NHẸ CÁNH BAY
Nhẹ cánh bay tắm mây ngàn tĩnh lặng
Thân lượn lờ chao gợn thoáng bâng khuâng
Ngắm nụ hoa đắm hồn tan vị đắng
Sương dạt dào chào hơi gió đưa sang
Nhẹ cánh bay chợt nghe lòng sảng khoái
Trúc reo ca hòa nhạc đệm du dương
Mắt thì thầm hỏi sông quê cảm thấy?
Trăng lung linh trên cánh sóng vươn vươn
Nhẹ cánh bay về Sài Gòn phố thị
Xe kẹt xe, người lấn người lao xao
Đội thi công chỉnh trang đường tuyệt mỹ
Nắng chói chang giục mồ hôi đổ trào
Nhẹ cánh bay thấy cuộc đời thống khổ
“Ước mơ xanh” chờ đợi giọt yêu thương
“Trại cô nhi” “… cùi” khiến tim trăn trở
Dù một đồng cũng đầy ắp mầm tương
Nhẹ cánh bay giữa mùa sen lễ hội
Cùng tịnh tâm nghe sự tích Kiền Liên
Báo hiếu me không thể nào chờ đợi
Gieo công đức để ngầm tạo ân duyên
Đáp cánh về Cội Bồ Đề êm ả
Vầng hào quang loang tỏa khắp ngàn xa
Bất ngờ ta trở mình ôi quá lạ…!!!
Thả hồn vươn theo giấc mơ mượt mà
*Sài Gòn tối 07.11.08
Hoàng Linh Lan
ƠN MẸ LUYỆN RÈN
Kính tặng Mẹ của chúng con: Phụng, Hoàng, Lan
Sương rơi trắng bạc đầu non
Bao nhiêu sông cái đổ dồn ra khơi
Mẹ là tất cả mẹ ơi!
Long đong vất vả suốt đời vì con
Kim Lan
Suốt bấy năm nhìn đời qua ngấn lệ
Hai vai gầy trĩu nặng dạ sầu tê
Mòn mõi trông giữa giọt vàng nắng xế
Bóng người xa mù mịt chẳng quay về
Nhịn miếng ăn cho các con ấm dạ
Chẳng quản gian lao nào ngại nhọc nhằn
May mạng áo, đêm qua đêm mệt lã
Chân rã rời mà miệng chẳng than van
Cùng phấn đấu chống bão dông khắc nghiệt
Đấy là do công sức thật không tìm
Niềm tự hào biết nói sao cho hết ?
Ơn mẹ rèn ba thanh thép thành kim
*Bình Ân – 8.3.1998
BIỂN QUÊ HƯƠNG
Lại thêm một lần quay về thăm Biển
Ôi yêu sao nguồn sóng êm mặn nồng
Phải ra đi chạnh nghe hồn tê điếng
Như thác cuồng chao động cả trời Đông
Thuyền rời bãi mang ấm no hạnh phúc
Đáy rạo về ăm ắp cá, sò, cua
Những chòi nghêu giục bão dông căm tức
Ngầm bất khuất, kiên cường mặc mây mưa
Một hình tượng nảy mầm trong tiềm thức
Thuở ấu thơ cùng dì, cậu đùa nô
Của ngày xưa áo nữ sinh lấm mực
Moi cát lên giã làm thợ xây hồ
Cùng các em chơi trò chơi sôi động
Kẻ trốn, người tìm ôi thật mê say
Rặng phi lao chính là nơi chắn sóng
Ngọn phất phơ theo gió lộng bay bay
Nhớ nhớ nhiều nhớ mãng cầu, dưa hấu
Vọng tưởng thầm hương nhãn ngọt, sơ ri
“Món độc Gò Công”* kể sao cho thấu?
Khiến xao lòng lệ chan thấm bờ mi
Không núi rừng chẳng dòng nước trong xanh
Nhưng tim thấy Biển quê là đẹp nhất !
Biển Tân Thành – 2.9.2002
*Bài viết của NT Trẻ Hoàng Ngọc Hùng trên Website: diendanhoithanhuugocong
CÁT BIỂN VÀ GIÓ
Sao ta chẳng là một viên cát nhỏ
Sao chẳng là bờ sóng mượt ra khơi
Sao chẳng là gió lượn phương trời nhớ?
Để ngắm nghía cánh bướm chao giữa vời
Cát có hay tấc dạ ta xe thắt?
Biển nghe chăng giọng ngân vang câu lời?
Gió đâu rõ mảnh hồn đơn lịm tắt
Đêm trăn trở dật dờ thêm chơi vơi!
