Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Âm nhạc | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc |
Chủ đề: NHẠC VIỆT | |
Trang of 19 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi ngày: 07/Oct/2009 lúc 8:55am |
Xin mời nghe nhạc "Cà phê một mình"
Dường như những ca khúc của nhạc sỹ Ngọc Lễ luôn tạo cho người ta một cảm xúc rất nhẹ nhàng và êm đềm. Khi nghe những ca khúc của anh, tôi đều thấy đọng lại một cảm xúc rất khó tả. “Cà phê một mình” là một trong những ca khúc mang cho tôi cảm xúc như vậy.
Trong những ca từ chậm rãi của anh là cả một tâm trạng và nỗi niềm chất chứa, một cảm xúc rất thật và sâu sắc được cô đọng trong những khúc nhạc của anh.
Dù chưa một lần uống cà phê một mình giữa Sài Thành mưa rơi nhưng tôi như cảm nhận được rất rõ không gian bao trùm lên chính mình khi nghe cặp vợ chồng Phương Thảo Ngọc Lễ song ca bài hát này. Dường như cái không khí se lạnh và đôi lúc chợt mưa chợt nắng của Hà Nội mùa này giống như Sài Gòn trong “Cà phê một mình” của Ngọc Lễ, tạo cho tôi cái cảm giác xao động khi đắm mình trong những cung trầm bổng của anh.
Sáng nay cà phê một mình Khi xa một người, dường như trong lòng lạnh lẽo và cô đơn hơn gấp nhiều lần. Cái cảm giác đắng nghét khi ngồi cà phê một mình, từng giọt cà phê rơi xuồng như những kỷ niệm đã trôi theo thời gian không bao giờ trở lại. Cái màu thời gian của Cà phê giờ chỉ là màu của kỷ niệm, của nỗi nhớ. Nỗi buồn và cái chớm lạnh của mưa đầu đông như len lỏi vào trong tâm hồn của những kẻ cô đơn, của những kẻ ngồi nhớ về kỷ niệm của tình yêu.
Sáng nay nghe mưa quanh mình Trời chợt lạnh như mùa đông Những cơn mưa rơi ơ thờ Rớt trên cuộc tình mong manh Sự ra đi luôn để lại cho người ở lại những nỗi buồn bâng khuâng. Mọi vật trước mắt bỗng trở nên lẻ loi và buồn hơn đến lạ lùng. Tất cả đều biến đổi theo cảm xúc của con người, hay cả hai cộng lại khiến cho cõi lòng trở nên càng day dứt về chuyện tình đã qua.
Anh đã đi một ngày mưa buồn
Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay Anh đã đi để lại nơi này Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm Mọi sự chia tay đều mang lại cho con người ta những nỗi buồn đôi khi vô định, như cánh chim mất hướng giữa bầu trời bao la, như cơn gió đông đã buồn càng buồn hơn nữa
Như cánh chim lạc về phương nào Theo bước chân một ngày mưa bay Anh đã đi để lại nơi này! Cơn gió đông còn buồn mênh mông
Cả người ở lại và người ra đi đều mang trong lòng một nỗi buồn day dứt, đều phải nhấm nháp những giọt đắng của mối tình tưởng đã qua nhưng không thể nguôi ngoai. Cả hai đều như cánh chim đã mỏi cánh nhưng vẫn không thể tìm về đựợc với nhau.
Sáng nay mây thấp trên đầu Từng giọt cà phê ngọt đắng Biết em nơi đâu bây giờ Em ơi, em ơi Sáng nay ngồi khóc một mình Từng giọt sầu rơi lặng lẽ Biết anh ra đi thật rồi Ơ ......... hờ Mỗi mối tình đi qua đều để lại những dư vị khó quên, vừa ngọt, vừa đắng như phin cà phê đang chậm rãi chảy từng giọt, từng giọt, như điểm lại những bước thời gian, những kỷ niệm chung của mối tình vốn đã đẹp. Thôi thì hãy để thời gian tiếp theo cuốn đi tất cả, để lại đựợc nhấm nháp một ly cà phê khác, đậm đà hơn, dịu ngọt hơn và trong một khung trời ấm áp, tươi sáng hơn, nơi ấy có hình bóng của hai người – yêu nhau và không bị chia cắt.
