Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 03/Feb/2010 lúc 4:13pm
 
 

image

 
 
Mình đến với "Bản Tình Cuối" và một đêm trời đông lạnh run vai. Khoảng 2h sáng. Trong một quán bar chật như nêm những người và người. Và ngay thời khắc những nốt nhạc đầu tiên vang lên mình đã được chứng kiến một cách chân thật nhất: Sự lay động của âm nhạc. Tất cả những lời ồn ào, những câu chuyện phiếm, những giọng cười ngất ngư, cả âm thanh va chạm của đá vào thành ly whisky trên bàn mình cũng lặng, tất cả như chìm đi để giai điệu ấy làm chật không gian...

Mình thật sự đã gọi Ngô Thụy Miên là "Người đàn ông viết tình ca ngọt ngào nhất thế kỷ" - Những "Niệm khúc cuối", "Riêng một góc trời"... của anh dù rất dịu dàng, những nỗi niềm luôn được tỏ bày chậm rãi mà không biết đã khiến biết bao người bật khóc vì xúc động... "Bản tình cuối" cũng thế, nhẹ nhàng như một cơn say, gọt ngào và êm dịu...

"..Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa. ..."

Mình thật sự đã lịm dần khi Tuấn Ngọc cất lên những lời này.

"...Ngày nào..." nghĩa là đã mất rồi, "...Ngày nào..." nghĩa là đã xa xưa rồi, "...Ngày nào..." nghĩa là đã cũ rồi... Mà vẫn đau đáu ngỡ như ta có một cuộc tình vừa lỡ ... Như một chiếc bình đã vỡ mà vẫn còn những mảnh sót lại vẫn nằm sâu trong thịt da, để mỗi lần cựa mình, ta thấy trong ta nhói lên những nỗi niềm - đau -  nghiệt ngã...

"...Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người..."

Từng giai điệu ngọt ngào ấy... mình ngồi đó mà như được đưa về miền nào xa lắm. Giọng Tuấn Ngọc cực hợp với những bài hát như thế này, anh hát như để xóa nhòa mọi ranh giới về không gian, vượt qua ngăn cản thời gian để khiến "Bản Tình Cuối" dẫn đường cho những tâm hồn lãng đãng về với kỷ niệm của mối tình ngày cũ... Sầu muôn thủa mà cũng ngọt ngào muôn thủa...

Sau này, ,mình nghe version Bằng Kiều hát lại. Không dịu dàng và ngọt ngào như Tuấn Ngọc, nhưng Kiều có những điểm riêng thu hút người nghe. Có thể chính những âm vực rất cao của Kiều để làm cho tâm tư của bài hát khắc sâu thêm vào người nghe, đẩy những tiếc nuối ẩn mình trong từng thanh âm xoáy sâu vào tâm tưởng để rồi ta có thể rưng rưng nhớ, nghẹn ngào thương, mà ngỡ như bài hát đang hát lên chuyện tình của chính mình...
 
Mời cô Phan Thủy và quý đồng hương Gò Công cùng thưởng thức bài hát "BẢN TÌNH CUỐI"
 

Sáng tác: Ngô Thụy Miên



Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người

 
 
 
Ca sĩ Tuấn Ngọc
 
 
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 03/Feb/2010 lúc 8:13pm

IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 03/Feb/2010 lúc 5:27pm

 

 

Cô Phan Thủy nghe được "Bản tình cuối" do Đàm Vỉnh Hưng hát chắc là thích lắm đó.



Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 03/Feb/2010 lúc 9:07pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 04/Feb/2010 lúc 2:27am
Dạ đúng rồi đó anh Lộ Công ơi . PT thích giọng hát và nhất là phong cách biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng.
Rất cảm ơn Ranvuive đã đáp ứng lời yêu cầu bài hát của PT nhanh chóng .
Chẳng những một mà hai nam ca sĩ , mà cả hai PT đều ái mộ.
Rất biết ơn Ranvuive đã cho PT một buổi tối êm đềm , thả hồn về dĩ vãng....
 Cô nợ Ranvuive một chầu , khi nào về VN sẽ trả nợ nhé !
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 04/Feb/2010 lúc 2:30am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 04/Feb/2010 lúc 11:40am
 
Điều giản dị
 
 
Trong sự đau đớn, dày vò của cuộc sống, những khủng hoảng về tinh thần, Em đã đến và mang cho tôi sự ấm áp nồng nàn. Mình đã bên nhau và chìm đắm trong hạnh phúc tưởng chừng vĩnh cửu...

Em là tất cả những gì lãng mạn nhất mà tôi có được!

Trong sự đau đớn, dày vò của cuộc sống, những khủng hoảng về tinh thần, Em đã đến và mang cho tôi sự ấm áp nồng nàn. Mình đã bên nhau và chìm đắm trong hạnh phúc tưởng chừng vĩnh cửu...

