Người gởi |
Nội dung |
ranvuive
Senior Member
Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
|
 Gởi ngày: 14/Oct/2009 lúc 3:52am |
An hưởng cuộc đời
Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi". Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm: "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!"
o O o
Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng ta. Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.
Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! Lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.
Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.
Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 14/Oct/2009 lúc 8:14am
|
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 14/Oct/2009 lúc 8:32pm |
Những Bóng Người Trên Sân Ga - Nguyễn Bính
Những cuộc chia lìa khởi từ đây Cây đàn sum họp đứt từng dây Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày
Có lần tôi thấy hai cô bé Áp má vào nhau khóc sụt sùi Hai bóng chung lưng thành một bóng - Đường về nhà chị chắc xa xôi !
Có lần tôi thấy một người yêu Tiễn một người yêu một buổi chiều Ở một ga nào xa vắng lắm Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu
Hai người bạn cũ tiễn chân nhau Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu Họ giục nhau về ba bốn bận Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu
Có lần tôi thấy vợ chồng ai Đưa tiễn nhau đi bóng chạy dài Chị mở khăn trầu anh thắt lại - Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!
Có lần tôi thấy một bà già Đưa tiễn con đi trấn ải xa Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
Có lần tôi thấy một người đi Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì Chân bước hững hờ theo bóng lẻ Một mình làm cả cuộc phân ly
Những chiếc khăn màu thổn thức bay Những bàn tay vẫy những bàn tay Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt Buồn ở đâu hơn ở chốn này
Tôi đã từng chờ những chuyến xe Đã từng đưa đón kẻ đi về Sao nhà ga ấy sân ga ấy Chỉ để cho lòng dấu biệt ly…
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 15/Oct/2009 lúc 10:47pm
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
ranvuive
Senior Member
Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
|
 Gởi ngày: 15/Oct/2009 lúc 3:44am |
Gã hành khất và hai người thầy giáo
Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay. Nhìn gã, ông giáo Hùng giật mình. Hình như đã một lần ông gặp. À, phải rồi... Lần ấy, trong con hẻm vắng, ông thấy gã đang bò lết bỗng đứng dựng dậy, thò cái tay tưởng là cụt ra đếm tiền. Hóa ra hàng ngày hắn giả bộ tàn tật.
Lần gặp này, hắn không nhận ra ông nên vẫn thò cánh tay còn lại cầm ngửa cái mũ phớt ra xin tiền.
Vào trường hợp khác, ông đã cho hắn một cái bạt tai. Nhưng hôm nay, ông lại không, lại nở một nụ cười nhân từ, móc túi bố thí cho hắn tờ giấy bạc 20.000 đồng. Rồi ông lại cho tiếp hắn 20.000 đồng nữa và bảo:
- Anh dùng tiền này để thuê xe nhờ họ chở đến nhà một ông bạn tôi, ông ấy giàu có và thương người lắm. Anh nhờ cậy được đấy.
Ông xé cuốn sổ tay viết ra cái địa chỉ người bạn ấy, Không quên viết thêm cái địa chỉ của ông.
Mấy hôm sau, đúng như ông dự đoán, gã ăn mày đã tìm đến nhà ông. Khác hẳn thường ngày, hôm nay hắn đi đứng đàng hoàng với đầy đủ cả tay lẫn chân. Vừa nhìn thấy ông, hắn đã cúi rạp đầu:
- Cháu đến để cám ơn ông.
Ông dắt hắn vào nhà, ân cần hỏi han:
- Tìm được nhà ông bạn tôi chứ?
- Dạ, được.
- Ông ấy có cho anh gì không?
- Dạ nhiều, về tiền thì cho những một trăm ngàn đồng, nhưng cháu không dám nhận, cháu chỉ nhận?
- Nhận gì?
- Một sự dạy dỗ.
- Một sự dạy dỗ?- Ông giáo Hùng nhắc lại.
- Vâng, đúng như thế. Ông ấy tàn phế, liệt cả hai tay, vậy mà với đôi bàn chân còn lại, ông ấy đã làm nên tất cả. Sự nghiệp, tiền bạc? Trong khi cháu thì?
Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh tay, trong đó có cái tay bao ngày qua cứ bị oan uổng cột chặt vào tấm thân lực lưỡng của gã, để đón ly trà nóng từ tay ông giáo Hùng.
Sau khi gã ra về, ông giáo Hùng nhấc máy điện thoại lên:
- A lô! Thầy Nguyễn Ngọc Ký đấy phải không? Vâng, từ nhà thầy, anh ta vừa mới đến đây, và gửi lời cảm ơn thầy!
Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 15/Oct/2009 lúc 9:57am
|
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 16/Oct/2009 lúc 5:43am |

Họp mặt
Không hiểu vì mục đích gì mà người ta thường tổ chức họp mặt. Họp mặt đồng hương thì có đồng hương xã, đồng hương huyện , đồng hương tỉnh. Họp mặt bạn học thì có cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường chuyên nghiệp… Rồi họp mặt đồng nghiệp, cơ quan cũ, đơn vị truyền thống... Có lúc trùng ngày với nhau, phân vân không biết nên đi thứ chi cho phải đạo. Có một thứ họp mặt chưa nghe, chưa thấy bao giờ và không phải ai cũng tổ chức được, hoặc đi được – đó là họp mặt người yêu cũ.
Vậy mà ông An đã làm được chuyện đó. Đúng bốn chín tuổi, cái tuổi mà cung mệnh đã định: "Bốn chín chưa qua, năm ba chưa tới", bác sĩ bảo ông An mắc bệnh ung thư máu chỉ sống từ ba đến bốn tháng nữa là chết. Theo nguyện vọng của ông, các con cháu "túa" đi khắp các huyện, tỉnh để phân phát thư mời ghi lý do "Gặp mặt những người mà tôi yêu thích nhất trên đời"
Vợ của ông đón những bà khách ăn mặc rất sang trọng, với thái độ thận trọng "Em là vợ thứ hai, vợ cả của anh đã mất sớm". Các bà đều nói "Chúng tôi đã biết hết rồi". Ông An nằm trên giường cố nhướng mắt nhìn từng người.
Bà Loan nói: "Ngày xưa tôi yêu ông là do ông làm thơ hay quá!". Bà Phượng nói: "Tôi cũng vậy". Bà Lan nói: "Tôi yêu ông là do ông chơi đàn ghi ta hay quá!". Bà Bình nói: "Tôi yêu ông là do ông không sợ ma". Bà vợ Hai nói: "Tôi yêu ông là do tôi thấy ông thương con riêng của ông quá!".
Các bà đều thi nhau kể về "công đức" của ông An thời còn trai trẻ.
Một người phụ nữ với dáng vẻ nông dân đang đứng thập thò ở ngoài cửa. Thấy vậy bà vợ hai dắt tay vào và giới thiệu: "Đây là chị hàng xóm cũng chính là người yêu đầu đời của ổng khi ổng chưa lên tỉnh học". Người phụ nữ đến bên người ông An và chỉ liếc nhìn vào mặt ông, mắt bà rươm rướm nước mắt. Bà bước nhanh ra khỏi cửa.
Ông An muốn ngồi dậy, nhưng không đủ sức, ông nói thều thào: "Tôi ân hận là không mời bà ấy".
TRẦN DUỆ
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 16/Oct/2009 lúc 6:47pm |
Khi nào những ngón tay của con sẽ mọc lại?
Một người đàn ông nọ đang chuẩn bị bước ra gara để ngắm chiếc xe hơi mới cáu cạnh của mình. Ông sửng sốt khi nhìn thấy đứa con trai 3 tuổi của mình đang cầm búa đập lên thành xe tạo thành những chỗ lõm một cách thích thú.
Ông vội vàng chạy đến, đạp đứa bé văng ra rồi dùng chính cái búa ấy đập nát nhũng ngón tay của đứa bé để trừng phạt nó. Khi người cha nguôi cơn giận, ông vội vàng đưa con trai của mình tới bệnh viện. Và mặc dầu bác sỹ đã hết sức cố gắng để chữa trị những cái xương đã dập nát, cuối cùng họ buộc phải cắt đi những ngón tay nhỏ bé đáng thương đó khỏi bàn tay của cậu bé.
Khi đứa bé tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhìn thấy những vết thương trên mình, nó ngây thơ nói:
- Ba ơi, cho con xin lỗi vì chiếc xe. Đoạn nó hỏi - nhưng chừng nào thì những ngón tay của con sẽ mọc lại?
Người cha trở về nhà và trọn đời sống trong ân hận...
"Hãy nghĩ đến câu chuyện này mỗi khi bạn nhìn thấy ai đó làm đổ ly sữa trên bàn ăn hay là nghe tiếng em bé khóc. Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự bình tĩnh với những người thân thương. Xe hư có thể sửa lại được nhưng những lóng xương bị gãy và những cảm xúc bị tổn thương thì thường không thể nào hàn gắn lại được. Chúng ta thường không nhận ra sự khác biệt giữa một con người và thành tích của người đó. Mọi người đều phạm sai lầm. Chúng ta được phép phạm sai lầm nhưng những hành động chúng ta thực hiện trong cơn nóng giận sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời. Hãy chậm nóng giận và cân nhắc. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Hãy kiên nhẫn, thông cảm và yêu thương."
Hoathuytinh.com
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
ranvuive
Senior Member
Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
|
 Gởi ngày: 17/Oct/2009 lúc 10:15am |
Lãng mạn đâu cần thời gian
Người ta cho rằng lãng mạn là tư thế của tuổi trẻ, người ta đổ tại cuộc sống hối hả đã cướp đi của con người những giây phút ngọt ngào. Đâu phải...
