![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Thơ Văn | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 31 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
|
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
Kính gửi thi sĩ Hà Thượng Nhân Bố thương kính Từ khi con rời quê hương đến nay đã 18 năm rồi, cơ duyên văn nghệ cho con gặp bố và bố đã nhận con là con gái thơ của bố - Lúc ấy cha con vẫn còn sống bên Việt Nam, con đã vui biết bao khi có được hai người cha, bố nuôi ở Mỹ và bố ruột ở Việt Nam – Trong tâm con lúc nào cũng quý trọng hai người bố như nhau và niềm vui sinh hoạt thơ văn đã đưa con gần gủi với gia đình của bố từ đấy. Con vẫn nhớ vào những năm 93, 94 bố đi đâu cũng phải chống gậy, con đã từng dìu bố đi khắp những nơi bố tham dự, tính bố rất khiêm cung và hiền hậu, bố chẳng bao giờ lên ngồi những chiếc ghế mà Ban Tổ Chức dành cho bố, bố chỉ ngồi trên những chiếc ghế dưới cùng của buổi sinh hoạt, tính bố dễ chịu và đáng kính như vậy đó, vì thế con đã nhận thấy sự thương mến kính nể của mọi người khi tiếp xúc với bố, con vui và hãnh diện có được người bố văn thơ như thế. Ông Trời cũng thương bố lắm, chỉ sau một thời gian chưa tới một năm bố khỏe ra và bỏ hẳn cây gậy đến ngày nay, sau đó bố mập mạp và tươi trẻ hồng hào trở lại, nhất là tâm hồn bố như chàng trai tuổi trung niên, yêu đời, yêu người, yêu vạn vật xung quanh, nhất là bố yêu thơ say đắm… Bố chả bao giờ biết giận hờn ai, bố chỉ cười xòa khi có ai đó nói hành nói tỏi về bố, có lúc họ đưa bố lên cả báo đặt điều châm chích chuyện riêng tư tình cảm của bố, có lúc họ đưa bố lên báo vì tự ái vì cái tôi, nhưng tất cả hoàn toàn vô nghĩa vô tác dụng với con người thật chân chính vô tư của bố - Con học được ở bố rất nhiều đức tính tốt mà cho đến bây giờ tuy con không còn gần gủi săn sóc bố như mười mấy năm qua, con vẫn luôn ghi nhớ và thương quý bố vô cùng … Bố đã từng là nhà báo nổi tiếng từ thập niên 50,60, bao nhiêu tờ báo bố phụ trách, rồi trang thơ Ðàn Ngang Cung mãi đến bây giờ vẫn còn vang vọng trong lòng độc giả, nói đến tên bố ai cũng trầm trồ : Ông ấy làm thơ nhanh lắm và hay lắm, xuất khẩu thành thơ, ai mà không biết danh ông ấy - Vậy mà bố chả thèm in lấy một cuốn thơ dù con đã nói nhỏ nói to biết mấy chục lần với bố - Thơ của bố bây giờ tản lạc khắp nơi, chứ nếu gom lại được phải đến mấy ngàn bài thơ đó bố - Nhiều lần con xin mãi bố cũng đưa thơ cho con, có khi con nhặt được vô tình đâu đó hay cố ý hỏi thăm Trần Thiện Ðạt xin được những bài thơ từ mấy thập niên qua của bố con in vào sách hoặc post lên các diễn đàn, tính ra con có nhiều thơ của bố nhưng chỉ là trong muôn một số thơ của bố mà thôi - Nhiều người góp ý in thơ cho bố để lại mai hậu thưởng thức bố đều gạt phăng ra không đồng ý, bố coi cái danh chỉ là hư ảo, bố nói cái thực đây mới là quý, sống làm sao khi chết rồi vẫn được mọi người nhắc nhở tiếc thương …Ðối với làng thơ bố là cây cổ thụ, bởi vậy ngày nay bố có biệt danh là Hà Chưởng Môn, là Thi Bá - Qua tấm lòng quý trọng mọi người đã đặt cho bố