Chợt khoái chui người vào lòng cát trắng
Rồi quay cuồng giữa dòng nước hiền hòa
Ẻo lả bay, đắm chìm vào giọt nắng
Về bến đổ bình an đượm sắc hoa
* 20.07.03
NHỚ QUÊ
Ta nhớ quê ta nhớ tột cùng
Nhớ tô phở đượm ở Dân Dung
Nhớ nguồn sóng gợn tìm hoa ớt
Xơi củ cải chua, hủ tíu Hùng
Ta nhớ quê ta nhớ thật nhiều
Nhớ đường đất đỏ bóng liêu xiêu
Nhớ tia nắng sớm nâng hương huệ
Dưa hấu, sơ ri rộ dáng yêu
Ta nhớ quê ta nhớ biết bao
Nhớ hàng me cũ nhớ bờ ao
Từng đêm đưa má đi chơi phố
Hứng gió, ngắm trăng, gặp… vẫy chào
Ta nhớ quê ta nhớ đậm đà
Năm mươi quốc lộ ngút ngàn xa
Ta xin gửi trọn về phương ấy
Sống ở quê người, chết xứ ta
* Sài Gòn – 17.03.04
MONG ƯỚC
Thầm ước mộng là mặt trời đỏ rực
Hoặc trăng vàng soi bóng dáng ai đi
Càng vọng tưởng nỗi này mơ hạnh phúc
Gọi thầm tên tê điếng cả bờ mi
Chỉ đôi giây biến hóa thành chiến lược
Tay âu yếm ngầm bộc bạch niềm riêng
Soi mảng gương nhè nhẹ đưa lên tóc
Rồi gìn giữ cạnh con tim ngọt mềm
Một thoáng thôi… ẩn mình trong lá cỏ
Làm kèn xinh nhờ ai đệm cung thương
Tự ru ngủ thêu sợi tương, dây nhớ
Gợn sắc hồng xóa tan vạn hơi sương
* 18.04.07
NGÀY 20-11
Về quê chỉ có một mình
Xôn xao cả một tấm tình riêng đây
Đến rồi ô thật là hay
Gặp bằng hữu cũ đậm đầy tình thân
Hỏi thăm bạn nhớ xa gần
Nhân ngày lễ lớn đưa chân ta về
Dự lễ mà thấy nhớ ghê
Thuở còn dạy trẻ đi về có nhau
Từ giã mà thắt lòng đau
Hẹn mai trở lại nao nao cõi lòng
*Gò Công – 20.11.2004
EM HÃY VIẾT
Thương tặng em Thành Đạt
Cô không ngờ, cô không ngờ như thế
Em lại làm thơ biết bao ngày
Vui nào hơn trong cả nỗi vui này
Lại thêm một học sinh đồng chí hướng
Cô cảm nghe mình thật là vui sướng
Viết đi em em hãy dệt đường tơ
Cho vơi dần nỗi sầu khổ vu vơ
Khi tuổi đời em hãy còn thơ trẻ
Cô ước mong mắt em đừng vương lệ
Cố lên em, em hãy cố lên nào
Nếu buồn đau và nếu có u sầu
Kết thành thơ nó sẽ bay tất cả
* Gò Công 2004
NHỚ BỐ
Kính dâng hương hồn bố của chúng con
Xe đến Mỹ Tho nắng nhạt màu
Ngắm hoa phượng trổ dạ thầm đau
Mưa rơi trên lá say sợi nhớ
Thấm tận đáy tim đượm nỗi sầu
Xe đến Mỹ Tho gợn sắc buồn
Tưởng ngày xưa hứng lệ trào tuôn
Chợt nghe suy tưởng dần băng giá
Sóng dữ ngập tràn giận bố luôn
Xe đến Mỹ Tho hối hận nhiều
Còn đâu bóng dáng gọi niềm yêu
Mòn trông ánh mắt tìm con dại
Trốn biệt tình chân giữa gió chiều
*Mỹ Tho – 16.12.04
QUA PHÀ RẠCH MIỄU
*Kính tặng người Bến Tre
Con sông gợn sóng mang hơi lạnh
Rạch Miếu phà đưa chẳng đợi lâu
Ghé lại đôi giây nhìn lẩn quẩn
Cồn Rồng, Cồn Phụng mượt mà sao?