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi

Đi qua rồi nửa cuộc đời, gần như một thế kỷ bên nhau, cùng lắng nghe những giai điệu mượt mà, tha thiết, cùng tạo cho nhau niềm tin yêu vào cuộc sống, vào thế giới xung quanh mình, Em và tôi cùng thích bài hát Điều giản dị của nhạc sỹ Phú Quang như thể linh hồn của hai đứa. Bài hát nhẹ nhàng, lời thật ít nhưng thật sâu. Như một triết lý, một định mệnh của cuộc đời. Ở bên em, tôi gỗ đá cũng mềm ra ướt át. Mình thì thầm vào tai nhau những cung bậc hạnh phúc không chỉ cho riêng mình.

"Nếu không có người mặt đất quá hoang vu "

Đó là điều mà cả em và tôi điều cảm nhận sự quan trọng của nhau !

Nhưng một ngày em đã bỏ tôi mà đi. Những dịu dàng dường như tắt lịm. Những điều giản dị đã tthôi không còn nữa dù vẫn diệu kỳ như thuở nào và bài hát xưa bỗng trở nên đau đớn nghiền nát tim tôi thành trăm nghìn mảnh vụn. Bài hát vang lên, em cứ thế trở về bên tôi hiện hữu bằng đôi môi gợi bao khát khao, đôi mắt vời vợi đăm đắm trời cao. Suốt cuộc đời này và cả đời sau, đời sau nữa, làm sao tôi có thể quên được đôi môi, ánh mắt, bờ vai của em. Điều gì đó đã buộc tôi vào em?! Tôi tự hỏi tại sao em ra đi?! Giờ này em có hạnh phúc?! Mỗi ngày em còn thích thú lắng nghe tiếng hát Ngọc Anh ru ta với một "điều giản dị"?!... Và tôi lại tự hỏi tại sao nhạc sỹ Phú Quang lại dùng từ "nếu"?! Nếu không có từ "nếu" ấy liệu chúng mình có phải xa nhau?!

Tôi lang thang như thể đang lần mò về trái tim em, từng bước chông chênh, khập khiễng. Trái tim ngày xưa và ngày nay sao khác biệt. Em như sỏi đá và thuộc về người ta mất rồi.

Nhưng có một điều em biết: Tôi vẫn như ngày xưa.

Ngày xưa, tôi mượn lời của nhạc sỹ Phú Quang thì thầm với em rằng :

"Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em"


Cuộc đời là sự hội ngộ phải không em?! Hội ngộ rồi chia xa cuộc đời vẫn thế, biết thế mà tôi vẫn yêu em, mãi mãi, bằng một tình yêu bất diệt.

Cảm ơn nhạc sỹ Phú Quang, cảm ơn tiếng hát Ngọc Anh, cảm ơn một quãng đời đã qua có em, có tôi và có một điều giản dị.

MỜI NGHE "ĐIỀU GIẢN DỊ"
 
 
 
Ca khúc: Điều giản dị
Nhạc và lời: Phú Quang
Thể hiện: Ngọc Anh- Trọng Tấn


Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi 

Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
 

 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 04/Feb/2010 lúc 11:41am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/Feb/2010 lúc 6:42am
 
 
NẮNG CÓ CÒN XUÂN
 
 
Vậy là một mùa xuân nữa lại sắp đến.

Cái không khí tết sao cứ làm bao người con phương xa nôn nao đến lạ.
 

 
Tôi nhớ mấy năm trước cứ tầm 20 tháng chạp âm lịch, thu xếp xong mọi việc học hành tôi lại đèo balo về quê. 
 
Về quê phụ ba mẹ cọn dẹp nhà cửa, lau chùi vật dụng và đặc biệt việc tôi thích nhất vẫn là lặt lá cây mai. Mai nhà tôi vốn dĩ chỉ có một cây, nhưng mỗi năm ra hoa có hạt rơi xuống đất mọc lên rất nhiều cây con, ba tôi bứng những gốc nhỏ ấy trồng thành một vườn mai. Năm nay mai nở sớm chắc tôi không kịp để lặt lá mai.

Cái tính thích “tiền”, thích buôn bán chạy vạy ngoài đường không bao giờ tôi có thể từ bỏ được, thế là tôi kinh doanh và trở thành “bà chủ”, bà chủ nhỏ bán hàng rong. Dù không thực sự thu được những thành quả như mong muốn nhưng cũng giúp tôi “thỏa mãn” được phần nào tính hiếu kỳ của mình.

Tình yêu của tôi là một cuộc tình không định trước nhưng rất đẹp, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, có lúc là hiểu lầm. Và chúng tôi đã cùng đi đến ngày hôm nay.



Một năm với quá nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của tôi. Có thể nói “chẳng có gì để nói, chẳng có gì để tự hào” nhưng cũng có thể nói “hình như mình làm được nhiều hơn mình nghĩ”.