hai bút danh này từ cả chục năm qua. Trong nhiều năm con gần gủi gia đình bố, con tự thấy vui vô cùng vì đã được mẹ và bố thương yêu, các anh chị trong gia đình cũng quý mến con, đi đâu con cũng được bố giới thiệu với mọi người là con gái của bố, có người thắc mắc hỏi có phải là con ruột, bố trả lời : con nuôi hay con ruột cũng là con, nó là con gái thơ nhưng chăm sóc chẳng khác gì con ruột, tôi đau bệnh nó chở đi Bác Sĩ, tôi muốn ăn uống gì nó đi chợ mua, ngày nào nó cũng dành thời giờ đến đây với vợ chồng tôi, như thế chả là quý lắm sao … Có một lần con chở bố và mẹ đi mua vài món cần thiết chỗ chợ Rite Aid trên đường S. Park Victoria, khi mẹ đã ngồi ghế trước xong xuôi, con đợi bố lên ghế băng sau cả đến 5 phút, hỏi bố xong chưa bố trả lời xong rồi, con đề ba xe thật chậm khi nhìn kiếng chiếu hậu thấy bố đã ngồi lên băng nghế, ai dè … úi trời ơi, chết tôi – Con hoảng hồn khi nghe tiếng la yếu ớt của bố, thì ra bố còn một chân bên ngoài cửa xe nên bố rớt xuống lề và con mừng quá khi bố chẳng hề hấn gì và từ đó con rất cẩn thận khi chở bố mẹ cũng như những người già cả như các cụ Trùng Quang, Võ Toàn, Ðinh Việt Liên … Bố thương kính – năm 1999. cha ruột con qua đời tại Việt Nam, mẹ con thì mất từ năm 1989 nên con hoàn toàn mồ côi và từ đó xem bố mẹ như là cha mẹ ruột của con, con dành rất nhiều thì giờ và tình cảm cho bố mẹ, đã có vài người vì tâm địa hẹp hòi bảo là con làm chuyện tào lao, chuyện bao đồng, ông bà ấy có con cái tại sao NA phải hầu như thế, với tôi thì đừng hòng, con thẳng thắn trả lời : Thôi chị ạ - Mình không có tiền bạc của cải để giúp người, mình giúp chút công để lấy phước cho đời sau chị ơi, hơn nữa đây là bố mẹ nuôi của tôi mà. Bố ơi, con đâu ngờ sau đó họ đã phá con, ly gián con và gia đình bố bằng cách thọc gậy với mẹ rằng con chuyên môn chở bố đến nhà một nữ sĩ - Khổ thay người nữ sĩ này vì quý mến bố nên có làm thơ qua thơ lại và bị mẹ nghi ngờ suốt thời gian qua – Con đã thanh minh dùm chị ấy nhiều lần nhưng mẹ vẫn chưa tin - Bố khổ sở biết bao trước câu chuyện bịa đặt ác tâm này và mẹ đã rầy ra liên tục khiến bố quên ăn bỏ ngủ cả tháng trời ! Con giận mẹ nhẹ dạ nghe lời kẻ xấu, lại nữa họ đến chở mẹ đi đây đi kia, họ đã nói “với tôi thì đừng hòng”, vậy mà làm ngược lại, nịnh nọt mẹ mọi bề, dành chở bố và mẹ đi mọi nơi, hất con ra khỏi gia đình bố - Từ đấy con giận mẹ và không đến gia đình bố nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi phone thăm bố thôi – Con biết qua phone bố vẫn thương con như xưa, mỗi lần bố đón nhà thơ từ phương xa về, hoặc có party tổ chức tại nhà là y như không có mặt con nữa vì kẻ xấu kia đâu cho bố gọi con đến, con đành chịu thua trước âm mưu xảo quyệt của họ và con xa dần bố mẹ từ đấy … Hôm nay trời sắp vào thu, cơn gió chiều hắt hiu buồn từ đâu đưa đến, tiếng điện thoại reo vang, từ Việt Nam gọi qua, tâm linh báo cho con điều chẳng lành ! Và bố ơi, khi nghe tin dữ bên gia đình con, con chỉ muốn chết đi cho rảnh cuộc đời, con đã khổ triền miên với chồng nên chia tay ba mươi năm rồi, nhưng