất cả bè bạn của chị ở khắp nơi nếu biết tình cảnh chị bây giờ như vậy ai mà không thương, không khóc(!), không liệu bề giúp đỡ xẻ chia....
Tôi muốn bày tỏ tình thương của tôi với chị. Dù đã thật trễ tràng. Tôi gọi trong nước mắt: Chị NT ơi!
Hoàng Yến.
HoangYen


HoangYen
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.