20 tuổi
Nàng vừa đôi tám, xinh đẹp như bông hoa chớm nở. Tôi si tình trồng cây trước nhà nàng. Là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bố nàng canh giữ ghê lắm. Đi học về cổng rào khép kín. Làm sao nàng có thể thấy được tình tôi? Tôi như kẻ mộng du đi lang thang quanh nơi nàng ở hòng mong nhìn thấy bóng nàng qua cửa sổ tầng hai. Tôi cầm ghita, đứng ngoài bờ rào cất lên những tiếng đàn da diết.
Trong hương thơm hoa móng rồng ngọt ngào nhưng quá gần cũng đâm ra... ngột ngạt, tôi vẫn kiên trì đứng chôn chân tại chỗ. Cửa sổ sáng đèn và bố nàng xuất hiện... như một hung thần. Từ đó, tôi bị cấm lảng vảng quanh nhà nàng trong vòng bán kính 100m. Kiểu này lại càng làm tôi đâm rực cả người. Tôi chờ nàng trước cổng trường mỗi lần tan học. Tôi nhờ đứa bạn đưa cho nàng những lá thư thoang thoảng hương nhài. Tôi chép tặng nàng những bài thơ tình của nữ sỹ Xuân Quỳnh. Chữ xấu nên tôi phải chong đèn viết đi viết lại nhiều lần...
Vào ngày sinh nhật nàng, tôi không làm sao tiếp cận được. Bó hoa trên tay đã héo từ lúc nào. Chờ đến tối muộn, tôi đánh liều trèo qua bờ rào quyết chí tìm gặp tình yêu. Quái quỷ thế nào dây thép gai chọc một phát làm một đường rách to tướng sau mông. Nhưng đã vào được hang cọp thì xá gì xấu hổ quần rách. Nàng xuất hiện trên khung cửa sáng đèn, giấc mộng chiêm bao của tôi đã thành hiện thực. Nàng nở nụ cười dịu dàng nhận lấy bó hoa đã héo. Và nàng mở cổng sau cho tôi trở về nhà. Chuyện đó bố nàng hoàn toàn không biết.
30 tuổi
Chúng tôi vừa đi nghỉ tuần trăng mật về. Cảm giác thật tuyệt. Tôi nhớ nàng ngay cả khi ở bên cạnh nàng. Điều này thật không dễ gì tin nổi. Hết giờ làm, tôi phóng bay bay về nhà. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và cùng cười lăn ra khi nồi thịt kho trên bếp cháy đen can tội mãi chơi cá ngựa.
Hạnh phúc thật tuyệt vời khi mỗi sớm mai thức dậy, tôi nhìn thấy gương mặt nàng đang kề cận, viền mi khép nhẹ, hơi thở đều đặn, đôi môi như đang phụng phịu trong một giấc mơ nào đó. Tôi vẽ khuôn mặt nàng bằng ánh mắt yêu thương trong sự im lặng của ngày mới. Những sợi tóc mềm mại của nàng cọ vào mặt tôi buồn buồn, khiến tôi những muốn vùi đầu vào hương tóc ấy mãi mãi.
Có những ngày nỗi nhớ nàng bỗng dưng trỗi dậy. Chỉ kịp hối hả nhắn tin cho nàng rủ rê trốn làm đi chơi. Rồi cả hai đứa hí hứng đón nhau, vui mừng như thể mới là tình nhân. Nếu ngày xưa, tôi đón đưa nàng đi làm để rồi trả về cho bố mẹ nàng thì giờ tôi đưa nàng về thẳng nhà chúng tôi.
Nếu ngày xưa, tôi ở nhà đoán già đoán non giờ này nàng đang làm gì thì giờ đây tôi lúc nào cũng có nàng bên cạnh. Nàng sợ nhỏ thuốc mắt à, đã có tôi nhỏ hộ. Nàng sợ bóng tối à, đã có tôi chở che. Nàng sợ gián à, đã có tôi là dũng sĩ diệt gián. Việc gì tôi cũng làm được vì nàng. Tôi là anh hùng mà.
40 tuổi
Hình như mình già thật rồi? Vợ chồng tôi vẫn nói với nhau như vậy khi thấy hai đứa trẻ lớn lên từng ngày. Suốt ngày bận tối mặt tối mũi ở cơ quan, đến lúc về nhà cũng không được yên với mấy đứa. Thành ra đừng nghĩ đến chuyện đi chơi để nâng cao đời sống tinh thần. Xem phim, xem kịch, xem ca nhạc... tất tật đều xa lạ. Với lại có lẽ đến tuổi này, những nhu cầu về tinh thần giảm xuống đến mức tối đa. Căn bản là không có thời gian và đã quá mệt.
