Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CÀ PHÊ NHẠCTHƠ VĂN......... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 07/Nov/2009 lúc 11:29am

     

CHIỀU THU BUỒN - Phan Anh Dũng      

      

                              

                              

                               

      



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 09/Nov/2009 lúc 11:03pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2009 lúc 12:41am

 

Đợi Chờ

Lâu lắm xa rồi vẫn nhớ ai?
Đêm đêm nước mắt vẫn tuôn dài
Vẫn hoài cô lẻ đời hiu quạnh
Vẫn ngẩn ngơ buồn mỗi sớm mai


Vẫn đợi chờ ai nơi Bến Ngự
Sương lam bao phủ chốn xa kia
Mập mờ lãng đãng vương mây khói
Thấp thoáng chiều buông cánh nhạn lìa

Có phải người đi quên bến xưa
Để ai đứng ngóng mãi bên bờ
Thuyền trôi theo nước không quay lại
Thương nhớ đêm về trong giấc mơ

Thôi thế đời chia người mỗi ngả
Bên trời xa thẳm nhớ thương nhau
Để em ở lại mang hờn tủi
Kẻ bỏ ra đi chẳng chút sầu!

Miên Du Đà Lạt



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 09/Nov/2009 lúc 11:30pm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 10/Nov/2009 lúc 10:54am
 
 
 

 
 
Màu nước mắt
 
 
Từ khi sinh ra rồi lớn lên có lẽ chẳng ai xa lạ gì với nước mắt. Không ít lần ta khóc và cũng không ít lần ta nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người khác... ta nhận ra màu nước mắt.

Màu của chờ mong và nhung nhớ

Màu của hạnh phúc: màu mà khi người ta nhìn thấy những sinh linh bé bỏng mới chào đời, khi người ta được gặp lại những người thân yêu sau bao ngày xa cách, khi người ta nhận ra rằng cuộc đời không hề tăm tối, khi mà người ta biết chấp nhận mọi thứ... Và khi người ta nhận ra rằng hạnh phúc không thể đánh đổi được bằng những cái phù phiếm. Ta biết lúc này nước mắt có vị ngọt nồng ấm .

Màu của đau khổ, buồn chán, chua xót và cả những bất hạnh: Cuộc sống đang trôi đi một cách bình lặng và rồi bão tố ập đến, xua tan đi tất cả...mỗi người một nơi....lạc bước nhau trên dòng đời hối hả...Những giọt nước mắt sao mà chua xót đến thế...sao mà đau đớn đên thế...Và rồi trong tình cảm, sự nghiệp hay chuyện gia đình bạn cũng sẽ không ít lần nhìn thấy những giọt nước mắt như vậy ....

Màu của dỗi hờn - ấm ức - của buồn tủi: Nhiều lúc bạn cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại khóc... Vì những hiểu lầm chẳng thể giải thích... vì những tủi nhục cay đắng, vì những lời trách vô cớ mà ai đó "dành" tặng cho riêng bạn, hay là vì... bạn không bằng người ta... có thể... có thể lắm chứ.

Màu của chờ mong và nhung nhớ: Có nhiều lúc trong đêm hè nóng bỏng mà cớ sao lòng ta lại lạnh giá, những giọt nước mắt lã chã rơi rơi... Không biết bao ngày tháng như thế đã trôi qua... trong tim luôn muốn một ai đó trở về... mong muốn được đoàn viên, nhưng sao không thể... Và cũng có thể.. từng đêm đông rét mướt bạn thu mình trong vỏ chăn... lặng lẽ khóc vì nhớ nhà... nhớ những kỉ niệm xưa... Màu nhung nhớ và chờ mong là một màu lẫn lộn... vừa mang hương vị buồn man mác vừa mang đôi chút vui vui... khó tả

Màu của cảm thông và chia sẻ: Khi xem truyền hình - khi đọc những tin vắn trên mẩu báo viết về những trẻ em nghèo không nơi nương tựa...viết về những khó khăn mà các em phải chịu...viết về tuổi thơ không mấy êm đềm...tự dưng...ta bật khóc ..Cũng có thể ta nhìn thấy hình ảnh những bà cụ đã già, bị con cái chối bỏ ..ta lại lặng lẽ khóc.. những giọt nước mắt xuất phát từ con tim.