nợ đời của con còn quá nặng với thằng con út, con trả mãi không xong và có lẽ … thằng con út của con sắp về cõi vĩnh hằng ! Dù đau đớn thế nào con cũng phải đến thăm bố ngày bố theo đạo Chúa – Cha đang giảng, luật sư đọc bài kinh, bố thì nằm dựa sofa đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, miệng thở từng chập – Con nhìn bố mà đau trong lòng, chả biết bố còn sống với chúng con được bao lâu nữa, nhân sinh cõi vô thường, ai biết trước được đâu, bố còn khẳng định với con là bố sinh năm 1914, như thế bố đã 95 tuổi rồi sao ? Con không tin nhưng bố bảo đó là sự thật tuổi bố, con ngậm ngùi lấy gối cho bố tựa đầu cho đỡ mệt, con thương bố vô cùng khi nhìn bố gầy ốm hơn ba năm trước nhiều, con cầm tay bố mà rưng giọt lệ, tay bố yếu lạ lùng và chỉ còn xương da nhợt nhạt – Cùng lúc ấy nhà thơ Tố Nguyên và nhà thơ Võ Thạnh Văn đến thăm bố, bố tuy yếu gầy già cọp hẵn đi thấy rõ nhưng vẫn tỉnh táo nhận ra ngay những người em cháu đến thăm – Con muốn được nghe bố nói chuyện thơ văn như mấy năm về trước cho chúng con nghe nhưng buồn quá bố ơi, con nhắc mấy lần mà bố không nói nổi, bố chỉ gật gật và thốt từng tiếng một làm se thắt cả tim con… Kính thưa bố - Con viết thư này như một lời trần tình, để bố hiểu cho con vì sao thời gian qua con không đến săn sóc lo cho bố như mười mấy năm qua, và con tin chắc bố thừa biết nguyên nhân tệ hại này, tuy thế bây giờ con quên hết rồi, không giận mẹ nữa và thương bố vô cùng – Con cũng thương mẹ nữa khi nghe bố thì thào : Con ơi bà ấy bây giờ lẫn rồi, ai đến thăm cũng không biết là ai nữa, ngay cả con, bà ấy cũng không nhìn ra đâu ! Ðời con người đã đến giai đoạn cuối, con nhìn bố, nghe chuyện mẹ mà nghĩ tới viễn ảnh của mình, nhớ tới chuyện thương đau trong lòng, con như đứt từng đoạn ruột bố biết không – Con ngồi mãi với bố không muốn về, chỉ sợ lần sau có còn gặp bố nữa không ! Lá thư này con viết giữa đêm khuya, cảm giác chán đời bỗng dưng ập đến, hai năm rồi con bỏ thung lũng hoa vàng mà đi, nơi đây cho con rất nhiều kỷ niệm khó quên, vì thế con lại quay về và lần này chắc con không đi đâu nữa bởi con đang muốn làm một điều gì mà con đã tâm nguyện mấy năm nay. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Cali vào chớm thu khác nào mây giăng sầu tám hướng, con tưởng tượng đâu đây tiếng lá vàng rơi nhẹ bên hiên, con liên tưởng đời người cũng chẳng khác chi chiếc lá, xanh rồi vàng rồi rụng … ngắn ngủi thay cho một kiếp người, chưa làm được gì đã vội ra đi – Con cũng già rồi bố ơi, cũng đi dần theo bố mà thôi ! Con mong bố sống thêm đến ngày mừng 100 tuổi, con nghèo đến đâu cũng nhất định làm tiệc ăn mừng bố của con, một nhà thơ nhà báo chân chính, một chiến sĩ hào hùng đầy chí khí, một người cầm bút tài ba lỗi lạc khó ai bì, một tâm hồn bác ái từ bi khiêm nhượng … tìm đâu ra trong cõi sống thác loạn này, chỉ lo tranh đua hơn thiệt , háo danh bè phái, xem đạo đức nghĩa nhân như là sương khói … Bài thơ bố viết tặng cho con mười mấy năm rồi, con biết bố chẳng còn nhớ nội dung đâu, con xin ghi lại đây để làm món