Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Tôi đi thăm... mộ tôi ! Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Tôi đi thăm... mộ tôi !
    Gởi ngày: 10/Oct/2009 lúc 6:15pm
 
Tôi đi thăm... mộ tôi !
 

 

Lao Động số 229 Ngày 10/10/2009 

 

(LĐ) - Ông bạn tôi bảo: "Mai tôi đi thăm mộ, tiện thể ông có đi chơi không?". Chết thật, ai lại đến nghĩa trang để mà chơi! Tôi hỏi lại: "Thế ông đi thăm mộ ai?". Ông bảo: "Tôi đi thăm... mộ tôi".

Tôi thật sự bất ngờ: "Giời ạ! Ông nói đùa đấy chứ?". Vẫn cái giọng bình thản của ông:  "Không, tôi nói thật mà, các cháu nó mua sẵn... mộ cho tôi". Tôi hỏi thêm: "Thế mộ ông ở đâu?". Ông bảo: "Ơ nghĩa trang Thanh Tước". Có một chút do dự, nhưng rồi tôi cũng nhận lời ông.

Đường xa nghĩ nỗi sau này...

Từ lúc nhận lời đi thăm mộ ông, tôi thấy bời bời tâm trạng. Đêm nằm trằn trọc mãi, khó ngủ quá. Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc kêu, mỗi tiếng kêu, chiếc kim giây lại trượt đi một đoạn. Nó làm cho thời gian của đời người ngắn lại. Thời gian càng ngắn thì càng suy tư, nhất là với người nhiều tuổi.

Năm thì ngắn, nhưng canh khuya lại dài dằng dặc. Mỗi khi khó ngủ, tôi hay nằm đếm nhẩm. Đêm nay cũng vậy, đã đếm đến con số mấy nghìn rồi, mà vẫn chưa ngủ được. Không hiểu sao một câu Kiều dang dở, lại ùa vào trong giấc ngủ chập chờn:

Một mình âm ỷ canh chày
Đường xa nghĩ nỗi sau này...

Nằm nghĩ xưa nghĩ nay, nghĩ cả đến những câu cửa miệng xa lắc của thời tôi còn ở nông thôn: "Không một tấc đất cắm dùi". Câu nói này tưởng chỉ đúng với những người nông dân nghèo khó, nhưng hóa ra không phải. Bao nhiêu người sống ở thành thị như tôi, đều thuộc loại "không một tấc đất cắm dùi".

Bây giờ tuổi đã cao, bàn chân dầu dãi nắng mưa cũng đã mỏi, cho nên hay ưu tư, nghĩ ngợi. Nghĩ đến những buồn vui sướng khổ, nghĩ cả đến những nơi ở nơi về. Đường xa nghĩ nỗi sau này...

Ngồi bên... mộ mình

Mới 5 giờ sáng, ông đã gọi điện hẹn với tôi: "Đúng 8 giờ có mặt ở cổng UBND quận Cầu Giấy, để đi chuyến xe buýt số 35 chạy thẳng đến nghĩa trang Thanh Tước". Thì ra chiều hôm trước, ông đã cất công đến tận khu vực này để tìm hiểu đường đi nước bước. Ông còn cho biết cả chi tiết phụ: Đón xe ở cổng UBND quận Cầu Giấy thì không phải đầu tuyến, nhưng không lo, bây giờ thanh niên họ "ý thức" lắm, thấy người nhiều tuổi là họ nhường chỗ ngay. Ông còn động viên: Cứ yên chí, lên xe là có chỗ ngồi đàng hoàng.

Mới đấy thôi, đường phố còn đông như mắc cửi, người ta chen vai thích cánh nhau, vậy mà chỉ sau 1 giờ xe chạy, chúng tôi đã bước vào một khoảng lặng đến nao lòng. Nghĩa trang Thanh Tước nằm cạnh đồi 79 Mùa Xuân, cách Hà Nội khoảng 30km. Nghĩa trang này trước kia chỉ dành cho cán bộ trung cấp yên nghỉ. Sau này có một phần mở rộng thêm, dành cho nhân dân.

Ông bạn tôi mua được đất ở đây cũng đã hai - ba năm trước. Tôi nhìn những ngôi mộ được sắp đặt theo hàng lối dày chi chít. Đọc chữ trên bia, ngày sinh, ngày mất, mới thấy thời gian thì vô biên, nhưng thời gian dành cho mỗi người thì hữu hạn. Từ quan chức đến thường dân, từ vĩ nhân đến tầm thường, từ giàu có đến tay không, đều bất lực trước thời gian. Tự nhiên tôi nhớ đến mấy câu thơ đã viết:
Đôi khi hững hờ xé lịch
 Lại hững hờ nhìn ngắm mây trôi
Tôi đâu biết mỗi lần xé lịch
Là mỗi lần tôi xé một phần tôi.

Ông dẫn tôi đến ngồi cạnh mộ ông, ngôi mộ được ốp đá men màu xanh đậm, những nét hoa văn trên đá nhạt màu hơn. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ có bia mộ là chưa có. Ông đưa tôi xem cả tấm thẻ mộ: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ đều đầy đủ, chỉ có ngày mất là còn để trống.

Tôi hỏi ông: "Thế ngồi bên mộ mình, ông có tâm trạng gì?". Một thoáng ưu tư, ông nhìn vào xa xăm rồi bảo: "Thấy tiếc thời gian, đến lúc này mới thấy thời gian là vô giá". Chợt giọng ông chùng xuống: "Thế mà bây giờ có lắm người cứ thi nhau giết thời gian".