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 07/Oct/2009 lúc 9:07am |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 07/Oct/2009 lúc 9:16am |
Có những nỗi nhớ...
Xót xa trong nỗi nhớ, trải lòng trong cô đơn. Có ai hiểu sau cuộc đời này, còn gì và không còn gì? Có những nỗi nhớ chỉ đơn thuần là nỗi nhớ. Có những nỗi nhớ mang theo thân phận và tâm hồn.
… Hãy nói về cuộc đời Mời nghe "KHÚC THỤY DU"
Khúc Thụy Du
Nhạc sĩ: Anh Bằng Thơ: Du Tử Lê Hãy nói về cuộc đời Khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì Về bên kia thế giới Ngoài trống vắng mà thôi Thụy ơi, và tình ơi ! Như loài chim bói cá Trên cọc nhọn trăm năm Tôi tìm đời đánh mất Trong vũng nước cuộc đời Thụy ơi, và tình ơi ! Đừng bao giờ em hỏi Vì sao ta yêu nhau Vì sao môi anh nóng Vì sao tay anh lạnh Vì sao thân anh rung Vì sao chân không vững Vì sao, và vì sao ! Hãy nói về cuộc đời Tình yêu như lưỡi dao Tình yêu như mũi nhọn Êm ái và ngọt ngào Cắt đứt cuộc tình đầu Thụy bây giờ về đâu ? Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 07/Oct/2009 lúc 9:16am |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 15/Oct/2009 lúc 9:43pm |
XIN MỜI NGHE "DIỄM XƯA"- NHẠC KHÔNG LỜI
Diễm của những ngày xưa
Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.
Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não. Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua.
Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.
Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường. Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận.
Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu.
Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Ði để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một giòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực. Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình.
Ðó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.
Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh. Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ. Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.
Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi. Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa. Trịnh Công Sơn Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 15/Oct/2009 lúc 9:46pm |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 23/Oct/2009 lúc 9:05pm |
MƯA VÀ NỖI NHỚ
Mưa lạnh và ẩm ướt. Mưa... em lang thang tìm anh. Mưa... mưa hãy cuốn đi hình ảnh của anh trong trái tim em. Mưa... Em trôi vào dĩ vãng...
Ảnh: Diemxuacafe Nó sinh ra đã sống trong tăm tối. Bốn bề là một sự đen đặc đầy sợ hãi. Suốt tuổi thơ của mình, nó chỉ biết lắng nghe để cảm nhận thế giới bên ngoài. Nó tin tất cả những gì mọi người nói với nó. Nó tin tất cả các câu chuyện cổ tích là thật và nó tự vẽ ra cả một thế giới bên ngoài trong tâm tưởng mình - thế giới mà nó không thể nhìn thấy bằng mắt. Nó là một người vui vẻ lạc quan. Nó chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng chỉ vì mình bị mù dù đôi khi có buồn và ghen tị một chút. Nó cũng nhiều ước mơ. Nó mơ khi nó nhìn thấy ánh sáng và thế giới bên ngoài, nó sẽ được biết mẹ nó xinh đẹp đến nhường nào, ba nó mạnh mẽ ra sao. Và hơn thế nữa, nó mơ khi mắt nó sáng, nó sẽ đi tìm chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của riêng nó... Một hôm nó đang ngồi nghe nhạc trong công viên ngay trước của nhà thì trời mưa lất phất. Đó là một chiều xuân hơi ngột ngạt. Cơn mưa