quà tinh thần bố đã cho con, nếu bố sống được 100 tuổi như con mong ước là nhất định chúng con sẽ ăn mừng đại thọ - Con quý bài thơ lắm, mỗi lần con đọc bài thơ là khuôn mặt bố như đâu đó mĩm cười khích lệ con, con đứng vững một phần là do bài thơ của bố đó, bố biết không ? Thư đã dài, con xin ngừng bút – Kính chúc bố mãi mạnh khỏe, thân tâm an lạc để sống thêm với gia đình, với anh chị em thân hữu, thi văn hữu, với mọi người thương quý bố cũng như con thương quý bố vô cùng. Ðây là bài thơ bố đã viết tặng con năm 1995 : BÀI THƠ KỶ NIỆM Con xin Bố bài thơ làm kỷ niệm Một trăm câu…cuộc sống một trăm năm Ta mĩm cười lặng lẽ ngước nhìn An Người phụ nữ yêu thơ và thích nhac… Ta vốn sống một cuộc đời đạm bạc An nhận ta làm Bố của văn thơ Ta nghe qua mà lòng thật không ngờ Giữa nước mỹ, giữa văn minh nguyên tử Phải nhà cửa, phải tiện nghi đã chứ An biết không, thơ chẳng thể nuôi thân Còn ai nghèo hơn mấy gã thi nhân Là duyên nghiệp từ ngàn xưa đã vậy… Nhưng chắc hẵn nàng thơ thừa biết đấy Thờ Phật Trời nào có lợi gì đâu Trời không cho không đãi chuyện sang giàu Chỉ cần giúp một niềm tin để sống Ðể phấn đấu, để luôn luôn hy vọng Nếu cõi trần chẳng có một bông hoa Nếu ngày xuân không có nắng chan hòa Nếu tuổi trẻ không thấy lòng rung động Ngắm tà áo ai bay bay trước cổng Nếu cuộc đời chẳng còn có giai nhân Không thi ca, âm nhạc, chỉ còn ăn Thì cuộc sống có gì là thú vị ? Sống như thế, còn có chi mộng mị Như muông chim, ta chẳng muốn làm người Khi chúng ta còn biết khóc biết cười Khi nhắc đến Việt Thấy nghèo khổ cứ cúi đầu mặc kệ Thấy bất công cứ ngoảnh mặt làm thinh Trước điêu ngoa cứ không chịu, bất bình Cứ tồn tại, ù lì như gỗ đá … Khi tất cả chỉ còn là băng giá Ta không còn đến cả những cơn mơ Lũ chúng ta vì thế phải làm thơ Khi no đủ, người phải cần biết đẹp Khi ta đói, bát cơm đầy bụng lép Ðã no rồi, ta phải thích ăn ngon Ðọc ca dao, ta bỗng thấy bồn chồn Nghe câu hát bỗng thấy lòng náo nức… Khi thế giới còn bất công áp bức Những nhân văn, giai phẩm vẫn không lùi Từ ngàn xưa mây trắng lững lờ trôi Vẫn còn kẻ lòng không nguôi thắc mắc Muốn hiểu biết, muốn tìm ra sự thật Nếu như không khoa học chẳng còn đâu An sinh ra, khôn lớn ở Vũng Tàu Quê hương ấy có núi dài bể cả… Khi đứng ngắm làn sóng xô nghiêng ngã Khi đêm rằm trăng chiếu sáng mông mênh Khi bên sân hưởng làn gió thanh bình An bỗng thấy lòng mình nôn nả quá ! Sống như thế là sống người văn hóa Phải không An, con gái của thi ca An nhận ta, ta cảm động lắm mà An biết đấy, ta tuy nhiều tuổi đó … Nhưng những buổi đêm nằm nghe lá đổ Nghe côn trùng rỉ rả khóc canh thâu Ta bỗng dưng nhỏ lệ chẳng vì đâu Ðầu đã bạc, nhưng tấm lòng vẫn trẻ… Vẫn nhớ tiếng sáo diều đêm vắng vẻ Cùng bạn bè chạy giữa cánh đồng khô Ðọc Nguyễn Tuân thèm chén rượu giang hồ Ðọc Nguyễn Trãi thương người, bừng lửa giận Nước đã mất, muốn phục thù rửa hận Ôi, thi ca, nghệ thuật…cánh thiên thần Tà áo ta đã sạm bụi phong trần Vẫn mê mãi ngâm thơ Tương Tiến Tửu Ôi, những buổi hứng trăng đầy vạt áo Ôm vai nhau, hát khúc hát vong tình Lúc soi