Tôi sở hữu cho mình những kỷ niệm ở mỗi nơi tôi đặt chân đến, mỗi con người mà tôi gặp, có lẻ điều đó chưa đủ để viết thành cuốn sách nhưng đó lại là một chương trong cuốn truyện cuộc đời tôi.

Tôi có thể dẫn dắt một ai, điều đó là không thể. Thế nhưng là một đôi vai cho những người luôn yêu quý tôi dựa dẫm là điều tuyệt vời nhất, họ tìm đến tôi, tâm sự, và dựa vào vai. Không là gì lớn lao, mang nụ cười và lắng nghe người khác là đủ lắm rồi.

Điều làm tôi thất vọng chính là năng lực bản thân của mình. Tôi có được một công việc như ý muốn nhưng cũng từ đó tôi nhận ra mình quá yếu kém về mọi mặt. thất vọng, đau khổ tràn trể, thế là tôi chia tay với công việc mình hằng mơ ước.

Tôi không có nhiều bạn bè, thậm chí nhiều người không thích tôi, bởi tính tình tôi xấu xí và ngang bướng lắm. Ừ thì vậy chứ tôi biết làm sao hơn, cố gắng lắm tôi cũng chỉ điều chỉnh được trong giới hạn nhất định.

Có lẽ điều tôi hài lòng nhất ở bản thân mình chính là không gục ngã, chính là việc luôn tự động viên mình để vượt qua những khoảng lặng của cuộc đời.

Luôn tươi cười và lạc quan, đó là điều tốt đẹp nhất ở mỗi con người mà tôi cần và sẽ luôn phấn đấu để sở hữu nó.
 
Vậy là một năm đã qua.

 

MỜI NGHE CA KHÚC :NẮNG CÓ CÒN XUÂN"

 
 
Sáng tác: Đức Trí
Ca sĩ: Nhóm Mặt trời mới


Mùa Xuân ơi! Ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời
Ðồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi
Ðâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi
Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi
Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi
Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi!
Như bao giọt sương còn vương mình trên lá
Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười
Như Xuân chờ đông tình ta còn xa quá
Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ
Ðêm nay từng đàn chim trắng về
Xa em biết ngày Xuân nắng có còn vương trên môi em
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 06/Feb/2010 lúc 6:46am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 09/Feb/2010 lúc 10:13am
 
Suối Tóc
 
Không chỉ được công chúng yêu thích qua những bài hát dân dã như "Bức họa đồng quê", "Trăng sơn cước", "Vui bên ánh lửa"..., ông còn có hàng loạt ca khúc lãng mạn, rất tình tứ. Đặc biệt, những tình khúc của Văn Phụng đều xuất phát từ chuyện tình của ông với một ca sĩ vang bóng một thời.


 
Nhạc sĩ Văn Phụng

Nguyễn Văn Phụng sinh năm 1930 tại Hà Nội, trong một gia đình có 8 người con mà ông là thứ hai. Thuở ấy, phong trào âm nhạc cải cách (tân nhạc) mới du nhập vào Việt Nam và được giới trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Văn Phụng đặc biệt có năng khiếu về tân nhạc nên được các giáo sư dương cầm là bà Perrier và bà Vượng dìu dắt rất tận tình. 15 tuổi, ông đã nổi đình đám khi đoạt giải nhất độc tấu dương cầm với bản La Pirière d’une Viege tại Nhà hát Lớn Hà Nội, 16 tuổi ông đã thi đậu tú tài. Ngặt nỗi ông bố (vốn là thông phán) lại quá nghiêm khắc, ông cấm không cho cậu con trai đi theo phường "xướng ca vô loài" mà chỉ muốn con mình làm... bác sĩ, nhưng Văn Phụng theo học ngành y chỉ được một năm rồi bỏ học đi theo tiếng gọi của âm nhạc.

Năm 1948, Văn Phụng cho ra đời tác phẩm đầu tay Ô mê ly với tiết tấu sôi động, phấn chấn yêu đời Ô mê ly đời sống với cây đàn tình tình tang... Ô mê ly, mê ly đời ta. Ông thường cùng các bạn bè nam, nữ tụ tập đàn hát với nhau. Nếu như trong đám bạn trai, Văn Phụng như là một "chủ súy" bởi ngón đàn tài hoa thì trong đám bạn nữ vút lên một giọng hát rất đỗi "liêu trai" của Châu Hà, người thiếu nữ Hà Nội có mái tóc dài vẫn thường thả lỏng như một dòng suối. "Trai tài, gái sắc" cứ quấn quýt bên nhau, thế nhưng ông thông phán lại rất ác cảm với nghề xướng ca vô loài nên tìm đủ cách để ly gián tình yêu của con trai mình. Biết rằng gia đình Văn Phụng không chấp nhận mình, Châu Hà phẫn uất đi lấy chồng và theo chồng vào Sài Gòn để xa hẳn một quá khứ đẹp mà... buồn.

