<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="RSS_xslt_style.asp" version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:WebWizForums="http://syndication.webwizguide.info/rss_namespace/">
 <channel>
  <title>Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng : Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh</title>
  <link>http://www.gocong.com/forums</link>
  <description>This is an XML content feed of; Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng : Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : Last 10 S&#7889; b&#224;i</description>
  <copyright>Copyright (c) 2006 Web Wiz Forums - All Rights Reserved.</copyright>
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 13:49:34 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 16:04:04 +0000</lastBuildDate>
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
  <generator>Web Wiz Forums 8.05a</generator>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>www.gocong.com/forums/RSS_topic_feed.asp?FID=7</WebWizForums:feedURL>
  <image>
   <title>Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng</title>
   <url>http://www.gocong.com/forums/forum_images/logo.gif</url>
   <link>http://www.gocong.com/forums</link>
  </image>
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : Việt Nam- Về tất cả</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1741&amp;PID=66635#66635</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> Việt Nam- Về tất cả<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 04/Apr/2026 l&#250;c 4:04pm<br /><br /><h1 ="detail-title">        <font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><span -role="title">Ghé thăm chợ 'chồm hổm' đẹp nhất Việt Nam</span></font></i></font>    </h1><div ="social-top"><div ="detail-social">        <a href="https://thanhnien.vn/ghe-tham-cho-chom-hom-dep-nhat-viet-nam-185231126195220369.htm" target="_blank"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><svg width="24" height="24" view="0 0 24 24" fill="n&#111;ne" ns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_2832_14399)"><br></g><defs><clipPath id="clip0_2832_14399"></clipPath></defs></svg></font></b></i></font></div>        <font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://thanhnien.vn/ghe-tham-cho-chom-hom-dep-nhat-viet-nam-185231126195220369.htm" target="_blank">            <svg width="24" height="24" view="0 0 24 24" fill="n&#111;ne" ns="http://www.w3.org/2000/svg">                            </svg>        </a></font></b></i></font>        <font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="mailto:email@domain.com?subject=Gh%C3%A9%20th%C4%83m%20ch%E1%BB%A3%20ch%E1%BB%93m%20h%E1%BB%95m%20%C4%91%E1%BA%B9p%20nh%E1%BA%A5t%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&amp;body=https%3A%2F%2Fthanhnien.vn%2Fghe-tham-cho-chom-hom-dep-nhat-viet-nam-185231126195220369.htm" target="_blank">            <svg width="24" height="24" view="0 0 24 24" fill="n&#111;ne" ns="http://www.w3.org/2000/svg">                            </svg>        </a></font></b></i></font>    </div></div>                            <h2 ="detail-sapo" -role="sapo"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">                                Không sạp, ki- ốt mà chỉ ngồi xổm hay kê chiếc ghế nhỏ nhưng chợ Vị Thanh (TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) được bố trí gọn gàng, vuông vức, đều tăm tắp nên với nhiều người, đây là chợ chồm hổm đẹp nhất Việt Nam.                            </font></i></font></h2>                            <div ="detail-cmain">                                <div ="detail-c&#111;ntent afcbc-" -role="c&#111;ntent" itemprop="article" -io-article-url="https://thanhnien.vn/ghe-tham-cho-chom-hom-dep-nhat-viet-nam-185231126195220369.htm">                                                                                                                                                                                        <p><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chợ Vị Thanh được biết đến với nhiều tên khác nhau. Bà con thường gọi nơi này là chợ nông thôn hay chợ quê vì những người bán hàng trong chợ đa phần là nông dân chính hiệu. Họ tự trồng rau củ, tự đánh bắt những sản vật đồng quê rồi mang ra chợ bán, vì thế, giá cả rẻ hơn nhiều so với những nơi khác.<br></font></b></i></font></p><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195239-17010033057741486864590.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195239-17010033057741486864590.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%201." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chợ còn được biết đến với cái tên dân dã hơn là chợ “chồm hổm”. Bởi lẽ, những người bán hàng tại đây không có sạp hay ki ốt như các nơi khác. Người bán thường ngồi xổm hoặc kê ghế nhỏ rồi bày hàng hóa gọn gàng trong khoảng hai đến bốn mét vuông quanh mình, mỗi ô vuông như vậy được cho thuê với giá 20.000 đồng/buổi để dành cho công tác quản lý và vệ sinh. Người mua hàng cũng vì thế mà ngồi “chồm hổm” lựa chọn những hàng hóa mà mình yêu thích</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195253-17010033052131909591483.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195253-17010033052131909591483.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%202." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhìn từ trên cao, chợ được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, gọn gàng và sạch sẽ. Vì thế, có thể nói, đây là chợ chồm hổm đẹp nhất Việt Nam cũng không sai</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195311-1701003305061787927485.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195311-1701003305061787927485.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%203." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chợ “chồm hổm” Vị Thanh họp khá sớm, người thôn quê từ nhiều nơi khác nhau đổ về chợ (không chỉ gói gọn trong tỉnh Hậu Giang mà còn từ các nơi lân cận như Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng…) Họ chuẩn bị dọn hàng từ 2, 3 giờ sáng và bán đến tầm 9, 10 giờ trưa là tan chợ</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195314-17010033048941009902490.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195314-17010033048941009902490.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%204." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Người nông dân chỉ mang đủ hàng để bán cho một buổi chợ, nếu dư sẽ cân lại cho các sạp sỉ trong nhà lồng chứ không để hàng lại hôm sau, chính vì thế mọi thứ đều tươi ngon</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195316-17010033047731172918625.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195316-17010033047731172918625.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%205." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thời điểm chúng tôi ghé vào chợ là khoảng 4 giờ sáng, chợ lúc này đã rất đông đúc và nhộn nhịp. Cạnh mỗi quầy hàng có chiếc đèn điện nhỏ soi sáng những sản vật trong đêm tối để người mua dễ dàng chọn lựa</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195321-1701003304649672813603.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195321-1701003304649672813603.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%206." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cảnh chợ tờ mờ sáng nhìn từ trên cao</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195327-17010033044531369618318.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195327-17010033044531369618318.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%207." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tầm 6 giờ 30 đến 7 giờ, mặt trời lên chiếu vào khắp nơi. Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ nên mọi người chỉ cần che đầu bằng chiếc nón lá là đủ mát. Vì vậy, ra chợ lúc này mọi người dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ trong chiếc áo bà ba, đầu nón lá trông thật giản dị, đậm chất miền Tây sông nước</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><p><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chợ Vị Thanh mộc mạc, chân chất, mỗi thời điểm lại có những nét thú vị riêng do mùa nào thức đó. Khu chợ bày bán rất nhiều nông sản, hải sản do người dân tự làm ra như: dưa leo, khổ qua, khóm, nhãn, chôm chôm, đọt choại, bông súng, hẹ nước, bồn bồn, tập tàng, rau dừa, cá lòng tong, rô, sặc, lóc, trê, lươn cho đến rắn, chuột… Ngoài ra, chợ còn bán nhiều loại bánh dân dã đặc sản của người miền Tây như chè, xôi, bánh bò, bánh chuối…</font></b></i></font></p><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195329-17010033043001958762155.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195329-17010033043001958762155.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%208." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chợ Vị Thanh không chỉ là nơi mua bán, mưu sinh gắn bó mật thiết với đời sống người nông dân. Nơi đây còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng mộc mạc, giản dị</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195331-17010033041621997635151.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/img20231126195331-17010033041621997635151.jpg" height="1123" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%209." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Người bán toàn dân nhà quê chính hiệu, mộc mạc, chân chất từ ăn mặc tới lời ăn tiếng nói và sự thân thiện. Họ hào sảng vì hàng hóa là của nhà trồng, người mua cũng thoải mái lựa chọn và mặc cả cho hợp ý mình mà không sợ bị la rầy gì cả</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure><figure ="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" ="Photo" -style="align-center-overflow" style=""><div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/download-1701003303817688013484.jpg" target="_blank"><img src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/11/26/download-1701003303817688013484.jpg" height="1334" width="2000" border="0" style="max-width:100%;" alt="Khung%20cảnh%20độc%20đáo%20của%20khu%20chợ%20có%20một%20không%20hai%20ở%20miền%20Tây%20-%20Ảnh%2011." /></a></font></b></i></font></div><figcapti&#111;n ="PhotoCMS_Capti&#111;n"><p -placeholder="Nhập chú thích ảnh"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dù thương mại hiện đại với nhiều loại hình như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ online nhưng vẫn không thể nào thay thế được các khu chợ truyền thống Việt Nam. Đi chợ quê, người ta không chỉ mua sắm mà còn tận hưởng cả không gian, màu sắc, âm thanh và mùi vị đặc trưng của cả một vùng quê. Nơi ấy chứa đựng tất cả tinh hoa văn hóa của vùng miền mà các loại chợ hiện đại không thể tìm thấy được.</font></b></i></font></p></figcapti&#111;n><div ="PhotoCMS_Author"><p -placeholder="Nhập tác giả" =""><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BÙI VĂN HẢI</font></b></i></font></p></div></figure></div></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 16:04:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1741&amp;PID=66635#66635</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : NHÀ HÀNG GÒ CÔNG</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1516&amp;PID=66630#66630</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NHÀ HÀNG GÒ CÔNG<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 04/Apr/2026 l&#250;c 3:52pm<br /><br /><h3 ="title-and-badge="" style-scope="" ytd-video-renderer"=""><a href="https://www.youtube.com/watch?v=0TDMnPlxZKg&amp;pp=ygVFTXXDtG4gVmXMiSBMw6LMiXUgTWnDqsyAbiBUw6J5IC0gxJDEg8yjYyBTYcyJbiBNacOqzIBuIFPDtG5nIE7GsMahzIFj" target="_blank"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i>MUÔN VẺ LẨU MIỀN TÂY | Đặc sản miền sông nước</i></font></a><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i>&nbsp;&nbsp;</i></font><font face="Times New Roman, Times, serif"><i><b><font size="6"><font color="#FF0000">&lt;<font color="#FF9900">&lt;</font><font color="#FFCC00">&lt;</font><font color="#3333FF">&lt;</font><font color="#00FF33">&lt;<font color="#9900FF">&lt;</font></font></font></font></b></i></font></h3><div><img src="https://i.ytimg.com/vi/vUaHem_wFrc/maxresdefault.jpg" border="0" style="max-width:%201280px;%20height:%20313px;%20margin:%200px;%20width:%20556px;" alt="THANH%20NGỌT%20LẨU%20MIỀN%20TÂY%20-%20Lẩu%20tôm%20cua%20nhúng%20rau%20vườn%20|%20Đặc%20sản%20miền%20sông%20%20nước" /></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - Ng&#224;y h&#244;m qua l&#250;c 3:53pm</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:52:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1516&amp;PID=66630#66630</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66624#66624</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 02/Apr/2026 l&#250;c 11:29am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/nguoi-tu-va-anh-sang-phuc-sinh-vinh.html" target="_blank">Người Tù Và Ánh Sáng Phục Sinh&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--6800110685387268135" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzx8pi43-wf_n6e9j8ZYgNcnFLuoTrFSbRosmV6DPl941S7kteSCKinXc70IEiNmhgUZ33rob2zN9mzzy0_J9uW0NnLVrtbZywDTdA025f3Iq4mZCYNIy3Oj-e2Mw3GdxeJe2iLyj1WYbW7m2Uy1N60jh09NUfmff_oMPssMjzEBortiwNTcQSsoI7j6DJ/s520/pngtree-empty-cross-of-jesus-christ-over-dramatic-sunrise-sky-panorama-with-image_15704512.