Hơn 20 năm ta được sinh ra và lớn lên, được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày, được sống những ngày hạnh phúc, chứng kiến những cảnh ngộ trái ngang...Ta biết nước mắt có rất, rất nhiều màu ...và những màu đó phụ thuộc rất lớn đến tính cách... đến hoàn cảnh sống... đến tâm trạng của từng người. Không phải ai cũng giống ai. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy màu nước mắt...
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Nov/2009 lúc 8:51pm
 
 
 

HỎI RẰNG CON SUỐI ĐI ĐÂU ?

Hỏi rằng con suối đi đâu ?
Trăm năm ghềnh đá bạc đầu chờ mong
Hoa rơi nước cuốn theo dòng
Cho ta nhắn gửi nỗi lòng hoa ơi
Suối đi cuối đất cùng trời
Trùng phùng biển cả, đơn côi núi rừng
Nước trôi róc rách mông lung
Miên man sương lạnh, mênh mông câu thề
Suối đi, suối có trở về ?
Đầu ghềnh trơ đá, đáy khe sũng buồn
Đêm qua chớp giật mưa tuôn
Dạt dào con suối xa nguồn về xuôi
Bạc lòng chi lắm suối ơi
An Tây ghềnh đá suốt đời trông theo

HÀN SĨ NGUYÊN

HoiRangCSDD.gif%20%2816295%20bytes%29

 



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Nov/2009 lúc 9:40pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Nov/2009 lúc 11:03pm
Những người lính PDF Print E-mail
Tác Giả : Nguyên Trần

Câu chuyện vị tha đầy tình người.

Để câu truyện thêm rõ ràng, tưởng cũng cần nói thêm là mấy lúc sau nầy, trong mục đích cạnh tranh giảm tiền vé tối đa, các hảng hàng không không còn serve thức ăn trên tàu cho hành khách economy cl*** ( trừ business cl*** hay first cl*** và những chuyến oversea long haul) mà thay vào đó chỉ bán sandwich, snack dưới hình thức BOB (buy on board) những bao đồ ăn trưa.

 

Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu  rồi ngồi xuống ghế. Đây là chuyến bay dài làm tôi ước gì mình có một quyển sách hay để đọc trên phi trình. Có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút.
Vừa lúc trước khi máy bay cất cánh, một nhóm 10 người lính trẻ men theo lối đi và ngồi hết vào các chỗ trống rải rác còn lại. Chẳng có gì để làm, tôi bắt đầu gợi chuyện người lính ngồi gần  nhất: 
- Các cậu đi tới đâu vậy? 
- Petawawa. Chúng tôi sẽ ở đó hai tuần để thụ huấn một chương trình huấn luyện đặc biệt rồi sau đó sẽ bổ sung tới A Phú Hản. 
Sau khi máy bay cất cánh độ một tiếng thì tiếng loa thông báo là trên máy bay có bán thức ăn nhẹ đựng trong bao giá 5 mỹ kim. 
Cũng còn lâu lắm chuyến bay mới tới phía Đông nên tôi quyết định mua một bao đồ ăn để vừa ăn vừa giết thì giờ.. Khi tôi móc bóp lấy tiền thì chợt nghe một người lính hỏi bạn mình là có muốn mua thức ăn không. 
- Không! Có vẻ như mắc quá đó.. Bao lunch gì mà tới 5$.
Thôi tao ráng đợi tới căn cứ hẳn hay.       
Và anh lính trẻ gật gù đồng ý với bạn. 
Tôi đảo mắt nhìn chung quanh thì thấy mấy người lính khác cũng không có ý định mua gì cả mặc dù lúc đó cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu, tôi gọi người nữ tiếp viên tới đưa cho bà ta 50$ và nói: 
- Xin  bà vui lòng lấy thức ăn cho những người lính nầy.       
Người tiếp viên ngạc nhiên nắm chặt lấy tay tôi, qua đôi mắt long lanh ngấn lệ vì xúc động, bà ngõ lới cám ơn tôi và nghẹn ngào: 
- Con trai tôi cũng là một quân nhân đang chiến đấu tại Iraq . Nghĩa cử nầy của ông như đang dành cho nó vậy.  Rồi bà xăng xái đi lấy 10 bịch đồ ăn trao cho tất cả các người lính trên tàu. Sau đó bà dừng lại chỗ tôi hỏi: 
- Thưa ông dùng gì ạ?  Bò, gà rất hảo hạng. 
-  Xin cho tôi gà 
Tôi trả lời bà ta trong một thoáng ngạc nhiên vì theo tôi biết hạng economy bây giờ chỉ có BOB  thôi mà. 
Người nữ tiếp viên đi về phía trước của máy bay độ một phút sau trở lại với nguyên khay thức ăn nóng hổi dành cho hành khách vé hạng nhất, bà trịnh trọng nói với tôi: 
- Đây là tấm lòng tri ân nho nhỏ của những người trên chuyến bay nầy đối với  ông 
Sau khi ăn xong với tâm trạng sảng khoái nhẹ nhàng, tôi bước tới phòng vệ sinh ở phía sau cùng. Trên đường đi, một người đàn ông thình lình đứng lên chận tôi lại nói: 
- Tôi rất cảm phục việc ông làm, xin ông cho tôi được chia phần mà vui lòng nhận cho. 
Nói xong, ông ta dúi vào tay tôi 25 mỹ kim. 
Sau đó không lâu, viên phi công trưởng rời buồng lái vừa đi vừa nhìn số ghế ghi trên hộc hành lý, linh cảm khiến tôi thầm mong ông ta đừng kiếm tôi nhưng Chúa ơi! Ông ta dừng lại ngay hàng ghế của tôi rồi cười thật tươi và chìa tay ra nói: 
- Tôi muốn được bắt tay ông 
Cực chẳng đã, tôi mở dây an toàn đứng dậy bắt tay viên phi công trưởng.
Với giọng hân hoan, ông ta nói lớn như để mọi người cùng nghe: 
- Tôi cũng đã từng là một quân nhân và cũng là phi công chiến đấu. Có một lần có người cũng mua cho tôi thức ăn. Điều đó thực sự thể hiện cả một tấm lòng tốt đẹp mà tôi không bao giờ quên. 
Cả một tràng pháo tay tán thưởng vang dội làm tôi đỏ bừng mặt vì mắc cở.
Chỉ với một hành động nhỏ nhặt tầm thường của tôi mà đánh động lương tâm con người đến thế sao?
Vì chuyến bay quá dài nên có một lúc, tôi phải đi bộ về phía trước để rãn gân cốt thì bỗng nhiên có một nam hành khách ngồi trên tôi độ sáu dãy đưa tay ra bắt và để lại trong tay tôi cũng 25 mỹ kim. 
Bầu không khí trên chuyến bay thật nhẹ nhàng và chan hoà tình người cho tới khi máy bay hạ cánh. Tôi lấy hành lý và bắt đầu bước ra khi vừa tới cửa máy bay thì một người đàn ông chận tôi lại và nhét nhanh vào túi áo tôi một thứ gì đó xong ông ta vội vả bước đi mà không nói một lời. Lại thêm 25$ nữa. 
Nếu tính ra, tôi chỉ chi có 50$ mà bây giờ thu lại tới 75$. Kiếm được 25$ dễ dàng đến thế sao! À ! Quên! Còn bữa ăn thiệt ngon miệng nữa chứ.
Đúng là khi ta làm phải thì không bao giờ lỗ lã cả. 
Tôi vui vẻ bước nhanh vào cửa phi trường thì thấy mấy người lính trẻ kiểm điểm nhân số để chuẩn bị về căn cứ. Tôi  tiến tới trao cho họ 75 mỹ kim và nói: 
-  Từ phi trường về tới trại phải khá xa. Mà bây giờ cũng đã tới giờ để dằn bụng một cái sandwich chứ. Chúa sẽ ban ơn cho các cậu. 
Mười người lính trẻ trong ngày hôm đó chắc đã rời chuyến bay trong tâm trạng yêu thương và kính mến những hành khách đồng hành. Tôi hăng hái bước tới xe với lời thì thầm nguyện cầu cho tất cả sẽ được trở về trong an bình. 
Những chàng trai nầy đã hy sinh tất cả cho quê hương mà tôi chỉ biếu họ có một vài phần ăn. Thật là quá ít ỏi nếu không muốn nói là chỉ trong muôn một.   
Nghĩ xa hơn nữa, người cựu chiến binh đã từng đánh đổi cả cuộc đời khi viết lên chi phiếu trắng đề tên người nhận là “Hiệp Chủng Quốc” mà số tiền có thể lên đến chính sinh mạng của họ. 
Đó là một vinh dự tối cao lẽ ra cả đất nước phải dành cho họ nhưng than ôi! Có nhiều người đã không cần biết tới và bỏ quên họ. 
Xin Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho bạn chuyển tiếp câu chuyện nầy tới bạn bè quen biết. 
Riêng tôi thì đã làm xong.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Nov/2009 lúc 11:04pm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 13/Nov/2009 lúc 9:23pm
 Tặng vật của tình yêu PDF Print E-mail
Tác Giả : Huynh Hue (Dotchuoinon)  
Thật là 1 tình yêu nhân hậu, tốt đẹp