bất chợt làm nó thích thú vô cùng. Từng hạt nước nhỏ li ti chạm và da nó, vương đầy trên mái tóc bồng bềnh của nó. Đang mải miết cùng mưa, nó đâu biết có một ánh mắt đã dõi theo nó từ lâu. Anh đứng xa, nhìn nó tươi cười trong cơn mưa xuân như một thiên thần. Nó đẹp quá khiến tim Anh ngừng đập. Anh muốn tiến lại nhưng lòng lại lo sợ làm hỏng mất khoảnh khắc thiên thần ấy. Mưa đã dầy hạt thêm từ lúc nào. Anh vội chạy đến che ô cho nó. Cảm thấy người chạy lại phía mình, tưởng chị giúp việc ra gọi về, nó vội nài nỉ: - Chị, cho em chơi thêm 1 chút thôi, mưa không lớn đâu, chị cứ để ô ở đây em tự che cũng được mà. ... Im lặng, ngỡ ngàng, bối rối. Anh chậm chạp cúi xuống, đưa tay qua lại trước mặt nó. Không một chút phản ứng gì trên gương mặt thiên thần ấy. Nhận ra sự thật phũ phàng, anh thầm nguyền rủa cuộc đời sao quá bất công. Anh nhẹ nhàng đưa nó chiếc ô, rồi ngồi xuống cạnh nó. Anh không biết sẽ phải nói gì bởi anh sợ sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ sẽ khiến nó hoảng sợ. Anh cứ thế lặng yên bên nó. Nó cũng lặng yên, hình như nó biết điều gì... Đã 1 tháng trôi qua từ chiều mưa xuân ấy, ngày nào anh cũng ra công viên vào giờ đó để lặng yên bên nó. Nó vẫn vui vẻ và vô tư với chiếc Headphone của mình như không hề hay biết đến sự tồn tại của người lạ kia. Bỗng chợt, nó bỏ tai nghe, quay về hướng Anh ngồi và nói: - Chào anh! Mình nói chuyện được không? Câu nói của nó khiến tim Anh như nhảy ra khỏi lồng ngực. Sững sờ mất mấy giây, anh lấy lại bình tĩnh: - Chào em! Sao em biết anh ở đây? - (Cười nhẹ) Chị giúp việc đã nói với em là cái hôm trời mưa, chị ấy định mang ô ra cho em thì gặp anh. Hôm ấy, chính anh đã đưa ô cho em đúng không? - Anh... uhm, Anh thấy em ngồi đó sợ em ướt nên... - Em cảm ơn anh. Nhưng tại sao ngày nào anh cũng đến ngồi cạnh em? - Sao... sao em biết? Em không... - Em không nhìn thấy phải không ạ? Anh không phải ngại đâu. Em bị mù từ khi mới sinh, em quen rồi mà. - Anh xin lỗi... .... Từ đó, nó có thêm một người bạn để tâm sự vào mỗi buổi chiều. Nó cùng anh say sưa nói rất nhiều chuyện. Anh kể cho nó nghe về những cuộc phiêu lưu của Anh. Anh là một người thích dấn thân vào những cuộc phiêu lưu. Anh kể nó nghe những cánh đồng lúa bát ngát, những vách đá dựng đứng, những bãi biển xanh ngát và mênh mông... Nó cứ lặng im để được phiêu lưu cùng anh trong những câu chuyện anh kể. Nó mơ ước được cùng anh phiêu lưu khắp nơi như thế. Một ngày anh không đến, nó thấy rất khó chịu trong người. Nó không còn vui vẻ và hiền hòa như trước. Nó nhớ anh. Chị giúp việc bảo nó đã yêu anh rồi. Nó chưa biết thế nào là tình yêu. Nếu yêu là cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên một người, thấy khó chịu, nhớ nhung khi phải xa người ấy, là muốn được cùng người ấy đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc. Vậy thì chắc nó đã yêu Anh rồi? Một ngày, Anh nói với nó Anh sắp đi xa. Anh đã ấp ủ dự định về chuyến đi này rất lâu. Trong dự định ấy không thể có nó, nó biết, bởi nó bị mù. Mỗi lần Anh nói với nó về dự định ấy của Anh, nó chỉ mỉm cười nhưng trong lòng thấy lo lắng sợ hãi vô cùng. Nó sợ phải xa Anh, bởi với nó, anh là đôi mắt, là ánh sáng, là chàng hoàng tử mà nó đã mơ ước được gặp từ lâu. Biết làm sao để ngăn Anh đừng đi? Nó vùng vẫy trong nỗi lo sợ và tuyệt vọng lần đầu tiên trong đời nó được biết đến. Lần đầu tiên nó căm ghét cái bóng tối đang bủa vây lấy nó. Nhưng nó không thể, không thể làm gì được.