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzx8pi43-wf_n6e9j8ZYgNcnFLuoTrFSbRosmV6DPl941S7kteSCKinXc70IEiNmhgUZ33rob2zN9mzzy0_J9uW0NnLVrtbZywDTdA025f3Iq4mZCYNIy3Oj-e2Mw3GdxeJe2iLyj1WYbW7m2Uy1N60jh09NUfmff_oMPssMjzEBortiwNTcQSsoI7j6DJ/w640-h320/pngtree-empty-cross-of-jesus-christ-over-dramatic-sunrise-sky-panorama-with-image_15704512.jpg" height="260" width="520" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p style="margin: 0cm 0cm 8.05pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lần đầu tiên gặp anh, tôi tự nhiên cảm mếnanh. Không những vì cách ăn nói giản dị và chân thật, giọng nói của anh chậmrãi mà thỉnh thoảng tôi nghe như anh tự nói cho mình hơn là cho người đối diện,ở anh toát ra một vẻ u uẩn với đôi mắt hằn lên sự chịu đựng, và cặp vai gầy nhưchĩu nặng nhiều đắng cay.</font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhập ngũ vào Thủ Đức sau biến cố Mậu Thân 1968 khi đang theo họcnăm thứ hai Cao Học Sử Địa tại Văn Khoa Saigon, anh được chọn vào Không Quân,và có lẽ do bản chất yêu thích văn nghệ với sở trường ca hát và đờn địch, anhvào làm việc trong ban Tâm Lý Chiến của Sư Đoàn 3 Không Quân tại Biên Hòa, đi từcấp bậc Chuẩn Úy cho đến Đại Úy. Đầu năm 1975, anh lấy vợ, một nữ quân nhân phụcvụ trong phòng Xã Hội cũng tại sư đoàn 3 Không Quân. Vợ chồng anh ở trong trạisĩ quan của đơn vị cho đến ngày mất nước. Khi anh vào tù, chị trở về quê sống vớicha mẹ chị gần Cần Thơ.&nbsp;</font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đầu năm 1976, anh bị phân loại và chuyển từ trại Long Giao ở MiềnNam ra Miền Bắc. Trong những năm ngoài Bắc, anh khá hơn các bạn tù mồ côi, vìđược anh thứ nhì ra thăm anh một lần. Anh biết thân phận mình nên cũng chẳng lấylàm buồn tủi. Vài lần về thăm nhà vợ trước và sau khi cưới, nhìn thấy căn nhàxiêu vẹo mái tranh vách lá, nhỏ như cái chòi, không có số địa chỉ, nằm bên cạnhmột nhánh sông là nơi cha mẹ vợ anh cùng em gái vợ đang sống nghề chài lưới,anh biết vợ anh không thể có đủ khả năng tài chánh đi thăm nuôi anh ở nơi xa. Mặtkhác, gia đình phía bên anh, thuộc loại gia thế có tiếng từ Huế vào đến NhaTrang, ngoại đạo, trước đây đã chống đối chuyện anh lấy vợ vì cho rằng hai giađình không tương xứng với nhau&nbsp; - nay hoàn toàn cắt đứt liên lạc với vợanh sau khi anh đi tù cải tạo. Trong những năm tháng sống cùng cực tại các trạitù ngoài Miền Bắc, Hoàng Liên Sơn (Yên Báy), Nam Hà (Hà Nam Ninh)… anh đã nhiềulần nghĩ đến buông xuôi và ngay cả chuyện tìm cái chết. Nhưng suy nghĩ lại,đành rằng chết là can đảm tuyệt vời nhưng sống, chấp nhận khổ nhục để chờ mộtngày tốt đẹp hơn cũng rất can đảm.&nbsp;Anh tâm sự “Chịu khổ nhục mà không rênrỉ cũng đẹp như một cái chết bất khuất”. Anh chấp nhận thời thế xoay vần mà bảnthân như một chiếc lá xanh trong hàng triệu chiếc lá xanh khác bị cuốn lốctrong cơn bão dữ.&nbsp; Tự chấn chỉnh mình, anh chú trọng tìm hiểu các con đườngtâm linh khác nhau để từ đó xác định cho mình một hướng đi lạc quan hơn. Mộtcái nhìn hướng thiện hơn. Một sự cứu vớt cho bản thân trong xác tín niềm tin vàhy vọng.&nbsp;</font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Và trong sự chập chờn của đau đớn thể xác và dày vò tinh thần,anh đã tìm thấy Chúa. Thấy hình ảnh Chúa trong sự hy sinh thân thể Ngài choloài người. Nhìn thấy ánh sáng hy vọng sẽ cứu độ linh hồn anh. Nhất là anh nhậnthấy niềm tin yêu phải phát xuất từ ăn năn sám hối và tha thứ. Sám hối cho nhữnglỗi lầm của mình trong quá khứ. Tha Thứ!? Đúng vậy, Chúa dạy mọi người phải yêuthương nhau. Ngay cả với kẻ thù. Nhưng phải chăng trước khi yêu thương nhau,chúng ta hẳn phải nghĩ đến, học tha thứ. Anh phải thử tập tha thứ trước. Tha thứcho mình để mình lại được tha thứ. Tha thứ cho chính mình trong những va chạmnhỏ lớn khó tránh với các bạn tù bằng cách cầu nguyện, xin Chúa mở lòng anh ra.Tha thứ và cảm thông những kẻ đang giam cầm anh, vì thật ra họ cũng đáng tộinghiệp như các tù nhân của họ, cho dù hai bên cách nhau một hàng rào kẽm gai,anh trong nhà tù nhỏ thì họ trong nhà tù lớn. Có khác gì nhau bao nhiêu!?&nbsp;</font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;"><br></span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;">Trong sự thanh hóa bản thân, anh thường xuyêncầu nguyện, xin dâng lên Chúa những cực nhọc thể xác, những ngày dài tăm tối vôvọng, những bất hạnh cuộc sống. Xin Chúa cảm hóa anh cho lòng hận thù nơi anh mấtdần. Và từ khi anh bắt đầu ngộ được chân lý của tha thứ và tình yêu thương củaChúa, từ con người ngoại đạo, anh mang lòng thành của một người công giáo, dùchưa được rửa tội. Cũng từ đó, anh cảm nhận thánh giá nhẹ dần trên vai mình, nhữngbước chân băng rừng chặt cây, đốn gỗ của anh trở nên dễ dàng hơn, những cơn đóitừng dày vò cơ thể yếu đuối của anh giờ chỉ là những thử thách chợt đến chợtđi. Anh đã tìm thấy đức tin.&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trong những trại tù anh bước qua, anh nhìn thấy các linh mụctuyên úy, nhưng không có cơ hội tiến đến gần để được dìu dắt trong linh hướng.Tuy nhiên, ở trại tù Nam Hà, anh có cơ duyên thân cận với một bạn tù công giáo,là anh Nguyễn Tất Tiến, lớn hơn anh chừng vài tuổi. Qua một thời gian gắn bó,tin tưởng nhau, anh mới tâm sự và nhờ anh Tiến dạy cho mình giáo lý công giáocăn bản&nbsp; cùng những kinh đọc hàng ngày. May mắn thay, vào giữa năm 1982, cảanh Tiến lẫn anh được chuyển vào Nam cùng một lúc, và ở sát cạnh nhau tại trạitù Hàm Tân, Phan Thiết. Anh Nguyễn Tất Tiến vẫn tiếp tục chỉ dẫn anh về giáo lýnhưng&nbsp; rất kín đáo vì trại Hàm Tân có quá nhiều antennes chuyển từ nhiềutrại tù về đây. Để chuẩn bị cho việc anh sẽ trở thành tân tòng, anh Tiến chọn sẵncho anh một tên thánh, là ông thánh Martin De Porres, người thánh đầu tiên damàu của Giáo Hội Công Giáo (thuộc xứ Peru, có cha gốc người Tây Ban Nha và Mẹcó dòng máu lai của nô lệ da đen và dân Inca bản xứ).&nbsp;</font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;"><br></span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;">Cũng tại trại Hàm Tân này, anh may mắn gặp vàlàm quen với cha Nguyễn Văn Thanh, một linh mục tuyên úy cũng mới di chuyển từtrại tù ngoài Bắc vào. Sau một thời gian ngắn, anh ngỏ lời xin cha Thanh rửa tộicho anh. Khi được cha Thanh hỏi nguyên nhân anh xin làm phép thanh tẩy, anh trảlời vì anh cảm kích lời rao giảng của Chúa với 10 điều răn, tóm lại chỉ còn 2điều quan trọng: Kính Chúa trên hết mọi sự, và Yêu Người như yêu mình ta. Vàanh tin mình sẽ sống đạo bằng cách cố gắng thực hiện 2 điều răn được tóm tắtnhư trên – nghe thì đơn giản nhưng khó thực hiện&nbsp; – nếu không có ơn kêu gọivà qua cầu nguyện. 3 ngày sau khi được cha Thanh chấp nhận, lễ rửa tội cho anhđược tổ chức trá hình dưới hình thức một buổi ăn chè trong một đêm giữa tháng4, 1983, tại trại tù Hàm Tân. Tuy chỉ có 3 người là cha Nguyễn Văn Thanh, anhNguyễn Tất Tiến bọ đỡ đầu của anh và anh, lễ rửa tội kín đáo này không kém phầnlong trọng và đầy xúc cảm. Sau khi cha Thanh đọc ngầm các kinh, đến phiên anhtrả lời rất nhẹ các câu hỏi của cha, và cuối cùng cha cầm một miếng bông gòn thấmướt nước xoa lên trán anh, theo thể thức của phép bí tích. Anh đã chính thức trởthành một người Công Giáo. Ngay trong mùa lễ Phục Sinh năm 1983.</span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;"><br></span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;">Vài tháng sau lần thăm nuôi của mạ anh, tháng8, 1983, anh được thả khỏi trại tù, về nhà của vợ chồng người anh thứ nhì ở NhaTrang, cũng là nơi thầy mạ anh đang được săn sóc chu đáo trong tuổi già. Khôngđược anh chị chấp thuận cho vợ mình về sống chung với anh tại đây, anh lặn lộinhảy tàu nhiều lần từ Nha Trang đến Cần Thơ để thăm vợ, mang theo chút quà, kểcả chiếc nhẫn cưới mới mua từ tiền trợ cấp của các người anh đã định cư tại Mỹ- như một biểu tượng nối lại tình vợ chồng sau bao năm trắc trở xa nhau. Lần đầugặp lại vợ, anh quá đau xót nhìn thấy vợ mình tàn tạ dù tuổi đời xấp xỉ 30, vớiánh mắt chín mùi thua thiệt, khuôn mặt băn khoăn với nhiều nếp nhăn, lưng còngtrĩu nặng với khổ đau, thân thể gầy ốm do thiếu dinh dưỡng. Thỉnh thoảng, anhnghe chị ho, một đôi khi với những cơn ho rũ rượi ran</span><s style="text-indent: 36pt;">g</s><span style="text-indent: 36pt;">&nbsp;cả ngực – màchị cho là do ảnh hưởng của các chất hóa học nơi chị làm việc.&nbsp;&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;"><br></span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;">Anh thầm nghĩ so với những gì anh từng trảinghiệm trong trại tù, bao đọa đày thân xác, bao nhẫn tâm chà đạp lên nhân phẩm,bao triền miên đói ăn đói mặc …cũng chẳng thể so được với những sa sút tâm thầnvà điều kiện vật chất tồi tệ mà vợ anh đã gánh chịu kể từ ngày xa chồng. Mỗi lầngặp được nhau đôi ba ngày – vì vấn đề hộ khẩu chưa được giải quyết - vợ chồnganh khó có một nơi&nbsp; riêng tư để thầm kín tâm sự, vì trong căn nhà chỉ có độcmột cái giường tre nhỏ cho 2 mẹ con chị ngủ chung sau khi đứa em gái rời nhà lấychồng. Anh có cho chị biết lý do và chi tiết anh trở lại đạo công giáo, ngỏ ý rồiđây anh sẽ hướng dẫn chị vào đạo để cả hai cùng tìm lại niềm tin, hạnh phúc vàhy vọng.&nbsp;&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;"><br></span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;">Trở về lại Nha Trang, song song với việc tìm đếnnhà thờ Phước Hải gần nhà anh ở, tiện cho chuyện đi lễ và cầu nguyện, anh vừalo tìm việc làm, vừa quyết chí lo chuyện chạy giấy tờ xin chuyển hộ khẩu về sốngchung với vợ. Chuyện tưởng là dễ nhưng quá khó vì thiếu thủ tục đầu tiên. Mộtbuổi chiều mùa Thu đầu tháng 12, 1983, anh nhận điện tín từ em gái của chị báotin chị vừa mất ngày hôm qua, và ngày mai sẽ đem chôn chị. Bàng hoàng trong đauđớn, khóc thương số kiếp vợ quá ngắn, xót xa cho tình cảnh vợ chồng vừa sum họpnay một người ra đi để lại một người bơ vơ bên cuộc đời.&nbsp; Anh nhảy tàu đisuốt đêm. Xế chiều hôm sau, anh đến nơi, xác chị đã được liệm trong hòm đóngkín. Nghe kể lại, chị đột ngột ra đi sau một cơn ho kéo dài kèm theo thổ huyết.Anh chỉ còn thẫn thờ bước những bước chân tê dại sau quan tài đưa vợ mình đếnnghĩa trang. Cầm cái nhẫn vàng do em gái vợ đưa lại, anh nhảy xe về Saigon, tìmmua một tấm bia khắc tên chị, và tên anh là chồng. Trở về quê vợ, anh dựng tấmbia ở ngôi mộ vợ anh, ngồi bên cạnh mộ vợ, cầu nguyện và tâm sự. Chúa ơi! Cònthử thách nào đau đớn hơn!? Anh không biết làm gì hơn ngoài dâng tất cả sự khốncùng của mình cho Chúa.&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;"><br></span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;">Trong những năm tháng kế tiếp, anh sinh hoạtnhiều hơn tại giáo xứ Phước Hải, tham gia ca hát với 2 ca đoàn trong nhà thờ,và dấn thân làm công tác xã hội với giáo xứ. Anh nhận được sự thương mến tronggiáo xứ. Một số bạn trong ca đoàn bí mật tổ chức vượt biên, biếu không anh mộtchỗ đi. Chuyến vượt biên tháng 8, 1988 thành công, thuyền được tàu Đan Mạch vớtngoài biển và đưa về Nhật ở trại Omura (phía nam đảo Củu Châu). Từ Nhật anh đượcchuyển qua trại tỵ nạn Bataan ở Phi Luật Tân và sau đó định cư tại Mỹ vào tháng9, 1989. Chỉ vài tháng sau, vào tháng Giêng 1990, anh may mắn thi đậu làm nhânviên xã hội cho quận hạt Orange County. Một công việc rất thích hợp với tínhyêu thương giúp đỡ người của anh. Do sống an phận, bình dị và không đua đòi,anh thư thả về hưu tháng 2, 2014.&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;"><br></span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;">Hàng năm, đặc biệt vào mùa Phục Sinh, mùa màanh được đón nhận Chúa vào lòng lần đầu tiên, anh chân thành cảm nhận ơn Chúa cứuđộ anh qua hiện tượng Ngài chết đi và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Anh cảmnhận Chúa đã cảm hóa anh và đưa anh vượt qua nhiều đoạn đời đen tối. “Ngài từngnâng con dậy – cho con đứng lại trên đỉnh núi. Ngài đưa con ra đại dương - giúpcon vượt giông bão trùng khơi”.&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;"><br></span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="text-indent: 36pt;">Con xin cảm tạ Chúa cho con sống một cuộc đờimới, theo đúng nghĩa tinh thần công giáo.</span></font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; min-height: 13.8px; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">**Viết theo tâm tình của cựu tù cải tạo HTN. Mỹ, cư dân GardenGrove, CA.</font></b></i></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm 0cm 8.05pt; outline-color: currentcolor; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mùa Phục Sinh</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vĩnh Chánh</font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:29:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66624#66624</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66617#66617</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 28/Mar/2026 l&#250;c 9:24am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/nhung-canh-du-kh&#111;ng-ve-en-iem-hen.html" target="_blank">Những Cánh Dù Không Về Đến Điểm Hẹn</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--1808224416427381104" itemprop="dei&#111;n article"><div ="separator" style="clear: both; text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjohGdEvx7mvW1rkj3eZ-SD7v6dOyc3Gg5MEurKKSPtohD_IIFENEnkTh9qZlMvaEdh8apZIt1vnRAFHX3QCj6SEqKL3ijevwIzAgnVq6vh_9cNA9gkZt4N06kGfopbqj9dwvYE4YHOk3vbvwOi2IRNOtaH9zTp5msqLnGJZabpFYGGE3-DKLLrUHJ7yzO5/s254/download.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjohGdEvx7mvW1rkj3eZ-SD7v6dOyc3Gg5MEurKKSPtohD_IIFENEnkTh9qZlMvaEdh8apZIt1vnRAFHX3QCj6SEqKL3ijevwIzAgnVq6vh_9cNA9gkZt4N06kGfopbqj9dwvYE4YHOk3vbvwOi2IRNOtaH9zTp5msqLnGJZabpFYGGE3-DKLLrUHJ7yzO5/w499-h640/download.jpg" height="254" width="198" border="0" /></a>&nbsp;</font></i></b></font></div><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Kính tặng các anh chiến sĩ Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù, để hoài niệm đếnnhững cánh Dù không về đến điểm hẹn......