Những người khách trên xe buýt nhìn với vẻ thương cảm khi người phụ nữ trẻ xinh đẹp lần dò lên chiếc xe buýt bằng cây gậy màu trắng. Cô trả tiền cho bác tài, và dùng tay dò dẫm từng chiếc ghế ngồi, từ từ đi xuống theo lối đi giữa xe và tìm được ghế trống bác tài đã nói. Rồi cô ngồi vào chỗ, đặt chiếc cặp lên lòng và chiếc gậy dựa vào chân.

 Đã một năm rồi từ ngày Susan, khi ấy mới 30 tuổi, bị mù. Do một chẩn đoán y khoa sai lầm khiến cô thành khiếm thị. Cô đột nhiên rơi vào một thế giới tối đen, phẫn nộ, tuyệt vọng, chỉ còn biết thương thân trách phận. Và cô phải bám chặt vào chồng cô, Mark. Mark là một sĩ quan không lực và anh yêu vợ với cả trái tim bằng lòng chung thủy: một tình yêu mãnh liệt như 5 năm trước mới yêu nhau. Khi vợ bị mất thị lực, thấy cô chìm sâu trong tuyệt vọng, anh xót thương và quyết định giúp vợ lấy lại sức mạnh cũng như sự tự tin – những gì cô ấy cần để có thể tìm lại sự độc lập cho bản thân.

Cuối cùng, Susan cảm thấy cô đã sẵn sàng trở lại làm việc, nhưng cô sẽ đi đến đó bằng cách nào? Trước đó cô vẫn thường đi xe buýt, nhưng bây giờ cô quá sợ nên không thể đi lại trong thành phố một mình. Mark tự nguyện lái xe đưa cô đi làm hàng ngày mặc dù nơi làm việc của họ ở hai đầu thành phố.Thoạt đầu, điều này an ủi Susan, và khiến cho Mark thấy dễ chịu vì đã làm được việc bảo vệ người vợ khiếm thị của anh hiện giờ cảm thấy bất an trong mọi chuyện.

 Tuy nhiên, chẳng bao lâu Mark nhận ra cách sắp xếp như thế không ổn, không giúp được cho Susan tự hòa nhập với hoàn cảnh mới. Anh tự nhủ: Susan cần phải đi xe buýt trở lại. Nhưng cô còn quá yếu đuối, quá bi quan- cô sẽ phản ứng như thế nào với những tình huống trên xe? Đúng như Mark dự đoán, Susan kinh hoàng trước ý kiến đi xe búyt như trước.

 Cô cay đắng nói: “ Em mù lòa! Lam sao em biết em đang đi đâu? Em có cảm giác anh muốn bỏ em.”

Trái tim Mark như vỡ ra khi nghe những lời này, nhưng anh biết mình phải làm gì. Anh hứa với Susan rằng anh sẽ đi xe buýt với cô mỗi sáng và mỗi chiều bao lâu cũng được cho đến khi cô đã quen và tự lo liệu được.

 Quả đúng như vậy. Trong suốt 2 tuần, Mark, mặc bộ quân phục, đi cùng vợ trên xe buýt đi về mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan kia, nhất là thính giác, để xác định xem mình đang ở đâu và làm thế nào để thích nghi đượcvới hoàn cảnh mới . Anh giúp cô kết bạn với các tài xế xe buýt nhưng người có thể trông chừng cô và dành cho cô một chỗ.