Ảnh: quehuongonline Và anh cũng đã ra đi, ra đi để lại trong tâm hồn nó một hố đen sâu thẳm. Ngày ngày, nó vẫn ra công viên kia, ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc của hai người. Nó ngồi đó với một hy vọng nhỏ nhoi rằng bỗng nhiên Anh sẽ đến ngồi cạnh nó như ngày nào. Đã một năm kể từ ngày anh ra đi. Không một chút tin tức, không một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi. Cánh cửa trái tim nó đã khép lại từ lâu, băng giá, đau đớn và nhiều vết rạn nứt. Chiều nay mưa lại rơi thật nhẹ. Một mùa xuân khác lại đang trôi qua chậm chạp trong đời nó. Nó nhớ anh, nó tưởng đã quên anh nhưng không. Làm sao nó quên được ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của nó? Cơn mưa chiều nay sao lạnh và ẩm ướt đến thế? Nó cúi đầu, lặng thầm khóc trong nỗi nhớ anh tuyệt vọng... Xin mời nghe bài hát " MƯA VÀ NỖI NHỚ "
Mưa và nỗi nhớ
Sáng tác: Hồ Hoài Anh Thể hiện: Mỹ Tâm Ngày nắng, vội tắt, hạt mưa, bỡ ngỡ về Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 24/Oct/2009 lúc 2:39am |
|
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 23/Oct/2009 lúc 10:06pm |
Mục này hay quá Ranvuive ơi !
Chị P.Thủy hoan nghinh và ủng hộ hết mình đó .
Ranvuive khéo chọn những bài hát hay , những kỷ niệm buồn , những mảnh tình dang dở.... làm nhức buốt lòng người .
Mà những chuyện tình lở dở luôn là những kỷ niệm ray rứt , buồn đau nhưng cũng thật đáng nhớ , phải không ?
PT thích nhất bài Khúc Thụy du đó .
Cám ơn RVV .
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 23/Oct/2009 lúc 10:07pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 24/Oct/2009 lúc 2:54am |
ranvuive xin cảm ơn những lời động viên của cô Phan Thủy.
Những lời động viên đó chính là động lực để ranvuive tiếp tục phục vụ cho
DIỄN ĐÀN GÒ CÔNG ngày càng phong phú hơn. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 24/Oct/2009 lúc 2:54am |
|
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 24/Oct/2009 lúc 3:50am |
Thuyền và biển
Em yêu! Chiều nay anh lại nghe bài hát em đã hát cho anh bao lần trước lúc anh đi xa. “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu”... Âm điệu trầm bổng tha thiết, lời ca đẹp, trẻ trung mà sâu lắng gợi trong anh biết bao nỗi niềm.