</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh bảo tôi viết lại những kỷ niệm về Tiểu Đoàn&nbsp;7,&nbsp;vềDương Thuyết Phong , về "Cuối cùng cho một tình yêu"...&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">*****</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh Phi thân mến, những năm tháng bình yên nơi xứ người đâu phảingắn ngủi, đã gần 30 năm rồi phải không Anh,&nbsp;chiếntranh đã chấm dứt từ lâu, nhưng mặt trận miền Tây nơi tôi vẫn không... yên tĩnhnổi.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thỉnh thoảng tôi vẫn nằm&nbsp;mơ...</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Người đi Tây tiến mùa Thu ấy,&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lòng tôi thương nhớ quặn đau khi nghĩ linh hồn Phong còn vất vưởngnơi chiến trường Campuchea xa lạ ấy, người ta nói rằng người chết ở đâu, linh hồnsẽ lẩn quẩn ở mãi nơi đó, như luyến tiếc, như cầu mong cái hình hài ấy thức dậychuyên chở cho mình về lại kiếp người, để gặp mặt vợ con, thân nhân, bạn bè.</font></i></b></font></p><div ="separator" style="clear: both; text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjh1KSVWbzsT4-erICQFtPI1sWxHAF_HbijiT34iewgVSfVV9XGKvPRZaRl4xDGTEHPZhoTu46aTfduf3LDV5EMeDr20ke7zS3mU_H6XLC-_ytzyO8m64RsF1XDFWmT-__76PwXc-aWEcq_Jh1_MmCy64CXhzqzHv8j0yHkzxEXwyayoWw3qyPnwBs1-Ck/s402/li%CC%81nh%20du%CC%80.webp" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjh1KSVWbzsT4-erICQFtPI1sWxHAF_HbijiT34iewgVSfVV9XGKvPRZaRl4xDGTEHPZhoTu46aTfduf3LDV5EMeDr20ke7zS3mU_H6XLC-_ytzyO8m64RsF1XDFWmT-__76PwXc-aWEcq_Jh1_MmCy64CXhzqzHv8j0yHkzxEXwyayoWw3qyPnwBs1-Ck/w204-h400/li%CC%81nh%20du%CC%80p" height="402" width="205" border="0" /></a></font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chiến tranh đi nhanhvà khốc liệt quá, nhiều khi mình không kịp nhận thức được cả tuổi xuân của tụimình.&nbsp;Tôi nhìn ảnh Tuấn Phi ngày đó trẻ quá, anh Phong chết khi tuổi đờichắc cũng độ&nbsp;bằng anh dạo ấy, cũng cấp bậc Thiếu úy, Phong học Trung họcVõ Trường Toản SG, trường sát ngay bên cạnh Trưng Vương. Rồi học năm thứ nhấtban Khoa học, thi rớt, động viên vào Thủ Đức năm 1968. Về binh chủng Nhẩy&nbsp;Dù,&nbsp;đihành quân liên miên, thường vắng nhà đến nỗi, sau khi anh ấy chết, gia đình anhem xót thương nhưng không cảm thấy trống vắng, đó là sự thiệt thòi của nhữngngười lính ngoài mặt trận, họ vắng mặt nơi mái ấm gia đình quá nhiều nên ngườithân cũng quen dần đi. Đâu đó trong tâm tưởng vẫn còn lẫn lộn tưởng chừng nhưcác anh đang đi hành quân chưa&nbsp;về!!!</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh Phi ơi, Phong chết tôi không được thấy mặt, nên tôi sốngtrong hoài nghi đau khổ chập&nbsp;chờn,&nbsp;tôi hy vọng một tối nào đó có tiếngchuông reo cửa của Anh về, tôi hy vọng Anh lạc trong rừng như chuyện kể của nhữngngười lính tìm đường về đơn vị sau chiến trận Hạ Lào, sau khi đơn vị đã báo tinchết không tìm thấy xác. Tôi hy vọng ác đức và ích kỷ là xác ấy không phải làAnh Phong mà là của một người nào đó...&nbsp;Tôi chờ đợi mãi, ngày tháng nguội&nbsp;dần,&nbsp;chợtbùng lên như ngún lửa mong manh sau hiệp định ngưng bắn 73, trao trả tù binhđôi bên, tôi mua báo đọc hàng ngày với một hy vọng nhiệm mầu có tên Dương ThuyếtPhong trong danh sách trao trả tù binh, ngày qua ngày, tháng qua tháng tiếp nối,và bảng danh sách cứ ngắn dần rồi chấm dứt trong vô vọng.&nbsp;Nỗi trông đợikhông tưởng ấy như tôi tự đánh lừa chính tôi.&nbsp;Phong ơi!!!!, dù bạn bè vàgia đình Phong xác nhận đúng là Anh đã chết nhưng em vẫn chờ đợi, mỗi một mùihương, một bài hát là một kỷ niệm nhớ thương. Anh hiền lắm, tụi mình chẳng mấykhi giận nhau, có đôi khi cãi nhau vu vơ, rồi em lại nghĩ ngày phép chẳng có làbao, giận hờn làm chi, giận nhau rồi kẻ ở nhà cũng hối hận, người ra đi cũngchùn bước hoang mang. Hùng Phi cứ nói giỡn với em, “...Anh trở về, viên đạn đồng đen, Em sang sông cho làm kỷ niệm..", em có làmgì cho nó giận không mà Anh cứ thấy nó hát hoài câu ấy nghe rét quá..” Bạn bètrong TĐ7, cấp th/úy, Tr/úy đều biết&nbsp;chuyện,&nbsp;có lần gần ngày thi Tútài 2, em cúp cua nhiều quá nên bài vở ứ đọng, dịp đó TĐ về SG đóng quân ở TaoĐàn, em phải nhờ Anh giúp, chiều hôm sau em đến tìm Phong, chú lính cười cười, “Thiếuúy mới chép bài cho cô xong rồi, chắc ổng đi uống café bên quán, cô ngồi đợi mộtchút.”&nbsp;Sau khi anh chết, mỗi lần nhìn lại những trang vở với bút tích củaAnh, em không thể nào cầm được nước mắt, nước mắt nhạt nhòa rơi xuống trang giấy,trong bóng đêm em ngậm ngùi mong hư ảnh Anh về, chiếc áo anh mặc cuối cùng emcòn giữ, mùi hương vẫn còn đây, nhưng hình hài đã vùi lấp nơi miền gió cát thêlương.&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Em không hiểu là Anh có biết mình bị thương, hay cái chết đến quá bén ngọtđến nỗi Anh chưa kịp nhận thức&nbsp;ra,&nbsp;thì đã vội từ giã cõi đời. Em mongmột lần nào cho em được gặp Anh để&nbsp;hỏi:&nbsp;Anh chết thật rồi sao?&nbsp;Emkhông tin là Anh đã xa em...thật&nbsp;xa như vậy!!! Em đi học, những giờhọc trở thành buồn tênh vô nghĩa, em không còn nỗi náo nức nhìn đồng hồ mongcho sớm hết giờ, em tủi thân khi trên đường nhìn thấy áo hoa nón đỏ đâu đó ở phốphường...&nbsp;Em có gặp Chuẩn Úy Đàm đứng bâng khuâng nơi đường phố Lê Lợi, mộtcánh tay băng vải trắng quàng vai, khuôn mặt ngỡ ngàng của người lính trẻ vềthành phố sau cuộc thử lửa 72 quá&nbsp;&nbsp;kinh hoàng... Sàigòn sống vội sốngcuồng, nhức nhối với tin chiến trận hàng ngày đưa về hậu phương..."Hỡi ngườichiến sĩ đã để lại chiếc nón sắt bên bờ lau sậy này"...&nbsp;Không!!! AnhPhong là người tình bằng xương bằng thịt của em, không phải là ảo ảnh của mộtngười tình không chân&nbsp;dung!!&nbsp;Em không nghĩ là em đã mất Anh trên cõiđờì này. Em trông đợi Anh về hằng đêm, em nghe đâu đây tiếng đàn của Anh nơi chỗđóng quân vườn Tao Đàn, em nghe mơ hồ bên tai lời Anh&nbsp;hát:&nbsp;"Ngườiơi, chiều nào có&nbsp;thu&nbsp;về cho tôi nhặt lá thu rơi. Tình có ghi lênđôi&nbsp;môi, Sầu có phai nhòa cuộc đời...&nbsp;"Và em vĩnhviễn thương&nbsp;tiếc...Những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ.&nbsp;Dùđã quên lời hẹn hò...&nbsp;Thời hoàng&nbsp;kim&nbsp;xa quá chìm trong phôi pha.Chờ đến bao giờ tái sinh cho Người..."&nbsp;Vâng,&nbsp;emchờ, chờ đến bao giờ tái sinh lại cho em một tuổi thanh xuân không ngớt lệ&nbsp;trần&nbsp;vì&nbsp;cuộcchia tay nghiệt ngã của hai đứa mình.&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh Tuấn Phi thân mến, những kỷ niệm bao năm ấp ủ, sầu khôngnguôi, tình không quên, tóc xanh đã phai màu với thời gian, nước mắt vẫn khôngngừng rơi khi nhắc đến chuyện của đồng đội Anh, một người trai đã làm tròn bổnphận với núi sông, nhưng lại lỗi hẹn với người tình. Tôi đã đi hết hai phần bacủa đoạn đường trần, tôi vẫn còn hoài nghi thắc mắc, có phải chết là hết&nbsp;không?&nbsp;SaoAnh Phong không một lần hiện về trong mơ với hình hài tan vỡ vì mảnh đạn hậnthù, để chứng minh với tôi thật sự là Anh đã chết, để tôi yên tâm sống cho hếtnhững ngày cuối đời không day dứt, và chờ gặp lại nhau, nối lại dòng đời của tuổihai mươi.</font></i></b></font></p><div ="separator" style="clear: both; text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcXpLMrf9tc4b-2Arls6h-GTc1QLb0hjbTsaTbMBeaff2v8owPKvAIH-MAIOUf55Xh6kGKvquT_rhuTEdZhA8mxmyuII5GKYrsySAJb4RulDMQEqnjBpfMI-5LEDyw7_B_r243reSgUyRs58IbAkeDq_ZpG1JLYlEgxqbrc8CQx_Ud6YNafH5X6se_XDat/s374/image004.webp" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcXpLMrf9tc4b-2Arls6h-GTc1QLb0hjbTsaTbMBeaff2v8owPKvAIH-MAIOUf55Xh6kGKvquT_rhuTEdZhA8mxmyuII5GKYrsySAJb4RulDMQEqnjBpfMI-5LEDyw7_B_r243reSgUyRs58IbAkeDq_ZpG1JLYlEgxqbrc8CQx_Ud6YNafH5X6se_XDat/w286-h400/image004p" height="374" width="268" border="0" /></a></font></i></b></font></div><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hoài niệmvề Những&nbsp;Cánh dù không về đến điểm hẹn.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Em tiếp tục đi học trường tư, làm thư ký hạng bét cho ngân hàngĐông Phương và thi đậu tú tài 2, và em lấy chồng không cưới hỏi với một chàngThiếu Úy Nhẩy Dù, Sống hùng, Sống mạnh... mà không có sống lâu, chàng tên làDương Thuyết Phong, gia đình là dân Công giáo, đạo gốc, gia đình có người làmlinh mục, nên họ quan niệm rất cổ nệ và gia giáo. Ra trường Thủ Đức, Anh Phongchọn ngay binh chủng Nhẩy Dù rồi Tiểu Đoàn 7, để xa nhà và được sống theo ýmình.</font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tụi em vừa gặp lại nhau (vì Phong là bạn của Anh ruột em, cùng ởxóm cũ) rồi lấy nhau chỉ có 11 tháng, và Phong tử trận ngày 29 tháng 11 năm1971 tại chiến trường Campuchea khi tuổi đời vừa được 24, trong khi em một người,nửa đàn bà nửa nữ sinh, mới vừa 19, em không được đến nhà nhìn mặt Phong lần cuối.Em nhờ Mỹ và Tuệ Tâm, là hai chứng nhân của cuộc đời em, mang hộ em vòng hoa đếnviếng tang chỉ vỏn vẹn hai chữ&nbsp;Thương Tiếc&nbsp;trênbăng vải tím buồn.</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Em nhớ lá thư cuối cùng Phong viết về cho em, thầy bói nói là Anh không có sốXuất ngoại, vậy là sai rồi... Anh vẫn xuất ngoại không những vậy mà còn mangtheo cả em, đó là tấm ảnh của em lúc nào anh cũng để nơi túi áo ngực... Đâu thểngờ rằng Anh đã đi vĩnh viễn không về&nbsp;nữa.&nbsp;Kỷ vật cho em là một tấmthẻ bài và hai tấm ảnh của em, loang thẫm máu của Anh vào mặt sau tấm ảnh, mặcdù bạn của anh là Trung Úy Võ hùng Phi đã cố gắng phơi khô nhưng vẫn không hếtmùi tanh của máu. Và ngày đưa Anh Phong đi về lòng đất, em đi lặng lẽ như baongười khách khác, bạn bè Anh, những người lính mà em cùng sống trong trại giabinh nơi Tam Hiệp, họ không có mặt ở đó vì họ còn đang miệt mài hành quân nơisình lầy đất ruộng của xứ Campuchea xa lạ, chỉ có hai người bạn thuở còn đi họccủa Phong là biết chuyện của em và Phong.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Đám tang&nbsp;xong,&nbsp;mọi người đi về hết. Em một mình đứng lại ngẩn ngơ vớicây thánh giá gỗ chơ&nbsp;vơ: Như vậy là Anh chết&nbsp; thật rồi sao Phong????Tại sao Anh&nbsp;chết?&nbsp;Em và anh, chẳng ai dám nghĩ có ngày hai đứa mìnhphải xa nhau oan nghiệt như thế này, vậy mà hôm nay anh lại là kẻ đào nhiệmvĩnh viễn khi cuộc hành trình của em và Anh mới chỉ ở bước khởi đầu!!!! Tại saomảnh áo đài trang của người nữ sinh bỗng chốc lại trở thành màu áo tang bay phấtphới nơi đồi trọc với hàng hàng lớp lớp tuổi trẻ trong khoảng khắc bỗng ngưng đời...?</div></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lá cờ vàng sọc đỏ phủ quan tài Anh giờ che nắng cho khối đất vôtri ấp ủ hình hài của chàng trai hiền lành không ngoan đạo.&nbsp;Anh nằm đó,bên cạnh người lính truyền tin của anh cùng chết với anh bởi quả đạn pháo kích,anh nằm xuống nước ruộng bùn của xứ Campuchea phủ ngập người anh. Trung Úy Phichạy đến xốc Anh lên: “Miệng nó còn cười như đang nói chuyện với ai... Tối hôm qua nơichỗ dừng quân, nằm toòng teng trên võng, tôi còn hỏi nó&nbsp;“mày&nbsp;có thấylạnh cẳng không Phong?”&nbsp;Bàn tay vỗ lên ngực áo...nó&nbsp;trả lời “tao có bé Hằng đây, đâu có thấy lạnh lẽo gì…”</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh chết như đi vào giấc ngủ của trẻ nằm nôi.&nbsp;Anh giờ đãyên phận Anh, còn em thì&nbsp;sao?&nbsp;Người&nbsp;ở lại biết làm gì cho qua nhữngbuổi sáng chờ thư từ mặt trận... 11 tháng làm người yêu lính em chẳng có được mấyngày vui, dăm bẩy buổi ciné chạy trốn giả tạo vào Đất trời Phương Tây bình yênvà tự do trong phim xứ người, một vài lần đi nghe nhạc Trả lại em yêu con đườnghọc trò... với nhiều luyến tiếc, những quán cà phê thịnh hành với lời nhạc Anhtrở về dang dở đời em, Ta nhìn nhau ánh mắt không quen... Không! Ta đã khôngcòn được nhìn nhau nữa. Số phận đã chia em và Anh mỗi người một nơi, người đi về vớilòng đất vô thức, kẻ ở lại với quay quắt nhớ thương từng kỷ niệm của tháng ngàyđã qua. Em không còn nước mắt để khóc cho anh, em không còn nước mắt để khóccho em, một người con gái nhẹ dạ của thời chiến&nbsp;tranh:&nbsp;Túyngoạ&nbsp;sa&nbsp;trường quân mạc vấn, cổ laichinh chiến kỷ nhân hồi....</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Xưa nay chiến trận cómấy ai về Phong ơi!! Đứng bên cạnh mộ Anh, em không được vật vã khóc như nhữngngười vợ tử sĩ khác, em không được khóc ngã qụy với thân nhân dìu đỡ hai bên.&nbsp;Emmột mình can đảm khóc ngậm ngùi cho sự chia tay quá ngắnngủi của tụi mình, em ngước mặt nhìn trời giấu lệ với mọi người, em oán ai bâygiờ!!! Trời cao rất cao, trời xanh rất xanh, nơi khoảng trời trong xanh ấy cóthấy chăng một cánh dù bay mãi không về điểm hẹn Delta, bỏ lại nơi đây cuộctình dang dở của mình em, những tưởng được làm lại cuộc đời, chỉ xin một cuộc đờitầm thường của người vợ lính như bao người khác mà trời chẳng chịu thuận cho.Liên tiếp 3 năm, để làm tròn một lời hứa, thứ bảy hàng tuần, em một mình đemhoa lên nghĩa trang Quân Đội, em thắp một tuần hương, em nhổ cỏ dại quanh mồ,đôi khi em chập chùng với ý nghĩ mình đến đây để làm gì, em tiếc thương anh, điềuấy không hề phủ nhận, hay em tội nghiệp em còn lại bơ vơ những ngày tháng chẳngbiết làm gì, hay là em "kên" đời thách thức với gia đình anh đã khôngchấp nhận em, nên giờ em làm cho nư giận để Chứng Minh tình yêu của em??? Cókhi em lên thăm mộ, gặp lúc gia đình Phong cũng lên thăm, em phải tránh mặt ngồixa xa ngồi nhờ nơi ngôi mộ khác, người sống còn có thể đứng trú mưa nhờ nhà ngườilạ, đến thăm kẻ chết rồi có còn gì đâu, nhưng em vẫn phải tìm chỗ tránh mặt nơingôi mộ một người không quen...&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những ngôi mộ mới vẫn tiếp nối nhau không phân biệt quan, lính,những lá cờ Vị quốc Vong thân rồi cũng dãi dầu với nắng mưa ngày tháng, vàem...&nbsp;vẫn&nbsp;một mình lầm lũi đi cho hết đoạn đường trần.