Cuối cùng , Susan quyết định cô đã sẵn sàng để tự mình đi xe buýt. Buổi sáng thứ sáu đó, trước khi đi làm, cô vòng tay ôm Mark, người bạn đồng hành xe buýt, người chồng, người bạn tốt nhất đời cô.. Mắt cô đẫm lệ, những giọt lệ biết ơn về lòng chung thủy, sự kiên nhẫn của chồng cô. Và vì tình yêu của anh nữa. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm …. Mỗi ngày qua đi với những chuyến xe buýt cô tự lên xuống thành công, và Susan cảm thấy như chưa bao giờ cuộc đời chìm trong bóng tối của cô có thể tốt hơn. Cô đang làm được việc đó. Cô sẽ tự đi làm một mình.

 Sáng thứ sáu, Susan đón xe buýt đi làm như thường lệ. Khi cô trả tiền vé để xuống xe, bác tài nói: “ Này cháu, bác ghen với cháu đó”. Susan không chắc là bác tài đang nói với mình. Xét cho cùng, còn ai trên đời này lại đem lòng ganh tị với một phụ nữ bị mù phải vật vã tìm hi vọng sống trong một năm qua?

  Ngạc nhiên, cô hỏi bác tài : ” Tại sao bác nói bác ghen với cháu?”

Bác tài đáp: “ Cháu biết đấy, suốt tuần rồi sáng nào một người đàn ông đẹp trai mặc quân phục cũng đứng ở góc đường nhìn cháu xuống xe. Anh ấy chờ đợi cháu băng qua đường an toàn rồi nhìn cháu đi vào tòa nhà văn phòng.

Anh chàng gửi cho cháu một nụ hôn gió, vẫy tay chào rồi quay đi. Cháu là một phụ nữ thực may mắn

Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên má Susan. Dù cô không thể nhìn thấy Mark, cô vẫn cảm nhận sự có mặt của anh. Cô thực may mắn, may mắn vô cùng. Vì anh đã tặng cho cô tặng vật quý giá hơn cả thị giác của cô, tặng vật mà cô chẳng cần nhìn thấy mới tin. Tặng vật của tình yêu đã đem ánh sáng đến soi sáng cho nơi chỉ có bóng tối bủa vây.



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 13/Nov/2009 lúc 9:31pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 15/Nov/2009 lúc 2:50am
 
 
Mẹ ơi
 
Nếu có thể quay ngược trở lại thời gian. Con sẽ không bao giờ làm mẹ phải khóc. Con xin lỗi. Vì rằng, con yêu mẹ rất nhiều, mẹ ơi!
 

Con lặng người đi khi mẹ nói mẹ sẽ đi thêm bước nữa. Con đã gào thét lên với mẹ “Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy” và vùng vằng thoát khỏi bàn tay gầy gò đang ôm chặt của mẹ, mà nào biết mẹ còn đau và khóc nhiều hơn con.

Mẹ đưa con đến trước mặt người ấy, nhìn vào ánh mắt van lơn của mẹ, con biết mẹ mong con nói điều gì, nhưng con lại hét lên “Ông không phải là cha tôi” và mẹ lại khóc.

Lần đầu tiên trong 16 năm, con nghĩ sẽ phải ngủ một mình, nhưng sao mẹ lại đến bên giường con, để lại nghe con gắt gỏng “Con muốn ngủ một mình”.

Người ấy chăm sóc mẹ thật tốt, thương yêu mẹ thật nhiều và đối xử với con cũng vậy, nhưng con cảm giác con đã trở thành bóng ma phủ lên hạnh phúc của mẹ và người ấy.

Con ương ngạnh, cứng cỏi, lạnh lùng một cách cô độc. Con thu người lại và khép kín trong thế giới riêng biệt của con. Con muốn xa mẹ, nói thì dễ nhưng muốn thực hiện là cả một sự khó khăn, nhưng con đã cố hết sức. Ở trường con dồn cả vào bài vở, phong trào nào con cũng tham gia, con đã mệt bở hơi tai, bận rộn suốt ngày, tan học không dám về nhà, rảnh là đi lang thang khắp nơi.