Ngày ấy, đã có lần em nói: em là biển, sẽ chờ thuyền anh trở về. Năm tháng trôi và anh đã hiểu, em là biển: sâu thẳm, mênh mông, chắt chiu từng giọt mồ hôi, nước mắt, lọc tình yêu thành vị mặn của muối, lọc nắng gió thành sóng cho thuyền anh ra khơi. Em là biển, bằng sự bao la, sâu thẳm đến vô cùng, em hiểu những suy tư, khát vọng bừng cháy trong anh, em yêu anh bằng trọn vẹn trái tim và đồng điệu cùng anh bằng cả tâm hồn. Yêu anh mãnh liệt, yêu đến tột cùng, hiến dâng trọn vẹn cho khát vọng của anh, em rộng lượng, chấp nhận hy sinh, lặng lẽ làm mặt biển bình yên cho anh đi đến những chân trời xa. Vậy mà anh không nhận ra. Vậy mà cũng có lần anh suýt đánh mất em. Đó là khi anh lạc bước, như con thuyền kia sa vào bãi cát: Chỉ khi xa nhau rồi, anh thấm thía những điều mình chưa hiểu hết. Anh đã quay quắt với ý nghĩ rằng sẽ mất em. Anh để cho nỗi đau, sự ân hận vò xé tim mình. Em là biển, yêu anh đến quên mình, vậy mà anh nỡ... Em là biển, nếu vắng anh, biển ơi, em sẽ cô đơn, sẽ buồn, sẽ khắc khoải từng giây trườn lên bãi cát những đợt sóng bạc đầu vì thương nhớ? Con thuyền anh cũng sẽ không thể tung hoành như khi trên sóng biển em. Và Anh đã trải nghiệm điều này và càng thấy yêu em biết chừng nào. Tình yêu như vì sao mọc phía chân trời thôi thúc anh vươn tới. Anh chẳng dại gì để mất em đâu. Xin mời nghe ca khúc " THUYỀN & BIỂN"
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyền đau rạn vỡ Nếu từ giã thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió Nếu phải cách xa anh Em chỉ còn bão tố Nếu phải cách xa anh Em chỉ còn bão tố Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 24/Oct/2009 lúc 3:54am |
|
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 24/Oct/2009 lúc 11:32am |
Ồ , đây thêm một bài thơ của Xuân Quỳnh do nhac sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc mà PT rất yêu thích . Ngày xưa PT được dịp xem ca sĩ Tạ Minh Tâm hát bài này thật xúc động và PT ái mộ luôn MT . Bài hát hay quá . Minh Tâm bây giờ hát vẫn còn hay. Năm ngoái về VN được xem Minh Tâm hát lần nữa ở Nhạc viện TP thấy ông ta vẫn còn hát rất hay. Cám ơn Ranvuive đã cho nghe những bài hát tình bất hủ , cả hình ảnh minh họa thật hay.
PT luôn xem các bài của ranvuive, của LanH và cả Mỹ Kiều nữa trên mục tâm tình, linh tinh và các mục khác thấy phục và thương các bạn đã bền bỉ tìm kiếm những tài liệu hay, lạ, quí hiếm cho đồng hương đọc .
Công lớn lắm vì những tài liệu này để dành trên forum , mỗi khi cần mình tìm đọc rất bổ ích và tiện dụng .
Đồng hương xem và khen các bạn lắm chứ nhưng có lẽ ít nói nên chỉ âm thầm thưởng thức thôi. Tiếp tục nhé ranvuive và LanH . Cám ơn nhiều .
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 25/Oct/2009 lúc 1:38am |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 25/Oct/2009 lúc 11:24am |
Tản mạn về những bài hát mùa thu
“Khi rời đất nước ra đi, chúng tôi không còn tuổi trẻ để mang theo mà chỉ đem được rất nhiều kỷ niệm, ngổn ngang trong trí nhớ với những niềm luyến tiếc khôn nguôi. Ở quê hương chúng ta, mặc dù miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng tháng Tám dường như chúng ta nghe mùa Thu có con nai vàng đạp trên lá vàng khô trong thơ Lưu Trọng Lư. Và tôi tưởng tượng như có mùa Thu trở mình trên gót nhỏ dìu em đến người bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc như trong bản Như Ngọn Buồn Rơi. Ngồi ngắm mưa thu, nghe Lá đổ muôn chiều của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Lòng tôi chợt miên man nghĩ về thu, về những bài hát mùa thu đã coi như ký ức trong lòng, không thể không vang lên trong tôi mỗi khi lá bắt đầu rơi.