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nguyệt Hằng</font></i></b></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:24:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66617#66617</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66616#66616</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 28/Mar/2026 l&#250;c 9:22am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/no-bien-thien-cuoc-oi-le-phi-o.html" target="_blank">Nó  &amp; Biến Thiên Cuộc Đời</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--3022130649172818093" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJUNoIigh_GEz5g88FdF3c8vXnRLmFgXaSgOgBQLKpggEvjJCaaNOwxo6Nasur5Uzw5dHa9lIWsUhIIq0kyAfYY5X8PxOS995KtoKXcs7u7cjyYaved8ioYplKKxXLLXkQFMwhplrKcNbo-edW3MCimFrgQ1z364Jav0CbKyK7-_Z0jkA8OhfZFoc2_-ej/s700/traitu_1437065388%20%281%29.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJUNoIigh_GEz5g88FdF3c8vXnRLmFgXaSgOgBQLKpggEvjJCaaNOwxo6Nasur5Uzw5dHa9lIWsUhIIq0kyAfYY5X8PxOS995KtoKXcs7u7cjyYaved8ioYplKKxXLLXkQFMwhplrKcNbo-edW3MCimFrgQ1z364Jav0CbKyK7-_Z0jkA8OhfZFoc2_-ej/w640-h468/traitu_1437065388%20%281%29.jpg" height="511" width="700" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p ="Ms&#111;normal" style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Chuyện thật kể về một ngườiLính VNCH trước và sau 30 tháng 04 năm 1975. </span></font></b></i></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi biết Nó từ khi hai đứa còn cắp sách đến trường ở bậc Tiểu Học,rồi cả hai chúng tôi cùng vào năm Đệ Thất trường Trung Học công lập Phan-Bội-Châu,Phan-Thiết.</font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Quê Nó tận ngoài xứ Huế xa xôi, Mẹ nó...một Cụ bà khoảng tuổi 50, sở dĩ tôi gọilà Cụ bà vì với tuổi tác của một đứa trẻ hơn 10 tuổi như tôi lúc đó, thì ngườilớn cở tuổi 50 đối với chúng tôi phải gọi là Bà. Bà cụ dáng vóc nhỏ nhắn, khira đường lúc nào cũng mặc chiếc áo dài, đôi khi người ta thấy Bà đeo một chiếcvòng nơi cổ theo như cách phục sức của hầu hết đàn bà xứ Huế. Bà có tài về giachánh, Bà nấu những món ăn xứ Huế ngon tuyệt, nghe nói Ông Ngoại nó khi xưa làmQuan ở Triều Đình nên con cháu, nhất là con gái phải đi học về nữ công giachánh. Ba nó lớn hơn Mẹ nó một con giáp, Ông cụ là một nhà Nho và là bạn rấtthân với Cụ Tản-Đà Nguyễn-khắc-Hiếu. Trước 1945, Ông Hồ-chí-Minh mời Ba nó làmcố vấn cho Việt Minh ở Liên-khu 5 (Quảng-Nam, Quảng Ngãi, Bình-Định và Phú-Yên),Ông cụ không thích cộng-sản nên từ chối khéo. Khuyến dụ không được, bọn chúng bắtcóc Ông đưa vào vùng "kháng chiến". Mãi cho đến khi Ông lâm trọng bệnhbọn chúng mới cho Ông về Đà-Nẳng để chửa trị...và Ông đã tìm cách trốn vàoSài-Gòn, Ông sống với nghề viết Báo và dạy kèm chử Nho (môn Cổ Ngữ) cho nhữngngười chuẩn bị thi Cử Nhân. Thời Pháp thuộc, ở Sài-Gòn có một tờ Nhật Báo"Thần Chung", tên nầy do Ông đặt ra.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Khi Ba nó trốn đi, bọn Việt Minh cộng-sản bắt mẹ con Nó làm con tin và giữ haimẹ con trong vùng rừng núi Quảng-Nam, dân địa phương gọi nơi đó là trên "Nguồn".Lúc đó Nó chỉ mới 5 tuổi, Chi bộ Việt Minh ở đó, gom tất cả trẻ em từ 5 đến 12tuổi, dạy cho bọn trẻ cách canh gác và báo động khi thấy lính Lê-Dương đi ruồngbố. Một hôm, vì ham chơi, bọn Lê Dương đến rất gần...Nó vừa kịp đưa nón lá lênquạt (ám hiệu báo động có lính Pháp) thì nhiều tiếng súng nổ chát chúa. Thằngnhỏ cùng tuổi với Nó trúng đạn chết ngay tại chổ, riêng Nó bị té xuống mương nướcnhưng ráng chịu đau...đứng dậy chạy dưới lằn đạn. Bọn lính Lê Dương mang đồ nặngvà giày Đinh chạy dưới ruộng nước chậm chạp nên không bắt kịp Nó. Tai nghe văngvẵng tiếng Mẹ nó gào khóc từ xa: "Chạy con ơi !...chạy !". Cả xóm độvài ba chục người gồm người già, đàn bà và trẻ con chạy trối chết vào sâu trongnúi trốn, mấy ngày sau mới dám mò về làng vì đói. Còn Việt Minh CS thì không thấythằng nào cả, bọn nó bỏ cả dân chúng chạy trước để thoát nạn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Vì rừng thiêng nước độc, đau yếu không có thuốc men, hai mẹ con bị sốt rét rừngđầu rụng hết tóc, da vàng như nghệ và coi bộ không sống nỗi. Bọn Việt Minh CS mớicho mẹ con Nó về Nam-Ô (Quảng-Nam) để chửa trị, trên đường về phải luồng láchqua nhiều cánh rừng. Khi ngang qua một trảng trống có vài miếng ruộng nhỏ...máybay Pháp thấy nên sà xuống bắn. Mẹ nó trốn trong bụi Dứa, còn Nó nằm nép sát bờruộng giả chết (theo lời dặn trước của Việt Minh). Khi máy bay đi xa, cả hai mẹcon chạy trối chết đến chiều mới ra được bờ sông, từ đây phải chờ ghe của mấyngười đi vớt củi trên sông để đi nhờ về chợ Nam-Ô khoảng gần mười cây số.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Lợi dụng cơ hội hiếm có, cả hai mẹ con trốn thoát bằng đường biển vào Phan-Thiếtsống nhờ bà con. Thời gian ở Phan-Thiết, mẹ con Nó nhiều lần vào Sài-Gòn tìmCha. Ông giờ đây già yếu, Nó sống với Cha không bao lâu thì Ông chết. Dạo đó,báo chí Sài-Gòn trên tờ Phân-ưu có viết: "Cụ Lê Cương Ph. nhà Nho cuốicùng của làng báo Việt-Nam không còn nữa !", trong lúc hấp hối, Ông cụ cóviết để lại hai câu đối: "Bể trầm luân theo chúng lội ra khơi, sáu mươinăm nào giận...nào cười...nào khóc...nào thương. lăn lóc vở tuồng trên vũ trụ -Cuộc phiền não khiến mình qua đủ cửa, ba thước đất hết dại...hết khôn...hếtngu...hết trí, rỏ ràng hạt bụi giữa tan thương !".</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Số phận Nó long đong, ở Phan-Thiết cũng không bao lâu. Người bà con là một viênchức Chính-Phủ bị Việt Minh CS sát hại, người khác bị thương nặng trong một cuộcphục kích. Gia đình ly tán từ đó, mẹ con Nó dìu dắt nhau vào Sài-Gòn sống nhờ mộtgia đình bà con khác. Ông nầy là dân nhà Binh nên nay chổ nầy mai chổ khác. Nóđã từng theo Ông sống ở Thủ-Đức (trong trường Bộ Binh), rồi Vũng-Tàu, Cà-Mau, CầnThơ, Mỹ-Tho, Gia-Định rồi Thủ-Đức..v..v.., do đó việc học nhiều lần cũng giánđoạn. Khi hai đứa chúng tôi còn học chung ở bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp, vào nhữngdịp trại hè hoặc liên hoan ở trường, Nó thường lẻn trốn ra ngồi một mình nơi chổvắng. Tôi hiểu bạn tôi, tâm trạng của kẻ nghèo, mồ côi Cha...nhất là khi nhìnnhững người khác, cha mẹ đủ đầy, đi có người đưa...về có người đón. Trước khi Mẹcon Nó trốn thoát vào miền Nam, tài sản...tiền bạc bị bọn Việt Minh CS cướp sạchbằng chiêu bài "Ủng hộ khán chiến". Khi vào được trong Nam, tuy sốngvới bà nhưng Mẹ nó cũng phải làm việc để có tiền nuôi Nó ăn học, lúc nào Nócũng chỉ đi, về một mình...!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Năm 1962, hai đứa gặp nhau ở Sài-Gòn, Nó cho biết là đã nộp đơn tình nguyện vàoKhóa 15 Liên Trường Vỏ-Khoa Thủ-Đức. Mẹ nó già yếu lại mang bệnh suyển, chút itnữ trang dành dụm khi trốn thoát Việi Minh CS vào Phan-Thiết, tuy sống tiết kiệmtối đa nhưng nay cũng đã cạn kiệt...hơn nữa, ở Tỉnh nhỏ lúc đó chỉ có trường dạyđến lớp Đệ Tứ, muốn học Đệ Nhị cấp phải vào Sài-Gòn. Vừa hoàn tất bậc Trung Họcở Sài-Gòn thì mẹ Nó cũng không còn đủ sức để nuôi Nó ăn học. Trước đó 2 năm, Nóđã xin gia nhập vào "Biệt-Kích Nhảy Bắc": Sở Bắc hay SB (SpecialBranch). Vì nghe đồn, đơn vị nầy trước khi đi vào lòng Địch (ở miền Bắc) sẽ đượcnhận trước 12 tháng lương tiền Tử-Tuất. Nó nghĩ, đi lính trước sau gì cũng chết...nhưngit ra, trước khi chết Nó đã có 12 tháng lương tiền Tử để lại cho Mẹ nó sống khikhông còn có Nó ! Nhưng là người Nam, muốn được chọn thì phải là người miền Bắcvà nói giọng Bắc, nên Nó không được tuyển dụng.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Khi còn học ở Vũng-Tàu 1959, Nó quen một cô bạn cùng trường tên Ph....khá xinh.Nhưng không lâu sau đó, ông Chú nhà binh của Nó đổi đi tận Cà-Mau, Nó phải đitheo. Cuộc đời của Nó là cả một chuổi dài bất hạnh nối tiếp nhau, đôi khi muốnviết thư cho cô bạn nhưng sợ gia đình cô ấy biết được sẽ phiền phức cho cô ấy,nên Nó đành câm nín !</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Đầu năm 1963, lúc còn đang học trong Quân trường Thủ-Đức, Nó viết thư cho Ph.,và chờ đợi với niềm hy vọng mong manh...thời gian xa cách quá lâu, không biếtPh. còn ở Vũng-Tàu hay không, có còn nhớ đến người bạn mà, đã có lần hai đứa đãnép sát vào nhau dưới mái hiên dài vắng lặng trong một đêm mưa nặng hạt, với tiếngsóng biển rì rào và tiếng gió rít rợn người vọng về từ đỉnh núi...khiến Ph. sợhãi nép sát vào người Nó hơn. Rồi cả hai thẹn thùng...khi nhận ra rằng vòng tayhai người đan nhau không biết tự bao giờ !!!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Hơn một tháng sau, trước giờ ra bãi học chiến-thuật Nó nhận được thư hồi âm củaPh., "May quá Ph. vẫn còn ở chổ cũ !" thảng thốt gọi tên Ph. và vớithái độ không được bình tỉnh, Nó mở thư ra xem...bổng người Nó chao nghiêng, láthư rơi xuống đất. Anh bạn đứng kế bên cúi xuống lượm lên trao cho Nó và, độtnhiên anh ta nói lớn với viên Sĩ-quan cán bộ: "Thưa Chuẩn-Úy, Anh P.Otrúng gió !". Tai Nó ù lên, nhiều tiếng nói lao xao...rồi tiếng xe Hồng ThậpTự thắng gấp, Nó được hai anh Quân Y đưa về bệnh xá.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Lá thư trong tay Nó là một thiệp cưới báo tin ngày Ph. lấy chồng !!! cuối thiệpcưới Ph. viết: "Ph. lấy chồng, P.O có buồn lắm không ?!". Từ đó, chodù những buổi học Chiến-thuật hoặc Địa hình ngoài bãi tập mệt đến nhoài người...Nóvẫn cứ đều đặn mỗi tối xuống Câu-lạc-bộ "Diệm-Song", gọi ly café đenvới một gói thuốc lá, ngồi hút liên tục. Trước khi trở về doanh trại, Nó thườngyêu cầu cô Cashier cho Nó nghe bản nhạc "Tà Áo Cưới" củaHoàng-thi-Thơ và Nó khe khẻ hát theo: "Bâng khuâng trong gió bay tà áo,gió hỡi làm sao bớt lạnh lùng ! - Tôi đi, đi mãi theo màu nắng, nắng để lòngtôi với quạnh hiu !"</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sau ngày mãn khóa, Nó theo học khóa căn bản Tình Báo ở trường "CâyMai" Sài-Gòn, và xin về phục vụ tại Phòng 2 Tiểu-khu Phước-Tuy. Lúc đó Vũng-Tàuchưa tách rời thành Thị Xã mà là một Quận của Tỉnh Phước-Tuy. Mỗi cuối tuần Nóthường thơ thẩn ở bãi trước đường ra bãi Dứa gần Dinh Thượng. Nơi đây bãi cáttrắng phau xen kẻ những ghềnh đá mà mỗi cơn sóng vỗ làm tung những bọt nước trắngxóa. Nó, vẫn chỉ một mình ngồi cho đến khuya trong không gian tỉnh lặng, nghesóng nước rì rào, nghe tiếng Thùy-Dương vi vu vọng về từ bãi trước...những vếtchân tình in trên cát thuở nào nay đã mất dấu, cảnh cũ vẫn còn nhưng người xưamãi mãi biền biệt phương nào !!!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Chiến cuộc lan tràn...trận đánh lớn nhất xảy ra tại Làng Bình-Giã, Quận Đức-thạnhđã gây một số tổn thất cho quân của Chánh Phủ VNCH, trong đó Tiểu-đoàn 4 TQLClà thiệt hại nhiều nhất.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Phòng 3 Tiểu-khu Phước-Tuy quyết định thành lập những toán Thám-sát lấy tên làQuyết Tử, lính được tuyển chọn là những quân nhân gan dạ và tình nguyện từ cácĐại-đội biệt lập hoặc thành phần cựu binh từ các Quân, Binh Chủng bị báo cáođào ngũ với nhiều lý do khác nhau như Dù, TQLC, BĐQ..., Nó được chọn để chỉ huyđơn vị Thám-sát "Quyết Tử" nầy, ban đầu quân số chỉ ở cấp Trung-độisau lên đến Đại-đội (-) khoảng trên 60 người.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Đang phục vụ trong nghành Quân Báo tương đối it nguy hiểm, nhưng không hiểu saoNó làm đơn xin ra khỏi nghành và tình nguyện phục vụ bất cứ đơn vị tác chiếnnào với lý do đơn giản: "Thích đánh giặc" ! Trong thời gian còn làmviệc ở ngành Quân Báo, Nó chỉ huy chỉ một Trung-đội, đôi khi một Tiểu-đội TìnhBáo, đột kích vào sào huyệt việt cộng như Mật khu Minh-Đạm, Dinh Cố, Long-Mỹ,Núi Đất...nhất là vùng Long-Tân thuộc Quận Long-Lễ Tỉnh Phước-Tuy, nơi mà quânđội Úc hãnh-diện có một trận đánh để đời. Chỉ với một Tiểu-đội 10 người Nó đãgây hoảng loạn và tổn thất đáng kể cho các đơn vị địa phương việt cộng trongvùng mà bọn VC gọi là "Vùng giải phóng", vì thế Nó được chọn chỉ huyđơn vị Thám-sát Quyết Tử.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tình hình chiến sự trở nên tồi tệ sau ngày đảo chánh 01 tháng 11 năm 1963, nhữngcuộc chỉnh lý tiếp theo của cấp Tướng Lãnh ở trung ương khiến tình hình ở địaphương càng thêm bi đát. Ấp chiến lược bị dẹp bỏ, lính tráng tự động rã ngũ hoặcđào ngũ, mỗi Đại đội quân số lúc đó không tới 40 người. Bọn cộng-sản lợi dụngtình hình rối ren của miền Nam mở rộng hoạt động phá hoại từ "Chiến tranhDu Kích" chuyển sang "Trận Địa Chiến", điển hình là trận đánhBình-Giã tháng 12 năm 1964. Mẹ nó, đêm đêm hướng mắt về vùng có Hỏa Châu soisáng hoặc có tiếng Đại-Bác vọng về, Bà cầu nguyện cho đứa con duy nhất của mìnhđược an lành trên đường dài chiến chinh. Trong một trận đánh lớn tại Xuyên-Mộctháng 03 năm 1965, Nó bị thương nhưng không nặng. Sau khi xuất viện, Mẹ nó thườngước ao mong sao Nó lấy vợ sớm để Bà có cháu nội. Trong thâm tâm Bà, súng đạn vôtình, lỡ có mệnh hệ nào xảy ra cho Nó...Bà sẽ sống với ai ! - Thương Mẹ, Nó lấyvợ và tháng 07 năm 1966...Bà đã có cháu nội để ẳm.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Cũng cùng thời gian đó, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, với một lý tưởng Quốc-giatrong sáng và với bộ quân phục mặc trên người mà Nó luôn luôn hãnh diện. Thìcũng có, một vài cấp chỉ huy phe phái, chèn ép...Nó đã đụng độ với một sĩ-quanđồng cấp "người nhà" của "Xếp" lớn. Và, Nó bị thuyên chuyểnđi nơi khác...nơi mà, rừng núi bạt ngàn, nơi mà việt cộng nhiều hơn lính, nơimà có hai Quận (Chi-khu) hắc ám nhất: Tánh-Linh và Hoài-Đức (Võ-Xu, Võ-Đắt).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Cuộc chiến Việt-Nam chấm dứt ngày 30 tháng 04 năm 1975. Ngày bi thảm của lịch sử! Theo cùng vận nước nổi trôi...Nó cùng nhiều trăm, ngàn Quân, Dân, Cán, ChínhVNCH khác mà con số lên đến hàng triệu người...trở thành người tù của chế độ mới,chế độ cộng-sản man rợ trên tất cả sự man rợ. Bọn việt cộng muốn trả thù ngườiLính miền Nam qua mỹ từ "Trại cải tạo".