gương mình tưởng chẳng là mình An thôi học lập gia đình khá sớm … Khi mắt biếc lòng xuân vừa mới chớm Chồng sĩ quan đâu có mấy khi về Ngày tan hàng lòng ai chẳng tái tê ! Chồng tù tội, An bơ vơ tay trắng Cứ như thế mà một mình cáng đáng Nuôi bốn con khôn lớn, một thân cò Hầu mẹ cha, lại hiếu thảo không ngờ Chồng được thả, tưởng gia đình vui vẻ … Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như thế Vượt biên đi, chồng vợ cũng chia ly An không than, không trách một điều gì Cứ cúi xuống cắn răng mà chịu đựng Dù bão tố, con người thơ vẫn vững Vẫn cười đùa, bình thản vẫn làm thơ Quả thi ca có sức mạnh không ngờ Mài nghiên bút sống cuộc đời lương thiện… Nhưng An ạ - An biết câu quyền biến An phải lo phải liệu những ngày già Trong tầm tay, hạnh phúc chẳng đâu xa An sẽ gặp những người yêu văn nghệ Họ tha thiết được cùng An san sẻ Những đau thương bất hạnh đã vương mang Bố chúc cho An trọn giấc mộng vàng Vòng tay nhỏ ôm choàng chân hạnh phúc … Bố chỉ biết làm thơ và bố chúc Con gái thơ…hoa nở giữa mùa xuân Con gái thơ…thêm duyên dáng bội phần Trăm câu đó, con bằng lòng…An nhé HÀ THƯỢNG NHÂN Thân tặng Nguyễn Phan Ngọc An 1995 |
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
|
Lá thư Ngọc An viết cho nhà thơ Hà Thượng Nhân thật vô cùng xúc động . Nó cho thấy Ngọc An là một người tình cảm nhưng mạnh mẽ , tâm hồn đẹp đẽ , đạo đức và đầy nghĩa khí . Nhưng tiếc cho cuộc sống của An không bằng phẳng như nhiều người mà đầy gập ghềnh trắc trở ... Nhưng có lẽ nhờ vậy mà Ngọc An cho đời được những bài thơ sắc nét ,nặng tình quê hương , gia đình , cùng lãng mạn , đau đớn cũng như nồng nàn ướt át rồi nhuốm mùi thiền thư thái trầm luân..... PT cảm phục Ngọc An lắm .
Bài thơ của ông Hà Thượng Nhân tặng Ngọc An cũng rất hay , cảm khái đúng tư tưởng tình cảm và con người của ông ấy .
Ngọc An ơi , giữ thơ của Bố tức là luôn làm theo lời Bố nhắn nhủ nhé !
Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 19/Aug/2009 lúc 1:09am |
||
PhanThuy-CA
|
||
![]() |
||
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
Phan Thủy thân- Sorry bạn vì NA hồi đáp trể - Cuộc đời mình đúng như hai câu thơ của mình :
Phải chăng tiền kiếp không tu trọn
Ðể bể luân hồi vướng khổ đau...
Hiện nay thằng con út của NA sau 9 năm tù bên VN- Ra tù trở bệnh nặng không biết ra đi lúc nào- NA cố gắng để đứng vững nhưng không biết sụp lúc nào- Tháng 7 này NA dành hết thời gian cho tụng kinh mỗi ngày tại chùa Bảo Phước và ăn chay trọn tháng mong cầu siêu cho cha mẹ và nhẹ bớt nghiệp chướng- Rất cảm ơn bạn đã chia xẻ cùng NA- Phải chi chúng mình ở gần nhau sẽ tâm sự cuộc đời thiếu may mắn của mình cho bạn nghe- Nếu viết ra phải đến nghìn trang đó Thủy ạ- Thân chúc Thủy vui nhiều và hạnh phúc cũng nhiều nha- Tình thân- NPNA
CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Có những niềm riêng không nói được Cho hồn trăn trở nỗi đau thầm Sương rơi buốt giá chân trời cũ Hai nẻo sầu, hai cõi lặng câm Có những niềm riêng để nhớ nhung Dư âm vang vọng đến muôn trùng Cuốn theo chiều gió về phương ấy Vương mãi lệ sầu, ai biết không Có những niềm riêng thức trắng đêm Lặng nghe dòng máu chảy về tim Xót xa thân phận người cô phụ Chia cách rồi năm tháng ấm êm Có những niềm riêng dạ tái tê Nỗi đau chiếm trọn lúc đêm về Trong tâm như vẫn còn thao thức Giọt đắng cay nồng cơn tỉnh mê Có những niềm riêng để hận sâu Một đời xin nhớ mãi về sau Phải chăng tiền kiếp không tu trọn Ðể bể luân hồi vướng khổ đau ! NPNA |
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
LỜI NGUYỆN ÐÊM VU LAN Trăng rằm đêm nay sáng quá Ðèn hoa rực rỡ khắp nơi Thì ra Vu Lan lại đến Buồn sao thân phận mồ côi… Trước Phật Như Lai con niệm Hôm nay đại hiếu Vu Lan Mắt con hướng về xa thẳm Nghe như lệ chảy âm thầm ! Hai mươi mốt năm mất Mẹ Mười một năm tròn mất Cha Nỗi sầu thêm sâu lòng đất Niềm đau nào dễ phôi pha Con chẳng tròn câu hiếu hạnh Lo cho Cha Mẹ tuổi già Ðến khi nằm yên huyệt lạnh Lẻ loi dưới bóng trăng ngà Dưới chân Ðức Phật Như Lai Lòng con thổn thức nghe dài nhớ thương Lời nguyện xin gửi khói hương Ðịa Tạng Bồ Tát dẫn đường siêu sinh Người người thấu tỏ kệ kinh Nhân gian bớt cảnh lênh đênh thảm sầu Ðức tin vào Phật nhiệm mầu Vu Lan báo hiếu công đầu Mẹ Cha Nguyện xin nơi cõi ta bà Thảnh thơi thơ phú trên toà hương sen … Nguyễn Phan Ngọc An Mùa Vu Lan 2009 |
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
NHỚ TRƯỜNG XƯA Lòng rộn rã mơ về ngày Ðại Hội Gặp Thầy Cô gặp bạn cũ xa xưa Dẫu thời gian phai nét bởi nắng mưa Sương tuyết phủ mái đầu bao lận đận Thầy tôi đó, ánh mắt đầy thân thiện Hơn ba mươi năm từ dạo mất tên trường Nhìn học trò lòng dào dạt yêu thương Như sống lại thuở hồn nhiên tuổi trẻ Thầy tôi đó, bây giờ già yếu lắm Dáng nghiêng buồn se thắt cả tim tôi Lần gặp đây sao trong dạ bồi hồi Nhân sinh cõi vô thường, ai biết được Nhớ trường xưa, mỗi chiều trên bục giảng Dáng khoan thai, tha thướt đẹp mặn mà Mắt long lanh, môi nở nụ đài hoa Cô tôi đó, một thời xây ảo mộng Một sáng mây giăng, một chiều bão lộng Cổng trường xưa khép kín giấc mơ rồi Kẻ lạc loài mang kiếp sống đơn côi Thầy Cô cũng lao đao từ dạo ấy Với những bàn tay với lòng nhân ái Mái trường xưa sống lại biết bao tình Ðể thầy trò Châu Văn Tiếp hồi sinh Tìm về quá khứ một trời kỷ niệm Nhớ trường xưa, muôn thuở nhớ trường xưa Cho dẫu ngân giang thăm thẳm ngàn trùng Thân ly hương vẫn mơ phút tương phùng Mùa phượng vỹ, mùa tựu trường hoa nở Ðại hội tưng bừng, hoa đèn rạng rỡ Từ muôn phương cùng quy tụ về đây Tình nghĩa thâm sâu, ân nghĩa nặng đầy Mong mãi mãi mái trường xưa bất diệt… Nguyễn Phan Ngọc An – California 2009 Kính tặng Ðại Hội năm thứ 16 Trường Trung Học Châu Văn Tiếp - Phước Tuy |
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