Rồi đột nhiên con biến thành một kẻ “độc hành”, con trốn tránh tất cả mọi người, nhưng trốn tránh ai thì dễ, chứ trốn tránh mẹ sao mà khó với con đến thế. Mỗi lần con cố ý về thật khuya, vậy mà vừa vào cổng đã thấy mẹ chạy đến vồn vã “Sao vậy? Con đi đâu mà về trễ thế? Sáng vừa tờ mờ con đã bỏ đi, tối con mới về. Con bận nhiều đến thế sao. Hay là con không…không muốn…”.

Vậy mà sự quan tâm của mẹ chỉ được con đáp lại bằng những lời đau đớn “Con bận vô cùng, không rảnh lấy một khắc, mẹ mặc con, đừng để ý làm gì, mẹ cũng đừng đi tìm con, đừng nói gì với con. Hẳn mẹ đã rõ rồi mà, nhất là…con bận…bận… “trốn lánh” mẹ. Con…sợ”. Con lạnh lùng quay đầu đi mà biết rằng những giọt nước mắt mẹ đã lăn dài trên má.

Dù trong lòng khổ sở nhưng con cũng kiềm chế được. Rồi ngày tháng cũng chầm chậm trôi qua.

Ba tháng con bỗng phát hiện, mẹ ngày càng tiều tụy, xanh xao hẳn đi. Mỗi khi ánh mắt mẹ nhìn con, con đều cảm thấy có cái gì nhói buốt trong tim. Con đã trông thấy ánh mắt xa vời vợi, nỗi buồn luôn phảng phất trên môi mẹ. Có lẽ vì thế mà nét đẹp ngày xưa của mẹ đã trở thành cái đẹp u buồn. Con vẫn tàn nhẫn không thay đổi.

Nhưng mọi cố gắng, mọi đè nén của con bỗng chốc bị tan vỡ khi hôm ấy mẹ ngã lịm đi trong vòng tay con. Lời của mẹ nghẹn ngào trong tiếng khóc “Mẹ chỉ xin con, hãy gọi ông ấy một tiếng cha đi con”. Lúc ấy con cảm thấy như một cái gì đó không phải, con đã linh cảm một điều khi con nói lời nhận cha thì mẹ sẽ biến mất. Con đau khổ đứng bật dậy hét lớn “Không”, và con đã bỏ chạy. Nhưng con không biết, quả thật là con không biết mà, đó là lần cuối cùng con được nhìn thấy mẹ. Căn bệnh quái ác đã cướp mẹ đi khỏi con. Trên chiếc gối của con có một mảnh giấy với những nét chữ run rẩy của mẹ để lại “Con à, mẹ xin lỗi”.

Mẹ chết thật rồi ư! Sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy. Con như muốn phát điên lên. Nỗi đau khổ vô bờ như những con sóng nhấn chìm lấy con.

“Mẹ ơi!”. Con đã hét, hét đến lạc cả giọng. Con khóc mãi, khóc cho đến khi hơi sức không còn nữa, và trong mơ con đã thấy mẹ, mẹ đến bên con, dịu dàng lau những giọt nước mắt của con và khẽ nói “Hãy cố lên con nhé, một cuộc đời mới đang chờ con”.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 15/Nov/2009 lúc 2:50am

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2009 lúc 11:42pm
bee-1.jpg%20Flowers,%20Flores,%20Insects,%20Flores,%20Beautiful%20Flowers%20image%20by%20Keefers_
 
Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng      
Tác Giả : Tiếng hát Ngọc Hạ   
Chúa Nhật, 01 Tháng 11 Năm 2009 20:03

Mời bạn thưởng thức nhạc huyền-thoại, xin <<<BẤM VÀO ĐÂY



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Nov/2009 lúc 11:58pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23854
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Nov/2009 lúc 12:27am
Thu Hát Cho Người <<<XIN BẤM VÀO      
Tác Giả : Tiếng Hát Quang Dũng   
Thứ Ba, 17 Tháng 11 Năm 2009 21:09
Mời bạn ngắm chim Hạc và nghe…. .
Leaf%20Soup%20by%20rowrlm.
 


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Nov/2009 lúc 12:29am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2009 lúc 11:01am
 
Buổi hẹn đặc biệt
 
 
21 năm sau ngày cưới, vợ muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và còn cả xem phim. Nàng nói: “Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng yêu anh và sẽ rất hạnh phúc nếu thi thoảng được đi chơi với anh đấy”.