</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Năm 1978 Tù "cải tạo" được giao cho công an cộng-sản giam giữ. Giáng sinhnăm đó, tại trại tù Suối Máu, Biên-Hòa. Anh em tù nổi dậy, phá rào ngăn cáchcác trại giam, ca nhạc Giáng-sinh và nhạc Chính-Huấn VNCH suốt đêm. Nó tham giatổ chức trừng phạt Ăng-ten, dạy bài học đích đáng cho những tên phản bội anhem, hoặc những người có thân nhân là việt cộng muốn lập công "để được chovề sớm" ?!.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Vài tuần sau, bọn công an bắt đầu trả thù, Nó cùng 3 người khác, mỗi người bịnhốt riêng trong một thùng sắt Container, trên người chỉ duy nhất một chiếc quầnxà-lỏn, ban ngày nóng như thiêu đốt, ban đêm lạnh cắt da của thời tiết mùaĐông. Cứ hai ngày thì bị công an dẫn đi thẩm vấn một lần, thỉnh thoảng bị đánhđập...Công an tha hồ chửi mắng, thoi, đạp bằng tay, chưn và cả báng súng, riêngNó bị đánh nặng. Anh Trương quang Q. là bạn cùng khóa với Nó, hàng ngày mangcơm nước đến Container cho Nó, và ngày nào cũng mang cơm thiu về vì Nó bị côngan đánh ói máu không ăn uống gì được. Anh Q. phải nấu cháo và hòa tan mấy viênthuốc trụ sinh vào trong cháo khuyên Nó ráng ăn để sống. Vài tuần sau, một ngườitrong nhóm có tên là Long Ca-rô, vì anh chỉ có độc nhất một chiếc áo ca-rô mặctrên người, bị đánh bằng báng súng vỡ sọ chết. Từ đó những người còn lại khôngbị công an đánh nữa.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Chừng vài tháng sau ngày tù nhân Suối Máu nổi dậy, bọn công an thanh lọc nhữngngười tù có thành tích chống đối nhiều nhất, trong đó có Nó, giải giao về khámChí-Hòa Sài-Gòn. Nơi đây, người tự xưng là cán bộ "chấp pháp" có tênlà Trạc, lần lượt thẩm vấn từng người. Tù nhân bị dẫn đến phòng hỏi cung banđêm, đầu bị trùm kín mít chỉ chừa 2 con mắt. Sau nhiều tháng nằm khu xà lim, tùđược chuyển ra khu tập thể. Vào một đêm nhà tù Chí-Hòa đang chìm trong giấc ngủ,đám tù nhân nổi dậy ở Suối Máu bị đưa ra xe bít bùng, mỗi người được cấp phát mộtổ bánh mì nhỏ với 2 cục đường tán, không có nước uống. Khi đọc đến tên Nó, thằngcông an hằng học: "Anh làm tới Tiểu-đoàn Trưởng, chắc là phải giết nhiềungười lắm !", nhưng cũng nhờ đứng gần Nó đọc được nơi trang giấy trên tay thằngcông an: "Họ, tên 163 can phạm trại Tân-Hiệp (Suối Máu)", đây chỉ làdanh sách đợt đi có mặt Nó. Trên đường đi, mỗi khi xe dừng lại để bọn áp tải tùnhân nghỉ ngơi ăn uống, đồng bào nghèo buôn thúng bán bưng biết được xe chở tù"Cải tạo" là họ kêu ầm lên: "Bà con ơi ! xe chở mấy anh tù cải tạo,bà con ơi...!", thế là, đủ loại bánh kẹo, trái cây, bánh tét, bánh ú, đồngbào liệng tới tấp lên xe, kèm theo lời nói làm anh em tù xúc động vì biết đượcrằng đồng bào vẫn còn thương những người lính miền Nam sa cơ: "Ăn đi mấyanh, ăn đi các con...!", cảm động nhất là các em bé tuổi từ 10 đến 12,trong cái Nia hoặc Rổ nhỏ vỏn vẹn vài chục trái chuối nấu hoặc mía ghim, cả một"gia tài" nuôi sống gia đình trong ngày, các em hất hết lên xe biếucác chú tù !</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Xe chạy đến chiều ngày hôm sau thì tới Xuân-Phước thuộc Huyện Đồng-Xuân,Phú-Khánh (tên gọi mới của việt cộng), tù phải lội bộ vài cây số mới đến trạimang bí số A20, còn có tên gọi khác là Trại Trừng-giới hoặc Trại Kiêngiam...nơi kiên trì giam giữ những tù nhân "không cải tạo được" từcác trại giam khác (muốn biết trại giam nầy khắc nghiệt và tàn độc đến mức độnào, xin tìm đọc cuốn sách: "Trại Kiên Giam" của nhà văn Nguyễn-chí-Thiệpcũng là người tù của trại A20).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nó bị bộ đội cộng-sản bắt lúc 09:00 giờ sáng ngày 30 tháng 04 năm 1975 tại chợmới Vũng-Tàu, trước khi Ông DVM tuyên bố đầu hàng. Bị đưa về giam tại hậu cứTrung-đoàn 43/SĐ18BB tại Long-Khánh. Khi các người khác trình diện "Học tậpcải tạo" (theo cách nói của VC) thì Nó bị nhập chung vào và bị giam giữ ởtrại Hố-Nai. Giữa năm 1976 Nó bị chuyển về Suối Máu rồi Chí-Hòa. Từ 30 tháng 04năm 1975 đến giữa năm 1979 (4 năm), Vợ Nó thăm hoặc gởi quà tất cả 6 lần.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Đầu năm 1976, khi còn bị giam tại Hố-Nai, Vợ nó báo tin Mẹ nó chết. Đau đớn đếntận cùng, Nó toan trốn trại mấy lần. Bất ngờ bị chuyển về Suối Máu nên ý định bấtthành...và cũng thời gian nầy, những gia đình ở Bà-rịa thăm nuôi chồng, các bàxầm xì với chồng cũng là bạn tù của Nó về Vợ nó...it gởi quà hoặc thăm nuôi Nó,và cuối cùng Nó cũng hiểu được rằng: Vợ nó bây giờ không còn là của Nó nữa, tiếcrằng quá sớm, quá sớm để thay lòng đổi dạ một con người, chuyện xảy ra chỉ hơnmột năm kể từ ngày Nó bước chân vào trại tù.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nó lầm lì it nói hơn, suốt ngày anh em thấy Nó may vá cái ba-lô lấy vải từ chiếcvõng nhà binh đã cũ, nếu tinh ý sẽ thấy Nó đang chuẩn bị cho một cuộc trốn trại.Và, lũ chó săn (Ăng-ten) cũng có đứa tinh ý nên...chỉ trong vòng 4 tháng, Nó bịchuyển từ K2 đến K4, rồi K3 và về lại K2 (Trại tù Suối Máu có 5 khu, từ K1 đếnK5). Cho đến đêm Giáng-Sinh năm 1978, cuộc nổi dậy của tù nhân Suối Máu khiếncho bọn VC sợ hãi điều động bộ đội và cả Trung-đoàn xe Tăng T54 bao vây bênngoài...và, Nó có tên trong số tù nhân bị chuyển về nhà tù Chí-Hòa như đã nêutrên.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ở trại tù A20 Xuân-Phước, mọi tù nhân đều bị lao động khổ sai, đào mương, vét cống,cuốc đất trồng khoai mì, kéo cày thay trâu v..v.. Mỗi người chỉ nhận được 2chén khoai mì H34 với nước muối cho một bửa ăn, loại khoai mì H34 chỉ để dùngtrong kỷ nghệ chế biến, cho heo ăn, Heo cũng không thèm ăn.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Suốt 6 năm tù sau cùng...Nó chỉ ăn toàn bắp, khoai mì H34 với nước muối. Vào dịptết âm lịch, Nó cũng như mọi tù nhân khác được ăn hai bửa cơm, mỗi bửa 2 chéncơm lưng, với một cục thịt heo lớn bằng ngón tay, và chỉ có thế. Mẹ chết, Vợ bỏ,tứ cố vô thân không ai thăm hỏi, sức lực không còn thêm vết thương tinh thầnquá lớn làm Nó suy sụp thấy rỏ. Một hôm đang lao động, Nó ngã gục vì kiệt sức,may nhờ có Bác-sĩ Trần-quý-Nhiếp Thiếu Tá Nhảy Dù ở chung một nhà tù với Nó cứuchửa kịp. Không có thuốc men gì cả, Anh Nhiếp châm cứu Nó bằng những cây kimlàm bằng giây điện thoại lượm được khi đi lao động. Tình trạng đói khát và laođộng khổ sai nầy nếu kéo dài...có lẽ Nó không thể nào sống nổi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Một hôm đang đào ao cá trong trại, Nó gặp anh Ph. ở đội Văn Thể (Văn nghệ - Thểthao) rủ Nó xin về đội Văn Thể để đở phải lao động ngoài nắng. Anh Ph. là mộtkép hát cải lương (hiện còn ở VN), bị án tù 10 năm về tội "Phản cách Mạng"khi tham gia vào một phong trào phục quốc sau 30 tháng 04/1975. Anh Ph. biết rỏNó có nghề Ảo thuật, Nó là bạn của Nhạc-sĩ Bảo-Thu tức Ảo-thuật-Gia Nguyễn-Khuyến.Chỉ còn con đường cuối cùng là vào đội Văn Thể may ra mới có thể sống còn để vềvới 4 đứa con, mà đứa lớn nhất 13 hoặc 15 tuổi (1981).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Gần cuối năm 1981, một anh trong đội Văn Thể gọi Nó lên nhận quà của gia đình gởi.Phản ứng đầu tiên là Nó giận dữ và cay đắng nói với anh ấy: "Anh còn cáchnào đùa giởn hay hơn nữa không ?!". Ai cũng biết, nhiều năm nay Nó là"con Bà Phước", những ai không bà con, họ hàng thân thích, không hềnhận được chút quà bánh nào từ bên ngoài gởi vào, anh em đều gọi là con Bà Phước.Nhưng thật tình Nó có quà thật, quà của "Vợ" nó gởi ! một gói quà nhỏgần 2 ký lô, trong chứa thức ăn để dành được lâu ngày vì người tù không có điềukiện để nấu nướng. Một anh bạn khác nhìn thấy Nó đang mân mê gói quà trên tay,anh mừng rỡ nói: "Mầy cũng có...quà hả ?!", câu nói đầy thiện ý, mừnggiùm cho bạn nhưng sao Nó nghe như một lời mĩa mai: "Mầy mà cũng có quà nữasao ?".</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Năm 1982, Nó có tên trong số người được thả về, trại tù cấp phát $70.00 tiền VClúc đó, số tiền chỉ đủ để đở đói lúc đi đường thôi. Nó được công an trại tù chởbằng xe ra tới Ga xe lửa La-Hai, từ đây Nó đón Tàu về Biên-Hòa. Trên đường đi,mỗi khi Nó ăn uống gì xong, khi gọi tính tiền, những người bán hàng đều trả lời:"Có người trả rồi", năn nỉ mãi người bán hàng cũng không chịu nói làai đã trả tiền giùm Nó. Nó đành phải cám ơn người bán (người bán hàng có thể làmột Ông già, một Chị, một cô Gái hoặc một em nhỏ tuổi chừng 15, 16). Một chútxúc động về tình người làm tim nó cảm thấy ấm áp, cái cảm giác mà Nó tưởng chừngđã tê liệt suốt những năm tháng tù tội. Hành trang của Nó khi ra khỏi trại tù cộngsản chỉ vỏn vẹn một bàn chải đánh răng đã cùn, một bộ đồ mặc trên người vớihàng trăm mảnh vá, trên lưng áo cũng như hai bên ống quần còn nguyên dấu hai chử"cải tạo" bằng sơn đen to tướng. Nhưng cũng nhờ thế, ai thấy cũng muốngiúp đở, ăn uống gì xong người bán đều trả lời: "Đã có người trả tiền !".</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Về đến chợ Biên-Hòa lúc 04:00 giờ sáng, có người chỉ cho Nó tìm mấy xe hàng chởDưa Hấu, họ sẽ đi Bình-Giã chở Dưa lúc 06:00 giờ. Người Tài xế tốt bụng cho Nóđi nhờ xe về "quê vợ" Nó ở Bà-Rịa.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Hơn 08:00 giờ sáng xe tới Bà-Rịa, Nó lững thững đi bộ về "Nhà". Khi ngangqua một tiệm bán Bún Bò Huế, một người gọi tên Nó: "Ê, P.O vào đây !",Nó quay lại thấy X. "Pháo-Binh", anh bạn nầy được thả về trước, trêntay cầm xấp vé số. X. lôi Nó vào quán, lần đầu tiên sau 7, 8 năm Nó mới được ănmột tô bún bò ngon như thế. Hai người ăn xong, đang xỉa răng thì X. ngập ngừng:"Trước hết, mầy hảy bình tỉnh nghe tao nói !". Nó biết X. sẽ nóigì...vì từ lâu Nó đã chuẩn bị tinh thần để nghe chuyện nầy. X. tiếp: " Saukhi tao nói xong, mày muốn về thì...về, còn như không muốn về thì...mầy theotao, ở tạm nhà tao rồi tính sau !"...và, với giọng trầm buồn X. kể nhữngđiều nghe, biết về "Vợ" nó. Nó ngồi nghe X. kể với gương mặt giá băngvà bất động, duy chỉ có ánh mắt là không thể nào dấu được nét xúc động !</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Thằng X. thương bạn nhưng không biết phải làm sao ! X. gọi café sữa đá cho haiđứa. Nó không thể nào uống nổi một hớp dù chỉ là một hớp nhỏ. Không gian như ngừngđọng, khi thằng X. lay khẻ tay Nó như chợt tỉnh, nói nhỏ với X. như nói vớichính Nó: "Tao phải về, từ lâu...tao chưa được gặp con tao, tụi nhỏ bây giờchắc...lớn lắm !"</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Gần một tháng sau ngày về "Nhà" gặp được mặt con, người ta thấy Nó khiêngvác ở chợ cá Bà-Rịa. Ban đêm Nó ngủ ngồi ở sạp cá, dù mõi mệt cách mấy Nó cũngkhông dám nằm, Nó không muốn người ta thấy Nó...tàn tạ như vậy ! Vào những đêmtrăng, mấy người đi Chùa ở Xóm Cát, khi ngang qua Nghĩa-địa Việt-Hoa, thỉnh thoảngcó người nhìn thấy Nó ngồi...khóc trước Mộ của Mẹ nó...Nhiều người ở Bà-Rịa đềubiết cái chết thảm thương của Bà Cụ, nhất là hai mẹ con cô Th..., Y-tá làm việctrong bệnh viện. Người ta nói, khi mẹ nó bị bệnh không biết nặng nhẹ, "Vợnó" mang vào rồi quay lưng như người xa lạ. Bệnh viện thời việt cộng(tháng 01 năm 1976) không có trách nhiệm nuôi ăn bệnh nhân, các con của Nó thìcòn quá nhỏ, đứa lớn nhất chỉ mới 9 tuổi, vài ngày sau Mẹ nó chết...vì đói !!! Đámma mẹ nó chỉ có một người duy nhất mang hòm đi chôn, đó là Cậu em vợ của Nó.Người hàng xóm cho 4 tấm ván tạp để đóng hòm, tạm gọi là hòm vì 4 tấm ván kíchthước, dày, mõng khác nhau.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Đôi khi uất ức về cái chết thảm thương của mẹ nó, Nó đã gói sẳn con dao bén nhọntrong tờ báo...nhưng khi nghĩ đến những đứa con, Nó không muốn các con của Nó mồcôi Mẹ hoặc Cha, hoặc cả hai !</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Năm 1988, Nó vượt biên bằng ghe và định cư ở California tháng 03 năm 1989.</div><div style="text-align: justify;"><br></div></span><div style="text-align: justify;"><span>Người đàn bà nguồn hy vọng cuối cùng của Nó khi ra khỏi tù, có vớinhau 4 đứa con đã phản bội Nó trong tháng ngày tù tội, nghiệt ngã... cùng sống trênmảnh đất nầy. Làm thơ, viết văn...lại được tán dương, ca ngợi hết lời ! Nó im lặng,thở dài, ngao ngán ! </span><span>Trường hợp của Nó, bạn bè đều biết, đôi lầnmuốn chia sẻ...nhưng Nó vẫn giữ im lặng!