Nhưng dù bận đến mấy, tôi vẫn thích được pha nước tắm cho cô ấy vào buổi tối. Và xoa bóp bàn chân cô ấy bị cước sưng vù lên trong chậu nước muối ấm vào những ngày đông lạnh buốt. Thấy cô ấy hết đau và ngủ ngon cho đến sáng là tôi an tâm. Cô ấy vẫn dặn tôi là đừng kể cho ai nghe chuyện này, người ta dễ nói này nói nọ. Tôi lại không thấy sao cả. Ngại gì đâu chuyện chăm sóc nhau cỏn con ấy. Mình chăm vợ mình, đâu phải chăm vợ người khác mà sợ nói nhỉ?
50 tuổi
Kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Tôi đưa mình đi nghỉ. Mình vốn thích những chỗ yên tĩnh không có quá nhiều người. Chúng mình nằm dài bên nhau, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ đằng xa. Điện thoại đã tắt. Bọn trẻ ở nhà đều đã biết tự lo.
20 năm, khoảng thời gian vụt qua nhanh tưởng như ngày hôm qua. Đêm đầu tiên ở biển, chúng mình đã thức cả đêm nói chuyện. Có những kỷ niệm, những cảm xúc và suy nghĩ thầm kín giờ mới kể nhau nghe.
20 năm, chúng mình cùng nuôi nấng, dạy dỗ các con và gây dựng cuộc sống. Có những ngày mưa bão nhưng sau rồi tình yêu vẫn ở lại bên mình.
20 năm, mình đã vất vả bao nhiêu. Có những đắng đót trong lòng, vào một lúc nào đó, tôi đã không sẻ chia với mình.
20 năm, tôi cầm tay mình, đeo cho mình chiếc nhẫn đáng ra tôi phải có cho ngày cưới. Chiếc nhẫn tròn, không kim cương, không saphire, mà khiến mình bật khóc. Tôi ôm mình vào lòng nói lời xin lỗi và cảm ơn.
20 năm, tôi vẫn có thể nói lời yêu mình mà không chút đắn đo, không chút gắng gượng. Lời yêu không xa lạ và không phải một mỹ từ.
60 tuổi
Con cái đều đã lớn cả, chúng bứt đi hết rồi. Chỉ có hai vợ chồng già, ăn ít, tôi bảo em đi chợ tuần rồi nấu cho cả ngày ăn mà em không chịu. Em vẫn hàng ngày đi chợ, nấu cơm. Mỗi thứ liu xiu trong lòng đĩa nhỏ nhưng cái gì cũng ngon mắt. Em bảo ngày xưa mải lo cho chúng nó, giờ là lúc mình lo cho nhau.
Chiều đến hai vợ chồng đi bách bộ. Hết hai vòng hồ thì ngồi ở ghế đá nghỉ, nói dăm ba chuyện linh tinh. Có những lúc lâu im lặng nhìn ra mặt hồ, thấy bình yên lạ lùng. Đôi lúc tôi thấy mình thật may mắn vì giờ vẫn còn khỏe mạnh và có em bên cạnh.
Tối đến, em trải giường, tôi cầm sách đọc cho em nghe. Đến đoạn nào hay, thảo nào em cũng bắt tôi đọc đi đọc lại vài lần. Quyển này hai vợ chồng đi nhà sách mua dạo nọ, cùng với một chồng khác nữa. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn chưa xong quyển đầu tiên. Nhưng có sao đâu, vì chúng tôi còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cho nhau.
... Tôi không phải là một nhân vật hiễn hữu.
Tôi nằm trong mỗi chúng ta.
Đó là những lát cắt chúng ta soi thấy trong cả cuộc đời.
Có thể chỉ ngắn ngủi và thoáng qua, nhưng miễn là đừng bỏ quên nó trong một vách ngăn chật hẹp nào đó của trái tim.
Đừng quên rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời, một sinh mệnh, sẽ là quá muộn nếu để yêu thương vụt mất.
Hoathuytinh.com
|
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23849
|
 Gởi ngày: 19/Oct/2009 lúc 2:15am |
|
  Nguyên Sa |
|
Cần Thiết - Nguyên Sa
Không có anh lấy ai đưa em đi học về ? Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học? Ai lau mắt cho em ngồi khóc? Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa ? Những lúc em cười trong đêm khuya, Lấy ai nhìn những đường răng em trắng? Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh Lúc sương mù ai thở để sương tan Ai cầm tay cho đỏ má hồng em Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc...
Không có anh nhỡ một mai em khóc Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ Không có anh thì ai ve vuốt?
Không có anh lấy ai cười trong mắt Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong Ai cầm tay mà dắt mùa xuân Nghe đường máu run từng cành lộc biếc?