 

Châu Hà đi rồi, một thời gian sau Văn Phụng cũng được bố mẹ cưới vợ. Ông chấp nhận như là để khỏa lấp những trống vắng mà Châu Hà đã để lại cho mình. Vợ ông cũng là người Hà Nội nổi tiếng "đẹp người, đẹp nết" rất được bố mẹ chồng thương quý. Đến khoảng đầu thập niên 1950, vợ chồng Văn Phụng đã có 2 người con gái. Những tưởng mọi sự đã an bài, nhưng tình xưa đâu dễ quên...

Tất cả những nỗi nhớ thương đều được ông đưa vào các ca khúc của mình:

Tìm đâu thấy liễu xanh xanh lả lơi.
 Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai.
Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai.
Tôi thấy em một đêm thu êm ái..
. Người em gái đứng im trong hồi lâu.
Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu.
 Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau.
 Như chúng ta đôi đời hàn gắn thương yêu...
(Suối tóc - 1954).


 
Ảnh minh hoạ - NhacVietPlus Sưu Tầm

Rồi không ngăn được tiếng gọi của con tim, Văn Phụng vào Nam. Châu Hà lúc này đã trở thành ca sĩ chuyên hát ở đài phát thanh và các phòng trà cùng thời với những Mộc Lan, Linh Sơn, Ánh Tuyết... Văn Phụng cũng mau chóng hòa nhập vào làng ca nhạc miền Nam.

Không chỉ sáng tác ca khúc, ông còn thành lập ban tam ca nam đầu tiên ở Việt Nam với Văn Phụng - Anh Ngọc - Nhật Bằng (1953-1954). "Tình cũ không rủ cũng tới" nhưng... không phải dễ dàng gì bởi còn đó những trói buộc gia đình, còn những lời đàm tiếu, dị nghị chung quanh.



 
Chính những lúc buồn nản nhất, Văn Phụng đã viết Tôi đi giữa hoàng hôn (1962) với điệu slow rock: Tôi đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương. Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng thấy u hoài... Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến Hoàng Hoa, trên những đường xa, thường thường hai đứa nắm tay nhau tươi cười, như thầm hẹn nhau mùa sau....

Ở Tôi đi giữa hoàng hôn không hề có sự yếm thế, bi thảm mà là một nỗi buồn lâng lâng, siêu thoát, nhẹ nhàng và trầm ấm đầy chất phương Đông: ...Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo. Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mờ, niềm tin yêu hằng xin mãi mãi không hề phai. Nhớ... Nhớ... Nhớ đêm nao trên bến Hoàng Hoa, hai đứa nhìn nhau, không nói một câu...

Chính tình yêu đó, cuối cùng, vượt qua mọi trở ngại, "Kim - Kiều" đã lại tái hợp, tạo nên một đôi uyên ương nổi tiếng trong làng ca nhạc Sài Gòn một thời. Văn Phụng - Châu Hà có với nhau 2 người con gái (với người vợ trước ông có 5 gái, 1 trai).

 
Văn Phụng mất ngày 17/12/1999, để lại khoảng 60 ca khúc.

MỜI NGHE CA KHÚC "SUỐI TÓC"

 
 

Sáng tác: Văn Phụng

Trình bày : Phi Khanh
 
Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai.

Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai.
Tôi với em một đêm Thu êm ái.

Người em gái đứng im trong hồi lâu
Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu.

Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau.
Như chúng ta đôi lần hàng gắn thương yêu.
Tôi muốn đưa em qua miền giòng núi xanh.

Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm.
Nhưng thiên nhiên không êm như tóc huyền.
Nhưng Thu qua không trong như đôi mắt em.

Lòng tôi muốn viết lên đôi vần thơ.
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa.

Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta.
Trong ý thơ, cung đàn và suối tóc mơ.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 09/Feb/2010 lúc 10:15am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 13/Feb/2010 lúc 9:45am
 
PHÚT GIAO THỪA LẶNG LẼ

Vậy là chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu. Những nụ đào chớm nở, những vườn quất trĩu quả, cành mai khoe sắc đang báo hiệu một mùa xuân mới. Xuân về, trăm hoa đau nhau khoe sắc. Chẳng bao lâu nữa thời khắc giao thừa sẽ điểm, tiễn một năm cũ, chào đón một năm mới - đó chính là khoảng thời gian mang lại cho con người ta những cảm xúc thật nhất và cũng khó tả nhất.

Người ta thường gọi đó là thời khắc, nó ít ỏi đến mức đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt, phải biết cảm nhận. Đó chính là hương vị cuộc sống mà chúng ta may mắn có được. Người ta vốn cảm thấy ngột ngạt khi hàng ngày phải đối mặt với nườm nượp người và xe, nhưng trong khoảng khắc giao thừa quý giá ấy, người ta cảm thấy hơi ấm lan tỏa, thấy hạnh phúc giữa bao nhiêu gương mặt lạ, quen. Những lời chúc may mắn đầu năm chính là một món quà vô giá cho cuộc sống tinh thần của mỗi người.