</span></div></font></b></i></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><span><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lê Phi Ô</font></b></i></font></div></span></span></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:22:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66616#66616</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : NHÀ HÀNG GÒ CÔNG</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1516&amp;PID=66607#66607</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NHÀ HÀNG GÒ CÔNG<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 26/Mar/2026 l&#250;c 11:33am<br /><br /><div id="er" ="style-scope="" ytd-search"=""><div id="chip-bar" ="style-scope="" ytd-search-er-renderer"=""><div id="c&#111;ntainer" ="style-scope="" yt-chip-cloud-renderer"=""><div id="scroll-c&#111;ntainer" ="style-scope="" yt-chip-cloud-renderer"="" style="touch-: pan-y;"><div id="chip-shape-c&#111;ntainer" ="style-scope="" yt-chip-cloud-chip-renderer"="">    </div><div id="chip-shape-c&#111;ntainer" ="style-scope="" yt-chip-cloud-chip-renderer"="">    </div><div id="chip-shape-c&#111;ntainer" ="style-scope="" yt-chip-cloud-chip-renderer"="">    </div><div id="chip-shape-c&#111;ntainer" ="style-scope="" yt-chip-cloud-chip-renderer"="">    </div><div id="chip-shape-c&#111;ntainer" ="style-scope="" yt-chip-cloud-chip-renderer"="">    </div>  </div>  </div></div><div id="about-these-results" ="style-scope="" ytd-search-er-renderer"=""></div><div id="-" ="style-scope="" ytd-search-er-renderer"=""></div></div>  <div id="primary" ="style-scope="" ytd-two-column-search-results-renderer"="">  <div id="er-c&#111;ntainer" ="style-scope="" ytd-secti&#111;n-list-renderer"="">  <div id="er" ="style-scope="" ytd-secti&#111;n-list-renderer"=""></div>  <div id="sub-menu" ="style-scope="" ytd-secti&#111;n-list-renderer"=""><div id="-menu" ="style-scope="" ytd-search-sub-menu-renderer"="">  <div id="c&#111;ntainer" ="style-scope="" ytd-search-sub-menu-renderer"="">           </div>  </div></div></div><div id="c&#111;ntents" ="style-scope="" ytd-secti&#111;n-list-renderer"=""><div id="er" ="="" style-scope="" ytd-item-secti&#111;n-renderer="" ytd-item-secti&#111;n-renderer"=""></div><div id="spinner-c&#111;ntainer" ="style-scope="" ytd-item-secti&#111;n-renderer"="">  </div><div id="c&#111;ntents" ="="" style-scope="" ytd-item-secti&#111;n-renderer="" ytd-item-secti&#111;n-renderer"=""><div id="dismissible" ="style-scope="" ytd-video-renderer"=""><br><div ="text-wrapper="" style-scope="" ytd-video-renderer"="">    <div id="" ="style-scope="" ytd-video-renderer"="">      <div id="title-wrapper" ="style-scope="" ytd-video-renderer"="">        <h3 ="title-and-badge="" style-scope="" ytd-video-renderer"=""><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-sDsB-eQqH0&amp;pp=ygVFTmV3IFFVQVkgTUUgQ09OIEPDgSBMw5NDIMSQ4buSTkcsIG3huq9tIG7Dqm0gYsOhbmggaOG7j2kgdOG6pW0gbMOybmcg" target="_blank"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">QUAY ME CON CÁ LÓC ĐỒNG, mắm nêm bánh hỏi tấm lòng nhớ quê | Đặc sản miền sông nước</font></i></font></a><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;</font></i></font><font face="Times New Roman, Times, serif"><i><b><font size="6"><font color="#FF0000">&lt;<font color="#FF9900">&lt;</font><font color="#FFCC00">&lt;</font><font color="#3333FF">&lt;</font><font color="#00FF33">&lt;<font color="#9900FF">&lt;</font></font></font></font></b></i></font></h3><h3 ="title-and-badge="" style-scope="" ytd-video-renderer"="">        </h3><div><img src="https://gaquayhoanggia.com/thumbs/1280x960x2/upload/product/z6739611206178b91128953ce8300a0cd8f15aaa6f7106-2078.jpg" border="0" style="max-width:%201280px;%20width:%20675px;%20height:%20506px;%20margin:%200px;" alt="Cá%20Lóc%20Quay%20Me" /></div></div></div></div></div></div></div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - 26/Mar/2026 l&#250;c 11:44am</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:33:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1516&amp;PID=66607#66607</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66602#66602</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 24/Mar/2026 l&#250;c 3:34pm<br /><br /><h3 ="post-title="" entry-title"="" itemprop="name"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">BẾN BỜ TỰ DO</font></i></font></h3><div ="post-er"=""></div><div ="post-="" entry-c&#111;ntent"="" id="post--4151035475347485357" itemprop="dei&#111;n article"><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></i></b></font></p><img src="https://www.wcia.org.uk/wp-c&#111;ntent/uploads/2021/03/1978-Vietnamese-Boat-People.jpeg" border="0" style="max-width:%20276px;%20height:%20182px;%20margin:%200px;%20width:%20276px;" alt="Vietnamese%20Boat%20People%20of%20Barmouth,%201978%20-%20Welsh%20Centre%20for%20Internati&#111;nal%20%20Affairs" /><div><div ="ecm0bbzt="" hv4rvrfc="" ihqw7lf3="" dati1w0a"="" -ad-comet-preview="message" -ad-preview="message" id="jsc_c_6p" style="padding: 4px 16px 16px;"><div ="j83agx80="" cbu4d94t="" ew0dbk1b="" irj2b8pg"="" style="display: flex; flex-directi&#111;n: column; margin-bottom: -5px; margin-top: -5px;"><div ="qzhwtbm6="" knvmm38d"="" style="margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;"><span ="d2edcug0="" hpfvmrgz="" qv66sw1b="" c1et5uql="" lr9zc1uh="" a8c37x1j="" fe6kdd0r="" mau55g9w="" c8b282yb="" keod5gw0="" nxhoafnm="" aigsh9s9="" d3f4x2em="" iv3no6db="" jq4qci2q="" a3bd9o3v="" b1v8xokw="" oo9gr5id="" hzawbc8m"="" dir="auto" style="display: block; line-height: 1.3333; max-width: 100%; min-width: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;"><div ="kvgmc6g5="" cxmmr5t8="" oygrvhab="" hcukyx3x="" c1et5uql="" ii04i59q"="" style="margin: 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thái Lan 1979...Kỷ niệm một đêm vượt biên.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ghe chúng tôi có tất cả là 22 người, gồm 2 phụ nữ, 8 trẻ em và 12 người còn lại là đàn ông thanh niên trong đó có tôi, khởi hành từ Rạch Giá, ven theo vịnh Thái Lan dự định trong 2 hay 3 ngày sẽ băng qua Cam Bốt và cặp bờ biển Thái…nhưng đã đến ngày thứ 10 rồi mà vẫn còn loanh quanh trong vùng vịnh, tứ bề chỉ nước và nước. Ghe đã chết máy, hết dầu, hết nước, hết thức ăn. Chúng tôi thả nổi ghe trôi dạt giữa biển khơi, phó mặc cho số mệnh .<span><a name="more"></a></span></font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Giữa lúc đang tuyệt vọng nằm chờ chết thì cứu tinh xuất hiện. Một tàu đánh cá Thaí Lan rất lớn tấp lại. Họ tiếp nước uống và thức ăn cứu sống cả bọn. Trên tàu Thái Lan, một thanh niên nói tiếng Anh khá sành sỏi. Hắn tự giới thiệu là sinh viên ở BangKok, nhưng đánh cá là nghề truyền thống của gia đình. Cha hắn là thuyền trưởng chiếc tầu đánh cá tối tân và hiện đại này. Đang dịp nghỉ học, hắn về thăm nhà và nhân tiện theo tàu của cha ra biển học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp của gia đình.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sau khi đã tỉnh táo phục hồi sức khoẻ phần nào, chúng tôi nhờ hắn kéo vào bờ. Hắn lắc đầu từ chối nói không được. Thái Lan lúc đó đang bị làn sóng người tỵ nạn Việt Nam làm điên đầu vì phải cưu mang. Chính quyền Thái ra thông báo nếu gặp tầu vượt biên Việt Nam, vì lý do nhân đạo, có thể cứu, tiếp tế thực phẩm, xăng dầu cho họ …đi tiếp qua Mã Lai, hay Nam Dương Indonesia, những nước khác. Tuyệt đối không được cứu mang vô đất liền Thái. Vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Thuyền trưởng này không dám kéo chúng tôi vô là vì vậy.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhưng chúng tôi cứ nằn nì cầu khẩn mãi, thuyền trưởng Thái nghĩ ra một cách :</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ông bằng lòng kéo chúng tôi khoảng một tiếng thì đã thấy xa xa núi non đất Thái trùng điệp ẩn hiện. Chắc khoảng chừng vài cây số nữa là tới, nhưng họ dừng lại. Thuyền trưởng cho thợ máy xuống châm dầu nhớt, sửa chữa cho ghe chúng tôi máy nổ trở lại, xong xuôi ông ta từ giả và nói rằng.:</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">-Đợi trời gần tối mở máy cho ghe vô gần tới bờ, nhưng đừng tới gần bờ quá, lấy búa đục lủng thuyền cho nước tràn vào chìm luôn, xong rồi mọi người cùng bơi vào bờ. Như vậy thì chính quyền Thái không còn lý do gì đẩy chúng tôi ra khơi vì ghe đã chìm xuống biển rồi. Ông dặn dò kỷ lưỡng cũng đừng vào trong nhiều quá ghe mắc cạn trên bãi không chìm được thì chính quyền Thái sẽ sửa giùm, cho nước uống, lương thực, và…tống chúng tôi ra biển trở lại.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">…</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trời chạng vạng tối chúng tôi bắt đầu hành động. Khi đã đến nơi mực nước khoảng chừng chỉ 2 mét và thấy đất liền rõ ràng trước mặt, chúng tôi đồng ý đục thủng thuyền cho chìm. Lúc này mới sinh ra vấn đề. Hầu hết trên ghe đều là dân Sàigòn vượt biên và…không biết bơi. Thôi thì cũng được, ai không biết bơi thì nắm cái thùng dầu hay miếng ván nào đó cũng có thể cầm cự đạp tới bờ, nhưng còn sáu đứa con nít mới là vấn đề nan giải. Bàn qua tính lại thì năm đứa kia  có mấy người khác trên ghe biết bơi nhận cõng một đứa trên cổ. Còn đứa cuối cùng vẫn chưa ai nhận. Thiệt tình thì ai cũng đuối lắm rồi. Đây là vấn đề sống chết. Mỗi người tự lo cho mình còn chưa biết số mạng ra sao, làm sao có thể đèo bồng thêm một người nữa! Con bé này khoảng 2, 3 tuổi nhỏ xíu. Cuối cùng thì tôi là thằng ngu, ỷ mình cũng biết bơi nên nhận cõng con bé.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mọi người đều xuống nước sẵn sàng. Ai có ván cầm ván, ai có thùng nắm thùng... người tài công dùng búa bổ chỉ mấy nhát là tấm ván ở đáy bong ra dễ dàng. Chiếc ghe chìm dần xuống biển.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Giờ phút sống chết là đây. Ghe đã chìm, không còn đường lui, chỉ có giải đất trước mặt. Bến bờ tự do chỉ khoảng một trăm thước nữa mà thôi.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi cõng con bé trên vai nên nó bao giờ cũng ở trên mặt nước. Mới bắt đầu thì không thấy gì, nhưng chỉ chục cái khoát tay đã bắt đầu thấm. Mọi người ai cũng bị sóng biển đánh dạt mỗi người một nơi. Mạng ai nấy giữ. Bây giờ có ai đuối sức chìm bên cạnh cũng đành chịu, không ai có thể cứu được ai. Lúc này trời bắt đầu tối, bên trong bờ đã lấp lánh ánh đèn nên chúng tôi cứ nhắm ánh đèn mà tới. Tự do đang ở trong tầm tay, cố lên… cố lên…</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhưng tôi đã mệt và bắt đầu hối hận đã nhận cõng con bé này. Lúc nãy tôi tự nhắm sức bơi của mình và nghĩ rằng có thể vào bờ dễ dàng nên không cần miếng ván nào cả. Chỗ này cũng không sâu lắm nếu không bơi được chắc cũng có thể từ từ đi vào. Nhưng tôi đã tính lầm. Tôi tính là tính sức bơi trong mấy cái hồ tắm ở SàiGòn. Còn đây là biển cả mông lung, sóng biển đong đưa khó lường. Mình bơi hai mét, sóng lại kéo mình về… một mét rưởi. Chân thả lỏng thấy chạm đáy nhưng toàn là đá ngầm sắc bén đã cắt chân tôi đau thấu xương. Tôi nghe có tiếng khóc la của ai đó chắc là cũng bị đá cắt chân. Không thể đi được. Phải bơi mà thôi!</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đang cố gắng đập nước, con bé trên vai tôi không biết tại sao lại buông tay ra không ôm cổ nữa làm tôi hoảng hồn, phải vội vàng dùng một tay giữ nó lại chứ không nó tuột đi mất. Thành ra tôi còn lại có một tay.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mới chút tôi đã cảm thấy mình không chịu được nữa. Con bé trên vai ốm tong mà sao nặng chình chịch. Trời ơi, có lý nào mười ngày trên biển đói khát chập chùng không sao, bây giờ thấy bờ tự do trước mắt lại chết lãng xẹt vậy sao?</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhưng tôi biết nếu cứ như vậy cả tôi lẫn nó sẽ chìm mà thôi.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không được. Tôi đâu có thể chết dễ dàng như vậy? Tôi còn có cha mẹ, anh chị em đang trông ngóng tin tức từng ngày từng giờ. Nếu mà định mệnh cay nghiệt bắt tôi phải buông tay giữ con bé ra thì…cũng đành mà thôi. Tôi đã hết sức rồi. Một mình tôi còn có hy vọng sống còn. Tôi khấn thầm “Trời Phật Ông Bà có linh thiêng xin hãy thông cảm. Con đã hết sức rồi. Con phải lo cho mạng sống của con thôi!”</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Và giữa lúc tôi sắp sửa buông con bé ra để có thể tự bơi cả hai tay vào bờ thì …không biết có ai phù hộ mà nó bỗng nhiên như mới ngủ dậy, quàng cả hai tay qua cổ tôi ôm cứng .</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi mừng quá, như có ai tiếp sức, bỗng nhiên cảm thấy thiệt khoẻ mạnh và đạp nước bơi luôn một mạch vào bờ.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">***</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những tháng ngày trong trại tỵ nạn, anh P. ba của bé Khuê tôi cõng hôm đó nhờ có thân nhân ở nước ngoài gởi tiền tiếp tế nên gia đình sống rất thoải mái và đầy đủ. Anh luôn luôn rủ tôi tới nhà ăn nhậu để cám ơn.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dĩ nhiên anh không biết là đã có lúc chỉ một chút xíu nữa thôi, anh có thể đã mất một đứa con, và ngay người đang cụng ly với anh cũng có thể đã không còn</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chỉ vài tích tắc thôi, mọi sự có thể khác đi một cách khốc liệt không ai ngờ.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cô bé Khuê năm xưa nay cũng xấp xỉ ngoài 40. Một nơi nào đó trên xứ Úc Đại Lợi xa xôi kia chắc cô không có chút ký ức nào về buổi chiều vượt biển đó cả.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhưng tôi thì làm sao quên được!</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">./.</font></i></b></font></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">ThaiNC</font></i></b></font></div></div></span></div></div></div></div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - 24/Mar/2026 l&#250;c 3:36pm</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:34:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66602#66602</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66600#66600</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 24/Mar/2026 l&#250;c 12:45pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/ieu-van-me-ho-hai.html" target="_blank">Điếu Văn Mẹ&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--6370422704443606656" itemprop="dei&#111;n article"><p><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span></span></font></i></b></font></p><div ="separator" style="clear: both; text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM6I4PQD6d_jLq-xNAK3fEJHlfZLo1-w65z-imVjfIbfgA4Scx_NLSRZfOHDRciT4BZV2-HDfw2gVZDkW4mhVHHEvKJ5oC-d-lRBCfsRjtSIbrljbd65IgQlZaIKVNqQxerAG69P_mnW4z6wOIk-G0b-QRgDXZVS3IIHTjH4DrefkgCQh4dhkFgZF_oahn/s250/me%CC%A3.