Câu nói của ông, bất chợt làm cho tôi cũng buồn rười rượi. Đúng là bây giờ, có lắm người không biết quý thời gian. Vào khu tập thể Bách khoa, ta như lạc vào một nhà máy trò chơi điện tử (game). Cái sự chơi ở đây nó mênh mông không có điểm dừng. Có lần tôi hỏi một sinh viên: "Cháu mê chơi game thế ư?". Cậu ta bảo: "Chúng cháu chơi để giết thời gian".

Nhưng đâu phải, chỉ có sinh viên, học sinh mới giết thời gian. Hằng ngày đi trên đường phố, thấy những quán bia đông nghìn nghịt, những cuộc nhậu triền miên. Người ta tắm trong bia, nói cười bỗ bã: "Chiều nào tao chả ngồi uống bia ở đây". "Ra đây làm mấy vại bia để giết thời gian". Người nói giết thời gian ở quán bia đâu còn trẻ nữa.

Hình như đàn ông thích giết thời gian hơn đàn bà. Thành thị thích giết thời gian hơn nông thôn. Con nhà giàu thích giết thời gian hơn con nhà nghèo? Câu nói "thời gian là vàng ngọc" có lẽ ở đây không còn đúng nữa?

Ngồi với ông, xung quanh là mộ chí, lại nghĩ về thời gian, mà không khỏi chạnh lòng. Tôi bảo ông: "Biết đây là nơi yên nghỉ của bác, để sau này...". Tôi chưa nói hết câu, ông đã bảo: "Là mình chuẩn bị thế thôi, chứ bây giờ vẫn phải chạy đua với thời gian". Rồi ông ngâm nga mấy câu thơ:
Một năm chốc đã bay vèo
Thời gian vội lắm nhìn theo giật mình.

Nguyễn Tuyết Lê

mk
IP IP Logged
feifan1r
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 18/Oct/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 4
Quote feifan1r Replybullet Gởi ngày: 18/Oct/2009 lúc 8:39pm

The 2008 Olympic Game has been the most cheerful and anticipated event throughout Beijing ever since Beijing was rewarded the right to host the 2008 Summer Olympic Games, yet the focus should be shifted from making a promise to fulfilling the promise made.  
wow power leveling,
  In my point of view, to bridge the gap between the promise and reality, Beijing still has a long way to go. To begin with, infrastructure construction should be the primary concern. Such infrastructures as communications and transportation system and facilities ought to draw our constant attention. First, traffic jam has been an ageold headache in Beijing. The scene of long queues of vehicles worming their way inch by inch will surely cause great incontinence, and blemish the image of the city meanwhile. Next, to add enchantment to convenience, overall cityplanning is indispensable.wow gold, Time permitting, a redesign of city layout and adjustment of architectural style would provide a better environment for fostering the characteristic, blending, oriental elegance with international grandeur, will tower aloft among surrounding architectures. To achieve such effect, Beijing shall solicit opinions from firstrate architects and make an overall plan. Thirdly, quality of the population should be improved. To make an international metropolis, both “hardware” and “software” are important.   rolex,

  However, Rome was not built in a day. To carry out the promise of “New Beijing, Great Olympics”, deeds speak louder than words.
Bidding for and hosting the Olympics successfully is, perhaps, the ultimate glory for a city. However, before transforming the dream into reality, the benefits and drawbacks of bidding for the Olympics should be weighed carefully.  

    Hosting the Olympics surely would bring about much gain to a city. Boom of the local economy, more jobs, and the possibility of generating income all sound extremely attractive to the municipal government. At the same time, better infrastructure, cleaner environment, enjoying the spectacular game with hundreds of sports elites and entertainment stars, and the opportunity of contacting people from all over the world also seem exciting to the citizens. Besides, the bidding will definitely promote the patriotic emotion and pride, as well as the moral behavior in local people. In most cases, bidding for the Olympics is well supported by both the public and the central government.  rolex,

    Unfortunately, this is not the entire view of the pretty picture. If looking from another angle, the Olympic bid might bring about some side-effects to a city.  

     First of all, the environmental impacts, including the increasing exhaust fumes of cars, more pressure on water resources, huge amount of wasted leaflets and other materials used for public activities, are most probably neglected. In order to broaden the streets, some trees may have to be cut. Near the construction site, the tiny dust may linger in the air for a long time. Reduction of farmland may be caused by the need of setting up new sports centre or accommodation facilities. These environmental consequences can be especially serious in a resource-limited and densely-populated city in a third-world country.  
rolex,
Besides, if talking about the economic benefit, it should not be forgotten that a quick boosting may lead to bubble growth, which may easily crash. If not well managed and organized, the big event may not be so profitable, and the new facilities may be forever empty after the games. Yes, there have been cases that host cities ended up with enormous debts.
rolex,

    Finally, let’s think about the low-income groups in the city. What will they get from the Olympics bidding? More tax, more fees, more expensive property prices, and higher cost of living. These definitely are not good news for them.

rolex,
    To bid or not to, this is a question. It is up to the choice of the municipal government, and the local public. After the decision, what they can do is to make the most of the benefit, and reduce the drawbacks to the least.  

New Beijing, Great Olympics

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.