Không có anh nhỡ ngày mai em chết Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục... | |
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Oct/2009 lúc 2:15am
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 19/Oct/2009 lúc 9:40pm |
Tác Giả : Quỳng Giao |
Thứ Năm, 15 Tháng 10 Năm 2009 20:30 |
Arthur Miller là kịch tác gia thuộc loại lẫy lừng nhất của nghệ thuật sân khấu Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1915, sống rất thọ là gần 90 tuổi, và tạ thế cũng gần đây thôi, vào đầu năm 2005.
Arhur Miller và Marylin Monroe với tập bản thảo của vở ‘A View From the Bridge’

Những người chưa quen với xã hội Hoa Kỳ thường đánh giá thấp nước Mỹ về văn hóa hay nghệ thuật nên đôi khi không thấy được vị trí rất lớn của Arthur Miller trong một lãnh vực cũng rất huy hoàng là sân khấu kịch nghệ Mỹ. Ông là ngôi sao rực rỡ của một bộ môn đầy trí não và đòi hỏi một trình độ nghệ thuật rất cao là kịch nghệ. Với người am hiểu thì Arthur Miller là một dấu mốc vĩ đại của thoại kịch Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Khi ông mất, các sân khấu tại Broadway đều ngậm ngùi tắt đèn để mặc niệm. Các diễn viên, đạo diễn và giới sản xuất đều coi như Hoa Kỳ vừa mất một ngôi sao Bắc Ðẩu. Cho đến giờ này, những người yêu chuộng kịch nghệ trên thế giới vẫn còn trầm trồ đánh giá di sản của ông với sự tiếc nuối.
Mới đây, một cuốn tiểu sử của ông vừa được học giả Christopher Bigsby cho xuất bản tại Mỹ.
Ông Bigsby không xa lạ với người nghệ sĩ siêu hạng này vì là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Arthur Miller trong một đại học Anh. Sau 25 năm thâm giao với Arthur Miller, ông đã từng phỏng vấn và được nhà soạn kịch cho tham khảo mọi bản thảo và tài liệu của mình. Vì vậy, cuốn sách đồ sộ của ông về sự nghiệp và cuộc đời Arthur Miller có thể được coi là tác phẩm trung thực và gần gũi nhất với thế giới của nhà viết kịch.
Khi tham khảo, người ta bỗng thấy ngẩn ngơ.
Gần chín mươi năm có mặt trên địa cầu này như được chia thành hai mảnh rất đều, như một vầng trăng hạ huyền. Phân nửa vằng vặc sáng là từ năm 1915 đến 1961, 46 năm của một cuộc đời chín chục. Phân nửa kia là mảng tối đen, hun hút. Cuốn sách dày 650 trang đã dành 25 trang cho nửa sau của cuộc đời người nghệ sĩ. Vì từ ngày đó, cuộc đời ấy không còn gì là đáng kể, đáng nói, đáng viết. Sự nghiệp của Arthur Miller cũng vậy. Phân nửa về sau cũng trống vắng vô vị tựa như một chiếc lò xo bị gãy.
Vết gấp ở giữa là Marilyn Monroe.
“Ðời vắng em rồi, vui với ai...” nếu có đọc thơ Vũ Hoàng Chương, có lẽ Arthur Miller cũng đã than như vậy.
Ông thuộc loại đại trí thức, sống và viết đầy trí tuệ về con người. Ông thành hôn với một nhân vật cũng thuộc loại nghệ sĩ ngoại khổ là Marilyn Monroe. Nàng bị quần chúng xem là nữ hoàng của nhục thể, một thiếu nữ rất phàm và yếu đuối về mọi mặt, một vật giải trí của loại người thấp kém. Sự thật hiển nhiên là phải khác với nhân dáng và vẻ đẹp quá hiển lộ ra ngoài. Sự thật ấy trong con người Marylin Monroe, có lẽ Arhur Miller cảm được.
Khi hai người lấy nhau vào năm 1956, sân khấu Hoa Kỳ và cả thế giới cứ như bị rung chuyển!
Một nhà soạn kịch siêu hạng và kín đáo trầm ngâm như vậy mà lại lấy một người đẹp mà anh hoa cứ phát tiết cả ra ngoài thì quả là quá lạ lùng.
Ðại đạo diễn kiêm tài tử điện ảnh Orson Welles thật ra đã nắm được tiếng sét của ái tình khi bắt gặp tia mắt mê đắm của Arhur Miller từ năm năm trước đó. Năm đó, Arhur Miller mới 35 tuổi nhưng đã ngự trên đài danh vọng với nhiều vở kịch xuất sắc trên sân khấu và nhiều giải thưởng cao quý ở trong túi. Thế rồi, trong một đêm tiếp tân tại Hollywood để vinh danh Arthur Miller, thiếu nữ 24 tuổi xuất hiện trong tấm áo quá chật cho một thân hình ngồn ngộn. Arthur Miller bị thần ái tình vật ngã dù ông đã có vợ, hai con và đang được các phụ nữ khác nhìn trộm với vẻ luyến tiếc!