Hòa trong nỗi sầu vào thu, suối mơ cũng buồn vì suối lưu luyến tình nhân thế. Nỗi buồn tưởng không thể nào trong sáng hơn thế, tình yêu tưởng không thể nào trong sáng hơn thế, chẳng bợn chút dục vọng, sầu thương, mà dường ru con tim nguôi ngoa lắng dịu. Suối ơi ! Nghe rừng heo hút. Dòng êm đưa lá khô già trút Còn như lưu hương yêu dấu Với suối xưa trôi nơi đâu... Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối . Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát. Đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi . Tơ đàn chùng theo với tháng năm, Rừng còn nhớ tới người . Trong chiều nào giữa chốn đây, Hồn cầm lắng tiếng đời . (Suối mơ) Mỗi khi thưởng thức nhạc phẩm Văn Cao, nghe hơi thở Đường thi lẩn khuất trong từng lời ca, tôi lại có cảm giác như ngắm một vị mỹ nhân biết rõ là tuyệt sắc nhưng không cách nào nhìn rõ dung nhan … những dáng hồng thơm hương, mắt huyền lưu xuân, gót hài khai hoa được bao bọc trong màn sương khói hư ảo. Như đi tìm Thiên Thai, vùng đất hứa chan chứa những giai điệu thần tiên mãi mãi không tồn tại trên trần gian. Mùa thu của Văn Cao giữ trọn cái mơ màng huyền diệu đó. Và cái Thu Cô Liêu là cái Thu buồn bã của một cái ngày xa vắng và cái nhớ đi tìm người yêu trong cái Thu thôi. Vàng hoen đáy nước soi rõ đường đi. Một mùa Thi, một mùa Thi Lá rơi, rơi rụng buồn chi lá vàng. Sương ấp lạnh non hương cứng lá Đã từng nghe gió biết thu sang ( Thu cô liệu – Văn Cao) Mùa thu chết theo lá vàng, chết trong chiếc áo đan trên tay thiếu phụ lòng buồn vương vấn. Chàng bận lòng nhớ xa khơi, chàng còn mải theo lời gió nước, còn em đan áo mà dệt trọn nỗi nhớ thương.
Xin mời nghe ca khúc "Con thuyền không bến"
Sáng tác : Đặng Thế Phong
Lời bài hát :
Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng Như nhớ thương ai chùng tơ lòng Trong cây hơi thu cùng heo may Vi vu qua muôn cành mơ say Miền xa lời gió vang thông ngàn Ai oán thương ai tàn mơ màng Lướt theo chiều gió Một con thuyền, theo trăng trong Trôi trên sông Thương, nước chảy đôi dòng Biết đâu bờ bến Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu Trên con sông Thương, nào ai biết nông sâu? Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng. Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu Trên sông bao la thuyền mơ bến nơi đâu. Xin mời nghe ca khúc " Giọt Mưa Thu "
Sáng tác : Đặng Thế Phong
Trình bày : Ngọc Hạ
Lời bài hát :
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu Ai khóc ai than hờ! Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành như nhủ trời xanh Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly . Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về Ai nức nở thương đời chân buông mau dương thế bao la sầu . Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh mây ngỏ trời xanh chắc gì vui mưa còn rơi bao kiếp sầu ta nguôi . Gió xa xôi vẫn về Mưa giăng mù lê thê Đến bao năm nữa trời ... ... Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu. Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 25/Oct/2009 lúc 11:26am |
|
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 25/Oct/2009 lúc 6:16pm |
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Oct/2009 lúc 6:30pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
Trang of 19 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |