Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Tâm tình Gò Công Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
THienHuong
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 17/Aug/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote THienHuong Replybullet Chủ đề: Tâm tình Gò Công
    Gởi ngày: 17/Aug/2007 lúc 10:35pm

Tâm tình Gò Công

 

                         “Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc

                           Gió nào độc bằng gió Gò Công

                           Một ngọn đông phong xiêu vợ lạc chồng

                           Em nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi”

          Lịch sử Việt Nam thân yêu của chúng ta hảnh diện với những điạ danh lẫy lưùng suốt ba miền Nam, Trung, Bắc. Từ hình tháí địa dư cho đến những tập quán, đạo lý tinh thần. Tuyệt vời. Có khi hay hơn những bước tranh tuyệt tác. Một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt nầy không thể không nhắc đến Gò Công. Vùng đất nên thơ trù phú của quê mình.

         Gò Công, bao năm qua cho đến bây giờ đã chuyển mình theo chiều dài lịch sử oai hùng, của vận nước đổi thay dâu biển. Tuy thế, mãi mãi là một vùng đất xóm làng keo sơn gắn bó, những tâm hồn dạt dào nghĩa tình cao đẹp. Dù có cách xa ngàn dặm. Dù chưa có một làn có cơ hội trở về. Gò Công vẫn luôn là vùng đất ấm êm tình tự, bên dòng nước phù sa, bên bờ đê cũ, bến đò xưa. Trong ký ức vẫn còn những buổi chiều vàng lãng đãng tiếng sáo diều, văng vẵng câu hò mùa gặt.

         Nhắc đến Gò Công, mọi người đều nhớ đến các bậc mẫu nghi thiên hạ, Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, Nam Phương Hoàng Hậu. Và những dang tướng anh hùng hào kiệt Võ Tánh, Trương Định.

         Cũng từ đó, Gò Công có những tâm hồn dạt dào xúc cảm, có những tâm hồn gắn liền sân khấu và cuộc đời, ánh đèn, tràng pháo tay, lòng yêu chuộng khắp cùng. Những nhạc sỉ tài danh với những tác phẩm để đời trong những bài ca ấm tình đất mẹ, ngôn ngữ và âm điệu gắn liền với Gò Công muôn thuở. Lê Dinh có Làng anh làng em, Thương về Gò Công, Sao anh không về Gò Công, Nắng bên nầy sông, “Nhớ khi nào anh có về chợ Dinh, ghé thăm em nơi mái lá sau đình..”(Sao anh không về Gò Công). Hòang Phương và Chuyện tình rau muống biễn, Chung một dòng sông, Mẹ Gò Công, Nhớ biển Gò Công, Chiều trên biển Gò Công, Gởi em cô gái Gò Công, Tình trái sơ ri, và rất nổi tiếng với Hoa sứ nhà nàng. “Em miền Gò Công quê hương Trương Định, mưa nắng hai mùa xao xuyến tình vấn vương…” (Chung một dòng sông). Rồi “Biển Gò Công ngày nào tôi ghé thăm…). Nối gót theo sau, Nguyễn Hữu Tân với “Gò Công trong lòng tôi”, “Vì quê hương tôi là Gò Công, Tôi đem quê huơng tôi vào lòng, dù đất nghèo nhưng luôn đơm bông, em Gò Công hỡi em GòCông… Từ Hòa Đồng đánh vòng xuống Hòa Tân… Hòa Lạc trôi dạt về Hòa Bình, Gò Công nhớ viết thành bài ca…” Lám sao quên được những dòng nhạc êm đềm, những lời ca tình nghĩa trăm năm của những người con nghệ sỉ Gò Công. Trong tận cùng nghĩ suy nữa đời, nhận thấy không có tỉnh nào có nhiều nhạc sỉ sáng tác những bài hát về tỉnh mình nhiều như Gò Công. Không có nơi nào có nhiều bài hát của tâm hồn xao động nồng nàng như hồng nhung như Gò Công. Tuy nhiên, người Gò Công chưa được thưởng thức trọn vẹn những ca khúc hữu tình của quê hương mình. Chỉ thoảng nghe qua rồi biến vào mù sương hay tan theo hoa tuyết. Nhưng chưa ai một lần nhìn thấy một dáng dấp, một bóng hình diễn đạt hết nỗi lòng trong những bài hát bằng nhớ nhung thương cảm ngập tràn tình hoài hương. Trong tuyệt nhiên thiếu vắng này, niềm ao ước và hoài vọng được nhìn, được thấy lời ca tiếng hát Gò Công dù chỉ một lần. Một lần rồi thôi. Nhưng sẽ là một kỷ niệm ngà ngọc ấp ủ khỏanh đời nổi trôi tha hương và phấn đấu không ngừng.