Bến Tre đồng khởi soi gương rạng
In dấu công lao đến diệu kỳ
Các má kiên gan thêu giọt đắng
Tiếp lương, thuốc đạn chẳng nề chi
Bờ thương uốn lượn như tranh vẽ
Dừa rũ đung đưa mái tóc thề
Dáng đứng hiên ngang nêu chí khí
Cầm chân bạn viếng khó quay về
*Phà Rạch Miễu – 26.12.04
CỬA SÔNG TIỀN
Hòn Thái Sơn đợi khách du thăm viếng
Nhãn vơi đầy ngan ngát quyện hơi sương
Vườn mát rượi mời đàn ong quyến luyến
Ươm mật vàng óng ánh thoảng dư hương
Bâng khuâng tấc dạ, hoa lòng rộng mở
Nhấm phấn hoa thầm nghe vị ngọt ngào
Cốt đào tiên xao động người lữ thứ
Thả hồn vào cõi mộng lắm xôn xao
Vọng sông nước mang phù sa màu mỡ
Chung bước phà Mỹ Lợi chốn quê hương
Đưa ta về cửa sông ươm giọt nhớ
Tắm hồn ta bao kỷ niệm vô thường
* Hòn Thái Sơn – 25.07.06
VỊ THẦY ĐẦU ĐỜI
*Kính tặng cô Bé –Gò Công
Bấy năm tháng nhớ yêu vô cùng tận
Mái tóc xinh xưa chớm nhuộm màu sương
Pha bụi phấn âm thầm bay lãng đãng
In dấu lại bao kỷ niệm vô thường
Mỗi lần ghé mắt mi tràn suối lệ
Khi thấy cô đang khập khiễng lê chân
Tay run run gợi niềm đau khôn kể
Dù cố vịn cây nạng cho vững vàng
Ánh nhãn mờ nhưng luôn luôn đọc kỹ
Tập hồi ký * thầm kết dệt vần thơ
Lướt nhìn lên từng giọt lòng kỳ mỹ
Để đưa ra nhận xét của riêng cô
Lúc giã từ kề tai khe khẽ dặn:
“Trở lại Gò Công nhớ ghé thăm nha!
Dệt trang lòng em ơi đừng quên tặng
Thầm ước mong nghe tậm sự mượt mà!”
Siết chặt tay cả hai đều se thắt
Thương quá vị thầy đầu đời của em
Bật chợt nghe lành lạnh đôi triền mắt
Từng bước chân từ biệt nát hoa tim
* Sài gòn – 23.01.05
*Tự kể cuộc đời của HLL-lưu hành nội bộ
CẦM KỲ THI HỌA
Kính tặng: Nhạc sĩ Lê Tùng, Họa sĩ Duy Hà,
Hai nữ sĩ Liễu Oanh, Diệu Tấc
Trên đời có các loại tằm
Trót mang số kiếp phải nằm ươm tơ
Tâm hồn thật đẹp, thật thơ
Nghệ nhân, nghệ sĩ luôn mơ mộng đời
Ước mơ sao quá tuyệt vời?
Nhìn lại thực tế, ôi trời… khỏi chê
Giấy, màu, bút, mực bộn bề
Tèm lem, tuốc luốc, lề mề, lôi thôi
Nhưng khi tơ đã dệt rồi
Bao người hâm mộ, bồi hồi, xuyến xao
Ô kìa, thêm một ngôi sao
Thả hồn, phóng bút, cất cao tiếng lòng
Kiếp tằm này chẳng ngồi không
Bước lên sân khấu, bắt tông, thượng đài
Kế bên giàn nhạc đại tài
Người đàn, người thổi phùng hai bên hàm.
Phía trong đạo diễn “càm ràm”
Nhắc tuồng, rỉ rả, lầm rầm trong sân
Kia biên soạn đã vẹn phần
Nhưng cần nhắc nhở để thành tuyệt chiêu.
Đứng trước sân khấu mỹ miều
Có nhà nhiếp ảnh đăm chiêu ngắm nhìn
Chạy lui, chạy tới thật tình
Bố cục bức ảnh đẹp xinh góp tài
Luôn luôn nổ lực hăng say
Nhưng mà tằm vẫn mãi hoài nghèo xơ
Tằm tang lại dệt áng thơ
Trăng thanh, gió mát cho tơ óng vàng
Giàu sang, phú quý không màng
Vườn hoa văn nghệ huy hoàng Trường Xuân
*Kỷ niệm một buổi uống nước ở Bình Thạnh – 05.04.2005
GIÓ
Xin chào gió bạn lòng thân thiết nhất
Giục người thơ xao động kết thành thơ
Gió thêu lụa mượt mà nâng giấc điệp
Gió âm thầm xua đuổi bóng hoang sơ
Gió xóa tan áng mây đen khắc nghiệt
Gió rủ ren hoa bút dệt đường tơ
Gió siết ghì ánh bình minh óng ả
Gió phất phơ say khướt ngắm hoa lay
Gió đê mê vượt qua ngàn cỏ lá
Gió lâng lâng hòa quyện đắm sương cài
Gió đung đưa trên dòng sông lồng lộng
Gió mời cát tấu thêm bản tình ca
Gió giục diều bay bay trên đầu sóng
Gió cùng sáo ngân điệu thơ vang xa
Gió bão về khi hải âu xuất hiện
Nhà sập tang hoang, cây ngã khôn lường
Khóc bạn bè và bao người thân quyến
Miền Trung thường nhận lắm cảnh tang thương
Gió gió ơi! Gió muôn đời bất diệt
Thật dịu hiền nhưng cũng lắm hung tàn
* Sài Gòn – 12.05.05
Chỉnh sửa lại bởi hoanglinhlan - 21/Dec/2009 lúc 8:12am