Cái thời khắc chuyển giao năm mới ấy khiến mỗi người đều cảm thấy trong lòng nao nao khó tả. Có thể là buồn, có thể là vui, có thể là cả hai thứ cảm giác ấy. Một năm nữa sẽ lại qua đi, gạt bỏ đi những lo lắng, trở về bên mái ấm gia đình chỉ còn những nụ cười ấm áp, những ánh nhìn yêu thương, những lời chúc của ông bà, cha mẹ, và cùng hướng lên bàn thờ tổ tiên, hay đơn giản hơn là cùng  bạn bè và người mình thương yêu nắm tay đếm ngược thời gian đến khi kim đồng hồ điểm đúng con  số 12. Có lẽ rằng đây chính là những điều thiêng liêng và tốt đẹp nhất mà ta muốn lưu lại trong suốt 365 ngày của năm.


 

Ấm áp và thân thương biết bao. Nhưng có lẽ rằng, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy thôi lại là mong ước không thành hiện thực của nhiều người. Trong cái thời khắc thiêng liêng ấy, khi ta đang ấm áp bên những người thân, thì ngay ngoài kia thôi, những em nhỏ lang thang vẫn chưa tìm được một tổ ấm, những cụ già đang mỏi mắt chờ con. Đúng vậy, để có được những phút giao thừa sum vầy thật dễ những cũng thật khó.

Xin chúc các cô chú anh chị một năm mới thật hạnh phúc bên những người yêu thương! Hãy trân trọng và nâng niu những giây phút đó, và hãy nhớ rằng, mọi người không cô đơn, sẽ luôn có những người yêu thương ở bên cạnh, hãy sẻ chia và bao dung, sẽ có những người thân yêu đồng hành cùng mọi người trong những phút giây đẹp đẽ của năm mới!

XIN MỜI NGHE "ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA"

 
 
Nhạc : Võ Đông Điền
TRình bày : Hương Thủy
 
Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca,
Bài dân ca tha thiết đậm đà,
Từ tha hương nghe bài dân ca,
Câu dân ca ấm lòng người đi xa,
Nghe nôn nao như chiều 30 Tết,
Bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh,
Lời dân ca như phù xa con sông,
Thương quê hương thương vườn cau luống rau,
Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ,
Có mùa xuân đến từ quê nhà,

Hát nữa đi em bài hát dân ca,
Câu dân ca mang tình xuân bao la,
Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa,
Cho xuân về từ khúc hát dân ca,
Ai mang xuân từ thư hồng hoa thắm,
Em mang xuân từ một lời ca dao
Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca,
Bài dân ca tha thiết đậm đà,
Từ tha hương nghe bài dân ca,
Câu dân ca ấm lòng người đi xa,

Anh ơi sau một ngày xuân năm ấy,
Có anh về cùng hát khúc dân ca,
Lời dân ca như dòng sông quê ta,
Như hương cau hương dừa đang trổ hoa
Như đêm trăng bên đường em tát nước,
Yến gạo con múc cả trăng vàng.
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 13/Feb/2010 lúc 9:55am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 17/Feb/2010 lúc 2:49pm

Em đã thấy mùa xuân chưa

“ Em đã thấy mùa xuân chưa “ là một ca khúc buồn , nhưng thấp thoáng ở đâu đó vẫn thấy được niềm thương yêu , mong đợi một điều gì đó tươi mới hơn khi những cánh én chở mùa xuân về . Nghe quang Dũng hát có thể đôi lúc thấy lắng lòng khi nhìn thấy bóng cuộc tình đã qua . Để biết ơn những cuộc tình tan vỡ cho hôm nay tâm hồn tôi biết nâng niu từng giây phút bên “người”

Tôi nghe ca khúc này lần đầu tiên do ca sĩ Ngọc Huệ hát trong Album “ Thu vàng trên lối “ , rồi bẵng quên . Phải cho tới khi Quang Dũng hát tôi mới bắt đầu thích nó.
 
Giai điệu bài hát về mùa xuân nhưng lại trầm buồn sâu lắng. Cái chất giọng nồng nàn đến khó tin của Quang Dũng. Có thể cái quan niệm cố hữu về mùa xuân cho ta nghĩ khác đi hơn những gì ẩn chứa không dễ dàng nhận diện được. Mùa xuân, mùa của sự khởi đầu, mùa của thương yêu nhưng đôi khi cũng là một mùa kỷ niệm với tâm hồn ai đó đang chờ đợi và tìm kiếm chút gì để nhớ, để hoài niệm, để bâng khuâng, để day dứt

Và có thể ai đó đã “thấy” được mùa xuân, thì cuộc tìm ấy biết đến khi nào kết thúc, hoạ chăng chỉ là tự cảm của con tim:

Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu , mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai


Lời nhạc chảy ra không vội vã, không ồn ào chỉ lặng lẽ như dòng suối nép mình giữa mùa xuân, mạch ngầm ấy thầm lặng gợi tả lại chuỗi bắt đầu của nỗi buồn dịu nhẹ. Một vùng mây tưởng như vô hồn vẫn có thể sinh động như nỗi nhớ đi vào đôi mắt ấy, đôi mắt của sự chờ đợi. Sự hiện hữu của mùa xuân chợt bất lực trước tâm hồn nhạy cảm khi thiếu vắng một dáng người. Tình yêu cữ ngỡ như sẽ hiện sinh khi mùa xuân về tới , và trong đôi mắt em mầm hạnh phúc bật nhú khúc dạo đầu. Nhưng không, sự chia xa đã xoá mờ mọi dáng hình của mùa xuân. Để giọt sương hay giọt nước mắt vẫn lặng lẽ buông và vạt rừng khép ngủ như chưa từng đánh thức



Em đã thấy mùa xuân chưa?

Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhoà nét môi , đá xanh quên lời
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi , tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi


Vẫn điệp khúc ấy theo mạch tiếp nối, nhưng mạnh hơn bởi không còn những giọt sương đọng lại mong manh , mà nỗi buồn ấy trút xuống thành cơn mưa đắng . Bóng dáng xuân vốn dĩ đã nhạt nhoà bỗng chốc nhạt nhoà hơn . Vạt áo sũng nhoà mưa hay những giọt nước mắt. Thời gian ướt , không gian ướt và ngay cả phiến đá vô hồn cũng phút chốc lãng quên. Vẫn nỗi niềm ấy được nhắc lại, chỉ “vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi “. Dường như lý do ấy thật đơn giản, đơn giản như ngày trôi. Chỉ có một điều không đơn giản đó là tình yêu, sự chờ đợi vẫn đầy vơi như nỗi nhớ

Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
Em biết không em anh như bóng mây tìm nơi đổ bến
Đậu bến xa rời , mà tình vẫn rơi , mây hoài vẫn trôi


Âm điệu chuyển qua một hình thức mới và ngôn ngữ cũng vậy. Sự lần tìm bến bờ dĩ vãng để thấy được bình yên, thấy được tình yêu, thấy được ngọt ngào . Cứ ngõ là vậy nhưng không phải vậy. Ngay trong sự bình yên đã mơ hồ nhận ra giông bão , để “nghe như” nỗi xót xa tơ vướng trên tay, tơ vương vào hồn cho dẫu bờ môi vẫn nồng nàn thơm ngát, vẫn ngọt mềm hương say. Thì cũng như mây trôi muốn tìm nơi chốn yên bình nhưng xa vời bến đỗ

Trời rào rạt sóng , gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau , còn nặng u sầu muôn kiếp về sau


Thì ra ta đã ngộ nhận. Một sự ngộ nhận trong một sự ngộ nhận khác, ngộ nhận khi nhìn thấy mùa xuân. Vùng mây ấy, khoảng trời xuân ấy chỉ là một hình ảnh gợi tưởng. Sự thức tỉnh đưa ta quay về với hiện tại . Gió vẫn đang reo nỗi rét mướt mùa đông , hình như đã xuân nhưng xuân tàng hình vào băng giá . Nên vì thế vẫn xa vời và còn nặng u sầu muôn kiếp về sau. Để dường như ta xa nhau thì bóng dáng xuân vẫn mịt mờ lắm.

XIN MỜI NGHE "EM ĐÃ THẤY MÙA XUÂN CHƯA"
 
 
 

Bài hát: Em đã thấy mùa xuân chưa
Sáng tác: Quốc Dũng
Trình bày: Quang Dũng


Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi

Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
Em biết không em anh như bóng mây tìm nơi đổ bến
Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi

Trời rào rạt sóng, gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau


 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 17/Feb/2010 lúc 2:51pm

IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 17/Feb/2010 lúc 10:53pm
 
 
Mấy ngày Xuân qua ăn Tết trên xứ người mà lòng bâng khuâng nhớ nhà quá. Nỗi nhớ cứ vời vợi không gì khỏa lấp dù quanh đây náo nhiệt kẻ du Xuân...
PT không biết diễn tả thế nào , nhưng khi nghe bài hát Phút giao thừa lặng lẽ...rồi mới đây là bài : Em đã thấy mùa Xuân chưa  ...
thì PT chợt biết và hiểu những gì mình khao khát .
Cám ơn Ranvuive đã nhớ và post những bài hát thật hay , vời vợi tình cảm .
PT đã nghe bài Em đã thấy mùa Xuân chưa do Quang Dũng hát nhiều năm trước , thích ngay khi nghe lần đầu và mãi tới bây giờ ,
 thỉnh thoảng vẫn nghe , nhưng lần này nghe lại thấy càng thấm thía nỗi buồn cô đơn :
 
-Vì mình xa nhau nên em không biết Xuân về đấy thôi...
Và : Vì mình xa nhau nên Xuân vẫn mãi xa vời chốn nao...
 