           Tất cả là chút tâm tình gởi trọn. Tất cả là tấm lòng ước mong, để rủ mọi người cùng nghe, cùng hát những “khúc hát ân tình” của Gò Công ngọt lịm chín muồi. Để tìm lại chính mình, tìm lại nhau, tìm lại tình người Gò Công trong ngày hơp mặt. Như những tỉnh khác, những miền khác cảm nhận tiếng lòng của quê hương trong những lần hội ngộ trùng phùng. Nhờ có Diễn Đàn cho nên có được tiếng nói. Những tiếng nói tích lũy bằng một quá trình yên lặng lâu nay. Nhưng vẫn thao thức, băn khoăn với hoài mong cùng ngạc nhiên nhìn lại. Nhưng vẫn hiểu rằng có thể những ngõ lời sẽ là những hạt muối tan vào biển biếc xa lạ bến bờ. Chớ không về Tân Thành có mãng cầu ngọt lạ nhớ mãi, nhớ hoài. Bởi vì tất cả những gì có được muốn là không phải, không nên. Bởi vì “Một con én không làm nên mùa xuân”. Nhưng báo hiệu mùa xuân sắp đến.

IP IP Logged
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
Quote Hoang Ngoc Hung Replybullet Gởi ngày: 20/Aug/2007 lúc 11:01pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ THienHuong

Tâm tình Gò Công

 

                         “Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc

                           Gió nào độc bằng gió Gò Công

                           Một ngọn đông phong xiêu vợ lạc chồng

                           Em nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi”

          Lịch sử Việt Nam thân yêu của chúng ta hảnh diện với những điạ danh lẫy lưùng suốt ba miền Nam, Trung, Bắc. Từ hình tháí địa dư cho đến những tập quán, đạo lý tinh thần. Tuyệt vời. Có khi hay hơn những bước tranh tuyệt tác. Một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt nầy không thể không nhắc đến Gò Công. Vùng đất nên thơ trù phú của quê mình.

         Gò Công, bao năm qua cho đến bây giờ đã chuyển mình theo chiều dài lịch sử oai hùng, của vận nước đổi thay dâu biển. Tuy thế, mãi mãi là một vùng đất xóm làng keo sơn gắn bó, những tâm hồn dạt dào nghĩa tình cao đẹp. Dù có cách xa ngàn dặm. Dù chưa có một làn có cơ hội trở về. Gò Công vẫn luôn là vùng đất ấm êm tình tự, bên dòng nước phù sa, bên bờ đê cũ, bến đò xưa. Trong ký ức vẫn còn những buổi chiều vàng lãng đãng tiếng sáo diều, văng vẵng câu hò mùa gặt.

         Nhắc đến Gò Công, mọi người đều nhớ đến các bậc mẫu nghi thiên hạ, Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, Nam Phương Hoàng Hậu. Và những dang tướng anh hùng hào kiệt Võ Tánh, Trương Định.