Hình như nàng đã hút hết dưỡng khí ở chung quanh làm Arthur Miller như chết ngộp.
Năm năm sau, sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa đầy 300 ngày của Marylin Monroe với tay thể tháo Joe DiMaggio, hai người mới kết hôn. Năm năm sau đó là hạnh phúc ràn rụa nước mắt và khổ ải, cho tới khi hai người lại chia tay.
Với vẻ đẹp của một thiếu nữ quá sớm thành đàn bà, thật ra Marylin Monroe là con người thông minh, tài nghệ tuyệt vời, nhưng yếu đuối về cả thế chất lẫn tâm thần. Sau khi lấy nhau, nàng bị sẩy thai và tự dày vò rồi tự an ủi bằng rượu và thuốc, trở thành một trường hợp bệnh lý về thần kinh. Trong khi ấy, Arthur Miller vẫn nín lặng, vỗ về và chịu đựng. Quà mừng ngày Valentine của ông cho Marylin Monroe là kịch bản phim “The Misfits” để vợ diễn chung với Clark Gable và Monty Clift dưới tài đạo diễn của John Huston. Phải chăng là cái điềm mà một nghệ sĩ mẫn cảm có thể thấy trước mọi người? Cuốn phim “những kẻ lạc loài” ấy là tác phẩm sau cùng của Marylin Monroe vì sau đó nàng bị khủng hoảng nặng.
Rồi hai người chia tay vào năm 1961. Ít lâu sau, Marylin Monroe từ trần trong hoàn cảnh bi thảm và mờ ám, có thể là tự tử bằng thuốc...
Kể từ khi Marylin Monroe ra khỏi cuộc đời mình, Arthur Miller lại thêm một lần nữa như bị hút hết dưỡng khí. Khi gặp Marylin Monroe, nhà soạn kịch lừng danh này đã nói như thơ, rằng đời mình chan hòa ánh sáng. Sau Marylin Monroe, có lẽ ở giữa trưa ông vẫn chỉ thấy đêm đen. Ông vẫn còn viết, nhưng hết viết như xưa. Ông vẫn còn sống, nhưng hết sống như xưa, vì thế mà hơn bốn chục năm sau cùng của cuộc đời, Arthur Miller hết còn là Arthur Miller...
Hình như hôn nhân của cặp nghệ sĩ này không có hạnh phúc.
Nhưng nếu mình ngẫm lại thì mối tình của Arthur Miller dành cho Marylin Monroe là một mối tình thật, có khi đầy não tính, rất trừu tượng, nhưng vẫn rất thật, khiến phân nửa cuộc đời còn lại của ông trở thành vô vị. Cũng là một cách ngợi ca tình yêu, mà bi thảm, trong một thế giới mà cuộc đời cũng là sân khấu và những đòi hỏi của sân khấu chính là cuộc đời thật. Nó hủy diệt mất tình yêu. |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 19/Oct/2009 lúc 9:43pm
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
|
 Gởi ngày: 20/Oct/2009 lúc 10:48am |
Khi ta mỉm cười và nói
Khi ta mỉm cười và nói – không sao là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương những giọt nước mắt rơi không thành tiếng những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời...
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa? là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt ta kiệt sức vì lo toan…
Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
IP Logged |
|
ranvuive
Senior Member
Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
|
 Gởi ngày: 21/Oct/2009 lúc 8:26am |

"Chuyện kể về người mẹ" của Andersen
Chẳng có điều gì một người mẹ không thể hi sinh cho đứa con yêu: Máu, đôi mắt, tuổi trẻ, thậm chí cả sự sống. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, một bạn đọc đã gửi thư đề nghị Bee đăng lại "Chuyện kể về người mẹ" của Hans Christian Andersen. Chúng tôi tin rằng, mỗi bà mẹ sẽ tìm thấy một phần của mình trong câu chuyện đó.
Một bà mẹ đang ngồi cạnh đứa con nhỏ. Bà rất buồn vì lo nó chết mất. Đứa bé xanh rớt, mắt nhắm nghiền đang thoi thóp. Thấy nó rên rỉ rất thiểu não, bà cúi xuống sát mặt nó, lòng se lại.
Có tiếng gõ cửa. Một ông già nghèo khổ, trùm kín trong tấm chăn rách bước vào. Bên ngoài tuyết phủ khắp nơi, gió vun vút quất vào mặt. Ông già rét run cầm cập, ngồi xuống ru đứa bé. Mẹ nó đương nhóm lò hâm lại cốc sữa. Xong việc bà quay lại ngồi vào chiếc ghế cạnh ông già, nhìn đứa bé ốm yếu vẫn đang thoi thóp thở. Bà hỏi:
- Liệu nó có việc gì không? Thượng đế có tha bắt nó đi không?