"Người phụ nữ khác” màvợ muốn tôi ghé thăm chính là mẹ của tôi. Mẹ ở góa đã 19 năm, kể từ ngày bố mất. Nhưng công việc bận rộn cùng 3 đứa con đã khiến tôi rất ít khi có thời gian đến thăm mẹ, trừ những dịp thật đặc biệt.

Đêm đó, tôi gọi điện cho mẹ, mời bà ra ngoài ăn tối và xem phim.

- “Có chuyện gì thế? Con có được khỏe không?” - Mẹ hỏi.

Mẹ tôi là vậy. Lúc nào cũng hoài nghi một cuộc gọi lúc đêm khuya hoặc một lời mời đường đột. Bà cho rằng đó là dấu hiệu của chuyện chẳng lành.

- “Con vừa chợt nghĩ rằng ra ngoài với mẹ có lẽ sẽ rất vui. Chỉ con với mẹ” - Tôi trả lời.


Mẹ ngẫm ngợi giây lát rồi nói: “Mẹ rất sẵn lòng”.

Thứ Sáu ấy, sau giờ làm việc, tôi lái xe đến đón mẹ. Thú thực tôi có phần bối rối. Tới nơi, tôi nhận ra rằng mẹ cũng bối rối không kém gì tôi. Mẹ đợi tôi sẵn ở cửa, trên mình đã khoác chiếc áo choàng. Mẹ làm tóc xoăn và mặc chiếc váy từng mặc trong lễ kỷ niệm ngày cưới cuối cùng. Nụ cười trên khuôn mặt mẹ khi ấy tỏa sáng như của thiên thần vậy.

- “Mẹ nói với mấy bà bạn là tối nay có hẹn với con trai, họ đều ngạc nhiên lắm” - mẹ nói trong lúc vào ô tô. “Họ không thể đợi được đến lúc nghe mẹ kể về buổi hẹn hò này”.

Chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng, dù không hào nhoáng nhưng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi, cứ như thể bà làngười phụ nữ hạnh phúc nhất.

Khi đã yên vị, tôi phải đọc thực đơn. Mắt mẹ chỉ nhìn được những hàng chữ to in đậm. Đang dùng món khai vị, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt mẹ ngồi đó nhìn mình. Một nụ cười hoài cổ nở trên đôi môi:

- “Mẹ từng phải đọc thực đơn khi con còn nhỏ đấy” - mẹ nói.

- “Nếu vậy thì giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi và chuyển vinh hạnh đó cho con” - Tôi hóm hỉnh đáp lời.


Suốt bữa tối, mẹ và tôi trò chuyện không ngớt. Chúng tôi cập nhật cho nhau nghe về những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống mỗi người. Nói nhiều tới nỗi lỡ mất cả buổi xem phim.

tinhyeu01.gif
Về nhà khi trời đã khuya, mẹ nói: “Mẹ sẽ lại ra ngoài với con, nhưng chỉ với điều kiện con đồng ý để mẹ mời đấy”.

Tôi đồng ý.

- “Bữa tối của anh thế nào?” - Vợ hỏi khi tôi về đến nhà.

- “Rất vui, hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng” - Tôi đáp.

Vài ngày sau mẹ tôi mất vì một cơn đau tim trầm trọng. Việc xảy đến quá nhanh, tôi chưa có cơ hội làm gì cho mẹ.

Sau đó ít lâu, tôi nhận được một phong thư đựng bản sao hóa đơn tại nhà hàng, chính nơi tôi và mẹ đã tới dạo nọ, kèm mẩu giấy trong đó ghi:

“Mẹ đã trả trước hóa đơn này dù không biết rằng mình sẽ tới đó. Mẹ trả bữa tối dành cho hai người - con và vợ con. Con không biết tối ấy có ý nghĩa thế nào với mẹ đâu. Mẹ yêu con, con trai của mẹ”.

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng: "Nói lời yêu thương tới một người đúng thời điểm quan trọng đến thế nào. Và nên dành thời gian cho những người thân của mình bởi họ đáng được nhận điều đó. Chớ do dự, trì hoãn tới “lúc khác”, bởi “lúc khác” ấy có thể sẽ không bao giờ còn đến được nữa đâu".
 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 20/Nov/2009 lúc 11:02am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 30 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.266 seconds.