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM6I4PQD6d_jLq-xNAK3fEJHlfZLo1-w65z-imVjfIbfgA4Scx_NLSRZfOHDRciT4BZV2-HDfw2gVZDkW4mhVHHEvKJ5oC-d-lRBCfsRjtSIbrljbd65IgQlZaIKVNqQxerAG69P_mnW4z6wOIk-G0b-QRgDXZVS3IIHTjH4DrefkgCQh4dhkFgZF_oahn/w640-h517/me%CC%A3.jpg" height="202" width="250" border="0" /></a></font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Lời giới thiệu của Bác sĩ Vĩnh Chánh&nbsp;</span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><span>Đây là bài điếu văn tiễn biệt Mẹ&nbsp;</span></span><span>của một người con gia đình HO (Cháu tên Hải, con trai của chị Tiềm, người đồng hương láng giềng của Anh chị Chu Mai &amp; Tôn Nữ Quý Hương).</span></font></i></b></font></p><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><span><span>(Anh Chu Mai nguyên là phóng viên chiến trường năm xưa trong cuộc chiến Miền Nam VN)</span></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;"><span>Vĩnh Chánh</span></div></span></font></i></b></font><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">*****</span></font></i></b></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Con xin phép cúi đầu trước linh cữu Mẹ bày tỏ lòngtri ân sinh dưỡng và nói đôi lời tiễn biệt.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Tuần vừa qua, khi tiếngchuông trường vang lên báo hiệu một năm học mới, lòng con bỗng bồi hồi nhớ đếnđoạn văn trong truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh — tác phẩm mà mỗimùa khai giảng Mẹ vẫn ân cần đọc cho học trò nghe.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Câu văn ấy giờ lại vang lêntrong ký ức:</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổimai đầy sương thu và gió lạnh, Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đườnglàng dài và hẹp.”</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Ngày ấy, không chỉ trên trangsách… Mẹ cũng đã nắm tay con như thế trong buổi đầu tiên đến lớp, rồi tiếp tụcnắm tay con suốt bao năm tháng cắp sách đến trường.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Từ buổi đầu đời, bàn tay Mẹđã nâng con trong vòng tay ấm áp; từ những bước chập chững đầu tiên, Mẹ dắt conqua từng con đường làng, qua cổng trường, qua tuổi thơ, qua những mùa nắng, mùamưa.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Bàn tay ấy không chỉ dìu conqua những con đường, mà còn dắt con qua cả những tháng ngày thử thách; không chỉnâng con dậy khi vấp ngã, mà còn âm thầm che chở khi giông gió bất chợt ập về.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Và rồi… đến giây phút cuốicùng, bàn tay Mẹ vẫn truyền hơi ấm, như sợ con chông chênh giữa dòng đời.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Ngày con cất tiếng khóc chàođời, Ba không thể ở bên vì còn bị giam cầm trong lao tù cộng sản.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Hơn một tháng tuổi, con đãtheo Mẹ đến vùng đất Hội An lập nghiệp.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Xa gia đình, không người thângiúp đỡ, Mẹ một mình gồng gánh: vừa nuôi con, vừa dành dụm để thăm nuôi chồngsuốt tám năm dài đằng đẵng.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Ngoài đồng lương ít ỏi củanghề giáo, lại luôn bị chèn ép vì là vợ của một sĩ quan chế độ cũ đang trongtù, Mẹ xoay xở đủ đường: nấu khoai, luộc sắn đem bán, tằn tiện từng đồng mua sữa,mua bột cho con, rồi gói ghém mang vào thăm Ba.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Bao nhiêu nước mắt Mẹ lặng lẽnuốt vào lòng, bao nhiêu đêm Mẹ nhịn phần ăn, chỉ mong con được no lòng, ấm dạ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Con vẫn nhớ chiếc xe đạp cũ kỹ,nơi yên sau là cả tuổi thơ con nép mình.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Mỗi buổi sớm, Mẹ chở con đếntrường, đặt con ngồi một góc lớp, rồi quay vào bục giảng, vừa dạy trò, vừa liếcnhìn con bằng ánh mắt yên lòng.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Những đêm con bệnh, Mẹ thứctrắng không rời nửa bước.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Khi con đau mắt, Mẹ lặn lộikhắp nơi tìm thầy giỏi, thuốc hay; nghe ở đâu có người chữa được, dẫu đường xamấy, dẫu nắng gió sương sa, Mẹ cũng đưa con đến, chỉ mong con mau khỏi bệnh.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Không chỉ là người mẹ hiền tậntụy, Mẹ còn là người vợ thủy chung, sắt son với Ba.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Suốt tám năm dài, Mẹ vẫn mộtlòng chờ đợi ngày Ba trở về, mặc cho đời đầy cám dỗ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Có những năm tháng, hai mẹcon phải dời chỗ ở nhiều lần, chỉ vì Mẹ muốn giữ trọn lòng chung thủy với Ba,và gìn giữ phẩm hạnh của mình trước miệng đời dèm pha.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Mẹ chọn những nơi yên ổn đểcon lớn lên không sợ hãi, để gia đình chờ ngày đoàn tụ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Những chuyến thăm nuôi Ba lànhững hành trình gian khổ: mẹ con vượt đèo, lội suối, đi hàng chục, hàng trămcây số đường rừng núi.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Có nhiều lần đi giữa mưa gió,có khi phải ngủ tạm ven rừng, bên lề đường, chỉ để sáng kịp vào gặp Ba một chốc,trao nhau vài lời nhắn nhủ, mấy gói quà chắt chiu, rồi lại tất tả quay về.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Ngày Ba trở về, cả nhà mìnhlên vùng kinh tế mới Cây Trường.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Suốt mười một năm ở vùng heohút ấy, sau giờ đứng lớp, Mẹ lại tất tả ra đồng dưới cái nắng trưa hè bỏng rát.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Mẹ cùng Ba dựng lại cuộc đờitừ đôi bàn tay trắng, nuôi chúng con khôn lớn.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Những giọt mồ hôi Mẹ rơi xuốngtrên mảnh đất nứt nẻ trồng lúa mì, đậu phụng, đậu xanh…</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Những bước chân rón rén sớmhôm nhóm bếp nấu ăn cho Ba đi làm sớm, chỉ để các con được ngủ ngon giấc, có bữacơm no, có sách vở đến trường.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Ngay cả khi gia đình định cư ởMỹ, Mẹ vẫn không ngừng làm việc vất vả, lo cho các con được ăn học nên người.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Mẹ không màng đến việc mình từnglà giáo viên, từng giữ chức hiệu phó được nhiều người kính trọng, mà sẵn sàngngày ngày làm việc chăm sóc trẻ em, người già từ sáng sớm đến chiều tối, chỉmong kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Tất cả cũng chỉ vì các con,vì tương lai của các con sau này.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Cuộc đời của Mẹ là chuỗi ngàythức khuya, nhịn đói, nhẫn nại, hy sinh — không một lời đòi hỏi cho riêng mình.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Rồi khi con yên bề gia thất, ổnđịnh cuộc sống, Mẹ lại hóa thành bóng cây trước ngõ: chăm lo bữa ăn, giấc ngủ,đưa đón các cháu đến trường, dạy chúng lễ nghĩa, chữ nghĩa, hiền từ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Vòng tay đã ôm ẵm con nămnào, nay lại êm ái đỡ nâng các cháu.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Bước chân đã dắt con qua nhữngcon đường làng nhỏ hẹp, nay lại dắt các cháu qua những ngã ba, ngã tư đường,bình thản và kiên nhẫn như chưa từng biết mỏi.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Mẹ ơi, nhìn lại đời Mẹ, chúngcon chỉ thấy một chữ “Đủ”:</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">- đủ kiên cường để đứng vữngtrong bão tố;</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">- đủ bao dung để gom cả yêuthương vào lòng;</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">- đủ nhẫn nại để chắt chiu từngniềm vui nhỏ cho gia đình;</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">- đủ hiền hòa để đi qua mọi nỗibuồn mà vẫn giữ nụ cười.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; min-height: 33.4px; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Công ơn của Mẹ — như trờicao, như biển rộng — chúng con chưa kịp đền đáp.&nbsp;</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Nay Mẹ đã thanh thản rời cõitạm, để lại cho chúng con tấm gương sáng và di sản yêu thương không gì sánh nổi.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Trước linh cữu của Mẹ, chúngcon xin cúi đầu tạ ơn: ơn sinh thành, ơn dưỡng dục, ơn dạy dỗ nên người.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Nếu đâu đó trong đời, chúngcon từng vô tâm làm Mẹ buồn, xin Mẹ rộng lòng tha thứ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Xin nhận nơi đây nén hươnglòng và lời hứa chân thành: chúng con sẽ thương nhau nhiều hơn, sống tử tế hơn,dạy các cháu hiền lành như lời Mẹ dặn, để mỗi ngày trôi qua đều là một bông hoađặt lên mộ Mẹ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Rồi mai này, mỗi độ thu về,tiếng chuông tựu trường lại vang, đoạn văn năm cũ lại ngân:</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">“Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi…”— chúng con sẽ thấy bàn tay Mẹ ở đó, dịu dàng và ấm áp.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Dẫu thân xác Mẹ hòa vào cát bụi,tình Mẹ vẫn sống mãi trong tim chúng con;</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Dòng máu Mẹ vẫn luân chảytrong huyết quản chúng con;</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Bóng Mẹ vẫn là vệt nắng cuốichiều dẫn lối gia đình đi tiếp đoạn đường đời.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Mẹ ơi, thôi Mẹ yên nghỉ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Con tin rằng ở nơi an lành, Mẹsẽ mỉm cười nhìn chúng con lớn lên thêm một lần nữa — không còn lo toan, khôngcòn nhọc nhằn.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Chúng con và các cháu mãi mãibiết ơn Mẹ, mãi mãi nhớ ơn Mẹ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Con xin cúi đầu vĩnh biệt Mẹ.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Xin Mẹ phù hộ cho gia đìnhchúng con biết thương nhau, biết dìu nhau đi qua mọi mùa gió lạnh — như Mẹ đã từng,suốt cả một đời.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">Chúng con xin thành kính cảmơn.</span><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;"><br></span></font></i></b></font></p><p style="font-size-adjust: n&#111;ne; margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;system-ui&quot;,serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Courier New&quot;;">HO Hải</span></font></i></b></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:45:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66600#66600</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66598#66598</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 24/Mar/2026 l&#250;c 12:11pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/anh-ve-sau-cuoc-chien-vu-tuan.html" target="_blank">Anh Về Sau Cuộc Chiến&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--401012253683640316" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;<a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK7jtzCbqPKya30uSAWzBT8ho0vsLiaffd6qdJxFzCKQn4bqekHy-T4KRDwpeQkYgGax4xxQA7GMnOeWC-gD3qTIIi0YCf3z40mrZvdEHYc0u-iilEQgKuCZuqDJc6OUPKCXaEpZtISXFDW14lk3_RWeQd2CjauI8N6gmL4gbM3xD3jPzTP4ZIPuBW3WoX/s1143/sau%20cu%C3%B4%CC%A3c%20chi%C3%AA%CC%81n.png" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK7jtzCbqPKya30uSAWzBT8ho0vsLiaffd6qdJxFzCKQn4bqekHy-T4KRDwpeQkYgGax4xxQA7GMnOeWC-gD3qTIIi0YCf3z40mrZvdEHYc0u-iilEQgKuCZuqDJc6OUPKCXaEpZtISXFDW14lk3_RWeQd2CjauI8N6gmL4gbM3xD3jPzTP4ZIPuBW3WoX/w388-h640/sau%20cu%C3%B4%CC%A3c%20chi%C3%AA%CC%81n.png" height="1143" width="692" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Anh trở về sau cuộc chiếnquê hương</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một chân anh nơi chiếntrường gởi lại</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mái tóc xanh theo thờigian bạc mãi</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Với gia tài còn lại chiếcgiày sô </font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bạn bè anh dăm đứa đãxanh mồ</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Gởi thân xác trên đồikhô hoang lạnh</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cũng có đứa như anh cònkhỏe mạnh </font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sống an lành bên ảo vọngphồn hoa</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mấy mươi năm tàn phế cuộckhông nhà</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dù còn lại chỉ là đôi nạnggỗ</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vẫn không quên pháo đạncày loang lổ </font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bên chiến hào gian khổvậy mà vui</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhớ đêm MậuThân....pháo kích đầy trời </font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngăn phiến Cộng Anh-emvững tay súng </font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lá thư tình mấy thằnglàm hơi vụng</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Gởi cô nàng má lún nụcười xinh</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tháng Tư buồn anh vềthành phế binh </font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sau nữa cuộc chiếnchinh dài bất tận</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tấm thẻ bài anh đeo cònvương vấn </font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Theo tháng ngày cần mẫnmãi bên anh</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những vết thương theonăm tháng đã lành</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Và cả những hy sinhthành bất tử</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Dù thời gian trôi dầnvào quá khứ</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vẫn còn hoài trong sáchsử lưu danh.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vũ Tuấn</font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:11:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66598#66598</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>Chuy&#225;&#187;&#8225;n Linh Tinh : THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66589#66589</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ..<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 21/Mar/2026 l&#250;c 2:32pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/chuyen-hai-nguoi-linh-le-phi-o.html" target="_blank">Chuyện Hai Người Lính&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--8032020362256510013" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3Vx9VyNOpQQRzI3K_T6mVxH9RtTMmmMfEpqCihzQNLE9V_tS0blSTEvTgmRmanEO6SfTnTY_Y2WgZ7up79glsaTmVrt0mWLfD0B35iviN_fH5S3k86gi1MFPJCKZ6EgP8yU-O5VIvGPo4uUtAPweKzn6qq2pTBvLf7wQ0zMvNqW8fKp_of2i8WlLU9_eS/s737/l%C3%AA%20phi%20%C3%B4.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3Vx9VyNOpQQRzI3K_T6mVxH9RtTMmmMfEpqCihzQNLE9V_tS0blSTEvTgmRmanEO6SfTnTY_Y2WgZ7up79glsaTmVrt0mWLfD0B35iviN_fH5S3k86gi1MFPJCKZ6EgP8yU-O5VIvGPo4uUtAPweKzn6qq2pTBvLf7wQ0zMvNqW8fKp_of2i8WlLU9_eS/w640-h294/l%C3%AA%20phi%20%C3%B4.jpg" height="338" width="737" border="0" /></a></font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đơn vị tôi nhận đượclệnh hoán chuyển vùng hoạt động với đơn vị bạn, mấy ngày liên tiếp lo tu sửa hệthống phòng thủ. Hôm nay rảnh rỗi, tôi và Trường rủ nhau vào Câu lạc bộ uốngcafé.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Một anh lính ngồi gầnbên nói:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">–&nbsp;Thưa hai ôngthầy! (lính trẻ thường gọi cấp chỉ huy như thế) em thấy cách đây vài trăm thướctrên đường xuống chợ có một quán café, cô chủ quán... đẹp ơi là đẹp!</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Anh ta vừa dứt lời làTrường vội hỏi ngay:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">–&nbsp;Ê, Long! đẹpbằng bồ của Thiếu úy Phi... không mậy?</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Long cười cười khôngnói. Tánh thằng Trường là như thế, hễ nghe tới gái là mắt nó sáng lên.. có lẽtôi cũng giống nó ở điểm này.</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi và Trường ở cùngxóm, thân nhau khi 2 đứa còn con nít. Năm Đệ ngũ, trong lớp có cô bạn tênSương, cả 2 đứa tôi cùng mê, nhưng khi thấy thằng Trường “đắm đuối” quá nên tôitự động rút lui “nhường” cho bạn. Tình yêu học trò thật ngớ ngẩn, hai đứa gặpnhau chẳng biết nói gì ngoài các chuyện vớ vẩn như hỏi nhau mượn sách vở, mấyngày nghỉ ở nhà làm gì, v.v... và v.v... chỉ bấy nhiêu chuyện mà mỗi lần gặpnhau nói chuyện hằng giờ cũng không hết. Có hôm thằng Trường trả cuốn vở choSương, 2 đứa lỡ chạm tay nhau... mặt thằng Trường cứ nghệch ra còn Sương thìcúi mặt xuống bàn suốt cả buổi học.</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Nhà tôi và Trường cáchnhà Sương một con sông, nước chỉ sâu tới ngực. Người dân qua lại bằng đò, đến 8giờ tối đò hết đưa, muốn qua sông chỉ có cách lội xuống nước. Thằng Trườngthường rủ tôi qua thăm Sương, ban đêm trời tối om, tôi đang ngần ngừ không biếtphải qua sông bằng cách nào cho quần áo khỏi ướt.</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thằng Trường lôi tôivào một bụi rậm, cả 2 cởi hết quần áo và, 2 con nhộng bắt đầu lội sông. Qua bênkia sông, 2 đứa lại mặc quần áo vào và tiếp tục đi đến nhà Sương.</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Chiến cuộc lan tràn đến tận làng quê của chúngtôi, gia đình Sương dọn lên Sài Gòn, Trường và tôi 2 đứa cũng theo gia đình mỗiđứa một nơi, rồi một hôm chúng tôi gặp lại nhau cùng một&nbsp;đơn vị. Sương thìTrường không biết giờ này ở đâu, cuộc tình học trò... rồi xa... rồi quên!</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Sáng sớm còn đang ngủ thì Trường đã dựng đầutôi dậy:&nbsp;</div></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">–&nbsp;Ê, Phi, dậyuống café mậy!&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi càu nhàu nhưngcũng nhảy xuống khỏi võng. 2 đứa tôi tà tà đi xuống quán người “đẹp”, quán láthật xinh xắn nằm sâu trong vườn cau, trên vách treo vài giỏ Lan rừng. Cả 2 đứachọn cái bàn kê tận trong góc, ở đây rất gần quầy tính tiền của cô hàng café.Cô hàng nghe tiếng động khoát màn bước ra, cả 2 chúng tôi cùng choáng váng. Mộtthân hình eo thon trong chiếc áo bà ba bằng lụa tím, gương mặt thanh tú dễthương, mái tóc dài buông xõa... làm dáng nàng có vẻ liêu trai!</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">–&nbsp;Thưa... hai ông dùng gì?</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nghe chữ “dùng” tôingạc nhiên, à... thì ra cô nàng ở tỉnh thành nào dọn về đây chứ không phải dânđịa phương, giọng nói nhỏ nhẹ thật dễ thương!</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">–&nbsp;Cô cho xin 2 ly café đá.</div><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">2 đứa tôi nhìn quanh một vòng trong quán,mắttôi chạm vào hàng chữ viết cạnh bàn chúng tôi ngồi:</div></span></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Phận em bưng nước,rửa ly</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">kính xin quý khách... đừng ghi sổ vàng!&nbsp;– Quán nghèo”.</div><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">Có lẽ quán này có người ăn chịu rồi quỵt luônnên cô hàng mới viết như vậy.&nbsp;</div></span></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi ghi thêm phíadưới:</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">“Mai vàng nở khắp thôn trang</div><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">Quán không bán thiếu tôi càng buồn... hơn! – Lính nghèo”.</div></span></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngồi một lát tôi để ýthấy thằng Trường cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cô hàng, anh chàng này có vẻ “chịuđèn” rồi. Bỗng nhiên thằng Trường khe khẽ hát:</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">“Gặp em trong quán nhỏ</div><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">Bên kia mưa sông dài</div><div style="text-align: justify;">Tóc em vương màu mắt</div><div style="text-align: justify;">Khi Xuân về sớm mai</div></span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">Tôi ngồi đan khói thuốc</div><div style="text-align: justify;">Mưa…..” *</div></span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">Giọng nó hay quá, lời nhạc như một bài thơ! Côhàng cũng bị giọng hát thằng Trường lôi cuốn, tiếng hát tiếp tục đều đều:</div><div style="text-align: justify;">“....... Đời mình đâu dám hẹn</div><div style="text-align: justify;">Mơ lại phút... tương phùng!”</div></span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">– Giọng Thiếu úy hay quá! Trâm chưa bao giờnghe ai hát hay như vậy!</div></span></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">À, thì ra cô hàng tênTrâm (tôi và thằng Trường cùng la thầm như thế).&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Rồi từ đó, thằngTrường thường rủ tôi xuống quán uống café, đôi khi nó đi một mình, mấy lúc gầnđây nó đi một mình thường xuyên hơn. Tôi thương nó như anh em ruột, nó chỉ cómẹ già và cô em nhỏ, nó thường tâm sự với tôi: “Mẹ tao muốn tao có vợ sớm để cócháu cho bả ẵm, không có tao bả nhìn thấy cháu nội cũng như thấy tao”.&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một hôm thằng Trườnglôi tôi ra chỗ vắng, mặt có vẻ nghiêm trọng, nó nói:&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Lâu nay taogiấu mầy, vì khi nào chắc ăn... tao mới nói.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngập ngừng một lát nótiếp:&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Tao và Trâm yêunhau... cách đây một tháng tao có hỏi ý kiến Trâm và tao đã viết thư cho mátao, bả mừng rỡ vô cùng! Sau cuộc hành quân này, tao xin phép vài ngày về rướcmá tao xuống nhà Trâm dạm hỏi... có thể chúng tao sẽ cưới nhau vào đầu Xuân nămtới.&nbsp;</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi ôm chặt hai vaibạn mình, chia sẻ niềm hạnh phúc đang dâng trào trong nó.</font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">—–o0o—–</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Đơn vị tôi hành quân bước sang ngày thứ ba thì chạm nặng, địch quân cấp Tiểuđoàn đang vây chặt chúng tôi vào giữa, thiệt hại của ta mỗi lúc một tăng. Chúngtôi cố thủ trên một ngọn đồi, qua hôm sau được 2 Tiểu đoàn bạn cứu viện, địchbị đánh bật trở ra, bỏ chạy quên mang theo xác của đồng bọn. Đại đội của tôithiệt hại trung bình, trong đó có 2 sĩ quan bị thương nặng, tôi lo lắng choTrường, linh tính như báo cho tôi tin chẳng lành. Tôi gọi máy liên tục và cuốicùng được biết sĩ quan bị nặng nhất đó là Trường.</div></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Một dáng người nằm imlìm như xác chết, mặt tái nhợt, máu nơi ngực vẫn còn rỉ ra. Tôi hoảng hốt nhàolại quỳ xuống bên cạnh. Khi biết chắc đó là Trường tôi hét lớn, xô ngã người ytá qua một bên và gọi tên Trường rối rít. Một tay bịt chặt vết thương, một taylàm hô hấp nhân tạo, hai hàng nước mắt nhạt nhòa, tôi thảng thốt gọi tên Trườngkhan cả cổ họng. Bỗng nhiên Trường khẽ cựa mình mắt từ từ mở, tôi mừng rỡ bậtlên tiếng cười trong vỡ òa nước mắt.&nbsp;Môi Trường mấp máy... tôi cúi xuốngkê tai sát vào miệng Trường nhưng cũng không nghe được tiếng nói, tay Trường sờsoạng nơi ngực đầy máu và dừng lại nơi tấm thẻ bài, miệng nó mấp máy gọi tênngười yêu nhẹ như gió thoảng. Tôi hiểu ý, đưa tay gỡ nhẹ bớt một tấm thẻ bàidính máu bỏ vào túi áo giáp của mình, Trường mỉm cười rồi thở hắt ra. Đôi mắtmờ lệ... tôi đứng thẳng người đưa tay chào vĩnh biệt người bạn của mình!</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“... Có lẽ tao và Trâmsẽ cưới nhau vào đầu Xuân năm tới...”</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Mùa xuân sẽ mãi mãi không đến với mầy vàTrâm... Trường ơi!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">—–o0o—–</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Về đến hậu cứ tôi ngủ vùi cho đến hôm sau, thay quân phục chỉnh tề, nhìn lạitrong gương lần chót, tôi bước ra khỏi cổng đồn đi về hướng quán café của Trâm.Trên đường đi tôi suy nghĩ miên man... không biết phải nói với Trâm như thếnào, phải khởi đầu ra sao? Cổ họng tôi nghèn nghẹn, tội nghiệp cho Trâm quá...Trâm ơi!!!</div></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Khi nghe tiếng Trâmtôi giật mình mới hay mình đã tới quán tự lúc nào:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">–&nbsp;Anh Phi, anh vềhồi nào vậy? Còn anh Trường đâu?</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tôi bối rối... lí nhítrong cổ họng:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">–&nbsp;Tr..ư..ờng cóchút việc sẽ... tới sau.</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Trâm hơi biến sắc:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">–&nbsp;Nghe mấy chị vợlính nói đơn vị anh đụng nặng lắm phải không?</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">–&nbsp;Ờ, đụng nặng, à không, không... nặnglắm.&nbsp;</div></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi bước vội vào quántới chỗ tôi và Trường thường hay ngồi:</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">–&nbsp;Trâm cho xin hai ly café đá.</div></font></i></b></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Nghe hai ly café mặtTrâm tươi tỉnh trở lại, mắt cứ nhìn ra ngõ như trông chờ Trường. Nhìn chiếc ghếchỗ Trường bỏ trống lòng tôi buồn vô hạn, tiếng Trâm làm tôi chợt tỉnh:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">–&nbsp;Anh Phi, anhlàm sao vậy, trông anh hình như... bịnh?</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Và Trâm đưa tay ngăntay tôi lại:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">–&nbsp;Anh đừng khuấynữa... ly café chưa bỏ đường.&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Trâm xoay người đi vàotrong, vừa đi vừa nói:&nbsp;</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">–&nbsp;Để Trâm vàotrong lấy thuốc cảm cho anh.</span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đến bây giờ tôi mớibiết được rằng... tôi không thể nào báo tin Trường chết cho Trâm, tôi không đủcan đảm làm việc đó, không thể nào báo cái tin khủng khiếp đó, nó tàn nhẫnquá... tôi không thể nhẫn tâm giết chết cả niềm tin và hy vọng của một ngườicon gái đáng thương như Trâm. Người tôi như run lên: “Trường ơi, mày tha thứcho tao... tao không thể làm nổi ước nguyện của mày lúc lâm chung, tha thứ chotao!” Toàn thân tôi run rẩy, nghe tiếng bước chân của Trâm đi lên tôi vờ cúi xuốngcột lại dây giày để Trâm không nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của tôi như chực khóc.</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">–&nbsp;Thuốc cảm đây, anh uống đi!</div><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">Tiếng Trâm nhỏ nhẹ... nghe như tiếng hát củaTrường:</div><div style="text-align: justify;">........“Đời mình đâu dám hẹn</div><div style="text-align: justify;">Mơ lại phút..... tương phùng!”</div></span><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">Tiếng hát mượt mà của Trường như lớn dần...lớn dần, cuối cùng như một khối thuốc nổ nặng ký nổ tung trong đầu tôi... tantác... bi thương! Tôi đứng bật dậy và như người chạy trốn, lảo đảo bước ra khỏiquán vóc dáng xiêu vẹo, bỏ lại sau lưng người con gái mắt tròn xoe, ngơ ngáctrông theo!</div></span></font></i></b></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">*Viết để tặng bạn tôi, cố Trung úy Lê Đức Trường.</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;">*Tặng những “Góa Phụ” chưa một lần lên xe hoa!</div></span></font></i></b></font><span face="&quot;Arial&quot;,sans-serif" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lê Phi Ô</font></i></b></font></div></span></span></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2513&amp;PID=66589#66589</guid>
  </item> 
 </channel>
</rss>