Ông già - chính là thần chết - lắc đầu một cách khó hiểu. Bà mẹ gục đầu xuống, nước mắt ròng ròng trên gò má. Đã ba hôm nay, bà không ngủ, người rã rời. Bà thiếp đi một tí, rồi chợt rùng mình vì rét bà choàng dậy.
- Đâu rồi nhỉ? Bà hoảng hốt kêu lên, mắt nhìn tứ phía. Ông già và đứa con bà biến đâu mất. Lão đã đem con bà đi rồi. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn tích tắc trong xó nhà.
Bà mẹ tội nghiệp vùng dậy chạy ra ngoài gọi con. Một bà cụ mặc áo dài đen, ngồi giữa đám tuyết trên sân bảo bà mẹ:
- Tôi thấy thần chết mang con chị chạy đi rồi. Lão ta chạy nhanh hơn gió. Đã cướp ai đi, lão không bao giờ mang trả lại.
Bà mẹ khẩn cầu:
- Xin cụ bảo tôi lão đi đường nào. Tôi sẽ đuổi kịp.
Bà cụ đáp:
- Được! Nhưng muốn ta chỉ đường, chị phải hát cho ta nghe tất cả những bài hát mà chị đã ru con chị. Ta đã được nghe chị hát ru con chị nhiều, ta rất thích. Ta là thần đêm tối. Ta đã từng trông thấy nước mắt chị tràn ra khi chị ru con.
Bà mẹ van vỉ:
- Tôi xin hát tất cả, sau đó bà chỉ đường giúp để tôi đuổi theo thần chết đòi lại đứa con tôi. Nhưng thần đêm tối chẳng nói gì. Bà mẹ vặn vẹo đôi tay, nước mắt đầm đìa, vừa nức nở vừa hát, tiếng nấc át cả lời hát.
Nghe hát xong, Thần đêm tối bảo:
- Rẽ sang phải rồi đi vào rừng thông tối om kia. Thần Chết mang con chị biến vào đấy. Đến giữa rừng, gặp một ngã ba, bà mẹ phân vân không biết rẽ trái hay phải. Chỉ có một bụi gai không hoa, không lá, tuyết phủ đầy, cành nặng trĩu là xuống đến mặt đất.
Bà mẹ hỏi:
- Có biết thần chết đem con ta đi lối nào không?
Bụi gai trả lời:
- Có nhưng muốn tôi chỉ, bà phải ủ tôi vào lòng cho ấm lên. Tôi đang rét cóng, sắp thành băng đến nơi.
Bà mẹ ôm bụi gai vào lòng để sưởi ấm cho nó. Ngực bà gai đâm toé máu. Bụi gai nóng lại trổ hoa xanh tốt ngay giữa đêm đông giá lạnh. Được sưởi ấm rồi, bụi gai chỉ đường cho bà mẹ.
Bà đến một cái hồ lớn, chẳng thấy có một bóng thuyền. Mặt hồ lớp băng mỏng quá không giẫm lên để đi được, nước hồ lại quá sâu không lội qua được. Bà mới cúi xuống để uống hết nước hồ. Bà cũng biết việc ấy là quá sức mình, nhưng vì quá đau khổ. Bà mong thượng đế cứu giúp.
Hồ nước bảo bà:
- Không làm thế được đâu. Ta thương lượng với nhau thì hơn. Tôi rất thích ngọc trai. Hai mắt bà là hai viên ngọc trai rất trong. Bà hãy khóc cho đến lúc rơi hai mắt xuống. Tôi sẽ đưa bà đến một cái nhà kính là nơi thần chết vun trồng các cây hoa, mỗi cây là một kiếp người.
Bà mẹ nức nở, nước mắt tầm tã, hai mắt theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ hoá thành hai viên ngọc. Bà được hồ nước nâng bổng lên và thoắt một cái đưa đến một ngôi nhà kỳ lạ, chẳng biết đấy là một quả núi với hang sâu rừng thẳm hay là một công trình tuyệt hảo, tuyệt mỹ của con người. Mắt bà không còn nên không trông thấy gì, bà hỏi:
- Có thấy thần chết đem con tôi đi đâu không?
Một bà già canh vườn ươm của thần chết nói:
- Thần chết chưa về đến đây. Bà làm thế nào mà đến được nơi này? Ai đã giúp bà?
- Thượng đế giúp - Bà mẹ trả lời - Người đã thương tôi, vậy bà cũng rủ lòng thương bảo cho tôi biết con tôi ở đâu.
Bà già nói:
- Tôi không biết mặt con bà. Ở đây nhiều cây lắm. Mỗi cây tượng trưng sinh mệnh một con người. Chúng cũng có tim, tim chúng đập. Bà cứ lại gần các cây, nghe nhịp tim đập chắc bà sẽ nhận ra cây nào mang sinh mệnh con bà. Nhưng bà muốn tôi hướng dẫn thì bà trả ơn tôi cái gì nào?