         Cũng từ đó, Gò Công có những tâm hồn dạt dào xúc cảm, có những tâm hồn gắn liền sân khấu và cuộc đời, ánh đèn, tràng pháo tay, lòng yêu chuộng khắp cùng. Những nhạc sỉ tài danh với những tác phẩm để đời trong những bài ca ấm tình đất mẹ, ngôn ngữ và âm điệu gắn liền với Gò Công muôn thuở. Lê Dinh có Làng anh làng em, Thương về Gò Công, Sao anh không về Gò Công, Nắng bên nầy sông, “Nhớ khi nào anh có về chợ Dinh, ghé thăm em nơi mái lá sau đình..”(Sao anh không về Gò Công). Hòang Phương và Chuyện tình rau muống biễn, Chung một dòng sông, Mẹ Gò Công, Nhớ biển Gò Công, Chiều trên biển Gò Công, Gởi em cô gái Gò Công, Tình trái sơ ri, và rất nổi tiếng với Hoa sứ nhà nàng. “Em miền Gò Công quê hương Trương Định, mưa nắng hai mùa xao xuyến tình vấn vương…” (Chung một dòng sông). Rồi “Biển Gò Công ngày nào tôi ghé thăm…). Nối gót theo sau, Nguyễn Hữu Tân với “Gò Công trong lòng tôi”, “Vì quê hương tôi là Gò Công, Tôi đem quê huơng tôi vào lòng, dù đất nghèo nhưng luôn đơm bông, em Gò Công hỡi em GòCông… Từ Hòa Đồng đánh vòng xuống Hòa Tân… Hòa Lạc trôi dạt về Hòa Bình, Gò Công nhớ viết thành bài ca…” Lám sao quên được những dòng nhạc êm đềm, những lời ca tình nghĩa trăm năm của những người con nghệ sỉ Gò Công. Trong tận cùng nghĩ suy nữa đời, nhận thấy không có tỉnh nào có nhiều nhạc sỉ sáng tác những bài hát về tỉnh mình nhiều như Gò Công. Không có nơi nào có nhiều bài hát của tâm hồn xao động nồng nàng như hồng nhung như Gò Công. Tuy nhiên, người Gò Công chưa được thưởng thức trọn vẹn những ca khúc hữu tình của quê hương mình. Chỉ thoảng nghe qua rồi biến vào mù sương hay tan theo hoa tuyết. Nhưng chưa ai một lần nhìn thấy một dáng dấp, một bóng hình diễn đạt hết nỗi lòng trong những bài hát bằng nhớ nhung thương cảm ngập tràn tình hoài hương. Trong tuyệt nhiên thiếu vắng này, niềm ao ước và hoài vọng được nhìn, được thấy lời ca tiếng hát Gò Công dù chỉ một lần. Một lần rồi thôi. Nhưng sẽ là một kỷ niệm ngà ngọc ấp ủ khỏanh đời nổi trôi tha hương và phấn đấu không ngừng.

           Tất cả là chút tâm tình gởi trọn. Tất cả là tấm lòng ước mong, để rủ mọi người cùng nghe, cùng hát những “khúc hát ân tình” của Gò Công ngọt lịm chín muồi. Để tìm lại chính mình, tìm lại nhau, tìm lại tình người Gò Công trong ngày hơp mặt. Như những tỉnh khác, những miền khác cảm nhận tiếng lòng của quê hương trong những lần hội ngộ trùng phùng. Nhờ có Diễn Đàn cho nên có được tiếng nói. Những tiếng nói tích lũy bằng một quá trình yên lặng lâu nay. Nhưng vẫn thao thức, băn khoăn với hoài mong cùng ngạc nhiên nhìn lại. Nhưng vẫn hiểu rằng có thể những ngõ lời sẽ là những hạt muối tan vào biển biếc xa lạ bến bờ. Chớ không về Tân Thành có mãng cầu ngọt lạ nhớ mãi, nhớ hoài. Bởi vì tất cả những gì có được muốn là không phải, không nên. Bởi vì “Một con én không làm nên mùa xuân”. Nhưng báo hiệu mùa xuân sắp đến.

 
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 21/Aug/2007 lúc 6:24am
 
 
  Hoang Ngoc Hung,
 
  Một tấm hình đơn sơ mà quá đủ nghĩa. Vừa đẹp, vừa tế nhị. Khâm phục.
kb
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.273 seconds.