Âm điệu của bài hát buồn vời vợi , thật ray rứt. Nhạc sĩ Quốc Dũng hay quá.


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 17/Feb/2010 lúc 11:04pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/Feb/2010 lúc 9:47am

Xuân vẫn sang kì diệu


Tôi rất thích "Xuân vẫn sang kì diệu" của Đỗ Bảo bởi những thông điệp về mùa xuân, tình yêu, ước mơ hạnh phúc mà bài hát này đem tới...

Tôi rất thích "Xuân vẫn sang kì diệu" của Đỗ Bảo bởi những thông điệp về mùa xuân, tình yêu, ước mơ hạnh phúc mà bài hát này đem tới...

"Xuân vẫn sang kì diệu" đẹp ở giai điệu tràn đầy sức sống, và đặc biệt đẹp ở ca từ. Xuân trong bài hát này mang đậm dáng dấp của mùa xuân hiện đại. Tôi thích giai điệu, ca từ của Đỗ Bảo - một người trẻ tuổi - người đã thổi được sức trẻ vào mùa xuân ngày nay. Nghe bài hát ta bắt gặp đâu đây những hình ảnh quen thuộc của tất cả cảnh vật xung quanh mình trong thời khắc của năm mới, của mùa xuân đang sang kì diệu...

Tại sao tên bài hát lại là "Xuân vẫn sang kì diệu"!? Có phải bởi mùa xuân mang đến cho tất cả vạn sinh linh từ cảnh vật đến con người những điều kì diệu. Và tác giả mong rằng mọi người chúng ta luôn sống trong mùa xuân, luôn căng tràn sức sống như mùa xuân "vẫn" mãi ngự trị trong tâm hồn...


Nhạc sĩ: Đỗ Bảo


Bài hát là bản pop nhẹ nhàng, êm dịu nhưng căng tràn sức sống mãnh liệt... Có lúc nhẹ nhàng, có lúc mãnh liệt khao khát... Bản phối khí gây ấn tượng mạnh bởi những âm thanh piano cao vút trong trẻo đã tạo nên thành công cho bài hát này... Hãy cùng khám phá điều kỳ diệu của mùa xuân...

"Điều gì làm mùa xuân luôn luôn tươi mới?

Điều gì làm mùa xuân reo vui khắp nơi?

Điều gì làm mùa xuân luôn luôn trẻ mãi?

Có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời?"

Đó là những câu hát nhẹ nhàng mở đầu bài hát này. Đó cũng là những câu hỏi để lại cho chúng ta tự tìm câu trả lời. Nhưng ai cũng thấy được vẻ đẹp trẻ trung, tươi mới của mùa xuân đang reo vui khắp nơi mà khó có thể trả lời được điều gì đã cho mùa xuân có vẻ đẹp kì diệu như vậy. Và có lẽ tác giả cũng không thể trả lời được và chỉ biết đắm mình, thả hồn vào với mùa xuân đang reo vui, tràn ngập đất trời. "Có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời?". Phải chăng là vì yêu đời nên mùa xuân mới tươi trẻ mãi. Đó cũng là một lời giải thích thú vị trong vô vàn nguyên cớ tại sao mùa xuân luôn trẻ mãi với cuộc đời nên tác giả cũng chỉ đặt một dấu chấm hỏi ở cuối câu...

"Về lòng người mùa xuân mang bao mơ ước

Về cuộc đời mùa xuân mang bao ngát xanh

Về rạng ngời để nhân gian kia chờ đón

Có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời?"

Mùa xuân "về" để cho lòng người tràn đầy mơ ước tươi đẹp, cho cuộc đời thêm ngát xanh căng tràn sức sống, "về" trong "rạng ngời" huy hoàng rực rỡ. Mùa xuân luôn được nhân gian mong đợi chờ đón. Phải chăng chính vì những điều kì diệu mà mùa xuân mang lại. Có lẽ mùa xuân biết yêu cuộc đời và con người cũng yêu mến chờ đón nó.

"Điều gì làm con phố tràn đầy nắng ấm?

Điều gì làm hàng cây ngào ngạt sắc hương?

Điều gì làm cho em muôn phần tươi thắm?

Và điều gì cho ta nhìn nhau say đắm?"

Đỗ Bảo tiếp tục đặt câu hỏi "Điều gì?", nhưng chúng ta đều dễ dàng trả lời được. Bởi không điều kì diệu nào hơn là mùa xuân đem lại nắng ấm tô điểm cho con phố, hương sắc cho hàng cây và làm cho em thêm rực rỡ tươi thắm bội phần. Và cũng chính mùa xuân đã cho con người cảm thấy yêu mến, gần gũi nhau hơn, kết nối những trái tim. Những ánh mắt say đắm nhìn nhau vì chúng ta trở nên đẹp rực rỡ vô cùng trong mùa xuân...

"Về gọi mời đàn chim muôn phương bay tới

Gọi nồng nàn trong tim dịu dàng mắt môi

Về rạng ngời cho ta ôm đàn ca hát"

Mùa xuân "về" trăm hoa đua nở, gọi mời những đàn chim bay về chung vui sau một mùa đông dài lạnh lẽo đi tránh rét. Xuân "về" cũng làm cho con người như yêu mến cuộc đời này hơn, tràn đầy cảm xúc "cầm đàn ca hát" ca ngợi vẻ đẹp của cuộc đời, của mùa xuân kì diệu, vĩnh hằng...


Xuân về trăm hoa đua nở

"Màu xanh bất tử dáng mùa xuân thần thánh

Lòng xuân trung thành với đời xuân đến

Lòng xuân lắng ở tâm hồn xuân sáng trong... mãi sáng trong..."

Mùa xuân hiện đại được Đỗ Bảo hình tượng hoá mang dáng dấp "thần thánh" như con người có tâm hồn trong sáng thuần khiết. Vẻ đẹp của lòng xuân trung thành mãi mãi với đời xuân bất tử, lắng đọng và đẹp nhất ở tâm hồn "mãi sáng trong". Điều đó đã tạo nên cho mùa xuân "màu xanh mãi mãi bất tử" với thời gian. Mùa xuân sang là thời điểm mà con người tràn đầy hi vọng, mơ ước về tương lai phía trước:

"Ước mơ hồn ta luôn trẻ mãi

Tháng năm còn bên nhau luôn tươi mới

Ước mơ tình yêu luôn trẻ mãi

Trái tim dành cho nhau luôn chân thành"


Trái tim dành cho nhau luôn chân thành"

Ước mơ của tác giả thật giản dị nhưng vô cùng có ý nghĩa. Cuộc sống luôn tươi đẹp, tháng năm bên nhau luôn hạnh phúc tươi mới khi tâm hồn trẻ mãi. Tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa luôn trẻ mãi, tươi mới như mùa xuân khi trái tim tình cảm dành cho nhau luôn chân thành như lòng trung thành với đời xuân. Và mơ ước cho tình yêu đôi lứa sẽ mãi trong sáng, chân thành, tươi mới như chính điều kì diệu của mùa xuân đem lại cho đất trời:

"Xuân về tình yêu đôi ta lại được tung bay lên trong đôi cánh mới

Đôi cánh mùa xuân tươi..."

"Ước mơ hồn ta luôn trẻ mãi

Tháng năm còn bên nhau luôn tươi mới

Ước mơ tình yêu luôn trẻ mãi

Trái tim dành cho nhau

Sẽ mãi mãi luôn chân thành..."

Kết thúc bài hát vẫn là ước mơ giản đơn, ý nghĩa của tác giả cũng như của tất cả chúng ta... Hãy lắng nghe những bước đi kỳ diệu đầu tiên của muà xuân! Hãy lắng nghe "Xuân vẫn sang kì diệu" của Đỗ Bảo bởi biết đâu điều kì diệu sẽ đến với bạn trong những ngày đầu năm này...

 
 
Xin mời nghe "Xuân vẫn sang kỳ diệu"
 
 
 
 
Bài hát: Xuân Vẫn Sang Kỳ Diệu
Sáng tác: Đỗ Bảo
Thể hiện: Ngọc Anh

Điều gì làm mùa xuân luôn luôn tươi mới?
Điều gì làm mùa xuân reo vui khắp nơi?
Điều gì làm mùa xuân luôn luôn trẻ mãi?
Có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời?
Về lòng người mùa xuân mang bao mơ ước
Về cuộc đời mùa xuân mang bao ngát xanh
Về rạng ngời để nhân gian kia chờ đón
Có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời?
Điều gì làm con phố tràn đầy nắng ấm?
Điều gì làm hàng cây ngào ngạt sắc hương?
Điều gì làm cho em muôn phần tươi thắm?
Và điều gì cho ta nhìn nhau say đắm?
Về gọi mời đàn chim muôn phương bay tới
Gọi nồng nàn trong tim dịu dàng mắt môi
Về rạng ngời cho ta ôm đàn ca hát
Màu xanh bất tử dáng mùa xuân thần thánh
Lòng xuân trung thành với đời xuân đến
Lòng xuân lắng ở tâm hồn xuân sáng trong... mãi sáng trong...
Ước mơ hồn ta luôn trẻ mãi
Tháng năm còn bên nhau luôn tươi mới
Ước mơ tình yêu luôn trẻ mãi
Trái tim dành cho nhau luôn chân thành
"Xuân về tình yêu đôi ta lại được tung bay lên trong đôi cánh mới
Đôi cánh mùa xuân tươi...
Ước mơ hồn ta luôn trẻ mãi
Tháng năm còn bên nhau luôn tươi mới
Ước mơ tình yêu luôn trẻ mãi
Trái tim dành cho nhau
Sẽ mãi mãi luôn chân thành...

 

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.176 seconds.