- Tôi còn gì để cho bà nữa đâu! Bà mẹ trả lời.
- Bà có mớ tóc đen nhánh - bà già nói - Bà cho tôi và nhận lại mớ tóc bạc của tôi. Đổi nhau mà.
- Nếu chỉ có thế thôi thì được - bà mẹ vội trả lời, rồi bà trao mớ tóc đen cho bà cụ và nhận lấy mớ tóc bạc.
Hai người bước vào vườn kính rộng lớn của thần chết. Nơi đây có rất nhiều cây cỏ đủ loại. Có những cây mộc lan hương mảnh dẻ, những bông thược dược to và mập mạp. Có những cây mọc dưới nước, cây xanh tươi, cây khô cằn, rắn quấn quanh gốc. Đây là những cây cọ, cây tiêu huyền, kia là đám mùi và xạ hương. Mỗi cây mỗi hoa mang một tên người, tượng trưng một kiếp người.
Có những cây lớn trồng trong chậu nhỏ tí đang sắp làm vỡ chậu. Ngược lại có những cây bé con lại trồng trên những vuông đất rộng phủ rêu xanh mượt. Người mẹ đau khổ rạp xuống từng gốc cây, lắng nghe nhịp đập từng trái tim của chúng. Và giữa muôn vàn trái tim ấy bà nhận ra nhịp đập của trái tim con bà.
- Con tôi đây rồi! Bà reo lên, chìa tay trên một gốc kỵ phù nhỏ màu lam ốm yếu thân nghẹo sang một bên.
Bà già ngăn lại:
- Đừng đụng vào hoa. Cứ đợi ở đây. Thần chết sắp về. Không cho Thần nhổ cây hoa này.
Ngay lúc đó một làn gió lạnh buốt nổi lên. Thần chết đã đến. Thần hỏi:
- Sao ngươi lại tìm được đến đây? Mà lại đến trước ta?
- Ta là mẹ! Bà mẹ trả lời.
Thần chết vươn bàn tay dài ngoẵng về phía cây hoa mảnh dẻ, bà mẹ vòng đôi bàn tay giữ lấy không cho Thần chết lấy.
- Ngươi không chống lại được ta đâu! - Thần chết nói và hà hơi vào tay bà mẹ, bà thấy lạnh buốt - Ta cũng chỉ tuân theo lệnh của Thượng đế mà thôi. Ta trông nom khu vườn của người mang theo những cây cỏ ở đây lên trồng trong vườn của Thượng đế theo lệnh người. Còn sau đó trên ấy ra sao ta không biết.
- Trả lại con cho tôi! - Bà mẹ van xin và định túm lấy tay hai cây.
Thần chết bảo:
- Chớ đụng vào! Ngươi nói rằng ngươi đau khổ mà ngươi lại muốn làm cho một người mẹ khác phải đau khổ hay sao?
Bà mẹ đau thương buông hai cây hoa ra.
Thần chết nói thêm:
- Đây là đôi mắt của ngươi, ta thấy lóng lánh dưới đáy hồ ta vớt lên đấy. Ngươi hãy nhận lại. Và nhìn xuống đáy giếng gần đấy. Ta sẽ cho ngươi biết tên hai đứa trẻ có hai bông hoa ấy. Ngươi sẽ thấy rõ cả cuộc đời và quá khứ và tương lai của chúng, thấy rõ tất cả những gì mà ngươi định huỷ hoại.
Bà mẹ nhìn xuống đáy giếng. Bà thấy một trong hai bông hoa ánh lên niềm vui đầy hạnh phúc, còn bông hoa kia thì hoàn cảnh trầm luân, khổ ải.
Thần chết nói:
- Cả hai kiếp hoa đều do Thượng đế định đoạt cả.
Người mẹ hỏi:
- Thế hoa nào là hoa hạnh phúc, hoa nào là hoa bất hạnh?
Thần chết đáp:
- Ta không thể tiết lộ thiên cơ. Nhưng một trong hai bông hoa ấy chính là của con ngươi, là hình ảnh tương lai của nó.
Bà mẹ gào lên:
- Hoa nào trong hai hoa ấy là của con tôi? Hãy bảo cho tôi biết. Nếu đời nó sau này sẽ đau khổ thì hãy mang nó đi, mang ngay về Thiên đường. Xin hãy tha thứ cho những lời tôi cầu nguyện. Xin hãy quên đi tất cả, coi như tôi đã mê sảng.
Rồi bà vặn tay vào nhau, quỳ xuống cầu khẩn:
- Xin Thượng đế đừng nghe lời con nếu con có cầu khẩn những lời sai trái với ý người.
Rồi bà gục đầu xuống ngực.
Và Thần chết mang đứa bé đến cái xứ sở xa lạ ấy.
Bee.net.vn
|
|
IP Logged |
|