Năm Canh Ðối Mộng Đêm nay giữa chốn phồn hoa Có hồn thơ nhỏ chan hòa giọt châu Trắng đêm thao thức vì đâu Năm canh đối mộng vương sầu biệt ly Mẹ đành bỏ trẻ ra đi Hồn nương theo gió mẹ đi không về ! Sương khuya bàng bạc sơn khê Hồn đơn vất vưởng ủ ê trăm chiều Sống đời một kiếp cô liêu Mẹ buồn, mẹ khóc bao điều thở than Hồng nhan một kiếp phủ phàng Bao nhiêu bất hạnh…đã dành tuổi xuân Cũng dịu ngọt, cũng ân cần Lo cho con trẻ dấn thân không nề Khi con đến tuổi cập kê Từng đêm mẹ thức vỗ về dạy khuyên Mẹ ăn, mẹ ngủ không yên Con đi một bước, mẹ liền theo sau Mẹ nhìn theo giải chim câu Mẹ trông về hướng trời cao thở dài Cầu cho con trẻ trang đài Luôn như ánh nắng ban mai của ngày Gặp duyên quân tử đẹp thay Đừng như đời mẹ…đắng cay hận sầu Ngày con khoác áo cô dâu Trong đôi mắt mẹ nhìn nhau nghẹn lời Tưởng con hạnh phúc trọn đời Mẹ ơi…con cũng…một thời khổ đau Mười lăm năm sống bể dâu Bao cơn ác mộng vương sâu tuổi hồng Còn đâu hương sắc vẹn toàn Còn đâu ước mộng vàng son thuở nào Mẹ ơi…dòng lệ con trào Thương con, thương mẹ ruột đau chín chiều ! Giọt châu khóc mẹ đã nhiều Chỉ mong hồn mẹ…tiêu diêu cõi phàm… NPNA |
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
Nắng hoàng hôn Ngồi đếm từng đốt tay Tháng ngày trên đất lạ Giật mình thấy thời gian Đã bao lần Xuân qua… Sao thấy lòng quạnh quẻ Theo nỗi đời cô đơn Chờ trăng, trăng lẫn khuất Chờ nắng…nắng hoàng hôn ! Có lúc lòng ước mơ Trên đồng cỏ thênh thang Em là con én trắng Báo hiệu mùa xuân sang… Em sẽ mang niềm vui Rỡ ràng trên môi chị Em sẽ đến tìm anh Xua tan những…ngậm ngùi ! Góp nhặt hoa yêu thương Vun trồng tình cố xứ Đem tình yêu nhân loại Rải khắp miền…quê hương… Còn gì nữa…đâu anh ? Ngoài mùa Xuân hoài vọng Đếm thời gian trôi nhanh Lạnh lùng theo năm tháng… NPNA |
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
HIU QUẠNH Một bước ra đi chẳng hẹn về Dặm trường gió bụi thỏa yên cương Tha hương áo não hoàng hôn đổ Lả chả sương rơi thấm bụi đường Hiu quạnh trăng vờn soi bóng nước Hững hờ tin nhạn biết tìm đâu Cố hương ngàn dặm mờ sông núi Lất phất hồ thu cánh liễu sầu Nguyễn Phan Ngọc An - 2009 |
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
Ngoc An
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 15/Apr/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 254 |
![]() ![]() ![]() |
|
NẮNG ÐẸP ẤM TÌNH NGƯỜI Kính tặng Hội Á Mỹ Cao Niên Thân tặng Thanh Mai - Mộng Tuyền Từ giã Lòng nghe như rộn rã một thâm tình Tưởng đâu đây xuân trào trên cánh lá Và nắng xuân hội tụ giữa bình minh Ta cảm xúc bởi bao niềm rung động Xa cố hương người Việt vẫn xum vầy Vui họp mặt vang giữa trời lồng lộng Hội Cao Niên Á Mỹ nghĩa tình đầy… Duyên văn nghệ kết nên tình bằng hữu Cõi văn chương tha thiết đến vô cùng Ðời phong ba thêm thác ghềnh mưa lũ Lưu lạc xứ người lòng vẫn thủy chung Xin chúc mừng đến những người bạn mới Ðã chung lưng xây dựng đẹp tình người Mai tôi về sẽ thấy lòng phơi phới Nhớ những chân tình đã tới cùng tôi Ta cạn chén mừng ngày vui tao ngộ Phận quần thoa không thẹn những chờ mong Hai nữ lưu tài hoa cùng năng nổ Làm rạng danh người Việt xứ xương rồng Mai ta về luyến lưu miền nắng ấm Ấm như tình mặc khách với tao nhân Xin một lần ghi sâu vào tâm khảm Ðậm tình người.... làm tim mãi bâng khuâng … Nguyễn Phan Ngọc An - Kỷ niệm |
||
Người Viet Nam
|
||
![]() |
||
<< phần trước Trang of 31 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |